Y Thủ Che Thiên Q5 – Chương 65+66

26

Chương 65. Trở Về

 

Editor: Con Rệp

Beta: Sakura; Tiểu Ly

 

Ngay sau đó, người đến bên trong mỏ tinh thạch ngày càng nhiều, không riêng gì Thủ tịch trưởng lão, thậm chí ngay cả Chưởng môn của các phân viện khác đều cùng lúc có mặt. Bình thường, rất khó có thể thể gặp được những người nắm quyền của Thiên Âm Môn, hôm nay ngược lại là đồng loạt được nhìn thấy.

 

Chẳng qua là Mộ Chỉ Ly cũng không có chen vào nói câu nào. Vẫn lẳng lặng đứng yên sau lưng Khang Hiếu Nghị, sau đó, trực tiếp rời khỏi mỏ tinh thạch. Nhiều người nắm quyền đã có mặt ở đây, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đứng ở đó cũng không tiện.

 

Đứng ở bên ngoài mỏ tinh thạch, Mộ Chỉ Ly nhìn mỏ tinh thạch đã bị phong tỏa, khẽ nhếch môi. Lúc này nàng mới chính thức hiểu rõ tầm quan trọng của tinh thạch cực phẩm với môn phái, nhưng nghĩ tới số tinh thạch cực phẩm trong trụ sở bí mật, khóe miệng của nàng cũng không ngăn được mà nở một nụ cười.

 

Chuyến đi lần này tới mỏ tinh thạch thật sự là không tệ, tuy rằng không thể vét sạch mỏ tinh thạch, nhưng lần này cũng thu hoạch được số tinh thạch đủ để bọn họ tu luyện trong một thời gian ngắn mà không cần lo lắng về chuyện tài nguyên tu luyện. Về phần sau này, cứ đợi đến sau này rồi tính tiếp!

 

Hôm nay, có lẽ là ngày hưởng thụ nghỉ ngơi nhàn rỗi mà nhiều năm qua, đám cu li tại mỏ tinh thạch chưa từng có được, lúc này tất cả mọi người đều ngồi ở bên ngoài, quan sát tình hình bên trong mỏ tinh thạch. Có được khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà không cần đào quặng như thế này cũng không dễ dàng gì.

 

Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ đã không còn hăng hái như lúc mới tới, một tháng này bọn họ đã có cảm giác giống như một lần đi tới Địa Ngục. Từ sau khi bị quất mấy roi thì lúc đào quặng các nàng cũng đã không dám nghỉ ngơi chút nào nữa, cũng may tu vi hai người  đều không tệ, cho nên cũng có thể duy trì được thiên lực trong một thời gian dài. Tuy có thể kiên trì được một thời gian dài nhưng lại không thể chống đỡ được cả ngày.

 

Cho nên, các nàng vẫn như trước khó mà đạt được mục tiêu đào được một trăm khối tinh thạch hạ phẩm, trừ phi may mắn đào được tinh thạch trung phẩm hoặc là tinh thạch thượng phẩm, giây phút đó chính là lúc các nàng vui mừng nhất. Hai tay các nàng bây giờ đã rách tươm, khuôn mặt cũng gầy gò và sắc mặt cũng đã vàng như nghệ, gần như đã bắt đầu giống bộ dạng của những tu luyện giả khác. Tin tưởng không được bao lâu, niềm tin trong lòng các nàng sẽ hoàn toàn bị tiêu tan, từ đó đờ đẫn sống một cuộc sống khủng khiếp ở mỏ tinh thạch.

 

Ánh mặt lạnh lẽo của Mộ Chỉ Ly rời khỏi người các nàng, tất cả những kết quả này cũng đều là do các nàng gieo gió gặt bão. Nếu không phải bản thân mình phản ứng nhanh, sợ rằng người chịu cảnh sống ở mỏ tinh thạch cả đời chính là mình rồi, cho nên với hai người các nàng, Mộ Chỉ Ly cũng không có chút đồng tình nào.

 

Tại đường hầm bên trong mỏ.

 

Trên mặt Diệu Thừa Ninh hiện lên một nụ cười nói: “Trước đó vài ngày, ở Thiên Ma Tông đã xuất hiện tinh thạch cực phẩm, không nghĩ tới Thiên Âm Môn cũng nhanh chóng xuất hiện. Xem ra chúng ta và Thiên Ma Tông thật sự là trời sinh ra để đối đầu với nhau. Khang Hiếu Nghị, lần này phát hiện tinh thạch cực phẩm, công lao của ngươi đúng là không thể bỏ qua.

 

Vấn đề lúc này không phải chỉ là giá trị của tinh thạch cực phẩm mà còn là thể diện của Thiên Âm Môn. Với một môn phái lớn, đôi lúc thể diện mới là quan trọng nhất!

 

Nghe vậy, Khang Hiếu Nghị cũng thật thà cười một tiếng, rồi nhìn về phía Thủ tịch trưởng lão để xem thái độ của hắn, xem ra tiếp theo cơ hội thăng chức của mình sẽ rất cao. Ít nhất không cần tiếp tục tại mỏ tinh thạch làm Tổng đốc nữa.

 

Mặc dù tu luyện ở xung quanh mỏ tinh thạch thì tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, nhưng ở chỗ này mỗi ngày đều phải nhìn những người kia cố gắng đến cực khổ, kiểm kê mấy cuốn sổ đã mục nát, quả thực vô cùng nhàm chán, đây cũng không phải là điều hắn muốn. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn tìm cơ hội để rời khỏi mỏ tinh thạch. Cuối cùng, cơ hội đó cũng đã xuất hiện.

 

Khang Hiếu Nghị nhìn Thủ tịch trưởng lão, lập tức vội vàng lên tiếng nói: “Nhưng ta cũng chỉ là người giám sát quá trình lấy tinh thạch tại mỏ mà thôi, lần này phát hiện tinh thạch  cực phẩm vẫn là Mộ Chỉ Ly của Bách Thảo Viên. Một tháng xử phạt của nàng ta sắp kết thúc thì phát hiện ra tinh thạch cực phẩm.”

 

Hắn cũng muốn một mình độc chiếm cơ hội tốt này, nhưng nhìn bộ dáng Thủ tịch trưởng lão với Mộ Chỉ Ly giống như có chút chiếu cố. Hắn đã ở Thiên Âm Môn này nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhân tình thế sự, điểm ấy đương nhiên có thể nhìn ra.

 

Nghe lời Khang Hiếu Nghị nói, trên mặt Diệu Thừa Ninh hiện lên vẻ kinh ngạc, “Là tu luyện giả của chúng ta phát hiện ra sao ?”

 

Hạ Trường Thanh cười ha ha, “Lão Diệu, ngươi đánh bậy đánh bạ cũng ra được một quyết định không tệ đấy. Nếu ngươi không phái Mộ Chỉ Ly tới, những khối tinh thạch cực phẩm này không biết đến lúc nào mới có thể xuất hiện, chỉ là ta rất tò mò vì sao nàng lại bị phạt đến mỏ tinh thạch này vậy ?”

 

Nhìn bộ dáng quan tâm của Hạ Trường Thanh, Diệu Thừa Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ đem những chuyện xảy ra lúc đó giải thích từng chuyện một. Sau khi Mộ Chỉ Ly đến mỏ tinh thạch, hắn cũng đã khẳng định được những gì Mộ Chỉ Ly nói là thật.

 

Sự thật là nàng vừa đến Bách Thảo Viên thì đã bị phân đến viện Minh Mạt, về chuyện Băng Tâm thảo hắn cũng đang nghiêng về hướng tin tưởng. Đang ở Thiên Âm Môn, nàng lấy dược liệu này cũng vô dụng, không thể nào cầm đi bán, cũng không thể cầm đi luyện đan.

 

Nếu nàng ta là dược sư, đã sớm đi Vạn Đan Các, dù sao dược sư so với người gieo trồng dược thảo tại Bách Thảo Viên có địa vị cao hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, sở dĩ nàng bị đối xử như vậy, cũng là do chưởng môn như hắn thất trách. Chỉ là tu luyện giả tại Bách Thảo Viên nhiều như thế, hắn không thể nào chiếu cố được tất cả mọi người. Vì vậy, với chuyện lần này hắn cũng không có cảm xúc gì lớn.

 

(Truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com)

 

Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, Hạ Trường Thanh mới hiểu rõ. Chẳng trách Diệu Thừa Ninh sẽ cho nàng hình phạt kỳ quái như thế. Những việc Mộ Chỉ Ly làm nếu xét về tình về lý thì có thể thông cảm được, thế nhưng làm như thế thì quả thật có chút sai lầm rồi.

 

Nhưng hắn lại nghe nói mấy tiểu tử kia sống ở Vạn Đan các đều không tệ, lúc ấy hắn còn nghi ngờ vì sao vẫn luôn chưa từng nghe tới tên của Mộ Chỉ Ly. Phải biết rằng, ban đầu ở Vô Tận Hải, hắn trước hết chính là coi trọng  Mộ Chỉ Ly, hiện tại mới biết đứa trẻ này nửa năm qua căn bản chính là không có cơ hội thi triển.

 

“Lão Diệu, nói đến việc này, nghi trượng Đồng Mẫn Nhi của Bách Thảo Viên các người dường như làm việc không được tốt đâu nhỉ. Thân là nghi trượng, làm việc tất nhiên là phải công bằng, có chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt thì cũng thôi đi, nhưng không hiểu rõ chuyện mà lại cứ nhằm vào người khác là không đúng.” Hạ Trường Thanh chậm rãi nói.

 

Nghe lời Hạ Trường Thanh nói, Diệu Thừa Ninh cả kinh. Mặc dù Hạ Trường Thanh không trực tiếp nói ra, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. Diệu Thừa Ninh hơi do dự nói: “Ta hiểu được, những năm gần đây, Bách Thảo Viên vẫn luôn như thế, bản thân ta cũng đã quên mất những thứ này.”

 

Hạ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở cho Diệu Thừa Ninh hiểu, nếu để những chuyện như thế này xảy ra nhiều lần, sợ là sẽ truyền tới tai những người khác. Đến lúc đó danh tiếng của Bách Thảo Viên sẽ không tốt lắm.

 

Có ai lại muốn đi đến một nơi công tư lẫn lộn? Trong lòng mọi người nhất định sẽ nghĩ rằng, vạn nhất mình bị giống như Mộ Chỉ Ly, vừa đi đến nơi này, chưa phạm phải lỗi lầm gì đã bị đuổi đến viện Minh Mạt.

 

Mộ Chỉ Ly xem như may mắn, bị phạt ở lại mỏ tinh thạch một tháng rồi sau đó có thể trở về, đổi lại nếu là người không may mắn, phải ở lại đó cả đời thì phải làm sao? Vừa nghĩ như vậy, sợ rằng dù đây chỉ là một khả năng thì nhất định cũng sẽ không có ai có nguyện ý đâu!

 

Sắc trời đã dần dần chuyển sang giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi lên người mọi người, phủ lên trên mặt đất một màu vàng rực rỡ.

 

Mộ Chỉ Ly đứng ở bên ngoài lều vải, mặc dù Hạ Trường Thanh đã nói nàng có thể trở về, nhưng hắn còn chưa nói rõ cho Chưởng môn biết mà nàng đã tự động trở về thì cũng sẽ không tốt. Dù sao bây giờ Chưởng môn Diệu Thừa Ninh cũng đang ở bên trong, đợi lúc bọn hắn đi ra, mình quay lại hỏi thăm một chút cũng được. Dù sao lần này mình cũng đã lập công, cho dù trong lòng hắn không thoải mái, cũng không thể nói được gì.

 

Trong lúc Mộ Chỉ Ly đang mải mê suy nghĩ, bên trong mỏ tinh thạch đột nhiên có tiếng động truyền ra ngoài. Mộ Chỉ Ly lập tức đảo mắt nhìn qua, quả nhiên, đám Hạ Trường Thanh đã rối rít đi từ mỏ tinh thạch ra.

 

Lúc Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị đi về phía trước, Diệu Thừa Ninh liền vẫy tay với Mộ Chỉ Ly: “Mộ Chỉ Ly, ngươi tới đây.”

 

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lập tức đi tới, cúi người thi lễ với Hạ Trường Thanh và tất cả các vị Chưởng môn một cái, lúc này mới nói: “Bái kiến trưởng lão, chưởng môn.”

 

“Mộ Chỉ Ly! lần này ngươi lập công lớn, cũng không cần ở lại mỏ tinh thạch này làm gì nữa, trực tiếp đi theo ta trở về Bách Thảo Viên đi.” Diệu Thừa Ninh nhìn Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, khuôn mặt bình thản trước kia vốn nghiêm túc bây giờ lại nhiều thêm mấy phần hiền lành, ngược lại khiến cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc đến không nói nên lời.

 

“Đa tạ Chưởng môn.” Mộ Chỉ Ly kính cẩn nói.

 

Tâm trạng của Diệu Thừa Ninh lúc này cũng không tồi, trừ chuyện của Đồng Mẫn Nhi khiến cho hắn mất chút mặt mũi ra thì việc Mộ Chỉ Ly phát hiện tinh thạch cực phẩm thật ra lại khiến cho thể diện của hắn tăng lên rất nhiều. Chuyện mỏ tinh thạch và Bách Thảo Viên bọn họ vốn là quan hệ đánh đến tám cây gậy tre cũng không tới, bây giờ xem ra, công lao lớn nhất ngược lại là của Bách Thảo Viên bọn họ, tất cả cũng đều nhờ có Mộ Chỉ Ly.

 

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Diệu Thừa Ninh, trong lòng Mộ Chỉ Ly nghĩ thầm: lần này sau khi trở về, cuộc sống của mình chắc cũng sẽ không phải không có người hỏi thăm giống như lúc trước nữa rồi, chắc hẳn đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn không ít. Quả nhiên là mỗi chuyện đều có hai mặt, hình phạt khó có thể chịu được trong mắt người khác này lại là cơ hội rất tốt của nàng.

 

Mộ Chỉ Ly đi theo sau lưng Diệu Thừa Ninh, một đường đi ra bên ngoài. Những tu luyện giả khác đều mang vẻ mặt hâm mộ khi nhìn Mộ Chỉ Ly, từ giây phút bọn họ tới đây, bọn họ đều đã biết, đời này bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi nơi đây, thế nhưng Mộ Chỉ Ly lại có thể rời đi, bọn họ có thể nào lại không hâm mộ?

 

Nếu người phát hiện ra tinh thạch cực phẩm là bọn họ, chắc hẳn lúc này người rời đi phải là bọn họ rồi! Chỉ tiếc rằng bọn họ không được may mắn như Mộ Chỉ Ly, sống ở mỏ tinh thạch đã nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng có chút tiến triển nào, Mộ Chỉ Ly mới tới nơi này chưa đến một tháng mà đã có thể phát hiện ra được, đây thật sự là là ý trời.

 

Hai người Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ chăm chú nhìn bóng lưng của Mộ Chỉ Ly, trong lòng tràn đầy hận ý. Ngay sau đó, Quý Ngọc Thiến vội vàng chạy tới trước mặt Diệu Thừa Ninh, bịch một tiếng đã quỳ xuống mà cầu khẩn: “Chưởng môn, ta biết sai rồi, sau này ta cũng không dám nữa. Cầu xin chưởng môn cho ta trở về Bách Thảo Viên đi. Chỉ cần có thể trở về, cho dù bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm!”

 

Kiều Phương Kỳ cũng bám theo phía sau, bọn họ biết tâm trạng của Chưởng môn lúc này nhất định không tệ, nói không chừng trong lúc vui vẻ sẽ thả hai người bọn họ ra. Nếu như bỏ qua cơ hội này, cả đời này bọn họ đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi mỏ tinh thạch, cho nên dù là các nàng không còn cách nào để gánh chịu hậu quả, các nàng cũng sẽ không thèm để ý tới!

 

Hai người đột nhiên xuất hiện, chặn ngang đường đi của đám Diệu Thừa Ninh. Diệu Thừa Ninh cau mày nhìn hai người trước mắt, hắn vẫn còn có chút ấn tượng nhất định hai người này, lúc trước chính hắn đã đem hai người các nàng đày đến nơi này.

 

” Lúc trước ta đã nói ra quyết định rồi, chẳng lẽ các ngươi không nghe được sao?” Diệu Thừa Ninh lạnh giọng hỏi, mấy vị Chưởng môn và Thủ tịch trưởng lão đứng xung quanh đó đều đang nhìn mình, bọn họ làm như vậy chẳng phải là biến mình thành trò cười sao?

 

Chương 66. Lại Thấy Đồng Mẫn Nhi

 

Editor: Con Rệp

Beta: Sakura; Tiểu Ly

 

Cảm nhận được lời nói lạnh như băng của Diệu Thừa Ninh, Quý Ngọc Thiến không khỏi giật mình một cái, chợt cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Diệu Thừa Ninh. Dường như nàng cảm thấy chỉ cần vừa ngẩng đầu đã có thể thấy ngay ánh mắt lạnh thấu xương của Diệu Thừa Ninh, nhưng nàng thật sự không hy vọng cả đời phải sống ở nơi này…

 

“Chưởng môn, chuyện lúc trước đều là lỗi của chúng ta. Suốt thời gian một tháng này, chúng ta vẫn luôn luôn suy nghĩ. Chúng ta thề, sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa. Chỉ cần có thể trở về Bách Thảo Viên, cho dù ngài cho chúng ta làm việc gì cũng được, van cầu ngài, Chưởng môn đại nhân!” Kiều Phương Kỳ vội vàng lên tiếng, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, nếu như cả đời phải sống ở mỏ tinh thạch thì có gì khác với việc các nàng đi tìm chết đâu?

 

Nhìn những khuôn mặt tu luyện giả hoàn toàn đờ đẫn kia, nàng không muốn mình cũng sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống dài đến vô biên vô hạn, không cần biết là ngày hay đêm kia thì các nàng đều cảm thấy thống khổ không thôi.

 

Mộ Chỉ Ly lẳng lặng đứng yên sau lưng Diệu Thừa Ninh, lạnh lùng nhìn hai người Quý Ngọc Thiến. Nếu hai người này tiếp tục sống ở mỏ tinh thạch thì không nói làm gì, nhưng nếu như các nàng trở lại Bách Thảo Viên, cho dù thế nào, nàng sẽ làm các nàng hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

 

Vẻ mặt đám Hạ Trường Thanh đều lạnh nhạt, giống như không hề thấy hai người Quý Ngọc Thiến. Đây là chuyện nội bộ của Bách Thảo Viên, không liên quan tới bọn họ, đương nhiên không cần chú ý nhiều.

 

“Quyết định của ta sẽ không thay đổi, hai người các ngươi vẫn sẽ ở lại mỏ tinh thạch để lao dịch.” Diệu Thừa Ninh lạnh lùng nói, bộ dáng mặt sắt vô tình kia làm trong lòng hai người Quý Ngọc Thiến lạnh như băng.

 

Ngay sau đó, Diệu Thừa Ninh tiếp tục bước chân đi về phía trước, không hề để ý tới hai người Quý Ngọc Thiến.

 

Theo bóng dáng đám Hạ Trường Thanh dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, hai người Quý Ngọc Thiến giống như đã không còn một chút sức lực nào, ngồi xụi lơ dưới đất, hy vọng duy nhất của các nàng giờ phút này cũng đã hoàn toàn tan biến.

 

Những tu luyện giả khác nhìn hai người xụi lơ trên mặt đất , trên mặt đều mang theo một nụ cười giễu cợt. Nhớ ngày đó bọn họ cũng đều như vậy, cuối cùng cũng không phải là vẫn luôn sống ở mỏ tinh thạch mà không cần biết đến ngày đêm sao?

 

“Mộ Chỉ Ly, vận khí của ngươi xem ra rất tốt, mỏ tinh thạch này đã tồn tại đến mấy chục năm rồi, thế nhưng cũng chưa từng có ai phát hiện ra tinh thạch cực phẩm, thế mà nay lại bị ngươi đào ra.” Hạ Trường Thanh cười nói, lần này cái tên Mẫn Vô Song kia cũng không thể nào đắc ý được nữa rồi.

 

Hạ Trường Thanh thanh vừa nói xong, ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly cười nhạt một tiếng, có chút xấu hổ nói: “Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi.”

 

Với lời Mộ Chỉ Ly nói, mọi người cũng sẽ không hoài nghi. Chuyện này chỉ có thể dựa vào vận khí để giải thích, chẳng nhẽ nàng ta lại có thể nhìn xuyên qua không gian? Điều này tất nhiên sẽ không có khả năng xảy ra.

 

“Mộ Chỉ Ly, sao ta cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc? Ngươi có quen biết với Hàn Như Liệt tại phường Chế Giáp chúng ta không?” Chưởng môn phường Chế Giáp – Vân Thiên Mịch chậm rãi lên tiếng, chân mày khẽ nhíu lại giống như đang suy tư nhớ lại chuyện gì đó.

 

Hắn khẳng định mình đã từng nghe qua cái tên này, chỉ là ấn tượng tương đối mơ hồ. Nhưng có thể làm cho hắn lưu lại ấn tượng thì chứng tỏ cũng có chút quan trọng, dù sao Thiên Âm Môn có nhiều đệ tử như vậy, người có thể làm cho hắn có chút ấn tượng cũng không nhiều lắm.

 

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly kinh ngạc, thế mới biết thì ra lão giả hoạt bát này là Chưởng môn phường Chế Giáp, lập tức không khỏi lên tiếng nói: “Ta có quen biết với Hàn Như Liệt.”

 

Thấy Mộ Chỉ Ly khẳng định phỏng đoán của mình, trên mặt Vân Thiên Mịch hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Thành tích của Hàn Như Liệt ở phường Chế Giáp của hắn rất không tồi, hắn phát hiện Hàn Như Liệt có thiên phú rất cao ở phương diện chế giáp. Trong thời gian nửa năm này tại phường Chế Giáp, những thứ hắn đã học được có thể sánh được với thành tích mấy năm của những tu luyện giả khác.

 

Hàn Như Liệt không chỉ có thiên phú cao ở phương diện chế giáp, thiên phú về phương diện tu luyện cũng rất cao, thái độ làm người lại khôn khéo, là đệ tử hắn rất hài lòng.

 

Mặc dù tới phường Chế Giáp không quá nửa năm, nhưng hắn gần như đã trở thành đệ tử nòng cốt của phường Chế Giáp. Thì ra nguyên nhân chính là, theo lời Hàn Như Liệt nói hắn mới nhớ được mấy phần. Dường như Hàn Như Liệt thường xuyên nhắc tới Mộ Chỉ Ly, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy ở nơi này.

 

“Các ngươi là đến từ cùng một vương quốc?” Vân Thiên Mịch hỏi, hắn giống như nhớ được Hàn Như Liệt từng nói hoàn cảnh của Mộ Chỉ Ly ở Bách Thảo Viên cũng không tốt, còn hỏi những người khác có cách nào để dẫn Mộ Chỉ Ly tới phường Chế Giáp không.

 

Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp: “Chúng ta đều đến từ Trì Mân quốc, hơn nữa cùng đến từ một Phân thế giới.”

 

“Thì ra là như vậy.” Vân Thiên Mịch thản nhiên nói, nhưng không để ý mấy chuyện đó. Hắn tin tưởng lần này sau khi trở về Bách Thảo Viên, Mộ Chỉ Ly sẽ không bị đối xử như trước nữa, như vậy Hàn Như Liệt cũng sẽ không còn phải lo lắng.

 

Nghe câu hỏi của Vân Thiên Mịch, Hạ Trường Thanh bèn cười lên ha hả, nói: “Lão Vân, vậy thì ngươi có điều không biết rồi. Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly không chỉ là quan hệ quen biết, hai người bọn họ là một đôi tình lữ.”

 

Ban đầu bọn họ ở Vô Tận Hải trao đổi hắn đã thấy được rõ ràng tất cả, đương nhiên biết rõ quan hệ của hai người bọn họ. Vì vậy lúc hắn biết được bọn họ không chọn cùng một phân viện không khỏi có chút nghi ngờ. Dù sao những tình lữ bình thường đều chọn ở chung một chỗ, chỉ là bọn hắn lựa chọn như vậy hẳn là cũng có lý do của bọn hắn, cho nên hắn cũng chưa từng hỏi tới.

 

Vừa dứt lời, trong mắt Vân Thiên Mịch và Diệu Thừa Ninh đều hiện lên vẻ kinh ngạc, Vân Thiên Mịch kinh ngạc nói: “Bọn họ là một đôi tình lữ? Vậy làm sao bọn họ không ở cùng với nhau?”

 

Chế độ của Thiên Âm Môn vẫn còn có chút tình người, việc lựa chọn phân viện là do chính bọn hắn quyết định, không phải là cưỡng chế phân loại.

 

Tình lữ bên trong Thiên Âm Môn không ít, nhưng rất hiếm có đôi tách nhau ra. Trừ trường hợp sau khi tới Thiên Âm Môn mới trở thành tình lữ, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chọn ở cùng một chỗ với nhau.

 

Hạ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói: “Chuyện này xem ra phải hỏi hai người trẻ tuổi này rồi, chúng ta như thế nào biết được.”

 

Mộ Chỉ Ly không khỏi giải thích: “Hàn Như Liệt rất có hứng thú với chế giáp, mà ta lại không có thiên phú ở phương diện chế giáp, ngược lại ta có nghiên cứu dược thảo sâu hơn một chút, cho nên mới lựa chọn Bách Thảo Viên. Chỉ là khi vừa tới Thiên Âm Môn, cũng không biết nơi này lại khổng lồ và nghiêm khắc như thế .”

 

Nghe vậy, mọi người giờ mới hiểu được, chắc lúc đầu bọn họ cho rằng dù sao cũng cùng ở Thiên Âm Môn, muốn gặp mặt nhau chắ cũng sẽ không khó, không nghĩ tới sau khi vào Thiên Âm Môn lại không thể nào ra khỏi phân viện, điều này làm cho mọi người không khỏi nhịn không được mà cười lên.

 

“Mà thôi, sau này ta sẽ cho phép Hàn Như Liệt thỉnh thoảng ra khỏi phường Chế Giáp.” Vân Thiên Mịch cười nói, hắn cũng không phải là người không nói tình lý. Với thiên phú của Hàn Như Liệt, chắc hẳn không lâu nữa sẽ tự mình đạt được một quyền hạn. Đây chỉ là hắn tiện tay giúp một chút, coi như là một loại phần thưởng với Hàn Như Liệt.

 

Thấy Vân Thiên Mịch nói như vậy, Diệu Thừa Ninh cũng không keo kiệt, nói: “Mộ Chỉ Ly! Sau này mỗi tháng cho phép đi ra ngoài một lần, nhưng không thể gây ra rắc rối, có hiểu không?”

 

Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện ra vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói: “Đa tạ hai vị Chưởng môn, ta nhất định sẽ không gây ra bất kỳ phiền toái nào !”.

 

Tuy rằng ở trong trụ sở bí mật, nàng và Hàn Như Liệt lúc nào cũng có thể gặp nhau, nhưng có cơ hội ra khỏi Bách Thảo Viên đi đến những nơi khác của Thiên Âm Môn quan sát thật ra cũng không tệ.

 

Nhớ ngày đó, lúc nàng đến Thiên Âm Môn thì đã muốn biết nơi này cùng với Thiên Âm Môn của Phân thế giới có liên hệ gì với nhau không, nhưng cho tới bây giờ cũng không có chút cơ hội nào. Thậm chí nàng còn không biết phải bắt đầu điều tra từ chỗ nào, thật sự làm cho người không biết phải làm thế nào.

 

“Nói đến tình lữ, ta lại nhớ đến lão Võ, Luyện Khí Các của các ngươi gần đây có xuất hiện một đôi tình lữ danh tiếng có chút vang dội đấy, lần này xem ra đường làm quan của ngươi ngày càng rộng mở rồi.” Vân Thiên Mịch lên tiếng hỏi.

 

Trên mặt Võ Xích lộ ra nụ cười, bộ dáng kia giống như người khác đã hỏi tới học trò đắc ý của mình, cười nói: “Hai người bọn họ đúng thật là không tệ, tuy rằng mới chỉ đến Thiên Âm Môn có nửa năm, nhưng thiên phú của bọn họ tại phương diện luyện khí thực sự không ai có thể sánh kịp, lão phu đã thu bọn họ làm đệ tử bế quan.”

 

Thân là Chưởng môn nhưng ngày thường Võ Xích không bao giờ quản đến các đệ tử trong Luyện Khí Các, mọi người đều biết, Võ Xích chính là một kẻ cuồng luyện khí. Cho dù lấy địa vị của hắn bây giờ, chỉ cần có thời gian liền bắt đầu luyện khí, luyện khí thuật của hắn tại Luyện Khí Các là mạnh nhất.

 

Nhớ ngày đó, bọn họ thường xuyên nghe Võ Xích nói muốn tìm một đệ tử tâm đắc thu làm đệ tử bế quan, thừa kế kỹ năng của hắn. Chỉ là lời này đã liên tiếp nói hơn mười năm cũng chưa từng thành công, mà trước đó không lâu lại đột nhiên truyền ra tin tức này, sao lại không  làm cho người khác chú ý cho được?

 

“Ha ha, vậy  thực sự chúc mừng ngươi. Nguyện vọng mấy thập niên cuối cùng cũng đã hoàn thành.” Diệu Thừa Ninh cười nói.

 

Mộ Chỉ Ly nghe lời bọn hắn nói thì đã đoán ra được người bọn hắn nói đến là ai. Nửa năm trước, Thiên Nhi và Dật Thần cũng không phải đã đi vào Luyện Khí các đấy sao? Lấy thực lực và thiên phú của hai người bọn họ, đi tới bước này chắc cũng không hề khó khăn.

 

Nàng phát hiện chư vị chưởng môn ngày thường cao cao tại thượng, không gần sự đời bây giờ mỗi một người đều ôn hòa nhã nhặn, so với bộ dáng bình thường nhìn thấy là hoàn toàn không giống nhau, nếu không phải đúng dịp có cơ hội như thế này, mình cũng không thể nào thấy được bộ dáng như vậy của các chưởng môn và trưởng lão.

 

“Này, nói đến cũng trùng hợp đến vô cùng, làm sao cũng đều là đệ tử vừa đến nửa năm trước vậy. Nghe nói nửa năm trước, Vô Tận Hải thu nhận tổng cộng cũng chỉ có sáu Tu Luyện Giả mà thôi.” Chưởng môn Vạn Đan Các Ngô Tĩnh Hiền lên tiếng nói.

 

“Vậy cũng đúng, lúc trước Hạ lão đầu cũng đã nói, lần trước, những đệ tử thu nhận về ở Vô Tận thí luyện đều có thực lực tốt sao?” Võ Xích cười nói, nghĩ đến việc bản thân mình có thể thu được hai đệ tử đắc ý như vậy, hắn phải cảm tạ Hạ Trường Thanh thật tốt, nếu như Hạ Trường Thanh không tìm được mà đưa bọn họ trở về, hắn còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể nhận được đệ tử tâm đắc .

 

“Sáu tiểu tử này đều đến từ cùng một vương quốc, lúc trước bọn họ chia nhau ra ở trong những phân viện khác nhau, bây giờ xem ra phát triển cũng không tồi.” Hạ Trường Thanh cười nói, xem ra ánh mắt chính mình đúng là không tệ, ít nhất cũng không có thu nhận sai.

 

“Nói như thế, Mộ Chỉ Ly cũng có quen biết biết với hai đệ tử đắc ý của ta?” Võ Xích không khỏi lên tiếng hỏi, ánh mắt thoáng nhu hòa, cũng không có cảm giác hùng hổ dọa người.

 

Nghe được câu hỏi của Võ Xích, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu nói: “Mộ Dật Thần là đệ đệ của ta.”

 

Lời này vừa nói ra, mọi người đều khẽ giật mình, chợt trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc đến nồng đậm, Võ Xích cười ha ha nói: “Thật sự là trùng hợp, Mộ Dật Thần là đệ đệ ngươi, Thiên Nhi lại chính là đệ muội ngươi, Hàn Như Liệt lại là tình lữ của ngươi, người một nhà các ngươi đúng thật là khó lường.”

 

Mấy vị chưởng môn khác mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng trên mặt gần như cũng đều đã lộ ra nụ cười tiết lộ ý nghĩ của bọn hắn, thực sự cũng đều cho là như vậy.

 

Đúng lúc này, Hạ Trường Thanh đột nhiên lên tiếng nói: “Nhớ ngày đó lúc ở Vô Tận thí luyện, ta coi trọng nhất chính là Mộ Chỉ Ly, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như vậy, thật là thế sự khó lường.”

 

Nghe Hạ Trường Thanh cảm khái, mọi người đều không tự chủ mà nhìn về Diệu Thừa Ninh. Tu luyện giả được Hạ Trường Thanh coi trọng nhất lại bị bế quan nửa năm ở Bách Thảo Viên, cái này thật sự là… Nói khó nghe một chút, thật sự là Diệu Thừa Ninh không có mắt nhìn.

 

Mộ Chỉ Ly im lặng, trên thực tế nửa năm bế môn này, trong lòng nàng cũng không dễ chịu, nhưng chẳng thể trách được, ai bảo nàng sống ở Bách Thảo Viên chứ, Diệu Thừa Ninh là người tuyệt đối không thể đắc tội.

 

Sắc mặt Diệu Thừa Ninh có chút xấu hổ, chuyện này thật sự là do hắn sơ sót, chợt làm bộ như không có gì cả rồi nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nói: “Chúng ta gần đến Bách Thảo Viên rồi, ta đây đi trước đây.”

 

Vừa dứt lời, Diệu Thừa Ninh cũng không đợi mọi người trả lời, bèn gọi Mộ Chỉ Ly cùng nhau rời đi. Nhìn bóng lưng Diệu Thừa Ninh rời đi, đám Hạ Trường Thanh đều không nhịn được mà nở nụ cười.

 

Mộ Chỉ Ly một đường đi theo phía sau Diệu Thừa Ninh vào Bách Thảo Viên đi qua chỗ của những đệ tử khác, họ đều dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, không biết nàng là thần thánh phương nào.

 

Mặc dù thời gian Mộ Chỉ Ly ở Bách Thảo Viên cũng đã nửa năm, nhưng số người biết được nàng cũng là cực ít, với tuyệt đại đa số người, đây là một gương mặt cực kỳ xa lạ, không ít người còn tưởng rằng nàng là chính là đệ tử mới của Bách Thảo Viên. Có thể làm cho Chưởng môn dẫn nàng đi vào, việc này thực sự là không đơn giản.

 

“Bái kiến Chưởng môn!”

 

Từng tiếng vấn an cung kính vang lên, mà vẻ mặt của Diệu Thừa Ninh không chút thay đổi, một đường đi tới nơi báo cáo của Bách Thảo Viên mới ngừng lại.

 

Hai người vừa đi vào , một thân ảnh kiều diễm lập tức chạy tới, dừng lại trước mặt Diệu Thừa Ninh, kính cẩn nói: “Bái kiến chưởng môn.”

 

Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới thấy rõ bộ dáng của người trước mặt, người này chính là người đã làm cho nàng phải lãng phí mất nửa năm bị lạnh nhạt – Đồng Mẫn Nhi!

 

Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, đỏ mắt nhìn nhau, giờ phút này Đồng Mẫn Nhi cũng đã chú ý tới sự tồn tại của Mộ Chỉ Ly. Giống như lúc trước, sau khi nàng phân Mộ Chỉ Ly đến viện Minh Mạt thì chưa từng chú ý đến chuyện của nàng, nửa năm trôi qua nàng thậm chí đã quên mất người tên là Mộ Chỉ Ly này.

 

Dù sao số lượng đệ tử tu luyện tại Bách Thảo Viên cực kỳ lớn, lúc trước nàng có chút chú ý tới sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly, mà sau chuyện đó Mộ Chỉ Ly cũng nhắm mắt làm ngơ, nàng cũng đã hoàn toàn quên mất.

 

Cho đến một tháng trước, Chưởng môn đột nhiên gọi nàng qua, chất vấn chuyện của Mộ Chỉ Ly, trách cứ nàng một lượt vì nàng làm việc không đủ công bằng. Trước đây Chưởng môn chẳng bao giờ hỏi qua những chuyện như vậy, nhiều năm nay vẫn luôn là như thế, vậy mà chỉ bởi vì Mộ Chỉ Ly lại giáo huấn nàng, nàng tất nhiên sẽ ghi mối hận này lên Mộ Chỉ Ly.

 

Nàng biết Mộ Chỉ Ly bị phạt lao động ở mỏ tinh thạch một tháng, sau khi trở về sẽ vào ở viện Lưu Ly, nàng đã nói qua với những tu luyện giả ở viện Lưu Ly, ai cũng không được giúp đỡ nàng ta!

 

Nàng ngược lại muốn nhìn xem, Mộ Chỉ Ly làm sao có thể phản kháng! Ở Bách Thảo Viên, người dám đắc tội nàng thật đúng là ít lại càng ít, nàng muốn cho Mộ Chỉ Ly biết được những người đắc tội với nàng sẽ phải trả cái giá thật cao!

 

Mộ Chỉ Ly nhìn thấy sự tức giận trong mắt Đồng Mẫn Nhi, nhất thời chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Từ lúc nàng vừa tới đến bây giờ, vốn dĩ là Đồng Mẫn Nhi nhằm vào nàng, bây giờ lại nhìn giống như nàng là một kẻ tội phạm đã mắc phải một tội ác tày trời, cái này thật đúng là buồn cười!

 

“Mộ Chỉ Ly! sau này ngươi sẽ ở tại viện Lưu Ly. Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm một khối dược điền là được, chỗ gieo trồng dược thảo của tu luyện giả tại viện Lưu Ly khá là quý báu, muốn quản lý tốt cũng không phải dễ dàng. Đến lúc đó ngươi hãy nhờ tu luyện giả của viện Lưu Ly chỉ bảo, những lúc khác ngươi cứ tập trung tu luyện thật tốt.” Chưởng môn chậm rãi lên tiếng nói.

 

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói như thế , đãi ngộ của viện Lưu Ly quả thật không tệ, nhớ đến trước đó nàng phải chịu trách nhiệm hơn mười khối dược điền, bây giờ chỉ cần phụ trách một khối, thu xếp xem ra cũng đơn giản.

 

Cho dù dược thảo khó có thể gieo trồng, lấy kỹ thuật của nàng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì! Như vậy, nàng sẽ có đủ thời gian tu luyện! Đã có được nhiều tinh thạch như vậy, nàng nên nhân cơ hội này tăng tu vi của mình lên mới là quan trọng nhất!

 

Nàng bây giờ cũng phát hiện, khi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, sau đó muốn tăng lên cũng không còn dễ dàng như vậy nữa, nhưng tất cả mọi người đều giống nhau, nàng cũng không vội vàng. Chỉ có đạt được biểu hiện tốt, sau này mới có thể đạt được tài nguyên tu luyện tốt hơn tại Thiên Âm Môn.

 

Huống chi, nàng muốn ở Bồng Lai bí cảnh quan sát thật kỹ, mà không phải là cứ sống ở Thiên Âm Môn mãi. Chẳng qua là lấy địa vị của nàng bây giờ, khoảng cách đạt được quyền hạn rời khỏi Thiên Âm môn còn rất xa. Theo lời Xảo Xảo nói, truyền thừa mà sư phụ để lại cho nàng ở bên trong Bồng Lai Bí cảnh, chỉ cần đạt được truyền thừa, thực lực của nàng cũng sẽ có sự tinh tiến rất lớn.

 

Lại nói, trong thời gian nửa năm này vẫn luôn không hề có biến động. Lão nhân Hắc Ám cũng không ra tay với bọn họ, giống như lúc này ông ta đã quên mất bọn họ. Chẳng qua là rất hiển nhiên, ông ta tuyệt đối không thể nào quên, bây giờ với lực lượng còn yếu kém của bọn họ, Thiên Âm Môn lúc này giống như là một vòng bảo hộ lớn, cho nên bọn họ phải tranh thủ thời gian có hạn này mà nhanh chóng tăng tu vi của bản thân lên.

 

Nghe lời Diệu Thừa Ninh nói, Đồng Mẫn Nhi không khỏi lên tiếng hỏi: “Chưởng môn, đệ tử của viện Lưu Ly mỗi người đều phải chịu trách nhiệm ba khối dược điền, Mộ Chỉ Ly chỉ phụ trách một khối dường như có chút không ổn, đến lúc đó đệ tử khác hỏi tới thì làm sao bây giờ?” Mộ Chỉ Ly dựa vào cái gì mà được đãi ngộ tốt như vậy, cho dù là đệ tử có kỹ thuật gieo trồng tốt nhất ở viện Lưu Ly cũng phải chịu trách nhiệm hai khối dược điền, chuyện này…

 

Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu được hóa ra không phải là mỗi người đều chịu trách nhiệm một khối dược điền, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Diệu Thừa Ninh, mình ở mỏ tinh thạch vòng vo một chuyến, đến lúc trở lại đãi ngộ quả thật đã thay đổi đến long trời lở đất!

 

Sắc mặt Diệu Thừa Ninh lạnh lẽo, nói: “Nếu có người hỏi tới cứ nói là ta phân công như vậy, có gì thắc mắc tới tìm ta.” Không bàn về Hạ Trường Thanh có ấn tượng tốt đối với  Mộ Chỉ Ly, chỉ riêng quan hệ của Mộ Chỉ Ly với đám Hàn Như Liệt thì nàng cũng đáng được hắn đối đãi tốt rồi.

 

Cảm thấy sự không vui trong giọng nói Diệu Thừa Ninh, Đồng Mẫn Nhi khẽ giật mình, chợt không dám nói nữa, chỉ đáp: “Vâng!”

 

Sau khi Diệu Thừa Ninh dặn dò xong liền rời đi, mà Đồng Mẫn Nhi chịu trách nhiệm mang Mộ Chỉ Ly đi tới viện Lưu Ly, việc này vốn là một trong những chức trách của nàng.

 

Nhưng mà, sau khi Diệu Thừa Ninh rời đi, hai người Mộ Chỉ Ly và Đồng Mẫn Nhi vẫn đều đứng nguyên tại chỗ mà không nhúc nhích. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng khắp nơi.

 

” Năng lực của ngươi thật không nhỏ, ở viện Minh Mạt mà vẫn có thể trở mình được, xem ra trước kia ta quả thật đã xem thường ngươi.” Đồng Mẫn Nhi lạnh lùng nói, trên dung nhan kiều diễm hiện lên vẻ lạnh nhạt.

 

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly khẽ cong lên, ánh mắt nhìn về Đồng Mẫn Nhi cũng lạnh lùng băng hàn: “Do ngươi không đủ mạnh thôi, ban đầu bị ngươi sắp xếp một lần, sau này sẽ không còn dễ dàng như vậy đâu.” Tuy Đồng Mẫn Nhi thân là nghi trượng của Bách Thảo Viên, rất nhiều chuyện đều do nàng ta trông coi, nhưng nàng cũng không sợ.

 

Nghe vậy, Đồng Mẫn Nhi cười lạnh nói: “Ban đầu ta có thể sắp xếp cho ngươi một lần, sau này ta cũng có thể sắp xếp cho ngươi nhiều lần hơn! Ở Bách Thảo Viên này, người cùng đối nghịch ta cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt!” Nàng không làm cho Mộ Chỉ Ly không phát triển được gì ra bên ngoài, nàng sẽ không gọi là Đồng Mẫn Nhi! Lúc trước khi Chưởng môn trách mắng nàng mặc dù tương đối bí mật, nhưng vẫn có không ít người biết, thế cho nên trong một thời gian ngắn nàng ngược lại trở thành trò cười của không ít người. Nàng muốn xoay chuyển ván cờ này, khiến cho người khác câm miệng, cũng để cho Mộ Chỉ Ly phải trả một cái giá thật lớn!

 

(Truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com)

 

Đáy mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ trào phúng, sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với vẻ hùng hổ dọa người của Đồng Mẫn Nhi, biểu hiện của nàng giống như không hề quan tâm đến mấy chuyện này. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, thản nhiên nói: “Ta biết cùng nghi trượng đối nghịch thì với ta cũng không phải là một chuyện tốt, ta cũng không muốn làm như vậy.”

 

Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, Đồng Mẫn Nhi lộ ra có chút đắc ý. Nàng có thể có được vị trí hôm nay là không hề đơn giản, chỉ riêng về điểm này, những tu luyện giả khác đều không phải là đối thủ của nàng, Mộ Chỉ Ly còn có thể thấy rõ chênh lệch ở giữa hai người bọn họ.

 

Nhưng mà, ngay sau đó, lời của Mộ Chỉ Ly khiến cho sắc mặt Đồng Mẫn nhi đột nhiên cứng đờ, đáy mắt chợt phun ra những ngọn lửa giận dày đặc.

 

“Đã như vậy, cũng chỉ còn cách kéo ngươi ra khỏi vị trí nghi trượng!” Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, bộ dáng lạnh nhạt giống như việc kéo Đồng Mẫn Nhi từ vị trí này xuống là một việc không thể nào đơn giản hơn.

 

“Nói đùa gì vậy! Ngươi cũng không khỏi đề cao bản thân mình rồi!” Đồng Mẫn Nhi tức giận nói, nhiều năm như vậy còn chưa từng có người dám nói với nàng nói như thế, quả thực là muốn tìm chết!

 

“Ngươi cứ chờ xem!” Mộ Chỉ Ly giống như không thèm để ý, lại nói: “Ta nói Đồng nghi trượng, có phải ngươi nên mang ta đi viện Lưu Ly rồi hay không, Chưởng môn chính là đã dặn dò ngươi rồi.”

 

Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt Đồng Mẫn Nhi tái mét, hận không được động thủ ngay lập tức. Nhớ tới lời nói lúc trước của Chưởng môn cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho dù như thế nào, lúc này cũng không thể động thủ, chỉ cần Mộ Chỉ Ly còn ở Bách Thảo Viên, nàng muốn dạy dỗ Mộ Chỉ Ly thật ra rất dễ dàng!

 

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền theo Đồng Mẫn Nhi đi thẳng tới viện Lưu Ly. Xa xa nhìn lại, Mộ Chỉ Ly đã phát hiện viện Lưu Ly và viện Minh Mạt kia khác nhau cực lớn.

 

Xung quanh viện Minh Mạt hoang tàn vắng vẻ, một cảm giác trống trải tịch mịch trải khắp viện giống như rừng sâu núi thẳm. Mà viện Lưu Ly thì lại lộ ra vẻ ưu nhã trầm tĩnh, kiến trúc to lớn vượt xa viện Minh Mạt, liếc nhìn một cái, liền biết chỗ kia bất phàm.

 

Chẳng qua sự chú ý của Mộ Chỉ Ly cũng không ở trên kiến trúc nơi này, với nàng, ở lại dưới hoàn cảnh nào cũng không quan trọng. Xung quanh viện Lưu Ly đều trồng những dược thảo vô cùng trân quý, hơn nữa sinh trưởng vô cùng tốt, cho nên xung quanh viện Lưu Ly, mùi thơm của dược liệu vô cùng nồng nặc, hít vào một hơi đã khiến cho người ta sảng khoái tinh thần.

 

Nếu tu luyện ở trong này thì tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhanh, dù sao dược liệu này mặc dù không phải là đan dược, nhưng tu luyện ở nơi này, dưới sự ảnh hưởng của mùi thơm dược liệu cũng sẽ có tiến bộ.

 

Ở phía xa viện Lưu Ly còn có những viện khác, cũng đều náo nhiệt hơn rất nhiều so với viện Minh Mạt, thế nhưng viện Lưu Ly vẫn là viện dẫn đầu!

 

Đồng Mẫn Nhi đi tới cửa lớn của viện Lưu Ly rồi ngừng lại nói: “Đây chính là viện Lưu Ly, tiếp theo ngươi tự lo lấy đi.” Nói xong, Đồng Mẫn Nhi thoải mái xoay người rời đi, không hề để ý tới Mộ Chỉ Ly.

 

Cảnh tượng này, giống hệt như lúc như ban đầu Đồng Mẫn Nhi dẫn Mộ Chỉ Ly đi tới viện Minh Mạt. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly bình tĩnh không gợn sóng, cũng không thèm để ý tới cách làm của Đồng Mẫn Nhi.Vị trí của viện Lưu Ly gần phía trước như thế, chắc hẳn sau này cơ hội gặp mặt Đồng Mẫn Nhi cũng không ít. Tiếp theo, để xem ai hơn ai!

 

Lúc Mộ Chỉ Ly mở cổng lớn của viện Lưu Ly đi vào bên trong, liền phát hiện bên trong viện có không ít người tồn tại. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người nàng. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cười nhạt với mọi người một tiếng, nói: “Ta là Mộ Chỉ Ly mới tới, mong được các vị tiền bối chỉ giáo.”

 

Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, không một ai để ý tới nàng, rối rít dời ánh mắt đi, tập trung vào làm việc của mình.

 

Nhìn thái độ mọi người, chân mày Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu lại, suy nghĩ một lát đại khái đã đoán được. Nói vậy đây chính là lễ vật mà Đồng Mẫn Nhi chuẩn bị cho nàng, chỉ là cái lễ vật này thật sự quá trẻ con rồi.

 

Mặc dù không ai để ý tới, nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn không có chút xấu hổ nào, lạnh nhạt đi tới gian phòng của mình. Viện Lưu Ly lớn hơn viện Minh Mạt mấy lần, cho nên số lượng tu luyện giả bên trong cũng không ít. Giờ Mộ Chỉ Ly mới biết được nữ tu luyện giả tại Bách Thảo Viên rất nhiều, nhìn đi nhìn lại, toàn bộ đều là nữ tu luyện giả, chắc hẳn đây chính là nguyên nhân vì sao Liệt nói những phân viện khác đều chú ý Bách Thảo Viên.

 

Đợi sau khi Mộ Chỉ Ly đi vào gian phòng, từng đợt tiếng bàn tán đột nhiên vang ra.

 

“Đó chính là Mộ Chỉ Ly sao, tướng mạo quả thật là xuất chúng, không trách được ban đầu lại bị Đồng Mẫn Nhi an bài đến viện Minh Mạt, ha ha.”

 

“Nàng ta cũng xui xẻo, đắc tội với nghi trượng của Bách Thảo Viên, bây giờ làm sao có thể sống tốt đây?”

 

“Ta thấy nàng ta cũng không phải là người xấu, không có ai để ý cũng thật đáng thương. Lại nói, tất cả mọi chuyện cũng không phải tại nàng ta, tất cả đều là do Đồng Mẫn Nhi gây ra.”

 

“Ta nói, ngươi cũng đừng vì cảm thấy đồng tình với nàng ta mà đi kết bạn với nàng, ngươi quên lời Đồng Mẫn Nhi nói rồi sao? Nếu như ngươi giúp đỡ nàng thì đến lúc đó người xui xẻo chính là ngươi.”

 

. . . . . .

 

Nghe những tiếng bàn tán ở bên ngoài, Mộ Chỉ Ly ngồi ở bên trong phòng, ánh mắt thản nhiên. Xem ra suy đoán của nàng quả thật không sai, trước khi nàng đến đây, Đồng Mẫn Nhi xem ra đã chuẩn bị xong tất cả rồi.

 

Lấy chiêu cô lập này để đối phó nàng? Từ mười lăm tuổi đến nay, Mộ Chỉ Ly nàng hoàn toàn đều tự mình đi lên, há lại sẽ lo lắng bị cô lập? Huống chi, có trụ sở bí mật ở bên cạnh nàng thì căn bản là không hề tồn tại tình huống bị cô lập.

 

Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly cũng không hề quan tâm nữa, trực tiếp tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thời gian ở mỏ tinh thạch, mỗi ngày đều liều mạng đào mỏ mà không có thời gian tu luyện, bây giờ đã được trở về, đương nhiên muốn nắm chặt thời gian!

 

Ngày tiếp theo, sau khi Mộ Chỉ Ly nhận được hạt giống xong cũng biết khối dược điền mình chịu trách nhiệm nằm ở đâu, liền không hề để ý tới ánh mắt lạnh lùng mọi người nhìn mình, mà trực tiếp đi thẳng đến dược điền mình phụ trách. Cũng không biết nên nói là khéo hay là không khéo, nàng chịu trách nhiệm gieo trồng lại chính là Băng Tâm Thảo!

 

Ban đầu vì hạt giống của Băng Tâm thảo mà nàng phải mất rất nhiều tâm tư, bây giờ lại dễ dàng có được hạt giống, nàng muốn luyện chế đan dược cũng có thể thành công luyện chế ra.

 

Đợi Mộ Chỉ Ly rời khỏi viện Lưu Ly, mọi người bắt đầu rối rít bàn tán.

 

“Tại sao Mộ Chỉ Ly chỉ cần chịu trách nhiệm một khối dược Điền? Mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm ba khối cơ mà!”

 

“Nghe nói là Chưởng môn ra lệnh, cũng không biết là Mộ Chỉ Ly này giở trò nịnh bợ gì mà Chưởng môn lại thiên vị nàng ta!”

 

” Lúc trước Mộ Chỉ Ly luôn ở viện Minh Mạt, có gieo trồng cũng chỉ là một chút dược thảo bình thường, trồng Băng Tâm thảo vô cùng khó khăn, ta xem nàng ta căn bản là không thể nào gieo trồng thành công được. Có lẽ Chưởng môn cảm thấy để cho nàng quản lý một khối dược điền cũng đã đủ hành hạ nàng rồi, ngươi cảm thấy nàng ta có thể trồng thành công sao?”

 

“Ha ha”

 

Từng trận tiếng cười châm biếm liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều có lấy ý định xem kịch vui mà chờ xem Mộ Chỉ Ly có thể trồng được Băng Tâm thảo hay không. Giống như tất cả mọi người đều không tin Mộ Chỉ Ly có thể trồng thành công, ở viện Lưu Ly này, tu luyện giả có thể gieo trồng được Băng Tâm thảo cũng chỉ có năm người thôi.

 

Tử Di đã ở trong viện Lưu Ly, lúc nàng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, tâm tình có chút phức tạp. Ban đầu khi phát hiện ra Mộ Chỉ Ly giả mạo mình, nàng cực kỳ tức giận, nhưng sau khi biết được nguyên nhân, nàng lại cảm thấy lúc đó mình đã làm hơi quá mức.

 

Lao động ở mỏ tinh thạch thống khổ như thế nào mọi người đều biết rõ. Cũng không biết Mộ Chỉ Ly đã chịu đựng một tháng này ra sao, chỉ là bây giờ thấy Mộ Chỉ Ly giống như không có ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng của nàng vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu.

 

Mộ Chỉ Ly hiểu rất rõ cách trồng Băng Tâm thảo, mặc dù lúc trước nàng không có hạt giống của Băng Tâm thảo, nhưng nàng lại rất am hiểu về điều kiện sinh trưởng và phương thức gieo trồng của Băng Tâm thảo, cho nên gieo trồng vốn là việc không hề khó khăn.

 

Sau khi sắp xếp xong hết tất cả, Mộ Chỉ Ly liền thu dọn đồ đạc trở về viện Lưu Ly, chỉ cần một canh giờ đã có thể hoàn toàn làm xong tất cả mọi thứ, quả thật rất thuận lợi.

 

Lúc Mộ Chỉ Ly tới gần viện Lưu Ly thì chạm mặt Tử Di, sâu trong đôi mắt bình tĩnh đã có chút dao động. Lúc Mộ Chỉ Ly và Tử Di lướt ngang qua nhau, tay Tử Di lại đột nhiên đưa về phía Mộ Chỉ Ly.

 

Bước chân của Mộ Chỉ Ly bỗng nhiên ngừng lại, mà Tử Di lại không dừng lại chút nào, vẫn đi ra ngoài. Sau khi Mộ Chỉ Ly trở lại căn phòng của mình, nàng mới nhìn tờ giấy trong tay.

 

Đáy mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng không nghĩ tới Tử Di vậy mà sẽ viết tờ giấy này cho nàng, thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Nàng không khỏi mở tờ giấy ra xem, lúc này mới phát hiện ra ghi chép trên tờ giấy chính là phương thức trồng Băng Tâm thảo, miêu tả cực kỳ tường tận, có thể thấy được dụng tâm của nàng ấy.

 

Phương thức này cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào, có thể thấy được Tử Di là thật tâm  muốn giúp mình, chỉ là ngại lời nói của Đồng Mẫn Nhi mới dùng cách thức này tới hỗ trợ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi gợi lên một nụ cười, xem ra Tử Di này cũng không phải là loại người như nàng tưởng tượng lúc trước rồi.

 

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền tiến vào bên trong trụ sở bí mật, nàng thật vất vả đạt được hạt giống của Băng Tâm Thảo, tất nhiên muốn gieo trồng thật mau chóng.

 

Hàn Dĩnh Nhi đang chăm sóc dược điền vừa nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên mặt liền lộ ra nụ cười rực rỡ nói: “Tẩu tử, tẩu đã đến rồi. Xem bộ dáng này, có phải hay không lại đem đến cái hạt giống trân quý gì?”

 

Qua nửa năm ở chung, nàng đã hiểu rất rõ tính tình Mộ Chỉ Ly. Bình thường mỗi lần nàng đến trụ sở bí mật mà đi đến dược điền trước tiên thì nhất định là đã lấy được hạt giống mới.

 

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu cười nói: “Đó là đương nhiên, hơn nữa hạt giống này cũng là thứ mà muội luôn muốn có.”

 

“Nga?” Hàn Dĩnh Nhi có chút kinh ngạc, ngay sau đó, trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ. “Là hạt giống của Băng Tâm thảo sao?”

 

“Không sai!”

 

Discussion26 Comments

  1. mấy người Chỉ Ly thật là yêu nghiệt mà, mấy người cùng đến đây đều có thiên phú tu luyện, dù không biết thì học lại từ đầu cũng đều nổi danh trong mắt mấy người Chưởng môn, có Chỉ Ly là gặp phải cái con Đồng Mẫn Nhi nên không có cơ hội phát triển thôi, nhưng bây giờ cũng được chưởng môn coi trọng rồi, ít nhất là cũng có đãi ngộ đặc biệt được ra khỏi viện của mình để đi gặp Hàn Như Liệt, tranh thủ đi xem Thiên Âm Môn có những cơ hội gì cho họ phát triển, thấy lần này Chỉ Ly thu hoạch được nhiều thứ đấy chứ, thu hoạch tinh thạch nhiều như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn không cần lo không có tinh thạch để tu luyện rồi, còn ở viện Lưu Ly thì ít nhất có Tử Di cũng không tệ lắm, dù rằng không cần tới sự giúp đỡ này nhưng có tấm lòng như thế là tốt rồi, cái con Đồng Mẫn Nhi vênh váo tự đắc mãi đi, ngày tháng còn dài, ai là người trụ tới cuối cùng còn chưa biết đâu.

  2. Ta thực là hảo tò mò cách thức nàng ấy phát hiện ra tinh thạch thượng phẩm là như thế nào a. Tự nhiên uỳnh một cái đọc chương này thấy hẫng ghê gớm. Hic hic.
    Gọi MCL là chuyên gia rắc rối quấn thân cũng quả không sai. Đi đâu cũng gặp rắc rối. May mà lần nào cũng hóa nguy thành an, có khi là lại được lợi lớn nữa. Quá bá đạo

  3. khuongthihuongbrl

    Nhóm CL đúng là toàn yêu nghiệt mà, nếu mà tổ hợp mạnh mẽ này phát triển thì ai mà địch lại chứ. Lần này trở về CL có lại hạt giống dễ dàng ah cộng thêm có cơ hội trả thù DMN rồi, hehe. TD cũng là người không tệ ah, ít ra không đối đầu với CL. Thanks nàng!

  4. Oh yeah.Ly ty da duoc quay ve voi to quoc roi nhung ta dam bao ty van tiec cai dam tinh thach cuc pham day cho ma xem .neu dc o lai them vai ngay ty van hoan ho dc day. Lan nay ve Ly ty hay da con mu DMN kia khoi chuc di.de cho nang Tu Di thay cung dc day chu nhi?

  5. Sau này ly tỷ càng được xem trọng a cái con đồng mẫn nhi mất dạy hãy đợi đấy không lâu nữa đâu ly tỷ sẽ đá mày xuống cái chức nghi trượng kia hừ ghét con này nhất a

  6. Thoát được,chổ cực khổ rồi giờ lại được đãi ngộ đặt biệt của chưởng môn nhân nửa đây cũng là một chuyển biến tốt, nhưng con người ta hay ganh ghét nhau, nên điều trước tiên là phải giải quyết con đồng mẫn nhi trước để tránh đêm dài lắm mộng.

  7. Chỉ Ly bị trì hoãn việc nâng cao thực lực nhiều rồi . Bay giờ cố gắng lên ko thì bị nhóm của mình đẩy thụt lùi đấy . Ai cũng biến thái nhưng Chỉ Ly là biến thái nhất nha . Cố lên !!!!

  8. Con mắm thúi ĐMN này kg sợ bị ăn nhục, lại dám trêu chọc Chỉ Ly. Ả này muốn đi bán muốn rồi.
    Thanks

  9. Ôi mấy con khốn kiếp, vẫn chưa biết thế nào là hối hận mà. Kế tiếp tới lượt con đồng mẫn nhi kia, không những mất chức có khi mất mạng hoặc cũng bị đi đày đào tinh thạch nốt. Giờ cứ cho nó cười vui đi, lúc bị trừng phạt mới thấy đau đớn. Từ voi xuống chó mà.
    Đám mộ chỉ ly tiền đồ vô lượng, giờ ngoài lão nhân hắc ám ra thì chẳng có gì phải lo cả.

  10. Chậc, ko biết khi nào thì chỉ Ly mới kill cái con chuyên ghen ăn tức ở kia nhỉ. Thấy mà chướng mắt, ỷ có tí chức quyền là lạm dụng.

  11. Con nhỏ ĐMN này chờ đi Ly tỷ nói là làm đc đó chờ mak mất chức đi ngu mak tỏ ra ta đây lắm ta ghét nhất mấy ng zậy đó… Tính cách của Tử Di cũng k tệ nha có lỗi bik sửa lỗi, hôhô ng nhà Ly tỷ toàn lá nhân tài nha ai cũng nổi bật hết ak

  12. Ồ, thiên tài gom thành một mớ có quan hệ dây mơ rễ má với nhau thế này khó kiếm nha. Nhìn xem cả 4 người đều thiên tài đến yêu nghiệt, biến thái tổ hợp 4 người này làm lu mờ tất thảy.
    Ả Đồng Mẫn Nhi bệnh thật, gây sự với người ta còn làm ra vẻ vô tội, như thể mình làm vậy là đương nhiên phản kháng là không thể chấp nhận được. Bây giờ người ta không chỉ được trưởng lão coi trọng mà trưởng môn còn biết mối quan hệ giữa Ly tỷ với Liệt ca và vợ chồng Mộ Thần Dật sao có thể để Ly tỷ chịu ủy khuất vô lí vậy nữa chứ. Đúng là ả điên hay đi cắn quàng mà

  13. Aiz có ng cứ cố ý gây sự là sao nhỉ. Ly tỷ là kiểu ng k phạm ta, ta k phạm ng. Cứ làm mấy việc xấu xa đi, Ly tỷ sẽ làm đúng lời nói, kéo ngươi xuống chức a. Thanks tỷ

  14. Vậy là hai người kia suốt đời phải đào thạch rồi, kệ cũng tội thật, nhưng mà ai bảo hai người này quá ác đọc lại tham lam công thêm vận khí qua xui lại đi chọc nhầm người chứ.
    còn cái cô Đồng Mẫn Nhi kia nữa, không biết sẽ còn giở trò gì ra nữa, nhưng ta rất mong cô nàng này giở trò sớm chút để Ly tỷ còn đi thu thập nữa, cô nàng này cũng kiêu ngạo khá lậu rùi, đến lúc phải bị trừng phạt thui.
    Cám ơn nàng nhiều!!!

  15. Chỉ Ly tỷ được trở về rồi, còn trở thành công thần của Thiên Âm môn nữa, tốt quá. 2 người KPK và QNT vẫn còn muốn quay trở về, đúng là mơ mộng hão huyền mà, tự làm tự chịu thôi còn đi trách người khác. lần này HTT có thể đi lên mặt với MVS rồi, vui hết chỗ nói, đối xử với Chỉ Ly tỷ càng tốt hơn. mọi người ở Thiên Âm môn đường làm quan đúng là rộng mở a, không biết khi nào mới có thể tạo nên oanh động lớn hơn đây. ĐMN đúng là vẫn chưa biết hối cải, khi nào bị Chỉ Ly tỷ cho biết tay thì mới sáng mắt ra mà. mấy người ở viện Lưu Ly đó tuy do bị ĐMN đe dọa nên mới thế nhưng vẫn cảm thấy đáng ghét. ghen ăn tức ở chỉ biết đi nói xấu sau lưng. không biết Tử Di sau này có trở thành bằng hữu của Chỉ Ly tỷ không. sau bao khó khăn thì cuối cùng Chỉ Ly tỷ cũng lấy đươc Băng Tâm thảo rồi ;76 ;76 ;76

  16. Đúng là tỷ toàn gặp phải khó khăn thôi! cơ mà tin rằng với tiềm năng của mình và khả năng nhẫn nại, tỷ sẽ lại nhanh chong mạnh mẽ và tỏa sang!

  17. Ôi. Thích nhất là lúc nghe Chỉ Ly tỷ kể về gia đình mình. Nào là “Hàn Như Liệt là của ta tình lữ” r thì ” Mộ Dật Thần là đệ đệ của ta” ” Thiên Nhi lại chính là đệ muội ngươi”. Trời! Thật là một gia đình biến thái mà. ;40
    Không biết Chỉ Ly tỷ sẽ xử lý con mụ Đồng Mẫn Nhi ra sao nữa. Tốt nhất là cho mụ ta đi khai thác tinh thạch luôn đi là vừa. ;75

  18. Dong Man Nhi nay dung la khong biet nhin nguoi chut nao tuong ai cung co the an hiep duoc ,sau nay the nao cung bi Chi Ly tinh so cho xem

  19. Mụ ĐMN này sao lúc nào cũng thích đi vào ngõ cụt thế nhỉ, giám động vào CL thì biết trước kết quả là sẽ thảm rồi, hóng kết cục của mụ này quá ;76 , tính cách của TD làm người cũng được, còn giúp CL ghi chép lại phương thức trồng BTT cơ đấy ;67

  20. hehe cuối cùng cũng lấy được hạt giống Băng Tâm Thảo mà không cần phải phí chút công sức nào cả, và Dĩnh Nhi cũng được Chỉ Ly dạy luyện đan nên cũng rất muốn có BTT đây mà. Còn ả Đồng Mẫn Nhi kia cứ đợi đấy rồi xem, nàng tưởng rằng chỉ có mình Chỉ Ly ah, nàng có rất nhiều đồng minh đấy nhé, đợi ngươi gặp Liệt sẽ biết tay

  21. Cái ả ĐMN này đúng là không biết trời cao đất rộng. Đợi đến lúc nàng ta bị mất chức nghi trượg xem còn có thể kiêu ngạo được nữa không. Hừ hừ. Mà cái TD kia xem ra cũng là 1 cái người tốt a. Tks nàng

  22. lại thêm DMN có mắt như mù, đi đến đâu cũng gặp mấy nhân vật phản diện, k của a thì là của c
    cám ơn b đã edit & beta truyện!

  23. ba nguoi con lai deu phat trien tot ma chi chi ly lai bi chen ep, kho than, cai con nho dong man nhi kia sau nay kieu gi cung gap bao ung

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: