Viễn Cổ Y Điện – Chương 20+21

10

Chương 20

Edit: Tuyết Y

Mộc Thanh có chút chật vật, lại hơi có chút tâm hoảng ý loạn, dùng sức giãy dụa thoát khỏi tay hắn, xoay người bám chặt đám rong um tùm bên bờ suối, dùng cả tay chân muốn bò lên bờ. Ly Mang ở phía sau lại duỗi tay ra dễ dàng bắt lấy vòng eo của cô, bỗng chốc cô lại bị hắn kéo trở lại dòng nước, lưng cô dính sát vào ngực hắn.

Mộc Thanh cảm thấy hắn có chút như đang trêu chọc mình, nên lúc này thực sự tức giận, quay đầu hung hăng trừng hắn. Vừa mới xoay đầu, hai gò má lại gần như áp vào mặt hắn khi hắn đang cúi thấp xuống, chòm râu trên mặt hắn nhẹ nhàng đụng chạm vào da thịt của cô, đau đau ngứa ngứa .

Cảm giác được mặt của hắn vẫn đang tiếp tục cúi xuống, đôi môi sắp chạm vào mặt cô rồi, Mộc Thanh mới vội vàng quay đầu tránh ra , nhưng đôi môi của hắn đã nhân tiện áp vào mái tóc dài đang buông xõa sau cổ cô.

Mặt Ly Mang dính sát trên phần gáy của Mộc Thanh, cọ xát vào mái tóc đã ướt đẫm của cô, cảm thụ nhận sự mềm mại như tơ của nó, một lát sau, hắn hôn vào phần da thịt bị tóc dài che lại của cô. Dường như thấy cô còn chưa đủ cao, hắn nắm chặt eo cô nâng lên, Mộc Thanh bỗng chốc bị treo lơ lửng trong nước.

Một tay hắn ôm eo cố định cô lại, không ngừng hôn vào gáy cô, một tay đã dò xét vào trong vạt áo sơ mi vì bị ngâm trong nước mà phồng lên, dễ dàng chiếm lĩnh được bầu ngực của cô.

Tay của hắn mở ra rất lớn, cơ hồ có thể đồng thời ôm trọn lấy bầu ngực cũng tính là không nhỏ của cô. Đầu tiên chỉ từ từ vuốt ve, dần dần, Mộc Thanh cảm giác được hắn đang dùng ngón cái không ngừng mà ma sát vân vê đỉnh quả đào của cô.

Da ngón tay và bàn tay hắn thô ráp như nhau, chỗ mềm mại kia chịu đựng không được sự tra tấn như vậy, rất nhanh liền bắt đầu dựng thẳng lên. Hắn dường như rất hài lòng với phản ứng của thân thể cô, trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ vui sướng, rồi lại dò tìm phía bên kia.

Mũi chân Mộc Thanh không cách nào chạm đất, cả người vốn là dựa vào vòng ôm của Ly Mang phía sau mới không bị dòng nước xô ngã, giờ phút này toàn thân lại càng như nhũn ra, tay chân như nhũn ra không ngừng, ngay cả trong lòng cô dường như cũng dần dần nổi lên một trận ngứa ngáy tê dại như có như không giống như phần gáy của cô giờ phút này, ngứa đến mức cô vô cùng khổ sở, nhưng lại không cách nào chạm tới được. Cô nghe được một tiếng rên rỉ, khác với âm thanh vừa rồi Ly Mang phát ra, âm thanh này, nhỏ nhẹ mềm mại lại mơ hồ, tràn đầy dư âm trêu chọc.

Cô bị Ly Mang ôm lấy mạnh mẽ xoay ngược lại, lội nước đến trên mặt một tảng đá bằng phẳng nằm ngang bên cạnh bờ suối vẫn còn chút ấm, lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, âm thanh khiến người xấu hổ vừa rồi kia lại do chính mình phát ra. Nhưng còn không kịp hiểu rõ sự xấu hổ này, áo sơ mi cùng quần jean ướt đẫm của cô đã bị Ly Mang gần như là lộn ra lột khỏi người cô, ngay cả đôi giày cô mang theo có thể mang đi nuôi cá cũng bị cuốn thành một đoàn qua loa nhét vào dưới chân cô.

Ánh trăng chiếu vào da thịt trên toàn thân cô, trắng mịn như dòng sữa chảy xuống nhẹ nhàng. Không chút nào che dấu, hoàn toàn nằm phơi bày bên dưới ánh trăng như vậy, khiến cho cô khẩn trương, gần như là bắt đầu sợ hãi, sợ có người đột nhiên xông vào. Huống chi lúc này Ly Mang đang ngồi chồm hỗm ở trước chân cô, đang dùng loại ánh mắt gần như là y hệt gặp ma gắt gao chặt chẽ nhìn cô chăm chú, cái này khiến cô càng thêm tâm hoảng ý loạn, vội vàng bò dậy, thò tay cầm lấy một đống quần áo ẩm ướt nhăn nhúm lộn xộn cuốn lại với nhau của mình.

Ly Mang chặn tay cô ngăn cô lại, lại một lần nữa đặt cô trên mặt đá. Khi hắn đè xuống, động tác rất mềm nhẹ, giống như sợ đè đau cô.

Thân thể Mộc Thanh gần như bị thân thể của hắn hoàn toàn che phủ. Được che phủ như vậy khiến cô đột nhiên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, trái tim nhảy loạn xạ vừa rồi cũng dần dần bình tĩnh lại. Lưng, eo và mông cô cảm nhận được mặt đá ấm áp khô ráo bên dưới người, trên thân thể Ly Mang lại mang theo hơi nước mát lạnh ẩm ướt của dòng suối, ấm áp và mát mẻ, khô ráo và ẩm ướt, sự đối lập mãnh liệt như vậy khiến cho cô nhịn không được toàn thân run rẩy một trận, phải đưa tay ra ôm chặt lấy phía sau lưng của hắn.

Ly Mang không giống như ngày thường, hắn hôn môi cô, vuốt ve mơn trớn trước ngực và phần bụng dưới của cô. Lúc hắn tách chân cô ra, Mộc Thanh thuận theo nhắm hai mắt lại.

Hôm nay cô đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Cô cầu nguyện, chỉ cần cô có thể may mắn thoát khỏi sự xâm chiếm ngoài ý muốn lần trước của hắn mà không trúng đạn, thì cô nghĩ cô có thể khiến cho chính mình thử dụng tâm để tiếp nhận chuyện phải xảy ra kế tiếp, cố gắng hết sức mình có thể để cho hắn có được sự vui vẻ lớn nhất. Mặc dù lúc này cô đang nằm lên một cái giường đá dưới ánh trăng, mà cô gặp hắn chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi. Dù sao, chuyện như vậy xảy ra giữa nam nữ, ngoại trừ vì để sinh con, còn phần lớn thời điểm là vì đạt được sự vui vẻ và hưởng thụ.

Cái bộ dạng kia của Ly Mang trước đây đã làm rất nhiều lần, cuối cùng cúi đầu đến chỗ đó của cô. Lần này, cô thậm chí cảm thấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm qua phần da thịt non mềm nhạy cảm ở đùi trong của cô, cô không nhịn được liền run rẩy một cái, ngay cả đầu ngón chân cũng bắt đầu quắp chặt lại.

Cô quá bất ngờ. Nhưng lúc đó Ly Mang lại đột nhiên phát ra một tiếng thở dài thật dài như là buồn rầu, sau đó lưu luyến vuốt ve hôn lên thân thể cô lần nữa, cuối cùng cũng chỉ nằm sấp xuống lại trên người cô trong chốc lát, rồi đột nhiên trở mình, cả người nằm ở trên mặt tảng đá, cho cô nằm nhoài trên ngực hắn, một đôi tay giữ chặt ở hông của cô, ghìm chặt cô về phía mình, còn hắn thì vẫn không nhúc nhích.

Mộc Thanh hoàn toàn chìm vào mông lung. Phản ứng đầu tiên chính là cô nghĩ hắn không được. Nhưng rất nhanh liền phủ định cái ý nghĩ này. Vì bên cạnh bắp đùi của cô vẫn còn bị vật cứng rắn của hắn chọc vào, nhất là dưới loại tư thế này, cảm giác kia lại càng mãnh liệt.

Mộc Thanh thật sự không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng mình, hai cánh tay chống trên lồng ngực hắn, khẽ nhỏm người dậy, sau đó duỗi ngón tay ra, chọc xuống lồng ngực của hắn thử thăm dò.

Có lẽ hắn lý giải động tác này của cô thành một loại khiêu khích, bởi vì trên thực tế chính là vậy, bộ ngực của cô theo cử động của cô mà khẽ lắc lư, đè xuống người hắn, nhưng chính cô lại hồn nhiên chưa tỉnh.

Ly Mang lại phát ra tiếng rên rỉ ồm ồm, bỗng nhiên lại lần nữa ép cô vào trong ngực mình rồi ôm lấy thật chặt, chặt đến mức dường như muốn khảm cô vào trong thân thể mình vậy.

Mặc dù Mộc Thanh vẫn thấy khó hiểu, nhưng cũng thuận theo nằm gục vào trên người hắn, cảm giác nhịp đập nhịp nhàng mạnh mẽ có lực của trái tim hắn.

Hắn rốt cuộc thả cô ra, đỡ cô ngồi ở trên tảng đá, còn mình lại đứng lên, một lần nữa nhảy xuống chỗ dòng nước sâu. Đến lúc hắn đi lên lẫn nữa, hắn chỉ yên lặng vây lại mảnh da thú kia của mình xong, sau đó ngồi xổm trước mặt Mộc Thanh, gỡ đống quần áo của cô mới vừa rồi bị hắn làm rối loạn, vắt khô nước bên trong rồi giũ ra, nhưng hiển nhiên tạm thời đã không thể mặc nữa.

Hắn nâng mắt nhìn Mộc Thanh, vẻ mặt thoạt nhìn có chút bối rối, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó sợ bị trách cứ. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, vòng hai tay Mộc Thanh lên cổ của mình, rồi vươn ra một tay ôm lấy eo của cô, lại ra hiệu cô tách hai chân ra quấn vào eo của hắn, một tay khác đem chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che trên lưng cô, sau đó nâng mông cô đứng lên.

Mặc dù Mộc Thanh vẫn còn đầy bụng nghi ngờ vì một phút trước hắn đột nhiên bỏ dở, nhưng gặp phải động tác như vậy vẫn khiến cô có chút dở khóc dở cười. Hắn biết đại khái cô không có thói quen phô bày thân thể trước mặt người khác, cho nên nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ giúp che chắn cho thân thể cô, lúc trở về mặc dù gặp phải người khác cũng không đáng ngại.

Mộc Thanh vội vàng lắc đầu, buông lỏng đôi tay lúc nãy vòng trên cổ hắn ra, uốn éo người, ý bảo hắn để mình xuống.

Ly Mang một lần nữa cảm nhận được thân thể mềm mại không xương trơn trượt của cô đang cọ xát hắn, mới vừa rồi xuống nước thật vất vả lắm dục vọng mới hạ xuống đột nhiên bộc phát lên, hắn buồn bực hừ một tiếng rồi do dự chốc lát, lúc này mới có chút không tình nguyện buông cô xuống.

Mộc Thanh vừa đứng xuống, lập tức mặc vào chiếc áo sơ mi và chiếc quần ẩm ướt. Mặc dù không quá thoải mái, nhưng so với việc bị hắn dùng cái loại tư thế vừa rồi nâng về, thì cô thà mặc một bộ quần áo ướt sũng còn hơn, dù sao thời tiết cũng nóng, trong thời gian qua thân thể cô cũng không tệ, không đến mức lo sợ bị cảm lạnh gì gì đó. Duy nhất chỉ có đôi giày ẩm ướt còn đang nhỏ nước kia là thứ không mang vào được, Mộc Thanh dứt khoát xách trên tay, quay đầu lại nhìn Ly Mang khi mắt hắn còn đang sững sờ nhìn mình, thì bản thân cô đã leo xuống tảng đá trước.

Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, chiếu lên dòng suối một mảnh trắng lóa. Cô đi chưa được mấy bước, đã bắt đầu nghi ngờ quyết tâm học đi chân trần vì để tiết kiệm, giữ giày lại dành đi vào mùa đông mà mình nghĩ tới trước kia. Hoặc là nói mình quá vô dụng, không giống bọn họ đều có một đôi chân dày đến mức đủ để làm đế giày. Lòng bàn chân cô dẫm lên trên đá vụn bên dòng suối, không được vài bước liền đau nhức, không nhịn được mà dừng bước, một cái chân đặt lên mu bàn chân còn lại, rồi cọ xát mấy cái, để làm dịu cảm giác đau nhức vừa rồi.

Ly Mang đã chạy tới, ngồi xỗm bên chân cô, nâng một chân cô lên đặt trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng bóp nhẹ mấy cái, xong lại đổi một cái chân khác, sau đó bế ngang cô lên, đi về phía khu quần cư.

Lúc hắn ngồi chồm hổm xuống dùng bàn tay thô ráp nghiêm túc vuốt ve lòng bàn chân của cô, Mộc Thanh ngoại trừ thấy ngứa, thì trong lòng cũng hơi có chút xúc động. Lúc này bị hắn ôm bước đi như vậy, cô liền không nhịn được, vươn tay quàng trên cổ hắn, vùi mặt vào chỗ bộ lông trên ngực hắn, hơi hơi cọ cọ vài cái giống như mèo, cảm nhận được nơi đó mềm mại lại quấn bện thô ráp.

Trong khu quần cư lúc này đại đa số mọi người đều đã đi ngủ. Lúc Ly Mang ôm cô trở lại, cũng không khiến cho người nào chú ý. Mộc Thanh đem quần áo và giầy phơi ở trước nhà lều của bọn họ nơi có gió lùa tới, hi vọng sáng mai tỉnh lại thì bọn chúng đã có thể tạm thời mặc được, cô cũng đang tìm thứ có thể thay thế cái quần lót lúc trước, có đánh chết cô, cô cũng sẽ không mặc cái quần vây ngắn đến mức chỉ một cái xoay eo cũng có thể lộ ra nửa cái mông kia đâu.

Lúc Mộc Thanh nằm ở bên cạnh Ly Mang, hắn vẫn luôn vuốt ve thân thể của cô, thậm chí là cầm chặt tay của cô lần nữa. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, hắn giống như đang nhẫn nhịn, không có động tác tiến thêm bước nữa, mãi cho đến khi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mộc Thanh cảm thấy hô hấp của hắn bên cạnh dần dần ổn định, cô biết hắn đã ngủ, lúc này mới từ từ rút tay về khỏi bàn tay có chút cứng rắn của hắn, lại nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay đang đặt ở trên phần bụng của mình ra, còn mình thì hơi chút dịch xuống về phía trong, nghiêng người gối lên một cánh tay rồi nhắm hai mắt lại.

Từng cảnh tượng lúc ban ngày lại đang lóe lên trước mặt cô. Chỉ có một ngày thời gian, cô lại cảm thấy như đã trải qua một cảnh trong mơ. Đầu tiên là phát hiện mình bị sét đánh lần đó xuyên thẳng trở về thời không ít nhất một vạn năm trước, sau đó là Dĩ Gia đột nhiên hiện thân quấy rối cô, lại có một trận thân thiết da thịt dở dang ở một khoảnh khắc trước đó với người đàn ông viễn cổ vốn hơn cô ít nhất một vạn năm thời không, giờ phút này đang ngủ ở bên cạnh cô.

Cô không thừa nhận bản thân mình có ý tiếc nuối gì đó với trận dã chiến dở dang bên dòng suối kia, cô chỉ thật sự có chút khó hiểu, trong cái đêm vài ngày trước kia, hắn đã không chỉ một lần muốn cô, tại sao đêm nay đột nhiên nửa đường thì phanh lại, cũng giống như đúc tình huống phát sinh mấy lần trước đó?

Mộc Thanh nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra câu giải thích gì hợp lý, thầm hừ một tiếng, nghĩ thầm anh không chọc tôi thì tôi còn ước gì chứ, để khỏi như mấy hôm trước lo lắng cả ngày vì kỳ nguy hiểm như vậy, cảm giác trên đỉnh đầu mình giống như treo một quả bom, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung bi thảm. . . . . .

Mộc Thanh đột nhiên mở mắt, trong lòng cực kỳ nhanh xẹt qua một cái ý nghĩ.

Hàng đêm hắn động tay động chân với mình, nhưng trong thời gian nửa tháng dài, chỉ một lần duy nhất súng thật đạn thật cũng là ở trong giai đoạn nguy hiểm của cô! Cái đêm kế tiếp kia, nếu như không phải gặp phải chuyện thú dữ quấy nhiễu nửa đêm, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ cũng sẽ giống như đêm trước. Liên tưởng tới lúc trước gần như là mỗi đêm hắn không ngừng ngửi mùi vị thân thể cô cùng với hành động khác thường ở bên dòng suối vừa rồi, trong đầu cô đột nhiên nhớ lại lúc trước cũng không biết là từ nơi nào nghe qua một câu nói: thông thường những động vật trong thiên nhiên thường chọn giống cái đang trong thời kì động dục tiến hành giao – phối, để đảm bảo chị lệ sinh sản đời sau. . . . . .

Mặc dù cô vẫn không rõ ràng lắm vì sao hắn lại có thể nắm giữ chuẩn xác những biến hóa rất nhỏ như thế trong cơ thể cô, cũng không biết vì sao hắn lại có hành động khác thường như thế, nhưng ý nghĩ vừa rồi của cô là cách giải thích hợp lý duy nhất đối với những hành vi khác thường trong những đêm nửa tháng này của hắn. Chẳng lẽ người đàn ông sinh sống trong rừng rậm ở thời viễn cổ lại giữ được đặc tính nguyên thủy của giống đực, xem cô như là . . . . . . giống cái dùng để sinh sản đời sau?

Trong bóng đêm mờ mịt, Mộc Thanh không thể tin nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm ngửa mặt ngáy o o bên cạnh mình, cô phải mất sức lực rất lớn mới nhịn được không đạp hắn một cước cho tỉnh lại.

chương 21

Mộc Thanh chịu đựng cảm giác rối rắm nhịn đến nửa đêm về sáng, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Trùng hợp đúng lúc này Ly Mang trở mình, trong lúc ngủ mơ lại vắt cánh tay lên người cô.

Nếu là lúc trước cô sẽ không làm gì cả, chỉ cảm thấy nặng hoặc là nóng thôi, nhiều nhất là nhẹ nhàng dịch chuyển tay hắn ra. Nhưng lúc này cũng không biết thế nào lại cảm thấy có chút buồn bực, chẳng những thở một tiếng rồi quăng cánh tay hắn ra, thuận thế còn nhấc chân dùng sức đẩy hắn ra bên ngoài.

Ban đêm, khi ngủ Ly Mang luôn luôn rất cảnh giác, hơi có chút động tĩnh là sẽ tỉnh lại. Bị cô hành hạ như vậy, tự nhiên là tỉnh giấc. Hắn đâu biết được tâm tư của cô vào giờ phút này, còn tưởng rằng nửa đêm cô ngủ không được nên đùa giỡn cùng mình, vì thế hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm mấy tiếng, rồi xoay người ôm cô vào trong lồng ngực của mình, nặng nề ngủ say.

Mộc Thanh uốn éo hai cái ở trong lồng ngực hắn, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, trong đáy lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác bất đắc dĩ và thất bại. Nghĩ lại, trừ coi mình là công cụ sinh con, cùng hắn chung đụng trong nửa tháng này, hắn đối với mình đúng là thẳng tính, tốt đến mức thậm chí làm cô sinh ra một loại cảm giác được bảo hộ và nuông chiều, đây là cảm giác mà từ trước đến giờ cô chẳng bao giờ cảm nhận được. Cô không thể quá tham lam, khắt khe với người đàn ông ở bên cạnh đang ôm cô nằm ngủ, có thể hoàn toàn chiều theo tâm ý của cô mà làm việc. Cho dù cô trở lại xã hội văn minh kia, thì có người đàn ông nào có thể đạt tới tiêu chuẩn để cho phụ nữ hoàn toàn hài lòng hay không?

Nghĩ như vậy, tia ấm ức trong đáy lòng của Mộc Thanh mới cảm thấy đã bị hòa tan chút ít, cộng thêm thật sự có chút mệt nhọc nên ngáp hai cái, uốn trong lồng ngực của hắn nhắm mắt chậm rãi đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai có chút việc nhỏ phát sinh, làm cho cô có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hối hận. Thời điểm cô được Ly Mang ở bên cạnh lấy tay lay tỉnh, vừa mở mắt ra lại nghĩ tới chuyện phiền lòng kia. Mặc dù trong đêm qua đã tự khuyên mình một hồi, nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn, không biết tại sao trong lòng vẫn có cảm giác tức giận, nên hừ một tiếng đẩy tay của hắn đang đặt trên ngực cô ra.

Ly Mang hẳn là có chút ngoài ý muốn, không biết tại sao đột nhiên cô lại trở mặt, vẻ mặt hắn thoạt nhìn mờ mịt, ngượng ngùng rút tay về, có chút ngơ ngác nhìn cô thoáng nhíu chân mày..

Mộc Thanh thấy bộ dạng này của hắn, lại có chút không đành lòng. Nhớ tới đêm qua mình phơi quần áo ở ngoài, liền đẩy hắn ra, hướng ra bên ngoài kêu gào bằng miệng.

Ly Mang hiểu ý rồi, lập tức đứng lên bọc thân mình bằng da thú, nhanh chóng đi ra bên ngoài lấy quần áo cho cô. Chờ hắn mang vẻ mặt đau khổ đi vào, Mộc Thanh phát hiện áo sơ mi bị hỏng do gió thổi một đêm, quần bất hạnh bởi vì dày cộm nặng nề, nên vẫn còn ẩm ướt, giầy thì càng không cần phải nói.

Ly Mang ngồi chồm hỗm ở bên người cô, thấy thần sắc cô tựa hồ không vui, thì cảm thấy có chút xấu hổ, đại khái đang nhớ lại đây là kiệt tác của mình đêm qua.

Mộc Thanh mặc y phục lên, nghĩ thầm đợi chút nữa mặt trời mọc, nhiệt độ sẽ nhanh chóng lên cao, cô mặc quần ở dưới ánh mặt trời phơi một hồi, đoán chừng không bao lâu sẽ khô. Nghĩ như vậy nên khi đang muốn mặc quần lên, Ly Mang ở bên cạnh đột nhiên đè tay cô xuống, lấy qua cái váy bằng da rắn mà lần trước cô gấp để trên mặt đất, đưa tới trước mặt cô, trên mặt lộ ra nụ cười.

Mộc Thanh liếc nhìn, lắc đầu, tự mình đứng lên mặc quần.

Ly Mang lộ ra vẻ mặt có chút thất vọng, ấm ức nhét váy ngắn vào trong da thú, lộ ra dấu vết đã được may vá qua. Mộc Thanh tay mắt lanh lẹ nghĩ muốn giật lại, nhưng Ly Mang đã chú ý tới, giật mình ồ lên một tiếng, thoáng cái đã cầm trở về, lật lại mặt bên kia của tấm da, rõ ràng có thể thấy được dấu vết da rắn bị cắt rồi được khâu vá lại.

Hắn nhíu lông mày lại một chút.

Mộc Thanh có chút hối hận về sự sơ ý của chính mình. Mặc dù cô không rõ ràng lắm điểm then chốt trong vấn đề này, nên chỉ nghĩ rằng ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù mơ hồ đã cảm thấy chuyện của Nao Nao lần trước tốt nhất không nên để cho Ly Mang biết, hơn nữa xem ý tứ của Na Đóa, hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống cô, nếu không cô ấy hẳn đã sớm nói với Ly Mang rồi.

Mộc Thanh đoạt lại váy ngắn từ trong tay hắn, ngồi chồm hổm gấp lại một lần nữa rồi đứng lên cất kỹ. Đợi cô ngẩng đầu lên, đã không thấy Ly Mang đâu rồi. Trong lòng có chút lo sợ, vội vàng vén rèm cửa lên thò người ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy hắn đang đi về phía nhà của Na Đóa.

Vì trời còn rất sớm nên bốn phía khu quần cư và trong rừng còn bao phủ một tầng sương mù dày đặc, người cũng không nhiều. Thời điểm Mộc Thanh đuổi kịp đến trước lều nhà Na Đóa, thì nhìn thấy vẻ mặt Ly Mang rất là tức giận, Na Đóa đang ngăn ở trước mặt hắn, trợn to hai mắt, lộ ra vẻ vừa kinh ngạc lại vừa sợ sệt, hai người giống như đang tranh chấp cái gì. Một bên, Do Do và người đàn ông nhà Na Đóa đang nhìn nhau ngơ ngác.

Mộc Thanh không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng đoán được, tám chín phần mười là vì chuyện lần trước Nao Nao cắt phá da rắn, nhìn dáng dấp thật giống như Ly Mang muốn đi tìm Nao Nao chất vấn? Sau đó Na Đóa liều mạng cản hắn?

Na Đóa nhìn thấy Mộc Thanh, thì ánh mắt sáng lên, vội vàng chỉ về phía cô rồi nói một tràng cực kỳ nhanh, Mộc Thanh nghe được cô ta nhắc tới tên mình.

Ly Mang quay đầu lại, nhìn cô một cái.

Mộc Thanh đứng ở phía sau hắn, cách đó không xa, trên mặt mang vẻ tươi cười, trong tươi cười là âm thầm trấn an.

Ly Mang nhìn cô một lúc, vẻ tức giận trên mặt dần dần tiêu tan, bỏ lại Na Đóa còn đang túm tay của hắn, bước nhanh đến trước mặt cô, bắt được tay cô rồi xăm xăm đi trở về lều nhà mình. Đi được vài bước thì cúi đầu nhìn thấy cô vẫn đi chân không, hắn dừng lại, suy nghĩ một chút, ý bảo cô đứng yên đừng nhúc nhích, còn mình thì quay đầu lại đi đến nhà Na Đóa lần nữa.

Mới vừa rồi Mộc Thanh có chút nóng lòng, vội vàng hấp tấp nên lúc chạy đến cũng không có cảm giác gì, hiện tại quả thật bản thân cũng thấy có chút lạnh. Đứng đợi một lúc, cô thấy hắn rất nhanh khom lưng từ trong nhà Na Đóa đi ra ngoài, trên tay cầm một đôi giày.

Đây đúng là một đôi giày, cả đôi đều dùng da lông của động vật tạo thành, thoạt nhìn vô cùng dày cộm nặng nề, hẳn là để đi trong mùa đông có tuyết rơi. Mộc Thanh lật xem đế giày, đế cũng được làm bằng da động vật không thấm nước, được khâu với mặt trên của giày, đường may tỉ mỉ, vừa nhìn cũng biết hẳn là tay nghề của Na Đóa.

Mộc Thanh không cười khổ không được, trời rất nóng lại bảo cô đi loại “Giày tuyết” này, nhưng so với chân trần hoặc là đi đôi giày thể thao vừa bước vừa tạo ra tiếng lép bép của nước, đôi giày này đối với cặp chân yếu ớt của cô mà nói, quả thật là phương pháp duy nhất.

Ly Mang đã ngồi xổm xuống, cho chân của cô vào giày. Mặc dù có chút nặng nề, kích thước cũng hơi lớn so với chân cô, nhưng coi như chắc chắn, nhấc chân cũng không bị tuột chân ra. Thấy bộ dạng hắn ngẩng đầu đang nhìn mình như có chút áy náy, thì không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời trên đầu hắn, cười khẽ.

Ly Mang đứng lên, cười ha hả ngây ngô theo cô, trong mắt cực kỳ nhanh xẹt qua một tia vui mừng.

Trận phong ba nhỏ này đã qua mấy ngày, ban đêm Mộc Thanh để ý quan sát hành động của Ly Mang, càng thêm xác nhận suy nghĩ đầu tiên của mình. Hắn vẫn ôm cô hôn môi cô, nhưng đến cuối cùng lại thủy chung không phát sinh loại chuyện tình đó.

Đối với chuyện mình lưu lạc thành bộ máy sinh đẻ, Mộc Thanh chỉ xoắn xuýt mấy ngày, rồi cũng không để ở trong lòng. Ngược lại có khi thấy hắn rõ ràng là động tình rồi, nhưng lại cố chịu đựng, thì cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không đành lòng, sợ hắn vạn nhất nghẹn xảy ra vấn đề thì cô có lỗi rồi, nhiều lúc đùa dai mà nghĩ ngày nào đó nếu thật sự xem không được lại đi câu dẫn hắn, thì không biết sẽ phát sinh tình huống gì?

Điều này vì thỉnh thoảng cô muốn khỏa lấp nỗi buồn nên nghĩ thôi. Nếu Ly Mang không có ý kia, cô cũng sẽ không đi chủ động làm cái gì, ít nhất trước mắt là sẽ không. So với loại chuyện này thì hiện tại cô càng quan tâm hơn chính là có một số chuyện liên quan chặt chẽ đến sinh hoạt hàng ngày của mình, mặc dù lúc trước cô đều coi là chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì, nhưng đến nơi này, cô thật sự thấy không tính là chuyện nhỏ rồi.

Đầu tiên là vấn đề giày trên chân cô. Đi đôi giày da lông vừa dày vừa nặng kia hai ngày, rốt cục Mộc Thanh có thể cởi ra đổi lại giày của mình. Chỉ có điều cô được đôi giày kia gợi ý, nên đi hái rất nhiều dây mây về, nấu qua trong nước, để gia tăng tính bền dẻo cùng độ mềm mại, chờ hong khô rồi thì cầm đi tìm Na Đóa giúp đỡ, dùng vốn từ ít ỏi đến thương cảm mà mình mới học được nói liên tục cùng khoa tay múa chân cộng thêm vẽ tranh trên mặt đất, Na Đóa mới coi là hiểu ý của cô, giúp cô bện ra được một đôi đế giày. Mộc Thanh tự mình dùng dây mây mảnh tết thành một bím rồi xuyên qua đế giày(kiểu dép xỏ ngón), dùng kim chỉ may cố định bền chắc lại, một đôi giày đi mùa mát đã xuất hiện. Tay của Na Đóa rất khéo léo, đế giày được đan rất bền chắc. Mộc Thanh đi thử vài bước, cảm giác rất nhẹ, chân lại mát mẻ, trừ tương đối dễ dàng bị mòn, thì những thứ khác cô đều vô cùng hài lòng, vấn đề đi lại coi như tạm thời được giải quyết. Trong bộ lạc có vài phụ nữ nhìn cảm thấy mới mẻ, cũng học làm để đi, nhưng vì các cô có thói quen đi chân trần, nên không đến hai ngày đã quăng giày mát đi rồi. Mộc Thanh dứt khoát nhặt lại những đôi giày mà các cô vứt, giữ lại chờ đôi giày của mình bị mòn hỏng thì đổi.

Vấn đề giày được giải quyết, Mộc Thanh lại vì tóc mình mà buồn rầu. Từ trước mặc dù cô không đến nổi giống như loạn thế giai nhân được Hắc ma ma dạy bảo muốn xinh đẹp thì phải chải đầu một trăm cái, nhưng mỗi ngày trước khi đi ngủ chỉ cần có tinh thần, đều biết dùng cây lược gỗ đàn hương chải cho hết rối mới đi ngủ. Đến đây hơn nửa tháng, không thấy phụ nữ nào có lược, cô thấy các cô tựa hồ cũng không quá để ý đến vấn đề đầu tóc, hoặc là tùy ý dùng cành xiên và túm lên rồi vấn lên đỉnh đầu, hoặc là buộc qua loa ở sau gáy, tóc dài ra cảm thấy bất tiện, liền cầm một phiến đá vừa mài qua để cắt. Mộc Thanh không có biện pháp, chỉ có thể dùng ngón tay chải tóc miễn cưỡng gỡ rối thôi, rồi ở sau lưng bện thành bím gì đấy, cũng thấy mát mẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khuyết điểm là đầu mình hơi bù xù và bẩn. Hôm nay Ly Mang cùng đồng bạn của hắn trở lại, cũng không biết ở chỗ nước nào xiên được một con cá lớn, nhìn chừng nặng khoảng mười mấy cân, rồi họ dùng bình gốm nấu canh cá, mỗi nhà được phân một chén canh và một khúc cá. Mộc Thanh không có hứng thú với canh cá cùng thịt cá nhạt nhẽo, ngày thứ hai nhìn thấy xương cá bị vứt trên mặt đất, cô liền nhanh trí, lấy đoạn xương cá ở lưng vừa thô vừa rắn chắc rồi đem rửa sạch sẽ, sau đó dùng tảng đá mài những gai nhọn hoắt đến bóng loáng, cuối cùng làm ra được một chiếc lược xương cá chải đầu. Thử chải đầu tóc dài, mặc dù không dùng tốt như cây lược gỗ trước kia, nhưng so với năm đầu ngón tay thì không biết dễ dùng hơn bao nhiêu lần. Buổi tối trước khi ngủ cô lại lôi nó ra, định chải đầu rồi mới ngủ. Ly Mang liền chú ý tới đồ mới này, đầu tiên hắn không biết là dùng làm gì nên có chút ngạc nhiên, đợi cô làm mẫu một chút cho hắn nhìn xong thì lập tức đã không còn hứng thú nữa rồi, tự nằm xuống vì buồn ngủ. Mộc Thanh cũng không thuận theo, cứng rắn lôi hắn ngồi dậy, còn mình quỳ gối ở phía sau hắn, chải tóc cho hắn. Hóa ra là cô đã sớm không quen nhìn đầu tóc rối bời của hắn, lúc trước không có biện pháp, hiện tại có công cụ, tự nhiên là muốn chải mái tóc rối bời của hắn cho chỉnh tề, ít nhất mình nhìn cũng sẽ cảm thấy thuận mắt hơn một chút.

Ly Mang hiển nhiên không quá cảm kích, mỗi lần cô chải lược xuống, hắn liền nhe răng khóe miệng giật giật, uốn qua uốn lại thoạt nhìn rất không tình nguyện, mắt thấy chỉ còn vài lần chải nữa là sẽ đại công cáo thành, hắn đột nhiên quay đầu lại ôm lấy eo cô, chiếc lược xương cá mới của Mộc Thanh bỗng chốc bị gãy một răng, cô tức giận đến mức không ngừng đánh bả vai hắn. Ly Mang cười lên ha hả, vẻ mặt tựa như đứa trẻ đùa dai thành công vậy.

Đảo mắt vài ngày đã qua, cây hạt kê ở trên mảnh đất kia ngày mai có thể thu hoạch được rồi. Mộc Thanh tính ra hôm nay đã là ngày thứ hai mươi mình đến đây.

Kể từ từ khi biết mình không thể quay về, cô cũng chỉ có hết hi vọng mà cứ ở lại chỗ này thôi. Cho nên so với lúc mới đầu còn lo được lo mất, những ngày qua ngược lại cô cảm thấy cuộc sống vừa yên ổn lại vừa đơn giản. Chỉ cần không thèm nghĩ đến tương lai xa xôi, hoặc là nói, cô cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua cũng khoái hoạt, nhất là thời điểm ở chung một chỗ với Ly Mang. Nhưng bắt đầu từ tối ngày hôm qua, tâm tình Mộc Thanh lại có chút sa sút.

Sau một lúc Ly Mang cùng cô thân mật, muốn cô dùng tay mình đi nắm thật chặt chỗ đấy của hắn, đại khái như vậy sẽ làm cho hắn có cảm giác thoải mái. Tựa như lúc trước đã làm rất nhiều lần như thế này rồi. Cô cố ý trêu chọc hắn một hồi, nghe hắn thở hổn hển, lúc này mới làm theo. Thời điểm cười ha hả, đột nhiên nhớ tới, thời gian cô hành kinh còn có ba bốn ngày nữa là đến, điều kiện tiên quyết trong hai kỳ nguy hiểm của cô lần trước, Ly Mang gieo giống không thành công. Nhưng vạn nhất hắn thành công thì sao?

Bỗng chốc tâm tình của Mộc Thanh bị làm cho rối loạn, lại nhớ tới những chuyện trong mấy ngày sau khi xảy ra chuyện kia càng thấp thỏm bất an.

Ly Mang rất tốt, cô thậm chí cảm thấy được mình có chút thích hắn. Nhưng hiện tại bảo cô sinh con cho hắn . . . . . , cô căn bản không có cách nào tưởng tượng được.

Discussion10 Comments

  1. Anh chàng Ly Mang này thấy rất đáng ju,aj nój ngườj tjền sử ko bjết j,anh í tuy hơj ngây ngô nhưng rất bjết quan tâm chjều chuộng nha

  2. Thực ra đối với một người đàn oing ở thời kỳ đồ đá mà đối với phụ nữ có thể chăm sóc ân cần và nhẹ nhàng như vậy cũng là rất tốt rồi. Không thể đòibhỏi ở họ nhiều hơn được.
    Sau này chắc mộc thanh sẽ văn minh hóa bọn họ dần dần, nhưng mà ngôn ngữ bất đồng cộng với không có công cụ dụng cụ hỗ trợ thì cũng khó khăn lắm. Chỉ làm để ăn thôi nghe chừng cũng khó khăn

  3. Moc thanh con hoc hoi nhieu lam moi theo kip duoc cuoc song hien tai, co the noi ly mang la mot nguoi co huu, can ton nhieu thoi gian de cai tao anh nay

  4. thiên minh lạc hoa

    Thay thg c ghe dag sog o hjen daj nhay ve thoj do da k sog noj hjx c that wa kien cuog
    Thanks

  5. MT cũng thik ứng tốt vs cuộc sống ở thời tiền sử này chứ, hai ng càng ngày càg khắn khít ak nha

  6. Mộc Thanh thực chat cũng rất có hảo cảm với Ly Mang đấy nhi? có lẽ khi rào cản ngôn ngữ không còn là chướng ngại nữa thì tình cảm của họ sẽ tiến xa hơn!

  7. đè nghị hôm nào tỷ cạo râu cho ca xem có đẹp zai k nào, mà anh nguyên tắc quá, chỉ quan hệ những kỳ rụng trứng, lại còn trước đó cũng có gái nữa rồi chứ, k sạch gì cả

  8. LM này có cảm tình với MT nên đối xử tốt chứ như tên dĩ gia kia thì làm gì đối xử tốt như LM chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: