Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 125+126 (Hoàn)

13

Chương 125

Nghe âm thanh phía sau kéo dài, làm cho Liễu Mạn Nguyệt liên tưởng đến bộ dáng của những người hát hí khúc, làm cho nàng cười không ngừng được.

Người so với hoa còn đẹp hơn, mà lúc trước nàng mang thai do sợ động thai khí hắn cũng đã nhịn chín tháng, gần đây mới phục hồi được chút ít, nhưng vẫn cảm giác không đủ a. Hai mắt Hoàng Thượng trầm xuống, trong mắt lóe ra quang mang, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Lúc này trời nóng, trở về ngủ trưa a.”

Quay đầu lại nhìn, Liễu Mạn Nguyệt còn chưa nghĩ là muốn ngủ trưa a, mà Hoàng Thượng ngược lại muốn đi nghỉ trưa rồi. Bọn cung nữ thái giám trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn thu thập lấy đồ đạc hầu hạ hai người trở về phòng ngủ.

Đến khi mọi người đến nội cung, Hoàng Thượng vung tay lên, tự mình cởi áo cùng nới ra dây lưng cho Liễu nương nương, ôm vào giường rồng. Nhất thời, trong phòng một màn xuân sắc, ngoài phòng cảnh thu rực tỡ, làm cho người ta cảm thấy mặt đỏ tai hồng.

Các cung nữ thái giám hầu hạ bên ngoài sau khi nghe động tĩnh bên trong lúc này mới hiểu rõ, chà, hiện tại Hoàng Thượng chỉ có một người là nương nương, điều này có thể hiểu được, có thể hiểu được a!!! Vận động nhiều, mới có thể con cháu đầy đàn mà ——

Trên đầu là một vòng hoa, trên người mặc xiêm y cũ kỹ màu trắng nhạt, Lưu Ức La đứng ở mép nước, vòng eo lắc nhẹ, đưa tay nghịch nước, trong miệng hát ngân nga, ống tay áo rớt xuống dính nhiễm ít nước.

Xung quanh có mấy cái cung nữ hầu hạ đều cùng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn lại một người đứng giữa mưa xuân, nhìn xuống mặt nước có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì.

Bên kia, một đoàn người chầm chậm đi tới, một người trong đó, ôm một bé gái phần điêu ngọc mài, ngẩng đầu thấy đám người Lưu hoàng hậu, Phương Lương đi đầu nhíu mày, liền muốn xoay người rời đi.

Đứa bé đang ôm trong ngực không biết như thế nào, chợt khóc lên, Phương Lương vội cúi đầu muốn dỗ hài tử, trong miệng nói lời an ủi.

Hài tử càng khóc càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dỗ như thế nào cũng không nghe, chỉ một mực khóc, vừa mới chuyển đứa nhỏ vào trong ngực nhũ mẫu, chợt nghe bên cạnh một thanh âm vang lên: “Đứa trẻ thật tuấn tú a.”

Mọi người lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy hai mắt Lưu thị đăm đăm nhìn chằm chằm vào bé gái trong ngực nhũ mẫu, nhũ mẫu cả kinh thét lên một tiếng, hài nhi trong ngực tiếng khóc càng lớn.

“Hài nhi thật tuấn tú…” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cái chân mày … Lại giống y Các chủ như vậy, nguyên bản Lưu hoàng hậu đã điên rồi, lúc này chợt nhớ tới việc gì đó, mãnh liệt vươn hai tay, muốn đoạt cái đứa bé kia, “Của ta… Là hài nhi của ta! Các ngươi trộm hài nhi của ta!!!

Vốn là sững sờ, nhũ mẫu cảm thấy trong ngực chợt nhẹ, lập tức xanh cả mặt phát hiện, tiểu công chúa trong ngực lại bị Lưu hoàng hậu đoạt mất!

Phương Lương vốn mẹ con liền tâm, gặp hài tử bị đem đến trong ngực Lưu hoàng hậu, cả người bổ nhào qua, muốn đoạt lại hài tử, Lưu hoàng hậu làm sao mà chịu được? Nên cũng đoạt lại, một hồi lôi kéo, chợt nghe “‘Rầm Ào Ào'” một thanh âm vang lên, lúc này mọi người nghe thấy tiếng kêu mới mới hồi phục tinh thần, có chút ngỡ ngàng nhìn Lưu hoàng hậu, rớt xuống nước, hoàng hậu rơi xuống nước rồi….

Năm thứ nhất Đại Chiêu quốc, phía nam, Thái Hậu Lưu thị rơi xuống nước, băng hà. Phương Lương thay thế sửa họ Lưu, nuôi dưỡng tân hoàng, ngoại giới không một người biết.

Bên kia, mấy cái trưởng lão trong các khuôn mặt mang theo nghiêm nghị giáo huấn nói xong, lại dặn dò một tiếng: “Chăm sóc tốt ‘Hoàng Thượng’ ! Chớ để lại chết!”

Khóe miệng Phương Lương nhếch lên đầy vẻ châm biếm, ôm hài tử trong ngực, gật đầu nói: “Chúng trưởng lão an tâm, thiếp sẽ cố gắng hết sức.”

Phương Lương xưa nay liền cực kỳ trung thành, so với Lưu tính tình kỳ quái tính tình kỳ quái rõ ràng tốt hơn nhiều lắm, mấy người gật gật đầu, liền tự rời đi —— mặt phía nam không thể so với mặt phía bắc, mọi người đều chạy nạn tới, khắp nơi đều tính toàn làm giành được nhiều chỗ tốt nhất, mấy người bọn hắn lao tâm lao lực, thật muốn dứt khoát cho những kẻ này một phát hạ độc, nhưng lại sợ không khống chế được giải dược nên vẫn không biết làm sao cho phải?

Bọn họ sứt đầu mẻ trán, chỉ hận Các chủ vì sao vẫn không cùng bọn hắn liên lạc? Hẳn là thật sự. . .

Thấy mọi người lui ra ngoài, phất tay cho cung nữ, gọi nhũ mẫu đem cái kia không biết là đệ mấy đảm nhiệm “Hoàng Thượng” ôm đi ra ngoài, lúc này mới thân ôm con gái, chậm rãi hướng phòng ngủ chính mình đi đến, nhìn xem bé gái đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, Phương Lương trên mặt vui vẻ, thấp giọng nói: “Nữ nhi ngoan. . . Trên người của con chảy chính là dòng máu của Các chủ, mới có thể cai quản tốt giang sơn này! Mẫu thân, tuyệt sẽ không ủy khuất con !” ——

Phương hướng đông bắc, bên cạnh bờ sông Hằng. Một vị phu nhân đầu đội mũ che lẳng lặng nhìn bờ sông Hà bắc trải dài về hướng nam. Nước sông Trường Hà chảy xiết không ngừng, dâng lên tầng tầng sóng trắng.

“Trời chiều rồi, chúng ta trở về thôi.” Một người nam tử vóc người cao gầy, diện mục anh tuấn, mặc dù nhìn khoảng bốn mươi tuổi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, giống như một con Hùng Ưng, đi đến bên người nàng ôn nhu nói nhỏ.

Nữ tử khẽ thở dài, khẽ ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua màn che nhìn nam tử trước mặt, mang theo một tia oán trách: “Chính ngươi không thích quay trở lại chỗ kia, ngược lại cam lòng để cho nhi tử đi a.”

Khóe môi khẽ nhếch: “Nam nhi chí ở bốn phương, ngay cả ta, lúc tuổi còn trẻ cũng chinh chiến sa trường đấy thôi. Đến khi bọn hắn mệt mỏi sẽ trở về mà, khi chúng trở về như trước vẫn là hảo nhi tử của chúng ta. Nếu lũ trẻ lựa chọn như thế, thì cũng tùy ý bọn chúng còn trẻ đi chinh chiến sa trường kiếm thêm kinh nghiệm…Uy, hẳn là nàng lại quên rồi? Bọn hắn trước khi đi, thế nhưng mà nàng là người đầu tiên đồng ý đây này.”

Nữ tử giận liếc hắn một cái, cũng hướng nam nhìn lại, hồi lâu, gió mát phấ qua, than nhẹ một tiếng: “Chúng ta trở về a.” ——

Đại Chiêu năm thứ hai, tân hoàng cung đã xây dựng xong, Hoàng Thượng mang theo hoàng hậu cùng chuyển đến nơi ở mới, trong nội cung cũ chỉ còn lại một ít phi tần trước đây cùng cung nhân. Tuy rằng tiểu hoàng đế rất muốn xóa sạch chỗ này, nhưng không biết làm sao, những phi tần lúc tiền triều vẫn còn, cộng thêm mấy cái Thải Nữ không thể phân phát, chẳng lẽ lại mang các nàng ấy theo? Nên đành phải ở lại chỗ này, đợi các nàng già đi qua đời mới có thể tính tiếp, cái cựu cung này trở thành nơi dưỡng lão của các phi tần tiền triều rồi.

Tháng hai, lễ phong hậu đại điển được tổ chức trong nội cung.

Hoàng hậu Liễu thị, thường làm bạn bên cạnh vua, tài đức ven toàn, rộng lượng hiền lương. Mà lúc Vua gặp nguy nan, lại không tiếc thân mình hộ giá, bất ly bất khí. Sau khi hồi kinh lại mang long thai, sinh hạ thái tử. Hôm nay lại mang bầu, phúc trạch thâm hậu, mà kiến thức uyên bác, kiến giải ăn nói đều không tầm thường, thực có thể mẫu nghi thiên hạ.

Dưới trăm bậc cầu thang, dưới sự dập đầu của đủ loại quan lại, hai bên hai bên cung nhân cung kính quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thấy một người nam nhân mặc một thân Long Bào vàng rực, đang chờ đợi mình tiến đến.

Một bậc lại một bậc, từng bước dẫm lên trên bậc thang, nguyên bản lúc đầu tâm trạng còn hồi hộp, nhưng lúc này lại an tâm lạ thường. Vốn những khẩn trương trong lòng, lúc này cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại trong tâm lại dâng lên một cỗ cảm giác vui mừng.

Quốc gia đại sự, đều có hoàng đế cùng đủ loại quan lại quản lý, trong hậu cung. . . Lúc này hậu cung cũng đã không như lúc trước. Có thể làm bạn tại bên cạnh của hắn, tương lai còn có thể ngậm kẹo đùa cháu, thời gian như thế, chính mình lại có gì đáng sợ hay sao?

Càng đến gần gương mặt người nam nhân ấy càng rõ, trên mặt Liễu Mạn Nguyệt cũng hiện lên sự vui vẻ, từng bước một bước đến, trâm phượng trên đầu lắc lư theo từng bước chân của nàng.

Người nọ mặc một bộ hỷ bào đỏ thẫm, kiều diễm như lửa, trên mặt cười không ngớt, giống như một đóa Mẫu Đơn tuyệt đẹp, trong lòng Hoàng Thượng không khỏi rung động, phục hồi tinh thần, nhìn thấy nàng đã đến trước mặt mình.

Trong lòng ổn định lại, lập tức vui vẻ cũng hiện lên trên mặt, vươn tay ra, giữ chặt bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng tại lòng bàn tay sờ một chút, thấp giọng nói: “Trẫm đã từng nói qua, trên đời này lại không có ai mặc đồ đỏ đẹp như nàng.”

Trong lòng khẽ rung động, vui vẻ trên mặt càng lớn, nghiêng qua liếc hắn, xoay người sang chỗ khác cùng hắn sóng vai, mặt hướng đủ loại quan lại, mặt hướng thiên hạ, ống tay áo đỏ thẫm bay trong gió, giống như đem cả ban ngày chiếu thành một màu đỏ rực.

Chương 126: Phiên Ngoại

Chữ hỷ đỏ thẫm dán tại đại môn, đúng dịp như vậy, đây rõ ràng là hai nhà đối diện, cũng cùng một ngày dán lên hỷ đường đỏ thẫm. Nhưng hai gia đình này lại không phải là cùng nhau kết thân, mà là đều cùng một ngày cưới vợ vào cửa.

Đều là nhà cao cửa rộng, tước vị phong thưởng giống nhau , cũng đồng thời vào cung tạ ơn, nhìn hai chú rể cũng đồng thời giống nhau như đúc!

Trên đại điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, trong mắt mang theo ý cười nhìn hai vị tướng quân thiếu niên  đang dập đầu tạ ơn phía dưới: “An Quốc cùng Định Quốc nhị vị tướng quân, hai năm nay vì trẫm nam tranh bắc chiến, công lao vất vả càng lớn, nay đến đại hôn… Ngẫm lại, đều là sai lầm của trẫm, thiếu nợ nhị vị tướng quân thực nhiều a.”

“Hoàng Thượng long ân, hai huynh đệ chúng thần khắc trong tâm khảm, chỉ vì gia mẫu có huấn, tuổi hơn mười chín mới cho chúng thần cưới vợ, sao có thể là lỗi của Hoàng Thượng được?” An Quốc tướng quân vội ôm quyền nói.

Định Quốc tướng quân cũng tiến lên một bước, cười nói: “Hai người chúng ta đều thích cưỡi ngựa đánh giặc, hoàng huynh ân điển cho chúng ta được mang binh đi dẹp loạn đã là thiên đại ban thưởng rồi!”

Nghe Định Quốc tướng quân nói…, Hoàng Thượng liến thấy buồn cười, lắc đầu nói: “Mà thôi, chút nữa vợ các ngươi sau khi bái biệt hoàng hậu cũng đã sắp tới, nhanh chút dẫn các nàng trở về viên phòng, tránh khỏi nhớ thương.”

Một câu nói kia, làm cho hai vị tướng quân dung mạo giống nhau đều đỏ bừng, Hoàng Thượng càng cất tiếng cười to: “Bỏ đi bỏ đi, lại lưu các ngươi, sợ là muốn quái trẫm rồi, đi xuống đi!”

Hai vị tướng quân cưỡi con ngựa cao to, theo trong nội cung đi ra, phía sau còn đi theo hai khúc kiệu tám người nâng. Ven đường nhiều người xem náo nhiệt không khỏi cười nói: “Hai cỗ kiệu này giống nhau như đúc, hy vọng sẽ không cầm lộn khăn a? Nhị vị tướng quân này lại giống nhau như vậy, cô dâu làm sao mà nhận ra được a?”

Định Quốc tướng quân thính tai, nghe xong lời này biến sắc, trong đầu như bị sét đánh, không khỏi quay đầu nhìn về hai cỗ kiệu. Trong triều mấy cái niên kỷ tương đương cùng bạn bè đã cưới vợ, thấy hắn bộ dáng như vậy không khỏi che miệng cười trộm, một người tiến lên thấp giọng cười hỏi: “Tướng quân là đợi không kịp muốn nhấc lên khăn voan của nương tử sao?”

Định Quốc tướng quân đỏ mặt, nhấc chân hướng tuấn mã đang cưỡi đá vào, lôi kéo dây cương lại trở về bên người ca ca.

An Quốc tướng quân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói: “Vừa lúc mới đi ra, châu công công bên người hoàng thượng nói, Hoàng hậu nương nương đã làm ký hiệu ở trên khăn đội đầu của tân nương tử, cầm tịnh đế liên chính là nhà của ta đấy, cầm uyên ương nghịch nước chính là cái kia là nhà của ngươi đấy.”

Định Quốc tướng quân nhẹ nhàng thở ra, chỉ âm thầm lẩm nhẩm “Uyên ương nghịch nước” bốn chữ, lúc đi vào lại muốn nhìn kỹ khăn voan trên đầu tân nương tử!

Ánh nến mờ ảo, hương khí phiêu đãng.

Từ trước đến nay, hắn chính là một đường chinh chiến, đem hai cái hài tử choai choai  cứ thế mà tại trên lưng ngựa trở thành uy vũ tướng quân.

Hai người động phòng, lưỡng phiên xuân sắc, một trầm ổn, một nhanh nhẹn, lúc này đứng ở bên giường, cầm đòn cân kim ngọc  trong tay, lại cứ như  đóng đinh đứng tại một chỗ.

Trong phủ phía đông, toàn bộ mọi người vẻ mặt vui vẻ, thấp giọng nói: “An Quốc tướng quân, nên mở khăn cô dâu rồi.”

Trên gương mặt trầm ổn mang theo một tia xấu hổ, bước lên phía trước một bước, cầm đòn cân hướng khăn cô dâu với tới, con mắt lại không tự chủ được hướng trên người nàng khăn voan quét tới, thấy chính là tịnh đế liên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nâng lên khăn voan.

Dưới khăn voan là một gương mặt xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi anh đào đỏ hồng, vẻ mặt thẹn thùng lại không dám ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện lên đỏ ửng, giống như cái xiêm y đỏ thẫm, một sắc đỏ thẫm ánh lên như nắng chiều.

Thấy giai nhân như thế, làm cho hắn nhất thời đui mù, sững sờ đứng tại chỗ cũ, liền rượu hợp cẩn đều suýt nữa đã quên.

Trong phủ phía tây, vào động phòng, Định Quốc tướng quân liền trước giương mắt hướng khăn voan trên đầu tân nương tử nhìn lại, đích thực là một đôi uyên ương giao thoa lấy cổ rúc vào một chỗ, lúc này mới cười ngẩng đầu lại hướng cái kia khăn cô dâu nhìn lại.

Nha hoàn bên cạnh đưa đến đòn cân, hắn cũng nhanh chóng cầm lấy, nhẹ nhàng nhếch lên khăn voan, nhìn thấy một gương mặt lung linh khả ái, hai mắt to tròn lung linh như nước, hướng chính mình nhìn qua, liền đỏ mặt vội vàng nghiêng đầu qua, không dám nhìn lại.

Trong lòng mang theo vui mừng, trên mặt cười đến càng phát ra ngẩn người, một tay tiếp nhận rượu hợp cẩn bên cạnh đưa qua, tiến lên hai bước, khom lưng lui xuống: “Tướng quân phu nhân, xin uống rượu hợp cẩn.”

Discussion13 Comments

  1. s ngoại truyện ko liên quan gì hết vậy
    chắc là đám cưới của Bạch Oánh, bạch Hương nhỉ ^^
    Tks bạn

  2. tập cuối này khó hiểu quá, người phụ nữ với đàn ông đó là ai, rồi còn mấy người trong các cuối cùng thế nào, với cái phiên ngoại là sao, ko hiểu luôn

    • Cặp vợ chồng trung niên đó là cha mẹ 2 tướng quân song sinh đấy, người cha chính là chú ruột của Hoàng thượng, là Nghiêm vương thì phải, là người bị kêu là vương gia đoạn tụ, long dương đấy.
      Mấy người trong Các nếu có phiêu ngoại thì có thể có tiếp còn ko thì kết mở như vậy cũng ko sao, phần về 2nv chính là ổn thoải rồi, ta thấy nhiều truyện tác giả để kết mở lắm, ko biết truyện này có vậy không.

  3. Hoàn chưa vậy nàng, ta thấy cái bọn các kia đã chết hết đâu nhỉ, chỉ sợ gió xuân thổi qua lửa lại cháy thôi

  4. Ối giời, sao kết nhanh và lãng xẹt quá vậy nè. Những ng trg các còn chưa tiêu diệt hết mà.
    Thanks.

  5. Oa oa vậy là đã hoàn bộ truyện ày thật rùi, nhưng mà phiên ngoại ít quá đi mất. Cũng chưa có không khí của một cái kết ta chờ, mặc dù cái kết này dã khá viên mãn rùi,
    Cám ơn các nàng trong nhà đã ed bộ này nhiều, và mong rằng các nàng sẽ ed thêm nhiều bộ truyện hay nữa.

  6. Thanks tỷ, kết thúc hạnh phúc nhưng nhanh quá. Hai vị tướng quân cũng vậy, buồn cười mấy đoạn hai anh nhìn kí hiệu xác nhận cô dâu.

  7. Truyện lủng củng, tình tiết nhàm chán, lập đi lập lại, cao trào không hấp dẫn, kết thúc cực kỳ lãng xẹt. Mấy chương đầu thấy tình tiết tạo dựng có khả năng hấp dẫn, nhưng càng về sau càng lụn bại. Truyện chỉ có một điểm nổi bật nhất lá thịt đầy rẫy, ăn thịt tới ngán luôn.
    Cám ơn các editor và beta đã làm truyện, công sức các bạn bỏ ra thật đáng quý

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: