Thứ Nữ Công Lược – Chương 603+604

17

Chương 603: Luống cuống ( thượng )

 Edit: Nguyệt Nha

Beta: Tiểu Tuyền

Cẩn ca nhi đang ở trong khố phòng cùng Thái phu nhân.

 

“Cái này nhìn đẹp!” bé chỉ một quả lựu đựng trong hộp gấm.

Cây lựu kia chỉ to bằng cỡ nắm tay, vỏ là ngọc bích, ruột là hồng ngọc, lại còn dùng ngà voi điêu khắc thành con bướm trắng nho nhỏ đậu ở bên trên trông rất đáng yêu.

 

Thái phu nhân cười ha hả, phân phó Ngọc Bản: “Đem cái này đóng vào!” Sau đó cúi đầu ôn nhu hỏi Cẩn ca nhi : “Còn có cái nào đẹp hơn không?”

 

Cẩn ca nhi nhìn nhìn, chỉ phật Di Lặc cao tới ba tấc.

 

Phật Di Lặc kia tối như mực, nhìn không ra là chất liệu bằng gỗ gì. Hở ngực lộ bụng, nụ cười chân thành, toàn thân đều vui vẻ.

 

Thái phu nhân liền phân phó Ngọc Bản: “Đem cái kia cũng đóng vào!”

 

Ngọc Bản cười đáp ứng “Vâng” .

 

Nhị phu nhân không nhịn được nói: “Nương, Cẩn ca nhi tuổi còn nhỏ. Cái này cũng quá quý trọng. Ngài có tâm ý này thì chờ hắn lớn hơn một chút , lại thưởng cho hắn là được.”

 

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Thái phu nhân xem thường khoát tay áo, ” Cẩn ca nhi của chúng ta cũng không phải là loại người không biết nặng nhẹ!” Vừa nói vừa ôm Cẩn ca nhi hôn một cái, nhìn Cẩn ca nhi cười nhẹ nhàng, “Có phải hay không ? Cẩn ca nhi !”

 

Cẩn ca nhi gật đầu lia lịa.

 

Thái phu nhân ôn nhu hỏi hắn: “Con nhìn xem, còn thích gì không?”

 

Ánh mắt Cẩn ca nhi nhìn qua nhìn lại giữa các hộp gấm.

 

Nhị phu nhân nhìn tổ tôn hai người hăng hái bừng bừng thì bất đắc dĩ cười lắc đầu.

 

* * * * * *

 

Lúc Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đến, Thái phu nhân đang ngồi nghiêng người ngồi tựa vào cửa sổ trên giường lớn phía đông ở Tây thứ gian. Hâm tỷ nhi biết điều ngồi bên cạnh Thái phu nhân, Nhị phu nhân thì ngồi trên ghế thái sư bên cạnh kháng. Cái kháng bàn sơn màu đen khắc viền chim và hoa được đặt ở giữa đại kháng đã bị chuyển đi, Thành ca nhi sắp tám tháng đang ngồi ở chỗ kia, Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi một cầm lấy trống bỏi đứng ở góc phía tây kháng, một vỗ hai tay nhỏ bé đứng bên cạnh kháng.

 

“Đến nơi này với ta, đến nơi này với ta” , hai người ngươi một lời, ta một câu đùa với Sân ca nhi.

 

Sân ca nhi mở to mắt đen tròn , nhìn sang thấy dáng ca ca quen thuộc, lại nhìn cái trống bỏi trong tay Cẩn ca nhi, bộ dáng không biết nên làm sao bây giờ. Thái phu nhân nhìn vậy thì cười ha hả.

 

Ngũ phu nhân đang đứng ở bên kháng có chút giận hắn không tranh giành sờ tóc đen nhánh của con thứ : “Tiểu tử ngốc!”

 

Thành ca nhi nhân cơ hội bò tới trong ngực mẫu thân , sau đó chỉ vào Cẩn ca nhi “Di a a” một hồi lâu, thật giống như muốn Ngũ phu nhân giúp hắn đoạt lại trống bỏi.

 

Từ Lệnh Khoan cười nhìn hướng Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương: “Tứ ca, Tứ tẩu!”

 

Từ Lệnh Nghi cười nhìn đệ đệ: “Hôm nay không cần trực hả?”

 

“Vâng” Từ Lệnh Khoan hành lễ cùng Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, “Hoàng thượng đi Tây Sơn biệt viện nghỉ hè vẫn chưa về. Chúng ta những người ở lại Yên kinh không có việc gì, thời tiết lại nóng, thống lĩnh Lưu Phó điều ban chia ca làm, mỗi người làm ba ngày nghỉ bốn ngày. Tất cả mọi người đều mừng rỡ thoải mái.”

 

Trung tuần tháng sáu, hoàng thượng mang theo hoàng hậu, hoàng thái tử cùng mọi người đã đi Biệt Cung Tây Sơn, nội các đại thần, lục bộ quan viên đều đi cùng, Tây Sơn vốn là vùng yên tĩnh trống trải bỗng nhiên ngựa xe như nước, chung vai mà lướt qua, tay áo rộng cọ vào nhau phát ra âm thanh.

Lúc bọn họ nói chuyện, thì người lớn, tiểu hài tử bên cạnh kháng đều đã nhìn sang. Đợi Từ Lệnh Khoan vừa dứt lời, Cẩn ca nhi liền nhảy dựng lên: “Cha, mẹ!”

 

Thái phu nhân cũng cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ: “Các con đã tới rồi!”

 

Giọng của Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều cung kính trả lời “Vâng”, hai người tiến lên hành lễ với Thái phu nhân rồi lại hành lễ với chị em dâu, Chi Hồng dẫn hai tiểu nha hoàn tới bưng trà rót nước, Cẩn ca nhi muốn xuống giường nên Ngọc Bản vội vàng đi qua giúp đỡ mang giày, Sân ca nhi bên kia nhìn thấy cũng ầm ĩ muốn xuống giường, Ngọc Bản lại giúp Sân ca nhi mang giày, người lớn và tiểu hài tử, trong phòng hò hét hỗn loạn, nhưng có loại náo nhiệt ấm áp.

 

Thái phu nhân nhìn vậy, ánh mắt cười đến nheo lại.

 

Bận rộn một hồi lâu, lúc này mọi người mới phân chủ thứ ngồi xuống.

 

Nhị phu nhân hỏi Từ Lệnh Khoan chuyện điều ban: “Hoàng thượng không phải là giữ Lương các lão ở kinh sao? Làm sao các ngươi điều ban mà Lương các lão cũng không nói một tiếng?”

 

“Lưu Phó thống lĩnh đã hỏi Lương các lão.” Từ Lệnh Khoan cười nói, “Lương các lão nói, đây là chuyện của Ngự Lâm quân, hắn cũng không hiểu. Hắn chỉ biết là không thể không giữ cương vị, không để xảy ra chuyện gì là được.”

 

Nhị phu nhân cười lên: “Khó trách người khác nói Lương các lão khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bất quá, chỉ sợ sẽ bị người ta nắm nhược điểm.”

 

Bởi vì quan hệ đến bản thân Từ Lệnh Khoan và Từ Lệnh Nghi nên hắn nghe vậy thần sắc không khỏi căng thẳng, vội nói: “Bắt nhược điểm gì? Đệ chỉ là nước chảy bèo trôi (gặp sao hay vậy). Lại không ra mặt, cũng không có cản trở gì.”

 

Nhìn thấy thần sắc Từ Lệnh Khoan khẩn trương, Nhị phu nhân cười lên: “Ta không phải nói đệ. Ta là nói Lương các lão”. Lại nói “Lúc trước mấy vị các lão lớn tuổi, đều đến niên kỉ kỷ trí sĩ, muốn để lại ba phần tình cảm nên không khỏi mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng lúc này Đậu các lão và Ngụy các lão mới gia nhập đều mới ở tuổi trung niên lại chính trực, chính là thời điểm họ đại triển kế hoạch lớn, không có chuyện còn tốt, nếu có chuyện gì, chỉ sợ Lương các lão không tiện giao phó.”

 

Từ Lệnh Khoan lập tức hiểu được. Hắn không khỏi cau mày: “Hiện tại quốc thái dân an, bọn họ không thể ít phát sinh chuyện hay sao?”

 

“Quốc thái dân an?” Nhị phu nhân xem thường cười cười, “Nghe nói từ tháng sáu tới nay, Phúc Kiến bên kia liên tiếp phát sinh chuyện giặc Oa lên bờ đốt giết đánh cướp. Chúng ta ở tại Yên kinh, dưới chân thiên tử, kinh đô và vùng trọng địa lân cận, tất nhiên không cảm thấy. Nhưng vùng Giang Nam bá tánh sống trong nước sôi lửa bỏng, nghe thấy giặc Oa là kinh hồn khiếp vía. . . .”

 

Ngũ phu nhân thấy Nhị phu nhân càng nói càng nghiêm trọng, chủ đề càng kéo càng xa, lại bởi vì Ngũ Gia mà nói đến nên vội vàng cười nói: “Ôi, những chuyện này tự nhiên là có hoàng thượng và chư vị đại nhân quan tâm. Mọi người chúng ta quản tốt hài tử đang hỗn loạn của mình là được”. Sau đó cười hỏi Thập Nhất Nương, “Làm sao không gặp hai người Dụ ca nhi cùng Truân ca nhi?” Thái độ nói sang chuyện khác rất rõ ràng.

 

Thần sắc Nhị phu nhân hơi buồn, sau đó giống như che dấu gì đó cúi đầu nhấp một ngụm trà. Ngẩng đầu lên lại, thì đã là phong khinh vân đạm.

 

Mọi người cũng không có chú ý tới nàng cô đơn.

 

Ánh mắt đám người Thái phu nhân đều rơi vào trên người Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương thì đang cúi đầu sửa lại vạt áo cho Cẩn ca nhi, nghe vậy ngẩng đầu lên cười nói: “Ta đã nói bọn họ trực tiếp tới đây dùng bữa tối. Nhìn thời gian, chắc là sắp đến rồi!”

 

Thái phu nhân hỏi tới cuộc thi của Từ Tự Dụ : “. . .Vẫn nên chọn ngày tốt đến trước mặt Văn Khúc tinh thắp mấy nén hương mới phải!” Vừa nói, vừa nhìn Từ Lệnh Nghi.

 

“Con đã xem qua hoàng lịch.” Từ Lệnh Nghi hiển nhiên sớm có tính toán , “Qua hai ngày nữa chính là ngày tốt. Đang chuẩn bị cùng Dụ ca nhi đi một chuyến.”

 

“Đệ đang nghỉ ở nhà.” Từ Lệnh Khoan cười nói, “Đến lúc đó cũng phụng bồi Dụ ca nhi đi một chuyến !”

 

“Được !” Từ Lệnh Nghi cười nói, ” Nơi đó phong cảnh cũng không tệ lắm.”

 

Đang nói thì ba huynh đệ Từ Tự Dụ đã tới.

 

Ngũ phu nhân ngạc nhiên nói: ” Làm sao mấy cháu tới cùng lúc thế?”

 

Bình thường Từ Tự Dụ luôn là một người, Từ Tự Truân và Từ Tự Giới thì như hình với bóng.

 

Từ Tự Truân nhìn Từ Tự Dụ, nói: “Là nhị ca đón chúng con.”

 

“Tất cả mọi người đều ở ngoại viện”, Từ Tự Dụ cười nói, “Chỉ ngoặt cái là cùng đường.” Uyển chuyển thừa nhận lời của Từ Tự Truân.

 

Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu.

 

Thái phu nhân thì vẫy ba huynh đệ ngồi, hỏi Từ Tự Truân: “Bài giảng có nhanh không? Băng có đủ dùng không? Đậu công tử có lại tới tìm con chơi không?”

 

“Bài giảng không nhanh.” Từ Tự Truân cung kính nhất nhất trả lời, “Băng cũng đủ. Ngày hôm qua mẫu thân còn sai Trúc Hương tỷ tỷ tới hỏi. Đậu công tử theo Đậu các lão đi Tây Sơn, mấy ngày nay cũng không đến.”

 

Thái phu nhân rất là cảm khái, nói với Từ Lệnh Nghi: “Không nghĩ tới Dậu các lão đi Tây Sơn lại mang theo nhi tử!”

 

Lời nói hơi có chút hứng thú “Con xem người khác dạy dỗ mấy đứa trẻ như thế nào kìa” .

 

Từ Lệnh Nghi cười khổ.

 

Nhưng Thập Nhất Nương nhìn thấy Từ Tự Giới sau khi vào cửa vẫn rất lặng yên nhìn Từ Tự Truân mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

 

Nàng nhìn thần sắc Từ Tự Truân bình tĩnh , như có điều suy nghĩ.

 

* * * * * *

 

Mọi người ngồi nói hơn nửa canh giờ.., Nhị phu nhân liền đứng dậy cáo từ, mọi người cũng tản mát theo.

 

Trên đường, Thập Nhất Nương tò mò hỏi Từ lệnh nghi: “Chuyện trong triều đình Nhị tẩu làm sao mà biết được rõ ràng như vậy ?”

 

“Thời điểm ta còn ở gia tộc, có chút tin tức không tốt thì trực tiếp đưa đến dinh thự.” Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, ” Đều do Hương Dật lấy cớ ta cấp xiêm y đưa cho Nhị tẩu, sau đó Nhị tẩu lấy cớ vấn an Hoàng hậu nương nương đưa đến dinh thự ẩn náu. Sau này chuyện càng ngày càng nhiều, có nhiều chỗ Nhị tẩu ra mặt bất tiện, Nhị tẩu sẽ để cho một thị tì trung thành với mình đi hỗ trợ làm việc. Hiện tại thị tì này mặc dù không có quay lại đây, nhưng kiến thức so với người tầm thường nhiều hơn. Có đôi khi vội tới đưa tiền lời sản nghiệp của Nhị tẩu, nói với Nhị tẩu một chút chuyện bên ngoài.”

 

“Khó trách Nhị tẩu cái gì cũng biết. . .” Thập Nhất Nương cười nói, phía sau truyền đến âm thanh cô gái thở hồng hộc thấp giọng hô: “Hầu gia, Tứ phu nhân!”

 

Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Ngọc Bản bước nhanh tới.

 

“Hầu gia, Tứ phu nhân!” Hơi thở nàng đều đặn, khom gối hành lễ, đưa cho túi màu tím đỏ dùng sợi tơ vàng thêu hoa mẫu đơn, “Đây là đồ Lục thiếu gia rơi ở chỗ Thái phu nhân, Thái phu nhân cố ý dặn nô tỳ đưa tới đây.”

 

Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc.

 

Lúc Cẩn ca nhi đi qua cũng không có mang theo thứ gì. . .

 

Ngọc Bản đã nói: “Thái phu nhân vẫn chờ nô tỳ trở về hầu hạ rửa mặt. . .”

 

Ý là nhận đồ cho nàng trở về.

 

Trong lòng Thập Nhất Nương tràn đầy hồ nghi bảo Trúc Hương nhận túi.

 

Túi kia hình như nặng hơn Trúc Hương dự liệu, thời điểm nàng nhận lấy thiếu chút nữa làm rơi xuống.

 

Thập Nhất Nương thầm giật mình, trở về liền mở ra túi.

 

Châu ngọc quý báu đẹp đẽ đập vào trước mắt, làm cho trong phòng sáng ngời thêm vài phần.

 

Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên: “Đây là. . . . . .”

 

Thập Nhất Nương cười khổ: “Nương nói, đây là đồ Cẩn ca nhi rơi lại nơi đó !”

 

Chân mày Từ Lệnh Nghi cau lại: “Nương làm sao đột nhiên nghĩ đến thưởng Cẩn ca nhi nhiều đồ như vậy, hơn nữa mỗi thứ lại vô cùng quý báu! Chẳng lẽ là thân thể nương . . .” Vừa nói, thanh âm đã run rẩy lên.

 

“Lúc vào thu thiếp cố ý mời Lưu y chính tới xem mạch cho mọi người trong nhà.” Thập Nhất Nương nén thở dài nói, “Nếu như thân thể nương khó chịu, lấy thái độ làm người của Lưu Y Chính, nếu không nói cho thiếp thân biết thì cũng sẽ nói cho Hầu gia biết!” Nàng đột nhiên nghĩ đến ngũ nương tới nhà, đem tình huống lúc đó nói qua”. . . Có phải bởi vì nguyên nhân này không?”

 

Từ Lệnh Nghi đầu tiên là sửng sốt, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút: “Cũng có khả năng này!” Nhưng ngay sau đó cười lên ha hả, “Tiểu tử này, bình thường một sợi lông cũng không nhổ ra , không nghĩ tới thời điểm mấu chốt còn biết hiếu thuận trưởng bối! Không tệ, không tệ!” Nói đến lúc sau, nụ cười dần dần thu lại, “Thập Nhất Nương”, hắn ôm bả vai Thập Nhất Nương, “Là bình thường do nàng giáo dục tốt!” ánh mắt nhìn nàng thâm thúy sâu thẳm, lộ ra vẻ đặc biệt thật tình, thành khẩn, để cho Thập Nhất Nương có chút ngại ngùng.

 

Nàng nhẹ nhàng mà ho một tiếng, đáp trả lời chuyện không liên quan : “Hầu gia còn nói, thiếp thân đang nhức đầu xem để cho người nào mang Cẩn ca nhi đi hái quả cam đây?”

 

Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, đáy mắt hiện ra nụ cười nhợt nhạt “Có người tốt như vậy đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không biết hảo hảo tự định giá!”

 

            Chương 604: Luống cuống ( trung )

 

Tháng tám tại Yên kinh, cây quế màu đỏ hương ngập trời. Quả cam bên cạnh Lăng khung sơn trang lại vừa chín tới, vẫn còn màu xanh , đứng ở Lăng khung sơn trang ngó xuống, cây xanh thấp thoáng , phải mở trợn to hai mắt mới có thể thấy được.

 

Thập Nhất Nương nhịn không được nói: “Tại sao không đợi mấy ngày nữa ? Lúc này, chỉ sợ vừa chua vừa chát.”

 

Từ Lệnh Nghi mặc bố trí áo ngắn làm từ vải thô tùng gian tam thoa, thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra từ chòi nghỉ mát: “Hai ngày nữa lại đến hái là được!” Sau đó quay đầu lại nhìn nhi tử đứng ở trên ghế mỹ nhân trong chòi nghỉ mát “đi, Cẩn ca nhi !”

 

Cẩn ca nhi lập tức tươi cười rạng rỡ trèo lên lưng Từ Lệnh Nghi .

 

Thập Nhất Nương vội vàng lấy ra dây lưng màu làm bằng vải thô: “Cột lên. . . chàng có thể cõng Cẩn ca nhi đến bên cây cam,nhưng Cẩn ca nhi có thể ôm cổ của ngươi hay không vẫn là khó cho cả hai. Nhỡ đâu chàng đến bên cây cam, Cẩn ca nhi trơn tay. . . . . .”

 

Cẩn ca nhi lắc lắc thân: “Con có thể ôm cổ phụ thân ! con có thể ôm cổ phụ thân!”

 

“Nghe lời mẹ con.” Lần này Từ Lệnh Nghi lại không có cự tuyệt đề nghị của Thập Nhất Nương, nhận lấy dây lưng bằng vải bố đem cột Cẩn ca nhi trên người.

 

Cẩn ca nhi bỉu môi, cũng không dám cự tuyệt.

 

Thập Nhất Nương hướng phía dưới núi tìm kiếm.

 

Thủ vệ đã dùng vải đay kết thành lưới cá căng lên.

 

Nàng thở phào nhẹ nhỏm.

 

Có tiểu nha hoàn cao giọng nói: “Thái phu nhân tới!”

 

Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi sửng sốt.

 

Thái phu nhân được Ngọc Bản và Chi Hồng đỡ vịn thở hồng hộc đi lên.

 

“Mấy đứa đi hái cái gì hả?” Lão nhân gia hơi hờn, “Nếu không phải thủ vệ muốn căng lưới, nội viện dùng màn trướng vây quanh con đường đi ra ngoài, thì nương còn không biết các con hôm nay mang theo Cẩn ca nhi đi hái quả cam!”

 

Thập Nhất Nương bước lên phía trước đỡ Thái phu nhân.

 

Sắc mặt thái phu nhân không phiền mà nhẹ “Ừ” một tiếng, nói: “Mặc dù phải trọng tín giữ lời, Nhưng cũng không thể giống như các con như vậy, bất kể là đúng là sai, hết thảy đều đáp ứng. Cũng nên phân cái thị phi đúng sai, xanh đỏ đen trắng chứ? Ta nói cho các con biết, Nếu Cẩn ca nhi thiếu một sợi tóc, ta không tha cho các con.” Vừa nói vừa đi đến bên cạnhghế mỹ nhân.”Cháu ngoan!” Sắc mặt thái phu nhân bớt giận, ôn nhu dụ dỗ Cẩn ca nhi , “Để cho cha con đi hái, con không cần đi. Cùng tổ mẫu ở đây nhìn thôi!”

 

“Con muốn đi!” Cẩn ca nhi làm nũng lại ôm sít sao cổ Từ Lệnh Nghi, sợ có người túm hắn từ trên người Từ Lệnh Nghi xuống, Từ Lệnh Nghi bị xiết thiếu chút nữa không thở được , “Con muốn đi hái quả cam.”

 

Từ Lệnh Nghi cũng vội nói: “Nương, không cần gấp gáp. Người xem, con cột Cẩn ca nhi vào trên người rồi!”

 

Thập Nhất Nương đã ở một bên khuyên: “Ngày hôm qua Hầu gia đã đi hái hai quả cam, nên làm sao đi qua, trong lòng sớm đã biết. Là thiếp thân không yên lòng, nói nhiều nên Hầu gia mới để thủ vệ đi vào chống giữ lưới cá. Nương, ngài để cho Cẩn ca nhi đi thử xem sao?”

 

Thái phu nhân vẫn là không yên lòng, Cẩn ca nhi đã cao giọng hô”Tổ mẫu, con nói muốn hái quả cam cho tổ mẫu cúng Bồ tát. Lời đã nói ra…, thì nhất định phải làm được. Bằng không, sẽ không có người tin lời con nói.”

 

Có một ngày hắn và Sân ca nhi đang chơi cao hứng, thì đưa một thanh tiểu kiếm làm bằng thân cây đào Từ Lệnh Nghi làm cho hắn cho Sân ca nhi, qua hai ngày, liền hối hận, muốn Sân ca nhi trả, Sân ca nhi không chịu, Thái phu nhân dùng lời này dạy dỗ Cẩn ca nhi . Không nghĩ tới Cẩn ca nhi lại dùng lời nói như vậy phản bác bà.

 

Thái phu nhân thật là vừa mừng vừa sợ, nhìn xuống dưới chân núi có mấy thị vệ lực lưỡng, cắn răng gật đầu: “Lão Tứ, con cũng đừng quên, con cõng theo Cẩn ca nhi đấy!”

 

Từ Lệnh Nghi sợ nói thêm gì nữa Thái phu nhân liền thay đổi chú ý nên vội vàng ưng thuận vâng một tiếng, cõng Cẩn ca nhi , cẩn thận từng li từng tí trèo lên sườn núi, hướng tới bên cây cam.

 

* * * * * *

 

Văn Trúc bưng chén tuyết lê cao chưng đã nửa canh giờ đi vào, thấy Từ Tự Dụ còn học, thì cười nói: “Hầu gia đang dẫn theo Lục thiếu gia ở Lăng khung sơn trang hái quả cam, Nhị thiếu gia không bằng nghỉ chút, cũng đi góp phần náo nhiệt.”

 

Từ Tự Dụ vừa thi xong, đang định lấy yết bảng.

 

“Công khóa của ta còn không có làm xong”. Phụ thân mang Cẩn ca nhi đi hái quả cam, nhất định Cẩn ca nhi thật cao hứng đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, “Chờ ta đem mấy tờ sách này ghi nhớ xong đã”. Vừa nói vừa nhận lấy Tuyết lê cao ăn vài miếng, sau đó lại bắt đầu học.

 

Văn Trúc nhìn vậy, lộ ra nụ cười vui mừng .

 

Chỉ cần Nhị thiếu gia cố gắng đi học, một ngày kia đạt kim bảng đề danh, thì đó là con đường phải đi.

 

Nàng rón rén thu dọn đồ đạc, lui xuống.

 

* * * * * *

 

“Thật” Từ Tự Truân đứng lên, con mắt lóe sáng óng ánh nhìn Vương Thụ, “Phụ thân mang Lục đệ đi hái quả cam rồi!” Sau đó xoay người lôi kéo Từ Tự Giới, “Chúng ta cũng đi hái quả cam!”

 

Vương Thụ vội vàng ngăn cản Từ Tự Truân: “Chỗ kia cao chót vót, nghe nói Hầu gia còn cố ý để cho thủ vệ giăng tấm lưới ở chân núi đấy!”

 

“Vậy thì mau chân đến xem đi!” Từ Tự Truân cười nói, “Lần trước mẫu thân mang theo Lục đệ đập hạt dẻ, đã giăng lưới ở dưới tàng cây, Lục đệ nhìn chơi thật vui, liền từ trên cây trực tiếp nhảy xuống trong lưới, người bị bắn lên giữa không trung!” Giọng nói hết sức hâm mộ .

 

“Không được!” Từ Tự Giới vội nói, “Lúc ấy Lục đệ làm cho mẫu thân sợ đến sắc mặt trắng bệch. . . ”

 

“Ta biết, ta biết.” Từ Tự Truân cười trấn an đệ đệ, “Ta sẽ không giống Lục đệ. Ta chỉ muốn đi xem một chút!”

 

Từ Tự Giới cũng muốn đi xem.

 

Nha hoàn bà tử gã sai vặt vây quanh hai người đi hướng nội viện.

 

Vương Thụ theo sát phía sau Từ Tự Truân.

 

Có gã sai vặt hướng hắn ngoắc.

 

Hắn tách ra chạy tới.

 

“Chuyện gì?” Có phần không thích rầy rà.

 

Gã sai vặt kia nhút nhát nhìn hắn, cười nịnh nói: “Vẫn là chuyện của Đào Thành ca . . .” Vừa nói, vừa đút hà bao vào trong ngực hắn.

 

Vương Thụ ném hà bao phình to cho gã sai vặt kia: “Chuyện Đào quản sự là thị tì mẹ đẻ của Tứ thiếu gia, trông coi sản nghiệp cho Tứ thiếu gia, muốn gặp Tứ thiếu gia, thoải mái từ cửa chính đi vào là được, có ai dám ngăn hay sao? Ta chỉ là gã sai vặt bên cạnh Tứ thiếu gia, không dám nhận lễ này của ngươi!” Lại nói “Ta nể tình chúng ta là đồng hương, lần này coi như xong. Nếu ngươi còn làm tiếp chuyện này, ta sợ bị dính líu, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này nói cho Hầu gia thôi!” Nói xong thì xoay người rời đi.

 

Trên mặt gã sai vặt xanh trắng một hồi, hung hăng nhổ ngụm nước bọt trên mặt đất, nói câu”Đùa à” , nhét hà bao vào bên trong ống tay áo của mình: “Ngươi không cần, Lão Tử cần!”

 

* * * * * *

 

Một tay Từ Lệnh Nghi kéo nhánh cây bên cạnh, một tay nâng Cẩn ca nhi, đi lại lung tung nhẹ nhàng trên bụi cỏ như sống trong rừng cây, còn bất chợt dừng lại chỉ cây cối bên cạnh, quay đầu nói gì đó cùng Cẩn ca nhi, Cẩn ca nhi gục ở trên lưng phụ thân, duỗi cái đầu ngó qua chỗ Từ Lệnh Nghi chỉ, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười.

 

Đứng ở bên ghế mỹ nhân Thái phu nhân không khỏi túm thật chặc tay Thập Nhất Nương, lẩm bẩm: “Mấy cây cam này không giữ lại được, qua mấy ngày nữa sẽ cho người chặt chúng đi.”

 

Thập Nhất Nương không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng không ngăn được khẩn trương trong lòng, mắt cũng không chớp nhìn bóng lưng hai cha con.

 

Chỉ thấy Từ Lệnh Nghi đi tới bên cây cam, tháo dây lưng vải bố, nhấc Cẩn ca nhi lên trên vai.

 

Từng đống quả lớn treo trước mắt Cẩn ca nhi, làm cho hắn cười cong lông mày.

 

Hắn dùng sức níu lấy quả cam trên cây.

 

Nhánh cây cúi xuống liền bắn lên, đánh vào trên mặt của hắn, đổi lấy tiếng kinh hô vui sướng của hắn.

Thái phu nhân nhìn đau lòng không dứt: “Cái lão Tứ này, làm sao lại không giúp hài tử vịn một chút. Nếu là đập vào chỗ nào thì làm sao bây giờ?”

 

Thập Nhất Nương cũng lo lắng nhìn Cẩn ca nhi .

 

Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới đã tới.

 

Nhìn thấy bộ dạng Cẩn ca nhi, Từ Tự Truân cười lên.

 

Hắn vừa phất tay, vừa hô hào Cẩn Ca Nhi.

 

Cẩn ca nhi nắm búi tóc Từ Lệnh Nghi, ngồi ở trên bả vai Từ Lệnh Nghi cười hì hì.

 

Từ Tự Truân cao giọng hướng hắn hô: “Đệ hái cho ta mấy trái!”

 

“Tốt!” Cẩn ca nhi gật đầu, lại đi hái quả cam.

 

* * * * * *

 

Văn di nương đã sớm ném khung thêu hoa đang thêu trong tay trên kháng, toàn thân xụi lơ ngửa mặt ngã xuống trên kháng.

 

“Ta không được!” Nàng lẩm bẩm, “Thêu một khăn chỉ hai lượng bạc. Ta có thời gian, có thể kiếm mười lượng bạc tiền, không, có thể kiếm hai mươi lượng bạc tiền.”

 

Hạ Hồng che miệng cười: “Di nương, nếu không ngài đi ra bên ngoài đi dạo đi? Hầu gia dẫn Lục thiếu gia hái quả cam ở Lăng khung sơn trang. Mọi người trong viện chúng ta chạy đến Bích Y áp xem náo nhiệt rồi!”

 

Văn di nương nghe có chút ngoài ý muốn, thấp giọng nói: “Kiều di nương cũng đi sao?”

 

“Không có!” Hạ Hồng nói, “Nghe nói Trình Quốc công vì tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đem mọi người vượt quá ở tại Đông, Tây viện đem đến điền trang ngoại ô rồi. Nha hoàn hầu hạ, bà Tử có thể giảm liền giảm, có thể thả liền thả, Kiều thái thái là chị dâu góa phụ ở đó, mặc dù giữ lại, nhưng đưa đến trong một viện vắng vẻ ở hậu hoa viên, bên cạnh cũng chỉ giữ một tiểu nha hoàn, một ma ma thô sử hầu hạ. Kiều di nương tìm hết vải trong rương của mình ra, cùng Thêu Duyên ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, muốn giúp Kiều thái thái làm bốn bộ xiêm y theo mùa. Mấy ngày qua không đi nơi nào.”

 

Văn di nương thở dài.

 

* * * * * *

 

Cẩn ca nhi đem quả cam bỏ trên bàn lót gấm Tứ Xuyên .

 

Có quả cam màu xanh lăn xuống.

 

Ngọc Bản, Chi Hồng, Trúc Hương bước lên phía trước nhặt quả cam.

 

Cẩn ca nhi đứng ở trên chọn hồi lâu, thật vất vả mới chọn lấy quả lớn, liền nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt Thái phu nhân: “Tổ mẫu ăn quả cam!”

 

“Ôi!” Thái phu nhân vui vẻ ra mặt hôn Cẩn ca nhi.

 

Cẩn ca nhi lại chọn lấy hai quả cam, một cho Từ Tự Truân, một cho Từ Tự Giới, nói câu “Ca ca ăn quả cam” , sau đó khẩn cấp trèo lên ghế, rồi cầm quả cam bỏ vào trong miệng

 

Người trong nhà nhìn vậy đều cười ha hả lên.

 

Đã nhìn thấy Cẩn ca nhi nhíu mặt, “Oa” một cái liền phun quả cam trong miệng ra.

 

“Quá chua! Quá chua!” Hắn bụm lấy quai hàm dậm chân ở đó, Trúc Hương bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, bước lên phía trước ghế giúp đỡ. Hắn lại nhảy từ trên ghế xuống dưới chạy tới phía cửa.

 

“Mẹ, mẹ” hắn tức khắc xông vào trong ngực Thập Nhất Nương mới hầu hạ Từ Lệnh Nghi đi thay quần áo, “Quả cam thật là khó ăn!”

 

Suy nghĩ cũng biết.

 

Trái cây có ăn được hay không, nhất định có quan hệ tới khí hậu, đất đai cùng truyền thụ phấn hoa. Chỗ đó chỉ có vài cây cam lâu năm, đã qua nhiều năm, giống tốt hơn nữa cũng khó mà tạo quả cam ngon.

 

Thập Nhất Nương cười kéo Cẩn ca nhi đi: “Chúng ta dùng nước súc trong miệng!”

 

Cẩn ca nhi gật đầu, mắt phượng thật to ngập nước lóng lánh, bộ dáng rất là ủy khuất.

 

Đổi xong áo dài màu xanh ngọc của lụa hàng châu cùng Thập Nhất Nương sóng vai tiến vào, Từ Lệnh Nghi nhìn vậy buồn cười: “Xem con còn la hét muốn đi hái quả cam không!”

 

Thái phu nhân nghe lập tức sẵng giọng: “Hài tử vốn khốn khổ rồi, con còn muốn chê cười cháu.” Vừa nói, vừa hướng Cẩn ca nhi vẫy tay ” Đến nơi này với tổ mẫu.”

Discussion17 Comments

  1. Anhthunguyen227

    Hihi Cẩn ca nhi dễ thương quá đi còn nhỏ đã biết hiếu thuận, còn biết thế nào là giữ chữ tín nữa. Sự nghiêm khắc cuả TNN không uổng phí a

  2. Cẩn ca nhi thật đáng yêu hết mức. Thái phu nhân bên trọng bên khinh nha. Ai bảo cẩn nhi nhà ta biết hiếu thuận.
    Chờ 2 chương này thật lâu nga.

  3. ôi chao mừng quá có chương mới ;64 lâu lâu mới gặp mấy bé đáng yêu, công nhận Cẩn ca nhi nhớ dai thật, người lớn nói cái gì bé nhớ cái đấy, tự nhiên có người hầu cũ của Nguyên nương xuất hiện, hi vọng không có tạo thành sóng gió gì, Dụ ca nhi càng ngày càng ra dáng anh cả nhỉ ;69 cơ mà Thái phu nhân chiều chuộng Cẩn ca nhi quá, may là ban thưởng mấy đồ Ngũ phu nhân không biết ;68
    tks nàng ;76

  4. “bao nhjêu lâu ta ko gặp nhau” là lá la,lâu rồj mớj thấy lại anh Nghj chị 11 (^^)
    Bây gjờ anh Nghj mớj phát hjện ra kỳ công dạy dỗ của chị 11,nhờ chị í mà con cáj ngoan nè,thương ju nhau,dù hoàn cảnh khác nhưng vẫn gần gũi như Dụ ca,gjớj ca,rồj cu cậu Cẩn ca bướng bỉnh lại được cả nhà chjều nữa.Tháj phu nhân thj hết nój,k 2 aj bằng Cẩn ca hết,nhưng mà nój thật Cẩn ca thế aj mà k thjx,bùn cườj lúc cu câu ăn phảj cam chua

  5. Từ lệnh nghi chiều cẩn cả nhi quá không biết các thiếu gia khác có ghen tị hay không. Lại sắp có vụ gì với sản nghiệp của truân ca nhi đây.

  6. Lão phu nhân cưng chiều Cẩn ca nhi quá cho bé bao nhiêu bảo bối. Mà Giới ca nhi có vẻ là lạ không biết khi nào TNN mới nói cho bé biết thân thế của mình

  7. Cẩn ca nhi đúng là đáng yêu, thu gom không biết bao nhiêu thứ tốt của mọi người. Từ Tử Dụcũng yêu thích Cẩn ca a! khổ thân Giới ca nhi, nặc dù thân với Truân ca nhưng địa vị có khác mà cậu bé lại nhạy cảm như vậy, hi vọng cậu coa thể tự tin và pát triển tốt!

  8. có cháu như vầy ai mà không cưng cho được, em ấy có gì em ấy cũng nghĩ tới người thân thương, tổ mẫu, nương, phụ thân

    bạn Lệnh Nghi cũng thiệt là “biết điều”, biết là con ngoan nhờ mẹ ;39

  9. Chương trước ta đoán anh Nghi sẽ đưa Cẩn ca nhi đi hái cam không ngờ là đúng thật.
    Nàng ơi, chố này ta nghĩ là Thành ca nhi thì đúng hơn:
    “Sân ca nhi mở to mắt đen tròn , nhìn sang thấy dáng ca ca quen thuộc, lại nhìn cái trống bỏi trong tay Cẩn ca nhi, bộ dáng không biết nên làm sao bây giờ”

  10. Cẩn ca nhi mà đi theo thái phu nhân thì có ngày sẽ hư thôi a bà cưng bé quá anh nghi mới chỉ nói có câu thôi mà đã bị bà la rồi.

  11. Mấy bữa nay nàng mắc việc hả, nhớ ngàng quớ.
    Cẩn ca nhi dễ thương thiệt, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, yêu mẹ nên chiều con, TLN yêu bà xã ghê ta

  12. Cẩn ca nhi tuy hơi bướng bỉnh nhưng rất thông minh và còn biết nghe lời,rất là đáng yêu..
    Bà nội cưng chiều cẩn ca nhi quá ah, chắc chắn sẽ có người ganh tỵ..
    Lâu ngày ko có đọc nhớ mấy nàng quá, tks mọi người nhìu nhìu

  13. Ôi cẩn ca nhi dễ thương quá đi, như vậy bảo ai không thương cho được, thái phu nhân xem như bảo bối vậy, bé lại biết phân biệt được đúng sai lại biết cách giải quyết vấn đề . Bé thông minh quá đi yêu chết mất

  14. Cẩn ca nhi đào được rất nhiều đồ từ chỗ Thái phu nhân rồi. Cẩn ca nhi có bướng nhưng vẫn rất biết kính trên, mà cũng rất nghe lời 11 nha, anh Nghi cũng hiểu rõ nha, bé ngoan thế là nhờ mẹ dạy tốt

  15. Trong tất cả các đứa bé, thái phu nhân chìu nhóc Cẩn ca nhất. Nhóc này biết khôn khéo, lại biết lúc nào tiến, biết lúc nào lui, nên mọi bg đều iu thương.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: