Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 119+120

5

, chương 119

“Hoàng Thượng đang bên trong xe nghỉ ngơi, các vị tướng quân cực khổ, xin trước rời khỏi trước, tìm chỗ nghỉ ngơi tạm rồi lại bàn bạc sau.”

Người bên cạnh không biết, hai vị dẫn đầu kia lại nghe Tôn Quý nói, biết Hoàng Thượngtrong lúc chạy ra khỏi cung thân trúng chủy thủ, lúc này còn không có tỉnh lại. Liễu Mạn Nguyệt nói vậy có vẻ là vì ổn định lòng quân, đưa mắt nhìn lướt qua về phía Liễu Mạn Nguyệt, thấy trên nngười nàng mặc váy vải bông màu xanh, đầu đội mũ có màn che, mặc dù nhìn không thấy bộ dáng, nhưng cả người đoan đoan chính chính đứng ở đó, không chút xúc động.

Tôn tướng quân kia nghe lệnh đứng dậy, hướng về sau truyền lệnh, mọi người trong quân nghỉ ngơi tại chỗ.

An trí tướng lĩnh trong quân xong, Tôn tướng quân kia mới mang theo người nọ bên cạnh cùng nhau hướng xe ngựa đi tới. Lúc người cúi đầu còn không biểu hiện cái gì, lúc này vừa ngẩng đầu lên, Liễu Mạn Nguyệt mới sững sờ phát hiện ra, Tôn tướng quân cùng người bên cạnh kia giống nhau như đúc? Chỉ là tướng mạo của Tôn tướng quân uy nghiêm hơn một chút, đôi môi môi mím thật chặt, mang trên mặt vẻ mặt lạnh thấu xương, mà người bên cạnh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tò mò hướng về phía Liễu Mạn Nguyệt cũng đang đánh giá mình không trốn tránh.

Hai người này không chỉ có bộ dáng giống nhau, mà lại vẫn có ba phần lớn lên giống. . . . . . Tiểu hoàng đế?

Trong lúc đang ngây người, đã nghe người nói: “Hoàng huynh đâu?”

Hoàng huynh? !

Lại sửng sờ một chút, hoàng huynh? Hoàng Thượng còn có. . . . . .Huynh đệ?

Nếu như đổi lại hoàng đế khác, có mấy người huynh đệ rất bình thường. Nhưng tiểu hoàng đế ngay cả tỷ muội cũng không có, nơi nào đến được”Huynh đệ” ? Năm đó lúc chiến loạn, nguyên bản hoàng đế ở trong kinh  bỏ mình, một số huynh đệ tỷ muội đều mất ở phía Đông, Nam Nhị vương ra tay. Phía Tây Định Vương đánh vào trong kinh, lại cùng Nhị vương này chinh chiến nhiều năm, sau này Nhị vương nửa huyết mạch cũng không có lưu. Về phần Nghiêm vương phía Bắc kia lại càng không phải nói ngay trước lúc chiến loạn đã chết, lại là đoạt tay áo, phi cũng không cưới, làm sao lưu lại huyết mạch?

Liễu Mạn Nguyệt sửng sốt, ngay cả Triệu thống lĩnh và Vương thái y cũng ngây ngẩn cả người, chuyện chính sự này bọn họ so với Liễu Mạn Nguyệt rõ ràng hơn một ít, tất nhiên biết hoàng đế làm gì có huynh đệ? Nhưng hai ngườinày. . . . . .Chẳng lẽ gọi sai rồi?Gọi  chính là”Hoàng huynh” hay sao ?

Tôn Quý tiến lên phía trước một bước, hướng về phía mọi người nói: “Hai vị này chính là tiểu chủ nhân nhà ta.”

Tiểu chủ nhân? Cho nên Tôn Quý họ Tôn. . . . . .

“Không biết hai vị cùng Hoàng Thượng là?”Liễu Mạn Nguyệt mở miệng, nói ra nghi ngờ trong lòng đám đông.

Tôn tướng quân kia khẽ khom người: “Tại hạ là Tôn Tú Cập con của Nghiêm vương, vị này là bào đệ Tôn Tú Thanh, chúng ta phụng mệnh phụ thân, vào Đại Hằng giúp Hoàng Thượng thanh trừ nội loạn.”

Long Dương Vương gia kia lại có nhi tử? !Mà. . . . . . Nhìn tuổi của hai người này, hình như xấp xỉ với tiểu hoàng đế, nói cách khác, lúc hai người bọn họ mới sinh ra, sợ chiến loạn như vậy sẽ chết. . . . . . Chẳng lẽ, giả chết ? !

Trong lòng giật mình một hồi, chả trách a, chỉ sợ Long Dương vương kia cũng giả chết như thế, cũng là Vương gia kia ngụy trang, cũng đúng, thiên hạ này không phải người nào cũng muốn ngồi. Không muốn ngồi thì tránh ra khỏi vòng chiến loạn, tránh ra Đại Hằng cũng là bình thường, chỉ đừng gây chướng mắt người ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thì sẽ không có người đi tìm bọn họgây chuyện.

Hơi gật đầu, vị Vương gia này rốt cuộc nghĩ như thế nào, phải hình dung chuyện này như thế nào, lúc này Liễu Mạn Nguyệt đều không có tâm tư đi quản, cứng rắn nói: “Cực khổ hai vị ngàn dặm bôn ba. . . . . .”

Đã nghe phía sau trên xe nói: “Chủ tử, Hoàng Thượng tỉnh!”

Trong lòng chấn động mạnh, người đang tại chỗ liền lung lay hai cái, khiến cho Tiểu An Tử ở một bên bị hù dọa kêu to một tiếng, định muốn giơ tay lên đi đỡ, chỉ thấy nàng quay người lại lảo đảo  chui vào trong xe.

Bên ngoài hai vị tướng quân của Tôn gia sững sờ một chút, thật sự cũng không để ý bộ dạng thất thố của nàng, chờ ở ngoài xe.

Nghe động tĩnh bên trong mặc dù có cô gái đáp lời, mặc dù là cung nữ, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, lúc này đi vào cũng không dễ dàng. Vẫn là đợi các nàng tránh ra rồi lại đi vào ra mắt tiểu hoàng đế cho thỏa đáng.

Bên trong người nọ chân mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chỉ khẽ mở ra. Thấy rèm giật giật, lúc này mới theo làn váy vải bông  màu xanh từ từ nhìn lên, không đợi hắn nhìn rõ ràng người nào, người nọ thoáng cái ngồi chồm hỗm xuống, hai tay gắt gao vòng quanh mình, chỉ cảm thấy nàng kia mềm như không xương trên người khẽ run rẩy.

“Không. . . . . .Sợ. . . . . .” Trên đầu nàng mang mũ có màn che, cái cằm nhìn từ dưới lúc ẩn lúc hiện, tay giật giật, muốn đi vỗ vỗ đầu vai của nàng, nhưng một nửa điểm khí lực cũng không có, chỉ có thể dùng hết hơi phát ra hai chữ.

“Nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, thiếp liền không sợ.” Trong giọng nói mang theo chút yếu ớt, Liễu Mạn Nguyệt hít mũi một cái, lúc này mới từ từ định thần lại, vội nói, “Bên ngoài có hai vị tướng quân, nói là con của Nghiêm vương, họ Tôn . . . . . .” Tôn, Công Tôn. . . . . . Cũng có thể không phải là người nhà của Hoàng Thượng?Bất quá choàng tấm áo lót mà thôi, “Hoàng Thượng cần phải nhìn mặt một chút?” Nếu là chuyện bên ngoài càng tốt, nghe nói hai vị kia tới đây hỗ trợ, lúc này đã không thể coi như là người Đại Hằng, làm sao có thể tới chậm?

Hoàng Thượng khẽ chớp mắt, chậm rãi gật đầu: “Nàng vất vả rồi . . . . .”

Vất vả. . . . . .dù vất vả, so với việc trơ mắt nhìn người đi thì tốt hơn.

Nhìn hắn một cái thật sâu, thấy trên mặt hắn trừ màu trắng bệch kia không có sắc mặt nào khác, càng không phải là ý hồi quang phản chiếu, lúc này mới nới lỏng tâm tư, liền muốn đứng dậy.

Vừa khẽ động, đầu cũng choáng váng, chân cũng mỏi nhữ, suýt nữa ngã ngửa về phía sau đầu. Bên kia Bạch Oánh nhanh tay, vội vươn tay đỡ lấy, cùng với Bạch Hương, một trái một phải đỡ nàng đi ra ngoài.

“Vừa mới thất lễ, mong rằng hai vị tướng quân tha lỗi, Hoàng Thượng đã tỉnh lại, ở bên trong chờ hai vị.” Khẽ nói tiếng xin lỗi, hai Bạch liền vịn Liễu Mạn Nguyệt hướng cỗ xe ngựa của nữ quyến Vương gia bên kia đi tới.

Liên tiếp giằng co gần mười ngày, Liễu Mạn Nguyệt ngay cả giấc ngủ ngon cũng không ngủ qua. Lúc này tiểu hoàng đế coi như tỉnh, nàng vào xe của Vương gia, người liền ngủ mê đi, ngủ một giấc, liền trọn vẹn ngủ hai ngày.

Trên xe kia có đám Tiểu Châu Tử, Tiểu An Tử mấy người quen  hầu hạ, bên này có Bạch Hương Bạch Oánh chiếu cố, đại quân bên ngoài nhận được thánh lệnh của Hoàng Thượng, đi về phía tây hai dặm, xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức.

Nghỉ ngơi là thân thể của tiểu hoàng đế nghỉ ngời, và đám người mệt mỏi Liễu Mạn Nguyệt, những tráng niên hán tử trong quân đội kia làm gì phải dùng tới nghỉ ngơi? Chỉ ở bố trí ổn thỏa bốn phía, liền mỗi ngày thao luyện cộng thêm thăm dò tình trạng trong kinh.

Lại là bảy tám trôi qua, Liễu Mạn Nguyệt nghỉ ngơi đã đủ, tiểu hoàng đế bên kia tinh thần cũng đủ, lại tiếp tục nghe một chút tin tức quan trọng.

Thái Hậu Thái phi đều mất trong trận hỏa hoạn kia, không thể cứu ra. Người trốn ra được lúc này đã trở về kinh thành, lúc này trong kinh đã phát quốc tang, nói hoàng đế băng hà, mất trong trận hỏa hoạn, may mà trong bụng Hoàng Hậu và Phương lương nhân đều có con nối dòng, thái y bắt mạch, nói trong bụng Hoàng Hậuhẳn là bé trai, lúc này mới ổn định lòng dân.

Trong triều trên dưới, mặc dù không ai nói rõ, nhưng đều ngầm nói: tiểu hoàng đế không còn, trời muốn người, người —— liền mất.

… này cũng là tin tức người bình thường có thể nghe ngóng, thế nhưng một chút  tin tức khác không phải là mọi người đều biết.

Hôm đó trong Hạc Lâm viên, có ít cung phi sống đi ra, Tống phi mặc dù đi ra, thế nhưng trên mặt, trên người bị bỏng một mảng lớn, dung mạo đã hủy, người cũng điên điên khùng khùng.

Người nhà Tống đại nhân muốn thấy nữ nhi nhà mình, lại bị Lưu gia tìm mọi cách ngăn trở, dưới cơn nóng giận, thừa dịp người Lưu gia còn không có vào kinh, liền khóa cửa thành, chỉ nói muốn tạo phản, cùng Lưu gia đấu. Không quá hai ngày, bị người Lưu gia mang theo quân đội trên khuôn mặt có sống mũi cao sâu giết lại, Tống đại nhân bị xếp vào tội danh tạo phản, bị trực tiếp ném vào đại lao, treo cổ tự vẫn, Tống phi cũng bị đưa đến trong lãnh cung hưởng phúc yên tĩnh.

Họ hàng trong nhà bị đày đi lưu vong, những môn khách phụ thuộc vào Tống gia giống như chim thú tan rã, còn lại những người không thoát thân được, chỉ có thể cùng nhau chịu chết.

Lưu gia bởi vì có một Hoàng Hậu chờ sinh, nhất thời như mặt trời ban trưa, Hoàng Hậu không có thể sinh ra nhi tử, thì Phương lương nhân kia cũng có thai, nàng ta cũng có thể sinh ra nam tử, nói vậy cũng có thể bị Lưu gia gây khó dễ. Trong ngoài hoàng cung, đều bị Lưu gia cầm giữ, mặc dù cũng có người không phục, nhưng phần lớn đều cúi đầu tránh họa, ngay cả đám người Đặng Tư trước kia được hoàng đế trọng dụng, lúc này cũng bị triệt đến cùng, ngay cả cơ hội cầm quyền cuối cùng hoàn toàn không có, chỉ có thể tránh ở trong nhà, thỉnh thoảng cùng bạn tốt trí thức gặp gỡ, cũng không có người dám trao đổi chuyện đại sự trong triều.

“Hoàng Thượng chuẩn bị khi nào hồi kinh?” Trong tay cầm thuốc mỡ, ở trên miệng vết thương trên lưng của hắn cẩn thận thoa, Liễu Mạn Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

“Để cho bọn họ ầm ĩ, ầm ĩ đủ rồi, thanh lọc đủ rồi. . . . . .” Hoàng Thượng để lộ nửa người trên nằm sấp ở trong xe, vốn nhắm hai mắt, chịu đựng đau nhói trên lưng, lúc này hai mắt mạnh mẽ mở ra, cười lạnh một tiếng, “Lúc đó trẫm trở về dọn dẹp!”

Tay hơi dừng một chút, Liễu Mạn Nguyệt đưa mắt nói: “Hoàng Thượng không sợ bọn họ làm hỏng những chuyện này?”

Hoàng Thượng cười nhạt, nghiêngmặt, nhìn về phía nàng: “Sợ cái gì? Biết vì sao lúc này trẫm không vội vàng động thủ không?”

“Không phải bởi vì thương thế sao?” Cầm trong tay thuốc mỡ bôi xong, lại đem miếng vải tới, bảo hắn đứng dậy, cẩn thận băng bó lại cho hắn.

“Thương thế sợ cái gì?”Hoàng Thượng lắc đầu, mặc dù trên môi, trên mặt vẫn chưa có huyết sắc gì, nhưng lúc này tinh thần đã tốt rất nhiều, “Bọn họ người đang trong kinh, lúc này hẳn là vội vã dọn dẹp kẻ thù chính trị, mà kẻ thù chính trị của bọn họ  . . . . . . Ha hả, chính là một ít người xưa nay không nghe sai bảo, hai bên cũng không phải là vật gì tốt. Chờ bọn hắn đánh đủ rồi, ầm ĩ đủ rồi, trẫm lại trở về đem bọn họ thanh lý đi ra ngoài, không phải là tiện lợi cho trẫm sao?”

“Nhưng Hoàng Thượng không sợ bọn họ thuận tay đem một số cá nhân đắc dụng của ngài thanh lý sao?”

Nghe nàng hỏi như thế, Hoàng Thượng cười giơ tay lên ở trên mũi của nàng nhéo một cái: “Mấy ngày trước đây sau khi trẫm tỉnh lại liền truyền tin cho đám người Đặng Tư, bảo bọn hắn đàng hoàng an phận, chớ chọc cho phiền toái, mấy ngày nay giữ được tánh mạng, giữ được học viện chính là một cái công lớn.” Vừa nói, lại cau mày, cọ lấy từng chút một, lại bảo Liễu Mạn Nguyệt vịn nằm xuống trên chăn đệm, “Bọn họ vô sự, trẫm liền không sợ, trong triều trên dưới đã sớm nát bét, nếu muốn thu thập, làm sao có thể một chốc thu thập được? Nếu như động, cũng sợ bọn họ vì vậy kết đảng bức vua thoái vị. Lúc này cũng đúng lúc, trẫm mặc dù trúng một đao, nhưng trúng đao này lại tốt! Trong tay bọn họ không có binh quyền, Ngự Lâm quân cũng chỉ bởi vì tìm không ra trẫm mới tạm thời nghe lệnh y, trong tay trẫm Hổ Phù ngọc tỷ đều ở, người vừa lại không có chuyện gì, mà còn có đại quân đi theo. . . . . . Hừ hừ.”

☆, chương 120

Nghe hắn cười trách sấm nhân, Liễu Mạn Nguyệt tức giận liếc hắn một cái: “Không ngờ trong một đao kia lại có một cái công lớn như thế? Thiếp lại rất ghét nó khó coi, nhanh chóngtốt lên một chút liền cho người bóc đi!”

 “Nàng cam lòng?” Hắn nghiêng mặt, hướng về phía Liễu Mạn Nguyệt nhíu mày.

 “Có gì không nỡ?” Liễu Mạn Nguyệt cũng nhíu lông mày đáp trả, “Khó coi như vậy, đương nhiên muốn bóc đi!” Nói xong, tay kia còn làm cái động tác bóc đi.

Đưa tay cầm chặt cái tay mềm mại của nàng, trong mấy ngày nay lại cảm thấy có chút thô ráp, trong lòng đau, trong mắt tự nhiên là để lộ ra: “Đợi thương thế của trẫm tốt lên sẽ thu thập nàng, mấy ngày nay tạm thời đành để nàng khi dễ.”

Lời này khiến Liễu Mạn Nguyệt không nhịn được che miệng cười một tiếng, liền muốn đứng dậy đi châm trà, người vừa mới nhích người, đã cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, liền ngồi trở lại.

“Sao rồi?!” Hoàng Thượng cả kinh, không nhịn được liền muốn đứng dậy đỡ nàng, trên người vừa mới dùng sức, lập tức cảm thấy sau lưng đau đớn như tê liệt  .

“Không có chuyện gì, người cứ nằm đi, chỉ choáng váng đầu thôi.” Vội vàng đem hắn đè xuống, Liễu Mạn Nguyệt cười lắc đầu nói, “Có lẽ ngồi xe này xóc nảy, trước đó đã chóng mặt rồi.”

“Trước đó?” Hoàng Thượng sững sờ, cao giọng gọi Vương thái y tới đây, nhất định muốn xem mạch cho nàng  .

Một tayvừa vuốt chòm râu, vừa cau mày, sau khi xem xong tay trái nghe tay phải, thật lâu thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hoàng Thượng, Liễu quý nhân quả thực đã có.”

“Đã có?” Hoàng Thượng sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phíaLiễu Mạn Nguyệt, trên đầu nàng mang mũ có màn che, nhưng cũng lộ vẻ sợ hết hồn, cũng hướng hắn quay đầu lại nhìn.

“Vâng” Vương thái y mang trên mặt ba phần nụ cười, hướng Hoàng Thượng nói, “Lần trước lúc Hoàng Thượng tỉnh Liễu quý nhân đã hôn mê một hồi, thần bắt mạch cảm thấy có mấy phần giống, rồi lại sợ là xe ngựa mệt nhọc, lại chẩn đoán nhầm, chỉ phân phó hai vị cô cô tỉ mỉ chiếu cố, chờ Liễu quý nhân thân thể ổn thỏa chút ít cẩn thận bắt mạch lần nữa. Hôm nay bắt mạch, đích thị là có.” Vừa nói, liền tỉ mỉ nhìn vẻ mặt của Hoàng Thượng, lúc trước ở trong cung, Hoàng Thượng nghe nói Hoàng Hậu, Phương lương nhân có thai, trên mặt kia giận đến nỗi xanh mét một mảnh, ông chỉ sợ lúc này cũng là như thế, lại khiến cho miệng vết thương xảy ra sự cố gì, nên mới mấy ngày trước đây không dám lộ ra.

“Có. . . . . .rồi. . . . . .” Hoàng Thượng vẫn ngây ngốc, thì thầm một câu, trên mặt toát ra nụ cười, quay đầu nhìn Liễu Mạn Nguyệt ngồi ở bên cạnh phá lên cười, tay ở trên đùi vỗ đét cái, lại nhìn về phía Vương thái y, “Cực khổ cho Vương thái y rồi, Tiểu Châu Tử, truyền lời trẫm, Liễu mỹ nhân có thai, khao thưởng ba quân!”

Xem ra lúc này Hoàng Thượng là thật lòng thích, lúc này Vương thái y mới thở dài ra một hơi, vội vàng khom người lui ra.

Giơ tay lên kéo đôi tay mềm mại của nàng, thấy nàng vẫn còn thất thần, không khỏi cười nói: “Sao? Phải sinh hài nhi cho trẫm, sợ thành như vậy?”

Liễu Mạn Nguyệt quay đầu lại, vẻ mặt lại mang theo vẻ sững sờ, nhìn tựa như lúc Bạch Hương ngẩn người, cúi thấp đầu, lấy một cái tay trống không khác sờ sờ bụng: “Thiếp chỉ là nghĩ…. Nếu là buổi tối mấy tháng thì được….”

Lúc này vẫn là thời điểm đang chạy trối chết, nó đã chợt tới, cũng không đề cập tới trước đó lên tiếng kêu gọi, ngược lại thực sự sẽ chọc tới phiền toái đây.

 “Cũng không biết là nam hay nữ…..”

Nghe nàng nói thầm, Hoàng thượng lớn tiếng bật cười, lại không ngờ được tác động đến vết thương, lại đổi lại hít một hơi khí lạnh, nụ cười trên mặt không giảm: “Nếu là nữ nhi chúng ta sẽ lại sinh tiếp! Nếu là nhi tử, chính là thái tử!”

Tay hơi run rẩy, nâng mắt nhìn về phía hắn, trong lòng không biết là mừng hay lo, lời này của hắn chính là chấp nhận mình rồi, ở trong lòng hắn, bên cạnh, mình cũng là người duy nhất, phúc khí to như trời này…. tương lai của thiên hạ, đứa nhỏ này…. có thể gánh vác được sao?

“Trong cung. . . . . .”

 “Chuyện trong cung nàng đừng lo lắng, Lưu thị kia cũng tốt, Phương thị kia cũng được, sớm muộn gì cũng phải đi.” Lúc Hoàng thượng nói lời này thì thần sắc trên mặt nhàn nhạt, chỉ vì trong bụng của nàng còn có một hài tử còn chưa ra đời, mới không dám nói quá mức trực diện, nhìn bụng của nàng, lại không khỏi nở nụ cười, “Trẫm cũng cảm thấy nó tới đúng lúc cực kỳ đấy, mấy tháng này trẫm phải dưỡng thương, nó tới vừa lúc, trẫm vừa vặn an tâm dưỡng thương, cũng không sợ những ngày này lạnh nhạt nàng…..”

Muốn mắng hắn lưu manh, mím môi nhịn trở về, chỉ lấy mắt liếc hắn một cái, lại không khỏi hướng về phía trên bụng nhìn một cái, trong lòng ấm áp một mảnh, mặc dù người vẫn còn ở nơi hoang vu, không thể trở lại trong kinh yên ổn nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại có thai, trong lòng giống như hoàn toàn bình yên, nếu không giống như trước kia thấp thỏm lo lắng không yên.

 “Đợi qua ba tháng này, chờ thai nhi ổn rồi, chờ trấm không cần phải sợ hãi mỗi ngày hao tâm tổn sức nữa, chúng ta sẽ lấy lại những thứ đồ của chúng ta!”

Tuyết lớn bay tán loạn, trong kinh phía bắc, ở ngự hoa viên trong hoàng cung, Hoàng hậu thân mặc một bộ váy màu hồng, bên ngoài phủ cái áo choàng màu vàng nhạt, ngồi ở bên hồ, cúi thấp đầu, trên mặt tách ra một nụ cười kiều diễm ướt át, rõ ràng ngồi ở trong gió lạnh, lại phảng phất giống như không nhận ra.

Một tay đỡ ở phía sau thắt lưng, một tay đặt ở trên bụng, nhìn xiêm y ở trên người mình, thì thì thầm thầm nói: “con a, ngày ấy, lúc nương và phụ thân con ở cùng một chỗ, mặc chính là một thân này…. Đẹp mắt không? Hẳn là đẹp mắt đấy…. ngày đó thật sự là yêu nương đấy, trọn vẹn muốn nương hai lần đấy….”

Rất xa, có mấy tiểu cung nữ đứng ở trong gió lạnh run người, dùng ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía Hoàng Hậu ở bên kia nhìn lại, Một người thông minh, kéo góc áo Xuân Vũ ở bên cạnh: “Xuân Vũ tỷ tỷ, tuyết rơi xuống nhiều rồi, nương nương nàng….”

 “Biết.” Xuân Vũ mang trên mặt mấy phần sầu bi, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hoàng Hậu, thấp giọng nói, “Nương nương, tuyết rơi, khí trời lạnh, chúng ta quay về đi?”

“. . . . . Bảo bối, phụ thân ngươi đi nơi nào? Sao không trở lại nhìn chúng ta một cái đây………”

Xuân Vũ không nhịn được thở dài một tiếng, Hoàng Hậu. . . . . . thật sự điên rồi.

Từ ngày hôm đó, trong Hạc Lâm Viên xảy ra hỏa hoạn, nàng liều chết đứng ở trên xe ngựa, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía bầu trời đầy lửa, đứng ở bên cạnh xe mà cười đến điên cuồng dọa người, mấy tiểu cung nữ không phải là người trong Các bị dọa đến mức run rẩy thành một đoàn, trở về trong kinh thì bị bịt miệng, đang sống thì bị đánh chết.

Người bên cạnh có thể đi vào hầu hạ cũng thay đổi toàn bộ, lúc này cũng biết lợi hại, không có ai dám đi ra ngoài đi loạn nói lung tung….

May mắn, lúc này hồi kinh cung phi đã không có mấy người, chỉ là những cung nữ thái giám kia cũng đã giảm bớt không đến mấy người, mọi người đều chết trong trận hỏa hoạn lớn kia, còn lại……..

Nghĩ tới, trên người lại run rẩy một chập. Trong cung này ngoại trừ nàng, Hoàng hậu, Phương lương nhân ra, những ám tử, phi tần còn lại trong Các tất cả dều….chết hết

Mấy ngày giữa tháng mười một, trong cung ngay cả mấy phi tần, cung nữ cũng đã chết. Chờ tới khi nàng biết tin, khi đó cũng không còn quá để ý, chỉ có là biết cái tin tức gì đó nên bị diệt khẩu. Nhưng mấy người hầu hạ ở chỗ Hoàng hâu, cũng sáng sớm ngủ dậy, hai tay ôm cổ, hai mắt trợn trừng, cứ như vậy mà chết ở trên giường, đây chính là nàng tận mắt nhìn thấy!

Chợt nhớ tới, Trú Nhan Đan lúc trước Lưu thừa tướng đưa vào, mình chỉ vì ăn quen, liền lập tức dùng, Hoàng hậu nàng cũng hầu hạ ăn đấy, nhưng Hạ Thiền cùng phòng với mình lại bởi vì mấy ngày khẩu vị khó chịu, cũng không có dùng kịp thời, những cung nữ thấp kém âm thầm chết, tình cờ nghe nói, cũng không có, bảo là muốn mấy ngày buổi tối, nhưng các nàng lại cũng….

Trên người một cỗ lạnh lẽo toát ra từ trong xương, khiến cho Xuân Vũ rùng mình mấy cái, đưa mắt nhìn lên, liều chết cắn hàm răng, thấp giọng nói: “Nương nương, tuyết rơi rồi, tiểu hoàng tử trong bụng ngài kêu lạnh a.”

Trước kia bất kể nói cái gì, khuyên cái gì, Hoàng hậu đều không quản, một mực ngồi ở đó, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, thỉnh thoảng nói nhỏ, bộ dáng kia muốn dọa người bao nhiêu có bấy nhiêu dọa người. Nhưng bây giờ nghe được những lời này, mới ngây người ngẩng đầu, hướng về phía Xuân Vũ cười nhẹ một tiếng: “Hắn lạnh?”

Xuân Vũ vội vàng gật đầu: “Hắn lạnh!”

Thấy Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng đứng lên, những cung nữ thái giám kia mới thở phào nhẹ nhõm, Hoàng hậu rõ ràng đầu óc đã…. Nhưng lại không dám đụng nàng, khuyên nàng, chỉ sợ một lần nữa không cẩn thận khiến cho vị kia ở trong bụng nàng có mệnh hệ nào, vào lúc này thấy nàng đứng lên mới mang theo ánh mắt cảm kích nhìn về phía Xuân Vũ, còn phải nói là đại cung nữ ở bên người Hoàng hậu, nhất là có thể khuyên được!

Ba mươi tết, vốn là ngày vạn nhà đoàn viên và vui vẻ, một ngày này, trong kinh già trẻ bởi vì quốc tang mà không dám ăn mừng, nhưng mỗi người cũng vì đoàn viên mà ngồi với người trong nhà, mấy ngày qua mặc dù không dám tụ tập lớn tụ tập nhỏ, thỉnh thoảng đi thăm thân thích cũng là bình thường.

Mấy vị đồng liêu Hàn Lâm Viện thì đang ngồi một chỗ làm nhiệm vụ vào buổi trưa, mặc dù là đang làm nhiệm vụ, nhưng ngày này làm gì có những chuyện phải xử lý? Tất cả đều ngồi ở một chỗ rót nước trà tốn hơi thừa lời tán gẫu.

Một người nói: “Hà huynh lần này xem như…. thất sách a, đừng nói từ sớm đã hợp với Hứa Tư Thừa, nhưng lại nhìn không quen vị kia….chỉ hai không giúp, tựa như chúng ta vậy, dầu gì vào lúc này cũng đang làm nhiệm vụ a!”

 “Cũng không phải sao?? Một người khác rung đùi đắc ý, “Hắn và Đại Tư một lòng chỉ mong có thể ôm lấy bắp đùi của vị kia, nhưng nói thế nào thì nói, vị kia tuổi cũng còn quá ít…. Ai, lại vốn là một người mệnh mỏng, sẽ cùng tổ tiên… như nhau.”

 “Cẩn thận!” Một người hướng ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy không có người, lúc này mới trợn mắt nhìn người nọ một cái, “Chỗ này cũng là nơi có thể nói lung tung?”

Người nọ lại không thèm để ý khoát khoát tay áo: “Sợ cái gì! Lời nói đại bất kính, sau này giang sơn sẽ từ từ…sẽ phải đổi sang họ Lưu rồi.”

Mấy người yên lặng không nói, một hồi lâu, một người mới thở dài nói: “Có thể không phải sao? Hai người Hà Đặng kia cũng không dám ở kinh thành đụng chạm, chạy đến thôn trang ở ngoài kinh để tránh hiềm nghi, ở một cái đã là hai tháng. Chờ bọn hắn trở về a…. Đã sớm cảnh còn người mất rồi, cho dù bên trên không còn nhớ bọn họ, lại đi đâu dựa dẫm đây?”

“Ai. . . . . .”

Đang than thở, chợt nghe xa xa loạn thành một đoàn, không biết chỗ đó khua chiêng gõ trống, hay tựa như mọi người đều đồng thanh kêu vậy. Mấy người đều sửng sốt, ngày năm mới, không phải là cấm đốt pháo, cấm múa rồng đốt đèn sao? Sao đột nhiên náo nhiệt như vậy rồi?

 “Sao, thế nào vậy?” Mấy hàn lâm hướng ra bên ngoài đi tới, vẫy hai tiểu tử đi ra ngoài thăm dò, không tới một lát, tiếng huyên náo ở bên ngoài lại càng lớn hơn, nghe tựa như còn có tiếng áo giáp sắt đạp đất vậy, dọa cho mấy người bị dọa đến mặt mũi xanh mét, hai mặt nhìn nhau, lại không ai dám lên tiếng.

 “Đánh, đánh, đánh vào rồi!” Một gã sai vặt chạy vào, thở không ra hơi, một tay chỉ ra bên ngoài vẫn đang khí thế lớn.

 “Cái gì đánh tiến vào?!” Nghe động tĩnh đã biết là có đại sự, lúc này mấy người chỉ tự mình lo lắng, không biết là binh biến ở đâu, có dính líu tới bọn họ hay không.

“Không, không, không biết.”

 “Giương chính là cờ xí của ai?”

“Không, không, không biết được.” Gã sai vặt kia lắc đầu liên tục.

Người này hỏi cái gì cũng không biết, khiến cho mấy sĩ tử này đều tức giận đến mắt trợn trắng: “Vậy họ gì? Dù sao vẫn có cờ đi?!”

 “A, a, cái này có!” Gã sai vặt kia lúc này mới gật đầu, hắn đã ở đây làm nhiệm vụ, đương nhiên ít nhiều gì cũng nhận biết được một ít chữ, “Họ Tôn!”

Trong triều đình này, còn có đại quan họ Tôn canh giữ ở biên giới? Mấy người đầu tiên là âm thầm buồn bực, trong chốc lát mới nhớ tới —— ở đây là Hàn Lâm Viện trong triều đình, quân đội nếu như đủ hung mãnh uy vũ, sớm muộn gì chắc chắn sẽ có thể đánh vào nơi này!

Discussion5 Comments

  1. Ui cuối cùng tểu hoàng thưởng cũng tỉnh rồi, lại có thêm tin mừng nữ chứ. Cơ mà ca này tỉnh dậy mà vẫn …. lưu manh như cũ. Còn cái hoàng hậu kia thì khỏi ns, chả biết số của bị này sẽ bị diệt ntn nữa? Còn cả mấy tên phản loạn nữa chứ, phen này ca được làm ngư ông rồi.Cám ơn nàng nhiều!!!

  2. Trong hoạ có phúc a, lần này Hoàng đế về thanh tẩy luôn toàn bộ triều đình. Mụ Hoàng hậu kia chắc bị ép quan hệ vs ai ms có cái thai đó r điên luôn đi. Mà k sao cả hai ng của Các đó cũng sẽ bị đá văng nhanh thôi. Thanks tỷ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: