Viễn Cổ Y Điện – Chương 16+17

8

Chương 16

 Edit: Tuyết Y

Mộc Thanh tựa lên cằm của hắn, lúc hắn cười, cô cảm thấy lồng ngực của hắn hơi hơi rung động.

Một cánh tay của hắn từ cổ cô hạ xuống, vắt qua bên hông rồi ôm lấy cô áp sát vào bên cạnh người hắn, một cái tay khác ôm lấy eo ếch của cô, từng chút từng chút một khẽ nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng vì cử động vừa rồi mà đổ mồ hôi ẩm ướt.

Thật ra thì Mộc Thanh cảm thấy hai người dính sát như vậy rất nóng nực, nhưng dường như hắn rất thích cho nên cô cũng không đẩy hắn ra.

Cô nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ say, cố gắng hết sức không nghĩ về một màn vừa rồi nữa.

Từ sau khi cô tỉnh lại phát hiện mình lọt vào trong bẫy thú, sau đó bị cái gã đàn ông giờ phút này đang ôm mình, xem như là con mồi mà mang về đây, cô liền phát hiện tất cả đều vượt qua khỏi nhận thức và phạm vi khống chế của cô. Cô đối với việc này cảm giác vô lực sâu sắc, nhưng lại không thể làm gì. Giống như hành động mới vừa rồi của mình. Đây thật ra cũng không phải là kế hoạch cô lập ra trước, trước một giây lúc bị hắn ôm vào trong nhà lều, cô căn bản không nghĩ tới kế tiếp chính mình lại có hành động lớn mật như thế. Chỉ là lúc hắn ngăn cô lại, trong đầu cô đột nhiên lại nhảy ra ý niệm to gan này. Sau đó cô hầu như không chút do dự liền đi làm, mặc dù đó là lần đầu tiên trong đời cô làm chuyện như vậy vì một người đàn ông.

Cô suy đoán Ly Mang có phải cũng là lần đầu tiên gặp phải một người khác giới lại đối xử với hắn như thế hay không? Bởi vì ban đầu hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí không thua gì lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ vật trong ba lô kia của cô. Nhưng ít ra, cuối cùng xem như hắn là rất hài lòng, mà cô cũng đạt được mục đích của mình.

Cô dán khuôn mặt có chút nóng lên của mình vào chỗ hõm vai hắn mà cọ xát, tìm cái vị trí thoải mái dễ chịu nhất cuộn mình lại, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc qua nửa đêm, cô lại bị một trận lần mò nơi ngực đánh thức, phát hiện mình không biết lúc nào đã đổi thành tư thế đưa lưng về phía hắn ngủ. Một cái tay của hắn từ sau lưng cô đưa qua, đang phủ lên nơi đẫy đà của cô.

Hẳn là hắn cảm giác được cô tỉnh lại, nên đưa tay từ dưới ngực cô chuyển qua chỗ bụng dưới, dùng sức kéo cô về hướng mình, hai người áp sát nhau thật chặt chẽ. Mộc Thanh lập tức cảm thấy vật cứng rắn của hắn dán thật chặt vào phía sau của cô, sau đó cô đã bị lật người lại mặt hướng về phía hắn.

Ly Mang tìm kiếm được tay cô, cầm nó đưa đến chỗ cứng rắn của hắn, sau đó đè xuống.

Mộc Thanh cơ hồ thở dài gần như là không nghe thấy. Cô vốn còn đang cho rằng một đêm này có thể yên ổn đến hừng đông chứ.

Cô đành thuận theo ý hắn.

Hô hấp của hắn lại lần nữa dồn dập lên.

Nhưng vào lúc cô đang nghĩ xem có thể thành công lập lại chiêu cũ hay khôg, thì đột nhiên hai người đều dừng lại một chút, đình chỉ động tác.

Bên tai của bọn vang lên một trận âm thanh u u của tiếng tù và trầm thấp. Màn đêm yên lặng bỗng chốc bị âm thanh này phá vỡ.

Chỗ xa xa bên ngoài khu quần cư này có một đường mương được đào rất sâu, hơn nữa thoại nhìn thì có vẻ là mới đào không bao lâu. Vào ban ngày, ở mấy cửa ra vào sẽ đặt cái thang là một dạng thanh gỗ ngang bên trên để cho người qua lại, đến khi trời tối thì sẽ thu vào. Thiết kế như vậy, có chút giống như sông đào bảo vệ thành ở cổ đại. Hơn nữa vào ban đêm, những người đàn ông nơi này sẽ thay nhau gác đêm. Nếu vạn nhất có tình huống gì ngoài ý muốn, thì bọn họ sẽ thổi tù và để đánh thức toàn bộ người trong quần tộc. Điểm này là vài đêm trước Mộc Thanh được Ly Mang dẫn đi vệ sinh mới phát hiện được.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng tù và, hẳn là đã xảy ra biến cố gì đó.

Mộc Thanh còn đang bị vây trong sự sửng sốt, thì Ly Mang đã nhanh chóng đứng lên thu thập xong, quơ lấy vũ khí trên mặt đất. Hắn vén màn cửa lên đang muốn đi ra bên ngoài, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn xuống Mộc Thanh, thấy cô vẫn ngồi ở đó ngơ ngác nhìn hắn như vậy, liền xoay người trở lại ôm cô đặt lên mảnh da thú, lại cực kỳ nhanh chóng cúi người hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói câu nói gì đó, lúc này mới bước nhanh ra khỏi phòng.

Cái trán bị hắn hôn qua có chút nóng lên, dường như còn giữ lại độ ấm trên đôi môi của hắn. Nghe khẩu khí vừa rồi của hắn, có lẽ có ý an ủi bảo cô đừng sợ gì đó.

Mộc Thanh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên dựng thẳng lỗ tai lên nghe tiếng bước chân có chút dồn dập lộn xộn truyền đến, một vài phụ nữ và trẻ con dường như cũng bị đánh thức, cô loáng thoáng nghe được tiếng nói của bọn họ.

Ly Mang vừa đi ra ngoài, cô liền mặc quần áo của mình vào lại, một mình nằm xuống trong chốc lát, rồi có chút kềm nén không được, đứng dậy nhìn ra bên ngoài, cô trông thấy mọi người đã tản đi chút ít rồi, chỉ còn lại mấy người đang đứng ở nơi ấy bàn luận về cái gì đó. Cô nghe không hiểu, nên lui về bên trong nhà lều.

Mộc Thanh mơ mơ màng màng, chờ đến lúc trời sắp sáng, nhưng Ly Mang vẫn không trở lại.

Cô cảm giác mình dường như đang lo lắng cho hắn.

Phát hiện này làm cho cô có chút không quen.

Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy cái loại lo lắng này của cô càng nhiều cũng chỉ vì hắn là một người thân thiết nhất với cô ở chỗ này, là người duy nhất cô có thể dựa vào. Sự hiện hữu của hắn trực tiếp quyết định tình hình sinh hoạt kế tiếp của cô trước khi cô rời khỏi nơi đây thôi. Cho nên cô mới lo lắng cho an nguy của hắn, ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác.

Vì nghĩ như vậy, cô mới cảm thấy có chút thoải mái, nhìn thấy cái mảnh váy đêm qua bị Ly Mang cởi xuống vẫn còn nằm trên mặt đất, cô liền nhặt lên lộn lại rồi đặt ở trên da thú, sau đó mới bò dậy khỏi mặt đất, đi về hướng nhà lều của Na Đóa.

Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, ngày thường thì đa số mọi người đều chưa thức dậy vào lúc này. Nhưng hôm nay có chút khác thường, trên đường cô đi qua nhà lều của Na Đóa, gặp phải vài phụ nữ trên tay vừa làm việc vừa ngồi ở một bên nói chuyện. Mặc dù Mộc Thanh nghe không hiểu, nhưng lại nổi lên cảm giác, các cô ấy có lẽ đang bàn luận về chuyện xảy ra đêm qua, sắc mặt có một chút vẻ lo lắng không che giấu được.

Mộc Thanh chưa từng mong mỏi mình có thể hiểu được các cô ấy đang nói gì giống như bây giờ, vậy thì cô cũng không cần phải suy nghĩ lung tung đầu đầy câu hỏi thế này. Nhưng cô chỉ có thể từ trong thần sắc của các cô ấy để suy đoán ra, hẳn là đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cho nên mấy người đàn ông, bao gồm cả Ly Mang ở bên trong, mới đi suốt đêm không về.

Cô bước đi nhanh hơn.

Na Đóa ngồi ở trước đống lửa vừa nấu bữa ăn sáng, vừa nói chuyện cùng một người phụ nữ ngồi bên cạnh cô ấy. Người phụ nữ này ở nhà lều bên cạnh cô, cũng coi như là tương đối quen thuộc với Mộc Thanh. Thoạt nhìn thần sắc cô ấy rất bi thương, còn bộ dáng của Na Đóa thì như đang khuyên nhủ cô ấy.

Mộc Thanh không thấy cha của Do Do, có lẽ hiện tại hắn đang đi chung với Ly Mang. Cô yên lặng ngồi xuống trước đống lửa, thêm củi vào đống lửa.

Trên mặt Na Đóa mặc dù vẫn mang theo nụ cười, nhưng lúc lơ đãng trong ánh mắt vẫn toát ra một tia lo lắng, giống như những người phụ nữ khác ở chỗ này. Ngay cả cái vạc nấu canh trên đống lửa trước mặt cô ấy sôi rồi cũng không hay biết, cho đến khi nó sôi sùng sục tràn cả ra ngoài phát ra tiếng vang xùy xùy, lúc này cô ấy mới có chút luống cuống tay chân mở nắp vạc ra.

Tâm tình Mộc Thanh đột nhiên trở nên trầm trọng. Cô lại suy đoán lần nữa, Ly Mang cùng mấy người đàn ông khác trong bộ lạc rốt cuộc đi làm gì vào tối hôm qua? Là theo dõi kẻ thù, hay hoặc giả là đuổi theo dấu vết của con mồi?

Mặt trời dần dần lên cao, những người đàn ông còn lại trong khu quần cư ăn cơm sáng xong, từng người đều tản đi, các phụ nữ tốp năm tốp ba tụ lại chung một chỗ nói chuyện cũng từ từ đi làm chuyện của mình. Mộc Thanh và mấy đứa nhỏ vẫn cùng nhau đi trông coi cây trồng.

Ngày hôm đó Mộc Thanh luôn chú ý động tĩnh phương hướng khu quần cư, hy vọng có thể nghe được âm thanh gì đó. Nếu như bọn người Ly Mang trở lại, cô tin rằng chỗ đó nhất định sẽ có động tĩnh. Nhưng cuối cùng cô rất thất vọng, vì một ngày dài dằng dặc đã qua nhưng Ly Mang vẫn chưa trở về .

Vào lúc ăn cơm tối, thoạt nhìn bộ dạng Na Đóa vẫn có chút lo lắng, nhưng thần sắc so với lúc sáng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ cô ấy nhìn ra được Mộc Thanh không yên lòng, nên vỗ vỗ tay cô, nở một nụ cười an ủi.

Màn đêm buông xuống.

Đây là đêm đầu tiên Mộc Thanh sống ở đây mà không có Ly Mang.

Chương 17

Mộc Thanh vẫn không cách nào ngủ được, chỉ lăn qua lộn lại trên mảnh da thú kia, cảm giác bề mặt da nhẵn bóng dính chặt sau lưng mình. Khi cô chuyển người, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng “roẹt” rất nhỏ, đó là âm thanh phát ra khi cái lưng ẩm ướt của cô rời khỏi bề mặt miếng da thú.

Thiếu đi cái ôm có chút bá đạo và quấy rầy, vậy mà cô lại cảm thấy không quen.

Nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để đi suy nghĩ tỉ mỉ cái sự không quen của mình nữa, cô chỉ dựng thẳng lỗ tai lên chú ý động tĩnh bên ngoài, hi vọng nghe được tiếng bước chân hắn trở lại.

Hắn vẫn chưa trở về. Mộc Thanh hết sức mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ mất, chỉ là giấc ngủ vô cùng bất an. Thậm chí gió thổi bên ngoài làm gẫy nhánh cây phát ra âm thanh rất nhỏ cũng có thể khiến cô bỗng chốc choàng tỉnh.

Trời lần nữa lại sáng. Lúc thức dậy, cô cảm thấy đầu có chút căng lên và choáng váng. Mộc Thanh ngồi yên trên da thú một lúc, một ý niệm nảy lên trong đầu: nếu như vạn nhất Ly Mang không trở về?

Ý nghĩ này dọa cô nhảy dựng.

Dù dưới tình huống cô không hoàn toàn tự nguyện mà phát sinh quan hệ tình dục với hắn, dù đến bây giờ cô vẫn không thôi việc mong mỏi trở về thế giới ban đầu của mình, nhưng cô cũng hi vọng hắn có thể bình an trở về, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Cô nhanh chóng đuổi cái ý niệm đó ra khỏi đầu mình, cô muốn ở cùng Na Đóa , không muốn một mình chờ đợi ở chỗ này.

Na Đóa hẳn là người thân cận nhất của Ly Mang ở nơi này. Gặp được cô ấy, Mộc Thanh cảm giác trong lòng mình cũng an ổn hơn một chút.

Lúc cô đi ra, thật bất ngờ là cô lại nhìn thấy thủ lĩnh của nơi này. Ông ta đang đứng trước cái mương xa xa bên ngoài khu quần cư, một mình lặng yên mà nhìn về hướng tây của rừng rậm. Nơi đó có lẽ là phương hướng đêm trước bọn người Ly Mang đã rời đi.

Kể từ sau lần đó – lần cô lừa ông ta chạy trốn, mặc dù sau đó biết là Ly Mang đã thuyết phục ông ta không truy cứu mình nữa, nhưng cô vẫn hết sức cẩn thận tránh né ông ta. Hiện tại cũng thế, cô cẩn thận đi về hướng nhà lều của Na Đóa, nhưng tiếng động phát ra vẫn kinh động thủ lĩnh. Ông ta quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Mộc Thanh hơi có chút khẩn trương, không biết mình có nên tỏ vẻ tôn kính với ông ta hay là như thế nào. Nhưng mà không cần cô suy nghĩ nhiều, thủ lĩnh mắt cũng không liếc một cái mà đi qua trước mặt cô, dường như là không nhìn thấy cô vậy.

Mộc Thanh nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn thấy ông ta đứng cách mình hơi xa, đang muốn tiếp tục đi về hướng đó của Na Đóa,thì lại đột nhiên thấy ông ấy ngừng lại, xoay người vẫy vẫy tay với cô, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Bên cạnh cô không có người khác, nên đối tượng ông ta vẫy tay nhất định là mình rồi.

Mộc Thanh do dự , có chút thấp thỏm không yên đi theo ông ta.

Ông ta là thủ lĩnh nơi này, Ly Mang lại không có ở đây, cô cũng không thể phản kháng ý muốn của ông ta được. Hơn nữa cách đó không xa Na Đóa đang từ trong nhà đi ra, cũng vừa đúng lúc chú ý tới một màn này, và đang nhìn mình. Điều này khiến cho cô ít nhiều cảm thấy có chút an lòng.

Mộc Thanh chầm chập theo thủ lĩnh đi vào nhà của ông ta, cô đã hoàn toàn thả lỏng căng thẳng.

Ông ta cũng không có làm gì cả, chỉ vứt đoàn dây thừng đến trước mặt cô rồi làm động tác thắt lại.

Thì ra chỉ gọi cô đến dạy vài cách thắt nút dây để ghi nhớ mà thôi.

Lần trước Mộc Thanh làm đều là nút buộc cố định, lần này lại vắt hết óc nhớ lại vài loại thắt nút dây thừng để ghi nhớ và cách giữ gìn nút thắt, từ từ biểu diễn cho thủ lĩnh xem.

Đầu óc của thủ lĩnh này cũng coi như thông minh, ông ta nhìn vài lần, thì chính mình liền bắt tay luyện tập hết sức chăm chú.

Mộc Thanh ngừng thở, từ từ lui ra ngoài, vừa tới cửa, thì suýt chút nữa đã đâm sầm vào Nao Nao.

Có lẽ đêm qua Nao Nao không có ngủ ngon, nên một đôi mắt tròn bóng ngày thường bây giờ nhìn thấy có chút sưng phù lên. Cô ta tựa hồ có chút ngoài ý muốn khi gặp phải Mộc Thanh ở chỗ này, liếc cô một cái rồi đẩy cô ra, bản thân thì vừa kêu gào vừa đi vào bên trong. Lúc Mộc Thanh bước nhanh rời đi, mơ hồ còn nghe thấy lúc cô ta nói chuyện có la hét tên của Ly Mang.

Đa số nửa ngày thời gian này, Mộc Thanh đều theo bên cạnh Na Đóa. Cùng cô ấy đi hái chút ít trái cây, lấy bình gốm múc nước dự trữ, nhìn cô ấy phơi nắng dây mây đan sọt rổ, sau đó cô cũng bắt đầu thử tự làm. Ngay vào lúc cô có chút vụng về bện được một nửa, thì cô đã nghe thấy phía tây cánh rừng truyền đến mấy tiếng hô thật dài.

Cô đã từng nghe qua loại âm thanh này rồi. Vào ngày đầu tiên lúc Ly Mang mang cô đến nơi này đã dùng loại tiếng hô này để kêu gọi tộc nhân của hắn cùng nhau đi vận chuyển con mồi.

Cô chợt ngẩng đầu nhìn về phía Na Đóa ở bên cạnh, nhìn thấy trên mặt cô ấy lộ ra nụ cười thoải mái.

Hẳn là bọn người Ly Mang trở về rồi!

Mộc Thanh gần như nhảy dựng lên, ném đồ trên tay xuống rồi rất nhanh chạy về hướng nơi phát ra âm thanh.

Cô chạy được mấy bước thì có chút do dự ngừng lại.

Bên người cô đã tuôn ra không ít người, đều chạy về hướng kia. Nao Nao gần như lướt qua bên người cô, nhanh như gió chạy ở phía trước nhất.

Mộc Thanh bước trở về, nhặt lên cái giỏ mới vừa rồi bị cô vứt bỏ, bắt đầu tiếp tục chậm rãi mà đan.

Na Đóa chưa từng rời đi, vẫn ngồi ở chỗ cũ của mình. Mộc Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của cô ấy đang nhìn mình mỉm cười, cô bỗng chốc lại chột dạ giống như bị nhìn thấy tâm sự, nên vội vàng cúi đầu.

Trong rừng truyền đến một trận tiếng hoan hô ồn ào náo động. Tiếng hoan hô càng ngày càng gần, bọn họ đã trở lại! Mộc Thanh kiềm chế không được nữa, rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn tới.

Ly Mang và Dĩ Gia cùng nhau đi ở phía trước dẫn đầu, đang trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh, bộ dáng thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Phía sau bọn họ có một người đàn ông đang nằm sấp ở trên băng ca dùng cây gỗ thô sơ cột lại được nâng tới đây, mông của hắn dường như là bị thương, máu tươi đầm đìa, nhưng thoạt nhìn hắn không có gì đau đớn, mà ngược lại không ngừng nói chuyện với những người vây quanh bên cạnh, nhìn vẻ mặt hắn thì bị thương như thế là chuyện rất vinh quang vậy.

Nao Nao đã chạy như bay đến trước mặt bọn họ, Mộc Thanh vốn tưởng rằng cô sẽ bổ nhào về phía Ly Mang như lần trước. Nhưng có chút kỳ quái là cô ta chỉ dừng lại ở trước mặt bọn họ, dường như là đang do dự chuyện gì đó.

Ánh mắt Ly Mang lướt nhẹ xẹt qua Nao Nao nơi đó rồi nhìn về phía trước. Hắn rất nhanh liền tìm được Mộc Thanh, xa xa nhếch miệng cười với cô một chút.

Ánh mặt trời sáng lạn không hề giữ lại mà chiếu vào nụ cười này của hắn, trong nháy mắt, thậm chí Mộc Thanh cảm thấy được có một loại cảm giác lóa mắt.

Cô nhanh chóng cúi đầu, tay lại hơi hơi run lên, một rễ cây mây bên trên còn chưa cạo sạch gai nhọn thoáng cái liền đâm vào ngón tay cô.

Cô đã hiểu. Trong đêm hôm trước là bọn họ đuổi theo một con thú dữ, mãi đến giờ mới thắng lợi quay về. Mới vừa rồi thoáng nhìn, cô trông thấy cái xác của một con hổ dữ cực lớn và sặc sỡ bị bọn họ khiêng tới nặng nề ném trên mặt đất, chung quanh lập tức có không ít người vây tới nhìn, một khu đất liền đầy tiếng ồn ào huyên náo.

Na Đóa đột nhiên đứng dậy. Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn lên, thì nhìn thấy người phụ nữ có nét mặt rất bi thương ngày hôm qua nói chuyện với cô ấy đang dùng sức đẩy đám người ra, vọt tới trước xác con hổ kia, giống như phát điên chém lung tung vào tứ chi con hổ bằng một con dao đá trên tay, hai mắt trợn tròn, nhìn giống như có thù hận khắc cốt với con hổ này vậy. Na Đóa đang cùng một số người khác đi đến ngăn cản khuyên nhủ cô ấy, người phụ nữ kia đột nhiên vứt bỏ con dao đá trên tay, tựa vào vai Na Đóa khóc rống lên, thoạt nhìn vô cùng bi thống.

Ban đầu Mộc Thanh còn có chút khó hiểu. Lúc nửa đêm cho dù có thú dữ vào nhầm nơi này, thì bọn họ đuổi đi là được, tại sao lại phải mạo hiểm truy đuổi đến cùng thậm chí còn có nguy cơ bị thú dữ vồ lấy nhưng cũng không bỏ qua, mãi cho đến mấy ngày sau giết được nó thì mới trở về? Hiện tại cô mơ hồ có chút hiểu được, cái con hổ khổng lồ này có lẽ có mối thù cũ với người của bộ lạc này, chắc là nó đã tổn thương người thân của người phụ nữ kia. Con mương rất rộng bọn hắn mới đào, nói không chừng cũng là dùng để ngăn chặn nó. Cho nên vào cái đêm đám thợ săn trong bộ lạc phát hiện nó lần nữa, liền truy đuổi tận cùng không buông, cho đến khi diệt trừ được tai họa ngầm này.

Do Do cũng chen chúc vào trong đám người, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, không ngừng hét lên với Mộc Thanh, vẫy tay bảo cô tới đó. Mộc Thanh sợ cô bé bị chen lấn đẩy ngã, nên đứng dậy muốn kéo cô bé về. Lúc cô đi qua dắt Do Do, vì xuất phát từ sự hiếu kỳ, nên cô nhìn thoáng qua cái xác của con hổ kia. Sau đó cô lập tức cứng đờ người.

Hai bên hàm trên của con cọp, có hai cái răng nanh cực lớn hình dáng như dao găm dài ngoằng, chỉa thẳng ra khỏi quai hàm của nó.

Mộc Thanh có một loại cảm giác như bị bóp chặt cổ họng không cách nào hô hấp.

Trước đây khi cô đến trường mặc dù cũng không nghiêm túc học môn sinh học, nhưng mà cho dù mọi người có học không xong cái môn này thì cũng phải biết được ít nhiều là con hổ có một đôi răng nanh hình dạng như dao găm mọc chỉa ra ngoài như thế, đã sớm tuyệt chủng trên địa cầu này rồi. Dựa vào bộ phim hoạt hình《Kỷ băng hà》kia, cô mới biết nó là cọp răng kiếm Diego hung bạo [Diego: con cọp răng kiếm trong phim hoạt hình kỷ băng hà]. Mà giờ phút này cái xác động vật đã chết đang nằm trước mặt cô, nếu như lúc này cô không phải gặp ảo giác mà nói, đây chính là cái loại thú dữ khoảng chừng một vạn năm trước vì thiếu hụt thức ăn và loài người quấy nhiễu mà đã hoàn toàn biến mất trên địa cầu, họ hàng của cọp Diego.

Trong tai Mộc Thanh vẫn không ngừng khuếch đại truyền đến đủ loại tiếng ồn ào mà những người xung quanh phát ra, nhưng hết thảy đều lộ vẻ xa xôi trống rỗng. Cô chỉ cứng đờ nhìn chằm chằm bộ răng nanh thật dài của con cọp trên mặt đất kia, trong đầu xẹt qua đủ loại tình hình khác thường sau khi mình đến chỗ này: quái điểu này, con muỗi to đến không bình thường, rừng rậm nguyên thủy dày đặc mênh mông, còn có. . . . . . người sống ở chỗ này còn đang sử dụng công cụ đồ đá, bộ lạc tìm không được nửa điểm dấu hiệu văn minh hiện đại. . . . . .

Nếu như con hổ này không phải có gen quay về thời cụ tổ của nó, thì như vậy nơi này. . . . . . Chính là thời đại tiền sử, lúc trước cô đã từng hoài nghi mơ hồ tới rồi. Mười lăm ngày trước, cô bị tia sét quỷ dị kia đánh trở về thời tiền sử. . . . . .

Sắc mặt Mộc Thanh trắng bệch, thần sắc cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng giống như trúng tà. Do Do bị cô túm lấy có chút đau đớn, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng của cô thì bị dọa sợ đến mức kêu lên một tiếng, không ngừng lung lay tay cô, khiến cho người bên cạnh cũng rối rít nhìn tới đây.

Lúc này Mộc Thanh mới giật mình, buông lỏng tay Do Do ra. Cô vô thức ngẩng đầu, thấy Ly Mang đang nhìn cô, trong thần sắc hắn có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh, hắn đã bị người vây chặt cùng khiêng con cọp kia đi vào bên trong khu quần cư. Hắn quay đầu lại mấy lần, cho đến khi nhìn thấy Na Đóa đi tới đỡ lấy bả vai cô, có chút khó hiểu mà vỗ vỗ khuôn mặt cô.

Mộc Thanh miễn cưỡng nở nụ cười với cô ấy, lên tiếng nói “Em không sao” , sau đó dùng sức xoa nhẹ mặt mình.

Na Đóa cười, lúc này mới buông lỏng cô ra, đi về hướng của mọi người, vì chồng cô ấy cùng đi với Ly Mang.

Mộc Thanh cảm giác thân thể mình đang không ngừng toát mồ hôi lạnh ra ngoài, toàn thân ẩm ướt giống như vừa mới vớt ra từ trong nước. Mặt trời nóng rát chiếu rọi lên làn da đầy mồ hôi của cô, nhưng cô lại cảm thấy sau lưng vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Đợi đến khi cô giật mình, cô mới phát hiện mình đã đến bên dòng suối ngoài cánh rừng kia rồi.

Đêm qua có lẽ trên thượng du đã đổ một trận mưa lớn, nên nước chảy siết hơn bình thường.

Lúc trước sau khi đến đây, cô chú ý tới Na Đóa, các cô ấy đều trực tiếp lấy nước lã trên thượng du dòng suối này để làm nước uống. Mặc dù nước nơi này thoạt nhìn trong suốt thấy đáy, nhưng cô vẫn quen đun sôi lên uống, hơn nữa cũng định bảo bọn người và Do Do cũng cùng uống nước đun sôi giống mình, nhưng hiệu quả không quá lớn, vì thế nói được mấy lần thì cô cũng liền thôi.

Hiện tại cô cảm giác mình rất khát, nếu như không uống nước, cô thật sự sẽ giống như con cá trong sông mắc cạn bị mặt trời trên đỉnh đầu chiếu rọi đến mức chết khô.

Cô nhoài người vào bờ suối, ụp mặt vào trong dòng nước chảy róc rách, uống nước từng ngụm từng ngụm, cho đến khi bụng trướng lên đến mức chịu không nổi nữa, lúc này mới vùi toàn bộ đầu mình vào trong nước, không nhúc nhích.

Trong màng nhĩ một mảnh yên lặng, chỉ còn tiếng vang trầm đục của dòng nước chảy xiết. Cô cảm giác được một trận mát mẻ, đầu óc bỗng chốc cũng thanh tỉnh rất nhiều.

Vào lúc phổi của cô sắp nổ tung ra, đột nhiên cô ngẩng đầu lên khỏi dòng nước, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi thật dài.

Nước vừa rồi cô uống, là nước của ít nhất một vạn năm trước, không khí cô hô hấp, là không khí của ít nhất một vạn năm trước, còn có bầu trời vô cùng cao xa trên đỉnh đầu này, cũng là bầu trời bao la của ít nhất một vạn năm trước.

Nhưng mà cô vẫn sống, đã sống yên ổn mười lăm ngày nay rồi. Cô không có lý do gì mà không tiếp tục sống sót.

Cô nhắm hai mắt lại, lau đi những giọt nước đọng đầy trên mặt và đầu cổ mình.

Cô đã rời khỏi khu quần cư một lúc rồi, nếu không trở về, để cho Ly Mang phát hiện không thấy cô, có thể hắn lại đi tìm.

Lúc cô đứng lên xoay người qua chỗ khác, thì phát hiện phía sau mình không biết lúc nào lại có thêm một người.

Dĩ Gia đứng ở sau lưng cô như âm hồn, nụ cười treo trên khuôn mặt giống như đúc nụ cười lúc gặp hắn ở bờ suối ngày đó, ngã ngớn mà tùy tiện.

Mộc Thanh bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị dọa nhảy dựng lên.

Nhưng sự tức giận của cô lập tức liền dâng cao, vì lúc cô đang nhìn hắn thì hắn lấy từ phía sau ra một món đồ, sau đó dùng hai đầu ngón tay nắm lấy không ngừng quay quay trước mặt cô giống như đùa giỡn.

Đó chính là cái quần lót cô bị trộm đi.

Mộc Thanh cảm thấy nếu sau này cô còn mặc cái quần này, nhất định sẽ có chướng ngại tâm lý. Nhưng mà cho dù cô không muốn thứ này nữa thì mảnh vải kia cũng không thể tiếp tục để trong tay Dĩ Gia.

Ly Mang biết đó là đồ trong người cô. Nếu như cô không lấy lại, sau đó có một ngày vạn nhất bị hắn biết nó rơi vào trong tay Dĩ Gia, vậy thì nhất định không phải là một việc tốt. Bằng quan sát nửa tháng nay của cô đối với sinh hoạt tập quán của người nơi này, đồ vật đàn ông đạt được mặc dù đại bộ phận đều nhập vào sử dụng chung, nhưng cái này cũng không bao gồm cả người phụ nữ của bọn hắn. Cho dù vài gia đình một nữ hai nam số ít kia, cũng không phải hoàn toàn chung sống hòa bình được, mấy ngày hôm trước vừa mới phát sinh chuyện hai người đàn ông đánh nhau, cuối cùng vẫn là thủ lĩnh đi ra dẹp loạn trận ẩu đả. Nhưng ánh mắt hai người đàn ông kia nhìn đối phương trong lúc mọi người đang cười vang, hoàn toàn là một bộ dạng không đội trời chung. Đối với khát vọng đời sau có huyết thống thuần khiết hoàn toàn thuộc về mình, đây có lẽ là khát vọng trời sinh của động vật giống đực, một khi có đủ điều kiện, loại khát vọng này liền biểu hiện ra bằng hình thức độc chiếm.

Trước ngày hôm nay, có lẽ Mộc Thanh đối với cái quần lót bị mất này còn không có để ý như vậy, hoặc là nói, cô còn chưa hết sức để ý đến sự tồn tại của Ly Mang. Nhưng hiện tại đã không giống với lúc trước nữa. Cô đã biết tình trạng của mình. Từ nay về sau, chỉ cần cô còn muốn sống sót một cách lành lặn, cô nhất định phải lệ thuộc vào Ly Mang, người đàn ông này là người duy nhất trước mắt cô có thể bấu víu được. Việc này mặc dù có chút bi ai, nhưng cô phải đối mặt với thực tế. Cô không muốn bởi vì gã đàn ông trước mắt rõ ràng chỉ muốn khiêu khích đùa bỡn mình mà khiến cho Ly Mang hiểu lầm mình, nhất là dưới tình huống cô căn bản không có cách nào mở miệng giải thích được.

Mộc Thanh không nhìn đồ vật trên tay hắn, mà nhỉ nhìn chằm chằm vào Dĩ Gia, trên mặt từ từ nở ra một nụ cười.

Dĩ Gia vốn cho rằng khi cô nhìn thấy món đồ bị hắn lấy đi, hẳn sẽ lập tức xông lên cướp lấy, hắn đã sớm chuẩn bị trêu đùa cô một phen thật khoái trá giống như lúc đùa bỡn với con mồi vậy.

Nhưng phản ứng hiện tại lúc này của cô lại khiến cho hắn nhất thời có chút sững sờ.

Mộc Thanh cười với hắn, đột nhiên giơ tay lên, dùng ngón tay chỉ về sau lưng của hắn vui sướng mà kêu lên “Ly Mang!”

Dĩ Gia theo bản năng quay đầu, phát hiện sau lưng không có một bóng người. Chờ hắn quay đầu trở lại lần nữa, thì món đồ kia trên tay mình đã bị người phụ nữ đối diện nhanh nhẹn đoạt lại.

Lúc này hắn mới phản ứng kịp, muốn đoạt lại lần nữa, nhưng mà đã chậm rồi. Vật kia bị cô nhanh chóng thắt lại, vứt ra phía xa rơi vào trong dòng nước, rất nhanh đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi mất.

Hắn có chút tiếc hận, lắc đầu, nhìn về phía người phụ nữ mới vừa rồi rất dễ dàng lừa gạt được hắn. Thấy cô đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn mình.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. thiên minh lạc hoa

    Ten DG nay k pjt co gay tro ngaj j k day hajz xuat hjen da khjen ngta ghet ruj
    Thanks hjhj

  2. tình hình phát triển của 2 anh chị đang rất là tốt đây
    cái tên DG kia thật đáng ghét, nhưng ta càm thấy có lẽ hắn sẽ thấy MT thú vị mà đi tranh giành với LM nhà ta a

  3. MT thik a Ly Mang òy nha,,,, tên Dĩ Gia đáng ghét dám trêu chọc MT có ngày bị đánh bầm dập ak, ngu mak tỏ ra nguy hiểm bị gạt là phải

  4. Tèng teng thế là MT đã biết sự thật cũng đã chấp nhận mình vượt thời gian một vạn ngàn năm tới thời đại viễn cổ này. Và cũng chấp nhận đón nhận LM vào trong lòng rồi. Cái tên dĩ gia này ấu trĩ đê tiện quá đùa bỡn người khác như vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close