Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 117 +118

5

, chương 117

Đợi Vương thái y sau khi rời khỏi đây, Liễu Mạn Nguyệt lại suy nghĩ, quay về phía Triệu thống lĩnh nói: “Triệu đại nhân, nói vậy con đường bí mật trong cung kia trong chốc lát sẽ không bị người nhìn ra, chờ sau khi đám cháy bị dập tắt, không chừng cũng có thể bị người tìm ra. Biệt viện của Vương thái y chỗ này ở đây hai ngày coi như an toàn, nhưng qua mấy ngày liền khó mà nói.

“Trên người Hoàng Thượng có thương tích, mặc dù không thể đi xa mệt nhọc, nhưng chắc chắn cũng không thể ở lại chỗ này, chúng ta cần phải nghĩ  biện pháp, thừa dịp hai ngày này còn loạn , trước thời gian nghĩ ra con đường lui .”

Hoàng Thượng một ngày không tỉnh, chuyện này sẽ thêm một ngày loạn . Tuy nói rút lui lúc này không chừng sẽ bị đám người trong Các âm thầm động tay động chân, sợ rằng có người còn thừa dịp thời cơ này lập vua mới thay đổi triều đại khác. Thế nhưng đến cuối cùng giữ được tính mạng mới có thể lại trở mình, dù sao sống vẫn tốt hơn rơi vào tay những kẻ điên này.

Triệu thống lĩnh trong lòng cũng biết điều đó, từng trải hơn Liễu Mạn Nguyệt nghĩ đến sâu thêm hai phần, nếu những người đó dám động, sợ là cũng sẽ đề phòng mấy đại thần này.Nếu như Vương thái y khôngcó chuyện con đường bí mật này, cũng sợ rằng quay đầu lại sẽ bị dính líu trong đó. Còn không bằng thừa dịp hai ngày loạn này, trước rời khỏi chỗ này mới tốt.

“. . . . . . Bên ngoài người nọ, tặng vật này tới đây.” Vương thái y đi ra ngoài không đầy một lát, liền vội vội vàng vàng đi vào, trong tay cầm một vật, Triệu thống nghiêng đầu liếc mắt nhìn, ngẩn người, Vương thái y gọi người đặt ở trong khay đưa vào phía sau.

“Này. . . . . .” Liễu Mạn Nguyệt ngẩn người, vật trước mặt này nhìn rất quen mắt, hình như mình cũng tìm thấy một khối như vậy ở chỗ Hoàng Thượng? Nghĩ tới, liền ngẩng đầu nhìn về phíaTiểu Châu Tử.

Tiểu Châu Tử đưa cổ nhìn thoáng qua, cũng sửng sốt: “Đây là tín vật của Hoàng Thượng!”

“Người nọ còn ở đây không? Có nói cái gì không?” Mình vừa tới, người nọ liền tìm đến, nói vậy nhất định là nhìn trong vườn bốc cháy, liền vội vàng tìm tới đây, hắn có thể tìm , đích thị là biết cửa ra vào của con đường bí mật kia ở nơi này!

“Còn ở còn ở!” Vương thái y thở phào nhẹ nhõm, vội nói, “Người nọ chờ ở bên ngoài, chỉ nói muốn gặp khách nhân hôm nay tới đây, lúc này thần mới đi vào chờ lệnh.”

Khách nhân hôm nay tới? Liễu Mạn Nguyệt khẽ suy tư , thừa dịp gia đinh Vương gia đi ra ngoài mời người lúc trước, thấp giọng nóivới Triệu thống lĩnh: “Còn phiền toái Triệu đại nhân một lát nữa cẩn thận một chút, mặc dù hắn có tín vật của Hoàng Thượng, nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Triệu thống lĩnh gật đầu, tay đè lên trường kiếm bên hông, đứng ở cửa, chờ người nọ đi vào.

Không lâu lắm, gia đinh dẫn một nam tử chừng ba mươi tuổi  đi vào, sau khi vào cửa, người nọ chắp tay hướng về phía Triệu thống lĩnh hành lễ, ánh mắt quét về phía bình phong, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại thấy Tiểu Châu Tử đứng ở bên cạnh bình phong, lúc này mới mở miệng nói: “Tại hạ Tôn Quý, tuân theo lệnhchủ nhân nhà mình tới đây, chẳng biết có được trông thấy khách nhân tới hôm nay không?”

Bên kia Tiểu Châu Tử thấy tướng mạo người nọ hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng quaLiễu Mạn Nguyệt ở bên trong, lại nhìn về phía người nọ: “Ngài là vị Tôn Quý trước kia?”

Người nọ khẽ gật đầu, hướng Tiểu Châu Tử cười cười: “Công công trí nhớ tốt.”

Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Châu Tử, hắn vội vàng thấp giọng nói: “Vị Tôn tiên sinh này, trước kia ở trong vườn, Gia của chúng ta gặp mặt quá hai lần.”

Trong lòng hơi có chút suy tư, biết người gặp gỡ này không phải là người đơn giản, mở miệng nói: “Tôn tiên sinh tha lỗi, nữ tắc không xuất đầu lộ diện, không biết hôm nay Tôn tiên sinh tới đây, quý chủ nhân có gì phân phó?”

Thấy bình phong, liền nghi ngờ bên trong chẳng lẽ là nữ tử? Chẳng lẽ lúc Hoàng Thượng đi ra ngoài cũng mang theoThái Hậu đi ra? Lúc này nghe giọng nói hẳn của cô gái trẻ tuổi, Tôn Quý càng sửng sốt lại càng sững sờ, nhưng lại không dám trì hoãn thời gian, vội nói: “Chủ nhân đã phân phó, nếu vườn kia có cái gì động tĩnh không tầm thường, liền muốn tiểu nhân tới bên này tiếp ứng, trông coi?”

Liễu Mạn Nguyệt trong lòng trầm xuống, mới nói: “Không biết quý chủ nhân là?”

Lời này vừa hỏi ra, trong lòng Tôn Quý lại càng nghi hoặc, khẽ nhíu mày nhăn mặt, khóe mắt hướng về phía Triệu thống lĩnh bên kia nhìn lướt qua, mới nói: “. . . . . . Chẳng biết có được trông thấy vị Gia hay không? Chủ nhân nhà ta cùng vị Gia kia có quen biết .”

Trong đầu xoay chuyển mấy vòng, Hoàng Thượng bị thương cũng không phải là chuyện nhỏ, lúc này còn hôn mê bất tỉnh. Nếu như người này không có lòng tốt thì cần phải làm như thế nào cho tốt? Nhưng nếu không nói với hắn, vạn nhất Hoàng Thượng thật sự có bất trắcgì. . . . . . Chính là không có, mình ở cõi đời này chưa quen cuộc sống nơi đây , có thể dẫn hắn trốn được đi đâu?

“Gia nhà chúng ta lúc đi ra ngoài bị đả thương, lúc này. . . . . . Người còn không có tỉnh.”

Tôn Quý mãnh liệt ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chả trách, mình lấy ra tín vật vị kia vốn nên tự mình tiếp kiến mới đúng, sao có thể gọi phụ nhân gặp mình? Thì ra là bị thương rồi!

Trong lòng trầm xuống, Tôn Quý chỉ đành phải cắn răng nói: “Không biết có thể gặp mặt một lần hay không? Sau khi trở về tiểu nhân sẽ cùng phu nhân bàn bạc chuyện bên ngoài.”

“Vậy thì làm phiền Triệu đại nhân và Vương thái y.”

Đóng lại hai mắt, thân thể tựa vào trên nệm êm sau lưng. Triệu thống lĩnh và Vương thái y mang theo người gọi Tôn Quý kia đi chỗ ở của Hoàng Thượng, người nọ nếu đã gặp qua Hoàng Thượng, nhất định là nhận biết được, không để hắn thấy tận mắt một lần, hắn nào dám nói ra chuyện gì? Lúc này mình lại không có gì để dựa vào, chỉ có thể đánh cuộc chủ nhân của Tôn Quý và tiểu hoàng đế là chung một phe .

Không lâu sau, bên kia người đã trở lại, Tôn Quý gặp Hoàng Thượng, biết người đang hôn mê, ngược lại thả chút ít tâm tư —— đúng là người cần gặp. Về phần cô gái kia. . . . . . Có thể đi theo Hoàng Thượng, thống lĩnh thị vệ một đường từ con đường bí mật xuất cung , chắc là người thân tín của Hoàng Thượng.

Triệu thống lĩnh và vị Vương thái y này cũng là vâng theo nàng ấy như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, có việc, cũng muốn cùng nàng thương lượng trước.

“Không biết phu nhân có tính toán gì không?” Người trở lại, Tôn Quý lập tức mở miệng hỏi thẳng.

Liễu Mạn Nguyệt trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói: “Lúc chúng ta tới đây, mặc dù hẳn là không có người nào thấy, nhưng cũng khó tránh khỏi có vạn nhất. Nếu như nơi này bị tra xét, Gia của chúng ta lúc này còn không có tỉnh, phàm là gặp phải bọn họ chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Dù không ai nhìn thấy, nơi này cũng không phải là chỗ yên ổn lâu dài, vốn định nhân cơ hội chuyển cái địa phương, lại nhất thời không có chỗ có thể chọn, không biết Tôn tiên sinh có biện pháp gì?”

Nghe nàng nói như thế, Tôn Quý thả nửa tâm tư, vội nói: “Trước kia chủ nhân nhận được tín của bên này, mấy ngày nay đã sai người mang binh xuôi nam, hôm nay trong vườn xảy ra chuyện lớn như thế, chỉ sợ trong kinh không yên ổn. Những người này nếu lấy cớ tìm kiếm thân cận đại thần bên này, Gialiền phiền toái. . . . . . Kinh thành sợ là trở về không được. Tiểu nhân có ý kiến là trước đi về hướng Bắc, trên đường có thể cùng quân đội tập hợp sau đó lại quyết định, chẳng qua là thân thể của vị Gia kia. . . . . .”

Xe ngựa mệt nhọc, chỉ sợ sẽ làm bị thương thân thể, mọi người lại là chạy thoát thân hướng phương Bắc đi, trong thời gian đó nào dám trì hoãn? Nhưng trên người Hoàng Thượngcó thương tích, chỉ sợ sẽ xảy ra nguy hiểm.

Cau mày, nếu như có thể, nàng vạn lần không muốn di chuyển. Đừng nói ở cổ đại, ngay cả là ở hiện đại, nếu ai bị bệnh, cũng muốn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, ngay cả xe đều ngồi ít, tốt nhất là không ngồi, sao có thể chịu giày vò?

Mà bây giờ. . . . . .

“Vương thái y, thương thế của người có thể chịu được không?”

Thấy hỏi, cái trán của Vương thái y toát ra mồ hôi, chỗ này lúc này đã không yên ổn rồi, vừa nãy Triệu thống lĩnh đã thấp giọng nói với ông, phàm là những người đó tìm thấy cửa vào con đường bí mật, mệnh của một nhà già trẻ của nhà mình có thể bị. . . . . .vốn sợ Liễu Mạn Nguyệt không muốn Hoàng Thượng di chuyển, ông còn đang nghĩ phải khuyên giải nàng như thế nào. Nhưng lúc này nàng lại biểu hiện đông ý chuyện này, nhưng lại sợ vị kia. . . . .. Nếu như xảy ra chuyện, đầu của mình. . . . . .

Không đi, bị những người kia phát hiện, đầu của một nhà già trẻ nhà mình khó giữ được. Đi, nếu như vị này có xảy ra việc gì không hay, một nhà già trẻ nhà mình cũng đi theo khó giữ được. . . . . . Cần phải chữa trị tốt cho vị này. . . . . .

“Thần, chính là liều tánh mạng này cũng muốn một đường chiếu cố tốt sự an nguy của Thánh thượng!”

Chưa nói tốt hay không tốt, chỉ nói liều mạng chiếu cố.hai mắt Liễu Mạn Nguyệt tối sầm lại, biết ông cũng không có mười phần  nắm chặc.

Thở dài một tiếng, nhắm lại hai mắt, rồi mạnh mẽ mở hai mắt ra nói: “Triệu đại nhân, Vương thái y, còn làm phiền hai người, buổi sáng hôm nay tốt nhất là trước khi hừng sáng có thể rời khỏi chỗ này, nếu không đợi đến ngày mai không chừng có biến số gì, vùng lân cận con đường ít người qua lại cũng có. Lại nói tiếp, dược liệu và những đồ vật thiết thực phải chuẩn bị cho thỏa đáng. Người nhà Vương thái y cũng phải đi theo, miễn cho lúc chúng ta đi, lại làm liên lụy tới bọn họ.”

“Dạ!” Triệu thống lĩnh vội ôm quyền lên tiếng.

Vương thái y cũng vội vàng tạ ơn, mặc dù Liễu Mạn Nguyệt không đề cập tới ông cũng muốn nói ra điều này, nhưng lời nói này từ trong miệng nàng nói ra lại không giống nhau.

Tôn Quý kia nghe thấy thế, trong lòng an tâm thêm mấy phân, hắn ở lại phía nam, chính là vì âm thầm cùng tiểu hoàng đế liên lạc, nếu có vạn nhất, cũng phải nghĩ biện pháp bảo toàn người. Nếu như bị nữ tắc kiến thức nông cạn trái ngăn cản phải ngăn trở, nói không chừng hắn có thể một đao đi xuống, sau này dù cho tiểu hoàng đế tức giận cũng muốn cưỡng ép bọn họ rời đi.

Nhưng hôm nay nghe thấy thế, nàng kia cũng là có kiến thức, chả trách có theo tiểu hoàng đế một chỗ trốn ra được đây.

Đã chuẩn bị ba cỗ xe, lần này, cũng có không ít người giả trang làm bình dân thừa dịp trời tối rời đi.

Đám người Liễu Mạn Nguyệt chân trước vừa đi, chân sau, đường đi xung quanh Hạc Lâm Viên đã bị một đám thổ phỉ không biết từ chỗ nào chặn đánh chết. Chỉ cần thông minh cơ trí một chút cũng phát hiện có chút biến cố, chỉ vừa thấy lửa cháy, đợi một hồi lâu không nghe thấy tin tức Hoàng Thượng trốn ra được, liền an bài đường lui nói trước rời đi  vẫn còn coi là khá tốt, cuối cùng là về trước trong kinh. Nhưng những người không thể rời đi, bị ngăn chặn ở lân cận, trừ phi vượt núi băng đèo, nếu không làm sao có thể chạy thoát thân?

Lung la lung lay ngồi ở bên trong xe ngựa,con đường đi về phía Bắc này không thể so với đường vào kinh, dọc theo đường đi có rất nhiều hố mấp mô gồ gề, Liễu Mạn Nguyệt một người sống tốt lành ngồi còn cảm thấy lắc lư chết đi sống lại, huống chi tiểu hoàng đế?

Cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt kia, trong tay Liễu Mạn Nguyệt cầm khăn tay lau mồ hôi trên đầu cho hắn. Nghe Vương thái y nói, may nhờ hắn lúc ấy tránh né kịp thời, chủy thủ sau lưng kia mới không có cắm vào trong tim, cũng không có đâm sâu được như vậy. Nhưng một đao này cũng không nhẹ, vì thế cho đến lúc này còn không có tỉnh lại. Lại nói, nhuyễn cân tán kia mặc dù khiến cho toàn thân vô lực vốn nên không có phản ứng khác thì mới đúng, thế nhưng lại khiến cho năng lực tự lành giảm xuống, miệng vết thương khép lại cũng chậm rất nhiều.

, chương 118

“Ngươi nói một chút, làm hoàng đế có chỗ tốt gì? Mỗi ngày mệt mỏi gần chết không nói, các phi tử trong hậu cung cả đám đều giống như sói, còn đám người phía dưới viện cớ cho ngươi mượn chỗ dựa để hạn chế ngươi, khi dễ người bên cạnh đấy, còn có những kẻ có ý nghĩ kỳ lạ cũng muốn làm hoàng đế . . . . . .” Để hắn đầu tựa vào trong ngực của mình, hai mắt của Liễu Mạn Nguyệt hơi xuất thần, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng trên mặt lại không thấy vui vẻ gì,”Làm hôn quân thì. . . . . . Ngươi không chịu. Làm Minh Quân thì. . . . . . mệt mỏi gần chết không nói, còn phải cẩn thận không bị hành thích. . . . . . Dứt khoát xuất cung làm cái bình dân . . . . . . Nhưng làm gì lại có chuyện đơn giản như vậy. . . . . .”

Bạch Oánh khẽ nghiêng mặt, hướng về khuôn mặt của Liễu Mạn Nguyệt nhìn thoáng qua, đôi môi giật giật, đem lời muốn nói nuốt xuống. Chủ tử nhà mình đã lâu không có cảm giác mệt mỏi như vậy đi? Vẻ mặt  mỏi mệt, xiêm y trên người cũng đã thay bộ hoa phục lụa mỏng kia, mặc dù người tiều tụy như vậy, thế nhưng váy vải bông màu xanh mặc ở trên người ngài ấy đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Người mệt mỏi thành bộ dáng như vậy, nhưng cũng không có nghe thấy nửa tiếng oán trách. Xe này xóc nảy, ngay cả nàng đã tập qua võ  đều có chút  chịu không được, huống chi là ngài ấy?

Nhưng ngài ấy lại giống như không biết những điều đó, chỉ ngồi trên xe chăm sóc Hoàng Thượng. Ăn uống, chi tiêu lại càng không chịu được nổi, lại vẫn như cũ không nghe được nửa tiếng oán trách của ngài ấy.

“Chủ tử, dùng chút nước canh đi ạ.” Trên đường đi gấp lại vội vàng, nhưng cũng cần được nghỉ ngơi. Bên ngoài ven đường đốt lửa nấu nước chuẩn bị cơm, Bạch Hương bưng chén súp đi tới bên cạnh xe đưa vào.

“Ừ, Vương tiên sinh đâu?” Ra khỏi cửa lớn của Vương gia, dọc theo đường đi mọi người đều sửa lại cách gọi. Hoàng Thượng được mọi người gọi thành chủ tử, chủ nhân, Gia, Liễu Mạn Nguyệt tất nhiên là phu nhân. Triệu thống lĩnh và Vương thái y gọi là tiên sinh, cùng Tôn Quý kia gọi giống nhau.

“Vương tiên sinh đang sắc thuốc buổi trưa.”

“Ngươi đi bảo Vương tiên sinh nghỉ ngơi nhiều chút, dược thảo để cho đám người Tiểu Châu Tử bọn họ sắc là được, chớ để mệt nhọc.” Nói như thế nào đó cũng đường đường là vị quan lão gia, thái y cũng là người, cũng không thể so với đám người Tiểu Châu Tử, Tiểu An Tử bọn họ quyết một lòng. Liễu Mạn Nguyệt dám sai sử mấy tiểu thái giám này, cũng không dám sai khiến Tôn Đắc Long và Vương thái y.

“Dạ đã biết ạ, Tiểu Lưu Tử ở bên cạnh giữ lửa sắc thuốc, Vương thái y chỉ nhìn.” Bạch Hương nói xong, liền xoay người đi lấy lương khô.

Đồ ăn của người bên cạnh có thể tốt nhất, nhưng cho Hoàng Thượng dùng tất nhiên là nước canh thượng hạng đấy. Vương thái y từ trong nhà mang đi ra, trừ những dược liệu thượng hạng này, chính là các loại thuốc bổ. Đều là đám người Triệu thống lĩnh bọn họ vác đi ra đấy, thu thập đồ vật ở bên trong Thính Vũ Các, cũng có chút ít nhân sâm, tổ yến các loại, lúc này toàn bộ phát huy công dụng.

Mình đã uống vài ngụm súp, lại dùng chút lương khô, tránh sang một bên, trên đầu mang theo mũ có màn che chờ Vương thái y tới chẩn đoán bệnh cho Hoàng Thượng. Mặc dù nàng không ngại những thứ này, cũng không sợ thấy nam nhân, nhưng thử nghĩ xem, mình dầu gì cũng là phi tần của hắn, hơn nữa lại trưng ra khuôn mặt gây tai họa này, hiện nay lại đang chạy trốn, nếu như có thể ít gặp người vẫn nên ít gặp người thì tốt hơn, nếu không, chờ sau khi hắn tỉnh, mình cũng không biết sẽ bị giày vò như thế nào đâu.

Vương thái y cau mày chẩn đoán mạch, liền nghiêng người lui đến cửa ra vào, Liễu Mạn Nguyệt hỏi: “Như thế nào?”

“Mạch cũng coi như vững vàng, sợ là trên đường xóc nảy, nên người lúc này mới ba ngày còn không có tỉnh lại.” Hoàng Thượng trúng kiếm này mặc dù nguy hiểm chút ít, nhưng nếu như nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt, lại dựa vào dược liệu cực phẩm trong hoàng cung, chỉ cần không bị người động tay động chân thì đương nhiên có thể bồi dưỡng lại được. Nhưng hôm nay người đang trên đường, chính là mang theo dược liệu khá hơn nữa, cũng chịu không được giày vò như thế.

Hơi trầm ngâm một chút, Liễu Mạn Nguyệt mới nói: “Trước ra khỏi vùng này, rốt cuộc xa kinh thành, đợi ra khỏi huyện huệ này lại đi từ từ lại.”

Vương thái y gật đầu, lui xuống.

Từng muỗng từng muỗng thuốc hướng trong miệng Hoàng Thượng đưa vào , may mắn vẫn còn tốt, hắn có thể uống vào. Giơ tay lên sờ sờ trên trán của hắn, bởi vì bị đau nên toát ra một chút mồ hôi, nhưng trên người không có nóng lên, nên không có gì đáng ngại.

Tôn Quý sau khi rời khỏi chỗ ở của Vương thái y, liền tự mình phóng diều hâu đưa tin, người vừa quay lại lại hộ tống dọc theo đường đi, hơn nữa hộ vệ trong cung cỡi ngựa đi theo xung quanh, mặc dù đã thay một thân trang phục, nhưng khí thế trên người vẫn còn, nhãn lực độc đáo vẫn có , phàm là có chút bọn đạo chích muốn đánh chủ ý ba chiếc xe này, cũng cho rằng không biết đã tìm được tiêu cục sư phụ ở chỗ nào, không ai dám âm thầm ám toán.

Một đường đi lại là năm sáu ngày, ra khỏi huyện Huệ này. Thân thể của Liễu Mạn Nguyệt mệt mỏi rã rời, ngay cả vành mắt đều không chịu đựng được lõm vào, nhưng nửa chữ cũng không nói. Bạch Oánh, Bạch Hương một bên tỉ mỉ hầu hạ, nhưng nàng ngay cả chân đều bước nhẹ, chỉ sợ gây ra tiếng động gì lại khiến cho Hoàng Thượng ngủ không ngon.

“Phu nhân, đã ra khỏi huyện Huệ rồi, Triệu đại nhân nói trên đường có thể đi chậm một chút rồi, đợi quá hai ngày đến huyện thành phía trước nghỉ ngơi hai ngày lại từ từ lên đường.” Tiểu An Tử ở cửa thấp giọng nói vào trong.

“Ừ, tất cả mọi người cũng cực khổ, đến lúc đó nghỉ ngơi cho tốt một hồi.” Dứt lời, Liễu Mạn Nguyệt nhắm mắt lại, đầu tựa vào tấm gỗ phía sau, lại nói, “Chúng ta mang ngân phiếu, nếu là có thể đổi liền đổi mấy lượng, trên đường đừng để mọi người bị ủy khuất, đều nghỉ ngơi hai ngày cho tốt.”

“Vâng” Tiểu An Tử nghe nàng không có gì phân phó nữa, lúc này mới lui xuống.

Nghe nói cuối cùng có thể chậm rãi đi, Bạch Oánh thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay nàng mạnh chống, trên người cũng đều đã mỏi nhừ, nhưng mắt thấy ngay cả chủ tử nhà mình cũng không kêu khổ, nên nàng cũng cắn chặt răng quan không dám lên tiếng.

Lúc này trong đầu chợt nhớ tới nha đầu Bạch Huyên, nếu như nàng ở đây, chỉ không dám nói ở trước mặt chủ tử, sau lưng cũng có thể nói thầm mấy câu đi? Đánh chủ ý vào sự đau lòng của chủ tử, len lén cùng đám người Tiểu Châu Tử bọn họ nói thầm chỉ sợ cũng không thiếu được. Nhìn về phía Bạch Hương ngồi bên kia, nha đầu này thẳng tính cũng vô cùng tốt , chủ tử không muốn thêm phiền toái, nàng liền quyết định không hừ một tiếng, mà ngay cả nửa câu khổ cũng không nói, chẳng qua sự mệt mỏi trên khuôn mặt kia, che cũng không thể che hết.

“Hoàn hảo lúc này đi cùng ngươi a.”

Thấy Bạch Oánh nhìn mình, mang theo nụ cười trên mặt lại nói lời này, Bạch Hương không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu được ý của nàng.

“Phu nhân!”Bên ngoài chợt truyền đến thanh âm vội vàng của Triệu thống lĩnh, khiến cho Liễu Mạn Nguyệt từ trong cơn buồn ngủ thoáng cái thức tỉnh.

Người tỉnh lại, đầu tiên là cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế ngủ ở bên cạnh, giơ tay lên sờ sờ, trên mặt nhiệt độ ấm, hơi thở trong lỗ mũi cũng bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi thần lại hướng ra phía ngoài nhìn lại: “Chuyện gì?”

“Hình như có nhóm đoàn kỵ mã lớn tới đây. . . . . . Nghe, giống như quân đội. . . . . .”

“Phía bắc?”Lông mày Liễu Mạn Nguyệt nhíu lại, thanh âm nghi ngờ hỏi.

Triệu thống lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng bắt đầu có chút siết chặt: “. . . . . . Phía nam. . . . . .”

Trong đầu Liễu Mạn Nguyệt một mảnh đờ đẫn, lại cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế ngủ ở bên cạnh. Nếu là phía bắc, đó chính là nhân mã tiếp ứng, nếu là phía nam. . . . . .

“Cần phải tránh đi trước?”

Nghe âm thanh bên ngoài của Triệu thống lĩnh, Liễu Mạn Nguyệt cười khổ một tiếng: “Còn tránh như thế nào? Nơi này bốn bề không thấy núi, lúc này ngay cả cánh rừng bụi cỏ cũng không trông thấy, chờ bọn họ đến đây đi.”

Đã cố hết sức lực chạy mấy ngày nay, thế nhưng lúc này vẫn bị bọn họ đuổitheo. Phái đại đội nhân mã tới đây, sợ là đã có ý nghĩ không chết không thôi.

Giơ tay lên, sờ sờ chủy thủ trong ngực cất giấu phòng thân, buông thõng tròng mắt nhìn người giống như đang ngủ say kia. Đi xa như vậy, vẫn bị bọn họ đuổi theo. . . . . . Thôi, nếu có thể một mạng đổi lại mấy mạng đó chính là buôn bán lời.

Lại duỗi thân ra hai tay đặt ở trên mặt hắn vuốt ve, chính là chết, cũng không thể để người rơi vào trong tay bọn họ. . . . . .

“Bạch Hương, coi chừng chậu than.”

Bạch Hương nghe nói như thế sửng sờ một chút, quay đầu nhìn sang chậu than ở một bên, mặc dù không hiểu được ý, nhưng cũng gật đầu.

Bạch Oánh chỉ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại cũng không hiểu lời nói này của chủ tử rốt cuộc là ý gì.Phía sau có truy binh, mình chỉ có thể hết sức liều mạng, dùng mệnh này để chống đỡ, cũng liền tròn chức trách tình cảm chủ tớ.

Lại qua thời gian một nén nhang, mấy người Liễu Mạn Nguyệt cũng có thể nghe thấy động tĩnh kia giống như tiếng sấm nơi chân trời, như tiếng sét đánh xuống khiến cho đất rung núi chuyển.

Sắc mặt của mọi người đều tối sầm lại, đem mấy chiếc xe ngựa vây vào giữa, bày ra trận hình, chuẩn bị liều một trận cá chết lưới rách.

Mắt thấy nhân mã nơi xa càng ngày càng gần, đợi có thể nhìn rõ ràng trang phục của người trên lưng ngựa, Triệu thống lĩnh không khỏi kinh ngạc , quay đầu nhìn về phía mấy hộ vệ bên cạnh, mọi người cũng đều lộ vẻ kinh ngạc ….người tới, trang phục trên người giống trong quân đội của Đại Hằng? Bọn họ, lại có thể xúi giục quân đội ở nơi nào sao? !

Chính là đóng quân khắp nơi, nếu không có chỉ thánh chỉ của hoàng đế, quân phù cũng không thể điều động, trừ khi quan to ở địa phương nào đó nuôi  tư binh kéo quân tới tạo phản!

Đang lo lắng, Tôn Quý bên kia chợt giục ngựa đi về phía trước, đón những người này đi qua, lại càng khiến trong lòng mọi người buộc chặt, người này nếu là Ám tử trong kinh, cũng khó trách sẽ bị bọn họ đuổi theo. . . . . .

Đang suy nghĩ, Tôn Quý đã chạy rất xa đón những người này, cùng hai vị mặc trang phục tướng quân dẫn đội ở phía trước nói  mấy câu nói, chỉ thấy mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía bên này, lại giục ngựa đi về phía trước, hướng chỗ này đi tới.

Đi đến cách xe phía trước khoảng hai ma mươi trượng, chúng tướng quân đồng loạt xuống ngựa, quỳ xuống đất hô to: “Bọn thần cứu giá chậm trễ, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Trong tay nắm chủy thủ thật chặt, nghe một tiếng hô này, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt ngạc nhiên một hồi, cau mày, đẩy ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Xa nhìn không rõ, nhưng gần thì nhìn thấy Tôn Quý quỳ ở trong đội nhân mã, bỗng nhiên đứng người lên, một tay đã nắm vành mũ có màn che đội ở trên đầu, xoay người đi ra ngoài.

“Người tới là người phương nào?”

Chúng hộ vệ vô cùng kinh ngạc, chợt nghe phía sau truyền đến câu hỏi của một cô gái, tự biết là Liễu mỹ nhân. Xuất cung bị chỉ thị quả quyết của nàng hù dọa một hồi, lúc này thấy nàng lại vẫn có thể đi ra ngoài hỏi, trong âm thanh ngay cả chiến ý cũng không mang theo chút nào, không khỏi trong lòng xấu hổ. Mọi người vừa mới thấy bị người đuổi theo, đã đều sinh ra ý niệm hẳn phải chết, bị một quỳ của bọn họ đều khiến cho có chút  sững sờ, lại vẫn không có được phản ứng nhanh như ngài ấy.

“Thần, Tôn Tú Cập, phụng lệnh Hoàng Thượng điều binh vào kinh chặn lại gian tế của nước Hồ, chỉ vì phải giấu diếm hành tung vượt qua đường lớn, không thể đón thánh giá, nhận lấy thư tín của Tôn Quý đi đường vòng về phía trước, cứu giá chậm trễ, mong Hoàng Thượngthứ tội.” Người nọ cầm đầu một thân áo giáp, giọng nói trong sáng, giống như thiếu niên trẻ tuổi, ngược lại không giống lão tướng ba mươi năm tuổi kia, khiến cho Liễu Mạn Nguyệt nhíu mày.

Discussion5 Comments

  1. Ôi tiểu hoàng đế nhanh tỉnh lại đi, nếu không thì loạn hết mất, mà cái đội cứu giá chậm kia nghi lém, chả biết có phải là người của mình thật không nữa. Đúng là trong trường hợp này phải nghi kị đủ thứ, chỉ tội cho chị trước kia chỉ có ăn, ngủ, làm chỗ dựa tinh thần cho tiểu hoàng đế vs chơi dưa chuột. Bi giờ thì đến ngủ cũng không yên, lại phải lo ngược lo xuôi nữa.
    Cám ơn nàng nhiều!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: