Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 115+116

7

, chương 115

Rốt cuộc trúng dược vật lợi hại kia, đồng thời phải dùng một sức lực lớn? Thân thể mới chuyển tới một nửa, đã cảm thấy trên lưng chợt lạnh,ngay sau đó đau xót. . . . . .

Cái đau kia, lại khiến cho đầu óc tỉnh táo không ít, rồi lại sống chết cắn răng, trở tay đoạt đi binh khí trong tay người nọ.

Thái phi không nghĩ đến, rõ ràng trúng nhuyễn cân tán, hắn lại vẫn có thể trở tay đoạt chủy thủ trong tay mình, đợi hồi thần lại, đao kia đã đâm vào ngực mình.

Cúi đầu nhìn chủy thủ trên người, lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, giơ tay lên muốn chỉ hắn, nhưng chút khí lực nào cũng không có, chỉ lẩm bẩm nói: “Có. . . . . . Công phu?”

Nguyên bản mọi người đều nghĩ rằng tiểu hoàng đế không học vấn không sách lược, mặc dù mấy ngày nay bận rộn chuyện thượng triều, cũng chỉ cho là thiếu niên hiếu thắng, mới miễn cưỡng ứng phó được. Lại không nghĩ đến trên người hắn có công phu, nên chỉ phái Thái phi tới đây ra tay, những kẻ có chút thân thủ chỉ ở bốn phía trong cung phóng hỏa, theo Thái phi tới được cũng chỉ là một ít cung nữ không có công phu.

Nghe thanh âm bên trong khác thường, đám người Tiểu Châu Tử bị mấy cung nữ ngăn trở không do dự nữa, xông thẳng đi vào, lại thấy trên người Hoàng Thượng đều là máu tươi, người té trên mặt đất.

“Có. . . . . .Thuốc. . . . . .”

Nghe âm thanh Hoàng Thượng, mấy tiểu thái giám vô cùng cơ trí, vội vàng ổn định hô hấp, trước tiên mang Hoàng Thượng đi ra ngoài, lại có hai người đi vào đem Thái Hậu đỡ đi ra ngoài.

Trong cung đã là loạn thành một đoàn, trong Hạc Lâm Viên khắp nơi đều là cỏ cây, lúc này vào đông trời giá rét, đã sớm đều khô héo, đều thấy hỏa liền cháy! Chung quanh lửa cháy, người người đều sợ thành một đoàn, trông giống như một đám ruồi bay tứ tung để chạy trốn.

Trên lưng máu chảy như sông, trong đầu một hồi lại một hồi chóng mặt,  bên tai nghe thấy tiếng khóc của Thái Hậu, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt , vốn nên là người thân nhất từ nhỏ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nháo đến trình độ này. . . . . .

“Hạo Nhi, Hạo Nhi. . . . . . con cũng không thể vứt bỏ ta mà đi. . . . . . Mẫu hậu ngoài con ra, thì không có người bên cạnh dựa vào nữa. . . . . .” Thái Hậutay chân vô lực, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bà có thể động tay chân hại chết trượng phu, lại không thể trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mặt mình. Mặc dù xưa nay hận con không chịu tranh giành, buồn con không nghe lời, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử ruột thịt của mình, làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy con chết đi?

Khóe miệng cong lên một nụ cười bất đắc dĩ, cố gắng nâng mắt nhìn Thái Hậu một chút, Hoàng Thượng mở miệng thấp giọng nói: “Từ khi phụ hoàng mất đi, mẫu hậu còn có người phương nào có thể theo?”

Thái Hậu sửng sốt, dường như không nghĩ đến con sẽ nói ra lời này, đôi môi run lên, cười thảm một tiếng: “Phụ hoàng con từ khi vào kinh, làm Hoàng Thượng, hậu cung càng ngày càng tăng thêm, chính là không có công khai, cũng vụng trộm cất nhắc không biết bao nhiêu cung nữ. . . . . . Vợ chồng đã sớm cách lòng, phụ hoàng con lại không theo ý của bọn họ. . . . . .”

“Cho nên ngài liền muốn tính mạng của phụ hoàng, giữ lại ta tuổi còn nhỏ dễ cưỡng ép sao?” Trước mắt từng đợt tan rã, mấy tiểu thái giám ở sau lưng bận rộ cầm máu cho mình.

Thái Hậu há miệng, lại nói không ra lời. Chính vì con, mình cũng đích thân hại phụ thân của con, có thể tiên hoàng không chết, đợi con lớn rồi, hiểu chuyện rồi, nếu như lại có hoàng tử bên cạnh nữa . . . . .

“Phụ thân phái người khắp nơi tìm thần y có danh tiếng. . . . . . Chỉ để trừ độc cho mẫu hậu. . . . . .toản tâm hạt sen giải bách độc kia  . . . . . . Mới vừa vặn đưa đến trong viên. . . . . .Liền. . . . . . Liền vì mẫu hậu làm hại. . . . . .” Trước mặt người nọ một đã biến thành hai, bóng dáng không ngừng loạng choạng, Hoàng Thượng giơ tay lên, muốn hướng trong ngực sờ soạn , ngày đó hạt sen kia tổng cộng được hai viên, một viên là Hoàng Thượng chuẩn bị cho Thái Hậu, một viên khác là cho mình phòng thân . . . . . . Năm ngoái lúc ấy, cho nàng một viên, lúc này còn dư lại có một.

Tay hướng trong ngực đưa, vừa tới nửa đường, người liền thất thần, ngất đi.

Thái Hậu lăng lăng nhìn hắn, im lặng thật lâu.

Đám người Tiểu Châu Tử Tiểu An Tử liếc nhau một cái, cùng nhau hướng Thái Hậu nói: “Thái Hậu, nơi này nguy hiểm, nên đi theo chúng nô tài.”

Bất kể như thế nào, bà ấy cũng là Thái Hậu, Hoàng Thượng có vẻ không muốn bà ta chết.Lúc này trong cung mặc dù nổi lên lửa, nhưng tự bảo vệ mình vẫn có thể được, chuyện cần thiết trước mắt là tìm nơi trốn thỏa đáng mới phải.

Bị mấy người vịn, cõng, Thái Hậu dọc theo đường đi tỉnh tỉnh mê mê, đường này dường như đi về phía Thính Vũ Các, nhưng lúc này bà nào có lòng đi quản những thứ này? Trong lòng tất cả là những lời Hoàng Thượng vừa mới nói lúc trước.

Vô bệnh vô tai họa, hắn làm sao sẽ vì mình đi tìm thuốc giải bách độc kia? Hắn làm sao biết mình trúng độc kia? Một số cô gái trẻ tuổi mới nhập Các kia không biết chứ Thái Hậu thì biết rất rõ đấy, lúc mình nhập Các ăn thuốc kia chính là độc dược, hàng năm cần phải dùng hai hồi giải dược mới có thể kéo dài chút ít tuổi thọ.

Chẳng lẽ, hắn biết chuyện này rồi, mới vì mình đi tìm giải dược ? ! Làm sao có thể! Hắn làm sao có thể biết rõ mình là Ám Tử trong Các, còn phong mình làm hậu? ! Làm sao có thể còn vì mình đi tìm giải dược? !

“Châu Nhi, nếu như một ngày kia Bổn vương được thiên hạ này rồi, nàng chính là mẫu nghi thiên hạ !”

“Những cái kia chỉ là tìm niềm vui, nếu nàng không thích, trẫm sẽ không chạm vào các nàng được không?”

“Nàng ấy là muội muội của nàng, không phải là nàng đón vào để nàng ta hầu hạ trẫm ?”

. . . . . .

Trước mắt lại mơ hồ một mảnh, đến cùng người sai chính là ai? Hôm nay tình cảnh lần này, rốt cuộc là như thế nào mới biến thành bộ dáng này? !

Quay đầu đi, cây bên cạnh kia đã bị lửa thiêu, nơi xa truyền đến tiếng kêu. . . . . . Đúng rồi, đích thị là bọn họ, thấy Hoàng Thượng không nghe lời, lại bởi vì Các chủ ra đi, thà rằng lại nâng đỡ tân hoàng lên ngôi còn hơn, ai quan tâm hắn là từ trong bụng người nào chui ra? Chỉ cần nói là Hoàng Hậu sinh ra, là được rồi, mà mình lúc ấy đã sinh ra Hạo Nhi. . . . . .

Hoàng Hậu. . . . . . Tiên các. . . . . .

Trong mắt chợt sáng ngời, đúng rồi. . . . . . Là bọn họ. . . . . . Chính là bọn họ!

Từ sau khi bà vào cung, trượng phu mới bắt đầu lâm hạnh cung nữ. . . . . . Cung nữ kia cũng là nàng mang vào Cung! Sau lại, sau lại . . . . . . Cũng là sau này mới vào cung, ngay cả mình cũng không biết ra tiến vào lúc nào!

Kể từ khi mình vào trong phủ của trượng phu, hắn liền không có chạm qua một số cô gái trước kia hầu hạ, các nàng chỉ là treo cái tên suông, vào kinh cũng chỉ chiếm địa vị nhỏ bé. Là bọn họ! Thấy mình độc sủng lục cung, rồi lại không nghe chỉ thị của bọn họ, lúc này mới lại sắp xếp cho “Muội muội” của mình đi vào. . . . . .

“Ha hả. . . . . . Thì ra là như vậy. . . . . .” Chậm rãi nhắm lại hai mắt, nếu như biết mình là người trong Các, thì tất nhiên trượng phu cũng biết lai lịch vị muội muội kia của mình, vì vậy mới cố ý lâm hạnh các nàng. . . . . . Ha hả. . . .

Lại mở mắt ra, đèn đuốc sáng chưng, ở bên trong lửa lớn đầy trời, lại nhìn ra cái kia ngày xuân  kiều diễm, ngày mùa hè xanh biếc nồng đậm.

Nơi này một Đình một bàn, một lầu một các, cũng là nơi trượng phu mang theo mình đi qua. Một chỗ này, một cảnh này cũng là hai người làm bạn trôi qua, những năm vào phủ kia, những năm mới vừa vào Cung kia, chỉ hai người một chỗ, là bực nào tiêu dao vui vẻ? Mình cũng suýt nữa đã quên, bên trên còn mang lấy một cây đao ; hơn nữa trên đao kia dính qua bao nhiêu máu.

Tiểu Lưu Tử một đường cõng Thái Hậu, trên người thoáng cái đổ mồ hôi, chợt thấy người trên lưng thoáng giãy dụa, Thái Hậuvốn là trúng thuốc từ trên lưng mình té xuống.

Mấy tiểu thái giám vội vàng đi đỡ bà, Thái Hậu lại thoáng giãy dụa, quay đầu chỉ vào đằng trước nói: “Người nào? ! Thích khách!”

Mấy tiểu thái giám vốn cả kinh, quay đầu đi lại chỉ thấy gió lửa nối thành một mảnh, làm gì có người nào? Quay đầu lại lần nữa, lại thấy Thái Hậu đã nhào vào trong lửa.

Hoàng Thượng, thiếp tới giúp người. . . . . .

Nhiều năm như vậy, đúng là thiếp đã nghĩ sai rồi.

Đáng tiếc, tới chậm một chút. . . . . . ——

Nghiêng nghiêng ngã xuống giường, ôm lấy gối đầu lớn kia đến xuất thần. Mấy ngày nay có thói quen là trong lòng không yên ổn, hôm nay cũng là như thế, nhất định sẽ được hắn ôm trong ngực, được hắn dỗ dành, ôm mới có thể ngủ.

Khẽ thở dài, cao giọng nói: “Trà!” Phía ngoài Bạch Oánh vội vàng đáp một tiếng, nhận lấy nước trà tiểu thái giám đưa tới mang đi vào.

Đứng người lên, ngồi ở bên cửa sổ trên mặt giường lớn ngẩng đầu uống, chợt nghe hình như xa xa có người cao giọng kêu cái gì, ngẩn người, tập trung suy nghĩ phân biệt, mới nghe ra gọi  hẳn là”Đi lấy nước” .

Trong bụng sửng sốt, giương mắt nhìn Bạch Oánh một cái, Bạch Oánh cũng cả kinh, vội vàng đẩy ra cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, rất xa, ánh lửa nổi lên bốn phía, lại không chỉ một chỗ!

Liễu Mạn Nguyệt mạnh mẽ đứng dậy, kêu lớn: “Người tới!”

Bên ngoài Bạch Hương cùng hai tiểu thái giám vội vàng vào cửa nghe  phân phó.

“Bên ngoài đi lấy nước, mau tìm người đi Điện Hòa Di nghênh đón Hoàng Thượng!” Vừa nói, dừng một chút, lại nói, “Phải có công phu”

Thanh âm bên ngoài “Đi lấy nước” càng ngày càng lớn, sắc mặt mọi người đều trắng bạch, vội vàng lên tiếng tản đi khắp nơi, vội vàng cái gì vội vàng cái gì, Liễu Mạn Nguyệt bình tĩnh đứng ở trong phòng, trong lòng không ngừng phập phồng bất an.

Bạch Oánh suy nghĩ một chút, vội vàng khuyên nhủ: “Chủ tử, chúng ta tạm vào địa đạo trước rồi hãy nói, Bắc thượng a!” Hoàng Thượng trước kia đã phân phó, nếu có cái gì vạn nhất, nhất định phải bảo vệ Liễu mỹ nhân lên núi trước, bên cạnh đều không cần quản. Mấy cái tiểu thái giám bên cạnh Hoàng Thượng kia đều là người cơ trí , nàng lo lắng cũng không có chỗ dùng.

Quay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Oánh một cái, Liễu Mạn Nguyệt ngồi trở lại trên giường, lấy thêm chén nhỏ đưa đến bên miệng: “Chúng ta chờ Hoàng Thượng trở lại.”

Sự cố đến rồi, trong lòng nàng vốn có chút hoảng hốt ngược lại chợt không thấy, ngồi ở chỗ này, đầu óc bay loạn lên. Mọi nơi đồng thời bốc cháy, đích thị là người phóng. Hoàng Thượng lại bị người gọi đi, Thính Vũ Các này ngược lại chưa chắc sẽ xảy ra chuyện lớn gì. Trong cung Ám vệ, thị vệ, nếu như thấy lửa cháy, nhất định chạy tới nơi này trước tiên, nơi này ngược lại an toàn, trái lại chỗ Hoàng Thượng. . . . . . Nếu như nửa đường bị đâm, chỉ sợ dữ nhiều lành ít!

Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Triệu thống lĩnh mang theo hộ vệ vội vã vào cung, hướng Thính Vũ Các mà đến, người còn không có vào cửa, liền hướng Tôn Đắc Long hỏi: “Hoàng Thượng ở đâu ? !”

Tôn Đắc Long còn chưa kịp mở miệng, đã nghe giọng một người nói ở phía trên: “Hoàng Thượng đi Điện Hòa Di, còn phiền Triệu đại nhân đi nghênh đón một chuyến, chỉ sợ. . . . . .”

Nghe kia thanh âm hẳn là nữ tử, Triệu thống lĩnh sững sờ, mới nhớ tới Liễu mỹ nhân được phép, hướng về phía trên ôm quyền hành lễ, dẫn người lui ra ngoài.

Tôn Đắc Long đang muốn mở miệng nói chuyện, mờiLiễu Mạn Nguyệt đi trước tránh né, lại nghe nàng ở trên cao nói: “Chuẩn bị tốt đồ vật có thể đi xa nhà, đem người tụ họp lại, vừa mới nghe có tiếng kêu, chỉ sợ có người thừa dịp loạn  vào cung gây chuyện. Đem ngọc tỷ binh phù thu thập ổn thỏa, một lát Hoàng Thượng tới có thể mang theo bên người, những chuyện này Tôn công công so với thiếp càng hiểu rõ hơn, còn phải làm phiền Tôn công công.”

Lời này nói xong Tôn Đắc Long sửng sốt sửng sốt, nghe tiếp, lại thấy nàng đã trở lại trong phòng, lúc này mới vội vàng đi thu thập … vật này quan trọng hơn.

Hoàng Thượng dùng là ngọc tỷ truyền quốc, bình thường cũng không đặt ở điện Hồng Tâm, mà là mỗi ngày mang theo. Còn có binh phù quan trọng kia, cũng đang ở Thính Vũ Các, chỉ là vị này. . . . . . Là thế nào biết đến? Lại nói, nàng ấy làm sao nhớ tới phải thu thập điều này?

, chương 116

Bạch Oánh Bạch Hương đi theo Liễu Mạn Nguyệt trở về phòng, Bạch Oánh kinh ngạc nhìn Liễu Mạn Nguyệt mấy lần, những ý nghĩ ở trong đầu còn không có hiểu, đã nghe nàng phân phó: “Thu thập một ít xiêm y, ăn mặc xuất cung các chủng loại không thu hút  …, của Hoàng Thượng và ta , còn ăn mặc của các ngươi nữa đều phải thu thập. Ta nhớ được bên trong phòng kia đều để, lúc này Tử Tiểu Châu Tử, Tiểu An Tử cũng không ở, chỉ có thể chính mình động thủ. Bên cạnh một ít đồ vật đáng giá đều không cần, chớ ham những thứ kia.”

Trên đầu mình có mang trâm Kim trâm ngọc, may mà mình khi đi tới để không khiến mọi người chú ý, mang theo dùng cũng là tầm thường nhất, chính là đột nhiên xuất cung, đem đi cầm cũng không quá thu hút. Hoàng Thượng vừa nói trên sườn núi kia có ngân phiếu bạc như vậy chắc đủ, một lát đi lúc trèo tới mang theo là được.

Bạch Oánh vừa thu thập, vừa nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt, thấy nàng chỉ bình tĩnh đứng ở bên cửa sổ, khuôn mặt mộc nhìn bên ngoài, chân mày nhíu lại, không chút nào kinh hoảng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hầu hạ gần một năm rồi, cứ nghĩ đã nhìn thấu nhìn hiểu ngài ấy, vậy mà, mình rõ ràng vẫn không rõ!

Những chuyện này chỉ sợ cô gái tầm thường sao có thể làm được ? Nếu đổi là người khác, chỉ sợ lúc này đều đã sợ chóang váng rồi! Cũng khó trách có thể vào mắt Hoàng Thượng a.

Đồ thu thập thỏa đáng, đã nghe phía dưới loạn thành một đoàn, Liễu Mạn Nguyệt đứng lên, mấy bước đi tới cửa, đã nghe thấy phía dưới Tôn Đắc Long thanh âm đều thay đổi  hô Hoàng Thượng, trong lòng căng thẳng, cũng không để ý điều gì, nhấc chân đã đi xuống Lầu.

Người nọ nằm ở trên mặt đất, trên lưng, trên người đều là máu, hai mắt nhắm, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Liễu Mạn Nguyệt chỉ cảm thấy  Tâm càng ngày càng trầm xuống, hai chân như nhũn ra, gượng chống mới đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hắn.

Dường như cảm giác có người đến, Hoàng Thượng vốn đã nửa hôn mê, lúc này lại khẽ mở mắt ra, trước mặt người nọ mặt như hoa đào, lúc này nửa phần nụ cười đều không có,lại cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, muốn đưa tay sờ sờ, lại chạm phải một vật.

Một cái nhỏ tay nắm lấy tay của mình, giống như xưa nay mềm mại không xương, trong tai chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc vang ở bên tai.

“Tình hình bên ngoài ra sao? Thế nhưng có sát nhân tiến vào?”

Triệu thống lĩnh lại sửng sốt, vốn thấy nàng xuống, hộ vệ chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn về phía nàng, lúc này thấy hỏi vội vàng đáp: “Lửa này  nổi lên không thích hợp, có sát nhân tiến vào, chẳng qua là ở cách xa rồi, đều ở vườn bên ngoài vây bắt, sợ là. . . . . .”

“Từ con đường bí mật đi.” Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy trong thanh âm khẽ phát run, ngoại nhân không chút nào nghe không hiểu, lúc này nàng nói chuyện không chút do dự, “Người chia làm mấy bộ phận, trong cung có thể có chỗ giấu người?”

“Có!” Triệu thống lĩnh vội nói, “Các nơi đều có, chẳng qua là người bình thường không biết, cũng là một ít phòng tối, trong lòng đất, cũng không sợ lửa đốt!”

“Vậy thì tốt rồi, bọn họ dám đến, đích thị là có chỗ dựa vào, thay đổi triều đại cũng không đến nỗi, đã có hai người sắp sinh ra đấy, nhất định sẽ không thật sự đem người trong cung giết sạch sẽ.” Liễu Mạn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Gọi những kẻ xưa nay tầm thường ở lại trong cung, lại phái hai người đi bên kia, lại bảo đám tiểu thái giám, ma ma trốn đi, phía sau chứa cái gì cũng không biết, nếu muốn bọn họ vào kinh, liền vào kinh. Chúng ta từ con đường bí mật đi, phía trên sườn núi Lâm Tuyệt Nhai.”

“Bên trên sườn núi?” Liên Triệu thống lĩnh cũng không biết con đường bí mật ở trên sườn núi kia. Xưa nay chỉ cho rằng Hoàng Thượng thích nơi đó, mới thường xuyên đi qua.

“Con đường bí mật trên sườn núi có lối đi từ vườn, chúng ta từ nơi kia đi ra ngoài.” Dứt lời, vừa quay đầu, hướng về phía Tôn Đắc Long hỏi, “Tôn công công, đồ đã chuẩn bị tốt chưa?”

“Tốt lắm! Tốt lắm!” Một đám đại nam nhân. . . . . . Hơn nữa một đám nửa nam nhân, lại bị nàng một cô gái ôn nhu yếu ớt nói đến sửng sốt, lúc này Tôn Đắc Long mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp.

“Đi thôi.” Dứt lời, Liễu Mạn Nguyệt lại cúi thấp đầu, nhìn về phía Hoàng Thượng đầu thấp xuống dần, dán tại bên tai của hắn thấp giọng nói, “Chàng cũng biết, thói quen của thiếp là không sợ chết, nếu chàng dám đi, thiếp liền dám cùng!”

Mí mắt khẽ run lên, bàn tay to bị nàng cầm trong tay run lên hai cái, người liền ngủ mê man.

Trong vườn chung quanh lửa cháy, lối cửa vào của con đường bí mật lại không bị liên lụy. Giống như Thu Thủy các cách khá xa như vậy, cùng những cây cối bốn phía bên cạnh mình kia, ngay cả đốt cũng không đốt tới.

Những cái cửa vào này phần lớn đều xây ở xung quanh núi giả, cây cối ở xung quanh bị đốt hết sạch, nhưng thật sự lại không chạm đến bọn chúng được.

Một nhómchừng hai mươi người, từ trong con đường bí mật vội vã mà đi, lại không có nửa tiếng nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nghe phía trên lửa cháy rào rạt, nghe tiếp thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết, càng khiến cho trong lòng mọi người như có tảng đá lớn chặn lại.

Sườn núi Lâm Tuyệt Nhai, xưa nay rất ít có người tới đây. Mấy năm trước, bởi vì nơi này có người chết, có lúc có hộ vệ cố ý tuần tra ở chỗ này, ngược lại so với bên cạnh nơi này khó khiến người tiếp cận hơn. Nếu không, tìm chỗ ẩn nấp ở trong viên, thì người trong Các sẽ tới nơi này rồi.

Lúc này, liền hiện ra nơi này là chỗ tốt.

Triệu thống lĩnh cõng Hoàng Thượng trên lưng, mấy thiếp thân thái giám che chở, lại có mấy thân thủ tốt nhất hộ vệ, che chở Liễu Mạn Nguyệt, đồng loạt lên sườn núi.

Đình ở trên sườn núi tuy nhỏ, vẫn còn có thể chứa nổi những người này .

Liễu Mạn Nguyệt chỉ vào nơi có thể mở ra cửa, gọi người lôi ra, mấy hộ vệ tìm ra con đường bí mật, lại thu thập xiêm y tài vật, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm —— chỗ này thật sự có thể thoát thân.

Mặc dù dưới sự che chở của mấy người Triệu thống lĩnh cũng có thể giết ra con đường đi, nhưng khó tránh khỏi có thương vong, lúc này có con đường bí mật thoát thân này ngược lại vô cùng tiện lợi.

Chặt đứt cầu treo vào mật đạo, đoàn người loạng choạng đi xuống một cái thang dốc đứng. Liễu Mạn Nguyệt vẫn còn lo lắng, dưới vách này chính là nước, nếu trong con đường bí mật có nước nên làm gì cho tốt? Nhóm người mình hoàn hảo, nhiều nhất chỉ bị bệnh một hồi, nhưng trên người Hoàng Thượng còn có vết thương, gặp phải nước, chỉ sợ gặp nguy hiểm.

Nhưng đến dưới mới phát hiện, đường kia nghiêng nghiêng vòng vo  cong cong, cũng không biết là đi đến chỗ quặt, lại nửa điểm nước cũng không có, chỉ lạnh hơn một ít, giống như đi qua trong núi.

Đi ước chừng hai canh giờ, lúc này mới đến đích, đẩy cửa ra, mọi người đến trong một gian phòng.

Bên ngoài chợt truyền đến động tĩnh, khiến trong lòng mọi người vừa mới buông lỏng, lại nhấc lên.

Đại môn mở ra, thấy người nọ ở cửa, Triệu thống lĩnh cùng người nọ đều ngẩn người —— Vương thái y.

Chỗ biệt viện này, chính là biệt viện của Vương thái y ở bên cạnh Hạc Lâm Viên. So với những nhà của những quan to trong triều tuy nhỏ chút ít, nhưng cũng đầy đủ mọi thứ, chính là tiên đế ban tặng.

“Vừa mới thấy lửa cháy vườn bên kia, liền sợ gặp chuyện không may, nghĩ đến những kẻ lòng muông dạ thú . . . . . .” Vương thái y thở dài, quay đầu nhìn về phía phòng an trí cho Hoàng Thượng kia.

“Lối vào kia mặc dù ít người đi, nhưng chỉ sợ bọn họ chờ sau khi diệt lửa tra tìm, nếu như theo con đường bí mật kia đi ra ngoài. . . . . .” Triệu thống lĩnh vừa nói, cau mày, quay đầu nhìn về phía Vương thái y.

Hai người đều là trong lòng phát khổ, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho tốt.

“Có thể nên thỉnh giáo vị kia?” Tôn Đắc Long ở một bên chợt chen miệng nói.

“Vị kia?” Hai người đều sửng sốt, nhìn về phía ông ta.

“Liễu.” hướng về phía phòng Hoàng Thượng ở nắm chắc gật đầu, Tôn Đắc Long thấp giọng nói.

“Nàng?” Vương thái y sửng sốt, một cô gái, có thể ra cái chủ ýgì?

“Có lẽ có chút biện pháp?” Triệu thống lĩnh cũng lĩnh hội ý tứ của hắn, Liễu mỹ nhân kia xưa nay cũng không lộ diện, nhưng hôm nay bộ dáng kia, cũng khiến cho lòng người kinh hãi.

Cách  bình phong ngồi ở phía sau, Liễu Mạn Nguyệt cảm giác được thân thể vô cùng nhức mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ một giấc cho tốt. Nhưng lúc này không phải là lúc nàng ngủ? Xưa nay ngủ nhiều như vậy, lúc này nàng cũng nên lao động lao động.

“Mấy vị đại nhân có biết, Hoàng Thượng xưa nay còn dựa vào những đại nhân nào?”

Nghe thấy lời của bọn họ, Liễu Mạn Nguyệt hỏi ngược lại một câu như vậy, khiến cho Vương thái y và Triệu thống lĩnh đều nhíu mày.

Triệu thống lĩnh suy nghĩ một chút, nói: “Đặng Tư Đặng đại nhân gần đây được Hoàng Thượng trọng dụng một chút.”

Liễu Mạn Nguyệt rũ mắt xuống: “Đặng đại nhân mặc dù được Hoàng Thượng sở dụng, cũng chỉ là quan văn, lúc này Hạc Lâm Viên Nhi bốc cháy, sợ là muốn dựa vào đại nhân có thể mang binh, chẳng qua là trong tay có binh, nhưng sợ. . . . . .”

Ý của nàng mấy người đều hiểu, nhưng điều này được nói ra từ trong miệng một nữ tử, vẫn khiến cho lòng người kinh ngạc không ngừng.

Tiểu Châu Tử đứng thẳng một bênchợt  ngẩng  đầu lên, nói: “Mấy ngày trước đây Hoàng Thượng dùng diều hâu đem Hổ Phù gửi đi ra ngoài, sợ là đang điều binh khiển tướng?”

Liễu Mạn Nguyệt nhíu mày, nhớ tới chuyện tiểu hoàng đế ở sườn núi phóng diều hâu, gửi Hổ Phù đi ra ngoài, nói vậy để xác nhận chuyện mấy ngày trước đây người nước Hồ âm thầm ẩn núp vào lãnh thổ? Có lẽ chuyện  điều động những người này, Hoàng Thượng ngược lại có thể dựa vào chăng?

“Diều hâu? Chẳng lẽ là ở bên Đông Bắc? !” Triệu thống lĩnh hai mắt sáng ngời, làm như nhớ ra cái gì đó.

“Đông Bắc?” Liễu Mạn Nguyệt sửng sốt , nghi hoặc nói, “Triệu đại nhân có biết cái gì?”

Triệu thống lĩnh suy nghĩ một chút, Liễu mỹ nhân này xưa nay cùng Hoàng Thượng gần gũi nhất, hôm nay lại chỉ một mình nàng theo ở bên cạnh Hoàng Thượng, mặc dù mình nhìn thấy không có làm sao cả, nhưng cũng nghe qua một ít, tự biết Hoàng Thượng mang nàng cùng cô gái bên cạnh không giống. Sau ngày hôm nay, lập hậu tuy khó, thế nhưng phi vị sợ là trốn không thoát.

Nghĩ xong, trong lòng ổn định lại, mới nói: “Thần chỉ biết, đại nội rất nhiều ám vệ, người hầu cận Hoàng Thượng, đều là do phía bắc dạy dỗ tốt rồi xếp vào, vốn là người thân tín của Hoàng Thượng, chỉ là đến tột cùng là người phương nào? Gặp đại sự đi tìm, đi liên lạc như thế nào thần lại cũng không biết được. . . . . .”

Liễu Mạn Nguyệt nhíu mày, trong bụng nghi ngờ, nói vậy đích thị là ám thủ ban đầu lão hoàng đế để lại cho nhi tử sao? Nếu không này trước sói sau hổ . . . . . . Hơn nữa trước kia có thể đem Tiên các bới móc một hồi, không có điểm thủ đoạn này là không thể , chẳng qua là phải như thế nào tiếp ứng, cũng là  vấn đề lớn đây.

Người đang suy nghĩ, vừa định mở miệng hướng Tiểu Châu Tử hỏi thăm —— hắn theo ở bên cạnh Hoàng Thượng từ khi còn bé đến nay, chắc hẳn nên biết những thứ này, liền nghe bên ngoài có gia đinh báo lại —— có người tới thăm hỏi.

Trong lòng mọi người đều chấn động, chẳng lẻ đã bị tìm tới cửa? !

Nghĩ lại, liền biết đáp án không phải như thế. Mọi người mặc dù đến quý phủ Vương thái y, nhưng lúc đến là từ con đường bí mật mà tới, bên ngoài làm sao nhìn thấy đi ra ngoài? Chính là đuổi theo , cũng phải đi ra ngoài bằng con đường bí mật mới được, nào biết con đường bí mật thông đến nơi này? Trong Hạc Lâm Viên Nhi hơn nửa đêm  bốc cháy, nói vậy xa xa gần gần các đại thần đều nhìn thấy, lúc này tới đây, không chừng là người Vương thái y quen biết đi tới trao đổi chuyện này.

Vương thái y trong lòng nghĩ thông suốt, muốn cáo lỗi Liễu Mạn Nguyệt, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ ra phải như thế nào, liền nghe Liễu Mạn Nguyệt nói: “Vương đại nhân có khách, liền xin hãy đi trước xem sao, nơi này một chốc còn không có chuyện gì đáng ngại.”

Vương thái y thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy cáo lỗi đi ra cửa.

Discussion7 Comments

  1. Thật nguy hiểm, đám phi tần toàn là người trong các, cả thái hậu thái phi đều vậy. May mà hoàng thượng có công phu.
    Lúc này liễu mạn nguyệt phải cầm trịch chỉ huy đám người dưới rồi, hãy thể hiện bản lĩnh của người hiện đại đi nào. Tất cả trông vào nàng đó, hoàng thượng bị thương nặng thêz chắc phải nằm lâu rồi

  2. Cái chương này gay gấn thiêt, Tiểu hoàng thiơngj kia không biết có nguy hiểm gì không nữa, Nguyệt tỷ xưa nay đúng là giấu tài bi giờ ms lộ ra chút ít, nhưng không biết có vượt qua được thời gian này không nữa, nhưng không biết Thái hậu kia được bố trí nơi nào nữa. Kể ra cũng vì hai chữ hiểu lầm và không tin tưởng nên ms có 1 đoạn chuyện xưa như vậy. Không biết khách không mời mà đến kia là ai nữa?
    Cám ơn nàng nhiều nhé!

  3. thiên minh lạc hoa

    The la da co pjen. K ngo thaj hau cug la ng trog cak hjx that het ns noj cha a hoag thg that kho gap phaj pa nay chet 1cak lag nhoet ah
    Thanks

  4. Ách cả thái hậu cũng là ng trong các a. Lần này nguy hiểm trùng trùng. Nguyệt tỷ mau thể hiện tài năng mình đi, suốt ngày toàn ngủ nên lao động đầu óc chút a. Thanks tỷ

  5. Câu này ở chương 116:”Một cái nhỏ tay nắm lấy tay của mình, giống như xưa nay mềm mại không xương, trong tai chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc vang ở bên tai.”: mấy chữ đầu câu ta thấy nên sửa thành: Một cái tay nhỏ nắm lấy… thì hợp lý hơn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: