Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 70

49

Chương 70: Có phu như thế thê còn cần gì

Edit: Yue

Beta: Leticia

Sau khi thân thể của Vân Mộ Hàn bị chấn động, sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, lát sau hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại.

Vân Thiển Nguyệt đợi hồi lâu, không thấy Vân Mộ Hàn tức giận, nhưng vẻ mặt hắn  quá mức khó lường, nàng cũng không nắm bắt được suy nghĩ trong lòng hắn, nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, ánh mắt Dung Cảnh ôn nhuận nhìn nàng, trong lòng nàng đang có chút khẩn trương thấy được ánh mắt của Dung Cảnh thì lập tức bình tĩnh lại. Sự thật chính là như thế, nếu cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng cũng vẫn sẽ giết Thanh Uyển công chúa, cho nên, vô luận Vân Mộ Hàn có thái độ gì, chuyện này đã trở thành sự thật, muốn thay đổi cũng không được.

“Thiển Nguyệt, sao ngươi có thể…có thể giết công chúa…Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. . . . . .” Sắc mặt của Vân Vương gia trắng bệch nhìn Vân Thiển Nguyệt, một câu cũng nói không xong vì run sợ, thân thể hắn có chút lung lay sắp đổ.

“Thời điểm con tới, nàng đã bị người luân phiên cường bạo, hành hạ đến không ra hình người, nếu con không giết nàng, chẳng lẽ để nàng còn sống hay sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày nhìn Vân Vương gia, không hiểu tại sao nàng có một mẫu thân tài giỏi như vậy mà phụ thân lại bất tài thế này, có chút chuyện nhỏ mà đã hù dọa hắn thành bộ dạng này, không biết nhiều năm như vậy hắn sống như thế nào đấy.

“Ngươi nói. . . . . . Thanh Uyển công chúa bị . . . . .” Vân Vương gia lập tức hoảng hốt, hắn không nói nổi một câu, thấy Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, vẻ mặt Dung Cảnh lạnh nhạt giống như thường ngày, hắn nhìn về phía Vân lão Vương gia.

Vân lão Vương gia không tức giận trợn mắt với Vân Vương gia, thu hồi vẻ kinh ngạc, người đang đứng chậm rãi ngồi xuống.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, quả nhiên là lão già họm hẹm cứng rắn hơn so với người phụ thân nhu nhược này của nàng.

“Chết cũng tốt!” Vân Mộ Hàn trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt rồi lại mở ra, mặt không biểu tình phun ra một câu.

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình, nhìn hắn.

“Hàn tiểu tử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh ngươi cũng có ẩn vệ đi theo, mặc dù ẩn vệ không theo quá gần, nhưng ngươi còn mang theo đạn tín hiệu bên người, có thể dùng để gọi ẩn vệ tới, tại sao lại xảy ra chuyện này?” Vân lão Vương gia trấn định lại, thấy Vân Mộ Hàn mở miệng nói chuyện, nhìn hắn rồi hỏi.

Vân Mộ Hàn không nói lời nào, trầm mặc không nói lần nữa.

“Ngươi nói lời nào đi chứ!” Vân lão Vương gia trợn mắt với Vân Mộ Hàn.

“Ông nội, lúc cháu tới ca ca đã trúng độc hoa tình.” Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Mộ Hàn không có ý định mở miệng, lên tiếng đáp lời.

“Sao ngươi lại trúng độc?” Sắc mặt Vân lão Vương gia nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhíu mày hỏi, thấy Vân Mộ Hàn vẫn không nói, cả giận nói: “Mau nói đi! Rất nhanh Hoàng thượng sẽ truy hỏi đến cùng, chẳng lẽ tới lúc đó ngươi cũng không nói?”

“Ông nội, ngài gấp cái gì? Trước hết cần băng bó kỹ vết thương của ca ca đã, sau đó lại hỏi cũng không muộn.” Vân Thiển Nguyệt nói một câu ngăn chặn được cơn tức giận của Vân lão Vương gia, nhìn về phía cửa ra vào, thấy tỳ nữ đang cầm tới một hộp thuốc, nàng ngoắc tay, “Mang hộp thuốc vào đây”

“Dạ!” tỳ nữ lập tức đi vào.

Vân Thiển Nguyệt nhận lấy hộp thuốc, khoát khoát tay với tỳ nữ, tỳ nữ lui ra ngoài, nàng mở hộp thuốc ra, lấy băng gạc, cây kéo, thuốc trị thương, băng bó các vết thương trên người hắn, động tác của nàng lưu loát, trong nháy mắt đã băng bó xong một vết thương.

Vân Mộ Hàn vốn đang cúi thấp đầu liền ngẩng lên nhìn  Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Từ ba năm trước lúc phát hiện huynh là biểu ca của ta, ta đã không coi huynh là người ngoài. Bây giờ lại càng không. Cho nên huynh chính là thế tử của Vân Vương phủ, chỉ cần không công khai thân phận, một ngày huynh và Nam Lăng Duệ không đổi lại thân phận, huynh cũng chính là thân ca ca của ta.”

Thân thể Vân Mộ Hàn run lên.

“Người sống trên đời này, không phải chuyện gì cũng đều vẹn toàn cả hai bên đấy, nhất định sẽ có cái được cái mất, cái lấy cái bỏ. Ta bất kể huynh có tình cảm gì với Thanh Uyển công chúa, đáng thương cũng được, thương hại cũng được, áy náy cũng được, hoặc là huynh dần dần thích nàng cũng được. Chuyện hôm nay bị ta bắt gặp, nên ta đã giết nàng. Cho dù có lặp lại mười lần thì ta vẫn làm như vậy, tuyệt không hối hận.” Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói.

Thân thể Vân Mộ Hàn lại run lên.

“Mặc dù ta không rõ tình hình hôm nay, nhưng đoán chừng sự việc hôm nay là cả hai phe đều có mưu tính từ trước. Đầu tiên là đám thổ phỉ, chắc là thổ phỉ ở trên đỉnh núi phụ cận, đám người còn lại ta tin tưởng huynh cũng có thể nhìn ra lai lịch của bọn chúng. Mặc dù bọn chúng cố gắng giấu diếm thân thủ của mình, dùng võ công của Thiên Thánh nhưng có chút tập tính và một vài thứ thâm căn cố đế thì không thể giấu được đấy. Huống chi huynh lại xuất thân tại Nam Lương.” Vân Thiển Nguyệt tiếp tục băng bó, động tác không dừng, lại tiếp tục nói: “Ta không biết ở Nam Lương là ai muốn ra tay với huynh, nhưng bất kể là ai, hôm nay nếu đã muốn ám sát huynh, ta cũng sẽ khiến hắn nếm hậu quả.”

Ánh mắt của Vân Mộ Hàn bỗng nhiên tập trung nhìn mi tâm kiên nghị của Vân Thiển Nguyệt.

 

“Hiện tại Nam Lăng Duệ trở lại Thiên Thánh, có lẽ huynh không cam lòng khi lúc trước cậu quyết định đổi thân phận của hắn và huynh, nhưng ta cảm thấy trên thế gian có một số việc là xem duyên phận đấy, có lẽ quả thật huynh và Vân Vương phủ có loại duyên phận này.” Vân Thiển Nguyệt không nhìn Vân Mộ Hàn, lại thấp giọng nói: “Nếu huynh còn muốn trở về làm Nam Lương thái tử, ta sẽ nghĩ biện pháp để huynh và hắn đổi lại thân phận. Nếu huynh không muốn, sau này ta vẫn xem huynh là thân ca ca của ta.”

Vân Mộ Hàn bỗng nhiên mím thật chặt đôi môi mỏng của mình.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, những gì cần nói nàng đã nói hết rồi, kế tiếp phải xem Vân Mộ Hàn có thể nghĩ thông suốt hay không. Nàng cảm thấy Vân Mộ Hàn mặc dù ít nói, nhưng có một số việc thì trong lòng hắn như gương sáng vậy. Thời gian mười năm, cũng  đủ để thương hải tang điền (ý nói thế sự luôn xoay vần)

“Thiển Nguyệt, ngươi. . . . . . đang nói cái gì?” Vân Vương gia không hiểu nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói của nàng quá nhỏ, hắn nghe mà cảm thấy hồ đồ. Chỉ nghe được cái gì mà thân ca ca, cái gì biểu ca.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Vương gia, phụ thân gì mà ngay cả nhi tử của mình là ai cũng không phân biệt được, người này thật sự là phụ thân của nàng sao? Nàng nhìn về phía Vân lão Vương gia, Vân lão Vương gia liếc Vân Vương gia, hiếm khi thấy ông không giận dữ mắng mỏ Vân Vương gia. Nàng thu hồi tầm mắt, che kín thần sắc trong mắt.

Ánh mắt Dung Cảnh hiện lên một tia gì đó, chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cũng không lên tiếng.

Vân Vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, hắn nhìn thoáng qua mấy người trong phòng, ngậm miệng lại.

Kế tiếp trong phòng trở nên yên tĩnh, không người nào nói nữa.

Qua hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt băng bó xong tất cả các vết thương quanh thân Vân Mộ Hàn, nàng thu dọn hộp thuốc rồi nhìn Vân Mộ Hàn. Rốt cuộc Vân Mộ Hàn cũng chậm rãi mở miệng: “Ta trúng độc hoa tình là do Thanh Uyển công chúa hạ!”

Mặt Vân Thiển Nguyệt không đổi sắc, nàng đã nghĩ tới việc này rồi.

“Nói chuyện gì đã xảy ra! Để cho chúng ta nghe xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?” Vân lão Vương gia trầm giọng nói.

“Sau khi chúng ta tách ra ở chỗ ngã rẽ giữa quân cơ đại doanh và Hồ Tịch Nhan, Thất hoàng tử cùng…muội muội đi quân cơ đại doanh, ta dẫn Thanh Uyển công chúa đi hồ Tịch Nhan, sau khi đến đó nàng nói muốn ăn cá nướng, muốn ta xuống hồ bắt cá cho nàng, ta liền đi, nhưng ta không xuống nước mà dùng nhánh cây đâm cá ở trong hồ, nàng ở phía trên chờ ta, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên rơi vào trong nước, ta chỉ có thể xuống nước cứu nàng, sau khi cứu nàng lên ta phát hiện cả người vô lực, thế mới biết nàng nhân cơ hội ở trong nước hạ độc ta.” Vân Mộ Hàn bắt đầu kể lại chuyện đã trải qua.

“Sau đó thì sao?” Sắc mặt Vân lão Vương gia âm trầm thêm vài phần.

“Trước đó nàng đã dùng giải dược, thừa dịp ta vô lực. . . . . . muốn đối với ta. . . . . .” Vân Mộ Hàn tựa hồ khó có thể mở miệng, mọi người cũng có thể nghe hiểu ý tứ trong đó, tiếp tục nói: “Ta mạnh mẽ cố chống đỡ một hơi đi tới một chỗ trong hồ nhỏ đối diện với khe núi để vận công trừ độc, về sau ta nghe có động tĩnh nên chạy về, thì nhìn thấy nàng bị bọn thổ phỉ. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt vốn có chút thương hại Thanh Uyển công chúa, sau khi nghe xong thì lòng thương hại đó đã biến thành mây khói, có một số người chính là tự gây nghiệt không thể sống.

“Ta giết tất cả thổ phỉ, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện những sát thủ áo đen kia. Bởi vì ta ngâm mình ở hồ nước thờì gian quá dài, đạn tín hiệu mất đi hiệu lực, chuyện sau đó thì muội cũng biết rồi.” Vân Mộ Hàn dứt lời nhắm hai mắt lại, tựa hồ cực kỳ gian nan mới nói xong tất cả.

“Lúc ta tới thấy huynh đang che chở cho Thanh Uyển công chúa. Vì sao vậy?” Vân Thiển Nguyệt hỏi. Nàng vốn cảm giác Vân Mộ Hàn đã bỏ qua một vài điều chưa nói.

“Yêu một người là không sai! Nàng. . . . . . đối với ta, cũng không coi là làm sai cái gì, chỉ có điều ta vô tâm thôi! Mặc dù nàng làm như vậy. . . . . . nhưng cuối cùng ta không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu.” Vân Mộ Hàn bỗng nhiên nhìn Vân Thiển Nguyệt với ánh mắt vô cùng ảm đạm và thâm thúy, giọng điệu có chút thê lương.

“Yêu một người là không sai, nhưng không thể cưỡng cầu, cưỡng cầu thì chính là sai!” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói. Nếu cưỡng cầu, một ngày kia sẽ biến thành gánh nặng cho người đó, sẽ điên cuồng, điên cuồng thì sẽ xảy ra chuyện. Tựa như hôm nay, Thanh Uyển công chúa vì thế mà mất mạng. Dưới tình huống này thân là người trong cuộc, lại là người mà Thanh Uyển công chúa lưu luyến si mê mười năm, Vân Mộ Hàn cứu nàng coi như là lòng nhân nghĩa, mặc dù không yêu nàng ta, nhưng không thể trơ mắt nhìn nàng chết, hành động lần này của hắn cũng không tính là sai.

“Tuy nói là thế, nhưng nếu một người có thể quản trái tim của mình, trên thế giới cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.” Vân Mộ Hàn bỗng nhiên nhìn Dung Cảnh một cái, thu hồi tầm mắt, nhắm hai mắt lại, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Các ngươi đều ra ngoài đi! Ta muốn yên tĩnh một chút.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh nhìn Vân Mộ Hàn rồi dẫn đầu ra khỏi phòng, nàng cũng nhìn Vân Mộ Hàn, sau đó đi theo Dung Cảnh ra ngoài, lời của  Vân Mộ Hàn cũng không phải là không có đạo lý.

“Phụ vương, chuyện này. . . . . .” Vân Vương gia thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Tây Phong Uyển, nhìn về phía Vân lão Vương gia.

“Nói chuyện ấp a ấp úng, sợ cái này sợ cái kia, khó trách ngươi cả đời cũng không thành châu báu(người tài).” Vân lão Vương gia đứng lên, cả giận nói: “Chuyện này là công chúa không đúng trước, nếu không phải nàng hạ độc hoa tình với Hàn tiểu tử, Hàn tiểu tử cũng sẽ không rời đi để nàng một mình ở chỗ đó, nàng cũng không đến nỗi đưa tới thổ phỉ và sát thủ. Nếu không phải xú nha đầu chạy tới kịp sợ rằng mạng của hắn cũng không còn, công chúa đã chết thì xem như thôi, nếu không phải chết, lão đầu tử ta còn muốn tìm Hoàng thượng đòi công đạo đấy.”

Vân Vương gia lập tức câm miệng. .

“Vô dụng!” Vân lão Vương gia hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài cửa.

Vân Vương gia nhấc bước lên đuổi kịp lão Vương gia, thận trọng từng li từng tí mà nói: “Nhưng dù sao công chúa cũng đã chết, mà lại là do Thiển Nguyệt giết. . . . . .”

“Ai nói là xú nha đầu giết? Cho dù nàng có giết, cũng sẽ không nói với Hoàng thượng là nàng giết. Ngươi không có đầu óc sao! Tại sao ta lại có nhi tử như ngươi chứ? Nếu là . . . .” Vân lão Vương gia đang nói một nửa, bỗng nhiên tức giận không nói nữa, vung ống tay áo lên, không để ý tới Vân Vương gia nữa, đi ra khỏi cửa phòng.

Sắc mặt Vân Vương gia lúc trắng lúc xanh, cũng rời khỏi cửa phòng.

Mọi người vừa rời đi, Vân Mộ Hàn đang nhắm mắt lại mở ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy thân ảnh Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt sóng vai biến mất ở cửa Tây Phong Uyển. Nam tử mặc cẩm bào trắng nguyệt nha, bóng lưng lịch sự tao nhã, nữ tử mặc áo tím yên la, bóng lưng thanh lệ thoát tục. Sắc mặt buồn bã, nhắm mắt lại, tay nắm chặt chăn một lát, sau lại bỗng nhiên buông lỏng, tựa hồ như đã xuất ra hết toàn bộ sức lực, rốt cuộc không còn tí sực lực nào nữa .

Ra khỏi Tây Phong Uyển, Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở phào nhẹ nhõm nói với Dung Cảnh: “May mà không xảy ra chuyện mà ta lo lắng. Nếu hắn thật sự thích Thanh Uyển công chúa, thì mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết rồi.”

“Đích xác là không phải chuyện nàng lo lắng, nhưng chuyện ta lo lắng lại xảy ra,. Hắn thích nàng, chuyện này cũng không dễ giải quyết đấy.” Sắc mặt Dung Cảnh âm u, ánh mắt âm u, giọng nói cũng âm u.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nhưng ngay sau đó vừa buồn cười vừa nói với hắn: “Lo lắng cái gì? Hắn là ca ca của ta mà thôi! Ca ca thích muội muội thì có cái gì không đúng?”

Dung Cảnh hừ nhẹ một tiếng, “Nói thì thế! Nhưng sao ta lại cảm thấy loại thích này không phải là loại thích kia đấy.”

Vân Thiển Nguyệt quay đầu, nghiêm mặt nói: “Bất kể là loại thích này hay loại thích kia thì hắn cũng là ca ca của ta.”

“Ca ca này cũng không giống với ca ca kia! Biểu ca cũng không phải là không thể thích biểu muội” Giọng điệu của Dung Cảnh có chút không được tự nhiên, vẻ mặt có chút buồn bực.

“Ngươi yên tâm, trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng. Vân Mộ Hàn không phải là Dạ Thiên Dật.” Vân Thiển Nguyệt thở dài, đưa tay kéo Dung Cảnh, “Đi! Đi về phủ của ngươi trước, chúng ta đi thẩm vấn tên hắc y nhân kia xem có thu được kết quả gì không.”

“Không cần chúng ta tự mình đi thẩm vấn, Thanh Ảnh sẽ hỏi ra đấy.” Dung Cảnh bị Vân Thiển Nguyệt lôi đi thẳng về phía trước.

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ thì thấy cũng đúng, hôm nay Dung Cảnh sử dụng Thanh Ảnh vốn ít được hắn sử dụng là muốn che giấu việc này. Việc của nàng là chờ đợi kết quả thôi!

“Nàng còn muốn ăn cá nướng Phù Dung không?” Dung Cảnh nghiêng đầu hỏi.

“Ăn cái gì chứ! Không có tâm tình!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, còn không biết lão hoàng đế xử lý chuyện này như thế nào đây!

“Vậy cũng phải ăn cơm chứ.” Dung Cảnh nói.

“Trở về Thiển Nguyệt các đi! Một lát nữa không chừng lão hoàng đế sẽ tuyên chúng ta tiến cung.” Vân Thiển Nguyệt kéo Dung Cảnh bước nhanh về Thiển Nguyệt Các.

Dung cảnh gật đầu.

Hai người trở lại Thiển Nguyệt các, lúc này đã là buổi trưa, Triệu ma ma đã sớm chuẩn bị xong thức ăn. Hai người vào gian phòng, Thải Liên, Triệu ma ma bưng thức ăn lên bàn. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, yên lặng ăn cơm.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới mới vừa rồi trên đường trở lại thành, phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành không có lời đồn đãi nào về Thanh Uyển công chúa, chắc Dạ Thiên Dật âm thầm mang Thanh Uyển công chúa vào cung. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dạ Thiên Dật là bảo vệ muội muội? Hay là vì giữ gìn thanh danh của hoàng thất? Có phải chuyện này có liên quan đến hắn? Hoặc là nói hắn biết có liên quan đến ai?

“Công tử!” Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ truyền đến giọng nói của Thanh Ảnh

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy thân ảnh của Thanh Ảnh loáng thoáng đứng ở đó.

Dung Cảnh ấm giọng hỏi, “Như thế nào?”

“Công tử thứ tội, thuộc hạ thất trách! Tên thủ lĩnh hắc y nhân kia mạnh mẽ phá tan huyệt đạo của công tử, kinh mạch hắn bị nổ tung mà chết.” Thanh Ảnh nói.

Dung Cảnh dừng đũa, sắc mặt Vân Thiển Nguyệt phát lạnh, thuật trăm bước điểm huyệt của Vinh vương phủ là bí thuật độc môn, không truyền ra ngoài. Người bị hắn điểm huyệt, cơ hồ không thể động đậy, cho tới bây giờ chưa có người nào dám mạnh mẽ phá tan huyệt đạo. Nhưng hôm nay đã có một ngoại lệ rồi. Biết rõ không thể giải khai mà vẫn mạnh mẽ giải khai, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ không phải võ công của người kia không tốt, mà là có nghị lực, biết rõ còn sống trở về cũng là chết, huống chi có lẽ hắn cũng rõ ràng sau khi trở về có lẽ có cái còn đáng sợ hơn chết đang chờ hắn. Cho nên mới không tiếc mạnh mẽ giải khai huyệt đạo, dẫn đến kinh mạch nổ tung mà chết. Lại càng nói rõ, người Nam Lương đứng sau lưng sai khiến đám hắc y nhân này vô cùng tâm ngoan thủ lạt, vì vậy mới khiến thuộc hạ sợ hãi hậu quả sau khi thất thủ như thế.

“Ngươi đi xuống đi! Tra rõ chuyện này!” Dung Cảnh chỉ dừng đũa một chút, sắc mặt bình thản phân phó.

“Dạ!” Thanh Ảnh lui xuống.

“Ngươi thấy chuyện này như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt thấy Thanh Ảnh thối lui, nhìn về phía Dung Cảnh.

“Hẳn là huyệt đạo của Duệ thái tử đã được giải khai rồi” Dung Cảnh thờ ơ nói: “Nếu Duệ thái tử đi tra xét thì tốt rồi. Hắn ở Nam Lương mười năm, hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Ít nhất có thể tra được dấu vết để lại.”

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, hôm nay đã qua ba ngày, đích thực là ca ca tốt của nàng đã được giải khai huyệt đạo rồi, nhưng đoán chừng là người đầy lửa giận, có đi tra xét, có muốn giúp bọn hắn hay không thì khó nói rồi.

“Nếu là chuyện quan hệ đến chính Duệ thái tử, việc gấp của chính hắn, khẳng định hắn sẽ giúp chính mình đấy!”Dung Cảnh tựa hồ biết rõ suy nghĩ trong lòng Vân Thiển Nguyệt, nói ra phía ngoài cửa sổ: “Huyền Ca, ngươi đi vào cung đón Duệ thái tử đến Vân Vương phủ. Nói cho hắn biết. . .”

“Ta thấy không cần đi đón đâu! Người đã tới rồi!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nói.

Dung Cảnh im miệng , lắng nghe một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, “Không sai, không cần đi đón rồi! Ngươi đi xuống đi!”

Huyền Ca nghi ngờ thử vận công nghe ngóng, không nghe thấy được bất cứ hơi thở của người nào đang đến, dừng lại một lát, hắn nghe được một cơn gió nhẹ khác thường đang thổi tới, hắn mới thầm than thở, đúng là công lực của Thiển Nguyệt tiểu thư và thế tử vô cùng cao thâm, mới vừa rồi lúc thế tử còn đang nói chuyện thì hình như Duệ thái tử vẫn còn cách xa mấy trăm mét. Hắn lập tức lui xuống.

Nam Lăng Duệ nhẹ nhàng rơi xuống, chân chạm đất, liền vọt vào trong phòng, cả giận nói: “Vân Thiển Nguyệt! Ngươi làm chuyện tốt nhỉ!”

Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, lúc ấy mặc dù tức giận nhưng bỏ mặc hắn ở đó còn điểm huyệt đạo ba ngày thì quả đúng là không phúc hậu. Nàng nhìn “Vân Mộ Hàn” với vẻ mặt đầy tức giận đang xông tới, bức rèm che đong đưa phát ra tiếng vang rào rào, nàng lập tức đứng dậy, bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, “Tinh thần thoải mái như vậy, xem ra ba ngày nay ca ca ngủ được không tệ lắm!”

“Ngươi còn dám nói! Ngươi. . . . . .” Nam Lăng Duệ đi ba bước thành hai bước tới trước bàn, vốn là muốn xông tới phát hỏa với Vân Thiển Nguyệt, khi nhìn thấy Dung Cảnh ngồi ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, lửa giận lập tức chuyển hướng, xuất ra một chưởng với Dung Cảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dung Cảnh! Ngươi còn dám chờ ở chỗ này?”

Đạo chưởng phong này vô cùng bén nhọn ác liệt, hạ thủ không lưu tình chút nào.

Dung Cảnh ngồi bất động, chậm rì rì nói với Nam Lăng Duệ: “Duệ thái tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi hãy hạ thủ, nếu đánh ta thành tàn phế, muội muội ngươi sẽ phải gả cho kẻ tàn phế, nửa đời sau của nàng có thể sẽ bị hủy đấy.”

“Nói bậy!” Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, mắng một câu, không dừng chưởng phong.

Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh hoàn toàn không có ý đánh lại hay tránh né, lại nhớ tới trên người hắn còn có thương tích, vội vàng xuất thủ ngăn cản Nam Lăng Duệ, cau mày nói: “Ca! Nếu ca thật sự muốn đánh chết hắn thì có thể muội phải thủ tiết đấy!”

“Đừng không biết xấu hổ như thế! Ngươi còn chưa gả cho hắn đâu! Thủ cái gì chứ?” Nam Lăng Duệ giận dữ trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, một tay bị Vân Thiển Nguyệt kiềm chế ở sau lưng, tay kia lại đánh tới Dung Cảnh.

Vân Thiển Nguyệt lại ra tay ngăn cản cánh tay kia của hắn, cảnh cáo hắn: “Nếu ca không dừng tay, muội sẽ dùng Hồng Nhan Cẩm trói ca lại! Đừng cho rằng là ca ca của muội, thì muội sẽ nương tay, muội sẽ càng không nương tay với ca đâu.”

“Ngươi cái xú nha đầu này! Khuỷu tay hướng ra ngoài a! Rốt cuộc ngươi có phải là muội muội của ta hay không?” Đôi mắt hoa đào của Nam Lăng Duệ hừng hực lửa giận.

Vân Thiển Nguyệt cười ngọt ngào với hắn, kéo dài giọng nói: “Không phải, Vân Mộ Hàn mới là ca ca của ta, ngươi đừng nhận sai thân phận của mình.” Dứt lời, nàng thấy Vân Mộ Hàn sắp trở mặt, lại vội vàng đổi giọng, nghiêm mặt nói: “Ca là ca ca của muội, thân ca ca, muội là muội muội của ca, thân muội muội. Đừng làm rộn nữa! Ca tới vừa đúng lúc, chúng muội có chinh sự muốn nói với ca.”

“Chuyện gì?” Nam Lăng Duệ vẫn phụng phịu, nhưng lửa giận đã vơi đi chút ít bởi vì câu nói thân ca ca, thân muội muội kia.

Vân Thiển Nguyệt rút tay về, nói với hắn: “Ca vừa mới được giải huyệt hay là đã sớm được giải huyệt đấy? Là từ hoàng cung tới sao? Đã biết chuyện Thanh Uyển công chúa chết chưa?”

Nam Lăng Duệ cả giận nói: “Tất nhiên là ta vừa mới được giải huyệt đạo, nếu không sao có thể để cho các ngươi trốn ở chỗ này tiêu dao chứ?” Hắn dứt lời, hung ác nhìn Dung Cảnh, nói: “Cảnh thế tử, bổn thái tử vốn là người thù dai đấy, về sau tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút.”

Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười, “Duệ thái tử, đây là ngươi muốn nói cho ta biết sau này vô luận bất cứ lúc nào ta cũng nên cột nàng ở bên người sao?” Dứt lời, hắn gật gật đầu nói: “Ta cảm thấy việc này rất tốt, đa tạ Duệ thái tử nhắc nhở.”

Sắc mặt Vân Mộ Hàn rét lạnh: “Khi còn bé ta đã thấy ngươi không có ý tốt với muội muội ta rồi, quả nhiên đã để ta đoán đúng. Nếu ta sớm trở lại, tuyệt nhiên sẽ không để cho ngươi được như ý!” Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, “Chẳng qua hiện nay cũng không coi là quá muộn. Ta sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn đấy.”

Dung Cảnh bỗng đưa tay đỡ cái trán, thở dài nói: “Quả nhiên không thể đắc tội với người thù dai.” Dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, lại bổ sung một câu, “Lại còn là đại cữu ca tương lai nữa chứ.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng của Dung Cảnh, “Xì” cười một tiếng, hắn đang nói Nam Lăng Duệ sao! Sao hắn lại không biết kỳ thật hắn cũng là người thù dai chứ.

Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, có chút đắc ý: “Ngươi biết rõ là tốt rồi, bổn thái tử giỏi nhất là thù dai. Cho nên tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút.”

“Ừ, sau này ta nhất định sẽ cẩn thận gấp bội !” Dung Cảnh thả tay xuống, cười gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua hai người, đương nhiên nàng biết rõ Nam Lăng Duệ sẽ không thật sự nhớ đại thù, nhưng nhớ một số thù nhỏ thì chắc là sẽ có đấy. Nàng đưa tay kéo hắn ngồi xuống, thu lại nụ cười, nói lại chuyện hôm nay cho hắn, dứt lời, nàng nhìn về phía Nam Lăng Duệ, “Ca ca, ở Nam Lương người nào có khả năng nhất biết rõ tin các ngươi tráo đổi thân phận và ra tay với Vân Mộ Hàn.”

Tất cả vẻ tức giận trên mặt Nam Lăng Duệ đã biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nói:, “Ai cũng có thể!”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, “Nói như vậy là sao?”

“Hiện nay nội bộ Nam Lương cũng không yên bình như bề ngoài đâu, muội cho rằng tất cả các văn võ bá quan Nam Lương đều ủng hộ ta sao?” Nam Lăng Duệ nhướn mày, hừ lạnh một tiếng, “Muội cũng đừng quên, cậu muội, hôm nay là phụ vương của ta không phải chỉ có một đứa con là ta. Hắn chỉ yêu thương và bảo vệ ta nhất mà thôi. Nhưng có đôi khi yêu thương và bảo vệ chính là một thanh lợi kiếm.”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Vậy những năm này ở Nam Lương ca không có thế lực sao?”

“Tại sao không có? Nếu không có, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi.” Nam Lăng Duệ quát một tiếng, “Nhưng ta vẫn cho là cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ trở lại, vị trí kia vẫn để lại cho hắn tiếp nhận, căn bản không nghĩ đến tình huống không thể đổi trở lại. Nếu sớm biết như vậy ta sẽ không đến nỗi không chuyên tâm xây dựng thế lực?”

“Vậy ca cảm thấy người nào là người có khả năng nhất?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Có lẽ là quốc sư!” Nam Lăng Duệ nói.

“Quốc sư?” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới kỳ thật chính trị các quốc gia cũng không khác nhau là bao, Thiên Thánh thờ phụng chùa Tín Phong và Khâm Thiên Giám. Nam Lương là quốc sư, Tây Diên là Thánh nữ, và vẫn còn có linh sứ khác(thuộc về tâm linh) với rất nhiều công dụng hiệu quả.

“Ừ!” Nam Lăng Duệ cũng có chút không chắc chắn, “Ta phải nhìn thấy tên thủ lĩnh hắc y nhân bị các ngươi bắt làm tù binh rồi tự sát thì mới có thể xác định được.”

“Quốc sư là một người như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến nàng đã đi qua Nam Lương, nhưng chưa từng thấy qua quốc sư của Nam Lương trong truyền thuyết.

“Quốc sư chẳng những không phải là người có lòng dạ độc ác, mà còn có tâm địa vô cùng tốt, trách trời thương dân, là một đại thánh giả. Nếu như hắn xuất gia thì thiên hạ đệ nhất cao tăng không nhất định là của Linh Ẩn đại sư đấy. Có lẽ sẽ là hắn.” Nam Lăng Duệ nói.

“A?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh đang chăm chú nghe, sắc mặt không có cảm xúc gì, nàng nhướn mày với Nam Lăng Duệ, “Vậy vì sao người nọ còn cố ý phá tan huyệt đạo đã bị Dung Cảnh phong tỏa khiến kinh mạch nổ tung mà chết?”

“Không phải bởi vì hắn có lòng dạ độc ác, mà là bởi vì với nhiệm vụ do hắn sai khiến, nếu có người không thể hoàn thành thì sẽ cảm thấy hổ thẹn đối với hắn, cho nên cam nguyện lấy cái chết tạ tội.” Nam Lăng Duệ giải thích nghi hoặc.

“A, trên đời thậm chí còn có chuyện lạ bực này. Những năm này vậy mà ta lại không biết quốc sư là một người thú vị như thế.” Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng.

“Hàng năm quốc sư chỉ ở lại kinh thành hai tháng, thời gian còn lại thì nói với bên ngoài là mình bế quan tu luyện, kì thực là hắn đi du lịch khắp thiên hạ. Năm nay lúc này vốn không phải là thời điểm quốc sư trở về nước, cho nên ta mới chỉ nghi ngờ hắn thôi. Còn nhìn tên hắc y nhân kia thì mới có thể xác định có phải là quốc sư động tay hay không”  Nam Lăng Duệ dừng một chút, tiếp tục nói: “Năm đó quốc sư và phụ vương đi Bắc Cương đổi ta mang về Nam Lương đấy, những năm này ngay cả Vương hậu phụ vương cũng không nói cho biết, ta cũng chưa từng lộ ra chút nào, trong thiên hạ không có mấy người biết đến chuyện này. Nếu nói những huynh đệ kia biết chuyện này thì khả năng không lớn, cho nên ta mới nói là quốc sư. Nhưng cũng không bảo đảm đoạn thời gian này ta ở Thiên Thánh có thể khiến những người kia hoài nghi hay không, nếu bọn họ tra sâu thêm, thì vẫn có dấu vết mà lần theo đấy. Cũng như muội vậy, không phải ba năm trước đây muội cũng tra được sự việc ở Nam Lương sao? Cho nên ta mới nói là cũng có thể!”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Nói vậy, chẳng lẽ quốc sư muồn giết Vân Mộ Hàn vì sợ ca đổi lại với hắn sao?”

“Có lẽ phải, mà cũng có thể là không phải!” Nam Lăng Duệ thở dài.

“Nói vậy là sao?” Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại.

“Không phải là quốc sư muốn giết hắn, mà là mượn việc truy sát hắn lần này để cho ta và hắn một lời cảnh cáo. Quốc sư cảnh cáo ta và hắn, không được làm ẩu. Nếu quốc sư thật sự muốn động thủ, thì mấy năm trước đã động thủ rồi, sẽ không chờ đến hôm nay.” Nam Lăng Duệ nhắc tới quốc sư, giọng nói có chút thoải mái.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn về phía Dung Cảnh.

“Huyền Ca, ngươi mang Duệ thái tử trở về phủ một chuyến.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, hướng ra bên ngoài phân phó.

“Dạ!” Huyền Ca nhẹ nhàng rơi người xuống.

Chắc Nam Lăng Duệ cũng biết chuyện này trọng yếu, nên không đùa giỡn nữa, đứng lên, liếc Dung Cảnh một cái, cũng không phản bác, nhấc chân đi ra khỏi gian phòng. Hắn vừa ra khỏi cửa, Huyền Ca điểm nhẹ mũi chân đi về hướng Vinh vương phủ, hắn cũng theo sát phía sau.

Vân Thiển Nguyệt thấy Nam Lăng Duệ rời đi, nói với Dung Cảnh: “Ngươi thấy như thế nào? Quốc sư mà ca ca nói ngươi đã từng thấy chưa?”

Dung Cảnh lắc đầu: “Chưa từng gặp.”

“Lúc ta tới đang có mười mấy người vây đánh Vân Mộ Hàn, lại là tình hình như vậy, cho nên xuống tay độc ác, những người kia muốn rút lui, nhưng ta không chịu để cho bọn họ bỏ chạy? Giờ nghĩ lại, có lẽ đúng là những người đó không muốn tính mạng của Vân Mộ Hàn.” Vân Thiển Nguyệt hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, suy nghĩ lại tình hình lúc đó một lần.

“Ừ, cũng có thể!” Dung cảnh gật đầu.

“Ngươi có phát hiện lúc ca ca nói đến quốc sư thì thần sắc của hắn không giống lúc bình thường hay không?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Ừ!” Dung cảnh gật đầu, “Đoán chừng là ca ca nàng và quốc sư có tình cảm không tầm thường.”

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, nàng cho rằng năm đó Nam Lương vương chỉ mang theo tùy tùng thôi, hóa ra còn có quốc sư nữa. Nàng đưa tay xoa trán: “Sự tình càng ngày càng phức tạp rồi!”

“Phức tạp không phải là sự tình mà là lòng người” Dung Cảnh đứng dậy, đi đến phía sau Vân Thiển Nguyệt, ngón tay như ngọc bỏ tay nàng đang đặt ở trán ra, lấy tay mình thay thế vị trí tay của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa trán cho nàng.

Thoáng chốc sự sầu muộn trong lòng Vân Thiển Nguyệt đã tiêu tan, nàng ngả người về phía sau, đầu tựa vào trên người Dung Cảnh, nhắm mắt lại, nghĩ tới nếu luôn có một người như vậy làm bạn ở bên cạnh, khi đói bụng hắn làm cá nướng Phù Dung, khi khát hắn bưng tới một chén trà xanh, lúc nàng nhức đầu sẽ xoa bóp cho nàng để giảm đi đau đớn, lúc phiền muộn hắn có thể khuyên giả, vô luận bất cứ chuyện gì phát sinh khi có hắn ở đó, hắn cũng có thể mở ra một vùng trời mới vì nàng. Cuộc đời này có phu như thế thê còn cần gì?

“Khá hơn chút nào không?” Dung Cảnh xoa bóp một lát rồi thấp giọng hỏi nàng.

“Khá hơn rồi!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xoay người lại ôm lấy eo Dung Cảnh, đầu tựa vào trước người hắn, cười nói với hắn: “Trước kia ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ như thế này, nếu đã nghĩ đến, ta tất nhiên. . . . . .”

Nàng còn chưa dứt lời, chợt nghe trước cửa Vân Vương phủ có tiếng binh khí, lập tức im miệng lắng nghe.

“Tất nhiên sẽ như thế nào?” Dung Cảnh cũng nghe trong chốc lát, rồi lại cười hỏi nàng.

“Tất nhiên khi lần đầu tiên gặp mặt ta sẽ lôi ngươi về Thiển Nguyệt các của ta.” Vân Thiển Nguyệt buông tay ra, đứng lên, đưa tay kéo Dung Cảnh đi ra ngoài: “Đi, chúng ta đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì!”

Dung Cảnh đi theo Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cửa phòng, cười hỏi, “Lôi ta về Thiển Nguyệt các của nàng làm gì?”

“Muốn mỗi ngày nhìn ngươi, nhìn xem ngươi lớn lên như thế nào mà lại có lòng dạ hiểm độc như thế!” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn rồi nói.

Dung Cảnh cười nhẹ, sắc mặt nhiễm lên một vòng hồi tưởng lại chuyện cũ, khinh thường nói, “Lúc ấy ta đã nghĩ nếu nữ hài tử bình thường bị hôn đều sẽ đòi sống đòi chết, cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ hài tử xem như không có chuyện gì như nàng. Khi đó ta đã nghĩ, bất kể Vân Vương phủ và Vinh vương phủ là có chân duyên hay là nghiệt duyên, nếu đã đi theo ta đến chỗ này, bị ta bắt gặp, ta chắc chắn chọn cái tiểu nha đầu này rồi! Nàng là của ta đấy.”

Vân Thiển Nguyệt dừng chân, khóe miệng co lại, “Khi đó ta mới năm tuổi, ngươi mới bảy tuổi!”

“Ừ, năm tuổi và bảy tuổi cũng không phải là cái gì cũng không hiểu.” Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, cười cười mang ý tứ hàm xúc sâu thẳm với nàng: “Kkhông phải là nàng hiểu được rất nhiều chuyện sao? Ví dụ như hô hấp nhân tạo, đoán chừng trong thiên hạ chỉ có mình nàng biết thôi”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, im lặng quay đầu, thầm nghĩ có khi chuyện hô hấp nhân tạo này sẽ bị hắn nhớ kỹ rồi lấy ra chê cười nàng cả đời.

Dung Cảnh cười khẽ nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng không nói, hắn cũng không nói gì nữa. Hai người ra khỏi Thiển Nguyệt các, chốc lát đã đi tới tiền viện Vân Vương phủ, xa xa liền thấy trước cửa Vân Vương phủ có chừng mấy ngàn Ngự Lâm quân vây quanh chật như nêm cối.

Discussion49 Comments

  1. Haizzzz chả đọc được chương trước, k biết có oánh nhau ác liệt gì không ta? Lão hoàng đế mà biết Nguyệt tỷ giết TU công chúa mà không làm được gì chắc tức hộc máu mồm há há Duệ thái tử thù dai quá :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2. Dung Cảnh ca nâng thêm 1 tầng cao mới, độ phúc hắc hiểm độc ng` càng tịnh tiến
    ko bik có j` là ca ko làm đc đây trời, cái j` cũg perfect hết á
    Nguyệt tỷ lại khai hoa đào rui`, VMH tội nghiệp của ta

  3. há há, lâu lắm mới thấy anh Duệ xuất hiện ^_^, ko biết sẽ trả thù Dugn Cảnh kiểu j đây :)):))

    Vân Mộ hàn mình vẫn biết là thích Nguyệt tỷ tỷ mà, cơ mà nội tâm của a này thâm sâu quá, nhiều lúc thật khó hiểu =,=

    chuyện ngày càng rắc rối rồi đây, cơ mà mình ứ đọc được chương tr’ ko hiểu rõ lắm >_< bạn ơi set pass chương trước cho mình đê

  4. Đúng là cái cô công chúa kia tự làm tự chịu thật, nhưng mà không biết cô công chúa này ra đi rồi nhưng có còn bị hoàng thượng lợi dụng để hại người hay không nữa? haizzzz. Mà Cảnh ca đoán đúng thiệt, biểu ca kia vốn là thích Nguyệt tỷ, nhưng mà chắc chỉ dừng lại ở mức này lun thôi. Còn cái thân ca ca kia của tỷ thì khỏi ns rùi, đúng hai người này là cùng một ruột danh tiếng lụa là, phong lưu không ai là không biết. Nhưng lần này lại xuất hiện thêm nhân vật ms rồi, không biết quốc sư kia có thực sự lương thiện như lời Duệ ca ns không nữa?
    Còn phụ thân của Nguyệt tỷ thì ta không còn gì để ns, ngay cả con mình mà cũng không biết rõ mặt. Không hiểu tai sao mẹ của Nguyệt tỷ vừa xinh đẹp và tai giỏi như vậy lại gả cho người này nữa?
    Cám ơn nàng nhiều !!!

  5. bóc tem haha ;15 ;31 nhớ Năm Làng Duệ ghế cuối cùng cũng được gặp rồi hehe nghe chuyện xưa của Nguyệt tỷ và Cảnh cả mà hâm mộ ghê, Van Vương phủ sắp gặp chuyện lớn rồi chưa gì lão hoàng đế phái binh lính đến rồi chắc dùng chuyện này để gia hoa lật đổ Văn Vương phủ đay

  6. Ôh thì ra là do con thanh uyển đó a tại nó có lòng dạ bất chính ra tay với mộ hàn nên mới bị gậy ông đập lưng ông rồi chết là vừa, chuyện phức tạp nữa rồi giờ lại thêm cái ông pháp sư nào nữa chứ mà dụê thái tử lại có tình cảm tốt với ông ta, ta nghĩ có thể ông ta là sư phụ của dụê thái tử hoặc là mối quan hệ khôbg bình thường a ;31

  7. Hay qua. Moi mot chuong deu co mot su thu vi khac nhau. Ko biet van thien nguyet giet cong chua co bi gi ko nua. Lo qa. Ma thay anh chi cu binh than

  8. May quá, đúng là Vân Mộ Hàn không thích Thanh Uyển công chúa. Nàng ta không xứng. Hoho
    Thanh Uyển công chúa đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà, nàng ta lại đi hạ hoa tình lên người Vân Mộ Hàn, chuyện không thành nên bị xxoo với bọn thổ phỉ. Haiz. Thiển Nguyệt nói đúng, iu một người là không sai, nhưng không thể cưỡng cầu, cưỡng cầu chính là sai. Thanh Uyển đã không hiểu nổi điều này, một lần làm sai, nhiều lần làm sai nên vạn kiếp bất phục ;61 .
    Đây cũng là bài học cho Dạ Thiệt Dật. Hi vọng huynh sớm hiểu, quay đầu là bờ. Đừng để sai càng thêm sai, haiz ;55
    Cả ngự lâm quân cũng điều động đến rồi. Không biết Hoàng Thượng và Dạ Thiên Dật lại tính làm cái trò gì đây. Tò mò không biết 2 anh chị nhà mình sẽ có hành động j để ứng phó đây. ;44
    Ngọt ngào quá, có được một người iu và hỉu mình như Cảnh ca với Thiển Nguyệt tỉ là một điều hạnh phúc nhất trần đời, mong cho hai người sớm nên duyên cầm sắt. Người có tình sẽ thành thân thuộc, hihi ;67

  9. Thật ngưỡng mộ tình cảm của ca với tỷ, cũng thật hâm mộ tỷ vì có người yêu mình như vậy, đúng là “có phu như thế thê còn cần gì”
    K ngờ VMH trúng độc là do TU công chúa…haizz, cưỡng cầu làm gì để rồi nhận kết cục như vậy…
    Mà phải nói Nguyệt tỷ đào hoa cũng k thua gì Cảnh ca đâu á, hình như còn có phần nhỉnh hơn.
    Hóa ra NLD cũng thuộc loại thù dai nha, kiều này mai mốt Cảnh ca cưới Nguyệt tỷ thế nào cũng bị NLD kiếm chuyện làm khó dễ, nhưng mà ta tin độ phúc hắc của Cảnh ca, nên chỉ sợ NLD lại phải chịu thiệt thôi
    Bây giờ lại xuất hiện nhân vật mới là Quốc sư, k biết ông ta là người thế nào, cùng NLD có quan hệ thân thiết ra sao…Mọi chuyện đúng là càng ngày càng phức tạp.
    Thế nào lão hoàng đế cũng sẽ nghĩ cách đối phó với Nguyệt tỷ và Vân vương phủ cho coi. Còn tên DTD nữa, k biết có nhúng tay gì vào chuyện này k, hy vọng hắn ta đừng có lợi dung chuyện này mà kiếm cớ tách Nguyệt tỷ với Cảnh ca ra, ta nghi ngờ tên này lắm…Chương sau chắc sẽ hay lắm đây
    Thanks nàng edit và beta

  10. Aiz lại dính đến Tây Lương, rắc rối k nhỏ nha. Đã thế con Thanh Uyển kia chết đó còn bớt việc nhưng lại là cái cớ để lão Hoàng đế ra tay a. Mà VMH cũng thật đáng tiếc, nhưng mong rằng hai ng đổi lại đc thân phận cho nhau. Chương này Nguyệt tỷ vs Cảnh ca so sweet a. Thanks tỷ
    Ps: hình như cmt của muội kém r nên k đc pass. Bùn. Thôi cố gắng lên vậy

  11. khuongthihuongbrl

    Thanh uyển tự tạo nghiệt ah, kéo theo cả VMH nữa chứ. DTD bao che quá nhỉ. DC bá đạo quá, bất kì ai ca cũng ăn dấm chua được hết, nhưng mà cách ăn dấm chua của DC hài hước quá. Đọc mấy câu trả lời của ca với TN mà thấy buồn cười quá. VMH thích TN sao, đúng là thật khổ ah. TN đào hoa quá mà. Thương thay cho mấy anh nam phụ, ngoại trừ DTD nha. KHông biết bí mật lần này lại trải rộng ah, liên quan nhiều người quá. Thanks nàng!

  12. cái bà công chúa Thanh Uyển này tự làm tự chịu chứ biết trách ai bây giờ, cái này là gieo nhân nào gặp quả đó thui. Vẫn biết là VMH giả này thích Nguyệt tỉ nhưng tâm cơ của anh này cũng thâm trầm sâu không nhìn ra có nét gì đó giống Cảnh ca. Lâu lâu mới xuất hiện lại Duệ ca nhỉ, ca tính trả thù Cảnh ca của em thế nào đây đừng làm quá nha, nếu anh làm ảnh hưởng đến Cảnh ca là đầu tiên Ngyệt tỉ không để yên cho anh em cũng không để yên cho ca đâu. Nhưng nói chung là Duệ ca rất đáng yêu tính cách vui, thích lúc Ngyệt tỉ với Cảnh ca ở chung ghê chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt thui cũng thấy hạnh phúc và ấm ám rùi. truyện ngày càng rắc rối và khó đoán được,

  13. -Năm đó quốc sư cũng và phụ vương đi Bắc Cương đổi ta mang về Nam Lương đấy => câu này lủng củng nên ta cứ chép ra cho nàng đọc lại rồi sửa theo ý mình
    Không biết lão hoàng đế có âm mưu dương mưu gì đây. Mang mấy ngàn vệ lam quân đến Vân Vương phủ để làm gì? Nhân cơ hội này 1 lưới túm gọn Vân Vương phủ? Cái lão hồ ly này bao giờ mới chết? Mà truyện thật là dài quá đi. Ta xem cv đến Q3 mà còn chưa thấy nó hết. Tềnh hềnh này là con đường còn rất dài và chông gai. Fighting!!!! Tks nàng

    • leticia

      ta quên chưa xóa từ cũng =)))
      Đến tận q5 ms hết cơ nàng ạ, dài tít tắp, ;47 ;47

  14. “Cuộc đời này có phu như thế thê còn cần gì”,nghe thấy rất ý nghĩa,thật sự ganh tị với TN tỉ tỉ mất rồi,có một người để nắm tay đi hết cuộc đời này còn gì quý hơn??Càng đọc càg thấy tình yêu giữa hai nhân vật chính làm người đọc hâm mộ…k bik còn những bí mật hayy âm mưu nào sắp đc vén lên nhỉ

  15. Người hoàng gia chả ai tốt đẹp, hết thẩy đều bỉ ổi khốn nạn, dùng những phương thức vô liêm sỉ để đạt được người mình yêu. Con thanh uyển đúng là bị gậy ông đập lưng ông. Chết vậy là đáng. Còn thằng dạ thiên dật nữa. Không biết sẽ định giở những trò gì đây. Nhưng vân thiển nguyệt và dung cảnh yêu nhau như vậy, có làm gì cũng chẳng đu được đâu, tốt nhất tỉnh ngộ cho sớm đỡ đau khổ.

  16. Cảnh ca đúng là lòng dạ hiểm độc mak, mới có 7t mak có suy nghĩ bá đạo zậy òy nha…. aiz lúc đầu ta nghĩ VMH thik TN sau đó ta thấy biểu hiện vs Thanh Uyển côn chúa k bình thường tưởng đâu là k thik TN ai dè bây h là thik TN lòng dạ quá sâu, kbó đoán quá. Duệ ca mấy c òy ms thấy nha

  17. Xì cái ông cha của VTN đúng là nhát cấy lại còn nhu nhược nữa chứ. kg biết sao mẹ của VTN lại yêu ổng cũng kg biết nữa.
    Còn con mắm thúi công chúa kia chết là đáng, hại người thành ra là hại mình. Đáng đời, tội ngu.
    Thanks

  18. Cái con công chúa Thanh Uyển đó bị như thế là đáng đời lắm, ai bảo hạ dược với Vân Mộ Hàn, nó có còn là con gái nữa hay không? chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được, không biết là ai chỉ cho cái con ngu dốt này cái cách ngu xuẩn như vậy, yêu một người là mong muốn có trái tim người ta chứ không phải là thể xác, muốn ràng buộc Vân Mộ Hàn để có thể lấy hắn ta như thế là suy nghĩ bản thân cô ta chứ suy nghĩ gì cho người mình yêu đâu, đúng là cái loại ích kỉ, giống hệt Dạ Thiên Dật, chắc là gen của Dạ gia đều như thế, từ con trai cho tới con gái, vì mục đích của bản thân mà không chừa thủ đoạn, không biết Dạ Thiên Dật sẽ giở trò gì ra với Vân Vương Phủ nhưng mà có Dung Cảnh ở đó thì có một số chuyện không thể thuận lợi nổi? Dung Cảnh và Thiển Nguyệt thật là tình cảm, nhìn cách sống chung của hai người mà có cảm giác giống như đó là chuyện đương nhiên, thật ngọt ngào quá.

  19. khụ =))) tình cảm k bình thg à =))))))))) có chút nghi ngờ à nha Duệ ca ca =))))) thôi 2 ng iêu nhao luôn đi thành 1 chuyện tình đam mỹ siêu đẹp =))
    hm, Thanh Uyển chết là đáng đời ! cả nhà hoàng đế chả có ai là tốt đẹp cả ~ đúg là gen bại hoại ~
    hm, Cảnh ca ạ, ca có bh soi gương k vậy? đi nói ng khác “thù dai” cơ á…. nhìn lại chính mình đi =)))

  20. Truyện càng ngày càng gay cấn, càng có nhiều mưu tính xâu xa, đọc nhiều lúc cảm thấy rối hết cả nên vì những mưu tính đó ;15
    TN và DC lần này vào cung kiểu gì hoàng đế cũng gây chuyện hạ thánh chỉ vớ vẩn cho coi ;51

  21. Lại thêm 1 anh bước vào danh sách thê nô trong nhà rùi. Tung hoa chúc mừng anh Cảnh nhé. Chúc anh mau chóng rước được chị Nguyệt về nhà để chiều chị cho thỏa ước muốn. K bít đến bao giờ thì anh Cảnh mới rước được chị Nguyệt đây. Mong chờ ghê.

  22. Xem ra chuyện của NLĐ và VMH cũng không yên ổn được bao lâu a, không biết sắp tới có cái gì xảy ra nữa không, Nam Lăng quốc sư thần bí nha, nghe gần giống như là tín ngưỡng mù quáng ý, nhưng thái độ của NLD lại rất tốt, chắc không phải người xấu.
    Không biết lão hoàng đế định xử lý chuyện này thế nào nữa?

  23. Ngự lâm quân bao vây Vân vương phủ,HT định nhân dịp này triệt hạ Vân vương phủ sao
    NLD đối với quốc sư có vẻ giao tình tốt nên không nghĩ ông ấy có ý đồ xấu ,nhưng qs làm vậy để VMH và NLD không thay đổi thân phận hay còn ý gì khác

  24. chẳng lẽ lại còn có người thiện lương như vậy sao hik bản lĩnh để người khác phải thẹn đúng là không tầm thường

  25. Lại thêm một vị quốc sư, lại có âm mưu gì nữa đây @@ hai anh chị chưa được an nhàn ngày nào, nhưng bù lại được tình cảm ngày càng sâu, hai phe đối lập nhau rõ luôn rồi.
    Vân vương gia kia thôi rồi, ngay cả con mình là ai cũng không nhận ra, sinh cho lắm vào rồi không biết ai là ai, ai mới là con mình.

  26. Sao minh khong doc duoc chuong 69 vay ban.ban cho minh pass voi nha.
    Email cua minh la:phamhuyentram1405@gmail.com.cam on

  27. Chắc là tên Thất hoàng tử kia nữa quá, dám lắm nhân cơ hội này ép hôn Thiển Nguyệt, đúng là vô sỉ ko ai bằng mà. Anh Cảnh thật quá đáng sợ, mới 7 tuổi mà đã đen thế rồi =.=”
    Thanks nàng

  28. Trần Thanh Hằng

    Đúng là truyện còn dài..ngày càng thêm nhiều nhân vật đau đầu..chẹp chẹp.
    Mà cái cô công chúa Thanh Uyển gì kia..hình như đúng là giả vờ ngớ ngẩn..chứ ko trẻ con ai biết đường đi hạ xuân dược như thế..đúng là ko bắt được gà lại mất thêm nắm thóc..thôi coi như là siêu thoát.
    Ko đọc được chương 69 cơ mà ngó cmt trên thấy các bạn bẩu DTD cưỡng hôn Nguyệt tỷ..haizz..đọc cuối chương 68 còn thấy hai anh chị quyết ko tính toán với người mình yêu thì gặp ngay anh Dật mồm xoen xoét yêu hết mình thì lại tính toán đủ kiểu..chẹp chẹp..cưỡng cầu rồi lại trắng tay cho mà coi.:-<.

  29. pass ở chương trước ko nắm được diễn biến, chưa giải quyết được vấn đề này lại tới vấn đề khác phát sinh, ông bố gì mà ngay con trai cũng ko biết thật giả

  30. mình cũng không biết diễn biến chương trước nhưng không ngờ công chúa bị cưỡng bức rồi bị giết rồi, lúc đầu cũng thấy đáng thương sau lòi ra chị lại đi hạ tình dược với anh hàn, đúng là tự gây nghiệt không thể sống, không biết ai phái ra sát thủ ám sát vân mộ hàn nhỉ, tò mò quá, mà hoàng thượng nếu biết công chúa bị chết sẽ xử lý chuyện này thế nào đây

  31. ta không có pass chương trước, cơ mà đọc qua thì cũng nắm được sơ sơ.ta cũng đã nghĩ là TU công chúa giả ngốc để dụ dỗ VMH mà, nhưng không ngờ lại hạ cả độc hoa tình gì đấy, đúng là tự làm tự chịu mà.
    Lão hoàng đế định làm gì đây? nhân cơ hội gây chuyện với Vân vương phủ à? đâu có dễ như vậy?hừ

    tks tỷ ạk

  32. Chắc Mộ Hàn sâu hơn thích Nguyệt tỷ rồi nên mới có thái độ đó chứ. Mỗi một chương là một diễn biến khác nhau. Mình rất thích những lúc DC khi dễ TN, rất là dễ thương. ;69

  33. Trần Quốc Thái

    Truyện hay lắm! Cảm ơn thread nhiều nhá. Lúc đầu đọc cứ tưởng mỗi chương sẽ ngắn ngắn (tựa như Phượng Nghịch Thiên Hạ cơ). Đọc xong mới biết mỗi chương dài gấp 2-3 lần chứ chả chơi :)))) thế mới biết thread “có trách nhiệm” với reader cỡ nào. Goodnight thread :3 ;70

  34. Thôi ta quyết bỏ chap 69 để đọc tiếp sau một ngày bấn loạn ;70 và cảm thấy cũng không hối hận lắm.. Đọc chap này cũng đoán được phần nào chap trước rồi.
    Càm ơn các nàng nhé!
    Tình cảm giữa bạn Cảnh và bạn Nguyệt qua bao thử thách càng ngày càng keo sơn bền chặt rồi :).

  35. Hàn ca chắc yêu nguyệt tỷ đấy
    Duệ ca thú vị quá đi, ta là thân ca ca đấy , ta còn thì giai nữa, h có ta ở đây từ h ng k có quả ngon để ăn he he…

  36. Hu chương trước ta Ko đọc đc nên Ko bít oánh nhau thế nào
    Lão Hoàng đế kiểu gì chả tận dụng cơ hội này để diệt vân gia hắn ngồi đó bao nhiêu năm cũng chỉ nhăm nhe tìm cơ hội thui mà
    Ko biết quốc sư của NL là ng thế nào mà lại tài giỏi như thế nào ta mong đợi ah

  37. Sắp có biến mà 2 người vẫn bình tĩnh thông dong như phía trước chẳng có gì xảy ra bình yên vô sự á ~• đứng tỏ tình với nhau nữa chứ chương này khá ngọt a~~. Ngự lâm quân của lão hoàng đế đến rồi muốn bắt Nguyệt định tội rồi sâp có kịch để coi há há

  38. Cẩm Tú Nguyễn

    Tôi NLD ghê, bị DC và VTN điểm huyệt bây giờ mới xuất hiện. là ai mà muốn ra tay với VMH đây? lại thêm việc cho VTN giải quyết. VMH cũng thích VTN luôn, TN đúng là đào hoa quá đi mà

  39. Chỉ có thể nói Thanh Uyển chính là tự tạo nghiệt không thể sống mà. Dùng thủ đoạn, quá cưỡng cầu chính là tự hại mình
    “bất kể Vân Vương phủ và Vinh vương phủ là có chân duyên hay là nghiệt duyên, nếu đã đi theo ta đến chỗ này, bị ta bắt gặp, ta chắc chắn chọn cái tiểu nha đầu này rồi! Nàng là của ta đấy.” Mặc dù biết là không nên cop nhưng thật sự quá quá thích câu này của DC luôn =))) kiểu rất là bá đạo ấy. Ngày càng yêu đôi này luôn

  40. Oimeoi. 5 tuổi và 7 tuổi. Mới tí tuổi đầu mà đã là xác định vợ rồi a cảnh ơi. Công chúa thanh uyển, người đáng thương tắc có chỗ đáng trách. 1 lần làm sai vạn kiếp bất phục, bồi thường trinh tiết+ tính mạng của mình vào đó chỉ để cưỡng cầu thứ k thuộc về mình. K đọc được chương 69 nên k biết thế nào. Nếu có thể thì xin pass ạ.

  41. Mấy chương trước ta nghi nghi là VMH thích Nguyệt tỷ mà, thấy thái độ khá kỳ quái, cuối cùng là ta đã đoán đúng.
    Thanh Uyển là tự làm tự chịu, ta là ta ko ưng cô công chúa này từ lúc đầu rồi mà.

    Đọc cái đoạn Cảnh ca xoa trán cho Nguyệt tỷ mà thấy ngọt gì đâu, ước gì ta cũng có phu quân nhu thế ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: