Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 113+114

5

, chương 113

Đã lâu không gặp vị này, chúng phi tần trong đầu đều vô cùng tò mò. Phương lương nhân kia bởi vì xưa nay không làm người ta chú ý, chẳng qua là đã lâu không gặp, tất cả mọi người cũng nói không ra trên người nàng ta có thể có chỗ không giống với trước kia. Nhưng Hoàng Hậu nương nương lại không giống vậy, vị này chính là vừa vào Cung, mọi người nếu không muốn nhìn thấy nàng ta, thì mỗi ngày cũng phải hướng chỗ nàng ta ở đi đến.

Mặc trên người quần áo đỏ thẫm, giống như sợ trời lạnh, lại sợ bị thương hài tử trong bụng, bọc mấy tầng thật dày, nhưng mặt gầy đến nỗi chỉ còn một nắm, đột nhiên nhìn lên, giống như cái giá treo đồ, bên ngoài treo một đống quần áo.

Đôi mắt kia của Hoàng Hậu từ xưa nay nhìn cũng không lớn lắm, nhưng hôm nay đột nhiên nhìn thấy, quả giống như Tiểu Châu Tử nói, trên gương mặt cũng chỉ còn lại có đôi mắt, nếu như ở hiện đại trước khi nàng xuyên qua, thì với cái bộ dáng này, đứng ở góc độ 45 độ, không khác gì một bức chân dung lớn.

Trong phòng  yên tĩnh, mọi người nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Hậu như vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới vội vàng đứng dậy hành lễ, đợi Hoàng Hậu ngồi xuống, kêu mọi người đứng dậy , lúc này mới rối rít ngồi trở lại chỗ ngồi riêng của mình.

“Trong bụng của con sợ là đứa bướng bỉnh, lúc này đã hành hạ con rồi.” Chu Thái phi cười dịu dàng nới với Hoàng Hậu.

Nghe xong lời này, trên khuôn mặt nhỏ bé vốn cứng nhắc khi vào cửa, cũng khẽ lộ ra nụ cười, hướng Chu Thái phi nơi đó khẽ gật đầu: “Đúng vậy, cũng không biết giống người nào, thời điểm vừa mới có bé một tháng, liền ầm ĩ khiến con đau đầu.”

Tống phi giơ tay lên cầm lấy khăn tay khẽ che ở trên miệng mũi, chặn lại nụ cười châm chọc phía sau

Chu Thái phi cười đến nỗi lông mày nâng lên: “Hoàng Thượng khi còn bé chính là khỉ con tinh nghịch đấy, thời điểm tỷ tỷ mang hắn cũng không thiếu chịu tội đâu, đứa nhỏ này a, đích thị là giốnghắn đây!”

Nụ cười trên mặt Hoàng Hậu cứng lại, khóe miệng co quắp, lời kia bị nghẹn ở trong cổ họng , nụ cười trong mắt đều giảm bớt, tay siết thành quyền, móng tay thoáng cái bấm đến trong thịt.

Bên ngoài chợt  truyền đến một tiếng: “Thái Hậu đến. . . . . .”

Lại nghe Thái Hậu người còn không có vào cửa, tiếng đã truyền vào: “Ai gia còn chưa tới đây, đã nghe thấy muội bố trí trên người ta rồi.”

“Tỷ tỷ lời nói này, muội muội nào dám a!”Chu phi cười đứng dậy đón, phía sau chúng phi tần cũng rối rít đứng dậy, hướng Thái Hậu hành lễ.

Mặc dù Hoàng Hậu vừa mới ngồi xuống, nhưng lúc này lại không thể không đứng dậy, Xuân Vũ bên cạnh bước lên phía trước một bước, đỡ nàng .

“Ngồi, con cũng mau ngồi, các con có thai, làm sao có thể đứng lên nhiều như vậy?” Thấy Hoàng Hậu phía trước cảm thấy rất căng thẳng, lại hướng Phương lương nhân nơi đó nhìn, lúc này trong lòng Thái Hậu mới yên tâm một ít.

Chu phi đi theo bên cạnh Thái Hậu, một đường vịn bà ngồi xuống, lúc này mới trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Dọc theo đường đi cúi thấp đầu, ở trong đôi mắt mang theo tia ưu thương, cũng không biết bà ta nghĩ vì  mình vốn không thể mang thai, hay vẫn là lo cho thân thể của Thái Hậu.

Thái Hậu người cũng gầy, mặc dù không có lộ rõ ràng như Hoàng Hậu như vậy, nhưng người thoáng cái già đi rất nhiều. Vốn là bước đi, lại gọi cung nữ bên cạnh hầu hạ làm bộ dáng giả vờ đỡ một bên, thế nhưng lại thật sự đỡ, bước chân kia cũng mang theo một chút loạng choạng, lúc ngồi xuống cánh tay, chân đều không có sức lực.

Liễu Mạn Nguyệt chớp chớp đôi mắt, nhìn sang chỗ Thái Hậu, trong bụng kinh ngạc, Thái Hậu chỉ mới bốn mươi năm mươi tuổi, làm sao lại trở nên già như vậy? Tuy biết bọn họ những người này tuổi thọ không dài, nhưng cũng không đến nỗi như vậy a?

Lúc này xem như ngoại trừ Hoàng Thượng, thì người đều đến, sinh nhật Chu Thái phi, mặc dù không long trọng giống như Thái Hậu Hoàng Thượng, nhưng cũng rất náo nhiệt. Lúc này vũ cơ, ca cơ được nuôi dưỡng ở kinh thành được gọi vào, trong chốc lát Cung thượng tiếng nhạc lượn lờ, vô cùng náo nhiệt.

Vũ cơ, ca cơ: giống nghĩa từ diễn viên múa, ca sĩ ngày nay

Vốn là mười lăm tháng tám quay trở về, chúng phi tần liền ứng có phúc được thấy, có thể nghe một chút nhìn một cái , nhưng hôm đó lại phát hiện ra Hoàng Hậu và Phương lương nhân có thai, mọi người làm gì còn có tâm tư ngắm trăng?

Nghe hát, nhìn múa, nếu không có hai vị kiachẩn đoán trong bụng có thai, thì cuộc sống ở hậu cung này cũng viên mãn.

Mọi người đang chúc mừng, chợt nghe ở bên ngoài báo, Hoàng Thượng đến.Lúc này mới nhớ tới, đây mới là chính chủ ở trong cung a! Sao chỉ lo mình làm trò cười, đem chuyện này quên đi?

Tiểu hoàng đế ở trong hậu cung này rất có cảm giác không tồn tại, hôm nay không cần bàn cãi, nếu không phải muốn mầm móng dưa chuột của người, thì chúng phi tần nguyên bản cũng có thể sống yên ổn với nhau, nhưng nếu muốn tranh thủ có được thai rồng, liền phải lấy Hoàng Thượng làm mục tiêu, từng người thi triển bản lãnh riêng của mình.

Hoàng Thượng vào cửa, những người đang diễn , hát , đánh đàn kia, vội vàng dừng lại, đồng loạt quỳ dưới đất, thỉnh an Hoàng Thượng.

Chúng phi tần cũng vội vàng đứng dậy, vội vàng hành lễ.

Trong phòng này, trong đám phi tần ngoại trừ Hoàng Hậu, Phương lương nhân, mặc trên người đều không nhiều, thời điểm ngày mùa thu giao mùa, mặc dù không thể hiển rõ động tác, nhưng khó được nhìn thấy Hoàng Thượng, người nào cam tâm tình nguyện đem mình mặc như bánh bao?

Chúng phi tần đã lâu rồi không được nếm mùi vị xác thịt, mọi người đắn đo cuống họng, chân thành khom người xuống, đem bộ dáng đã luyện thời gian dài này thể hiện ra ngoài, chỉ trông mong nam nhân nhìn trúng một cái, nhất định có thể thay đổi con đường đi của bọn họ.

Nhưng không hiểu sao, Hoàng Thượng nhìn một cái cũng không nhìn, đi tới trước mặt Thái Hậu Thái phi mà miễn lễ, sau đó dâng lên lễ vật mà mình chuẩn bị, nói: “Chắc hẳn có trẫm ở chỗ này, cảm thấy câu nệ, luống cuống, nên không ở đây quấy rầy Thái phi nữa.”

Dứt lời, người liền đi. . . . . .

Lúc này đã đi rồi?

Chúng phi tần mắt to trừng mắt nhỏ, trên mặt mọi người đều được tô vẽ, trang phục mặc trên người, người nào không phải chọn ba năm ngày mới chọn được ? Người ta chỉ lộ một bên mặt, người đã đi? ! Đây cũng quá. . . . . .

Hoàng Thượng và Thái Hậu còn có chút mặt mũi, cùng Chu Thái phi nơi này, xưa nay chẳng qua là nhìn ở mặt mũi Thái Hậu, cũng bởi vì bà tatừng hầu hạ tiên hoàng, nếu không, xưa nay ngay cả thời điểm cùng một chỗ cũng chưa từng có. Sinh nhật năm trước chỉ đưa một chút đồ tới đây, ngay cả mặt mũi cũng không thấy , ngày hôm nay có thể tới đây đã là thể diện vô cùng lớn.

Chỗ ấy khi Hoàng Thượng đi rồi, phía dưới tâm tư của đám phi tần nhìn những người kia ca hát nhảy múa cũng bị mất, phía trên Hoàng Hậu nghe thấy Hoàng Thượng tới lại đi, ngay cả mí mắt cũng đều lười nâng lên, lúc này chợt cảm thấy cũng không biết nơi nào truyền đến một mùi hương hoa thoang thoảng, sau khi ngửi thấy, liền cảm thấy chỗ thái dương “giật giật” lên, đầu lại bắt đầu đau .

“Nương nương? !” Canh giữ ở bên cạnh Xuân Vũ thấy vậy, cảm thấy kinh hãi, bước lên phía trước khom lưng, móc ra cái hộp không biết thuốc gì, đưa đến dưới lỗ mũi của nàng bảo nàng ngửi, từ từ tỉnh táo lại.

Có thể thấy thuốc này ngày thường thật sự có tác dụng, tháng này đầu dường như không hề đau nữa, làm sao ngày hôm nay ngửi thấy cũng không thoải mái, trên đầu dường như muốn nổ tung.

“Trên người cảm thấy không khỏe sao?”Thái Hậu thấy bên này loạn cả lên, cau mày trong lòng nổi lên lo lắng.

Thái phi vội nói: “Trước tiên đưa Hoàng Hậu đến phía sau nghỉ ngơi một chút, sau đó truyền thái y đi vào!” Nếu là người bên cạnh, có người ở sinh nhật Thái phi đem đến giày vò như vậy, dù thật sự bệnh, bà cũng lười để ý tới, không chừng còn có thể đem đến phiền toái. Nhưng người bệnh này chính là Hoàng Hậu, nàng lại bởi vì mang thai, lại bệnh liên miên , còn không có qua ba tháng đầu, lại còn tại chính sinh nhật của mình đẻ non? Vậy cũng liền. . . . . .

Các cung nữ luống cuống tay chân  đem Hoàng Hậuđưa đến phía sau nghỉ ngơi , cho đến khi nằm dài trên giường, lúc này mới tốt hơn một chút, không ngờ chớp mắt một cái đã ngủ ở trên giường.

Xuân Vũ thở phào nhẹ nhõm, lui ra khỏi phòng, gọi Tiểu cung nữ trở về lấy thuốc mà Hoàng Hậu dùng mấy ngày nay, còn gọi người chuẩn bịkieeuh trúc, chờ đợi Hoàng Hậu nghỉ ngơi một chút nữa mang người trở về.

Đằng trước ca múa mừng cảnh thái bình, phía sau Hoàng Hậu ngủ mê man , lúc tỉnh, lúcngủ, trong mộng một mảnh hỗn loạn. Nhưng hơi nghỉ ngơi một lát, vừa mở mắt, trên mặt chẳng biết lúc nào đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, đưa tay gọi người.

Xuân Vũ vội vàng chạy tới, vội vàng trấn an nàng, lại nghe lời nàng nói khó hiểu, chỉ kêu loạn “Đừng đi! Đừng đi! Đừng tới đây, đừng tới đây. . . . . .”

“Nương nương, nương nương!Mau tỉnh lại!”Vội lắc lắc, vỗ vỗ, thật lâu, Hoàng Hậumới phục hồi tinh thần lại.

Nói là phục hồi tinh thần lại, nhưng mà hai mắt kia sững sờ, ngẩn người sững sờ, nhìn không thích hợp, sững sờ nhìn Xuân Vũ, chợt túm lấy tay của nàng, trong tiếng mang theo tia khàn giọng: “Hắn là bị hại chết ! Bị hôn quân kia hại chết !”

Thân thể Xuân Vũ giật mình một cái, vội vàng hướng về phía cửa lớn nhìn lại, may mà mấy cung nữ theo bên người lúc này cũng không ở, múc nước  múc nước, trở về lấy xiêm y  lấy xiêm y. Lúc này mới trở về, vội vàng nói: “Nương nương, lời này không thể nói lung tung!”

“Trưởng lão nói không đúng? Nói cho bọn hắn biết, chuẩn bị tốt, ta muốn đích thân. . . . . .”

“Nương nương!”Xuân Vũ gấp đến độ suýt nữa kêu lên, vội nói, “trong thân thể của ngài còn có Tiểu chủ tử đấy!Cũng không thể lộn xộn, nếu không hài tử làm sao bây giờ?Hài tử!”

Nói ra hài tử, lúc này Hoàng Hậu mới hơi lấy lại tinh thần, lấy ánh mắt vốn còn tan rã, hướng nàng gật đầu, lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Xuân Vũ đứng ở một bên, trước khi vào cung nàng cũng biết, vào trong cung, không chừng chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng có thể làm việc cho Tiên các, bị một chút đau khổ vẫn chịu được, chỉ trông mong ở sau khi chết có thể vào thế giới cực lạc kia. Nhưng vào Cung rồi, thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn, trải qua nhiều hơn. Mấy ngày nay cũng biết vị kia trúng ám toán, người bên cạnh vẫn còn, nhưng mà bị các trưởng lão lừa gạt mấy câu, chỉ nói Các chủ tìm được biện pháp tu tiên tạm thời rời đi, trước mắt không có việc gì.

Nhưng nàng lại biết một ít đầu đuôi, lúc này nhìn, từ nhỏ nghe thấy, gặp thấy tin được điều không thể tin , trong lòng nàng sinh ra một tia nghi ngờ.

Dồn nén ở trong lòng những thứ ý nghĩkia, nhíu mày, âm thầm nghĩ, chiếu theo bộ dạng của chủ tử nhà mình hiện tại như vậy, không chừng đứa nhỏ này còn. . . . . . đương nhiên phải bảo vệ, nhưng chỉ sợ đầu óc của ngài ấy lúc này tính sai, chỉ sợ chờ sau khi sinh hài tử lại không tốt rồi!

Nếu như Các chủ thực sự có bản lĩnh cao cường, lại trở lại trong Các thì cũng thôi đi, nhưng nếu không về được thì. . . . . .

Thân thể run lên, vội lắc lắc đầu, nghe bên ngoài múc nước trở lại, lúc này mới xoay người đón lấy.

Sắc trời tối dần, đám phi tần từng người tản đi.

Lý Tài nhân đi theo bên cạnh Tống phi, giơ tay lên vịn nàng, trước sau đi theo mấy cái cung nữ thái giám, cầm đèn cầm đèn, ôm đồ ôm đồ.

“Hừ, cũng tiện nghi nàng.” Đi đến hồ bên cạnh Hoa Hoàn Phường, Tống phi đứng ở mép nước, chợt  cười lạnh một tiếng, đem hà bao giấu ở trong tay áo ném vào trong nước, giơ tay lên nắm thật chặt cổ áo, xoay người hướng Hoa hoàn phường đi tới. Lý Tài nhân một đường cúi đầu, nửa chữ không dám nói, vị chủ tử này nhà mình, tính tình càng ngày càng dọa người, hành động trong khi cười nói đều mang theo hàm ý âm trầm, không có  hài tử. . . . . .Nữ nhân cũng chỉ có thể được như vậy sao?Nếu là mình vẫn không trông mong gì hơn bề trên hơn đâu?

, chương 114

Lại mấy ngày nữa trôi qua, mấy ngày nay trời u u ám ám, nhìn bộ dáng giống như là muốn rơi tuyết.Liễu Mạn Nguyệt dựa vào bên giường, miễn cưỡng cầm lấy quyển sách ngủ gà ngủ gật. Bên ngoài có thể phơi nắng, thế mà bên trong phòng tối như mực, chính là bên giường này cũng nhìn không thấy quá nhiều ánh sáng.

Bên ngoài Bạch Oánh vào nhà, thấy nàng làm ổ bên giường, gọi Bạch Hương ngồi ở bên chân đấm bóp chân, từng chút từng chút một, không khỏi thở dài. Cũng may chủ tử nhà mình hiện nay được Hoàng Thượng che chở ở nơi này không quá thu hút, cuộc sống tạm ổn trôi qua mới dễ dàng lười nhác như vậy, nhưng mà nhìn ý tứ vị kia, sớm muộn gì cũng có một ngày muốn đem vị mình hầu hạ này nâng lên, đến ngày đó, với tính tình này của chủ tử sống thế nào đây? Lại bị trăm ngàn tâm tư tính toán của những người kia sợ là cũng không biết!

Chỗ Hoàng Hậu nhìn có vẻ cực kỳ  không tốt, trước một trận nhức đầu, mấy ngày nay lại nôn nghén, nửa miệng đồ ăn không ăn được, ăn cái gì ói cái ra cái đó, nôn oẹ rất lợi hại, thái y đi lòng vòng thăm khám một vòng lớn, vẫn không thấy khá.

Tuy biết nói thứ trong bụng vị kia chắc chắn giữ không được, vị kia cũng không được phép sinh ra , nhưng nếu nhà mình vị này có thai. . . . . .

Thử nghĩ xem, Bạch Oánh chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh đen kịt, sợ là đến lúc đó bản thân mình có tám cái đầu cũng không đề phòng được một ít đả kích ngấm ngầm hay công khai kia?

“Chủ tử, Hoàng Thượng sai người tới đưa tin, buổi tối hôm nay lật chính là tấm bảng của ngài.”

Liễu Mạn Nguyệt mí mắt chớp chớp, bĩu môi, giơ tay lên che miệng ngáp, thật lâu sau miễn cưỡng nói: “Tại sao lại chọn ta nữa, tháng này đã là lần thứ tư đi?”

Bạch Oánh khóe miệng giật giật, muốn nâng ngài lên, lại muốn ngài mang thai, có thể không chọn nhiều một chút sao? Mặc dù không thể liên tiếp một tháng như Ngọc tần, nhưng rốt cuộc vẫn muốn gọi ngày từ từ lộ diện trước mặt người khác mới vậy, vị này lại vẫn oán trách. . . . . .

“Ai, hôm đó sinh nhật Thái phi, may nhờ có Hoàng Hậu, Phương lương nhân gách vác ở phía trước, như vậy rồi mà các nàng còn bị mọi người lấy ánh mắt nhìn như kẻ thù giết cha xem chúng ta.” Liễu Mạn Nguyệt còn ngại không đủ đả kích Bạch Oánh, lại oán trách .

Bạch Hương bộ dáng chăm chú buông thõng chân, nghe lời này của nàng, gật đầu nói: “Còn không phải như vậy, mấy ngày nay lúc nô tỳ ra cửa, cũng bị các nàng ngăn, một trận nghe ngóng hỏi thăm a! Nô tỳ từ lúc vào Cung, còn không có chuyện bị các nàng vây quanh nghe ngóng hỏi thăm như vậy.”

“Nha đầu kia mấy ngày nay nên trông chừng, ít sai bảo nàng ta chạy ra bên ngoài.” Liễu Mạn Nguyệt đưa tay hướng ra ngoài nhẹ gật đầu, hai người nha đầu này còn dễ nói, thế nhưng Bạch Huyên miệng rộng, không chừng lúc nàng ta nhất thời nhanh miệng, sẽ đem chuyện trong phòng mình truyền đi ra ngoài,chuyện dùng, ăn, mặc ngày thường của mình nói  một hai điều đi ra ngoài, thì ngày hôm qua đã không có biện pháp để vượt qua.

“Mấy ngày nay đang sai bảo nàng ta học đánh túi lưới, rất trung thực.” Bạch Oánh gật đầu nói, bên cạnh phàn nàn thì cũng thôi đi, chủ tử nhà mình không thích khoe khoang việc này, ngược lại như vậy cũng tốt .

Thừa dịp bóng đêm còn không có giáng xuống, Bạch Oánh Bạch Hương sẽ đưa Liễu Mạn Nguyệt đến Thính Vũ Các. Hai cung nữ sau khi đến vừa định rời đi như mọi khi, lại thấy Tiểu Châu Tử cười nói: “Hoàng Thượng phân phó, trời đã muộn, lại lạnh, hai vị cô cô trên đường cực khổ, hãy dùng một ít trà nóng điểm tâm rồi lại trở về.”

Đây cũng là thể diện vô cùng lớn, có thể khiến Hoàng Thượng nhớ thương, hai người các nàng là cung nữ trong hậu cung đầu tiên đấy.Mặc dù Bạch Oánh vốn là người bên cạnh Hoàng Thượng, nhưng trước kia cũng không thấy được mặt của Hoàng Thượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng khom người tạ ơn, sau khi tạ ơn thánh ân, lúc đó mới theo một tiểu thái giám đến trong phòng hạ nhân nghỉ ngơi dùng điểm tâm.

Liễu Mạn Nguyệt nhìn lướt qua, nàng biết, đây là nghĩ cất nhắc mình mới làm như vậy. Không khỏi thở dài, thật đúng là phiền toái, cứ giống như trước kia không tốt sao?

Đi theo Tiểu Châu Tử lên lầu, vào chính phòng, bên trong phòng đặt những chậu than sưởi ấm khiến cho phòng ấm áp, vào cửa Liễu Mạn Nguyệt ngay cả Hoàng Thượng cũng không để ý tới, lập tức hướng về phía chậu than mà đi đến.

Hoàng Thượng thấy nàng vừa tiến đến liền hơ tay, dở khóc dở cười  đứng dậy nghênh đón: “Tay lạnh? Trẫm giúp nàng sưởi ấm không tốt sao?”

Đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thượng nơi đó, Liễu Mạn Nguyệt xoa mặt híp mắt, lộ ra nụ cười cứng nhắc nói: “Thiếp không phải là sợ chạm vào Hoàng Thượng bị lạnh sao?”

“Trẫm còn ngại trong phòng này ngột ngạt đây.”Hoàng Thượng nắm lấy tay nàng, hai tay xoa nắn, trong mắt mang theo ý cười, “Đang nói trong phòng chậu than nhiều, buổi tối lại hoạt động nữa, có thể lại càng nóng?”

Lời này không đứng đắn! Không nhịn được đưa mắt trừng hắn, hai tay bị hắn kéo, chỉ nhìn mình, vốn là hướng trên tay hà hơi, lại đưa lên khóe miệng chạm vào .

Hai người đùa giỡn, ầm ĩ, đang muốn hướng trên giường đùa giỡn, lại nghe thấy bên ngoài bước chân vội vã, Tiểu Lưu Tử không kịp ổn định hơi thở nói: “Hoàng Thượng, Thái Hậu. . . . . . Thái Hậu nơi đó hình như không được tốt, gọi ngài đi qua!”

Hoàng Thượng đầu tiên là ngẩn người, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại.

Không được tốt? Cái gì không tốt? tuy nói mấy ngày nay Thái Hậu bệnh, nhưng chẳng qua là tâm bệnh, làm sao có thể thật sự không tốt lắm?

Người mới bốn mươi năm mươi tuổi, lại sẽ không tốt?

Liễu Mạn Nguyệt cũng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Hoàng Thượng, thấy hắn đang phát ngốc, giống như u mê, vội vàng giơ tay lên đẩy hắn một cái: “Đi ah!”

Lúc này Hoàng Thượng mới phục hồi tình thần lại, trước dặn dò nàng nói: “Nàng nghỉ ngơi trước đi, nếu có chuyện gì ta sẽ sai người đưa tin qua .”

Liễu Mạn Nguyệt gật đầu, lấy xiêm y thay cho hắn, thấy hắn vội vàng xuống lầu, lúc này mới ngồi xuống giường dựa vào, chờ tin tức.

Lầu dưới Bạch Oánh Bạch Hương người còn chưa đi, chợt nghe tin tức kia, bị tiểu thái giám kêu tới, đi vào nhà hầu hạ Liễu Mạn Nguyệt.

Hoàng Thượng một đường vội vã, dù nói như thế nào đi nữa, thì rốt cuộc cũng là mẫu thân của mình.Dù có oán bà, hận bà, cũng không thể xóa đi được chuyện mình từ trong bụng của bà chui ra.

        Ngày thường trọc giận bà, có thể không để ý đến bà, có thể để bà lẻ loi một mình, nhưng vừa nghe nói thân thể của bà không tốt, trong đầu giống như nước bị đun sôi, phập phồng bất định, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng.

Giơ tay lên hướng trong ngực sờ sờ lên đầu cái bình nhỏ, trong lòng an tâm một chút, nhưng sắc mặt lại trầm xuống, Thái Hậu tuổi không lớn, làm sao có thể đột nhiên không tốt? Chẳng lẽ là trong ẩm thực bị động tay chân?

Tâm bình tĩnh, một đường hướng điện Hòa Di của Thái Hậu vội vã bước đi.

Trong điện Hòa Di phần lớn tắt đèn, thấy Hoàng Thượng đến, mọi người lộ vẻ kinh ngạc.Bởi vì đang nóng lòng, cũng không sai người thông báo, Hoàng Thượngvội vã đi vào, chạy thẳng tới phòng Thái Hậu nghỉ ngơi.

Tiểu cung nữ giữ cửa chỉ có thể vội vàng kêu tiếng”Hoàng Thượng tới!” Sau đó không biết phải làm những gì, mọi người đứngthẳng ở cửa sững sờ.

“Mẫu hậu?!” Xông ào vào trong phòng, thấy Thái Hậu đang ngồi trên giường, xiêm y trên người đã đổi lại, lúc này người đã nằm ngủ, sắc mặt mặc dù không được tốt, nhưng cũng không nhìn ra được bà “Không tốt”?

Thấy Hoàng Thượng đột nhiên tới đây, vào cửa còn hô to một tiếng”Mẫu hậu” ? ! Thái Hậu sững sờ nhìn con, xiêm y vừa được phủ thêm ở sau lưng trợt xuống cũng không biết.

“Hoàng Thượng tới đây. . . . . . Cần làm chuyện gì?”

Hoàng Thượng cũng ngẩn người, trong lòng chợt mạnh liệt nhảy mấy nhịp: “Có người thông báo, nói thân thể Thái Hậu khó chịu. . . . . .”

Thái Hậu cũng sững sờ: “Ai gia. . . . . .Không có gọi qua đây a?”

Hai người đều sững sờ ở tại chỗ, trong phòng ấm áp, từng đợt sóng ấm áp như thế không ngờ một mùi thơm bay tới, khiến cho dưới đáy lòng mỗi người không khỏi cảm thấy buồn ngủ.

Hoàng Thượng trong lòng căng thẳng, chân mày cau lại, cảm thấy không đúng, liền muốn xoay người đi ra ngoài, trong miệng nói: “Thái Hậu tạm thời an giấc, trẫm đi nhìn một cái.” Nghĩ tới nàng một người còn đang ở một mình trong Thính Vũ Các, làm sao có thể yên tâm đây? Chính mình có vẻ là bị người lừa đi ra ngoài, nhưng người gọi mình đi ra ngoài rốt cuộc là ý gì?

        Quay người lại, chợt một trận choáng váng, trong bụng kinh hãi, trong mũi tiến vào mùi thơm nhàn nhạt, trong đầu lại cảm thấy mỏi mệt: ” Chỗ Thái Hậu dùng hương gì vậy? !”

“Hương! Chỉ là một chút an thần. . . . . .” Nói được một nửa, Thái Hậu cũng cảm thấy thân thể mỏi nhừ mũi cay cay, mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, kinh hãi nói, “Hoàng Thượng mau đi ra!”

Rõ ràng hai người đều trúng thủ đoạn, bà lại gọi mình đi ra ngoài trước?

Trong lòng Hoàng Thượng cảm thấy một hồi chua xót, vốn biết không nên nói những điều này vào lúc này, nhưng những… điều này giấu ở trong lòng …, những chuyện kia, nhưng nếu nói ra bên ngoài không khỏi mạo hiểm.

Trên người càng ngày càng mỏi nhừ mũi, trong lòng Hoàng Thượngmột trận do dự, không biết nên xoay người sang chỗ khác ôm Thái Hậu đi ra ngoài trước, hay là đi ra khỏi phòng trước.

“Ha ha.”Một tiếng cười mềm mại từ cửa truyền đến, cũng không còn nghe có người báo lại, chỉ nghe được một chút tiếng la lên ở rất xa, hình như đã loạn thành một đoàn.Cửa rèm bị vén lên, một người đi vào.

Đợi khi gặp người nọ đi vào, ánh mắt của Hoàng Thượng không khỏi híp lại.

“Thái Hậu và Hoàng Thượng mẫu tử tình thâm, sao không ngồi nhiều thêm một chút?” Chu Thái phi cười xinh đẹp đến nỗi như vẽ, rõ ràng tuổi cũng sấp sỉ vớiThái Hậu, lại mang theo một tia xinh đẹp nói không nên lời, giơ tay lên sửa sang lại xiêm y trước ngực, lại nâng đầu lên nhìn Thái Hậu và Hoàng Thượng.

“Ngươi hạ thuốc gì? !”Thái Hậu chỉ cảm thấy trên người vô lực, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng hỏi.

“Chỉ là một chút nhuyễn cân tán thôi, làm sao có thể lợi hại bằng thời điểm Thái Hậu hạ độc Tiên Hoàng ngày đó đây?” Mắt Chu Thái phi sáng lên, giơ tay lên che miệng, làm ra bộ dáng cười không ngớt.

“Ngươi!”Thân thể của Thái Hậu lung lay, trong lòng chấn động mãnh liệt, gấp đến độ không thể quát lớn bà ta, chỉ có thể vội ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thượng. Lại thấy Hoàng Thượng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thái phi, giống như không có nghe thấy những lời này, trong lòng lại chấn động lần nữa, chẳng lẽ. . . . . . con bà đã biết chuyện rõ này? !

“Ơ, Hoàng Thượng quả nhiên là thiếu niên anh hùng hào kiệt, chưa từng nghĩ, chúng ta nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy lại không có nhìn ra?” Chu Thái phi quay đầu nhìn Hoàng Thượng, trên mặt cố ý lộ ra vẻ mặt mấy phần kinh ngạc, nhưng lại lộ vẻ là cố tình.

“Hoàng Hậu có thai rồi, đã đến lúc trừ khử trẫm rồi hả?” Rõ ràng chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lúc này đột nhiên bị hạ độc, thế nhưng mặt cũng không nhăn một lần, trên mặt không sợ hãi, cứ như vậy lạnh lùng nhìn bà ta.

Chu Thái phi lông mày chớp chớp, trong lòng kinh ngạc càng sâu, hắn biết tiên đế vì sao mà chết, cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao nhiều năm cùng Thái Hậu bất hòa như vậy, chỉ có Thái Hậu không muốn hướng mình đến cái suy nghĩ kia, thế nhưng bà ở một bên lại nhìn thấy rõ ràng a. Nhưng hôm nay đã bị mình hạ thuốc, lại vẫn trấn định như vậy . . . . . .

Trong mắt tối sầm lại, ngược lại nụ cười trên mặt càng sâu, chợt quay đầu đi, giật mình nhìn Thái Hậu, kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ! Làm sao lại hộc máu? !”

Trong lòng Hoàng Thượngcả kinh, không khỏi quay đầu hướng trên giường nhìn lại. Chợt thấy sau lưng gió nổi lên, một cổ sát khí hướng về phía mình đánh úp tới, nhấc chân liền hướng về phía trước một bước, trên người mặc dù bủn rủn vô lực, nhưng chết cắn răng chuyển nửa thân thể, muốn đoạt binh khí người nọ  .

Discussion5 Comments

  1. cái đoạn tiểu Châu tử nói với Bạch Oánh và Bạch Hương bạn nên đổi hai vị cô cô thành 2 vị cô nương. Cô cô là để chỉ cung nữ lâu năm ý
    Chu Thái phi là người trong các vậy còn Tống phi thì s nhỉ. Thấy lưu gia và tống gia đấu nhau mà. Tks bạn

  2. chuẩn bịkieeuh trúc,=> chỗ này bị lỗi nè
    Hoàng Hậumới phục hồi tinh thần lại=> chỗ này bị dính chữ
    Dồn nén ở trong lòng những thứ ý nghĩkia…….Hoàng Thượngmột trận do dự…….,Trong lòng Hoàng Thượngcả kinh, => bị dính chữ.
    Thì ra cái bà Chu Thái Phi này cũng có 1 chân trong các, đúng là cái các kia giỏi gài người thiệt cả thái hậu lẫn thái phi và cả một nắm phi tần nữa cũng là người trong các. Híc chả hểu nỗi cái triều đại này hoàng thượng chỉ để duy trì nòi giống hay sao ý(vì cái các này tồn tài lâu quá mà). Ôi chỉ mong tiểu hoàng thương không bị gì cả, không biết lần này có được chứng kiến màn mĩ nhân cứu anh hùng không nữa ?
    cám ơn nàng nhiều!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: