Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 111 + 112

4

, chương 111

Trước kia Hoàng Hậu đau đầu, nhiều lần mời thái y vào cung cũng không phải là chuyện gì bí mật, mọi người chỉ cho là sau khi có thai không thoải mái. Lúc này thấy người đi ra Tâm Phương Cư vẻ mặt lo lắng, đi lại vội vàng, không cần nghĩ cũng biết sợ là thai trong bụng của Hoàng Hậu không ổn.

Nghe tin tức, Tống phi lạnh lùng cười một tiếng, hướng về phía Bồ Tát trong Phật đường lạy vài cái, xoay người ra cửa, đối với Lý Tài nhân canh giữ ở cạnh cửa ôn nhu nói: “Đừng nóng vội, mấy ngày nữa sợ là sẽ phải phái ngươi đi qua hầu hạ rồi, điều dưỡng thân thể cho tốt.”

Thân thể Lý Tài nhân khẽ run lên, cúi đầu xuống có nề nếp lên tiếng, chủ tử của mình, kể từ khi biết không thể lại có thai được nữa, liền thay đổi giống như là một người khác, cử chỉ vừa nói vừa cười kia, vẻ mặt kia hoàn toàn không giống so với lúc trước. Nhìn liền khiến cho lòng người phát lạnh, chỉ hận không thể tránh xa một chút nữa .

Nhưng hết lần này tới lần khác , nàng vốn là nha hoàn bên cạnh Tống phi, lúc này  người bên cạnh có thể không đến thỉnh an hầu hạ, nhưng nàng lại không thể mỗi ngày không tới đây, chính là sau khi sinh nhi tử, chỉ sợ cũng sẽ như thế. . . . . .

Vốn là ý định vẫn còn, nghĩ tới sau khi được Hoàng Thượng sủng ái sớm ngày có thể cất đầu dậy ( thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn), nhưng hôm nay chính thức trở thành cung phi mới biết, đường ở hậu cung, đâu có dễ dàng đi như vậy? ——

“Chủ tử, tấm bảng ngày hôm nay lật chính là ngài.”Bạch Huyên hân hoan nhẹ nhàng vào cửa, người còn chưa tới, trước hết báo tin mừng.

“Ừ.” Liễu Mạn Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng, ngồi ở bên giường, đầu ngón tay vân vê viên cờ trắng, đang mở sách dạy đánh cờ. Hai ngày này cũng không biết làm sao, chính là trong lòng không yên, nhưng không nói ra được vì cái gì. Rõ ràng Các chủ đã chết, nhưng vì sao trong lòng nàng luôn có chút  bối rối đây?

Hôm đó trong Lăng Ba Viên xảy ra chuyện, bởi vì Thu Thủy các cách  xa, mặc dù Bạch Huyên nghe thấy được động tĩnh, nhưng mà mới hai ngày liền không hề nói nữa, hôm nay nhận được tin tức, biết buổi tối chủ tử nhà mình muốn đi hầu hạ Hoàng Thượng, một lòng đều đặt lên chuyện này.

“Mấy ngày nay ngươi cẩn thận chút, ít đi ra ngoài đi dạo, nếu có chuyện xảy ra, ta không có ở đây. . . . . . Liền theonhững người đứng đầu trong viện chúng ta làm việc.” Viên cờ để trên bàn cờ, trong giọng nói của Liễu Mạn Nguyệt mang theo một chút do dự cẩn thận.

“Có thể có chuyện gì?”Bạch Huyên không giải thích được, nghiêng đầu nhìn Liễu Mạn Nguyệt.

“Ta làm sao biết có chuyện gì? Chỉ là dặn dò ngươi một câu, hai ngày này cảm thấy trong lòng không yên . . . . . . Cẩn thận không có sai lầm lớn.” Lời này nói không thuyết phục, chính là cùng Hoàng Thượng nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể dặn dò như thế, chỉ mong ngàn vạn lần đừng để lời nói của mình nói trúng.

“Ah.” Hai mắt nghi ngờ nhìn Liễu Mạn Nguyệt, Bạch Huyên liền đáp một tiếng, Bạch Oánh cũng đưa mắt nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt, cúi thấp đầu hơn không lên tiếng, nàng cũng tiếp thu ý tứ của Liễu Mạn Nguyệt, ngay cả nàng cũng cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, chỉ nghe thấy một tiếng vang, lập tức kết thúc tất cả? Không khỏi quá mức đơn giản.

Khoảng tháng tám tháng chín, sáng sớm và chiều muộn gió bắt đầu thổi, trên người Liễu Mạn Nguyệt mặc kiện áo choàng, một đường hướng Thính  Vũ Các lặng lẽ đi tới.

Hai ngày này bởi vì Các chủ sống chết không rõ, chỗ Hoàng Hậu liên tiếp đau đầu, liền cáo ốm không có gọi chúng phi tần đi qua thỉnh an, nàng ta cũng càng ít đi ra ngoài. Thường ngày xế chiều còn có thể đi qua điện Hồng Tâm phụng bồi Hoàng Thượng, mấy ngày nay bởi vì trong lòng nàng có chút không yên, Hoàng Thượng sợ thân thể của nàng khó chịu, nên không có gọi nàng đi qua.

Bốn phía mờ ảo, đều là cỏ cây ở trong gió đong đưa, mang theo chút u ám, tuy nói chỗ này dùng cho giải trí trong ngày hè thật sự không tệ, nhưng vừa đến thu đầu mùa đông, liền lộ ra vẻ vô cùng tiêu điều, khiến cho người ta trên người trong lòng đều phát lạnh.

Từng bước đi đến cửa Thính Vũ các, Bạch Oánh Bạch Hương liền xoay người trở về, chỉ có Liễu Mạn Nguyệt một người vào trong Thính Vũ các.

“Tại sao mấy ngày nay trong lòng không yên ?” Lôi kéo tay nàng, vào phòng, Hoàng Thượng ôn nhu hỏi.

Đôi môi mấp máy, đưa mắt nhìn hắn một cái, thở dài, cười khổ: “Không thể nói rõ, chính là cảm thấy hoảng hốt.”

“Sáng mai truyền thái y tới xem cho nàng một hồi, mở hai bộ thuốc an thần.” Ôm vai kéo cả người nàng ngồi xuống bên giường, thấp giọng ở bên tai nàng nói.

“Không cần phải làm như vậy. . . . . .Lại không mắc bệnh nặng gì.”Liễu Mạn Nguyệt lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu lại.

“Là sợ uống thuốc đắng sao?” Hoàng Thượng khẽ cười, ở trên mặt nàng xoa xoa.

“Biết rõ đắng còn muốn thiếp ăn?”Đưa mắt nhìn hắn một cái, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ đi ra ngoài.

” Sinh con cho trẫm đi. . . . . .” Người trước mặt xinh đẹp như thế, khiến trong lòng không khỏi mềm mại sắp hóa thành nước, ấn lấy bả vai của nàng hai người tựa sát ngã đến trên giường.

Lông mi run rẩy, mấy ngày qua tâm phiền ý loạn , vẫn không muốn  nghĩ đến chuyện sinh con lúc này, cho đến lúc này, trong đầu mới thật tình suy nghĩ .

Sinh đứa bé cho hắn? Nàng cũng không có gì không vui , nhưng lúc này trong lòng luôn không yên , rất sợ lại xảy ra chuyện quan trọng gì. . . . . .

Ngước mắt lên, là có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, nơi đó tình nồng đậm, ý tràn đầy khiến lòng của nàng không khỏi mềm nhũn xuống, nhẹ giơ lên hai cánh tay, vòng lên bờ vai của hắn.

Người trong ngực, kiều diễm như hoa, ở nơi này dưới ánh nến, lộ ra vẻ vô cùng kiều diễm.

Người dán tại trên người nàng, chỉ muốn đem nàng nhập vào trong thân thể của mình, không tách ra.

Cúi đầu xuống, hôn lên môi của nàng, đôi môi chạm vào, dây dưa, thật lâu sau khẽ ngẩng  đầu lên: “Mấy ngày nay trẫm bắt tay vào dọn dẹp đội ngũ của Lưu gia, chờ Lưu gia ngã, nữ nhân ở trong Cung Lí kia liền dễ làm. . . . . . Đợi thêm mấy ngày nữa. . . . . .”

Sững sờ nhìn hắn, lời này của hắn xem như là đáp ứng yêu cầu của mình sao?

Người tuy rằng nhập Cung, lại chưa từng nghĩ đến muốn ngồi lên trên ghế kia đi. Chính là sau khi được hắn chuyên sủng, nàng cũng không còn nghĩ tới muốn ngồi lên vị trí Hoàng Hậukia. Vị trí kia quá cao, quá mệt mỏi, lấy tính tình của nàng đâu có nguyện ý đi ngồi? Có thể cùng hắn hàng đêm ở một chỗ như vậy, liền không có câu oán hận, dù sao bên ngoài vẻ vang bên trong lòng sẽ phải khó chịu. Vả lại, hiện nay như vậy, Hoàng Thượng có lẽ còn thích thú với sự vụng trộm này, nếu như một khi thường xuyên ngay ngắn cùng hắn ngồi ngang hàng, có lẽ sẽ không có phần mới mẻ thú vị này.

Nhưng nếu cùng hắn nói chuyện này, nói bản thân mình không thích ngồi vị trí kia, liền lộ vẻ già mồm cãi láo. Huống chi, lập Hoàng Hậu cũng không phải là lập sủng phi, chuyện này cũng không phải Hoàng Thượng định đoạt, trong nhà mình không có ai, trong triều lên tiếng phản đối chắc chắn có một mảnh, đâu có dễ dàngnhư vậy?

Nghĩ đến đó, trong lòng liền yên ổn, rồi lại sinh ra một cổ xót xa trong lòng  —— có lẽ không phải là mình không muốn, mà là biết rõ mình ngồi, cũng ngồi không yên, mới muốn trốn tránh đi. . . . . .

Nến đỏ chiếu lên màn trướng, tấm màn che giường dao động, một đêm Xuân tiêu vài lần, hai người ôm nhau mà ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi thức dậy theo thói quen giơ tay lên hướng về huyệt vị sau đầu ấn, lại bị Hoàng Thượng kéo tay, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn, bắt gặp hắn cười như không cười hướng về phía mình lắc đầu, lúc này sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhớ tới lời nói ban đêm hắn đã nói, thu tay trở lại.

Bởi vì chuyện xảy ra ở trong cung kia, ầm ĩ đến lúc này Lưu Thừa tướng với người trong Các ngầm cắm ở trong triều đình trong lòngđều không yên, thoáng cái bị Hoàng Thượng nhổ ra không ít người.

Trong những thế gia đệ tử này, cũng có không ít người bị tước quan bãi chức, trong lúc nhất thời lòng người hoang mang rối loạn, không biết rốt cuộc tiểu hoàng đế muốn làm ra chuyện gì. Loại trừ một ít người, dù sao cùng thay thế được một chút , một ít nhân thủ Hoàng Thượngtự mình bồi dưỡng chưa đủ đắc dụng, liền từ trong những người vốn không quá vừa lòngchọn ra một ít, những người đó vốn có oan khí( oan khuất + tức giận), này vừa lên , đương nhiên sẽ nhằm vào những cá nhân có địa vị cao, bản thân là hạng người tầm thường nhưng trong lòng lại không cam lòng, đoán chừng trên triều đình có thể sẽ náo nhiệt hơn.

Vốn người chưởng quản thì dứt khoát buông tay không quản rồi, người vừa mới tới nhất thời tiếp bất quá tay, trong lúc nhất thời ầm ĩ lộn xộn, Hoàng Thượng mặc dù có thể lấy cớ chuyện này tước đoạt một ít người đi nữa, cũng hiểu được, lại tiếp tục như thế nữa, ngoài thân tín đứng đầu của mình trong học viện kia còn không có đi lên, trước hết gọi những người nhổ ra trở về mới phải, thủ hạ chỉ đành phải nới lỏng nữa, vừa mở rộng vừa từ từ chế thuốc lấy——

“Chỉ còn biện pháp đó sao? !” Lưu Thừa tướng ngẩng  đầu lên, hướng lão giả trước mặt kinh ngạc hỏi.

Lão giả chậm rãi gật đầu, thở dài: “Chuyện này. . . . . .Cần được bàn bạc kỹ hơn.”

Lưu Thừa tướng buông thõng ánh mắt, trong lòng vòng vo mấy vòng, ông biết, mặc dù Mặc trưởng lão nói như thế, nhưng có thể ở lại trong các một ít lão nhân kia đều thành tinh đấy, thuộc hạ chắc chắn có lưu lại đường rút lúc mấu chốt, … mấy cái dược hoàn (thuốc viên) này tất nhiên không phải là toàn bộ, ngay cả chính ông, lúc Các chủ tiến lên phương Bắc mang theo một ít đồ thu được đặt ở chỗ ông, trong đó liền có giải dược kia, lúc này đều bị hắn giữ lại, âm thầm dấu làm của riêng .

“Nếu như thế. . . . . . Vậy có một ít Ám Tử liền bị vứt bỏ. . . . . .” Lưu đại nhân tay vuốt chòm râu, chân mày cau lại, đưa mắt nhìn về phía Mặc trưởng lão.

Mặc trưởng lão chậm rãi gật đầu: “Hôm nay tình hình không rõ, trong Các còn phải đợi Các chủ chuyển thế trở lại. . . . . . Yêu cầu tự mình làm việc như thế mới ổn thỏa.”

Lưu Thừa tướng xoay người, đi tới một chỗ bên cạnh bình hoa, tay chuyển động mấy lần, liền mở ra  Ám các , xoay người trở lại, tiến tới bên cạnh Mặc trưởng lão thấp giọng nói: “Có một số cá nhân quan trọng không thể tự mình hành động, lúc này có hai người mang thai. . . . . . Trước kia còn từng hầu hạ qua đấy, chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn không biết có thể hay không. . . . . .”

Mặc trưởng lão lắc đầu: “Trừ Hoàng Hậu cùng cái họ Phương bên ngoài kia, trước đều quăng đi, chính là có thể đắn đo ở hài tử, người bên ngoài sinh ra chỉ sợ cũng không thể đi qua chú ý kiêm trông nom và dạy bảo, mà trong cung  Ám Tử quan trọng có thể mạnh hơn nhiều so với các nàng mấy nữ nhân sinh ra hài tử này.”

Lưu Thừa tướng chậm rãi gật đầu, giơ tay lên vuốt vuốt chòm râu, cầm ra mấy cái: “Lúc này mấy cái rất ổn thỏa, mà ở trong cung nhiều năm.” Vừa nói, dừng một chút, lại nhắc đến tên của một người, nghi hoặc nói, ” không cần phải giữ lại nàng ta rồi?”

“Đối với tỷ muội Ngọc gia này, tâm luôn cao nhất đấy, chỉ sợ ngày sau một khi đắc ý, liền khó nắm ở trong tay hơn nữa.”Mặc trưởng lão chậm rãi lắc đầu.

Lưu Thừa tướng trong lòng hơi động, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra, Mặc trưởng lão và Lạc trưởng lão không hòa thuận, lúc này nếu lão tới được, tự nhiên sẽ không đi để ý tới Lạc trưởng lão dạy dỗ điều động thuộc hạ ngay cả là có thể có thai cũng sẽ vứt bỏ không để ý tới.

“Trong hai người các nàng có thể có một người sinh con là được, nếu không sợ rằng đều có thể không được. . . . . .” Mặc trưởng lão híp mắt, “nhà của Phương lương nhân kia ở nơi vắng vẻ chút, nếu hối hận quay về tìm phải mất khoảng mấy tháng phu nhân tạm thời giam giữ, đợi nàng sinh được nhi tử rồi, âm thầm đưa vào trong cung len lén đổi là được.”

“Nhưng trong cung thủ vệ sâm nghiêm. . . . . .Sợ là không dễ nằm vùng . . . . . .” Lưu Thừa tướng lại nhíu mày, trầm giọng nói.

“Còn có bảy tám tháng nữa, vả lại, Các chủ trước kia đã phân phó rồi, không bằng. . . . . .” Tay , tay làm hình dáng đao, giơ lên cắt xuống, Lưu Thừa tướng ánh mắt sáng lên chậm rãi gật đầu. Mấy ngày nay Hoàng Thượngcàng ngày càng ép bức chặt, còn không bằng dứt khoát. . . . . .

, chương 112

Vị trí thai nhi của Hoàng Hậu không ổn định, suýt nữa đẻ non, may mà thái y kịp thời chạy tới, cũng không có xảy ra điều không may.

Mà kể từ lần đó, Hoàng Hậu nơi đó hiển nhiên bị dọa gần chết, lại không gặp phi tần hậu cung, mỗi ngày cố thủ ở trong Tâm Phương Các, dưỡng thai an thần, ngay cả cửa chính cũng không bước ra .

Thái Hậubị bệnh, nằm lên giường liền không thể đi xuống được, mùi vị của dược chất* – rời đi điện Hòa Di thật xa mà vẫn có thể ngửi thấy. Phi tần đi qua thỉnh an,Thái Hậu cũng không gặp, ngoại trừ Chu phi, thì không có nghe nói người nào khác tiến vào phòng ngủ của Thái Hậu nữa.

Dược chất: dịch thuốc dạng lỏng

Kể từ đó, chỗ Hoàng Hậu không cần phải đi, chỗ Thái Hậu không triệu kiến, chỗ Hoàng Thượng lại càng chưa từng triệu kiến người vào ban ngày, cuộc sống của đám phi tần thoái mái hơn nhiều lắm, mỗi ngày ở trong vườn đi dạo một chút, trôi qua rất tự tại.

Mà vị trí thai nhi của Hoàng Hậu không ổn định, hơn nữa vị Phương lương nhân trước kia cũng bị động thai khí, khiến cho đám phi tần trong lòng rất an tâm, giữ vững tinh thần mong đợi có thể hầu hạ Hoàng Thượng vài lần nữa, lại hận không thể đi qua đá hai cước trên bụng hai người kia.

Có thể bởi vì công việc triều chính trước mắt nhiều lắm, nên liên tiếp mấy ngày, ít triệu kiến. Nhưng Liễu mỹ nhân trước kia không lớn thu hút, mấy ngày nay đã được gọi ba lần.

Nếu mỗi ngày đều chọn phi tần thị tẩm, thì nàng này một tháng mới được gọi ba lần, cũng không làm người khác quá chú ý, nhưng mà tại sao cũng không gọi người khác một lần, nên lập tức nàng bị chú ý tới.

Chẳng qua là vì mấy ngày nay không cần phải đi đến chỗ Hoàng Hậu thỉnh an, mọi người không có cớ nhìn xem, cũng không biết nàng đây là thật sự được sủng ái hay vẫn là sủng ái giả.

Nghe nói Hoàng Hậu dưỡng thai, không cần chúng phi tần đi qua thỉnh an, trong Hoa Hoàn Phường Tống phi khẽ thở dài, thấp giọng nói câu: “Đáng tiếc rồi. . . . . .”

Lời này ý tứ mặc dù khó hiểu, nhưng lại khiến cho thân thể của Lý Tài ở bên cạnh hầu hạ rét lạnh ba phần, vội vàng lui về sau nửa bước ——

Lâm tuyệt nhai, Hoàng Thượng đứng ở đình bên cạnh, nhìn diều hâu kia càng  bay càng  xa, có chút thất thần.

Trong tay Liễu Mạn Nguyệt cầm cái áo choàng, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn.

“Khá Lạnh?” Xoay người, nắm tay nàng, mang nàng trở lại bàn nhỏ bên cạnh.

“Mới tháng chín, ở bên trong đình này lại đốt bốn năm chậu than nhỏ, làm sao có thể lạnh?” Xoay đầu lại hướng hắn cười cười,theo hắn ngồi lên trên thảm.

“Mấy ngày nay còn hoảng hốt?”

Nụ cười trên mặt Liễu Mạn Nguyệt cứng lại, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Thấy nàng như thế, Hoàng Thượng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ngẩng đầu có chút thất thần, chợt  nở nụ cười: “Không riêng gì nàng, ngay cả trẫm đều có chút lo lắng.”

“Hoàng Thượng cũng lo lắng?”Liễu Mạn Nguyệt kinh ngạc giương mắt, khó hiểu nhìn hắn.

“Hai ngày này nhận được Ám báo*, nói là nhìn thấy đội nhân mã lớn đãđược cải trang không biết từ nơi nào đến, âm thầm đi về phía kinh thành.”

Ám báo: tin tức ngầm, bí mật

“Nhân mã? !”Liễu Mạn Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc cao giọng hỏi.Trong Các mặc dù vẫn âm thầm quản thúc triều đình, nhưng từ trước đến giờ không thích công khai, lại càng không vui lòng chạy đến đằng trước công khai quản lý. Chắc hẳn tâm tư của bọn họ đích thị là cùng một loại với mình, đằng trước  chính là cái bia ngắm, lợi ích vĩnh viễn giấu ở phía sau liền có thể  sống yên ổn, bọn họ sao có thể có động tác như thế?

Hoàng Thượng khẽ lắc đầu, ánh mắt híp lại: “Không biết đường đi   nhân mã kia, trẫm chỉ sợ là. . . . . . Có người cấu kết với người của Hồ Quốc.”

“Vậy Hoàng Thượng có biện pháp ứng phó không?” trong lòng Liễu Mạn Nguyệt khẩn trương, chẳng lẽ là có người muốn dẫn hổ đối phó sói?Biện pháp đần như vậy rõ ràng có người sai khiến? !

Hoàng Thượng khẽ nhíu lông mày: “Vừa rồi chẳng phải đem biện pháp kia thả ra rồi sao?” Nói xong, sở trường ở phía sau.

Hướng về phía sau đầu mở nửa cửa sổ nhìn lại, Liễu Mạn Nguyệt trong lòng sáng ngời, hắn đích thị là tìm cách điều binh đi, mà Hồ Quốc  ở Tây Bắc xa xôi, muốn đánh tới trong kinh, dù đường đi không gặp trở ngại sẽ phải chạy mất mấy tháng đấy! Thế nhưng trên đường thành luỹ, thôn xóm rất nhiều, bọn họ lại muốn âm thầm đi đường vòng, làm sao có thể chạy đến nhanh như vậy?

“Mấy ngày nay có chuyện gì mới mẻ.” Dứt lời, Hoàng Thượng ngồi sau bàn nhỏ, thuận miệng hướng về Tiểu Châu Tử hỏi, Liễu Mạn Nguyệt ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn cầm lấy bút đại viết chữ to.

Tiểu Châu Tử vội vàng vừa cười vừa nói: “Chỉ nghe nói, có người cách cửa lớn rất xa nhìn Hoàng Hậu nương nương một cái, hình như mấy ngày nay nôn oẹ rất lợi hại, người càng ngày càng gầy gò, trước kia còn không cảm thấy, nay rất xa nhìn lên a, chỉ nhìn thấy cặp mắt to kia, mặt nhỏ cũng nhìn không ra rồi nha.”

Chỉ có mắt không có mặt. . . . . .Bộ dáng này không biết như thế nào a?Liễu Mạn Nguyệt không nhịn được che miệng cười ra tiếng.Hoàng Thượng đưa mắt thoáng nhìn về phía nàng một cái, thấy nàng cười ra tiếng, lúc này mới ngẩng đầu hướngvề phía Tiểu Châu Tửnhìn lại: “Còn gì nữa không?”

Mấy ngày nay tâm tư của Liễu Mạn Nguyệt rất nặng nề, nếu giống như trước kia hay nói đùa, an nhàn, thì hắn cần gì ra biện pháp như vậy, mỗi ngày gọi bọnTiểu Châu Tử hỏi thăm một ít chuyện mới mẻ, nói cho nàng nghe, thu được nụ cười của giai nhân, cũng dựng sào thấy bóng*.

Dựng sào thấy bóng: dựng sào dưới ánh nắng mặt trời có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng => hiệu quả nhanh chóng, tốt hay xấu đều phơi bầy ra.

Chúng phi tần hậu cung bị Hoàng thượng giễu cợt , nếu như các nàng biết rồi, còn không biết sẽ có mấy cái muốn đi đâm đầu xuống hồ?

Tiểu Châu Tử vội vàng vừa cười vừa nói: “Nghe nói hôm qua Ngọc tần mời thái y đi qua xem mạch, sau khi thái y đi, nàng đập vỡ ba bốn bình hoa, cái khay, thiếp thân cung nữ hầu hạ đau lòng đến nỗi vò vò khăn tay, nói là chỉ dựa hết vào theo quy định thì trợ cấp của Ngọc tần cũng không đủ bù vào.”

Có lẽ Ngọc tần kia thật sự là một người không dễ có thai, dưa chuột giả  thì không cần phải nói, ngay cả Các chủ dùng thuốc rồi đến dưa chuột thật,  cũng không thể cho nàng chút mầm móng đi ra ngoài. Đã một tháng trôi qua, mời thái y bốn năm lần, lại không nghe thấy một chút tiếng động.

Sau khi nói mấy câu sau, Hoàng Thượng liền cho Tiểu Châu Tử lui xuống, chuyện chê cười trong nhà cũng không thể nói suốt ngày, phải ngừng một chút rồi mới nói là tốt nhất ——

Gió mùa thu thổi vèo vèo, mắt thấy thời gian này sắp vào tháng mười, trong vườn tất cả đều khô héo, nhánh cây từ trên xuống dưới khô vàng lưa thưa, tiếng gẫy vụn vang thành một mảnh, theo gió thu bồng bềnh đung đưa , vài trang giấy bay toán loạn.

Hoàng Hậu ở Tâm Phương Các dưỡng thai đã sang tháng kế tiếp rồi, vừa vặn ngày hôm đó là sinh nhật của Thái phi, lại nói những người này ở tại trong kinh, lúc ấy không được tiên đế sủng ái cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác , vị này chính là muội muội ruột thịt của đương kim Thái Hậu, sinh nhật này làm sao có thể không bày ra được?

Đám Cung phi lâu rồi không có tụ tập ở một chỗ, nên lần này rối rít trang điểm ăn mặc, lễ mừng sinh nhậttự mình chuẩn bị tốt, chỉ chờ ở trước mặt đống xương tàn này ( ý nói trước mặt Thái phi ) có chút mặt mũi.

Còn nữa, Hoàng Thượng gần đây ít chọn người đi hầu hạ, có thể lộ ra một mặt hoặc nửa mặt dù sao làm choHoàng Thượng nhớ tới chút ít cũng là tốt.

Công việc trên triều đình trước kia, đám cung phi phía dưới biết đến rất ít, chính vì biết hiếm thấy mặt Hoàng Thượng, cũng thổi không được gió bên gối, …mấy nữ nhân này ai còn sẽ đi để ý tới chuyện đằng trước? Chỉ mong đợi mình có thể được Hoàng Thượng chọn mấy lần, có được nhi tử mới là lẽ phải.

Oanh oanh yến yến ngồi một phòng, Thái phi sắc mặt rất tốt, một đôi mắt hẹp dài ở trong đám phi tần quét trái phải mấy lần, cười dài  nói: “Hoàng Hậu, Thái Hậu nơi đó sợ là muốn tối nay rồi, chúng ta vui mừng trước, ai kêu các nàng tới muộn đây?”

Hai vị kia, một vị tuổi lớn rồi, những ngày gần đây bệnh nặng tới là không may đấy, một vị khác có thai, hành động không tiện, lại thêm tật nhức đầu, làm sao có thể tới sớm đây?Hôm nay có thể tới, là đã cho Chu Thái phi mặt mũi vô cùng lớn.

Phía dưới kia cũng là hơn một tháng không gặp- Phương lương nhân cúi thấp đầu ngồi ở chỗ đó, trên thân thể còn không có nhìn ra cái gì , chẳng qua là hành động quá mức cẩn thận, ngay cả ăn, uống, cũng đều muốn cung nữ bên cạnh hầu hạ thử qua mới dám cho nàng động. Quá lạnh không được, quá nóng không được, quá ngọt không được, quá cay cũng không được, người bên cạnh nhìn lại vừa hâm mộ vừa bực bội.

Chỉ là trong bụng thêm khối thịt, liền thành bộ dáng giống như bảo bối vậy.

Thái Hậu,Hoàng Hậu không có tới đây, mọi người phía dưới ngược lại lại thoải mái, bên kia Tống phi tiếp lời của Chu Thái phi, hai người cười cười nói nói. Cung nữ hầu hạ bên cạnhTống phi đã đổi người, vốn là Trân Nhi, lúc này ngồi ở phía sau Tống phi, mặc dù đã là tài tử, cũng không quên thân thế lúc trước, nàng vẫn mỗi ngày hầu hạ ở bên cạnh Tống phi, một chút bổn phận cũng không dám đánh mất.

Ngồi bên cạch Liễu Mạn Nguyệt chính là Vương Phương Nghi, từ hôm Lăng Ba Viên xảy ra chuyện, nàng liền đổi chỗ ở, vườn kia đã bị niêm phong, mấy ngày nay lại không ai có thể đi vào đó, mọi người ở nơi trốn tránh chỉ sợ không vội, làm sao còn dám đi phía trước tập hợp?

Ngọc tần ngồi ngay ngắn ở dưới Tống phi cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt, cười như không cười cảm thán: “Mấy ngày nay, muội muội đã vất vả rồi.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều lấy ánh mắt giống như xem cuộc vui nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt,lại cố nén cười nhìn Ngọc tần.

Liễu Mạn Nguyệt nhíu lông mày, nghiêng đầu: “Ngọc tần tỷ tỷ muốn nói chuyện gì với thiếp?”

Nàng một bộ mờ mịt không biết, thấy vậy Ngọc tần nghiến răng kèn kẹt, liền hừ một tiếng: “Muốn nói, muội muội hầu hạ nhiều như vậy, như thế nào cũng nên phong lên một vị, cho tới bây giờ còn không có động tĩnh. . . . . .Chẳng lẽ là Hoàng Thượng nhiều việc, bề bộn đã quên a?”

Liễu Mạn Nguyệt buông thõng ánh mắt, trên mặt giống như than thở lại như không phải than thở, chỉ nói: “Hoàng Thượng bận rộn đương nhiên cũng là quốc gia đại sự, làm sao có thể vì chuyện nhỏ này mà để tâm đây?”

Lời này giống như một đoàn bông mềm mại, cũng không biết nàng không tức giận, hay vẫn hồn nhiên không biết, Ngọc tần lông mày nhíu chặt, oán khí trên mặt càng ngày càng đen, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì để trả lại cơn tức này .

Liễu Mạn Nguyệt này mặc dù đi đến Thính Vũ Các tuy nhiều, nhưng rốt cuộc cũng không nghe thấy bụng có tin tức, mọi người bất quá đánh giá hai bên một chút, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Phương lương nhân, hận không thể đem bụng nhìn chằm chằm ra lỗ thủng , xem một chút bên trong nhân thịt rốt cuộc chứa cái gì.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm, mặc dù Phương lương nhân vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt chung quanh bắn tới khiến cho nàng trốn không có nơi trốn, giấu không có nơi giấu , đang suy nghĩ, cần phải tìm  cớ tránh trở về trước? Nhưng ngày hôm nay là sinh nhật của Chu Thái phi, nếu như nàng cứ đi như vậy, không chừng sẽ bị vị này trách cứ a!

Mà Hoàng Thượng lúc này còn không có tới, mình tuy nói có thai, nhưng Hoàng Thượng cũng không có đi thăm một lần, càng không sai người đi qua hỏi, nếu không tiết lộ, có lẽ hắn sẽ quên mình làm sao lại sinh? Rốt cuộc không phải là Hoàng Hậu, lại càng không phải trong nhà có chỗ dựa như mấy nàng kia, trừ khi sinh được con trai, nếu không nơi nào còn có thể vào được mắt của hắn?

Trong đầu đang tê dại hỗn loạn, đã nghe thấy người bên ngoài báo, Hoàng Hậu nương nương đến.

Discussion4 Comments

  1. Hai cục thịt nhỏ này không biết sẽ có kết cục gì nữa đây?, lại còn cái lão các chủ âm hồn chả biết tán hay chưa kia nữa, không biết cái lão này sống bao lâu rồi nữa. Híc nhưng ta vẫn không tin nổi là lão ngỏm dễ dàng như vậy. Còn mấy cái lão đại thần vs trưởng lão nữa chứ, không biét lúc nào ms nhổ hết gốc rễ họ đây? Ôi hai anh chị cố gắng vậy mà sao vẫn chưa có tin tức gì vậy?
    Cám ơn nàng nhiều!!!

  2. Các chủ không thấy đâu thì dễ mấy trưởng lão đấu đa nhau lắm, nếu thế có khi cũng giúp HT diệt được không ít kẻ hai mặt.
    2 em bé đó không biết sẽ ra sao nhỉ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: