Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 109+110

4

☆, Chương 109

Bởi vì trước đã có hai phi tần có thai rồi, tuy bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hai người các nàng, nhưng một người là Hoàng Hậu, không ai dám động. Người tuy là phi tần thấp vị, nhưng hết lần này tới lần khác được Thái hậu một tay bảo vệ, không để nàng đi ra ngoài thỉnh an, chỉ bảo nàng an tâm nuôi thai, chờ khi nào có thể sinh ra tới chính là công lớn.

Hoàng Hậu có bầu, Thái hậu liền ra lệnh không cần lại đi thỉnh an, buổi sáng hàng ngày chỉ ngồi một chút, trông thấy chúng phi tần thỉnh an nàng, liền mệnh lệnh mọi người tản đi.

Sáng sớm hôm nay cũng là như thế, chỉ có Hoàng Hậu nương nương xưa nay đoan trang rộng lượng, hai con mắt kia cũng không ngừng quét hướng Ngọc tần và Hà tài tử, làm cho trong lòng người không rõ là chuyện gì xảy ra. Nói nàng ghen sao, nhưng vào cung lâu như thế rồi, cũng thật sự chưa thấy nàng từng ghen, cùng Hoàng Thượng cũng là bình thường. Hôm nay đây là tại sao? Con đã mang thai, sao lại thiếu kiên nhẫn rồi? Hay là nói, người này có bầu rồi, tính tình liền thay đổi?

Trong lòng phi tần suy nghĩ lung tung, đơn giản nói mấy câu, liền vội vã rời đi.

Liễu Mạn Nguyệt về Thu Thủy các, chỉ nói nhức đầu ngủ bù, lại gọi Bạch Oánh, hai người âm thầm theo đường hầm lên Lâm Tuyệt Nhai, trong lòng thấp thỏm nhìn phía nam, hai tay nắm thật chặt, mắt nhìn chăm chăm từng cọng cây ngọn cỏ trong Hạc Lâm viên, sợ bỏ qua chuyện gì.

“Giờ nào rồi?”

“Đã là giữa tị rồi.”

Nhẹ thở ra, đứng bên cạnh lan can, Liễu Mạn Nguyệt hồi lâu không có ngồi, lại không hề có cảm giác mệt mỏi.

“Chủ tử, cần phải ngồi một lát?” Bạch Oánh vốn không lo lắng như nàng, nhưng lúc này vẫn không thể yên tâm, dù sao, bên kia muốn đối phó chính là vị Các chủ kia, một là không có chuẩn bị tốt, hoặc không chừng sẽ đổi lại ngày rồi.

Khẽ lắc đầu, Liễu Mạn Nguyệt vẫn đứng, nhìn chằm chằm về phía nam.

Chỗ ở của Hà tài tử, chính là ở bên trong Lăng Ba viên, nơi đó không có chủ vị, địa vị cao nhất chính là Vương phương nghi, còn lạ là mấy thái nữ.

Ngày hôm trước ban đêm được sủng, theo phân phó từ trong các trước kia, sáng sớm ngày kế gọi Vương y nữ tới.

Hai thái nữ trong viện, kể từ khi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương trở về, lúc này đều cùng đi lại trong viện, Vương phương nghi cũng không ở, làm như đi An tần .

Không lâu lắm, liền nghe bên ngoài báo lại, Vương y nữ đã đến.

Đứng lên, ngồi vào vị trí chính thất, thấy Vương y kia nữ đến, lúc này mới phất tay sai cung nữ hầu hạ trong phòng lui ra. Vương y nữ kia cúi đầu, chỉ cảm thấy tướng mạo nàng thanh tú, nhất thời cũng không có nhìn thấy rốt cuộc ngũ quan ngày thường là như thế nào.

“Chủ tử. . . . . .” Đại cung nữ Vọng Mai trong lòng bất an, chỉ để chủ tử nhà mình cùng vị y nữ này lại một chỗ, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, nàng nơi nào có thể yên tâm?

Vọng Mai này chính là cung nữ được phân tới hầu hạ sau khi Hà thái nữ vào cung, không phải là người vốn theo bên cạnh. Lúc này mấy tiểu cung nữ trong phòng còn lại cũng cúi đầu, cũng không rời đi.

“Đi xuống!” Trong lòng Hà tài tử cũng không kiên nhẫn, nếu là người mình mang đến,mình có thể nói rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay Vọng Mai này cũng tốt, mấy tiểu cung nữ hầu hạ còn lại cũng được, rốt cuộc không phải là tri kỷ, ngay cả chút chuyện nhỏ này mình lại không sai bảo được!

“. . . . . . Vâng” thấy chủ tử nhà mình kiên trì, Vọng Mai chỉ đành phải cau mày, tiến lên lạy một cái, xoay người rời đi, ánh mắt liếc nhìn Vương y nữ kia một cái, chỉ cảm thấy diện mạo nàng dường như cực kỳ thanh tú, cũng làm cho người trước mắt sáng ngời.

Bốn tiểu cung nữ hầu hạ quạt bốn phía cũng tiến lên một bước, khom lưng hành lễ, đang muốn rời đi, chợt đồng loạt đưa tay, nhằm vào hướng Vương y nữ đang đứng giữa đánh tới!

Hà tài tử bên trên trong lòng sửng sốt, còn chưa hiểu được ngọn nguồn chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Vương y nữ thân thể co rụt lại, lập tức đánh sang bên cạnh mình.

Người nọ lúc này đã ngẩng đầu, trong hai mắt tỏa ra vẻ âm tàn, diện mạo kia bởi vì đã có hơn nửa năm không gặp, hơi có chút lạ mắt, hơn nữa trang phục của nàng kia, người chỉ nhìn từ rất xa cũng không thể nhận ra rốt cuộc là ai, nhưng nhìn ánh mắt này, Hà tài tử lập tức bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng.

Một tay kéo Hà tài tử vào trong lòng, tay trái như kìm bấm vào phần cổ nàng, xiết một cái nàng lập tức im bặt, cắt ngang tiếng hét.

“Ba” một tiếng, ngay lúc Các chủ vừa uy hiếp Hà tài tử, định dùng nàng làm con tim tìm cách thoát thân, trên lưng chợt bị người vỗ một cái.

Trong lòng giật mình, mạnh mẽ quay đầu lại, phía sau có một người đứng thẳng, người nọ người mặc huyền bào (áo bào màu đen), đầu đội mũ đạo, hai cái ria mọc ở trên mép, hơi có chút hèn mọn, nhưng trên mặt người nọ lại chính khí bức người, trường kiếm trong tay hướng mình bổ tới.

Các chủ trong lòng kinh hãi, chưa từng nghĩ lại bị người đến gần đơn giản như thế, càng không có nghĩ tới mình vào cửa này thật lâu, cũng không nghe ra nơi này còn ẩn dấu người. . . . . . Đừng nói người này, ngay cả bốn cung nữ người có võ công kia, lẽ ra hắn vừa vào cửa thì nên phát hiện được, lại không biết thế nào mà, không hề nhận thấy chút nào…. Nếu nói Hà tài tử này không có âm mưu? Lúc này trong lòng hắn đã không tin, chỉ hận vừa rồi lúc túm được nàng không hề xuống tay độc ác!

Trong các đối với trong cung, ám tử nằm vùng cũng tốt, âm thầm động tay chân cũng được, bên trên một vị là chết ở trong tay bọn họ, vị kia cũng là bởi vì bọn họ mới mất quyền rồi. Một đường tới đây, lật tay làm mây úp tay làm mưa, chỉ là hắn muốn, liền không có không làm được, lúc này xuất nhập hoàng cung như chỗ không người, hắn quá chủ quan rồi!

Lúc trong lòng kinh ngạc, người liền lập tức nhảy ra sau, sau lưng vang lên tiếng gió mạnh, ngay tiếp theo rống to một tiếng, trên lưng lập tức bị chém một đao, máu tươi như vẩy mực tuôn ra khỏi miệng vết thương, tóe ra như mưa.

“A. . . . . . Không nghĩ tới bổn tiên lại bị các bọn đạo chích các ngươi tính toán.” Thân trúng một đao, người đã đứng không vững, Các chủ gượng đứng vững, trên mặt toát ra một nụ cười quỷ dị.

Tuy bị người tính toán, nhưng nhiều nhất mười sáu mười bảy năm, hắn liền có thể ngóc đầu trở lại lần nữa, chỉ là lúc này cần đến du hồn kia từ từ tìm được thân thể phù hợp, chỉ sợ không thể lập tức liên lạc đến trong Các, mấy ám tử này sợ là cũng có tổn thất, cũng là đáng tiếc. . . . . .

Từ khi hắn biết đại pháp chuyển thế kia, dù có gặp được tử kiếp, cũng có thể dựa vào biện pháp này tìm một thân thể mới, đối với sinh tử, đã đâu còn để ý?

Nghĩ tới, liền hít một hơi thật sâu, đang muốn điều động tinh khí trên người, tiếp theo cả căn phòng này sẽ bị hủy diệt, đột nhiên nghe lão đạo trước đó hét to một tiếng: “Lui!”

Bốn cung nữ kia đồng thời hộ vệ, tính cả lão đạo kia phi thân ra, phía sau nổ vang một tiếng, quay đầu lại, chỗ ở của Hà tài tử kia, lúc này đã bị nổ biến mất hơn nửa, gạch ngói bụi đất bay tán loạt đầy trời…

Mọi người ngoài kinh ngạc, sắc mặt đềutrắng bệch vô cùng, nếu là chậm nửa bước, không chừng ngay cả xương cũng bị hắn làm nổ bay rồi.

“Thu!” Lão đạo kia sau khi lui ra ngoài, nhưng không ngây người như người bên cạnh, bấm tay niệm thần chú, miệng niệm chú, lúc này hét lớn một tiếng, tay duỗi về phía trước, một luồng hơi thở cuốn lấy một tấm phù chú bay ra từ cái phòng bị nổ hỏng kia, bay tới tay hắn. Đạo phù này, chính là cái vừa rồi hắn đập vào bả vai Các chủ.

Một tay bóp tấm linh phù, giấy vàng vặn vẹo giống như con cá sống vừa mới bị câu lên, tay giơ kiếm lên, đâm mạnh một nhát vào tờ linh phù kia, “ự”  một tiếng, trong tấm phù kia phun ra một ngụm máu tươi, giãy dụa thêm hai cái, liền im lìm.

Thở dài một cái, đạo sĩ giơ tay lên vuốt vuốt chòm râu, quay đầu gật đầu với Triệu thống lĩnh sắc mặt trắng bệch: “Xong rồi.”

“Xong. . . . . . Rồi? !” Nhìn tờ linh phù trong tay hắn, sắc mặt Triệu thống lĩnh thay đổi mấy lần, lại quay đầu trở lại nhìn căn phòng bị hủy một nửa, đang muốn đi bới đống ngói kia, xem ở đó người nọ liệu có thật sự là bị mất mạng rồi không.

“Ha ha.” Lão đạo cười giơ tay lên vuốt râu, cũng không nói nhiều ——

“Động tĩnh gì? !” Đứng ở trên đình, mơ hồ nghe một tiếng ầm ầm, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt thắt lại, dõi mắt nhìn xe xa hướng trong viện kia. Tiếng vang này không riêng trên đỉnh Lâm Tuyệt chỗ Liễu Mạn Nguyệt ở nghe được, nhiều viện khác cũng nghe thấy, chúng phi tần giật mình, sắc mặt biến đổi, trong lòng lo sợ, không dám vọng động.

Bạch Oánh cũng kinh hãi, tuy biết hôm nay trong viên chắc chắn có động tĩnh, nhưng sao biết được, “động tĩnh” này còn thật sự là “động tĩnh” lớn đây!

Trong cung bối rối một vùng, Thái hậu, Thái phi, Hoàng Hậu vân vân tất cả sai người ra chung quanh hỏi thăm xem xét, lúc này Hoàng Thượng còn đang ở trong điện Hồng Tâm, được tin cho đại thần lui, cũng trở lại viên xem xét.

Lăng Ba viên lộn xà lộn xộn, bị thị vệ đại nội vây quanh nước chảy không lọt, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được, chỉ biết là chưa tới buổi trưa, từ bên trong đã mang ra ba cái cáng tre, lại nghe nói bên trong phòng sụp, còn lại, tất cả không biết ——

“Ngươi nói xảy ra chuyện này chính là Lăng Ba viên?!” Chén thuốc trong tay Hoàng Hậu rơi đổ lên người, Xuân Vũ giật mình vội vàng đi lên lau chùi cho nàng.

“Chỉ là nghe nói là nơi có tiếng động, rốt cuộc thế nào còn chưa biết được đây.” Xuân Vũ vừa lau người cho Hoàng Hậu, vừa thấp giọng nói. Chính là chính xác đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan trọng bằng trong bụng chủ tử! Tuy nói xảy ra chuyện vô cùng có khả năng chính là vị kia. . . . . . Nhưng các trưởng lão trong các còn không có động tĩnh đâu rồi, đâu đến phiên các nàng nơi này gấp gáp?

“Lại gọi người đi qua nhìn một cái đi.” Giơ tay lên đặt tại thái dương, càng ngày càng thấy nhức đầu, Hoàng Hậu đưa tay, chỉ phía cửa.

“Đã phái người đã qua, nương nương trước đừng nóng lòng. . . . . .” Vừa nói, liếc xung quanh một cái, thấy ngoài tiểu cung nữ giữ cửa, lại không có người khác, lúc này mới tiến tới Hoàng Hậu bên tai, thấp giọng nói, “Nương nương ngài nghĩ, vị kia là ai? Dù thật có cái gì, cũng không đến vị kia gặp chuyện không may a!”

Trong lòng hơi động một chút, trái tim vốn đang căng thẳng mới thả lỏng chút, thở nhẹ ra, chậm rãi gật đầu nói: “Cũng là ta sốt ruột rồi.”

Thấy nàng nói như thế, Xuân Vũ thở phào nhẹ nhõm, vị này vốn là tính tình kỳ quái, thật cứ để nàng chui vào ngõ cụt, còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu, chỉ khi bản thân nàng suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi.

Tựa vào cạnh đình, dõi mắt nhìn hướng đông nam, tiếng động vừa rồi dường như truyền đến từ nơi đó, lại thấy một bày chim bay lên từ chỗ đó. Lúc này không còn thấy động tĩnh nữa, đều làm cho lòng người thấp thỏm không yên. Muốn cho Bạch Oánh đi qua nhìn xem cho rõ ràng, nhưng nếu sai nàng đi, ngộ nhỡ có chuyện gì, một mình mình sợ là không dễ tùy ý hành động.

Bên kia lại chậm chạp không ai tới đây báo tin, càng làm cho lòng người lo lắng, lại không thể đi làm cái gì cả.

 

☆, Chương 110

Hồi lâu, mơ hồ dường như nhìn thấy có người đang lên vách núi đối diện, hai chủ tớ sửng sốt, vội vàng nhìn người nọ, thấy người kia mặc trang phục thái giám, giống như tiểu An tử bên cạnh Hoàng Thượng, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, Bạch Oánh lại vội vàng ra ngoài đón, ngăn ở cửa cầu treo.

Cầm một khối ngọc bài bên người Hoàng Thượng, Bạch Oánh mới để hắn vào đình, tiểu An tử vào đình thỉnh an nói: “Truyền khẩu dụ của Hoàng Thượng, chuyện trong viên đã định, Liễu mỹ nhân hãy về trước Thu Thủy các nghỉ ngơi, buổi tối lại nói tỉ mỉ.”

Liễu Mạn Nguyệt thả lỏng nửa hơi, lại vội nói: “Hiện nay Hoàng Thượng ở đâu?”

“Hoàng Thượng đang ở trong Thính Vũ các, buổi sáng . . . . . . Hoàng Thượng người đang xử lý công việc trong Hồng Tâm điện, cũng không có chuyện gì.” Tiểu An tử biết nàng lo lắng cái gì, gài bẫy người tà ma như vậy, đừng nói là Liễu Mạn Nguyệt, dù là đám tiểu thái giám hầu hạ từ nhỏ này cũng không an tâm để Hoàng Thượng đi qua, trăm lời khuyên nhủ mới cản được hắn đi, chỉ phái Triệu thống lĩnh cùng mấy thị vệ có thân thủ đi qua giúp đỡ vị đạo trưởng mời tới kia.

Liễu Mạn Nguyệt gật đầu, xoay người mang theo Bạch Oánh đều xuống núi.

Cả một ngày, người trong cung cũng không có được tin chính xác, Lăng Ba viên bị đóng cửa, mấy vị phi tần vốn ở đay đều tạm thời chuyển sang chỗ bên cạnh, duy nhất không đi ra, chỉ có vị Hà tài tử kia.

Biết chút tin tức, đám người như Hoàng Hậu, Ngọc tần, trong lòng đềukinh dị, nơi kia xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là vị kia gặp cái gì?

Đợi đến buổi tối, lặng lẽ đi đến chỗ Vương y nữ liên lạc, kinh nghi (kinh ngạc nghi ngờ) phát hiện —— chỗ kia rỗng tuếch, người không có trở lại không nói, mà còn bị người lật lọi. Đợi những ám tử này rút vè, lập tức bị bắt được, bịt miệng, cầm dây thừng trói buộc, không biết dẫn tới nơi nào.

“Thật. . . . . . Đã chết?” Sững sờ ngồi ở bên giường, nghe Hoàng Thượng nói, Liễu Mạn Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn lại. Người giống như yêu ma kia, cứ như thế mà …. Chết rồi? Vậy cũng quá đơn giản đi!

Hoàng Thượng buồn cười nhìn nàng, cười trêu nói: “Làm sao vẻ mặt lại như vậy? Chẳng lẽ là nhìn thấy thứ gì sao?”

“Nhưng. . . . . . không phải hắn là có yêu pháp sao?” Liễu Mạn Nguyệt vẫn là không an tâm, lôi kéo tay áo Hoàng Thượng chỉ còn thiếu lắc lắc.

“Trẫm tìm lão đạo thu yêu tới thu hắn, còn không chết.”

“Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Lão đạo thật sự có thể?” Trước kia nàng còn từng khuyên Hoàng Thượng, lúc này nghe chuyện kết thúc rồi, ngược lại không tin, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.

“Có gì không thể?” Xoay người ngồi vào bên người nàng, cười kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng, bàn tay to vỗ nhẹ, “Nàng còn tưởng là hắn thật có tiên pháp gì hay sao? Hắn chỉ là hồn phách tu hành, dùng tà pháp chiếm thân thể của người khác. Nhưng lại không phải người trong đạo môn, chỉ biết một không biết hai. Lúc đạo trưởng kia đến lập tức niêm phong hồn phách của hắn, khiến hắn không thể chạy đi ngay, đợi sau khi hắn tự phát nổ, lại đóng đinh lên hồn phách đã niêm phong, phá hỏng đạo hạnh của hắn, đánh tan hồn phách hắn, còn không chết?”

Lời này nói ra không khỏi quá nhẹ nhàng, khiến Liễu Mạn Nguyệt cho dù biết rõ là thật, nhưng cũng không dám tin, sững sờ tựa vào lòng Hoàng Thượng, vẫn là thẫn thờ thật lâu.

Bàn tay to vỗ vỗ mấy cái lên bả vai nàng, Hoàng Thượng tiến tới bên tai nàng nói nhỏ: “Chớ sợ nữa, mấy ngày nay trẫm mời đạo trưởng kia ở lại trong viên xem xét, nếu có nơi nào không ổn, liền bảo hắn làm phép.”

“Vị đạo trưởng kia. . . . . .” Liễu Mạn Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc này đầu óc mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, “Có cần phải xây đạo quán (*) cho hắn?”

(*)đạo quán: miếu đạo sĩ, điện thờ đạo sĩ

Hoàng Thượng lắc đầu: “Vị đạo trưởng này mấy ngày nữa liền trở lại rồi, cũng không có ý muốn xây đạo quán ở kinh thành, càng không có ý nhận môn đồ rộng rãi.”

Không cần gì? Vậy lần này hắn đi ra ngoài là bởi vì chuyện gì? Cũng không thể chỉvì hàng yêu trừ ma a?

“Hắn nợ hoàng thúc trẫm một nhân tình, lần này chỉ là còn cái này thôi.” Hắn cũng muốn giữ vị thực thực có bản lĩnh này ở lại kinh thành, dù là dựng đạo quán nhận môn đồ rộng rãi, phát triển Đạo giáo cũng không có gì không thể, không biết làm sao, người ta không cầu cái này.

Ngẫm lại người nọ hai cái ria mép hèn mọn, thực sự nhìn không ra, người có bề ngoài như vậy, thật là có chút đạo hạnh đây này.

“Không phải sợ nữa, mấy ngày nay trẫm thu thập sạch sẽ trong viên, sẽ thuận tiện thu thập những người trong Các âm thầm gài vào trong triều.” Lại vỗ vai nàng một cái, chân mày nhíu lại, dường như đang suy tư xử lí những người trong các này như thế nào.

“Những người trong Các hẳn đều đã dùng những viên thuốc kia, dù Hoàng Thượng không ra tay, sợ cũng sống không lâu nữa.” Đầu vẫn tựa vào ngực Hoàng Thượng, Liễu Mạn Nguyệt chợt nhớ tới chuyện này, không khỏi than nhỏ thở ra một hơi.

“Cũng phải.” Hoàng Thượng gật đầu, “Chuyện này cũng không thể nóng nảy, chỉ sợ bọn họ cẩu cấp khiêu tường (*).” ——

[(*) chó cùng bứt giậu]

Chuyện trong Các được giải quyết, tâm trạng Hoàng Thượng hiển nhiên tốt hơn nhiều so với trước kia, tuy nói trên triều đình chuyện lớn chuyện nhỏ phiền lòng người không dứt, hơn nữa chuyện hai bờ sông Lan phức tạp, nhưng rốt cuộc dứt khoát chém đầu đầu não bên kia, thu thập lính quèn tiểu tướng phía dưới liền không đáng bận tâm nhiều như trước vậy nữa.

Ban đầu còn băn khoăn, nếu là quá cương quyết, những người này còn không biết muốn cái gì mà lấy cái chết chống lại, mà lúc này dù Hoàng Thượng không ra tay, đợi đến tháng mười một năm nay qua đi một cái, những người trong các một khi độc phát tác, thiên hạ này còn không thanh tịnh rồi?

Ba ngày liên tiếp, trong các không có tin tức, tin tức trong Hạc Lâm viên đều do Ám tử truyền ra, mặc dù trong lòng mọi người đều nghi ngờ Các chủ đã gặp bất trắc, nhưng người người có khả năng quỷ thần khó lường, dù là thỉnh thoảng gặp bất trắc, cũng có thể sớm tìm kiếm thân thể, trở lại trong các.

Nhưng nếu trong thời gian ngắn không về được đây?

“Chuyện này rốt cuộc như thế nào cho phải. . . . . .”

Lưu thừa tướng cau mày, việc khác còn có thể, nhưng thuốc kia. . . . . .

Những nữ tử, ám tử, tử sĩ phía dưới thì thôi, chẳng hề biết thuốc uống hàng năm kia đúng ra là thuốc kéo dài thời gian phát độc, nhưng những lão nhân trong các này thì biết rõ cực kỳ.

Mặc dù trong tay còn có một chút, nhưng thuốc này xưa nay đều là do một mình Các chủ luyện chế tốt, cũng không có phương thuốc, một khi Các chủ chuyển sang kiếp khác phạm sai lầm, không tìm được ngay, mọi người cũng chỉ có thể trông cậy vào chút thuốc còn lại qua ngày rồi.

“Lấy Cẩm bạch văn chương !” Chuyện này tuyệt không thể trì hoãn, cần Các chủ sớm quyết định, nếu không. . . . . . Chỉ sợ chưa đợi Các chủ về, trên cõi đời này, liền không có đất cắm dùi! ——

“Hôm đó bên trong Lăng Ba viên rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thái hậu nửa kép ánh mắt, ngồi trên vị trí chính giữa phía trên, lạnh nhạt hỏi.

“Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, Thái hậu không cần lo lắng.”

“Chuyện nhỏ? ! Ngay cả phòng ở cũng sụp một nửa, còn là chuyện nhỏ? !” Thái hậu vỗ mạnh một cái, lạnh giọng nhìn về phía Hoàng Thượng.

Lúc này Hoàng Thượng cũng quay đầu nhìn nàng, nghi hoặc nói: “Chỉ là một viện của tài tử xảy ra chút chuyện nhỏ, vì sao Thái hậu lo lắng như thế?”

“Con. . . . . .” Giơ tay lên chỉ vào lỗ mũi Hoàng Thượng, Thái hậu nhất thời nghẹn lại, một lúc lâu nói không ra lời, hồi lâu, như đã cạn sinh lực ngồi trở lại trong ghế, “Có vài thứ cũng không thể vọng động, nếu không. . . . . . Hoàng Thượng, con là do ai gia sinh ra, làm mẹ còn có thể muốn con không tốt được sao?”

“Thái hậu chỉ muốn nhi tử làm con rối nghe lời, làm kẻ dễ sai sử mà thôi, làm sao nghĩ tới nhi tử muốn những thứ gì?” Lời này trước kia Hoàng Thượng chưa từng nói ra miệng, lúc này vừa ra, không khác gì sấm sét ngang tai, chấn động đến mức Thái hậu sững sờ thật lâu, ngồi yên tại chỗ.

Bà chỉ coi nhi tử là không nghe lời, là bởi vì mình nắm giữ triều chính nhiều năm, coi hắn thành đứa bé, lúc này mới luôn luôn như thế, nhưng hôm nay. . . . . . Chẳng lẽ hắn đều hiểu sao? Nhưng này như thế nào có thể. . . . . . Như thế nào có thể? !

“Mẫu hậu.” Hoàng Thượng chợt đứng lên, đứng ở bên bàn, lạnh lùng nhìn Thái hậu, “Nhi tử có một chuyện, chôn giấu ở trong lòng nhiều năm không hiểu rõ, mong rằng mẫu hậu giải đáp một chút.” Dứt lời, cũng không đợi Thái hậu mở miệng hỏi, liền nói, “Phụ hoàng năm đó, rốt cuộc là chết như thế nào?”

“Hắn. . . . . . Hắn. . . . . .” Vốn định cứ dùng câu áp án từ trước tới nay để trả lời, lúc này lại nói không nên lời, đôi môi run run, ngay cả nói cũng nói không ra tới miệng.

Hoàng Thượng lạnh lùng cười một tiếng, xoay người đi về phía cửa lớn: “Nếu như thế, còn mong đợi nhi tử đàng hoàng nghe lời?”

“Hắn. . . . . . đều biết rồi?” Hồi lâu, Thái hậu ngay cả đầu cũng không nâng nổi, chỉ có thể sững sờ nhìn cửa lớn, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm tự nói.

“Thái hậu, Thái hậu!” Lụa đỏ vào cửa, chỉ thấy sắc mặt Thái hậu trắng bệch, ngồi ở chỗ đó hai mắt vô thần. Sau mỗi lần hai mẹ con ở riêng, lần nào là lần đó khiến Thái hậu tức giận đến tâm cam đều đau, nhưng lúc này rõ ràng là sắc mặt không đúng, dường như chỉ một chốc mà già đi mười mấy tuổi vậy ——

Cái chén rơi xuống đất nhẹ như tờ giấy, nước trà vãi đầy mặt đất, Hoàng Hậu cau mày, tâm thần không yên giơ tay lên xoa thái dương.

“Cũng đã ba ngày rồi. . . . . . Còn không có tin tức, chẳng lẽ. . . . . . Xuân Vũ, gọi người truyền tin tức đi ra ngoài!”

“Nương nương!” Trong lòng Xuân Vũ vô cùng lo lắng, dù vị kia đi, chẳng lẽ nhóm người mình cũng không cần sống? Trời mới biết xảy ra chuyện gì! Lúc này không nghĩ xem tự bảo vệ mình có chỗ đứng trong cung này như thế nào, còn nghĩ chuyện này …. Chọn nàng làm Hoàng Hậu, trừ bộ dáng đoan trang có thể đe dọa người ra, liền không còn chút sở trưởng nữa rồi!”Tin tức đã đưa ra Cung, chỉ còn chờ tin tức của Tả thừa tướng, chúng ta nóng lòng cũng vô ích … Vẫn là an tâm dưỡng thai tốt mới là lẽ phải đây!”

“Đúng. . . . . . Đúng. . . . . . Còn có con, con. . . . . .” Vội vàng cúi đầu, vẻ mặt dịu dáng nhìn cái bụng còn chưa to ra của mình, để tay lên bụng, khóe miệng khẽ cong lên, sắc nhặt bỗng biến đổi, lại ngẩng đầu ấn lên đầu, vốn định kêu đau đầu, sau lại che miệng muốn nôn.

Đầu tiên Xuân Vũ tưởng nàng nôn nghén, nhưng nhìn sắc mặt không đúng lắm, không bao lâu bụng cũng đau, vội vàng gọi người đi truyền thái y đi vào.

Chỗ Hoàng Hậu vội vàng tuyên thái y, chạy không thoát khỏi ánh mắt người có lòng. Chuyện kia trong Lăng Ba viên, trừ một vài phi tần biết chuyện, còn không có ai để ý nhiều. Tuy biết hôm đó có chuyện lớn xảy ra, nhưng rốt cuộc không liên quan lắm, trong cung trừ Hà tài tử kia, cũng chỉ là thiếu một cung nhân mà thôi, đã không liên lụy đến mình, liền chẳng đi nghe ngóng chuyện này.

Người trong hậu cung để ý nhất, vẫn là ai có bầu, ai có thể sinh ra con trai.

Discussion4 Comments

  1. Cái thằng các chủ âm tàn độc ác đó chẳng lẽ đi đời lãng nhách như vậy, ta không nghĩ như vậy là xong đâu. Nếu vậy thì đơn giản và nhạt nhẽo quá.
    Sau vụ này thì đám phi tần của các đưa vào sẽ bị dọn sạch sẽ thôi. Hoàng hậu và triệu thải nữ kia thì chắc cho sảy thai trước rồi rước đi sau.
    Liễu mạn nguyệt có thể mang bầu được rồi.

  2. Hì chào m,n ta là ma mới nè, ở trong nhà của các nàng ta đã sa vào rất nhiều hố rùi(mới đây thui) lại toàn là siếu hố không nữa chứ,và cuối cùng lại xa vào hố này của các nàng Pthu, Tiểu Tuyền, Hoa Hạ, Tiểu Ngạn, Nuxuku, Vi vi, Aquarius8713, Tiểu Ly, Ly Ly, Sakura hime.
    Nhưng đúng là không uổng công ta tự chui xuống hố, thế là chỉ trông có 1 buổi chiều ta đã nghiền đến chương này lun và kết luận một câu truyện hay ghê,hơi thừa vì truyện nào trong nhà nàng cũng hay hết á(trong phạm vi những truyện ta đã và đang đọc ở trong nhà).
    Hix ban đàu ta đọc văn án cứ tưởng truyện này cs liên quân đến thần tiên cơ, lại còn tưởng ảnh Hoàng đé chie có 5, 6 tuổi chị nữ chinhs được phái theo ảnh từ hồi đó nên không…….sắc dụ được. Ai dè đọc được 4, 5 chương đầu ms định hình được thể loại truyện. Phải công nhận truyện nàu chị nữ chính xuyên không mà không YY tẹo nào, như một cổ nhân thiệt lun trừ cái tư tưởng kết đôi và không thích(chịu ) dùng chunng dưa leo nhỏ kia ra. Mà công nhân anh hoàng đế trong truyện này vừa để xương lại khá chín chắn, lại còn rất sủng chị nữa chứ, hừm cả tư tưởng của anh cũng khá tiến bộ trong việc bảo vệ và giữ gin trinh tiết. Đến cả dàn nha hoàn và mấy tiểu thái giám đi theo hai anh chị này cũng rất……..thú vị!
    Vẫn là kiểu bĩnh cũ rượu mới, nhưng mà nghiền cũng rất đã có lẽ là do tác giả viết truyện cũng khá ổn và nhờ công của các nàng đã edit và beta truyện rất thuần việt và dễ hiểu nữa.
    Đọc đến chương này rồi những vẫn không rõ cái tên các chủ kia lai lịhj ra sao nữa, không biết lão ta có đễ đi như vậy không nữa chỉ sợ là “âm hồn bất tán ” thui. Không biết thái hậu kia là người ntn đây, tác giả cũng không ns rõ bà này là người tốt hay xấu nữa nên ta chả phán bừa. Chỉ chông cho mọi cuyện được giải quyết ổnthỏa để hai anh chị còn an tâm tạo người nữa.
    Cám ơn các nàng nhiều!!!

  3. Ta mới theo chuyện này mấy hôm, đọc một mạch đến chương này đây, thanks các nàng nhé. Ta cũng nghĩ lão các chủ đó không dễ dàng tiêu nhanh vậy đâu.

    Chỗ này: “Lụa đỏ vào cửa, chỉ thấy sắc mặt Thái hậu trắng bệch, ngồi ở chỗ đó hai mắt vô thần.”: Lụa đỏ là Hồng Tiêu, cung nữ bên cạnh Thái hậu phải không?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: