Viễn Cổ Y Điện – Chương 06+07

11

Chương 06 . . .

 Edit: Tiểu Ngọc Nhi

Beta: Tiểu Tuyền

Mộc Thanh bị một người phụ nữ to con mang đi, dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, cô xuyên qua khu quần cư, đi về phía cánh rừng.

Thời điểm đi qua bên người Ly Mang, cô ngừng lại, đứng ở nơi đó tàn bạo nhìn chằm chằm hắn.

Hắn cũng nhìn cô, gương mặt tìm không ra chút tâm tình dao động nào.

Mộc Thanh đột nhiên hơi nổi giận.

Cô vốn là tù binh của hắn, hoặc cái bẫy rập cô rơi vào kia, rất có thể là do hắn đào. Hắn hứng thú với đống đồ trong ba lô của cô hơn con mồi như cô rất nhiều, cho nên dấu riêng ba lô và đem cô giao nộp cho thủ lĩnh nơi này.

Từ lập trường của hắn mà nói, Logic như vậy hoàn toàn không sai. Cô không thể van xin hắn buông tha cho con mồi.

Nghĩ vậy, Mộc Thanh rốt cục thu hồi ánh mắt, sát vai đi qua hắn.

Người phụ nữ kia tựa hồ sợ cô chạy trốn nên khi đi qua cánh rừng vẫn rất đề phòng. Mộc Thanh đoán chừng mình đánh không lại người phụ nữ này, mặc dù có đánh gục được cô ta, thì nơi này cách khu quần cư kia rất gần, người phụ nữ này chỉ cần gào thét một tiếng, lập tức tộc nhân của đối phương sẽ vọt tới càng nhiều để chế trụ cô.

Cô yên lặng đi theo người phụ nữ này, không tới một lát liền bị dẫn tới bờ suối.

Mộc Thanh nhìn về phía cô ta có chút không hiểu, thấy trong miệng cô ta nói một hồi, sau đó chỉ chỉ nước, lúc này cô mới chợt hiểu ra chút chút.

Là bảo cô đi xuống tắm.

Trước khi ngủ cùng thủ lĩnh cần phải tắm rửa sạch sẽ chút ít. Hành động này làm cho cô tương đối bất ngờ. Nhưng bất kể thế nào, có thể tắm, đối với cô mà nói cũng không phải là một chuyện xấu.

Cô đã sớm ngửi thấy mùi chua tỏa ra từ đầu tóc và quần áo của mình.

Mộc Thanh cởi bỏ quần áo, chỉ còn quần lót.

Người phụ nữ kia nhìn thấy quần lót của cô, thì thầm trong miệng cái gì đó. Mộc Thanh làm bộ như không nghe thấy, sau đó lội xuống nước.

Cô gội đầu rồi tắm rửa. Mặc dù bởi vì không có xà phòng, nên cảm thấy có chút không sạch sẽ, nhưng so với lúc trước đã sảng khoái hơn không biết bao nhiêu. Cô giật áo sơ mi dìm vào nước vò vò.

Cô giặt rất chậm, vừa giặt, vừa nghĩ đến phương pháp chạy trốn.

Nhưng không đợi cô kịp nghĩ ra biện pháp gì, thì người phụ nữ trên bờ đã lộ ra vẻ vô cùng không nhịn nổi nữa, phát ra âm thanh thúc giục cô.

Cô đành phải lên bờ.

Người phụ nữ kia cầm áo sơ mi và quần của cô, thậm chí còn kéo quần lót của cô. Chỉ có cặp giày thể thao kia, mới vừa rồi Mộc Thanh nhìn thấy cô ta đi vào, nhưng có lẽ bí chân, nên liền quăng ra ngoài.

Mộc Thanh dùng số từ ngữ thô tục mà trước nay bất kể thế nào cũng không nói ra miệng mà hung hăng mắng cô ta, một tay đoạt lại quần áo của mình, đẩy cái tay đang kéo quần lót của mình ra, rồi dùng hết toàn lực đẩy cô ta ra, sau đó trợn mắt nhìn.

Người phụ nữ kia bất ngờ không kịp chuẩn bị, nên lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó bò dậy lộ ra vẻ vô cùng căm tức, trong miệng còn lầu bầu nói rất nhanh. Nhưng cũng không dám đoạt lại quần áo của cô.

Mộc Thanh biết cô ta đang chửi mình. Nhưng không sao cả. Mới vừa rồi cô cũng mắng cô ta.

Cô vắt khô áo sơ mi, cứ để ướt như vậy mặc vào người, vắt kiệt nước trên quần lót, rồi mặc quần jean, đi giầy, sau đó mặc áo sơ mi lại.

Cô không cách nào tưởng tượng rằng mình cũng trần truồng chạy đầy đất như họ.

Người phụ nữ đó vô cùng bất mãn mang cô trở về chỗ vừa rồi, sau đó dừng lại trước một căn phòng.

So với những căn phòng khác, có vài cái thậm chí chỉ là dựng lên bốn cái cọc gỗ, phía trên bao trùm chút ít cành lá, bên cạnh vây quanh một vòng da thú linh tinh, thì gian phòng gỗ này thoạt nhìn có phong thái hơn chút ít, cũng lớn hơn rất nhiều, ở chính giữa treo một khối da thú rất lớn, hẳn là cửa ra vào.

Đây chính là phòng của thủ lĩnh, tân chủ nhân của cô.

Mộc Thanh đứng ở chính giữa tấm da, thì người phụ nữ kia ở phía sau đưa tay đẩy cô đi vào, có chút thô bạo. Mộc Thanh cơ hồ là bổ nhào vào khối da thú, lảo đảo đi vào trong. Người phụ nữ cũng đi vào theo.

Mộc Thanh đứng vững lại quay đầu căm tức nhìn người phụ nữ kia, cô ta nhếch miệng cười một tiếng, cười đến có chút mập mờ không có ý tốt.

Mộc Thanh đè nén cảm giác chán ghét đang nổi lên trong lòng, nhìn đánh giá bên trong, trên mặt đất phủ một tầng cỏ khô thật dày, phía trên bao trùm da thú bằng phẳng, ở giữa có lẽ bởi vì thường xuyên có người nằm, nên bị mài tới vừa đen vừa sáng. Bên cạnh đặt mấy cái chậu và chén sứ màu đen thoạt nhìn rất thô ráp, bên trong đó còn có chút ít quả dại cùng mấy khối thịt nướng. Trên tường gỗ treo đầu lâu của động vật, nhìn từ hai cái sừng lớn hẳn là đầu của hươu nai, chẳng qua sừng kia to đến có chút quá khổ. Góc phòng bày vài cái xẻng và đao giống như dùng để mài xương cốt, bên cạnh còn có mấy cây gỗ vót nhọn, trên mặt đất là một đống dây thừng, kích cỡ không giống nhau. Trong căn liều dựng mấy cây gỗ thô, chống đỡ trần nhà.

Mộc Thanh đang đánh giá, thì màn cửa da thú bị nhấc lên, một người phụ nữ đi vào, một tay cầm đuốc, một thay bưng chén sứ thô. Trong nhà thoáng chốc liền sáng bừng lên. Đáy chén là một chất lỏng trong suốt nhìn không ra thứ gì, cảm giác có chút dính. Người phụ nữ cắm cây đuốc lên một cái hốc sâu trong phòng, sau đó dùng đầu ngón tay chấm vào đáy chén, rồi bôi lên môi Mộc Thanh.

Mộc Thanh kinh hãi, vừa định né tránh thì hai cánh tay đã bị người phụ nữ to con kia ép ra phía sau, đau đến không dám giãy dụa, chỉ đành mặc cho người phụ nữ kia đưa ngón tay bôi lên khóe miệng mình. Ngửi ra một mùi xạ hương nhàn nhạt mang theo chút mùi tanh, Mộc Thanh chỉ đành phải nín hơi. Người phụ nữ kia giật vạt áo cô, lúc này chấm nhiều hơn, bôi đến trên ngực, tựa hồ khá bất mãn đối với y phục cô mặc, trong miệng nói thầm mấy câu.

Mộc Thanh cố nén cảm giác quái dị trong lòng, cô cho là xong rồi, không ngờ người phụ nữ đó buông cái chén trong tay xuống, rồi dùng sức giật quần cô .

Mộc Thanh hơi hiểu được ý đồ của đối phương, hẳn là chỗ nào cũng xoa vật này.

Trong lòng cô nổi lên lửa giận, chân đi giày nặng nề dẫm lên chân trần của người phụ nữ phía sau, người phụ nữ sợ hãi kêu một tiếng, buông lỏng tay cô ra, Mộc Thanh lập tức nhấc lên một cây côn gỗ ở góc tường, làm bộ muốn đánh tới.

Hai người phụ nữ bị cô đột nhiên hung hăn, thì có chút kinh hoảng, lại thấy vẻ mặt cô hung ác nên cũng không dám tới đây nữa. Họ liếc nhìn nhau một cái xong liền nhặt cái chén trên mặt đất lên, mắng một tràn dài rồi đi ra ngoài.

Mộc Thanh nhổ ra ngụm nước miếng vì bị mùi quái dị trong miệng kích thích, cô đưa ống tay áo dùng sức chùi miêng, rồi lau ngực. Nhưng mùi vị vẫn không tản đi, phần da bị vẽ loạn có chút nóng lên, ngay cả nhũ – tiêm cũng bắt đầu rát.

Mộc Thanh nghĩ tới có lẽ thứ vừa rồi mình bị bôi lên hẳn là có tác dụng tương tự với thôi tình, trong lòng càng buồn bực. Bàn tay dùng sức ép xuống hai hạt đang nổi lên trên ngực, sau khi thấy không có hiệu quả gì, liền bỏ qua, chỉ buộc chặt vạt áo hơn chút ít. Sau đó đến bên cạnh màn cửa, nhấc một góc lên, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Phía ngoài sắc trời đã hơi tối xuống, mấy đống lửa lẻ tẻ được đốt lên, xung quanh có từng đám người vây quanh, mấy đứa trẻ thì cười đùa chạy tới chạy lui. Biết gần đây không có người canh chừng. Mộc Thanh không do dự, đang định lặng lẽ chuồn đi thì lại thấy vị thủ lĩnh cùng Ly Mang đã đi về phía này, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Mộc Thanh không nhìn nữa, nhanh chóng buông da thú xuống, đi loanh quanh phòng hai vòng, trong lòng có chút nôn nóng .

Tiếng nói chuyện của hai người kia đã đến cửa. Dường như dừng ở đó rồi.

Mộc Thanh không nhịn được lại đi đến đó, xuyên qua khe hở trên màn cửa nhìn ra bên ngoài, thấy thủ lĩnh đang dùng sức vỗ vai Ly Mang, vẻ mặt Ly Mang thoạt nhìn rất là kính cẩn.

Thủ lĩnh ý bảo Ly Mang rời khỏi. Ly Mang liền xoay người đi. Mộc Thanh có cảm giác trước khi hắn đi hình như có nhìn thoáng qua phía này.

Mộc Thanh ở trong lòng mắng một câu. Thấy tên thủ lĩnh định tiến vào thì vội vàng lắc mình lui về phía sau, nhưng chân lại vướng vào mớ dây thừng trên mặt đất nên ngã nhào xuống.

Mộc Thanh chợt có một chủ ý.

Cô không biết chủ ý này rốt cuộc có được hay không. Nhưng hết cách rồi, đã không cho phép cô suy nghĩ nhiều hơn. Thử một chút bất kể thế nào cũng tốt hơn so với việc bị đặt lên tấm da thú bóng nhoáng kia.

Lúc tên thủ lĩnh tiến vào thì sửng sốt một chút.

Mộc Thanh đang ngồi bên cạnh cây đuốc, cầm một đoạn dây, ở trên tay vòng tới vòng lui, trên mặt mang nụ cười.

Cô biết mình ở trong mắt đám người này không phải mỹ nữ. Mỹ nữ hẳn nên mập mạp to con như cô gái kia. Cảm giác bọn họ đối với cô, hẳn tương tự với phản ứng của mọi người thời Mãn Thanh khi lần đầu tiên trông thấy gái Tây mắt xanh tóc vàng, ngực mông đầy đặn. Nhưng hiện tại, cô cần đầu độc tên đàn ông làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu này.

Cô ngăn chặn tim đập có chút cuồng loạn, trên mặt tận lực nặn ra nụ cười làm cho người ta nhìn thoải mái dễ chịu, tay phải khéo léo quấn sợi dây nhỏ vừa lấy vào ngón giữa bên tay trái của mình, thoạt nhìn rõ ràng vướng víu, lôi kéo đầu dây, sợi dây theo ngón tay thoát ra, lại quấn vài vòng, ngón tay nhẹ búng, sợi dây liền tạo thành nút thắt.

Đây là ảo thuật dây mà lúc trước cô thỉnh thoảng có học qua, cũng không khó, cái này chú trọng thủ pháp, nhưng ở trong mắt người không biết lại nghĩ mãi không thông.

Cô lại đi lặp lại động tác này một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh.

Thủ lĩnh hiển nhiên cũng bị hấp dẫn, nên đi tới bên người cô ngồi xổm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn, vẻ mặt rất là quái dị.

Mộc Thanh lại làm một lần.

Thủ lĩnh kéo tay cô, lật qua lật lại nhìn mấy cái, sau đó nhìn cô, trong miệng nói ra một đoạn cực nhanh.

Mộc Thanh khẽ cười, từ từ lập lại động tác của mình, biểu diễn cho thủ lĩnh nhìn, sau đó đem sợi dây đưa cho ông ta.

Thủ lĩnh nhận lấy, bộ dạng rất có hứng thú, cũng thử tự mình quấn quanh. Mộc Thanh dạy ông ta, sau khi ông ta thất bại mấy lần, rốt cục cũng có thể giống cô đem sợi dây từ trên ngón tay kéo xuống, tiếp tục tạo ra một nút thắt.

Trong cổ họng ông ta phát ra tiếng cười khanh khách, lực chú ý đã hoàn toàn bị trò chơi mới lạ này hấp dẫn. Cúi đầu quấn quanh nhiều lần, càng không ngừng kéo tới kéo lui vô cùng khoái trá.

Mộc Thanh đứng lên, đổi một sợi dây thô hơn một chút, quấn lên cột thắt lại.

Thượng cổ không dùng chữ viết nên dùng thắt nút dây để ghi nhớ công việc, người Trung Quốc Peru Ấn Độ đều có thói quen này, cho dù đến thời cận đại thì một số dân tộc không có chữ viết, vẫn chọn dùng thắt nút để ghi nhớ công việc và truyền bá tin tức.

Mộc Thanh không tin đám dã nhân này có chữ viết riêng, cho dù hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt. Nhưng cô đánh cuộc là bọn họ hẳn sẽ cảm thấy hứng thú đối với thắt nút ghi nhớ này, huống chi sợi dây kia đối với bọn họ mà nói cũng xem như một loại vật liệu sản xuất rất quan trọng.

Lúc trước công ty an bài hướng dẫn du lịch trải qua khóa huấn luyện dã ngoại, vào lúc vị thầy chuyên nghiệp kia giảng dạy cách buộc lều vải, có thuận tiện dạy qua một số thủ pháp thắt nút thường dùng khác. Nghe nói chỉ riêng tên gọi của cách thắt nút đã có hơn một trăm loại, ngoài ra còn rất nhiều các thắt nút lợi hại thậm chí ngay cả tên cũng không ai biết. Cô không học được nhiều như vậy, chỉ biết một số là một chút ít nút thắt thường dùng. Nhưng thoạt nhìn cũng đủ rồi.

Đầu tiên cô thắt nút bố lâm, sau đó là nút thòng lọng, tiếp theo là nút Đinh Hương, nút song bộ, cuối cùng là nút mặc thuỷ.

Thủ lĩnh quả nhiên thoáng cái lại bị hấp dẫn lực chú ý, nhích lại gần nhìn cô thắt, sau đó tháo ra. Mộc Thanh kiên nhẫn dạy ông ta.

Sau mười mấy lần, thủ lĩnh rốt cục học xong sơ sơ, ông ta tự mình ngồi xổm trước cột nghiêm túc ghi nhớ cách thắt nút dây.

Mới vừa rồi Mộc Thanh hướng dẫn ông ta đã cố ý đứng quay lưng về phía màn cửa da thú.

Ông ta thắt vô cùng chuyên tâm, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hàm hồ, toàn bộ tâm thần đều bị nút buộc hấp dẫn.

Mộc Thanh vốn định thừa dịp ông ta chưa chuẩn bị, dùng côn gỗ đánh vào gáy ông ta rồi chạy trốn. Nhưng hiện tại, cô thay đổi chú ý.

Cô không thể bảo đảm mình có thể một kích đúng chỗ, thuận lợi khiến người đàn ông này té xỉu. Nếu như làm hắn thẹn quá thành giận bể đầu chảy máu sau đó gọi tới một đám người thì không bằng không đánh.

Cô tạm thời sửa lại chú ý. Lui về phía sau từ từ bước đến trước màn cửa, lặng yên không một tiếng động vén khối da thú lên và đi ra khỏi phòng.

Đống lửa bên ngoài cháy đến chỉ còn tro bụi, thỉnh thoảng gió thổi qua nó liền hiện lên đốm sáng màu đỏ. Mọi người đã sớm không thấy đâu, hẳn là đã trở về chỗ của mình ngủ.

Mộc Thanh lẻn về phía những căn lều thưa thớt, rón ra rón rén đi qua.

Khi cô rốt cục bỏ khu quần cư này ra phía sau, thời điểm nhấc chân sải dài chạy vào rừng, trái tim cô nhảy vô cùng kịch liệt.

Cô lúc trước căn bản không có thời gian suy nghĩ đến hoàn cảnh sau khi trốn vào cánh rừng, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này rời khỏi đám người kia. Cô biết mình rất có thể một lần nữa đụng phải quái điểu giống vậy, hoặc là mãnh thú còn đáng sợ hơn cả nó, hoặc là cuối cùng vì bị lạc đường mà chết trong khu rừng này. Nhưng so với mất đi tự do, từ nay về sau bị cái lão già có hàm răng đen như vỏ cây thông đặt phía dưới còn tốt hơn.

Huống chi trong lòng cô vẫn mong ngóng một chút may mắn. Vạn nhất cô vận khí tốt thì sao? Ví dụ như đụng phải một đội nhân viên khoa học vào rừng thăm dò gì đó.

Cô vẫn luôn là người rất lạc quan.

Đang lúc cô sắp lao vào trong rừng, thì cô phát hiện vận khí của mình thật sự không tốt.

Phía sau cô đột nhiên thò ra một cái tay, nặng nề kềm chặt eo cô.

Cô bị làm cho sợ đến cơ hồ thất thanh kêu to, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại thì phát hiện cư nhiên là Ly Mang, đôi mắt hắn trong bóng đêm thoạt nhìn phát ra ánh sáng xanh như của dã thú.

Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn vẫn ở gần đó, chẳng qua là mình quá mức khẩn trương cho nên không có phát giác?

Trung tâm khu quần cư đột nhiên sáng lên ánh đuốc, có người đang liên tục vung nó, không ngừng phát ra tiếng kêu, trong ban đêm yên tĩnh càng thêm kinh tâm động phách.

Là giọng của gã thủ lĩnh kia.

Nghĩ đến sẽ bị đưa về căn phòng đó, giờ phút này Mộc Thanh mới cảm thấy oán hận tên này. Ngay cả lúc trước khi hắn giao nộp cô cho gã thủ lĩnh thì cô cũng không có oán hận giống như bây giờ.

Cô không hề nghĩ ngợi, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm lên cánh tay của hắn.

 

Chương 07

Mộc Thanh cảm thấy trong miệng nồng đậm mùi tanh hôi.

Ly Mang vùng thoát ra khỏi miệng của cô.

Mộc Thanh lại dùng sức đạp về phía nơi bị da thú che chắn kia của hắn.

Ly Mang kêu rên một tiếng, rồi khẽ khom người xuống.

Mộc Thanh không chút do dự, xoay người liều mạng chạy về phía cánh rừng. Nhưng cô còn chưa chạy được hai bước thì da đầu đã truyền tới một cơn đau đớn, mái tóc dài phía sau bị hắn một tay túm lấy.

Mộc Thanh đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra, vừa định chửi ầm lên, thì miệng đã bị hắn bịt kín.

Mộc Thanh phản ứng không kịp. Hắn che miệng cô lại không để cho cô lên tiếng, điều này đại biểu cái gì?

Cô vừa giãy dụa, vừa ngẩng đầu nhìn Ly Mang.

Ánh trăng sáng soi rõ hắn đang nhìn mình chằm chằm, thần sắc thoạt nhìn có chút quái dị.

Bên trong khu quần cư phía trước, tiếng gã thủ lĩnh quát tháo hù dọa rất nhiều người, cây đuốc càng tụ càng nhiều, sau đó tán ra tứ phía.

Mộc Thanh nhìn thấy có bảy tám người đàn ông đi về hướng này.

Tim cô đập cuồng loạn, không giãy dụa nữa. Chỉ hít vào một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Ly Mang, ưỡn bộ ngực bởi vì bị bôi loại chất lỏng kia mà vẫn hơi trướng đau, dán lên trên người hắn.

Cô đối mặt với hắn nở nụ cười, rồi nói: “Ly Mang, giúp tôi, van xin anh.”

Giọng nói khẽ của cô hơi khàn, còn có chút run rẩy cũng giống như thân thể lúc này đang dính sát vào người hắn.

Cô ngửa đầu, nháy nháy mắt nhìn hắn, cô đang cố gắng làm ra tất cả điệu bộ quyến rũ mà cô có thể làm được, cùng cầu xin thương xót.

Nếu đã chạy trốn vô vọng, thay vì một lần nữa bị bắt về dâng cho gã thủ lĩnh kia, cô thà rằng tạm thời ở lại bên cạnh hắn.

Cô đang đánh cuộc. Dùng tiền vốn nguyên thuỷ nhất của phụ nữ, cùng việc hắn với mình chung đụng ba ngày hai đêm mà đánh cuộc.

Cô đã thắng.

Cô bị Ly Mang vác lên vai, rồi nhanh chóng biến mất vào trong rừng.

Tóc dài mềm mại rũ xuống, theo nhịp bước chân hắn chạy trốn rơi tán loạn sau lưng hắn, cảm giác ngứa ngứa khiến hắn hơi phân tâm, nhưng nghe được âm thanh nói chuyện cùng tiếng bước chân mơ hồ truyền đến từ phía sau thì tốc độ của hắn càng nhanh hơn.

Mộc Thanh lần nữa bị xóc đến đầu choáng não váng, đợi cô rốt cuộc được hắn đặt xuống đất, thì đã sớm không phân rõ đông tây nam bắc nữa rồi, chốc lát sau mới phát hiện, nơi này hẳn là một hang động của hắn.

Hắn ngồi chồm hỗm, nâng mặt cô lên nói mấy câu cực nhanh, sau đó sờ soạng tóc cô giống như cô trước kia sờ soạng con chó nhỏ trong nhà, sau đó xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, Mộc Thanh liền nhìn thấy hắn xuất hiện một lần nữa ở cửa động, tiếng xột xoạt phát ra từ những nháy cây xếp dựng lên nhau, chờ cửa động gần như bị che hết, Mộc Thanh lúc này mới nghe thấy tiếng bước chân của hắn rốt cuộc dần dần rời đi.

Trước mắt Mộc Thanh là một mảnh đen nhánh, bên tai chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khe hở cánh rừng cùng các loại tiếng ô ô liên tiếp của các động vật hoạt động ban đêm phát ra.

Tim mới vừa đập mạnh bây giờ đã từ từ bình tĩnh lại, cô cảm thấy toàn thân rất mỏi mệt, liền tựa vào vách sơn động, nhắm mắt lại nghĩ xem ngày mai rốt cuộc nên làm thế nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô một lần nữa bị một loạt tiếng xột xoạt đánh thức, liền phát hiện mình đã tựa vào trên vách đá mà ngủ thiếp đi.

Mặt trời ngày mới lại mọc lên, ánh sáng chiếu rọi vào chói mắt khiến mắt của cô có chút không mở ra nổi.

Tiếng động kia là khi Ly Mang di chuyển nhánh cây ở cửa động phát ra .

Mộc Thanh hoạt động phần gáy có chút đau xót của mình, rồi đứng lên nghênh đón hắn.

Vẻ mặt của Ly Mang thoạt nhìn không có gì khác biệt với lúc trước. Hắn chỉ nhìn cô một cái liền xoay người đi về phía trước.

Mộc Thanh thấy may mắn là mình không có nở nụ cười với hắn.

Mới vừa rồi cô vẫn đang do dự xem rốt cuộc có nên cười với hắn hay không.

Bắt lấy mái tóc rối tung của mình, cô tiện tay lấy một dây leo tinh tế mềm nhũn nở đầy hoa nhỏ màu vàng, xem như da gân mà buộc mái tóc ra sau đầu, rồi cũng đi tới.

Trên mặt đất ở nơi này phủ kín tầng tầng lá rụng, dẫm lên trên nó phảng phất giống như dẫm trên bọt biển. Bên trong rễ cây giăng khắp nơi, nở đầy hoa có hình dáng kỳ dị và mùi thơm quyến rũ, nhánh dây quanh co khúc khuỷu, bóng loáng giống như thân rắn, rồi lại thô ráp giống như có răng cưa, chúng lan tràn khắp nơi, quấn thành một đoàn từ cây này leo tới cây khác, quấn quýt lấy vô số hoa kí sinh màu sắc lộng lẫy, xa xa nhìn lại tựa như mãng xà treo trên cây, làm cho người ta lông tóc dựng đứng. Khắp nơi đều là màu xanh, ngay cả ánh mặt trời cũng bị nhuộm thành vầng sáng xanh, thoạt nhìn không giống như thế giới thật.

Mộc Thanh vừa phí sức theo sát cước bộ của hắn, vừa cẩn thận để không bị những nhánh dây thô sáp kia đâm vào người.

Dần dần cô có chút chần chờ.

Cô thật giống như bị hắn mang về cánh rừng bên cạnh dòng suối mà ngày hôm qua mới tắm rửa. Xa hơn nữa, chính là khu quần cư của tộc nhân hắn. Cô thậm chí nghe thấy được tiếng cười khanh khánh của mấy người phụ nữ hòa cùng âm thanh dòng suối phát ra ở xa xa.

Mộc Thanh dừng bước, tay bắt lấy một thân cây bên cạnh, nhìn theo bóng lưng của hắn.

Ly Mang cũng dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi tới trước mặt cô, không nói lời nào đã kéo lấy cánh tay cô đi phía trước.

Tay của hắn nắm khá chặt khiến cánh tay cô hơi có chút khó chịu, cô liền giật mấy cái, thấy hắn không có ý buông ra, nên cô không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.

Tim cô đập hơi nhanh hơn. Tên này rốt cuộc có ý gì?

Đêm qua hắn rõ ràng giấu cô đi, đang lúc cô cho là hắn sẽ tiếp tục giúp cô lẩn trốn, thì hắn lại muốn đem cô trở về tộc cư.

Chẳng lẽ hắn thay đổi chú ý, muốn tiếp tục đem cô dâng cho gã thủ lĩnh kia?

Một loại lửa giận vì bị lừa gạt thiêu đốt trong lòng. Cô cảm thấy bị sỉ nhục vì tối hôm qua đã đi câu dẫn hắn.

Cô đưa tay không bị túm quàng lấy thân cây bên cạnh, gắt gao dừng bước chân, ngẩng đầu căm tức nhìn hắn.

Trên mặt Ly Mang cực nhanh xuất hiện một vẻ mặt kì quái mà cô không sao hiểu được.

Giống như là cười nhạo, hoặc là không nhịn được.

Mộc Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn khiêng lên vai một lần nữa, rồi bước nhanh đi về phía trước.

Mộc Thanh dùng hết toàn lực, dùng cả tay chân lung tung đấm đá hắn.

Hắn giống như có chút nổi giận, chợt một cái tát nặng nề đập lên mông cô, vừa nóng rát vừa đau nhức.

Mộc Thanh có chút tuyệt vọng nhìn mình lại bị hắn khiêng trở về nơi hôm qua cương quyết trốn đi, cúi đầu ai oán một tiếng.

Bốn phía bên phòng thỉnh thoảng có người đi tới đi lui. Mộc Thanh ngưng giãy dụa, cố gắng làm cho mình bỏ qua đủ loại ánh mắt nhìn sang của đám người bên cạnh,

Cô lại một lần nữa bị ném nặng nề xuống đất, rơi không nhẹ trên một khối da thú, đợi cô hoãn khí ngẩng đầu nhìn lại, thì người nọ đã vén rèm cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình cô.

Mộc Thanh giương mắt nhìn bốn phía rồi ngây ngẩn cả người. Nơi này không phải gian phòng mình đợi gã thủ lĩnh hôm qua. So với nơi đó thì chỗ này nhỏ hơn rất nhiều, trên mặt đất trừ tấm da thú vừa bị cô ngã lên, thì không có vật gì khác. Sau đó cô nhìn thấy trên tường treo tấm da rắn hình vuông quen thuộc.

Cô sửng sốt một chút rồi bất chấp đau đớn, nhanh chóng bò dậy, xuyên qua khe hở trên màn cửa nhìn ra bên ngoài.

Ly Mang đã sớm không thấy đâu. Mấy người đàn ông đang cầm trên tay đủ loại công cụ, lục tục rời đi, một vài người phụ nữ thì cũng tốp năm tốp ba đi ra ngoài, trong khu quần cư chỉ còn lại vài người phụ nữ phải trông coi con nít.

Cô giống như bị người ta quên lãng ở nơi này.

Đêm qua Ly Mang đem giấu cô đi, sáng nay lại quang minh chính đại mang cô trở về như thế. Nơi này thoạt nhìn hẳn là chỗ hắn ở. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là đêm qua hắn đã trở lại thuyết phục gã thủ lĩnh kia, đem cô – con mồi vốn thuộc về thủ lĩnh này, trở về trên tay hắn.

Hắn rốt cuộc làm cách nào?

Mộc Thanh ngồi trên mặt đất, khó nhọc suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn bó tay, cuối cùng cô quyết định không nghĩ nữa.

Bữa ăn cuối của cô chính là trưa hôm qua cùng Ly Mang ở trên ghe độc mộc. Cho tới bây giờ, bụng đã sớm trống rỗng đến khó chịu. Trong nhà lại không có nửa thứ có thể ăn, cô thậm chí có chút nhớ nhung miếng thịt hươu kia.

Mộc Thanh ngồi một lúc, đói bụng đến có chút tâm hoảng khí đoản, rốt cục quyết định lặng lẽ đi ra ngoài tìm xem có cái gì có thể đút vào bụng hay không.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Ôi nguy hiểm thật, cứ tưởng phải làm người fdanf bà của cái thằng thủ lĩnh vừa già vừa xấu kia thì đúng là chết còn hơn. Quá ghê tởm rồi.
    Tay lymang này ấy vậy mà lại bị mộc thanh quyến rũ, buồn cười quá, mộc thanh chủ động dâng hiến thế thì chẳng mấy chốc mà phải ngủ với hắn ta thôi. Nhưng nghĩ sống kiểu trần truồng hoang dã thế cũng khiếp thật.

  2. bộ tộc này thẬT LÀ ĐÁNG SỢ quá đi, tội cho MT nhà ta, mà anh nam 9 này sao mà thô bạo thế không biết , bị ta trừ điểm rùi
    còn tên tộc trường háo sắc đáng ghét già lọm khọm kia nữa, hừ phải tiêu diệt hắn a
    còn 1 đám nữ nhân hung dữ nữa

  3. – đưa ống tay áo dùng sức chùi miêng => chùi MIỆNG
    – Sau đó cô nhìn thấy trên tường treotấm da rắn hình vuông quen thuộc. => treo tấm
    kinh thật may là chị chạy ra được a, sau này chị có biết tiếng của những người này hay là anh có nói chuyện được với chị không vậy tỷ, rất muốn biết họ nói những gì a

  4. đúng là trở ngại ngôn ngữ a! đọc mà mình cũng đau cả đầu chứ nói gì đên chị.

  5. Đúng như MT nói ở cùng Ly Mang vẫn tốt hơn nhiều so với ở cùng lão già kia, ko biết nàng có được yên thân với lão ko nưa, ta nghĩ ko thể dễ dàng như vậy đâu nếu là như thế thì Ly Mang ngay từ đầu đã giữ nàng cho riêng hắn rồi, ôi thời tiền sử…..

  6. Ủa sao mới đầu Ly Mang lại dâng hiến con mồi của mình cho thủ lĩng zậy kì lạ đág lẻ phải giữ lại chứ… bất đồng ngôn ngữ ta đọc cũng coáng váng k pik họ nói cái j

  7. lấy ngực dụ dỗ ><" may mà thành công, tý thì phải ngủ với ông già thủ lĩnh kia rồi, mà bạn Ly Mang này nghe hiểu chị nói gì sao?

  8. Bất đồng ngôn ngữ thế sao ly mang lại hiểu những gì mộc thanh nói nhỉ. Ghê quá hú hồn vía vì trốn thoát cái gã tộc trưởng kinh tởm kia. Haizz ngày tháng còn dài còn phải lăn lộn trong rừng viễn cổ để mưu sinh. Tội nữ9 quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close