Thứ Nữ Cuồng Phi – Chương 60

8

Chương 60: Lại cởi mặt nạ

Editor: Gà Gật Gù

Beta: Tiểu Lan

Buổi tối mùa xuân đến hơi sớm, hoàng hôn vừa tắt, chẳng mấy chốc trời đã tối.

Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng đốt hai cây nến đỏ, ánh nến mờ ảo lay động. Trong Thúy Trúc Cư, không hề có bóng dáng một hạ nhân nào. Tịch Nhan tự mình cầm đèn, bê nước lau sạch sẽ thân thể cho Hạ Dạ Bạch, rồi bôi thuốc cho hắn, xong xuôi mới đi nghỉ.

Hạ Dạ Bạch nằm trên giường, Tịch Nhan ôm gối ngồi trên giường, rèm giường buông xuống, ngăn cách hai thế giới giường trong và giường ngoài.

Vết xanh tím trên người lần trước đã tốt lên nhiều, nếu không cẩn thận nhìn kỹ, gần như rất khó phát hiện. Tịch Nhan đưa tay, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh lướt qua, cuối cùng dừng trên bụng hắn. Phía trên là một vùng bầm tím rất lớn, còn lớn hơn bàn tay của nàng nhiều. Da tay nàng trắng ngần hơn tuyết, càng làm cho vết thương kia nhìn mà thấy giật mình hơn.

Tịch Nhan nhìn mà đau lòng, rụt tay lại, không nhịn được nắm chặt thành quyền. Hôm nay, nếu không phải nàng không quyền không thế, sao đến mức phải nhịn xuống oán giận trong lòng này. Nàng đâu chỉ muốn tay phải của Hoàng Uy, nàng hận không thể phế đi tay của tất cả đám người trong đó, rồi đâm thêm một đao lên ngực bọn họ.

Vừa nâng mắt, phát hiện Hạ Dạ Bạch nằm trên giường chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt. Mặt nạ ngân bạch, tròng mắt đen thẫm, mang theo sự trầm lắng nghiêm túc mà nàng chưa từng gặp qua, lẳng lặng nhìn nàng. Không gian trên giường quá nhỏ, rèm giường buông xuống, Tịch Nhan nhìn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy trong không gian nhỏ hẹp này, bị đôi mắt kia nhìn khiến cho hô hấp có chút không thuận lắm.

“Tỉnh rồi?”

Tịch Nhan nói một tiếng, tiến lại gần hơn, đối diện với đôi mắt Hạ Dạ Bạch, nhìn hồi lâu, cũng không thấy khác thường, chẳng lẽ do hôm nay gặp Quốc sư, khiến cho bản thân mình cũng trở nên nghi thần nghi quỷ rồi.

“Sao lại nhìn ta?”

Hạ Dạ Bạch ngồi thẳng người, giống như trước để sát vào Tịch Nhan, hàng lông mi dày rậm khẽ cụp xuống, nhẹ rung như những cánh quạt, môi của hắn không tính là mỏng, khẽ cong lên. Hơi thở mềm mại lạ thường lướt qua cổ nàng, mũi nàng, cằm nàng, trên người hắn không có mùi mồ hôi như những nam tử khác, rất thanh nhã, thơm như mùi hoa sen, nhìn ở khoảng cách gần như vậy, sẽ có cảm giác như mùi hương kia được phát ra từ đóa hoa sen khắc trên mặt nạ của hắn.

Tư thế như vậy, giống như một đôi tình nhân thân mật tình nồng ý đậm đang chuẩn bị ôm hôn. Ý nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu nàng, lại khiến nàng có cảm giác như bị lửa đốt đến đuôi, vội vàng tỉnh lại từ trong sự ngây ngô dại dột: “Đói bụng rồi sao? Tương Tư vừa mới chuẩn bị một ít điểm tâm chàng thích, giờ vẫn còn nóng, để ta bê tới cho.”

Tịch Nhan vén rèm giường lên, cả người ngồi cạnh giường, thở phào một cái. Trong đó thiếu không khí nghiêm trọng, thiếu chút nữa nàng không thở nổi, hít thật sâu vài hơi, lúc này mới xoay người. Nhưng Hạ Dạ Bạch ngồi trên không có chút phản ứng nào, đôi mắt được mặt nạ tôn lên, đen láy, chăm chú nhìn Tịch Nhan.

Tịch Nhan bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, vội nói: “Chàng bị thương, vẫn nên ăn một ít đi, bụng no, vết thương mới chóng lành được.”

Tịch Nhan vốn tưởng rằng Hạ Dạ Bạch sẽ lại cùng nàng làm ầm ĩ một trận, nàng sẽ lại phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt. Không nghĩ tới, Hạ Dạ Bạch trên giường vậy mà không hề gây khó dễ cho nàng, đôi mắt đảo tròn xem xét nàng hồi lâu, cả thân mình nhích tới gần nàng: “Được, ta sắp đói chết rồi.”

Giọng nói như đang làm nũng, mà càng khiến Tịch Nhan dở khóc dở cười chính là, bụng của hắn cũng rất phối hợp, lời còn chưa nói hết, đã réo ầm lên, giống như quỷ đói đầu thai vậy.

Tịch Nhan suýt nữa cười ra tiếng: “Chàng bị thương, ngoan ngoãn nằm xuống, đừng để bị lạnh, ta đi lấy cho chàng ngay đây.”

Bánh đậu xanh, Phù Dung tô, hoa quế cao, mỗi loại Tịch Nhan đều lấy vài miếng, đầy một đĩa, lại lo Hạ Dạ Bạch ăn quá nhanh sẽ bị nghẹn, lại chuẩn bị thêm nước trà.

“Chàng ăn từ từ thôi, không có ai tranh với chàng đâu.”

Cạnh giường đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn để một bình trà và chén trà, Tịch Nhan ngồi bên cạnh giường, điểm tâm bưng trên tay càng ngày càng ít. Hạ Dạ Bạch ngồi đối diện Tịch Nhan, tay trái một miếng hoa quế cao, tay phải một miếng bánh đậu xanh, trong miệng là Phù Dung tô.

“Chàng xem, tất cả đồ ăn đều ở trên giường, đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận không lại bị nghẹn.”

Tịch Nhan thấy Hạ Dạ Bạch ăn vui vẻ đến vậy, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, rất khẽ thôi, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn. Không gian bên trong mờ ảo, mọi thứ đều không nhìn rõ lắm, nhưng nụ cười kia, lại giống như mang theo ánh sáng, sưởi ấm lòng người. Nếu đám hạ nhân ở Vương phủ nhìn thấy nụ cười đó, chắc chắn sẽ cho rằng bản thân mình hoa mắt. Đối xử với hạ nhân nghiêm khắc, thủ đoạn tàn nhẫn, vị Vương phi như vậy, nụ cười của nàng phải là nụ cười làm cho người ta không rét mà run, sao có thể là nụ cười khiến lòng người ấm áp được?

“Khụ khụ.”

Hạ Dạ Bạch cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng hắn lại không bài xích, thậm chí yêu thích. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Tịch Nhan, đưa tất cả điểm tâm trên tay nhét vào miệng, trực tiếp nuốt xuống, đúng như Tịch Nhan nói, bị nghẹn rồi!! =.=.

“Khụ khụ.”

Tiểu Bạch thuận tay ném nửa miếng điểm tâm còn lại trên tay lên giường, ôm ngực, ho dữ dội.

Tịch Nhan thấy vậy, vội vàng đặt chiếc khay sang một bên, rót chén nước, đưa đến bên miệng Hạ Dạ Bạch: “Đã bảo ăn từ từ, chàng lại không nghe, thấy chưa, giờ bị nghẹn rồi. Chàng xem này, cả giường đều là vụn bánh, giường của Hồng Đậu và Tương Tư, so ra còn sạch sẽ hơn của chúng ta.”

Tịch Nhan ôm lấy Hạ Dạ Bạch, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Hạ Dạ Bạch uống vài ngụm nước, đã thấy khá hơn một chút, nhưng vì bị nghẹn, mặt vẫn còn hồng hồng, lè lưỡi nhìn Tịch Nhan, nụ cười vừa vô lại lại vừa vô tội.

“Không phải vì ta đói quá hay sao? Tứ hoàng huynh ở trong hoàng cung, ta mới không cho nàng một mình đi vào, nhỡ đâu nàng bỏ lại ta, cùng hắn bỏ trốn thì sao?”

Tịch Nhan hừ một tiếng, một lần nữa đặt chén trà lên trên bàn: “Nếu ta muốn cùng người khác bỏ trốn, cho dù chàng có đi theo ta cũng vô dụng thôi.”

“Ai nói vô dụng?.”

Nếu hắn không muốn buông tay, cả đời nàng cũng đừng hòng chạy thoát ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của hắn.

“Chàng nói gì?”

Tịch Nhan xoay người, thấy Hạ Dạ Bạch đang lẩm bẩm gì đó, không biết là đang nói cái gì.

Hạ Dạ Bạch lắc đầu, tính trẻ con nổi lên, nói: “Chẳng nói gì cả.”

Xốc chăn lên, đang định nằm xuống ngủ, lại bị Tịch Nhan dựng dậy: “Chàng nhìn bản thân mình xem, không biết là chàng hay là mặt nạ ăn điểm tâm đây? Nếu Tương Tư biết được điểm tâm mà nàng ấy vất vả làm bị chàng lãng phí như vậy, chưa biết chừng ngày mai sẽ khuyên ta đi tìm người khác. Nhìn xem, mấy thứ chàng thích ăn đều dính đầy trên mặt nạ này.”

Tịch Nhan một tay chống trên giường, cả thân mình nghiêng qua đó. Nàng vốn định lấy tay lau đi vụn bánh trên mặt nạ của Hạ Dạ Bạch, nhưng đôi tay kia lại như bị cái gì đó dính chặt lấy, luyến tiếc không muốn rời đi.

“Tiểu Bạch, hôm nay trên mặt không sao chứ, có bị thương không?”

Vừa rồi, nếu Hồng Đậu không tới, có lẽ hắn sẽ để cho nàng tháo mặt nạ của hắn xuống.

Khuỷu tay Hạ Dạ Bạch chống trên giường, chống đỡ thân thể, tay kia thì kéo chăn, khóe mắt khẽ buông xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy ngón tay trắng buốt như ngọc của hắn, đang có chút run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang do dự gì đó.

“Ngày đại hôn ta cũng đã từng nhìn thấy rồi, trừ té xỉu ra thì cũng không có gì đang ngại.”

Đôi mắt mông lung, như bị một tầng sương mù che phủ, suy nghĩ xa xăm phiêu đãng, lẩm bẩm, trong lúc này, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không rõ mình đang nói cái gì.

Suy nghĩ Hạ Dạ Bạch chuyển động thật nhanh, tất cả hiện lên trong đầu đều là mấy ngày nay nàng đối với hắn thật tốt, trong lòng không khỏi cảm khái, những gì mà nữ nhân này nói quả thật có vài phần đạo lý, kẻ ngốc thực sực khiến người ta dễ dàng nhớ kỹ hắn hơn, phải chăng hắn giả ngốc đã quá lâu?

Tịch Nhan lắc lắc đầu, đến lúc nhìn lại Hạ Dạ Bạch, đôi mắt mờ mịt sương khói đã trở nên sáng trong hơn.

“Tiểu Bạch, nếu ta tháo mặt nạ của chàng xuống, chàng có nổi giận như lần trước nữa không? Sẽ không tức giận đến mức cắn vào động mạch trên cổ ta nữa chứ?.”

Nàng vẫn chưa quên, ngày đại hôn đó, nàng chẳng qua chỉ muốn tháo mặt nạ của hắn xuống, chứng điên khùng của hắn lập tức phát tác không hề có lý do. Cả Vương phủ náo loạn gà bay chó sủa, cổ của nàng bị hắn hung hãn cắn một cái, hắn còn uống máu chảy ra từ cổ nàng, nụ cười thỏa mãn kia, giống như quỷ hút máu vậy.

Tối nay, nàng hạ lệnh cho đám hạ nhân trong phủ buổi tối phải về chỗ ngủ của mình, không cho phép lại gần Thúy Trúc Lâu, dù có nghe thấy tiếng động gì cũng không được phép đi vào, chính là vì lo lắng chuyện lần trước sẽ lại phát sinh lần nữa. Nàng không muốn hạ nhân Vương phủ thương tổn đến Tiểu Bạch. Nếu nguy hiểm tính mạng của mình, bảo vệ mình chính là một loại bản năng, nhưng nếu loại bản năng này gây thương tổn cho Tiểu Bạch, nàng sẽ không để đám người đó được sống yên lành. Lần trước Vương phủ đã bán một số lượng lớn hạ nhân, những người còn lưu lại này, cũng coi như thành thật, nếu lại phát sinh chuyện gì nữa, sẽ lại phải tuyển người, tiếp tục huấn luyện người, thật sự rất phiền toái.

Nhưng mặt nạ này ——

Tịch Nhan bình tĩnh nhìn mặt nạ ngân bạch kia, cảm thấy rất chướng mắt, cũng không nhìn tới đôi mắt như đang có sóng trào dữ dội ở dưới mặt nạ kia.

Mặt nạ này, tuy Tiểu Bạch đã đeo thành thói quen, bất luận là ăn uống hay ngủ nghỉ, cả ngày đều trưng ra cái mặt nạ kia, nhưng trong lòng nàng ẩn ẩn vẫn có chút cảm giác khó chịu. Lần trước, nàng nhìn thấy khuôn mặt kia, không hề có dấu vết bị bỏng. Gương mặt này, hoàn hảo không chút tì vết, cùng với đôi mắt trong suốt vô tội kia, tuy có vài phần tương tự với Hạ Thiên Thần, nhưng trong mắt nàng, cũng là độc nhất vô nhị.

Người đời đều xem hắn là kẻ ngốc, nàng cũng vậy, nhất là mỗi lần tức giận, sẽ dùng lý do này để an ủi chính mình không nên tranh cãi với hắn, nhưng trong lòng nàng lại rõ ràng, nàng đã coi hắn là trượng phu của mình. Nếu nói ngay từ đầu nàng chỉ là bao che khuyết điểm, nếu chỉ như thế, hôm nay nàng cũng sẽ không lý luận cùng đám người hoàng tử, Thái tử và Thái phó kia, tội này có thể rơi đầu, mà con người của nàng, vốn rất coi trọng tính mạng.

Nhưng khi đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn khuôn mặt hắn đầy vết máu, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có ngọn lửa thiêu đót. Cho dù vai phải Hoàng Uy bị trúng một tên, đám người Thái tử, Thái phó phải cúi đầu xin lỗi Tiểu Bạch, lửa giận trong nàng cũng khó mà dập tắt được.

Nàng đối tốt với hắn, nàng vì hắn làm những chuyện kia, giờ ngẫm lại, ngay đến bản thân nàng cũng thấy khó mà tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế, những thứ khó tin đều do nàng làm ra. Mặc dù không nói xuất xứ của mình cho hắn, nhưng nàng cũng dùng sự chân thành đối đãi với hắn.

Còn mặt nạ kia, ở trong mắt nàng, chỉ có sự xa cách, không có tín nhiệm lẫn nhau, muốn che giấu bí mật của mình với đối phương, thế nhưng tận đáy lòng nàng không hy vọng Tiểu Bạch giấu giếm nàng bất kì điều gì.

Bản thân nàng luôn tự nhủ rằng, việc Tiểu Bạch cả ngày mang mặt nạ, không phải là đề phòng nàng, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể ở trước mặt nàng gỡ mặt nạ kia đi, ít nhất là trong lúc chỉ có hai người, thẳng thắn thành khẩn đối diện với nhau. Nàng không muốn, tất cả những cố gắng của nàng, là vì một người muốn dùng mặt nạ để đối diện với nàng cả ngày, kết quả là, ngay cả bộ dạng của người mà nàng che chở trông như thế nào nàng cũng không biết. Trên thế gian này, còn có chuyện gì đáng buồn hơn chuyện này không?

“Tiểu Bạch, mặt chàng bị thương, ngoan ngoãn một chút, để cho ta nhìn chàng một cái, đừng có nhúc nhích đấy!.”

Thân mình Tịch Nhan di chuyển, ngồi xuống, cúi đầu nhìn Hạ Dạ Bạch, bàn tay để trên mặt nạ của hắn chưa hề buông xuống, tim đập thật nhanh, bàn tay lại càng trở nên run rẩy.

“Ta tháo xuống đây.”

Hạ Dạ Bạch nhìn Tịch Nhan, nàng ở bên cạnh hắn, vừa di chuyển thân thể, lại vừa cẩn thận nhìn của hắn, nuốt nuốt nước miếng, thỉnh thoảng lại kèm theo mấy động tác hít sâu. Đôi mắt vô tội trong phút chốc giống như hắc diệu thạch*, sáng lấp lánh, lại có thêm ý cười, không nghĩ nàng lại khẩn trương đến thế, chẳng lẽ một vết cắn lần trước để lại dấu ấn sâu sắc trong ấn tượng của nàng, hay là trong lòng của nàng quá mức để ý đến việc hắn đeo mặt nạ?.

*(Hắc diệu thạch – Obsidian: đá vỏ chai http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_v%E1%BB%8F_chai)

Hạ Dạ Bạch cũng chỉ nghiêng thân mình đang nằm trên giường, nghe nàng nói như vậy, hơi hơi nhướng mày. Đôi mắt vô tội mở thật to, vẫn im lặng không nói gì như trước, cũng không đưa tay ngăn lại.

Tay Tịch Nhan khẽ dùng chút lực, có thể vì trong lòng quá mức khẩn trương, trống ngực đập thình thịch, vì tránh để Hạ Dạ Bạch làm ra hành động khác thường gì, vì tránh cho hậu quả là vết thương chồng chất, hai mắt nàng mở, trừng thật to, cẩn thận chú ý tới nhất cử nhất động của Hạ Dạ Bạch.

Sau khi tháo mặt nạ ra, đầu tiên là Tịch Nhan nhìn mặt nạ trên tay nàng, như có chút không dám tin, đợi một hồi lâu, mới hơi hơi đờ đẫn quay đầu. Ánh mắt của nàng rất tốt, cho dù ở đây chỉ đốt hai cây nến đỏ, trong phòng hơi tối, nàng vẫn có thể nhìn rất rõ, thân thể Mạc Tịch Nhan này rất tốt là nhờ nhận lấy tất cả dị năng từ thân thể trước kia của nàng.

Khuôn mặt kia, so với ngày ấy nàng nhìn thấy, với tưởng tượng của nàng trong mấy ngày qua, cũng không có gì khác biệt. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan đẹp đẽ giống như được tỉ mỉ khắc ra, lông mày dài hẹp, tóc mai rủ xuống, sống mũi cao thẳng. Người như hắn, không phải nên là đứng ở vị trí cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, vì sao hắn lại trở thành đối tượng cười nhạo bôi nhọ bắt nạt của toàn bộ dân chúng Lưu Ly?

Tịch Nhan có cảm giác như bị sét đánh, đại não trống rỗng, sắc mặt bỗng chốc cũng trở nên trắng bệch. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, nhưng tim nàng vẫn không khống chế được mà đập loạn, tâm co rút nhói đau, giống như bọn họ đã quen biết nhau cả ngàn năm rồi.

Lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt này, sâu trong linh hồn vẫn có cảm giác rung động sâu sắc như thế, nhưng không như lần trước hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

“A, Nhan Nhan, sao nàng lại nhìn ta như thế?”

Hạ Dạ Bạch che mặt, vùi đầu vào chăn, không để cho Tịch Nhan nhìn nữa.

Trước đây hắn chỉ biết nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời mùa xuân, khiến cho lòng người ấm áp, nhưng vừa rồi, trên mặt nàng không hề tươi cười, thậm chí có vẻ tái nhợt, đôi mắt kia, giống như hố đen sâu thẳm, ẩn chứa vô hạn mê hoặc. Cả mặt hắn vùi trong chăn, như tiểu hài tử huyên náo ầm ĩ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác, đôi mắt kia, mang theo đau thương vô hạn, hắn cảm thấy quen thuộc, cau mày, nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ được ra cái gì.

Đau thương? Đây là vì sao? Bởi vì … khuôn mặt này khiến cho nàng nhớ tới một người khác sao? Hai khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ, sẽ rất khó nhìn ra điểm khác biệt, huống chi đây lại là ban đêm, như vậy, nàng đau thương, là vì người kia sao?

Hạ Dạ Bạch trùm chăn một hồi lâu, vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Nữ nhân chết tiệt kia, dám ở trước mặt hắn nghĩ tới nam nhân khác, lại còn nghĩ đến ngẩn người nữa chứ! Đêm nay, đừng mơ mà ngủ được!

Hạ Dạ Bạch khẽ rủa một tiếng, xốc chăn lên, đang chuẩn bị thi triển công lực quấy rối, tra tấn trả thù nàng một phen, lại thấy Tịch Nhan đã đứng bên ngoài giường, một tay bưng một chậu nhỏ đầy nước, tay khác cầm cái gì đó, đi về phía này.

“Trên mặt còn vết máu, để ta lau cho chàng.”

Trăng hôm nay không sáng lắm. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào bên trong, không sáng bằng mấy ngày trước đây, hai cây nến trong phòng tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trên người nàng chỉ mặc một kiện xiêm y đơn bạc, đêm xuống rồi, cửa sổ trong phòng vẫn chưa đóng, ngày thường vẫn hay cằn nhằn trách hắn, còn bản thân mình lại không chú ý, đến lúc ngã bệnh, đừng hòng hắn chăm sóc cho.

“Sao không mặc thêm quần áo vào, đến lúc đổ bệnh, ta không thèm chăm sóc đâu.”

Cả người Hạ Dạ Bạch hướng ra ngoài, xiêm y trên người bị Tịch Nhan lúc nãy bôi thuốc cởi ra, giờ vẫn chưa cài lại, lồng ngực lộ ra bên ngoài. Tịch Nhan nhìn thấy, vội vàng bước tới: “Vết thương của chàng vừa mới bôi thuốc xong, giờ chàng nằm yên cho ta, quần áo cũng không biết cài vào. Nếu ta đổ bệnh, sẽ có Hồng Đậu, Tương Tư đến chăm sóc, về phần chàng, đương nhiên ta phải trốn chàng thật xa, đỡ bị chàng quấy rối, không để ta có một giây yên bình.”

Tịch Nhan ngồi xuống, đặt chiếc chậu trên mặt đất, vắt khô khăn mặt, ngồi cạnh giường: “Tới đây, để ta xem mặt chàng như thế nào?”

Nàng vừa bình tĩnh lại thì muốn nhìn xem thương thế trên mặt hắn, không nghĩ tới hắn lại làm ra vẻ thẹn thùng chui vào trong chăn, không nhìn nàng.

“Thật sự bị thương.”

Buổi tối, mặc dù ánh mắt của nàng tốt, nhưng không nhìn rõ lắmvết thương trên mặt hắn. Lúc này nàng mới phát hiện ra ngoại trừ khóe miệng bị nứt ra, trên khuôn mặt hắn cũng không có biến hóa gì, chỉ là ở bên má trái có một vết thương bầm tím, chắc là do nắm đấm rất mạnh gây nên. Tịch Nhan nhẹ tay xoa lên, đầu ngón tay giật giật. Hạ Dạ Bạch đau tới nhíu mày : “Đau quá, Nhan Nhan, nàng định mưu sát chồng à?.”

“Sao lại nghiêm trọng như vậy.”

Lông mày Tịch Nhan nhăn lại như hai ngọn núi nhỏ, khó tránh khỏi đau lòng một trận, lửa giận trong lòng lại càng bốc lên, khiến cho lực đạo trên tay bất giác mạnh thêm, đến lúc nghe thấy tiếng Hạ Dạ Bạch la oai oái, mới buông tay ra.

“Hạ Dạ Bạch, trên đời này, trừ ta, không có ai khác thật lòng thật dạ đối xử với chàng.”

Tay Tịch Nhan nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt hắn, động tác mềm nhẹ, tràn ngập thương tiếc. Nếu khí lực kia mạnh thêm một phần, hoặc quyền cước kia chếch lên trên một chút nữa, đôi mắt của hắn có lẽ đã bị phế rồi.

“Nhan Nhan, nàng làm mắt ta khó chịu quá.”

Cảm giác hơi lạnh trên đầu ngón tay lướt trên khóe mắt mặc dù rất thoải mái, nhưng vết thương ở viền mắt quá mức mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ một cái là thấy khó chịu. Nhưng đau đớn này chẳng đáng gì, hắn chỉ không muốn tiếp tục giấu diếm, đau thì bảo là đau, mặt nạ hắn cũng để nàng tháo xuống rồi, sao còn phải để ý này nọ làm gì.

Trên đời này, nàng đối xử với hắn tốt nhất thật sao, thật lòng thật dạ đối xử với hắn sao? Phần thật lòng này, có thể kéo dài bao lâu đây? Nếu nàng biết hắn vẫn luôn lừa dối nàng, với tính cách của nàng, có thể đối xử với hắn như lúc đầu không? Còn tên Quốc sư xuất quỷ nhập thần kia nữa, nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn mình, đến những lời hắn nói, chắc chắn đã biết cái gì đó. Một người cao cao tại thượng như vậy, là đối tượng toàn bộ dân chúng Lưu Ly kính ngưỡng cúng bái, ngay cả người ngồi trên ngôi cửu ngũ cũng phải kính thượng ba phần, bá tánh khắp thiên hạ đều đối xử bình đẳng. Nhưng người này…… Bất kỳ ai ở Tuệ Xuân phường hôm nay, chỉ cần không phải là người mù, có kẻ nào là không nhìn ra Quốc sư đối xử với Nhan Nhan là ngoại lệ? Ba ngày nữa, Nhan Nhan sẽ tiến cung gặp hắn, không biết hắn sẽ nói gì đây?

“Lúc ở trong cung, trên mặt toàn máu là máu, cái gì cũng không nhìn rõ, ta còn tưởng mắt mình bị mù mất rồi.”

Đầu ngón tay xẹt qua, đầu Hạ Dạ Bạch gối lên đùi Tịch Nhan, cọ cọ, đổi một tư thế thoải mái.

“Chân Ngũ hoàng huynh đạp lên mặt ta, đau chết đi được.”

Hạ Dạ Bạch như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chân mày đầu mũi nhăn lại, đôi môi cong lên, bộ dáng đau đớn vô cùng.

Tịch Nhan thu lại cánh tay vừa mới giơ lên, hơi dừng lại, nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng kêu “răng rắc”. Đôi mắt lạnh như băng, nhưng đáy mắt lại đang bùng lên một ngọn lửa, khiến người khác nhìn vào mà kinh hãi vô cùng.

Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, những người đó thân là hoàng tử, từ nhỏ được giáo dục tử tế, lại không bằng bọn lưu manh đầu đường xó chợ.

Nếu nói đám người đó đánh Tiểu Bạch là để trút giận, để lấy uy, vậy mấy cái tu dưỡng hoàng tử gì đó của bọn họ vứt đi đâu rồi? Tiểu Bạch đối với bọn họ mà nói cũng không bất cứ uy hiếp gì, vậy mà bọn họ lại không thèm để ý tới một chút tình nghĩa huynh đệ, cứ thế đánh mắng, không chút lưu tình. Đám người này không bằng cả súc sinh.

Lửa giận vừa mới giảm bớt vài phần, hiện tại lại cháy lên hừng hực. Những người đó, sao nàng có thể bỏ qua, Hạ Minh Húc, Hạ Tuấn Trì, Hạ Thiên Thần, chẳng ai là người tốt. Nếu trong lòng bọn họ còn có một chút lương tri, sẽ không làm loại chuyện như vậy với Hạ Dạ Bạch. Nếu không phải Tiểu Bạch đeo mặt nạ, khuôn mặt này, không biết sẽ bị thương thành dạng gì nữa?

“Nhan Nhan, Tiểu Bạch vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ gây sự với bọn họ, sao bọn họ lại hung dữ với ta như vậy? Bọn ta vẫn là huynh đệ mà.”

Câu nói sau cùng, nhỏ như tiếng muỗi kêu, đến mức khó mà nghe được, mang theo chút phiền muộn.

Tịch Nhan cúi đầu, đang bôi thuốc cho hắn, giọng nói của Tiểu Bạch tuy nhỏ, nhưng buổi đêm vốn rất yên tĩnh, lỗ tai của nàng lại kề sát miệng hắn, sao lại không nghe thấy. Tay nàng khẽ run lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Dạ Bạch, nửa ngày không thể phục hồi lại tinh thần.

Thật ra, mặc dù khuôn mặt của hắn và Hạ Thiên Thần có mấy phần tương tự, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bộ dáng của hai người hoàn toàn không giống nhau. Đường nét khuôn mặt Tiểu Bạch rõ ràng, còn của Hạ Thiên Thần thì có phần nhu hòa hơn. Lông mày hai người đều dài hẹp như tóc mai, mặc dù Tiểu Bạch ngốc nghếch, nhưng so với Hạ Thiên Thần lại hơn mấy phần anh khí. Đôi môi Tiểu Bạch hơi cong cong, không dày không mỏng, khi hắn vô tội liếm môi, hay lúc ầm ĩ kêu đói bụng, bộ dáng kia, đáng yêu gấp bội Hạ Thiên Thần yêu nghiệt kia. Có thể nói, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người, chính là ánh mắt và nụ cười. Người nọ đôi mắt hoa đào hẹp dài, khẽ mỉm cười, đó chính là tao nhã phong tình vạn chủng, không có nữ nhân nào có thể chống đỡ lại được mị lực đó. Nhưng riêng nàng, lại chỉ thích đôi mắt cả ngày núp dưới chiếc mặt nạ kia, sạch sẽ mà vô tội, khi cười rộ lên, có chút ngây ngốc, khiến nàng không nhịn được ý muốn che chở, cho dù là dùng thời gian cả đời. Vì thế, khi nhìn thấy những vết thương trên mặt hắn, nàng mới nổi giận như vậy.

Phẫn nộ của nàng, trước giờ luôn phải trả bằng máu. Hôm nay, nàng chỉ có thể dùng cánh tay phải của Hoàng Uy để xả giận, nhưng giờ phút này, nhìn thấy khuôn mặt bị thương ỉu xìu kia, nàng lại có sự xúc động muốn quay lại hoàng cung để đánh một trận.

Tịch Nhan nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Hạ Dạ Bạch nhìn chằm khuôn mặt ngẩn ngơ thâm tình kia, chân mày không khỏi nhăn lại. Dáng vẻ của nàng như vậy, rốt cuộc là đang nhìn hắn, hay bởi vì gương mặt này của hắn mà nghĩ tới một nam nhân khác?

Hắn không muốn nghi ngờ, lại càng không muốn so sánh với người kia, nhưng luôn không nhịn được nghĩ như thế. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt mình, chưa có lúc nào như lúc này, căm hận khuôn mặt này, khuôn mặt giống  người kia như đúc.

“Nhan Nhan, có phải nàng đang nghĩ tới Tứ hoàng huynh không?”

Hạ Dạ Bạch đẩy Tịch Nha ra, ngồi thẳng người, đôi mắt trợn to, giọng điệu kia, hệt như trượng phu bắt kẻ thông dâm, bốc lên vị chua.

Tịch Nhan nhìn chằm chằm Hạ Dạ Bạch vài giây, không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Mặc dù bộ dáng hai người bọn họ cực kì giống nhau, nhưng nàng rất tự tin rằng, nếu hai người bọn họ đồng thời đứng trước mặt nàng, nàng nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Bạch.

“Chàng là chàng, hắn là hắn, ta nhìn chàng, như thế nào sẽ nhớ đến hắn, chỉ là, nếu đồng thời gặp qua hai người, chắc ai cũng cho rằng hai người là huynh đệ song sinh.”

Tịch Nhan đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bạch: “Mặt chàng rõ ràng không bị hủy, vì sao cả ngày đeo mặt nạ không dám lộ diện? Còn có, lần trước chàng nói có một nha hoàn bị chàng dọa thành câm, nhưng chàng và Tứ hoàng tử giống nhau đến thế, Tứ hoàng tử được vô số xuân khuê thiếu nữ coi là tình lang trong mộng, được bình chọn là Lưu Ly đệ nhất mỹ nam tử, tướng mạo của chàng như thế, không hề kém cạnh hắn, sao có thể dọa người khác thành câm được.”

Một tay Tịch Nhan nâng cằm lên, ánh mắt kia, giống như Radar quét qua, soi người Hạ Dạ Bạch từ trên xuống dưới, so với đao kiếm sắc bén, chỉ có hơn không kém.

Hạ Dạ Bạch mím môi, cũng học bộ dáng Tịch Nhan, chống cằm, đôi con ngươi đen láy như diệu thạch trong nháy mắt trở nên ảm đạm, không biết nhớ ra cái gì đó, ôm đầu, hét to một tiếng, dùng sức đánh vào Tịch Nhan.

Tịch Nhan sợ hết hồn, sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, cả thân thể nhào tới, dùng sức giữ chặt tay Hạ Dạ Bạch: “Tiểu Bạch, làm sao vậy?”

“Nghĩ không ra thì đừng nghĩ.”

Hạ Dạ Bạch vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của nàng, nhưng Tịch Nhan là nữ tử như thế nào chứ, Hạ Dạ Bạch có giãy dụa thế nào, đều không thể gạt tay nàng ra. Trong đêm đen, khuôn mặt đầy vết thương được bôi một lớp thuốc màu trắng, chân mày, đầu mũi nhăn lại, cắn chặt môi, sắc mặt khó coi, thậm chí có chút dữ tợn.

Tịch Nhan nhìn hắn, vừa rồi  chẳng qua nàng chỉ thuận miệng nhắc tới, nếu sớm biết hắn sẽ kích động như vậy, đã không nói nữa. Có ai tình nguyện cả ngày đeo mặt nạ, sống dưới bóng người khác, nếu Tiểu Bạch lộ ra diện mạo thật, sợ là đã sớm không còn trên nhân thế rồi. Nhất định mặt nạ này là có cao nhân tiên kính chi minh (nhìn xa trông rộng) bảo hắn đeo.

“Làm theo ta, hít sâu.”

Tịch Nhan chăm chú nhìn mặt Hạ Dạ Bạch, lực đạo trên tay cũng không dám nới lỏng chút nào, tiểu tử này khí lực lớn thật.

“Hít vào, thở ra.”

“Đúng rồi, hít vào, thở ra, không cần khẩn trương, cái gì cũng không cần nghĩ.”

Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục Hạ Dạ Bạch yên tĩnh lại, nhưng vừa mới bị kích động như vậy, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt khép hờ, thở hổn hển, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

“Mệt thì ngủ đi, để ta lau mồ hôi trên người cho chàng.”

Tịch Nhan ngồi ở một bên, giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, Hạ Dạ Bạch chép chép miệng vài tiếng, mơ màng ngủ mất, chỉ chốc lát sau, đã truyền tới tiếng hít thở đều đều.

Động tác Tịch Nhan trên tay ngừng lại, hai chân thu lại, hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn vẻ mặt Tiểu Bạch khi ngủ, bình thản mà lại vô tội. Tay nàng không nhịn được vuốt ve mặt của hắn. Da mặt hắn rất tốt, căng mịn mà co dãn, gương mặt này, đáng lẽ phải trắng trẻo nõn nà, không một vết thương, những vết thương này, đều là do đám người đó gây ra, bàn tay cầm khăn không khỏi nắm chặt, tâm giận khó mà tiêu trừ.

“Tiểu Bạch.”

Nàng gọi một tiếng, rất khẽ, trong buổi đêm yên tĩnh, giống như tiếng gió.

“Nếu chàng không ngốc, thì tốt biết bao.”

Nếu không ngốc, sẽ không hay đi gây chuyện, nàng sẽ không phải mệt mỏi nhiều như thế; nếu không ngốc, nàng ở nơi xa lạ này, bất luận làm việc gì, cũng có người chia sẻ với nàng, cho nàng biết, sau lưng nàng luôn có một chỗ dựa; nếu không ngốc, hai người có thể cùng nhau có một thế giới riêng của bọn họ.

Nhưng mà, nàng lại cứ khăng khăng thích một tên ngốc như hắn, ngốc nghếch nói những lời ngon tiếng ngọt, ngốc nghếch vì nàng làm những chuyện mà nam tử thường khinh thường làm, lại khiến nàng cảm động.

Nếu không phải ngốc, sao có thể bị hoàng thất vứt bỏ, những hoàng tử kia cũng sẽ không tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt từ trên người hắn, cũng không dám lấy chân đạp lên mặt hắn, trên dưới Lưu Ly, cũng không có người nào có can đảm thất lễ với Thất hoàng tử.

Những người đó, dựa vào cái gì để bắt nạt Tiểu Bạch như thế, càng nghĩ nàng càng thấy phiền, tim càng đập liên hồi, giống như có một quả cầu lửa, càng lăn càng lớn, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nứt ra thành hai nửa, sau đó nó sẽ nhảy ra ngoài. Đôi mắt Tịch Nhan mở thật to, đôi tay ôm chặt ngực, cả khuôn mặt giống như bị lửa thiêu, nóng đến dọa người, như có một ngọn núi lửa đang âm ỉ, tìm cơ hội, trào ra khỏi thân thể của nàng, cảm giác này, cho dù là lúc nàng giết đồng bạn mình, cũng chưa từng có.

Tịch Nhan muốn hét lên một tiếng, nhưng vừa há miệng, thì bị tay bịt kín, nàng tiện tay ném chiếc khăn đang cầm trên tay xuống, cắn chặt tay, ngay cả y phục cũng không kịp mặc thêm, để chân trần, chạy ra bên ngoài.

Nàng chân trước vừa rời khỏi, Hạ Dạ Bạch vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt, vén màn giường lên, xoay người nằm nghiêng, nhìn bóng lưng Tịch Nhan rời đi, sờ sờ mặt mình, mày không khỏi nhíu lại, hắn thật sự để cho nàng tháo mặt nạ của hắn ra, đây là vì sao?

Tịch Nhan đẩy cửa ra, chân trần chạy ra ngoài, ban đêm có chút lạnh, hơi sương lạnh như băng thấm vào da thịt, nhưng trên người nàng vẫn nóng hầm hập như cũ. Đá cuội trên mặt đất, bởi vì trải qua thời gian rất lâu, đã sớm bị nước mưa mài cho bóng loáng. Nhưng dùng chân trần dẫm lên trên, Tịch Nhan lại chạy nhanh, thỉnh thoảng vẫn truyền tới cảm giác đau đớn sắc bén ray rứt. Trên mặt đá cuội tuyết trắng, nở rộ vài điểm đỏ tươi, thế nhưng Tịch Nhan không hề có chút cảm giác nào.

Đối với đau đớn, nàng đã sớm quen, dù là đau đớn do đao kiếm đả thương, hay là đạn xuyên qua vai, nàng cũng có thể cắn răng chịu đựng, huống chi là vết thương nhỏ này.

Thân thể nóng bừng, đại não cũng mơ mơ hồ hồ, Tịch Nhan chạy một mạch, thẳng tới khu đất trống lớn nhất Thúy Trúc Cư, nàng mới dừng lại, mồ hôi trên trán đầm đìa, nhưng nàng vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Không cho bản thân cơ hội để thở, thân mình vừa mới dừng lại, dùng sức đạp mạnh chân lên trên mặt đất, mặc dù không phải là tư thế núi lở, lại khiến cho cả khu đất trống trải này trong phút chốc bụi bay mù mịt. Chỉ thấy bóng dáng kia, linh hoạt nhẹ nhàng như chim yến bay, mũi chân điểm trúc, bay lên đầu cành, tay dùng sức kéo một cái, một cành trúc trên cây đã bị nàng lấy xuống, đồng thời, trong lòng bàn tay nàng lại có thêm một vết cắt, ngay lập tức máu chảy ra.

Tịch Nhan chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt trong lòng, cầm lấy cành trúc trên tay, không có quy luật vung loạn, chém lung tung một hồi, như thể tiếng gió kia chính là người mà nàng căm hận, xuất thủ không chút lưu tình. Lá trúc xào xạc lay động, mới vừa rồi còn ở trên cành phất phơ theo gió, giờ đã rơi đầy trên đất.

Cũng không biết trời đất biến đổi ra sao, tối nay ánh trăng không sáng lắm, trên mái hiên Thúy Trúc Cư giăng đèn lồng màu đỏ, khẽ đung đưa trong gió. Hạ Dạ Bạch đứng sau một ngọn núi giả, lưng tựa vào núi, nhìn thẳng về phía Tịch Nhan.

Hắn không dám tiến đến quá gần, một phần là lo bị thương, một phần khác, là hắn không muốn nàng phát hiện. Chuyện ở rừng hoa đào lần trước, hắn biết tính cảnh giác của nàng không ai có thể sánh bằng, nếu bị phát hiện, giải thích thế nào, cũng không khỏi khiến nàng nghi ngờ.

Bởi vì cách một đoạn, khuôn mặt nàng chìm trong bóng đêm nên không rõ ràng lắm. Chưa nói đến vẻ mặt nàng, hắn tựa vào trên núi giả, nhìn bụi đất tung bay, trúc xanh đưa đẩy, lá trúc rơi lả tả, có thể thấy khí lực của nàng lớn hơn người thường rất nhiều, ít nhất hắn còn chưa thấy nữ nhân nào có thể giữ chặt một đại nam nhân như hắn, đến khi tức giận có thể một tay ném bay một người.

Tuy nhiên, dù cho không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy trên người nàng tản ra sát khí đằng đằng, còn có căm giận ngút trời, ngay cả mấy lần thanh lý môn hộ ở Vương phủ trước đây hay là lúc hồi Tướng phủ, cũng chưa thấy nàng như thế bao giờ. Là vì chuyện hắn bị thương sao?

 Nhưng hôm nay người bị thương không phải là hắn sao? Hôm nay Thái Phó vì nàng mà mất hết mặt mũi, những hoàng tử kia cũng bất đắc dĩ phải cúi đầu nhận lỗi với hắn, còn có bọn thái giám dám bắt nạt hắn, đã bị loạn côn đánh chết, thủ hạ của Thái tử, mãnh tướng Hoàng uy cũng suýt nữa bị phế. Nếu chỉ vì mặt mũi, còn cái gì khiến nàng mất mặt nữa đâu? Sao nàng còn tức giận như vậy? Là vì hắn bị thương sao?

Hạ Dạ Bạch bị ý nghĩ này dọa cho hoảng sợ. Ở chỗ trung tâm, lửa giận trong lòng Tịch Nhan đã được phát tiết, cũng cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp nằm trên mặt đất trải đầy lá trúc non mềm, hai tay hai chân dang rộng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không tính là đẹp lắm, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển, cảm thấy thật thoải mái.

Tới nơi này lâu như vậy, đầy bụng oán khí, hôm nay rốt cục đã được phát tiết đôi chút. Những người đó, Thái tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, vô luận là người nào, cho dù có là đương kim tới Thánh thượng, ai dám bắt nạt Tiểu Bạch, chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ vì lấy lại công đạo. Nàng không tin, ở nơi này nàng không thể xông xáo, tạo ra một khoảng trời riêng, sẽ có một ngày, Tiểu Bạch của nàng có thể ở Lưu Ly này muốn làm gì thì làm, không có kẻ nào dám bất kính đối với hắn. Chuyện hôm nay, chính là để ý nghĩ này trong lòng nàng càng trở nên mãnh liệt hơn thôi.

“Đời này, chàng vì ta mà buông đao kiếm, nhưng lại gặp phải kết cục như vậy. Kiếp sau, dù ta có hóa thành Thị huyết ác ma, tay nhuốm máu tươi, cũng nhất định phải bảo hộ chàng chu toàn.”

Tịch Nhan ngơ ngác nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, mơ mơ hồ hồ, như chưa từng xuất hiện, nhưng nàng lại vô thức nói ra những lời như vậy.

Khi ý thức được mình vừa nói những gì, Tịch Nhan không khỏi sửng sốt, mơ hồ cảm thấy những lời này rất quen thuộc, cau mày, nhưng như thế nào cũng không nhớ nổi đã từng nghe quaở đâu, hay bản thân nàng đã từng nói qua.

Hạ Dạ Bạch vốn tưởng rằng Tịch Nhan chẳng qua là quá mệt mỏi, mới nằm trên mặt đất, nhưng ai biết, đợi hồi lâu, cũng không thấy nàng có ý định đứng dậy, không khỏi có chút buồn phiền.

Ngày thường giống như bà già luôn miệng lải nhải, bảo hắn cẩn thận đừng có để bị cảm lạnh, thế mà bản thân nàng lại chẳng thèm để ý, mặc dù hiện giờ không lạnh như mùa đông, nhưng đang lúc đêm khuya, sương đêm như thế, lại còn nằm trên mặt đất, nếu đổ bệnh thật, cũng đáng đời thôi. Nhưng nếu nàng ngã bệnh, Tương Tư sẽ phải bận rộn chăm sóc nàng, vậy bánh đậu xanh, hoa quế cao của nàng thì sao?

“Nhan Nhan.”

“Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch nhắm mắt lại, trong không gian hỗn độn, thanh âm non nớt vang lên mang theo vài phần mông lung như vừa mới tỉnh ngủ, thỉnh thoảng mang theo giọng mũinồng đậm, như là đang khóc.

Tịch Nhan nghe thấy tiếng gọi kia, vội nghiêng người, thì thấy Hạ Dạ Bạch đang đi về phía này, không phải đã ngủ rồi sao? Hơn nửa đêm, hắn còn ra đây làm gì?

“Ở nơi này.”

Tịch Nhan đáp một tiếng, vẫy vẫy tay, cũng không đứng dậy. Hạ Dạ Bạch nhìn thấy nàng vẫy tay, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói, hớn hở chạy tới, vọt tới trong ngực của nàng, ôm chặt thắt lưng nàng, ngồi xuống trên mặt đất.

“Ta tỉnh dậy, tìm khắp nơi mà không thấy nàng đâu. Nàng nói đi, hơn nửa đêm còn đi ra ngoài, có phải là muốn hẹn hò với nam nhân khác không?.”

Tịch Nhan thấy dáng vẻ hắn kích động như vậy, đang định an ủi mấy câu, nhưng nghe mấy lời này, trong lòng không khỏi phát cáu, không biết trong cái đầu này chứa cái gì, nàng vì hắn làm nhiều việc như vậy, mỗi ngày hắn chỉ nghĩ đến mỗi chuyện này.

“Mệt mỏi, đi ra ngoài đi một chút, chàng đứng lên, dưới đất ẩm ướt lắm.”

Hạ Dạ Bạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Tịch Nhan: “Vì cớ gì nàng có thể ngồi còn ta thì không, ta là nam nhân đấy.”

Hạ Dạ Bạch ở trên mặt đấtuốn éo mấy cái, tóm được tay Tịch Nhan, lạnh như băng, không khỏi nắm chặt, thân thể cũng không khỏi nhích tới gần nàng, muốn truyền hơi ấm trên người cho nàng.

“Lạnh lắm, đừng dựa vào.”

“Được, được.”

Hạ Dạ Bạch chơi xấu, ôm cả người Tịch Nhan vào trong ngực.

“Tùy chàng, ngã bệnh thì đừng có mà trách ta.”

“Không trách nàng thì trách ai, là lỗi của nàng, lỗi của nàng, mệt mỏi không cùng ta đi ngủ, lại còn chạy đến nơi này.”

Tịch Nhan liếc nhìn áo khoácHạ Dạ Bạch trên người, khoảng cách giữa hai người gần đến thế, xiêm y bên trong cũng được cài lại cẩn thận, đầu tiên là khẽ sửng sốt chốc lát, đáy mắt lóe lên, mang theo nụ cười.

“Hạ Dạ Bạch, người khác đối xử với chàng như thế nào, chàng ko cần để trong lòng. Ta sẽ đối xử với chàng thật tốt, chờ chừng hai năm nữa, ta sẽ đòi lại hết tất cả những gì thuộc về chàng. Chàng cũng đã biết đám người đó không xem chàng là huynh đệ, sau này cách xa bọn họ một chút, sẽ không xảy ra sự tình giống hôm nay nữa.”

Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy cổ Hạ Dạ Bạch, hơi thở mệt mỏi nóng rực phả vào cổ hắn.

“Cái kia, Nhan Nhan sẽ đối tốt với ta cả đời sao? Vĩnh viễn không rời khỏi ta sao?”

Tịch Nhan buông tay ra, giãy ra khỏi lòng Hạ Dạ Bạch, nằm trên mặt đất: “Ta không ở bên cạnh chàng, nếu người khác bắt nạt chàng thì phải làm sao bây giờ?”

Hạ Dạ Bạch cũng nằm trên mặt đất, cởi áo khoác trên người ra, che ở trên người hai người.  Hai người đồng thời nằm trên mặt đất, ngước nhìn lên bầu trời đêm vô tận, một ngày đẹp như vậy, lại không có cảnh đẹp kèm theo.

“Nếu nàng phát hiện ta lừa dối nàng, nàng sẽ làm như thế nào?”

Hạ Dạ Bạch nhìn lên bầu trời, lầm bẩm một tiếng, hắn vốn muốn hỏi nàng, nhưng lời nói đến khóe miệng, lại không có can đảm hỏi ra miệng, đổi thành lẩm bẩm một mình, không nghĩ tới Tịch Nhan lại nghe thấy.

“Vậy thì vĩnh viễn đừng để cho ta phát hiện ra.”

Tịch Nhan cũng nhìn lên bầu trời, yếu ớt nói một tiếng. Mắt Hạ Dạ Bạch trợn tròn, tâm khẽ run lên, nghiêng người, dùng sức ôm Tịch Nhan vào trong lòng, cằm tựa trên đầu nàng: “Nhan Nhan nhìn cũng đã nhìn thấy mặt ta rồi, sao lại còn nói như vậy? Sau này, lúc chỉ có ta và Nhan Nhan, ta sẽ không đeo cái mặt nạ lạnh như băng kia nữa, khó chịu chết đi được.”

Tiểu Lan: Hôm qua bạn Lan đi thi về, mấy hôm trước lại về quê nên ko onl được. Đã để cả nhà đợi lâu. Chúc cả nhà ngày Tết thiếu nhi vui vẻ. Tết thiếu nhi nhưng người nhớn vẫn tưng bừng ;02

Discussion8 Comments

  1. Híc không biết nếu sau này chị mà phát hiện ra anh lừa chị thì sẽ ntn nữ, mà hai người này như có duyên nợ từ kiếp trước hay sao mà chị nhan lại nhớ đến câu ns kia nữa?
    cám ơn các nàng nhiều!!

  2. 2 người đã từng gặp gỡ từ kiếp trước sao ta tò mò quá. không biết khi nào TB ca mới nói hết sự thật cho Nhan tỷ đây

  3. ;15 ;15 không biết sau này nhan nhan biết hạ dạ bạch vờ ngốc thì sẽ cư xử thế nào nhỉ, vì như vậy tức là lừa dối rồi,mà tịch nhan thì không bao giờ cho phép ai lừa dối mình, nhất là khi mình đã hết lòng tin tưởng và bảo vệ người đó. Hạ dạ bạch có lẽ cũng lo sợ một ngày đó lắm, vì hắn không thể giả ngốc cả đời được. Đến một ngày mọi chuyện sẽ lộ ra thôi. Nhưng vì tình yêu lớn hơn tất cả bao dung tất cả nên tịch nhan sẽ hiểu và tha thứ cho hạ dạ bạch thôi

  4. Aiz hay Tiểu Bạch nói sự thật cho Nguyệt tỷ biết. Nhưng ca chưa hẳn tin tưởng tỷ mà tỷ lại dành tình yêu vô hạn cho ca. Làm sao đây mới tốt? Thanks tỷ

  5. a này nhẫn lại cũng thuộc hang cao thủ.oa oa! tự th đi chứ không mà để tình cảm 2 người tiê s triển rồi thì rắc rối to đấy!

  6. Sau nau khong jiet khj phat hien ra HDB gja vo ngoc thi Ty se lam gj day. Chac la khong sao dau vji ty jiu HDB nhjeu lam lam luon ak!! Sao mak no long lam ton thuong HDB chu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: