Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 77+78

9

, chương 77

Khóc?

Nháy nháy mắt, hít lỗ mũi một cái, lúc này mới cảm thấy mắt mình có chút cay cay, vội vàng muốn xoay người cúi đầu xuống không cho hắn nhìn, lại bị hắn thuận tiện tới gần, tay giữ ở sau đầu của mình, không để cho mình quay đầu tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Đôi môi mềm mềm âm ấm đến gần, hôn từng cái lên trên mí mắt nàng, hôn, chạm, trên mặt của Hoàng thượng mang theo ý cười và vui vẻ không thôi, nhẹ giọng nói: “Muốn gỗ, ván làm gì?”

Liễu Mạn Nguyệt hơi mỉm cười, trên mặt ửng đỏ, không chịu mở miệng nói chuyện.

“Thực sự muốn chặn lại cửa đường hầm kia, không cho trẫm từ nơi đó tới đây?”

Trong lòng có chút kinh hãi, giương mắt bắt gặp ánh mắt hắn mang ý cười, trong lòng thoáng cái lại dâng lên sự tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xị xuống, nửa nghiêng đầu “Hừ” một tiếng.

Nàng lại thật sự ăn dấm rồi…..

Ghen tị rồi, không phí công thương nàng!

Trong lòng rất an ủi, đưa tay lên ôm nàng thật chặt trong lòng mình, thở phào nhẹ nhõm.

“Nha đầu ngốc, trẫm không cần ai, cũng không thể không cần nàng a….”

Lời hay ai không thể nói?

Khẽ cắn răng, Liễu Mạn Nguyệt đem đầu chui ra khỏi ngực của hắn, lại không chịu ngẩng đầu.

Vốn tưởng rằng sau khi mình xuyên qua tới đây cũng chỉ có coi chừng trái tim, nhìn những chuyện lớn nhỏ trong cung coi như là xem truyện cười để giết thời gian từ từ sống qua ngày. Nhưng từ ngày đó nhàn rỗi không có chuyện gì trèo lên ngọn núi kia, thì tự dưng dính dáng tới hắn.

Mà hôm nay….lòng mình lại để cho hắn chiếm đến bảy, tám phần.

Hắn không đến, mình sẽ lại tức giận, không vui. Nếu hắn thực sự chạm vào người bên cạnh, sủng ái người bên cạnh…..

Trong mắt tối sầm, chợt ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn.

Cảm giác nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, Hoàng thượng cũng cúi đầu nhìn nàng.

“Nếu như ngày đó chàng không tới, vậy sau này liền không cần phải tới nữa. . . . ..”

Lời này nói ra rất không có đạo lý, cho dù không đi ngủ ở chỗ những nữ nhân kia, Hoàng thượng nếu như là bởi vì chuyện gì đó mà bận rộn không tới được, không qua được cũng là có. Nhưng bây giờ lời này từ miệng nàng nói ra, lại làm cho trong lòng hắn càng thoải mái hơn.

Nụ cười trên mặt nhìn lại có một chút ngớ ngẩn, cúi đầu nặng nề cắn một cái lên trên mặt nàng: “Tới, cho dù trẫm uống nhiều rượu, bị người đánh gãy chân, bò cũng phải tới!”

“Chỉ nói nhảm….” Chua xót khổ sở trong lòng bị hắn hồ ngôn loạn ngữ một hồi toàn bộ đã không còn, lại chui đầu vào lòng hắn, âm thanh trở nên nhơn nhớt, “Ngày hôm nay không cho làm loạn, rất muốn nghỉ ngơi, ta mệt mỏi.”

“Được, theo ý nàng.” Giơ tay mình lên cởi quần áo trên người, kề sát vào người nàng nằm ngủ, ôm nàng vào lòng, chỉ cảm thấy trong ngực, trong lòng, đều được nàng lấp được tràn đầy, thư sướng vô cùng.

Một buổi tối, hai người trung thực như vậy ôm nhau ngủ, tiểu hoàng đế không có thừa lúc ngủ ở trên người nàng chiếm tiện nghi, nhưng chỉ ngủ ở một chỗ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Sáng sớm ngày kế tiếp, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, một cảm giác ấm áp, đọng ở trong ngực, gần như là ham muốn đem người hòa tan.

Ngồi ở trong Tâm Phương cư, nhìn Tống phi vừa mới vào cửa, trên mặt mang chút sự ngượng ngùng, giữa lông mày tăng thêm vài phần phong tình, lúc này Liễu Mạn Nguyệt mới nhớ tới, hôm qua mình lại quên mất không hỏi tiểu hoàng đế kia, vì sao đột nhiên lại gọi Tống phi đi qua…..

Nàng cũng không thể so với người bên cạnh, chính là một trong tứ phi! Đúng là hiện nay trong cung chỉ có một vị phi tử duy nhất. Người khác thì cũng thôi đi, để cho vị hoàng đế giả kia hầu hạ thì cũng đã hầu hạ rồi, nhưng mà vị này…. Không khỏi đùa quá mức rồi đi? Nếu để cho nàng biết, không chừng bầu trời sẽ bị chọc thủng.

Các phi tần đang hành lễ với nhau, lúc này từng người ngồi xuống, Hoàng hậu nương nương vừa nói xong mấy lời khách sáo, ánh mắt đã hướng về phía Tống phi quét tới ba lần. Bình thường ở trong Tâm Phương cư, ngoại trừ Tống phi ra, lại không có một ai đủ thân phận đi đón lời của Hoàng hậu nương nương, nhưng hôm nay, Tống phi đã được Hoàng thượng mưa móc, trong đầu cũng đã hạ quyết tâm ít nói chuyện, chỉ ngồi ở đó đóng giả thành người câm.

Ngọc tần vốn là lúc Tống phi đi vào thì nâng mắt nhìn kỹ hai cái, liền cúi đầu mặt bình tĩnh ngồi ở nơi đó, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Bên trên đôi lông mày thanh tú của Chu tần cau lại, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn hơi rũ ánh mắt xuống, chỉ cúi đầu nhìn xuống lòng bàn chân, tinh thần cũng không biết sớm đã bay tới chỗ nào rồi.

Thoáng một cái đã tiến vào tháng Tư, trong một tháng này, mùng một, mười lăm, những ngày này Hoàng thượng cũng chưa từng ở chỗ của Hoàng hậu nghỉ ngơi, bình thường lại càng không cần phải nhắc đến. Trong một tháng, Ngọc tần đi Thính Vũ các mười sáu lần, Tống phi hai lần, Hà tài nhân hai lần, lại có một tài nhân, hai thải nữ được Hoàng thượng chọn qua một lần, trong một tháng có ba mươi mốt ngày, Hoàng thượng lại “vất vả tay chân” hơn hai mươi ngày! Chỉ gọi những người này, những người khác chưa từng được chọn qua thì trừng đỏ cả con mắt. Trong mỗi ngày, đếm trên đầu ngón tay, tính toán, liền mong đợi ngày Hoàng thượng thình lình chọn mình một lần.

Ngọc tần kia, lại càng cao cao tại thượng, độc chiếm ngao đầu*(ví von là chiếm được vị trí đầu não hoặc là chiếm được vị trí thứ nhất), tính ra thì số lần nàng hầu hạ nhiều hơn chút ít. Chắc hẳn Hoàng thượng cho dù chọn người khác, cũng không điều chế thuốc để dùng đây. (thuốc cho phi tần uống để ngừa thai sau mỗi lần sủng hạnh)

Một tháng vừa trôi qua, buổi sáng lại đi vấn an thỉnh an, chúng phi tần vừa nói chuyện thì mùi thuốc súng ngày càng nặng, nhưng dù sao cũng không có sinh ra những chuyện tranh đấu, ám toán.

“Haiz…. Xem ra, không ai có thai thì sẽ thực không dễ dàng thấy các nàng ra chiêu đây.” Phe phẩy cái quạt tròn trong tay, Liễu Mạn Nguyệt eo nhỏ lắc nhẹ, vừa nhìn cảnh trí xung quanh, vừa hướng về phía Thu Thủy các của mình mà đi tới. Trên sách không phải đều nói, chờ đến lúc ai đó có thai, chính là cớ để mọi người bắt đầu chém giết sao?

Lúc này, vừa mới cho Hoàng hậu nương nương, Thái hậu Thái phi thỉnh an xong, đúng là lúc tất cả trở về trong cung của mình. Cách giờ dùng bữa còn có một canh giờ, nàng rất không cần sốt ruột, chỉ từ từ đi là được.

Bạch Oánh ở một bên cúi đầu, không lên tiếng tiếp lời, vị chủ tử này thỉnh thoảng sẽ bật ra mấy câu kinh người, trong nội cung này cũng chỉ có Hoàng thượng mới dám tiếp những lời này của nàng áy, mình chỉ cần coi như hai tai của mình bị điếc là được rồi, rất không cần để ý đến nàng ấy nói những cái gì.

Hai người trở về sân nhỏ nhà mình, vào phòng, thấy Bạch Hương nhấc một cái giỏ trúc nhỏ tới đây, nói: “Chủ tử, đây là vừa mới đưa tới đây.”

“Là cái gì vậy?” Liễu Mạn Nguyệt buồn bực hỏi, Bạch Oánh ở bên cạnh liền đưa tay ra nhận cái giỏ kia, thấy đồ ở bên trong, ba người đều sững sờ.

“Trái vải?”

“Chủ tử dùng qua?” Bạch Oánh nhịn không được hỏi, nàng cũng là chỉ ở trong Thu Thủy các ngẫu nhiên gặp qua một lần mà thôi, vẫn là hai năm lúc chuẩn bị đưa lên núi cho Hoàng thượng, ở trong trù phòng (phòng bếp) rửa thì thấy qua. Chẳng lẽ là chủ tử cùng Hoàng thượng ở cùng một chỗ thì thấy?

Liễu Mạn Nguyệt mơ hồ hừ một tiếng, nâng lên hỏi: “Ai đưa tới đây?”

“Là vừa nãy trù phòng ở bên kia đưa tới đây.” Bạch Hương vẻ mặt tò mò nhìn cái giỏ kia, trong lòng kinh ngạc không thôi, “Nói là vừa mới tiến cung, từ bên trong hái ra những trái ngon nhất, thừa dịp còn mới lạ đưa tới đây cho chủ tử.”

“Ừ, đi rửa đi.” Kể từ khi xuyên qua, nàng còn chưa từng có cái lộc được ăn trái vải đây, xem ra, làm cái sủng phi ở dưới mặt đất vẫn còn có chút chỗ tốt, Hoàng thượng được cái gì tốt, đều vụng trộm đưa tới đây. Nếu là sủng phi công khai, sợ là cho dù Hoàng thượng ban thưởng, tỷ lệ cũng không dám vượt qua chỗ Thái hậu Thái phi.

“Chủ tử, nghe nói đây là phía nam ra roi thúc ngựa đưa tới đây đấy, một năm cũng chỉ có lúc này là ăn được, ngay cả trong nội cung cũng chỉ có thể duy trì bảo đảm được hơn hai giỏ lớn …” Thấy chủ tử nhà mình giống như là hồ đồ không để ý, Bạch Oánh nhịn không được nhắc nhở một câu, sợ chủ tử coi là không phải thứ đồ gì tốt, lại không có để ý tới phần tâm ý này của Hoàng thượng.

Liễu Mạn Nguyệt nhẹ gật đầu, đi vào trong phòng, Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai*. Mặc dù nói mình cũng coi như là thích ăn thứ này, nhưng đến cùng cũng không xa xỉ lớn mật như Dương quý phi vậy, nếm thử mùi vị là được rồi, không cần thiết phải đi tìm tiểu hoàng đế kia, làm cho hắn suốt ngày xách những thứ kia tới đây. Huống hồ, bình thường mình cũng ăn không ít thứ đồ tốt đấy.

*Đây là câu thơ trong bài thơ “Quá Hoa Thanh cung tam tuyệt cú” (Bài thơ thơ tuyệt cú khi đi qua cung Thanh Hoa) của nhà thơ Đỗ Mục Thời nhà đường:

過華清宮其一 Quá Hoa Thanh cung kỳ 1 Đi qua cung Hoa Thanh kỳ 1
長安回望繡成堆,
山頂千門次第開。
一騎紅塵妃子笑,
無人知是荔枝來。
Trường An hồi vọng tú thành đồi,
Sơn đính thiên môn thứ đệ khai.
Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu,
Vô nhân tri thị lệ chi lai!
Trường An trông tựa gấm hoa thêu
Nghìn cửa trên nên đã mở đều
Ngựa ruổi bụi hồng, phi mỉm miệng
Ai hay vải tiến đã về triều!

(Người dịch: Lê Nguyễn Lưu)

Trong Điện Hồng Tâm, Liễu Mạn Nguyệt lau sạch tay xong, cầm một trái vải, tiện tay bóc vỏ. Thứ này, buổi trưa Tam Bạch không có một ai bóc,cầm trong tay suy nghĩ hồi lâu, cũng không dám dùng sức để bóc, sợ đụng hư thịt quả ở bên trong. Vẫn là Liễu Mạn Nguyệt bóc cho ba người các nàng nhìn.

Lúc này đến Điện Hồng Tâm, thấy Hoàng thượng ở đây cũng bày một chút, cầm ướp lạnh, liền tự tay bóc cho hắn.

“Giữa trưa đã dùng qua rồi?” Thấy trên bàn tay trắng nõn của nàng, cầm một hạt trái cây trắng nõn như ngọc, Hoàng thượng không có mở miệng ra ăn đầu tiên, ngược lại hỏi.

“Hoàng thượng bảo người đưa tới, tất nhiên là dùng qua rồi.” Liễu Mạn Nguyệt nhìn về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trái vải đưa đến trong miệng của hắn.

Thấy nàng cười, Hoàng thượng lúc này mới cười mở miệng cắn: “Cái thứ này ở trong kinh khó được ăn, một năm cũng chỉ có một lần như vậy, nếu thích….”

“Thứ đồ tốt gì cũng không khỏi ăn nhiều.” Nói xong, lại đưa tay lên cầm một trái, “Năm nay ăn, không đủ, chờ tới sang năm sau, ăn mới có hương vị ngọt ngào đấy. Nếu như suốt ngày ăn thứ này, sợ đã sớm chán ăn rồi.”

Thấy nàng bóc vỏ lưu loát, không đầy một lát lại phải ăn một trái, Hoàng thượng lắc đầu cười nói: “Ngược lại ngươi cũng ăn nhanh đi, ngày hôm nay vừa mới được, sẽ tìm cách.”

“Thiếp lại không phải có cái khác để thích? Nhưng không phải ở nơi này ăn cùng ngủ sao?” Liễu Mạn Nguyệt tự nhiên cười nói, lại đưa thịt quả tới bên miệng hắn.

Thuận miệng ở trên ngón tay của nàng khẽ hôn một cái, Hoàng thượng lúc này mới cười đem hạt kia ăn hết, đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, chợt tới gần một chút, nhẹ giọng nói: “Hôm nay trẫm lật bài tử của ngươi đi.”

“Sao?” Liễu Mạn Nguyệt không giải thích được đưa mắt nhìn hắn.

“Chớ có lại dùng cái biện pháp kia.” Vừa nói, Hoàng thượng liền đưa tay lên cầm phía trên cổ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt một mảnh ôn nhu, “Sinh cho trẫm một hài tử đi.”

Sững sờ một hồi lâu, mới tỉnh lại một chút, Liễu Mạn Nguyệt nhất thời không biết nên mở miệng nói gì. Hai mắt khẽ buông xuống, trong lòng không biết nên vui hay buồn.

Buổi sáng còn suy nghĩ như vậy, trong cung này không ai có thai, những phi tần này liền tranh đấu không nổi. Nhưng bây giờ Hoàng thượng bảo mình mang thai sinh hài tử, mình liệu có trở thành bài tử mà mọi người hận không thể cắn chết?

Nhưng sinh con cho hắn…..

Nghĩ đến, lại giương mắt nhìn nhìn hắn, trong lòng khó xử một hồi. Hắn bây giờ đợi mình như thế, sinh cho hắn…. mình cũng không phải là không thể, nhưng trong Các, trong hậu cung này…. Mà mình còn chưa đủ mười sáu….

“Hoàng thượng, thiếp là sợ. . . . . . Sợ. . . . . .” Nếu là lúc trước, trả lời hắn cũng được. Nhưng mà bây giờ tình cảm với hắn ngày càng nồng nàn, ngược lại sợ nói ra lời gì đó đả thương tâm của hắn.

 

, chương 78

Cái tay nắm cổ tay của mình nặng thêm hai phần, Hoàng thượng lại hướng về chỗ của nàng tiến đến gần, áp mặt vào bên tai nàng thấp giọng nói: “Trẫm sẽ an bài người, ở bên cạnh ngươi bảo vệ nàng thật tốt…..” Dứt lời, dừng một chút, nhẹ giọng cười nói, “Nhưng mà sợ đến khi có thai, trẫm không đi đến chỗ nàng được.”

Nâng mắt trừng mắt nhìn hắn một cái, lông mày Liễu Mạn Nguyệt nhíu lại: “Trong nội cung vẫn là còn dễ nói, thiếp chỉ sợ người ở trong Các….” Tuy nói độc trong người nàng hình như là đã giải rồi? Nhưng rốt cuộc vẫn không quá an tâm. Hơn nữa người trong Các đủ loại thủ đoạn, chỉ sợ bọn họ lại có những người thân thủ cao siêu xông tới, nếu như mà sinh ra nữ nhi thì cũng thôi, nhưng nếu có nhi tử, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra những thứ gì.

Hoàng thượng cũng biết nàng nói là tình tình thực tế, thế nhưng một ngày các kia chưa bị diệt trừ, mình sẽ một ngày không dám sinh con sao?!

Không nhịn được thở dài một tiếng, đưa tay lên trên trán của mình gõ hai cái, chân mày lại nhăn lại. Những nữ tử ở trong cung này có trời mới biết là lai lịch như thế nào, bất kể là có phải trong Các phái ra hay không, hắn cũng lười phải đi đụng. Không đụng đến, những nữ nhân này làm sao có thai?

Mặc dù mình trẻ tuổi, nhưng đã đại hôn, trong vòng một năm không có con còn dễ nói, nhưng nếu là ba năm không có con được sinh ra, chỉ sợ….

Ngẫm lại, ngày hôm nay mấy thần tử nói cũng đúng, nếu như ở trong triều đại động, cho dù mình là Hoàng thượng, cũng phải có một ít cái để dựa vào. Hoàng tử chính là chỗ dựa đơn giản và dễ dàng nhất, bất kể là phi tử nào, sớm sinh ra Hoàng tử. Cho dù là ở trên triều đình có động tác gì, những người không liên quan đã lạnh lùng quan sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Những lão thần cũng sẽ không lấy “vô hậu” để tìm phiền toái cho mình.

*vô hậu: không có con cháu.

Trong hậu cung có thể sinh nhi tử cho dù chỉ có một người là nàng, nhưng rốt cuộc….vẫn không muốn làm cho nàng khó xử.

Tay ở trên cổ tay nàng vỗ nhẹ hai cái, thoải mái cười nói: “Cũng không có cách nào khác. Trước từ từ điều dưỡng thân thể, chờ một hai năm lại muốn có cũng được.”

Chờ đến tháng mười một, mình mới đủ mười sáu, nhưng ở trong mắt cổ nhân, mười sáu tuổi có hài tử là vô cùng bình thường, huống chi hắn là Hoàng thượng? Chẳng qua là không muốn mình làm cái bia ngắm, mới không muốn sớm như vậy đã có thai, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là Hoàng thượng.

Trong lòng đang khó xử, chợt nghe thấy hắn nói như thế, làm cho Liễu Mạn Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời lại nói không ra lời.

“Ngày bình thường nếu không phải là trẫm lôi kéo nàng, ngay cả đi đường nàng cũng lười. Chứng lười biếng này, nói không chừng cũng là chứng bệnh gì đấy, sáng mai bảo thái y nhanh tới chẩn đoán cho ngươi, miễn cho một hồi nữa lại sinh cho trẫm một nữ nhi lười.”

Hoàng thượng chế nhạo trêu chọc nàng, Liễu Mạn Nguyệt đành phải hé miệng cười cười, cúi đầu, nhất thời trong lòng lại có một chút mờ mịt vô thố.

Sáng sớm ngày kế tiếp, đến chỗ Thái hậu, chúng phi tần hành lễ, rồi tự mình ngồi xuống chỗ của mình phụng bồi Thái hậu, Thái phi nói chuyện. Vừa nói chuyện một chút đã nói đến trên đầu chuyện mới đưa trái vải vào trong cung.

Vải này chính là được ra roi thúc ngựa đưa vào trong cung, lại là thông lệ của những năm qua, tin tức linh thông, sáng sớm đã nghe nói đến chuyện này, có thể được ăn thứ này, trong cung cũng không có mấy người.

Thái hậu, Thái phi ở nơi đó tất nhiên là có, ở chỗ Hoàng thượng giữ lại một giỏ, những thứ thượng đẳng nhất ở trong đó tất nhiên là sẽ đưa tới chỗ Liễu Mạn Nguyệt một ít, Thái hậu Thái phi được chính là một giỏ khác, những cái này so với Hoàng thượng là phải kém hơn một chút rồi.

Để thể hiện rõ ràng sự sủng ái của Hoàng thượng, lại cũng chia cho Ngọc tần một ít , mặc dù kích thước nhỏ một chút, màu sắc tệ hơn một chút, trong đó sợ là còn có một chút bị chèn ép nên hỏng, nhưng rốt cục cũng là đồ vật trân quý, buổi sáng ngày hôm nay ý cười ở trên mặt Ngọc tần cũng không có giảm đi chút nào. Lại có một người được nữa chính là Tống phi, nàng là kẻ biết làm người, nghe nói ngay cả chỗ Hoàng hậu cũng không có phần, liền chia ra một nửa đi tặng, lại tặng một ít khay cho Chu tần, An tần.

Còn dư lại, ngay cả cái vỏ trái vải cũng không nhìn thấy.

Những người được thánh sủng, trừ bỏ Hà tài nhân được tấn một vị, sau đó, hai tài nữ khác, một tài nhân, căn bản ngay cả một vị trí cũng không được tấn phong, ngoại trừ ban thưởng chỗ Hoàng hậu, Thái hậu ra, bình thường Hoàng thượng đâu có nhớ đến các nàng?

Lúc này nghe được ở phía trên Thái hậu Thái phi nói đến trái vải kia, mọi người đều cúi đầu, trong mắt lóe lên thần sắc đặc biệt, cũng không biết đang suy nghĩ những thứ gì.

“Nghe nói Lĩnh Nam ngoại trừ trái vải ra, còn có một thứ rất là hiếm có, nhưng cũng may không giống như trái vải, không chịu được đường xa như vậy.”

Nghe được phía dưới có người nói như vậy, lòng hiếu kỳ của Thái hậu nổi lên, cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy vừa nói chính là người lúc trước nói phương pháp dùng ô mai làm điểm tâm – Tôn thải nữ: “Sao, ngươi lại nói một chút, là cái gì?”

Tôn thải nữ thấy Thái hậu hỏi, trên mặt cười nhẹ nhàng nói: “Thiếp nói a, chính là —— mật.”

“Mật?” Trong nội cung ai còn chưa từng ăn mật ong? Phần lớn chỉ dùng mật Chi Đoạn, mật hoa táo, mật bách hoa các loại.

“Đúng vậy, nghe nói trước khi cây vải nở hoa, ong mật sẽ ủ mật, mật ong lấy ra sẽ mang theo mùi vị của vải, mật này chính là mật lệ chi đấy.” Tôn thải nữ nói xong, không khỏi thở dài một tiếng, “Bọn thiếp không có phúc khí được ăn trái vải thì cũng thôi đi, nếu có thể được hưởng một chút lợi ích của Thái Hậu Hoàng thượng, nếm thử một chút mật lệ chi, là có thể biết mùi vị của trái vải là gì rồi.”

Chu thái phi che miệng cười nói: “Đến cùng là ngươi nhiều mưu ma chước quỷ, biết ngươi là nhìn chăm chú vào trái vải kia, một lát nữa a, theo ta đến đó chia cho ngươi một khay a! Coi chừng con trùng tham ăn lại bò ra ngoài!”

Thái hậu cũng cười gật đầu nói: “Theo ai gia tới chỗ ai gia cũng chia cho ngươi một khay, chút nữa bảo người đi hỏi một chút, nếu mà thật có mật lệ chi kia, thì lát nữa cầm đũa chấm một chút, gọi là cho ngươi nếm thử mùi vị.”

Tôn thải nữ vội uyển chuyển lại, trong miệng nói: “Thiếp có thể được Thái hậu Thái phi ban thưởng, chính là so với mật kia còn ngọt hơn đấy.”

Nữ tử khéo miệng như thế, làm cho Liễu Mạn Nguyệt giương mắt cẩn thận đánh giá, dung mạo ngày thường của Tôn thải nữ kia mang theo vài phần dí dỏm, trái lại lúc nói chuyện thì ngữ khí và giọng điệu rất là phù hợp với nàng, thủ pháp trang điểm trên mặt, nhìn so với người bên cạnh có chút bất đồng, hai mắt lộ ra vừa lớn lại vừa có thần.

Thoa, trâm cài ở trên đầu, trông kiểu dáng cũng có chỗ khác với mọi người, bởi vì cách khá xa, mặc dù cảm thấy có chút bất đồng, nhưng đến cùng nhìn không quá rõ ràng, chính là quần áo ở trên người nàng làm cho người ta cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Trong lòng âm thầm xoay chuyển mấy vòng, chờ thêm chút nữa mọi người tản đi, lúc đứng dậy đi, đi ngang qua bên người Tôn thải nữ kia liền ở trên người nàng cẩn thận đánh giá một chút, lập tức bừng tỉnh ở trong lòng lại mang theo hai phần kinh ngạc.

Trên cái khăn mà nàng cầm trong tay, lại không phải là hoa điểu ngư trùng (hoa, chim, cá, côn trùng)  mà là ——HELLO KITTY.

Cô gái xuyên không.

Nhìn lướt qua, thấy con mèo trên khăn của nàng, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt liền có chút cân nhắc. nhưng mà vì có chút bất ngờ, đầu tiên đầu óc sững sờ, liền lập tức hoàn hồn, đi hướng cửa đi ra bên ngoài, mà không dừng lại hỏi nàng cái gì.

Liễu Mạn Nguyệt mặc dù được thánh sủng, trên người lại có phẩm cấp, nhưng rốt cục ở trong hậu cung cũng là rất tầm thường, lúc nàng đi qua, Tôn thải nữ kia cũng không ngẩng đầu lên nhìn nàng, chờ các phi tần có phẩm cấp rời đi, các thải nữ mới xoay người ra khỏi phòng.

Trên đời này có mình, lại thấy một người con gái khác xuyên không ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Lúc này tâm tư trấn định lại, ngược lại Liễu Mạn Nguyệt nổi lên sự hiếu kỳ. Trong các sẽ dùng loại thủ đoạn nào đối với Hoàng thượng, nàng đại khái đoán được, nhưng vị đồng hương này? Lại đi loại lộ tuyến nào?

Tôn thải nữ đến nay không có bị Hoàng thượng chọn qua, cho dù là bị chọn, cùng nàng sinh hoạt vợ chồng cũng sẽ không phải là Hoàng thượng thật sự, nàng ta đã là cô gái xuyên không, rốt cuộc ở trong hậu cung sẽ hành sự như thế nào?

Bây giờ xem ra, nàng ta muốn đánh chủ ý lên Thái hậu Thái phi đầu tiên, ít nhất ở trong lòng hai người lưu lại một chút ấn tượng, lại muốn nghĩ biện pháp bò lên trên long sàng sao?

“Haizzz.” Thở dài dằng dặc, cầm quạt tròn trong tay ở trước mặt chợt quạt hai cái. Bảo nàng đi nhận thức đồng hương? Nàng còn không có thiếu não như vậy. Mình xuyên qua tới đây cũng đã biết rõ mệnh không có ở trên tay của mình, bây giờ chẳng qua thoải mái một ngày là một ngày, không muốn bò lên trên, càng không muốn nghĩ ở trong hậu cung này như thế nào, nàng cần gì phải đi thông báo tin tức cho Tôn thải nữ?

Chẳng qua, bây giờ gặp gỡ một vị tiểu hoàng đế như vậy, ngược lại nàng rất có hứng thú, muốn nhìn xem vị Tôn thải nữ này sẽ làm ra trò bịp bợm gì.

Sau khi vào cửa sau của Điện Hồng Tâm, tai nghe thấy phía trong cửa Hoàng thượng đang cùng đại thần nói chuyện. Liễu Mạn Nguyệt không có bảo Tiểu An Tử gõ cửa để cho mình đi vào, cúi đầu suy nghĩ một chút, hướng về phía Tiểu An Tử vẫy vẫy tay, gọi hắn vào một bên hỏi.

“Những người nào mỗi ngày đều đem điểm tâm đưa tới đây ăn?”

Tiểu An Tử ngẩn người, bận rộn thấp giọng nói: “Có Chu tần, An tần, Lý lương nhân, Lâm tài nhân, Tôn thải nữ, năm người này, chính là mỗi ngày đều sẽ đưa tới.” Nói xong, dừng lại một chút lại nói, “Còn có một vài người, thỉnh thoảng sẽ đưa điểm tâm tới, nhưng không phải mỗi ngày.”

Nghe được quả nhiên là có Tôn thải nữ, khóe miệng Liễu Mạn Nguyệt nhếch lên, quả là như thế. “Ngày hôm nay Tôn thái nữ đưa cái gì tới đây?”

Nghe thấy nàng hỏi chuyện của một mình Tôn thải nữ, Tiểu An Tử đơn giản suy nghĩ một chút, vội nói: “Hôm nay đưa chính là một đĩa hỗn hợp các loại trái cây tươi, nói là tương dùng lòng đỏ trứng gà, gọi là salat hoa quả gì đó.”

Vừa nhịn không được, Liễu Mạn Nguyệt bật cười, cũng may âm thanh không lớn, bận rộn đưa tay lên che miệng.

“Liễu chủ tử có muốn nhìn một chút?” Thấy nàng cười, lại thấy nàng chỉ hỏi chuyện của Tôn thải nữ, Tiểu An Tử cũng là lanh trí, nhanh chóng thấp giọng hỏi.

“Còn giữ lại?”

Mặc dù là Hoàng thượng phân phó, nói là đồ đưa tới đều đổ đi, nhưng đồ đưa tới tốt xấu gì cũng phải đưa vào cửa nhỏ mới xử trí. Tiểu An Tử thấp giọng cười nói, “Vừa mới đưa tới nhiều lắm là thời gian một nén hương, còn chưa có xử lý.”

Suy nghĩ một chút, Liễu Mạn Nguyệt gật đầu cười, bảo hắn khứ thủ.

Tiểu An Tử xoay người đi, cánh cửa thư phòng ở phía sau bị Tiểu Châu Tử từ phía trong mở ra, thấy Liễu Mạn Nguyệt quả nhiên là ở bên ngoài, bận rộn cười nói: “Hoàng thượng đang hỏi ngài đâu, sợ nửa đường có biến cố gì, phái tiểu nhân đi nhìn một chút.”

Liễu Mạn Nguyệt hướng về phía hắn gật đầu, cười nhẹ nhàng xoay người đi vào.

Tiểu Châu Tử thấy vẻ mặt nàng cười cười, nhưng nụ cười kia giống như là có mang một chút không có ý tốt, trong lòng buồn bực, ngẩng đầu hướng về phía Bạch Oánh nhìn lại. Bạch Oánh nhìn hắn lắc đầu, nàng cũng không biết chủ tử nhà mình đây là có cái chủ ý gì, lại vì sao muốn hỏi chuyện của một mình Tôn thải nữ.

“Vừa tới?” Hoàng thượng thấy nàng từ phía sau vòng tới đây,dừng bút đang viết chính thư, ngẩng đầu hỏi.

“Ừ, cùng Tiểu An Tử nói hai câu.” Liễu Mạn Nguyệt đi tới bên cạnh bàn, thấy chén trà không trong tay Hoàng thượng, liền cầm ấm lên rót thêm cho hắn một chén.

“Sao vậy? Có chuyện gì muốn bọn họ đi làm?” Hoàng thượng lại cúi đầu viết, thuận miệng hỏi.

Discussion9 Comments

  1. thiên minh lạc hoa

    laj gap ng xuyen k? K pjt co gay them rak roj j k day? Ng tot hay xau nhj? Lo lag
    Thanks

  2. Có bạn tới cùng, nhưng k biết bạn này khôn hay dại, muốn tranh đấu vs mấy ng ở Hậu cung mà k biết tình hình thì chết lúc nào k biết. Mà Nguyệt tỷ làm gì vs món ăn của Tôn thải nữ nha. Thanks tỷ

  3. haha mạn nguyệt có đồng hương xuyên qua kìa, không biết vị xuyên không kia như thế nào nhỉ?
    haiz mình mong hoàng thượng với mạn nguyệt nhanh có baby ghê vậy mới vui

  4. mạn nguyệt đã gặp được đồng hương xuyên không, không biết vị đồng hương xuyên không này có gây cản trở gì cho mạn nguyệt không nữa ;15 ;15 ;15 ;15 ;15
    mà mình mong nhìn thấy cảnh mà mạn nguyệt và tiểu hoàng thượng có baby ghê, chắc đứa bé cũng sẽ rất sinh đẹp, dễ thương, phúc hắc thì càng tốt ;69 ;69 ;67 ;35 ;35 ;35 ;35 ;35 ;33 ;31

  5. Ôi có con mắm xuyên không nữa àh? Khong biết ả này sẽ dùng chiêu gì để lấy lòng tiểu hoàng đế đây?
    Thanks

  6. Ồ, lại có thêm một nhân vật thú vị. Xuyên không nhưng lại bị đồng hương phát hiện rồi, muốn dùng những chiêu mới lạ thu hút hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu, thái phi đây. Không biết người này xuất xứ thế nào, liệu có phải người trong các hay không nhỉ. Nếu vậy phải xử lý tgees nào đây

  7. Cô nàng xuyên không này hình như cũng có dã tâm nha, còn định dùng của ngon vật lạ hấp dẫn tiểu hoàng đế a.. Hèn gì hôm bữa còn biết đề nghị đem dâu đi ướp đường nữa :))) Cô này xem ra chẳng thể làm bạn được, Nguyệt tỷ chắc chắn sẽ không muốn kb với người có âm mưu bò lên long sàng nha~

  8. Oh lại có một người xuyên không nữa a, cái cô tôn thải nữ này sau này sẽ tranh đấu với nguyệt tỷ giành hạo ca phải không tỷ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: