Thứ Nữ Công Lược – Chương 591+592

22

Chương 591: Đầy tháng (Thượng )

Edit: Quỳnh Trúc

Beta: Hạ

Sắc mặt Thập Nhất Nương liền đại biến, lập tức phân phó Phương thị: . . . Con đi nhanh hỏi tất cả người hầu ở giữ ở các viện mà chúng ta lui tới, xem có thấy Truân ca nhi và Giới ca nhi ra cửa không? Có người nào mang đồ vật lớn ra ngoài không?” Lại hỏi Vương Thụ, “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Vương Thụ mở miệng run rẩy nói: “Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia đứng trước đông sương phòng xem cuộc vui, nô tài vẫn đứng ở dưới bậc thang nhìn hai vị thiếu gia. Ma ma trong phủ mang đồ tới đây, nô tài liền quay đầu sang tạ ơn Liễu Thanh, quay đầu lại là không thấy Tứ thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia đâu. Nô tài vội vàng đi tìm, nhưng cũng không có nhìn thấy hai vị thiếu gia.”

Dù sao nơi này cũng là phủ đệ Tam gia, có nhiều chỗ Vương Thụ chưa quen thuộc. Hơn nữa bên cạnh Từ Tự Giới còn có Nam Dũng tức phụ đi theo.

Nàng lập tức nói: “Lúc ngươi đi tìm có gặp người bên cạnh Ngũ thiếu gia không?”

“Không có ạ!” Tinh thần Vương Thụ rung lên, “Nô tài ở bên cạnh thềm đông sương phòng,  người của Ngũ thiếu gia thì ở phía sau hai vị thiếu gia.”

Yến tiệc ầm ĩ như vậy, Thập Nhất Nương có an bài người hầu hạ bên cạnh hai đứa trẻ. Người bên cạnh Từ Tự Truân không nhìn thấy Từ Tự Truân, người bên cạnh Từ Tự Giới nhưng không có động tĩnh, hơn nữa người hai bên còn không gặp mặt. . . . . .

Trong lòng Thập Nhất Nương hơi bình tĩnh, một mặt xuống giường mang giày, một mặt phân phó Hồng Văn chú ý trông nom Cẩn ca nhi, sau đó kêu Trúc Hương, Thu Vũ: “Trúc Hương dẫn theo Ngọc Mai mấy người ra bên ngoài tìm một chút, Thu Vũ theo ta đến hậu viện tìm.” Lại phân phó Vương Thụ, “Dẫn nha hoàn đưa đồ ăn cho ngươi đến đây, ta có lời hỏi.” Cuối cùng nói, “Chúng ta gặp lại ở đường nhỏ cạnh nhà chính.”

Mọi người liền vâng lệnh đi.

Có thể người đi xem trò vui rồi nên dãy nhà sau không có ai, tiếng chiêng trống, tiếng cười, tiếng ủng hộ từ tiền viện thỉnh thoảng truyền tới để hậu viện càng lộ vẻ yên tĩnh.

Thập Nhất Nương rất nhanh tìm qua một vòng, vội vã đi đường nhỏ đã hẹn gặp mặt trước đó.

Bên kia, đã có ba người lo sợ bất an đứng đó từ lâu, là Vương Thụ cùng một phụ nhân chừng ba mươi tuổi và một tiểu nha hoàn mười một, mười hai tuổi  .

Thấy Thập Nhất Nương, ba người đều có chút bối rối tiến lên chào đón. Phụ nhân chừng ba mươi tuổi cùng tiểu nha hoàn lại càng lo sợ quỳ gối trên mặt đất: “Tứ phu nhân, là Tam phu nhân  phân phó, để nô tỳ đưa chút ít trà bánh cho khách nam xem cuộc vui.” Vừa nói, liền chỉ tiểu nha hoàn này, ” Bên đông sương phòng là do tiểu nha hoàn này lo liệu.”

Đang nói, Phương thị dẫn theo tiểu nha hoàn thở hồng hộc thẳng bước tới đây: “Tứ thẩm thẩm, con đã hỏi cẩn thận rồi, không ai nhìn thấy Tứ thúc và Ngũ thúc ra cửa. Cũng không có người nào khuân đồ ra ngoài.” Sau đó nhìn phụ nhân kia cùng tiểu nha hoàn ngạc nhiên nói, “Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Nói xong đột nhiên hiểu được, bận rộn nói với  Thập Nhất Nương “Tứ thẩm thẩm, hai người này cũng là thị tì của con, đã chăm nom bên người con từ nhỏ. . . .”

Nói cách khác, đây là có chuyện xảy ra.

Thập Nhất Nương suy nghĩ , dẫn theo Vương Thụ: “Đi! chúng ta ra phía ngoài xem thử!”

Phương thị không dám chậm trễ, nhanh chóng cùng phụ nhân kia đi theo phía sau.

Sân khấu hát hí khúc dành cho người giàu được dựng ở phía bắc nam trước nhà chính , xung quanh sân khấu được vây một tầng vải thô đỏ thẫm, trên đài đang hát  “Xem đèn”. hai vợ chồng nhỏ chàng một câu, thiếp một câu, thật vui sướng .

Với người có thân phận quan trọng, như khách nữ thì ở đông sương phòng, khách nam ở tây sương phòng, một vài hàng xóm láng giềng thì ngồi ở trong viện nghe hát, người lớn cười, trẻ con chạy tới lui, hết sức náo nhiệt.

Thập Nhất Nương đang đứng ở ngã hai giữa nhà chính và đông sương phòng nhìn quanh, Trúc Hương vừa lúc từ đông sương phòng đi ra ngoài, hai người vừa vặn gặp mặt

“Thế nào rồi?” Thập Nhất Nương vội vàng hỏi.

” Người bên cạnh  Ngũ thiếu gia nói, Nam ma ma đi theo bên người Ngũ thiếu gia.” Trúc Hương nói, “Nô tỳ sai người đi tìm Nam ma ma, nhưng chưa thấy gì.”

Thập Nhất Nương không khỏi cúi đầu trầm tư.

Một đám nữ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ, đứng ở nơi đó, đã có người nhìn về phía họ.

Phương thị không dám lên tiếng, Trúc Hương suy nghĩ một chút, hô to”Phu nhân” đang muốn nhắc nhở Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương đã chỉ màn trướng đỏ dưới sân khấu nói: “Chỗ kia các ngươi đã đi tìm rồi?”

Nơi đó là nơi con hát đổi lại trang phục và đạo cụ, và nghỉ ngơi

Trúc Hương cùng Vương Thụ vừa kịp phản ứng, hai người cùng kêu lên nói “Để nô tài/ nô tỳ đi xem một chút” rồi vội vã vén màn chui vào.

Thập Nhất Nương cũng theo vào.

Gặp phải  một luồng phấn hương sặc mũi . Nhìn kỹ lại, bên trong có mười mấy người. Trong đó một người có dung mạo thanh tú, mặc quần áo màu xanh, yên ổn ngồi trên ghế thái sư duy nhất trong lều, có hai thằng bé trai tám tuổi  ở một bên bưng trà rót nước phục vụ.Còn có hai, ba người đang ông lớn tuổi, trầm mặc ngồi  một bên ghế con thu dọn đồ đạc dùng diễn, đồ trang sức Những người khác thì tụm tại một chỗ cười vang, còn có người cao giọng nói với người ngồi ở ghế thái sư: “. . . . . . Thất sư huynh, sư huynh mau đến xem! Có giống với Liễu Huệ Phương nổi danh Yên Kinh năm đó hay không. . . . . .?” Lại nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Thập Nhất Nương.

Âm thanh của người nọ liền dừng lại.

Đám người đứng túm tụm tại một chỗ  lập tức cảm thấy khác thường, rối rít xoay người lại, vòng tròn cũng giải tán.

Thập Nhất Nương nhìn thấy sắc mặt khốn đốn của Từ Tự Truân và Nam Dũng tức phụ, còn có khuôn mặt hưng phấn của  Từ Tự Giới.

Mặt nàng trầm xuống.

Nhưng Trúc Hương và Vương Thụ lại không có phát giác ra.

Cảm giác vui mừng khiến cho hai người một người hô”Tứ thiếu gia”,  một người hô”Ngũ thiếu gia”, lệ nóng vòng quanh mà chạy tới.

Mọi người trước vây quanh Từ Tự Truân và Từ Tự Giới  lộ ra mấy phần lo lắng, vẻ mặt sợ hãi lui qua một bên.

Không khí trong phòng  lập tức khẩn trương lên.

Người ngồi trên ghế thái sư  liền đứng dậy nhìn về phía Thập Nhất Nương thở dài: “Phu nhân, phu nhân là….?”

Thập Nhất Nương cũng không  buồn nhìn kẻ đó một cái.

“Phu nhân!” mặt của Nam Dũng tức phụ  có chút tái xanh, nhìn Thập Nhất Nương vậy thì vội vàng khép miệng lại, mặt mũi xấu hổ.

Từ Tự Giới lại chạy tới trước mặt Thập Nhất Nương.

“Mẫu thân, mẫu thân!” Đôi mắt trong suốt nhìn Thập Nhất Nương, vung  ống tay áo thật dài, “Có đẹp không ạ?”

Gấm hoa màu xanh nhạt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Từ Tự Giới, như hoa bạch ngọc lan bung nởđầu tháng tư  .

Có cái gì đó xẹt quatrong lòng Thập Nhất Nương, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy trong đầu rất đau, trước mắt có chút hồ đồ.

“Mẫu thân, mẫu thân!” Bên tai truyền đến tiếng hô kinh hoảng của Từ Tự Truân và Từ Tự Giới, có người đỡ lấy nàng, “Phu nhân, phu nhân làm sao vậy ?”

Thập Nhất Nương hít vào một hơi thật sâu, một lát sau mới từ từ đi qua.

Nhìn khuôn mặt lo lắng trước mắt, nàng cười an ủi Từ Tự Truân và Từ Tự Giới: “Mẫu thân không có chuyện gì, nơi này quá bí bách thôi!”

“Dạ!” Nàng thấy Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đều thở ra một hơi thật dài, nụ cười lại tràn lên khóe mắt đuôi mày của hai cậu bé một lần nữa.

“Mẫu thân, để con đỡ mẫu thân ra ngoài!”

Nghe thế, Trúc Hương và Nam Dũng tức phụ ở trước sau hai bên, liền xúm tới đỡ Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa bé, Từ Tự Giới như nhớ tới cái gì đó, vội cởi đồ hóa trang trên người ra kín đáo đưa cho ngườimột bên,  sau đó lại chạy tới bên cạnh Thập Nhất Nương, cười híp mắt đỡ Thập Nhất Nương ra khỏi lều.

Ngày đó thời tiết có chút âm u, cũng không biết tại sao, từ trong sân khấu ra ngoài, Thập Nhất Nương liền cảm thấy ánh sáng nơi đó có chút chói mắt.

Nàng một tay nắm Từ Tự Truân, một tay nắm Từ Tự Giới.

“Làm sao lại chạy tới nơi này? Làm cho chúng ta sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh, tìm lung tung khắp nơi.” Tiếng nói của Thập Nhất Nương êm dịu, không mang theo một tia  tức giận, “Sau này không bao giờ được như vậy nữa. Biết không?” Rồi quay sang nói với Từ Tự Truân: ” Nếu như muốn đi đâu, nhớ nói với người bên cạnh một tiếng.”

Từ Tự Truân xấu hổ giải thích với Thập Nhất Nương: “Cũng do con không tốt. Con không nên dẫn theo đệ đệ chạy đến phía sau đài !”

Từ Tự Giới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Thập Nhất Nương nói: “Không phải tại ca ca, là con muốn đi !”

Thập Nhất Nương cười ôm bả vai của hai người vào buồng lò sưởi.

Cẩn ca nhi còn ngủ.

Phương thị thấy sau cơn mưa trời lại sáng, liền đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương đuổi người bên cạnh ra ngoài, hỏi Từ Tự Truân: “Vừa nãy tại sao những người đó lại vây xung quanh các con rồi cười vang thế?”

Sắc mặt của Từ Tự Truân đỏ lên: “Có người nói Ngũ đệ lớn lên giống người tên là Liễu Huệ Phương. Ngũ đệ liền hỏi ai là Liễu Huệ Phương. Người nọ nói  là con hát nổi danh  lừng lẫy Yên Kinh, một khúc  ‘Cổn Lâu’ vang danh bốn phương. Vừa nói, còn hát mấy câu. Ngũ đệ vừa nghe, lập tức theo học hai câu.” Nói tới đây, khuôn mặt Truân ca ngạc nhiên nhìn Thập Nhất Nương, “Hát giống nhau như đúc!” Sau đó nói”Người nọ nghe hứng thú, đứng lên dạy Ngũ đệ hai câu, Ngũ đệ vừa học đã thuộc. Những người kia đều tấm tắc khen kỳ lạ sau đó thì vây quanh chúng con. Nam ma ma muốn lôi Ngũ đệ đi, Ngũ đệ lại muốn người kia dạy đệ ấy mấy câu. . . . . .” Vừa nói, vừa cúi đầu “Cũng tại con không tốt, không  giúp đỡ Nam ma ma kéo Ngũ đệ đi”. . . . . .

Từ Tự Giới lộ ra ý e sợ, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, con… con vừa học liền thuộc, còn hát hay hơn với người kia. . . . . .”

Thập Nhất Nương cười kéo Từ Tự Giới đến bên cạnh, hỏi Từ Tự Truân: “Ngũ đệ thích hát, lại hát hay. Tại sao con muốn kéo Ngũ đệ đi?”

Từ Tự Truân trợn to hai mắt, một hồi lâu mới lẩm bẩm: “Những người đó cười to lại khoa trương lắm. . . . mười phần. . . . ” giống như không biết nên hình dung như thế nào cho đúng.

“Có phải cười làm cho người ta không thoải mái đúng không?” Thập Nhất Nương hỏi Truân ca.

“Vâng!” Từ Tự Truân vội gật đầu, “Còn có, những người đó nói chuyện rất lạ ! Giống như…. Giống như đang xem chúng con náo nhiệt (mua vui) ấy!” Giọng nói mang theo chút tức giận.

Đối với những con hát giang hồ  cho dù không nhận ra hai người, nhìn Từ Tự Truân mặc áo lụa hoa, Từ Tự Giới mặc áo gấm Tứ Xuyên thì hẳn cũng biết hai người không phú mà quý, biến Từ Tự Giới thành con hát không nói, còn lôi hai bé ra cười đùa, có thể thấy được những người này, phẩm chất như thế nào rồi.

“Vậy các con đừng tới những nơi như vậy nữa, biết không?” Thập Nhất Nương nói, “Chỗ kia rất phức tạp, không phải là nơi của bậc chính nhân quân tử nên đến .”

“Con biết rồi ạ!” Từ Tự Truân lớn tiếng nói.

Thập Nhất Nương gật đầu, cau mày hỏi Từ Tự Giới: “Con rất thích hát sao?”

Từ Tự Giới cảm giác được Thập Nhất Nương có chút không vui, vội nói: “Con không thích!” Nói xong, lại có một tia hối hận.

Thập Nhất Nương, tâm địa cứng rắn, ôm Giới ca nhi vào ngực, khen “Ngoan!”, rồi nhẹ giọng nói: “Hát hí khúc thì ai cũng biết, nhưng đánh đàn, thổi sáo không phải ai cũng biết! Con nhìn Tứ ca đi, thông minh như vậy, học thổi sáo cũng không học nhanh như con, con học rất giỏi!”

Từ Tự Truân không gật đầu nổi.

Từ Tự Giới phấn chấn lại, không có ý tứ mà đem mặt chôn trong ngực Thập Nhất Nương.

Mẫu tử ba người liền bật cười.

Cẩn ca nhi bị đánh thức, còn buồn ngủ, nhìn thấy Từ Tự Giới  trong ngực mẫu thân  , lập tức nhào tới: “Nương, nương!”

Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là buông Từ Tự Giới ra đi ôm Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi vui vẻ, ôm cổ mẫu thân thật chặt, lớn tiếng kêu”Ca ca”, một bộ như “Đệ nói cho ca ca biết, ca ca đừng có mà cùng đệ chiếm mẫu thân! ” .

Từ Tự Truân cười phì.

Từ Tự Giới ngượng ngùng gãi đầu.

Thập Nhất Nương cười vỗ mông nhỏ của Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi lại càng ôm mẫu thân chặt hơn

Không khí trong phòng  trở nên thoải mái .

Thập Nhất Nương cùng Từ Tự Truân, Từ Tự Giới bật cười lớn.

Có tiểu nha hoàn vào thưa: “Phu nhân, ông chủ gánh hát Chu Đức Huệ tới. !

 

Chương 592: Đầy tháng (Trung)

Chu Đức Huệ quỳ trên mặt đất, giọng nói rõ ràng mạch lạc, nhưng khó nén nổi sự lo lắng: “…Vốn là đồng ý với Lý đại nhân, kết quả lại nhận được thiếp mời của Ngũ gia. Nhị chưởng quỹ gánh hát nhà tiểu nhân đã dẫn theo vài đồ đệ tới chỗ Lý đại nhân, còn tiểu nhân thì đưa mấy đồ đệ khác tới đây. Do không đủ người, vì thế mượn tạm gánh hát khác hai tên chạy việc vặt. Không ngờ lại gặp phải Thế tử gia và Ngũ thiếu gia. Thật đáng tội chết!” Nói tới đây thì, “Bịch, bịch, bịch” dập đầu nghiêm túc ba cái, “Tiểu nhân đã trói người lại, giờ đang quỳ ngoài cửa. Nghe hầu phu nhân trách phạt!”

Thập Nhất Nương cũng không có trả lời ông ta ngay, mà bưng chén trà trong tay lên, dùng nắp chén gạt lá trà xanh ngắt đang lơ lửng ở trên mặt nước trà.

Tiếng đồ sứ thanh thúy va chạm vào nhau vang lên trong gian phòng yên tĩnh, cho người khác cảm thấy một loại hơi dùng sức, chén trà này sẽ đánh những lo lắng trong lòng. Giống như tình trạng của Chu Đức Huệ mình ở thời khắc này, chỉ cần người đang cầm chén trà tức giận, mình lập tức tan xương nát thịt…

Như có tảng đá to nặng đè trong lòng, đầu của Chu Đức Huệ càng cúi thấp hơn.

“Vốn là tới rồi, thì dạy cho Ngũ thiếu gia nhà ta hát mấy câu, cũng không phải chuyện to tát gì. Ngũ gia nhà ta cũng là người yêu thích ca hát.” Thập Nhất Nương nhìn cả người Chu Đức Huệ khẽ run, nên lúc này mới dùng một giọng nói thờ ơ, “Nhưng mà lại xem Ngũ thiếu gia nhà ta như con hát, còn vây quanh lại cười đùa, không khỏi quá thất lễ một chút.” Người giống nhau trên thế gian này nhiều lắm, nếu đã có ý cố tránh vấn đề này, thì càng thu hút người ta chú ý vào, không bằng lấy tâm thái bình thường mà đối đãi. “Huống chi các ngươi là người đi  trong giang hồ, phải luyện chút bản lĩnh nhìn người. Hôm nay hai vị thiếu gia nhà ta ra ngoài uống rượu mừng, một người mặc lụa hoa, một người mặc gấm Tứ Xuyên, mà kẻ đó dám làm những việc như vậy, có thể thấy lá gan cũng cực kỳ lớn. Ta muốn trừng phạt hắn một trận, nghe ý của ông chủ gánh hát, kẻ này là mượn tạm từ gánh hát khác, chỉ sợ lại khiến ông chủ đây mất hết thể diện.” Nói tới đây, trong giọng nói của nàng có mấy phần lưỡng lự, “Thật sự khiến người ta khó xử.”

Trước khi đến đây Chu Đức Huệ cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất, giờ lại nghe giọng điệu có chút độ lượng như vậy, chẳng khác nào lời kinh Phật, vội nói: “Nghìn sai vạn sai, tất cả đều do tiểu nhân không tỉnh táo. Phu nhân là người khoan dung độ lượng, tiểu nhân cũng không để cho thứ nhơ bẩn của tên đó dính đến Thế tử gia, Ngũ thiếu gia và tôn thiếu gia*. Đợi khi nào biểu diễn xong, tiểu nhân lập tức lôi tên đó về xử trí, đuổi ra Yên Kinh.” Nói tới đây, lại dập đầu một cái thật mạnh cho Thập Nhất Nương, sau đó lại ngẩng lên.

 (*)tôn thiếu gia: ý nói con trai của Phương thị.

“Ông chủ Chu mau đứng dậy đi.” Mặc dù đã gả đến Từ gia lâu như vậy rồi, nhưng Thập Nhất Nương vẫn chưa quen với việc có người dập đầu cho mình lắm, “Ta cũng chỉ đến làm khách, cũng không muốn phá hỏng hứng thú của Tam gia. Nếu ông chủ Chu đã có chủ ý rồi, vậy ta sẽ không nhắc lại chuyện này cho Hầu gia và Ngũ gia nghe nữa.”

Mặt mày Chu Đức Huệ cảm kích, lui xuống.

Từ Tự Truân muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thập Nhất Nương cười nói: “Sao thế?”

Từ Tự Truân ấp úng nói: “Nếu tên đó không phải là người của gánh hát Đức Âm. Sao ông chủ Chu có thể xử trí hắn….” dáng vẻ không cam tâm.

Thập Nhất Nương sửng sốt, sau đó bật cười. Tiến lên ôm vai Từ Tự Truân rồi thơm “chụt” vào trán cậu một cái.

Mặt Từ Tự Truân ửng đỏ: “Mẫu thân….” Dáng vẻ không biết làm sao.

Thập Nhất Nương thơm cậu  đã chuyện của nhiều năm về trước.

“Truân ca nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi!” Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt của Truân ca đang tràn đầy vui mừng, “Đã biết suy nghĩ, phân biệt thị phi!” Sau đó lại khoác vai cậu đến bên kháng ngồi xuống, “Con nói rất đúng! Chu Đức Huệ vừa vào cửa đã không nói thật. Con thử suy nghĩ một chút, nếu là người được mời dưới thiệp của Ngũ thúc, lại là tới nhà Tam bá con biễu diễn. Nếu so ra thì kém hơn phủ nhà chúng ta nhưng cũng không có gan mượn thêm người bừa bãi như vậy được. Phải biết rằng, thời điểm này, trong giang hồ tương đối hỗn loạn. Nội viện và ngoại viện cũng không được phân tách chia khu rõ ràng. Nếu dẫn theo là một kẻ trộm mà bị phát hiện hoặc đụng phải nữ quyến, vậy thì có chết vạn lần cũng không thoái thác được tội đó. Vì thế mới nói, kẻ đó quyết không có khả năng được mượn từ gánh hát khác tới. Lui một vạn bước mà nói, cứ coi như là người đi mượn, thì cũng khẳng định kẻ đó có quan hệ rất tốt với gánh hát Đức Âm. Ông chủ Chu không chỉ biết rõ ngọn nguồn gốc rễ, mà còn thường đi theo ông chủ Chu biểu diễn tại các nhà dưới tình huống thiếu người diễn. Vậy kẻ đó cũng được coi là thuộc một nửa trong đoàn hát rồi. Bằng không, ông chủ Chu sao có thể nói là quay về sẽ xử trí đây?”

Từ Tự Truân gật đầu.

“Ông ta vừa mở miệng là đã nói được mời theo thiếp của Ngũ thúc con. Còn nói trước đó đã đồng ý với người khác. Ngụ ý là nể mặt Ngũ thúc con nên ông ta mới nghĩ ra cách kia để tới nhà Tam gia xướng hát. Chúng ta vừa nghe tới đó, tự nhiên tâm sẽ mềm đi. Sau đó ông ta lại nói đã trói người đến, đang ở ngoài sân chờ chúng ta xử phạt. Chúng ta nghe thế, tức giận cũng tiêu tan đi không ít. Lại nhắc đến chuyện hôm nay cháu của con làm lễ đầy tháng, chúng ta nên nể mặt các họ hàng thân thích mà không nên làm lớn chuyện. Như vậy, đông hạ, tây hạ, ấy cũng chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.”

“Nếu mẫu thân đã biết rõ như thế, tại sao còn….” Từ Tự Truân nghi hoặc nhìn Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cười nói: “Đó là bởi vì ông chủ Chu cho mẫu thân một kết quả xử trí cuối cùng vô cùng hài lòng!”

Từ Tự Truân không giải thích được.

Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói: “Mỗi một nghề đều có một người hành nghề trong phạm vi nghề đó, Mỗi một nghề đều có những luật riêng của nghề ấy. Quy định xử phạt của các gánh hát, đó là mở từ đường ở trước mặt tổ sư gia của họ, mời các tiền bối có uy danh vọng trọng, ở trước mặt các đồ tử đồ tôn mà nghiêm trị. Gánh hát Đức Âm là gánh hát lớn đứng đầu Yên Kinh, có ảnh hưởng sâu rộng ở Lê Viên. Kẻ đó dính vào các con, ông chủ Chu dùng quy định của gánh hát nghiêm phạt hắn. Cho dù ông chủ Chu không đuổi hắn ra khỏi Yên Kinh, nhưng các gánh hát khác biết chuyện của hắn rồi, cũng sẽ không tuyển dùng hắn nữa. Sau này, hắn không thể đi ca diễn, như vậy là đủ rồi. Có câu tục ngữ rất hay, ‘chó cuống lên cũng sẽ nhảy tường, thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người.’ Tuy kẻ đó bị ép không được ca diễn nữa, nhưng cũng có thể làm việc khác. Có một tia sống sót, cũng sẽ không tới đây làm loạn. Vậy hà cớ gì chúng ta phải chọc vào phiền phức như thế?”

Còn có một nguyên nhân Thập Nhất Nương không nói cho Từ Tự Truân.

Nếu là nàng tự mình xử trí những người này, tất sẽ kinh động Thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan, thậm chí là Ngũ phu nhân, lại khiến Từ Tự Giới trở thành trung tâm chú ý của mọi người một lần nữa.

Chuyện cũ này, đối với  Từ Tự Giới là một thương tổn.

Nhưng giấy không thể gói được lửa.

Nàng muốn đợi Từ Tự Giới lớn hơn chút nữa, tìm một cơ hội thích hợp, để nàng tự mình nói cho con biết về thân thế con, mà không phải đợi đến khi nghe được tin tự con biết được những chuyện khó nghe kia, sau đó thương tâm chạy khắp nơi tìm người chứng thực. . . . . Mặc dù Từ Tự Giới không phải là nàng sinh ra nhưng cũng là người lớn lên bên cạnh nàng.

Nàng không cho phép con của mình khốn khó như vậy. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu tại sao đối với nha hoàn, bà Tử hầu hạ Từ Tự Giới, Thập Nhất Nương nàng tuyển chọn kỹ lưỡng, thậm chí thận trọng hơn cả đối với Cẩn ca nhi như vậy. Hay tại sao nàng đi tới chỗ nào đều mang theo Giới ca nhi bên người. Chỉ có ở bên cạnh nàng, những tên tiểu nô này mới không nói lung tung, giảm bớt cơ hội Từ Tự Giới nghe được những chuyện đồn đại kia.  .

Cho nên cuối cùng nàng nhắc tới Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan, trên thực tế là báo cho Chu Đức Huệ, nếu như không tuân thủ lời hứa đuổi người kia ra khỏi Yên Kinh, Từ gia quyết sẽ không bỏ qua .

Từ Tự Truân nào biết những điều quanh co khúc khuỷu trong lòng Thập Nhất Nương, hai mắt cậu tỏa sáng nhìn Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, mẫu thân rất lợi hại. ngay cả quy định của bọn họ cũng biết?”

Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ.

Vội nói: “Mẫu thân cũng là nghe người khác nói . Không giống con, có thể đi theo phụ thân con khắp nơi đi lại, xác minh những chuyện này có chính xác hay không?” sau đó cười nói,”Thấy rõ mọi chuyện cũng là đều nhờ vào học vấn, hiểu rõ thế thái nhân tình cũng là nhờ vào văn chương. Cho nên con hãy theo sát phụ thân học tập những công việc vặt, để đến lúc gặp phải những kẻ tinh ranh, cũng không lừa được con. Sau này các đệ đệ gặp nguy hiểm, con cũng có thể bảo vệ tốt các đệ đệ, không để cho kẻ khác bắt nạt các đệ đệ!”

“Con đã biết !” Từ Tự Truân lớn tiếng nói “Con sẽ học hành chăm chỉ, cũng sẽ cố gắng theo phụ thân học tập quản lý công việc vặt. Đến lúc đó không để cho người khác ức hiếp các đệ đệ!”

Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng nhìn hắn gật đầu.

Từ Tự Truân cũng hé nở môi cười ngượng ngùng.

Thập Nhất Nương nhân cơ hội nói: “Con là ca ca, nếu sau này gặp lại tình huống vừa rồi, chỉ cần đưa Giới ca nhi ra ngoài. Biết chưa?”

Ai biết Từ Tự Truân nghe xong biểu tình cứng lại, mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu.

Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, ôn nhu nói: “Không cần gấp gáp, Truân ca nhi của chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như thế” Không khỏi có chút khẩn trương, “Sau này con sẽ biết!”

Từ Tự Truân lắc đầu, nhìn Thập Nhất Nương một cái, lí nhí nói: “Con… con sợ!”

Thập Nhất Nương sửng sốt.

Từ Tự Truân đã nói: “. . . . . Bọn họ nhiều người như vậy. . . . . Nam ma ma muốn đi báo tin. . . . Con sợ. . .  kéo tay  Nam ma ma  . . .”

Thập Nhất Nương phì cười.

Từ Tự Truân ngạc nhiên, ngẩng đầu.

Đôi mắt Thập Nhất Nương lóe sáng, còn mang theo vài phần giảo hoạt: “Con sợ bọn họ, vậy con có nghĩ tới, bọn họ cũng sợ con hay không?! ”

“Bọn họ cũng sợ con? ” Từ Tự Truân giật mình nhìn Thập Nhất Nương, “Bọn họ nhiều người, làm sao sẽ sợ con?  ”

“Cõi đời này, cũng không hẳn nhiều người là tốt!” Thập Nhất Nương chậm rãi nói “Con suy nghĩ một chút, bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng thân phận của con so với bọn họ lớn hơn nhiều, đến chỗ ông chủ Chu nói một tiếng là có thể để bọn họ bị xử lý, thậm chí là bị đuổi ra Yên Kinh. Bọn họ biết rất rõ ràng nhưng tại sao bọn họ còn có thể vây bắt các con mà cười cợt đây ?”

Từ Tự Truân lộ ra vẻ hoang mang.

Thập Nhất Nương khích lệ câu bé: “Con nghĩ lại tình hình lúc ấy một chút xem?!”

“Chúng con ra phía sau sân khấu. . . ” Từ Tự Truân nhớ lại nói “Bọn họ thấy chúng con thì xuôi tay đứng thẳng một bên. . .  Nghe thấy con hỏi có đại đao hay không, liền xúm tới. . . Còn có người bưng trà tới, có người nói cho con biết làm cách nào để múa được đại đao. . . Chỉ có người ngồi ở ghế thái sư vẫn không nhúc nhích…. Người đó liền chủ động cho chúng con ca diễn. Còn hỏi chúng con thích nghe hay không thích nghe. Nếu thích nghe, sau này theo ông ta đi biểu diễn tại các nhà. Nếu như muốn học, ông ta còn có thể dạy cho chúng con hát. . . . . Trên mặt ông ta bôi rất nhiều  phấn, cũng không giống như mấy người Vũ Hoa, mùi rất thơm. Ngược lại phấn của ông ta có mùi vị rất quái lạ, rất khó ngửi. . . . . con kéo Ngũ đệ, muốn quay ra, nhưng ông ta lại ngăn con, rất muốn dạy con hát hí khúc khó. Nam ma ma tiến vào, muốn dẫn chúng con đi, nhưng ông ta vẫn yêu cầu. . . . . , ” Truân ca nhi vừa nói, vừa rụt rè nhìn Thập Nhất Nương, “Con liền nghe ông ta hát hai câu. . . . . Ngũ đệ thấy dễ nghe, theo ông ta học….”

Thập Nhất Nương không nghe cũng có thể đoán được về sau xảy ra chuyện gì.

Giống như rất nhiều người lần đầu ra xã hội, trong lòng rõ ràng không muốn, cũng không biết cự tuyệt. Kết quả bị người ta càng ngày càng lấn át, được voi đòi tiên….

Nàng nhẹ giọng hỏi Truân ca: “Con xem,lúc các con mới vừa vào, bọn họ chủ động hỏi con muốn gì, còn bưng trà cho các con uống. Cũng giống với các gia đinh trong  nhà chúng ta. Vậy bắt đầu từ khi nào bọn họ cười các con?”

Từ Tự Truân không có trả lời ngay, trên mặt từ từ lộ ra vẻ bừng tỉnh: “Là Nam ma ma nói bọn họ, con thì ôm thật chặt cánh tay của Nam ma ma. Khi Ngũ đệ hát cho bọn họ nghe. . . ”

Từ Tự Truân cúi đầu, nắm chặt bàn tay.

Thập Nhất Nương như có điều chỉ điểm nói: “Con  xem, thời điểm con không sợ bọn họ, bọn họ xem sắc mặt con làm việc. Chờ con lộ ra vẻ mặt sợ sệt, bọn họ không chỉ không sợ con, còn chê cười con! Cho nên mới nói, đây không phải là chuyện nhiều người hay ít người, mà là chuyện lá gan của ai lớn hơn !”

Từ Tự Truân cúi đầu, nắm chặt bàn tay.

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion22 Comments

  1. Giới ca nhi mà biết rõ sự thật chắc bé sẽ thương tâm lắm đây mong là đến lúc đó tình cảm của bé dành cho thập nhất nương sẽ không có rạn nứt a.

  2. Hazz Từ Tự Giới cũng kg bỏ đc dòng máu trg người của mẹ mình là con hát.
    Thanks

  3. Ôi,ôi,ta phục chị 11 quá,dạy con rất nhẹ nhàng nhưng mà sâu sắc.Lần này sẽ là bài học đắt gjá cho Truân ca,điểm yếu của bé là ko tự tin

  4. Nhìn cách thập nhất nương dạy con ma thích quá. Dịu dang như ng rất sâu sắc

  5. Như vậy hoàn cảnh ầm ĩ
    => Hoàn cảnh ầm ĩ NHƯ VẬY

    một mặt phân phó Hồng Văn chú ý trông non Cẩn ca nhi
    => trông NOM

    Còn có hai, ba người đang ông lớn tuổi, trầm mặc ngồi  một bên ghế con thu dọn đồ đạc dùngdiễn, đồ trang sức Những người khác thì tụm tại một chỗ
    => dùng ĐỂ diễn ; trang sức. Những …

    Mọi người trước vây quanh Từ Tự Truânvàg Từ Tự Giới
    => VÀ

    Từ Tự Truân trợn to hai mắt, một hồi lâu mới lẩm bẩm: “Những người đó cười to lại khoa trương lắm. . . . . . mười phần. . . . . . . . . . . . . . . . . .  giống như không biết nên hình dung như thế nào cho đúng.”
    => Mình nghĩ dấu ” nên để sau từ ” mười phần”.

    Chu Đức Huệ quỳ trên mặt đất, giọng nói rõ ràng mạch lạc, nhưng khó nén nỗi sự lo lắng
    => nén NỔI

    cchir cần người đang cầm chén trà tức giận, mình lập tức tan xương nát thịt…
    => CHỈ

    Ngũ gia nhà ta lại giỏi ở khoản này.”
    => Ngũ THIẾU gia

    Nhưng mà lại xem Ngũ thiếu gia nhà ta như con hát, còm vây quanh lại
    => CÒN

    có thể thấy lá gia cũng cực kỳ lớn
    => lá GAN

    Thập Nhất Nương thơm cậu  đã truyện của nhiều năm về trước.
    => đã LÀ CHUYỆN

    kẻ đó quyết không khả năng được mượn từ gánh hát khác tới. 
    => không CÓ khả năng

     Có câu tục ngữ rất hay, ‘chó cuống lên cũng sẽ nhảy tường, thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người.
    => thiếu dấu ‘

     “”Mẫu thân, mẫu thân rất lợi hại. ngay cả quy định của bọn họ cũng biết?”
    => thừa một dấu ” ở đầu câu ; đổi dấu . thành dấu ,

    Truân ca nhi vừa nói, vừa rụt rè Thập Nhất Nương
    => rụt rè NHÌN TNN

    • “Vốn là tới rồi, thì dạy cho Ngũ thiếu gia nhà ta hát mấy câu, cũng không phải chuyện to tát gì. Ngũ gia nhà ta cũng là người yêu thích ca hát.”
      >> sở thích của Ngũ gia Từ Lệnh Khoan. Sẽ được nói ở vài chương sau

    • hihi. ngại ghê sai lỗi chính tả nhìu wa. cảm ơn tỷ nhìu nhìu. em sẽ rút kinh nghiệm. ;66

  6. chắc người dạy Giới ca là người quen cũ của mẹ bé, bé trong sáng, đáng yêu như thế mà khi biết đc mọi truyện không biết sẽ thế nào, may là có TNN luôn bên bé, coi bé là con trai ruột của mình, TNN dạy con thật khéo, khi đến đoạn Truân ca muốn mạnh mẽ để bảo vệ đệ đệ thì thật cảm động, chắc sau bài học này bé sẽ trưởng thành hơn nhiều. tks nàng, chương này cách dạy con thật hay ;69

  7. Can ca nhi can hoc hoi nhieu hon, gioi ca nhi dung la co to chat cua con hát, lan nay cung mai la tháp nhat nuong xu ly neu thai phu nhan biet duoc chac se am i nhieu

  8. ôi TNN dạy con thật siêu dùng cách nói nhẹ nhàng mà vẫn giúp Truân ca nhi hiểu rõ thị phi

  9. Cách dạy con của TNN thật hay, nhẹ nhàng, gợi mở nhưng không gây áp lực cho các bé, anh TLN có phức lắm mới cưới được chị đó, yêu thương con chồng hết lòng, kể cả không phải con của chồng mình, đối xử với mấy bé thật tâm, dạy bảo tận tình, đối nhân xử thế khéo léo

  10. Giới ca cũng yêu thích ca hát và có năng khiếu ghê. Bé Giới hoạt bát đáng yêu như vậy nếu biết chuyện cha mẹ mình, lại biết qua lời đồn đại của đám người kia thì sẽ để lại vết thương lòng sâu sắc mất. 11 yêu thương và dạy bảo con cái sâu sắc, anh Nghi có phúc lắm mới lấy được chị đấy

  11. Nguyen nuong co gang day ra mot Truan ca hien lanh, nhu thuan nhung lai du ra cai tinh xau nhat gan, yeu ot >.<

  12. TNN dạy con đúng là có phương pháp, không cáu giận quát tháo con mà vẫn khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời. Đúng là cao thủ

  13. Trong 3 đứa con của TLN thì TTG là hiếu thảo nhất, tội nghiệp bé, k biết TNN có nói chuyện với bé về thân thế trước khi bé tự phát hiện kh

  14. Cẩn ca nhi thất là đáng yêu. Không biết chuyển của TTG có được yên ổn đến lúc TTN nói cho bé biết không

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close