Chớ Hỏi Chốn Quân Về – Chương 46

6

Chương 46

Edit: Tiểu Ngân 

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Diệp Quân Lan mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức, nhất là phần cổ đặc biệt đau đớn. Ngọc Vô Hạ, Trụy Nhi. . . . . . Diệp Quân Lan sửng sốt, cười khổ, hình như nàng bị bắt cóc rồi, nhưng không bị trói. Đánh giá chung quanh một phen, gian phòng này hiển nhiên không so được với Thính Hương Thủy Tạ, nhưng cũng không tính là kém, ít nhất không phải nơi mà một tù nhân cấp bậc thấp như nàng có thể được ở, trong lòng lại suy nghĩ một phen.

Hơi híp mắt lại, thoáng cái đầu óc thanh tỉnh, kìm chế thương cảm trong lòng, thân thể buông lỏng, âm thầm cảnh giác.

“Mã phu nhân tỉnh rồi?” Một giọng nói hùng hậu vang lên, sau đó một người đẩy cửa đi vào.

Diệp Quân Lan ngước mắt, thấy một người mặc ác khoác lông, vóc người không cao nhưng lưng hùm vai gấu, tóc dài hơi xoăn, mắt đen xảo quyệt, người này xem ra không phải loại người thiện lương gì. Diệp Quân Lan ổn định cảm xúc trong lòng, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trong nháy mắt, người kia cười sằng sặc: “Mã phu nhân thật đúng là bình tĩnh, không sợ ta giết ngươi sao?” Lúc nói ra chữ giết, trong chốc lát sát khí bắn ra bốn phía, rồi lập tức biến mất.

Diệp Quân Lan lại cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngươi sẽ không giết ta, ít nhất thì không phải lúc này.”

“Ha?” Người kia nhìn về phía nàng, cười nói, “Tại sao Mã phu nhân lại cho là như vậy?”

Diệp Quân Lan không nhìn hắn, giống như đang nhớ lại điều gì, ánh mắt có chút mông lung, nói: “Lấy mức độ căm hận của Ngọc Vô Hạ đối với ta, ta sớm phải chết rồi, nhưng bây giờ còn sống là vì ta còn chỗ hữu dụng với ngươi. Có đúng không? Khâu Nhẫn.”

Bốp bốp bốp ——

Khâu Nhẫn vỗ tay khen ngợi, tấm tắc đánh giá nàng, trong mắt nhiều hơn một phần thưởng thức: “Không trách được Mã Văn Tài xem phu nhân như bảo bối. Ban đầu ta nghĩ rằng phu nhân chẳng qua là dựa vào gia thế trong sạch cao quý, hơn nữa bộ dạng xinh đẹp, nên mới trói được trái tim của Mã Văn Tài kia. Nghĩ đến Mã Văn Tài đó cũng chỉ là một kẻ dung tục tầm thường, cho dù có mấy phần tài hoa, nhưng cũng không có gì đáng sợ. Chẳng ngờ được phu nhân lại là người thông tuệ, xem ra là ta đã coi thường phu nhân rồi.” Cũng coi thường Mã Văn Tài!

Diệp Quân Lan lần này thông qua lời nói khách sáo của hắn, trong lòng vốn cũng không dám chắc hắn là thủ lĩnh Bắc Sơn Khâu Nhẫn kia, nhưng nghe được lời này, lại càng khẳng định người nọ chính là Khâu Nhẫn, đáy lòng không khỏi cười khổ, Ngọc Vô Hạ ơi Ngọc Vô Hạ, ngươi đây chẳng phải là bảo hổ lột da sao!

Cảm khái xong, nàng cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhắm mắt không nói gì, trù tính xem làm sao để chạy trốn, cũng tự biết tỷ lệ này không lớn hơn ba phần.

Khâu Nhẫn thấy nàng không nói thêm gì, thì bèn nói: “Mã phu nhân ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, yến hội ngày mai ta sẽ phải mời phu nhân đến tham dự rồi. Cáo từ!” Sau đó nghênh ngang rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Diệp Quân Lan ở trong phòng nghe được Khâu Nhẫn nói: “Trông coi cho tốt!” Thì biết ngoài cửa có người canh gác, dưới hoàn cảnh hiện tại, nàng sợ là ra không được rồi, cũng chỉ có chờ đến yến hội ngày mai mới có thể tính toán tiếp.

Nằm trên giường, ngưng mắt nhìn nóc màn, Diệp Quân Lan tỉ mỉ nghĩ tới Khâu Nhẫn kia.

Khâu Nhẫn, đã qua tuổi nhi lập, là thủ lĩnh Bắc Sơn. Thích giết chóc háo chiến, trọng nghĩa khí, tính đa nghi. Ý chí cao, muốn noi theo Trần Thắng Ngô Quảng (*), khiến nhiều người chê cười.

 (*) Trần Thắng và Ngô Quảng là hai lãnh tụ khởi nghĩa nông dân nổi tiếng ở Trung Quốc, họ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân có qui mô lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc vào thời cuối nhà Tần <thế kỷ 3 trước công nguyên>

Tuổi hai mươi, đúng lúc thôn gặp đại hạn, cha bị bệnh qua đời, mẹ treo cổ tự vẫn, không có huynh đệ tỷ muội, rời đi. Về sau, trong thôn không một ai thấy hắn nữa.

Giờ đây xuất hiện, lại là thủ lĩnh Bắc Sơn, dưới hắn có binh mã đông đảo. Đúng năm chính trị triều đình rối loạn, man di xâm phạm, các nơi rối rít nổi dậy. Hắn thuận thế chiếm núi làm vua, mới có thể kiêu hùng như hôm nay.

. . . . . .

Diệp Quân Lan đưa tay che mắt, nghe nói Khâu Nhẫn mấy tháng trước bị đánh phải trốn vào đại bản doanh, hiện nay xem ra người nọ hơn phân nửa là Tu Nhân rồi, khó trách Ngọc Vô Hạ có thể cùng hắn bàn bạc tính kế, chỉ sợ chính bản thân Ngọc Vô Hạ cũng không biết, mỹ nhân kế kia của nàng ta không tính toán được người khác, ngược lại đem chính mình tính toán vào.

Than nhẹ một tiếng, yến hội ngày mai chỉ e không phải yến tiệc bình thường, nàng liên lụy Tu Nhân rồi! Còn có Trụy Nhi, nha đầu ngốc kia e rằng dữ nhiều lành ít!

‘Khâu Nhẫn gửi tới Mã đại tướng quân:

Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh của đại tưỡng quân đã lâu, cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Tháng trước nhìn thấy tư thế oai hung của đại tướng quân, cảm thán ông trời, đúng là tri kỷ, vì vậy đặc biệt mời tướng quân ngày mai đến đây một chuyến.

Khâu Nhẫn ngưỡng mộ’

Mã Văn Tài nắm thư mời trong tay, trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, tròng mắt thâm thúy dao động, sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên, thoáng qua trong chớp mắt.

Mã Thống đã chạy đến, mang theo binh mã của Mã gia, hạ trại cách Bắc Sơn ba cây số, hiện tại đang chắp tay đứng trong lều của Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài thả thư trong tay ra, lấy một trang giấy trải rộng, cầm bút viết, viết xong, giao cho Mã Thống: “Đi đi.”

Mã Thống hiểu ý, nhưng vẫn không khỏi lên tiếng: “Thiếu gia. . . . . .” Đây sợ là Hồng Môn Yến a?! Trong tay nắm chặt thư khẩn.

Mã Văn Tài nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rõ ràng bình tĩnh như vậy, nhưng lại khiến Mã Thống rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt áo.

Mã Thống khẽ khom lưng, lui xuống đi đưa tin, hắn không nhìn lầm, thiếu gia sợ là muốn đại khai sát giới rồi!

Hôm sau, sắp tới buổi trưa. Ngày hôm đó, tuyết rơi càng lúc càng lớn.

Ngàn dặm đóng băng, tuyết rơi vạn dặm, trên đỉnh núi Bắc Sơn, tuyết phủ trắng xóa, bao trùm cả đỉnh núi, ngày thường con đường nhỏ vốn cao chót vót lại hiểm trở, giờ phút này tích tuyết thật dầy, cùng bốn phía trắng xóa hòa làm một, không có chỗ đi cũng không thấy đường ở đâu, việc lên núi càng thêm hiểm trở khiến người đi đường thật sự bị làm khó.

Bắc Sơn, đại sảnh, chỉ có một mình Khâu Nhẫn.

Khâu Nhẫn ngồi trên vị trí gia chủ, cầm một vò rượu, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, sáng sớm được nghe tin tức Mã Văn Tài đến dự tiệc, tâm tình y rất tốt.

Giờ phút này ngoài phòng ồn ào ầm ỹ, giọng nữ nhân la hét bén nhọn, Khâu Nhẫn nhíu mày, lớn tiếng quát: “Chuyện gì thế hả?!”

Một người con gái lảo đảo xông vào, áo xốc xếch, vai hơi lộ ra, trong cổ áo còn mơ hồ nhìn thấy cái yếm màu vàng nhạt. Búi tóc tán loạn, một cây trâm hồng ngọc cắm ngiêng ngiêng bên trái tóc, không có đồ trang sức nào khác, tóc mai bên phải xõa xuống, dùng sợi dây búi thành búi, vài sợi tóc rủ xuống đầu vai đang lộ ra, làm nổi bật màu tóc đen trên da thịt trắng nõn, ướt át bóng bẩy.

Cô gái ngẩng đầu, chính là Ngọc Vô Hạ, đôi mắt phượng hơi xếch, lê hoa đái vũ, đong đưa phong tình, làn môi khẽ mở, răng trắng tinh như ngọc, khẽ nói một tiếng: “Gia, tại sao tiện nhân Diệp Quân Lan kia vẫn còn sống?!”

Khâu Nhẫn cho tới bây giờ chưa từng là Liễu Hạ Huệ, dĩ nhiên hắn cũng khinh thường làm Liễu Hạ Huệ, hắn luôn theo nguyên tắc ‘Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ, chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành’, nếu trước mặt có người đẹp, nữ nhân kia lại tự mình đưa tới, sao hắn có thể khách khí được.

Hắn làm như không nghe thấy chất vấn của Ngọc Vô Hạ, tiện tay để vò rượu xuống, đứng dậy, bước đến chỗ Ngọc Vô Hạ. Cúi người, tay trái thô lỗ nâng người của ả lên, tay phải xoa làn da trơn mềm, từ từ vuốt ve, mắt đen thẳng tắp nhìn vào mắt Ngọc Vô Hạ, thấy vậy Ngọc Vô Hạ không khỏi hoảng hốt, cười nói: “Gia, xin hãy nói cho thiếp biết tại sao!”

Tay phải nắm eo Ngọc Vô Hạ, vừa dùng sức, ôm nàng vào ngực, rồi sải bước đi về phía phòng.

Đá cửa, đi vào, đóng cửa, ném Ngọc Vô Hạ lên giường, tinh tế đánh giá nàng, mỗi một tấc da thịt, từng điểm từng điểm, rốt cục trong mắt nổi lên nhiệt hỏa, nữ nhân này, hắn tối hôm qua chẳng phải đã biết rồi sao, đúng là báu vật a!

Ngọc Vô Hạ bắt đầu luống cuống, nhớ tới sự đối xử thô lỗ hôm qua, nhớ tới người nọ bắt ả biến thành đủ loại tư thế khiến người ta cảm thấy thẹn, ả chợt hiểu ra, người này, không ổn, thấy hắn từng chút một tới gần, ả lập tức gào thét: “Không được a! Cứu mạng!”

Khâu Nhẫn giống như không nhìn thấy sự hoảng sợ của ả, một tay cởi y phục của mình, cười lớn xé rách áo của ả, liền đè người lên.

. . . . . .

Khi trời sắp tối, cửa phòng rốt cục mở ra, Khâu Nhẫn thần thanh khí sảng bước ra cửa, yến hội cũng sắp bắt đầu.

Ngọc Vô Hạ mở to mắt nằm trên giường, ánh mắt rời rạc, một thân đầy vết thương, nhớ tới trước khi đi người nọ nói nhỏ bên tai: ”Đợi đó, đêm nay ta sẽ lại tới.”

Ả run rẩy, co rúc người đứng dậy, ôm chặt mình, dường như chỉ như vậy mới có thể không bị tổn thương, rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc to. Người kia, chính là súc sinh!

Discussion6 Comments

  1. chưởi người khác là súc sinh mà không nhìn lại mình có làm những việc mà người làm sao ?

  2. khuongthihuongbrl

    Mụ NVH này tự đưa mình ch hổ rồi ah, không biết QL có bị sao không đây, mong rằng VT có thể cứu QL ah. thanks nàng!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close