Chớ Hỏi Chốn Quân Về – Chương 45

5

Chương 45

Edit: Tiểu Ngân

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hai tháng sau.

Một năm lại trôi qua rồi. Diệp Quân Lan tựa vào cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi bên ngoài, nghĩ như vậy. Nàng chậm rãi đưa tay đón tuyết, tầm mắt cúi xuống, nhìn nó từ từ hòa tan, từng chút từng chút biến mất.

Chỉ một năm, Tiểu Cửu ra đi, mà bây giờ, nàng sắp sửa cùng một người khác. . . . . .

“. . . . . . Tiểu thư.” Trụy Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hơi bất an gọi  nàng, có vài thứ bắt đầu khởi động trong mắt, nhưng thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa.

Diệp Quân Lan cười khổ một tiếng, cũng được, để cho tất cả mọi chuyện kết thúc đi. Nàng đứng lên, nhận lấy chiếc áo choàng Trụy Nhi đưa, khoác thêm vào, rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hôm nay chính là ngày đi dâng hương trong miếu.

“Thiếu gia, Thiếu phu nhân lên đường rồi.” Mã Thống bình tĩnh nói.

Bút trong tay Mã Văn Tài dừng một chút, nhắm mắt lại. Chợt mở mắt, như đã hạ quyết tâm, hắn để bút xuống, đứng dậy nói: “Chúng ta lên đường.” Cho dù đáp ứng nàng, nhưng xin lỗi, lần này ta không thể tuân thủ ước định rồi, Quân Lan.

“Dạ!” Mã Thống lập tức đi theo ra.

Ngọc Vô Hạ ra ngoài từ rất sớm, ả ngồi ở trong xe ngựa, đi qua phố xá sầm uất.

Một ngày đó, trời u ám, vừa hừng sáng đã bắt đầu có tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu tiên từ khi mùa đông tới, so với năm trước có chút ít ỏi.

Thành Hàng Châu thường ngày đường phố náo nhiệt phồn hoa, giờ phút này lại không có bóng người nào, thậm chí ngay cả người bán hàng cũng không có bao nhiêu. Chiến tranh, ôn dịch, tử vong, những thứ này khiến cho thành Hàng Châu trở nên tĩnh mịch, hơn nữa thời tiết như vậy càng không thích hợp để ra khỏi cửa.

Xe ngựa bắt đầu đi, tâm Ngọc Vô Hạ cũng dần dần tĩnh mịch, ả thậm chí có tâm tình rảnh rỗi vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài. Góc đường có một tên khất cái, thân thể lạnh run đang co rúc lại, mặc một chiếc áo bông cũ nát không vừa người, mơ hồ có ba bốn sợi bông đang trào ra, chân đi đôi giày há miệng, bàn chân bị rét đông lạnh đến đỏ tía.

Đột nhiên, Ngọc Vô Hạ cười, trong lòng có một loại vui sướng quái dị, ả thấy mình mặc quần áo tinh xảo, nhẹ nhàng vỗ về da thịt trắng nõn non mịn, vui thích, đắc ý, khinh miệt, ngạo mạn, nhiều loại tâm tình đan xen hiện lên trong mắt ả, đúng rồi đúng rồi, cái thế giới này chính là như vậy, không có ai đáng giá để đồng tình, cũng không có ai đồng tình với ngươi, nếu muốn có tất cả thì phải tự nắm lấy trong tay.

Vinh hoa phú quý, thật là đồ tốt. Ngọc Vô Hạ cười, hạ màn xe xuống.

Tuyết dần dần lớn hơn, rơi vào trên người tên khất cái kia, trắng xoá một mảnh.

Ngọc Vô Hạ tới nơi, liếc mắt liền thấy thân ảnh một cô gái, thấp thoáng như ẩn như hiện bên cây dạ hợp dưới miếu nguyệt lão, lên tiếng kêu: “Ánh Tú.”

“Nếu như ngươi tìm tỳ nữ của ngươi, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết, nàng không có ở đây.” Diệp Quân Lan chậm rãi xoay người lại, thẳng tắp nhìn về phía Ngọc Vô Hạ, yếu ớt mỉm cười. Sau đó Trụy Nhi cũng chậm rãi đi ra.

“Ngươi? Làm sao lại là ngươi? Ngươi đã phát hiện ra sao ?” Ngọc Vô Hạ nhất thời hoảng loạn, ả cố gắng đứng thẳng người, khiến cho mình lộ ra vẻ còn dũng khí, nhưng gióng nói hoảng sợ lúc này đã tiết lộ tâm tình bất an của ả, “Ngươi phát hiện ra từ lúc nào?”

Diệp Quân Lan cười khẽ, nhàn nhạt nói: “Rất sớm đấy.” Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt u buồn, rất là vô tội tiếp tục nói: “Để cho ta thử nghĩ xem. . . . . .” Sau đó chợt vỗ mạnh tay một cái, ngoái đầu lại nhìn Ngọc Vô Hạ, cười sán lạn: “Đúng rồi, ta từ lúc mới bắt đầu đã phát hiện ra rồi.”

Sắc mặt Ngọc Vô Hạ đại biến, hung hăng nhìn Diệp Quân Lan đang  cợt nhả, hận không thể đem nàng lột da rút gân, băm thành thịt vụn, để hả mối hận trong lòng.

Nhưng rất nhanh, Ngọc Vô Hạ nở nụ cười, ả đưa tay xoa vai mình vài cái, giọng nói pha chút điên cuồng: “Diệp Quân Lan ơi Diệp Quân Lan, ngươi vẫn còn quá ngây thơ rồi!” Vẻ châm chọc không nói ra lời.

“Sao chứ. . . . . .” Diệp Quân Lan kinh ngạc, sau đó đột nhiên mở to mắt, rõ ràng, môt cây chủy thủ đang kề vào cổ nàng. Mà người cầm chủy thủ không ai khác chính là Trụy Nhi.

“Thật xin lỗi, tiểu thư.” Trong mắt Trụy Nhi ẩn chứa sự áy náy, tay hơi run rẩy, nhưng vẫn vững vàng cầm chặt chủy thủ kia.

Diệp Quân Lan cụp mắt xuống, trên lông mi thật dài nhỏ xuống vài giọt nước mờ ảo, giọng nói bình tĩnh hư vô hơi có chút rung động: “Tại sao?”

Trong mắt Trụy Nhi tràn đầy nước mắt, cắn chặt răng, không nói ra một lời, yên lặng lắc đầu.

Diệp Quân Lan cúi đầu cười ra tiếng, trong tiếng cười mang theo thương cảm nói không ra lời, nàng ngước mắt nhìn về phía Ngọc Vô Hạ giờ phút này đang đắc ý: “Cũng được thôi, Ngọc Vô Hạ, ngươi thắng.”

“Trụy Nhi!” Ngọc Vô Hạ nghiêng qua nhìn Trụy Nhi đang cầm chủy thu, ý bảo nàng ta ra tay.

Trụy Nhi nhìn Ngọc Vô Hạ một cái, trong mắt phức tạp, cắn răng, đưa tay đánh Diệp Quân Lan ngất xỉu.

Ngọc Vô Hạ vỗ tay, ba nam tử tráng kiện đi ra, đi đầu là một người đàn ông không cao, nhưng lại thô lỗ có võ, khuôn mặt râu quai nón, mặc áo ngắn, cộng thêm chiếc áo da, sợi tóc hơi cuốn lộ ra vẻ xốc xếch, mắt híp  màu đen lóe ra tinh quang, khi nhìn về phía Ngọc Vô Hạ, biến thành ánh mắt mê đắm.

Ngọc Vô Hạ hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó cười duyên đi về phía nam nhân kia. Nam nhân kia bước nhanh về phía trước, ôm Ngọc Vô Hạ, một tay ôm eo ả, chậm rãi lướt xuống phía dưới, một tay đưa vào cổ áo ả, dời xuống bắt được bộ ngực đầy đặn, vừa dùng lực, thân thể Ngọc Vô Hạ run lên bần bật, thở gấp, ánh mắt dần dần mê ly, đưa tay khước từ : “Chờ một chút, gia. . . . . . A. . . . . . ư. . . . . .”

Nam nhân rút bàn tay ra, vẫy vẫy, ra hiệu cho thủ hạ phía sau, trói Diệp Quân Lan và Trụy Nhi lại, một tay vẫn tiếp tục, giọng nói mập mờ: “Mỹ nhân, chẳng lẽ muốn đổi ý?”

Thân thể nhỏ bé của Ngọc Vô Hạ nằm áp trên người nam nhân, run rẩy lên tiếng: “Gia, chính sự quan trọng hơn, Ngọc nhi ta chẳng phải cũng là người của ngài hay sao?” Mị nhãn như tơ.

“Được, được, tốt!” Nam nhân đáp ứng, thả Ngọc Vô Hạ.

Ngọc Vô Hạ sửa sang lại cổ áo, chậm chạp lấy lại sức lực, đi về phía Trụy Nhi đang bị trói quỳ trên mặt tuyết, một tay nâng cằm của nàng lên, thấy nàng hung hăng nhìn mình chằm chằm, cười duyên: “Trụy Nhi nha đầu, ngươi nói xem người Diệp Quân Lan hận nhất là ai đây?”

Con ngươi Trụy Nhi co rút lại, hận ý trong mắt hóa thành đau thương, cúi đầu không nói.

Ngọc Vô Hạ nhìn nàng, dừng lại một chút, chợt ném ra một cái tát, đánh cho Trụy Nhi lảo đảo, sau đó ôn nhu đỡ nàng dậy, lau đi tia máu nơi khóe miệng, làm cho nàng nhìn mình rồi tiếp tục nói: “Ngươi chẳng lẽ không muốn biết tin tức của cha mẹ và ca ca sao? Đừng quên, bọn họ còn đang ở trong tay ta!”

Trụy Nhi ngước mắt, cha, mẹ, còn có ca ca, nàng làm sao quên chứ! Nếu như không phải vì bọn họ, nàng làm sao có thể phản bội tiểu thư. Nàng rốt cục lên tiếng, trong giọng nói mang theo cầu khẩn cùng tuyệt vọng: “Bọn họ đâu?”

“Ha ha ha!” Ngọc Vô Hạ cười to, “Nói Diệp Quân Lan ngốc, nhưng ngươi so với nàng ta còn ngây thơ hơn!” Ngọc Vô Hạ cúi đầu, nói nhỏ ở bên tai Trụy Nhi: “Ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ!” Cho nên, ngươi chết đi là được, môt cây chủy thủ đâm về phía bụng Trụy Nhi.

“Chúng ta đi!” Nam nhân ôm Ngọc Vô Hạ, phân phó thuộc hạ mang Diệp Quân Lan theo, xoay người rời đi.

Chỉ còn lại một mình Trụy Nhi nằm trên tuyết, máu tươi nhiễm đỏ cả vùng đất màu trắng, giống như nở ra một đóa hoa hồng diễm lệ.

“Thiếu gia, có mùi máu tươi!” Mã Thống hiếm khi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ. . . . . .

Một thân ảnh thoảng qua, Mã Văn Tài đã không thấy bóng dáng. Mã Thống vội vàng đuổi theo thiếu gia nhà mình.

Trên nền tuyết trắng, một đóa hoa hồng bằng máu cực kỳ diễm lệ, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ra sức bò về phía trước, lưu lại một vệt máu, đó chính là Trụy Nhi!

Trụy Nhi loáng thoáng nghe được có người chạy tới, giãy giụa ngẩng đầu lên, xuyên qua tầm mắt mê mang, rốt cục thấy rõ, người tới là Tu Nhân thiếu gia.

Mã Văn Tài một tay đỡ nàng, chau mày, thế nhưng vẫn muộn một bước, đáng chết! Vội vàng giúp nàng cầm máu.

“Thiếu gia. . . . . . Nhanh đi. . . . . . cứu. . . . . . tiểu thư. . . . . .” Trụy  Nhi chợt ho ra một ngụm máu, giãy giụa nói, mặt nàng tái nhợt đến đáng sợ, một câu nói kia giống như sắp tiêu hao toàn bộ tính mạng của nàng, “Hướng  bắc. . . . . . bọn họ. . . . . .đi về hướng bắc, người kia là sơn tặc, khụ khụ khụ. . . . . .” Nói xong, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê.

Hướng bắc, sơn tặc? Khâu Nhẫn! Mã Văn Tài cả kinh, trong mắt hiện lên ánh sáng hung ác, đem Trụy Nhi giao cho Mã Thống đang chạy tới: “Đi thư viện Ni Sơn, giao nàng cho Bạch Hằng. Sau đó đi đại doanh Mã gia, dẫn người tới phía bắc đỉnh núi hội hợp với ta!” Nói xong, một tiếng huýt sao vang lên, một con ngựa đen phi tới, Mã Văn Tài phi thân lên ngựa, phóng về phía bắc.

“Thiếu gia!” Mã Thống nhìn bóng lưng thiếu gia nhà mình, lại nhìn Trụy Nhi hơi thở yếu ớt trong ngực, lòng căng thẳng, cũng không biết là lo lắng cho ai, cuối cùng chạy về phía thư viện Ni Sơn.

Discussion5 Comments

  1. Con ả mắm thúi NVH cũng cao tay nhỉ, biết tính kế, cấu kết với sơn tặc. Nhưng ả sẽ chết thôi.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: