Y Thủ Che Thiên Q5 – Chương 23+24

22

Chương 23 :Hạt Giống chiến bắt đầu!

 Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Sakura

            Nghe Hàn Như Liệt đề nghị, mọi người cùng với đám người của Triệu bá bắt đầu đi tìm nơi yên tĩnh để hàn huyên, thời gian dài như vậy không gặp, trong lòng bọn họ đều có không ít thắc mắc.

 

Đám người Ngụy Kiến Hiên thấy đám người Hàn Như Liệt vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng đều có chút nghi ngờ. Cùng đi theo Triệu bá đến đây có mấy vị trẻ tuổi mà trước kia bọn họ chưa từng thấy đến bao giờ, hành động của đám người Hàn Như Liệt có chút kỳ quái.

 

Đung lúc đó lại nghe thấy Triệu bá nói bọn họ chính là cùng đến từ một Phân thế giới, lúc này mọi người mới hiểu ra. Hóa ra là người một nhà, khó trách  tâm tình có chút không kiểm soát.

 

Cung Tuấn Bân nhìn bóng lưng bọn họ rời đi không khỏi cảm khái nói: “ Quê hương của Hàn huynh đệ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, dường như mỗi người đều là tài tử giai nhân.” Diện mạo của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly thì không cần phải nói, tướng mạo của bọn hắn trong những người ở đây đều là xuất chúng bậc nhất, không nghĩ tới diện mạo của ba người mới đến cũng không thua kém.

 

Vẻ mặt của Ngụy Kiến Hiên cũng đồng tình: “ Ừ đúng vậy, sau này nếu có cơ hội thì đến quê hương của bọn hắn tham quan một chút, tùy tiện tìm nói không chừng có thể ôm được Mỹ nhân mà trở về.”

 

“ Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện này không a.” Mọi người nhất thời cười vang

 

Mộ Dật Thần và Thiên Nhi từ nơi của Thiên Mạc quốc trở về thì tìm được đám người của Mộ Chỉ Ly, dù sao tâm linh của bọn hắn cũng tương ứng cho nên có thể biết được vị trí của đối phương ngay lập tức. Khi bọn hắn nhìn thấy đám người của Lăng Lạc Trần thì ngây ngẩn cả ngày trời, trong mắt hiện lên vẻ rất kinh dị, đương nhiên không tránh được một phen hỏi han.

 

Từ trong miệng của đám người Lăng Lạc Trần, Mộ Chỉ Ly biết được tình huống hiện tại của Đại Lục Thiên Huyền. Kể từ khi bọn họ rời đi, Bạch gia, Mộ gia và Hàn gia vẫn đều tìm kiếm bọn họ, bất quá trên căn bản cũng không tin bốn người bọn họ gặp nguy hiểm gì, chỉ nhất thời cảm thấy có thể bọn họ tìm thấy truyền thừa nên nhất thời chưa ra được.

 

Nghe thế một chút, tâm Mộ Chỉ Ly cũng để xuống, điều nàng lo lắng chính là sợ mẫu thân cho là bọn họ bỏ mình mà thương tâm, nhưng nghĩ lại, mẫu thân của nàng cũng không có dáng vẻ yếu ớt như nàng tưởng tượng.

 

Khi Mộ Chỉ Ly biết được chính Mộ Thiên Tĩnh nói cho bọn hắn biết cái giếng bí mật, không khỏi cảm khái cha thật đúng là thông minh, nói vậy cha cũng sớm đoán được chỉ là không dám khẳng định. Mà bọn Lăng Lạc Trần cứ như vậy mà dứt khoát nhảy vào trong giếng, phần nhân tình này trong lòng bảy người đều có thể hiểu rõ.

 

Ngày hôm nay Thiên Âm Môn, Dược Tông và Thần Quyết Cung nghiễm nhiên trở thành tam đại môn phái mạnh nhất Đại Lục Thiên Huyền cộng thêm tình cảm của ba người bọn họ có thể nói là bền chắc như thép

 

Căn bản không có ai dám tấn công môn phái nào bởi vì một nôn phái là do hai môn phái khác cùng nhau trông coi. Dưới tình huống như thế cả ba Môn phái đều vững chắc phát triển, tin tưởng trong một khoảng thời gian nữa cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

 

Hôm nay Thiên Âm Môn chính là do Mộ Thiên Tĩnh cai quản, từ trên miệng đám người Lăng Lạc Trần cũng biết được Mộ Thiên Tĩnh quản lý Môn phái rất có chủ ý, cộng thêm chư vị trưởng lão hỗ trợ cả Thiên Âm Môn phát triển rất tốt.

 

Biết được Thiên Âm Môn không có vấn đề gì sau khi mình rời đi, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra nụ cười thư thái. Nói như thế nào thì Thiên Âm Môn cũng là do nàng ở Đại Lục Thiên Huyền xây dựng lực lượng, còn có lời dặn dò của Tử Thấm sư phụ, nếu như Thiên Âm Môn gặp chuyện không may thì nàng cũng không chịu nổi.

 

Hôm nay xem ra ngoại trừ việc để cho các vị trưởng bối trong lòng không yên cũng không có phát sinh những việc khác ảnh hưởng đến Thiên Âm Môn, Mộ gia phát triển thành thế gia tuyệt đối không phải là vấn đề nan giải, tin tưởng không bao lâu có thể gia nhập hàng ngũ danh môn thế gia.

 

Hàn Như Liệt cũng hỏi thăm tình hình của Hàn gia, cũng may Hàn Thành Hạo hiện tại cũng còn tráng niên nên việc quản lý một gia tộc tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cuộc sống của Hàn Dĩnh Nhi sau khi gả cho Bạch Thừa Duẫn cũng trôi qua rất tốt, hiện tại nghe nói đã mang thai…

 

 

Đám người Cao Chính Thanh hiện nay ở Thần Quyết cung cũng đã là đệ tử số một, thực lực tiến bộ rất nhanh, điều này cũng là do chính bọn họ phấn đấu là chủ yếu, trong khoảng thời gian này cho tới nay bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm đám người Mộ Chỉ Ly.

Nghe nói vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm thấy rất cảm động, vẫn còn nhớ được tình cảnh  thời gian đầu bọn họ cùng nhau tiến vào chiến trường Thiên Huyền, thời gian trôi qua nhanh như vậy, bọn họ cũng đã coi nàng là muội muội rồi.

 

Mộ Dật Thần cũng không tránh được cũng hỏi thăm một chút tình huống của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, vốn dĩ tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang và con người không có kết giao, cũng chỉ vì quan hệ của Mộ Dật Thần và Mộ Chỉ Ly nên khoảng cách cũng được kéo lại.

 

Dưới sự dẫn dắt của Ngạo Khinh Cuồng, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể nói càng ngày càng lớn mạnh, cha mẹ bọn họ cũng ở trong tộc mà sinh sống nên cuộc sống trôi qua cũng không tệ, chẳng qua là rất nhớ Mộ Dật Thần.

 

Nghe xong hết thảy, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ cảm khái, “ Chỉ cần bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi, may mà các ngươi đã tới nếu không một chút tin tức cũng không biết, chỉ có thể đoán mò thôi.”

 

Nghe vậy, Tư Đồ Diêu cười nói: “ Tới đây một chuyến không phải là rất tốt sao??? Không nghĩ tới thật là Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ban đầu ta cho là Đại Lục Thiên Huyền đã rất là lớn rồi chưa từng nghĩ đến Chủ Thế giới này còn khổng lồ như vậy. “

 

Trong thời gian sống ở Chủ Thế Giới này, hắn mới biết thế giới này tột cùng có bao nhiêu, thật kinh khủng không thể nghĩ Đại Lục Thiên Huyền cũng chỉ là một phần của Chủ Thế Giới này.

 

“Đúng rồi, ngày mai là ngày Hạt Giống chiến bắt đầu, các ngươi nên thể hiện cho tốt nhé. Nghe nói nguy hiểm không nhỏ, nhưng ta tin tưởng vào thực lực của các ngươi nhất định là không có vấn đề gì.” Lăng Lạc Trần cười nhạt nói, bộ dáng thanh nhã tản mác ra cảm giác nhàn nhạt thư thái.

 

Ánh mắt Hàn Như Liệt khẽ biến, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Hạt giống chiến sắp tới hắn lo lắng nhất chính là Ly nhi rồi, hôm nay cũng không không biết thực lực của nàng khôi phục đến mức nào rồi. Cho dù Chỉ Ly có thiên phú chỉ sợ trong thời gian ngắn như vậy muốn khôi phục lại tu vi cũ là chuyện không thể nào.

 

Thông minh như Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu, liếc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Như Liệt và Thiên Nhi tầm mắt không tự chủ chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra cho Chỉ Ly sao? Nhìn biểu hiện lo lắng của mọi người, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười: “ Yên tâm đi, Hạt Giống chiến ngày mai ta sẽ đem hết toàn lực, các ngươi không có nghe huấn luyện viên trưởng nói Hạt Giống chiến không hạn chế mọi thủ đoạn sao? Mặc dù võ lực của ta không sánh bằng đối thủ nhưng ta còn có ngân châm, cuối cùng kết cục cũng không đoán chắc được đâu. Huống chi trời không tuyệt đường con người, cho dù ta có thua, không phải là còn có biện pháp khác sao?”

 

Hàn Như Liệt khẽ gật đầu: “Đã thông suốt được thì tốt rồi, bất luận kết quả cuối cùng có như thế nào, ta đều ở bên nàng.”

 

Độ cong trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly không tự chủ mở rộng thêm mấy phần, trải qua sự việc thành Thiết Thạch lần này, bọn họ đều đem những chuyện cần thiết nói ra, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, cái gì mình cũng không sợ.

 

“ Chỉ Ly đã xảy ra chuyện gì sao?” Lăng Lạc Trần không khỏi lên tiếng hỏi.

 

“ Lúc trước có một lần bị đả thương, thực lực mất hết, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại.”

 

Lời của Mộ Chỉ Ly có chút hời hợt, nhưng mọi người đều biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào, nàng ấy có thể lạnh nhạt như vậy thật sự không có khả năng. Cảm giác được không khí trước mắt có chút nặng nề, Tư Đồ Diêu vội thay đổi đề tài, nói: “ Chúng ta bây giờ coi như là lão bằng hữu gặp nhau rồi, hay là tìm một nơi để cạn chén đi, không phải sau này mọi người lại cùng nhau hăng hái chiến đấu sao!”

 

 

“ Được, hiện tại chúng ta hãy cùng nhau ở Chủ Thế Giới tạo ra một mảnh bầu trời của riêng mình!” “Vì Đại Lục Thiên Huyền tranh giành một hơi” Phấn khích trong lòng mọi người nhất thời đều bị đốt lên, thân là người trẻ tuổi bọn họ đều là huyết khí phương cương, có hoài bão lớn, bọn họ ở Thiên Huyền Đại Lục ngạo nghễ thế chân vạc, tin tưởng ở Chủ Thế Giới này cũng có thể đứng ở vị trí cao! Có lẽ là bởi vì ngày mai sẽ là Hạt Giống chiến, sống chết không biết cho nên hôm nay tất cả mọi người đều phá lệ hào sảng, dưới sự hướng dẫn của Triệu bá mọi người cùng nhau ra ngoài uống một bữa. Tu vi của bọn họ hôm nay cũng không phải sợ say rượu sẽ làm ảnh hưởng đến tỉ thí ngày mai. Vì huynh đệ hôm nay , vì những tình cảm trước đây, ngày mai bọn họ bước vào một hành trình mới , hôm nay nhất định không say không về!

 

 

Mộ Chỉ Ly biết tình bằng hữu ở Đại Lục Thiên Huyền rất tốt, những lo lắng trong lòng vẫn tồn tại đột nhiên phảng phất đã được buông lỏng, cả người thoải mái lên nhiều, cho nên lúc ăn cơm cũng rất thoải mái. Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần cũng không có nhiều lời khác với Mộ Chỉ Ly, hôm nay đại cục đã định, cuộc sống của Hàn Như Liệt và Chỉ Ly trôi qua rất tốt, sao bọn hắn có thể đi phá vỡ hạnh phúc của bọn họ? Chỉ cần nhìn bọn họ sống tốt là đủ rồi.

 

Bữa cơm này, trong lòng các đệ tử Linh Viêm quốc rất hào hứng, mà đám người Lăng Lạc Trần đến từ Đại Lục Thiên Huyền cũng đều có tâm tư chỉ là ngoài mặt không nhìn ra thôi. Tầm mắt của Liễu Tuyết Nghiên vẫn dừng lại trên người của Tư Đồ Diêu, thỉnh thoảng lại nhìn đến Mộ Chỉ Ly. Mặc dù trước giờ mọi người cho rằng nàng xinh đẹp quyến rũ không sai nhưng chỉ cần cùng Mộ Chỉ Ly đứng chung một chỗ nàng tự giác bị lu mờ. Nàng cũng không oán hận, chênh lệch giữa hai người vốn rất lớn. Trên thực tế, sự khác nhau căn bản giữa bọn họ không chỉ ở diện mạo, quan trọng là ….. phẩm chất của Mộ Chỉ Ly rất có mị lực, nếu Hàn Như Liệt không ưu tú thì làm sao có thể thu hút được sự chú ý của nàng ấy? Trong cùng một thời điểm nàng cũng sẽ hâm mộ Mộ Chỉ Ly, nếu như mình cũng có thể giống được như nàng ấy thì hẳn là tốt rồi, nhưng nàng cũng hiểu chuyện này cho dù có bắt chước cũng không có khả năng. Nàng đã được nuông chiều từ nhỏ thì làm sao có thể có được những suy nghĩ như Mộ Chỉ Ly, cho dù cố ý nàng cũng không muốn tổn thương đến một người, chẳng qua không tự chủ cứ như vậy mà ao ước. Nàng cũng hâm mộ những bằng hữu vào sinh ra tử với Mộ Chỉ Ly.

 

Một khắc sau khi Hàn Như Liệt nhìn thấy Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu thì hắn đã biết hai người bọn họ vẫn còn quan tâm Chỉ Ly nhiều lắm, xem ra chính mình cần phải cẩn thận hơn nữa, tình địch bây giờ lại xuất hiện rồi…..

 

Thời điểm Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi vào trong phòng, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vì có chút men say nên ửng hồng làm cho Hàn Như Liệt không rời tầm mắt, hai tay không tự chủ ở trên người Mộ Chỉ Ly chạy loạn. Mộ Chỉ Ly kéo bàn tay xấu xa của Hàn Như Liệt xuống, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt đong đầy vẻ xuân tình, môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo mùi rượi nhàn nhạt, nói: “ Chàng….” Ai ngờ, không đợi Mộ Chỉ Ly nói hết lời Hàn Như Liệt trực tiếp ngăn lại môi nàng…..

 

Nằm ở trên tay Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly giống như một con mèo nhỏ rúc vào người hắn, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên: “Cuối cùng cũng biết được tình hình của mọi người rồi, thật là tốt.”

 

Ban đầu thời điểm đi đến Linh Viêm quốc chỉ có hai người bọn họ, sau đó thì lại gặp được Mộ Dật Thần và Thiên Nhi ở Trì Mân quốc, không nghĩ tới sau một năm lại có thể gặp lại được đám người của Lăng Lạc Trần. Hiện nay ở Chủ Thế Giới bọn họ không còn cô đơn nữa rồi.

 

Nghe giọng nói vui vẻ của Mộ Chỉ Ly, trong mắt Hàn Như Liệt cũng hiện lên ý cười, chẳng qua trên mặt không biểu lộ ra, ngược lại vẻ mặt đau khổ nói: “ Bản thân ta cảm thấy có uy hiếp, đám người Lăng huynh vì sao có thể nhảy vào trong giếng, nếu như không phải là Chủ Thế Giới thì… bọn họ có thể bỏ mạng rồi, thế nhưng bọn họ vẫn cứ như vậy mà nhảy vào, mị lực của Ly nhi thật đúng là không nhỏ.”

 

Trong lòng Mộ Chỉ Ly căng thẳng, vẻ mặt tinh sảo trước mắt hiện lên vẻ thiệt tình, “ Liệt, chàng phải tin tưởng ta. Tình cảm của Lăng sư huynh đối với ta, ta rất cảm động, nhưng ta là nương tử của chàng, trong lòng ta chỉ có chàng.” Nàng chưa bao giờ có lòng nghĩ tới nam nhân khác, trên thế giới này tuy có nhiều nam tử tốt như vậy nhưng nàng đã tìm được người thích hợp nhất cho mình rồi.

 

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt không khỏi cười ra tiếng: “ Ly nhi ngốc, tâm tư của nàng chẳng lẽ ta còn không biết sao? Nếu ngay điểm này ta còn không tin tưởng nàng thì đâu xứng làm tướng công của nàng nữa.”

 

Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn Hàn Như Liệt một lát, xác định những lời hắn nói là sự thật mới buông lỏng mình xuống: “Chàng cũng biết ta không muốn chàng hiểu lầm, Lăng sư huynh ưu tú như vậy ta hi vọng huynh ấy sẽ tìm được ý trung nhân.” Nàng rất hi vọng Lăng Lạc Trần có thể tìm được hạnh phúc .

 

“Hắn sẽ không tìm được.” Hàn Như Liệt chậm rãi lên tiếng nói: “ Bởi vì trên đời này không có nữ tử nào có thể hơn được nàng.”

 

“ Nói quá rồi.” Mộ Chỉ Ly tươi cười mang theo chút ngọt ngào: “ Đó là chàng nghĩ như thế thôi, chỉ cần chàng cảm thấy ta tốt là đủ rồi.”

 

“ Đúng rồi, tại sao nàng chỉ nói đến Lăng sư huynh, còn Tư Đồ huynh thì sao?” Hàn Như Liệt nghi ngờ hỏi.

 

Nghe Hàn Như Liệt hỏi, Mộ Chỉ Ly không khỏi cười ra tiếng: “ Không phải chàng vẫn rất thông minh sao, sao điểm này lại không thể nhìn ra được vậy? Tư Đồ Diêu không cần phải tìm nữa, Liễu Tuyết Nghiên không phải là đang ở bên cạnh hắn sao?” Hàn Như Liệt nhất thời hiểu được, bỗng nhiên tĩnh ngộ nói: “ Thì ra là như vậy, nhưng xem bộ dáng của bọn hắn, Tư Đồ huynh và Liễu cô nương vẫn chưa có thành một đôi.”

 

“Vấn đề là thời gian thôi, Tuyết Nghiên tốt như vậy, Tư Đồ Diêu nhất định sẽ phát hiện ra thôi. Thật ra thì hắn không có chú ý tới, hắn đối với Tuyết Nghiên là có chút bất đồng chẳng qua là suy nghĩ của hắn và Tuyết Nghiên giống nhau nên mới không phát hiện ra.” Hôm nay nhất định là một ngày không bình yên rồi.

 

Hôm sau trời vừa sáng, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thức dậy, cùng với chư vị đệ tử Linh Viêm quốc tập trung hướng về phía sau đài tỷ võ đi đến. Thời điểm cùng mọi người đến  đài tỷ võ phát hiện nơi đó tụ tập không ít người, so với đài tỷ võ ở Linh Viêm quốc thì người nơi này ít hơn rất nhiều, chẳng qua khi quan sát chỗ này thì phát hiện nơi nào cũng có người có địa vị, người đông nhưng lại an tĩnh lạ thường, xung quanh không có nửa điểm ồn ào náo động, dẫn tới mọi người không khỏi cảm thấy những người có thân phận quả thật nhìn khác người thường. Đám người của Triệu bá cũng đang chờ ở đài tỷ võ, nhìn thấy đám người Mộ Chỉ Ly đang đi đến cũng đều tươi cười chào hỏi, mọi người chỉ nhìn nhau cười cũng không nói câu nào tiến lên phía trước. Như hôm qua đã nói, bọn hắn hôm nay chính là dốc toàn lực thể hiện.

 

Giang Văn Đình hướng đám người Mộ Chỉ Ly ra hiệu, mọi người lập tức đi tới,  tất cả đệ tử phía sau Giang Văn Đình đều đã vào vị trí. Vẫn là năm mươi đệ tử như cũ, những đệ tử thương vong ở thành Thiết Thạch được Trì Mân quốc cho bổ sung. Trước đó vài ngày thì đệ tử của Trì Mân quốc đã tiến hành tỷ thí lựa chọn để xác định ai có đủ tư cách tham dự Hạt Giống chiến, chẳng qua cũng không có quan hệ mật thiết với bọn họ cho nên vẫn ở trong phòng tu luyện.

 

“ Sau một nén nhang nữa, tỷ thí sẽ bắt đầu, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Giang Văn Đình thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ thì lên tiếng nói, mọi người rối rít gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Cuộc tỷ thí này so với tương lai bọn họ mà nói rất là quan trọng, chỉ cần có thể đứng ở mười vị trí đầu bọn họ có thể tiến vào Môn Phái rồi. Trong lúc mọi người đang chờ đợi thì quốc chủ của Trì Mân quốc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy hắn chậm rãi bước lên đài cao, tầm mắt ở toàn trường quét một vòng, một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ lan ra, cảm nhận được áp lực của hắn không ít người cảm thấy tâm cũng thắt chặt lại.

 

Quốc chủ Chư hầu đối với Quốc chủ Chủ quốc hiển nhiên có không ít kinh ngạc, nghe nói thực lực của Quốc chủ Chủ quốc rất cường hãn, thực lực hiển nhiên không cường hãn thì không thể làm Quốc chủ được. Cho nên mọi người thể hiện sự tôn kính đối với hắn không phải vì địa vị mà còn là vì tu vi của hắn nữa. Nghe nói thực lực của Giang Văn Đình cũng không bằng hắn ta.

 

Thời điểm ban đầu mọi người biết được tin tức kia trong lòng đều hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá sau đó lại biết được Quốc chủ có mối quan hệ với Môn phái, thì ra phía sau Trì Mân quốc có Môn phái chống lưng tâm mọi người mới bình tĩnh được mấy phần. Nói vậy quốc chủ cũng là do Môn phái định ra. Mộ Chỉ Ly biết địa vị của Môn phái là siêu nhiên, dĩ nhiên thời điểm ở Đại Lục Thiên Huyền cũng là như vậy chẳng qua là Môn phái của Chủ Thế Giới hiển nhiên mạnh mẽ hơn không chỉ một cấp bậc.

 

Nhìn thấy Trọng Tôn Phong xuất hiện, mọi người tại chỗ đều khom người hành lễ, ai cũng không có nửa điểm bất kính, ngay cả trong mắt Giang Văn Đình cũng hiện lên vẻ cung kính.

 

Trọng Tôn Phong chậm rãi lên tiếng: “ Bắt đầu đi.” Giọng nói trầm bình thản nhưng đầy rẫy uy phong, ở nơi này long uy chấn nhiếp thiên ha, mọi người chỉ cảm thấy khí thế cả đài tỷ võ bị Tôn Phong nắm trong tay.

 

Nhận được chỉ ý của Tôn Phong, lúc này Giang Văn Đình mới lên tiếng nói: “ Hôm nay chính là ngày mà Trì Mân quốc chúng ta tổ chức Hạt Giống chiến năm năm một lần, chư vị tuyển thủ có thể đúng ở nơi đây chứng minh các ngươi ưu tú, song nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, con đường của các ngươi vẫn còn rất xa. Hôm nay thoáng một cái cuộc sống của các ngươi có thể phát sinh thay đổi rất lớn, cho nên vì tương lai của các ngươi, hãy dùng toàn lực mà chiến đấu.” Khi giọng nói của Giang Văn Đình vừa kết thúc, khí thế của mọi người rõ ràng đều biến đổi, không thể nghi ngờ trong lòng mọi người dâng lên hừng hực khí thế là vì Giang Văn Đình lại châm thêm một mồi lửa, tỷ thí sắp tới sợ rằng không kịch liệt là không tránh khỏi. Hạt Giống chiến hằng năm đều có những nhóm lớn đệ tử ưu tú thương vong, điều này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tuy nhiên ở nơi này dĩ hòa vi quý căn bản là không thể chỉ có những thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn. Trên thực tế đây cũng chính là phương thức rèn luyện của Trì Mân quốc để giúp mọi người có thể tiến vào Cổ võ Môn phái. Ở địa phương thích giết chóc nguy hiểm này, người thiện lương căn bản không thể nào tồn tại được.

 

Chương 24: Hàn Như Liệt ra sân!

 

“ Để công bằng, chúng ta sẽ tiến hành rút thăm tỷ thí, mỗi đệ tử sẽ giao đấu bốn trận, thắng lợi ba trận là có tên trong danh sách, nếu như thắng liên tiếp ba trận đấu thì trận thứ tư đương nhiên không cần phải đấu nữa.” Vẻ mặt Giang Văn Đình nghiêm túc, một cỗ khí thế uy nghiêm lặng lẽ lan ra, khác xa với bộ dáng văn nhược thư sinh ban đầu

 

Nhìn thấy một màn này, trong lòng chư vị đệ tử cảm khái không dứt, có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của huấn luyện viên trưởng, nếu không thì làm sao có thể giữ chức vị quan trọng trong trại huấn luyện Hạt giống chứ.

 

“Hiện tại bắt đầu rút thăm.”

 

Khi tiếng nói Giang Văn Đình vừa dứt, chư vị đệ tử chỉnh tề nhất nhất đi lên đài tiến hành rút thăm, lần rút thăm này dường như Trì Mân quốc cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi, đệ tử đồng môn cũng sẽ không gặp gỡ đồng môn  đệ tử, nếu không trong lúc tỷ thí sẽ lúng túng không ít.

 

 

Rất nhanh, trong tay mọi người đều là lấy lá thăm, Mộ Chỉ Ly nhìn một chút trong tay mình, số 15, có nghĩa là  lần lượt mười lăm cuộc tỷ thí mới đến phiên nàng ra sân, Hàn Như Liệt ra sân lượt thứ bảy, thuộc về nhóm phía trước .

 

“Đối thủ của nhau sẽ là những lá thăm có con số giống nhau, hiện tại số một bắt đầu ra sân.” Giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ của Giang Văn Đình vang lên.

 

Hai gã đệ tử lập tức từ trong đội ngũ bước ra, đồng loạt đi lên đài tỷ võ ,trên gương mặt anh tuấn đều hiện lên vẻ ngưng trọng nghiêm túc, hiển nhiên phải tính toán đánh cược sinh mạng thật kỹ cho cuộc tỉ thí này.

 

Người trọng tài quét mắt một vòng, nhìn thấy Trọng Tôn Phong và Giang Văn Đình đều khẽ gật đầu, tay phải đột nhiên vung xuống, nói: “Tỷ thí bắt đầu!”

 

 

Bầu không khí vốn bình tĩnh đột nhiên ngưng đọng lại, hai gã đệ tử nhanh chóng bày ra thế trận, Thiên Lực trong cơ thể cơ hồ cùng một thời điểm từ kia bên trong cơ thể gào thét ra, trong lúc mọi người đang chăm chú theo dõi chợt hóa thành hai tia sáng màu đỏ dũng mãnh va chạm vào nhau.

 

 

Một quyền một chưởng đều mang theo Thiên Lực vô cùng mạnh mẽ, nhiều chiêu nhắm thẳng vào tử huyệt của đối phương, thủ pháp tàn nhẫn vô tình. Nhưng trong nháy mắt, hai người giống như hai đạo gió lốc quấn lấy nhau giao thủ mười mấy chiêu. Từng đạo kình khí mạnh mẽ bắn nhanh tứ tán ra bên ngoài, không khí chung quanh cũng trở nên rung động.

 

Trên đài người chiến đấu mạo hiểm, người dưới đài nhìn mà kinh hãi, nhất là người của hai vương quốc dự thi khi nhìn trận chiến này thì tâm cũng treo lên, không khí cực kỳ khẩn trương cũng lan tràn khắp đài tỷ võ.

 

 

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly bình tĩnh, tầm mắt lạnh nhạt  quét lên hai người giao chiến trên đài tỷ võ, đáy mắt chỗ sâu cũng lặng lẽ hiện lên vẻ ngưng trọng.

 

Lần này tham gia tỷ thí này đều là những người có thực lực bất phàm,  một vương quốc có thể có nhiều thiên tài như vậy, kỳ thực thực lực không cần phải nói. Nếu như ra sân là người của mình, thực tế có thể ứng chiến được hết không đây?

 

“Vừa ra tay chính là sát chiêu, những đệ tử này thật là liều mạng a.” Gương mặt luôn tươi cười của Cung tuấn bân lúc này cũng lặng lẽ hiện lên trên vẻ ngưng trọng, nụ cười trên khóe miệng cũng tiêu tán đi .

 

Hàn Như Liệt đồng ý gật đầu, “Nghe nói tiến vào Cổ võ môn phái mới thật sự là tiếp xúc tu luyện bổn nguyên*(ý là nguyên gốc), ở trong mắt của các đệ tử Cổ võ môn phái chúng ta bất quá là con kiến hôi thôi, muốn theo đuổi Thiên đạo, đương nhiên phải liều mạng muốn vào vào cổ võ môn phái.”

 

“Cổ võ môn phái quả thật hấp dẫn người, nghe nói trong Cổ võ môn phái cơ sở tu hành đều là lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính, tiếp xúc lĩnh ngộ thiên đạo, lực hấp dẫn kia quả thật rất lớn.” Mặc Thiên Hoàn chậm rãi lên tiếng nói, thời gian dài như vậy chung đụng, bọn họ trong lúc cũng quen thuộc rất nhiều.

 

“Bọn ta nhất định có cơ hội tiến vào trong đó.” khóe miệng Hàn Như Liệt  giương lên độ cong, hắn tin tưởng mọi việc do con người làm chủ, không có người nào có thể ngăn cản bọn họ tiến bước.

 

Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, thì trên đài  tỷ thí đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, một cỗ Thiên Lực mạnh mẽ rung động khuếch tán ra bốn phía, không gian vốn đang yên bình nhưng dưới tác động mạnh mẽ  của vũ kỹ được thi triển ra cũng kịch liệt rung chuyển

 

 

Chỉ thấy trong đó một gã đệ tử dùng Thiên Lực ngưng kết thành trên trăm chuôi lợi kiếm, hướng đối thủ không chút lưu tình cuốn giết đi! Trên trăm chuôi lợi kiếm quấn giao lại với nhau gió thổi không lọt, mọi người không nghi ngờ chút nào nếu như đối thủ bị cuốn vào trung tâm của trận pháp lợi kiếm này…, tuyệt đối sẽ bị chém giết mà chết, hài cốt không còn.

 

Hiển nhiên đối thủ cũng không phải là hạng người hời hợt, chỉ thấy xung quanh thân thể Thiên Lực dữ dội tuôn ra , chợt một đạo hào quang màu vàng trống rỗng xuất hiện, đem quanh thân bao phủ trong đó, tùy ý trên trăm chuôi lợi kiếm công kích nhưng không tiếp cận được.

 

Hai người không ngừng đối kháng, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng trong mắt mọi người đã chú ý tới khóe miệng đã tràn ra máu tươi của hai đấu thủ, chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu nữa.

 

“Răng rắc!”

 

Kèm theo một đạo rất nhỏ tiếng vang, màn hào quang ở đây trên trăm chuôi lợi kiếm công kích đến xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt, liên tiếp sau đó lại xuất hiện thêm những vết nứt khác, ngay sau đó từng đạo giống nhau thanh âm không ngừng truyền ra, trong thời gian nháy mắt, vết nức kia giống như mạng nhện chi chít  hiện đầy cả màn hào quang.

 

“Cạch!”

 

Vốn là chắc chắn vô cùng nhưng nay màn hào quang ầm ầm bể nát đi, mà nam tử ở trung tâm màn hào quang kia cũng không ngăn được phun ra một ngụm máu tươi,khuôn mặt nhanh chóng hiện lên vẻ tái nhợt.

 

Nhìn thấy một màn này, nam tử cầm kiếm kia dường như không có nửa điểm do dự, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh như băng, trên trăm chuôi lợi kiếm cuốn giết về phía đối thủ!

 

“Phanh! Phanh! ”

 

Chi chit nho nhỏ âm thanh vang lên, chỉ thấy đối thủ kia cuối cùng hét lên một tiếng thảm thiết cũng chưa từng truyền đi đã biến thành một bãi thịt nát, bị trên trăm chuôi lợi kiếm chém giết, sao có thể lưu lại thi thể? Cuối cùng chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất lưu lại một ít máu loãng và thịt nát . . . . . .

 

Cho dù trong lòng mọi người sớm có chuẩn bị,  nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh máu tanh này, trong lòng không nhịn được hiện lên vẻ lạnh lẻo. Thủ đoạn như vậy thực khiến cho người khác căm phẫn.

 

Nam tử thu hồi lợi kiếm, ngạo nghễ đứng ở trên đài tỷ võ, trong mắt  một tia đắc ý cũng không tránh được tầm mắt của mọi người, dường như cảm thấy đây là một việc cực kỳ vinh quang.

 

Ánh mắt Trọng Tôn Phong đạm bạc , cũng không vì hình ảnh máu tanh trước mắt mà chân mày nửa điểm cũng không nhăn, những người quan khán khác cũng là sắc mặt lạnh nhạt, kết cục như vậy bọn họ đã sớm hình thành thói quen, căn bản cũng sẽ không làm cho bọn họ nhíu mày.

 

Tốc độ phản ứng của trọng tài cũng không chậm, lập tức tuyên bố kết quả tỷ thí của vòng thứ nhất, chẳng qua âm thanh kích động rơi vào trong lòng mọi người có vẻ lạnh như băng.

 

Mấy trận tỷ thí kế tiếp không có ngoại lệ, đều là do đệ tử một bên tử vong mà chấm dứt, ở nơi này do bị ảnh hưởng bởi tình cảnh của trận đấu , vốn là trong lòng đám đệ từ còn có chút không đành lòng cũng xóa sạch ý nghĩ này đi.

 

Hạt giống chiến không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của bọn hắn, mà còn lại cạnh tranh giữa bốn nước chư hầu, có thể thừa dịp lợi dụng Hạt Giống chiến mà chém giết những đệ tử ưu tú của đối phương, khiến cho đối phương bị tổn thất nặng nề cũng là để nâng cao địa vị của chính mình.

 

Cho đến khi cuộc tỷ thí thứ sáu kết thúc, lúc này đám người Mộ Chỉ Ly không còn giữ vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh nữa, vẻ mặt tức giận nhìn Ngao Vũ Tường của Thu Cảnh quốc, bộ dáng kia chỉ hận không thể xông vào mà chém giết đối phương ngay tại chỗ.

 

Cuộc tỷ thí thứ sáu vừa rồi chính là Bạch Diệu và Ngao Vũ Tường giao đấu. Thực lực của Bạch Diệu không thể địch lại Ngao Vũ Tường, trong lúc giao chiến đã có ý nhận thua, nhưng Ngao Vũ Tường đã nhận ra ý nghĩ của Bạch Diệu, căn bản không để cho hắn nói ra hai chữ này tận dụng cơ hội giết chết ngay tại chỗ!

 

Bọn họ rõ ràng từ trong mắt Bạch Diệu nhìn thấy được tia không cam lòng, ban đầu bọn họ còn cùng Bạch Diệu chung vai chiến đấu ở thành Thiết Thạch nhưng ngày hôm nay lại biến thành một cỗ thi thể, không còn có thể nói chuyện vui vẻ nữa rồi.

 

Nhưng nếu Bạch Diệu chưa từng có ý nhận thua cũng là thôi, hết lần này tới lần khác Ngao Vũ Tường không để cho lời nói ra khỏi miệng, đối phương đã không ngăn cản thành công của hắn, vẫn cứ máu lạnh như vậy hành hạ người khác đến chết, thật sự đáng hận cực kỳ!

 

“Rõ ràng có thể thấy được Bạch Diệu nhận thua, hắn ta lại cứ dùng Thiên Lực tấn công ngăn cản lời nói của Bạch Diệu …, thật sự ghê tởm!” Ngụy Kiến Hiên không tự chủ nắm chặt tay, trong con ngươi hiện lên màu đỏ sát khí tràn ngập.

 

“Thu Cảnh quốc thật là không từ thủ đoạn, nếu để cho ta giao chiến với hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta!” Lời nói tràn đầy sát ý từ trong miệng Cung Tuấn Bân thốt ra, hành động của Ngao Vũ Tường  hiển nhiên đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn.

 

Sắc mặt của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cũng bất đắc dĩ, trên đài tỷ võ chỉ cần đối phương chưa hô lên hai chữ nhận thua, người trọng tài cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản . Tựa như mới vừa rồi ý tứ của Bạch Diệu tất cả mọi người điều hiểu, nhưng chính là bởi vì hắn cũng không nói đến hai chữ nhận thua này nên mới bị giết chết.

 

“Đệ tử số bảy xin mời lên đài.” Giọng nói Giang Văn Đình lần nữa vang lên, cũng không bởi vì kết quả của cuộc tỷ thí trước mà phát sinh chút nào biến hóa.

 

Nghe được số bảy, Mộ Chỉ Ly không khỏi nắm chặt tay Hàn Như Liệt, gương mặt thanh lệ nổi lên vẻ lo lắng, nhưng trong mắt càng nhiều hơn là sự tin tưởng, “Cẩn thận một chút, hãy nhớ lời hứa của chàng.”

 

Khóe miệng Hàn Như Liệt vẽ ra  độ cung, tuấn mỹ vô song, ôn nhu nói: “Yên tâm đi, ta sẽ ghi nhớ .” Hắn hứa hẹn tuyệt đối sẽ không rời đi Ly nhi, nhất định sẽ an toàn trở lại bên cạnh nàng.

 

Dưới tầm mắt của đệ tử Linh Viêm quốc lo lắng , thân hình Hàn Như Liệt  khí định thần nhàn xuất hiện ở trên đài cao. Gương mặt bình tĩnh tựa hồ như không bởi vì cuộc chiến trước mà có chút biến hóa, khóe miệng cười như không cười lại càng không có nửa điểm khẩn trương .

 

Nhìn thấy bộ dáng tùy ý của Hàn Như Liệt, tầm mắt của không ít người  xảy ra biến hóa rất nhỏ, đối mặt tình thế như vậy vẫn có thể gợn sóng không sợ hãi, chỉ là phần này tâm tính này không phải người bình thường người nào cũng có thể có, rất có phong cách quý phái.

 

Cùng một thời gian, một gã nam tử áo đen đứng ở đối diện Hàn Như Liệt, tầm mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt mang theo vẻ khiêu khích, bộ dạng lại càng lớn lối càn quấy.

 

“Thật là đúng dịp, nam tử này lại là đệ tử của Thu Cảnh quốc.” Mặc Thiên Hoàn trầm giọng nói, nhìn gương mặt đối phương kia cười đắc ý, chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn xông lên một tia bất an.

 

Tầm mắt của Mộ Chỉ Ly đang đánh giá mặt mũi của đối phương,vừa nhìn nàng phát hiện mặt mày nam tử này với Ngao Vũ Tường cũng có chút giống nhau, chẳng lẽ là đại ca của Ngao Vũ Tường  ?

 

“Vừa mới xem bộ dáng trừng mắt của các ngươi, chắc hẳn là rất bất mãn với chuyện đệ đệ của ta chém giết đệ tử quý quốc a.” Ngao Vũ Chấn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng đen xỉn, âm trầm cười nói

 

Nghe ra lời nói của đối phương chính là kẻ ti tiện, ánh mắt Hàn Như Liệt  lãnh đạm, “Cho nên ngươi tới chính là để cho ta trút giận đúng không?”

 

Nhìn ánh mắt lãnh đạm của Hàn Như Liệt , sắc mặt của Ngao Vũ Chấn cũng không tốt , hắn vốn tưởng rằng Hàn Như Liệt hướng hắn mà trút giận , không nghĩ tới hắn đã vậy còn chẳng thèm để ý, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khí lực tiêu tán, khó chịu vô cùng.

 

“Ta sẽ làm cho ngươi thê thảm hơn cả gã Bạch Diệu lúc trước , chết không toàn thây.” Nói xong bốn chữ cuối cùng, giọng nói Ngao Vũ Chấn đã hiện đầy vẻ âm hàn.

 

“Cái này phải xem bản lãnh thực sự của ngươi, ở nơi đây nói nhảm cũng không có tác dụng gì.” Hàn Như Liệt nhàn nhạt lên tiếng, nụ cười trên khóe miệng rơi vào trong mắt Ngao Vũ Chấn càng lộ vẻ châm chọc.

 

“Không biết sống chết!”

 

Ngao Chấn Vũ tức giận quát lên, Thiên Lực trong cơ thể trong nháy mắt dữ dội tuôn ra ra, thân hình xẹt qua một điểm màu đen bắn nhanh đến Hàn Như Liệt, cự kiếm màu bạc trong tay ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ lạnh lẽo .

 

Trong lúc Ngân Kiếm huy động , từng trận gió cường hãn nổ bắn ra, bao phủ quanh thân Hàn Như Liệt.

 

Cái chiêu thức kia  ở trong mắt Hàn Như Liệt dần dần lớn hơn, gương mặt trầm tĩnh kia rốt cục hiện lên vẻ ba động, tay phải rung lên, lợi kiếm giữ trong tay, lập tức không có nửa điểm sợ hãi  hướng Ngao Vũ Chấn nghênh đón.

 

Một hồi âm thanh kim loại va chạm trên đài tỷ võ không ngừng lan tràn ra , động tác hai người nhanh như sét đánh, nhiều chiêu tàn nhẫn đều có ý chém giết đối phương , hai đạo sát ý cũng là không có chút nào đoán được tràn ngập ra .

 

Kiếm quang đến mức đều là bắn nhanh ra kiếm khí cuồng mãnh đến cực điểm, bùm bùm  bắn tới trên mặt đất, làm mặt đất kia cứng rắn vô cùng cũng xuất hiện vô số hố to.

 

“Oanh!”

 

Hai người đột nhiên bắn ra xa, đều lui về sau mấy bước lúc này mới ổn định thân hình, nhìn về phía đối phương trong mắt đều là mang theo vẻ ngưng trọng, đối phương chính là kẻ địch!

 

Ở trong mắt người xem , cuộc tỷ thí này nếu không có người chết thì sẽ không chấm dứt, lại nói về chuyện của Bạch Diệu lúc trước, mâu thuẫn giữa hai người đã không thể nào hóa giải, cho nên mọi người đối với cuộc tỷ thí này cực kỳ chú ý, tính tình hai người đều rất ngoan cường, cuộc chiến như vậy thường kích động lòng người.

 

Chân mày Mộ Chỉ Ly hơi nhíu lại, trong ấn tượng của nàng thì cũng không có mối quan hệ gì với bọn đệ tử  Thu Cảnh quốc, vì sao đối phương cứ nhằm vào bọn họ? Thật sự không nghĩ ra nguyên nhân.

 

Kì thực Mộ Chỉ Ly không ngờ cây to đón gió, trước biểu hiện của bọn họ Linh Viêm quốc quá mức xuất sắc, đương nhiên dẫn tới không ít người trong lòng có bất mãn, cộng thêm Giang Văn Đình đặc biệt chiếu cố tới bọn họ  , cho dù là ai thì trong lòng cũng sẽ có chút bất bình, nhất là tự nhận không kém gì người của bọn họ, mà Ngao Vũ Chấn chính là một trong những người đó.

 

“Thực lực của Thu Cảnh quốc này quả thật không tệ, lúc trước bọn họ khiêm tốn chính là khiến chúng ta lơ là.” Trong mắt Mặc Thiên Hoàn hiện lên vẻ trầm trọng , bị đệ tử của Thu Cảnh quốc cứ như vậy mà nhằm vào, lần tỷ thí kế tiếp sợ là sẽ không được tốt.

 

Hôm nay tổng cộng sáu cuộc tỷ thí đã kết thúc, đã chết hết sáu người, như thế vậy mà chiến đấu tiếp chỉ e là mỗi người cùng lắm đấu ba trận, đệ tử cũng đã hoàn toàn chết hết rồi.

 

Triệu bá nhìn lên đài tỷ võ kịch chiến của Hàn Như Liệt, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, hôm nay tổn thất của Linh Viêm quốc cũng không nhỏ, Hàn Như Liệt chính là hạt giống tốt, nhất định không thể hao tổn ở chỗ này a.

 

So ra mà nói, trong mắt của Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu không có vội vã, bọn họ đối với thực lực của Hàn Như Liệt nhất định hiểu rõ , trước mắt  những thứ này tuyệt đối không phải là thực lực toàn bộ của Hàn Như Liệt.

 

Chẳng qua là thời điểm ở Đại Lục Thiên Huyền, tu vi của ba người chỉ hơn kém nhau chút thôi, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, chênh lệch giữa bọn họ trở nên to lớn như thế. Sau khi trở về tất nhiên phải nỗ lực tu luyện, nếu không chênh lệch này có thể  triệt để kéo ra nữa.

 

Ở Đại Lục Thiên Huyền, ba người bọn họ được đặt song song, hôm nay đương nhiên không muốn bị Hàn Như Liệt hất ra xa nữa.

 

Discussion22 Comments

  1. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, thì trên đài tỷ thí đã tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất, một cỗ Thiên Lực mạnh mẽ rung động * khếch* tán ra bốn phía -> khUếch

    Hạt giống chiến không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của bọn hắn, mà còn lại *cạch* tranh giữa bốn nước chư hầu ->cạNh

    Kì thực Mộ Chỉ Ly không *ngời* cây to đón gió, -> ngờ

    Chẳng qua là thời điểm ở Đại Lục Thiên Huyền, tu vi của ba người chỉ hơn kém nhau chút thôi, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, chênh lệch giữa bọn họ trở nên to lớn như thế. Sau khi trở về tất nhiên phải nỗ lực tu luyện, nếu không chênh lệch này có thể *bị bị* triệt để kéo ra nữa.-> dư 1 chữ bị
    không biết tới khi Ly tỉ ra sân thì thực lực tỉ tới trình độ nào rồi nha….. :3

  2. – mọi người cùng với đám người của Triệu bá bắt đầu đi tìm nơi yên tĩnh để hàn thuyên => hàn HUYÊN
    – Đung lúc đó lại nghe thấy Triệu bá nói bọn họ chính là cùng đến từ một Phân thế giới => ĐÚNG lúc
    – Căn bản không có ai dám tấn công môn phái nào bởi vì một nôn phái là do hai môn phái khác cùng nhau trông coi => MÔN phái
    – chẵng qua là rất nhớ Mộ Dật Thần. => CHẲNG qua
    – Măc dù trước giờ mọi người cho rằng nàng xinh đẹp quyến rũ không sai nhưng chỉ cần cùng Mộ Chỉ Ly đứng chung một chỗ nàng tự giác bị lu mờ => MẶC dù
    – Ly nhi ngốc, tâm tư của nàng chẵng lẽ ta còn không biết sao? => CHẲNG lẽ
    – Thời điểm cùng mọi người đến t đài ỷ võ phát hiện nơi đó tụ tập không ít người => đến đài tỷ võ
    – ở nơi này long uy chấn nhiếp thiên ha => thiên HẠ
    – một cỗ khí thế uy nghiêm lặng lẽ lan tra => lan RA
    – lúc trước bọn ho khiêm tốn chính là khiến chúng ta lơ là => bọn HỌ
    đám người thu cảnh quốc đê tiện mong là liệt ca sẽ thắng và giết chết tên khốn họ ngao kia mà cho hắn chết không được toàn thây luôn tội nghiệp vạch diệu đáng lý ra không có bị chết oan ức như vậy.

  3. – bởi vì một nôn phái là do hai môn phái khác cùng nhau trông coi => MÔN phái
    -chẵng qua là rất nhớ Mộ Dật Thần => CHẲNG qua
    -Thời điểm cùng mọi người đến t đài ỷ võ phát hiện nơi đó tụ tập không ít người => ĐÀI TỶ võ
    -ở nơi này long uy chấn nhiếp thiên ha => thiên HẠ
    -chư vị tuyển thủ có thể đúng ở nơi đây chứng minh các ngươi ưu tú => ĐỨNG ở
    -một cỗ khí thế uy nghiêm lặng lẽ lan tra => lan RA
    -cũng không vì hình ảnh máu tanh trước mắt mà chân mày nửa điểm cũng không nhă => không NHĂN
    – lúc trước bọn ho khiêm tốn chính là khiến chúng ta lơ là => bọn HỌ
    Nhìn cảnh tượng này mà lo cho Ly tỉ quá, không biết sẽ như thế nào nữa. Bọn người Thu cảnh quốc đúng là một lũ vô sỉ, GATO mà. Hừ lần này bị Liệt ca dạy dỗ xem có dám như vậy nữa không. Tks nàng

  4. Tình bạ vĩ đại , hãy cùng nhau tạ ra bầu trời riêng của mình .*^* woa thi đấu kịch liệt thật , sao đâu đâu cũng gặp những tên đáng ghét không biết , thật muốn đánh cho nát mặt của Ngao Vũ Chấn .không biết ai thắng đây , mong chương sau , hy vọng anh Liệt không bị thương . Cố lên nhé

  5. nguyenthuythuy

    ặc dã man quá vậy, dù thực lực là quan trọng nhưng cũng đừng coi dẻ mạng người như vậy chứ.
    không biết trận đáu của hàn như liệt này kịch tính tới mức nào, mà liệu ca ý có bị thương không nữa, haiz
    thật muốn ca ý giết chết luôn lũ thu cảnh quốc này đi, quá khốn nạn.
    mới ngày đầu tiên đã thế này, tới khi chỉ ly ra sân thì không biết thế nào đây

  6. hoi hop qua mac du biet la Nhu Liet se thang nhung ma hy vong la thang mot cach nhanh chong va khong bi thuong nhieu , se anh huong toi tran dau sau ;15 to mo tran dau cua Chi Ly nha ;67

  7. Liệt ca ba xạo quá nha, thấy Lăng mĩ nam cùng Tư Đồ Diêu tới thì quyết ý cẩn thận thêm, đề phòng tình địch vậy mà còn lấy chuyện này ra giỡn Ly tỷ nữa, đây có thể nói là ta tin nàng nhưng không tin tình địch được, có quân tử đến mấy thì cũng là tình địch.
    Hạt giống chiến nguy hiểm quá à, đến chịu thua cũng không được nữa. Đám Thiên Nhi thì chắc chẳng sao còn Ly tỷ thì hơi lo nha, dù sao thực lực có khôi phục nhanh thế nào đi nữa thì giờ vẫn chưa kịp mọi người được. Gã họ Ngao kia vênh quá rồi đó, đến lúc chết mặt vẫn hếch lên trời mất, đám người Cảnh Thu quốc này chẳng tốt đẹp gì, đằng nào cũng gây nhau rồi thêm xíu nữa cho mặn nồng đi

  8. mấy cái người ở Thu Cảnh Quốc quá đáng thật, lại không cho người ta có cơ hội nhận thua nữa chứ, vô sỉ mà, em trai vừa giết người xong thì ông anh trai lại lên đài, không biết cái tên này lấy tự tin ở đâu ra là có thể thắng Hàn Như Liệt chứ nhỉ? cứ đắc ý trước đi rồi Hàn Như Liệt sẽ trả thù cho Bạch Diệu, để cho đệ tử của Thu Cảnh Quốc hết vênh váo đi, gặp được Thiên Nhi với Dật Thần thì 2 người này cũng sẽ tiêu diệt bọn người này, giải quyết hậu họa cho Chỉ Ly, cho bọn người Thu Cảnh Quốc toàn quân bị diệt luôn.

  9. Đúng là cây to đón gió cuộc chiến của HNl chắc lại tàn khốc nữa đây, hi vọng HNL ko bị thương nữa, gần đây 2 người MCL và HNL bị tương quá nhiều rồi ;51

  10. Dúng là không làm gì cũng bị người khác ghen tị, haizzzzzzz ai bảo anh chị xuất xắc quá làm chi. NHưng công nhận cái bọn người Thu Cảnh quốc kia quá dáng thiệt, lần này Kiệt ca tỷ thí không biết có nguy hiểm gì không nữa, nhưng mà ca nhất định phải đánh bại tên kia cho hả giận hừ.
    Cám ơn nàng nhiều!

  11. gặp lại tình địch Liệt ca đúng là nhiều nguy cơ a, còn làm ra vẻ đau khổ với Chỉ Ly tỷ, 2 người này tình củm quá đi. không biết Lạc Trần ca có tìm được một nửa của mình như Chỉ Ly tỷ mong muốn không nữa, một người ưu tú như thế mà cô đơn cả đời thì quá đáng tiếc. mong TĐD nhanh chóng nhận ra sự đặc biệt của Tuyết Nghiên a, cảm thấy rất tội chi nàng ấy. Hạt giống chiến thật là đáng sợ, Liệt ca chắc chắn đánh thắng tên NVC ấy, người của Thu Cảnh quốc đúng là đáng ghét a ;73 ;73 ;73

  12. Chiến đấu dã man con ngan, toàn đấu sinh tử hết á. Liệt ca chắc chắn thắng, trả thù cho đệ tử Linh Viêm quốc. Hừ bọn gato này đáng chết lắm. Nhưng Ly tỷ thì khó khăn chồng chất, mong rằng sẽ gặp thằng khinh địch, ngu ngu tẹo. Thanks tỷ

  13. khuongthihuongbrl

    Mấy tên Thu cảnh quốc này cũng chán sống rồi mà, coi thường LV quốc của CL và NL quá nha, chưa kể là DT và TN sẽ giúp sức ah. Lần này NL sẽ cho tên NCP này chết không nói lên lời mới có thể hả giận ah, mong NL thắng ah, chưa ai làm khó được cặp đôi tình lữ CL này ah. Thanks tỷ!

  14. Thì ra là ghen ghét ng ta tốt hơn mình ta nói mấy đứa zậy chết sớm lắm mak k có chỗ dung thân đâu k pik Liệt ca giết tên này kiểu j nữa ak

  15. Hừuuuuuu có kẻ không sợ chết là gì, dám khiêu khích HNL ;73 . Liệt ca Fighting… Fighting…. ;59 ;59
    Thanks

  16. Đám người Thu Cảnh quốc này thật độc ác nhất là anh e tên Ngao Vũ Chấn này, Liệt cố lên đánh cho hắn thành 1 đống thịt bấy nhầy luôn, nhìn thấy mặt và giọng nói ti tiện của hắn là muốn đấm cho vài phát rụng hết cả hàm răng luôn rùi. Nhân đây mới nói Liệt thì ta ko lo nhiều chỉ lo là Chỉ Ly thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: