Chớ Hỏi Chốn Quân Về – Chương 42

7

Chương 42

Edit: Osicase

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Cha, tại sao hôm nay cha lại nói những chuyện này với Quân Lan? Cha biết rất rõ đây không phải lỗi của bọn họ mà.” Vương Lan nhìn Vương Thế Ngọc, nhớ tới vẻ mặt của Diệp Quân Lan lúc đó, không nhịn được nói. Nàng nghĩ không ra vì sao phụ thân phải nói như vậy.

“Lan nhi, con cảm thấy Quân Lan và Mã Văn Tài thế nào?” Vương Thế Ngọc không trả lời vấn đề của Vương Lan, hỏi ngược lại.

“Rất tốt, rất xứng đôi ạ!” Vương Lan không chút nghĩ ngợi trả lời, ai cũng nhìn ra được Mã Văn Tài rất yêu Quân Lan.

“Đúng vậy! Nếu thế thì không thể để cho bọn họ mang theo khúc mắc sống cả đời được. Nha đầu Quân Lan kia miệng nói tuyệt giao với Anh Đài, nhưng nhìn ra được trong lòng nàng vẫn có Anh Đài. Cha chỉ điểm đến đó là đủ rồi, sau này liền nhìn bọn họ.” Vương Thế Ngọc khẽ thở dài, nói, “Con cho rằng cha con thích xen vào việc của người khác sao?”

“Cha.” Vương Lan nhẹ nhàng gọi Vương Thế Ngọc, thoáng đỏ mặt, “Con không phải mà. . . . . .”

“Ha ha ha ——” Vương Thế Ngọc hắng giọng cười to, sờ sờ râu mép, liếc mắt nhìn Bạch Hằng bên cạnh đang lo lắng nhìn Vương Lan, vỗ vỗ tay Vương Lan, “Được rồi, Lan nhi con cũng có lòng tốt, nếu cha trách con, có lẽ Bạch gia tiểu tử kia sẽ nổi giận.”

“Cha, cha nói cái gì vậy!” Vương Lan đương nhiên phát hiện phụ thân nhà mình  ánh mắt mập mờ ái muội, khuôn mặt nhỏ nhắn càng càng ngày càng đỏ, len lén liếc nhìn Bạch Hằng, bắt gặp hắn vẻ mặt chuyên chú nhìn mình, chợt đứng dậy, không quay đầu lại rời đi.

Bạch Hằng thấy người yêu mình rời đi, vội vàng đi theo.

Vương Thế Ngọc bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người, trên tay cầm sách, nhưng tâm tư không biết đã chạy đi đâu.

Bạch Hằng này vừa ý Lan nhi rồi, mấy ngày nay, nhân phẩm của tiểu tử kia ông cũng nhìn ở trong mắt, mặc dù có chút mất hứng nữ nhi bị bắt cóc, nhưng Lan nhi cũng lớn rồi, nên lập gia đình. Lúc đầu tâm tư của Lan nhi đặt trên người Lương Sơn Bá, bây giờ nhìn lại, xem ra Lan nhi cũng không phải không thích Bạch Hằng.

Cũng tốt, con cháu tự có phúc của con cháu! Nghĩ tới đây, trên mặt Vương Thế Ngọc nở một nụ cười thản nhiên.

Khi Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài về đến nhà, đã không còn sớm, bỏ lỡ bữa tối của Mã phủ, không để ý đến Ngọc Vô Hạ khiêu khích, hai người trở về Thính Hương Thủy Tạ.

Bóng đêm lờ mờ, chiếu đến hoa sen tàn trong ao, hơi có chút tiêu điều. Diệp Quân Lan chợt nói, sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu (*). Kỳ thật Diệp Quân Lan cũng không biết tại sao lại thốt ra một câu như vậy, chẳng qua là tiềm thức bật thốt lên.

(*) câu thơ của Lý Nghĩa Sơn. “Lưu đắc khô hà thính vũ thanh”, còn lại mỗi sen tàn để nghe tiếng mưa. Nỗi buồn mùa thu hiu hắt vời vợi. Mọi thứ đã trở nên xa xôi, đã rời xa, chẳng còn gì ở đây nữa, chỉ còn nhúm sen tàn như một niềm an ủi cuối cùng với chút hy vọng mong manh được nghe tiếng mưa thu rơi trên lá sen khô.

Đáp lại những lời này, Mã Văn Tài cũng đối : Lưu hạ liễu giá ta hà diệp (Chỉ để lại cho ta những lá sen này), khiến bây giờ nhìn lại làm cho người ta có chút thương cảm.

Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài dùng qua bữa tối đơn giản do Trụy Nhi chuẩn bị, sau đó liền ngủ.

Nửa đêm tỉnh lại, Diệp Quân Lan nhìn Mã Văn Tài cho dù ngủ say cũng không quên ôm chặt nàng trong ngực, có chút giật mình, lại có chút ngọt ngào, giống như Tu Nhân đã nói, có lẽ con người lựa chọn khác nhau tạo nên tương lai khác nhau, hoặc là bất hạnh, hoặc là hạnh phúc, đều là lựa chọn của mình, sai hay dúng đều không liên quan đến người xung quanh. Đã lâu như vậy, nàng cũng nên buông xuống, vì vậy, tạm biệt, chúng ta đã từng là bằng hữu.

Diệp Quân Lan cười khẽ, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Đêm yên tĩnh, phòng yên tĩnh, người yên tĩnh, tất cả quá khứ cũng sẽ đi qua, thứ cần học chính là biết quý trọng tất cả đang có, bắt lấy hạnh phúc trong lòng bàn tay.

……

“Nói như vậy, thế giới kia tất cả đều thay đổi rồi?!” Một đứa bé trắng nõn đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hai má nõn nà thơm ngát như bánh bao, tiếng nói non nớt vang lên trong đại điện, “Mạnh Bà, vì sao ngươi làm việc này, ngươi cho rằng Bổn quan không dám phạt ngươi sao?” Cho dù ngươi là đồ đệ của vị thần tiên bất lương nào đó trên trời, thì sao chứ!

Đứa bé xưng bổn quan chu cái miệng nhỏ nhắn, mắng cái tên khốn kiếp đã mang phiền toái lớn đến cho nó, nhìn sao cũng giống như đang giận chó đánh mèo.

“Được rồi, Dạ, ngươi so đó với nàng làm gì.” Giọng nói dịu dàng vang lên, người tới ôm lấy đứa bé đặt lên đùi, đưa tay nhéo gương mặt của đứa bé, xúc cảm không tệ, có chút thú vị nhìn đứa bé trừng mắt lườm mình, cười khẽ, phất tay bảo Mạnh Bà đi xuống, dỗ dành đứa bé trong ngực, “Nàng ta chỉ là nhớ đến tình nghĩa với người nọ, mới động tay động chân trong chén canh đó thôi. Ngươi a, có đôi khi đúng là quá tích cực rồi!” Đưa tay nhéo cái mũi của đứa bé, người được hắn gọi là Dạ, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó

“Đừng vuốt nữa, ta cũng không phải con nít! Ta đã một trăm tuổi rồi, có được không?!” Dạ đỏ mặt, thẹn quá thành giận đẩy tay cái người muốn làm gì thì làm trên đầu nó xuống, nhìn về phía y, vẻ mặt của nam tử cười đến ôn hòa, khuôn mặt tuấn nhã ôn nhuận, đôi mắt trong trẻo, môi mỏng cười khẽ, tinh khiết thanh nhã, giống như hoa sen trắng dưới ánh trăng, thanh nhã mà cao quý, lạnh nhạt như gió.

Dạ quay ngoắt đi, không thèm nhìn nam tử nữa, lầm bầm: “Tử không có lương tâm, cũng không biết ta là vì ai a!” Tức chết nó, Tử Diêm Minh, nếu như không phải vì hắn, nó mới không có nhàm chán như vậy đâu!

“Được rồi, ta biết, Dạ cũng là vì ta.” Diêm Minh khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán Dạ, đôi mắt nhu hòa ôn nhuận ngưng mắt nhìn Dạ, “Cái này coi như là ta xin lỗi Dạ, có được hay không?”

Một luồng nhiệt phun lên má Dạ, núi lửa bộc phát, đứa bé nào đó sững sờ thốt ra một chữ “Được” , lời này vừa nói, lại nhìn người kia cười đến càng ngày càng nhu tình mật ý, mới phát giác ra mình trúng kế. Hung hăng cúi đầu vò vò góc áo người nào đó, không nói một lời. Diêm Minh, ngươi cái đồ bụng dạ đen tối, lão tử không để yên cho ngươi đâu!

Lại nói, Dạ, bộ dạng của ngươi như vậy chưa thuyết phục a!

Dỗ dành Dạ xong, Diêm Minh một mình trở lại gian phòng, ngoài cửa phòng, có một người đang quỳ ——là Mạnh bà.

“Sao hả, chịu đòn nhận tội?” Giọng nói vẫn ôn nhuận như cũ, nhưng trong mắt nhiều hơn một phần sắc bén, Diêm Minh nhìn Mạnh Bà trầm mặc, nữ tử áo đỏ quật cường ngay thẳng này giờ phút này chỉ cúi đầu không nói một câu.

Diêm Minh thở dài một hơi, mới nói tiếp: “Khanh Nhan, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa, dù sao cũng chỉ là thế giới Diễn sinh (ý nói thế giới hư cấu), chỉ cần không phải chủ thế giới, thì không phải chuyện gì quá đáng sợ.”

“Nhưng ngươi có biết, lần này ngươi tự tiện chủ trương sẽ khiến người kia chịu bao nhiêu nguy hiểm hay không. Hồn phách không hoàn toàn quên mất kiếp trước,  thì không có cách nào dung hợp hoàn toàn với thế giới kia.”

Nghe được lời này, trong nháy mắt Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Minh, trong mắt có kinh ngạc cùng lo sợ, nàng run rẩy hỏi: “Diêm Vương đại nhân, nàng ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Trong trí nhớ, nữ tử luôn mặc áo đỏ đứng dưới cây đào nở rộ, hoa vừa hé nụ rực rỡ, nàng quay đầu lại, khuôn mặt như tranh vẽ, nụ cười tươi sáng, làm say mê hàng ngàn hàng vạn thế gian, nhẹ nhàng gọi mình, Khanh Nhan.

Tỷ tỷ, đó là tỷ tỷ a! Tỷ tỷ làm sao có thể có việc! Tỷ tỷ, hôm nay nàng đang mặc áo đỏ mà ngày xưa tỷ tỷ thích nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không nghe được tỷ tỷ gọi nàng.

Tỷ tỷ, muội hại tỷ rồi, là muội đã hại tỷ! Mạnh Bà ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng lạnh như băng, nàng không khỏi ôm chặt lấy mình.

Diêm Minh tất nhiên nhìn ra nàng đang vô cùng tự trách, thật là, một người hai người đều tùy hứng như vậy, nàng đã thế, Khanh Nhan cũng vậy, cuối cùng còn không phải hắn đến thu thập cục diện rối rắm sao.

Được rồi, ai bảo hắn thiếu người kia một đại nhân tình, coi như trả nhân tình cho nàng đi! Huống chi nàng và hắn coi như cũng là bằng hữu.

“Khanh Nhan, đi mời sư phụ ngươi đi!” Diêm Minh suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn sẽ có biện pháp.” Tốt xấu gì cũng phải có một cu li, người nọ nổi danh cưng chiều hai đồ đệ của mình.

Sư phụ? Sư phụ có biện pháp cứu tỷ tỷ sao? Mạnh Bà từ trong lời nói của Diêm Minh lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi đi tìm sư phụ.

Diêm Minh nhìn bóng dáng Mạnh Bà vội vàng rời đi, nhớ tới nữ tử một thân áo đó từng đứng trước mặt hắn kia, vẻ mặt bình tĩnh, nàng nói nàng chán ghét thần tiên, nàng muốn làm người phàm, trong đôi mắt nàng khi đó, chứa chan sự mệt mỏi vô tận và buông xuôi.

Năm đó, nếu không phải nàng nhất quyết muốn làm như vậy, thì người kia sao có thể cam lòng để nàng biến thành phàm nhân, đời đời kiếp kiếp luân hồi.

Diêm Minh thu hồi suy nghĩ, xoay người trở về phòng, thượng thần Mặc Trần, ngài sẽ làm thế nào đây?

Discussion7 Comments

  1. khuongthihuongbrl

    Thật ngạc nhiên ah, QL thật ra là tiên nhân ah, còn là tỷ tỷ của MB nữa, thật truyền kì quá, còn là đệ tử của một thượng thần nữa chứ, lai lịch thật lớn ah. Bây giờ QL cũng có một chút trí nhớ của kiếp trước rùi nè, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với QL đây, mong rằng sẽ không ah. thanks nàng!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: