Thứ Nữ Công Lược – Chương 585+586

18

Chương 585: Duyên phận ( Thượng )

Edit: Thu Phùng
Beta: Hạ

Từ Lệnh Nghi chỉ nhìn Thập Nhất Nương: “Không có chuyện gì! Không phải là nàng muốn thêu thùa sao, bên này sáng sủa thoáng mát hơn chút ít!”

Phải không?

Ánh mắt của Thập Nhất Nương không khỏi rơi vào trên gốc cây hải đường tây phủ* bên ngoài cửa sổ.

(*)Hải đường tây phủ: Tên một giống hoa nhà hải đường.

Bà tử của phòng hoa cỏ chăm sóc nó rất tốt, khiến cho nó luôn giữ vững không vượt qua cửa sổ một thước, tùm xanh um tươi tốt, ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ nhàn nhã chiếu vào, người ở trong phòng nhìn ra, thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, những đóa hoa hải đường nở bung rực rỡ mềm mại. Đến giao mùa cuối hạ đầu thu, cây hải đường kết thành quả, quả hải đường thô ráp không trơn nhẵn có màu đen pha thêm chút màu đỏ tươi.

Hải đường tây phủ trồng ở chính giữa gian tây và gian đầu hồi, nàng ngồi ở bên trong gần giường lớn cạnh cửa sổ phía tây, hắn ngồi ở phía đông, nếu nói sáng sủa thoáng mát, nàng ngồi bên này chẳng sáng sủa với thoáng mát hơn sao?

Thập Nhất Nương nói thầm ở trong lòng, quay đầu lại, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi cầm một tập thơ “Do mộng ngâm” vừa nãy đặt ở mặt bàn trên giường, nhàn nhã lật lên.

Hắn chỉ là muốn nàng ngồi ở bên cạnh thôi sao?

Thập Nhất Nương cười cầm kim thêu, cúi đầu tiếp tục may tiết khố cho hắn.

Từ Lệnh Nghi bèn nghiêng người dựa vào gối to màu đen, đặt chân lên đùi nàng.

Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc.

Nàng ngẩng đầu nhìn, lại nhìn.

Từ Lệnh Nghi đang cúi đầu đọc sách, khóe miệng mang theo ý cười, vẻ mặt thích ý, đối với hành động của nàng, giống như một chút cũng không phát giác.

Thập Nhất Nương không khỏi cười thầm.

Trong phòng im lặng, tiếng cười đùa vui sướng của Cẩn ca nhi lúc cao lúc thấp, lúc lớn lúc nhỏ truyền tới, tay của nàng chậm lại, giữa chân lông mày cũng có vài phần vui vẻ.
************************

Tiệc chúc mừng Từ Tự Dụ náo nhiệt và ồn ào.

Hạng thái thái từ phủ Vĩnh Bình Hầu đi ra ngoài, nụ cười liền tắt.

Hạng Diệc Gia bước lên phía trước đỡ mẫu thân: “Nương mệt mỏi sao? Đi về còn nửa canh giờ nữa, bảo các ma ma đấm bóp chân cho nương, nương nghỉ ngơi một chút đi!”

Hạng thái thái nhìn vẻ mặt còn lưu lại nụ cười của con trai, chần chừ nói: “Nhị thiếu gia của Từ gia….Học vấn thật sự rất giỏi sao?”

Hạng Diệc Gia nghe xong thì cười nói: “Nếu nói học vấn giỏi, Nhị thiếu gia của Từ gia làm sao mà vượt qua được Tam muội phu! Chẳng qua, những gì Từ Từ Dụ học đều tứ bình bát ổn – bốn bề yên tĩnh, rất thực tế, đối với kết quả khoa thi rất có hiệu quả.”

Nói tới đây, giọng nói của Diệc Gia hơi có chút cảm khái, “Khương tiên sinh của Cẩn Tập thư viện thật sự là danh bất hư truyền. Mấy năm nay, thư viện của họ tạo nên rất nhiều danh sĩ.”

Không biết tại sao, Hạng thái thái nghe thấy thế thì trong lòng lại cảm thấy có chút buồn phiền hoảng hốt.

Ma ma bên người dìu Hạng thái thái đến một cái ghế nhỏ: “Một người như vậy, con vẫn còn cao hứng bừng bừng nói chuyện với người ta sao?” Hơi có chút mùi vị oán trách.

Hạng Diệc Gia nghĩ đến bộ dạng ôn văn nho nhã của Từ Tự Dụ, không muốn mẫu thân hiểu lầm, vội nói: “Từ Tự Dụ là người thú vị, trong cử chỉ có phong thái của người khiêm tốn, là người có thể kết giao…”

Hạng thái thái đang đạp chân ở trên càng xe, thân thể có chút cứng đờ, lúc này mới chui vào xe ngựa sơn đen nóc bằng.

Mùi thơm của hoa ngọc lan ngào ngạt phả vào mặt.

Hạng thái thái quắc mắc nhìn trừng trừng: “Ai xông hương thế? Sao sực nức như vậy? Nhà chúng ta thuộc dạng không biết bản thân mình là gia đình bạo phát mấy cân phẩm chất sao?”

Nha hoàn bà tử trong xe ngoài xe đều nơm nớp lo sợ mà không dám trả lời – – mùi hương trong xe ngựa là dựa vào thói quen bình thường của Hạng thái thái mà đốt, mọi lần đều ổn, bây giờ lại phát cáu lớn như vậy.

Hạng Diệc Gia cũng cảm thấy cơn giận này của mẫu thân tới đột ngột, lại làm cho người khác không rõ ràng.

Hắn vội cười nói: “Là con bảo đốt…. Muốn ở trong xe ngủ một giấc!”

Đang ở trước mặt người hầu, Hạng thái thái tất nhiên là không thể lại phát tác tiếp. Hạng thái thái lạnh lùng “Hừ” một tiếng, phân phó bà tử đi theo xe: “Trở về phủ!”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, hoặc giúp Hạng Diệc Gia lên xe, hoặc cẩn thận lái xe ngựa ra khỏi Hà Hoa Lý.

Trời chiều ngả về tây, thương gia trên đường cái phía tây đều bận rộn đóng cửa hàng, hi hi ha ha, cười nói vang trời.

Hạng thái thái nhắm mắt ngồi ở trong xe ngựa thì nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt ở Từ gia.

Không chỉ có những người có quan hệ thông gia tới, ngay cả phu nhân của Lương các lão, phu nhân của Đậu các lão và phu nhân của Thông Chính Sử cũng tới, người người chúc mừng Thập Nhất Nương nuôi được con trai giỏi, Từ Tự Dụ vì Từ gia mà rạng rỡ tổ tông.

Nghĩ tới đây, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh đứa con gái thứ hai- Hạng Nhu Nột, ngồi ở trên giường gạch gần cửa sổ may vá – cúi thấp đầu, mái tóc lỏng lẻo búi thành một búi, lộ ra phần gáy trắng như tuyết, khóe miệng cười ngọt ngào, như cảnh xuân tháng ba của Giang Nam, ấm áp lại dịu dàng.

Lòng nàng có chút đau nhói.

Đứa con gái nâng ở trong lòng bàn tay mà nuôi đến mười tám năm….

Hạng thái thái nghiến răng vang lên kèn kẹt. Nhìn những người nói con gái mình lấy chồng. Không phải là nói mình nhìn chằm chằm vào tráp lễ gì đó thì chính là hoài nghi Nhu Nột có bệnh không tiện nói ra, Lại có ba kẻ xấu nói thầm thì không rõ gì mà là người đần độn ngốc nghếch. . . . . .

Hạng thái thái đột nhiên mở mắt ra, hất rèm xe ngựa, hướng ra bên ngoài lớn tiến nói: “Đi tới nhà cữu lão gia!”

Bà tử đi theo xe giật mình, nói không có chắc chắn lắm, bèn chạy ra ngoài: “Lúc này ạ? Mắt thấy trời sắp tối rồi….”

“Sao nhiều lời như vậy!” Hạng thái thái khiển tránh, quát, “Bảo ngươi đi đâu thì đi đó là được rồi? Chẳng lẽ ngươi còn phải dạy ta cái gì được, cái gì không được?”

“Thái thái, là nô tỳ vụng miệng.” Bà tử đi cùng xe lập tức nhận sai, “Vậy đi ra phân phó đánh xe!”

Chính vì như vậy, Hạng thái thái cảm thấy mình khó nén tức giận, “Phật” một tiếng rèm kéo xuống, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút.
***********************
Cao thị vội vàng đuổi tới trước cửa thùy hoa, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô Hạng thái thái xuống xe ngựa.

“Sao bây giờ mới tới?” Nàng bước lên phía trước nắm tay Hạng thái thái, “Thật là, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?” Nói tới đây, suy nghĩ trong đầu vừa chuyển, hỏi,

“Chẳng lẽ là có người tới của cầu hôn Nhu Nột?”

Suy nghĩ trong đầu của Cao thị và Hạng thái thái giống nhau. Cảm thấy việc cấp bách chính là đem chuyện hôn sự của Hạng Nhu Nột giải quyết, rồi quản lý Hạng Diệc Gia cũng không muộn.

Hạng thái thái lắc đầu, sắc mặt xám tro.

Cao thị ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Diệc Gia phía sau lưng Hạng thái thái.

Hạng Diệc Gia hướng về phía mợ làm cái tư thế “Con cũng không biết”.

Nơi này không phải là chỗ có thể hỏi han nói chuyện.

Cao thị đè xuống sự nghi ngờ đang tràn đầy trong lòng. Thấy sắc trời không còn sớm, lại lo tin tức Hạng thái thái mang tới là tin xấu, sợ cha chồng sốt ruột. Một mặt thấp giọng phân phó ma ma bên người giúp đỡ Hạng Diệc Gia đi gặp trượng phu của mình (Cao thị), một mặt nắm tay của Hạng thái thái đi vào trong phòng của mình.

“Nói đi!” Cao thị tự mình bưng chén trà đưa cho Hạng thái thái, quét mắt trong phòng không có lấy một bóng người, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Hạng thái thái cúi đầu xoay tròn chén sứ màu phấn, vẽ hình bươm bướm và hoa mẫu đơn, khóe miệng mím lại, sau nửa ngày mới nói: “Cũng không có chuyện gì! Chỉ là trong lòng không thoải mái, cho nên tới chỗ tẩu tẩu ngồi một chút!” Sau đó đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, nghiêng người dựa vào gối, khóe mắt hiện lên ánh nước.

Cao thị thấy vậy, thoáng ngẩn người, sau đó lập tức kêu ma ma bên người Hạng thái thái đi vào, hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Ma ma bên người không hiểu ra sao, lẩm bẩm: “Sáng sớm đã thức dậy…. mang theo Đại gia điphủ Vĩnh Bình hầu. . . . . . Nhị thiếu gia của phủ Vĩnh Bình hầu trúng tú tài, ở nhà mở tiệc mời khách….”

Cao thị suy nghĩ một chút, trong lòng có chút hiểu rõ, bảo ma ma bên người đi xuống, ngồi xuống bên cạnh Hạng thái thái, thấp giọng hỏi nàng: “Có phải vì chuyện hôn sự của Nhu Nột không?”

Hạng thái thái cắn môi nhưng không nói gì.

Cao thị bật cười: “Nhìn tiền đồ của đệ muội này! Núi không chuyển thì nước chuyển. Bây giờ không phải là lúc buồn bã. Nếu như đệ muội không kéo cái thể diện này xuống, ta đi làm bà mối cho Nhu Nột!”

“Không được!” Hạng thái thái lập tức ngồi thẳng lưng “Vậy chẳng phải làm cho tiểu cô (Nhị phu nhân) nhà muội cười đến gãy lưng rồi sao….. nhớ ngày đó, vậy mà muội lại không đồng ý…” Nói xong, sắc mặt nàng bắt đầu trở nên có chút khó nhìn, “Tẩu tẩu không có chứng kiến. Hôm nay Nhị thiếu gia nhà Nhị gia mở tiệc chiêu đãi, mọi người đều cung chúc Tứ phu nhân của Từ gia, cô phu nhân (Nhị phu nhân) nhà chúng ta lại ngồi ở một bên nhìn Nhị thiếu gia nhà Từ gia cười, giống như Nhị thiếu gia nhà Từ gia là con trai của mình vậy….” Nói tới đây, giọng nói bắt đầu có chút tức giận….

Cao thị không khỏi bật cười.

Nàng vươn đầu ngón tay điểm một cái trên trán Hạng thái thái: “Đệ muội ấy à, chuyên há miệng lỡ lời! Đã như vậy, vậy còn chạy tới chỗ ta để khóc cái gì?”

Hạng thái thái quay đầu đi, vội nói: “Muội chạy tới chỗ tẩu tẩu khóc lúc nào đâu. Chẳng qua là lúc này muội tức giận, cho nên mới cùng tẩu tẩu trò chuyện sao? Tẩu tẩu nếu chán muội, muội đi là được!” Nói xong, muốn xuống giường mang giày.

“Ở trước mặt ta còn náo!” Cao thị giả vờ giận nói “Nếu đệ muội đã như vậy, ta sẽ thật sự rút tay không quản!”

Toàn thân Hạng thái thái cứng đờ, ngồi yên ở bên cạnh giường.
*****************
“Lương phu nhân nói, tỷ ấy có một cháu gái bà con xa, lớn lên vô cùng xuất chúng. Người trong nhà không nỡ tùy tiện gả cho nhà người ta, chọn tới chọn lui, năm nay đã mười lăm vẫn còn chưa có gả. Trước đó vài ngày theo mẫu thân tới uống rượu mừng lễ đầy tháng con thứ của Lan Đình, cho tới bây giờ còn không có trở về.” Thập Nhất Nương ngồi ở trước bàn gương tháo trâm. “Nghe giọng điệu đó, ý là muốn bảo thiếp đi gặp một lần.” Nàng quay người lại nhìn Từ Lệnh Nghi đang tựa ở đầu giường ngắm mình: “Chàng nói, thiếp có nên đến gặp một lần không?”

Từ Lệnh Nghi nghĩ đến lúc nàng mở tiệc chiêu đãi vì Từ Tự Dụ, đã xóa bỏ tên của Tưởng Vân Phi, cười nói: “Nàng quyết định là được rồi.”

“Hầu gia thật sự để cho thiếp quyết định?” Thập Nhất Nương nghiêng đầu liếc hắn một cái, sau đó ra vẻ trầm ngâm mà nói: “Dụ ca nhi nhà chúng ta anh tuấn tiêu sái, sao cũng phải tìm người xứng đôi với con nó. Nhưng Lương phu nhân nói cháu gái bà con xa của tỷ ấy lớn lên xuất chúng, thiếp nghĩ, đi xem một chút cũng không sao…..”

Từ Lệnh Nghi lại vẫy tay về phía nàng.

Thập Nhất Nương xõa tóc đi qua, ngồi xuống.

Từ Lệnh Nghi đột nhiên kéo hai cánh tay của nàng, đặt nàng nửa nằm lên trên giường.

“Hầu gia!” Thập Nhất Nương kinh hô.

Từ Lệnh Nghi đã xoay người đặt nàng ở dưới thân.

Một trận hốt hoảng vang lên ở trong phòng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy mặt nóng hổi nóng hổi , nhìn Từ Lệnh Nghi với ánh mắt vừa thẹn vừa giận: “Chàng làm cái gì vậy thế? Cẩn ca nhi còn chưa đi ngủ đâu!”

Từ Lệnh Nghi nghe vậy chậm rãi ngồi thẳng người: “Nàng không phải là muốn muốn chơi trò hoa thương với ta* sao? Sao lại trách ta không để ý tới phong tình?”

(*)Chơi trò hoa thương: Hoa thương là một loại vũ khí trong thời phong kiến Trung Hoa, giống cây thương có đầu nhọn, sắc, nhưng về chiều dài thì ngắn hơn một nửa. Do cán thương nhỏ gầy, nên khi cầm múa, hay đùa , đầu thương dễ dàng bị lung lay, dao động không ngừng, khiến đối phương hoa mắt không thể nắm bắt được đường đi của thương, và chết bởi vì loại vũ khí này.
Ý Từ Lệnh Nghi chính là chơi trò bịp bợm, mèo vờn chuột.

Thập Nhất Nương sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng.

Nàng vừa buồn cười vừa tức giận, không biết nên như thế nào mới tốt. Nhìn chung quanh, cầm cái gối ở bên cạnh, ném tới: “Vô lại!”

Từ Lệnh Nghi thấy mặt Thập Nhất Nương đỏ hồng như hoa sen, đôi mắt lại đen láy trơn bóng, xinh đẹp giống như là hắc diệu thạch bị ngâm ở trong nước, làm cho người ta vừa nhìn đã không muốn rời mắt.

Trong lòng hắn vừa động, ôm lấy nàng: “Thật là ‘Ba ngày không đánh thì trên nhà vỡ ngói’. Xem ta trừng phạt nàng như thế nào!”

Giọng nói mang theo ý cười, ngầm chứa nồng đậm đùa giỡn, rõ ràng là đang trêu trọc nàng.

Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười.

Có đôi khi Từ Lệnh Nghi giống như đứa trẻ mới lớn.

Nàng mới không để cho hắn được như ý.

Cố ý hô lớn một tiếng, muốn từ trong lòng hắn thoát ra.

Từ Lệnh Nghi ôm nàng không tha.

Hai người cứ như vậy, đùa giỡn lăn thành một đoàn.

Đột nhiên có giọng nói ngây thơ hưng phấn la hét: “Đánh nhau! Đánh nhau!”
Người ở trên giường cứng đờ lại.

 

Chương 586: Duyên phận ( Trung )

Từ Lệnh Nghi vội ho một tiếng, Thập Nhất Nương cũng kịp phản ứng.

Hai người dù vội nhưng vẫn ung dung ngồi dậy.

Từ Lệnh Nghi hỏi cậu con trai bé nhỏ: “Ai đánh nhau?”

Cẩn ca nhi nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn phụ thân trấn định tự nhiên, lại nhìn mẫu thân, nhìn qua cũng bình tĩnh thản nhiên: “Cha với nương…” Trong mắt tất cả đều là nghi hoặc.

Từ Lệnh Nghi vẫy tay gọi con trai.

Cẩn ca nhi chạy tới.

Từ Lệnh Nghi bế Cẩn ca nhi. Cười hỏi cậu nhóc: “Cha với nương đánh nhau lúc nào? Hửm?”

“Vừa nãy!” Cẩn ca nhi mở to hai mắt nhìn.

“Con có biết thế nào là đánh nhau không?” Từ Lệnh Nghi hỏi con trai.

Cẩn ca nhi gật đầu: “Tùy Phong đánh nhau! Tùy Phong và Trường An đánh nhau!”

Tùy Phong lúc nào thì đánh nhau với Trường An? Sao lại có thể đánh nhau với Trường An ?

Thập Nhất Nương nghe xong cũng không hiểu ra sao.

Từ Lệnh Nghi cũng nghi hoặc hỏi Cẩn ca nhi: “Hai đứa nó đánh nhau như thế nào?”

Cẩn ca nhi lại làm một cái động tác “kìm kẹp”: “Thì đánh nhau như vậy!”

“Vậy vừa nãy cha và nương như vậy sao?”

Cẩn ca nhi nghĩ nửa ngày, lắc đầu.

“Vậy sao con nói phụ thân và nương đánh nhau?”

Khuôn mặt Cẩn ca nhi mờ mịt, nhìn về phía mẫu thân cầu cứu.

Người này, ngay cả con trai cũng muốn lừa gạt!

Thập Nhất Nương oán thầm , vội ôm Cẩn ca nhi qua: “Cẩn ca nhi là tới tìm nương kể chuyện xưa sao?” Nàng ôn nhu hỏi cậu nhóc.

Cẩn ca nhi nghe vậy, gật đầu lia lịa: “Nương, kể chuyện xưa!”

“Được!” Thập Nhất Nương bế con trai xuống giường, “Vậy chúng ta đi kể chuyện xưa!”

Cẩn ca nhi cười vui vẻ.

Nha hoàn, bà tử dán sát ở bên cạnh tấm bình phong nghe động tĩnh, ào ào mà giải tán toàn bộ. Đợi đến lúc Thập Nhất Nương đi ra, thì đã cung kính khoanh tay đứng ở một bên.

Đến giờ hợi, Thập Nhất Nương mới trở về trong phòng một lần nữa.

“Sao lại trễ như vậy?” Từ Lệnh Nghi tựa cả người ở trên giường đọc sách, Cẩn ca nhi ồn ào sao?”

“Không có ạ!” Thập Nhất Nương trừng mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, “Vẫn cứ hỏi thiếp thế nào là đánh nhau?”

Từ Lệnh Nghi rất bình tĩnh mà “À” một tiếng, không đếm xỉa tới nói: “Ta không phải là sợ nàng bị mất mặt sao?” Sau đó lại đưa ánh mắt rơi vào quyển sách ở trên tay một lần nữa, một bộ dáng chăm chú đọc sách.
Thập Nhất chán nản.

Cũng may chỉ là trêu đùa nhau một chút, nếu là “đánh nhau” thật, mặt mũi ném đi là được rồi!

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhỏ giọng nói thầm mấy tiếng kiểu như “Thật là”, “Cũng không biết là ai không chịu buông tay”…

Người kia chỉ làm như không nghe thấy, cùng Thập Nhất Nương nói đến Lương phu nhân nhắc đến chuyện hôn sự này: “Nếu như là cảm thấy cô nương nhà mình lớn lên xuất chúng, không muốn tùy tiện gả cho người, lại cố ý dựa vào cơ hội cháu trai Lương gia mới sinh để tới Yên Kinh, chỉ sợ là có tâm tư, không phải là tâm tư người làm cha nặng, mà chính là tâm tư của cô nương nặng. Ý của ta, không đi gặp cũng được.”

Thập Nhất Nương cũng nghĩ như vậy. Bằng không, nàng cũng sẽ không mở miệng đùa giỡn Từ Lệnh Nghi không thành, ngược lại bị trêu đùa rồi!

“Thiếp biết rồi!” Nàng đáp lời, buông rèm.

Từ Lệnh Nghi gật đầu, nghiêm mặt hỏi nàng: “Đúng rồi, sao nàng lại cùng Cẩn ca nhi nói chuyện ‘đánh nhau’! ”

Thập Nhất Nương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện này, có chút ngoài ý muốn.

Khóe miệng Từ Lệnh Nghi dần dần hiện lên nụ cười: “Nếu không, chúng ta thử một lần xem như thế nào?”

Sự tình phát triển quả nhiên giống như Từ Lệnh Nghi dự liệu.

Chuyện Từ Tự Dụ tự mình trúng tú tài, sau khi mời khách, có không ít gia đình khéo léo mà tỏ vẻ muốn kết thông gia với Từ gia. Lúc trước còn mượn cớ Từ Tự Dụ không có công danh, bây giờ bia đỡ đạn không có, Thập Nhất Nương hơi có chút khó xử.

Nữ nhi của một gia đình cao môn thật sự không thấy, nàng một người cũng không biết, nhưng mà, người khác đối với gia đình họ lại biết rõ. Bởi thiên kim tiểu thư nuôi đều được nuôi ở trong khuê phòng, thăm dò quả thực vô cùng không dễ dàng, chuyện này làm cho trong lòng nàng có chút không chắc.

Suy nghĩ đễn chuyện sau này Từ Tự Dụ sẽ tự lập địa vị trong xã hội, nàng muốn tìm cho Từ Tự Dụ một thê tử có thể một mình cáng đáng việc nhà.

Đúng lúc này, Phương phu nhân dẫn theo con trai đến Yên Kinh.

Dựa theo lễ tiết, trước tiên, Phương phu nhân đến chào hỏi Tam phu nhân.

Thái phu nhân biết thì khẽ gật đầu, thầm nói chuyện với Đỗ ma ma: “Xem ra, vị này của nhà chúng ta cũng bị người túm ở trong lòng bàn tay rồi.”

Đỗ ma ma đang ngồi ở trên ghế con cắt móng chân cho Thái phu nhân, cười nói: “Chỉ cần cuộc sống trải qua êm đẹp, ai bị ai nắm ở trong lòng bàn tay cũng giống nhau.”

Thái phu nhân thản nhiên cười: “Cũng đúng. Bây giờ Tam phòng dọn ra ngõ Tam Tỉnh, ta mắt không thấy, tâm không lo. Chỉ cần có người hiểu biết chống đỡ đến chuyện cuối cùng trong gia đình này là được rồi!”

Đỗ ma ma cười không đáp, hầu hạ Thái phu nhân nghỉ ngơi.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tam phu nhân và Phương phu nhân tới thỉnh an Thái phu nhân.

Phương phu nhân có vóc dáng không cao, ngũ quan đoan chính, đôi mắt ôn hòa, nhìn qua là một phụ nhân rất bình thường. Làm cho Thập Nhất Nương không khỏi nhỏ giọng nói thầm ở trong lòng, bây giờ nếu như là nhìn thấy ở nơi khác, bất luận như thế nào nàng cũng không nghĩ ra được Phương phu nhân có dáng vẻ này. Nhìn dáng dấp, Phương thị không giống như là một phụ nhân, mà giống như là tổ mẫu. Mà đệ đệ của Phương thị chỉ có mười tuổi, lúc tiến lui, mặc dù lễ nghi chu đáo, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ tò mò lại khiến cậu nhóc thêm mấy phần ngây thơ, lộ ra vẻ dễ thương.

Thái phu nhân nhìn thấy rất thích, kéo tay hỏi bao nhiêu tuổi rồi, đi học vỡ lòng chưa, bình thường thì làm cái gì…. Lại sai người đi mời đám Từ Tự Dụ tới gặp khách.
Phương phu nhân nhìn thấy Từ Tự Dụ, rất là tán thưởng, khen ngợi vài câu, nghe khẩu khí, người ở trong nhà mà Phương Kí đang ở nói về Từ Tự Dụ với không ít lời hay. Tuy Từ Tự Truân lớn hơn Phương Thiếu gia một tuổi, Từ Tự Giới thì kém hơn Phương thiếu gia hai tuổi, nhưng ba người vừa gặp nhau như đã thân quen từ lâu, rất nhanh đã chơi với nhau ở cùng một chỗ. Về phần Cẩn ca nhi và Sân ca nhi tuổi còn nhỏ, được bế tới hành lễ với Phương phu nhân rồi lại được bế về phòng của mình.

Thái phu nhân khách sáo giữ Phương phu nhân ở lại ăn trưa. Phương phu nhân không có từ chối. Nhưng sau khi ăn trưa, Phương phu nhân lấy cớ không quấy rầy Thái phu nhân nghỉ trưa, đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương đưa mẹ con Phương thị cùng đoàn người Tam phu nhân tới cửa thùy hoa.

Lúc đang định quay trở về, thì tên sai vặt thở hồng hộc chạy tới.

Nhìn thấy Thập Nhất Nương, hắn thở dài hành lễ: “Tứ phu nhân, tiểu nhân tới Thiều Hoa Viện đưa thiệp cho Nhị phu nhân!”

Thập Nhất Nương sửng sốt.

Nhị phu nhân ít giao du với bên ngoài, không biết là người nào đưa thiếp mời cho Nhị phu nhân.

Nàng để tâm nhìn một chút, phát hiện tới bái phỏng Nhị phu nhân lại là Cao thái thái.
“Các người đây là tại sao?” Cao thái thái nhìn thấy Nhị phu nhân, liền cười nói: “Cách đây vài ngày, lúc Nhu Cẩn xuất giá đều tốt đẹp, sao sang phủ một chuyến, tẩu tẩu nhà muội lại ở trong nhà âm thầm rơi lệ vậy?”

Nhị phu nhân nghe xong, chân mày cau lại.

Nàng ác cảm với Hạng thái thái nhất, ở trong nhà mẹ đẻ của người ta nói lời ong tiếng ve về Hạng gia.

Nhưng không đợi Nhị phu nhân mở miệng phản bác, Cao thái thái lại thở dài một cái thật dài, “Các muội đó, bảo ta nói gì cho phải đây? Một người thì nói năng chua ngoa, nhưng tâm mềm đậu hũ. Nên cũng không từ chối, chỉ là không quản, cũng đã cầm ở trong tay vững vàng mà làm thỏa đáng rồi, nhưng, ngoài miệng thì không thừa nhận. Một người thì từ nhỏ đã bị làm hư, nói chuyện không che không đậy, ngay cả nên cong cũng không cong một chút. Theo lý thuyết, thì ta là một người ngoài, không nên xen vào trong chuyện của các muội, lúc trước, ta cũng chỉ ở một bên nhìn, sau lưng nói tẩu tẩu nhà muội (Hạng thái thái). Nhưng các muội lần này, ta thật sự là nhìn không được rồi!”

Tiên phát chế nhân!

Trong đầu Nhị phu nhân hiện lên bốn chữ như vậy, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng nâng chén trà lên uống một ngụm.

Cao thái thái cảm thấy vị cô phu nhân này của Hạng gia cũng không phải là người dễ nói chuyện. Nàng cũng không thèm để ý, sắc mặt tối sầm lại, tiếp tục nói: “Ta cũng không nói cái khác, chỉ nói chuyện hôn sự của Từ gia Nhị thiếu gia và Nhu Nột nhà chúng ta đi! Nếu không phải là các muội làm ầm ĩ, sao đến nỗi có cục diện như ngày hôm nay? Nhị thiếu gia Từ gia thì dễ nói, dù sao cũng là nam tử, có thể từ từ chọn lựa.

Nhưng lại để Nhu Nột nhà chúng ta chậm trễ….!”

Đôi mi thanh tú của Nhị phu nhân cau lại.

Ban đầu là tẩu tẩu cảm thấy bị khinh thường, trách mình tự tung tự tác quản chuyện trong nhà, bất chấp ba bảy hai mươi mốt (mọi việc) chỉ biết một mực cự tuyệt. Bây giờ chuyện hôn sự của Nhu Nột không thuận, ngược lại đổ tội hết lên người mình!

Cao thái thái nói xong, đầu óc của Nhị phu nhân lại quay vòng vòng cực kỳ nhanh.
Bình thường mình không có gì lui tới với Cao thái thái. Dựa vào quan hệ như vậy giữa hai người thường là “Không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo”. Cao thái thái mở miệng đã nhắc tới chuyện hôn sự của Từ Tự Dụ và Nhu Nột, chẳng lẽ….

Nghĩ tới đây, sắc mặt Nhị phu nhân khẽ biến.

Từ gia cũng không phải là cái vườn rau xanh, muốn làm mai thì làm mai, không muốn làm mai thì đại náo một trận.

Đừng nói Từ Tự Dụ hôm nay trúng tú tài, Tần thị lại mất, con đường sau này càng đi càng rộng. Có điều bây giờ Từ Tự Dụ vẫn chưa có hôn ước. Nếu Tần thị còn sống, thì nàng ta cũng không có khả năng lại đi làm những chuyện nhục nhã Từ gia này.

” Trước đây Cao thái thái can dự đến chuyện của tẩu tẩu nhà muội không ít, dù sao cũng không hiểu rõ tình hình.” Nhị phu nhân dùng từ ngữ sắc bén nói: “Ban đầu tẩu tẩu cảm thấy muội nói ra mối nhân duyên này sẽ bị nhục nhã, mặc kệ như thế nào cũng không đồng ý. Vì chuyện này, trong lòng Thái phu nhân nhà muội đã không thoải mái, ngay cả Tứ đệ muội, cho tới bây giờ chỉ sợ vẫn còn trách muội làm việc không thỏa đáng. Nói như thế nào thì nói, muội nghe ý này của Cao thái thái, thậm chí còn có chút ý tứ là đang trách móc muội? Nếu như để cho tẩu tẩu muội biết được, ngay cả Cao thái thái cũng muốn oán trách muội , chỉ sợ tẩu ấy cũng cảm thấy Cao thái thái không đặt mình trong mắt, lại muốn gả con gái của mình (Hạng thái thái) cho một gia đình như vậy….”

Cao thái thái nghe thấy những lời này càng nói càng thâm, nghĩ tới mình tới để hòa giải, cũng không phải là tới để cãi nhau, lập tức cười nói: “Lời này của cô phu nhân nói có lý. Nhưng mà, có thể cô phu nhân ở góa quá lâu, làm chuyện gì cũng đều một mình, quên mất thương lượng với tẩu tẩu nhà muội…”

Lại nói đến chuyện năm đó sao Hạng thái thái không đồng ý, “Bằng không, dựa vào giao tình của hai nhà, mối nhân duyên này đã sớm kết được rồi, sao còn chờ tới hôm nay?” Lại cười nói, “Hơn nữa, hai đứa trẻ này thật sự đúng là có chút duyên phận! Bằng không, sao lúc một người thì vội vã gả đi thì một người khác lại trúng tú tài đây!”

Suy đoán trong lòng đã được chứng thực, Nhị phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, chẳng muốn cùng Cao thái thái nhiều lời, không yên lòng mà ngồi ở chỗ đó nghe.
Cao thái thái cũng không buông tha, tiếp tục ở đó thở ngắn than dài nói: “Cái tính khí đó của tẩu tẩu nhà muội, muội là người hiểu rõ nhất…. Những năm gần đây, Hạng đại nhân đang tại chức, tẩu tẩu muội vì chiếu cố Hạng đại nhân, cũng chạy ngược chạy xuôi theo, chịu khổ không ít. Thật không dễ dàng nuôi mấy đứa trẻ lớn lên, trước là có chuyện của Diệc Gia, sau là có chuyện của Nhu Nột, cứ thế mà khiến đầu óc của tẩu tẩu muội không sáng suốt, ngay cả nói chuyện ở trước mặt người khác cũng không nể mặt. Muội cũng không biết, trong nhà mở tiệc chiêu đãi trước đó vài ngày, Hạng thái thái bị biểu tẩu ta nói châm chọc vài câu. Nếu như là bình thường, tẩu tẩu muội sao chịu được cơn tức như vậy. Nhưng mà lần này, lại không nói một lời, mang theo Nhu Nột và Diệc Gia đi trở về phủ, về đến nhà lại khóc lớn một hồi.”

“Lúc ấy Nhu Nột cũng ở đó. Xảy ra loại chuyện như vậy, cuối cùng con bé vẫn an ủi đại tẩu muội.”

“Đều nói Nhu Nột trầm ổn, người chững chạc. Nhưng dù có chững chạc hơn nữa, thì con bé cũng chỉ là một cô nương mười bảy, mười tám tuổi. Ta không tin trong lòng Nhu Nột không có một chút khổ sở nào! Bằng không, ngày đó Nhị thiếu gia mở tiệc chiêu đãi, sao Nhu Nột lại mặc kệ như thế nào cũng không đồng ý ra cửa. Vẫn là sợ người khác chê cười!”

Dù Nhị phu nhân bất hòa với tẩu tẩu mình, nhưng vẫn thương mấy đứa cháu gái này.

Nghe vậy không khỏi trầm mặc xuống.

Discussion18 Comments

  1. Sao ta thấy cáj bà Hạng tháj tháj này gjống tam phu nhân thế,lúc trc thj chê Dụ ca,gjờ mặt mũj đâu mà quay luj xjn cướj

  2. Cuộc sống của vợ chống Thập Nhất Nương ngày càng ngọt ngào. Đọc mà như được uống mật ong í.
    Do cách làm người của Hạng thái thái mà không thích Dụ ca cưới Nhu Nột lắm. Không biết Thập Nhất Nương sẽ tìm cho Du ca người vợ thế nào :)

  3. Lúc đầu thì chê người ta, rồi kén chọnm giờ thấy Dụ ca có công danh thì tới trách móc Nhị phu nhân, quá đáng

  4. nhìn bà hạng phu nhân này càng nhìn càng không ưa nổi a lúc đầu chê bai dụ ca nhi làm quá trời để từ chối giờ thấy người ta đỗ tú tài rồi thì hối hận sao đã vậy còn kêu chị dâu mình tới nói chuyện mà mở miêng nói ta nghe sao mà chói tai quá chỉ đánh mụ một phát thôi hừ ;08

  5. Ui trời, bé Cẩn đáng yêu quá đi, phá đám cũng đúng lúc thật. “đánh nhau” kìa ;76
    Không thích bà Hạng thái thái tí nào, vừa xấu tính vừa sĩ diện hão.

  6. Đánh nhau ha ha ha
    Các nàng trong này cẩn thựn nhá, đánh nhau mà để con thấy là xấu hổ lắm đới.
    Mình tin chắc Dụ ca sẽ lấy Nhu Nột thui, dù gì cũng là cháu Nhị phu nhân, bản thân nàng ấy lại tốt, chỉ bà mẹ là chán.

  7. Không ưa nổi bà Hạng phu nhân này, lúc trước chẳng phải nháo lên xuống, chê người ta không xứng với nhà mình kiên quyết không cưới gả gì hết sao. Giờ lại nhờ vả chị dâu sang nói chuyện mai mối, quá vô lí đi. Bà họ Cao này quá khôn khéo không thích lắm, nói nghe hay vậy, nhưng phải nghĩ đến người ta nữa chứ, cháu gái mình tốt thật đấy nhưng con nhà người ta cũng cao giá nha.
    Bé Cẩn phá hoại chuyện tốt của cha mẹ rồi, may mà hai người này chưa có “đánh nhau” thật nha không thì vui rồi. Anh Nghi trước mặt 11 tuổi có xu hướng giảm cả bó vậy, con gái cũng đi lấy chồng rồi mà đôi lúc còn trẻ con như vậy, chọc người khác khoái lắm sao?

  8. Ta không thích Dụ ca lấy Nhu Nột đâu, có bà mẹ vợ kiểu Hạng thái thái cũng chán lắm, thà lấy người khác thì hơn nhưng có thể Dụ ca vẫn lấy nàng ấy đấy, giờ Dụ ca bao nhiểu tuổi nhỉ?
    Cần ca nhi nhớ dai nhỉ, cha mẹ “đánh nhau’ mà hỏi mãi.

  9. Anh Nghi ngày càng nghiện thập nhất nhé, gia đình vui vẻ hạnh phúc, thật ngưỡng mộ.
    Chuyện của Dụ ca nhi, quanh đi quẩn lại chỉ vì xuất thân và tiền đồ. 2 đứa nhỏ tự dưng bị cuốn vào vòng ân oán của 2 người phụ nữ. Nhị phu nhân lúc đó làm việc tuy vượt quyền cha mẹ, nhưng là người trầm ổn biết nhìn người, cũng thương yêu cháu nên mới suy nghĩ như vậy. Còn Hạng thái thái, tuy rất tức giận nhưng cũng rất bồng bột không suy tính thiệt hơn, làm lở dỡ 2 đứa nhỏ. Giờ thấy Dụ ca có tiền đồ trước mắt, mẹ đẻ là tì thiếp đã chết lại nổi lên oan ức muốn quay lại, thật là quá quắt. Nói gì thì nói, mối nhân duyên này cũng là 1 mối nhân duyên tốt, chứ không ta hận bà Hạng thái thái này.

  10. Nghi ca đến tuổi trung niên mà cứ như đc uống viagra vậy, trong 2 ac chẳng biết ai mới là người xuyên không nữa ;15 cái bà Hạng thái thái ngày xưa hành động không khác gì đánh người ta một cái tát, đã già rồi mà hành động như mấy cô tiểu thư kiêu căng chưa hiểu việc ý, h muốn vãn hồi thì chẳng khác nào đánh vào mặt mình ;72

  11. Mụ Hạng thái thái thấy mà ghét, lúc trước chê TTD người ta, giờ thấy TTD ngon cơm, nên giờ muốn kết thân. Mong mụ này kg đc toại nguyện.
    Thanks

  12. Hang thai thai nay dung la luc dau nhi phu nhan muon lam mai cho du ca nhi thi che xuat than khong co tien do, gio con gai khong lay duoc chong , gio nhin du ca nhi co cong danh thi tiec gio sinh ra oan han cho dang doi. Can ca nhi nay de thuong qua di, the nao truoc mat thai phu nhan be cung se noi la cha nuong danh nhau thoi, he he

  13. thấy ghét 2 nguời Cao, Hạng này ghê lúc Dụ ca chưa có công danh thì nháo lên nháo xuống chê người ta không xứng giờ thấy Dụ ca tốt thì lại tiếc. hừ

  14. Buồn cười cái bà Hạng thị này, ngày trước chê TTD ko xứng, khóc nháo ầm ĩ cự tuyệt. Giờ TTD có công danh, còn con gái mình ko ai lấy thì lại quay sang ăn vạ, ép TTD lấy, bó tay.

  15. Cái bà hạng thái thái này trước thì nói dụ ca không hợp vì con của no tỳ con thứ nên khinh rẻ không tác thành mối hôn sự. Sau thì thấy dụ ca thi đỗ lại muốn tác thành mối hôn sự. Bả giống y hệt tam phu nhân vậy mắt cao hơn đầu cứ cho là mình cao quý nên muốn dòm ngó hôn sưn cho con cũng phải cao quý. Giờ hay rồi hối hận cũng muộn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close