Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân – Chương 63+64

5

, chương 63

 
Liễu Mạn Nguyệt thở dài: “Hai vị thái nữ kia cũng thật đáng thương, vừa mới vào cung, đã gặp những chuyện này …mà thôi, sau khi ngươi vào ở sân này cũng đã bị bệnh một lần, nói vậy, chắc các nàng cũng giống vậy, bệnh khỏi là được rồi.”
 
Lời này người khác nghe, sẽ không nghĩ ngợi gì, nhưng Bạch Huyên nghe, mặt trắng đi trong nháy mắt.
 
Nàng vốn cảm thấy Thu Thủy các này không sạch sẽ, nếu không làm sao nàng mới vừa vào tới một ngày, lại ngã bệnh đây? Hiện nay thử nghĩ xem, trong Hạc Lâm viên này nhiều chỗ ở như vậy, nhưng cũng không có nghe nói những nơi kia giống Thu Thủy các,người vào ở ba chỗ, ba chỗ đều có người ngã bệnh a!
 
Thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt an tâm một chút. Nha đầu này, quay đầu lại chắc chắn chung quanh nói lung tung đi, bề ngoài dặn dò qua nàng ta, không cho nói lung tung, nhưng chuyện này, lại muốn nhờ nàng ta đem lời đồn phátra mới được.
 
Đêm đến, tiểu hoàng đế bận rộn cả ngày, vẫn chui từ trong địa đạora.
“Hoàng thượng, ngày hôm nay không phải là gọi Ngọc Phương Nghi sao?” Liễu Mạn Nguyệt miễn cưỡng đứng dậy, cau mày hỏi.
 
“Ừ? Làm sao? Nàng muốn đuổi trẫm trở về ?” Mấy ngày trước tuy rằng ngày ngày tới đây, nhưng nàng ấy cũng không xua đuổi mình, hôm nay sao lại thế?
 
Nghĩ vậy, liền đưa tay kéo tay nàng, nhưng cảm thấy bắt lấy một mảnh lạnh như băng, không khỏi sợ hết hồn: “Làm sao lạnh như thế?”
Liễu Mạn Nguyệt cúi đầu cười cười: “Hoàng thượng, thiếp… quỳ thủy tới rồi, không hầu hạ được Hoàng thượng.”
 
Hoàng đế nhướn mày, đem nàng ôm nhẹ vào lòng, vuốt ve đầu nàng: “Vô phương , trẫm ôm nàng ngủ, tay trẫm ấm, giúp nàng ấm.”
 
Tiếng hắn nói trầm trầm , nghe được khiến lòng người khoan khoái thư sướng, Liễu Mạn Nguyệt cười nhạt, nếu hắn lúc này đây muốn bên mình, vậy cũng không có đạo lý cứng rắn đuổi hắn đi, tránh cho sau này muốn gọi hắn đến, cũng không gọi được người. Bị hắn ôm ở trong ngực, hai người lên giường dựa vào một chỗ thấp giọng nói chuyện.
“. . . . . . Thiếp lo sợ các nàng đi loạn, nếu không cẩn thận bắt gặp Hoàng thượng leo vách núi kia...”
 
Một tay vỗ nhẹ từng cái trên lưng của nàng, một … cánh tay khác thì đưa vào trong yếm của nàng, đặt tại trên bụng nhỏ giúp nàng ấm, nghe nàngấy nói lời này, trong lòng thư thái một trận: “Nguyệt Nhi lo lắng chuyện của trẫm như vậy sao?” Vừa nói, vừa vỗ nhẹ hai cái, áp môivào trên má nàng khẽ hôn, “Trẫm biết rồi, hai ngày nay là có thể khiến các nàng yên tĩnh. Trẫm cũng không nghĩ đến, …nếu nhữngcô gái này có thể đi dạo như vậy, cỏ trong vườn còn chưa mọc ra, đã sớm bị các nàng dẫm chết hết.”
 
Liễu Mạn Nguyệt bật cười, tựa vào trong ngực của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Còn chưa đầy một tháng nữa, Hoàng hậu sẽ phải vào cung. Cho dù người nọ là trong Các phái tới, cho dù người nọ chỉ là một hình nộm, Hoàng thượng cũng không thể không đi tới chỗ nàng ta làm dáng một chút.
 
Trong Các có thủ đoạn gì, tất nhiên nàng biết rõ ràng. Nếu là Hoàng hậu quả thật muốn cho Hoàng thượng cùng phòng với nàng ta, hạdược và vân vân. . . . . làm gì có nửa điểm áp lực?
 
tân Hoàng hậu vào trong cung, sao có thể cứ vứt qua một bên như vậy? Lưu Huân Nguyên kia nghe nói hiện nay đã thăng làm Tả Thừa tướng, trừ quốc trượng, lại là Thừa tướng. . . . . . Hoàng thượng muốn động đến hắn ta,  cũng không thể không bận tâm một chút.
 
Khe khẽ thở dài, cái dưa chuột này, nàng vốn không trông cậy vào có khả năng sạch sẽ, nhưng cho đến hôm nay, lại chỉ một mình mình dùng qua, trong cung nhiều cô gái trẻ tuổi như vậy, bảo nàng nói phân chia ra. . . . . . Chỉ sợ là chính mình, trong lòng cũng sẽ không vui?
 
“Làm sao lại than thở rồi?” Hai người dán vào gần như thế, đương nhiên Hoàng thượng nghe thấy nàng than thở, vội vươn tay tới đây, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn sắc mặt của nàng.
 
“Bụng không thoải mái.” Môi đỏ mọng khẽ cong lên, chân mày nhẹ chau lại, khiến người nhìn đau lòng không dứt.
 
Hoàng thượng vội cao giọng gọi Bạch Oánh: “Làm chút canh gừng , cho chủ tử các ngươi xua hàn khí.”
 
Trong bụng khẽ thở dài một tiếng nữa, tuổi tuy nhỏ chút ít, nhưng chăm chút như thế, thật không biết, ngày sau. . . . . . Rốt cuộc tiện nghi ai...
 
Hoàng thượng triệu Ngọc Phương Nghi liền ba ngày, Thái hậu cuối cùng ngồi không yên.
 
“Hoàng thượng, tuy nói Ngọc Phương Nghi kia khiếncon thích, nhưng cũng không thể rối loạn quy củ.” thương lượng với nhi tử về chuyện này, Thái hậu cũng là làm lần đầu, trước kia là không cần phải khuyên hắn đi hắn cũng không đi, sau này chuyện này cũng không dobà quản, nhưng hiện nay bà không thể không ra mặt – chúng phi tần vào cung nhiều ngày, hắn lại chỉ sủng có một ít ? ! Nói thế nào được!
 
Trước kia bởi vì hắn không đụng cô gái nào mà nóng nảy, lúc này, hắn đụng, nhưng lại chỉ đụng một ít thì cũng không được a! Trong hậu cung hơn ba mươi người đều chờ dính mưa móc của hắn đây!
 
“Thái hậu muốn nhi tử sủng ai?” Đầu Hoàng thượng không ngẩng, mí mắt không ng. Tuy nói mấy ngày nay, lúc mẫu tử nói chuyện nhiều hơn. Nhưng rốt cuộc lạnh nhạt nhiều năm như vậy, nhất thời sao được đây?
 
Hoàng thượng chính là giả bộ, cũng giả bộ không ra bộ dáng cuồng quấn mẫu thân.
 
“Con!!” Thái hậu nhất thời khí huyết dâng trào, đầu choáng váng sắp ngất. Thật vất vả thu về, nhìn nhi tửcủa mình, gặp hắn bộ dáng như cũ ngồi ở đó, thật giống như kiểu hắn vừa hỏi là “Hôm nay ăn chưa?”.
 
Nào có đạo lí hỏi mẹ mình nên ngủ với ai? Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . .
 
“Theo như quy củ, trong phi tần hiện nay Tống tần có phân vị cao nhất, hôm nàng ấy vào cung,con nên đi chỗ nàng.” Dứt lời, thấy sắc mặt Hoàng thượng không thay đổi, lúc này mới trì hoãn khẩu khí, “Còn có An tần, biểu muội ngươi. . . . . . Cho dù không muốn đi chỗ các nàng, gọi vào Thính Vũ các hầu hạ cũng giống như vậy. Còn có những người mới vào cung Vương phương nghi, Tiền lương nhân, Lý lương nhân, Vạn tài nhân. . . . . .”
Không đợi Thái hậuđếm ngón tay xong, Hoàng thượng liền mở miệng nói: “Quá xấu, trẫm nhìn ngán.”
 
Bàn tay vừa đếm tới một nửa dừng ở giữa không trung, Thái hậu thật giống như bị thứ gì làm nghẹn lời, hồi lâu mới thuận khí.
 
Xấu? Thế thì không đến nỗi. Nhưng ngũ quan đoan chính, cùng một loại thôi. So với Ngọc gia tỷ muội kia các màu phong tình tất nhiên không có cách nào so được. Về phần Liễu Mạn Nguyệt, lại càng không có so được.
 
Nhưng các nàng xấu, có xinh đẹp a!
 
“Biểu muội con vốn không xấu đi? Một tiểu cô nương khí chất thanh tú, chẳng l concũng không thích? !” Nói là ra mặt chống đỡ thể diện cho chúng phi, nhưng thật ruốt cuộc, trong lòng Thái hậu là chống đỡ cho Chu tần kia. Tiểu cô nương kia ôn nhu yếu ớt, lớn lên lại thanh tú khả ái, tất nhiên mình vô cùng yêu thích, tại sao Hoàng thượng lại không thích?
 
Hoàng thượng lúc này mới giương mắt nhìn Thái hậu một cái, lời định nói lại nuốt trở vào, chỉ nói: “Quá nhỏ, trẫm không có hăng hái.” Chu tần lớn lên cùng Thái hậu cũng có bốn năm phần tương tự, cho dù Hoàng thượng hiện nay không có tính toán cùng những n nhân kia, dù muốn tìm người ngủ cùng, sợ là cũng không tìm biểu muội kia.
 
Nhìn thấy nàng ta, sẽ nhớ tới mẹ mình . . . . . . khẩu vị của Hoàng thượng không có nặng như vậy. Nhưng cũng không thể cùng Thái hậu nói rõ, chỉ sợ vừa nói ra. . . . . . mẫu tử sẽ không còn có lúc yên tĩnh.
 
“Ngươi. . . . . .” Thái hậu lần nữa chán nản, tuổi Chu Hoa Thanh vốn là nhỏ, mới vừa mười ba, mà vóc người chưa đầy, nói không chừng không đủ một miếng của nhi tử mình, “cái kia… thái nữ kia. . . . . .”
 
Các thái nữ đều gia thế tầm thường, nhưng xinh đẹp động lòng người , mà các loại phong vận đều có, chính là để cho Hoàng thượng lựa chọn, thích gì chọn nấy, khi nào phải bận tâm?
 
“Mẫu hậu.” Hoàng thượng chợt  mở miệng cắt đứt, “Mấy ngày nay nhi tử bận rộn học tập chính sự, mẫu hậu cũng thường dặn dò nhi tử, còn chưa đầy một tháng nữa, nhi tử liền phải lên ngôi kế vị, trong lòng đang thấp thỏm, thực không tâm tư suy nghĩ chuyện ngoài rìa. Nếu mẫu hậu không thích Ngọc Phương Nghi, mấy ngày nay  trẫm sẽ không gọi nàng ta nữa.” Dứt lời, vẫy vẫy tay áo rời đi.
 
Thái hậu nghẹn họng trân trối nhìn đại môn, thật lâu sau còn không có lấy lại tinh thần. Để cho hắn đi chạm người khác, hắn thà rằng chẳng chạm một ai… Này Này cũng như khi trước, một người cũng không chạm? !
 
Thấy Hoàng thượng nhắc tới Ngọc Phương Nghi kia, trên mặt cũng không có nửa điểm thần sắc khác thường, giống như gọi nàng đi qua chỉ là ôm ngủ một giấc. Bình thường lúc ban ngày, càng không đặc biệt đến chỗ Ngọc Phương Nghi kia ở, xác nhận chưa bị nàngta làm cho mê đảo.
 
Đã như vậy, thì không cần phải đi tìm Ngọc Phương Nghi kia phiền toái...
 
Ngọc Điệm Lương ngồi ở trong phòng, sững sờ nhìn về phía hai phần mới được ban thưởng. Một phần, là Hoàng thượng ban thưởng cho. Một phần, là Thái hậu ban thưởng. Xưa nay, Thái hậu bên đó cũngthường có ban thưởng, nhưng Hoàng thượng trừ buổi tối thỉnh thoảng  gọi mình đi qua hầu hạ, nhưng hai người lúc đó cũng không có nói thêm nửa câu.
 
Lúc làm chuyện kia, hắn thích đem mình trói thành các loại tư thế, miệng cũng nhét đồ. Vừa mới bắt đầu mặc dù không quen, nhưng sau lâu dần, lại cảm thấy tựa như chỉ có khi làm chuyện kia phải trói lại mới thoải mái.
 
Nhưng... Phần thưởng này không rõ lí do đột nhiên ban xuống, rốt cuộc là làm sao?
 
Không đợi Ngọc Điệm Lươngnghĩ ra, trong vườn không biết chỗ nào  truyền ra lời đồn, nói là Thái hậu không thích Hoàng thượng chỉ sủng mỗi Ngọc Phương Nghi, đem Hoàng thượng kêu đi qua quở trách một bữa. Hoàng thượng Ngọc Phương Nghi, cùng Thái hậu giận dỗi, người cũng không muốn chạm rồi!
 
Ban đồ cho Ngọc Phương Nghi, chính là Hoàng thượng trấn an. Thái hậu biết được, trong lòng khó chịu, lúc này mới đưa tới phần thứ hai ban thưởng, coi như là ngăn miệng Ngọc Phương Nghi.
 
Lời đồn này không biết là ở đâu truyền tới , nói ra khuôn ra dạng, không khỏi khiến người khác tin tưởng.
 
Chiều hôm đó,Hoàng thượng chính xác không có chọn người đi qua hầu hạ, lại càng góp phần vào cái lời đồn này.
 
Ngọc Điệm Lương nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng chẳng qua là để ý.
 
Thái hậu nằm ở trên giường cũng không ngủ được, trong lòng lại càng hối hận.
 
Chỉ Hoàng thượng, ôm Liễu Mạn Nguyệt, nhét đầu nàng vào trong lồng ngực của mình, một đêm ngủ ngon đến sáng.
 
Sáng sớm hôm sau, một lời đồn nữa ở trong vườn này tản ra.
“Nghe nói, gương mặt xanh trắng, lưỡi lè ra, hai mắt đỏ như máu. . . . . . Lúc ấy, ta bị hù gần chết!” Bạch Hương ở trong sân, cùng tiểu thái giám các viện tả qua, nói ra khuôn ra dạng.
 
“Này coi là cái gì, chuyện này không phải là thường có?” Một tiểu thái giám cười cười, chỉ vào người thái giám khác nói, “Chúng ta ở nơi này sớm hơn mấy năm, buổi tối có khi ra cửa, thường xuyên có thể nhìn trên viện bên kia,trên mái hiên có bóng trắng thổi qua đây.”
 
“A? ! Đâu có đâu có? !” Vốn là nha đầu này nghe nói, chạy ra đây khoe khoang bàn tán, lại không nghĩ tới ở nơi này nghe tin còn bất ngờ hơn nữa.
 
Chương 64:
 
“Ừ, chính là chỗ đó, còn có mấy gian cung điện phụ cận ở giữa Thu Thủy Các. Đến buổi tối, thường xuyên có thể nhìn thấy đây này!” Tiểu tử kia tiện tay đốt một chỗ, nói lời bịa đặt mà không chớp mắt.
 
Người khác cũng phụ họa gật đầu, còn an ủi Bạch Huyên: “Ở lâu rồi sẽ quen thôi. Về sau buổi tối khi làm việc, nếu có nghe động tĩnh gì quái lạ, ví như tiếng trẻ con khóc, hay là cửa phòng tự động mở ra, v.v… thì chớ có mà nhìn loạn! Người hầu như chúng ta tốt nhất không nên tò mò, lúc trước đã có người bởi vì nghe mấy cái động tĩnh này đi ra ngoài xem xét, kết quả lại mất hồn phách biến thành kẻ đần đấy!”
 
Bạch Huyên nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, trên người nhịn không được run rẩy, hướng phía góc tường bên cạnh nhìn quanh, run run nhỏ giọng hỏi: “Cái kia. . . Bạch. . . Vào ban ngày. . .”
 
“Ban ngày thì không có việc gì, chỉ khi trời tối rồi, không nên đi loạn, ngoại trừ khi chủ tử gọi đến, nghe bất cứ động tĩnh gì cũng chớ đi loạn là được.” Nói xong, tiểu thái giám lại an ủi nàng nói, “Ngươi nhìn chúng ta xem, ở đây ngốc lâu như vậy cũng không có chuyện gì đúng không? Vào ban ngày nên làm cái gì thì cứ làm, chỉ là khi tối đến, nếu không có người đi cùng, thì ngàn vạn lần không nên ra khỏi phòng…”
 
Cái nha đầu này nếu muốn dặn dò quy củ đàng hoàng ngược lại sợ vô dụng đi, chỉ cần dùng một vài mánh khóe, căn bản không cần người hao tâm tổn trí, nàng cũng quyết định không dám đi loạn vào ban đêm đâu.
Ở đây mọi người đầu là được Hoàng Thượng cẩn thận an bài, đừng nhìn bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy (*không đụng ta thì không biết hàng) nha, có chuyện gì thì cũng đều có thể âm thầm đem sự tình an bài thỏa đáng, chớ nói hiện nay Liễu Mạn Nguyệt cũng không có chú ý quản lý bọn hắn, sau này nếu có muốn quản thì cũng sẽ có người hữu dụng để dùng. Bạch Huyên trước sau như một nhiều chuyện a, vốn là người rất tốt trong việc nghe ngóng tin tức, nhưng lại không quá tinh ý. Do chủ tử muốn giữ lại nàng làm cái loa giải buồn, nên đều phải âm thầm nghĩ biện pháp chỉ bảo nàng.
 
Nay biết rõ nàng nhát gan, trước đó vài ngày bởi vì bị bệnh một hồi do tin những cái… thần quỷ kia, nên lúc này gọi hai cái tiểu thái giám đến trò chuyện tán gẫu cùng với Thiên Nhi nhằm gợi ý cho nàng lúc đêm khuya phải cẩn thận một chút, quản cho tốt đôi chân của mình.
 
Nghe xong mọi người kể chuyện, Bạch Huyên quả nhiên liền thay đổi, vốn là mấy ngày trước còn bị bênh, về sau còn nói sợ đến không làm gì được, liền không có tới phiên nàng trực đêm, lúc này càng thêm yên phận, chỉ làm xong việc cần làm, thì thành thật trở về phòng, trời tối ngay cả cửa nhỏ đều không dám bước ra ngoài, nhanh chóng đem mình lùi vào trong chăn giả ngu mà ngủ.
 
Nhoáng một cái, thời gian đã vào tháng hai.
 
Hoàng Thượng trong một tháng kế tiếp ban ngày đều đi theo Thái Hậu xem tấu chương, xử lý chính sự, không có giống như trước quậy phá khắp nơi, trong lòng Thái Hậu tất nhiên là vui mừng vô cùng, chỉ nghĩ rằng đứa con lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi.
 
Hết lần này tới lần khác, bởi vì ngày ấy một câu nói, hắn nhưng lại thực sự không có tuyên bất kỳ nữ nhân nào thị tẩm. Nếu Thái Hậu có hỏi, Hoàng Thượng liền đem lời nói ngày ấy ra chặn lại những câu hỏi của Thái Hậu.
 
Nói là hắn bởi vì trước đó cùng Ngọc Phương Nghi phân cao thấp sao? Nhưng nhìn thế nào cũng có cái gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra được sơ sót nào, không khỏi lại để cho trong lòng Thái Hậu lo lắng không thôi.
 
Cũng may, ngày hai mươi tháng hai, hoàng đế đăng cơ, ngày ấy Hoàng hậu cũng đã trở về Hạc Lâm Viên. Sau khi kế vị, Hoàng Thượng chính là người cầm quyền tối cao của Đại Hằng. Thái Hậu quản lý triều chính đã tám chín năm, lúc này tảng đá trong lòng cũng có thể buông xuống. Biết được hậu cung đều có hoàng hậu quản lý, chỉ mong đứa con trai này đừng có lại khinh suất, sẽ không phạm sai lầm lớn gì.
 
Một tháng kế tiếp, các nữ nhân trong hậu cung, ngay cả bóng dáng hoàng thượng cũng không có thấy.
Liễu Mạn Nguyệt ở bên trong Thu Thủy Các, cơ hồ không có mấy lần đi ra ngoài.
 
Không phải nàng muốn nằm một chỗ, mà là mười đêm thí có bảy tám đêm đều bị tiểu hoàng đế giày vò lăn lăn trên giường, buổi sáng không có khả năng thức dậy, đến buổi trưa thì lại muốn ngủ trưa. Còn lại hai ba ngày lúc không cần hầu hạ, khó được lúc không có bị giày vò, tất nhiên là muốn tranh thủ nghỉ ngơi, vì vậy…Lại dậy muộn. Cho đến qua buổi trưa, buổi chiều bên ngoài trời nắng, nên cũng làm biếng đi ra ngoài, cứ như vậy một ngày lười biếng trôi qua.
 
Lại hết lần này tới lần khác, mặc kệ nàng như thế nào hết ăn lại nằm, trên người cũng không có chút dấu hiệu mập ra, nếu đám phi tần mà biết được, chắc chắn sẽ ghen tỵ đến chết mất!!!
 
Trong Các nửa chút tin tức đều không có, trong viện bởi vì đại đa số phi tần đều không có nhận qua ân sủng, vì vậy cũng không xuất hiện những trò ngươi hãm ta hại đấu đá, tranh giành. Thời gian lại cứ như thế nhàm chán trôi qua, thẳng đến ngày mười chín tháng hai.
 
Ngồi ở ở bên trong mái hiên có rèm che, nguyên một đám mỹ nhân trong nội cung đều được đưa đến chỗ cửa thành nam, do cung nữ vịn lên xe ngựa. Trên đường đi, đất vàng dưới chân, nước rửa đường phố, trên mặt đất nửa điểm xấu xí cũng không có, chỉ khoảng nửa ngày thì đã vào đến kinh thành.
 
Liễu Mạn Nguyệt bởi vì được thăng chức là mỹ nhân, nên có thể chính mình một người ngồi một mình một xe, còn lại đều là nhiều người một xe.
 
Trên xe ba cửa đều có màn che, lúc xe ngựa vào kinh, cho dù lóc chóc như Bạch Huyên, cũng không dám mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
 
Trong xe ngồi đều là nữ nhân của hoàng thượng, đâu có thể để cho người khác nhìn. Nếu nàng ta thật sự dám vén màn hướng ra phía ngoài nhìn quanh, sợ là ngay cả  mệnh đều không còn.
 
Trên đường đi, ngoại trừ tiếng vó ngựa, bánh xe lăn trên đường đất thì không có nghe thấy bất kỳ âm thành gì.
Hoàng đế hồi trở lại kinh kế vị, có bao nhiêu khí thế a! Phàm là nơi thánh giá đi qua, trên đường đều không có một bóng người, mấy ngày trước đã thông báo rất rõ ràng cho mọi người trên đường.
 
Một đường vào trong nội cung, lại đi một lúc nữa, mới chậm rãi dừng lại, người đánh xe bên ngoài lúc này đã đổi thành thái giám trong nội cung, lại đi một đoạn ngắn, lúc này mới lần nữa dừng lại, thỉnh tất cả chủ tử xuống xe.
 
Bạch Oánh đi theo bên người Liễu Mạn Nguyệt, đưa tay vịn nàng xuống xe, một tấc cũng không rời. Hai người một đường đi theo tiến vào sân nhỏ tiểu thái giám cũng là từ Thu Thủy Viên đi theo, mặc dù cúi đầu, hai mắt lại đem chung quanh mọi thứ trên đường đều cẩn thận quan sát.
 
Liễu Mạn Nguyệt ở chỗ này, có phi vị, lại bởi vì Hoàng Thượng lúc này sắc phong phi tần ít, chỗ này ngoại trừ Liễu Mạn Nguyệt, còn lại lại đều là tài tử, thải Nữ, lại chỉ có nàng một cái mỹ nhân là cao nhất.
 
Cũng may chỉ ở lại chỗ này một đêm, buổi chiều ngày kế tiếp thì đã hồi trở lại Hạc Lâm Viên, bằng không thì, ở nơi này nhỏ như vậy lại có nhiều người như vậy, y theo tính tình lười biếng của Liễu Mạn Nguyệt, tất nhiên là chẳng muốn ứng phó rồi.
 
“Lúc này thật sự là náo nhiệt cực kỳ a.” vẻ mặt Bạch Huyên hưng phấn, ở địa phương nhỏ này, các nơi khác trong hậu cung cũng chuyển tới gần, ngược lại tiện nghi nàng nghe ngóng tin tức, mới đi ra ngoài đi dạo nửa canh giờ, đã có một bụng tin tức trở về.
 
Liễu Mạn Nguyệt tiếp nhận trà do Bạch Huyên bưng lên, tựa ở trên gối đầu nghỉ ngơi, nằm cho tới trưa, cả người đều nhàn tản như vậy.
 
“Ngoại trừ năm người bị bệnh, không thể đi, thì tổng công có khoảng 30 vị phi tần.” Trong năm người bị bệnh, Thu Thủy Viên có 2 người, sắc mặt Bạch Huyên không được tự nhiên một chút, lại tự cười nói, “Trong viện tử này chúng ta có năm chỗ, Chu phi chỗ đó…”
 
Nghe nha đầu kia nói linh tinh gần như là nghe tai này ra tai kia, Liễu Mạn Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ xuất thần.
 
Trong kinh thành, Hoàng cung nóng hơn Hạc Lâm Viên một ít, không có nhiều cây cối, nên cũng khó trách lại nóng như vậy. Bên ngoài đều là tường cao đại viện, từ cửa sổ nhìn ra ra bên ngoài, chỉ có thấy toàn là tường cao, cũng khó trách tiểu hoàng đế chết sống cũng không nguyện ý trở về.
 
Không nói về những ám đạo, nội trong vườn thôi mà cũng không thoải mái đây này.
 
“Chủ tử có muốn đi dạo trong ngự hoa viên không?”
 
Quay đầu nhìn lại, xem nàng trong mắt đều đều là vẻ hưng phấn, thật sự muốn đi ra ngoài nhìn một cái, cũng không trách được, nàng trừ nhớ năm đó vào học ba tháng quy củ, thì đã bị đưa đến Hạc Lâm Viên nghe sai sử, cũng chưa từng đi dạo trong nội cung, hiện nay có cơ hội, đương nhiên muốn đi dạo một chút.
 
“Ngồi xe đến trưa, cả người đều muốn rụng rời. Ngự hoa viên lại so với Hạc Lâm Viên lớn hơn không biết bao nhiêu a! Sợ là lúc sau đi dạo đến ngán đây này.” Đã vào cung, cũng đừng nghĩ có thể đi ra ngoài, tuy nói hiện nay Hạc Lâm Viên có thể ở, nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào cơ chứ?
 
Những phi tần không bị sủng, không chết già ở Hạc Lâm Viên, thì cũng phải đợi Hoàng Thượng ra lệnh, không chừng ngày nào đó sẽ đuổi mình đến chỗ này đây. Đợi tân hoàng kế vị, thì cũng sẽ chết già ở trong cái lồng giam này thôi.
 
Bạch Huyên không có hiểu ý tứ trong lời nói của Liễu Mạn Nguyệt, Bạch Hương lại càng không biết, căn bản không có nghe rõ hai người nói cái gì. Bạch Oánh Bạch Oánh nhìn lướt qua Liễu Mạn Nguyệt, khuyên nhủ:
“Ngày mai chính là ngày Hoàng Thượng đăng cơ, Hoàng hậu nương nương trở thành chủ Đông cung, chủ tử chúng ta ngày mai sợ là phải quỳ hơn phân nửa ngày đâu.”
 
Nghe xong lời này, Bạch Huyên mới im lặng, đem cái bao đầu gối chuẩn bị cho tốt, cũng không tiếp tục đề cập đến cái gì.
 
Chỉ chốc lát sau, đến buổi tối dùng bữa, Bạch Hương Bạch Huyên tại bên ngoài mở tiệc, Bạch Oánh tiến đến thấp giọng nói: “Chủ tử, Hoàng Thượng nói, chỉ hai ngày này, chủ tử ủy khuất một ít, đồ ăn chỉ có thể ăn lấy lệ, buổi tối cũng không qua được.”
 
Liễu Mạn Nguyệt nghe xong cảm thấy buồn cười, quay đầu cười nói: “Đây là nơi nào a? Vốn là lấy lệ nên mới phải đến, những ngày này làm sao để vượt quá mới làm cho lòng người bất an đây này.”
 
Bạch Oánh cúi đầu, không có nói tiếp cũng không dám gật đầu, hai vị này, cũng không biết lại náo cái gì, có khi nói chuyện đúng là mang theo gương đao a, mình chỉ là người hầu hạ thôi, tốt nhất là cứ làm cho tốt công việc của mình, cũng không nên nhiều lời làm gì.
 
Đồ ăn Liễu Mạn Nguyệt ăn, so với bình thường chênh lệch rất nhiều, đồ ăn ít đi không ít không nói, đến khẩu vị cũng tầm thường cực kỳ, hơn nữa xe ngựa mệt nhọc, nên chỉ dùng một phần nhỏ liền gọi người thu thập giường chiếu tự đi nghỉ ngơi.
 
Sáng sớm ngày kế tiếp, dưới trăm bậc thang, Hoàng Thượng ở trên tế thiên hành lễ, quan lễ chấp chính, tiếp đủ loại quan lại triều bái.
 
Trong hậu cung, trừ phi tần không thể đến trước mặt cùng những quan lại bái lạy hoàng đế, lấy phẩm cấp mà thay quần áo, sớm đến trong đại điện trong hậu cung, chờ đại lễ sắc phong Hoàng hậu.
 
Chờ cho mọi việc được sắp xếp, Hoàng Thượng sẽ tiến vào trong hậu cung.
 
 
 

Discussion5 Comments

  1. Xời ơi con Hoàng Hậu đến thì sao, Hoàng đế tất sẽ có biện pháp, đâu ai muốn nhìn ng mình yêu phải chịu khổ đâu. Thanks tỷ

  2. Tiểu Hồ Ly

    bjo anh chị ms tiến vào giai đoạn yêu đương đey. Nguyệt tỷ cứ cả ngày lãnh đạm như vậy là seo.cứ để cho Hạo ca một mình tương tư a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: