Chớ Hỏi Chốn Quân Về – Chương 41

3

Chương 41

Edit: Osicase

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ngọc Vô Hạ nhìn bóng lưng cuống quít chạy của Ánh Tú, cười lạnh, ả đã sớm biết nha đầu này thành sự không có bại sự có thừa, đáng tiếc a! Khẽ vuốt chỗ tóc hơi rối, trên tay ả thật sự tìm không ra người có thể dùng.

Hiện tại cứ như vậy đi. Trong mắt thoảng qua một chút âm u, chợt loé rồi biến mất, mấy ngày nay càng ngày ả càng che dấu tâm tình của mình.

Ở chỗ tối Ngọc Vô Hạ chưa phát hiện ra, một bóng người hiện lên, trong tích tắc, không thấy bóng dáng.

Trên đường đi đến thư viện Ni Sơn, có hai bóng người đi tới.

Gió thu khẽ nổi lên, dễ dàng quét rơi những chiếc lá trên cây đã sớm khô vàng, rơi đầy đất. Trên bầu trời thỉnh thoảng có một hai con chim bị lạc đàn, quanh quẩn bi thương, sau đó bay về phương xa.

Một lần nữa bước lên trên con đường đi đến thư viên Ni Sơn, trong lòng Diệp Quân Lan không khỏi sinh ra một loại cảm khái phức tạp. Nàng đã từng mang tâm tình gần như du ngoạn khi tới đây, mà bây giờ lại là cảnh còn người mất.

Con đường kia vẫn như trước, phong cảnh kia vẫn như trước, người theo ở bên cạnh vẫn như trước, điều thay đổi duy nhất chính là tâm tình của nàng. Chỉ một năm, tất cả đều xảy ra thay đổi.

Anh Đài gả cho Lương Sơn Bá, mà nàng gả cho Tu Nhân, từ trước tới giờ, nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ may mắn gặp được một người như vậy, người này nguyện ý dắt tay nàng, hứa cùng nàng một đời một thế một đôi người.

Diệp Quân Lan nhìn về phía Mã Văn Tài ở bên cạnh, lại bắt gặp ánh mắt sủng nịch ôn nhu của hắn, cười một tiếng. Nhân sinh, quả nhiên là một hồi ngoài ý muốn, đồng thời cũng là một hồi gặp gỡ bất ngờ. Nếu như nhất định phải gặp một người, nàng rất vui mừng khi người kia là hắn.

Mã Văn Tài dường như hiểu được vì sao nàng cười như thế, môi mỏng hơi cong lên.

Bởi vì chiến tranh, đám học sinh đều về nhà. Sau này lại bởi vì dịch chuột, nên hôm nay thư viện Ni Sơn cũng yên tĩnh vắng vẻ, không còn náo nhiệt như trước nữa, đường vào cổng xuất hiện rêu xanh, có lẽ đã lâu rồi không có ai tới.

Diệp Quân Lan nhớ đến một màn từng phát sinh ở trước cổng vào, rất nhiều bóng người thoảng qua trước mắt, gần như đã cách mấy ngàn năm, đã cách mấy đời, những người trong cuộc sống của nàng lúc trước dần dần bị gạt bỏ, phần trí nhớ liên quan cũng bắt đầu mơ hồ, điều này khiến Diệp Quân Lan thật sự thương cảm.

Từ trước đến nay nàng đều biết, kỳ thật bản thân mình chỉ là một người ích kỷ lạnh nhạt, ngoại trừ mấy người đặc biệt, những người còn lại đều không ở trong lòng nàng, mà nay thấy được tình cảnh như thế, không khỏi cảm thấy bi ai.

Xưa kia ta đi qua, dương liễu lả lướt, nay ta tới, mưa rơi tầm tã, thật sự có thể nói là cảnh còn người mất, mọi chuyện đều thay đổi.

Bên tai dường như nghe thấy có người than nhẹ, tay bị nắm thật chặt, ấm áp, an tâm, vô cùng kỳ diệu trấn an trái tim nàng.

“Diệp Quân Lan?” Một giọng nữ quen thuộc phá vỡ suy nghĩ của Diệp Quân Lan.

Không đợi Diệp Quân Lan lấy lại tinh thần, đã có giọng nam kinh ngạc truyền đến: “Công tử? Phu nhân?”

Diệp Quân Lan vừa nhìn, là Vương Lan, còn có. . . . . . Bạch Hằng? Nàng thật sự không hiểu nhìn về phía Mã Văn Tài, tại sao Bạch Hằng lại ở đây? Mã Văn Tài khẽ mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Bạch Hằng lúc này đang ngây người, cười không nói, ánh mắt lướt qua Vương Lan bên cạnh.

Bạch Hằng khẩn trương khẽ kéo Vương Lan ra phía sau, Vương Lan không khỏi nhìn hắn một cái, cũng không cự tuyệt.

Diệp Quân Lan nhìn Bạch Hằng, lại nhìn Vương Lan, bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười tươi sáng, lúc này vẫy tay chào hỏi Bạch Hằng và Vương Lan: “Bạch Hằng, Vương Lan, đã lâu không gặp.”

Thật sự đã lâu không gặp, thế giới thay đổi nhanh như vậy, nhìn bộ dạng của Bạch Hằng hình như rất khẩn trương với Vương Lan, Vương Lan cũng không vô tình vô tình với hắn, hai người này tuyệt đối có gian tình! Diệp Quân Lan trong bụng nghĩ đến, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đã hiểu.

Hai người kia quẫn bách không thôi, Bạch Hằng nhìn về phía công tử nhà mình cầu cứu, lại thấy công tử nhà mình rảnh rỗi đứng ở một bên, nắm tay phu nhân, dung túng mỉm cười, đối với ánh mắt của hắn làm như không thấy.

Bạch Hằng đành bất đắc dĩ chào hỏi: “Đã lâu không gặp, không biết phu nhân và công tử có chuyện gì quan trọng? Thuộc hạ có thể làm thay hay không.”

“Ta thấy, Mã công tử và Mã phu nhân là tới tìm ta cha sao?!” Không ngờ Vương Lan nói toạc ra, nhưng một tiếng “Mã phu nhân” khiến Diệp Quân Lan vô cùng rối rắm.

Mã Văn Tài thấy vẻ mặt bất đắc dĩ rối rắm lại không thể phản bác của nàng ta, khuôn mặt đau khổ trừng hắn, cười đến càng thêm sung sướng.

Diệp Quân Lan khóe miệng hơi run rẩy, quay đầu lại nhìn Vương Lan: “Vương cô nương, vẫn nên gọi ta là Diệp Quân Lan đi. Không biết bây giờ Sơn Trường có ở trong thư viện không?”

Vương Lan thoáng có chút kinh ngạc: “Cha ta? Có đấy, mời đi bên này.” Bạch Hằng ở bên cạnh không đáp, đi đằng trước dẫn đường, ý bảo Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài đuổi theo.

Sơn trường Vương Thế Ngọc giờ phút này đang ngồi trong đình viện, tay cầm sách cổ, tỉ mỉ nghiên cứu, trên bàn trước mặt đặt một ấm trà mới ngâm, trong chén trà khẽ bốc hơi nóng, loáng thoáng có hương trà tản ra. Ngày mùa thu, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, mang theo chút mơ màng, đìu hiu, rơi trên tay áo Vương Thế Ngọc, nhanh nhẹn như muốn bay, mọc cánh thành tiên.

“Cha.” Vương Lan đi tới bên cạnh Vương Thế Ngọc, nhẹ giọng kêu.

Vương Thế Ngọc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu mỉm cười hỏi: “Lan nhi, có việc gì vậy?” Không hề chú ý đến người đứng phía sau Vương Lan, giống như đợi nàng  đáp “Không có việc gì”, liền vùi đầu vào sách lần nữa.

Vương Lan âm thầm liếc mắt, khẽ nghiêng người, nói: “Cha, hôm nay Mã Văn Tài và Diệp Quân Lan tới thăm hỏi người.”

“Hai người họ?” Vương Thế Ngọc có chút kinh ngạc, ông chưa bao giờ nghĩ tới Mã Văn Tài sẽ đến thăm mình, từ trước đến nay ông và Mã Vân Diệu vẫn luôn không hợp nhau, nếu nói không có thành kiến là không thể nào, nếu vì Mã Văn Tài là học sinh của ông, thì cũng chỉ là học sinh, nhưng không thể so với hai người Lương Chúc.

Vương Thế Ngọc biết, Diệp Quân Lan gả cho Mã Văn Tài làm vợ, ông cũng thích nha đầu này, phụ thân của nha đầu này có giao tình không tầm thường với ông, nhưng hôn lễ kia ông cũng không tham gia, lại không ngờ hai người này vậy mà lại đến thăm hỏi ông.

“Học sinh Mã Văn Tài (Diệp Quân Lan) bái kiến sơn trường.”

Một lúc lâu sau, Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài cáo biệt Vương Thế Ngọc, rời khỏi thư viện Ni Sơn. Bạch Hằng không muốn rời đi, tiếp tục ở lại thư viện mong ngóng ôm được mỹ nhân về nhà, từ trước đến nay Mã Văn Tài tương đối khoan dung với Bạch Hằng, nên liền theo ý hắn.

Dọc theo đường đi, Diệp Quân Lan vẫn trầm mặc không nói gì, không thể khôi phục lại tâm trạng như lúc đến, nàng nghĩ tới chuyện Vương Thế Ngọc vừa nói, trong bụng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Đi một đoạn đường, Diệp Quân Lan đưa tay kéo áo Mã Văn Tài, Mã Văn Tài có chút lo lắng nhìn nàng, Diệp Quân Lan dừng một lát, thả tay xuống, ánh mắt né tránh mở miệng: “Tu Nhân, theo ta đến phía sau núi một chút đi.”

Mã Văn Tài gật đầu, dắt tay nàng, cùng nàng đi về phía sau núi.

Sau núi, rừng đào, ven hồ, phòng nhỏ.

Đào Uyên Minh không có ở đây, tám phần là đi tiệm rượu nào đó mua rượu rồi, trong phòng nhỏ không có ai, rất yên tĩnh.

Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài bước chậm đến ven hồ hoa đào, Diệp Quân Lan rút tay ra khỏi tay Mã Văn Tài, một mình đi ở phía trước, một bước hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, cuối thu trời quang đãng, xanh thăm thẳm.

Diệp Quân Lan cảm giác ánh mắt mình có chút xót xa, tầm mắt mơ hồ, nàng chậm rãi mở miệng, mang theo vài phần thương cảm: “Tu Nhân, chàng biết không? Ta và Anh Đài cũng từng trong một mùa thu như vậy quen biết đấy. Khi đó, ta còn rất nhỏ, Anh Đài cũng rất nhỏ. . . . . .”

Diệp Quân Lan nói liên miên, Mã Văn Tài yên lặng đứng sau lưng nàng nghe, hắn biết, giờ phút này nàng chỉ hy vọng có thể có người nghe nàng, đặc biệt là khi sơn trường nói cuộc sống của Chúc Anh Đài không tốt.

Diệp Quân Lan từ từ nói, chậm rãi quay đầu lại, khóe mắt rơi lệ, theo gương mặt của nàng chảy xuống: “Tu Nhân, sơn trường nói rất đúng, ta chỉ quan tâm hạnh phúc của bản thân, nhưng Anh Đài… ta. . . .”

Mã Văn Tài thở dài một tiếng, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cho Diệp Quân Lan, đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi: “Lan nhi, chuyện này không phải lỗi của nàng, đây là do chính nàng ta lựa chọn.”

“Nhưng mà. . . . . .”

“Không có nhưng mà, Lan nhi, con người nên trả giá vì sự lựa chọn sai lầm của mình.” Cho nên, Lan nhi, đừng khóc, hạnh phúc của chúng ta là do bản thân chúng ta tạo ra, không phải người khác cho, nên chúng ta không có lỗi.

————–

TNN: dạo này ta thi cử bận rộn nên không beta được nhiều hư hư  T_T

Discussion3 Comments

  1. khuongthihuongbrl

    Haizz, QL lại thương nhớ AD rùi, cái này cũng là lựa chọn của AD, QL muốn giúp gì dc đây. Thanks nàng, nàng cứ lo thi cử cho tốt nhé.

  2. Hình như nhìn Quân Lan quẫn bách là thú vui của Mã Văn Tài thì phải, còn Quân Lan nha chọc người bị người chọc lại chậc người ta chưa xấu hổ mà mình đã đỏ mặt rồi. Bây giờ còn trẻ nên thực hiện quá trình bồi tụ cho da mặt dầy lên vậy mới không bị Mã Văn Tài bắt nạt. Còn Chúc Anh Đài hạnh phúc hay không đâu liên quan đây là lựa chọn của nàng ấy, cả nhà cũng đã khuyên can hết nước hết cái rồi, dù có thêm lời thuyết phục của Quân Lan nữa thì kết quả vẫn vậy thôi à. Đâu cần áy náy vì nàng ta chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: