Thịnh Thế Đích Phi – Quyển 1 – Chương 03

89

Chương 3: Mợ đến

 

Edit: Leticia

Beta: Ly Ly 

 

            “Tiểu thư, Từ phu nhân đến ạ.”

            Diệp Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy mợ hai đang từ bên ngoài đi vào, liền vội vàng đứng dậy chào đón, “Mợ hai.”

            Năm nay, Từ phu nhân cùng lắm cũng chỉ mới ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, dung mạo được bảo dưỡng cẩn thận, bề ngoài chỉ có thể khen là thanh tú mà thôi, nhưng cả người lại tỏa ra khí chất tự nhiên, qua đó cho thấy nàng xuất thân từ danh môn, được giáo dưỡng cẩn thận.

            Từ phu nhân cau mày đánh giá một vòng gian phòng của Diệp Ly, không nhịn được mà chọc vào gáy nàng: “Cậu và mợ đã sớm bảo cháu chuyển đến nhà cậu ở, cháu lại không nghe, bây giờ cháu nhìn lại chỗ cháu đang ở xem, có bộ dáng gì? Cháu xem hôn sự của cháu…Cháu cố tình muốn mẹ cháu ở dưới suối vàng cũng không được yên lòng có phải không?” Diệp Ly vuốt vuốt cái gáy, lôi kéo Từ phu nhân ngồi xuống, nói: “Mấy năm nay, cậu sống cũng không dễ dàng gì, huống chi tổ mẫu và phụ thân của cháu đều ở đây, làm gì có nữ nhi nào lại đến nhà cậu ở chứ? Không duyên không cớ lại để cho những người bên cạnh có cớ để chê cười mẫu thân cháu không biết cách dạy nữ nhi.” Từ khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, liền dốc hết sức chèn ép các cựu thần thời tiên hoàng nên ông ngoại, cậu cả, và những thành viên khác của Từ thị đều lần lượt rời khỏi quan trường, hiện nay chỉ còn cậu hai vẫn đang làm tam phẩm Học Sĩ Hàn Lâm ở Hàn Lâm viện. Vì vậy mà người ngoài đều cho rằng đại tộc Từ thị trăm năm đã suy tàn rồi.

            Nghe Diệp Ly nói như thế, Từ phu nhân không khỏi thở dài, nói: “Chẳng qua mợ thấy cháu tự ủy khuất chính mình như vậy, ông ngoại cháu mà biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng.” Mấy đời Từ gia đều là nam nhiều nữ ít, đến thế hệ của Từ lão thái gia, chỉ có được một nữ nhi duy nhất, đó chính là mẫu thân của Diệp Ly, đương nhiên là ngàn đau vạn sủng. Nếu người biết được cháu ngoại gái duy nhất của mình chịu ủy khuất như vậy, với tính tình của Từ lão thái gia, chỉ sợ ông đã sớm xông vào kinh chửi mắng con rể một trận rồi. Diệp Ly cười nói: “Cháu nào có chịu ủy khuất gì, Ly nhi sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt thòi đâu.” Từ phu nhân sầu lo nhìn nàng, nói: “Bây giờ, hôn sự của cháu. . . Định Vương thật sự không phải là người thích hợp để kết duyên. Cô muội muội của cháu đúng là người không ra gì, đoạt vị hôn phu của tỷ tỷ, một tiểu thư của thế gia vọng tộc như nàng mà lại có thể làm ra chuyện thế này hay sao?” Sóng mắt của Diệp Ly lưu chuyển, hoàn toàn không có vẻ yếu đuối, không tranh giành như lúc bình thường khi nàng ở trong phủ, cười yếu ớt nói: “Định Vương cũng có chỗ tốt của Định Vương. Cậu và mợ không cần phải lo lắng cho Ly nhi.”

 Định quốc vương phủ có địa vị rất cao ở Đại Sở, trừ khi Định Vương mưu phản soán vị, nếu không ngay cả Hoàng đế cũng không thể tùy tiện cướp đi địa vị của Định quốc vương phủ. Mà hiện nay, Định Vương bởi vì thân thể bệnh nặng nên đã hoàn toàn thoát li khỏi triều chính, gả cho hắn đương nhiên sẽ không cần phải phiền lòng về những chuyện lộn xộn kia. Đối với Diệp Ly mà nói, gả đi cũng chỉ khác ở chỗ, nàng phải chuyển từ Diệp phủ đến Định Vương phủ mà thôi. Kiếp trước nàng thật sự quá mệt mỏi, kiếp này chỉ cần có thể yên ổn, ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi.

            Không sai, ngồi ăn rồi chờ chết, chính là mục tiêu mà Diệp Ly đã định ra cho mình ở kiếp này. Kiếp trước nàng là một quân nhân, một người lính của đội đặc nhiệm, vì quốc gia mà vào sinh ra tử, cuối cùng hi sinh vì nước, đây cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. Nàng không có tấm lòng rộng lớn chứa cả thiên hạ, cũng không có hoài bão khiến thiên hạ phải khiếp sợ, nàng tự nhận mình không phụ lòng quốc gia, quốc gia cũng không có lỗi với nàng. Da ngựa bọc thây là nghĩa vụ và trách nhiệm của quân nhân, chẳng qua nàng đã phải sống trong gió tanh mưa máu mười năm, đã trải qua quá nhiều chuyện, nên thật sự có chút mệt mỏi. Cho nên, kiếp này, nàng chỉ cần yên ổn, bình an là tốt rồi.

            Từ phu nhân thấy bộ dáng của nàng thản nhiên như vậy, bà vừa yên tâm lại vừa lo lắng, cuối cùng tất cả cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Bất mãn thì sao? Hoàng Thượng đã tự mình hạ chỉ tứ hôn, còn ai dám chống lại?

            “Đây là vật mà trước khi rời kinh, ông ngoại của cháu đã giao cho ta và cậu cháu giữ dùm, là đồ cưới mà ông ngoại cháu đặt mua cho cháu. Chúng ta không thể quang minh chính đại cho cháu, nên đều đã đổi thành ngân phiếu, cháu giữ lấy đi.” Từ phu nhân lấy ra một chồng ngân phiếu đặt vào tay Diệp Ly, Diệp Ly mở ra xem, trong đó có một tờ kim phiếu một ngàn lượng, mười tờ ngân phiếu năm trăm lượng, ngoài ra còn có mấy tờ kim phiếu và ngân phiếu trị giá nhỏ hơn, tổng cộng cũng phải đến hai vạn hai lượng bạc. Từ phu nhân không cho nàng nói chuyện, bà tiếp tục nói: “mợ nghe người ta nói, Diệp Vương thị kia còn muốn khấu trừ đồ cưới mà mẹ cháu để lại cho cháu? Cháu yên tâm đi, mợ nhất định sẽ giúp cháu giải quyết chuyện này. Hừ, nữ nhi của Từ gia chúng ta, nhất định phải nở mày nở mặt khi xuất giá, cho dù có sa sút cũng không làm ra chuyện hư hỏng như việc lấy của hồi môn của vợ cả cho nữ nhi của tiểu thiếp. Mấy năm nay, của hồi môn của mẹ cháu bị các nàng chà đạp còn ít sao? Mợ chắc chắn sẽ lấy lại mấy cái thôn trang và mấy gian cửa hàng kia cho cháu.”

Diệp Ly cau mày nói: “Ly nhi có thể tự mình xử lý việc này, mợ không nên…”

            Từ phu nhân cười nói: “Cháu yên tâm, chức quan của cha cháu quả thật cao hơn cậu cháu, nhưng nếu Hoàng Thượng còn muốn giữ mặt mũi, thì người chắc chắn sẽ không làm khó dễ cậu cháu.” Từ gia vốn là công thần khai quốc, hơn nữa lại là thanh quan đứng đầu thiên hạ, cho dù không có nhiều người làm quan trong triều, nhưng lực ảnh hưởng thì không phải Diệp gia và Vương gia có thể so sánh được. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi, làm nhiều chuyện ngoài sáng trong tối khiến cho cả tộc Từ thị phải từ quan, chuyện đó đã rất khó coi rồi, nếu không có nguyên nhân chính đáng gì mà lão gia nhà ta lại xảy ra chuyện nữa, thì nước bọt của người trong thiên hạ cũng đủ để nhấn chìm hoàng gia.

Diệp Ly nhíu mày suy nghĩ, đây quả thật cũng không phải là chuyện lớn gì, vì thế liền gật đầu tạ ơn mợ. Lúc này Từ phu nhân mới hài lòng, cười nói: “Sau này, chỉ sợ người nhà mẹ đẻ của cháu sẽ không ra mặt giúp cháu, vì thế sau khi thành thân, cháu nên qua lại với cậu mợ thường xuyên hơn, làm thế thì ông ngoại và cậu cháu cũng yên tâm hơn.”

            “Phu nhân đã tới.” Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân, Vương thị mang theo ma ma, nha hoàn xuất hiện ở cửa ra vào, bà ta đứng ở cửa, nhìn Từ phu nhân, nhíu mày nói: “Từ phu nhân tới chơi, tại sao không nói một tiếng? Cũng không để cho ta kịp ra nghênh đón.”

            Từ trước đến nay, Từ phu nhân không quen nhìn bộ dáng giả dối của Vương thị, hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Ta chỉ phụng mệnh của lão gia nhà ta đến thăm Ly nhi mà thôi, dòng dõi Diệp gia cao quý, sao dám để cho Diệp phu nhân ra nghênh đón.”

            Từ gia là gia tộc thư hương (chỉ người có học) lâu đời, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện đưa thiếp thất lên làm chính thất, cho nên Từ thị luôn thấy chướng mắt với thân phận của Vương thị, huống chi cô em chồng nhà mình buồn bực mà chết, ít nhiều cũng bởi vì Vương thị, thế nên bà không bao giờ có sắc mặt tốt khi gặp Vương thị.

Vương thị cũng rất hận Từ phu nhân, bởi vì bà ta xem thường mình, rõ ràng mình là nhị phẩm phu nhân, mà Từ thị bất quá cũng chỉ là vợ của quan Tam phẩm, dựa vào cái gì mà xem thường mình? Vương thị ghét bỏ đánh giá gian phòng của Diệp Ly, tự ý đi qua một bên ngồi xuống, nói với Từ phu nhân: “Chúng ta đã đưa bát tự của Tam cô nương đến Định Vương phủ rồi, ước chừng mấy hôm nữa là có thể định ra ngày kết hôn. Bổn phu nhân thân là mẹ cả đương nhiên sẽ để cho Tam cô nương xuất giá được nở mày nở mặt, Từ phu nhân không cần phải lo lắng.”

Từ phu nhân cười nhạt một tiếng, cũng đi qua một bên ngồi xuống, nói: “Nếu Ly nhi thật sự được gả đi một cách nở mày nở mặt thì đương nhiên là rất tốt. Tuy Ly nhi mang họ Diệp nhưng cũng là huyết mạch của Từ gia chúng ta, nếu cô nương của Từ gia khi gả đi mà bị ủy khuất, thì Lão thái gia nhà chúng ta sẽ không bằng lòng đâu. Đúng rồi. . . Dung ca nhi của quý phủ vẫn đang đọc sách phải không? Không biết có định tham gia khoa cử năm nay không?”

            Từ phu nhân chỉ nói mấy câu nhàn nhạt, đã khiến Vương thị căng thẳng trong lòng. Hiện tại, Dung ca nhi nhà mình đang đọc sách ở tông tộc, nàng thế nhưng lại quên, tuy Từ gia đã sa sút, nhưng vẫn là chưởng quản của thư viện Ly Sơn, một trong bốn thư viện tốt nhất thiên hạ và đây cũng là thư viện tốt nhất ở Đại Sở. Năm nay Dung ca nhi đang muốn đi thư viện Ly Sơn đọc sách, sang năm tham gia khoa cử cũng sẽ nắm chắc hơn một chút. Nếu mình gian lận trong của hồi môn của Diệp Ly, chỉ sợ… Vương thị nghĩ tới đây, không khỏi phẫn hận trừng mắt với Từ phu nhân một cái, Từ phu nhân cũng không thèm để ý, mỉm cười lạnh nhạt.

Vương thị mặt lạnh nói: “Dung ca nhi nhà chúng ta là em ruột của Chiêu Nghi nương nương, tham gia khoa cử thì có gì là khó?”

Từ phu nhân gật đầu đồng ý, cười nói: “Dung ca nhi tự tin như vậy đương nhiên rất tốt. không như huynh đệ của Liễu Quý Phi, rõ ràng đã trúng án thủ, giải nguyên (thủ khoa) ở kinh thành, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn lo lắng, không quản ngàn dặm đường xa chạy đến Ly Sơn thỉnh giáo Lão thái gia, đúng là lo lắng thái quá. Nói vậy, chắc hẳn lệnh công tử sẽ không cần đâu, thế nào công tử cũng sẽ giành được Tam Nguyên (Thủ khoa ba kì thi liên tiếp: thi hương, thi hội, thi đình), khiến cho Chiêu Nghi nương nương vẻ vang.”

            Nghe vậy, sắc mặt Vương thị càng thêm khó coi. Khi còn ở khuê phòng, Liễu quý Phi đã được danh xưng là tài nữ đệ nhất kinh thành, sau khi tiến cung lại càng được sủng ải không ngừng. Hơn nữa, lại liên tục sinh hạ hai vị hoàng tử và một vị công chúa, được phong làm Quý Phi, luôn đè ép trên đầu nữ nhi mình. Công tử của Liễu gia vốn cũng nổi danh có tài hoa, đè ép con mình đến mức khiến cho nó không có chút tiếng tăm gì trong kinh thành. Nếu sang năm lại để cho tiểu tử của Liễu gia trúng giải trạng nguyên, thì Chiêu Nghi nương nương nhất định sẽ rất tức giận.

            Vương thị khẽ hừ một tiếng, có chút không cam lòng nhìn Diệp Ly một cái, mới nói: “Nếu có thể được Từ lão tiên sinh chỉ dạy, Dung ca nhi đương nhiên sẽ càng nắm chắc hơn một chút.” Những lời này xem như là chịu thua rồi, Từ thị cũng không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười, nói: “Ta cũng chỉ nói vậy mà thôi, Diệp phu nhân nổi danh là hiền tuệ, cho dù như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi của vợ cả đâu, khi ta về tới nhà nhất định sẽ mời lão gia nhà chúng ta lập danh sách của hồi môn của đại cô nương năm đó, đem đến quan phủ để lập hồ sơ lần nữa, tránh làm chậm trễ hôn kỳ của Ly nhi.”

            Cuối cùng, Vương thị xanh mặt phẩy tay áo bỏ đi, nhưng chỉ đổi được một tiếng cười lạnh khinh thường của Từ phu nhân.

Discussion89 Comments

  1. Truyện hay quá thanks các nàng nhoa :* .Đọc mà thấy khoái quá chừng .Hừ . pã tưởng pã là ai chứ .Cho bẽ cái mặt .Người gì mà khó ưa .Cả cái con mụ Oánh kia nữa .Mặt dày mà cứ bày ra bộ mặt nai .Thấy mờ ghét .Hứ

  2. oa mợ của Ly tỷ đúng là tuyệt vời, chỉ nói mấy câu mà đã lấy lại được của hồi môn của mẫu thân tỷ ấy, mụ Vương thị đó tức mà không nói được gì, đáng đời bà ta. dựa vào con gái là Chiêu nghi mà lên mặt với ai chứ, trước mặt Từ gia thì bà ta chẳng là thá gì, còn khinh thường nhìn mặt nữa. Ly tỷ đúng là có mục tiêu giản dị: ngồi ăn chờ chết, ai mà biết ý nghĩ này không biết có cảm tưởng gì nữa ;41 ;41 ;41

  3. ít ra Diệp Ly cũng còn có nhà ngoại bao bọc, mợ hai nhà nàng thật tuyệt vời ;67 mẹ con nhà Vương Thị thật đáng ghét, thanks bạn đã edit + beta truyện ^^

  4. Sảng khoái, cho bà Vương thị kia hết phách lối. Dám cướp đồ trắng trợn như vậy mà k ngờ thế lực nhà mẹ đẻ của tỷ cũng thật tốt. Nhưng đáng tiếc lý tưởng của tỷ là ngồi ăn chờ chết nhưng trời trêu ngươi a. Thanks tỷ

  5. Ít ra nàng ki thân cô thế cô như ta nghĩ ;66
    Nàng có tư tưởng sống an nhàn chờ chết ta ko lạ . Nhưng nói vậy chắc nàng ko có võ công ì xèo rồi , chỉ có thân thủ hiện đại . Còn Định Vương chắc cũng là mưu lược , thủ hạ chứ tàn tật thì ko võ công nhỉ ;15
    Có chút tiếc nhưng truyện hay là dc ;66

  6. thế này ms cao này này Từ phu nhân, dùng toàn lời 2 nghĩa. phen này đồ cưới của Ly tỷ là hơi bị hoành tráng nha.

  7. khuongthihuongbrl

    Công nhận Từ phu nhân mợ hai của DL cũng là cao thủ ah, nhờ vậy mới cho mụ Vương thị kia biết mặt ah, làm thiếp mà ăn hiếp con mẹ cả, thật là quá đáng mà, cho dù có bà Chiêu nghi gì đó thì làm gì dc chứ, dám đụng tới DL cũng đi tuốt ah. thanks nàng!

  8. Họ bên goại nhà chị vẫn tốt thiệt, thương yêu cháu gái quá nhưng dù sao cũng không mang về nhà mình được hix. Nhưng tỷ vẫn sống tốt, chỉ không biết lần này cái mụ Vương thị kia có tức chế hay không nữa, của hồi môn của mẹ tỷ phải trả lại hết mà. Ui đến bao giờ Nam chính ms lên sàn đây, hóng aaaa
    Cám ơn nàng nhiều nhé!!!

  9. mợ của Ly tỷ đúng là cao tay há há bà Vương thị kia bị khinh thường là đáng đời. Tỷ sắp gả đi rồi ta sắp thấy soái ca ;41

  10. haha Ta thích Từ phu nhân này rồi nha miệng lưỡi đúng là sắc xảo chỉ cần vài lời nói đã làm ch Vương thị tức ko nói ra lời và bắt buộc phải ói ra tất cả những gì đã nuốt của mẹ Diệp Ly:)) nhưng ta nghĩ cho dù Từ phu nhân ko ra mặt thì Diệp Ly vẫn có thể đối phủ được với bà mẹ ghẻ “đáng kính” này nha

  11. – sau khi tiến cung lại càng được sủng ải không ngừng. => sủng ÁI
    từ phu nhân lợi hại thật sau này có người trị được mụ Vương thị chết tiệt kia rồi, không biết sao mà mỗi đọc mà có Vương thị là ta lại thấy bực bội ghê lun ý. Cuối cùng không biết mụ có trả lại của hồi môn cho diệp ly không đây. Mong chương sau quá đi.

  12. hay quá, cho bẽ mặt, tưởng mình là ai chứ.
    ta thích mợ của Ly tỷ rồi nha, thông minh, sắc sảo, chỉ với mấy câu đã là cho mụ Vương thị phải giơ cờ trắng đầu hàng rồi, thật là bội phục.

  13. Mợ của Diệp Ly nói quá hay, mụ Vương thị kia làm còn tự xưng mẹ cả nữa chứ. Trong mắt Từ gia cùng Diệp Ly thì mụ này vẫn chỉ là thiếp thất mà thôi, báu bở gì đâu. Mơ mà đòi gian lận của hồi môn của Diệp Ly đi. Không biết Diệp lão gia có mắt không mà yêu thương Vương thị còn đưa lên làm chính thất nữa chứ

  14. Mụ vương thị này đúng là lòng tham vô đáy, sau này chắc cũng phải trả giá thôi.
    Mợ của diệp ly thật là tốt, may mà bên nhà ngoại nàng lại rất quan tâm và yêu thương nàng, nếu không sẽ buồn và cô đơn lắm. Vì dù sao tình thân cũng rất là quan trọng. Nhất là với một người như diệp ly. Tuy nhiên tình tiết nhân vật là nữ quân nhân hy sinh đã gặp qua ở những truyện khavs. Hy vọng truyện sẽ thú vị và nhiều chi tiết đắt giá

  15. phải vậy cứ phải đè đầu mụ vương thị là ta vui haha ;75 ;75 ;75. mợ của diệp ly thật tuyệt hehe ;69 ;69 ;69
    mà trong nhà mình có tới hai ly lận thật dễ nhầm khi cứ gọi ly nhi ;48 ;48 ;48 ;48

  16. Từ phu nhân thật là gjỏi nha. cái bà Vương thị kia nhìn mà thấy ghét. Nếu bà ta gjở trò vs đôc cưới của Ly tỷ thì tỷ hãy cho bà ta bjết sự lợi hại của tỷ đj

  17. ;76 ;76 ;76 ;76 Hay wa mình đặt gach bộ này , hnay đọc luôn 3 chương mà thấy hay thật. Cảm ơn các nàng.

  18. Oa … Oa hj vọng mau gặp được nam chính! Hjhj ủng hộ các editor mong mau có chươg mới

  19. Ta nói rừng càng gì càng cay wá đúng mak, mợ hai cuả DL hay wá làm cho Vương thị nghẹn mak không có đường phát tác luôn hắc hắc VT đúng là điển hình của mấy bà não ngắn nak bản thân mình là thiếp thất đc lên làm vk chính mak dám so sánh vs vk cả đc cưới hỏi trg gia tộc thư hương đúng là ngu hết chỗ nói mak, mới ra có chút chiêu mak đã k làm j đc rùi khỏi ra trận cũng bik thua ak… k pik DL chừng nào mới thoát khỏi nhà này ak

  20. DL tuy bị ghét bỏ trong chính gia đình nhưng ít nhất vẫn còn có Từ gia đứng ra thay mặt nói chuyện. Vương thị kia tưởng dễ mà nuốt luôn đồ cưới của mẹ DL chắc. Từ thị chỉ nói mấy câu cũng đủ làm bà ta sợ xanh mặt rồi, để xem bà ta làm gì tiếp theo nào

  21. Ác nhân phải dùng cách ác nhân để trị, Vương thị này đấu ko lại 1 người quyết tâm bảo vệ những thứ mình cưng chiều, lần này Vương thị ngậm quả đắng mà ko dám nói gì rồi ;41

  22. Bao giờ nam chính mới lên sàn ;67 Dù quá xấu (văn án) nhưng quá bá đạo lên vẫn vô cùng vô cùng mong chờ aaaaaaaaaaaaaaaa ;35

  23. muon yen than cung khong the ;55 Diep Ly that la khong duoc nhu mong muon nhi ;15 nhung ma doi duoc cua hoi mon cua me vay thi cho ba Vuong thi tuc chet ha ;75

  24. =)) bà mẹ kế này cũng dc cái miệng thôi, cơ mà nhân quân nha, ai loắn quắn thỉ cẩn thận bị tẩm quất á

  25. Từ gia rất có thế lực ảnh hưởng nha, bà Vương thị kia cuối cùng cũng phải nhả ra thôi, tức chết bà Vương thị kia đi, người cay nghiệt như vậy sống cũng chẳng lâu đâu. Thanks tỷ

  26. Cái bà Vương này đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.haizz cái lão diệp này chắc cũng chẳng ra gì.mợ tốt thế này còn đỡ tủi thân ly tỷ

  27. chỉ 1 chiêu nghi nhỏ nhoi mà muốn chống lại 1 gia tộc công thần ah, mơ tưởng, uống sữa fishi cho lắm vào rồi bay lun >”< Từ phu nhân nói khiến mụ Vương thị xanh mặt luôn, hahaha đáng đời. Thanks

  28. Ồ,quân nhân nha,cũng có mấy kiểu nv kiếp trước làm quân nhân,cứ tưởng sẽ k đọc đc bộ nào motip như thế nữa chứ,càng hóng,ly nhi trâu bò ghê.mà đọc thấy hoàng thượng này chắc cũng chả tốt lành gì nhỉ,khoái nhất là đoạn từ phu nhân đấu vs vương thị hô2.

  29. Từ phu nhân đúng là yêu thương bảo vệ cháu gái nha, Vương thị dù sao cũng chỉ là thiếp đi lên làm sao so sánh nổi, không uy hiếp thì hơi phí nha

  30. Truyện hay quá. Giờ mới mò vô đọc vì sợ hố lớn, nhưng cũng kìm long kg đặng sa hố luôn rồi. Thank’s edit nhé.

  31. Ai ai, mở đầu kinh điển tỷ muooih giành phu đưa nữ chính làm tế phẩm cho nam chính, có chủ mẫu cực phẩm điêu ngoa thâm độc. May còn có ngoại tộc ra mặt. Ta thik bà mợ này nè.

  32. Hồng Nhung Thị Phạm

    Diệp Ly may mắn còn có cậu mợ yêu thương,đối vs nhà ngoại Diệp Ly cũng là bảo bối của mọi ng đc ngàn đau vạn sủng đấy chứ :) cũng là cái an ủi vs nàng ấy
    đúng là vỏ quýt dầy khác có móng tay nhọn.nhà họ Từ cũng ko phải ai cũng là quả hồng mềm.nhìn mợ của DL chỉnh mụ Vương thị thì biết,đọc mà khoái.kaka.mụ ý á khẩu cay cú mà vẫn phải ngậm bồ hòn kìa :))
    Của hồi môn của mẹ Diệp Ly ngày xưa,phải đòi về cho bằng hết.đòi về bằng sạch,ko để cho lũ sâu mọt hưởng sái 1 cái j hết

  33. Ta thích bà mợ này của Diệp Ly uj ak nha . Ha ha đọc mak khoái quá cho mụ vương thị kia xanh mặt bỏ đi á khẩu thích gê.

  34. mình đọc truyện này ban đầu có nhiều chi tiết khá giống với sở vương phi, nữ chính đều là đặc công, đều hi sinh vì tổ quốc, xuyên qua cũng bị vương gia từ hôn, cũng mang danh tiéng không tốt, không biết sau này, vị lệ vương gia từ hôn với Diệp ly tỷ có hối hận không? thật mong chờ diễn biến tiếp theo của truyện!!!!

  35. đù đù ng có học thức nói chuyện đúng cao siêu. nói bóng nói gió mà lm ng ta tức hộc máu k àhhhh . hiểu đc thì tốt đừng có mà ăn xén ăn bớt gì nha k thì con bà sẽ tèo cho coi.

  36. Hiên Viên Trích Thần

    Diệp ly may mắn còn có nhà ngoại thương yêu chứ ở trong cái gia đình thì luôn chịu thiệt thòi

  37. Độc cô nương

    cái tư tưởng ăn rồi chờ chết này của chị e cũng muốn nka,cơ mà k đk ak.con vương thị vô hk thích ngược chị Ly,sơk! bị mợ ng ta ns có mấy câu liền lòi cái dốt ra nka,pải biết dưới hiên thì pải cúi đầu nka.gu còn hay lu mà

  38. Người qua đường

    Vương Thị đúng là cực phẩm a, con trai mới 7 tuổi đã lo lắng cho đường công danh rồi ==’ DL có mợ lo lắng cho như vậy cũng thoả, đỡ cho mụ kia đè đầu cưỡi cổ chịu mọi uỷ khuất. Lại nói DL kiếp trc là một nữ quân nhân a, nữ cường a…. haha ta thích ta thích, khiếp này mong muốn an phận kể cũng khó đây…. hóng quá hóng quá

  39. Hihi Ly ty cung ge gum thit tinh duong di nuoc buoc cho minh lun: An khong roi cho chet. Dung la wa sung suong di!nhung may man hon nua laj co cau va mo cham soc iu thuong the. Lm cho bà Vương thi tuc hoc mau ca dong ho Tu gia aj cung ranh mãnh het

  40. “càng được sủng ải không ngừng” ———–> “… ái …”

    =======================================================
    đọc đến đây cảm giác HĐ cũng ko phải người tốt lành gì, Liễu quý phi thì thịnh sủng không suy mà Diệp chiêu nghi cũng sủng, hừ!! Hèn chi Lê vương cũng vô sỉ tự kỷ đẳng cấp cao như vậy ~.~!

  41. Việt Anh Vịt

    May là tỷ được nhà bên ngoại cưng như thế, k thì bao nhiêu đồ mẹ tỷ để lại đều bị mẹ con nhà kia cuỗm hết mất

  42. Diệp Ly còn có nhà ngoại thương yêu, đúng là trời thương người lành nhỉ? mặc dù cha Hoàng đế này có vẻ giống hôn quân mê sắc đẹp diệt nhân tài thế, nhưng dù sao cũng còn có cô có cậu và ông ngoại nên mụ Vương này phải thu liễm bớt thôi, ko mụ ấy chắc cho Diệp Ly mỗi cái áo cưới xong đá đít đi mụ cũng dám lắm á.

  43. May mà Ly tỷ có nhà ngoạj yêu thươg như thế. Từ phu nhân này cũg thật có cá tính nha. Cái mụ Vương thị kia có là j đâu mà tỏ vẻ ta đây. Đúg là tự làm xấu mặt

  44. thật quá hả hê mà =)) 2 trưởng bối ngồi đó “bàn chuyện” còn Ly thì ngồi đó xem kịch vui … mình nghĩ chắc vừa nghe Ly vừa nhịn cười không thôi . Miệng lưỡi mợ 2 khéo qá (like)

  45. Ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, Vương thị gì đó trông có vẻ đáng sợ ghê cơ, thế nhưng cứ tỏ vẻ ta đây. Giờ thì thấy chưa, tự mình làm thúi mặt mình. May mà DL không chỉ có một mình, còn có nhà ngoại luôn ủng hộ đằng sau nữa. Công nhận là mợ của DL hay thiệt, chỉ nói vu vơ vài câu thôi mà cũng khiến cho Vương thị xanh mặt rồi. Đọc đến mấy khúc đó mà lòng ta khoái trá ghê cơ. Vương thị à, bà cũng phải biết tự lượng sức mình đó nhá! Hahaha!!

  46. Chỉ là gia đình bình thường thôi mà ỷ lại sao, không biết dòm trước dòm sau, gia đình nhà người ta là gia đình thư hương, muốn đấu khẩu thì cũng phải biết mặt biết mũi chứ nhỉ, lại ỷ có Chiêu quý phi gì đó hóng hách, không biết tự lượng sức mình gì hết chơn. Lúc xuống đài cũng chê chề mặt mài rồi, mà mấy người có học là nói xéo công nhận có trí thức ghê, rất ư văn hoá luôn ?. Đọc mấy khúc kẻ ác bị chà đạp thấy hả dạ ghê hồn =))

  47. Ta cứ tưởng ngoài Thanh Sương không ai thật lòng với Diệp Ly nữ cơ, hoá ra còn có nhà ngoài ủng hộ hết mình ah. Muk mợ của Diệp Ly hay quá, nói câu nào cũng như tát vào mặt Vương Thị vậy ;70 ;70 ;70 phải thế chứ hô hô hô
    Cảm ơn các nàng dịch truyện nhé ;31

  48. Cái bà Vương thị chỉ biết hiếp đáp người cô, gặp phải mợ của Diệp Ly lại không dám huênh hoang. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc dù Diệp Ly không may có bà nội, cha, mẹ kế không ra gì nhưng bù lại nhà ngoại thì không chê vào đâu được. Ta chết cười với suy nghĩ của chị Diệp Ly “kiếp này chỉ cần có thể yên ổn, ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi”. Thường trời sẽ không chìu lòng người. Chị mà ngồi ăn chờ chết thì truyện đâu mà em đọc chị ơi :P

  49. Hay quá, Ly nhi có nhà mẹ đẻ ra mặt bảo vệ rồi, xem Vương thị não ngắn kia làm gì được không. Dứt khoát là không nhường cho chúng một xu teng nào hết.

  50. Gái già đợi gả

    Bắt mụ ghẻ đó nôn hết của hồi môn nhà mẫu thân ly tỷ, đòi thêm lại càng tốt ;70

  51. Đọc mà kính nể ng mợ của chị lý, vài câu đã chọc đúng điểm yếu để vương thị phải nhả của hồi mở ra.

  52. Mợ của Diệp Ly nắm được cái đuôi bà Vương thị vừa ra oai vừa đánh phủ đầu cho bà Vương chừa cái tật tham lam cuối cùng cũng phải nhả ra của hồi môn

  53. Ôi Từ phu nhân uy vũ! Đọc đoạn đối thoại của hai người mà sướng hết cả lòng mề. Đúng là con nhà dòng dõi thư hương có khác, vương thị làm sao mà đấu võ miệng lại được, nói câu nào hàm ý câu đấy, lại chẳng cần làm to chuyện, thô thiển . Được!

  54. Bà mợ tuyệt vời, vưa thông minh vừa cứng rắn, lại đối xử với cháu bên chồng không khác gì con, hiếm có! Tội nghiệp Diệp Ly, yên tâm quá sớm là gả cho Định vương sẽ không phải khổ cực chiến đấu như kiếp trươc, cón đang nuôi ý định hưởng nhàn sau khi gả đi

  55. Mẹ mất sớm nhưng có bà mợ tuyệt vời như thế này cũng an ủi, Từ phu nhân cao tay ghê.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close