Chớ Hỏi Chốn Quân Về – Chương 20

16

Chương 20

Edit: Leticia

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Chúc Anh Đài?” Không phải chứ, Chúc Anh Đài không phải là nam sao? Thế nào lại thành nữ, nghiêm trọng hơn là tại sao lại ở Chẩm Hà Lâu? Vương Lam Điền cảm thấy đầu óc của hắn sắp nổ rồi, ách ~ có lẽ là hắn nhìn lầm rồi, đúng, nhất định là vậy. Vương Lam Điền dụi dụi mắt, sau đó lại mở ra, nhìn khuôn mặt chính diện, ừ ừ, nhìn rất quen mắt! A! Vương Lam Điền lảo đảo, ngã nhào trên đất, ngơ ngẩn cả người, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, chính là Chúc Anh Đài, hắn ta là con gái?

“Ngươi không sao chứ?” Chúc Anh Đài chớp chớp đôi mắt to, rất vô tội kề sát vào mặt Vương Lam Điền, thấy hắn không nói gì, trong mắt bịt kín một tầng sương mỏng, hít mũi một cái nước mắt liền rơi xuống.

Xong rồi, Vương Lam Điền không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái khóc, nhất thời luống cuống tay chân dỗ Chúc Anh Đài, vội vàng nói: “Này, này, Chúc Anh Đài, ngươi đừng khóc! Ta không sao, thật sự!”

“Thật?” Chúc Anh Đài vẻ mặt ngây thơ, khóe mắt ứa lệ, bộ dạng ngươi-gạt-ta-ta-liền-khóc-cho-ngươi-xem. Vương Lam Điền gật đầu lia lịa, rốt cuộc Chúc Anh Đài ngốc thật hay giả ngốc? Chúc Anh Đài lập tức nín khóc mỉm cười, ngây thơ nói: “Ma ma sẽ không đánh Vô Na, Vô Na không gây họa, Vô Na là một bé ngoan!” Vừa nói vừa bỏ chạy.

Bỏ lại một mình Vương Lam Điền ngơ ngác ngồi dưới đất, kia là Chúc Anh Đài, ông trời không đùa ta chứ?

“Gặp quỷ, gặp quỷ rồi!” Vương Lam Điền vọt thật nhanh vào phòng Diệp Quân Lan, cũng không để ý tới Mã Văn Tài, rót chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó hít sâu một hơi, không chút khách khí ngồi xuống, vẻ mặt thần bí nhìn Diệp Quân Lan: “Diệp gia muội tử, muội có biết hôm nay ta nhìn thấy ai ở trong Chẩm Hà Lâu không?”

Chẩm Hà Lâu, kia không phải là lầu xanh sao? Diệp Quân Lan mặt đầy hắc tuyến, chắc không phải tình nhân cũ của hắn chứ? Liếc mắt, thuận miệng hỏi: “Ai?”

“Chúc Anh Đài.” Vương Lam Điền rót chén trà, chậc chậc, không tệ!

“Cái gì! Ngươi nói Anh Đài ở lầu xanh?!” Diệp Quân Lan vừa nghe, vô cùng kinh ngạc, vội vàng xuống giường, không được, nàng phải đi xem một chút.

Mã Văn Tài ngăn cản nàng, Diệp Quân Lan không hiểu nhìn lại, thấy hắn lắc đầu, sau đó hỏi Vương Lam Điền: “Ngươi xác định không nhìn lầm?!” Ngươi dám nói người ngươi nhìn thấy chính là Chúc Anh Đài, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi! Dám đem chuyện này tới làm phiền Lan nhi trọng thương mới khỏi!

Đáng tiếc Vương Lam Điền trời sinh thiếu gân hơn người bình thường chút ít, rất vui mừng trả lời: “Đúng vậy, sao ta có thể nhìn lầm chứ!”

“Cái gì, ngươi nói bây giờ Cửu nha đầu đang ở lầu xanh?!” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói tức giận cùng kinh ngạc.

“Bát ca?!” Diệp Quân Lan vội vàng nhìn về phía cửa, không thể nào? Người đứng ngoài cửa chính là Bát ca Chúc Anh Tề đến thăm Anh Đài.

Giờ phút này Mã Văn Tài cùng Vương Lam Điền giữ vững trầm mặc, một người thì trong mắt hiện lên một vẻ suy nghĩ sâu xa, một người thì thuần túy là kinh ngạc.

Chẩm Hà Lâu, không hổ là lầu xanh tốt nhất trong thành Hàng Châu, sắc trời còn chưa tối hẳn, đã cực kỳ phồn hoa náo nhiệt nghênh đón biết bao nhiêu người người đến. Không nói đến hoa khôi Ngọc Vô Hạ trong Chẩm Hà Lâu, ngay cả những cô nương khác trong lâu đều thùy mị xinh đẹp, mỗi người một vẻ.

Có một câu nói, ở đâu có người, ở đó có giang hồ.

Kỳ thật nên đổi thành câu ‘ở đâu có người, ở đó có thanh lâu’, dục vọng thì chỗ nào cũng có, cho dù trong nhà có mỹ nhân như hoa thì một ngày nào đó cũng sẽ bị chán ghét, đến lúc đó chẳng qua chỉ là mười năm xuân gáy thành oanh thiệt, ba chê lão sửu hoá mỹ nhân (*).

(*) 1 câu đối chữ trong “Truy hoan ngẫu tạp” của Bạch Cư Dị. Ý nói người có đẹp đến đâu thì nhìn nhiều cũng cảm thấy nhàm chán, khi đó trông những người bình thường khác lại mới mẻ xinh đẹp.

Mà lúc này lầu xanh trở thành nơi lựa chọn tốt nhất của nam nhân, nữ tử trong thanh lâu đến rồi lại đi, vĩnh viễn là trẻ tuổi xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khéo chiều hiểu lòng người. Say nằm gối đầu lên mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, đây là nguyện vọng sâu nhất trong đáy lòng của mỗi người đàn ông, không có quyền thế, tất nhiên mỹ nhân biến thành lựa chọn tốt nhất.

“Muội nói này, Bát ca, huynh bình tĩnh một chút!” Diệp Quân Lan vội vàng kéo Bát ca Chúc gia đang nổi giận đùng đùng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ “Lão tử ta chính là tới gây chuyện”, ngăn cản hắn xông vào Chẩm Hà lâu.

“Quân Lan, Anh Đài ở lầu xanh, lầu xanh là địa phương gì, muội không biết sao? Muội muốn ta bình tĩnh thế nào!” Chúc Anh Tề hất tay Diệp Quân Lan, không nói hai lời vọt vào.

“Trời ạ!” Diệp Quân Lan khóc không ra nước mắt nhìn tay mình bị hất ra, Bát ca, bộ dạng của huynh thế kia vừa nhìn là biết đến gây chuyện, không bị đánh ra ngoài mới là lạ!

Ai, sớm biết đã không gạt Tu Nhân đi ra ngoài, như vậy sẽ có ý kiến hay rồi. Hiện tại thì. . . . . . Diệp Quân Lan lắc đầu, lại nói, nếu Tu Nhân biết, đoán chừng nàng cũng không ra được. Diệp Quân Lan ngẩng đầu nhìn tấm biển, Chẩm Hà lâu, có nên đi vào hay không đây?

“Nếu tới rồi, Lan nhi còn do dự cái gì đây?” Ách ~ Lan nhi, người gọi nàng như vậy, trừ ca ca phụ thân mẫu thân nhà nàng, cũng chỉ có. . . . . .

Diệp Quân Lan gượng cười, xoay người, thấy Mã Văn Tài ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, đi theo phía sau chính là Vương Lam Điền đệ nhất chân chó, Diệp Quân Lan hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lam Điền một cái, biết ngay hắn thành sự không có bại sự có thừa mà.

Vương Lam Điền ủy khuất rụt rụt ra phía sau Mã Văn Tài, lệ rơi đầy mặt, Diệp gia muội tử, đây không phải lỗi của ta, thật sự là Văn Vài huynh rất đáng sợ!

Diệp Quân Lan hắc tuyến, nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, sau đó  dùng đôi mắt trông mong nhìn Mã Văn Tài nhận lỗi: “Tu Nhân, muội sai rồi!”

Mã Văn Tài bất đắc dĩ thở dài, không phải hắn không biết tính tình của Lan nhi, chẳng qua tốt xấu gì cũng nên để cho hắn đi cùng, đưa tay kéo Diệp Quân Lan, nhàn nhạt nói: “Đi thôi! Chúng ta vào xem một chút.”

“Dạ.” Diệp Quân Lan gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa, theo Mã Văn Tài đi vào. Phía sau đương nhiên là Vương đại công tử của chúng ta.

Trên võ đài, nữ tử nhảy múa vung ống tay áo màu trắng vừa dài vừa mềm mại, nhấc lên thu lại, uyển chuyển giống như kinh hồng, bay lượn như du long, nhẹ nhàng xoay, thân thủ xinh đẹp nổi bật, mê loạn tâm mọi người.

Sau đó nử tữ ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đưa tình, thu thủy nhộn nhạo, hơi cúi người, mạng che mặt từ từ bay xuống, thoáng chốc cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng thở, cô gái này có một khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, tươi cười nhợt nhạt, diễm lệ vô song.

Diệp Quân Lan cũng cứng đờ người, mắt mở to, sắc mặt thoáng cái thay đổi, Hoàng Lương Ngọc, tân nương đào hôn của Bát ca, Ngọc tỷ tỷ của Anh Đài và nàng, tại sao nàng ta lại ở chỗ này!

Mã Văn Tài thấy nàng vừa thấy nàng kia thì thay đổi sắc mặt, lập tức nhận thấy không đúng, hỏi: “Sao thế?”

“Giúp muội tìm Bát ca, sau đó ngăn cản huynh ấy, ta lo lắng Bát ca sẽ xảy ra chuyện.” Diệp Quân Lan vội vàng nhìn Vương Lam Điền ở phía sau, giọng nói dồn dập tràn đầy lo lắng, “Người kia là thê tử đào hôn của Bát ca.”

Vương Lam Điền không biết làm sao nhưng nhìn thần sắc bất định của Mã Văn Tài, liền gật đầu đáp ứng, sau đó vội vàng đi tìm Chúc Anh Tề.

“Tu Nhân, chúng ta đi tìm Hoàng Lương Ngọc, không đúng, bây giờ nên gọi là Ngọc Vô Hạ!” Diệp Quân Lan kéo Mã Văn Tài, bước nhanh đi tìm Ngọc Vô Hạ. Ngọc Vô Hạ, không phải tỷ nói muốn đi tìm người tỷ yêu sao? Vì thế mà tỷ còn tổn thương đến người hiền lành nhân hậu như Bát ca, chẳng lẽ đây chính là cái mà tỷ gọi là yêu sao? Ánh mắt lạnh lẽo, Ngọc Vô Hạ, ta xem tỷ giải thích với ta như thế nào!

“Vậy Chúc Anh Đài làm sao bây giờ?” Mã Văn Tài thì không sao cả, ung dung hỏi.

“Nàng? Không phải có Lương Sơn Bá sao! Lấy duyên phận của hai người bọn họ, nhất định sẽ đụng phải !” Giờ phút này Diệp Quân Lan nào còn tâm tình quan tâm đến Chúc Anh Đài, nàng cũng không phải Thánh mẫu, lại càng không phải bảo mẫu, biết Chúc Anh Đài còn sống liền chạy tới thanh lâu là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, hiện tại quan trọng là bát ca, bát ca là người tốt, nàng vẫn luôn hi vọng bát ca có thể hạnh phúc.

“Như vậy a!” Thế cũng tốt, vừa lúc hợp ý hắn. Mã Văn Tài nghĩ vậy, tâm tình không tệ theo sát Diệp Quân Lan đi tìm Ngọc Vô Hạ.

Chúc Anh Đài, ngươi tự cầu nhiều phúc đi ~

—————-

TNN: hồi xem phim phản cảm nhất cảnh đầu phim CAD vì vài câu tâm sự của Hoàng Lương Ngọc mà phá hôn lễ của a trai rồi giúp tân nương bỏ trốn. Nhìn ánh mắt đau đớn căm hận lại không biết làm sao của Chúc Anh Tề với cô em gái duy nhất đúng là rất ám ảnh T___T Trong khi đó bà Chúc kia còn ra cái vẻ mình làm không sai, cứ như a trai mình ép hôn con gái nhà lành không bằng =.= Từ cái cảnh đó là ghét luôn CAD =.= Nhà họ Chúc có cô con gái này đúng là mối hoạ diệt gia.

Discussion16 Comments

  1. Xem phim thích nhất Chúc Anh Tề này, sao lại vớ phải hôn thê như Hoàng Lương Ngọc lại có cô em gái bảo bối thích làm nữ hiệp ra tay tương trợ người ngoài khiến anh mình tổn thương vậy. Mà Ngọc Vô Hạ đã làm nữ tử thanh lâu thì an phận ở đó làm hoa khôi của mình đi về sau còn tìm cách nối lại tình xưa với Chúc bát ca ghét kinh.
    Theo định lí nhân duyên nhân vật chính rồi Chúc Anh Đài sẽ gặp Lương Sơn Bá thôi. Hi vọng truyện này hai người này không hoa thanh bướm mà tốt nhất là cưới luôn cho họ thấy đời không như mơ, đống lí luận trong sách không lôi ra nhất nhất áp dụng được

  2. ôi cái cảnh VLĐ gặp CAĐ đúng là hài không tả được, VLĐ làm sao có thể chịu nổi bộ dáng đó của CAĐ chứ. mong LSB sớm tìm ra để cô ta phục hồi lại trí nhớ, nhìn cái bộ mặt ngây thơ đó đúng là cực hình. Ngọc Vô Hạ này có lẽ cũng không phải người tốt đẹp gì, bỏ CAT bây giờ lại là hoa khôi thanh lâu

  3. Lại thêm thê tử hụt của Chúc Anh Tài nữa, sao toàn các cô nàng chán đời nhỉ, trừ QL.
    Nàng sửa chỗ này nhé, thanks.
    “thật sự là Văn Vài huynh rất đáng sợ” Vài —–> Tài

  4. khuongthihuongbrl

    Không biết QL mang VT đi gặp nhỏ NVH này có kết luôn VT không nhỉ, cũng có khả năng ah. CAT cũng bi ai rồi, gặp một người vợ không an phận vậy thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác còn gặp phải cô e gái độc nhất ngây thơ vô số tội, không suy nghĩ cho ai hết. VLD đi thanh lâu gặp phải CAD bộ dáng đúng hài quá ^^. thanks nàng!

  5. Đọc chương này thấy CAD ngày xưa ngây thơ 1 cách ngu ngốc luôn cho dù mình cũng rất thích xem phim này, 2 người CAD và LSB đúng là tuyệt phối mà. Chuyện tình đẹp đọc xong chuyện này thành chuyện tình ngây thơ, chết thôi hỏng hết hình tượng phim của ta rồi ;47 ;53

  6. Chậc, những ai mà không chịu nổi Chúc Anh Đài trong nguyên tác, xem truyện này đúng là quá hợp ý ;52 Mụ Anh Đài này điển hình của thể loại não ngắn, nghĩ đc một mà không lết nổi sang một rưỡi ;62 Một bên là anh trai ruột thịt, đối xử với mình tốt như vậy, một bên chỉ là con mẹ hàng xóm vớ vẩn, nghe dăm ba câu chuyện tình cải lương liền nhảy ra giúp nó. Không hiểu nổi luôn!!! ;43 Mụ nghĩ mụ là Bồ Tát tái thế cứu khổ cứu nạn à!!! Ngu không chịu được. Điên nhất là, Chúc Anh Tề yêu con mợ Ngọc kia, đối xử tốt, là thanh mai chúc mã từ bé, có phải đi cướp đoạt dân nữ quái đâu ;46 Chúc gia có đứa tai tinh này trong nhà thì sớm muộn cũng bị phá cho tan tành ;56

    Mà mợ Ngọc kia cũng buồn cười cơ! Mồm thì nói theo đuổi tình yêu chân chính, bây giờ vào thanh lâu thì 100% là bị thằng tình nhân kia bỏ rồi ;31 Bây giờ đảm bảo hối hận phải biết, hớ hớ. Nếu nó gặp lại Anh Tề chắc lại trang đáng thương để đc cứu ra cũng nên ;15

  7. Con CAĐ giờ nhận quả báo đó. Cả đứa chị dâu hụt nữa, giờ làm cái nghề dơ bẩn như vầy. Thanks tỷ

  8. trời ơi ý của Beta sao mà giống ta nha, ta cũng ghét cái đoạn đó kinh, Bát ca anh tuấn toàn tài như thế còn đòi hỏi cái gì nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: