Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 477+478

26

Chương 477: Lại đến Thanh minh

 Edit: Gà Gù

Người một nhà nghe Ngũ Lang nói vậy, không hẹn mà cùng nhau trao đổi ánh mắt. Liên tục đụng mấy cái đinh mềm như vậy, Liên Lan Nhi cũng không có nổi giận, xem ra nàng quyết tâm muốn cùng nhà các nàng qua lại.

 

“So với trước kia, chuyện này trái lại không bất ngờ lắm.” Trương thị liền nói.

 

“Ca, nàng tìm ca rồi nói cái gì?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang.

 

“Còn có thể nói gì, chính là nói chút chuyện thôi.” Ngũ Lang đáp, “Nàng mời ta qua bên đó dùng cơm, ta không có đi. Đưa đồ ăn qua cho ta, ta cũng không có nhận.”

 

“Con làm vậy là đúng.” Trương thị liền nói.

 

Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. Các nàng không muốn đáp lại Liên Lan Nhi, không chỉ bởi vì chuyện cầu hôn của Liên Lan Nhi, mà còn vì nội tình chuyện của Liên Tú Nhi, biểu hiện đáng ngờ của Liên Lan Nhi làm cho các nàng kinh hãi, tâm cũng lạnh đi rất nhiều.

 

Dù có là máu mủ ruột rà thì thế nào chứ ? Trên cái thế giới này chính là người với người chướng mắt lẫn nhau. Trước kia Liên Lan nhi cùng các nàng cũng không có tình cảm gì, Liên Lan Nhi đối với các nàng như thế nào, các nàng cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn, cũng sẽ không thương tâm. Nhưng Liên Lan Nhi cùng Liên Tú nhi lại không giống như vậy. Hai người là chị em ruột, đều là khuê nữ bảo bối của Chu thị, bình thường Liên Lan Nhi đối với Liên Tú Nhi biểu hiện vô cùng thương yêu. Ở phương diện này có tình nghĩa tỷ muội, lại có phần tình cảm của Chu thị.

 

Ngoài cuộc thì tỉnh trong cuộc thì mê, thấy được Liên Lan Nhi như thế nào đối đãi với Chu thị cùng Liên Tú Nhi, các nàng dù thế nào cũng không muốn cùng Liên Lan Nhi kết thân.

 

. . . . . . . . . . . .

 

Ngũ Lang sau khi từ trên huyện trở về, lại như trước đây thức khuya dậy sớm, chuẩn bị cho kỳ thi Phủ thử.

 

Rất nhanh đã đến tiết Thanh minh.

 

Trước tiết Thanh minh một ngày, Liên Thủ Tín mua giấy bản về, cả nhà ngồi vây quanh ở trên giường gạch, cắt đồng tiền đại, rồi gấp tiền. Các nàng không có bản khắc tiền, chỉ có thể dùng kéo để cắt.

 

Trương thị cùng Liên Thủ Tín chịu trách nhiệm cắt, còn mấy đứa trẻ cũng bỏ hết mấy việc khác, cùng theo gấp tiền giấy.

 

“Hôm qua Diệp Nhi nói với con, nhà nàng vừa mua hai điệp (chồng) giấy bản.” Liên Mạn Nhi vừa gấp tiền giấy vừa nói.

 

“Hai điệp cũng không ít, các nàng lúc này mới vừa mới bắt đầu sống riêng, theo ý ta, cho dù các nàng không mua, ta cũng không có gì trách móc.” Trương thị liền nói.

 

“Cái này dù thế nào cũng phải mua, chính là ý tứ đó. Mua nhiều hay mua ít, quan trọng có đồ để đặt lên trên mộ phần.”Liên Thủ Tín liền nói.

 

Đến tiết Thanh minh, dù là người nghèo nhất cũng muốn mua mấy tờ giấy, chuẩn bị chút tiền giấy mang đi viếng mồ mả tổ tiên. Liên Thủ Lễ mặc dù hiện tại không có nhi tử, nhưng cũng là một phòng trong Liên gia, tự nhiên là muốn tự mình xuất tiền mua giấy.

 

Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang cắt tiền giấy, trong đó lấy ra mấy xấp.

 

“Lỗ tiên sinh ở nơi này không thể về nhà. Mấy xấp này giữ lại cho Lỗ tiên sinh để ngày mai ngài ấy mang ra ngã tư đường đốt, xem như là một chút tâm ý của tiên sinh.” Liên Mạn Nhi liền nói.

 

“Nên làm như vậy.” Trương thị gật đầu, “Mẹ với cha các con cũng không nghĩ tới. Nhờ có Lỗ tiên sinh dạy dỗ Ngũ Lang cùng tiểu Thất tận tâm, Ngũ Lang mới có thể qua được kì thi Huyện. Đổi lại nếu chỉ đến học ở trường tư thục thôi, hoặc do tiên sinh khác dạy thì cũng không được như vậy.”

 

Mọi người đều gật đầu. Danh sư xuất cao đồ (thầy hay trò giỏi), điều này không cần phải nói.

 

“Mấy người Kế tổ giờ phải đến rồi chứ, ” Trương thị liền hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, “Trong thư nói bọn họ hôm nay sẽ tới.”

 

Đang nói như vậy, thì ngoài cửa viện liền truyền đến tiếng lão Đỗ nói lớn.

 

“Đông gia, có khách từ Thái Thương tới.”

 

Lão Đỗ, chính là người đầy tớ mà nhà Liên Mạn Nhi ở tân gia mướn về. Mấy người bọn họ đều gọi hắn là lão Đỗ.

 

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

 

Cả nhà vội vàng xuống giường đeo giày, mới vừa ra khỏi phòng, Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị đã từ bên ngoài đi vào, lão Đỗ đi theo phía sau bọn họ, vác trên lưng hai bao quần áo, hiển nhiên là do hai vợ chồng Kế Tổ mang tới.

 

Đem Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị mời vào trong nhà, chào hỏi một chút, mọi người mới ngồi xuống rồi hàn huyên một phen.

 

Tưởng thị đem một cái bọc mở ra, bên trong là điệp tiền giấy được xếp gọn gàng.

 

“Đây là điệp giấy của lão gia tử, lão thái thái, lão gia, thái thái, Nhị lão gia, Nhị thái thái…..cùng với của hai người bọn cháu. Lão gia tử, lão thái thái lớn tuổi, đi lại không tiện. Lão gia không thể tùy ý rời đi Thái Thương, trong nhà cũng bận rộn nhiều chuyện, thái thái, Nhị lão gia, Nhị thái thái công việc đều quấn chân không thoát nổi, nên sai hai cháu cùng nhau trở về, đến lúc đó Kế Tổ ca sẽ ở trước mộ phần vái lạy, thể hiện tâm ý của cả nhà .” Tưởng thị giải thích.

 

“Trong cửa hàng có bán vàng mã gấp sẵn, vừa đẹp mắt lại vừa có thể diện. Lão gia tử không cho mua cái loại này, không đồng ý dùng, đem cả nhà tập trung lại, đích thân cắt rồi gấp tiền giấy, nói là như vậy mới thành tâm.” Liên Kế Tổ liền nói.

 

Điều này có vẻ như là ý muốn của Liên lão gia tử, nói trắng ra là, muốn gia tăng tình cảm gia đình. Liên lão gia tử dùng nhiều biện pháp như vậy, chính là vì mục đích này.

 

Tưởng thị lại từ trong một bao quần áo khác đem ra hai hộp điểm tâm, lại lấy ra bốn xấp vải, nói là để cho nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ mỗi nhà một phần.

 

“. . . . . . Là do lão thái thái chuẩn bị.” Tưởng thị nói.

 

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, hai hộp điểm tâm kia dáng dấp cũng không tệ lắm, không biết điểm tâm bên trong thì như thế nào. Bốn cái thước đầu, cũng là trung hạng, so với thời điểm nhà nàng đốt đáy nồi (mừng nhà mới) thì đưa nhiều hơn hẳn.

 

(燎锅底: Ở các vùng miền bắc Trung Quốc, khi chuyến đến nhà mới thường có một tập tục gọi là “Đốt đáy nồi”. Đầu tiên là chọn ngày dời đi, bình thường đều ấn định là ngày ba, sáu, chín âm lịch, vào lúc mặt trời vừa phiếm hồng, bởi vì mọi người đều tin rằng đó là ngày hoàng đạo đại cát đại lợi. Tiếp theo là chuyển nhà, đồ gì có thể chuyển thì đều chuyển trước, riêng cái chảo sắt (thiết oa) phải chuyển cuối cùng. Khi chuyển chảo sắt còn phải nướng một cái bánh thật to. Một bên của chiếc bánh được nướng ở bệ bếp cũ, sau đó dùng dây đỏ quấn một vòng, rồi trong tiếng pháo đì đoàng được đưa tới bệ bếp mới ở tân gia, đem mặt bên kia lật lại rồi nướng chín. Sau đó thì tùy tiện làm vài món. Lúc này bà con trong thôn đến chúc mừng, vừa ăn bánh nướng áp chảo màu vàng ươm, vừa uống rượu mừng, bảy món tám bát, vừa ăn vừa tán gẫu chuyện nhà. Lúc này cả nhà đều là tiếng nói cười, tràn ngập không khí vui mừng.

Tương truyền, thông qua ngày “Đốt đáy nồi”, “Nướng bánh”, có thể đem không khí vui mừng cùng tài vận từ nhà cũ đồng loạt chuyển tới tân gia, làm cho tân gia không khí hân hoan, tài lộc như nước, ngày sau mọi người trong nhà đời đời ăn no mặc ấm, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.)

(Nguồn: http://baike.baidu.com/view/1556262.htm)

 

Tưởng thị nói là do Chu thị chuẩn bị, vậy thì chỉ có thể cảm kích, không có dám phàn nàn điều gì.

 

Thái Thương đưa lễ qua, Trương thị trong lòng cũng không cao hứng.

 

“. . . . . . Các cháu đã tới, có lễ hay không, chúng ta cũng không tính toán. Các cháu bên kia nhân khẩu nhiều, trong sinh hoạt đều phải dùng đến tiền. Tiền này, các cháu giữ lại mà tiêu.” Trương thị là muốn nói, cuộc sống hằng ngày nên tiết kiệm chút, khoản nào tránh được thì nên tránh. Đây là nàng nghe qua lời Vương thị nói, vẫn nghẹn ở trong lòng, nghĩ muốn đối với Thái Thương bên kia nói.

 

“Mẹ, tiền giấy chúng ta vẫn chưa làm xong đâu.” Liên Mạn Nhi liền nói.

 

Trương thị vốn thẳng tính, lời này nếu thật nói ra sẽ đắc tội với người khác. Hơn nữa, nàng nói cũng vô dụng. Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị trước mắt này, cũng không thể ngăn cản hai người Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa.

 

“Phải rồi, chúng ta gấp tiếp thôi.” Trương thị hiểu ý Liên Mạn Nhi không muốn nàng nói tiếp, lời vừa ra đến khóe miệng liền nuốt trở vào.

 

Tưởng thị ngồi bên giường gạch, vừa giúp gấp tiền giấy, vừa nói cười tán gẫu cùng Trương thị.

 

Liên Mạn Nhi trộm đánh giá Tưởng thị. Tưởng thị vốn người gọn gàng, thời điểm còn ở trong thôn, so với những phụ nhân khác, còn xinh đẹp hơn nhiều. Lần này trở về, trang phục của Tưởng thị lại càng bất phàm.

 

Tưởng thị hôm nay trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, đầu cài một cây trâm vàng khảm ngọc trai, mặt bên là vàng ròng, đeo đôi khuyên tai bằng vàng đính trân châu, cổ tay trong lúc phiêu động còn lộ ra một đôi vòng vàng óng ánh. Còn có, nàng mới vừa cởi xuống chiếc áo choàng bằng da, trên người mặc vải kép Văn Cẩm, dưới chân là đôi giày thêu đế cao. Tất cả đều tinh xảo, quý giá, mà cũng là kiểu dáng thịnh hành khác.

 

Mà đôi giày đế cao kia, dưới đế hẳn là ẩn giấu hương phấn, mới vừa rồi Tưởng thị bước đi, Liên Mạn Nhi là có thể ngửi thấy trong không khí một mùi thơm thoang thoảng.

 

Trang phục của Liên Kế Tổ so với Tưởng thị thập phần tương xứng, trên ngón tay lại còn đeo một chiếc nhẫn vàng nạm đá quý.

 

Trương thị muốn nói vài lời khuyên bảo. Nhưng hai người trước mặt hiển nhiên sẽ không cảm kích, lời nói ra cũng chẳng cần thiết nữa.

 

Sau khi đem tiền vàng xếp gọn gàng, ngồi một lúc thì Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đi tới.

 

Trương thị thấy sắc trời không còn sớm, liền nói muốn đi chuẩn bị đồ ăn.

 

“Tối nay mọi người đều ở đây ăn đi.” Trương thị nói.

 

Liên Mạn Nhi ở bên cạnhTrương thị, theo mọi người đợi Trương thị phân phó.

 

“Tam bá mẫu bọn nhỏ, tẩu giúp hai người Kế Tổ thu thập chút rồi đốt lò được không?” Trương thị liền hỏi Triệu thị, sau đó quay đầu hướng Tưởng thị nói, “Nếu không, vợ Kế Tổ, cháu trước theo tam thẩm cháu đi qua dọn dẹp một chút. Hiện tại tuy trời đã ấm lên rồi, nhưng lò vẫn cứ phải đốt. Ở chỗ này người nấu ăn đủ rồi, cháu cứ yên tâm đi đi.”

 

“Đợi lát nữa Tam bá của bọn nhỏ xong việc trở về rồi hãy sang đây.” Trương thị rồi hướng Triệu thị nói.

 

Tưởng thị là một người thông minh, thấy Trương thị nói như vậy, cũng biết Trương thị chỉ giữ bọn họ lại ăn cơm, cũng không giữ lại ở nơi này. Muốn ở thì bọn họ vẫn phải về nhà cũ ở.

 

Tuy là trong lòng thấy không thoải mái, nhưng bữa cơm tối này, Trương thị cũng chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Ăn xong cơm tối, sau khi Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị ba người theo Liên Diệp Nhi trở về nhà cũ, cả nhà lại ngồi lại bên ánh nến nói chuyện.

 

Liên Mạn Nhi đem hộp điểm tâm mà Liên Kế Tổ cùng Tưởng thi đưa cho mở ra, điểm tâm bên trong cũng không tệ lắm.

 

“Đây hình như là điểm tâm ở cửa hàng điểm tâm lớn nhất Thái Thương. ” Ngũ Lang nhìn cẩn thận hoa văn phía trên mặt tráp cùng với ấn ký của cửa hàng, rồi nói.

 

“Bà nội các con có thể chuẩn bị cho chúng ta thế này…..thật không dễ dàng.” Trương thị liền thở dài nói.

 

Liên Mạn Nhi lui tới lấy sổ sách nhân tình ra, đem những lễ vật mà Tưởng thị mang tới ngày hôm nay cặn kẽ ghi vào.

 

“Cùng Thái Thương bên kia qua lại, con đều ghi lại trong sổ.” Liên Mạn Nhi ghi chép xong, cuốn sổ nhỏ trong tay hơi run lên, nói.

 

“Nàng cái gì cũng không cho, ta mới càng cao hứng.” Trương thị liền nói, “Nhìn cách ăn mặc của Kế Tổ cùng với vợ hắn, là nhờ bổng lộc của chức Huyện thừa của Đại bá các con sao?”

 

Ở cái triều đại này, bổng lộc mà quan viên được cấp không phải là tiền bạc, mà là phát lộc thước (lúa gạo). Bổng lộc của Huyện thừa, mỗi tháng là bảy trăm tám mươi cân gạo. Thái Thương bên kia tính cả Nữu Nữu cùng tiểu khuê nữ của Nhị Lang, tổng cộng là mười sáu miệng ăn, mà cả nhà cũng chỉ dựa vào bổng lộc của Huyện thừa. Cho dù không tính Nữu Nữu cùng đứa bé mới chào đời kia, chỉ dựa theo mười bốn miệng ăn tính ra, thì một tháng bổng lộc này chia đều cho mỗi người còn chưa được tới năm mươi sáu cân gạo.

 

Tiết kiệm một chút coi như mới đủ sống.

 

Dĩ nhiên, cái niên đại này, rất hiếm nhà có thể dựa vào bổng lộc của quan viên mà sống. Nhưng là một viên quan bát phẩm nho nhỏ, phải nuôi sống cả một đại gia đình, lại còn có thể để cho Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị ăn mặc như vậy, thì quả là không đơn giản.

“Vào thời điểm cấp chúng ta mừng tân gia, đại tẩu con còn không có ăn mặc như vậy.” Liên Chi Nhi liền nói.

 

“Hiện tại cùng trước kia tất nhiên là không giống chứ sao.” Liên Mạn Nhi nói.

 

Điểm nào không giống với lúc trước, người một nhà trong lòng đều rõ ràng, chẳng qua là ai cũng không nói ra thôi.

 

Ngày hôm sau, mấy người nam nhân từ sáng sớm đã phải đi viếng mồ mả, còn nhóm nữ nhân thì ở nhà nấu đồ ăn.

 

Tưởng thị xem xét thời điểm, nhân lúc chỉ có Trương thị cùng Liên Mạn Nhi, liền đem một túi tiền đưa cho Trương thị.

 

“Tứ thẩm, lần trước lộ phí để Kế Tổ ca về Thái Thương, là lấy từ chỗ tứ thẩm. Trở về, lão gia tử cùng với lão gia biết được, đã răn dạy chàng ấy một trận. Cháu biết, Tứ thúc, Tứ thẩm không cần mấy đồng này, nhưng luận về đạo lý, thật sự không nên để Tứ thúc, tứ thẩm phải bỏ ra số tiền này. Lão gia tử với lão gia đã dặn dò, phải đem khoản tiền này trả lại cho Tứ thúc, Tứ thẩm, Kế Tổ đã đồng ý, chỉ là giấy tờ kia……” Tưởng thị hướng Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cười trừ nói

 

 

Chương 478: Không như ý nguyện

 

 

Tưởng thị muốn trả tiền lại, cũng muốn lấy lại văn tự thỏa thuận.

 

Trương thị liền nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Hiện tại, mọi chuyện trong nhà từ trong ra ngoài đều do Trương thị làm chủ. Nhưng đối với những chuyện trọng yếu, người trong nhà đều rất xem trọng quyết sách của Liên Mạn Nhi. Đây cũng là điều tất nhiên thôi, vô số sự kiện ngày trước đều đã chứng minh, Liên Mạn Nhi khi xử lí mọi việc, so sánh với Liên Thủ Tín cùng với Trương thị thì sâu sắc và thỏa đáng hơn nhiều.

 

Hơn nữa, chuyện Liên Kế Tổ lưu lại văn tự, Liên Mạn Nhi cũng đã sớm cùng cả nhà khơi thông.

 

Trương thị dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Liên Mạn Nhi mà tự ra chủ trương.

 

“Còn trả gì chứ, khi đưa tiền chẳng phải đã nói rồi sao, là chúng ta cho, không có vay mượn gì hết.” Trương thị không chịu nhận tiền màTưởng thị đưa qua.

 

“Đúng vậy, đại tẩu, tẩu làm như vậy, khác nào coi nhà bọn muội là người ngoài.” Liên Mạn Nhi cũng cười nói.

 

“Cháu nào dám xem mọi người là người ngoài, chỉ là, chuyện này nhất định phải làm chu toàn.” Tưởng thị cười cười, nói tiếp, “Tứ thẩm, đây là lời Lão thái gia cùng Đại lão gia căn dặn, nhất định phải đem số tiền này đưa lại choTứ thúc và Tứ thẩm.”

 

Tưởng thị lại lấy Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Nhân ra làm giá đỡ.

 

Tưởng thị là người rất giảo hoạt, nói chuyện giọt nước cũng không lọt, luôn là đem chính mình hoàn toàn vô can. Chẳng hạn như, việc đưa lễ tới, là do Chu thị làm chủ, còn như muốn Trương thị nhận lấy tiền, trả lại văn tự cho nàng, lại nói là do Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Nhân phân phó.

 

Liên lão gia tử cùng Chu thị là cha mẹ ruột của Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân là đại ca ruột của hắn, ba vị này cấp Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ chỉ có cảm kích, không dám oán trách lời nào. Mà bọn họ lên tiếng, Liên Thủ Tín cũng phải ngoan ngoãn vâng theo.

 

Đổi lại nếu Tưởng thị nói đây là nàng cùng Liên Kế Tổ muốn, như vậy Trương thị có thể dựa vào thân phận trưởng bối, ra mặt trách cứ nàng.

 

“Ông nội sao lại khách khí như vậy. Chuyện này thực sự không cần mà.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

 

“Tứ thẩm, đại gia (chỉ Liên Kế Tổ) bởi vì chuyện này, mà bị không ít người quở trách. Nếu giờ Tứ thẩm không nhận món tiền này, đến lúc bọn cháu về bên kia, Lão thái gia cùng Đại lão gia đều sẽ không tha cho chàng, dù là cháu, đến lúc đó cũng không biết phải ăn nói như thế nào.” Mắt thấy nhắc tới Liên lão gia tử cùng Liên Thủ Nhân cũng không có tác dụng, Tưởng thị lời nói lại càng mềm mỏng.”Tứ thẩm, coi như là thẩm đau lòng cháu trai, đau lòng cháu dâu người đi.”

 

Nàng đây là dùng mặt mũi hai tiểu vợ chồng nàng để van cầu Trương thị.

 

Trương thị đối đãi vãn bối, từ trước tới giờ đều mềm lòng, dễ nói chuyện. Tưởng thị lại đến đại diện cho Liên gia. Ngày trước Trương thị đối đãi với Tưởng thị, chính là, cho dù không để cho Liên kế tổ mặt mũi, cũng phải cho Tưởng thị một chút thể diện.

 

Chỉ là, ở Thái Thương xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho cái nhìn của Trương thị về Tưởng thị đã thay đổi.

 

Trương thị hiện tại không có hảo cảm, thậm chí có chút phòng bị đối với Tưởng thị.

 

Nhưng mà Trương thị da mặt mỏng, cho dù có không thích, có phòng bị Tưởng thị, nghe Tưởng thị mềm giọng khẩn cầu như vậy, điều nàng có thể làm được là lấy tâm tình cứng rắn mà không đáp ứng, muốn nàng sảng khoái cự tuyệt thì còn khó hơn đi lên trời.

 

Da mặt mỏng là thổ ngữ ở vùng nông thông Tam Thập Lý doanh tử, ý tứ đại khái chính là hay ngại ngùng, xấu hổ.

 

“Sao lại nói như vậy chứ.” Trương thị liền khó xử nói.

 

“Mẹ, đại tẩu con đã khẩn cầu mẹ như vậy, tiền này, mẹ vẫn nên nhận đi.” Liên Mạn Nhi ở bên canh nhìn thấy liền cười nói.

 

“Hả?” Trương thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, thấy Liên Mạn Nhi hướng nàng gật đầu, mặc dù trong lòng không giải thích được, nhưng mà vẫn làm theo ý tứ của Liên Mạn Nhi, đem tiền nhận lấy.

 

“Xem ngươi nói kìa, thật giống như ta không nhận số tiền này thì sẽ có đại họa xảy ra vậy. Được rồi, tiền này ta liền nhận.” Trương thị nói.

 

Tưởng thị thấyTrương thị nhận tiền, giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Trương thị mặc dù cầm tiền, nhưng lại không đề cập tới văn kiện thỏa thuận của Liên Kế Tổ.

 

Tưởng thị đợi hồi lâu không thấy, đành phải mở miệng lần nữa.

 

“Tứ thẩm….văn tự kia?” Tưởng thị nhắc nhở Trương thị.

 

“Văn tự gì?” Trương thị nhận được Liên Mạn Nhi ra dấu, liền cố ý giả ngu nói.

 

“Chính là cái văn tự mà Liên Mạn Nhi cho đại gia mượn tiền, rồi đóng dấu tay vào đó.” Tưởng thị đành phải nói rõ.

 

“A. . . . . .” Trương thị làm bộ dáng như chợt hiểu ra.

 

“Đại tẩu, tẩu nói chính là tờ giấy kia sao?” Câu chuyện đã nói đến đây, Liên Mạn Nhi liền cười nói, “Lúc đó chỉ là muốn đùa với Kế Tổ ca một chút, về sau muội cũng không biết đã ném đi đâu rồi, mẹ, hay là người cầm đi nhóm lửa rồi?”

 

Liên Mạn Nhi cố ý hỏi Trương thị.

 

“Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, mẹ làm sao mà nhớ nổi. Mạn Nhi, sao con có thể bất cẩn như vậy chứ?” Trương thị liền nói.

 

“Đâu có nghĩ tới để cho Kế Tổ ca phải trả lại tiền, giữ lại cũng chẳng để làm gì, sao con lại phải lưu tâm làm gì chứ.” Liên Mạn Nhi cười nói.

 

“Vậy……văn tự kia bây giờ là còn hay mất?” Tưởng thị ánh mắt tối sầm lại, liền truy hỏi.

 

“Cái này, cũng không rõ thế nào nữa.” Liên Mạn Nhi liền nhận lấy túi tiền trong tay Trương thị, “Đại tẩu, nếu không thì tẩu chờ ở đây một chút nhé, để muội đi vào trong phòng tìm một chút xem sao.”

 

Tưởng thị còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu.

 

Liên Mạn Nhi liền mang theo túi tiền, đi vào trong hậu viện.

 

Trở lại trong phòng, Liên Mạn Nhi lấy tiền trong túi đổ ra, đếm rồi xếp vào trong hộp tiền, sau đó rửa tay, cầm lấy một quả táo, lại xuất ra một quyển sách, lật đến trang đang đọc dở ngày hôm qua, vừa đọc vừa gặm táo.

 

Ăn xong quả táo, Liên Mạn Nhi mới buông sách xuống, chậm rì rì quay trở lại tiền viện.

 

“. . . . . . Tìm không thấy.” Liên Mạn Nhi buông buông tay, nói cho Tưởng thị.

 

Tìm không thấy, cùng không cẩn thận đã mất hoặc là đã bị phá hủy, không có đồng dạng như nhau. Nói cách khác, chứng từ này về sau sẽ biến mất hoàn toàn, hoặc cũng sẽ có thể bị người tìm ra.

 

Tưởng thị là người thông minh, đương nhiên nàng biết phương diện này có khác biệt.

 

Nếu như Liên Mạn Nhi nói đã bị mất, bị hủy, sau này cho dù Liên Mạn Nhi đem văn tự lấy ra, nàng còn có thể phản bác. Nhưng mà Liên Mạn Nhi chỉ nói tìm không thấy, nàng còn có thể nói gì.

 

Bảo Liên Mạn Nhi tiếp tục tìm kiếm?

 

Liên Mạn Nhi sẽ đáp ứng, nhưng kết quả chỉ sợ vẫn như cũ là không tìm thấy.

 

Trương thị cùng Liên Mạn Nhi ngầm thống nhất, đều tỏ thái độ, nói văn tự kia cũng không có gì quan trọng, mà nàng có cố ý cưỡng cầu, cũng chỉ như muối bỏ bể.

 

Hơn nữa, dù nàng có cố ý cưỡng cầu, kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt.

 

“Cái này….. .” Tưởng thị khẽ nhíu mày, thông minh như nàng, giờ phút này cũng không biết tìm lời nào thích hợp để nói.

 

“Đại tẩu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, tẩu trở về thì nói với ông nội cùng Đại bá là đã đem tiền đưa qua, đảm bảo chuyện gì cũng không có….cái kia cũng không phải biên lai mượn đồ, có gì quan trọng đâu. Cả nhà chúng ta đều hòa thuận với nhau, có gì mà phải lo lắng chứ.” Liên Mạn Nhi liền nói.

 

Ý tứ của Liên Mạn Nhi rất rõ ràng, văn tự kia, có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại. Chỉ cần các người không đến trêu chọc chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không dùng văn tự kia đối phó các người.

 

Tưởng thị ngây người một lúc, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý tứ của Liên Mạn Nhi.

 

Người của Tứ phòng, là không yên tâm bọn họ. Ngày hôm nay thiếu sót như vậy, nàng đoán chừng phải cam chịu thôi.

 

“Trời đã không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nấu cơm thôi. Cha con cũng sắp về rồi.” Liên Mạn Nhi vừa cười nói.

 

“Đúng, nên đi nấu cơm thôi.” Trương thị gật đầu, “Vợ của Kế Tổ, cháu không cần đi đâu, sẽ làm cho xiêm y của cháu bị dính.”

 

Ở đây dính, là câu thổ ngữ cửa miệng của các lão nhân ở Tam Thập Lý doanh tử, ý tứ là dơ, bẩn.

 

Trương thị liền cùng Liên Mạn Nhi đi về phía phòng bếp.

 

“Không sao đâu ạ, cháu là vãn bối, sao có thể ngồi mà chờ ăn được, xiêm y gì chứ, đều không quan hệ.” Tưởng thị trên mặt cười hòa, theo Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đi ra ngoài.

 

. . . . . . . . . . . .

 

Rất nhanh, nhóm nam nhân Liên Thủ Tín đã từ trên núi trở về, Liên Mạn Nhi xách ấm trà, đi châm trà cho bọn họ. Mới vừa vào cửa, đã thấy Liên Kế Tổ ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm, một bên oán giận

 

“…..Ngày này thật là lạnh, chỉ mới chốc lát, đã đem xiêm y của cháu không chống đỡ nổi nữa.”

 

“Trên núi gió thổi mạnh.” Liên Thủ Lễ nâng mí mắt, nhìn Liên Kế Tổ một cái, nói.

 

Đều là mới từ trên núi xuống, Ngũ Lang với tiểu Thất cũng không mặc nhiều hơn so với Kế Tổ, tuổi của bọn hắn so với Kế Tổ lại còn nhỏ hơn, tuy nhiên bọn họ bộ dáng lại vẫn như thường, không có lấy một câu oán trách.

 

“Kế Tổ ca, uống chén trà nóng cho ấm bụng.” Liên Mạn Nhi vào phòng, châm trà cho mọi người.

 

“Kế Tổ ca, Thái Thương bên kia ấm áp hơn so với bên này sao?” Rót trà cho Liên Kế Tổ, Liên Mạn Nhi lại hỏi.

 

“Bên đó cũng không ấm áp nhiều.” Liên Kế Tổ uống một ngụm trà, thoải mái mà thở ra một hơi, mượn chén để làm ấm tay, mặt mày tươi tỉnh nói, “Mùa đông bên Thái Thương kia trôi qua không chút khổ sở, ta mặc một thân quần áo dày, tuyệt không thấy lạnh. Mà ở bên này ta chịu không nổi, tối ngày hôm qua, đốt vài bó củi, cũng chỉ ấm được một hồi, đến sau nửa đêm, ta bị làm cho đông lạnh mà tỉnh.”

 

“Nước bên kia cũng ngon hơn.” Liên Kế Tổ liền uống một ngụm trà rồi nói.

 

Liên Mạn Nhi chỉ cười cười, không nói gì.

 

Thái Thương nàng cũng đã từng đi qua, cũng không thấy nó tốt đẹp như những gì Liên Kế Tổ nói. Cách nhau bốn trăm dặm, chênh lệch nhiệt độ cũng không quá hai độ. Về phần thủy thổ, Liên Mạn Nhi ngược lại cảm thấy nước giếng ở Tam Thập Lý doanh tử đặc biệt ngọt.

 

Liên Kế Tổ cảm thấy Thái Thương tốt, hoàn toàn là do cuộc sống của hắn ở bên đó là cuộc sống của một đại thiếu gia.

 

Liên Mạn Nhi rót trà xong, liền từ trong phòng đi ra ngoài, tiểu Thất cũng đi theo ra ngoài. Phòng bếp bên kia đã đủ người rồi, Liên Mạn Nhi liền cùng tiểu Thất quay trở về hậu viện, lấy chút hoa quả đem tới cho mọi người ăn.

 

“Trên núi gió lớn, đệ có bị lạnh không?” Liên Mạn Nhi sờ sờ cái mặt bánh bao của tiểu Thất, hỏi.

 

“Không có, đệ mặc cũng nhiều mà.” Tiểu Thất lắc đầu, “Đệ mới không làm bộ làm tịch như Kế Tổ ca.”

 

Liên Mạn Nhi liền nhếch miệng cười.

 

“. . . . . . Ngày hôm qua đại tẩu không phải nói, ông nội không đến được, để cho Kế Tổ ca đến dập đầu trước mồ mả tổ tiên sao? Kế Tổ ca mới vừa rồi trên núi ngại lạnh, nếu không có cha nhắc nhở, ca ấy sẽ không dập đầu đâu. Cha để cho ca ấy đắp lại đất cho mộ phần, ca ấy cũng không nguyện ý. . . . . .”

 

“Ca ấy không tốt như vậy, chúng ta ai về sau cũng không được học theo đâu đấy.” Liên Mạn Nhi liền nói.

 

“Vâng. Ngũ Lang ca cũng có nói, phải nhớ kĩ bài học của Kế Tổ ca, không được rập khuôn theo.”

 

“Vì sao lại bảo là học theo, đệ biết chứ?” Liên Mạn Nhi cười nói.

 

“Biết, ngày hôm trước ca đã nói chuyện kia cho đệ.” Tiểu Thất liền khoe khoang nói.

 

. . . . . . . . . . . .

 

Sau khi ăn xong bữa trưa, Liên Kế Tổ đã muốn rời đi.

 

“Bây giờ mới là giờ nào? Không phải nói ngày mai mới trở về sao?” Liên Thủ Tín vội hỏi.

 

Hôm qua khi Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị mới tới, Liên Thủ Tín liền hỏi bọn họ sắp xếp hành trình như thế nào, lúc ấy Liên Kế Tổ nói ở lại hai ngày rồi mới đi.

 

“Thái Thương bên kia còn rất nhiều công chuyện, cháu còn phải trở về ôn bài.” Liên Kế Tổ liền nói, “Từ nơi này đi, chúng cháu còn phải ghé qua huyện Cẩm Dương một chuyến nữa.”

 

**********

 

Discussion26 Comments

  1. ôi, ngóng trông mãi, mấy hnay k có truyện đọc ta cứ vật vờ, ra vào 1 ngày mấy chục lần.
    Cám ơn các nàng đã trở lại nhé, chúc các nàng luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha.
    ( Anh Lục vẫn chưa thấy bóng dáng nhỉ )

  2. Thật đúng là k còn gì để nói với vc LKT nữa, mà k thấy nhắc vụ thi cử của KT nhỉ.

  3. ôn bài?? Cái thằng cha Liên Kế Tổ nói nghe buồn nôn quá đấy, có mà thấy nhớ cuộc sống đại thiếu gia ở Thái Thương rồi nên muốn về thì có. Cả nhà này đều giả tạo không tả được, Tưởng thị thông minh vậy tốt nhất khuyên Cổ thị đừng có chủ ý xấu xa gì với tứ phòng nữa, dù sao thì bây giờ vợ chồng Liên Thủ Tín cũng bớt bánh bao lại có Mạn Nhi thông minh vậy làm chủ nữa không dễ để bắt nạt đâu

  4. hừm,LKT này đúng là cái đồ chưa nứt mắt đã nảy mũi, mới sống khá giả hơn 1 tý thì cứ làm như mình là đại thiếu gia rồi không bằng, õng a õng ẹo, nhìn phát ớn>>>cmar ơn nàng nhiều, chúc các nàng có kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé

  5. à, bên Thái Thương cũng biết lo sợ vì cái giấy tờ nhà Mạn Nhi giữ cơ à, nhưng mà muộn rồi, bây giờ bên đó cứ đừng đánh chủ ý bẩn thỉu gì lên nhà Mạn Nhi với Diệp Nhi thì tờ giấy vay tiền đó sẽ mãi mãi chỉ là 1 tờ giấy bình thường mà thôi, nếu mà quá đáng thì có nhiều chuyện xảy ra đấy. Nhà Mạn Nhi hành xử quá đúng đắn luôn, phải công nhận là Mạn Nhi thông minh quá, nghĩ ra được cách hay như vậy để nắm thóp bên kia, càng ngày càng thấy cái tên Liên Kế Tổ làm bộ làm tịch, đúng là mới sướng 1 tẹo đã vênh váo, sự sung sướng của nó là đánh đổi từ hạnh phúc của cô ruột, cả 1 nhà này toàn những người mất hết lương tâm, muốn sống sung sướng mà không từ thủ đoạn nào, cả Tưởng thị cũng ghê gớm lắm ấy, nhìn cách hành xử rồi suy nghĩ thì biết. Thấy 2 vợ chồng nhà này đều thuộc dạng lười như nhau, muốn ở nhà Mạn Nhi sẵn có mọi thứ, lại còn được ấm áp, có người đốt củi làm nóng giường hộ cho, đúng là làm thiếu gia, thiếu phu nhân mãi nên quen, không chịu được khổ, chuyến này muốn đến sớm nhà Liên Lan Nhi với nhà Liên Hoa Nhi đây mà nên mới ở Tam Thập Lí Doanh Tử được có 1 ngày đã đòi đi.

  6. Xúc động ~~~ing
    Trời ơi ta đọc mất gần 1 tuần để đuổi kịp hơn 400 chương nhà nàng đấy. đọc xong cmt 1 thể.
    Lâu lâu đọc điền văn, rõ hay. Cảm thấy mức độ mặt của mình vẫn là mỏng so với 1 số người. Nữ chính đáng yêu quá. Mình thích Trầm tiểu béo, nhưng hình như Lục ca là nam chính phải không? Cái nhà này loạn thành đoàn à nha. Càng đọc càng hay. Tks nàng nhé! Cố lên…

  7. Tuong thi cung khon qua di :v nhung sao khon bang Man nhi ty dc :3. Ma chac, Tuong thi muon xoa “dau vet” thay LKT day ~

  8. Nhà mụ lan nhi này đúng là mặt dày, tốt nhất nhà thủ tín nói luôn là sẽ không kết thông gia với nhà mụ, với loại người này chả cần khách khí, cứ thẳng thừng cho nhah gọn.
    Tưởng thị này tưởng dỗ được trương thị, cuối cùng vừa phải trả tiền vừa không đạt mục đích, sau này không dám tính kế nhà mạn nhi nữa. Họ hàng thân thiết nhất toàn người độc ác sợ thật

  9. Èo hai người này đến ăn nhờ ở đậu còn xúi dại, k bằng lòng thì quay về Thái Thương giùm cái. Thanks tỷ

  10. LKT chẳng có vẻ gì là đáng mặt nam nhi cả, ăn sung mặc sướng quen rồi nên về quê làm gì mà chịu đc, đi thăm mộ tổ tiên mà cũng than tới than lui, còn ko bằng tiểu thất nhỏ tuổi nữa. cũng may hắn còn có vợ là Tưởng thị cũng khôn khéo chút, đỡ đc cho hắn phần nào. vẫn ko hiểu sao Tưởng thị vẫn cứ nhất định phải lấy lại cái văn tự kia nhỉ

  11. Lai them mot ten cong tu nua, hoc theo tinh cha , khong chiu lam viec ma doi sung suong, khong biet lkt co thi dau ko ta, anh nay chac sau dung tien mua chuc quan qua

  12. Lien ke to nay giong cha nhu duc, thich huong thu ko thich lam, chi biet nhan ha, khong biet anh nay thi co dau ko ta, neu khong dau sao nay chac bo tien ra mua chuc quan qua

  13. Tưởng thị này cũng ghê gớm lắm! Nói chung cả hội bên Thái Thương đều là những ng tệ, ích kỉ

  14. Lương của huyện thừa không đủ nuôi sống gia đình nữa mà sao hai người này ăn mặc sang trọng đắc tiền như vậy kchứ chắc là ăn hối lộ rồi. Tên kế tổ này nó giống cha hắn quá đi là người vô tình chỉ biết bản thân thôi không biết tổ tiên gì cả chắc là bị bắt buộc ép đi nên mới đi về ấy chứ ;08

  15. LKT đúng là con sâu gạo thứ thiệt, hay ăn lười làm, lười suy nghĩ, chẳng hiểu sao Liên lão gia tử ngày xưa đặt hết hy vọng vào cha con nhà này đc nhỉ ;15
    nàng ơi còn bn chương nữa thì trầm lục mới xuất hiện đây. híc
    mà LCN sắp lấy chồng rùi nhỉ ;59

  16. bên kia đoán chừng là làm ăn mờ ám gì đó nên mới sung túc như vậy hừ miễn là không mang họa cho 2 nhà bên này là được

  17. Liên lão cứ muốn gia đình gia tăng tình cảm, nhưng cơ bản gia đình nhà ông có tình cảm đâu mà gia tăng, trong lòng ông cũng biết nhưng mà cứ cố lờ đi.Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ vì ông cứ lờ đi rồi đó thôi.

  18. Gấu áXù Phu Nhân

    Ù tà tà…. cháu đích rôn mà mộ phần tổ tiên k muốn lạy k muốn đắp thì các cụ vặn cổ chết luôn chứ phù hộ gì nữa….
    Tiểu thất yêu quá…. thật hiểu chuyện.

  19. sống thế hỏi sao ông bà ko phù hộ. Mà cái đuôi bị Mn nắm rồi, sau này chọc vào Mn chỉ có ăn khổ. =)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: