Y Thủ Che Thiên Q4 – Chương 84+85

17

Chương 84. Cố gắng của từng người.

 Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Sakura

Sau khi đưa ra quyết định này, Mộ Chỉ Ly tiến vào bên trong truyền thừa giới chỉ của mình, trong Thiên Sát Cổ giới có một gian phòng học tập thuật luyện đan, nghĩ đến trong truyền thừa giới chỉ của Hàn Như Liệt cũng có gian phòng tương tự* (giống như vậy), chỉ là điều được dạy chính là thuật chế giáp mà thôi.

 

Song, ở trước lúc Hàn Như Liệt đi vào, Mộ Chỉ Ly còn đem quả Hoàng Kim giao cho hắn, tư cách chiến sắp bắt đầu, thông qua việc nuốt quả Hoàng Kim để tăng thực lực lên mấy phần cũng là không tệ.

 

Đối với việc này, Hàn Như Liệt không có cự tuyệt, hướng Mộ Chỉ Ly gật đầu sau đó tiến vào bên trong truyền thừa giới chỉ, hắn hiểu suy nghĩ của Ly nhi.

 

Thời điểm Mộ Chỉ Ly một lần nữa tiến vào Thiên Sát Cổ Giới, đúng như dự đoán nhìn thấy vốn là cửa chính đóng chặt  lúc này đã mở ra, trên dung nhan tinh xảo trước mặt không khỏi hiện lên nụ cười, bất luận lúc nào nàng đối với luyện đan đều có nhiệt tình rất lớn.

 

Đan dược của Chủ thế giới cùng đan dược của Phân thế giới có điểm khác biệt không nhỏ, nhu cầu đan dược ở Phân thế giới rất nhiều, đan dược ở chỗ này lại không trọng yếu. Đáng nhắc tới chính là sau khi Tu Luyện Giả đạt đến Trúc Cơ Cảnh thì có thể đủ thông qua tu luyện của mình cô đọng ra đan dược.

 

Thật ra đây chỉ là một quá trình dự trữ mà thôi, đem thiên lực mình tu luyện được cô đọng lên vì thế ngưng tụ thành đan dược, cao thủ Trúc Cơ Cảnh cô đọng ra đan dược Trúc Cơ Đan, cao thủ Kim Đan Cảnh cô đọng ra chính là Kim Đan, lấy điều này mà suy ra.

 

Thực lực càng mạnh, chỗ cô đọng ra đan dược thiên lực không thể nghi ngờ càng dày, giá trị càng cao một chút cũng không vô khả hậu phi* (không chê được). Nhưng có rất ít người sẽ thông qua phương thức như thế cô đọng ra đan dược, dù sao đan dược bản thân tu luyện cần có cũng không thiếu.

 

Trừ một vài người thực lực đã khó tiến thêm, để có đủ vật chất tốt hơn hưởng thụ mà làm như vậy không phải là không được. Đan dược luyện chế ở chỗ Luyện Đan Sư của Chủ thế giới trên thực tế bất quá hai loại thôi, loại thứ nhất chính là trợ giúp đột phá bình cảnh, có đan dược trợ giúp tu luyện, loại đan dược này bất luận lúc nào cũng được hoan nghênh, căn bản không lo nguồn tiêu thụ.

 

Loại thứ hai chính là có liên quan đến sinh mệnh, có nhiều đan dược kéo dài sinh mệnh, đối với con người mà nói không có gì trân quý hơn sinh mệnh.

 

Sau khi biết những điều này, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện ra một chút sáng tỏ. Quả thực, ở Chủ trong thế giới chỉ cần vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng, thông qua tự mình vận khí thì có thể chữa lành.

 

Về phần vết thương trí mạng, trái tim vỡ … cho dù có trị liệu* (chữa bệnh) tổn hại sinh mạng muốn sống đoán chừng cũng không có khả năng chữa khỏi, cho nên đan dược chữa thương tương tự thật sự là vô ích.

 

Tại thời điểm Mộ Chỉ Ly đang suy nghĩ, âm thanh của Xảo Xảo đột nhiên truyền vào trong tai nàng: “Loại thương thế này những người khác không có biện pháp cũng không có nghĩa là ngươi không có biện pháp.”

 

Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một chút kinh ngạc: “A?” Cho đến bây giờ nàng thực sự là rất hiếm khi gặp những người như thế, dù sao tuyệt đại đa số* (phần lớn) những người nàng gặp được đều là đối thủ.

 

Mộ Chỉ Ly cũng không phải là kẻ ngu dốt, sau khi Xảo Xảo nói ra lời này, tinh tế vừa nghĩ nàng chính là phản ứng lại: “Ý của ngươi là Hồi Phục Chi Lực?” Sự thần kỳ của Hồi Phục Chi Lực nàng hiểu rõ hơn hết, cho dù bản thân mình bị trọng thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa lành hẳn.

 

Xảo Xảo khẽ gật đầu: “Khó được thông minh một lần mà! Có hồi phục chi lực cộng thêm một thân y thuật của người, coi như là trái tim vỡ ngươi cũng có thể chữa khỏi. Thời điểm Lão chủ nhân lúc trước nhận được hồi phục chi lực chính là ôm cái ý nghĩ này, lúc nàng bị thương tiến vào bên trong ngâm thì có thể bình phục rất nhanh.

 

Chẳng qua là ngươi rất cường hãn, trực tiếp đem hồi phục chi lực đều hấp thu vào trong cơ thể, gần như là bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào giúp ngươi khôi phục thân thể a.” Nói tới đây, Xảo Xảo im lặng.

 

Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu được tại sao ở trong Thiên Sát Cổ giới lại thấy được hắc trì kia, hóa ra là sự việc như vậy, cách làm của mình so với sư phụ đúng là hơi hiếm thấy một chút.

 

“Nói như thế, người sắp chết ta cũng có thể chữa khỏi? Chỉ cần có bản lĩnh này ta không lo không có tiền a.” Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên nụ cười sáng lạn, nàng có thể chữa khỏi cho những người thương thế không lành, tiền này còn không phải là như nước mà đến?

 

“Dạ dạ dạ, ngài thủ đoạn rất nhiều, chính là hiện tại nghèo kiết xác mà thôi. ” Xảo Xảo xem thường nói.

 

Nghe thấy lời nói của Xảo Xảo, Mộ Chỉ Ly không khỏi ho nhẹ hai tiếng, ngay sau đó cũng không để ý tới nàng ta nữa, trực tiếp bắt đầu xem phương pháp luyện đan. Tình huống bây giờ của nàng, cũng chỉ bị Xảo Xảo xem thường, nhưng đợi đến thời điểm nàng hầu bao bạc triệu thì có thể mở mày mở mặt.

 

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Cửu Long Chuyển Thiên Lô đã xuất hiện ở trong tay Mộ Chỉ Ly, nàng bây giờ không phải lo dược liệu, dựa vào phương pháp luyện đan mới bắt đầu luyện chế.

 

So với thời điểm ban đầu mới học luyện đan, lúc này nàng chắc chắn đã thành thạo hơn rất nhiều, những yêu cầu luyện đan trong lòng nàng rất hiểu rõ, chẳng qua là đối với dược liệu mới không hiểu rõ mấy mà thôi.

 

Hôm nay vừa mới bắt đầu thử, đương nhiên nàng không nỡ dùng dược liệu trân quý, mà bắt đầu luyện từ đơn giản nhất, cho dù lãng phí một chút dược liệu cũng không đến nỗi quá mức đau lòng.

 

Trên dung nhan thanh lệ* (tươi đẹp) để lộ ra một chút nghiêm túc, một gốc cây dược liệu xuất hiện ở bên cạnh nàng, cùng với thời gian trôi qua, tinh thần Mộ Chỉ Ly từ đầu đến cuối đều đặt trên dược liệu, chưa hề buông lỏng nửa phần.

 

Thời gian giống như dừng lại, biến hóa duy nhất chính là giảm bớt một gốc cây dược liệu, dưới lực khống chế rất nhỏ Mộ Chỉ Ly đem dược liệu cô đọng ra tinh hoa, chỉ là thay đổi rất nhỏ trên phương thức luyện đan vẫn làm cho nàng có chút không quen.

 

“Phốc”

 

Một âm thanh không hài hòa vang lên, chợt tản ra mùi dược liệu bị thiêu* (đốt) cháy khét.

 

Mở lò luyện đan ra, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy dược liệu một mảnh đen kịt bên trong, bất đắc dĩ lắc đầu, một nồi dược liệu cứ như vậy bỏ đi. . . . . .

 

Song, tâm tình của nàng không bởi vì một lần thất bại mà xuất hiện chút gợn sóng nào, bàn tay trắng nõn nhấc lên một loạt dược liệu lần thứ hai theo quy luật thả vào, mà nàng cũng là bắt luyện chế lần nữa.

 

Thời điểm luyện chế đan dược tinh thần lực hao tổn rất lớn, cho nên sau một thời gian ngắn luyện chế đan dược Mộ Chỉ Ly nhất định phải bắt đầu tu luyện khôi phục tinh thần lực. Sau mỗi lần tinh thần lực hao tổn tới cực điểm nàng liền bắt đầu tu luyện, mà sau khi tinh thần lực khôi phục nàng lại tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược.

 

Tu luyện cùng với luyện đan chẳng phân ngày đêm như thế, tinh thần lực một lần mất đi lại một lần khôi phục, Mộ Chỉ Ly phát hiện tinh thần lực của bản thân duới tình huống như thế lại bắt đầu tăng nhanh, cũng thật là nhất cử lưỡng tiện.

 

Tại thời điểm Mộ Chỉ Ly luyện chế đan dược, Hàn Như Liệt cũng bắt đầu học tập chế giáp, sau khi nuốt quả hoàng kim thực lực của hắn cũng đột phá, tăng lên tròn một cấp, đạt đến Linh Tịch Cảnh hậu kỳ.

 

Thực lực của Lương Tĩnh Viên cũng chỉ là Linh Tịch Cảnh hậu kỳ mà thôi, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt thực lực của mình cùng hắn đã ngang nhau rồi, cái gọi là danh hiệu cao thủ đệ nhất đối với hắn cũng không có chút kinh sợ gì, nghĩ đến đây Hàn Như Liệt cũng là có chút cảm khái.

 

So với sự thong dong* (ung dung) của Mộ Chỉ Ly khi luyện đan, Hàn Như Liệt không thể nghi ngờ có khó khăn hơn. Hắn vừa mới học tập chế giáp, cho dù có lão sư chỉ dạy, hắn muốn học được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng may hắn không cần phân rõ dược liệu, bằng không không có tám năm mười năm sợ rằng không thể thành công.

 

Lần này ở trong truyền thừa chi địa bọn họ chém giết số lượng yêu thú cũng không ít, mà một chút da lông tốt…hắn cũng là đem thu vào, dù sao không gian trong truyền thừa giới chỉ lớn như vậy, căn bản không lo lắng không cho vào hết được.

Trên thực tế Chế Giáp Sư hao phí tinh thần lực lớn hơn cho với Luyện Đan Sư, muốn khắc chữ huyền ảo và phức tạp trên một bì giáp tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khắn, hạ bút cần phải khống chế lực đạo rất cẩn thận, chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ thôi thì cái tấm da giáp này sẽ bị phá hủy.

 

Mà Hàn Như Liệt ở nơi này chế giáp cũng chịu nhiều đau khổ, thời điểm khắc chữ trên đồ vật không để ý cẩn thận thì đã xuất hiện sai sót, và thời điểm đem thiên lực dung nhập vào trong đó lại thay đổi thường xuyên lúc nhiều lúc thiếu, trong đó cái “mức độ” này yêu cầu bản thân hắn phải tinh tế nắm bắt.

 

Và muốn khống chế tốt điểm này ngoại trừ không ngừng luyện tập ra cũng không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể luyện tập không ngừng, trên mặt đất những áo giáp thất bại kia đã xếp thành đống nhỏ, mà áo giáp thành công nhưng là một cái cũng không có.

 

Điểm này ngay cả chính hắn cũng xấu hổ không dứt, trước đây hắn học cái gì biết cái đó cuối cùng cũng gặp vấn đề nan giải lớn, nhưng điều này lại khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn, càng thêm khắc khổ. . . . . .

 

Đông Phương gia hết thảy vẫn như trước kia, sự việc truyền thừa chi địa đã dần dần lắng đọng xuống, so với dĩ vãng náo nhiệt, hôm nay cũng quạnh quẽ* (vắng vẻ) không ít. Tuyệt đại đa số đệ tử đều ở trong phòng của mình tiến hành bế quan tu luyện.

Chuyện tư cách chiến sắp tiến hành mọi người đều hiểu rõ, đây chính là cuộc chiến năm năm một lần được mọi người quan tâm nhất, tứ đại thế lực lần này đến cuối cùng ai có thể vượt lên đứng thứ nhất?

 

Tư cách chiến lần trước Đông Phương gia đứng đầu, có Đông Phương Hào và Đông Phương Cường hai gã cường giả tồn tại lúc này mới giành thắng lợi, hiện tại Đông Phương Cường đã ngã xuống* (chết), nhưng lại xuất hiện hai người Đông Phương Liệt, cho nên tư cách chiến lần này khiến mọi người mong đợi vô cùng.

 

Những đệ tử được lựa chọn tham gia tư cách chiến đều hi vọng lúc này trong một thời gian ngắn ngủi có thể nhanh chóng tăng lên một chút thực lực, hiện tại thêm một phần thực lực có nghĩa là khả năng chiến thắng của bọn họ tăng thêm một phần.

 

Những đệ tử khác mặc dù không thể đạt được tư cách, nhưng cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng càng cố gắng hơn, mong đợi thời điểm tư cách chiến tiếp theo bọn họ có thể đứng ở trên đài đấu võ.

 

Đối với Tu Luyện Giả mà nói, thời gian năm năm chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Chân chính khẩn trương* (thực sự căng thẳng) chính là người đứng đầu tứ đại thế lực, không có ai so với bọn họ hiểu rõ ý nghĩa kết quả lần này là gì. . . . . .

 

Mộ Chỉ Ly cũng không biết mình rốt cuộc phá hủy* (làm hỏng) bao nhiêu nồi dược liệu, hiện tại trong lò đan truyền ra một hồi mùi thuốc thấm vào ruột gan, trên khuôn mặt nàng lộ ra một nụ cười mừng rỡ.

 

“Vẫn ngửi mùi cháy khét kia, bỗng nhiên ngửi thấy mùi này trái lại ta có chút không quen. . . . . .” Sau khi Xảo Xảo ngửi mùi này không khỏi lên tiếng nói.

 

Vốn là có chút vui vẻ, sau khi Mộ Chỉ Ly nghe thấy những lời này đầu đầy hắc tuyến, bị Xảo Xảo đả kích như vậy năng lực chống trả của nàng ngược lại tăng lên không ít, ngay lập tức kích động kia cũng là tiêu tán vài phần, lại lần nữa bắt đầu luyện chế lò đan dược thứ hai.

 

Xảo Xảo ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là thầm kinh ngạc, chủ nhân trên thiên phú luyện đan thực sự tiến bộ không ít. Số lần thất bại này coi như rất nhiều, trên thực tế cái đó cùng các Dược Sư khác so sánh đã tốt hơn nhiều lắm.

 

Ai cũng biết Dược Sư đẳng cấp càng cao số lượng càng ít, xác xuất đan dược luyện chế thành công cũng càng thấp, đổi lại những Dược Sư khác mà nói…, số lần thất bại đoán chừng nhiều hơn gấp đôi, nhưng nếu nàng không nói đả kích như thế, thì chủ nhân sao có thể dốc hết sức như vậy?

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc một lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược của Mộ Chỉ Ly, Xảo Xảo không khỏi cười thầm, không ngờ mình thông minh a. . . . . .

 

Từ lúc luyện chế thành công lần thứ nhất, trong lòng Mộ Chỉ Li đối với việc luyện chế đan dược nhiều hơn một phần hiểu biết, tỷ lệ thành công rõ ràng tăng lên rất nhiều, mặc dù là thất bại không thể tránh khỏi, nhưng như vậy đã là không tồi rồi.

 

Thời điểm Mộ Chỉ Ly ra khỏi Thiên Sát Cổ Giới, Hàn Như Liệt vẫn chưa đi ra, nàng biết khó khăn của chế giáp so với luyện đan nhiều hơn, nói vậy Liệt mất nhiều thời gian hơn.

 

Trên thực tế, thời điểm cách buổi đấu giá bắt đầu cũng chỉ có ba ngày mà thôi, bây giờ nàng càng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

 

Hôm sau.

 

Thời điểm Mộ Chỉ Ly ở trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện sự thay đổi ở bên cạnh, không khỏi xoay đầu lại, chỉ chớp mắt liền nhìn thấy Hàn Như Liệt xuất hiện ở bên cạnh mình.

 

Trên khuôn mặt tinh sảo nở nụ cười ôn nhu, trêu chọc nói: “Chế Giáp Sư, chế giáp như thế nào rồi?”

 

Nghe thấy lời nói của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt liền bất đắc dĩ đứng lên: “Chẳng ra sao cả, có điều là chí ít có thể chế tạo ra áo giáp, chẳng qua là cấp bậc không cao mà thôi.” Hắn không ngừng cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cũng chế tạo thành công áo giáp.

 

Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục cố gắng thêm, trở thành Chế Giáp Sư hạng nhất hẳn là khó khăn không lớn.  Hiện tại hắn nhận thấy tu luyện rất là quan trọng, nhưng chức vụ phó nghiệp cũng là rất quan trọng.

 

Ảnh hưởng của một Chế Giáp Sư giỏi cũng không kém gì thực lực của một cường giả đứng đầu, về điểm này Chế Giáp Sư có tiền đồ phát triển rất lớn.

 

Ngón tay trắng xanh xoa nhẹ chân mày đang nhíu lại kia của Hàn Như Liệt, sau khi vuốt nhẹ, Mộ Chỉ Ly lúc này mới cười nói: “Trong Chủ thế giới tồn tại của Chế Giáp Sư vô cùng hiếm có ah, tướng công của ta thật đúng là khó lường nhé.”

 

Có thể ở trong thời gian một tháng chế tạo ra áo giáp, thành tích này đã rất tuyệt vời rồi, đổi lại một Chế Giáp Sư bình thường phải học tập bao nhiêu năm mới có thể thành công, nhưng bọn họ có lão sư tốt như vậy cũng không phải là những người khác có thể so sánh .

 

Nghe vậy, trên mặt Hàn Như Liệt giương lên vẻ nụ cười, bởi vì những lời nói này của Mộ Chỉ Ly mà tâm tình hắn tốt hơn nhiều.

 

“Liên tiếp nhiều ngày như vậy chưa từng nghỉ ngơi qua, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi.” Hàn Như Liệt đề nghị, bởi vì tinh thần lực hao tổn rất nhiều, cho nên so sánh với ngày thường tu luyện mấy tháng cũng tỏ ra khổ cực* (mệt mỏi) hơn một chút.

 

“Tốt!” Mộ Chỉ Ly gật đầu đồng ý, dù sao hai ngày nữa chính là thời gian buổi đấu giá bắt đầu, chi bằng nhân cơ hội này thả lỏng* (thư giãn) một chút, sau khi buổi đấu giá kết thúc bọn họ lại phải tiếp tục bế quan, dù sao tư cách chiến mới là quan trọng nhất.

 

“Lần này ở trong truyền thừa chi địa tích phân cao nhất chính là sư huynh Đông Phương Hào, nghe nói những đệ tử khác chết ở trong tay của huynh ấy không ít ah.”

 

“Vốn là tích phân của Đông Phương Cường cũng không ít, nhưng hiện tại hắn ta đã chết rồi, ha ha.”

 

“Ta làm sao không thấy được tích phân của hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt? Theo lý thuyết tích phân của hai người bọn họ cũng sẽ không ít”

 

“Không biết, ôi chao, nói không chừng người ta không thèm đâu, tâm tư của bọn họ chúng ta sao có thể đoán trúng.”

 

Lúc hai người đi tới bỗng nhiên nghe thấy âm thanh đàm luận ở phía trước cách đó không xa truyền đến, lúc này mới nhớ tới tích phân của bọn họ vẫn chưa đổi. . . . . .

 

Chương 85.  Gặp lại Đông Phương Phong

 

Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên tia sáng kỳ dị, nghiêng đầu hướng Hàn Như Liệt cười một tiếng: “Chúng ta cũng đi kho tài nguyên đổi tích phân đi?”

 

“Được, đúng lúc đem tài nguyên mỗi tháng lấy ra đi.” Hàn Như Liệt cười nói, mặc dù tài nguyên tu luyện mỗi tháng không tính là rất nhiều, nhưng nhiều tháng như vậy gộp lại hẳn là không ít.

 

Lấy tu vi bây giờ của bọn họ, đan dược tiêu hao lúc tu luyện chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung* (miêu tả), ngay cả Trúc Cơ Đan cũng có chút theo không kịp tốc độ tu luyện của bọn họ rồi, dùng Kim Đan thì thích hợp hơn, nhưng một viên Kim Đan bằng một ngàn viên Trúc Cơ Đan, tiêu hao này có thể tưởng tượng ra.

 

Hàn Như Liệt không biết rõ vị trí của kho tài nguyên, nhưng Mộ Chỉ Ly lại biết rõ ràng, rất nhanh hai người đã đến kho tài nguyên.

 

Ở phía trước hai người còn có một gã đệ tử đang nhận tài nguyên, trưởng lão phụ trách kia sắc mặt lãnh đạm hỏi mục đích đến đây của đối phương, động tác nhanh chóng đem công việc thực hiện xong, thậm chí từ tới cuối đầu cũng không ngẩng lên.

 

Đợi sau khi tên đệ tử kia rời khỏi chính là đến lượt hai người Mộ Chỉ Ly, bàn chân hướng về phía trước bước một bước, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi tới trước mặt trưởng lão.

 

Trưởng lão phụ trách vẫn cúi đầu nhìn thấy bốn bàn chân ở phía trước, chân mày không khỏi nhíu lại, nói: “Từng người từng người tới, đưa ra thẻ bài thân phận của ngươi.”

 

Nghe theo lời nói của trưởng lão, Hàn Như Liệt đứng ở phía sau Mộ Chỉ Ly, đối với chuyện này hắn một chút cũng không để ý.

 

Một tấm thẻ bài hình vuông màu vàng xuất hiện ở trong tay Mộ Chỉ Ly, bàn tay trắng nõn duỗi ra liền đưa thẻ bài thân phận cho trưởng lão.

 

Trưởng lão một tay cầm bút, một tay tiếp nhận thẻ bài thân phận, đang chuẩn bị đem nó ghi chép lại, nhưng mà thời điểm hắn thấy trên thẻ bài thân phận kia ghi rõ ba chữ “Đông Phương Ly”, khuôn mặt lãnh đạm kia có chút kích động, lập tức ngẩng đầu nhìn Đông Phương Ly ở phía trước.

 

“Hóa ra là Đông Phương Ly ah, hôm nay ngươi tới đổi tích phân hay là lấy tài nguyên?” Trên mặt trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngay cả giọng điệu lãnh đạm cũng trở nên khẩn thiết* (tha thiết) hơn rất nhiều.

 

“Hai cái đều muốn.” Mộ Chỉ Ly cười yếu ớt nói, hiển nhiên cảm xúc biến hóa của trưởng lão nàng cũng cảm nhận được, còn nhớ thời điểm lần đầu tiên mình tới đây không có đãi ngộ như thế.

 

Nghe vậy, trưởng lão khẽ gật đầu, sau khi cầm bút ghi chép lại, lúc này mới lên tiếng nói: “Đây là tài nguyên một năm nay của ngươi ở Đông Phương gia chưa nhận, về phần tích phân của ngươi, ta phải xem một chút.”

 

Mộ Chỉ Ly cũng không sốt ruột, lặng lẽ chờ ở một bên, tốc độ của trưởng lão rất nhanh, chỉ là sau khi tính toán ra tích phân của Đông Phương Ly, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc : “Tích phân ở trong truyền thừa chi địa là tính toán như thế này, giết chết (đánh chết) một gã đệ tử Trúc Cơ Cảnh 5000 điểm tích phân, giết chết một gã đệ tử Kim Đan Cảnh 1 vạn điểm tích phân, giết chết một gã đệ tử Linh Tịch 2 vạn điểm tích phân, nếu như có những yêu thú khác đổi tài nguyên tính toán khác với điểm tích phân.”

 

Nghe được lời nói của trưởng lão, Mộ Chỉ Ly thầm than chém giết tích phân của một gã đệ tử cũng đủ cao rồi, dù sao mỗi đệ tử trong thế lực thực lực cũng không đơn giản, tích phân cao một chút cũng là bình thường.

 

Thấy sắc mặt của Mộ Chỉ Ly không có biến hóa, trưởng lão lúc này mới nói tiếp: “Lần này trong truyền thừa chi địa  ngươi chém giết tổng cộng là 127 tên đệ tử, trong đó có 70 tên đệ tử Trúc Cơ Cảnh, 50 đệ tử Kim Đan Cảnh, 7 tên đệ tử Linh Tịch Cảnh, tổng cộng là 99 vạn điểm tích phân.”

 

Tiếng nói vừa dứt, chung quanh chính là truyền ra một trận hít không khí. Kho tài nguyên luôn luôn là một địa phương tương đối náo nhiệt, trên căn bản mỗi ngày đều có không ít đệ tử đi đến nhận tài nguyên, cho nên lúc này đệ tử ở chung quanh cũng không ít.

 

Vốn dĩ các đệ tử chuẩn bị rời đi, sau khi nhìn thấy hai người Đông Phương Ly tới đều là dừng bước, đối với danh tiếng gần đây của hai người ở Đông Phương gia bọn họ đều ôm một sự hiếu kỳ nhất định.

 

 

Tuy bọn họ nghĩ đến “một chút” của Đông Phương Ly hẳn là không ít, nhưng thời điểm khi bọn họ biết số liệu này vẫn là tránh không khỏi một kinh ngạc cực kỳ. Phải biết rằng cao thủ đệ nhất của Đông Phương gia, Đông Phương Hào, tích phân đạt được ở trong chỗ truyền thừa chi địa lần này cũng chỉ là 40 vạn mà thôi, Đông Phương Ly này cả thảy gấp đôi ah!

 

Đông Phương Hào chém giết đệ tử toàn là có thực lực mạnh mẽ, cho nên thoạt nhìn 40 vạn tích phân nhưng trên thực tế đệ tử bị chém giết cũng không coi là nhiều, Đông Phương Ly này hoàn toàn dựa vào mạng người xây lên, nghĩ tới đây trong lòng mọi người đều phát lạnh.

 

Trông Đông Phương Ly cũng không giống người thích giết chóc ah, sao bỗng dưng giết nhiều người như vậy? Cũng biết rằng tiến vào truyền thừa chi địa cùng với đệ tử của các thế lực khác phát sinh xung đột là chuyện không thể trách được, nhưng dù sao cũng không thể nào hơn một trăm đệ tử đều đắc tội nàng? Nàng cũng không phải là làm chuyện tội ác tày trời gì.

 

Trong chốc lát, mọi người đều đưa Đông Phương Ly vào trong hàng ngũ không thể trêu chọc, nếu không cẩn thận một chút sợ là mạng nhỏ sẽ không còn. Nhớ ngày đó Đông Phương Vũ không phải bị Đông Phương Ly không nói hai lời giết chết sao?

 

Nếu Mộ Chỉ Ly biết mọi người nhìn nàng như vậy, sợ là ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, nàng chém giết nhiều đệ tử như thế là chuyện có nguyên nhân không tốt, nếu như không phải là bọn họ muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không chém giết nhiều người như vậy, huống chi Đông Phương Vũ là tự mình gây chuyện mới có thể bị như vậy. . . . . .

 

“Tích phân này đã ghi lại trong thẻ bài thân phận của ngươi, nếu ở trong kho tài nguyên coi trọng* (vừa ý) bảo bối gì muốn đổi thì tới tìm ta.” Sau khi trưởng lão đem thẻ bài thân phận trả lại cho Mộ Chỉ Ly liền lên tiếng nói.

 

“Làm phiền trưởng lão.” Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt nói.

 

Đợi sau khi tích phân của Mộ Chỉ Ly tính toán xong liền đến lượt Hàn Như Liệt, nhanh chóng kiểm lại tài nguyên giao cho Hàn Như Liệt trưởng lão liền bắt đầu tính toán tích phân, nhưng mà sau khi trưởng lão thấy tích phân của Hàn Như Liệt trên mặt đã không còn là kinh ngạc, mà là cực kỳ kinh hãi.

 

Hắn vốn cho là hai người bọn họ là cùng nhau chém giết đối thủ, tích phân kia phần lớn đều rơi vào trên thẻ bài thân phận của Đông Phương Ly, không nghĩ tới sự việc căn bản không phải là như vậy, nói như vậy, những đệ tử của các thế lực khác chết ở trong tay hai người bọn họ ước chừng đạt đến hai trăm người?

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trước kia hắn chưa hề thấy qua đệ tử nào ở trong truyền thừa chi địa mà có thể chém giết nhiều đệ tử như vậy, Đông Phương Hào cũng chỉ là giết chết ba mươi tên đệ tử mà thôi, bọn họ đây quả thực là tàn sát ah!

 

Mặc dù trong lòng chấn động, nhưng trong đầu hắn vẫn là rất cao hứng, tam đại thế lực lần này tổn thất nặng nề, Đông Phương gia bọn họ không thể nghi ngờ là tốt nhất.

 

“Lần này trong di tích truyền thừa đệ tử bị ngươi giết tổng cộng là một trăm mười tám người, trong đó đệ tử Trúc Cơ Cảnh 58 tên, đệ tử Kim Đan Cảnh 45 tên, đệ tử Linh Tịch Cảnh 15 tên, tổng cộng tích phân là 104 bốn vạn.” Trưởng lão đưa thẻ bài thân phận cho Hàn Như Liệt lên tiếng nói.

 

So với Mộ Chỉ Ly thì đệ tử bị Hàn Như Liệt giết không nhiều lắm, nhưng là thực lực đệ tử hắn giết mạnh hơn, cho nên tích phân của hắn cao hơn so với Mộ Chỉ Ly một chút.

 

“Hí. . . . . .”

 

Mọi người lại lần nữa hít một hơi lãnh khí, hai người này đều là ngưu nhân* (trâu bò) ah, ngưu nhân chân chính.

 

Mộ Chỉ Ly cũng không để ý cách nhìn của những người khác, lôi kéo Hàn Như Liệt cùng nhau đi vào kho tài nguyên, ban đầu không có tích phân chỉ có thể cầu mong nhìn bảo bối trong kho tài nguyên, hiện tại có tích phân liền xem một chút có cái gì đáng để đổi không .

 

Còn yêu thú bị bọn họ chém giết, bảo bối thu được phần lớn đều là da lông của yêu thú, mà những thứ này đương nhiên đều giao cho Hàn Như Liệt đi luyện tập chế tạo giáp.

 

Đợi sau khi hai người đi vào kho tài nguyên, những đệ tử khác lúc này mới dám nói chuyện của hai người, đều rời khỏi rất nhanh truyền bá tin tức này đi.

 

“Hắc, ngươi biết không? Hai người Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt ở trong truyền thừa chi địa chém giết tổng cộng hơn hai trăm tên đệ tử, so với tổng số các đệ tử khác chém giết còn nhiều hơn.”

 

“A? Đó là chuyện gì xảy ra? Mau nói cho ta nghe một chút đi!”

 

“Đệ tử bị Đông Phương Hào chém giết cũng chỉ là con số lẻ của bọn họ, phải biết rằng đệ tử của những thế lực khác cũng không phải là tầm thường, đến nơi này bọn họ dường như đều là đồ bỏ đi.”

 

“Đoán chừng sau này Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly chính là lão đại của Đông Phương gia, các ngươi nên có chút nhãn lực ah. . . . . .”

 

Hàn Như Liệt nhìn các bảo bối bày đặt trước mắt, có cảm giác hoa cả mắt. Rất nhiều bảo bối trong này trước kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, tác dụng của nó càng làm cho người kinh ngạc đến cực điểm.

 

Mộ Chỉ Ly vừa đánh giá bảo bối trước mắt vừa tính toán tích phân của mình có thể đổi những thứ gì, ở chỗ này giá trị của một quả Hoàng Kim đạt đến sáu mươi vạn tích phân, tích phân của mình vậy mà có thể đổi được một quả Hoàng Kim, nàng tỏ ra rất vui vẻ.

 

Nhưng mà nàng hiểu rõ chỉ có một cơ hội như vậy, dù sao thông qua những phương thức khác để đạt được tích phân thật sự hơi khó khăn một chút. Phải biết rằng thông qua cách khác cách để đạt được tích phân ngay cả chục vài trăm, vài ngàn cũng khó lắm rồi, muốn đạt tới 60 vạn tích phân thực sự khó lắm?

 

Cho dù là tích phân lúc này của Đông Phương Hào cũng không thể đổi được một quả Hoàng Kim, chỉ có thể nói những đệ tử bị hai người bọn họ giết ở trong truyền thừa chi địa thật sự hơi nhiều một chút.

 

“Liệt, trước tiên chúng ta đi xem buổi đấu giá sau đó mới trở về nơi này đi.” Sau khi nhìn một lúc Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói

 

Nghe vậy, Hàn Như Liệt suy xét một chút liền biết được suy nghĩ của Mộ Chỉ Ly, lập tức gật đầu. Nếu ở trong buổi đấu giá thấy được bảo bối tương tự, buổi đấu giá chẳng phải là càng đáng giá?

 

Mặc dù đồ vật trong buổi đấu giá trị có thể cao một chút, nhưng tiền bạc chỉ cần kiếm lại liền có, nhưng tích phân này không dễ dàng có được như vậy, cái gọi là tích phân tốt chính là dùng ở chỗ cần thiết nhất.

 

Liên tiếp tu luyện một thời gian dài như vậy, đi ra ngoài thả lỏng tâm tình như vậy khi nắm khi buông trái lại càng giúp bọn họ tu luyện, nhưng mà thời điểm hai người đang định trở về lại đột nhiên nhìn thấy phía trước một nhóm người đang đánh một người.

 

Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, cho dù là Mộ Chỉ Ly hay là Hàn Như Liệt đều không thích xen vào việc của người khác, nhưng từ trong lời bàn* (ngôn luận) của bọn họ nghe được tên của chính mình, điều này có chút kỳ lạ.

 

“Ta thật sự biết Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt, sao các ngươi không tin nhỉ? Mau dừng tay!” Người đó kêu thảm thiết nói, trong giọng nói mang theo một chút khẩn thiết.

 

Nghe được lời nói của người này, những người khác cười lên ha hả, quyền cước kia cũng không chậm chút nào hướng tới trên người nọ tập kích* (đánh): “Ít khoác lác đi! Ngươi biết Đông Phương Liệt bọn họ? Ta làm sao chưa từng nhìn thấy ngươi cùng bọn họ nói chuyện qua?”

 

“Đúng là, khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo, như vậy cũng muốn lừa gạt chúng ta sao? Ta còn muốn nói Hàn Như Liệt là anh của bọn ta đây!”

 

“Ha ha, Đông Phương Ly là muội muội của ta.” Một tên khác cũng rêu rao nói đùa, lời nói của Đông Phương Phong này cũng không đáng tin rồi, hắn đệ tử ngoại môn này sao có thể biết hai người Đông Phương Ly? Quả thực là lời nói vô căn cứ.

 

Lông mày hơi nhíu, Mộ Chỉ Ly chậm rãi hướng chỗ bọn họ đi tới, nàng cảm thấy âm thanh của người bị đánh có chút quen thuộc ah, hiển nhiên ý nghĩ của Hàn Như Liệt cũng giống như vậy.

 

“Dừng tay” Hàn Như Liệt lên tiếng nói.

 

Mấy người đang đánh thoải mái* (vui vẻ), đột nhiên nghe được có người nói chuyện, trong lòng đều có chút không kiên nhẫn, Đông Phương Xung xoay đầu lại, nói: “Người không có mắt. . . . . .” Lời nói còn chưa nói ra hết liền bị mắc kẹt ở giữa cổ họng, không thể tin nhìn hai người trước mắt, vội nịnh hót cười nói: “Hóa ra là Liệt sư huynh và Ly sư tỷ a, thất kính thất kính.”

 

Đông Phương Xung vừa nói vừa lấy tay kéo áo người bên cạnh, vốn dĩ mọi người vẫn bất sở vi động* (không động đậy), nhưng sau khi bọn hắn nghe thấy lời nói của Đông Phương Xung lập tức ngừng động tác trong tay, xoay đầu lại nhìn hai người nói: “Ra mắt Liệt sư huynh và Ly sư tỷ.”

 

Thái độ của mấy người vô cùng cung kính, bộ dáng kia quả thực so với việc thấy cha ruột còn cao hứng* (vui mừng) hơn. Nhìn thấy biến hóa* (thay đổi) này của mọi người, Hàn Như Liệt bất động thanh sắc gật đầu, đối với dạng* (loại) người như vậy hắn luôn lười để ý đến, chỉ nhìn về phía người bị bọn họ đánh.

 

Đông Phương Phong mặt mũi bị đánh bầm dập nhìn về phía người đến, nhưng mà thời điểm hắn nhìn thấy người trước mắt, chỉ cảm thấy rất kích động, vội vàng lên tiếng nói: “Liệt sư huynh, Ly sư tỷ, là ta a! Ta là Đông Phương Phong a! Đông Phương Phong lúc trước cùng đi với các ngươi! Ta. . . . . .” Đông Phương Phong sợ hai người bọn họ quý nhân hay quên, vội vàng giới thiệu bản thân.

 

Hàn Như Liệt khoát tay áo, sau khi tỏ ý mình nhớ rõ hắn, lúc này Đông Phương Phong mới ngậm miệng lại, không khỏi lên tiếng hỏi: “Đông Phương Phong, ngươi làm sao vậy?”

 

Ấn tượng của hắn với Đông Phương Phong không đến mức tốt cũng không đến mức tồi, nói như thế nào cũng là bằng hữu đầu tiên bọn họ biết khi mới tới Đông Phương gia, đương nhiên sẽ không giả vờ như không quen biết, chỉ là sau khi trở thành đệ tử nội môn bọn họ chưa hề gặp mặt lại.

 

Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn mặc dù cùng thuộc Đông Phương gia, nhưng bản chất lại không giống nhau, thông thường đệ tử ngoại môn không được bước vào lãnh địa của đệ tử nội môn, huống chi hắn cùng với Ly nhi hai người trên căn bản* (chủ yếu) đều bế quan tu luyện?

 

Nhìn thấy Hàn Như Liệt nhận thức mình, Đông Phương Phong liền đắc ý, nói: “Liệt sư huynh, ta nói với bọn họ là ta biết ngươi, nhưng mà bọn họ đều không tin, vẫn cứ nói ta nói bừa, thì đã động thủ!”

 

Đám người Đông Phương Xung trợn tròn mắt, bọn họ vốn là tâm tình khó chịu, kết quả nghe thấy Đông Phương Phong nói mình quen biết Đông Phương Liệt, vừa nghe đã cảm thấy là giả, Đông Phương Liệt nhân vật như thế sao lại cùng đệ tử ngoại môn Đông Phương Phong như vậy có quen biết ?

 

Lập tức giễu cợt Đông Phương Phong hai câu, không nghĩ tới Đông Phương Phong này vẫn dám mạnh miệng! Sau đó bọn họ quyết định động thủ từ từ sửa chữa hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng! Ai có thể nghĩ đến hắn thật quen biết bọn họ?

 

Lúc này, đám người Đông Phương Xung cũng không để ý đến bộ dáng đắc ý kia của Đông Phương Phong, vội vàng nói xin lỗi: “Chúng ta là thật sự không biết các ngươi quen biết hắn, nếu như biết cho dù cho chúng ta một trăm cái lá gan chúng ta cũng không dám động thủ?”

 

“Liệt sư huynh tạm tha chúng ta lần này đi, sau này chúng ta không dám nữa.”

 

Còn không đợi Đông Phương Liệt nói, Đông Phương Phong đã kêu gào* (ầm ĩ) nói: “Các ngươi đem ta đánh thành như vậy khoản sổ sách này tính sao?”

 

Nghe được lời chất vấn của Đông Phương Phong, Đông Phương Xung vội vàng lên tiếng nói: “Chúng ta bồi thường! Hoặc là ngươi đem chúng ta đánh một trận cũng được, chúng ta tuyệt đối không đánh lại!”

 

Vừa nói, Đông Phương Xung vừa đánh giá vẻ mặt của Đông Phương Liệt, nhìn thấy hắn cũng không vì hành động của bọn họ mà lộ ra vẻ giận dữ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Phong này chính là tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chỉ cần Đông Phương Liệt không đối phó bọn họ hết thảy đều dễ bàn.

 

Mộ Chỉ Ly đứng ở một bên đem hết thảy thu vào trong mắt, chuyện này với bọn họ thật đúng là không có quan hệ gì, Đông Phương Phong này cũng thật sự hơi dựa thế một chút, căn bản là mượn danh tiếng hai người bọn họ để kiêu ngạo.

 

Nếu không phải lúc trước có quen biết, nàng thật sự không muốn ra tay giúp đỡ. Người như vậy một lần giúp đỡ, lần sau lại phải giúp đỡ, mà nàng cũng không phải là một người thích phiền toái.

 

Hàn Như Liệt nhìn Đông Phương Phong đang dương dương đắc ý bên cạnh mình, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chợt hướng Đông Phương Xung nói: “Sau khi ngươi cho Đông Phương Phong một chút bồi thường chuyện này coi như xong.”

 

Vừa nói xong, cũng không để ý tới vẻ mặt của bọn họ nữa liền cùng Mộ Chỉ Ly rời khỏi, loại chuyện như vậy thực sự không cần thiết phải ra tay. Đông Phương Xung chỉ là trút căm phẫn mà thôi, vết thương trên người Đông Phương Phong đều là bị thương ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng.

 

Lương gia.

 

Lương Tĩnh Viên lúc này đang nằm ở trên giường, Lương Đỉnh Thiên cũng không biết từ chỗ nào mời về một vị độc sư danh tiếng hiển hách, nếu không phải có hắn, tính mạng của Lương Tĩnh Viên hắn đã sớm không còn !

 

 

“Triệu y sư, độc của ta có thể giải không?” Lương Tĩnh Viên lo lắng hỏi, không cần nói hắn cũng biết độc này do Đông Phương Ly hạ trên người mình, chỉ là không nghĩ tới chính mình vậy mà vẫn không phát hiện ra.

 

Triệu Khải Quang là một gã Độc sư, chỉ là hắn thích người khác gọi y sư mà thôi, nhưng mà những người biết được hắn danh tiếng của hắn đều biết tính khí* (tính cách) của hắn.

 

Ban đầu Lương Đỉnh Thiên tại thời điểm hắn bị đuổi giết từng ra tay cứu hắn, mặc dù tâm địa* (lòng dạ) hắn độc ác nhưng là người có ân tất báo, khi Lương Đỉnh Thiên đến tìm hắn, hắn không nói hai lời liền tới nơi này giúp Lương Tĩnh Viên giải độc.

 

“Thành thật mà nói* (nói thực ra), độc này ta giải không được, chỉ có thể áp chế.” Triệu Khải Quang lắc đầu nói, hắn cả đời này đều nghiên cứu độc thuật, trên căn bản độc gì hắn cũng có thể lập tức đoán ra được, phối trí giải dược cũng chỉ là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng độc trên người Lương Tĩnh Viên hắn chưa từng thấy qua.

 

Mặc dù hắn đã nghiên cứu rất lâu, hai loại dược tính trong đó hắn trước sau* (từ đầu đến cuối) đều đoán không ra, khiến hắn có chút thất bại, không biết là vị cao nhân nào lại có phối chế ra độc dược thần kỳ như thế.

 

Nghe được lời nói của Triệu Khải Quang, tâm Lương Tĩnh Viên trầm xuống, vội nói: “Có thể áp chế bao lâu?”

 

” Thời gian nhiều nhất là nửa năm ngươi liền độc phát mà chết.” Triệu Khải Quang trả lời quả quyết, nếu không phải có hắn, lúc này Lương Tĩnh Viên sớm đã là một cỗ thi thể rồi.

 

Lương Tĩnh Viên nắm đấm nắm chặt: “Đông Phương Ly, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” hôm nay hắn đối với Đông Phương Ly hận đã sâu tới tận xương tủy, hận không thể đem nàng ta lột da rút gân để trút mối hận trong lòng hắn!

 

“Người hạ độc là một nữ tử trẻ tuổi? Giải linh hoàn tu kế linh nhân* (tháo chuông phải tìm người buộc chuông), không bằng đi tìm nàng ta thử một lần?” Triệu Khải Quang đề nghị, trên thực tế hắn càng muốn biết độc dược này có phải thật sự do Đông Phương Ly phối trí ra.

 

Nghe vậy, Lương Tĩnh Viên lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngoan lệ: “Cho dù tìm nàng, nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không cứu ta, thời gian nửa năm cũng đủ rồi, cho dù ta chết cũng muốn kéo Đông Phương Ly chết!”

 

Discussion17 Comments

  1. Uy danh của vợ chông Ly – Liệt ở Đông Phương gia càng ngày càng lớn nha. Nhưng Ly tỷ bị coi là người hiếu sát vậy thật có chút khó nói nha, nếu cái đám điên khùng kia biết tự lượng sức mình, bớt tham lam đi thì kết cục đâu có thảm vậy.
    Ghê tởm cái gã Lương Tĩnh Viên này, gã không có ý định giết người thì đâu bị hạ độc vậy chứ, không ngờ còn có dược sư áp chế được độc của Ly tỷ, kéo dài mạng sống cho tên khốn kia nhưng cho dù vậy thì sao chứ, đến ngày tổ chức tư cách chiến thì thực lực của Ly tỷ cũng đủ để áp gã họ Lương này rồi

  2. Mới hơn một năm mà hai anh chị đã mạnh lên kinh khủng rùi, nhưng theo lời xảo xảo ns như vậy vẫn chưa tính là gì cả. Hix không biết đến cấp bậc nào ms viên mãn nữa, lại còn mối thù của sư phụ nữa chứ.
    cám ơn nàng nhiều !!!

  3. Yêu Xảo Xảo chết đi được. Nhìn dễ thương thế mà cách nói chuyện thì… Ấy vậy mà ta thích mới chết chứ. Lương Tĩnh Viên còn chưa chết nữa, không biết hắn sẽ làm gì Liệt ca với Ly tỷ đây. Thật là càng ngày truyện càng hay rồi. Cám ơn các nàng nha

  4. Lương Tĩnh Viên đúng là mắt bị mù mà, dám đối đầu với Chỉ Ly thì thì có con đường chết mà thôi, thực lực mạnh thì phải để đến lúc tranh giành trên trận đấu, nói xuông thì làm được gì, thực lực không phải quá cao nên đối với Chỉ Ly cũng bình thường thôi, còn muốn đánh lén trên võ đài thì hơi khó, dùng độc thì khỏi phải nói, Chỉ Ly giải được hết, nửa năm thời gian còn lại cố mà sống nốt kẻo sắp không được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Lần này ở Đông Phương gia Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thật là nổi danh, 1 người có tích phân là 99 vạn, 1 người 104 vạn, chắc không để ai sống mất, người ta ghen tị chết mất, còn nổi hơn cả Đông Phương Hào.

  5. – Nhìn thấy biến hóa* (thay đồi) này của mọi người => thay ĐỔI
    đông phương hào điểm cũng không bằng ly tỷ và liệt ca a vậy là sẽ không còn lâu nữa thì liệt ca vứi ly tỷ thật sự là lão đại ở đông phương gia rồi. Lần trước tên lương tĩnh viên đó ngã xuống ta tưởng hắn chết rồi chứ không ngờ lại sống dai thấy ớn tưởng trong tư cách chiến muốn giết ly tỷ sao không có cửa đâu lúc trước ly tỷ thực lực không bằng còn đánh cho ngươi bỏ chạy huống chi giờ thực lực ly tỷ đã tăng lên rồi lần này không biết ai giết ai đâu a

  6. Gặp ta là Chỉ Ly cũng ko thèm giúp tên Lương Tĩnh Viên này, giúp hắn giống như là ôm quả mìn chậm, bây giờ cả 2 đã ko đội trời chung rồi, ko chết ko ngừng gặp nhau thiếu điều liều mạng chứ ở đó mà giúp hắn á. Hắn tưởng liều mạng la có thể kéo Chỉ Ly chết cùng ah, mơ đi nhé, nàng bây giờ đã ko phải như lúc ngươi mới vừa gặp đâu, thực lực cùng tài nguyên đều đã khác rồi đấy. Chắc tời tư cách chiến tên này sẽ đấu với Liệt còn Chỉ Ly sẽ đấu với Thủy Khinh Nhu:))

  7. yêu chết xảo xảo đi, tinh thần a quy quá cường hãn rỗi, cơ mà mình thích, hihihi
    vị trưởng lão trông coi kho tài nguyên này cũng thú vị ghê, nhìn thấy chỉ ly là mắt sáng lấp lánh, hoho
    hai anh chị này đúng là không còn ở cảnh giới thiên tài nữa rồi a, thật biết cách đả kích người quá mà, hihi, mình thích câu ngưu nhân chân chính a aaaaaaaaaaaaaaa ;75 ;75
    tên lương tĩnh viên kia thật đúng là không biết tự lượng sức tí nào, xem ai kéo ai chứ, hứ ;02 ;02 ;63 ;63

  8. Bây giờ danh tiếng của 2 người Ly tỉ ở đây đúng là như sấm đánh bên tai nha. Vô cùng vang dội nha, cái thành tích dọa người kia đúng là khiến người ta kinh sợ mà. Quả là rất biến thái, rất yêu nghiệt nha. Cái tên LTV kia với thực lực bây giờ của Ly tỉ mà cũng mơ tưởng đồng quy vu rận. Đúng là vọng tưởng. Tks nàng

  9. Hứ tên Lương Tĩnh Viên quả là may mắn nhưng cũng chỉ nửa năm thôi. K biết hắn định đem phiền toái gì tới. Thanks tỷ

  10. Haha lúc đầu ta chỉ nghĩ độc của Lương Tĩnh Viên là khó trị thôi , vẫn trị được . Nhưng không ngờ Ly tỷ bưu hãn quá . Đúng là có thể trị nhưng mà chỉ có 1 mình nàng có thể trị ;76 . Đã sắp chết còn ko bik tốt xấu . Bây giờ hắn mà có thể đụng tới cọng tóc Ly tỷ mới lạ đó ;75 .

  11. Bây giờ cặp đôi hàn như liệt và mộ chỉ ly đúng thật hoàn hảo bổ khuyết cho nhau rôi. Những người khác ai cũng phải kiêng nế.
    Đông phương phong này đúng là không biết tốt xấu, định dựa hơi của hàn như liệt và mộ chỉ ly đây. Đánh cho xưng mặt là đáng đời. Ta ghét dạng tiểu nhân như vậy.

  12. Đông Phương Phong này hẳn là sẽ ko bao giờ với tới được cánh cửa nội môn rồi ! Lương Vĩnh Tiên muốn báo thù như thế nào và có thể hay sao ???

  13. 2 vợ chồng nhà này cũng quá bá đạo rồi, tích phân gấp đôi của ĐPH, giết hơn 200 người, đúng là yêu nghiệt. Liệt ca trở thành Chế Giáp sư sau này có nhiều lợi ích hơn nữa rồi, cả 2 người đúng là thiên tài, không hổ là vợ chồng. LTV sao không chết sớm đi, còn muốn kéo theo Chỉ Ly tỷ, mơ đi ;73 ;73 ;73

  14. Tr ơi sao mak yêu nghiệt giết người còn hơn……. cái gì ta cũng k bik so sánh vs cái gì nữa. LTV bài đặt khoát lát mak ta thấy ha mấy đứa zậy ưa chảnh lắm làm giống như là có một cách sử xự ak

  15. Quả thực, ở Chủ trong thế giới chỉ cần vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng => ở trong chủ thế giới
    nhưng đợi đến thời điểm nàng hầu bao bạc triệu thì có thể mở mày mở mặt. => nở mày nở mặt
    Trên thực tế Chế Giáp Sư hao phí tinh thần lực lớn hơn cho với Luyện Đan Sư, => lớn hơn SO với
    muốn khắc chữ huyền ảo và phức tạp trên một bì giáp tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khắn, => khó KHĂN
    trong lòng Mộ Chỉ Li đối với việc luyện chế đan dược nhiều hơn một phần hiểu biết => Mộ Chỉ LY
    Trên khuôn mặt tinh sảo nở nụ cười ôn nhu => tinh XẢO
    Phải biết rằng thông qua cách khác cách để đạt được tích phân ngay cả chục vài trăm, => dư CÁCH
    Tên Lương Tĩnh Viên này đúng là sống dai như đĩa. Vậy mà chưa chết. Lần này coi bộ 2 a c khó nhằn tên này rồi đây. Chó đg cùng sẽ quay đầu lại cắn. Huống chi hắn biết mình sắp chết không thể cứu chữa.
    Đông Phương Phong đúng là chó cậy gà nhà mà. Bị đánh là đáng.

  16. tên Viên này vẫn sống được nửa năm nữa, kiểu gì cũng gây phiền phức cho CL cho mà xem
    cám ơn b đã edit & beta truyện!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: