Thứ Nữ Công Lược – Chương 537+538

9

Chương 537: Kết thúc buổi lễ ( Trung )

Edit: Tuyết Y
Beta: Hạ

Thất Nương cũng là người thẳng tính, bằng không, cũng sẽ không phải dưới tình huống chiếm được hết thiên thời địa lợi mà vẫn còn cùng người Chu gia ầm ĩ thành như vậy!

Ngũ phu nhân suy nghĩ, cũng thẳng thắn nói: “Muội nghe Tứ tẩu nói, lúc ấy Dư đại nhân đã ở đó hay sao?”

“Tỷ cũng cho rằng Chu An Bình quá lỗ mãng. . . . . .” Thất Nương gật đầu, “Nếu như trong lòng chàng thật sự hổ thẹn, nói riêng một chút với tỷ thì sẽ cho qua thôi, cần gì phải ở trước mặt Tứ tỷ phu như vậy. Muội không biết chứ, lúc ấy ánh mắt của Tứ tỷ phu nhìn tỷ có chút không vui!”

Ngũ phu nhân khẽ cười: “Tỷ thành thân với Chu An Bình cũng có năm năm rồi nha! Vậy tỷ nói một chút xem, Chu An Bình là một người như thế nào?”

Thất Nương giật mình một cái, suy nghĩ một hồi lâu, giống như có chút không biết nên hình dung như thế nào cho tốt!

Bởi vì là trượng phu của mình, cho nên không suy nghĩ tỉ mỉ!

Ngũ phu nhân suy nghĩ, lại hỏi nàng: “Theo lý thuyết, Chu An Bình lật lọng không đồng ý, người mà Chu An Bình cần xin lỗi phải là tỷ, vậy tại sao Chu An Bình không quỳ gối trước mặt tỷ, mà lại đi quỳ gối trước Dư thái thái?”

Thất Nương suy nghĩ một chút, suy đoán nói: “Là vì ta làm ầm ĩ như thế, khiến cho Tứ tỷ rất vất vả khó xử?”

“Cuối cùng tỷ vẫn còn có chút đầu óc.” Ngũ phu nhân nghe cười lên, “Không đến nỗi giống như miếng đậu hũ rơi vào trong đám tro, phủi cũng phủi không được, vỗ cũng vỗ không xong.”

“Tỷ hiện tại cũng đã như vậy, muội còn cười nhạo tỷ!” Thất Nương không thuận theo, đi véo Ngũ phu nhân.

Ngũ phu nhân cười né tránh, hai người đến tiểu viện ngồi trên ghế đá bên cạnh hòn non bộ đá Thái Hồ*.

(*) Đá Thái Hồ: một loại đá ở Thái Hồ tình Giang Tô Trung Quốc thường được dùng để làm hòn non bộ, núi giả.

“Trượng phu tỷ quỳ, cũng không phải là quỳ trước tỷ. . . . . .” Ngũ phu nhân nói nhỏ, “Nhưng mà Chu An Bình quỳ vì thất hứa với tỷ, quỳ chính là thất lễ với Dư đại nhân, Dư thái thái. . . . . .” Nàng nắm lấy tay Thất Nương, “Có một số việc, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, tỷ phải cẩn thận suy nghĩ lại mới được.” Sau đó hỏi nàng, “Muội hỏi tỷ, Chu An Bình có phải quỳ gối trước tỷ rồi hay không, vì sao mặt của tỷ lại lộ vẻ tự mãn thế kia?”

Thất Nương cảm thấy cõi đời này Ngũ phu nhân là người hiểu rõ lòng mình nhất, cũng là một trong những người thật tâm đối xử tốt với mình nhất. Cũng không che dấu mà nói thẳng: “Chàng luôn luôn xem trọng lời hứa, hôm nay thất hứa, quỳ xuống trả lễ cho người nhà chúng ta, coi như là nhận sai — suy cho cùng là thừa nhận tỷ có lý.”

“Tỷ đó, đã biết rõ còn so đo những chuyện nhỏ nhặt này.” Ngũ phu nhân nghe xong cười to, cảm thấy Thất Nương đặc biệt ngây thơ.

Thất Nương không khỏi ngượng ngùng, nhưng mà vẫn bĩu môi nhỏ giọng kêu: “Ở việc lớn, tỷ không vượt qua chàng, chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt cũng phải nhường nhịn chàng khắp nơi hay sao ?”

Ngũ phu nhân lại cười một trận. Sau khi cười xong nghiêm mặt, nói: “Vậy tỷ hãy nói thật với muội, tỷ để Dư thái thái mang con trai út cho Chu gia làm con thừa tự làm con nối dõi, chẳng lẽ trong lòng cũng không có một chút áy náy sao?”

Thất Nương cúi đầu trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Tỷ, tỷ cũng chỉ là muốn cho Chu An Bình thấy gieo gió gặt bão mà thôi!”

Ngũ phu nhân lại hỏi: “Vậy tỷ có biết Tứ tỷ của tỷ vì tỷ, đã làm những gì không?”

Thất Nương ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nàng.

Ngũ phu nhân nghiêm nghị nói: “Tứ tỷ nói vì tỷ khăng khăng muốn Khải ca nhi làm con thừa tự để làm con nối dõi, Tứ tỷ vì nóng lòng yêu thương muội muội đành phải đồng ý. Lại sợ đến lúc đó người của Chu gia không phục, bẩm báo quan phủ, nên cầu Tứ tẩu, cũng chính là Thập Nhất muội muội của tỷ giúp đỡ, nhờ Tứ tẩu xin Hầu gia ra mặt đánh tiếng với quan phủ. Chuyện từ đường, là chuyện liên quan trọng đại. Tứ tẩu sợ Hầu gia bị cuốn vào, quyết định rút củi dưới đáy nồi tự mình đi ngõ Cung Huyền thuyết phục Đại ca La Chấn Hưng của tỷ ra mặt mời Đại bá ra chủ trì đại cục, tránh cho tình hình càng nháo càng trở nên nghiêm trọng, đến lúc đó liên lụy về đến người trong nhà. . . . . .” Ngũ phu nhân không tiện nói Thập Nhất Nương mời mình ra mặt khuyên Thất Nương, sợ Thất Nương cho rằng người trong nhà xúm thành một đoàn, tất cả đều đối phó Thất Nương, vì vậy lại không nghe lọt lời mình nói. Ngũ phu nhân nói tới đây rồi nhìn thật sâu Thất Nương một cái, “Tỷ cẩn thận nghĩ lại xem, chỉ là một câu nói của tỷ, mà Tứ tỷ nhà tỷ phải dùng bao nhiêu tâm tư, hao phí bao nhiêu tâm huyết!”

Thất Nương rất khiếp sợ.

Phụ thân đồng ý mình cho Khải ca nhi đến Chu gia làm con thừa tự để làm con nối dòng, vì vậy mình cũng chưa từng suy nghĩ kỹ càng là Tứ tỷ có muốn hay không.

Bởi vì ở trong lòng mình, Tứ tỷ là người rất lợi hại, chuyện gì đến trong tay của tỷ ấy cũng không làm khó được tỷ tỷ. Trong mấy đứa con gái, mặc dù phụ thân sủng ái mình nhất, nhưng lại coi trọng Tứ tỷ nhất. Trong tiềm thức nếu như Tứ tỷ không đồng ý cho Khải ca nhi làm con nối dõi, ai cũng không thể ép buộc được. Nếu tỷ ấy đã đồng ý, đương nhiên cho rằng chuyện này có thể làm được. Cho nên mình mới càng ngày càng kiên trì. . . . . .

Lời mà Ngũ phu nhân nói, khiến cho thế giới vốn có của mình sụp đổ trong nháy mắt.

Tứ tỷ bởi vì không có cách nào, cho nên mới thông qua Thập Nhất Nương mời Đại bá phụ ra áp chế phụ thân sao?

Vậy rốt cuộc phụ thân đã nói những gì với Tứ tỷ đây? Đến nỗi Tứ tỷ cực kỳ thông minh lại phải nghĩ ra loại biện pháp này?

Thất Nương nghĩ đến từ nhỏ Tứ tỷ khắp nơi đều nhường nhịn mình, có thứ gì tốt cũng cho mình ăn trước, mình thích gì chỉ cần mở miệng, cũng không do dự chút nào mà đưa cho mình . . . . . Xoắn đầu ngón tay, có chút đứng ngồi không yên .

Ngũ phu nhân nhìn thấy thì khẽ gật đầu, dứt khoát mang củi bỏ thêm vào.

“Đại thiếu phu nhân mới vào cửa nhà chúng ta, tỷ thấy rồi chứ?”

Thất Nương không biết vì sao Ngũ phu nhân đột nhiên đề cập tới vợ Từ Tự Cần, hơi sửng sốt, nói: “Nghe nói là xuất thân thế gia vọng tộc Giang Nam. Dung mạo, nhân phẩm, tính tình đều rất xuất chúng!”

Ngũ phu nhân gật đầu, cười hỏi nàng: “Vậy tỷ cảm thấy thế nào?”

Thất Nương suy nghĩ một chút, nói: “Tuy chỉ mới găp mặt lần đầu tiên, nhưng có thể thấy được đón người đãi khách, giao tiếp đúng là không tệ. Nghĩ đến tin đồn cũng có có thể tin tưởng vài phần.”

Ngũ phu nhân gật đầu, một năm một mười kể cho Thất Nương nghe toàn bộ chuyện giữa Tam phu nhân và Phương thị: “. . . . . . . . . . . . Tỷ suy nghĩ một chút, thì người như Đại thiếu phu nhân nhà muội vậy, đều không thể không cúi đầu làm thiếp. . . . . .” Sau đó còn nói đến chính mình , “Chuyện khi còn bé không nhớ rõ nữa, nhưng chuyện lúc bảy, tám tuổi thì còn nhớ. Bởi vì trời nóng nực, ngủ không được. Nha hoàn thay phiên nhau quạt. Vào giữa trưa, có một người ngủ thiếp đi. Bởi nóng mà khiến cho muội tỉnh lại. Phụ thân liền kéo nha hoàn kia ra ngoại viện, cởi quần đánh hai mươi đại bản. Nha hoàn kia trở về phòng liền thắt cổ tự vẫn”.

Trước mắt bao người, một tiểu cô nương gia đình, bị cởi quần đánh bằng roi. . . . . . Chịu nhục nhã như vậy, ngoại trừ chết, còn có thể làm gì.

Thất Nương từ nhỏ cũng là con gái yêu trong tay cha mẹ, nhưng cũng không có chuyện vì nha hoàn quạt không tận tâm làm tỉnh giấc vì nóng liền muốn lấy mạng người ta!

Thất Nương giật mình mà nhìn Ngũ phu nhân.

Ngũ phu nhân lại nói như có điều muốn ám chỉ: “Phụ thân thương yêu muội như vậy. Nhưng muội đến Từ gia , tỷ có từng nhìn thấy muội mở qua bài ca huyện chủ chưa?”

Thất Nương không khỏi lắc đầu.

Ngũ phu nhân lại hỏi: “Tỷ có từng nhìn thấy muội vứt sắc mặt cho bọn nha hoàn bên cạnh Thái phu nhân nhìn chưa?”

Thất Nương lại lắc đầu.

“Vậy tỷ có từng nhìn thấy muội đi ở phía trước Ngũ gia?”

“Không có!” Thất Nương mơ hồ có chút hiểu ý tứ Ngũ phu nhân, nàng ấp úng mà nói, “Ngũ gia đối với muội dịu dàng quan tâm, khắp nơi nhìn ánh mắt của muội mà làm việc. Bọn nha hoàn đối với muội tôn kính có thừa, không dám sơ suất; Thái phu nhân lại càng đối xử thân thiết với muội giống như con gái . . . . .” Nàng vừa nói, nghĩ đến lúc mình và Chu An Bình vừa thành thân, vì một chút ý nghĩ không vui nho nhỏ của mình, Chu An Bình đều phải suy đoán hồi lâu, nhưng bây giờ. . . . . .

Hai mắt của Thất Nương có chút biến hóa,đập mạnh và loạn nhịp ở nơi đó.

Ngũ phu nhân biết trong lòng Thất Nương đang giống như dời sông lấp biển, cũng không quấy rầy, lẳng lặng ngồi cùng nàng.

Đến lúc mang thức ăn lên còn không thấy Ngũ phu nhân và Thất Nương, Thập Nhất Nương cùng Tứ nương đều có chút lo lắng.

Ngũ phu nhân là một người có kiến thức rộng rãi, nếu như không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà vắng mặt.

Thập Nhất Nương liên tưởng đến chuyện phát sinh mấy ngày nay, cảm thấy dưới loại trường hợp này, Ngũ phu nhân cùng Thất Nương hơn phân nửa là khẩn cấp mà tìm chỗ để nói chuyện riêng rồi.

Nàng không dám cho nha hoàn đi tìm, Tứ nương thì không tiện kinh động người bên cạnh, hai tỷ muội một trước một sau, không hẹn mà cùng tìm đến tiểu viện.

Nha hoàn hầu hạ một bên không dám lên tiếng, Thập Nhất Nương cùng Tứ nương nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà Ngũ phu nhân nói.

Thập Nhất Nương cảm thấy có Ngũ phu nhân đi theo dốc lòng khích lệ khuyên nhủ như vậy, Thất Nương lại là người thông minh, nói không chừng từ nay về sau tính tình có thể thay đổi, để lại Thu Vũ ở ngoài viện nhỏ trông coi: “Khi nào Ngũ phu nhân cùng Thất di đi ra ngoài, một mình ngươi sắp xếp cho các nàng một bàn tiệc.. . . . . .” Sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi tiểu viện.

Tứ Nương với khuôn mặt căng đến đỏ bừng đuổi theo.

“Thập Nhất muội. . . . . . . . . . . .” Nàng vừa thẹn vừa mắc cỡ, “Tỷ cũng không có cách nào nữa. . . . . .”

Lúc trước Thập Nhất Nương thấy Tứ Nương hành động có chút táo bạo, bây giờ nhìn lại, cũng là mình không nghĩ rõ ràng.

Nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô dụng.

“Tứ tỷ không cần để ở trong lòng. Cũng may chuyện này có thể giải quyết chu đáo.” Nàng thúc giục, “Tứ tỷ nhanh đi vào chỗ ngồi đi? Hôm nay Tứ tỷ là người điều khiển buổi lễ. Hơn nữa Ngũ đệ muội nhà muội làm người trầm ổn, Thất tỷ đi theo Ngũ đệ ở, sẽ không có chuyện gì! Tứ tỷ cứ yên tâm đi.”

Tứ Nương nghe xong ánh mắt tối sầm lại.

Chỉ có sau này tìm cơ hội lại nghĩ biện pháp hồi phục lại quan hệ.

Tứ Nương cũng không nhiều lời nữa, lặng yên đi theo phía sau Thập Nhất Nương đi phòng khách. Chỉ thấy Ngũ nương đang vừa cười vừa nói với Cam phu nhân: “. . . . . . Đầu xuân sẽ có kết quả rồi. Tướng công đóng cửa khổ học ba năm, có lẽ nên được đề danh bảng vàng rồi.”

Cam phu nhân liền cười nói: “Ta đây liền phải chúc mừng Tiền thái thái rồi. Tháng ba sang năm, cũng đừng quên mời chúng ta uống rượu mừng nha. . . . . .”

“Nhất định, nhất định. . . . . .” Mặt mũi Ngũ nương đỏ hồng, cười đến mức mặt mày hớn hở.

Có người kéo ống tay áo Tứ Nương.

Tứ Nương quay đầu, là Thập Nhị Nương.

“Tứ tỷ, Ngũ tỷ uống rượu, tỷ ngăn cản Ngũ tỷ đi. . . . . .” Thập Nhị Nương có chút lo lắng.

Tứ Nương gật đầu, ung dung thản nhiên đi tới cạnh Ngũ Nương: “Nói gì mà lại hào hứng như vậy thế!” Lại nói, “Tỷ muội chúng ta cũng nhiều ngày rồi chưa gặp, Hâm ca nhi vẫn khỏe chứ?”

“Muội rất khỏe!” Ánh mắt Ngũ Nương có chút mơ màng, hiển nhiên uống hơi nhiều, “Tướng công dụng tâm học tập, con trai lớn lên cường tráng khỏe mạnh. Tứ tỷ, cuộc sống sau này của muội chỉ biết càng ngày càng tốt!”

“Vậy thì tốt rồi. . . . . .” Tứ Nương vừa nói, đỡ nàng đến mấy chỗ ngồi của tỷ muội La thị, “Tỷ muội chúng ta hiếm khi được ở chung một chỗ, ngồi xuống trò chuyện đi. . . . . .”

Đang nói, bàn kia của Lâm Đại phu nhân có người nói câu gì đó, truyền đến một trận cười vang, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người qua đó.

Tứ Nương thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ nghe thấy Ngũ nương lẩm bẩm: “Tứ tỷ, rõ ràng là nhìn thấy làm ăn kiếm được lợi nhuận, tỷ nói đi, vì sao mà hết lần này tới lần khác muội lại thua lỗ chứ?”

Tứ Nương không khỏi cau mày.

Ngũ Nương đã phối hợp mà rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch.

. . . . . .

Qua đông chí, lập tức tới năm mới rồi.

Tưởng Vân Phi khải hoàn về triều, thăng chức Binh bộ thượng thư.

Từ đầu đường cuối ngõ trong Yên Kinh đều đang nghị luận chuyện này.

Thập Nhất Nương lại tiếp nhận công việc trong phủ một lần nữa, vội vàng kiểm kê đồ tết trong thôn trang đưa tới, đặt mua đồ cho lễ mừng năm mới. Lúc Từ Tự Truân tới đây vấn an thỉnh thoảng nhắc tới, cũng chỉ là cười nghe một chút.

Vừa lúc đó, phu nhân của Lý Trung tổng binh Phúc Kiến đột nhiên tới chơi.

 

Chương 538: Kết thúc buổi lễ ( Hạ )

Lý phu nhân bình thường không có chuyện thì không đăng điện tam bảo

Thập Nhất Nương nghĩ đến Từ Lệnh Nghi tiến cung, cho tiểu nha hoàn mời Lý phu nhân đến khách sảnh ngồi, gọi Triệu quản sự bên phòng hồi sự tới : “Bên trong nhà Lý tổng binh Phúc Kiến, đã xảy ra chuyện gì. . . . . .”

Triệu quản sự cung kính nói: “Nghe nói Lý tổng binh xem dân thường như giặc Oa mà vây quét, sau đó báo công trận với Bộ binh, bị Tưởng đại nhân phát hiện. Hoàng Thượng tức giận, ngày hôm trước đã sai khâm sai lặng lẽ xuống phía nam, áp giải Lý tổng binh về kinh. Tính thời gian, khâm sai hẳn là đã đến Phúc Kiến. . . . . .”

Lá gan của Lý tổng binh cũng quá lớn rồi.

Thập Nhất Nương không khỏi cau mày.

Xem ra, chỉ sợ tiền đồ của Lý Tễ có khả năng khó khăn rồi.

Trong lòng có căn nguyên, Thập Nhất Nương đi phòng khách gặp Lý phu nhân.

Lý phu nhân nói chuyện cũng không có đề cập đến chuyện của Lý tổng binh. Chỉ nói sắp sang năm mới rồi , biết Thập Nhất Nương từ nhỏ lớn lên ở Phúc Kiến, cho nên mang chút đặc sản Phúc Kiến tới đây. Sau đó hỏi đến hôn sự của Từ Tự Dụ: “. . . . . . Nhân phẩm xuất chúng, lại có mẹ chồng như Tứ phu nhân vậy, ta thấy bà mai đến cửa đều muốn đạp hỏng cả cửa rồi!”

Lý gia luôn luôn nhấn mạnh trong nhà mình không cho phép nạp thiếp, làm mẫu thân đương nhiên bằng lòng gả con gái vào nhà như vậy rồi, nhưng làm mẹ chồng chưa hẳn muốn cưới con dâu như vậy vào cửa. Cho nên con trai lớn của Lý gia ở trước lúc Lý Tễ thành thân cũng rất nhanh chọn lấy một mối hôn sự là một cô nương nhà giàu có làm con dâu, Đại tiểu thư Lý gia trái chọn phải tuyển nhưng đến giờ này còn chưa có mai mối gì.

Thập Nhất Nương nghĩ tới những điều này, lại nghĩ tới lời Triệu quản sự mới nói vừa rồi, lập tức nổi lên phòng bị, trước tiên chặn lời của Lý phu nhân lại: “Đúng là rất nhiều người làm mai. Hơn nữa đều là những bằng hữu thân thiết ngày thường lui tới gần gũi, cho nên cũng không gấp, muốn từ từ chọn ra một người trong đó. . . . . .”

Lý phu nhân cười gật đầu: “Cũng đúng. Dù sao Nhị thiếu gia cũng là con trai trưởng của Hầu gia, không được qua loa. . . . . .” Nói xong, lại cười nói, “Lại nói tiếp, ta cùng phu nhân cũng là rất quen thuộc rồi. Tính tình của ta, phu nhân cũng phải biết, thích đi thẳng về thẳng (bụng dạ thẳng thắn), sẽ không quanh co lòng vòng. Không thể biết hôn sự Nhị thiếu gia nhà phu nhân đã định ra hay chưa?”

“Vẫn chưa có. . . . . .” Chuyện thế này lừa gạt cũng không được, Thập Nhất Nương thừa nhận, lại nói, “Chính là có Tam gia chọn người nhưng phải đợi Hầu gia nhìn kỹ mới có thể quyết định. . . . . .”

Lý phu nhân nghe vậy liền nghiêng người qua nhìn Thập Nhất Nương cười nói: “Nếu còn chưa có quyết định, ta liền tự tiến cử —— Phu nhân xem, trưởng nữ nhà ta như thế nào. . . . . .”

Quả nhiên là chủ ý đánh tiếng thông gia!

Trong lòng Thập Nhất Nương ngầm thở dài, cười nói: “Lý tiểu thư dung mạo xuất chúng, tính cách hoạt bát, nếu như có thể cùng Dụ ca nhi nhà chúng ta nói chuyện, thì còn có gì để nói chứ. Có điều, Lý phu nhân cũng biết, những chuyện này trong nhà của chúng ta cũng đều do Hầu gia quyết định. Lời Lý phu nhân nói, ta phải bàn bạc trao đổi cùng Hầu gia thật kỹ mới được. . . . . .”

“Đây là đại sự, tất nhiên phải thương lượng cùng Hầu gia. . . . . .” Lý phu nhân biết chuyện này không phải trong một chốc một lát là có thể thành, cười hai tiếng ha ha, nói một câu “Vậy ta đây sẽ chờ tin tức của phu nhân. . . . . .”, sau đó đứng dậy cáo từ.

Đợi Từ Lệnh Nghi từ trong cung trở về, mang hai giỏ cam quýt về, lấy ra một chiếc hộp cho Thập Nhất Nương: “Là phần thưởng của Hoàng Hậu nương nương đấy . . . . . .”

Thập Nhất Nương mở hộp ra, bên trong là năm cây trâm Trầm Mộc Hương, trong đó bốn cây trâm có họa tiết cây trúc, một cây trâm khắc hoa sen.

Nàng sai Trúc Hương chia đều cam quýt cho các phòng, đưa cây trâm hoa sen đến chỗ đó của Trinh tỷ nhi, còn lại bốn cây phân ra cho bốn huynh đệ Từ Tự Dụ. Sau đó nói cho Từ Lệnh Nghi nghe ý đồ đến đây của Lý phu nhân.

“Không được. . . . . .” Từ Lệnh Nghi không chút suy nghĩ, liền lập tức nói “Làm tổng binh thì phải nghĩ đến thị lang, làm thị lang thì phải nghĩ muốn làm thượng thư . . . . . . Có thân thích như vậy, đời này chúng ta đừng nghĩ được an bình, nói không chừng cuối cùng còn phải bị bọn họ liên lụy. . . . . .”

“Sao thiếp lại không rõ cơ chứ. . . . . .” Thập Nhất Nương cười giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, “Chẳng qua là cùng Hầu gia nói một tiếng, cho trong lòng Hầu gia cũng có tính toán. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi nghe xong trầm ngâm nói: “Đại tiểu thư Lý ra, lớn tuổi hơn Dụ ca nhi à?”

Thập Nhất Nương gật đầu: “Lớn hơn hai ba tuổi. . . . . .”

“Vậy thì nói với Lý phu nhân, chúng ta đoán mệnh cho Dụ ca nhi, nói Dụ ca nhi không thể cưới cô nương lớn hơn mình làm con dâu được. . . . . .” Từ Lệnh Nghi nói, “Đá chuyện này trở về.”

Thập Nhất Nương cười đáp lại “Vâng” .

Từ Lệnh Nghi nói: “Mấy ngày nay nàng cũng bận rộn, chờ đến hết năm chúng ta tính toán lo liệu cho hôn sự của Dụ ca nhi thật tốt. . . . . .” Sau đó nói tới chuyện Trinh tỷ nhi: “Sang năm là năm thìn, phải tiến hành kỳ thi mùa xuân. Đại cô gia sẽ vào kinh tham gia thi võ. Nàng chuẩn bị chút ít quần áo thức ăn , đồ đạc các loại trước thời gian đó, đến lúc đó cũng tiện đưa qua. . . . . .”

Thập Nhất Nương thì nghĩ tới Tiễn Minh: “Bên Ngũ tỷ phu, cũng phải đi xem một chút mới được . . . . .”

Hai người nói xong việc vặt trong nhà. Ngày hôm sau Lý phu nhân đến, Thập Nhất Nương chiếu theo lời nói của Từ Lệnh Nghi một tiếng cự tuyệt Lý phu nhân.

Bộ dáng Lý phu nhân rất thất vọng, lôi kéo tay Thập Nhất Nương bật khóc: “Nói thật với phu nhân. Ta là sợ chuyện lão gia nhà chúng ta truyền đến trong kinh thành, hôn sự của con gái lại càng không có chỗ trông cậy rồi. . . . . .” Sau đó khóc lóc kể chuyện của Lý tổng binh nói cho Thập Nhất Nương, “Ban đầu là được Hầu gia tiến cử, hôm nay kính xin Hầu gia ra mặt giúp đỡ chào hỏi với Binh bộ thượng thư mới được. . . . . .” Hai mắt đẫm lệ nhìn Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cảm thấy Lý tổng binh như vậy, căn bản không đáng để giúp ông ta.

Nàng cự tuyệt rất trực tiếp: “Hầu gia ghét nhất nữ nhân quản những chuyện này. Chỉ sợ ta không giúp đỡ được cái gì. . . . . .”

Mấy ngày nay Lý phu nhân chạy khắp nơi xin người khác giúp đỡ, vấp váp khắp nơi, nhưng trực tiếp cự tuyệt giống như Thập Nhất Nương như vậy, cũng là người đầu tiên. Nàng hơi giật mình, khóc càng lớn tiếng hơn.

Thập Nhất Nương từ đầu đến cuối cắn răng không có đáp ứng, cuối cùng Lý phu nhân rời đi, đáy mắt mang mấy phần oán hận.

Thập Nhất Nương có chút kinh hãi, cảm thán với Từ Lệnh Nghi: “Cho dù giúp Lý phu nhân nghìn lần vạn lần, một lần không giúp đỡ, không nói đến lo lắng, còn muốn ghi hận. . . . . .”

“Đừng để những chuyện này trong lòng. . . . . .” Từ Lệnh Nghi an ủi nàng, Lý phu nhân muốn ghi hận thì ghi hận đi, chỉ đáng tiếc Lý Tễ, bị phụ thân liên lụy.

Thập Nhất Nương xem thường: “Rốt cuộc là liên lụy, hay là Lý Tễ tham dự vào, chỉ sợ còn là chuyện của hai phía. . . . . .”

“Hành vi của bậc cha chú đối với con cái vẫn có ảnh hưởng rất lớn . . . . . .” Từ Lệnh Nghi giải thích nghĩa “Liên lụy” mà mình đang nói, “Nếu không thì, làm sao có thuyết pháp ‘Trên không nghiêm dưới tất loạn’”

Lúc này cũng phải.

Thập Nhất Nương thở dài.

Chưa đến mấy ngày, chuyện Lý tổng binh phạm tội dần dần truyền ra, nói gì cũng đều có, nhưng mọi người đều cười nhạo gia quy ” Không nạp thiếp” của nhà Lý tổng binh: . . . . . .” Thì ra là làm bộ làm tịch, tranh thủ thanh danh tốt cho mình.”

Lực chú ý của Thập Nhất Nương lại đặt ở Sơn Đông.

Thất Nương gửi thư “Nói tỷ tỷ dựa theo chỉ dạy của Ngũ Nương, xem nhà ai vui vẻ cho con đi làm con thừa tự, thì nhận con trai nhà này làm con nỗi dõi. Ngày hai mươi bốn tháng chạp thiếu sẽ mở từ đường cử hành nghi thức nhận con thừa tự. Nhờ Thập Nhất Nương chuyển lời cho Ngũ phu nhân một tiếng.”

Rốt cục vẫn là chọn con thừa tự.

Sau này cho dù Thất Nương sinh con, quyền thừa kế nối dõi cũng thuộc về đứa bé này trước.

Nàng mang thư cho Ngũ phu nhân xem.

Ngũ phu nhân cười khanh khách: “Thất Nương cũng đừng vứt gánh ngang đường, bằng không, sau khi tỷ ấy mất cũng chỉ có thể để cho đứa nhỏ này cung phụng hương khói thôi . . . . .”

Hai người đang nói chuyện, có tiểu nha hoàn đã chạy tới: “Phu nhân, ma ma tặng lễ mừng năm mới ở Thương Châu tới vấn an phu nhân. . . . . .”

Thập Nhất Nương cáo từ Ngũ phu nhân, lễ cúng Ông Táo, dán bùa mới, quét bụi. . . . . . Trong nháy mắt đã đến ba mươi tết. Ăn xong cơm tất niên, Từ Lệnh Nghi, Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ ở trong phòng nói chuyện. Nhị phu nhân, Phương thị thì ở cạnh Thái phu nhân. Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân ôm Cẩn ca nhi cùng Sân ca nhi ở dưới mái hiên nhìn Từ Tự Kiệm, Từ Tự Truân và Từ Tự Giới dẫn theo nô bộc thiếp thân của mình ở trong sân bắn pháo hoa.

Đèn lồng đỏ thẫm chiếu lên một mảng ánh sáng đỏ, đèn hoa rực rỡ phóng lên trong đêm, cuộc sống của Từ phủ như cảnh tượng ở thế gian này, giàu có, an bình, ôn hòa bình thản.

Mùng một đầu năm tiến cung chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng hậu năm mới hạnh phúc. Xế chiều chính là bắt đầu chúc tết khắp các nhà, mãi cho đến mùng mười mới xong xuôi.

Cậu của Từ Tự Cần đột nhiên tới chơi.

“. . . . . . Đứa nhỏ lớn rồi, cũng nên suy nghĩ đến tiền đồ…” Dáng ngồi hai chân chữ bát (八) ngay ngắn ổn định vững vàng trên ghế thái sư, thổi vụn lá trà nổi lên trên chén trà nói, “Ý tứ của tỷ phu, bảo ta vì đứa nhỏ tìm vị tiên sinh tốt, đến ngõ Tam Tỉnh đóng cửa đọc sách, sau này cũng thi tiến sĩ, cử nhân, làm vẻ vang nhà cửa Từ gia. Lúc trước vẫn chưa tìm tiên sinh, sau lại mới nhờ vả được một vị tiên sinh, lại sắp đến thời điểm lễ mừng năm mới. Vậy nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Ta cố ý tới thượng lượng cùng Hầu gia một tiếng, xem bọn nhỏ lúc nào dọn nhà thì tốt. Đến lúc đó người làm cậu như ta đây không thể thiếu dẫn mấy gã sai vặt đến giúp đỡ một chút được…..”

Từ Tự Cần muốn chuyển ra thì có thể, nhưng không thể do Từ Lệnh Nghi nói ra, tránh cho bị người khác hiểu lầm Từ Tự Cần bị hắn đuổi đi. Từ Lệnh Nghi vẫn đang chờ một bậc thang. Hiện tại Cam gia cho cái thang, hắn tự nhiên thuận thế mà xuống rồi.

“Nếu là vì đi học, chuyển ra ngoài cũng được.” Từ Lệnh Nghi suy nghĩ , “Nếu không, chờ qua Tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng giêng bàn lại cũng không muộn. . . . . .”

Chỉ là người đi ngang qua mà thôi!

Cậu của Từ Tự Cần có chút không cho là đúng, giao kèo lại chuyện đã được nhờ này, thương lượng mười chín tháng giêng nói sau. Sau đó nói vài câu chuyện phiếm, liền đứng dậy cáo từ.

Phương thị thế mới biết tính toán của mẹ chồng. Nàng cảm thấy vô cùng hỗn loạn, lại chỉ có thể cười khổ, bắt đầu thu dọn hòm xiểng.

Cũng may nàng mới vừa vào cửa, phần lớn hòm xiểng cũng chưa mở ra công việc cũng không nhiều. Từ từ thu dọn, rất nhanh đã đến mùng mười tháng giêng.

Đại đường huynh Phương Kí của nàng đột nhiên từ Giang Nam tới Yên Kinh.

Từ Lệnh Nghi tự mình ra mặt tiếp đãi Phương Kí.

Phương Kí hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cực kỳ giống Phương thị, đứng cạnh nhau, vừa nhìn liền biết chính là huynh muội.

Cử chỉ của Phương Kí hào phóng , nói chuyện lại đứng mực không kiêu ngạo: “. . . . . . Đến tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay . Nghĩ đến đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, liền vào kinh trước, muốn xem phong thổ Yên Kinh một chút . . . . . .” Sau đó sai người dâng lên đặc sản mang từ Hồ Châu đến, “Thẩm thẩm nhớ thương muội muội, tự mình làm chút ít thức ăn mà muội thích để cháu mang tới đây”.

Từ Lệnh Nghi cảm thấy Phương Kí ngọc thụ lâm phong, rất yêu mến, giới thiệu Từ Tự Truân làm quen với cậu ta, cũng bảo Từ Tự Dụ dẫn Phương Kí đi gặp Phương thị.

Phương thị rất vui mừng, mang đồ trước đó vài ngày trong cung được thưởng cho Thái phu nhân, Thái phu nhân lại lấy bánh Kinh Bát* mà bà được thưởng ở trong cung lấy ra chiêu đãi Phương Kí, rồi lại tự mình đi pha trà đại hồng bào Thập Nhất Nương cho .

(*)Bánh Kinh Bát: Một món ăn ngọt trong cung đình. Một hộp bánh có tám chiếc bánh, bốn chiếc bánh có chữ Phúc Lộc Thọ Hỉ. Bốn chiếc còn lại: một chiếc bánh rắc vừng đen, một chiếc rắc vừng trắng, một chiếc hình hoa cúc, một chiếc hình vuông.

Phương Kí thấy muội muội tươi cười cởi mở hơn so với trước khi thành thân không ít, đồ bày biện trong phòng thấy cũng không có gì quý hiếm, nhưng khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã, trà bánh dâng lên cũng rất có tiếng, lúc này mới ổn định thả lỏng tâm tình: “Xem ra thẩm thẩm tự mình quyết định, bỏ mặc ý kiến của mọi người gả muội đến Từ gia là đúng rồi. . . . . .”

Mặt Phương thị đỏ lên, gắt giọng: “Đại ca chỉ biết nói muội, tại sao không nói mình? Lần trước gửi thư không phải nói trung tuần tháng hai mới đến Yên Kinh sao? Sao lại đến sớm như vậy? Chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát? Cho nên mới sớm chạy ra?”

Phương Đại lão gia chỉ còn một đứa con trai Phương Kí này sống sót, những đứa nhỏ khác cũng là của Nhị phòng Phương huyện lệnh nên có chút cưng chiều, dưỡng thành sở thích thích thu thập vàng bạc đá quý các thứ. Thấy thứ gì tốt, luôn lấy ngọc bội thường mang trên người hay gì đó ra đổi đồ, không khỏi bị mẫu thân nói cằn nhằn.

Phương Kí bị muội muội nói trúng, có chút không được tự nhiên, nhìn xung quanh nói: “Thời tiết Yên Kinh thật đúng là lạnh. Đồ ăn thật khô khan. Huynh thấy, huynh vẫn nên vừa thi xong thì trở về Giang Nam thì tốt hơn. . . . . .”

 

Discussion9 Comments

  1. Hai người đang nói chuyện, có tiểu nha hoàn đã chạy tới: “Phu nhân, ma m tặng lễ mừng năm mới ở Thương Châu tới vấn an phu nhân. . . . . .” => ma ma
    Lý gia gặp nạn rồi, bà lý phu nhân thật vô lí, người ta không giúp được thì thôi đâu cần mang hận ý như vậy chứ. May mà hồi đầu không quyết định gả Trinh tỷ nhi cho Lí Tễ không thì phiền rồi. Dù nhà họ lý không gặp rắc rối thì vớ phải bà mẹ chồng như vậy cũng chẳng hay ho gì.
    Sau buổi nói chuyện này Thất nương thông ra nhiều rồi đấy. Bớt điêu ngoa, tùy tính đi thì cuộc sống mới tốt hơn, quan hệ với mọi người trong nhà mới yên bình nhẹ nhàng được chứ nếu không cứ vài ba hôm lại giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ như thế này thì phiền quá

  2. Phu nhan Ly tong binh cung that la >.< cung ko phai ho hang than thich j, bt cung ko hay qua lai dac biet, nghi ng khac se giup sao? Ko giup moi binh thuong a!

  3. Ta thấy may cho TTNhj,thà chậm mà chắc,luc đầu LTễ thăng nhanh nhưg gjờ thj xog rồj còn thêm bà me chồng Lý phu nhân nữa,chj 11 thât tjnh mắt

  4. Lý gia tự làm tự chịu chứ ai mượn tham lam quyền thế muốn lập công mà xem thượng mạng người, con họ già như vậy lớn hơn dụ ca mấy tuổi luôn vậy mà cũng có thể mở miệng cầu hôn được a, nhờ không được tự nhiên oán hận người ta làm như là hại nhà mấy người không bằng vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close