Chớ Hỏi Chốn Quân Về – Chương 10

21

Chương 10

Edit: Kẹo

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Không thể không nói, tính tình Chúc Anh Đài đúng là không phải tốt bình thường, nhiệt tình bênh vực kẻ yếu, không quan tâm đến hậu quả, nếu không cũng sẽ không có chuyện vừa nghe Hoàng Lương Ngọc nói vài câu liền không suy nghĩ gì trực tiếp giúp nàng ta đào hôn.

Nàng luôn luôn sùng bái Tạ Đạo Uẩn, lại không nghĩ hành động của mình sẽ gây ra phiền toái cho Tạ Đạo Uẩn.

Trên nguyên tắc nàng cho rằng mình không sai gì, nhìn thần tượng chịu nhục, trong lòng làm sao có thể không khó chịu ?

Từ nhỏ Chúc Anh Đài đã biết Diệp Quân Lan là người có chính kiến, nhưng lại không biết Diệp gia Tiểu Tam thật ra lại lười tới mức không thích động não, trong nhà có các ca ca che chở, đến học viện, bên cạnh nàng đã có Mã Văn Tài, aiz, dĩ nhiên hắn sẽ thay nàng xử lý mọi chuyện, khiến nàng yên tâm làm kẻ lười, mọi sự an lòng.

Lần này, chuyện Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài đánh cuộc, tuy nói người trong cuộc không để trong lòng, nhưng vẫn khiến Chúc Anh Đài bất mãn, uất ức thay Tạ Đạo Uẩn.

Kết quả là, Chúc Anh Đài hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lan đang ngáp ngủ liên tục, trừng đến khi nàng không khỏi rùng mình một cái, thần chí thanh tỉnh lại, vẻ mặt không hiểu gì nhìn Chúc Anh Đài.

Tiểu Cửu, nàng chọc tới nàng ấy chỗ nào a! Diệp Quân Lan chống hai má, khuôn mặt tròn trịa, trắng trắng mềm mềm, cực kỳ giống bánh bao, rất là đáng yêu.

Mã Văn Tài sờ sờ đầu nàng, nụ cười nhu hòa như gió xuân.

Ngày thứ hai đi học, người ngồi đầy trong phòng học, định thần nhìn lại, đều không phải học sinh của thư viện.

Diệp Quân Lan nhìn tình huống này, căn cứ vào hiểu biết của nàng với Chúc Anh Đài, đương nhiên nghĩ ra đây hẳn là chủ ý của Tiểu Cửu rồi.

Dù sao Tạ Đạo Uẩn cũng không để ý, nàng đương nhiên mặc kệ. Phủi phủi y phục, liền ngồi xuống chỗ của mình, lại nói, giờ lên lớp của Tạ Đạo Uẩn đúng là thú vị hơn Trần Tử Tuấn kia.

Mã Văn Tài gần đây luôn như hình với bóng với Diệp Quân Lan, vừa bước vào lớp, nhìn lướt qua đám học sinh, bất động thanh sắc, ngồi xuống, khóe miệng khẽ cong lên, bao hàm vẻ châm chọc.

“Giỏi lắm, ta nói kẻ nào cho các ngươi lá gan, dám ngồi ở chỗ của chúng ta.” Một giọng nói bất mãn truyền đến, phá vỡ vẻ hài hòa vốn có của lớp học, một thân ảnh lớn lối đi vào, phía sau là một đám học sinh cúp học.

Không sai, người lên tiếng chính là Vương Lam Điền, hắn chỉ vào những người đang ngồi, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, oán hận phun ra một câu: “Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao!”

“Không sao cả, nếu có người muốn học ta sẽ dạy, chỉ cần có người một lòng cầu học, là người đó có thể học.” Tạ Đạo Uẩn một tay cầm sách, vẻ mặt lạnh nhạt, như chém đinh chặt sắt nói, “Chỉ cần có người nguyện ý học, ta sẽ dạy!”

Vương Lam Điền vốn không giỏi miệng lưỡi, giờ phút này chỉ có thể lúng ta lúng túng không nói được gì, nhưng trong lòng không cam, định ra tay đánh người.

“Vương Lam Điền, ngươi không muốn học liền cút cho ta, chớ ở lại đây làm ta chướng mắt!” Lời nói rõ ràng hung ác, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng du dương, vào tai Vương Lam Điền thì giống như ngũ lôi oanh đỉnh.

Hắn nhớ lại chủ nhân của giọng nói kia, nam tử trong trí nhớ giống như thiên thần, một ngân tiễn, bắn về phía hắn, một đôi mắt đen lạnh tới cực điểm, nhất thời chân mềm nhũn, há mồm thở dốc, hắn, hắn sẽ giết mình.

Vương Lam Điền lảo đảo hất văng đám người, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài.

Đông đảo học sinh nhất thời rối loạn, gọi tên hắn, rồi đuổi theo.

Còn lại Tần Kinh Sinh sợ hãi nhìn Mã Văn Tài đang ngồi ngay ngắn một cái, sau đó cũng chạy ra ngoài.

Tạ Đạo Uẩn thấy tình huống này, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Mã Văn Tài, lại thấy hắn chỉ bình tĩnh ngồi, không nhìn nàng, cũng không để ý màn hỗn loạn xung quanh, giống như mọi chuyện hắn đều không quan tâm.

Mà thiếu niên bên cạnh hắn hướng về phía nàng cười cười, rồi cầm lấy sách chăm chú đọc.

“Mã Văn Tài, hôm nay cám ơn huynh!” Cơm trưa, Chúc Anh Đài thừa dịp, vô cùng thành khẩn nhìn về phía Mã Văn Tài nói cám ơn.

“Đúng vậy a, Mã huynh, hôm nay nếu không nhờ huynh. . . . . . “trong mắt Lương Sơn Bá tràn đầy vẻ cảm kích, đang định nói, lại bị Mã Văn Tài không chút lưu tình cắt đứt.

“Ta không phải muốn giúp các ngươi.” Hắn nhíu mày, giọng điệu rất bình tĩnh, “Nếu không phải nể mặt Quân Lan, ta mới mặc kệ. Nói cám ơn? Không cần thiết, chỉ cần các ngươi đừng chọc phiền toái là tốt rồi.”

Hắn không có lòng tốt như vậy, nếu không phải Quân Lan xem Chúc Anh Đài là bằng hữu, thì chỉ cần thấy bọn họ là hắn phiền chán rồi, ngu ngốc.

“Huynh, huynh. . . . “ Chúc Anh Đài cực kỳ tức giận, nàng có ý tốt tới nói cám ơn, kết quả người ta không chút cảm kích nào, đây là làm sao!

“Tu Nhân, Tu Nhân.” Diệp Quân Lan bưng cơm, đi tới, “Ơ? Tiểu Cửu, sao ngươi lại ở chỗ này?” Diệp Quân Lan không hiểu nhìn Chúc Anh Đài đang tức giận, rất là buồn bực.

Chúc Anh Đài hừ một tiếng, không để ý tới nàng, kéo Lương Sơn Bá đang định giải thích bên cạnh rời đi.

Diệp Quân Lan trừng mắt nhìn, lấy cùi chỏ chọc chọc Mã Văn Tài, gần sát tai hắn, buồn bực hỏi: “Huynh ấy bị làm sao vậy?”

Mã Văn Tài cầm đũa, nhét vào tay nàng, đem thức ăn chuyển qua trước mắt nàng, mỉm cười: “Không có chuyện gì, ăn cơm!”

Diệp Quân Lan từ trước đến giờ chưa từng chất vấn lời Mã Văn Tài, chỉ “à” một tiếng, rồi bắt đầu ăn cơm.

Xế chiều, Vương Lam Điền dẫn một đám học sinh trở lại.

Không phải bọn họ thật lòng hối cải, cũng không phải khiếp sợ Mã Văn Tài cường thế, bọn họ ước gì có thể né tránh hắn đấy, chẳng qua là bởi vì phẩm cấp thứ hạng từ miệng Trần Tử Tuấn mà thôi.

Vương Lam Điền không cam không nguyện đi về phía Tạ Đạo Uẩn nói xin lỗi, Tạ Đạo Uẩn không nói gì vẫn tha thứ cho hắn, cho dù nàng biết đám người Vương Lam Điền không có thành ý gì. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cuộc sống cũng trôi qua như vậy.

Vì chuyện này, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đắc tội với không ít người trong đám Vương Lam Điền, bên ngoài mọi người đều ôn hòa, đồng học thân mật, nhưng vụng trộm bên trong là sóng ngầm mãnh liệt, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động.

Dĩ nhiên việc này không liên quan đến Diệp Quân Lan, thứ nhất từ nhỏ Vương Lam Điền chỉ sợ nàng, chuyện nhổ lông trên đầu cọp này, hắn không thể làm ra được. Thứ hai là bên ngoài Mã Văn Tài đều ngầm cho mọi người thấy Diệp Quân Lan là người của hắn, Vương Lam Điền cũng không dám chọc sát tinh này, hắn vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình đấy.

Cho nên đủ loại thủ đoạn trong trường học, Diệp Quân Lan đều không biết, cũng không muốn biết, chỉ cần những người đó không chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng đều mặc kệ, tùy bọn hắn thích làm gì thì làm.

Tiểu Cửu a Tiểu Cửu, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ngươi cũng nên học cách tự mình xử lý mọi chuyện rồi, người nào nên chọc người nào không nên dây vào, ngươi hẳn đã hiểu ra rồi chứ? Thế giới này không đơn thuần chỉ có màu đen và màu trắng như vậy.

Mấy ngày sau, Diệp Quân Lan biết được Chúc Anh Đài bị trúng tên, thông báo cho nàng là bằng hữu của Chúc Lương, Cẩu Cự Bá, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Quân Lan, vẻ mặt như muốn nói: “Uổng cho ngươi là bằng hữu của Anh Đài, thời điểm Anh Đài bị người ta bắt nạt, ngươi ở đâu?”, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Thấy vậy trong lòng Diệp Quân Lan đau đớn, không biết nói gì cho phải, chỉ ngơ ngẩn cả người.

Mã Văn Tài trở lại nhìn thấy Diệp Quân Lan như thế, liền luống cuống, xông tới ôm nàng, cằm cọ cọ tóc nàng, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Quân Lan ngửi mùi vị quen thuộc, dựa vào thân thể ấm áp, không nói một lời, nước mắt thoáng cái chảy xuống.

Thân thể Mã Văn Tài run lên, càng thêm dùng sức ôm nàng, an ủi: “Ngoan, đừng khóc, có ta ở đây.”

Diệp Quân Lan dựa vào hắn, lầm bầm nói về chuyện Chúc Anh Đài, hơi kích động, nàng chợt đẩy Mã Văn Tài ra, nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy hối hận: “Đều là lỗi của ta, nếu ta sớm nói cho Tiểu Cửu biết có người muốn hại cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện. Đều tại ta, tự cho là đúng. Ta vốn tưỏng là Tiểu Cửu được bảo hộ quá tốt, nên chịu thiệt một chút mới có thể trưởng thành, lại không nghĩ tới………….. Đều do ta không tốt, đều là lỗi của ta…………”

Nàng ôm chặt lấy mình, lầm bầm, nước mắt từ từ chảy xuống, một giọt một giọt như đập vào trong lòng Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài đi tới, một lần nữa ôm Diệp Quân Lan, không nói một lời, chỉ lấy tay vỗ lưng an ủi nàng.

Đợi đến khi Diệp Quân Lan khóc mệt, ngủ thiếp đi, hắn mới cẩn thận ôm nàng lên giường, lấy tay vuốt lên mi tâm nhíu chặt của nàng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, lẳng lặng ngồi bên giường không nói một câu.

Chúc Anh Đài, là vậy sao? Hắn cũng vừa nghe nói nàng ta bị thương, lại không ngờ Quân Lan sẽ vì chuyện này mà hối hận như thế. Ánh mắt Mã Văn Tài lạnh lẽo, hừ, hắn nghĩ không sai, Chúc Anh Đài quả nhiên là thứ phiền toái, cực kỳ phiền toái. Vấn đề là bây giờ hắn không thể động vào nàng ta, ai bảo Quân Lan quan tâm nàng ta chứ?

Mã Văn Tài thở dài, chậm rãi đứng dậy, đi về phía ghế nằm, từ từ nằm xuống, nhìn trần nhà, trong đôi mắt thâm thúy trong trẻo lạnh lùng nổi lên một chút bất đắc dĩ, như vậy phải làm sao bây giờ? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

—————-

Link Comt FB

Discussion21 Comments

  1. Chúc Anh Đài bị thương thì liên quan gì đến Diệp Quân Lan chứ, việc gì phải vơ tội vào mình như vậy. Đồng ý với Mã Văn Tài, Chúc Anh Đài rất phiền phức. Bị thương chút xíu thôi mà làm loạn cả lên, còn cái gã Cẩu Cự Bá nữa, ở đó mà trách Diệp Quân Lan, người ta chỉ là bạn bè thôi, có phải bảo mẫu đâu mà lúc nào cũng đi theo bảo vệ chứ

  2. Anh Mã quan tâm Lan tỷ ghê, tại Chúc tỷ gặp rắc rối mà Lan tỷ lại muốn tỷ ấy hiểu rõ lòng người. Cơ mà ng ta lại hiểu lầm. Aiz nói thế nào mới tốt đây. Thanks tỷ

  3. Thích xem đồng nhân là vì nó nhìn câu chuyện theo một hướng khác, một chiều sâu khác ;13
    Ngay từ đầu ta đã ko ưa nổi bộ phim này, trên thế gian làm quái có con người tốt bụng một cách thái quá như thế. Hai bạn chẻ kia cứ như thiên thần giáng thế ý nhỉ!!! Nói văn hoa là người tốt, có lòng thương người, nhân hậu, bla bla bla, vân vân và mây mây. Nhưng nếu nói trắng ra là NGU!!! ;73 Các bạn ý cứ nghĩ là mình tốt với người thì người sẽ tốt lại ý nhể. Ko nghe câu cứng quá là gãy à! Nhất là con bé Chúc Anh Đài, cứ nghĩ mình là chính nghĩa, thấy chuyện bất bình là lên tiếng. Xin lỗi, tưởng làm anh hùng mà dễ à? Ko có tý lực lượng hay sức mạnh nào mà cứ đắc tội với bao người, đã thế lại còn tự cho là đúng ko hay biết gì. Cái thể loại nhìn dời theo 2 màu đen trắng này thì chỉ có chết mới hết khổ ;62 Ko sợ kẻ địch thông minh, chỉ sợ đồng bạn ngu si! Mong Quân Lan sớm cắt đứt với Anh Đài đi cho đỡ phiền ;56

    Xem cả bộ phim chỉ đợi đến cảnh hai bạn ý hóa bướm =))))))) Đệt! Cái mối tình non nớt này làm thế quái nào sống đc trong cái xã hội phong kiến kia. Cho dù đến đc với nhau thì sống đc vài năm là lại chán ngay. Cứ lao đầu theo con tim mà ko quan tâm tới bộ óc thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi ;31 Bạn chẻ kia đc cha mẹ anh em chiều chuộng, cơm bưng nc rót, ngoài ko có tính tiểu thư ra thì đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đắc tội với một đống người, bây h thì hay rồi, đã bị chúng nó “móc lốp”. Hừ, đáng đời. Thế như thằng Cẩu kia sao dám trách Quân Lan ;46 Thân ai người ấy lo, mạnh ai người ấy sống, chả nhẽ Quân Lan còn phải lo hết cho con kia chắc. Nực cười, mình ngu si , đến lúc có chuyện lại đổ cho bạn. Ko đỡ đc. Cái tình bạn này kiểu gì cũng end cho mà xem.

    Quân Lan cho dù ko nhớ gì về kiếp trước nhưng trên cơ bản lối suy nghĩ cũng vẫn khôn khéo như xưa. Người ko chạm mình mình cũng ko chạm người. Sống thế mới yên ổn đc. Ko phải chuyện của mình thì cần quái gì lo. Với lại đã có Tài đại soái ca lo cho rồi ;76 Tài ca tìm tỷ bao năm, bây h vào giọ của ca rồi thì còn lâu mới chạy được. Ta đang chờ đợi màn tỏ tình đây *rung đùi* Tài ca đã nói ko đợi đc nữa rồi mà. hắc ;75

    Chúc Anh Đài làm Quân Lan khóc, chậc, ko biết với bản tính phúc hắc thì Tài ca có “tặng” chop bạn í cái gì ko nhỉ ;35

      • Gớm, tỷ tưởng đi đang đi săn tài năng đấy à ;41

        Em lười viết review vật vã~ ;15 Đợt trước định viết chi TTNT đó nhưng cái kết của chuyện làm nhiệt huyết mới trào dâng của em liền tắt ngóm. Thật ra thì đang định BK hoàn để viết đấy, một ngày nào đó =))))))))))) ;34

  4. Tu Nhân huynh trách Anh Đài nhưng sao ko công nhận nhờ có nàng ta huynh ấy mới có thể ôm QL vào lòng để an ủi đấy.

  5. CAĐ đúng là quá phiền phức, bị thương thì liên quan gì đến Quân Lan mà tên đó dám dùng án mắt như vậy để nhìn tỷ ấy. những người ngu ngốc như thế thì sớm muộn cũng sẽ gặp họa, không trách ai được ;73 ;73 ;73 . Chỉ mong Mã công tử của chúng ta có thể giúp Quân Lan thoát khỏi những rắc rối này

  6. Nói thật là cái cặp đôi lương chúc kia ta cũng không thích ai hết, cảm giác chuyện tình và tính tình hai người này không hoạp gu của mình. Người nào cũng ngu ngốc, không biết đối nhận xử thế, không hiểu sự đời, vhar có gì hay để mà sùng bái hai người như vậy cả.
    Khổ thân mã văn tài, có lời mà không thể nói, muốn mà không thể làm a. Thôi cứ từ từ vun đắp tình cảm với diệp quân lan đi vậy.

  7. Thằng VLĐ toàn ăn hiếp kẻ yếu thế hơn kg àh. ;73 , gặp Lan tỷ và MVT thì co giò chạy mất dép. ;58 ;03 còn CAD thì tối ngày kiếm phiền toái về cho mình.
    Thanks

  8. Gét thế k pít ! CAĐ đúng là cađ ngốc thế k pít ! Thông minh toàn đâu đâu nhưng ngoài đời thì gà k chịu đc ! Làm liên nguỵ quân lan cua ta

  9. lương sơn bá, chúc anh đài đúng là mầm mống tai họa, hết chuyện này rồi đến chuyện khác

  10. CAĐ ứa hiền bị bắt nạt là phải, k có ai bảo vệ tỷ ấy suốt đời đc đâu…

  11. Nói thực xem nguyên tác của mối tình Lương Chúc cảm động vì ty của họ nhưng mà xem lắm lúc ức chế k chịu dc. K biết kịch bản có nói quá lên k nhưng ở đời sao có ng nhân hậu mà tốt quá mức như vậy. Ở cái xã hội mà cường quyền thắng tất cả thì cái ng mà nghèo rách mùng tơi lại hay nói nhân dức lấy việc bất bình ra tay tương trợ như hai nhân vật chính thì chả đáng dc khen ngợi mà nói thực ra là ngu muội cố chấp k chịu thay đổi. Sống như thế sớm muộn cũng bị xã hội vùi dập mà tèo sớm cho đỡ chật đất thôi. Xem phim mình vẫn thích nhân vật Mã Văn Tài hơn Lương Sơn Bá, đáng tiếc tác giả lại để Mã Văn Tài yêu Anh Đài rồi thành cái kết k hậu như vậy. Mình vẫn ủng hộ Mã Văn Tài có dc ty của Anh Đài chứ k phải chàng thư sinh vô dụng như Sơn Bá. Ng ta có câu vô dụng nhất là thư sinh quả k sai. Truyện này tuy thay đổi một chút so nguyên tác nhưng tác giả cho Mã Văn Tài tìm dc ty của mình là Quân Lan còn hơn là đau khổ vì hai con ng dở dở hóa thành bướm kia

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: