Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 105+106

29

Chương 105: Bình Hướng Hi thăm bệnh

Edit: Asita

Một đoàn này không hề có việc đánh nhau, cả đám Mao Tân Trạch không kịp làm gì đã bị đánh cho nằm đo đất kêu oa oa. Lần này Đông Thanh hạ thủ so với đầu năm đánh đám quần áo lụa là kia thì nặng hơn nhiều, không để cho bọn họ bị thiếu tay thiếu chân đã là từ bi rồi. Đông Thanh chỉ mấy kẻ đang nằm trên mặt đất, lớn lối kêu:” Lần này bỏ qua cho các ngươi, nếu có lần sau, sẽ cắt đứt chân của các ngươi.”

Ôn Uyển cảm giác có người đang nhìn mình, liếc nhìn xung quanh thì không nhìn thấy gì cả. Đông Thanh ở bên cạnh hỏi:” Công tử, sao vậy? Có phải có gì không thích hợp hay không. Nếu không thỏa đáng chúng ta trở về thôi.” Trải qua chuyện lần trước, hiện tại Đông Thanh rất cẩn thận.

Ôn Uyển cảm giác rất rõ có người nhìn mình nhưng lại không nhìn thấy người, cảm giác như vậy thật không tốt. Nghe thấy lời nói của Đông Thanh trong lòng nàng liền sinh ra cảnh giác, vì có chuyện lần trước, Ôn Uyển thấy tốt hơn là nhanh nhanh đi về nhà, liền vội vàng mang theo thị vệ về vương phủ.

Mẫu thân của Mao Tân Trạch thấy hắn bị đánh cho thành đầu heo, thì khóc đến hôn Thiên động địa (kêu trời kêu đất), mang theo hắn đến vương phủ đòi công đạo nhưng cả bóng người cũng không gặp, Thuần vương phi cười ha ha hóa giải.

Mao phu nhân trong lòng cực kỳ căm tức, một tiểu tử tới từ Giang Nam cũng thật cuồng vọng, ỷ có chỗ dựa là Thuần Vương phủ dám làm xằng làm bậy. Mao phu nhân lập tức đi vào hoàng cung, để Đức Phi trước mặt hoàng thượng nhắc tới, đả kích Thuần Vương.

Đức Phi nhận được tin tức giận dữ vô cùng, một tên dân đen nho nhỏ ở Giang Nam, lại dám đánh cháu ruột của nàng, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu (to gan lớn mật). Cục tức này làm sao nàng có thể nhịn được, coi như có Thuần Vương là chỗ dựa thì thế nào, khoản nợ này nàng ghi tạc trên đầu Thuần Vương.

“Hoàng thượng, thói đời bây giờ thật không chịu nổi. Một tên sĩ tử nho nhỏ ở Giang Nam cũng dám ăn to nói lớn, tuổi còn nhỏ mà dám nhận tài đánh cờ của hắn vô địch thiên hạ. Người cuồng vọng như thế nô tì lần đầu tiên nghe được.” Đức Phi đi theo Hoàng đế làm nũng.

“Người nào mà có khẩu khí lớn như thế?” Hoàng đế nghe được cảm thấy rất hứng thú.

“Chính là cháu của Thuần Vương phi, tiểu sĩ tử tới từ Giang Nam, tên là Giang Thủ Vọng. Tuổi còn nhỏ mà vô cùng càn rỡ, thật khiến người ta thấy những điều chưa hề thấy.” Đức Phi than thở.

“Giang Thủ Vọng? Nàng từ nơi nào nghe thấy như vậy. Trẫm nghe Thuần Vương nói đứa bé kia khiêm nhường nhẫn nhịn, phẩm tính thuần lương. Làm ra Bình sinh Chí trẫm cũng xem qua, đúng là thiếu niên có tài. Trẫm còn định qua mấy ngày nữa tuyên hắn tiến cung diện thánh. Làm sao đang tốt đẹp lại có nhàn ngôn toái ngữ ( lời nói bàn luận nhàn rỗi không hay ho) đến bực này.” Hoàng đế sau khi nghe xong liền trầm mặt xuống. Lại dám nói bậy về Ôn Uyển như vậy, Ôn Uyển trong mắt ông là ngàn tốt vạn tốt, không có một chút tỳ vết nào.

“Những kẻ này thật ghê tởm, là tại nô tì không tra xét kỹ, nghe thấy người khác nói như vậy, kính xin Hoàng thượng thứ tội.” Đức Phi nghe Hoàng Thượng khẩu khí không vui, trong lòng liền căng thẳng, lập tức đổi thái độ nói.

“Lần này không tính, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa.” Hoàng đế trở mình, ngủ thật say, để lại Đức Phi lòng như phiên giang đảo hải (quay cuồng). Tên Giang Thủ Vọng này đến tột cùng là người như thế nào, thế nhưng có thể khiến Thuần Vương sùng bái, ngay cả Hoàng Thượng cũng bảo vệ hắn. Không được, phải để cho người ta đi điều tra thật kỹ.

Ngày hôm sau, Đức Phi gửi tin về nhà, sai người đi Giang Nam điều tra rõ về Giang Thủ Vọng xem có điểm gì đặc thù.

Hiền Phi nhận được tin tức cũng không đặt ở trong lòng, chỉ thấy có chút quái dị. Hiện tại tất cả tinh thần của nàng đều đặt ở Ôn Tuyền thôn trang. Nghe được tin tức nói bệnh của Ôn Uyển quận chúa đã bắt đầu có khuynh hướng chuyển biến tốt đẹp.

” Kỳ Huyên, Huynh phái người đi Giang Nam điều tra thêm đi, ta cảm thấy Giang Thủ Vọng này có chút quái dị, về phần quái dị ở chỗ nào, ta cũng không thể nói rõ.” Từ Trọng Nhiên cẩn thận khuyên.

“Người có chút tài, kiêu ngạo không biên giới, huynh không cần coi trọng hắn.” Yến Kỳ Huyên thật ra vô cùng không thích thái độ cuồng vọng của Giang Thủ Vọng. Hắn là con trai của thân vương, là vương tử Hoàng tôn chân chính, có thể được hắn tự mình mộ danh bái phỏng là cho hắn ta rất nhiều mặt mũi (nể trọng, vinh dự), không nghĩ tới lại bị hắn ta lạnh mặt từ chối. Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, người không biết điều như thế cần quan  tâm tới hắn ta làm gì.

“Không phải đâu, ta thật sự cảm thấy tên Giang Thủ Vọng này không đơn giản. Huynh nghĩ mà xem, hắn tình nguyện cùng hai kẻ lỗ mãng quần lụa áo là như Yến Kỳ Hiên và La Thủ Huân thâm giao nhưng lại cự tuyệt kết giao cùng Tào Tụng. Người có tài học tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế, huống chi là danh gia vọng tộc ở Giang Nam. Điều này rất không hợp tình hợp lý. Hơn nữa ta thấy khi hắn để thị vệ đánh Mao Tân Trạch, trong mắt tràn đầy châm biếm, thậm chí còn chứa giễu cợt. Mao Tân Trạch là cháu ruột của Đức Phi nương nương, hắn chỉ là sĩ tử Giang Nam thế nhưng không sợ chút nào. Khó hiểu hơn chính là bên cạnh hắn ta có sáu hảo thủ nhất đẳng. Ỷ thế đến bực này, Kỳ Huyên huynh không cảm thấy quái dị sao. Giang Thủ Vọng chẳng qua chỉ là cháu của Thuần Vương phi, chẳng lẽ đáng giá để Thuần Vương bỏ ra công sức lớn như vậy bảo vệ, vì hắn không sợ cùng Chỉ Thân Vương Phủ trở mặt. Ta cảm thấy vô cùng khác thường, chẳng qua là quái dị ở chỗ nào ta lại không nói rõ được. Hay là đi điều tra thêm, xem một chút có chuyện gì xảy ra?” Từ Trọng Nhiên cảm thấy quái dị, nhưng thật sự không nghĩ ra được.

“Không phải Thuần vương chú ý hắn, mà là Thuần thế tử chú ý hắn. Huynh không nhìn thấy ánh mắt Yến Kỳ Hiên nhìn Giang Thủ Vọng, ta đoán Mao Tân Trạch sẽ có rắc rối. Về phần chuyện huynh nói, huynh không nên suy nghĩ nhiều. Một kẻ từ Giang Nam tới, tính tình có chút quái dị là bình thường, những cái khác ta không nhìn ra cái gì đặc biệt, không cần vì hắn lãng phí tinh lực. Nếu hắn thật sự có tài, vài năm sau tự nhiên sẽ vào triều, đến lúc đó hết thảy đã thành định cục, nếu hắn muốn được ta lấy lòng có cầu cũng không được. Hiện tại cho dù có tài danh hơn nữa đối với ta cũng vô dụng. Hiện tại nên chú ý là triều đình phân tranh không ngừng, phụ vương ta liên tục bị Triệu vương chèn ép, Hoàng tổ phụ cũng tùy ý thế lực của Triệu Vương bành trướng. Gần đây tâm tình của phụ vương ta không tốt, ta tạm thời không muốn có nhiều chuyện khiến phụ vương ta thêm mệt mỏi. ” Yến Kỳ Huyên phiền não.

“Bệnh tình của Ôn Uyển quận chú vẫn như trước sao?” Từ Trọng Nhiên nghe thấy Kỳ Huyên nói thế cũng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, lặp tức thuận theo lời hắn hỏi.

“Phụ vương ta chưa nói gì, nhưng nhìn bộ dáng của Người cũng không thấy có gì bất ngờ. Mẫu phi ta nói muốn đến thôn trang tự mình chiếu cố Quận chúa nhưng phụ vương không cho phép. Cũng thật không đúng lúc, vào thời khắc mấu chốt biểu muội lại bị bệnh, thật khiến người ta đau đầu. Biểu muội thông tuệ hơn người, có nàng ở bên cạnh Hoàng gia gia sẽ khiến cho phụ vương có một trợ lực lớn. Thế mà đúng vào thời khắc mấu chốt lại ngã bệnh. Mẫu phi ta cũng muốn phụ vương đưa tỷ tỷ vào trong hoàng cung làm bạn Hoàng gia gia, nhưng bị phụ vương cự tuyệt. Nói đến chuyện này ta cũng thấy đau đầu. Lần đó hảo hảo gặp mặt thế mà lại thành dạng kia, tỷ tỷ của ta thật không biết suy nghĩ thế nào, khiến cho Ôn Uyển biểu muội kể từ hôm đó không thèm gặp bất cứ người nào trong vương phủ trừ phụ vương.” Yến Kỳ Huyên rất muốn được cùng phụ vương chia sẻ, nhưng việc này hắn căn bản không giúp đỡ được.

“Tra không ra dấu vết sao?” Từ Trọng Nhiên kinh ngạc hỏi.

“Từ chỗ phụ vương ta nhìn không ra dấu vết, cũng không biết phụ vương nghĩ như thế nào? Cho dù Người bận rộn, không thể phân thân, cũng nên phái một hai người thân cận đến thôn trang cùng biểu muội, trấn an nàng. Cứ để Biểu muội một người cô đơn ở thôn trang, đến khi biểu muội tốt hơn quay trở lại kinh thành cũng sẽ có hiềm khích với phụ vương và Trịnh vương phủ, lúc ấy không thành trợ lực mà lại thành lực cản. Ta thật sự không rõ phụ vương đang nghĩ gì, tiếp tục như vậy, tình thế đối với chúng ta thật bất lợi. Nhiều chuyện xảy ra, nhưng phụ vương vẫn án binh bất động, tùy ý Triệu vương khi dễ, không ra mặt cũng không phản kháng. Ta thật nghĩ không ra, còn tiếp tục như vậy, vạn nhất đại cục đã định, thì có thể không còn cơ hội.” Yến Kỳ Huyên càng nói càng lo âu.

“Vương gia thương nhất chính là Quận chúa, Người làm như vậy nhất định có lý do. Huynh không cần quá lo lắng.” Từ Trọng Nhiên khuyên giải, trong dầu hắn thoáng hiện ra một ý nhưng quá nhanh khiến hắn không kịp nắm bắt.

Ở Ôn Tuyền thôn trang, Bình quốc công cuối cùng cũng thành công kéo Bình Hướng Hi đến. Lần này có Quốc công gia, Tứ lão gia, Thượng Đường, Thượng Kỳ cùng nhau làm công tác tư tưởng với hắn, cuối cùng Quốc công gia hỏi hắn có phải muốn phá hủy tiền đồ hai đứa con trai của hắn, hơn nữa vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, nếu Trịnh vương đăng cơ, hai con trai của hắn dù có đọc nhiều sách hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì bọn họ cả đời cũng đừng mong vào được quan trường.

Không được lòng hoàng đế, cho dù vào quan trường cũng bị trị rất thảm. Bình Hướng Hi có hai nhược điểm lớn, một chính là tai mềm, bị nữ nhân nói hai câu đã dao động, hai chính là hai con trai – huyết mạch của hắn.

Vì lý do như vậy, rốt cuộc cũng thuyết phục được Bình Hướng Hi, để hắn miễn cưỡng mang theo Thượng Đường cùng Thượng Kỳ, Thượng Lân đi theo Quốc công gia đến thăm nữ nhi sắp chết.

Đáng tiếc đến thôn trang Ôn Uyển cũng không gặp bọn họ, Hạ Thu đi ra nói:” Quốc công gia, Ngũ lão gia, Quận chú hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, không thể gặp người ta.”

Quốc công gia cẩn thận hỏi:”Bệnh tình của Ôn Uyển như thế nào?”

Hạ Thu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp:” Bệnh tình của quận chúa hôm nay đã có chuyển biến tốt đẹp. Thái y nói nếu không phát bệnh nữa thì rất nhanh có thể khống chế. Cho nên tại thời khác mấu chốt như bây giờ, thái y nói Quận chúa không nên gặp người khác.”

Bình Hướng Hi chán nản, đi nửa ngày trời đến bóng người cũng không gặp:” Ngươi đi nói cho nàng biết ta đến thăm nàng, hỏi nàng có gặp không?”

Hạ Thu sắc mặt không đổi đáp:” Ngũ lão gia tha lỗi, Hoàng thượng đã phân phó, bất kỳ chuyện gì bất lợi cho bệnh tình của Quận chúa đều cự tuyệt. Thái y nói hiện tại Quận chúa đang ở thời khác mấu chốt không thể quấy nhiễu cho nên ta không thể đem lời này truyền cho Quận chúa.” Không truyền lời, sẽ không thể nói Quận chúa bất hiếu, muốn trách cũng chỉ trách đến nàng.

Bình Hướng Hi thấy nàng ngay cả Hoàng đế cũng lôi ra, còn muốn nói gì đó nhưng bị Quốc công gia lôi đi. Trên đường về, Bình Hướng Hi rất tức giận, biết thế đã không đến. Tức giận quá mức, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, xe ngựa bị sa vào hố rồi trời bỗng nhiên đổ mưa. Lúc Bình Hướng Hi xuống xe ngựa, thì bị trật eo, sau không chịu được nhưng vì trời mưa nên không thể ngồi cáng trở về, đành phải ngồi trên xe ngựa, xe ngựa xóc nảy khiến hắn kêu khổ thấu trời. Trở lại kinh thành mời đại phu tới khám, đại phu nói ít nhất phải dưững hai đến ba tháng mới có thể lành.

Quốc công gia nhìn đệ đệ ruột thịt này, không có gì có thể diễn tả tâm tình của hắn giờ phút này.

 

Chương 106: Phụ tử lớn lối cuồng vọng

Yến Kỳ Hiên trở về vương phủ, biết Ôn Uyển bị Mao Tân Trạch khi dễ liền tức giận, muốn đi tìm người trả đũa  nhưng Mao Tân Trạch hiện tại núp trong nhà không dám ra.

Yến Kỳ Hiên nổi giận đùng đùng theo sát Ôn Uyển kêu ca: “Phất Khê, đệ bị người khi dễ cũng không nói cho ta biết, có còn đem ta coi như ca ca không? Chuyện lớn như vậy, đệ cứ mặc cho người khi dễ sao? Đệ yên tâm, khoản nợ này, ta nhất định phải tìm hắn đòi, ta nhất định khiến mọi người đều biết, dám khi dễ đệ phải trả giá thật nhiều.”

Ôn Uyển nhìn hắn giận đến mặt mũi đỏ bừng, thì cười nói mình cũng dạy dỗ bọn họ rồi nhưng Yến Kỳ Hiên tuyệt đối không bỏ qua. Dám khi dễ người của hắn thì phải chuẩn bị chịu tổn thất thảm trọng.

“Vì bọn chúng mà tức giận như vậy không đáng.” Ôn Uyển thấy bộ dáng Yến Kỳ Hiên giận dữ thì cười híp mắt, chia quả quýt đã bóc xong trong tay thành hai nửa đưa cho hắn một nửa, nàng giữ lại một nửa ăn.

Ừm, Ôn Uyển gật đầu, nước quýt thật ngọt.

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển bộ dáng không quan tâm, liền có chút lo lắng nói:” Đệ nói tính tình đệ như vậy, sau này không biết sẽ bị bao nhiêu người bắt nạt đây? Chuyện lớn thế này cũng không nói cho ta biết, còn để ta từ trong miệng người khác nghe được.” Yến Kỳ Hiên rốt cuộc trong lòng vẫn có oán trách, cảm thấy Ôn Uyển không tin tưởng, lệ thuộc vào biểu ca là hắn, ngoài ra còn có nồng đậm mất mát vì dường như Phất Khê không tín nhiệm hắn, chuyện gì cũng không biết tự nói với hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Yến Kỳ Hiên tràn đầy ảm đạm.

“Việc rất nhỏ, có gì hay mà nói. Hơn nữa, ta cũng đã đánh cho bọn chúng tất cả đều gục tại chỗ. Giờ tốt lắm, đã qua rồi không cần nhắc lại.” Ôn Uyển cũng không thèm để ý nhưng thấy bộ dạng Yến Kỳ Hiên thì lại an ủi:” Không phải là không nói cho ngươi biết, chẳng qua cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Sau này có việc ta nhất định nói cho ngươi biết đầu tiên, đừng tức giận.”

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển chiều theo mình, thì trong lòng lại vui mừng nhưng nghĩ đến chuyện này vẫn không nhịn được tức giận trong lòng:” Không được, mấy tên nhóc kia lại dám bắt nạt đệ, bắt nạt đệ chính là khi dễ ta, không được, cơn giận này ta thật sự nuốt không trôi.” Càng nghĩ trong lòng càng giận, một miếng nhét nửa quả quýt vào trong miệng rồi lập tức chạy ra phân phó người làm cẩn thận chú ý tin tức của Mao Tân Trạch. Ôn Uyển nhìn bộ dạng hấp tấp của hắn, cũng không ngăn cản để mặc hắn đi ra ngoài. Nàng thấy hắn vì nàng bị khi dễ mà tức giận thành như vậy thì rất vui.

Những kẻ khác bị thương tương đối nặng nhưng Mao Tân Trạch lúc ấy chạy trốn kịp nên chẳng qua chỉ bị vết thương nhỏ. Cho nên nghỉ ngơi hồi phục hai ngày đã tốt, Mao Tân Trạch đúng là kẻ ngốc không chịu nổi, vết thương vừa tốt liền chạy đi cùng lũ hồ bằng cẩu hữu lêu lổng.

Yến Kỳ Hiên vừa nhận được tin tức Mao Tân Trạch xuất hiện liền mang một nhóm người hùng hổ tìm tới Mao Tân Trạch. Yến Kỳ Hiên lại không giống Ôn Uyển, hắn không có gì phải cố kỵ, đánh Mao Tân Trạch gẫy chân ngất đi ngay tại chỗ. Mấy kẻ dựa vào Mao Tân Trạch ức hiếp người cũng bị Yến Kỳ Hiên ra lệnh cho thị vệ cắt đứt chân, mạng cũng mất hơn nửa.

“Dám bắt nạt Phất Khê nhà ta, phải chuẩn bị tốt tinh thần.” Yến Kỳ Hiên tàn bạo thả một câu ngoan độc. Nếu không phải vì đánh hết mấy kẻ này sẽ có phiền toái lớn hắn sẽ đánh chết tên vương bát đản (khốn kiếp) này ngay tại đây. Là cái loại mặt hàng gì mà dám bắt nạt Phất Khê nhà hắn.

Ôn Uyển nhận được tin tức liền sửng sốt. Đợi Yến Kỳ Hiên trở lại, nhìn hắn một chút rồi cười cũng không chủ động nhắc tới chuyện này. Yến Kỳ Hiên vội bận tâm giải thích:” Những kẻ này mắt chó nhìn người thấp, nếu không dạy dỗ mạnh tay sau này có khi lại bắt nạt đệ. Đệ sẽ không trách ta ra tay độc ác chứ?”

Ôn Uyển cười lắc đầu:” Sao lại trách chứ, ngồi đi, ta gọt lê cho ngươi ăn.” Ôn Uyển cầm dao, gọt xong để cho hắn ăn.

Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển chủ động gọt Lê cho hắn liền biết Phất Khê không chỉ không tức giận còn thật cao hứng liền cười rất khoan khoái. Ôn Uyển nhìn nụ cười của hắn nghĩ người này đánh gẫy chân của cháu ruột Đức Phi, sau này có thể có chút phiền toái. Nhưng lại nghĩ đến thân phận Yến Kỳ Hiên liền cảm thấy mình quá lo lắng.

Mao phu nhân biết tiểu nhi tử của mình sau này trở thành một người tàn phế, thì ở trước mặt Đức Phi khóc đến chết đi sống lại. Đức Phi cũng giận đến cả người run lên, hướng Hoàng Thượng khóc lóc kể lể hồi lâu.

Hoàng đế nhìn mỹ nhân nũng nịu khóc đến lê hoa đái vũ (hoa lê trong cơn mưa) cũng không đành lòng, cảm thấy Yến Kỳ Hiên quả thật có chút quá đáng liền hạ chỉ để Thuần Vương phủ bồi thường tiền thuốc thang cho Mao Tân Trạch. Thuần Vương nửa câu nói nhảm cũng không có, phái người đưa qua tiền thuốc thang cùng một chút dược liệu trân quý.

Đức Phi mặc dù không cam lòng nhưng không thể làm gì khác. Nếu có ý nghĩ muốn Yến Kỳ Hiên đền một chân cho cháu nàng, Thuần vương chắc có thể diệt luôn Mao gia. Nhưng nàng không làm gì được Thuần Vương và Thuần thế tử thì cái kẻ đầu têu gây họa là Giang Thủ Vọng nàng có thể cho hắn sống không bằng chết.

Nhưng lại nghĩ tới thái độ quỷ dị của Hoàng Đế với Giang Thủ Vọng, Đức Phi chưa dám có hành động thiếu suy nghĩ đành phong tiêm lãng miệng (cắn chặt răng) nhịn khẩu khí này. Chờ có thời gian nhất định khiến tiểu tử nông thôn không biết trời cao đất rộng kia chết không có chỗ chôn.

Chuyện đến lúc này vẫn chưa yên. Ngự sử được tin tức liền dâng sổ con tấu Thuần Vương không biết cách dạy con. Yến Kỳ Hiên sau khi biết giận dữ, dẫn người dập phá cửa lớn nhà Ngự sử, thậm chí còn mắng mỏ lão bất tử (lão già không chết) nhà ngươi nhàn rỗi không có gì làm thì sớm chuẩn bị quan tài, sớm đi gặp tổ tông đi, không có chuyện gì ai khiến quản chuyện nhàn sự của hắn.

“A? Ngươi đem người đập phá cửa lớn nhà Ngự sử.” Ôn Uyển trợn mắt há hốc mồm. Đây thật sự là quá mạnh mẽ đi, kiêu ngạo như vậy cũng không sợ người ta trả đũa. Đây là chuyện mạnh bạo nhất mà Yến Kỳ Hiên làm trong thời gian Ôn Uyển cùng hắn ở chung một năm qua.

“Dám có ý định trả thù ta? Gia cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám có ý nghĩ này, nếu không Gia bóp chết hắn cũng giống bóp chết một con kiến, còn phải lôi theo cả nhà bọn họ làm đệm lưng cho hắn, để cho hắn ta ghi nhớ thật lâu.” Yến Kỳ Hiên cả đầy người lệ khí.

“Tốt lắm, tốt lắm, không tức giận nữa. Dù sao cửa cũng đã đập phá. Cũng tại tên Mao Tân Trạch kia gây họa, hiện tại cũng đánh gẫy chân hắn rồi, ta cũng không còn tức giận, ngươi cũng đừng sinh khí. Đừng đem chuyện này nháo lớn nữa.” Ôn Uyển vội vàng dụ dỗ vị tiểu gia này, trước kia cũng không thấy hắn bạo ngược như vậy. Hiện tại việc cấp bách là dỗ xuôi cái đầu con lừa này, mặc dù không đồng ý cách làm của Yến Kỳ Hiên. Nhưng đối với hành động bảo hộ của Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển cũng rất vui mừng.

“Phất Khê, đệ yên tâm, sau này ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt đệ, nếu không ta liền giết hắn.” Yến Kỳ Hiên nắm chặt quả đấm trịnh trọng nói, nói xong không quên ôm bả vai Ôn Uyển, cử chỉ rất thân mật, Ôn Uyển nghe liền vui mừng, đối với hành động của hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Hai người ăn xong cơm tối, ở vườn hoa tản bộ, sau khi cho mọi người lui ra, chỉ còn dư lại hai người.

“Phất Khê, đến cuối năm đệ phải về Giang Nam sao?” Yến Kỳ Hiên nắm thật chặt tay Ôn Uyển.

Ôn Uyển gật đầu, còn hơn một tháng nữa là phải trở về. Hiện tại đã là tháng mười, chắc đến tháng mười một phải về thôn trang rồi. Thời gian thông khí một năm trôi qua thực vui vẻ. Nháy mắt đã không còn, nếu có thể vĩnh viễn trải qua cuộc sống thư thái như vậy thật tốt. Ôn Uyển thật sự không muốn trở về, trong một năm này nàng đã sống thật vui vẻ.

“Phất Khê, đệ không trở về có được hay không? Đệ ở trong kinh thành phụng bồi ta có được hay không? Chờ đệ thi thử xong muốn trở về ta cùng đệ trở về. Phất Khê, ta không nỡ xa đệ, đệ không trở về ở chỗ này cùng ta có được hay không?” trong mắt Yến Kỳ Hiên tràn đầy không nỡ, thấp giọng cầu khẩn.

“Đến lúc đó rồi hãy nói, bây giờ còn sớm. Thử nghĩ xem ngày mai phải đi đâu chơi.” Ôn Uyển nhìn hắn toát ra thần sắc như con chó nhỏ cầu khẩn, bị sợ hãi vội chuyển hướng đề tài. Người này làm gì mà trông như nàng muốn vứt bỏ hắn, thật là chịu không nổi mà.

“Không được, không cho phép ngươi trở về, phải ở đây phụng bồi ta.” Yến Kỳ Hiên thấy mềm không được liền tỏ ra cứng rắng. Thấy vậy Ôn Uyển thật vui mừng.

“Đây không phải chuyện ta có thể quyết định, đến lúc đó ta đi van cầu dượng, để cho ta chậm hai năm lại trở về, ngươi thấy có được hay không?” Vội vàng dỗ vị đại gia này, Yến Kỳ Hiên lúc này mới cao hứng gật gật đầu.

“Phất Khê, đệ thật tốt.” Không khỏi đem người ôm vào ngực, Ôn Uyển bị hành động của hắn khiến cho không thể giải thích, nhưng nàng cũng rất cảm động khi thấy phần dụng tâm của hắn.

Đối với sự cuồng vọng của Yến Kỳ Hiên, hoàng đế hung hăng khiển trách Thuần Vương một buổi, mặt khác hạ chỉ bắt Yến Kỳ Hiên ở nhà diện bích tư quá một năm (úp mặt vào tường kiểm điểm=)) Thuần vương kêu oan, bị hoàng đế khấu trừ ba tháng bổng lộc để tu bổ lại nhà vị Ngự sử kia. Thuần Vương nghe chỉ, ngoài mặt thì ứng, nhưng trong lòng không phục, tìm đến vị ngự sử kia thống mạ một trận, nói chẳng qua là đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ, thế mà cũng lấy chuyện nhỏ như hạt đậu ra để buộc tội hắn, đúng là đồ ăn no rỗi việc không có chuyện gì làm, ngự sử kia bị hắn mắng đến mức giận quá ngất đi.

Ôn Uyển được tin, cảm thán thật là gia phong Thuần Vương Phủ “Thượng bất chánh hạ tắc loạn.” Một đôi cha con đức hạnh giống nhau, ngang ngược càn rỡ, trong mắt không có người.

Nhưng mà Ôn Uyển cũng cảm thấy rất kỳ quái vì Thuần vương vốn không phải người dễ xúc động, làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Trong lòng kỳ quái liền hỏi thẳng Thuần Vương.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển không khỏi buồn cười, liền hỏi ngược lại:” Vậy cháu nói xem, Thuần Vương phủ chúng ta tại sao lại cần danh tiếng tốt? Cho dù ngoại nhân đồn đại chúng ta ngang ngược càn rỡ, trong mắt không người thì như thế nào? Đập phá cửa lớn nhà Ngự sử, khiến hắn giận đến hôn mê thì sao? Ai có thể làm gì được chúng ta. Giỏi lắm cũng là phạt một chút bổng lộc thôi, nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền kia.”

Ôn Uyển lẳng lặng nhìn Thuần Vương, trong này có bao hàm nhiều tin tức, một chút liền khiến cho Ôn Uyển mơ hồ. Đây là ý gì?

Thuần Vương nhìn bộ dáng Ôn Uyển liền cười nói:” Hiện tại nói cho cháu những thứ này cũng vô dụng, chờ cháu đến vị trí này nhất định sẽ biết. Ôn Uyển, những thứ cháu cần học còn rất nhiều rất nhiều. Ta dạy cho cháu một chút chỉ là da lông. Còn có nhiều thứ không thể dạy được cần cháu một mình đi lĩnh ngộ, đi hiểu thấu đáo.” Nếu thật sự Trịnh vương đăng cơ làm Đế, vốn Trịnh vương không câu nệ dùng người, nếu Ôn Uyển thật có Phú quốc chi tài, thì nhất định bị hắn ta đẩy ra cho kiếm tuyệt bút tiền bạc. Sau này Ôn Uyển tất nhhiên thân ở địa vị cao, chỉ đến lúc đó nàng mới có thể hiểu cái gì là mình có thể làm, cái gì là không thể làm. Bây giờ nói những thứ này thời gian còn quá sớm.

Ôn Uyển từ từ ngẫm nghĩ những lời này một hồi lâu cũng không có lên tiếng, những điều bao hàm trong này quá nhiều, có những điều nàng còn chưa hiểu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion29 Comments

  1. Đáng chết tên họ mao ngu ngốc, cuối cùng chỉ vì một con điếm mà bị tàn phế, quá nhục luôn.
    Đức phi mà dám động đến ôn uyển ư, chết luôn không cần hỏi. Hoàng thượng coi ôn uyển là tâm can bảo bối, là ngọc không tì vết đó.
    Đọc chap này thấy hơi buồn cho yến kỳ hiên vì sẽ phải xa phất khê, dù hắn vô tư và hơi ngốc nhưng tình cảm của hắn với ôn uyển là chân thật, điều đó rất đàng quý trọng. Ôn uyển cũng rất quý hắn vì dù sao ôn uyển cubgx rất thiếu thốn tình cảm chân thành như thế.

  2. Haiz Ôu sắp trở về đối mặt vs cuồng phong bão táp triều chính đây a. YKH thật đáng iu, k nỡ xa Ôu nữa. Tình cảm 2 ng thật gắn bó nha. Thanks tỷ

  3. Tên bình hướng hi khốn kiếp tưởng là suy nghĩ lại đi thăm ôn uyển ai ngờ là vì tiền đồ của hai đứa con trai chết tiệt kia mới chịu đi, bị té bị thương khắp người là đáng đời rồi chắc là do ông trời phạt một người cha vô lương tâm như thế đó, giờ thì mặc kệ nhưng sau này có chuyện gì thế nào cũng lết cái mặt chó đó đicầu ôn uyển cho coi và còn đem chuyện hiếu đạo ra uy hiếp ôn uyển nữa chứ nhắc tới tên khốn đó là thấy sôi máu a. Yến kì hiên làm nhiều chuyện như thế mà hoàng đế cũng chỉ phạt nhẹ hều a chắc vì ông biết kì hiên muốn trút giận cho ôn uyển nên ông mới làm thế a mà công nhận hai cha con thuần Vương giống nhau thật đấy.

  4. “Bệnh tình của Ôn Uyển quận chú vẫn như trước sao?” —> Quận chúa
    Yến Kỳ Hiên rốt cuộc trong lòng vẫn có oán trahcs —> Oán trách
    sSau này Ôn Uyển tất nhhiên thân ở địa vị cao—> Sau

  5. “Thượng bất chánh hạ tắc loạn” câu này dành cho gia phong Thuần Vương phủ đúng là chuẩn không cần chỉnh =))) OU sắp phải trở về rồi, YKH của chúng ta phải làm sao đây a. OU trở về cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với phong ba, bão táp nha. Tks nàng

  6. tên Từ Trọng Nhiên này nguy hiểm quá, xém tí nắm được thông tin về ÔU rồi. BHH này hay thật đi thăm con gái mà phải lấy lợi ích 2 đứa con trai ra nói ;62 . sắp tới thời hạn ÔU trở về rồi, mong chờ quá ;57

  7. Bình Hướng Hi …..Ta có văn hoá cũng ko nhìn ra nổi ngươi vs súc sinh có gì khác ;49 . Thực sự lúc trước ngươi làm bao nhiêu chuyện , ta tức giận cực kì nhưng khi nhìn tới Ôn Uyển ta cũng nhịn xuống . Ta nghĩ dù ngươi có xấu xa cỡ nào chỉ cần ngươi đối xử vs Ôn Uyển tốt một tí thôi là được ;16 . Ta muốn Ôn Uyển có dc chút ít tình thân ruột thịt … Đến giờ ta vẫn ko hiểu được tại sao ngươi lại ghét Ôn Uyển ;45 . Có dc đứa con gái tốt đẹp như vậy ngươi khó chịu lắm sao ????
    Mặc dù đang nói lời chê trách ngươi nhưng ta cũng chỉ nói cho sướng miệng chứ lòng ta cũng chẳng tức giận ;37 Ngươi giờ như vi rút ôn dịch ta chỉ hận ngươi ko chết sớm một chút thôi chứ giờ ngươi có làm ra chuyện gì cũng là điều chấp nhận dc . Ngươi vốn là cầm thú , lúc đầu so đo vs ngươi là ta sai ;56
    Bây giờ càng nhiều người điều tra Ôn Uyển , thế nào cũng lộ chỉ mong về an toàn rồi hãy bị lộ . Không bik người đứng trong đám đông nhìn Ôn Uyển là ai nhỉ ??? ;38 Từ Trọng Niên phải hem ?
    Tên Từ Trọng Niên này ghê thiệt . Hắn cũng nghĩ ra dc Phất Khê có thể là Ôn Uyển rồi , chỉ có điều hắn ko dám tin thôi ;21 Con người này ghê gớm quá đi còn nhỏ mà thủ đoạn quá sau này có thể gây bất lợi cho Ôn Uyển ;03

  8. BHH bj như vậy cũng đánh,lam cha như vậy nên trời phạt đó mà.ÔU sắp về rồj mà anh nam chjnh vẫn ở tận đâu

  9. Bình Hướng Hi vì con hắn á, xin lỗi đi, sau này chỉ có Bình Thượng Đường là có thể Ôn Uyển sẽ giúp thôi, còn những đứa khác thì chắc gì, làm như thế cái con An thị nó mới giác ngộ ra nó đắc tội Ôn Uyển nên phá hủy hết tiền đồ của con mình, cái Bình gia này loạn từ trong ra ngoài, ai cũng muốn bấu víu vào Ôn Uyển 1 tí nhưng mà có lẽ mấy người thất vọng rồi, từ đầu đối xử không tốt đợi người ta được yêu quý sủng ái thì mới quay lại muốn lấy lòng, không thấy xấu hổ à, còn cái tên Bình Hướng Hi đừng có động vào Ôn Uyển, đừng có ý nghĩ muốn Ôn Uyển phải làm gì cho Ngũ phòng, từ nhỏ tới lớn ông cho người ta được cái gì, Ôn Uyển ốm 1 năm rồi ông ta lại chỉ đi thăm 1 lần với cái thái độ như thế á, đúng là heo chó không bằng, nói ra heo chó cũng thấy nhục ấy, còn cái con Phạm di nương chuyên môn xúi giục Bình Hướng Hi để con gái của bà ta được hưởng phúc, chuyến này không có phần của mụ đâu, nếu Trịnh Vương lên ngôi thì cũng không có 1 tí tẹo phần nào của mụ nên đừng có nghĩ cách kéo Ôn Uyển làm đệm cho con mình kẻo chết mà không rõ nguyên nhân như thế nào, sau chuyến lịch lãm này có 1 số chuyện Ôn Uyển phải lập uy cho kẻ khác sợ. Đọc 2 chương này thấy sướng dã man. chưa bao giờ thấy Yến Kì Hiên lớn lối ngang tàng như vậy, cháu của Đức phi mà cũng bị đánh cho tàn phế, quá oai phong rồi, lại còn dám đập phá nhà Ngự sử nữa, thế mà chỉ bị phạt có ít tiền thôi, bây giờ mới thấy Yến Kì Hiên sinh ra đã có quyền lớn lối

  10. khuongthihuongbrl

    Chậc chậc, hai cha con Thuần vương đúng là bá đạo quá nha, cũng đúng, ko lập uy thì để cho người ta nghĩ ai cũng khi dễ được mình sao? cái này OU phải học tập nha, ko sau này sẽ có nhiều người uy hiếp mình nha. Vậy là lịch lãm của OU sắp kết thúc nha, vậy là ko gặp được nam chính rùi, nhưng mà OU sẽ không chọn mấy tên khùng bên cạnh mình đâu ah. hihi. Còn tên BHH kia ko đáng là con người mà, con nào chả là con, đối xử chênh lệch vậy mà còn có mặt mũi gặp người nữa cũng hay thật, chết quách đi cho rồi, sau này OU sẽ làm cho mấy người đó sống không bằng chết nha, cứ chờ đó đi. Để xem sống yên ổn phách lối được với ai nha, OU bây giờ chức vị đâu có như ngày xưa đâu mà ai muốn tính kế thì tính kế nha. Thật là hận chết cả nhà Bình gia này. thanks nàng!

  11. Mèo mà tưởng mình là chúa sơn lâm sao, giờ thành mèo què rồi, cho đáng.
    Số của BHH đúng là bị OU khắc rồi, nhưng mà khắc tốt, khắc đáng, con sắp chết mới lôi thân đi nhìn, cha gì mà còn thua cừu nhân nữa. Sau này OU càng ngày càng phú quí thì đừng có mà dựa hơi, ta khinh, hừm!

  12. kiểu này không biết khi OU đi rồi thì YKH sẽ thành cái dạng gì đây??nguy hiểm quá, bạn nhỏ OU đào hoa quá, thật tội cho YKH a>>>cảm ơn àng nhiều nhé

  13. đáng đời mấy tên kia dám cả gan đụng đến OU, nhà họ Mao lại còn dám kể lể vs Đức phi nữa chứ, núi dựa Đức phi cũng ko cao bằng hoàng đế đâu. YKH cũng thật quá bá đạo, dẫn người đi trả thù tên kia cho thành tàn phế luôn, ngay cả nhà Ngự sử cũng dám gây chuyện. Thuần vương phủ đúng là cha nào con nấy, hèn chi dạy ra đc một YKH kiêu ngạo như vậy

  14. “cha nao con nay” qua chuan =))))) the tu Thuan vuong ko giong Thuan vuong gia chang le giong ong ban dau hu =))))

  15. Sap chia tay voi nhung ngay tu do roi ve phai doi dau voi nhung am muu , ta tinh ke nguoi nguoi tinh ke ta, nhung day la so menh khi nang xuat hien chac se co mot tran long trou lo dat nua day. Tieu ba vuong sao that tinh roi oi thieu nien moi chom yeu da bi bop chet roi

  16. Cha con Thuần vương dễ thương quá! Mà nghĩ cũng tội nghiệp YKH, có khi sau này cậu chàng còn tưởng mình bị đoạn tụ ý chứ ;15 ;15 ;15

  17. Từ Trọng Nhiên quả nhiêm tâm tư tỉ mỉ, sâu sắc đến đáng sợ nha, còn nhỏ mà để ý ghê quá!
    Thuần vương so với YKH còn bá đạo hơn ko ít :D 2 cha con thú vị!!!

  18. Cái tên Mao Tân Trạch kia đọc tên thôi cũng thấy ghét r, ăn hiếp ai đi ăn hiếp đệ đệ cua thế tử phủ Thần vương không biết có đầu óc hay k??? Dám đi méc Đức phi nữa chứ méc đi coi thử làm j đc?? Cũng k nghĩ Thuần vương là ai mà dám lớn lối v, ng ta là ng hoang gia chính tông tính kiêu ngạo thấm vào trong máu r. Bà Đức phi này chỉ có nhan sắc thôi mà tính đi trả thù Giang thủ vọng ah cũng k biết là hoàng thượng sủng ái ai hơn, nghĩ mình được hoàng thượng thương yêu lắm s, tâm kế thua xa Hiền phi.
    Thủ Vọng sắp trờ về r Kỳ hiên phải làm sao đây không biết phải xa Thủ vọng r hiên nhi sẽ như thế nà nữa??r đếnkhi phát hiện thủ vọng là con gái thì phản ứng như thế nào đây.

  19. Cái tên Bình Hướng Hi yếu đuối kia do số mình xui xẻo sao không nói đến khi lúc nà gặp tai hoạ cũng đổ cho uyển uyển cái ng này làm cha kiểu j v.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: