Thứ Nữ Công Lược – Chương 531+532

12

Chương 531: Khuyên giải (Trung)

Editor: Tiểu Ly

Beta: Hạ

Ngũ phu nhân là người hiểu ý nguyện của Thất Nương, Thất Nương hẳn là sẽ nghe lời nàng khuyên.

Tinh thần Thập Nhất Nương phấn chấn hẳn lên, nói: “Vậy Thất tỷ nói như thế nào?”

“Thất Nương tất nhiên là đồng ý lời của muội nói rồi… ” Ngũ phu nhân cười nói: “Hơn nữa, chuyện này chỉ có hai cách giải quyết. Một là nạp thiếp. Hai là cho làm con thừa tự. Nhưng muội cảm thấy, nếu như lúc này Thất Nương đồng ý nạp thiếp, ở trước mặt người bên ngoài chính là đã mất đi sự sủng ái của Chu An Bình, cũng đã mất đi nơi sống yên ổn tại Chu gia. Nạp thiếp chắc chắn là không thể được rồi.”

Lời này đã nói lên nỗi lòng của Thất Nương rồi.

Nụ cười của Ngũ phu nhân lại rạng rỡ thêm vài phần: “Chu gia lão thái thái không phải sống chết la hét mà đòi cho làm con thừa tự bằng được sao? Chúng ta cứ cho con thừa tự là được rồi. Hơn nữa để xem lão thái thái đồng ý cho làm con thừa tự của ai, thì chúng ta cứ cho làm con thừa tự của người đó là được rồi. Đến lúc đó, chúng ta ăn ngon, mang theo tiền bạc mà nuôi đứa bé kia. Đã vội vàng đem con trai cho người ta làm con thừa tự, muội cũng không tin, cha mẹ đẻ của đứa bé kia không nghĩ ra cách nào. Cho dù họ không nghĩ ra cách gì, nhưng chúng ta phải nghĩ ra cách đánh trả hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó hãy để cho lão thái thái gieo gió thì gặt bão, cực khổ khó nói lên lời! Sau đó lại tìm một cơ hội công bố rằng đứa con thừa tự kia bất hiếu, chúng ta lại có người trong quan phủ, toàn bộ mọi chuyện không tốt đều được giải quyết. Để xem Chu gia lão thái thái còn hung hăng càn quấy thế nào! Gây khó dễ được cho lão thái thái, Chu An Bình sẽ bởi vì chuyện này mà áy náy trong lòng với Thất Nương, đến lúc đó Chu gia như thế nào, còn không phải là Thất Nương định đoạt. Bây giờ cứ đấu đi đấu lại cùng Chu An Bình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chu An Bình chính là chỗ dựa cả đời của Thất Nương.”

Thập Nhất Nương đổ mồ hôi.

Nghĩ đến lời của nương trước khi các nàng đi… Chắc hẳn Thất Nương đã tám chín phần quyết định tiếp nhận ý kiến của Ngũ phu nhân rồi!

Mà Ngũ phu nhân thấy Thập Nhất Nương không lên tiếng, cũng không vui mà nói: “Như thế nào? Tứ tẩu cảm thấy ý kiến này của muội không được sao?”

Hơn nữa đây cũng là một cách giải quyết, quan trọng nhất chính là đây là cách mà Thất Nương có thể nghe lọt tai.

Nhận con của Tứ Nương làm con thừa tự, mặc dù lời của Nhị lão gia nói ra có tác dụng quan trọng, nhưng cuối cùng như thế nào thì còn phải xem Thất Nương. Thất Nương mà đồng ý thì sợ là có mời Đại lão gia đến thì cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng nếu Thất Nương mặc kệ thì cho dù Nhị lão gia có tự mình đến Yên Kinh tìm Dư Di Thanh cũng chẳng có ích gì.

Ngũ phu nhân trong lúc vô tình hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch của nàng.

“Ý kiến này rất hay!” Thập Nhất Nương cảm thán: “Bởi vậy, Nhị thúc nhà tẩu cũng khó mà nói được gì.”

Tại anh tại ả tại cả đôi bên, có thể Chu lão thái thái và Thất Nương đều sai. Nhưng các nàng chỉ quen biết mỗi Thất Nương, chuyện nghe được cũng chỉ từ một phía là Thất Nương, bảo vệ cũng là lợi ích của Thất Nương.

Thập Nhất Nương chân thành nói với Ngũ phu nhân: “Cảm ơn Ngũ đệ muội, chuyện này nhờ có đệ muội có thể ra mặt, nếu không thì chúng ta thật không biết phải làm thế nào mới tốt!”

“Người trong nhà, có chuyện gì nên cùng góp sức…” Ngũ phu nhân che tay áo cười: “Tứ tẩu chẳng qua là quan tâm quá hóa loạn, tạm thời không thể nghĩ ra được mà thôi.”

Hai người đang nói chuyện, xe ngựa đã ngừng lại, về đến nhà rồi!

Ngũ phu nhân dặn dò: “Ngày mai, Tứ tẩu vẫn là nên trở lại ngõ Cung Huyền thì tốt hơn. Tuy rằng Thất Nương đã nắm được biện pháp, nhưng mà dẫu sao Nhị lão gia cũng là phụ thân, sợ rằng tạm thời sẽ không muốn. Còn có bên chỗ Dư thái thái, có một người ra mặt nói chuyện giúp, cũng sẽ tốt hơn, giảm đi trách nhiệm của mình…”

“Tẩu nhớ rồi.” Thập Nhất Nương nói xong, cùng Ngũ phu nhân xuống xe ngựa, lại ngồi xe nhỏ có màn trướng màu xanh đi đến chỗ Thái phu nhân.

“Thế nào? Còn nhớ mà trở về sao!” Thái phu nhân trêu ghẹo hai người: “Thất Nương có khỏe không?”

Các nàng bèn giải thích cho Thái phu nhân nghe, Thất Nương đến Yên Kinh là để xem bệnh.

“Trong lòng khó chịu…” Ngũ phu nhân ngồi xuống bên cạnh Thái phu nhân, giúp Thất Nương nói chuyện: “Thất Nương nói sáng sớm ngày mai sẽ tới vấn an nương, con bèn cản lại.”

“Con cản lại là đúng.” Thái phu nhân gật đầu: “Trong lòng Thất Nương chắc là đang rối loạn, cũng đừng có để con bé thêm một chuyện nữa. Đợi bệnh của con bé có chuyển biến tốt, đến lúc đó vui vẻ tới gặp ta, ta gặp cũng sẽ vui mừng.” Sau đó liền hỏi hai con dâu: “Có ở lại ăn cơm không…?”

Thập Nhất Nương đang muốn trả lời thì Ngũ phu nhân đã nói: “Chúng con ăn rồi ạ, ăn rồi ạ. Dư thái thái giữ chúng con ở lại ăn cơm tối, cho nên mới về trễ một chút.”

“Vậy các con mau về phòng đi…” Thái phu nhân cười nói: ” Sân ca nhi với Cần ca nhi không thể một ngày không gặp mẫu thân!”

Hai người khom gối hành lễ rồi lui ra ngoài.

Thập Nhất Nương áy náy nói: “Vì chuyện của tẩu mà lại để cho đệ muội phải nói giúp trước mặt Thái phu nhân… Hay là Ngũ đệ muội đến chỗ tẩu ăn cơm tối đi? Để tẩu làm hai phần thức ăn chiêu đãi đệ muội nhé.”

“Tẩu lo lắng cho Cẩn ca nhi, muội cũng nhớ đến Sân ca nhi. Hay là để hôm khác quấy rầy Tứ tẩu đi…” Ngũ phu nhân nói xong, muốn cáo từ với Thập Nhất Nương thì lại gặp Tam phu nhân và Phương thị ở trước mặt đang đi tới.

“Tam tẩu đến vấn an nương sao?” Ngũ phu nhân chào hỏi, mọi người nói chuyện với nhau rất có lễ nghĩa.

“Đúng vậy!” Tam phu nhân cười nói, “Nghe nói các đệ muội vừa đi sang nhà Dư thái thái chơi?”

Ngũ phu nhân gật đầu cười nói: “Muội nghe nương nói, Tam tẩu cảm thấy Đại thiếu phu nhân có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận hiền thục, vốn là không cần Tam tẩu dạy lễ nghĩa? Vậy chẳng phải Tam tẩu có thể trở lại Sơn Dương rồi sao? Nếu như Tam tẩu trở về Sơn Dương, Đại thiếu phu nhân cũng có thể theo cùng ư?”

Tam phu nhân sững sờ rồi vụng về nói: “Cái này còn phải xem ý nương muốn thế nào…!”

Ngũ phu nhân lại “À!” một tiếng, nửa trêu chọc, nửa đứng đắn nói: “Muội cũng mặc kệ chuyện này, nói tóm lại, lễ đầy tuổi của Cẩn ca nhi, Đại thiếu phu nhân đưa một cổ tịch giá trị liên thành cho Cẩn ca nhi làm hạ lễ, đến lễ đầy tuổi của Sân ca nhi nhà muội, Đại thiếu phu nhân cũng phải đưa một cái cổ tịch giống như vậy cho Sân ca nhi nhà muội mới được, nếu không thì, muội sẽ đuổi đến tận Sơn Dương để lấy đấy!”

Tam phu nhân, Phương thị cùng Thập Nhất Nương nghe vậy, sắc mặt đều có chút biến đổi.

“Cổ tịch giá trị liên thành?” Tam phu nhân lẩm bẩm, nhìn qua Phương thị.

Phương thị có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói: “Là của hồi môn của Đại bá phụ cho con, được dịp dùng được nên lấy tặng mà thôi!”

Lông mày Thập Nhất Nương nhăn lại, kéo Ngũ phu nhân: “Một ngày không có ở lại phòng. Tam tẩu còn muốn đi vấn an Thái phu nhân đấy!” Sau đó thúc giục Tam phu nhân: “Tiểu nha hoàn đã đi vào bẩm báo rồi, Tam tẩu và cháu dâu nếu không đi vào, Thái phu nhân sẽ gọi người đến hỏi!” Sau đó lôi Ngũ phu nhân đi.

Tam phu nhân nhìn chằm chằm thật lâu vào bóng lưng của Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân, lúc này mới ngoái lại, liếc Phương thị thật sâu, rồi sau đó xoay người đi vào chính sảnh.

Ánh mắt Phương thị tối sầm lại, khe khẽ thở dài, rón ra rón rén đi theo vào.

Thập Nhất Nương không khỏi nhắc nhở Ngũ phu nhân: “Chúng ta làm trưởng bối, sao phải khó xử tiểu bối!”

“Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát”. Ngũ phu nhân không cho là đúng, “Ai bảo Tam tẩu đối xử hà khắc với mọi người? Nếu không muội cũng sẽ không luôn luôn chọn Tam tẩu mà châm chọc.” Lại nói: “Chẳng qua, lời đã nói ra rồi, muội như vậy, cũng là vì Đại thiếu phu nhân thôi. Tam tẩu lại đứng trước mặt người khác mà khoe khoang quá lời về Đại thiếu phu nhân. Thế nhưng ngày thường lại vô cùng nghiêm khắc với Đại thiếu phu nhân. Đừng nói là miễn vấn an sáng chiều, cho dù là một ngày ba bữa, Đại thiếu phu nhân cũng đều giữ vững khuôn phép. Chúng ta cũng đều làm con dâu, nương có bao giờ đối xử như vậy với chúng ta? Tam tẩu thật sự là khoe khoang đắc chí đến không thỏa đáng rồi! Nếu không nương cũng sẽ không áp chế tẩu ấy một, hai lần như vậy.

“Lần này, muội dứt khoát nói rõ ra rồi, lấy tính tình của Tam tẩu, nếu như là lúc bình thường, nhất định sẽ trừng phạt Đại thiếu phu nhân một phen. Thế nhưng bây giờ Tam tẩu muốn đi Sơn Dương, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Không chỉ phải nhịn, còn phải tiếp tục khoe khoang Phương thị trước mặt Thái phu nhân. Như vậy Phương thị sẽ biết làm thế nào để bắt chẹt Tam tẩu, sau này cũng sẽ không trở thành giống như cô con dâu nhỏ, khúm núm nhìn sắc mặt của mẹ chồng mà làm việc. Hơn nữa cho dù ngày sau, Đại thiếu phu nhân có chỗ nào không đúng, lúc trước Tam tẩu khoe khoang con dâu như một đóa hoa, về sau cũng không dễ dàng xử lý công khai. Lại nói, “Dù sao Phương gia cũng là một danh gia vọng tộc ở Hồ Châu, ở trong tầng lớp tri thức (nhân sĩ), lại được hưởng danh dự quyền lợi. Nếu có lời lẽ nào truyền đi, trên mặt những trưởng bối như chúng ta cũng không vẻ vang gì. Tứ tẩu cũng đừng quên, Hâm tỷ nhi, Sân ca nhi nhà chúng ta, còn nhà các tẩu nữa… ” Ngũ phu nhân nói xong, giọng điệu chậm lại: “Giới ca nhi, Cẩn ca nhi cũng còn chưa có mai mối gì đâu đấy nhé!”

Thập Nhất Nương bất đắc dĩ mà cười.

Rõ ràng là võ đài của bản thân mình cùng Tam phu nhân, vậy mà vẫn khăng khăng cây ngay không sợ chết đứng, lý lẽ hùng hồn.

Hơn nữa, lời đã nói ra, có trách móc cũng không ích gì. Sau này chỉ có thể giúp Tam phu nhân và Phương gia bù đắp quan hệ một chút mà thôi.

Trở về phòng, Từ Lệnh Nghi đang dựa trên đại kháng gần cửa sổ trong nội thất mà đọc sách, Cẩn ca nhi ngủ bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Cẩn ca nhi không khóc nháo sao ạ?” Thập Nhất Nương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩn ca nhi.

Từ Lệnh Nghi thả sách, vô cùng yêu thương sờ lên tóc của Cẩn ca nhi, thấp giọng nói: “Lúc tối có ầm ĩ một lúc. Ta đến thì luôn luôn chơi cùng con, đến lúc mệt rồi thì con đi ngủ.”

Thập Nhất Nương vô cùng áy náy, lại hôn một chút lên hai má của con trai: “Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

Từ Lệnh Nghi nghe xong liền cười không ngừng: “Cẩn ca nhi là con trai, cũng sẽ không thể là cái nút thắt trên dây lưng của nàng cả đời được. Lúc nên buông tay thì buông tay thôi!”

Trong lòng Thập Nhất Nương vẫn vô cùng khó chịu. Ngồi ở chỗ kia, cầm bàn tay nhỏ bé của Cẩn ca nhi một lúc thật lâu.

“Nhanh đi thay quần áo đi!” Từ Lệnh Nghi lên đường, “Trời không còn sớm, nàng đã ở bên ngoài cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm chút!”

Tuy không được ăn cơm chiều, Thập Nhất Nương cũng không có cảm giác đói, nhưng nàng vẫn sai bảo tiểu nha hoàn làm cho nàng một bát mì, lại sợ Từ Lệnh Nghi đa nghi, giải thích với hắn: “Ở trong nhà Tứ tỷ ăn không no!”

“Vậy thì nấu chén cháo tổ yến.” Từ Lệnh Nghi sai bảo tiểu nha hoàn, “Buổi tối ăn nhiều cẩn thận tiêu hóa không tốt.”

Đúng vậy, theo góc độ dinh dưỡng, cháo tổ yến càng có chất dinh dưỡng.

Thập Nhất Nương cười cười, đi đến tịnh phòng.

Đến nửa đêm, lại bị đói bụng làm tỉnh giấc.

Nàng do dự xem có nên tìm hai khối điểm tâm ở bên trong cái bình sứ ở đầu giường để lót dạ hay không, Từ Lệnh Nghi ở bên cạnh lại đột nhiên hỏi: “Làm sao vậy? Ngủ không được à?” Giọng nói ngái ngủ, dĩ nhiên là bị đánh thức do nàng xoay người.

“Không có gì.” Thập Nhất Nương vội hỏi: “Chỉ là đột nhiên tỉnh. Hầu gia nhanh ngủ đi! Đừng để ý đến thiếp …” Quyết định chờ Từ Lệnh Nghi ngủ rồi nàng mới đứng dậy.

Trong bóng tối, nàng nhẹ nhàng dựa sát lại.

Tấm thân nhỏ nhắn mềm mại như liễu xuân dựa vào hắn, làm cho hắn đột nhiên không có buồn ngủ.

“Không phải là muốn ta đấy chứ!” Vừa nói, tay vừa thăm dò xuống dưới.

“Cái gì á!” Thập Nhất Nương gắt lên.

Mấy ngày trước, nguyệt sự của nàng đến, vừa mới hết hôm qua.

Từ Lệnh Nghi không sờ được đến vật trong ấn tượng, thấp giọng cười rộ lên.

Sau đó, nắm tay nàng hướng xuống dưới thân mình.

“Ta nhớ nàng lắm, làm sao bây giờ?” Khẽ thủ thỉ bên tai nàng.

Toàn thân Thập Nhất Nương nóng lên, thuận tiện nhéo hắn một phát: “Vậy thì Hầu gia cứ tiếp tục nhớ đi!”

Từ Lệnh Nghi cười cười cắn lỗ tai của nàng, đem nàng đặt ở dưới thân,…

 

Chương 532: Khuyên giải (Hạ)

Sau đó, Từ Lệnh Nghi căn dặn Thu Vũ trực đêm bảo nhà bếp dùng canh gà nấu một bát mì mang đến.

“Không cần đâu ạ!” Thập Nhất Nương vội hỏi, “Lại phải nhóm bếp một lần nữa sao. Trong hộp cơm bên ngoài kia có bánh ngọt, thiếp ăn hai chiếc lót dạ là được rồi. Hơn nữa một chút nữa trời cũng sắp sáng rồi…”

Từ Lệnh Nghi cũng không nói lý lẽ với nàng, lại nói với Thu Vũ: “Nhanh, đi nhanh…”

Thập Nhất Nương có chút ngượng ngùng.

Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt khuyên răn nàng: “Trong nhà có một đống lớn nha hoàn, bà tử. Nàng lại bị đói tỉnh…” Thấy bộ dáng nàng uể oải, mệt nhọc, trong lòng đau xót, bèn ôm nàng vào trong lòng, “Thật vất vả mới béo lên một chút. Nàng cũng quá không quý trọng bản thân mình rồi…”

Thập Nhất Nương bị Từ Lệnh Nghi nói đến xấu hổ, không nói tiếng nào, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Từ Lệnh Nghi nhìn bộ dáng như trẻ con của nàng, không khỏi cười rộ lên.

Thập Nhất Nương xấu hổ, mặt nóng lên, vì muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, lại kể chuyện nhà cho hắn nghe: “Buổi tối lúc đi thỉnh an nương, gặp Tam tẩu. Hầu gia đã nói với nương ý của Tam gia chưa…?”

Từ Lệnh Nghi biết rõ nàng không có ý gì, cười giúp nàng nâng góc chăn lên phủ kín người nàng rồi mới tiếp lời nàng mà nói: “Nói rồi. Nương nói rằng, Tam phòng đã có lòng dạ như thế, chúng ta cứ tiếp tục gượng ép, sẽ chỉ khiến Tam phòng ghi hận. Muốn chuyển thì chuyển luôn đi!” Giọng điệu nhàn nhạt, rõ ràng chẳng hề lo ngại gì chuyện này.

Thập Nhất Nương không khỏi có chút hối hận vì đã nói tới chuyện này. Đúng lúc Thu Vũ mang canh gà đưa đến, Thập Nhất Nương cười cười kéo Từ Lệnh Nghi ăn mì.

“Ta không ăn!” Từ Lệnh Nghi khoác chiếc áo nhỏ cho nàng, “Nàng ăn đi!”. Sau đó đứng dậy bưng bát mì đến, ngồi ở một bên nhìn Thập Nhất Nương ăn.

Dưới ánh đèn lấp lánh, Thập Nhất Nương cười dịu dàng, cái miệng nhỏ đang ăn mì, lộ ra sắc mặt thỏa mãn.

Khóe miệng của Từ Lệnh Nghi không khỏi giương lên tạo thành độ cong vui vẻ.

Hắn rất thích Thập Nhất Nương như vậy, một chuyện nho nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàng vui vẻ và thỏa mãn.

Hắn không khỏi duỗi tay, vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại của nàng, vén ra sau tai: “Ăn chậm một chút, cẩn thận bị bỏng…”

Ăn hết bát mì, súc miệng rửa tay rồi nằm xuống một lần nữa, sắc trời đã hơi sáng trắng ra.

Từ Lệnh Nghi đi luyện kiếm ở hậu hoa viên, Thập Nhất Nương lười biếng nằm ở trên giường một lúc thì ngồi dậy.

Có gã sai vặt chạy vào: “Phu nhân, Đại cữu lão gia ở bên ngõ Cung Huyền đến ạ!”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Chạy đến đây sớm như vậy, chẳng lẽ là chuyện của Thất Nương có biến hóa gì sao?

Nàng dặn dò gã sai vặt: “Mời cữu lão gia đến thư phòng…” rồi vội giục Thu Vũ chải đầu cho nàng nhanh một chút, sau đó vội vàng đi đến thư phòng.

La Chấn Hưng chắp tay sau lưng dạo bước trong thư phòng, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

Trông thấy Thập Nhất Nương, hắn vội vàng đi lên nghênh đón: “Huynh đã viết thư cho phụ thân, muội sai người ra roi thúc ngựa đưa đến Dư Hàng đi…” Nói xong, móc một phong thư từ trong tay áo ra.

Thư của Đại lão gia còn chưa thấy, sao La Chấn Hưng lại muốn đưa tin đi Dư Hàng.

“Đã xảy ra chuyện gì…” Thập Nhất Nương mời La Chấn Hưng ngồi xuống nói chuyện.

La Chấn Hưng suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Huynh đã nhận được thư của Nhị thúc, nghe giọng điệu của Nhị thúc, thì đồng ý lấy con trai của Tứ muội làm con thừa tự cho Thất Nương. còn bảo huynh nói chuyện giúp Thất Nương với người Chu gia. Huynh nghĩ, chuyện này liên quan đến chuyện tông miếu tổ tiên, vốn huynh cũng hiểu biết một chút quy củ, vẫn là cần có cha chủ trì đại cục mới phải.”

Nói như vậy, La Chấn Hưng cũng phát hiện ra ý đồ của Nhị thúc.

Thập Nhất Nương mang tin tức lấy được ở chỗ Ngũ phu nhân nói cho La Chấn Hưng.

La Chấn Hưng nghe xong cau mày, thấp giọng quát, trách mắng Thập Nhất Nương: “Thất muội không hiểu chuyện, sao muội cũng học theo bắt chước muội ấy chứ. Nhị thúc chẳng qua chỉ cảm thấy Chu gia không đặt La gia vào mắt. Mà trước đó mời đến cũng không bảo một tiếng, nói mở từ đường là mở từ đường sao? Chỉ cần tức giận ở trong lòng thôi. Chúng ta làm tiểu bối, sao có thể chỉ trích trưởng bối như vậy.”

Thập Nhất Nương im lặng.

Cứ như vậy rồi, còn muốn giữ gìn tôn nghiêm của trưởng bối như Nhị lão gia.

Nàng thấp giọng đáp lại “Dạ”, gọi tiểu nha hoàn đi mời Bạch tổng quản đến.

La Chấn Hưng dừng lại một chút, rồi lại nói: “Hai ngày nay muội không có chuyện gì gấp chứ? Nếu như không có chuyện gì gấp gáp, thì đi khuyên nhủ Thất Nương đi! Khuyên Thất muội đừng có tùy hứng làm bậy nữa. Chuyện cho làm con thừa tự, đã có huynh giúp muội ấy ra mặt rồi. Cũng đừng để Thất Nương tìm Thất muội phu nói cái gì hết, cũng đừng tìm người của Chu gia nói cái gì. Nếu người của Chu gia tìm Thất Nương, hoặc là Chu An Bình cũng đã từng nói với muội ấy chuyện kế tiếp, thì đẩy đến chỗ huynh là được rồi…”

Sợ Thất Nương cứ tiếp tục náo loạn, sự tình trở nên không thể cứu vãn!

Thập Nhất Nương lại đem chuyện mình đi xin Ngũ phu nhân đi khích lệ Thất Nương nói cho La Chấn Hưng biết.

La Chấn Hưng nghe xong, im lặng một lúc lâu rồi thấp giọng nói: “Đã như thế, nếu muội có thời gian rảnh nhiều thì nên đi cùng Ngũ phu nhân đi thăm Thất tỷ của muội đi…”

Xem như chấp nhận chủ ý của Đan Dương rồi.

Từ Lệnh Nghi đi luyện kiếm đã trở về.

“Có việc gì gấp mà sớm như vậy đã tới đây rồi…” Hắn cười sai bảo tiểu nha hoàn bày đồ ăn sáng.

“Muốn nhờ Hầu gia chuyển phong thư đi Dư Hàng…” Hai huynh muội không hẹn mà cùng nói ra một cái cớ, “Hai ngày nay, Tưởng tướng quân tại Phúc Kiến liên tiếp báo tin chiến thắng về. Đậu các lão cho phép chúng ta ghi chút ít công báo do sáu bộ phát đến các tỉnh, ta còn muốn đi đến Hàn Lâm Viện. Hôm khác lại đến cùng Hầu gia uống vài chén.”

Lời nói nhẹ nhàng từ chối lời mời ở lại của Từ Lệnh Nghi, đứng dậy cáo từ.

Từ Lệnh Nghi nghe nói hắn có việc công, cũng không giữ lại, một mặt hỏi chiến sự bên Phúc Kiến, một mặt đưa La Chấn Hưng ra ngoài. Nhưng sau đó liền xoay người hỏi chuyện Bạch tổng quản: “Mấy ngày gần đây cữu lão gia thường nhờ các ngươi giúp đưa tin sao?”

Có một số việc, không hỏi coi như không biết, nhưng nếu đã hỏi, lại không thể giấu diếm.

“Đây là lần thứ hai…” Bạch tổng quản nói, “Lần đầu tiên là phu nhân phái bọn tiểu nhân chuyển thư đi…”

Từ Lệnh Nghi nhẹ gật đầu, trở về chính phòng, phát hiện Thập Nhất Nương sau khi thỉnh an Thái phu nhân về, đã bế theo Cẩn ca nhi đi đến chỗ Ngũ phu nhân.

“Thất tỷ lại phái ma ma thiếp thân đưa thư tới, nói rằng Thất tỷ phu đi Yên Kinh hai ngày nay rồi…”

Cẩn ca nhi vừa mới biết đi không cho người ta bế, nhất định phải đi trên mặt đất. Cậu bé tập đi bộ trong thính đường rộng rãi của Ngũ phu nhân, không cho người dìu. Thập Nhất Nương giống như con gà mái đang bảo vệ gà con, giương cánh tay đi theo sau lưng Cẩn ca nhi, đề phòng cậu nhóc ngã, tranh thủ ngẩng đầu liến nhìn Ngũ phu nhân đang ngồi trên đại kháng cạnh cửa sổ bên gian yến tức.

“Đúng vậy…” Ngũ phu nhân cảm thấy Thập Nhất Nương quá lo lắng cho Cẩn ca nhi, “Để cho nhũ nương dẫn dắt Cẩn ca nhi là được rồi. Tứ tẩu qua đây ngồi đi…” Sau đó nói, “Vậy muội nên làm cái gì bây giờ?”

“Ngày hôm qua tẩu về trễ, Cẩn ca nhi đã ngủ rồi, cũng không trông thấy tẩu. Hôm nay vừa mở mắt ra đã đòi tẩu bế, ngay cả Hầu gia cũng không theo…” Thập Nhất Nương giải thích nói, “Vẫn là để tẩu bế Cẩn ca nhi thì tốt hơn. Để tránh thằng bé lại khóc lóc. Đệ muội không biết đấy thôi, thằng bé mà khóc lên, thì khóc đến kinh thiên động địa, không biết sẽ dọa người như thế nào đâu.”

Ngũ phu nhân cười to: “Có đứa trẻ nào mà khi khóc rống lên lại không kinh thiên động địa chứ…”

“Tẩu nhìn Hâm tỷ nhi cũng rất thanh tú.” Thập Nhất Nương nói xong, thấy Cẩn ca nhi túm được tua rua khăn trải bàn, bước lên phía trước dỗ dành Cẩn ca nhi buông tay, khó khăn lắm Cẩn ca nhi mới thả tay ra, lúc này mới tiếp tục cùng Ngũ phu nhân nói chuyện: “Phải có người ra mặt nói chuyện cùng Thất tỷ phu mới được.” Ngũ phu nhân lại không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Mặt khác Ngũ phu nhân lại là người ngoài, từ xưa có việc xấu trong nhà thì không nên giơ ra ngoài. Nếu Chu An Bình biết rằng chuyện ồn ào đến độ Ngũ phu nhân cũng biết rồi, thì sẽ rất mất mặt. Thứ hai là bên trên Ngũ đệ muội còn có mẹ chồng, dưới có con gái, cũng không thể vì chuyện của Thất Nương mà chạy đi chạy lại hai bên nhiều lần. “Đệ muội xem, để Tứ tỷ nhà tẩu nói chuyện thì thế nào?”

Ngũ phu nhân tìm Thập Nhất Nương đến cũng là vì chuyện này.

Khích lệ Thất Nương, mình ra mặt cũng không sao. Nhưng nếu như là chất vấn Chu An Bình, cho dù là theo thân phận, địa vị hay là lập trường mình đều không phải là người phù hợp. Nhưng nếu mình một lời thoái thác, lại sợ Thập Nhất Nương và Thất Nương cho rằng mình không muốn giúp đỡ. Vừa nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, Ngũ phu nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

“Tứ tỷ tất nhiên là tốt nhất…” Ngũ phu nhân cười nói: “Làm chị vợ, có lời gì cũng có thể nói. Nếu đã nói qua từ đầu, còn có Tứ tỷ phu có thể giúp đỡ khuyên giải…”

“Vậy tẩu đây đi nói cùng Tứ tỷ…” Thập Nhất Nương thấy Cẩn ca nhi vịn ghế thái sư đứng yên rồi, cảm thấy cậu nhóc đã hơi mệt một chút, bèn ôm con trai: “Đệ muội cùng tẩu đi nói với Thất tỷ nhé…”

Ngũ phu nhân cho Thất Nương một biện pháp hay hợp ý tỷ ấy, vừa có thể làm cho tỷ ấy tiếp thu lại còn có thể thực hiện, Ngũ phu nhân đối với Thất Nương mà nói, còn có thể gọi là Phật ngữ luân âm*, những lời nói khác, lúc này Thất Nương chưa hẳn đã nghe lọt.

(*)Phật ngữ luân âm: những lời giảng của kinh Phật

“Được ạ…!” Ngũ phu nhân cũng hiểu được bây giờ Thất Nương có khúc mắc trong lòng với tỷ muội của mình, không bằng tự mình đi nói. “Muội sẽ viết thư cho Thất Nương, nếu như Dư thái thái nói mà Chu An Bình vẫn không nghe, muội sẽ lại mời Ngũ gia đi nói với Chu An Bình. Như thế cũng có thể làm cho Thất Nương yên lòng…”

Thập Nhất Nương gật đầu, hai người lại bàn bạc tỉ mỉ từng chi tiết, một lá thư viết cho Thất Nương, một lá thư viết cho Tứ Nương.

Thạch ma ma không biết vui mừng đến bao nhiêu, không ngừng mang điểm tâm, hoa quả lên, thấy hai vị phu nhân vẫn đang ở một chỗ nói về chuyện của Thất Nương, bèn cho nha hoàn lui ra, tự mình hầu hạ trong phòng.

Thoáng cái đã đến lúc ăn cơm trưa, Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân cùng ôm con trai đến vấn an Thái phu nhân.

Ngọc Bản nháy mắt với các nàng: “Tam phu nhân đang ở trong phòng.”

Bước chân hai người dừng lại một chút, bí mật nghe trộm được một trận tiếng khóc.

Sâu trong mắt Ngũ phu nhân không khỏi hiện lên một tầng vui vẻ.

Nàng thấp giọng hỏi Ngọc Bản: “Chuyện là sao mà lại ở cùng nhau thế này…”

Ngọc Bản thoáng nhìn qua Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương cũng lộ ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, lúc này mới nói nhỏ: “Đêm qua, Tam phu nhân cùng nha hoàn đánh bài đến nửa đêm, Đại thiếu phu nhân vẫn luôn luôn ở bên hầu hạ. Có lẽ là do đã đứng quá lâu, nên chân đã tê rần. Lúc ra cửa ngã một cái, bị trẹo tay rồi. Lại là con dâu mới, nên không dám kêu tiếng nào, buổi sáng hôm nay tay bắt đầu sưng lên. Thái phu nhân biết được đã tức giận đến run rẩy, bây giờ đang dạy bảo Tam phu nhân…”

Ngũ phu nhân nhìn Thập Nhất Nương như đang thị uy, thấp giọng nói: “Như thế nào đây? Trước đây muội đã từng nói, Tam tẩu đối xử với người khác quá hà khắc, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may mà thôi…” Nói xong, hé miệng cười: “Vị Đại thiếu phu nhân của chúng ta sưng tay thật là đúng lúc…”

Thập Nhất Nương cũng hiểu được Tam phu nhân đúng là hơi chút quá đáng rồi, suy nghĩ, hỏi Ngọc Bản: “Đại thiếu gia nói sao rồi…”

Ngọc Bản sững sờ, cười nói: “Vẫn là Đại thiếu gia nói với Tam phu nhân, lúc đó Tam phu nhân mới giúp đi mời đại phu…”

Trong lòng thở dài, Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân dẫn theo con trai chơi dưới mái hiên, bàn bạc với nàng đi thăm Phương thị.

“Đó là tất nhiên…” Ngũ phu nhân nói xong, hai mắt sáng lên, “Phương thị vừa được gả vào đã xảy ra chuyện lớn, chúng ta sao có thể ngồi nhìn mà không để ý đến.” Thập Nhất Nương nghe thấy, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Cẩn ca nhi đi hai bước, quay đầu lại nhìn Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương đi phía sau mình, lại đi hai bước, sau đó lại quay đầu nhìn Thập Nhất Nương, một bộ dạng muốn đi nhưng lại sợ hãi, vô cùng đáng yêu, khiến cho tiểu nha hoàn, tức phụ trong phòng Thái phu nhân đều khẽ cười dịu dàng, cũng có tiểu nha hoàn không nhịn được cười thành tiếng, ảnh hưởng đến người bên trong phòng.

Chỉ trong chốc lát, Thái phu nhân sai Ngọc Bản truyền các nàng đi vào.

Hai mắt Tam phu nhân sưng đỏ, sắc mặt ủ rũ đứng một bên, trông thấy Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân một trước một sau đi đến, trong mắt không khỏi toát ra vài phần oán hận.

Discussion12 Comments

  1. Cẩn ca nhi đáng yêu quá đi ;76 bà tam phu nhân ác thật chỉ mới tặng quyển sách thôi mà đã hành hạ con người ta như thế rồi nếu mà tặng trâm vàng, trâm bạc chắc là sẽ giết người luôn quá người gì mà keo kiệt thấy sợ tự mình làm sai rồi mà còn oán hận thập nhất nương cái gì ;73

  2. Cẩn ca nhi đáng iu quá đi, mà chỉ đáng yêu với ba,mẹ và bà nội thôi, còn lại thì toàn là bị vẻ đáng yêu của em …dụ dỗ hết

    đọc 2 chương này thấy Đan Nương thiệt là khôn ngoan và tinh ranh mà

    còn bạn về bạn Nghi, tác giả thiệt là cao thủ, người edit thì edit quá mượt, có 2 câu thôi mà làm mình liên tưởng tùm lum =))

  3. Sau này chỉ có thể giúp Tam phu nhân và Phương gia bù đắp quan hệ một chút mà thôii. =>thôi
    Cẩn ca yêu quá đi! Càng lớn càng dễ thương. Sức hút mãnh liệt tỏa ra thu hút bao người rồi.
    Tam phu nhân càng ngày càng quá, ki bo vừa thôi, người ta đều tặng vàng tặng bạc hay những thứ có giá trị còn bà này tiếc rẻ quyển sách rách của con dâu. Hình như có đại chiến mẹ chồng nàng dâu ở tam phòng rồi thì phải, đang khó chịu bên thất nương cứ coi cuộc chiến này là một màn giải trí đi

  4. Cái bà Tam Phu Nhân này có bị bệnh thần kinh hay loạn trí gì gì không vậy ? Đầu bao nhiêu tuổi rồi mà đối nhân xử thể vẫn còn thiển cận đến thế kia chứ ! Ngũ Phu Nhân này đúng là cơ trí bội phục nha !

  5. – La Chấn Hưng suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Huynh đã nhận được thư của Nhị thúc, nghe giọng điệu của Nhị thúc, thì đồng ý lấy con trai của Tứ muội làm con thừa tự cho Thập Nương. còn bảo huynh nói chuyện giúp Thập Nương với người Chu gia. Huynh nghĩ, chuyện này liên quan đến chuyện tông miếu tổ tiên, vốn huynh cũng hiểu biết một chút quy củ, vẫn là cần có cha chủ trì đại cục mới phải.”: đoạn này la Thất Nương phải không nàng ơi?

    Tam phu nhân chán nhỉ.

    • Hạ

      ừm, làm nhiều quá hóa loạn, không bít bà cô nào với bà cô nào nữa rồi. Cảm ơn nàng nhé ^_^

  6. Nha dong nguoi ma nhat la danh gia vong toc kho tranh khoi se co nhung nguoi “bat hao” nhu Tam phu nhan a~ minh sai ma con khoc nhu dang thuong lam i =.,=

  7. Khuyên bà cô thất nương hoài như nước đỗ lá môn, khuyên làm chi nữa cho mệt. ;73 ;40 Còn mụ tam phu nhân này sao kg bấm nút biến dùm cái, thấy mụ này là muốn đập mụ vài cái cho bỏ ghét. ;73 ;46
    Thanks

  8. Đúng là Ngũ phu nhân. Vẫn còn mang theo tính cách trẻ con. Có thù tất báo. Nhưng cũng rất hiểu lý lẽ. Thế nên Ngũ thiếu gia mới răm rắp nghe lời Ngũ phu nhân. Cứ thử tưởng tượng Thất Nương mà giống Ngũ Phu nhân xem, chồng nào có con riêng nào để cho nha hoàn có thai. Thì chắc 2-3 ngày lại ầm ỹ một trận lại bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngũ phu nhân rất khéo bắt tâm của chồng mình.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close