Chớ Hỏi Chốn Quân Về – Chương 07

12

Chương 07

Edit: Kẹo 

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Sơn trường của Thư viện Ni Sơn này họ Vương tên Thế Ngọc, xác thực là một chính nhân quân tử, nhưng với tư cách sơn trường của Thư viện Ni Sơn, học vấn đương nhiên không tệ.

Sơn trường Vương Thế Ngọc tự mình hỏi tới, Trần Tử Tuấn cũng khó mà nói được gì. Mặc dù hắn không phải quân tử, nhưng đối với người đứng đầu này vô cùng tôn kính, nên chỉ yêu cầu Lương Sơn Bá nộp đủ hai lượng thúc tu, chuyện này coi như xong.

Cho nên, Lương Sơn Bá nguyện ý sau giờ học làm tạp dịch ba năm trong thư viện để thay cho thúc tu nộp chưa đủ, hành động này được Vương Thế Ngọc tán thưởng.

Chúc Anh Đài biết chuyện, vô cùng mừng rỡ lập tức kéo Lương Sơn Bá đi, đem Diệp Quân Lan ném ra sau ót.

“Này, này.” Diệp Quân Lan nhìn hai người Lương Chúc rời đi, hung hăng dậm chân, căm giận bất bình, trong miệng không nhịn được lầm bầm, “Tiểu Cửu chết tiệt, Tiểu Cửu chết tiệt, thấy sắc quên nghĩa. Nếu như để ta bắt được, xem ta . . . . . .”

“Huynh sẽ làm gì?” Một khuôn mặt tuấn tú, lông mày nhẹ cong lên, trong mắt chứa ý cười hỏi.

“Không có gì.” Nàng nghiêng mặt sang bên cạnh, vỗ vỗ ngực, kỳ quái, tại sao lại cảm thấy tim vừa đập rộn lên, nhảy nhảy loạn xạ. Không phải chứ, thân thể nàng rất tốt a! Nghĩ mãi không ra, nàng âm thầm mím môi, lắc đầu.

Mã Văn Tài thấy bộ dạng nàng như thế, môi mỏng kéo thành hình vòng cung, kéo tay nàng: “Đi, xem chỗ ở sắp xếp như thế nào.”

Lại nữa rồi! Diệp Quân Lan che ngực mình, có hơi nóng. Cũng thuận theo để hắn kéo nàng, chẳng qua chỉ cúi đầu không nói.

Chờ bọn họ đi tới chỗ đặt bảng phân công kia, đã chật kín người.

“Mã Thống, ngươi đi.” Diệp Quân Lan vô cùng kinh ngạc nhìn Mã Văn Tài phân phó Mã Thống chen vào đám người, thay hắn nhìn bảng phân công, lôi kéo tay áo Mã Văn Tài hỏi, “Ta nói này, Mã Thống xuất hiện từ lúc nào thế?”

Trong đôi mắt đen thủy quang lưu động, tràn ngập các loại ánh sáng lấp lánh, bộ dạng rất là buồn cười, “Vẫn luôn ở đây, chẳng qua huynh không chú ý thôi.”

“A vậy à, thật là ngại quá.” Mã Thống ơi Mã Thống, thật xin lỗi, ai bảo cảm giác tồn tại của công tử nhà ngươi mạnh như vậy, ta cũng chỉ có thể quên ngươi thôi.

Sau nửa khắc, Mã Thống quay lại báo cáo.

“Công tử, Diệp công tử, phía trước sơn trường phu nhân tuyên bố phòng ở của học sinh, thuộc hạ thấy công tử và Diệp công tử cùng phòng.”

“Cái gì!” “Phải không?” Một người là vô cùng kinh ngạc, một người vô cùng bình tĩnh.

“Ta, ta” Diệp Quân Lan run rẩy chỉ vào người đứng bên, đang cười đến vô cùng xinh đẹp, “Ngươi, ngươi.” Trời ạ!

“Sao vậy, Quân Lan không vui?” Mã Văn Tài môi mỏng khẽ mở, nâng mi mắt, nhìn không rõ vẻ mặt, giọng vô cùng thương tâm, “Ta có chỗ nào không tốt?”

“A không có không có, như vậy rất tốt, rất tốt, ha ha” Diệp Quân Lan thấy các đồng học phía trước quay đầu lại vẻ mặt kỳ dị nhìn hai người, đành cười khan hai tiếng, vô cùng bất đắc dĩ.

Rốt cuộc nàng đã tạo nghiệt gì a! Âm thầm cúi đầu không nói.

Mã Văn Tài ngước mắt lên, nhìn Diệp Quân Lan, nhíu mày, khóe môi không dễ phát hiện cong lên.

Giống như chuyện xưa, nam nữ nhân vật chính đều luôn đặc biệt có duyên, không nói đến Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài, ngay cả Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cũng chính là một đôi rất có duyên, bình thường chúng ta cho rằng đây gọi là ảnh hưởng của nhân vật chính.

Quả nhiên, hai người đều được phân ở cùng nhau.

Từ ý nghĩa trên mà nói, Chúc Anh Đài so với Diệp Quân Lan, quả thực chú trọng nguyên tắc hơn. Phòng ở này bố trí như thế, nàng đương nhiên cố gắng phản đối rồi! Lập tức nói muốn một mình một phòng, khiến các học sinh rối rít làm theo.

Sơn trường phu nhân không biết giải quyết thế nào, cục diện nhất thời lâm vào bế tắc.

“Học viện là chỗ đi học, sao có thể do các ngươi tự định đoạt, đổi phòng là không thể nào.” Sơn trường Vương Thế Ngọc đi ra, lập tức bác bỏ ý kiến của các học sinh, trước mặt mọi người dạy dỗ Chúc Anh Đài một phen.

Chúc Anh Đài hết cách, chỉ có thể buông tha, Lương Sơn Bá việc nhân đức không nhường ai liền an ủi nàng.

“Tiểu Cửu, bỏ đi, ta cũng không phải là hai người một phòng sao?” Nói chuyện chính là Diệp Quân Lan, người bên cạnh đương nhiên là Mã đại công tử của chúng ta, đi theo phía sau là Mã Thống và Trụy Nhi.

Chúc Anh Đài nhìn Diệp Quân Lan một chút, đúng là bất đắc dĩ, lại nhìn Mã Văn Tài tâm tình không tệ, nhất thời có cảm giác đều là người lưu lạc chân trời, trong lòng cũng yên ổn hơn.

“Ta nói, Tiểu Cửu à, ngươi có phải nên giới thiệu vị này cho ta hay không. . . . . “ Diệp Quân Lan ngó nhìn Lương Sơn Bá, sau đó nháy mắt ra hiệu với Chúc Anh Đài, thấy vậy Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài có chút lúng túng.

“Hắn, hắn là đại ca của ta.”

“Tại hạ Lương Sơn Bá đến từ Hội Kê, ra mắt hai vị.” Lương Sơn Bá thấy bộ dạng của Chúc Anh Đài, vội vàng mở miệng, tự giới thiệu mình một phen.

Diệp Quân Lan nhìn thư sinh ngốc kia, hơi cúi chào, cười nói: “Diệp Quân Lan ở Thượng Ngu, bạn cũ của Chúc Anh Đài. Vị bên cạnh ta là . . . .

“Mã Văn Tài ở Hàng Châu.” Không đợi Diệp Quân Lan nói xong, Mã Văn Tài đã nói, dứt lời thuận tay kéo Diệp Quân Lan đi, “Đi thôi.”

“Này, này, Tu Nhân, ta còn chưa nói xong đâu!”

“Có gì ngày mai nói cũng được.”

“Không được, thật vất vả ta mới có cơ hội cùng Tiểu Cửu nói chuyện mà.”

. . . . . . .Gióng nói dần dần đi xa.

Chúc Anh Đài nhìn hai người rời đi, cảm thấy vô cùng buồn cười, hiếm thấy có người trị được Diệp Quân Lan, Mã Văn Tài kia mặc dù hơi kiêu ngạo, nhưng cũng xem như biết phân biệt đúng sai.

“Anh Đài, Anh Đài, chúng ta cũng trở về phòng thôi.” Giọng Lương Sơn Bá vang lên ở bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chúc Anh Đài.

Trở về phòng, không phải chứ? Nhất thời Chúc Anh Đài cảm thấy tương lai mờ mịt, con đường u ám.

Phòng của Diệp Quân Lan và Mã Văn Tài, chỉ có một cái giường nhỏ, hai người.

Diệp Quân Lan nhìn cái giường trước mắt, thất thần, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Mã Văn Tài thản nhiên ngồi trên ghế, trong tay cầm một cây cung, kim quang lòe lòe, một tay khác vuốt ve cung tiễn sắc bén màu bạc trên bàn, thỉnh thoảng nhìn Diệp Quân Lan đang ngẩn người một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhợt nhạt.

Hiển nhiên, Mã đại công tử của chúng ta đang xem trò hay.

Diệp Quân Lan không biết gì cả, chỉ âm thầm phiền não.

“Nếu Quân Lan không có thói quen ngủ cùng giường với người khác, vậy ta có thể nằm ghế cũng được.” Mã Văn Tài sau khi nhìn đủ rồi, đứng lên quyết định làm người tốt một lần, thả cung nỏ trong tay ra, đi tới trước giường, cầm chăn đệm, đi về phía ghế đặt lên trên.

Chợt Diệp Quân Lan ngăn cản hắn, vẻ mặt thành thật nhìn hắn lắc đầu: “Như vậy sao được, làm sao có thể để huynh. . . . .”

Mã Văn Tài nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng, môi mỏng khẽ động, nụ cười nhẹ hiện lên.

“Vậy, nếu không?” Thân thể hắn đột nhiên áp sát Diệp Quân Lan, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng lấp lánh tràn ngập trong mắt, “Cùng nhau ngủ, ít nhất cũng ấm.”

Diệp Quân Lan nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, con ngươi thâm thúy, như ánh sao đêm khuya, rạng rỡ lấp lánh, quả thực vô cùng xinh đẹp.

Nàng nhìn đến ngây người, mê mang, hoàn toàn quên mất phải đem hắn đẩy ra, lẩm bẩm nói: “Ánh mắt này thật đẹp. . . . . .”

Đang muốn đưa tay ra đụng vào, đột nhiên nhớ ra cái gì, liền thu lại. Diệp Quân Lan lắc lắc đầu, ngu ngốc! Nàng đang nghĩ cái gì a! Khuôn mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ, nghiêng đầu đi, tức giận không nói gì.

Mã Văn Tài nhếch miệng mỉm cười, đứng lên, cầm chăn đệm vừa mới để ở một bên, đi tới trên ghế, trải đệm ra, nhìn người còn đang hờn dỗi kia một chút, cười khẽ nói: “Ngủ đi, ngày mai còn có lớp đấy.” Sau đó cởi ngoại bào, nằm xuống.

Diệp Quân Lan đứng dậy, nhìn Mã Văn Tài nằm trên ghế, kéo chăn qua, chôn toàn bộ người vào trong.

Một đêm trôi qua, bình yên vô sự.

Discussion12 Comments

  1. khuongthihuongbrl

    hihi, nếu MVT mà ngủ chung với DQL làm sao mà ngủ ngon cho được ah, cho nên không muốn ngủ ghế cũng ko dc nha

  2. Sơn trường phu nhân bố trí phòng ngủ siêu thật, bố trí đúng luôn hai cặp đôi duyên nợ trời sinh a. Mã văn tàu quả này cười đến trong mơ cũng thấy vui nha. Đúng là tiện lợi cho hắn quá còn gì, dần dần cho khéo lại ngủ chung giường cũng nên.hí hí.

  3. Mã công tử nhà chúng ta được ở bên mỹ nhân cười đến toét miệng như vậy mà còn trêu chọc Quân Lan, 2 người này ở với nhau sau này tha hồ có trò hay xem ;75 ;75 ;75

  4. – Gióng nói dần dần đi xa. => GIỌNG nói
    làm ta cứ tưởng là mã ca đưa tiền hối lộ để được ở cùng phòng với auân lan chứ thì ra là hiệu ứng nhân vật chính a.

  5. không biết mã văn tài có thể chịu đc bao lâu đây, chỉ đc nhìn mà ko đc ăn , hihi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: