Hạ Gục Tể Tướng Q2 – Chương 31

9

Chương 31: Ám đế

Edit: Ngọc Hân

Beta: Sakura

Ánh trăng mờ mịt chiếu vào Ân Tư viện nơi hẻo lánh nhất hoàng cung, vì Ân Tư viện mà tăng thêm một phần tiêu điều.

Phạm Dương Triệt một thân trang phục Tể tướng, mang theo mặt nạ ngẩng đầu ngưng trọng nhìn ba chữ ghi trên cửa to kia. Ân Tư viện là nơi yên nghỉ của hoàng đế qua nhiều thời kì, chính là Hoàng lăng. Hoàng lăng Cảnh quốc cũng không đặt ở một vùng đất trù phú nào đó, mà xây dựng trực tiếp ở trong Hoàng cung.

Bỗng nhiên, vài cung nhân mặc áo trắng từ trong viện đi ra, cung nhân đứng đầu hành lễ nói: “Phạm đại nhân, mời theo nô tài đi bên này.”

Phạm Dương Triệt cũng không khách khí, trực tiếp đi vào.

Khi rời đi bọn họ cũng không chú ý đến có ba người phi thân đi xuống.

“Đông – -” Cung nhân đứng  đầu thuần thục tìm đến lăng mộ của khai quốc hoàng đế, nhấn một cơ quan nào đó. Lăng mộ kia vốn đang đóng chặt lại chậm rãi chuyển động, xuất hiện một cửa chỉ đủ cho một người đi vào. Cung nhân đứng đầu kia đưa tay ra nói: “Tể tướng đại nhân, mời đi theo nô tài.”

Phạm Dương Triệt đi theo cung nhân đứng đầu bước vào bên trong cái cửa kia. Vài cung nhân khác bắt đầu chia ra đứng ở bồn phía lăng mộ, vẻ mặt cảnh giác nhìn khắp bốn phía, làm nhiệm vụ bảo vệ.

Phó Vân Kiệt trốn ở sau một tòa lăng mộ phía xa đau lòng nhìn thân ảnh thon dài kia biến mất.

Bàn tay to cầm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng, Hoắc Thiên Thụy cho một nụ cười an ủi đối với dung nhan tái nhợt.

Nam Cung Tuyệt giờ phút này cũng không có lòng dạ nào chú ý đến Phó Vân Kiệt, hắn chuyên tâm đi  xung quanh tòa lăng mộ, lẩm nhẩm tìm kiếm cơ quan đi vào.

“Đông – -” tiếng vang rất nhỏ vang lên, thân ảnh ba người biến mất ở cửa ra vào. Rồi sau đó cửa này tự động đóng lại. Giống như bình thường chưa từng có ai tới đây.

Hoàng lăng ở sâu trong lòng đất, là nơi âm u vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, gió len lỏi như mang theo âm thanh nức nở, làm cho người ta lạnh sống lưng.

“Thùng thùng thùng – -” tiếng bước chân thong thả chậm chạp càng tăng thêm phần khủng bố.

Phạm Dương Triệt đi theo cung nhân kia, dù thất nữu bát quải kia giống như mê cung, vẫn một mạch đi về phía trước. Hắn không biết đi bao lâu rồi, nhưng bàn chân kia có chút mỏi khẳng định hắn đã đi bộ không ít.

Cuối cùng, cung nhân kia cũng dừng bước, hắn tự tay ấn một cái trên vách tường. Vách tường vốn cứng rắn lại bắt đầu chuyển động, một cánh cửa xuất hiện trước mắt, “Phạm đại nhân, mời” cung nhân kia cung kính đưa tay ra nói.

Lần này tên cung nhân kia cũng không có đi phía trước dẫn đường, mà một mực đứng ở trước cửa ra vào.

Phạm Dương Triệt biết cửa này chỉ có thể một mình đi vào. Hắn mở bước chân đi về phía cửa.

Dẫm lên cầu thang thật dài, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng mặt đất bằng phẳng cũng xuất hiện trước mắt. Đập vào mắt đầu tiên chính là một cung điện giống như Triêu Chính điện. Tầm mắt vừa nhấc, hắn nhìn thấy một nam nhân mặc hắc y, trên đầu đội đấu lạp màu đen, ngồi nay ngắn ở trên ghế dựa. Trên người nam nhân kia tản ra uy nghi đế vương.

Lúc này hắn cũng chú ý tới Tôn Trí Viễn đang đứng một bên.

Nện bước chân trầm ổn, đi đến trước mặt nam nhân kia, Phạm Dương Triệt quỳ xuống nói: “Tham kiến Ám đế.”

Ẩn nấp ở bên trong gian mật thất, đầy đủ mọi thứ trong điện đều có thể thấy rõ ràng, Phó Vân Kiệt nhìn Phạm Dương Triệt không có chút nào do dự cùng nghi hoặc hành lễ chỉ cảm thấy tâm thật đau xót, điều này chứng minh rất có thể Triệt phụng mệnh Ám đế hành động.

Ám các, Cảnh quốc từ khi lập quốc đến nay cũng tồn tại một tổ chức bí mật. Nếu như vị Hoàng thượng ngồi ngay ngắn ờ ngôi vị hoàng đế là Thái Dương, thì thủ lĩnh của Ám các -Ám đế chính là Nguyệt Lượng. Ám các  giống như  tổ chức đặc vụ hiện đại, dùng thủ đoạn lạnh lùng để âm thầm giữ gìn bình yên cho người Cảnh quốc. Mà tiền nhiệm Ám đế đầu tiên chính là khai quốc hoàng đế – Thập hoàng tử. Ngay lúc Thập hoàng tử cáo bệnh rời khỏi triều đình, trở thành tiền nhiệm Ám đế đầu tiên, thành lập nên tổ chức Ám đế. Về sau mặc kệ là con cháu Phạm gia vĩ đại hay là hoàng tử hết sức vĩ đại. Bởi vì đây là chuyện bí mật nhất Cảnh quốc, bởi vậy, Hoắc Thiên Thụy có thể tra ra cũng chỉ có vậy. Tiền nhiệm Ám đế rốt cuộc là ai hắn vẫn không thể điểu tra ra. Ngay cả đương nhiệm Ám đế là ai cũng không điều tra được. Hắn chỉ tra ra rất có thể Phạm Dương Triệt là người mà Ám đế dùng để đối phó người của hắn.

Hoắc Thiên Thụy thông qua khe hở tối, thâm trầm nhìn nam nhân cả người màu đen.

Nam Cung Tuyệt oán hận nhìn chằm chằm Ám đế, muốn tìm kiếm nét tương tự trong trí nhớ.

“Hãy bình thân!” Âm thanh trầm thấp vang lên làm cho người ta không đoán được tuổi.

“Dạ” Phạm Dương Triệt đứng lên.

“Dương Triệt, ngươi có nhớ rõ sứ mạng của mình không?” Ám đế mở miệng hỏi.

“Nhớ rõ. Mạng của Hoắc Thiên Thụy, Phó gia quân, Phó gia binh pháp cùng kho báu của tiền triều.” Tiếng nói ôn hòa vang lên trong điện.

Theo tiếng nói ôn nhu tràn vào trong tai, Phó Vân Kiệt chỉ cảm thấy tâm lạnh, thật lạnh, lạnh như băng, tình yêu cũng bị đóng băng. Đôi mắt sáng trở nên trống rỗng, khóe môi hiện lên châm chọc: thì ra, Triệt từ đầu tới đuôi đều lừa gạt mình, lời nói yêu thương kia chính là thủ đoạn lợi dụng chính mình của hắn.

Nhìn nét mặt trống rỗng kia, Hoắc Thiên Thụy không đi an ủi, ngược lại cảm thấy thật cao hứng: Cứ như vậy, Vân Kiệt sẽ đoạn tuyệt quan hệ cùng nam nhân kia. Như vậy, hắn mới có cơ hội.

“Thì ra ngươi vẫn còn nhớ rõ! Bản đế nghĩ ngươi đã quên rồi?” Âm thanh của Ám đế hiện ra tức giận: “Hoắc Thiên Thụy liên thủ cùng với Nam Cung Tuyệt, ngươi có gì để giải thích?”

“Thần không có gì muốn giải thích.” Gương mặt tuấn mĩ không có…chút sợ hãi nào, bình tĩnh trả lời.

Tôn Trí Viễn vừa nghe, vội vàng nháy mắt với Phạm Dương Triệt. Nhưng là, Phạm Dương Triệt giống như không nhìn thấy ý tốt của hắn, châm chọc nói: “Ám đế bệ hạ, việc mở ra kho báu của tiền triều là các đời Ám đế tốn công tìm kiếm cả đời đều không thể thành công. Thần tự biết năng lực của mình không thể so sánh với các đời Ám đế, không thể cùng lúc hoàn thành nhiều việc như vậy.”

“Nga! Nói vậy, ngươi có hoàn thành được một việc trong đó sao?” Âm thanh trầm thấp đã không còn tức giận như trước.

“Đúng. Thần có thể mở ra được kho báu của tiền triều.” Trong con ngươi đen lóe ra tự tin.

“Nga!”Âm thanh trầm thấp lộ ra tí ti sung sướng.

“Ám đế bệ hạ, thần nghe nói tiền nhiệm Ám đế đầu tiên từng có di chiếu nói chỉ cần ai có thể mở ra kho báu của tiền triều, có thể xưng Ám đế mới.” Môi mỏng khẽ mở nói.

“Phạm Dương Triệt to gan, dám nói với bệ hạ những lời nói dối vô lý như thế, còn không mau quỳ xuống tạ tội.” Tôn Trí Viễn mặt tái nhợt hô.

Phạm Dương Triệt giống như không nghe thấy tiếng la của Tôn Trí Viễn, đứng thẳng, con ngươi đen nhìn chằm chằm Ám đế.

Trong không khí tràn ngập căng thẳng.

Phó Vân Kiệt trong mật thất lạnh lùng nhìn gương mặt tuấn mĩ như tiên nhân, khóe môi lộ ra nụ cười tự giễu: Chẳng lẽ đây là mục đích của Triệt sao? Vì trở thành Ám đế.

Hoắc Thiên Thụy mang theo ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia, mục đích của Phạm Dương Triệt hẳn không phải là trở thành Ám đế. Trong cặp mắt kia không có dã tâm, chỉ có bình tĩnh.

“A! Ngươi muốn thay bản đế sao?”Âm thanh trầm thấp mang theo tiếng cười nho nhỏ truyền đến.

“Không. Ngày nào đó thần thật sự mở ra được bảo tàng, hy vọng có thể dùng di chiếu này đổi lấy một nguyện vọng.”

“A! Nguyện vọng gì?” Âm thanh trầm thấp lộ ra một tia tò mò.

“Thần hi vọng bệ hạ có thể tha cho Phó Vân Kiệt, để cho nàng cùng thần ở một chỗ.” Tiếng nói ôn nhu mang theo kiên nghị vang lên.

Gọng nói kiên nghị kia giống như gió xuân làm tan chảy trái tim bị đóng băng. Giống như pháo hoa nở rộ bao phủ mất mát lúc trước. Đôi mắt sáng lóe ra lệ quang kích động: Triệt yêu nàng, Triệt yêu nàng. Mặc kệ hắn từng tiếp cận mình với mục đích gì, quan trọng nhất là hắn yêu nàng là được. Nam nhân đáng giận này, lúc trước làm cho nàng tuyệt vọng tan nát cõi lòng, lúc sau lại làm cho nàng như nhặt được chí bảo kinh hỉ, phải hù chết hết tế bào trong cơ thể nàng mới bằng lòng buông tha sao?

So với Phó Vân Kiệt mừng rỡ như điên, tâm của Hoắc Thiên Thụy giờ phút này giống như mây đen: rõ ràng đã thấy được hi vọng, kết quả của hi vọng chính là trăng trong gương, hoa trong vụ. Từ hi vọng đến tuyệt vọng, làm cho trên mặt hắn phủ một tầng âm độc.

Nam Cung Tuyệt cũng không để ý người khác, trong mắt hắn chỉ có Ám đế. Người nam nhân này là Nam Cung Ngạo Thiên sao? Giọng nói của hắn quá mức trầm thấp, không thể phân biệt được. Mắt tà mang theo thăm dò, tiếp tục quan sát Ám đế.

“Nhưng mà Phó Vân Kiệt chỉ là một gã nam tử! Ngươi cho ràng văn võ bá quan sẽ đồng ý sao?” Tiếng nói trầm thấp để lộ châm chọc, giống như chế giễu Phạm Dương Triệt không biết tự lượng sức mình, suy nghĩ viễn vông.

“Thần bằng lòng bỏ lại chức Tể tướng, cùng hắn rời khỏi triều đình.” Gương mặt tuấn mĩ lóe ra quyết tâm.

“Cho dù ngươi bằng lòng bỏ lại chức Tể tướng, ngươi có thể khẳng định Phó Vân Kiệt có thể bằng lòng bỏ lại vị trí Bắc tướng sao?” Ám đế châm biếm nói.

“Không. Nàng sẽ. Bởi vì nàng yêu ta, yêu đến ngay cả tính mạng cũng không cần.” Đêm động phòng của bọn họ ở Nham thành, lời tuyên thệ của nàng với Hoắc Thiên Thụy đã khắc sâu trong lòng của hắn.

“Phó Vân Kiệt, ngươi có bằng lòng hay không?” Ám đế quay đầu, hướng mặt sang vách tường bên phải vừa hỏi, vừa chuyển động tay cầm trên ghế dựa.

“Đông – -” Vốn là bốn phía vách tường không có gì khác nhau lại bắt đầu dời đi chỗ khác. Ba người bên trong lộ ra trước mặt người khác.

Phạm Dương Triệt hoàn toàn giật mình nhìn ba người trước mắt.

Hoắc Thiên Thụy phi thân một cái, dẫn đầu dứng trong điện, âm thanh lạnh lùng nói: “Ám đế cảnh quốc thật sự là danh bất hư truyền. Tỉ mỉ sắp đặt như thế, chỉ vì chờ Cô dẫn ba người đến.”

“Ha ha ha – -” Ám đế cười to nói: “Nếu bản đế phái ám vệ tới bắt ngươi, lấy tuyệt thế võ công của ngươi, chắc chắn sẽ có biện pháp thoát được. Bởi vậy bản đế mới lấy quân cờ Trương Yên Nhiên này dẫn các vị tới đây.”

Trong con ngươi đen hiện lên sát khí. Nam nhân này thật kín đáo. Bố trí tinh tế như thế chỉ vì có thể đem ba người bọn họ cùng nhau dẫn đến nơi này. Đương nhiên hắn cũng không đần độn như vậy khi đến nơi đây động thủ, nam nhân có lòng dạ như thế tự nhiên đã chuẩn bị tốt sát chiêu đối phó với mình. Hơn nữa hắn cũng không sợ Ám đế giết mình. Dù sao, nếu muốn mở ra kho báu của tiền triều, cần có hai phần bản đồ ở nơi bí ẩn nhất hoàng cung Cao quốc. Thiên hạ này trừ hắn biết ra, không còn người thứ hai. Cho dù là phụ hoàng của hắn cũng không biết.

“Triệt!” Phó Vân Triệt khó nén nổi kích động, phi thân nhào vào lòng của Phạm Dương Triệt.

Cảm thấy thiên hạ trong lòng kích động, nghĩ đến nguyên nhân nàng xuất hiện ở đây, hắn lập tức biết nàng đã từng tuyệt vọng cùng với kích động như điên. Hắn dịu dàng vỗ nhẹ lưng của nàng, cho nàng an ủi. Tuy hắn đối vời hành vi của nàng vì hoài nghi mình mà đến đây có một chút không thoải mái, nhưng mà do hắn giấu nàng trước.

Nam Cung Tuyệt một thân áo tím cũng đứng ở trước điện, lạnh lùng quan sát Ám đế.

Ám đế giống như không cảm thấy ánh mắt đánh giá của những người khác, quay qua hỏi Phó Vân Kiệt: “Phó Vân Kiệt, ngươi có bằng lòng vì Phạm Dương Triệt mà từ bỏ vị trí Bắc tướng không?

Thu lại xúc động tràn ngập trong lòng, nàng tĩnh tâm, bình tĩnh mà đối diện với Ám đế: “Ám đế, ngươi muốn hỏi là ta có thể đem Phó gia quân cho giao cho ngươi hay không.”

“Đúng!” Ám đế cũng không chối bỏ: “Lấy Phó gia quân đổi mạng sống của ngươi và Phạm Dương Triệt, trao đổi này chắc chắn có lợi đối với ngươi.”

“Phải nói rằng đối với Ám đế, giao dịch này vô cùng có lợi mới đúng. Phó gia quân là quân đội đừng đầu Cảnh quốc. Có được Phó gia quân tương đương với có thể cùng tranh bá với Cao quốc. Nhưng mà ta không hi vọng tinh binh mà ta tự tay đào tạo lại trở thành những tên giết người.”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Phạm Dương Triệt ở cùng nhau sao?”Âm thanh trầm thấp để lộ ra nồng đậm không vui.

“Không. Ta và Dương Triệt tất nhiên sẽ cùng một chỗ. Ám đế, ngươi muốn có được Phó gia quân nguyên nhân quan trọng nhất là kiêng kị sức chiến đấu của Phó gia quân, sợ ngày nào đó Phó gia quân sẽ là lực lượng chính trở thành phản loạn Cảnh quốc.” Nàng quỳ xuống dùng sức nói: “Ta, Phó Vân Kiệt bằng lòng lấy tính mạng mình cam đoan Phó gia quân vĩnh viễn trung thành với Cảnh quốc.”

Đôi mắt sáng mang theo chân thành nhìn thẳng khuôn mặt che đấu lạp kia nói: “Nham thành cần Phó gia quân trông giữ, biên giới phía bắc Cảnh quốc cần Phó gia quân.”

Phó Vân Kiệt cũng không nghe thấy đáp án ngay lập tức. Nhưng, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt thăm dò từ Ám đế.

Không khí tràn ngập căng thẳng.

Cuối cùng, âm thanh trầm thấp mang theo thỏa hiệp vang lên: “Bản đế có thể đồng ý với ngươi không động vào Phó gia quân. Nhưng, ngươi phải đồng ý hai điều kiện của bản đế.”

“Ám đế, mời nói.”

“Đầu tiên, bản đế muốn ngươi giao ra Phó gia binh pháp.” Giọng nói trầm thấp mang theo ép buộc.

Hoắc Thiên Thụy kín đáo nhìn Ám đế: nam nhân này muốn tự mình đạo tạo một đội Phó gia quân khác.

“Không thành vần đề.”Nàng trả lời không chút do dự. Nàng đương nhiên biết mục đích của Ám đế. Nhưng, muốn cải tạo giống như (Tôn Tử binh pháp) đào tạo một đội Phó gia quân cũng làm nàng phí hết tâm huyết, là không có khả năng. Bởi vậy, nàng mới có thể đáp ứng không do dự.

“Thứ hai, bản đế muốn ngươi và Dương Triệt cùng tìm kiếm kho báu.” Âm thanh trầm thấp mang theo điều kiện thứ hai nói ra.

“Không thành vấn đề.” Cho dù Ám đế không ra yêu cầu này, nàng cũng sẽ đi cùng Triệt.

Hoắc Thiên Thụy hừ lạnh nói: “Các ngươi không cần không coi ai ra gì mà ở đây bàn bạc việc tìm kiếm kho báu. Còn có hai tờ bản đồ đang ở trong tay Cô. Cô cũng không đồng ý giao ra bản đồ trong tay.”

“Ngươi sẽ. Bởi vì, chỉ cần muốn là vị vua xưng bá thiên hạ có tài trí mưu lược kiệt xuất thì không ai bỏ qua cơ hội này. Bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ sẽ không bao giờ có thể mở ra kho báu nữa.” Ám  đế khẳng định nói.

Con ngươi đen lóe ra ánh sáng: từ trăm năm qua, các thời kì Hoàng đế Cao quốc đều truy tìm kho báu, hắn vô cùng mong muốn. Tuy rằng, có thể sẽ đi tìm kho báu cùng Phạm Dương Triệt, nhưng, sau khi kho báu mở ra, bí mặt nhất thống thiên hạ bên trong vào tay ai còn không biết đâu?Cuối cùng Hoắc Thiên Thụy mở miệng nói: “Cô cũng muốn đi tìm kho báu.”

“Bản đế đồng ý.” Ám đế đồng ý không chút do dự, giống như đã nghĩ đến từ trước.

Một cỗ cảm giác không thoải mái do bị người khác tính kế làm Hoắc Thiên Thụy mở miệng châm chọc: ” Cho dù có được bản đồ, không có khẩu quyết cũng là vô dụng.”

Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều hường về phía Nam Cung Tuyệt vẫn trầm mặc nãy giờ.

Nhìn cặp mắt tà tràn ngập hận ý, Hoắc Thiên Thụy cười lạnh trong lòng: Tình hình như thế xem ra, Ám đế này rất có thể chình là người mà Nam Cung Quyết muốn giết – Nam Cung Ngạo Thiên, Thái tổ Hoàng đế Cảnh quốc, phụ thân của Nam Cung Tuyệt. Ngày hôm đó giao dịch cùng Nam Cung Tuyệt xong, hắn liền phái ngưởi đi điều tra bí mật trong đó. Đáp án lấy được làm hắn khiếp sợ. Mối hận giết mẹ, mối hận bị lăng nhục, nghĩ đến không ai có thể quên.

“Nam Cung Ngạo Thiên.” Môi mỏng khẽ mở: “Chỉ cần mang Nam Cung Ngạo Thiên giao cho bổn vương. Bổn vương sẽ nói ra khẩu quyết.”

Trong lúc Nam Cung Tuyệt nói chuyện, tầm mắt của hắn cũng không rời khỏi Ám đế. Mắt tà phát ra hận ý lạnh lẽo cùng sát khí nồng đậm là cho người ta không thể xem thường.

Ánh mắt cừu hận kia cũng làm cho Phó Vân Kiệt chú ý. Chẳng lẽ Ám đế chính là Nam Cung Ngạo Thiên?

“Không thành vấn đề.” Ám đễ vỗ nhẹ tay. Một cơ quan trên vách tường rời đi chỗ khác, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc trắng, vẻ mặt si ngốc đang ngồi trên ghế, ngay cả người cũng phải để người khác cho ngồi ghế nâng tới.

Sau khi vị lão nhân xuất hiện, mắt tà nhìn chằm chằm lão nhân kia không rời.

“Nam Cung Ngạo Thiên.” Âm thanh mang theo oán hận vang lên, Nam Cung Quyết đã muốn phi thân đến trước người lão nhân kia, bàn tay to hung hăng kéo lão nhân ra khỏi ghế dựa.

Tên lão nhân chỉ run run co người nằm trên mặt đất. Vừa rồi mời bị hận thù làm đỏ mắt, Nam Cung Tuyệt cũng không để ý đến điều này, quay qua hỏi Ám đế: “Hắn làm sao vậy?”

“Ba năm trước đây, hắn liền phát bệnh, sau khi tỉnh lại thì thành như vậy.”Ám đế giải thích.

Trúng gió? Nhìn tay chân run run nhưng không cách nào di chuyển, Phó Vân Kiệt ngay lập tức biết hắn bị trúng gió. Chính là. nàng rất tò mò Thái tổ Hoàng đế hẳn phải chết từ mười năm trước rồi, vì sao đến bây giờ vẫn còn sống, hơn nữa lại thành bộ dạng này.

Phạm Dương Triệt cũng mang theo ánh mắt tìm tòi, nhìn khuôn mặt Ám đế đang được đấu lạp che lại: hắn tưởng rằng Ám đế chính là Thái tổ Hoàng đế. Phụ thân lúc còn sống từng nói cho hắn biết Ám đế đương nhiệm chính là Nam Cung Ngạo Thiên. Như vậy xem ra, Ám đế hiện đang đứng trước mặt là một người khác. Vậy Ám đế cuối cùng là ai?

“Không được, ngươi không thể giết hắn!” Bỗng nhiên tiếng la kéo ánh mắt của hắn. Hắn kinh hãi nhìn Phó Vân Kiệt che ở trước mặt Nam Cung Ngạo Thiên, đỡ đoản kiếm trong tay Nam Cung Tuyệt.

Nam Cung Tuyệt hung ác quát to. “Cút ngay.” Mắt tà nhiễm lên một tầng hào quang khát máu, gương mặt tuấn mỹ lúc này giống như ác quỷ, gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật, cực kỳ tàn ác.

“Không nói đến nguyên nhân vì sao, ngươi cũng không thể giết hại cha của mình.” Phó Vân Kiệt dứt khoát che chắn, không lùi một bước.

“Phụ thân?” Môi mỏng gợi lên tươi cười, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, Nam Cung Tuyệt ngửa mặt lên cười to: “Ha ha ha – -” tiếng cười kia giống như xuyên thấu trời đất, dường như xen lẫn nồng đậm bi thương.

Tiếng cười khó nghe hơn cả tiếng khóc quanh quẩn thật lâu trong điện.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. – Phó gia quân là quân đội đừng đầu Cảnh quốc. => ĐỨNG đầu
    aiz rốt cuộc tên ám đế đó là ai vậy nhỉ?? Không ngờ triệt ca lại yêu kiệt tỷ đến vậy hiểu lầm giữa hai người cũng hóa giải rồi.
    p/s: các tỷ ơi sao cả tuần nay có phần quảng cáo nó che hết nửa màn hình bên phải ạ mà càng ngày cái (x) nó càng tắt nhanh không có tắt kịp luôn tỷ ơi ;47

  2. Trời tên Nam Cung Ngạo Thiên này cũng thật độc ác, Nam Cung Tuyệt k bị Kiệt tỷ ngăn cản sẽ… Tên ám đế kia muốn khẩu quyết nhưng đâu dễ. Hừ. Thanks tỷ

  3. Thú thực là vài chap gần đây ta mới thấy truyện này hấp dẫn, vì nó đưa được những tình tiết bí ẩn và cũng đầy âm mưu. Ngoài ra thì tình xảm của phó vân kiệt cũng được đền đáp xứng đáng.
    Nam cung tuyệt thật bất hạnh, có người ta lại chính là kẻ giết mẹ mình. Phải làm sao đây?

  4. Tên Ám đế này không đơn giản chút nào nha, là người giảo hoạt, tinh ranh, lợi dụng tất cả các nhân vật trong này để hòng đạt được mục đích của hắn. Còn Kiệt ah, Thiện lương cũng được nhưng mà không nên lo chuyện chuyện bao đồng của cái tên Tuyệt kia, kô biết hắn có mang ơn kô nữa

  5. Troi oi . Hành trình đi tìm kho tàng . Chuyen phuc tap rùi đây . 1 đong bùi nhùi giua tình thân và han thù .

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close