Thứ Nữ Công Lược – Chương 525+526

20

Chương 525: Chọn đồ vật đoán tương lai ( Trung )

Edit: Tuyết Y
Beta: Hạ

Từ Lệnh Nghi cảm khái cũng chỉ là trong một buổi tối, ngày hôm sau thức dậy, lại khôi phục bình tĩnh và thoải mái như lúc trước. Hắn mở hầu bao chứa rất nhiều ngân phiếu đưa cho Thập Nhất Nương: “Không cần tiết kiệm quá. Lúc nên khen thưởng thì cứ thưởng. Đừng để cho bản thân nàng và con khó xử . . . . .”

Thập Nhất Nương gật đầu lia lịa, ôm Cẩn ca nhi tiến cung.

Nữ quan Hoàng cô cô bên người Hoàng Hậu nương nương chờ ở cửa đông nghênh đón họ.

Nhìn Cẩn ca nhi kháu khỉnh bụ bẫm khuôn mặt lại lanh lợi, nhịn không được sờ sờ đầu cậu bé: “Lục thiếu gia lớn lên thật khỏe mạnh. . . . . .”

“Cô cô quá khen rồi . . . . .” Thập Nhất Nương cùng nàng chào hỏi rồi đi về phía Khôn Ninh Cung.

Mới bước vào cửa cung, đụng phải một tiểu cung nữ bước chân vội vàng trước mặt, nhìn thấy các nàng, vội vàng hành lễ cho Hoàng cô cô liền vội vàng đi về hướng hậu điện nơi Hoàng Hậu nương nương ở.

Đây là hành động rất thất lễ!

Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc.

Hoàng cô cô bận rộn giải thích nói: “Đó là cung nữ bên người Đại công chúa. . . . . .” Sau đó giải thích nói là, “Đại công chúa nghe nói hôm nay Lục thiếu gia tới đây, tối hôm qua liền nghỉ ở Khôn Ninh Cung. Chắc là chờ sốt ruột quá, cố ý sai cung nữ bên cạnh đến hỏi thăm đấy. . . . . . .”

Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm kêu khổ.

Quy củ trong nội cung, theo khuôn phép cũ, ít xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cũng tương đối khá an toàn. Nhưng mà nếu gặp phải Đại Công chúa không hiểu chuyện, lại không tuân quy củ, cuối cùng sẽ phát sinh một vài chuyện gì đó, thật đúng là khó mà nói được!

Nàng giữ vững tinh thần cùng Hoàng cô cô đi noãn phòng.

Hoàng Hậu nương nương mặc thường phục màu xanh lá mạ hoa văn trang trí chạy dọc tay áo ngồi trên bảo tọa, Đại Công chúa ngồi sát bên cạnh mặc áo lụa hoa đỏ—— dáng người Đại công chúa thẳng tắp, hai tay đặt chồng lên nhau, để trên đầu gối, khóe miệng nhẹ vểnh lên, hai đầu lông mày chảy xuôi mang theo nụ cười thân thiết, muốn nói có bao nhiêu đoan trang thì có bao nhiêu đoan trang, muốn nói có bao nhiêu ung dung thì có bấy nhiêu ung dung. Khiến cho Thập Nhất Nương rất bất ngờ. Nhưng này sự bất ngờ này cũng không duy trì thời gian dài, lúc nàng hành lễ với Hoàng Hậu nương nương, phát hiện hai chân Đại Công chúa giấu ở dưới váy dài đang đung đưa giống như là đang rất buồn chán.

Xem ra, mặc dù Đại Công chúa còn nhỏ tuổi, nhưng ở trong cung mưa dầm thấm đất, cũng đã học được cách che giấu tâm tình của mình.

Thập Nhất Nương không khỏi khẽ cười lên. Sau đó nghe thấy giọng nói nhu hòa của Hoàng Hậu nương nương: “Ban thưởng ghế ngồi cho phu nhân Vĩnh Bình Hầu . . .”

Thập Nhất Nương vội vàng thu hồi tâm tư, khom gối hành lễ tạ ơn ban thưởng, ngồi trên nửa mặt ghế con lót gấm.

Hoàng Hậu nương nương liền phân phó Hoàng cô cô: “Ôm Lục thiếu gia tới cho ta xem xem. . . . . .” Trong giọng nói mơ hồ lộ ra mấy phần chờ đợi.

Cho dù là Hoàng Hậu cao quý, thì giờ phút này cũng chỉ là một cô cô thương yêu cháu trai.

Thập Nhất Nương trong lòng đã quyết, cười ôm Cẩn ca nhi giao cho Hoàng cô cô.

Hoàng cô cô ôm Cẩn ca nhi đi đến trước mặt Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng Hậu nương nương đưa tay qua ôm Cẩn ca nhi, cẩn thận mà bắt đầu đánh giá.

Cẩn ca nhi không sợ người lạ, nghiêng cái đầu, mở to một đôi mắt đen lung liếng to tròn yên lặng nhìn Hoàng Hậu nương nương. Giống như đang cảm thấy kỳ quái nghĩ người trước mặt rốt cuộc là ai.

Hoàng Hậu nương nương nhìn thấy tâm đều tan chảy ra.

“Nhìn tên tiểu gia hỏa này. . . . . .” Hoàng Hậu nương nương cười vuốt đỉnh đầu Cẩn ca nhi, động tác hết sức nhẹ nhàng, “Lớn lên thật là khỏe mạnh!” , giọng nói hết sức chân thành, có thể nhìn ra được, là cực kỳ yêu thích Cẩn ca nhi.

Đại công chúa liền duỗi dài cổ mà nhìn.

Hoàng cô cô thì không để lại dấu vết mà nịnh nọt Hoàng Hậu nương nương: “Đúng vậy! Khi lần đầu tiên nhìn thấy còn chưa phát hiện ra. Hôm nay mặt mày nảy nở toàn bộ rồi, nhìn thấy được giống như được in ra cùng một cái khuôn với Vĩnh Bình hầu vậy. Ngay cả cùng Tam hoàng tử của chúng ta, cũng có mấy phân tương tự. . . . . .”

Hoàng Hậu nương nương nghe thấy biểu tình lại dịu dàng thêm mấy phần, cười gật đầu: “Anh em họ cô cậu cốt nhục ruột thịt, cắt xương thì vẫn liền gân. Đương nhiên giống nhau rồi!” Nói xong, lại sờ sờ đỉnh đầu Cẩn ca nhi.

Đôi mắt của Đại công chúa lấp lánh trong suốt mà nhìn Cẩn ca nhi, liền kéo ống tay áo Hoàng Hậu nương nương , nhỏ giọng hô “Mẫu hậu, mẫu. . . . . .” Giống như đang năn nỉ Hoàng Hậu nương nương cái gì đó.

Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng bỗng chốc hồi hộp.

Hoàng Hậu nương nương không phải là thuận theo thỉnh cầu của Đại công chúa bảo Cẩn ca nhi tiến cung chứ?

Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, đã nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhẹ giọng nói: ” Tuổi con còn nhỏ, ôm không nổi Cẩn ca nhi đâu. . . . . .”

Tâm của Thập Nhất Nương khẽ buông lỏng.

Nhưng Đại công chúa lại cũng chưa từ bỏ ý định vẫn kéo ống tay áo Hoàng Hậu nương nương như cũ: “Mẫu hậu, Mẫu hậu. . . . . .”

Hoàng Hậu nương nương điềm đạm lắc đầu: “Phúc Vinh, không được. Con phải hiểu, Cẩn ca nhi là con trai của cậu con cũng không phải là người khác bên cạnh con. Con phải cố hết sức bảo vệ biểu đệ mới phải chứ. . . . .”

“Mẫu hậu, mẫu thân. . . . . . . . .” Đại công chúa bĩu môi kêu la, đáng thương mà nhìn Hoàng Hậu nương nương.

Đáy mắt Hoàng Hậu nương nương hiện lên một chút do dự.

Thập Nhất Nương nhìn thấy không ổn, đang muốn đứng dậy, Hoàng cô cô đứng ở bên cạnh Hoàng Hậu nương nương đã nói: “Hoàng Hậu nương nương, Đại công chúa cũng là vì quá thích biểu đệ. Nương nương hãy để cho Đại công chúa ôm Lục thiếu gia một chút đi ạ? Chúng ta đều ở bên cạnh trông chừng, sẽ không có chuyện gì đâu . . . . . .” Liền quay đầu lại cười hỏi Thập Nhất Nương : ”Phu nhân Vĩnh Bình Hầu, phu nhân nói đúng không?”

“Hoàng cô cô nói rất đúng. . . . . .” Thập Nhất Nương nhàn nhạt mà cười nói, “Chẳng qua là Đại công chúa tuổi nhỏ, lực còn yếu. Cẩn ca nhi lại béo tròn, ngộ nhỡ khiến cho Đại công chúa bị tổn thương có thể không tốt đâu. . . . . .”

Người trong phòng nghe thấy đều hơi hơi sững sờ, khóe mắt liếc về phía Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng Hậu nương nương lại hơi gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia ý cười vui vẻ, ôm Cẩn ca nhi đưa cho Hoàng cô cô, ra hiệu nàng ôm Cẩn ca nhi qua cho Thập Nhất Nương.

Trái tim đang treo lơ lửng của Thập Nhất Nương lại rơi xuống.

Hoàng cô cô mỉm cười tiến lên, xoay người lại để ôm Cẩn ca nhi. . . . . . Đại công chúa lại nhảy xuống ghế gấm, xông qua liền quấn lấy thắt lưng Cẩn ca nhi : “Phu nhân Vĩnh Bình Hầu, để ta ôm cho. . . . . .” Nói xong, liền muốn kéo Cẩn ca nhi từ trong lòng Hoàng Hậu nương nương xuống.

Cả người Cẩn ca nhi nghiêng một cái về phía trước, liền nhào vào trên đầu Đại công chúa

Hoàng Hậu nương nương vội vàng ôm lấy Cẩn ca nhi, nhẹ giọng quát Đại công chúa: “Phúc Vinh, không thể bướng bỉnh như thế .”

Người của Cẩn ca nhi lại hất về phía sau một cái, rúc vào lòng Hoàng Hậu nương nương.

Chỉ nghe thấy Đại công chúa “Oa” một tiếng khóc lên. Vừa khóc, vừa bịt lấy lỗ tai dán mặt lên người Cẩn ca nhi : “Mẫu hậu, đau quá, đau quá!”

Mọi người trong phòng đều biến sắc.

Hoàng cô cô đứng ở bên cạnh Hoàng Hậu nương nương đã ngồi xổm xuống: “Công chúa, công chúa đau ở chỗ nào?”

Hoàng Hậu nương nương cũng lo lắng hỏi: “Phúc Vinh, con làm sao thế?”

Mà Thập Nhất Nương thấy Đại công chúa kêu đau nhưng lại ngã vào người Cẩn ca nhi, vô cùng lo lắng, không chú ý nhiều, ba bước cũng làm hai bước, cùng nhũ ma ma của Đại công chúa một trước một sau chạy tới bên người Hoàng Hậu nương nương. Đã nhìn thấy đầu ngón tay nho nhỏ của Cẩn ca nhi lồng vào trong khuyên tai Huyền Nguyệt vàng ròng của Đại công chúa.

“Cẩn ca nhi!” Thập Nhất Nương vội vàng nắm lấy tay Cẩn ca nhi, sợ Cẩn ca nhi động tới động lui lại kéo đứt lỗ tai của Đại Công chúa.

Đám người Hoàng cô cô cũng phát hiện.

Hoàng Hậu nương nương vuốt đầu Đại Công chúa trấn an cô bé: “Phúc Vinh ngoan, đừng nhúc nhích, Cẩn ca nhi kéo khuyên tai của con rồi.”

Đại công chúa không dám cử động nữa, nức nở tựa vào đầu gối Hoàng Hậu nương nương.

Hoàng cô cô thì cẩn thận từng li từng tí rút ngón tay của Cẩn ca nhi từ trên khuyên tai ra.

Kết quả nàng vừa mới dùng sức, Cẩn ca nhi “Oa” một tiếng khóc rống lên, đầu ngón út trắng nõn lập tức đỏ lên.

Thập Nhất Nương lòng như cắt: “Hoàng cô cô, nghĩ những biện pháp khác đi. Ngón tay Cẩn ca nhi kẹt trong khuyên tai rồi!”

Lúc này Hoàng cô cô rút ra cũng không được mà không rút ra cũng không được, sau đó dừng lại một hồi, khó xử đứng ở đó.

Hoàng Hậu nương nương cũng hoảng lên: “Thế này, vậy phải làm sao cho tốt bây giờ?”

Có lẽ là quan tâm quá sẽ bị loạn, trong thoáng chốc, mọi người đều không có chủ ý gì.

Cảm xúc của người lớn lây sang hai đứa nhỏ, Đại công chúa và Cẩn ca nhi đều khóc lớn lên.

Vẫn là nhũ ma ma của Đại Công chúa nhút nhát ở một bên đưa ra biện pháp: “Nếu không, tháo khuyên tai xuống đi ạ?”

Hoàng cô cô nghe thấy tinh thần rung lên, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tháo khuyên tai xuống.

Đại công chúa “Oa” mà nhào vào lòng Hoàng Hậu nương nương, Cẩn ca nhi thì “Oa” một tiếng nhào vào trong lòng Thập Nhất Nương.

Bên trong noãn các vang lên tiếng khóc vang dội liên hồi.

Hoàng Hậu nương nương ôm Đại Công chúa lên , Thập Nhất Nương vừa đi vừa vỗ Cẩn ca nhi, hai người tự dỗ dành con của mỗi người.

Phương tỷ nhi tới.

Nàng nhìn Đại công chúa khóc ròng rã ở trong lòng Hoàng Hậu nương nương, lại nhìn sang Cẩn ca nhi mếu cái miệng nhỏ nhắn nằm trên đầu vai Thập Nhất Nương trong mắt còn chứa nước mắt, kinh ngạc nói: “Đây, đây là làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì đâu ạ, không có chuyện gì đâu ạ.” Hoàng cô cô chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, “Lục thiếu gia không cẩn thận khiến ngón tay kẹt vào khuyên tai của Đại công chúa. Sợ bóng sợ gió một hồi.”

Phương tỷ nhi sớm học được không đi truy vấn người khác.

Nàng cười tiến lên dỗ dành Đại công chúa.

Đại công chúa quay mặt qua chỗ khác, chỉ cần Hoàng Hậu nương nương ôm. Hoàng Hậu nương nương toàn tâm toàn ý trấn an nữ nhi, cũng không có nói thêm cái gì.

Phương tỷ nhi cười cười, xoay người đi tới trước mặt Thập Nhất Nương.

Cẩn ca nhi nghiêng đầu nhìn Phương tỷ nhi một cái, rồi lại rầu rĩ không vui gục ở trên đầu vai Thập Nhất Nương.

Nước mắt rửa trôi qua con ngươi trong veo sáng ngời, hình bóng của Phương tỷ nhi giống như được phản chiếu ở giữa.

Phương tỷ nhi không nhịn được sờ sờ đầu Cẩn ca nhi.

Thập Nhất Nương hướng về phía nàng cười cười.

Hoàng cô cô liền bưng ghế gấm tới cho Phương tỷ nhi.

Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc.

Phương tỷ nhi nói nhỏ: “Con vừa mới có!”

Thập Nhất Nương một lát sau mới kịp phản ứng, lại thấy trên mặt nàng không có sắc mặt vui mừng, ngược lại có mấy phần khổ sở, ánh mắt không khỏi hơi trầm xuống, duỗi tay nắm tay của nàng một cái.

Phương tỷ nhi hiểu ý, nhẹ nhàng mà lắc đầu, lộ ra một nụ cười kiên cường.

Ý bảo Thập Nhất Nương không cần lo lắng cho nàng.

Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: “Con giúp mợ bế Cẩn ca nhi một chút nhé!”

Phương tỷ nhi ngạc nhiên.

Thập Nhất Nương cười nói: “Thằng bé giúp Ngũ đệ muội có Sân ca nhi , cũng hi vọng giúp con có được một cái ca nhi!”

Khóe mắt Phương tỷ nhi hơi ẩm ướt, nhẹ nhàng mà ôm Cẩn ca nhi qua.

Trên đường về nhà Từ Lệnh Nghi nói Thập Nhất Nương: “Những chuyện này nàng đừng quản!”

Thập Nhất Nương giúp Cẩn ca nhi đang ngủ say chỉnh góc chăn, thấp giọng nói: “Thiếp cũng chỉ làm an lòng Phương tỷ nhi mà thôi, mười tháng mang thai, nếu như con bé cứ buồn bực không vui như hôm nay, thiếp sợ con bé chưa sinh được hoàng tử, bản thân đã ngã bệnh rồi.”

Từ Lệnh Nghi không nói tiếp nữa.

Lúc xe ngựa chạy vào Hà Hoa Lý lại đột nhiên lầm bầm nói câu: “Tuổi của Tam hoàng tử cũng không còn nhỏ, cũng nên nghị hôn rồi!”

Thập Nhất Nương ngớ ra.

Cảm thấy, cảm thấy lúc này Từ Lệnh Nghi nói ra lời nói như vậy có chút ý vị thâm trường.

Muốn hỏi hắn một chút, nhưng lại có chút gần như sợ hãi nên không dám hỏi, sợ nghe phải một câu trả lời cay nghiệt.

Do dự mấy ngày như vậy, Chu phu nhân tới chơi.

“Muội đã biết rồi!” Chu phu nhân trang điểm xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ, nhưng khó giấu được nhan sắc sa sút, “Không biết cái thai này là trai hay gái, người nhà chúng ta cũng không dám rêu rao.”

Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là an ủi nàng: “Tỷ tỷ yên tâm, Thái tử phi là người có phúc. Đương nhiên qua khổ tận đến ngày cam lai thôi !”

Chu phu nhân lại không có tự tin như vậy rồi.

Nàng cười khổ: “Chỉ hy vọng như thế!”

 

Chương 526: Chọn đồ vật đoán tương lai ( Hạ )

Đây cũng không phải là cái chủ đề gì khiến cho người ta vui vẻ.

Thập Nhất Nương cười chỉ đĩa bánh oản đậu vàng làm thành hình dáng hoa Hải Đường ở trên kháng bàn: “Tỷ tỷ nếm thử đi, làm bằng bột đậu hà lan mới xuất hiện năm nay đấy.” Lại nói, “Hai ngày nữa tỷ tỷ cần phải đến sớm một chút mới được.”

Hai ngày nữa là lễ tròn một tuổi của Cẩn ca nhi.

“Nhất định rồi, nhất định rồi. . . . . .” Chu phu nhân vừa nói, thấy miếng oản đậu vàng kia bóng bẩy vàng óng ánh, trong suốt sáng bóng, mở miệng, nếm thử một cái. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình tốt hơn nhiều, trên mặt nở nụ cười thoải mái.

“Lần này ta đến đây, còn mang theo ít đồ cho Cẩn ca nhi.” Sau đó từ trong ống tay lấy ra hà bao đỏ thẫm nền thêu chim bạch hạc giương cánh, “Cho Cẩn ca nhi dùng khi chọn đồ vật đoán tương lai.”

Đang ở trước mặt Chu phu nhân , Thập Nhất Nương không tiện mở ra, nhận lấy chỉ cảm thấy nặng trịch , cười nói cảm ơn, cùng Chu phu nhân nói đến thời tiết mấy ngày tới : “. . . . . . Vậy mà còn có hoa quế nở muộn. Tiết trời ấm áp như mùa xuân tháng ba. Nhìn kiểu này, năm nay cũng không biết có tuyết hay không?”

“Cũng có lúc không có tuyết . . . . . .” Chu phu nhân là người Yến Kinh, cười nói, “Ta nghe người thế hệ trước nói, Kiến Võ ba năm mùa đông vẫn không có tuyết rơi.”

“Vậy thì hoa mầu chẳng phải là thất thu sao.” Thập Nhất Nương cười, cùng Chu phu nhân nói chuyện phiếm, thì Phương thị tới đây.

Thập Nhất Nương vội vàng cho tiểu nha hoàn mời vào, lại giới thiệu với Chu phu nhân.

“Con dâu nhà các muội, thật đúng là một người so với một người lại càng tươi sáng thông minh.” Chu phu nhân nắm tay Phương thị không ngừng khen ngợi. Phương thị có chút thẹn thùng, lại tự nhiên hào phóng mà nói cám ơn Chu phu nhân, thấy vậy Chu phu nhân không ngừng gật đầu, tỉ mỉ hỏi Phương thị bình thường đọc những loại sách gì, có gì để tiêu khiển, hai người thảo luận đến mức vô cùng hợp ý.

Trong lúc đó nha hoàn thiếp thân của Phương thị mấy lần lướt thoáng qua bên ngoài rèm, Phương thị cũng không vì thế mà có hành động gì. Thập Nhất Nương cũng chỉ làm như không nhìn thấy.

Chu phu nhân nhìn thời gian mình ra đây cũng lâu rồi, vì thế đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương cùng nàng đi chào từ biệt Thái phu nhân.

Phương thị cũng cùng đi theo bên cạnh.

Chờ tiễn Chu phu nhân xong, Phương thị liền theo Thập Nhất Nương trở về chính phòng.

“Mấy năm nay mẹ chồng con cũng không có trong phủ, có nhiều chuyện, con cũng không đi được. Lễ tròn một tuổi của Lục tiểu thúc* rất nhanh sẽ đến, lúc này mới có thời gian rảnh tới bên này của thẩm thẩm ngồi chơi” Phương thị cười sai tiểu nha hoàn thiếp thân cầm một cái hộp gỗ không sơn màu mè gì cả nhưng lại rất nho nhã lạ mắt đến, “Đây là một chút tâm ý của con và tướng công. Mong thẩm thẩm đừng chê gì nhé. . . . . .”

(*)Lục tiểu thúc: Ý chỉ Cẩn ca nhi, bây giờ mình gọi em trai mình là chú Lục, em Lục

Thập Nhất Nương cười nhận lấy: “Người nhà mình cả, không cần phải khách sáo như vậy.”

“Chỉ là trên gấm thêm hoa(*) cho Lục tiểu thúc thôi ạ.” Phương thị khiêm nhường mấy câu, đứng dậy cáo từ.

(*)Trên gấm thêm hoa: Gấm đã đẹp rồi thêu thêm hoa cho càng đẹp hơn. Dù sao Cẩn ca nhi cũng là thiếu gia nhà danh môn thế gia, thêm chút quà gọi là… cũng không đáng kể gì.

Thập Nhất Nương sai Trúc Hương tiễn Phương thị ra cửa, kêu Thu Vũ tới hỏi: , “Mới vừa rồi nha hoàn bên cạnh Đại thiếu phu nhân tìm Đại thiếu phu nhân có chuyện gì?”

“Nói là Tam phu nhân sai người tới hỏi, sao chỉ đi tặng chút lễ vật mà lại tốn thời gian lâu như vậy?”

Thập Nhất Nương nghe ra có chút ý kiêu ngạo, không nghĩ tới Tam phu nhân hà khắc với Phương thị như vậy. Nhưng theo như hành động vừa rồi của Phương thị thì xem ra, chỉ sợ cũng không phải là loại người không có chủ kiến chịu để Tam phu nhân tùy ý nhào nặn. Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, chỉ sợ còn phải va chạm một phen. Sau này mình vẫn nên cách xa Tam phòng ra một chút thì tốt hơn!

Cầm lấy chiếc hộp mà Phương thị vừa tặng, quyết định mở ra.

Bên trong để một cuốn “Ấu học”. Bìa ngoài màu xanh lam trang giấy lộ ra sắc vàng, các góc sách có chút xoắn lên, bên trên nhìn qua có chút cổ xưa. Mở sách ra, thể chữ lệ trên toàn bộ quyển sách, chữ vuông bút tròn, đoan trang hào phóng , lộ ra vẻ mộc mạc, hứng thú, vừa nhìn liền thấy xuất phát từ tay danh gia.

Thập Nhất Nương rung động.

Đây rõ ràng bản cổ tịch.

Tiền tài có giá, cổ tịch vô giá!

Tam phu nhân có biết giá trị của quyển sách này hay không đây? Nếu như biết, sao Tam phu nhân lại cam lòng mà mang tặng? Nếu như không biết, làm thế nào mà Phương thị ăn nói với Tam phu nhân đây?

Mà Thu Vũ thấy Thập Nhất Nương cầm sách trầm tư rất lâu, còn tưởng rằng phu nhân không vừa ý với đồ Phương thị tặng, liền nhẹ giọng cười nói: “Phu nhân, người nhìn xem đồ Chu phu nhân đưa tới. . . . . .”

Thập Nhất Nương”À” một tiếng, tinh thần chấn động một chút, nói: “Cho ta xem một chút!”

Thu Vũ cười đưa hà bao tới.

Bên trong lấy ra một thần tài bằng vàng.

Khó trách cảm thấy nặng tay. Nhìn kích thước này, cũng có vẻ khoảng hai mươi mấy lượng.

Thập Nhất Nương bật cười, bảo Thu Vũ cất vào: “Để khi Lục thiếu gia chọn đồ vật đoán tương lai thì lấy ra dùng” Sau đó thấp giọng phân phó Thu Vũ mấy câu.

Thu Vũ lên tiếng trả lời mà đi, lúc hoàng hôn đi về nói lại: “. . . . . . Tam phu nhân nói Lễ tròn một tuổi của Lục thiếu gia, Tam phu nhân sẽ đưa quà mừng tới đây, Đại thiếu phu nhân là con dâu mới vào cửa, không cần phải tặng lễ vật nữa, đến lúc đó đi cũng chỉ cần Đại thiếu phu nhân tham gia yến tiệc chiêu đãi là được rồi. Đại thiếu phu nhân lại nói, Đại thiếu gia giờ đây đã lập gia đình, là người lớn rồi, vợ chồng Đại thiếu gia lại ở dưới một mái hiên với Tứ phu nhân, cứ như vậy mà theo Tam phu nhân tham gia tiệc chiêu đãi, để cho người khác biết chỉ sợ sẽ nói Đại thiếu gia không hiểu chuyện. Tam phu nhân suy nghĩ một chút, nói, muốn tặng lễ vật cũng được, cứ theo lệ cũ, lễ trăm ngày của trẻ thì tặng vàng, bạc miếng đồ vật các loại. Lễ tròn một tuổi thì tặng chút ít thức ăn đồ chơi cũng đủ rồi. Đến lúc đó chỉ cần tặng đồ chơi là được. Đại phu nhân nghe xong thì nói, thường ngày thấyLục thiếu gia có đồ chơi nhiều, tặng những thứ này chỉ sợ sẽ bị ghét bỏ. Nếu là tròn tuổi, nhất định phải chọn đồ vật đoán tương lai, không bằng đưa chút ít đồ để chọn đồ vật đoán tương lai qua. Thái phu nhân biết, trong lòng cũng vui vẻ một chút. Sau đó lại thương lượng với Tam phu nhân, là đi tới Đa Bảo Các mua bộ văn phòng tứ bảo đưa tới đây? Hay là chọn trong của hồi môn của Đại thiếu phu nhân chọn hai quyển sách đưa sang Tứ phòng. Tam phu nhân vừa nghe, lập tức nói, trong của hồi môn của Đại thiếu phu nhân chọn ra hai quyển sách đưa qua Tứ phòng . Đại thiếu phu nhân liền mang hai quyển sách sang đây tặng. . . . . .”

Thập Nhất Nương nghe xong thì mắt chữ O miệng chữ A.

Đây có được tính là mẹ chồng con dâu ngầm đấu đá không nhỉ?

Buổi tối đi vấn an Thái phu nhân gặp được Phương thị, Thập Nhất Nương kín đáo mà hướng Phương thị nói cám ơn: “. . . . . . , vốn định dùng để cho Cẩn ca nhi chọn đồ vật đoán tương lai, lại sợ trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ mà làm hỏng. Dự định cất đi chờ khi Cẩn ca nhi lớn hơn một chút. Có thư phòng thì lại đưa cho Cẩn ca nhi. Lúc chọn đồ vật đoán tương lai thì tùy tiện chọn một quyển sách trong thư phòng Hầu gia là được rồi!”

Tam phu nhân nghe có chút ý không vui, nói: “Chỉ là quyển sách mà thôi, làm hòng thì để cho Cẩn ca nhi đến chỗ Đại tẩu chọn một quyển khác là được rồi. Ta thấy, cũng không cần phiền phức như vậy, liền dùng sách Cần ca nhi tặng để chọn đồ vật đoán tương lai là được rồi! Đây cũng là tình cảm thân thiết như chân tay của người làm đại ca như Cần ca nhi mà.”

Đồ vật dùng để chọn đồ vật đoán tương lai càng tinh xảo càng tốt, nếu như có thể dùng đồ vật mà thân thích bằng hữu tặng tới để chọn, thì chứng minh rằng đồ vật của thân thích bằng hữu tặng tới so với đồ nhà mình chuẩn bị còn quý giá hơn, đối với những thân thích bằng hữu tặng lễ vật kia mà nói, là chuyện tăng thể diện cho mình. Tam phu nhân nói như vậy, cũng là hi vọng mọi người đều biết lễ tròn một tuổi của Cẩn ca nhi, con trai mình cũng đưa đại lễ.

Thái phu nhân đương nhiên hi vọng huynh đệ vui vẻ, nghe vậy “Ừ. . . . . .” Một tiếng, nói: “Cần ca nhi tặng đồ cho Cẩn ca nhi chọn đồ vật đoán tương lai?” Bộ dáng cảm thấy hết sức hứng thú.

Sắc mặt của Thập Nhất Nương hiện lên một chút do dự.

Ngộ nhỡ Tam phu nhân biết giá trị của quyển sách này, có thể giận lây sang Phương thị hay không?

Nàng chần chờ nói: “Tặng sách ạ. . . . . .” Cũng không có nhiều lời.

Thái phu nhân là một khôn khéo người, không hỏi thêm nữa, chuyển chủ đề câu chuyện đến chuyện mở tiệc chiêu đãi, phân phó Tam phu nhân: “Nếu con đã ở nhà, đến lúc liền giúp đỡ ra mặt chào hỏi khách nhân một chút, Tứ đệ muội của con sức khỏe không tốt, Sân ca nhi nhà Ngũ đệ muội còn nhỏ, tạm thời chưa để ở một mình được. . . . . .” Lại nói, “Vợ Cần ca nhi cũng đi theo giúp đỡ mẹ chồng con đi, tiện dịp làm quen với mọi người . . . . .” Sau đó nói đến thực đơn của tiệc chiêu đãi.

Tam phu nhân còn muốn nói những vẫn đề này thêm một chút, thấy Thái phu nhân không hề đề cập tới nữa, lại có chuyện dặn dò xuống, đành phải thôi, lên tinh thần quay về lời nói của Thái phu nhân.

Mà Ngũ phu nhân thấy Thái phu nhân cùng Tam phu nhân nói đến mức sôi nổi, kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương nhỏ giọng hỏi nàng: “Các tẩu đã làm ra chuyện quái quỷ gì vậy?”

Thập Nhất Nương khó hiểu.

“Quyển sách kia là chuyện gì?” Ngũ phu nhân cười ranh mãnh, “Nhưng mà tẩu đừng có nói cho muội biết là tẩu đang lo lắng hai vợ chồng Cần ca nhi phải đổi mặt với đầu sóng ngọn gió, cố ý đè chuyện này xuống đấy nhé?”

Thập Nhất Nương nhìn bộ dạng xem cuộc vui trên đài cao không sợ sấm của Ngũ phu nhân, cũng không dám nói cho Ngũ phu nhân biết, chỉ nhấp miệng rối rắm, đôi con ngươi như hạt châu của Ngũ phu nhân chuyển động không ngừng, lén giựt giây Thái phu nhân đi hỏi.

Thái phu nhân cười nói: “Ta đã sớm hỏi qua rồi. Thập Nhất Nương nói Đại thiếu phu nhân tặng một bản cổ tịch cho Cẩn ca nhi, quá trân quý, sợ Cẩn ca nhi làm hư.”

“Đã là huynh đệ phải hòa thuận, đài – hoa nâng đỡ nhau để khoe sắc.” Ngũ phu nhân dính đến bên người Thái phu nhân, “Chuyện tốt như vậy, nên lấy ra khoe khoang mới đúng. Làm sao có thể mặc áo gấm đi đêm* chứ? Khó trách ngày đó Tam tẩu không vui, nếu là con, con cũng sẽ không vui.”

(*) áo gấm đi đêm : ý chỉ giấu diếm không để người khác chú ý

Thái phu nhân cũng không bênh theo lý lẽ của Ngũ phu nhân: ” Tứ tẩu con nói, Tam tẩu con chưa chắc đã biết chỗ trân quý của quyển cổ tịch này. Nếu quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu hai người sinh rạn nứt, thì tự đóng cửa mà đấu, nhưng cũng không thể lại để cho người bên ngoài chế giễu được.”

Ngũ phu nhân nghe thấy thì che miệng cười.

Thái phu nhân đã biết rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà Tam tẩu sinh rạn nứt, lại còn nói câu “Đóng cửa mà đấu”, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt của Tam phòng.

Nghĩ tới đây, tinh thần của Ngũ phu nhân không khỏi phấn chấn hẳn lên, cảm thấy cuộc sống trong tương lai dường như bỗng nhiên thú vị hơn không ít.

Đến ngày tổ chức lễ tròn một tuổi của Cẩn ca nhi, Thập Nhất Nương dậy thật sớm thay cho Cẩn ca nhi một bộ áo nhỏ lụa hoa đỏ thẫm có in hình năm con dơi nâng đám mây, sau đó do Thái phu nhân dẫn đi thắp hương cho tam thần, lúc này mới đi sang phòng khách.

Mới vừa dừng lại, thì Chu phu nhân đã tới.

Cùng đi với nàng, còn có Thập Nhị Nương.

Thập Nhất Nương hơi bất ngờ.

Chu phu nhân cười nói: “Ta đây chính là được tẩu tẩu nhờ vả.”

Chu phu nhân nói chị dâu, là chỉ mẹ chồng của Thập Nhị Nương.

Có thể được mẹ chồng yêu thương bảo vệ như vậy, có thể thấy được Thập Nhị Nương ở Vương gia đã đứng vững gót chân.

Thập Nhất Nương cũng vì Thập Nhị Nương mà vui mừn. Nàng cười nắm lấy tay Thập Nhị Nương: “Đây cũng là phúc của Thập Nhị Nương chúng ta. . . . . .”

“Cũng không phải. . . . . .” Chu phu nhân cười nói, “Bây giờ tẩu tẩu ta gặp người nào cũng khen ngợi, nói ta làm mai một cửa hôn sự tốt cho cháu trai. Tiếp đó bây giờ thì ta cũng trở thành bà mai rồi, mấy vị tẩu tẩu đều tới tìm ta mai mối cho cháu trai.”

Thập Nhất Nương cười: “Không khiến cho tỷ tỷ mất thể diện là tốt rồi.”

Thập Nhị Nương đỏ mặt nghe hai người nói chuyện, Hoàng phu nhân dìu Hoàng Tam phu nhân đến.

Mọi người tiến lên hành lễ, Đỗ ma ma dẫn Đường phu nhân, Đường Tứ thái thái đang cười cười nói nói đi vào.

Mọi người không thiếu được làm một trận huyên náo.

Sau đó đám người Lâm phu nhân, Lâm Đại phu nhân, Cam phu nhân đều lục tục đi tới.

Ma ma quản sự nhìn giờ lành sắp đến, từ trong kho mang bày ra trường án (bàn dài) khắc hoa bằng gỗ Tử Lẫm mà Thái phu nhân nói hôm trước, lại bày văn phòng tứ bảo, bàn tính, hộp đựng thức ăn, mũ tướng quân, con quay, thẻ chơi tửu lệnh cùng các đồ vật khác ở chung quang bốn phía của trường án.

Thập Nhị Nương liền lôi kéo Thập Nhất Nương đang nói chuyện với Hoàng phu nhân, thấp giọng nói: “Thập Nhất tỷ, sao Tứ tỷ còn chưa tới?”

Khách khứa đến nhiều, nếu nàng không nói, Thập Nhất Nương cũng không chú ý tới. Thập Nhị Nương vừa nói như thế, Thập Nhất Nương không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, thời gian qua Tứ Nương làm việc rất ổn thỏa, ngay cả khi có chuyện không thể đến, cũng sẽ sai người đến nói một tiếng. Tình huống đến muộn như thế này, Thập Nhất Nương vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

“Để tỷ phái người đi xem một chút!”

Nàng vừa dứt lời, thì Tứ Nương đã đi đến.

Discussion20 Comments

    • mụ tam phu nhân đúng là keo kiệt, cưới vợ cho con đã đào mỏ nhà con dâu rồi, giờ còn đấu với đá.
      càng ngày càng thấy ngũ phu nhân đáng yêu

      • ngũ phu nhân cũng khôn lắm chớ….được cái cũng có tâm kế nên TLK mới yêu thế chứ

  1. Cẩn ca nhi lần nào gặp công chúa cũng gặp chuyện, lần này công chúa cũng ăn đau, ta nghi ngờ bé phúc hắc từ nhỏ ;51 bà tam phu nhân vừa keo kiệt vừa kém hiểu biết, con dâu nó coi thường là phải ;75 ;75
    tks nàng

  2. Không bjết Cẩn ca nhj chọn j nhi?chắc là liên quan đến võ,cu cậu tinh nghịch lanh lợj vậy mà

  3. Hoàng cung là nơi đấu đá suốt, Phúc Vinh công chúa mới bao tuổi mà đã biết che dấu tâm tư rồi. Dù đại công chúa này có thích Cẩn ca nhi nhà chúng ta đến đâu thì chắc cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Chị em họ gần dễ tạo ra đời sau khuyết tật, vì giống nòi, kết hợp Cẩn ca đáng yêu với công chúa điêu ngoa kia nên dẹp đi thì hơn.
    Không biết Cẩn ca sẽ chọn gì nữa, chắc sẽ phải đặc sắc lắm đây, 11 còn thì thầm dặn dò nha hoàn cái gì đó cơ mà.
    Còn bà Tam phu nhân vừa bủn xỉn vừa kênh kiệu, vênh váo, con dâu ghét là phải, mong chờ màn đấu đá của nội bộ tam phòng, phải cho cái bà tam này ăn chút thiệt thòi cho sáng mắt ra

  4. Đọc cái đoạn vào trong cung thấy tội cho Cẩn nhi quá, may mà ngón tay không sao. Cái bả Tam phu nhân sao mà ghét thế, bả mà bít quyển sách con dâu mang đi tặng giá trị thế nào chắc bả ý nhảy tưng tưng lên cho mà coi. Không bít Cẩn nhi chọn cái gì nhỉ?

  5. Phương tỷ nhi mà sinh được con trai thì cẩn nhi là đại công thần rồi a mà thế thì thế nào cũng tranh nhau ẫm cẩn nhi để sinh được con trai cho coi. Bà tam phu nhân keo kiệt thấy ớn lúc biết phương thị tặng lễ giá trị như thế chắc tức xì khói luôn ý

  6. chán ghét cái bà Tam kia quá đi mất, cho bả đi xa đi cho xong! may mà Phương thị cũng ko phải cọng cỏ mềm

  7. Ta nói thiệt chứ, Phương tỷ nhỉ thật mắn đẻ. mới đẻ đứa thứ 2 giờ lại có mang đứa thứ 3. Sức khỏe đâu mà mang thai với tần suất dày như thế. CHắc 1 phần cũng vì nôn nóng sinh được hoàng tôn đây mà. Khổ thân con bé. Nhưng an tâm đi, Cẩn ca nhi sẽ mang lại may mắn cho thái tử phi. Sau vụ này, Cẩn ca nhi sẽ cạch mặt hoàng cung kkk. Trưởng công chúa rất khoái cẩn ca nhi nhà mình.

    • thương cho Phương tỷ nhi ghê đó Shino87. Áp lực của người đứng đầu quá lớn.

      Cẩn ca nhi đúng là xã hội đen mà, không sợ trời, không sợ đất, thích gì làm đó, chỉ có cha mẹ là lo sốt cả vó ngựa =))

  8. Thái phu nhân lần này thú vị rồi, ai lại bảo con dâu với cháu dâu đóng cửa phòng tự đấu nhau như bà ấy không cơ chứ, giống kiểu không sợ thiên hạ loạn của Ngũ phu nhân rồi. Đại thiếu phu nhân nhà này cũng có chính kiến, mẹ chồng như Tam phu nhân ko bắt nạt được.
    Ta thấy tội cho thái tử phi quá, mong nàng ý được như ước nguyện.

  9. Phương tỷ nhi thật mắn quá đi! Hi vọng lần này sinh đc con trai, ko thì bé ấy sẽ bị cái hoàng cung đó đè bẹp mất.

  10. Mụ tam phu nhân này sao giờ còn chưa bấm nút biến khỏi Từ gia đi? Ng gì đâu mà keo kiệt bủn xỉn quá. Nếu mụ này mà biết Phương thị tặng đồ cho Cẩn ca nhi có giá trị, chắc mụ này sẽ ăn ngủ kg yên và cũng sẽ lải nhải tối ngày cho mà xem.
    Thanks

  11. Cẩn ca nhi lần nào gặp công chúa cũng gặp chuyện ;73 ;73 ;73 , nghi ngờ bé phúc hắc từ nhỏ lắm ;76 ;76 ;76
    Tội nghiệp Phương tỉ nhi quá, hi vọng lần này sinh đc con trai, không thì sẽ khổ dài dài ;15 ;15 ;15

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close