Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 89+90

33

Chương 89: Di Chứng ( hạ )

 Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển nghe lời Thuần Vương nói mà…, vô cùng buồn bực. Không phải là nàng không muốn thương tổn người vô tội có được hay không. Hôm đó nàng đã hôn mê, thi thể gì đó nàng cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà nàng biết , khi đó không thể nào có máu người. Phải biết rằng nếu thật sự dùng máu người, như vậy nhất định phải đi tìm người. Nhưng trừ phi là để cho Băng Dao thả máu ra, nhưng mà nếu trên người Băng Dao có vết thương, sẽ dễ dàng khiến Thuần Vương hoài nghi hơn. Cũng không biết làm sao , Băng Dao không có biện pháp, liền lấy máu dê để thay thế. Không nghĩ tới lại lộ ra sơ hở.

 

Thuần Vương rất là bội phục nói ” Ôn Uyển, cháu thật rất lợi hại a! Không ngờ lại có thể giết chết lão quái vật kia . Mà làm sao cháu có thể giết hắn vậy?”

 

Ôn Uyển vốn muốn giải thích hai câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt có chút hả hê của Thuần Vương, thì trong lòng liền buồn bực. Cho nên lộ ra một nụ cười tà tà, nhìn hắn một cái, cầm bút viết “Cậu có muốn cũng tới thử một chút hay không?”

 

Thuần Vương bị làm cho sợ đến lui về sau một bước. Tiểu ác ma này, tốt hơn nên cách khá xa nó một chút. Thủ đoạn kia, thật đúng là lợi hại . Không ngờ có thể trong nháy mắt mà giết người như vậy . Hơn nữa còn không biết giết chết ra sao . Hắn đối với Ôn Uyển, có một mặt hoàn toàn xa lại mới biết đến. Xem ra, lịch lãm cũng nên kết thúc.

 

Giằng co vài ngày như vậy, Ôn Uyển rốt cục cũng tốt lên một chút xíu. Phía ngoài có người tới bái phỏng, kẻ đến đầu tiên tất nhiên là La Thủ huân.

 

“Phất Khê, ngươi rốt cục đã khỏe lại. Ngươi không biết đâu, hiện tại phía ngoài tin đồn điên rồi, nói ngươi bị bắt cóc giết con tin . Còn nói ngươi vì mạng sống mà ăn sống thịt người uống máu người, nói không biết kinh khủng đến cỡ nào, mà nói trở lại, Phất Khê, ngươi thật ăn qua thịt người uống qua máu người sao?” La Thủ Huân không muốn sống mà hỏi một câu như thế.

 

“Biến, ngươi mới ăn thịt người uống máu người đấy. Nơi nào nghe tới những tin đồn vớ vẩn đó , đó là giặc cướp nhìn không quen Phất Khê tài cao khí  ngạo, cố ý đem máu dê giả máu người cho hắn uống. Để cho hắn kinh sợ. Nhưng mà người này cũng quá ác độc, tại sao có thể nghĩ ra biện pháp âm độc như vậy. Để cho Phất Khê chịu nhiều tội đến thế.” Kỳ Hiên nghĩ đến mấy ngày Ôn Uyển bị tội kia, trong lòng liền tức giận bất bình.

 

“Hắc hắc, không có là tốt rồi. Ta cũng nghĩ là tin vỉa hè thôi, Phất Khê, vậy ngươi bây giờ còn khó chịu không? Nếu như có cái gì cần hỗ trợ , ngươi cứ mở miệng. Nếu hôm đó ta không có quay trở về, thì ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện .” La Thủ Huân tràn đầy lòng tin nói.

 

Yến Kỳ Hiên tức giận  “Họ La , ngươi có ý gì? Ngươi nói như vậy, có phải muốn nói là ta rất vô dụng hay không? Đến Phất Khê cũng bảo vệ không được. Ngươi thì có thể à, vậy ngươi tại sao lại chạy a? Ngươi có thể chịu đựng đi cho giặc cướp bắt được a!”

 

La Thủ Huân thật đúng là không có nghĩ vậy, nhưng bị Yến Kỳ Hiên trách móc, khiến sắc mặt hắn cũng không tốt “Vậy ngươi có thể sao? Ngươi mạnh à? Phất Khê đang ở bên cạnh ngươi, mà ngươi cũng không bảo vệ hắn tốt được.”

 

Hai người liền ngươi một lời ta một câu mà cãi , tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai. Ôn Uyển ở bên cạnh. Nhìn thoáng qua Đông Thanh, Đông Thanh đi vào, rót một bình trà bưng tới đây.

 

Ôn Uyển nhìn hai người, hướng về phía Đông Thanh khiến hắn nói ” tốt lắm tốt lắm. Đừng cãi cọ, chuyện đã qua. Không nên cãi. Dù sao người còn ở đây là tốt rồi.”

 

La Thủ Huân lúc này mới không có nói tiếp. Uống hai hớp trà xong mới nói ” Phất Khê, ngươi thật không biết. Hiện tại trong kinh thành, trừ chuyện ngươi bị bắt cóc ra, còn có khác một chuyện khác cũng sôi sùng sục. Chính là bào đệ của Chỉ Vương gia , Tam lão gia nổi danh biến thái ở trong kinh thành, đã bị chết cháy tại trong phòng chính mình .”

 

Ôn Uyển mở to ánh mắt, phát hiện chuyện kia lộ ra ngoài rồi, chỉ đành phải giả dạng làm như bộ dáng đang chuyện nghe bát quái, nghiêng lỗ tai nghe. Yến Kỳ Hiên cũng rất có hứng thú hỏi “Người nọ đã chết rồi sao? Chết thật tốt, phải nên chết sớm rồi.”

 

Ôn Uyển quay đầu kinh ngạc nhìn hắn. Sắc mặt Yến Kỳ Hiên liền đỏ lên, hồi lâu cũng không mở miệng. Cũng là La Thủ huân nhìn đầu mối nên cười ha hả hỏi”Kỳ Hiên, chẳng lẽ bởi vì ngươi lớn lên quá đẹp. Cho nên, người nọ sắc tâm nổi lên. Chẳng nghĩ luân thường, muốn đối với ngươi dùng sức mạnh.”

 

Ôn Uyển nghe, ha hả cười. Ừ, đúng vậy, người này, nếu không có một xuất thân tốt, đời này có thể chạy không thoát kiếp làm nam sủng . Hơn nữa, tên biến thái kia chính miệng thừa nhận, đúng là đánh chú ý lên Yến Kỳ Hiên, chẳng qua là ngại thân phận, mới không dám động tới hắn.

 

Yến Kỳ Hiên lúc này trực tiếp rống lên “Họ La , ngươi còn nói hưu nói vượn nữa , ta cho gia đinh ném ngươi ra ngoài.” Một hồi thấy Ôn Uyển cũng tò mò hứng thú nhìn hắn, mới cắn răng nói”Người nọ, vốn dùng ánh mắt hèn mọn  nhìn ta , thấy vậy ta rất là không thoải mái, tên tặc buồn nôn đó. Hơn nữa ta nghe nói, hàng năm hắn làm chết khá nhiều thiếu niên xinh đẹp, cảm thấy hắn như vậy thì nên chết sớm đi.”

 

La Thủ Huân nghe cũng là cảm khái nói”Ai nói không phải đây. Hiện tại tai họa này đã chết, không biết bao nhiêu người ta vỗ tay tỏ ý vui mừng, tất cả mọi người nói là ông trời  báo ứng. Tên tai họa này, không biết hại bao nhiêu  thiếu niên rồi. Hai năm trước hắn nhìn trúng thiếu niên nhà thư hương môn đệ, nghe nói thiếu niên kia lớn lên không tệ. Hắn nhìn trúng người ta, liền cường ngạnh dùng thủ đoạn, đem người bắt đi. Người nọ cũng không tệ, nghe nói vốn có hi vọng ở khoa thi . Không nghĩ tới, cứ như vậy mà bị hắn độc chiếm. Nghe nói, trong đại hỏa lần này, tên đó cũng bị chết cháy . Tất cả lời đồn đãi đều nói thiếu niên này vì trả thù, mới phóng hỏa đốt phòng .”

 

Ôn Uyển ánh mắt lóe lóe, chẳng lẽ là cái tên nam tử “trợ Trụ vi ngược”( giúp đỡ làm điều sai trái )  kia.

 

La Thủ Huân tiếp tục nói “Phất Khê, may là ngươi chỉ bị bắt cóc . Sự việc cách một Nam một Bắc, phương hướng không đúng. Đi qua đi lại cũng phải mất một ngày thời gian. Hơn nữa chuyện của ngươi náo loạn lớn, mọi người cũng đều biết. Nếu không phải Thuần Vương gia đi Chỉ phủ thân vương làm một trận ồn ào, thì mọi người nhất định sẽ nghĩ đến ngươi cũng bị tên tai họa kia bắt đi, làm nam sủng.”

 

Ôn Uyển liền đánh cái rùng mình, khuôn mặt hoảng sợ. Yến Kỳ Hiên thấy vậy vỗ vai nàng ôn nhu nói”Đừng sợ, biến thái kia đã chết. Chết sớm rồi, hắn gây tai họa cũng không đến phiên ngươi . La Thủ Huân, ngươi có thể không nhắc tới tên buồn nôn kia không? Biết rất rõ ràng Phất Khê có tính thích sạch sẽ, ngươi còn nói chuyện buồn nôn tới cho hắn nghe, ngươi cố tình à.”

 

La Thủ Huân rất ủy khuất, hắn chẳng qua là nói chuyện thật thôi, như vậy cũng không được. Ôn Uyển lắc đầu, nếu hiện tại biểu hiện quá mức rõ ràng, rất dễ làm cho người khác sinh ra nghi ngờ . Cho nên, nhịn xuống buồn bực trong lòng  , giả bộ vô tình dùng tiếng nói thô ách hỏi “Người nọ thật đã chết rồi?” Đại hỏa đốt cả phòng, hài cốt cũng cháy sạch không còn. Không lưu lại bất kỳ dấu vết, cho nên hỏi lời này cũng không đường đột.

 

La Thủ Huân nghe lắc đầu”Trách thì trách nơi này, nếu quả thật là dập hỏa chậm chết cũng vì báo ứng. Nhưng nghe người của Chỉ phủ thân vương nói, lão quái vật là bị độc chết . Tất cả xương đều biến thành màu đen, Ngỗ tác ( người khám nghiệm tử thi )nghiệm ra bị trúng độc, về phần là độc gì,thì cũng không biết. Chuyện này, bây giờ ở trong kinh thành huyên náo ầm ĩ . Chỉ thân vương hướng Hoàng thượng xin thánh chỉ, xin Đại Lý Tự giúp đỡ tra án lần này. Hoàng thượng không biết tại làm sao, đã phát tính tình một trận, đem Chỉ Thân Vương mắng một trận, ý nói Tam lão gia đã làm mất thể diện hoàng gia. Đem Chỉ Thân Vương từ trong điện đuổi ra. Chuyện này, cũng kết thúc ở đâu. Cũng không tra được gì nữa.”

 

Ôn Uyển chỉ cười một tiếng, chuyện này ông ngoại hoàng đế khẳng định đã biết. Muốn ông thuận theo Chỉ Phủ Thân Vương để truy tìm người, đó mới gọi là kỳ quái. May là tên kia đã chết, nếu không, ông ngoại hoàng đế tất nhiên sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Nói như vậy, còn thấy có lợi cho tên biến thái đã chết kia.

 

Yến Kỳ Hiên bĩu môi nói”Người nọ chết cũng đã chết, còn tra cái gì mà tra. Tên biến thái đã chết kia, thích nhất chơi những thiếu niên. Đặc biệt là thiếu niên mới mười một mười hai tuổi, đến mười lăm mười sáu tuổi. Hàng năm luôn luôn có mấy bé trai như vậy chết ở trong tay của hắn. Chết trên tay hắn có trên trăm đầu nhân mạng . Người như vậy, chết cũng chưa hết tội, chết đi rồi tất cả mọi người chỉ biết vỗ tay bảo hay, còn có cái gì mà tra . Cứ như vậy mà chết, quá tiện nghi hắn. Hẳn là phải cho hắn sống không bằng chết. Hừ.”

 

Ôn Uyển nghe mà ha hả cười, nàng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Yến Kỳ Hiên khả ái như hôm nay. Bất quá, danh tiếng của người nọ trong kinh thành quả thật y như lão thái bà bó chân, vừa thối vừa dài.

 

La Thủ Huân nghe, thì nhướng lông mày ánh mắt gian tà cẩn thận nhìn Yến Kỳ Hiên”Ngươi nói, ngươi thật không có bị lão già kia chiếm tiện nghi, nhìn thái độ của ngươi, ta không tin.”

 

“Ngươi có tật bệnh phải không, gần đây đầu chỉ để cho con lừa nó đá à. Bàn về bối phận, ta nên gọi hắn một tiếng ông chú , ta nghĩ, chính là có cho thêm hắn mười lá gan hắn cũng không dám đánh chú ý với ta. Nếu không, không nói phụ vương ta không tha cho hắn. Hoàng thượng cũng nhất định giết hắn rồi. Cho dù hắn coi trọng ngươi, cũng không dám coi trọng ta.” Yến Kỳ Hiên tức giận quay đầu , ngược lại vô cùng trấn định nói.

 

“Ta là đàn ông chính tông, nhìn thân thể ta đây, cao lớn khôi ngô, tên kia nhất định không dám đánh chủ ý với ta. Hơn nữa, ta nghe nói những tên biến thái khẩu vị tốt , thích người lớn lên tuấn tú . Dù có coi trọng Phất Khê, cũng không thể coi trọng ta.” La Thủ Huân lập tức phủ nhận. Chuẩn bị dời tai họa.

 

Nói xong, hai người đều đồng loạt quay đầu nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển không nhịn được đánh một cái rùng mình. Tên biến thái kia, quả thật là nhìn trúng mình. Chính mình một bộ dáng, giống như khối than đen, hắn cũng có thể nhìn trúng, thật con mẹ nó biến thái đến bụng đói ăn quàng.

 

Ôn Uyển nghĩ đến những thứ chuyện buồn nôn kia , ở tại chỗ liền nôn ra, vốn là ăn không có bao nhiêu, cứ nghĩ đã tốt, nhưng thoáng cái tất cả đều nôn ra. Người hoàn toàn mềm đến không còn khí lực.

 

“Ngươi đúng là tai họa, vốn đã khá hơn chút, ngươi lại nói lời buồn nôn như vậy. Ngươi cố ý phải không? Nhanh lên một chút cút cho ta, nhanh cút ra ngoài cho ta. Người đâu, mau bưng nước tới đây.” Vừa nói vừa giúp đỡ vỗ lưng Ôn Uyển , cho hắn thuận khí . La Thủ Huân rất vô tội, bất quá nghĩ tới tính tình Ôn Uyển là rùa rút cổ, thật đúng là chịu không nổi. Đổi thành mình, hắn sợ run cả người, thiếu điều mới nhịn xuống không có ói.

 

Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển lại ói đến hôn thiên ám địa , bộ dạng cái gì cũng ăn không vô. Như tráng sĩ quyết định hướng về phía Ôn Uyển nói ” nếu không, ta cho ngươi cắn thêm một ngụm. Nói không chừng, ngươi uống máu của ta, sẽ tốt lên cũng không chừng, thử hay không?”

 

Ôn Uyển lắc đầu, vậy làm sao hữu dụng. Nàng nếu làm vậy mà tốt lên dễ dàng, mới là kỳ quái. Nhưng vừa nghĩ tới tên biến thái kia tại trên người chính mình mà sờ mà liếm, thật rất buồn nôn a. Cái này nếu không thể khống chế, sẽ thành làm một bóng ma trong lòng. Ôn Uyển cố gắng tìm cách giải quyết.

 

“Thật, lần trước ngươi không phải là cắn ta xong cũng không nôn nữa à. Thử một chút, nói không chừng có tác dụng. Ngươi yên tâm, ta một chút cũng không đau .” Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển quá đáng thương, không thể làm gì khác hơn là quyết định hy sinh mình.

 

            Chương 90: Yến Kỳ Hiên bị hãm hại

 

Ôn Uyển giương mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng chỉ tiếp tục cúi đầu. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe, lôi kéo tay của Kỳ Hiên , sờ cổ của mình. Nếu có thể uống hai ngụm máu của mình, cũng không biết có đắc dụng hay không.

 

Hai tay của Kỳ Hiên bị nắm lấy liền không suy nghĩ được gì “Ngươi muốn làm gì?” Đột nhiên nhớ tới người này hảo nam sắc , thì muốn đẩy ra, tuy nhiên liền phát hiện mình tay không có lực, đẩy không ra tên háo sắc này.

 

Ôn Uyển thật tình nhìn phía ngoài một chút, phát hiện, hiện tại phía ngoài không có ai, liền tiến tới bên cạnh lỗ tai hắn nói một câu . Kỳ Hiên mặt liền đỏ bừng. Nhưng thấy Ôn Uyển mở to đôi mắt hạnh, khuôn mặt cầu khẩn, nước mắt như ngọc trai ở trong hốc mắt đảo quanh, muốn bao nhiêu đáng thương, thì bấy nhiêu đáng thương. Thấy vậy Kỳ Hiên rất không đành lòng, tim thình thịch nhảy dồn dập. Cũng bởi vì không đành lòng liền bị hãm hại rồi.

 

“Tốt, tốt, được rồi! Ta đây giúp ngươi a, ta không thích nam nhân , ngươi nhớ lấy, ta không thích nam nhân .” Trước khi cúi đầu, còn không quên trịnh trọng lên tiếng báo.

 

Ôn Uyển cảm thấy không giải thích được mà nhìn hắn. Không phải kêu hắn cắn mình một chút à, cùng hắn thích hay không thích nam nhân thì có quan hệ gì. Còn trịnh trọng mà nói một lần nữa.

 

Yến Kỳ Hiên giống như tráng sĩ ra chiến trường, Ôn Uyển để cho hắn ở trên cổ mình cắn một ngụm, đáng tiếc Yến Kỳ Hiên sợ cắn Ôn Uyển chịu không nổi, hắn biết Ôn Uyển sợ đau, cho nên không có nhẫn tâm cắn, mà đổi thành gặm, gặm Ôn Uyển đến xương toàn thân liền ngứa, dường như có rất nhiều con kiến đang trèo trên cổ mình. Ngứa đến mức muốn run run.

 

Ôn Uyển vốn nghĩ đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng lại nghĩ đến, nói không chừng biện pháp này hữu dụng, nên đành cam chịu, sau này cũng sẽ không nhớ đến chuyện bị tên biến thái kia liếm.

 

Nhưng Yến Kỳ Hiên vẫn cứ như vậy mà gặm, nàng ngứa đến muốn mở miệng kêu ngừng, nhưng cũng không dám gọi ra, gắt gao kềm xuống. Nàng dùng lực khống chế cùng ý chí lớn nhất để kềm chế lại.

 

Nàng bây giờ còn không thể nói chuyện. Không thể để cho người khác biết nàng có thể mở miệng nói chuyện. Chính nàng cũng không nói ra nguyên nhân cùng lý do phải làm thế. Dù sao chính là không muốn cho người khác biết nàng có thể nói.

 

Hai năm trước, lúc chín tuổi , Vương thái y nói thai độc của nàng đã tiêu tan, có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng lúc đó, nàng không có dục vọng nói. Chính nàng cũng nói không được nguyên nhân. Sau này, vào hoàng cung, nàng lại càng không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Có thể nói chuyện cố nhiên là tốt, nhưng đồng thời cũng mang đến vô số chuyện phiền toái. Nếu như nàng không mở miệng nói chuyện. Hoàng đế ông ngoại nghĩ tới nàng lúc trước sống khổ, vì chuyện tình lúc trước mà lòng có áy náy, tất nhiên sẽ đối với nàng nhiều hơn một phần thương yêu. Tình thế lúc trước chưa định, đối với nàng như vậy mới cực kỳ có lợi . Cũng bởi vì có những ý nghĩ này, cho nên vẫn không nói . Cho nên, mãi đến lần gặp nạn này, nàng mới chân chính coi như là phá tan trở ngại. Mở miệng nói chuyện.

 

Nhưng đến hôm nay, dù có thể mở miệng nói chuyện rồi, Ôn Uyển lại có thêm một tầng cố kỵ. Mặc dù nàng không mê tín, nhưng lời của lão hòa thượng kia. Vẫn để cho nàng rất lo lắng. Lão hòa thượng kia danh khí quá lớn, đến cậu Trịnh vương cũng tin tưởng một câu nói thuận miệng của hắn. Mệnh cách cao quý đến không thể nói của nàng đã lan truyền ra ngoài, thế nhân nói không chừng cũng tin. Nhưng cao quý đến không thể nói, nàng biết, ở thời đại này chỉ có hoàng hậu mới có thể có mệnh cách cao quý đến không thể nói . Hoàng hậu, nàng làm hoàng hậu. Ôn Uyển nghĩ đến cái này, thì toàn thân liền sợ hãi. Giết nàng đi, nàng chết cũng không đi làm cái quỷ hoàng hậu gì đó. Nếu nàng làm hoàng hậu, vậy, vậy thì chỉ có thể gả cho mấy vị biểu ca biểu đệ kia. Những thứ khác tạm thời không nói, nếu như nàng thật gả cho biểu ca biểu đệ. Rất có thể bởi vì họ hàng gần kết hôn mà sinh hài tử không bình thường.

 

Cho dù nàng may mắn, sinh hài tử hoàn chỉnh. Nhưng gả cho hoàng đế, vậy thì có ý nghĩa là sẽ cùng vô số nữ nhân chia xẻ một người đàn ông. Đến lúc đó, không biết phải cùng bao nhiêu nữ nhân tranh đấu. Đến lúc đó, không biết phải đối mặt bao nhiêu người tâm tư không thể dò được. Mà hoàng cung. Nàng lúc trước cũng đã biết, đó là địa phương âm u nhất thiên hạ.

 

Nguyện vọng của nàng không cao, nàng chỉ muốn gả một trượng phu yêu nàng. Sinh hai đứa con mập mạp, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nàng liền cảm thấy nhân sinh đã viên mãn . Về phần cái gì quyền lợi, cái gì vinh hoa phú quý, nàng thật không cần . Nhưng nếu như thật gả cho hoàng đế, làm cái gì hoàng hậu, vậy hết thảy sẽ đều là không tưởng. Đời này của nàng toàn bộ xong. Hiện tại kiên trì, nhưng đối với tương lai, cùng nửa đời sau của nàng, nhưng chỉ là một mảnh mờ mờ.

 

Cho nên, nàng đừng bảo là nói. Thà tình nguyện cả đời câm, cũng không cần đi làm đồ bỏ đi là hoàng hậu. Bởi vì trong lịch sử, không có một người câm nào làm hoàng hậu . Nàng hiện tại cho dù có thể nói chuyện, cũng muốn giả câm. Cả đời câm không cần nói.

 

Ôn Uyển còn đang suy nghĩ miên man , thì ngứa ngáy trên cổ cũng làm nàng dừng suy nghĩ lung tung. Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên, không khỏi nở nụ cười. Người này, dường như đang gặm kẹo, mà không phải cổ của nàng.

 

Ôn Uyển nhìn thấy cũng được rồi, có kinh nghiệm lần này, tuyệt đối sẽ không còn nghĩ đến tên biến thái kia nữa. Thật sự cũng không nhịn được ngứa nữa, nên một tay kéo kẻ còn đang trên cổ nàng gặm đến sung sướng, giống như đứa con nít phát hiện món đồ chơi mới là Kỳ Hiên đẩy ra.

 

Kỳ Hiên rất thất vọng lưu luyến rời đi cổ của Ôn Uyển, rất là buồn bực nói”Phất Khê, trên người của ngươi làm sao có mùi thơm, như mùi hương của tiểu nữ nhân vậy.”

 

Nói xong cũng biết nguy rồi, Phất Khê chán ghét nhất là nói hắn như vậy. Có thể càng là nam nhân càng không thích người khác mang so sánh như cô gái.

 

Quả nhiên, Ôn Uyển vừa nghe lời này một chút liền biến sắc mặt rồi, tức giận nhìn hắn một cái. Nếu không phải hắn mới vừa rồi vội vàng giúp nàng, nàng nhất định sẽ đạp hắn một cước . Vì là như thế, nhưng cũng oán hận đạp cửa đi. Kỳ Hiên nói thầm  trong lòng tính tình ghê gớm thật.

 

Yến Kỳ Hiên là tiểu bằng hữu có tấm lòng rất tốt, nghĩ tới Ôn Uyển bây giờ còn là một bệnh nhân. Hẳn nên nhường cho hắn, theo hắn . Cho nên hạ mình nhượng bộ, rất nhanh lấy được lượng thứ của Ôn Uyển .

 

Yến Kỳ Hiên sợ Ôn Uyển buồn bực, cả ngày liền phụng bồi nàng, nơi nào cũng không đi. Còn ân cần hầu hạ, ăn ngon đưa lên , dễ uống bưng lên. So sánh với Đông Thanh càng giống như tùy tùng hơn. Ôn Uyển rất hưởng thụ, trong lòng có cảm giác mình không có nhìn nhầm, Yến Kỳ Hiên đã đạt đến một trình độ nào đó rồi.

 

Có Yến Kỳ Hiên giúp đỡ đắc lực, sau đó Ôn Uyển cũng không có buồn nôn nữa . Chuyện này, cũng rất mau liền lắng xuống.

 

Chỉ thân vương phủ tìm không ra chứng cứ phạm tội, mặc dù Chỉ Vương gia có trực giác tiểu tử Giang gia thoát không khỏi liên quan. Nhưng nhìn Thuần Vương thậm chí ngay cả Nha Môn Tuần phủ, Nha Môn Bộ Binh tất cả đều kinh động. Nếu quả thật chỉ là một đứa cháu vợ , Thuần Vương chắc chắn sẽ không ra sức như vậy. Rất có thể, là con riêng của hắn. Thuần Vương chỉ có một con nối dòng, dưới tình huống con trai trưởng không chịu nổi trọng dụng, một đứa con riêng ưu tú như thế , nên vô cùng coi trọng .

 

Chỉ Vương Phủ  tìm không ra chứng cớ, còn thái độ hoàng đế với người đã chết nữa cũng làm cho người ta suy nghĩ không ra. Hoàng đế liên tiếp nhiều lần hạ ý chỉ quở trách. Chỉ Vương gia nghĩ tới danh tiếng bên ngoài của đệ đệ hắn, biết tra nữa cũng tra không được kết quả. Cũng chỉ tạm thời đem chuyện này buông xuống.

 

Ôn Uyển ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày , một lần nữa trở lại học đường. Nào biết đâu rằng, thần sắc người ta nhìn mình hoàn toàn thay đổi. Rối rít lấy một loại vẻ mặt kính sợ nhìn nàng.

 

Ôn Uyển buồn bực, những người này tại sao nhìn mình như vậy, đây là ý gì.

 

La Thủ Huân ha hả cười”Tất cả mọi người vô cùng bội phục ngươi, đến máu người cũng dám uống, điều này thật sự là mẫu đàn ông lý tưởng của nam nhi bọn ta, cho nên, bọn họ vô cùng kính sợ ngươi.”

 

Ôn Uyển choáng váng, uống máu người có cái gì tốt mà kính sợ , không phải vì lo lắng mà sợ à. Thậm chí nói hắn là Dã Man Nhân (người không văn minh ,bạo ngược), thậm chí có thể uống máu người. Thử nghĩ một chút thì bình thường trở lại, vì lúc ấy nàng bị bắt cóc , cũng không phải là ở nhà nhàm chán mà uống máu người, mọi người tự nhiên không cảm thấy có cái gì phải sợ. Nhiều nhất, cũng là trở thành đề tài nói chuyện trong miệng người khác.

 

La Thủ Huân nhìn bộ dạng Ôn Uyển muốn ói, liền bận rộn an ủi”Không có chuyện gì, không phải uống máu người sao? Thử nghĩ xem hôm nay tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Tề triều, Bạch tướng quân, người ta cũng uống máu người. Hắn vẫn hảo hảo , còn trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa ! Ngươi có cái gì phải buồn nôn , thiệt là. Uống máu người, mới thật sự là nam tử hán đại trượng phu.”

 

Ôn Uyển oán hận nhìn La Thủ Huân trung thành với Bạch Thế Niên , trong lòng tức giận không dứt. Bạch Thế Niên uống máu người là anh hùng, đó là bởi vì người ta vì quốc giết địch, uống là máu địch nhân , là anh dũng, nên được khen ngợi. Hơn nữa uống máu người kia cũng không phải là như thế tục nghĩ là máu người. Đây chẳng qua là một loại ý nghĩa tượng trưng.

 

Mà nàng uống là máu người thật. Nàng uống máu người đó chính là thành ma thành quái. Người ở phía ngoài lan truyền đến sôi sùng sục. Ôn Uyển nghĩ đến, rất là im lặng. Dường như những năm này, nàng vẫn luôn là nhân vật tiêu điểm bị nghị luận. Dù là đến bây giờ, nữ giả nam trang thì cũng giống như vậy.

 

Bất quá, lần này tương đối quái dị một chút, lại đem nàng cùng nhân vật trong truyền thuyết đánh đồng. Ôn Uyển nghĩ đến cái tên Bạch Thế Niên , cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Nàng nghe cái tên này nghe hơn nhiều năm rồi, ở trong ấn tượng Ôn Uyển , người nọ chính là quả dưa xui xẻo , so với nàng còn xui xẻo hơn, có cơ hội phải kiến thức để biết một chút . Xem một chút có phải thật có khắc người như vậy hay không? Xem một chút có phải như trong truyền thuyết lớn lên ba đầu sáu tay, uy vũ bất phàm không? Nàng chưa từng thấy qua, sau này có cơ hội nhất định phải gặp .

 

Đối với việc trở thành đề tài câu chuyện trong miệng mọi người , Ôn Uyển căn bản là không ngần ngại. Sự kiện bát quái luôn có một kỳ mới mẻ, kỳ hạn mới mẻ thoáng qua một cái, chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian. Từ khi nàng xuất hiện ở trong kinh thành, đã thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác, sớm đã thành thói quen.

 

Nhưng chuyện lần  này, cũng không giống chuyện lúc trước, nhanh như vậy kết thúc. Không biết làm sao , trong vương phủ nổi lên một trận gió. Nói biểu thiếu gia không phải là bị người khác bắt cóc tống tiền, mà là bị Tam lão gia đã chết của Chỉ Thân Vương Phủ  bắt đi . Cái gọi là bị bắt cóc, hoàn toàn chính là chuyện giả dối. Biểu thiếu gia, là bị người ta chà đạp. Bị Tam lão gia biến thái chà đạp. Càng truyền càng giống như có chuyện như vậy.

 

Ôn Uyển nghe được tin tức kia, thì sắc mặt âm trầm. Để cho Băng Dao đi thăm dò, bất kể là ai, chỉ cần tra được, thì xử lý nghiêm khắc. Cuối cùng tra tới tra đi, tra được trên người một nha hoàn. Gió là nàng ta thả ra, nàng ta cũng là nghe người khác nói, trong lúc vô tình cùng người khác nhắc tới . Về phần là nghe ai nhắc tới , nàng cũng không nhớ rõ ràng.

 

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion33 Comments

  1. a, Ôn Uyển lại bảo Yến Kì Hiên cắn cắn gặm gặm cái cổ của mình mới sợ chứ, chắc là nghĩ tới Yến Kì Hiên sẽ không buồn nôn như cái tên Tam lão gia của Chỉ thân vương phủ, dù gì bạn Yến Kì Hiên cũng đẹp trai ngời ngời mà, còn chuyện bị bắt cóc không hiểu là con mụ nào nói ra để hãm hại Ôn Uyển, chuyến này không biết điều tra được gì không? điều tra được thì phải đánh cho con này để từ sau không dám nói bậy nữa, nghi ngờ là cái con lần trước truyền tin cho Băng Dao lắm, nhưng Ôn Uyển ở phủ đâu có đắc tội ai mà người này lại tung tin đồn như thế.

  2. Huh Ôn Uyển thiệt là để cho Yến Kì Hiên ăn đậu phụ nhiều lần lắm rồi nha . Ta thật có chút thông cảm vs anh nam chính . Mà cuối cùng Ôn Uyển cũng có hứng thú muốn gặp Bạch ca rồi nha , chắc Bạch ca cũng tò mò về Hoàng quý quận chúa ;26 .
    Ta nghĩ người tung tin đồn là người của Chỉ vương phủ rồi. Không làm gì dc nên mới gây chuyện đây mà ;04 . Coi như kế hoạch che dấu trc đó thất bại rồi. Phải làm gì để ko để lại hậu quả nhỉ ? Mặc dù tổn thất trước mắt là ko có nhưng sau này về cung tranh đấu thế nào cũng lòi ra thôi , Ta ko muốn có tý uy hiếp gì cho Ôn Uyển nhất là về mặt tiết hạnh . Ta bó tay rồi nghĩ ko ra , đợi Ôn Uyển giải quyết vậy . ;15

  3. YKH quan tam OU qua a! tinh hinh nay 2 nguoi tinh cam se tien trien ret nhanh cho ma xem. hihi. mai ma chang thay nam chinh lo mat ra gi ca? buon buc-ing

  4. Anh Hjên ăn đậu hủ nhjều thế,mà sao ta vẫn thấy anh í gjống như luyến ÔU vậy.hum nay nhà nàng đăng sớm thế

  5. Ai đứng sau vụ này? Mà tung tin đồn này chả lẽ muốn làm xấu thanh danh của Ôu. Mà Ôu còn vài tháng nữa là phải về r. Có khi lợi dụng chuyện này để kết thúc cũng đc a. Thanks tỷ

  6. Ai lai muon hai on uyen day, ma tai sao lai don nhu vay, khong biet la co,ai dieu tra ra on uyen gia danh chua, thoi gian ba thang kho vuot qua

  7. trời ạ, có ai như OU ko, tạo điều kiện cho YKH ăn đậu hũ của mình. tên biến thái kia chết như vậy là quá đc lợi rồi, mình còn đang mong đc thấy cảnh hoàng đế trút giận giùm OU nữa cơ, chứ như bây giờ cứ như vậy bỏ qua chuyện này thì hơi đáng tiếc. ko biết là ai cố ý tung tin về OU đây, vốn dĩ chuyện này cũng ít người biết lắm mà ta

  8. trời ơi lại là ai đây. sao Ôn uyển xui xẻo thế cứ bị hãm hại thôi. chắc lại Triệu vương rồi, hay là ông Chỉ thân vương kia muốn trút giận đây ??/ ;19 ;15 ;15

  9. Chết rồi, yến kỳ hiên gặm ôn uyển thành nghiện rồi kìa, lại còn khen người thơm như tiểu nữ nhân chứ. Đúng là kỳ hiên ngốc. Nghĩ tới ngày ôn uyển phải trở về lại thấy buồn thay cho yến kỳ hiên a. Không biết sự ra đi của phất khê sẽ phải dựng thành bộ dáng gì để cho phất khê hoàn toàn biến mất mà không một ai nghi ngờ.
    Bao giờ ôn uyển mới gặp người hôn mình đầu tiên đây a. Lâu qua đi.

  10. YKH sướng quá còn gì tự dưng lại có đậu hủ dâng lên miệng. Được OU cho gặm, gặm xong nghiện lúc đầu còn ngượng ngùng nữa. Mà không biết lại là kẻ không biết sống chết nào dám lan tin đồn đây. Lại là một kẻ ngu ngốc. Tks nàng

  11. rồi, xong,,, bạn nhỏ YKH kiểu gì sau này cũng nghĩ mình đoàn tụ a~~~ thật đáng thương>>>>có kẻ điên nào lại tiếp tục gây chuyện, chior còn thời gian 3 tháng nếu xảy ra chuyện gì chắc OU phải trở về sớm mất

  12. Ko biet la ai dat dieu hai OU day nhi? Voi lai dau co may ng biet dc su that OU bi Trinh Tam lao gia bat? Chang le la do nguoi ghen ghet tai nang GTV lam? Chang hieu noi @.@

  13. khuongthihuongbrl

    Phải công nhận là OU gặp đủ chuyện xui xẻo nha, thật không biết là có tư vị gì nữa. Hai nhân vật chính đều là nổi danh truyền kỳ và là đề tài bàn tán của dân chúng nhiều năm nha, hihi. Cho dù tiết hạnh của OU bị ảnh hưởng thì sao, BTN cũng là người khắc thê mà, cho nên OU sau này không lo phải cưới gả cho hoàng gia rồi hihi. Nhưng thân phận của nam chính cũng đâu vừa đâu nhỉ??. YKH được ăn đậu hũ OU hoài nha, BTN mà biết thì không biết sẽ ghen tới mức nào hihi. Ai dám phao tin đồn nhảm đây, cả phủ Chỉ thân vương này không muốn tồn tại nữa đây mà. thanks nàng!

  14. ôi sao OU lại thân mật với YKH như vậy T-T. a Bạch phải làm sao… mãi mới thấy tý hơi liên quan nam chính :'( thật là ém hàng kĩ quá đi màaaa. con nha hoàn đáng chết nào dám loan tin như vậy chứ. hừ hừ. ta đâm ta chém aaa

  15. Hehe anh Hiên lại được ăn đậu hũ của chị OU. Mà cuối cùng ta cũng thấy tung tích của anh nam chính, mau hiện thân nào anh Bạch ơiiii

  16. – vậy thì có ý nghĩa là sẽ cùng vô số nữ nhân chia xẻ một người đàn ông => chia SẺ
    với hành động mà ôn uyển bắt yến kỳ hiên làm thì ở trong thân phận nữ khi là bị bắt cưới rồi a. Ôn uyển nói bạch thế niên cũng xui xẻo giống như nàng thì sau này hai người xui xẻo thành đôi a đúng là một cặp trời sinh a.

  17. Có thể … chỉ là có thể thôi . Có thể là bàn tay của Hiền Phi nhúng tay vào chuyện này . Chừng nào Ôn Uyển với Bạch ca được gặp nhau lần nữa đây nàng ơi ?

  18. cái tin đồn kia chỉ sợ là phía chỉ thân vương muốn đồn thôi gây tiếng xấu cho nhà thuần vương đây. Chỉ sợ cô nàng băng cầm có liên quan.
    Mà hành động của 2 người ôn uyển và kỳ hiên có chút mờ ám nha. Haizz, tự nhiên m thấy thích ghép cặp này rồi. K biết bạch tướng quân sẽ như thế nào nhỉ. Ta tiếc là kỳ hiên ngây thơ quá, k xứng với ôn uyển và che chở ôn uyển cũng khó. thật đáng tiếc a. ;57

  19. Ôi ah c gặm gặm cắn cắn thân mật vậy mà…. sao vận mệnh lại trớ trêu thế … ủng hồ KH— ÔU <3 <3

  20. Vụ j nữa, tsao một nha hoàn mà cũng dám nói bậy bạ về những chuyện này? Haizzz sắp trở về r lai chuẩn bị tranh đấu r.
    Cũng may có ký hiên trong lành sạch sẽ mới làm cho uyển uyển thoát khỏi ám ảnh vs thằng chó ghẻ kia, may ghê

  21. Hừm, lại người nào thả ra tin đồn đây? Cơ mà cách tiêu tan bóng ma trong lòng của OU cũng quá độc đáo đi *co rút miệng*

  22. Thật mong chờ Ôn Uyển trở lại hoàng cung để truyện có thể hấp dẫn hơn. Từ đầu quyển 3 tới giờ mạch truyện lại trở nên boring giống quyển 1, đây cũng là vì tác giả muốn đặt nền cho giai đoạn trưởng thành của Ôn Uyển nên phải đưa vào những tình tiết vô lý, xây dựng nhân vật một cách gượng ép giống quyển 1. Lướt qua những chương này chờ đến khi Ôn Uyển trở lại thân phận thì có truyện hay để xem

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: