Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 44

46

Chương 44: Tình thâm đến tận đây

Edit: Giọt mực xanh

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn thư trong tay Dạ Thiên Dật, nghĩ tới không biết những năm tháng tuổi thơ trong ký ức bị phong tỏa của nàng đã có những chuyện gì xảy ra, lúc ấy nàng đã dùng tâm tình gì khi vẽ những bức tranh thư gửi cho Dạ Thiên Dật như vậy, coi Dạ Thiên Dật trở thành cái gì của nàng? Nhìn Dạ Thiên Dật đang cầm giấy viết thư, dung nhan anh tuấn tràn đầy nụ cười, đột nhiên nàng cảm giác được mình mất trí nhớ quên đi hắn, bây giờ lại lãnh huyết vô tình như vậy đúng thật là không công bằng.

Nàng không có trí nhớ, mà hắn sống trong trí nhớ.

Giống như là ngươi ngày ngày cho một hài tử ăn kẹo, đột nhiên có một ngày không cho hắn ăn! Hắn sẽ như thế nào?

Vừa nghĩ như thế, Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cỗ tức giận với hắn bỗng nhiên tản đi. Chỉ có thể nói trong lòng của nàng Dung Cảnh nặng hơn, hơn nữa nặng đến một vị trí mà so với hắn tất cả mọi người đều nhẹ! Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng mà người kia lại tựa hồ không rõ hiện tại ở trong lòng nàng hắn rất quan trọng, quan trọng đến mức Dạ Thiên Dật hơi dùng chút thủ đoạn với nàng, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là dùng lý trí hóa giải như thế nào mà là nghĩ đến hắn có tức giận hay không, do đó càng thêm hoang mang lo sợ, thần chí luống cuống, ném chuột sợ vỡ bình, bị hắn uy hiếp.

“Không nghĩ tới Nguyệt nha đầu còn tâm tư linh lung như vậy, ha ha ha, thư như vậy mà ngươi có thể xem hiểu!” Tiếng cười của lão hoàng đế thật lớn, tựa hồ tâm tình rất vui vẻ, ngưng cười, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, cười nói với Dạ Thiên Dật: “Tiếp tục đọc đi, trẫm muốn nghe nữa!”

“Dạ!” Dạ Thiên Dật cũng cười nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, tiếp tục xem giấy viết thư nói “Tờ thứ tư nói tới lễ cập quan của Thái tử hoàng huynh, nàng thích một đĩa Túy Hà* nhưng bị Thái tử hoàng huynh đưa cho Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng. Nàng tức giận lật đổ cái bàn, ném cái đĩa tôm đó xuống đất, Thái tử hoàng huynh giận dữ, nàng đánh một trận với Thái tử hoàng huynh, sau đó chạy tới Túy Hương lâu gọi ba đĩa Túy Hà, ăn sạch toàn bộ. . . . . .”

*Túy Hà là món tôm ướp với rượu. Cách làm là tôm ướp rượu, muối trong 2 tiếng rồi vớt tôm ra. Trộn với mù tạc, tiêu, tỏi băm, hành tây, dấm, đường là có thể ăn luôn.

“A?” Lão hoàng đế lúc này mới nhớ tới Dạ Thiên Khuynh, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh đang quỳ trên mặt đất.

Khóe miệng Dạ Thiên Khuynh vẫn lưu lại máu tươi, quỳ trên mặt đất thoạt nhìn cực kỳ chật vật, chăm chú nhìn tờ giấy viết thư trong tay Dạ Thiên Dật, trong đôi mắt phượng hoàn toàn là vẻ không dám tin. Giống như hắn chưa bao giờ ngờ tới Vân Thiển Nguyệt lại có liên hệ thư từ với Dạ Thiên Dật, hơn nữa còn là họa thư(thư bằng tranh vẽ). Hai tháng trước trắc phi hắn nói Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiển Nguyệt có liên hệ thư từ, thì ra người chân chính liên hệ thư với nàng là Dạ Thiên Dật. Mặc dù hắn không phái người giám thị Vân Thiển Nguyệt, nhưng những năm này vẫn phái người giám thị Dạ Thiên Dật! Nhưng nửa điểm tin tức hắn ta và Vân Thiển Nguyệt có liên hệ cũng không nhận được. Nếu hôm nay Dạ Thiên Dật không nói, hắn còn không biết. Hắn chợt phát hiện có lẽ hắn đã sớm sai lầm rồi, hơn nữa còn cực kỳ sai.

Thất đệ hắn là hạng người gì, từ nhỏ hắn đã rất rõ ràng! Hắn ta thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư thủ đoạn không thua Dung Cảnh. Những năm này hắn nhiều lần phái sát thủ đi Bắc Cương, toàn bộ đều không công mà lui. Hắn ta nếu không có bản lĩnh, sao có thể nhanh như vậy đã có chỗ đứng ở Bắc Cương? Hơn nữa hắn ta còn thu được Bắc Cương vào trong tay? Còn có Dung Cảnh, Cảnh thế tử là hạng người gì? Không cần hắn nói, khắp thiên hạ mọi người đều biết, còn có Dạ Khinh Nhiễm, Tiểu ma vương kia từ khi sinh ra cho tới nay đã cho người nào sắc mặt tốt? Toàn bộ bọn họ đều đối với Vân Thiển Nguyệt bất đồng, vì sao?

Trước kia hắn có lẽ không thấy không rõ, giờ này khắc này bỗng nhiên thấy rõ một vài chuyện. Có lẽ khi một người thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn thì mới có thể thấy rõ một số chuyện. Hắn vẫn bị thân phận cùng vị trí Thái tử trói buộc. Hôm nay đột nhiên đối mặt với nguy cơ bị phế, quỳ gối ở đây làm một người ngoài đứng xem, bỗng nhiên liền thấy rõ ràng!

Vân Thiển Nguyệt tất nhiên không giống với những năm này, ở trước mặt hắn biểu hiện là một người ngu xuẩn, không học thức, hung hăng càn quấy, vô lễ khiến người ta chán ghét!

Nếu nói tất cả mọi người đều bị mù, không bằng nói chính hắn mắt bị mù!

“Trước ngực con chim vẽ một vết bẩn, đại biểu Thái tử hoàng huynh, phụ hoàng còn nhớ năm đó khi ba người Thái tử hoàng huynh, Tứ ca và nhi thần phân phủ đệ, nàng đòi Thái tử hoàng huynh đổi phủ đệ với nhi thần, Thái tử hoàng huynh không đồng ý, nàng khóc lớn làm ầm ĩ lên, lau nước mắt nước mũi vào người Thái tử hoàng huynh, về sau Thái tử hoàng huynh vẫn không thuận theo nàng không?” Dạ Thiên Dật cười nói.

“Ừ, trẫm nhớ rõ có chuyện như vậy! Lúc ấy trẫm đau đầu, vẫn là Hoàng hậu quản được nàng. Đúng rồi, ta nhớ sau bữa tiệc nàng đẩy Cảnh thế tử vào trong hồ. Cảnh thế tử không biết bơi, xém tí nữa bị chết đuối. Cái tiểu nha đầu này, chuyện gì cũng đều làm ra được.” Lão hoàng đế cười gật đầu.

Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt đang lẳng lặng nghe Dạ Thiên Dật đọc thư, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, một thân áo tím yên la được chiếu rọi dưới ánh mặt trời rực rõ, lười biếng mềm mại như không có xương dựa vào khung cửa, khiến người ta không dời được tầm mắt. Lúc này yên lặng, cùng với đứa bé năm đó khóc lớn ầm ĩ, nước mắt nước mũi lau vào người hắn khác nhau một trời một vực.

“Con chim nhỏ có cái đầu thẳng tắp, không có bất kỳ biểu hiện gì là Tần tiểu thư của phủ Thừa Tướng Tần.” Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nụ cười trên mặt đọng lại “Ở trong mắt của nàng, Tần tiểu thư mọi thứ đều tốt, nề nếp đâu ra đấy, nàng vẫn nói nàng sinh lầm chỗ rồi, hẳn là Tần tiểu thư sinh ra ở Vân Vương Phủ, nàng sinh ra ở phủ Thừa Tướng. Tần tiểu thư làm Hoàng hậu mới thích hợp!”

“Ha ha, tiểu nha đầu cũng tự mình hiểu rõ đấy!” Lão hoàng đế cười lớn gật đầu “So với Nguyệt nha đầu, Tần nha đầu thì hết sức quy củ hơn chút ít! Dường như từ nhỏ chính là cái bộ dáng đấy. Đúng, thích hợp làm Hoàng hậu hơn!”

Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên cúi đầu, tay trong tay áo nắm lại chặt chẽ.

“Tiếp đi!” Lão hoàng đế liếc Dạ Thiên Khuynh một cái, đáy mắt âm trầm.

“Tờ thứ năm nói trong kinh gần đây lưu truyền một trò chơi, đệ tử trong kinh mua hài tử nhà nghèo làm thành bia, đặt ở trong bãi săn, để cho những hài tử kia chạy, sau đó mọi người bắn tên, người nào bắn trúng nhiều hài tử nhất, đó chính là người thắng, người thua mời người thắng tới Vọng Xuân Lâu bỏ tiền mua cô nương đứng đầu bảng để khoái hoạt!” Dạ Thiên Dật thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn lão hoàng đế một cái, thấy lão hoàng đế cũng có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hắn tiếp tục nói: “Đừng thấy Hiếu Thân vương phủ Lãnh Tiểu Vương gia không có võ công, mỗi một lần đều là hắn thắng, bởi vì hắn có một người cha tốt, không có người dám thắng hắn.”

Lão hoàng đế nhìn về phía Hiếu Thân vương, sắc mặt Hiếu Thân vương trắng bệch, cúi thấp đầu không dám lên tiếng

“Nguyệt nhi nói trò chơi như vậy diễn ra hơn một tháng, cho dù là Hoàng thượng, hay Thái tử, các vị Vương gia trong kinh cũng đều mắt mù tai điếc, cũng không quản, nàng thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, liền đánh những người đó một trận. Đánh Lãnh tiểu Vương gia là tàn nhẫn nhất, lúc này Hiếu Thân vương biết mình đuối lý nên không dám đi tìm Hoàng thượng, cho nên dìm chuyện này xuống, nhưng nàng biết, kể từ hôm nay trở đi nàng hoàn toàn đắc tội với con cáo già Hiếu Thân vương!” Dạ Thiên Dật nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, lại nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ hóa ra nàng kết cừu oán với Lãnh Thiệu Trác và Hiếu Thân vương là do chuyện này!

Sắc mặt lão hoàng đế có chút âm trầm nhìn Hiếu Thân vương, nhưng cũng không nói gì. Hiếu Thân vương phát run, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Tờ thứ sáu nói sau khi Thái tử hoàng huynh cập quan không bao lâu, Hoàng thượng chọn cháu gái của Phượng lão tướng quân làm Thái tử trắc phi, đại hôn hôm đó nàng đi xem, đoán chừng là Thái tử sợ nàng gây náo loạn, phân phó người cố ý ở trên bàn nàng bày hai đĩa Túy Hà, nhưng một miếng nàng cũng chưa ăn những đã uống ba hũ nữ nhi hồng, sau khi uống xong còn lật tung cái bàn lên.” Trên mặtDạ Thiên Dật lại lộ ra nụ cười nữa”Chắc mỗi người đều cho rằng nàng uống không phải là rượu mà là dấm chua, nhưng lại không biết trong lòng nàng rất cao hứng! Lặng lẽ nói cho nhi thần biết, thật ra nàng không thích Thái tử một chút nào, nhưng vẫn phải làm chút chuyện phù hợp với thân phận của nàng!”

Dạ Thiên Khuynh chợt ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới những chuyện này phù hợp tác phong của nàng, thì ra là trước kia nàng có thói quen dương dương tự đắc, không cố kỵ như vậy!

“A? Hóa ra Nguyệt nha đầu không thích Thái tử a! Đây là lần đầu tiên trẫm nghe nói đấy!” Lão hoàng đế cũng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Mấy ngày trước Thái tử xin trẫm tứ hôn nói người trong lòng là phủ Thừa Tướng Tần nha đầu, không trách được tiểu nha đầu này lúc ấy còn làm ầm ĩ lợi hại hơn so với Thái tử, khuyên trẫm nên thành toàn cho Thái tử, thì ra là nàng cũng không thích Thái tử! Chẳng lẽ những năm này nàng đuổi theo ở phía sau Thái tử là bởi vì làm như vậy mới phù hợp với thân phận nàng?”

Dạ Thiên Dật không nói lời nào.

Dạ Thiên Khuynh gắt gao nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Nguyệt nha đầu, ngươi nói với trẫm xem nào! Có phải thế không?” Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Hoàng thượng dượng, ngài không phải cũng biết sao? Còn hỏi!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ nàng không thích Dạ Thiên Khuynh là thật, để cho mọi người đều biết cũng không có chuyện gì! Tránh cho Dạ Thiên Khuynh tự đại điên cuồng còn tưởng rằng  hắn tốt cỡ nào, người người tranh nhau muốn đoạt lấy!

“Vậy ngươi thích người nào? Là thích Thiên Dật?” Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, liền nhìn lướt qua Dạ Thiên Dật “Nếu không vì sao ngươi lại thư từ với hắn như vậy? Chắc hẳn những bức họa thư như vậy còn có rất nhiều đúng không?”

“Hoàng thượng dượng, cái gì gọi là thích?” Vân Thiển Nguyệt nhìn lão hoàng đế.

Lão hoàng đế ngẩn ra “Nguyệt nha đầu, đừng nói cho ta ngươi ngay cả thích là cái gì cũng không biết!”

“Ta tự nhiên biết thích là gì. Ta thích nhiều người, cũng không phải chỉ thích Thất hoàng tử!” Vân Thiển Nguyệt dựa vào khung cửa, lười biếng nói “Ta thích Hoàng thượng dượng, thích Hoàng hậu cô cô, yêu thích ông nội ta, yêu thích ca ca ta, thích Dạ Khinh Nhiễm, thích Nam Lăng Duệ, thích Diệp Thiến, còn yêu thích những nữ tì hầu hạ trong viện của ta, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ, Triệu ma ma. . . . . . Đúng rồi, còn thích cá nướng phù dung, thịt gà xông khói lá sen, xương sườn nấu với tương, Túy hà. . . . . .”

Dạ Thiên Dật vốn đang mỉm cười nghe vậy liền thu hồi nụ cười, mím môi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Nguyệt nha đầu, trẫm hỏi không phải là cái này, mà là thích giữa nam và nữ!” Sắc mặt lão hoàng đế nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Yêu thích giữa nam và nữ a . . . . .” Vân Thiển Nguyệt không nhìn lão hoàng đế, nhìn về phía không trung, bầu trời bao la xanh thẳm, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, chỉ có một vòng ánh nắng mặt trời màu vàng chiếu vào trên người nàng, nàng híp mắt nhìn mặt trời, giọng nói mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng đủ cho tất cả mọi người trong ngoài Thái y viện đều nghe thấy “Người ta yêu là Dung Cảnh!”

Dạ Thiên Dật cứng đờ người.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói “Là loại thích giữa nam nữ kia! Hắn một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ!”

Giấy viết thư trong tay Dạ Thiên Dật “ba ” một tiếng rơi trên mặt đất. Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, thân thể không bị khống chế lui về phía sau một bước.

Ánh mắt lão hoàng đế nhìn lướt qua Dạ Thiên Dật, cau mày nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Bên ngoài Thái y viện tất cả mọi người kinh dị nhìn Vân Thiển Nguyệt, nàng nói nhẹ nhàng như vậy, giọng nói nhàn nhạt, nhưng so với lớn tiếng kêu còn chấn động lòng người hơn. Một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ. Không thua gì câu ở lễ cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa hôm qua của Cảnh thế tử “Cuộc đời này chỉ có một thê, độc nhất vô nhị.”

Thái y viện thoáng chốc yên tĩnh như chỗ không người.

Đúng lúc này, màn che trong điện được vén lên, Dung Cảnh từ bên trong đi ra, hắn vừa ra tới, ánh mặt trời thoáng chốc chiếu trên người của hắn, cẩm bào trắng nguyệt nha như làn thu thủy giữa bầu trời, xẹt qua phía chân trời một vòng màu trắng như tuyết, nếu như tuyết rơi trên đỉnh Thiên Tuyết sơn khiến mọi người giá lạnh, thì tuyết này tung bay trong những ngày nắng nóng, khiến trong lòng tất cả mọi người đang đứng dưới ánh mặt trời đều cảm thấy mát lạnh.

Tất cả mọi người đều nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh đi ra ngoài, mắt dường như cũng không thích ứng được với ánh mặt trời nên nhắm lại một lúc rồi mới mở ra, ánh mắt quét qua mọi người một vòng, nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, khẽ cười nói “Ta cũng không biết nàng đã yêu ta sâu đậm đến như vậy!”

Vân Thiển Nguyệt từ trên trời thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh, ánh mắt rơi vào trên tay hắn, chỉ thấy một đôi tay như ngọc của hắn đang giấu ở trong tay áo, không cần nhìn nàng cũng biết là đầy lỗ kim, sắc mặt nàng không tốt hừ một tiếng “Ngươi biết rõ cái gì?”

“Hôm nay nàng nói rõ như vậy là tốt rồi. Tránh cho Thất hoàng tử hiểu lầm nàng.” Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía Hiếu Thân vương “Hiếu Thân vương, ta đề nghị để Lãnh Tiểu vương gia ở lại Thái y viện! Lúc này hắn không nên bị di chuyển, Thái y của Thái y viện có thể coi chừng hắn hàng ngày, sau này mỗi ngày ta đều tới đây thi châm cho Lãnh tiểu Vương gia. Một tháng sau chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi một Lãnh Tiểu vương gia sinh long hoạt hổ.”

“Lão thần đa tạ Cảnh thế tử, lão thần đều nghe theo Cảnh thế tử, sẽ cho khuyển tử ở lại Thái y viện.” Hiếu Thân vương luôn miệng nói cám ơn.

“Mỗi ngày vào giờ này nàng cũng phải tới đây! Thiếu máu của nàng sẽ không châm được!” Dung Cảnh nói với Vân Thiển Nguyệt.

Mí mắt Vân Thiển Nguyệt giật giật, không vạch trần hắn. Thầm nghĩ không biết mới vừa rồi là dùng máu của người nào để thi châm đấy!

“Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì nữa, Cảnh về phủ trước!” Dung Cảnh đi xuống bậc thang, nhìn lão hoàng đế ôn hòa nói.

“Hôm nay vất vả Cảnh thế tử rồi, một tháng sau này Cảnh thế tử còn vất vả hơn!” Lão Hoàng đế che giấu tia sắc bén trong mắt, thu hồi tầm mắt từ trên người Vân Thiển Nguyệt, nhìn Dung Cảnh ôn hòa dặn dò “Cảnh thế tử đừng quên ngày mai phải lâm triều! Sau khi lâm triều ngươi tới thi châm cho Lãnh tiểu Vương gia, xế chiều đi Nghị Sự điện, giúp đỡ Tần Thừa tướng nghị sự.”

“Dung Cảnh đã biết!” Dung Cảnh gật đầu, chậm rãi đi ra ngoài, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu hướng Dạ Thiên Dật nhắc nhở “Thất hoàng tử, quan tâm là vì nghĩa bằng hữu, cũng không phải là có tình ý tự định chung thân. Dung Cảnh khuyên Thất hoàng tử cần phải phân biệt rõ ràng, tránh cho tự hại mình càng ngày càng sâu. Thất hoàng tử thông minh, là người sáng suốt, nên hiểu đạo lý này, nếu không hiểu, cũng chỉ là hại người hại mình.”

Mặt Dạ Thiên Dật trầm xuống, cũng không nói gì .

Dung Cảnh không nói thêm lời nào, chậm rãi đi ra ngoài.

“Cảnh thế tử!” Lục công chúa thấy Dung Cảnh rời đi, lập tức xách váy đuổi theo hắn, rất nhanh liền chắn ở trước mặt hắn.

Dung Cảnh dừng bước, nhìn Lục công chúa, sắc mặt nhàn nhạt “Lục công chúa, cách xa ba thước!”

Lục công chúa vốn còn muốn đi về phía trước, nghe vậy lập tức lui về phía sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nói: “Cảnh thế tử, làm sao ngươi có thể tin tưởng Vân Thiển Nguyệt như vậy? Rõ ràng nàng có tình ý với Thất ca, lại còn câu dẫn ngươi, không biết xấu hổ như thế, ngươi lại còn đối với nàng. . . . . . A. . . . . .”

Lục công chúa còn chưa dứt lời, Dung Cảnh đã vung ống tay áo lên, một trận gió quét về phía Lục công chúa, Lục công chúa chỉ cảm thấy một trận gió đập vào mặt, nàng chống lại không nổi, thân thể thẳng tắp bị ném ra ngoài, ngã quỵ cách đó vài thước.

Mọi người nhất tề cả kinh.

Chỉ nghe Dung Cảnh lãnh đạm nói: “Lục công chúa, nếu để cho ta nghe thấy người nói như vậy một lần nữa, ngươi vĩnh viễn không cần mở miệng nói chuyện nữa!” Dứt lời, hắn không nhìn Lục công chúa một cái, cũng không nhìn Lão Hoàng đế, từ từ rời khỏi Thái y viện.

Lục công chúa nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn Dung Cảnh rời đi, bỗng nhiên “òa”  một tiếng, khóc ra thành tiếng.

“Câm miệng!” Ánh mắt lão Hoàng đế dâng lên vẻ tức giận, không biết là tức giận Dung Cảnh ở trước mặt hắn đánh bay Lục công chúa ra ngoài, hay là tức giận Lục công chúa không chiếm được tâm Dung Cảnh, ở trước mặt hắn, hôm qua thì bị Vân Thiển Nguyệt đập vỡ cái trán, hôm nay lại bị Dung Cảnh đánh bay như thế, làm hắn mất hết mặt mũi.

“Phụ hoàng. . . . . .” Lục công chúa ủy khuất nhìn lão hoàng đế, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, tức giận mắng: “Vân Thiển Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì đã thư từ cùng Thất ca mấy năm, lại còn thích Cảnh thế tử? Loại nữ nhân lẳng lơ như ngươi. . . . . .”

“Lục muội! Ta thấy ngươi thật sự vĩnh viễn không muốn nói chuyện nữa rồi!” Dạ Thiên Dật bỗng nhiên xoay người nhìn Lục công chúa.

Vẻ mặt Lục công chúa trắng nhợt, nằm trên mặt đất người run lên, trong thoáng chốc liền ngậm miệng.

“Xem ra trẫm quá cưng chiều ngươi rồi, khiến ngươi coi trời bằng vung, càng ngày càng không thành bộ dáng gì rồi! Rõ ràng lời nói vô liêm sỉ nào cũng dám nói!” Lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dật một cái, cả giận nói với Lục công chúa: “Bây giờ ngươi trở về tẩm cung cho trẫm, không có lệnh của trẫm không được đi ra ngoài!”

“Phụ hoàng, nhi thần muốn cầu phụ hoàng tứ hôn, nhi thần muốn gả cho Cảnh thế tử!” Lục công chúa bỗng nhiên ngồi dậy, quỳ trên mặt đất.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cất bước đi về phía Lục công chúa.

Trong lúc nhất thời lão hoàng đế không lên tiếng, ánh mắt nheo lại nhìn Lục công chúa cùng Vân Thiển Nguyệt đang đi về phía Lục công chúa.

“Ngươi nói ngươi muốn gả cho Dung Cảnh?” Vân Thiển Nguyệt đi tới trước mặt Lục công chúa, ngồi xổm người xuống, nhìn nàng.

“Đúng, ta muốn gả cho Cảnh thế tử!” Lục công chúa nhìn Vân Thiển Nguyệt, phẫn hận nói: “Vân Thiển Nguyệt, ngươi có tài đức gì? Quần là áo lụa không thay đổi, chữ to không biết, không có giáo dưỡng, không biết lễ nghĩa, chân trong chân ngoài(bắt cá hai tay), không rõ dây dưa với biết bao nhiêu người? Tính tình lẳng lơ, nữ nhân như vậy căn bản không xứng với Cảnh thế tử!”

“Còn gì nữa không? Nói tiếp!” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lục công chúa, không buồn không giận.

“Những thứ này còn chưa đủ sao?” Lục công chúa nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Không đủ, ngươi nói những thứ này Dung Cảnh đều thích! Ta quần là áo lụa không thay đổi, chữ to không biết, không có giáo dưỡng, không hiểu lễ nghĩa, chân trong chân ngoài, tính tình lẳng lơ. . . . . . Những thứ này hắn cũng biết.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, sắc mặt không có chút tức giận nào”Ngươi phải tìm ra những chuyện của ta mà hắn không thích mới có tác dụng!”

“Ngươi không biết xấu hổ!” Lục công chúa oán hận nhìn chằm chằm nàng “Ngươi dùng thủ đoạn ma quỷ gì dụ dỗ Thất ca cùng Cảnh thế tử, quả thực ngươi nên bị nhốt vào lồng heo, dìm xuống ao, ngũ mã phanh thây, không được tốt. . . . . . A. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên phất tay, thân thể Lục công chúa thẳng tắp bay ra khỏi Thái y viện.

“Lục nhi!” Lão hoàng đế biến sắc, trầm giọng quát bảo ngưng lại “Nguyệt nha đầu dừng tay!”

Vân Thiển Nguyệt buông tay ra, đứng lên, cười vô tội nói với lão hoàng đế: “Hoàng thượng dượng, sao ngài không nói sớm, ngài nói chậm, Lục công chúa đã bị ta ném ra rồi!”

“Thiên Dục, còn không mau đi xem một chút!” Lão Hoàng đế trầm mặt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, vội vàng đi ra ngoài.

Dạ Thiên Dục lên tiếng, lập tức điểm nhẹ mũi chân đuổi theo.

Tất cả mọi người vội vàng đi theo phía sau lão Hoàng đế, mới vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy Lục công chúa giống như như diều đứt dây bay ra ngoài, nếu ngã trên mặt đất thì vẫn còn tốt sao? Mọi người không khỏi cảm thấy Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự lớn mật, nếu Lục công chúa bị ném chết…, Hoàng thượng không muốn xử trí Thiển Nguyệt tiểu thư thì cũng phải xử trí!

Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, nữ nhi của Hoàng đế thì như thế nào? Nữ nhi của Hoàng đế muốn gả cho ai đều được à? Nàng cười lạnh một tiếng, đã đến lúc để cho Lục công chúa ghi nhớ thật lâu đi! Hôm qua nàng hạ thủ quá nhẹ rồi, hôm nay sẽ khiến nàng ta nếm chút tư vị.

“Một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ sao?” Dạ Thiên Dật bỗng nhiên đi tới, đứng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng “Nguyệt nhi, thông tín năm năm ngươi một câu nàng cũng không nói đến Cảnh thế tử. Lúc này mới ngắn ngủn hai tháng, nàng liền tình thâm ý trọng với hắn như thế rồi? Nàng thật tình sao? Nàng muốn ta tin tưởng như thế nào? Mười năm tình ý của chúng ta, năm năm thư từ, không bằng Cảnh thế tử mười năm bệnh nặng nằm trên giường nghỉ ngơi?”

Thì ra là năm năm thư từ, một câu nàng cũng không nhắc tới Dung Cảnh sao? Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật “Thích chẳng phân biệt được trước sau! Không có thời gian giới hạn.”

“Hay cho một câu thích chẳn phân biệt được trước sau!” Dạ Thiên Dật cười một tiếng, đưa tay nắm lấy tay Vân Thiển Nguyệt “Nàng đi theo ta!”

“Ta đi với ngươi là được, ngươi không cần lôi ta!” Vân Thiển Nguyệt né tránh cánh tay Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật nhìn nàng một cái, cất bước đi ra ngoài, vừa đi hai bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía họa thư rời lả tả trên mặt đất, quay về khom người nhặt lên, gấp họa thư để vào trong phong thư. Tiếp tục đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt nhìn họa thư trong tay hắn, mấp máy môi, cất bước đuổi theo hắn.

Hai người ra khỏi đại môn Thái y viện, chỉ thấy đám người lão hoàng đế đứng ở cửa, Lục công chúa bị treo trên cây quế cách đó không xa, Dạ Thiên Dục đang ở trên cây cứu nàng.

“Nguyệt nha đầu, nàng là công chúa của trẫm! Ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi! Nếu không phải cây quế tiếp được, nàng sẽ ngã chết, ngươi nghĩ trẫm sẽ không xử trí ngươi sao?” Lão Hoàng đế nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt không tốt.

“Hoàng thượng dượng, chẳng lẽ ngài không nhìn ra ở trước mặt ngài ta đã hạ thủ lưu tình?” Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Lục công chúa, ước chừng là bị làm cho sợ đến ngất đi, nàng thu hồi tầm mắt thản nhiên nói: “Nếu sau này nàng lại nói gả cho Dung Cảnh, sẽ không phải chỉ bị rơi trên cây quế đâu!”

“A?” Lão hoàng đế nheo mắt lại “Nếu trẫm cố ý gả nàng cho Cảnh thế tử thì sao?”

Vân Thiển Nguyệt đón nhận tầm mắt của Lão Hoàng đế, thần sắc không thay đổi, không có chút nào sợ hãi, nhàn nhạt phun ra mấy chữ “Ta đây chỉ có thể giết Lục công chúa!”

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật to gan!” Lão hoàng đế bỗng nhiên quát lớn một tiếng.

“Hoàng thượng dượng, lá gan của ta luôn luôn rất lớn! Ngài vẫn biết mà!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười “Nếu ngài không tin đại khái có thể thử một chút. Ta thật sự sẽ giết nàng. Đúng rồi, trừ phi ngài giết ta trước. Nhưng ta cảm thấy ngài không thể giết ta. Nếu ngài giết ta, người chết chỉ sợ không phải là một mình Lục công chúa thôi đâu, đoán chừng sẽ rất nhiều đấy.”

“Càn rỡ! Đúng là trẫm đã quá dung túng cho ngươi! Để ngươi dám uy hiếp trẫm!” Lão Hoàng đế tức giận nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt.

“Người đầu tiên có thể là Dung Cảnh tự sát vì tình, Dung Cảnh vừa chết, như vậy đoán chừng nữ nhân khắp thiên hạ ái mộ Dung Cảnh đều sẽ tự sát theo. Ừ, đúng rồi, còn có Lãnh tiểu Vương gia không có Dung Cảnh thi châm cũng không cứu được, Lãnh tiểu Vương gia vừa chết, ước chừng Hiếu Thân vương cùng Hiếu thân lão Vương gia cũng sống không được nữa, còn có ông nội ta, đúng rồi, còn có cô cô ta, còn có. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt phảng phất không nghe thấy, đếm một loạt tất cả những người liên quan mà nàng thuộc như trong lòng bàn tay.

“Nói bậy nói bạ!” Lão hoàng đế cắt đứt lời của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, nhìn Lão hoàng đế tức giận cười nói: “Hoàng thượng dượng, có phải nói bậy nói bạ hay không cũng không sao, quan trọng hơn chính là ngài không thể gả Lục công chúa cho Dung Cảnh! Nếu ngài tứ hôn nàng cho Dung Cảnh, ta nhất định sẽ giết nàng. Còn có, ta thích Dung Cảnh, ngài cũng không thể tứ hôn người nào cho hắn. Nếu tứ hôn cho người nào, ta liền giết người đó!”

“Vô liêm sỉ!” Lão hoàng đế ném bông hoa hải đường của Dạ Thiên Dật mà hắn vẫn cầm trong tay chưa trả lại vào mặt Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, thầm nghĩ gốc cây hoa hải đường đã lưu lại bao nhiêu năm? Có phải nên phá hủy hay không!

Hoa hải đường sắp rơi vào trên mặt Vân Thiển Nguyệt, Dạ Thiên Dật đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy, hoa hải đường hoàn hảo không tổn hao gì, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, bỗng nhiên khom người cung kính nói với lão hoàng đế: “Phụ hoàng, nhi thần muốn xin một đạo ý chỉ của phụ hoàng!”

“Ý chỉ gì? Nói!” Lão hoàng đế trầm mặt hỏi. Hiển nhiên giận đến không nhẹ, trên trán gân xanh nhảy lên.

“Mỗi ngày phụ hoàng đều rất bận rộn, không có thời gian dạy Nguyệt nhi đi? Nhi thần hồi kinh, đáng lý nên phân ưu với phụ hoàng. Nguyệt nhi quần là áo lụa không thay đổi, những năm nay nhi thần đã quen thuộc tính tình nàng, từ hôm nay, phụ hoàng giao nàng cho nhi thần dạy đi!” Dạ Thiên Dật nói.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, lập tức phản bác “Không thể nào!”

“Nguyệt nha đầu, sao lại không thể nào? Ngươi thực sự quá bướng bỉnh, ngay cả trẫm cũng không để vào trong mắt. Trẫm cũng không tin thiên hạ này không có người quản được ngươi?” Lão hoàng đế trầm mặt, nói với Dạ Thiên Dật: “Tốt! Trẫm đáp ứng ngươi!”

“Nhi thần tạ ơn phụ hoàng!” Dạ Thiên Dật lập tức tạ ơn.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên quay đầu bước đi.

“Nguyệt nha đầu, ngươi muốn đi đâu?” Lão hoàng đế trầm giọng hỏi.

“Ta trở về phủ! Nếu Hoàng thượng dượng không tự mình dạy ta, ta còn ở lại hoàng cung làm cái gì?” Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại.

“Không được! Ngươi phải ở hoàng cung! Kể từ hôm nay, Thất hoàng tử chuyển vào trong cung ở.” Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, nói với Dạ Thiên Dật: “Còn ngươi đến ở chỗ cũ của ngươi trước khi xuất cung lập phủ đi!

“Vâng!” Dạ Thiên Dật lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt dừng chân, quay đầu lại nhìn lão hoàng đế “Hoàng thượng dượng, sao ngài cứ tóm lấy ta không buông vậy? Ngài không sợ ta sẽ làm hỏng con trai của ngài sao? Ta chỉ là một nữ nhân, không cầu có danh tiếng, có trí tuệ đại tài, cũng không muốn có sự nghiệp kinh thiên động địa, ta chỉ muốn tương lai gả cho Dung Cảnh, giúp chồng dạy con, cho làm dù lung tung, vô pháp vô thiên, cũng là tai họa nhà hắn, có hắn trông coi, sau khi ta gả đi đoán chừng ngay cả Tử Trúc Lâm của Vinh vương phủ cũng không ra, không gây tai họa cho ngươi khác, lại càng không cản trở đến chuyện của ngài đi? Ngài nắm giữ thiên hạ, Thiên thánh vạn dặm non sông, ngài cứ việc hưởng thụ sơn hào hải vị, chim sa cá lặn mà người ta dâng tặng, níu lấy ta không tha làm cái gì?”

“Nói hươu nói vượn!” Lão hoàng đế nghe vậy lập tức quát tháo, trầm mặt nói: “Nữ nhân Vân Vương phủ không người nào là không dịu dàng đoan trang? Ngươi nhìn phía trên ngươi, cô cô ngươi, rồi nhóm thái cô cô của ngươi đều là mẫu nghi thiên hạ, vô cùng tôn quý, là quốc mẫu mỗi triều đại đều được người trong thiên hạ người ta xưng tụng là hoàng hậu hiền đức, ngươi nhìn lại ngươi, thành cái dạng gì đây? Nửa điểm điệu bộ của nữ nhân cũng không có? Thích ai thì để cho cả thiên hạ đều biết, suốt ngày ở một chỗ cùng các hoàng tử của trẫm không cố kỵ chút nào. Cách nói chuyện, cử chỉ cũng không có nửa điểm rụt rè mà một cô nương nên có. Nếu trẫm để ngươi cứ tiếp tục vậy, chẳng phải là vũ nhục thanh danh hiền đức của cô cô ngươi, và các thái cô cô của ngươi?”

“Theo Hoàng thượng dượng nói như vậy, thanh danh của ta không tốt, làm liên lụy đến cô cô ta, rồi cũng làm liên lụy đến các thái cô cô đã chết của ta, vậy ngài là đế vương của dân chúng trong thiên hạ, có trách nhiệm chú ý đến dân chúng trong thiên hạ, có một người vi phạm pháp lệnh, thì danh tiếng của ngài bị bôi xấu rồi? Có một người giết người, người nọ chính là ngài giết? Có một người phóng hỏa, lửa kia cũng là ngài phóng? Trong kinh đệ tử chơi trò chơi bắn tên giết hài tử cũng là ngài để cho bọn họ làm?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

Lão hoàng đế bị nghẹn họng không trả lời được, hắn vừa định gầm lên.

Vân Thiển Nguyệt không đợi hắn mở miệng tiếp tục nói: “Có phải ngài lại muốn nói ta nói bậy nói bạ phải không? Ta khuyên ngài đừng nói nữa! Tiết kiệm sức lực đi. Ta chính là kẻ bất tài vô dụng không lên được trên mặt tường. Không có chí hướng lớn, cũng không muốn giống như cô cô và các thái cô cô, để cho người trong thiên hạ ca tụng. Ta muốn gả cho Dung Cảnh. Thay hắn giặt quần áo nấu cơm sinh con, Hoàng thượng dượng gả ta cho Dung Cảnh không phải được rồi sao? Ta bảo đảm sau khi gả vào Vinh vương phủ sẽ quy củ! Sẽ không để truyền ra nửa điểm thanh danh không tốt.”

“Ngươi. . . . . .” Lão hoàng đế tức giận, hồi lâu mới phun ra một câu nói “Ta thấy ngươi nên học một ít nữ giới! Có nữ nhân nào giống như ngươi, còn chưa cập kê, há mồm ngậm miệng là muốn lập gia đình, hơn nữa còn cái gì giúp chồng sinh con, dạy con. Ngươi quả thực chính là. . . . . . Trẫm cảm thấy mất mặt xấu hổ thay ngươi!”

“Làm gì có nữ nhân nào không lấy chồng, không sinh con? Chính ta không đỏ mặt, Hoàng thượng dượng đỏ mặt cái gì?” Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua Dạ Thiên Dục đã cứu Lục công chúa xuống, nàng bày ra bộ dạng không khiến lão hoàng đế tức giận hộc máu thì không cam lòng ngừng lại, cố bĩu môi nói: “Nữ nhi của ngài, Lục công chúa không phải là một người sao? Nàng cũng muốn gả cho Dung Cảnh, giúp hắn sinh con đấy thôi! Đáng tiếc người ta không cần! Chỉ cần ta.”

“Ngươi. . . . . .” Lão hoàng đế tức giận “Từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho trẫm, không được nói một tiếng!”

“Không nói thì không nói!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu rời đi.

Lão hoàng đế không có mở miệng gọi Vân Thiển Nguyệt, giận đến sái quai hàm, trừng mắt nhìn nàng rời đi.

Tất cả mọi người đều nhìn lão hoàng đế, trong những năm này không có người dám nhổ râu lão hổ, Thiển Nguyệt tiểu thư là người đầu tiên!

“Phụ hoàng, nhi thần. . . . . .” Dạ Thiên Dật nhìn lão hoàng đế.

“Đi đi! Dạy bảo nàng thật tốt cho trẫm!” Lão hoàng đế khoát khoát tay với Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật lập tức cất bước đuổi theo Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đi hai bước thấy Dạ Thiên Dật theo kịp, nàng dừng bước, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn hắn “Hôm nay ta rất tức giận, ngươi tốt nhất chớ đi theo ta. Ta đáp ứng ngươi khôi phục trí nhớ, đối xử công bằng với ngươi một chút, cũng không đáp ứng thích ngươi!”

Dạ Thiên Dật dừng bước, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Sau khi khôi phục trí nhớ ta sẽ đối xử với ngươi như thế nào ta không biết, nhưng ít ra hiện tại, hôm nay, trước mắt, ta không muốn gặp lại ngươi một chút nào. Nếu ngươi cứ đuổi theo, có hậu quả gì ta không dám bảo đảm, đừng tưởng rằng ngươi dùng mọi chuyện  đã qua thì thật sự có thể uy hiếp được ta.” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, không nhìn Dạ Thiên Dật, đi thẳng về phía trước.

Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt đen tối không rõ, cánh tay trong tay áo nắm chặt, cuối cùng cũng không đuổi theo.

Vân Thiển Nguyệt rất nhanh đã đi qua góc tường Thái y viện, nàng đi quá nhanh, suýt nữa đụng vào một người đang đứng thẳng ở góc tường, nàng dừng bước, thấy Dung Cảnh, liền ngẩn ra “Không phải là ngươi đã đi rồi sao? Sao lại đứng ở chỗ này?”

 

Discussion46 Comments

  1. bùng nổ m/
    hừ ghét Hoàng Thượng già ngu còn thích cãi cùn
    mà càng ghét Dật vì cái kiểu đấy :/ cố chấp, mà còn là cố chấp ngu muội :/ dùng thủ đoạn hèn hạ nữa chứ :)) k ưa nổi *ném gạch*
    Lục công chúa thì ta đã nghĩ là sẽ bị ném vào chuồng heo cơ nhg nghĩ lại hoàng cung làm j có chuồng heo =))

  2. Chị Nguyệt thật là oai phong lắm đi cơ làm cho lão hoàng đế tức giận đến bốc cả khói mà cũng không mắng được chị Nguyệt mới vui chứ. Chị chỉ cần nói là yêu Cảnh ca thôi là ca ấy đã thấy an lòng rùi. Hai anh chị cố lên thắng mọi âm mưu của DTD với lão hoàng đế rồi đến với nhau đi cho em nhờ cái.
    thanks các nàng truyện rất hay

  3. Đọc cái chương này đọng lại trong đầu ta có 2 từ “sảng khoái”, Yêu Nguyệt tỷ quá đi mất. Ai bảo mấy người này cứ cố gắng chèn ép tỷ í cho lắm vào, mặc dù hơi tôi cho Dật ca tị nhưng ta vẫn thích Cảnh ca hơn ;76 ;76
    Cái lão hoàng đế kia không biết lần này có bị chọc giận cho liệt lun không nữa, còn cả Lục công chúa nữa cứ nằm một chỗ lun cho khỏi gây họa.
    Cám ơn nàng nhiều nhé!!!

  4. Chap nào cũng quá hay a, yêu câu nói Dung cảnh một người nặng, cả thiên hạ này nhẹ. Dung cảnh thế là mát lòng mát dạ nhé. Dạ thiên dật cố đấm ăn xôi, rồi lại như dung cảnh nói, càng sẽ làm mình đau khổ hơn thôi. Vì khi đã yêu thực sự, thì trái tim không thay đổi được, cho dù trước đó đã từng thích thất hoàng tử thì sao chứ. Chả thể cứu vãn được gì cả, đó là số phận định ra rồi. ;15

  5. Haha oai quá đê ;65 Dung ca là vừa ghen vừa tò mò muốn biết Nguyệt tỷ nói giề , nghe lén nghe lén mất mặt quá đi ;75 .
    Ta cứ tưởng Tác giả giấu Thất hoàng tử ghê vậy tưởng anh ấy hay ho lắm chứ . Hừ ! Thấy mà ghét , cố chấp , ương ngạnh ta ko tin Thiển Nguyệt thích hắn đâu . Đừng có viện cớ nói yêu yếu gì hết . Ta cũng là người bao che khuyết điểm , nên không thông cảm cho anh 7 được . Mà ko chừng Thiển Nguyệt trước kia chỉ coi hắn là huynh muội ;62 .
    Tệ hơn nữa , ta nghi ngờ người lúc trước Nguyệt tỷ thích cũng là Dung ca thôi . Tuy nói trí nhớ đã mất , tình cảm cũng có thể thay đổi . Nhưng duy nhất là cái cảm giác bản thân là ko thay đổi được . Lần đầu tiên Nguyệt tỷ gặp Dung ca khi mất trí chắc cũng giống như cảm giác lúc nhỏ ;66 . Chờ sự thật phơi bày thôi ;15

  6. Dung Cảnh và Thiển Nguyệt cùng đánh Lục công chúa làm lão hoàng đế nổi điên mà không làm gì được, cái gương mặt đó hài không chịu được, lần này Thiển Nguyệt nói :”Hắn một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ!” làm cho Cảnh ca mát lòng mát dạ quá đi, chưa bao giờ Thiển Nguyệt lại nói 1 cách chân tình như vậy, lại nói 1 cách rất tự nhiên, lần trước thì cầu hoàng đế gả cho Dung Phong, bây giờ thì hoàng đế mở miệng chê câu nào thì Thiển Nguyệt cũng đều nói rằng gả cho Dung Cảnh thì sẽ không có chuyện như thế nữa, phục Thiển Nguyệt thật đó, cách đó là do Cảnh ca bày nhỉ? còn lão hoàng đế muốn tách 2 người ra cho Dạ Thiên Dật vào giữa lại định gán Lục công chúa với Dung Cảnh sao? thật nực cười, ông ta già rồi nên đầu óc có vấn đề hả? nghĩ thẩm mỹ của ai cũng như lão chắc, còn cái con Lục công chúa thì da mặt dày hơn tường thành rồi, nghĩ bản thân tốt đẹp lắm à mà dám mơ tưởng người của Thiển Nguyệt, lần này đập cho nó cái vết sẹo to đến nỗi mỗi lần nhìn thấy là nó tự động cách 2 người 1 khoảng cách, như vậy mới bõ tức.

  7. Haha đọc chương trước ta còn ko chịu nổi văng tục vì quá ư là ghét thủ đoạn của DTD.đọc chương này thấy thoải mái quá đi.:3 thật là hạnh phúc.nè nếu ta edit cùng các nàng có thể tăng ngày 1 chương ko? : ;67

    • leticia

      Không được e nhé, vì bọn tỷ beta không kịp. Chương HK dài, lại khó nên beta rất lâu. Nhà cũng muốn tăng chương nhưng lực bất tòng tâm ;47 ;47 ;47

  8. Ôi, thiệt là ăn nói vô song mà, công lực TN thâm hậu quá đi mất, nói cho ông Đế á khẩu luôn, Good,very good! ^^, cái pà Lục công chúa sao mà ngu dữ vậy không biết, chắc là si Cảnh đến điên dại rồi mới như vậy, chậc, tội nghiệp!

  9. đọc chương này quá sướng, ;42 nghe nguyệt tỷ nói làm lão hoàng đế á khẩu, k nói được lời nào mà thoải mái quá, ;65 cái lão già nham hiểm đó là cứ phải nói thế mới trị được, sau này chắc nguyệt tỷ sẽ chọc lão thêm vài lần nữa cho ói máu ra cho xem ;75
    hớ hớ, cảnh ca đang ghen mà nge nguyệt tỷ nói thế chắc vui mở cờ trong bụng cho xem, ;18 còn giả vờ lạnh mặt nữa, mỗi lần ca ghen đều vậy, dễ thương quá ;26

  10. Haha lão hoàng đế hộc máu, muốn nói nhưng k thể cãi nổi. Xong bạn Lục công chúa r, đáng đời mà. Cả tên Thiên Dật đáng ghét kia nữa. Hứ. Thanks tỷ

  11. Đọc chương này sướng quá đi mất. Nghe Thiển Nguyệt mắng lão hoàng đế hồ ly không kịp vuốt mặt. Thật là thống khoái quá đi ;75
    Cảnh Ca chắc đang hạnh phúc lắm “Thiên hạ nhẹ, một mình Dung Cảnh nặng”. Lần này thì đừng nghi ngờ tình cảm của Thiển Nguyệt nữa nha ;69
    Nghĩ cũng tội Thất ca nhưng tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc được, đúng không? :)

  12. Con lục công chúa đó chẳng ra gì cũng chạy theo đuôi trai đấy thôi đã vậy người ta cũng không ưa mà không biết xấu hổ bám riết vậy mà còn chửi người khác, bị cảnh ca với nguyệt tỷ đánh là đáng rồi. Lão hoàng đế khốn kiếp tức tới nổi không phản bác được ta thấy vui làm sao.

  13. He he he ngọt chết anh chưa hả Cảnh Ca . Còn muốn bồi thêm cho mấy vị kia vài viên kẹo đường nữa ko nè ? Lần này thì nhà ai nấy về , người ai nấy ôm đi nhé !

  14. Ấy da.cũng mún giúp các tỷ nhưng e sợ đọc trước mất hay.vì edit trước cũng đoán đc ra cốt truyện.thôi thế này e giúp edit những truyện e ko đọc.cho các tỷ chuyển ng edit những truyện kia nhé ;75

  15. khuongthihuongbrl

    Cái cảnh lão hoàng đế á khẩu với TN thật là vui vẻ nha, TN muốn trút giận đây mà, trút giận như vậy mới sảng khoái chứ, hihi. Lão hoàng đế cũng không ngờ được rằng mình lợi hại lại có người lợi hại hơn mình nha. DC không bao giờ bỏ TN lại đâu, đâu dễ gì buông tay như vậy nha, hihi. DTD chưa bao giờ chứng kiền TN tức giận đâu, cứ nghĩ rằng hiểu rõ TN lắm chứ, sai lầm của anh là ở đó đấy. Đắc tội nữ nhân là sẽ không có kết quả tốt nhất là với TN nha. hihi thanks nàng!

  16. Ak đáng đời cái lão hoàng đế bị Thiển Nguyệt tỷ nói tới không còn mở miệng đc lun ak, haha đáng đời. Cảnh ca kì nà khỏi giận nữa ak, DTD sao mak thấy ghét mún chết lun dám chia rẻ hai anh chị, còn lục công chúa hahả hên là còn cái mạng sau hai lần va chạm ak

  17. Anh Cảnh chơi xấu, lại nghe lén hết rồi. ;35
    Thiển Nguyệt quyết đoán ghê, hi vọng sau này cũng dứt khoát với DTD như thế.

  18. Cảnh mĩ nhân sướng nha, nghe lời tỏ tình sâu đậm vậy của Nguyệt tỷ. Từ giờ không cần lo được lo mất, với phần tình cảm này dù Nguyệt tỷ có khôi phục trí nhớ thì sao chứ, lại không chắc trước đây tỷ quan tâm thất hoàng tử vì tình bạn hay chỉ vì anh 7 giống mối tình đầu mà thôi.
    Lần này Nguyệt tỷ phát huy tài năng ăn nói làm lão hoàng đế già tức hộc máu mà không phản bác được ngoài câu nói hươu nói vượn hay ngươi nói bậy bạ. Đuối lí thì thẳng thắn thừa nhận thì có phải sẽ không tức vậy biết đâu lại kéo dài tuổi thọ. Đã gần đất xa trời chẳng biết ra đi lúc nào mà cứ giận dỗi vậy sẽ đẩy nhanh quá trình đến âm phủ đó

  19. càng ngày càng tới lúc kịch liệt,ko biết khi nào thì 2 ac mới giải quyết đc hết đám râu ria để……..

  20. Nguyet ty qua loi hai roi,noi cho hoang de tuc den sui bot mep , gan xanh nhay nhot ma khong lam gi duoc. tai ha kham phuc * cui dau* hihi! moi tinh tay 3 qua la rac roi ha! lan nay thi DTK biet roi nhe, do cho suot ngay tu suong coi minh la nhat!

  21. Ôi ta muốn tăng xông máu và tức điên với lão cẩu hoàng đế và thằng TTD này quá àh. Còn con điên mắm thúi lục công chúa, bị đánh hoài mà vẫn kg biết sợ, tối ngày chỉ biết sủa bậy. Đánh là đáng.
    Thanks

  22. “một người nặng, cả thiên hạ nhẹ” câu này cũng quá phấn khích rồi. Nghe được câu này không biết Cảnh ca có cảm tưởng gì a. Lão hoàng đế bị Nguyệt tỉ làm cho tức muốn chết, thật làm cho người ta thoải mái mà. Tks nàng

  23. Nguyệt tỷ giói quá, làm lão hoàng đế tức muốn chết luôn haha
    Thích nhất câu “một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ” của Nguyệt tỷ. Lần này nghe Nguyệt tỷ tỏ tình công khai như vậy, Cảnh ca chắc là sung sướng lắm đây.
    K biết khi Nguyệt tỷ khôi phục trí nhớ thì có chuyện gì xảy ra nữa k???

  24. haha, đọc xong chương này mà cười thoải mái quá đi, mà vì sao lão hoàng đế cứ cố ép DTD với TN nhỉ? Dung Cảnh nghe TN nói xong chắc sướng lắm mà chưa biểu lộ ra, chương sau sẽ nhiều cảnh tình tứ rùi ;75

  25. hô hô nguyệt tỷ thật là dũng mãnh nha hehe ;76 ;76 yêu quá cơ . cả anh cảnh nữa hj. tự dung ta lại không thjk thiên dật rồi. mắc dù anh ấy cũng có điểm đáng thương nhưng lại dám tính kế nguyệt tỷ ta thật là k thjk ;15 ;15

  26. yeah.. ôi ma ma ơi, coi từ đầu đến giờ mới thấy Thiển Nguyệt uy vũ m/ phải tát vào mặt đám hoàng thất vậy mới ưng lòng m/

  27. aizz cả đám công chúa của lão hoàng đế này đều thật khiến người khác bực mình, một kẻ cứ quấn lấy Vân Mộ Hàn, 1 kẻ lại vừa bám lấy Dung Cảnh vừa nói xấu Thiển Nguyệt. cô thất điên rồi, k biết cô lục sẽ bị thế nào

  28. Nguyệt tỉ đã phát huy bản lãnh thực sự rùi, làm cho lão hoàng đế tức chết luôn đi ha ha
    đáng đời lục công chúa , hừ, thật là mặt dày vô liêm sỉ còn dám mắng Nguyệt tỉ nhà ta, ả mà nói thêm lần nữa thì NGuyệt tỉ đánh bay nguyên hàm răng , lột da ả ra cho rùi.
    tên DTD yêu Nguyệt tỉ mà dám uy hiếp tỉ nữa, tội này không thể tha được, nam phụ này thật tệ quá, mặc dù tỉ ấy không nhớ đoạn tình cảm ấy thì cũng không nên dùng thủ đoạn như thế với người mình yêu chứ, haizz, vừa thương vừa ghét mà.
    Cảnh ca tài hoa thế mà bây giờ mới nhận ra tình cảm của Nguyệt tỉ thì hơi muộn, nhưng mà chương này vẫn hay và hấp dẫn chết người a>///<
    yêu tác giả, yêu các nàng beta và edit nhiều nhiều lắm ♥♥♥

  29. haha , nguyệt tỷ phun 1 tràn , lão hoàng đế muốn há miệng cũng k đc a~
    còn có cái ả lục công chúa gê tởm kia nữa , dám vũ nhục nguyệt tỷ a~ , đòi gả cho Cảnh ca ~ gả cái rắm , ả mới k đủ tư cách

  30. Nguyệt tỷ thật xuất nha lão hổ không ra uy thì hoàng thượng tưởng tỷ ấy là con mèo bệnh ư tức chết ngươi haha nói thật hay

  31. Thấy Thiển Nguyệt áp uy của tên hoàng đế kia hả dạ ghê, mà thất hoàng tử nữa, chỉ muốn người khác hận, sau này hối hận cũng không kịp, hoàng đế quá hèn hạ vô sỉ, vô sỉ quá mức a.

  32. Ca đứng lại đợi tỷ chứ s nữa
    Càng đọc càng thấy muốn lao vào túm cổ thất hoàng tử đánh cho tơi bời, ức chế

  33. chị chửi rất hay, ta ao ước có tài mắng ng tức chết như chị, a Thất dù mún chị nhớ ra cg ko nên ép chị nhưg vậy, a chỉ là ép chị thix a mà thui

  34. ” Một người nặng cả thiên hạ đều nhẹ” ui ta thích câu này còn hơn cả câu độc nhất vô nhị của dung cảnh luôn, chị tỏ tình đúng là bá đạo quá, tập này đúng là sảng khoái chị nói cho lão hoàng đế vuốt mặt không kịp kia, bụng ôm búng máu cũng không xả ra được, anh cảnh đúng là nham hiểm quá đi, tưởng dỗi chị đi trước ai dè đứng đó nghe lén, không biết sau này anh làm sao đấu đá với những âm mưu của dạ thiên dật đây

  35. hừ, phải vậy chứ, đánh cho con nhỏ lục công chúa kia nằm liệt giường đi cho rồi.hừ.
    Vân tỷ nói hay lắm, nói cho Lão hoàng đế á khẩu không trả lời được a,kk, còn cả Cảnh ca nữa, còn đứng góc tường nghe lén a, trong lòng huynh lúc này chắc đang nở hoa đó.kk

    tks tỷ ạk

  36. Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói “Là loại thích giữa nam nữ kia! Hắn một người nặng, người khắp thiên hạ đều nhẹ!”

    A Cảnh nghe xong câu này chắc phải mát hết cả ruột :)))

  37. Chưa thấy ai đê tiện như tên này. Cứu giúp hắn hắn lại dùng nó để uy hiếp Nguyệt Nguyệt. Đúng là nuôi ong tay áo ;96

  38. Ách ta tưởng A Cảnh đôi đi luôn rồi ai dè đứng góc tường để nghe lén hâhhaaaa
    Công chúa sao ném thế ta thấy vẫn còn nhẹ, vẫn nên vả cho sái miệng đi đỡ phải phun ra những lời Ko tốt đẹp cứ nghĩ mình cao sang lắm sao hừ hừ

  39. Ta ghét lục công chhas quá các người chờ đi sau này nguyệt có khả năng bảo vệ mình không sợ hoàng quyền sẽ trổ tài nghệ vủa mình khiến mấy mguoiwf đui mắt luôn nha haha ở đó mà nói tỷ ngu dốt

  40. Cẩm Tú Nguyễn

    Hoàng thượng bị chọc cho tức giận mà không làm gì VTN được, còn thất hoàng tử tuy yêu thích VTN thật, nhưng làm vậy cũng không đúng lắm, toàn làm tác dụng ngược thôi, hoàng thất toàn những người cố chấp

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close