Thứ Nữ Công Lược – Chương 515+516

17

Chương 515: Tân nương (Thượng )

Edit: Leticia
Beta: Hạ

Nụ cười của Từ Lệnh Nghi càng đậm, tung mình áp Thập Nhất Nương ở phía dưới: “Nàng còn dám oán trách!” , ánh mắt nóng rực lên.

Thập Nhất Nương nhấp miệng cười.

Từ Lệnh Nghi ngậm vành tai mượt mà của nàng, hơi thở có chút hỗn loạn, mút một lát.

Khi mà Thập Nhất Nương cho là hắn sẽ hành động thì hắn lại lật mình nằm ngửa ở một bên, thở thật dài một hơi.(Leti: Kiểu mỡ dâng miệng mèo rồi mà chỉ được nhìn mà ko được ăn, khổ thân anh Nghi =]]])

“Mau ngủ đi. . . . . .” Giọng nói có chút uể oải như đưa đám.

Thập Nhất Nương có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Hiểu lầm này, cần phải cởi bỏ mới được. Nếu không, cuộc sống lúc trước và sau này của Từ Lệnh Nghi có điều cố kỵ, thì cuộc sống trong khoảng giữa đó của nàng cũng có điều kiêng dè, hơn nữa thời gian hai người tình đầu ý hợp cũng không nhiều.

Nghĩ tới đây, nàng nhích tới gần.

Tuy Từ Lệnh Nghi không đẩy nàng ra, nhưng nhắm mắt lại, ý bảo mình muốn ngủ.

Thập Nhất Nương không khỏi cắn răng.

Từ Lệnh Nghi này, có đôi lúc lại không thể thỏa hiệp. . . . Trong lòng hiểu rõ, điều nàng thưởng thức nhất về hắn đúng là tính tự kiềm chế, rất có nguyên tắc.

Trên mặt đỏ bừng lên, gục ở đầu vai hắn: “Lúc thiếp mang thai Cẩn ca nhi . . .là giữa tháng!” , lời của nàng còn chưa dứt, Từ Lệnh Nghi đã mở mắt ra.

Ánh mắt nóng rực rơi vào trên mặt của nàng, nóng rực đến mức khiến nàng như bị kim châm khẽ đau nhói.

Nàng biết mặt mình lúc này khẳng định đã đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu, có chút bối rối nói nhỏ ở bên tai Từ Lệnh Nghi: “Mỗi người cũng không giống nhau . . . . . .”

Từ Lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát, giống như đang suy nghĩ tính thật giả trong lời nói của nàng.

Thời gian giống như thoáng cái bị kéo dài ra.

Đơn phương ôm cổ hắn, Thập Nhất Nương rất không được tự nhiên.

Giống như là nàng rất bất mãn, đang cầu xin hắn vậy.

Ý nghĩ trong đầu vừa hiện lên, Từ Lệnh Nghi đã “Ừ” nhẹ một tiếng, sau đó vỗ vỗ vào lưng nàng nói: “Ngủ đi.”

Bị cự tuyệt sao. . .

Thân thể Thập Nhất Nương cứng đờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi nhắm mắt lại lần nữa.

Thật sự bị cự tuyệt rồi!

Thập Nhất Nương vừa thẹn vừa giận. Cảm thấy người Từ Lệnh Nghi đột nhiên như đang có gai, khiến cho nàng vô cùng không thoải mái. Mà lúc này xoay người ngủ cũng không được, giống như mình thật sự đang khó chịu vậy. Mà mình cứ gục ở trên người hắn như vậy cũng không xong, thiếu đi cái ôm mạnh mẽ từ cánh tay của hắn, thì sẽ như thiếu đi loại cảm giác ngọt ngào hạnh phúc được người khác che chở bảo vệ.

Một hồi lâu nàng rón rén xoay người xuống giường, đi tới giường lớn gần cửa sổ bên cạnh rót cho mình một cốc nước ấm, nhìn đèn lồng đỏ thẫm đung đưa dưới mái hiên Tây Sương phòng bên ngoài cửa sổ, uống vài ngụm trà, tâm tình liền từ từ bình phục lại.

Sau này không bao giờ…làm loại chuyện mất mặt này nữa….

Suy nghĩ vừa hiện lên, thân thể chợt bay lên trời.

Nàng không khỏi hoảng sợ mà hô một tiếng.

Đã có người dán ở bên tai của nàng nhẹ giọng cười.

Phía ngoài truyền đến giọng nói vẫn còn tỉnh táo của nha hoàn Thu Vũ trực đêm: “Phu nhân, có chuyện gì vậy…?”

Ánh mắt quen thuộc, cái ôm ôn hòa ấm áp. . . . . ngoài Từ Lệnh Nghi còn có thể là ai?

Thập Nhất Nương trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi đi ngủ đi!”

Không đợi ở phía bên ngoài rèm vang lên tiếng bước chân rời đi của Thu Vũ, Từ Lệnh Nghi đã ôm nàng vòng qua bình phong, đi vào gian trong: “Sao lại tức giận lớn như vậy? Ta chỉ là nghĩ nghỉ một lát . . . nàng đã không kịp đợi rồi. . . .” , mỉm cười, trong giọng nói lộ ra chút ranh mãnh.

Từ Lệnh Nghi, vậy mà lại trêu chọc nàng!

Thập Nhất Nương thẹn thùng: “Hầu gia nói gì kỳ quái vậy. Thiếp chỉ là khát nước, đứng dậy uống chén trà mà thôi, Hầu gia vậy mà không kịp đợi, đuổi theo . . . .” Rốt cuộc vẫn không quen cùng hắn đùa bỡn như vậy, nói xong lời cuối cùng có chút không nói được nữa.

Từ Lệnh Nghi đặt nàng vào trong chăn mềm mại, đứng ở bên kháng cởi quần áo: “Ta không phải sợ nàng đi chỗ Chấn Hưng cáo trạng sao?” , lộ ra bả vai rộng, lồng ngực vạm vỡ.

Trong lòng Thập Nhất Nương dường như xẹt qua một cỗ tê dại.

Nàng quay mặt qua chỗ khác: “Hầu gia làm chuyện gì sai, mà sợ thiếp về nhà mẹ đẻ tố cáo?” , lời còn chưa dứt, đã bị Từ Lệnh Nghi đặt ở phía dưới.

“Nàng không phải nói ta ép buộc người nhà mẹ đẻ nàng sao??”, hắn ngưng mắt nhìn dung nhan nàng, chậm rãi phủ lên thân thể của nàng, không yên lòng nói thêm: “Ngộ nhỡ nàng chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, Chấn Hưng tới tìm ta tính sổ, ta chẳng phải sẽ gặp phiền toái sao…”

Đến mức tê tê dại dại cực nóng, khó nhịn!

“Thì ra là, Hầu gia sợ thiếp về nhà mẹ đẻ, khóc lóc kể lể!” , nàng uốn éo người, nhẹ nhàng thở hổn hển, ngấp ngứ không thành câu.

Từ Lệnh Nghi ở bên tai nàng thấp giọng cười: “Cho nên muốn giữ nàng lại. . . . . .” Từ từ tiến vào thân thể của nàng, “Tránh cho nàng trở về cáo trạng. . . .”
Chân mày Thập Nhất Nương cau lại, một hồi lâu mới giãn ra, cũng đã nói không ra lời.

Trong phòng vang lên âm thanh khẽ ngâm nga.

. . . . . .

Cuộc sống gia đình của Thập Nhất Nương diễn ra vô cùng đúng lịch, Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quả nhiên hắn đã điều chỉnh thời gian lại. Thập Nhất Nương cũng yên lòng, còn thân mật với Từ Lệnh Nghi so với lúc trước còn nhiều thêm hai phần. Chỉ cần Từ Lệnh Nghi ở nhà ăn cơm, liền hỏi một chút về thực đơn. Có ngày còn sai mấy người Trúc Hương thu thập hòm xiểng của Từ Lệnh Nghi. Lúc này nàng mới phát hiện Từ Lệnh Nghi có rất nhiều quần áo, mà chỗ nào cũng có, không chỉ có ở Bán Nguyệt Phán, ở chỗ Thái phu nhân cũng có mấy hòm. Thường là mặc bộ quần áo mới đến mấy chỗ đó qua đêm, ngày hôm sau lại thay mặc quần áo cũ trở về. Lại cộng thêm mấy ngày nghỉ ở bên này, mấy bộ quần áo mới kia dần dần bị quên lãng, đến khi lấy ra, lại trở thành quần áo mới. Thập Nhất Nương định sửa sang lại toàn bộ quần áo mới của Từ Lệnh Nghi một lần, đặt vài bộ quần áo ở Bán Nguyệt Phán, vài bộ đặt ở chỗ Thái phu nhân, lại đặt vài bộ ở chính phòng, còn để vài bộ quần áo ở chỗ Văn di nương và Kiều di nương. Dặn Ngọc Mai chuyên làm quần áo cho Từ Lệnh Nghi thật cẩn thận. Bận rộn như vậy đã đến đầu tháng tám, thời điểm Tết Trung Thu.

Ma ma đi Đại Giác Tự đưa tiền dầu đèn trở lại bẩm: “Hiện giờ Dương di nương gọi là Kính Không. Ở trong viện của sư phụ trụ trì phụ trách chăm sóc hoa và cây cảnh. Nghe nói nô tỳ tìm sư phụ Kính Không, những tiểu ni cô rất nhiệt tình dẫn nô tỳ đi. Dương di nương ở chung một phòng với một tiểu ni cô khác, ở phía nam bắc, trươc cửa ra vào trồng một gốc cây hương xuân to bằng miệng chén, nhìn cuộc sống trôi qua cũng thoải mái. Phu nhân không cần phải lo lắng đâu ạ!”

Lấy năng lực và thủ đoạn của Dương thị, tới chỗ nào cũng có thể vượt qua ngày tốt lành!

Thập Nhất Nương cười cười, sai Thu Vũ thưởng cho ma ma kia mấy khối bạc vụn, rồi cho bà ta lui.

Qua Tết Trung Thu, bên ngõ Cung Huyền có tin tức tới, nói La Đại phu nhân ngày mười một tháng bảy sinh được một tiểu thiếu gia, mẹ con bình an.

Tới đưa tin chính là vợ nhũ huynh Hàng Lục của La Đại phu nhân.

(*)Vợ nhũ huynh: con dâu của nhũ nương (vú nuôi), con trai của nhũ nương gọi là nhũ huynh.

La Chấn Hưng tới Yên Kinh, La Đại phu nhân phái nhũ huynh Hàng Lục và Hàng Cửu theo hầu La Chấn Hưng. Sau khi vợ chồng La Chấn Thanh và Lục di nương, Anh Nương trở về Dư Hàng, Hàng Lục tiếp quản các công việc vặt ở ngõ Cung Huyền.

“Đại ca phái người nào trở lại Dư Hàng đưa tin?” , Thập Nhất Nương gọi Hàng Lục tức phụ tới hỏi, “Ta cũng không tiện đi gặp mặt cháu trai, ngươi giúp ta mang vài thứ đi qua nhé!”
Hàng Lục tức phụ nửa ngồi ở trên ghế nhỏ ở trước kháng, nghe vậy lập tức đứng lên nói: “Bẩm Thập Nhất cô phu nhân, Đại phu nhân viết thư về nhờ Nhị thiếu gia đặt tên cho. Đại gia nói, chờ người nghĩ kỹ tên rồi sẽ phái em trai chồng nhà nô tỳ trở về Dư Hàng. Thời gian cụ thể còn chưa quyết định. Nếu Thập Nhất cô phu nhân muốn tặng đồ tới, vậy thì cô phu nhân hãy đưa đồ vật đã chuẩn bị xong đi rồi nô tỳ tới mang về là được ạ.”
Thật là một người rất biết nói chuyện.

Thập Nhất Nương sai Trúc Hương mang những thứ đã chuẩn bị xong như khóa trường mệnh bằng vàng ròng… đưa cho Hàng Lục tức phụ, những đồ này lúc trước nàng đã tính toán, đã sớm chuẩn bị xong xuôi.

Muốn hỏi tình hình cháu trai một chút, đáng tiếc Hàng Lục tức phụ cũng chỉ là nghe nói, lại muốn hỏi mấy ngày gần đây La Chấn Hưng như thế nào một chút, rồi nghĩ tới đại ca đã có tiểu thiếp chăm sóc, hỏi cái này hơi dư thừa.

Đang định để Hàng Lục tức phụ lui ra, thì Hoàng Tam phu nhân tới.

Thập Nhất Nương vội vàng nghênh đón, mời nàng vào trong nhà uống canh đậu xanh ướp lạnh.

Hoàng Tam phu nhân bưng chén sứ thanh hoa nhỏ cười khổ: “Bên Phương gia đã đưa tân nương lên đường bằng thuyền, chân chính mười dặm hồng trang. Lần này Tam phu nhân nhà các muội giảm được một số tiền lớn rồi nhé. Nhưng mà, ra ra vào vào, giương mắt nhìn lên tất cả đều là đồ cưới của con dâu, ta không biết vị Tam tẩu này của muội sao lại có thể hạ được quyết tâm mà hưởng dụng. . . . .”

Phương gia so với tưởng tượng của Tam phu nhân còn hào phóng hơn. Toàn bộ tòa nhà ở bên ngõ Tam Tỉnh đều được tính toán đo đạc trước, nghe nói phòng tân hôn là ở phủ Vĩnh Bình Hầu, cũng phái người tới đo đạc.

Thái phu nhân nghe xong cũng còn cau mày, Thập Nhất Nương tất nhiên cũng không nên nói gì. Đành bất đắc dĩ nói: “Tỷ tỷ đến là muốn bàn với Tam tẩu chuyện đón thuyền cưới sao?”

Hoàng Tam phu nhân cũng biết Thập Nhất Nương không tiện bàn luận chuyện này, chỉ là muốn tìm người oán trách một chút thôi, tuy cửa hôn sự này thành, nhưng ngày nào đó có người khác nghị luận, còn tưởng rằng là họ, những người làm mai muốn đồ cưới, mặt mũi của mình có thể bị mất hết. Mình chỉ là đi tới chỗ Thập Nhất Nương phàn nàn thôi.

“Phương gia có ý là muốn cho tân nương trực tiếp được nâng vào phủ.” , Hoàng Tam phu nhân cũng không hề nói chuyện này nữa, cười nói, “Ta cảm thấy được như vậy cũng tốt. Nhiều đồ cưới như vậy, nếu như làm theo lời đã bàn lúc trước là đến ở biệt viện của Lưu thị lang trước, ngày sau mới gả vào phủ, tới tới lui lui, phải thưởng hai lần tiền lì xì cho người khiêng kiệu không nói làm gì, hơn nữa còn dễ dàng mất đồ cưới hoặc là bị người tiện tay cầm đi.”

“Tỷ tỷ làm việc này có kinh nghiệm.” , Thập Nhất Nương cười nói, “Nghe tỷ tỷ đương nhiên sẽ không sai.”

Hoàng Tam phu nhân thở dài, cười nói: “Đáng tiếc không phải là muội làm mẹ chồng. Bằng không, bà mối như ta đây cũng dễ dàng.”

Thập Nhất Nương cười phụ họa theo một hồi.

Hoàng Tam phu nhân nói đến Từ Tự Dụ: “Sau khi trừ phục, hẳn là sẽ nói đến hôn sự phải không?”

“Vâng!” , Thập Nhất Nương nói, “Chẳng qua là Dụ ca nhi chưa có công danh trong người, hôn sự khó mà nói.” ,

Hoàng Tam phu nhân gật đầu: “Đúng là có chút làm khó. Lại là con trai lớn mà Thế tử cũng chỉ cách thằng bé mấy tuổi. Gia sản keo kiệt một chút, thì các ngươi chướng mắt. Gia sản phong phú giàu có, lại cảm thấy tình cảnh của Dụ ca nhi khó khăn hơn chút ít. Nếu có công danh trong người, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Hai người nói chuyện phiếm một lát, rồi Hoàng Tam phu nhân đi chỗ Tam phu nhân.

Tam phu nhân không đồng ý.

Đưa gả không thể đi trùng đường, trước đến biệt viện của Lưu thị lang, đến lúc đó sẽ đi qua hết kinh thành Yên Kinh một chuyến, mọi người đều biết đồ cưới của con dâu trưởng nhà mình có bao nhiêu phong phú, có bao nhiêu dày, đến lúc làm mai cho con thứ, sống lưng cũng thẳng hơn một chút.

Hoàng Tam phu nhân không khỏi cau mày: “Các tỷ sau này là thông gia, cần thông cảm cho nhau mới phải. Phương gia gả cô nương này, nói đúng ra là chuẩn bị dùng một vạn lượng bạc, hôm nay chỉ sợ đã xuất ra hai vạn lượng rồi. . . .”

Không đợi Hoàng Tam phu nhân nói xong, Tam phu nhân cười nói: “Chín mươi chín bước đều đi tới một trăm bước. Cũng không kém một bước này.” Trong giọng nói có mấy phần đắc ý.

Hoàng Tam phu nhân chán nản, đi chào từ biệt Thái phu nhân, nói giản lược qua vấn đề này.

Tiễn Hoàng Tam phu nhân, Thái phu nhân đã kêu Tam phu nhân đến, “Hôn sự của Cần ca nhi không đến một tháng nữa là tới, bên kia con đã chuẩn bị ra sao?”

Thái phu nhân vẫn chẳng quan tâm, Tam phu nhân nói thầm trong lòng. Hôm nay thấy Thái phu nhân mở miệng, vội vàng cười nói: “Tường nhà bên ngõ Tam Tỉnh cũng đã quét sơn lại rồi, nước sơn cũng lên màu. Tất cả rèm, màn của một năm bốn mùa cũng chuẩn bị đầy đủ. Không ngờ mấy năm nay con không ở nhà, tiền công, con cũng lường trước tất cả đều tăng, cứ như vậy mà vứt đi hai ngàn lượng bạc, vang cũng không thấy vang một tiếng, bỏ tất cả tiền trong tay còn ra cũng còn chưa đủ. Nên đang chờ Tam gia lấy tiền trở về để quét sơn ở phòng tân hôn bên này ạ.”

 

Chương 516: Tân nương (Trung )

Nghe Tam phu nhân nói như vậy, Thái phu nhân cười nhạt.

“Nhiều tiền nhiều gạo, không bằng nhiều thời gian. Cũng không thể vì hôn sự của Cần ca nhi mà lấy hết tiền trong nhà đi như thế? Huống chi Kiệm ca nhi cũng muốn nghị hôn ngay lập tức rồi. Ta thấy, không bằng trang trí phòng tân hôn ở tòa nhà ngõ Tam Tỉnh là được. Như vậy các con cũng có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu. Nếu con sợ con dâu trẻ tuổi mới về không thể chủ trì việc bếp núc, không bằng ở lại trong kinh mà dạy dỗ con bé thật cẩn thật. Về phần lão Tam. . . .” Thái phu nhân trầm ngâm nói, “Dịch di nương mất cũng sắp được một năm rồi? Không được thì nâng một di nương đi theo lão Tam là được. Ta thấy bên cạnh ngươi có đứa bé gọi là Thu Lăng cũng không tệ. Chọn con bé đấy là được rồi.”

Tam phu nhân vốn là trợn mắt há mồm, sau đó là kinh hãi biến sắc.

Những chủ ý của Thái phu nhân đều như đâm vào lòng của nàng.

“Nương!” , Tam phu nhân vội vã lôi kéo ống tay áo của Thái phu nhân, “Chúng con đúng là không có tiền nữa, nhưng tiền cho con trai thành thân vẫn còn. Chẳng qua là chuyện trong nhà đều do Tam gia định đoạt, cho nên mới chờ Tam gia về đưa tiền. Đạo lý “sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu” con cũng hiểu. Quyết sẽ không vì hư danh quản gia mà lấy hết tiền . . .” Nàng vừa nói, con ngươi vừa chuyển qua chuyển lại, “Gia sản của Phương gia đã được chuẩn bị hết rồi, thuyền đưa tân nương đi gả đang trên đường đến, mà lúc đó phòng tân hôn lại được sắp xếp ở ngõ Tam Tỉnh kia . . . vậy, vậy thì gia sản nhà gái xuất ra nhiều hơn thì làm sao bây giờ? Để tới lúc người Phương gia đưa tân nương đến biết được, chẳng phải phủ Vĩnh Bình Hầu chúng ta trở thành kẻ lừa gạt đồ cưới của con dâu sao?”
Thái phu nhân không lên tiếng.

Tam phu nhân nhìn thế thì cảm thấy có hi vọng, vội vàng nói: “Nương, con đã tính toán kỹ lưỡng trước cả rồi rồi. Chuyện con cái thành thân là chuyện lớn. Tam gia biết, quyết sẽ không không đưa tiền đến. Chẳng qua là Sơn Dương cách nơi này hơi xa, chờ Tam gia đưa tiền tới chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa. Trước tiên con về nhà mẹ đẻ mượn một chút, sau khi dọn dẹp sân viện bên này lại một chút, chờ Tam gia mang tiền về rồi trả lại cũng không muộn.”

“Vay tiền?” Thái phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, “Con cũng là đương gia một nhà. Con trai thành thân, cũng không phải là dọn dẹp sân viện một chút là có thể xong chuyện . Tiền tiệc rượu, tiền lì xì mở cửa, tiền cho người khiêng đồ cưới đến…. Một việc lại một việc, từng chuyện lại từng chuyện, loại nào mà không cần đến tiền?”

Mặc dù có phần không cho là đúng, cũng không có trách nhiệm ôm mọi việc, nhưng cũng không thể để con bé về nhà mẹ đẻ vay tiền được.

Tam phu nhân có chút gấp lên rồi.

Nếu Thái phu nhân thật sự hạ quyết tâm để cho Cần ca nhi đến ngõ Tam Tỉnh để thành thân, nàng không biết nội tình ở bên trong, nhưng toàn bộ mặt mũi mất hết rồi còn đâu. Lại hối hận biết thế không nên mua nhà ở ngõ Tam Tỉnh, cũng sẽ không bị Thái phu nhân bức đến góc tường rồi. Nhưng lại nghĩ, nếu như không mua nhà ở ngõ Tam Tỉnh, sao có thể được hơn sáu ngàn lượng bạc trong gia sản của Phương gia. . . Thoáng chốc, nội tâm Tam phu nhân loạn như ma, chỉ muốn làm thế nào để Thái phu nhân bỏ đi những ý định này.

“Con cũng đã tính toán qua rồi”, nàng lập tức nói, “Đến lúc đó các nhà sẽ đưa hạ lễ tới thì sẽ đủ chi tiêu cho đám cưới. Sau đó chỉ cần vay nhà mẹ con một, hai nghìn lượng bạc là đủ rồi!”

Thái phu nhân nghe vậy, khẽ gật đầu: “Con đã tính toán xong xuôi rồi. Ta đây sẽ không nói thêm gì nữa. . . .” Sau đó bưng trà, “Ta cũng mệt mỏi rồi, con cũng có chuyện bận rộn, đi xuống nghỉ ngơi đi!” , Tam phu nhân không dám ở lại thêm, vội đứng dậy lui ra.

Chờ khi đi ra ngoài phòng, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, lúc này mới giật mình là mình đã bị lỗ vốn rồi.

“Tại sao mình không nhắc đến tiền công chứ!” , nàng lẩm bẩm, “Chúng ta là đang ở cùng một chỗ cơ mà. Theo như lệ cũ, hẳn là phải có ba trăm lượng bạc! Nhớ ngày đó, Tiểu Ngũ thành thân, lão Tứ tái giá, tất cả đều lấy ra từ trong quỹ tiền công đấy thôi. Thái phu nhân một câu cũng không nói, chẳng lẽ không muốn bỏ ra ba trăm lượng bạc này? Dựa vào cái gì mà Cần ca nhi thành thân mà không được lấy tiền từ quỹ công. Đến lúc đó chẳng phải tất cả đều là ta tự bỏ ra hay sao?” , nhưng mà lời cũng đã nói ra rồi

Trong lòng Tam phu cũng hối hận muốn chết rồi.

Ngẩng đầu nhìn thấy cây xanh trong bụi rậm vểnh lên thành mái cong.

Tam phu nhân dừng lại cước bộ, phân phó người bên cạnh: “Chúng ta đi chỗ Tứ phu nhân!” , có người cúi đầu đáp “vâng” .

Khóe mắt Tam phu nhân liếc qua nhìn, thì thấy một gương mặt dịu dàng, ngoan ngoãn nhu hòa.

Thu Lăng. . . . . .

Tam phu nhân mấp máy miệng, xoay người đi chính phòng.

“Lĩnh tiền cho Cần ca nhi thành thân?” Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc mà nhìn Tam phu nhân.

Tam phu nhân gật đầu, khửu tay chống trên bàn ở kháng, nghiêng người nói: “Tứ đệ muội không phải là người ngoài, tẩu cũng không sợ ngươi chê cười. Những năm này, chi tiêu của hai chúng ta vẫn dựa vào tiền tiêu hàng tháng mà sống. Mấy năm này Tam ca của muội ra ngoài ở, thì mới thoải mái hơn chút ít. Lại kết được cửa hôn sự với Phương gia, đồ cưới hẳn hai thuyền. Vì thể diện của Cần ca nhi, bên tẩu cũng không có thể keo kiệt. Không thể làm gì khác hơn là kiễng chân để làm cho con trai lớn, mang bạc mà mình giấu riêng nhiều năm để lo lắng mà vẫn còn chưa đủ, đang chuẩn bị về nhà mẹ đẻ mượn ít bạc để trang trí phòng tân hôn ở đây. . .”

Cũng không nhắc tới tài sản được chia khi ra ở riêng.

Thập Nhất Nương không khỏi cảm thấy mình may mắn vì việc bếp núc trong nhà bây giờ không phải là mình chủ trì.

“Chuyện này vẫn phải thương lượng với nương.” Thập Nhất Nương cười nói, “Bây giờ chuyện trong nhà. . . .” , lời của nàng vẫn chưa nói hết, Tam phu nhân đã nói: “Tẩu cũng biết vậy. Nhưng thực tế lại không tiện mở miệng với nương, nhiều năm như vậy tẩu không có làm chuyện đại sự gì, con trai lớn thành thân lại nói không có tiền, chỉ sợ là tiền còn chưa được nhận, đã bị nương khiển trách trước một phen rồi. Tẩu muốn mượn Tứ đệ muội một ít bạc. Chờ tiền hạ lễ vừa đến, lập tức sẽ trả hết.”

“Cần ca nhi thành thân là đại sự.” Thập Nhất Nương nói, “Hiện tại muội không làm đương gia, bên cửa hàng Hỉ phô phải tới cuối năm mới được chia hoa hồng. Không biết Tam tẩu muốn vay bao nhiêu.”

Nếu mượn nhiều, chỉ sợ sẽ kinh động đến Từ Lệnh Nghi, đến lúc đó khẳng định Thái phu nhân cũng sẽ biết.

Tam phu nhân suy nghĩ một chút, nói: “Sơn thì đại khái cần hơn một trăm lượng bạc, tường quét sơn màu trắng cần hơn một trăm lượng bạc, còn có màn, tiền công…Tẩu tính, ít nhất phải cần hai trăm lượng bạc. . .”

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Cười nói: “Tam tẩu coi muội như là hộp tiền há miệng vậy, vừa vặn mấy ngày hôm trước Hầu gia cho muội hai trăm lượng bạc để chi tiêu cho Tết Trung Thu. Tam tẩu cầm dùng trước đi!”, vừa nói, vừa sai Trúc Hương đi mở hòm, “Nhớ mang giấy và bút mực ra đây, Tam tẩu cũng tiện viết giấy vay tiền cho ta!”
“Viết giấy vay tiền. . . .” Tam phu nhân kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương, không khỏi cảm thấy chán nản.

Sớm biết như vậy, thì đi tìm Nhị phu nhân cho rồi. Nhị tẩu luôn luôn khẳng khái hào phóng. . . Nếu là giấy trắng mực đen viết chứng từ, thì số tiền này không trả không được rồi!

Vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng mình chẳng phải công toi rồi sao!

“Theo tẩu, viết biên nhận thì không cần đâu!” Ánh mắt Tam phu nhân lóe lên, “Chẳng lẽ muội còn không tin tẩu sao!” ,

Đúng là không tin được.

Thập Nhất Nương cười, Trúc Hương cầm ngân phiếu cùng giấy và bút mực đến.

Nàng đã bày giấy bày tại trước mặt Tam phu nhân.

“Không phải là muội không tin Tam tẩu. Mà người ta có câu nói rất hay, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Không liên quan đến lợi ích, người cũng thân thiết hơn nhiều. Muội cũng không thúc giục Tam tẩu nhất định phải trả lại số tiền này, chẳng qua là có bằng chứng, muội cũng tiện cho Hầu gia một câu trả lời thỏa đáng.” ,

“Vậy, vậy thì quên đi . . . . .” Tam phu nhân nói, “Tiền của muội nếu còn phải cho Hầu gia một câu trả lời thỏa đáng, tẩu cũng không tiện khiến muội khó xử. Tẩu về nhà mẹ đẻ vay cũng được!”

“Ở nhà mẹ đẻ hăng hái giúp nhà chồng tranh giành, ở nhà chồng thì hăng hái giúp nhà mẹ đẻ tranh đoạt. Thay vì Tam tẩu về nhà mẹ đẻ đi mượn bạc, còn không bằng chị em dâu chúng ta quay vòng giúp nhau.” , Thập Nhất Nương cười nói” “Chẳng lẽ Tam tẩu sợ sau này muội mượn bạc Tam tẩu sao? Huống chi số bạc này, muội cũng chưa cần dùng đến, Tam tẩu trả lúc nào cũng được mà. . . .”

Tam phu nhân nghe vậy thì mắt lóe lên.

May mà mình đi theo Tam gia ra ngoài đã nhìn quen các mặt của xã hội, bằng không sẽ giống như Thập Nhất Nương, cho là bạc mình cầm ở trong tay không có chỗ gì cần dùng đến, cho người khác vay thì vẫn còn, lại cho người ta một phần nhân tình. Nhưng không biết tiền này có thể sinh tiền, cho những người cần dùng tiền gấp vay để thu lãi, mấy năm sau, cũng có mấy trăm lượng bạc.

Nghĩ tới đây, Tam phu nhân không khỏi có mấy phần do dự, ai ngờ Trúc Hương lại đưa bút đã chấm mực tới tay nàng. . . .

Cứ mượn trước rồi dùng như thế nào cũng được vậy!

Tam phu nhân nhận lấy bút, viết chứng từ.

Thập Nhất Nương liếc mắt cực kỳ nhanh một cái rồi bảo Trúc Hương nhận lấy.

Thu Vũ phụng mệnh Thập Nhất Nương đến tặng chút vải mỏng mịn* cho Hổ Phách sắp sinh em bé, nói đến chuyện phát sinh trong nhà, không khỏi nhắc tới chuyện Tam phu nhân vay tiền : “…Nếu như đã viết giấy vay tiền, không bằng để cho Tam phu nhân viết rõ ràng thời gian trả tiền một chút. Bằng không, chỉ sợ số bạc này là bánh bao ném cho chó, có đi không có trả.”

(*) vải mỏng mịn: chính là loại vải phin.

Hổ Phách đỡ thắt lưng đứng lên, từ trong rương lấy ra một quả cam đưa cho Thu Vũ: “Phu nhân vốn dĩ là không tính Tam phu nhân sẽ trả. Làm như vậy cũng là vì sợ sau này Tam phu nhân lại đến vay tiền của phu nhân nữa thôi.”

Thu Vũ ngẫm lại, thấy cũng có lý.

Khoản nợ trước còn chưa trả, cũng không thể mượn tiếp được!

Chẳng qua là hai trăm lượng bạc…Cũng quá nhiều một chút…. Nhưng mà, gần đây trong tay phu nhân cũng dư dả…. Khi Tết Trung Thu, Hầu gia cho phu nhân một ngàn lượng bạc….cũng không kém chút bạc này. . . .

Vừa nghĩ như thế, ngược lại là mình không phóng khoáng rồi.

Thu Vũ cười, ném chuyện này ra sau đầu, cười nhẹ nhàng cầm quả cam vàng: “Đây là phần thưởng của phu nhân đấy sao? Hai ngày trước trong nội cung thưởng một sọt cho phu nhân.”

Còn chưa tới mùa cam được đưa ra ngoài thị trường bán.

“Không phải!”, trong nụ cười tươi của Hổ Phách hiếm thấy có chút xấu hổ, “Là tỷ phu muội sai người mua đấy.”

Thu Vũ nhìn quả cam trên tay, không khỏi che miệng cười: “Tỷ tỷ thất tốt nhé, tỷ lấy ra cho muội ăn, tỷ phu biết rồi, chẳng phải muốn tìm muội tính sổ sao?”
Hổ Phách đỏ mặt lên: “Có cái ăn còn không bịt được cái miệng của muội sao!”

Thu Vũ càng cười nắc nẻ.

Trở về nói cho Thập Nhất Nương nghe.

Thập Nhất Nương cũng cười.

Buổi tối nói cho Từ Lệnh Nghi nghe.

Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương đang vui vẻ hớn hở, không nhịn được mà trêu ghẹo: “Một quả cam mà thôi, mặc dù hiếm, nhưng cũng không cần phải vui thành như vậy!”, biết rất rõ nàng đang nói cái gì, lại cứ muốn tranh luận cùng nàng mới thoải mái.

Thập Nhất Nương liếc hắn một cái, xoay người đi vào tịnh phòng.

Từ Lệnh Nghi cười.

Cách tịnh phòng một tấm bình phong cùng nàng nói chuyện.

“Ngày mai Đậu các lão mời ta đi leo núi. Ta chuẩn bị mang Truân ca nhi đi cùng. Ngày mai nàng giúp đỡ chuẩn bị quần áo cho Truân ca nhi mặc nhé.”

Đậu các lão là sau vụ án ‘Dương thị nhận hối lộ” được bổ nhiệm làm các lão mới . Nghe nói vừa qua bốn mươi tuổi, là người chính trực cương nghị, dám nói dám can gián.

Thập Nhất Nương không khỏi cười khẽ: “Đậu các lão mới vừa lên chức đã mời chàng đi leo núi sao?”

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Bằng không, tại sao ông ấy có thể làm các lão.”

Cũng đúng!

Thập Nhất Nương nói: “Ngày mai cùng đi có những ai ạ? Mang Truân ca nhi đi thích hợp hay không?” ,

“Leo núi mà thôi. Không phải là nơi long trọng gì. Đến lúc đó có gã sai vặt, tùy tùng một đoàn. Coi như là dẫn Truân ca nhi đi ra ngoài giải sầu thôi!”

Từ Tự Giới nghe xong rất hâm mộ.

Từ Tự Truân lôi kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, mẫu thân nói một tiếng với phụ thân, để Ngũ đệ đi cùng với con đi! Chân của Ngũ đệ so với con còn khỏe hơn, sẽ không cản trở mọi người đâu!”
Đây không phải là vấn đề cản trở hay không.

Đây là chuyện Vĩnh Bình Hầu mang theo Thế tử Vĩnh Bình Hầu đi xã giao.

Discussion17 Comments

  1. hai vc này càng ngày càng ngọt ngào, phần nào cũng thấy h ;15
    cái bà Tam phu nhân đúng là keo kiệt, chỉ biết ăn của người
    ta vẫn thấy nghi ngờ tân nương của Cần ca nhi quá ;15 , có bài học bên tiểu địa chủ đó, cười không cần gấp ;75 ;75 ;75 ;75

  2. Ngao ngán cáj bà Tam phu nhân này,bòn đc chỗ nào thj bòn tớj tận cùng,ko cần mặt mũj

  3. Bà tam phu nhân có bệnh không vậy? Đòi của hồi môn như bán con trai mà còn đòi xuất tiền ở nhà ra. Việc lớn thì không thành suốt ngày tham những cái nhỏ nhặt, lại còn tính đến chuyện vay tiền không hoàn trả nữa chứ. Không hiểu bà này sinh giờ gì mà cứ mở mồm ra là tiền vậy.
    Anh Nghi sao vậy? Không chêu chọc 11 thì anh không chịu được thì phải. Nhiều lúc biết rõ người ta sao lại vậy rồi mà còn thích tranh cãi lí luận với người ta nữa. Hai người này rõ ngược! Cưới trước yêu sau không nói, giờ yêu xong mới tìm hiểu cảm giác hẹn hò yêu đương

  4. Nói đến Tam phu nhân thì ti tiện, nhỏ mọn, sĩ diện hão cũng ko đủ dùng rồi. Phương đại tiểu thư, xuất hiện đi còn trị bệnh cho mẹ chồng đi chứ.

  5. – nhunge cũng không thể để con bé về nhà mẹ đẻ vay tiền được. => NHƯNG cũng
    bà tam phu nhân này mặt dày thật đấy không biết xấu hổ còn tới mượn tiền thập nhất nương. Để coi đến đám cưới của cần ca xong rồi ả có trả không đây. Giới ca thật tội nghiệp a.

  6. Cái bà tam phu nhân này ra ngoài mấy năm mà công phu sư tử ngoạm chỉ có tăng chứ k giảm. Bà này kinh quá.

  7. Cáj bà Tam phu nhân này cũng tàj thjệt,bòn rút mọj cách,nhà con dâu,em dâu…trong mắt bà này chỉ có 2 thỏj bạc thôj,chứ k thấy j nữa cả

  8. 11 dâng mở đến miệng, mà anh nghi còn trêu ghẹo tỷ ấy. Mụ tam phu nhân đúng là tham lam hết chỗ nói.
    Thanks

  9. “Cuộc sống gia đình của Thập Nhất Nương diễn ra vô cùng đúng lịch, Từ Lệnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, sau đó quả nhiên hắn đã điều chỉnh thời gian lại. ” –) chỉnh lịch với các di nương?? Cứ tưởng TLN sạch từ lúc TNN có thai cơ, thấy TNN mở lòng lại càng tin chắc T.T. Giờ thấy TNN vẫn chủ động đặt quần áo TLN ở chỗ các di nương mới té ngửa …

  10. Ẹc tam phu nhân này qua bên thái phu nhân nói dài nói ngắn rốt cuộc chả được gì rồi chạy đến bên thập nhất mượn tiền. Bà này đúng là…. tiền tiền làm cho bả mù lòa cả mắt.

  11. Không biết anh vẫn theo lịch với di nương nào? Các di nương của Hầu gia đều bị “đưa ra khỏi đời anh” một cách đúng lý hợp tình, không có ai bị oan ức. Kiều di nương bị Hầu gia phát hiện cùng nhà mẹ đẻ tính kế để vào Hầu phủ lừa gạt sự thương hại của anh, lại tranh sủng dẫn đến hại chết thai nhi của mình nên bị coi như không tồn tại. Còn trụ lại Văn di nương cũng vì biết yên phận, nhưng Hầu gia lại chán ghét từ hồi Nguyên nương do mượn danh tiếng Hầu phủ để kiếm tiền

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: