Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 42

58

 

Chương 42: Tín vật đính ước

Edit: Yue

Beta: Leticia

 

Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau lão hoàng đế, tâm tình vô cùng tốt. Nàng nghĩ hôm nay vào cung một chuyến thật không uổng công. Lúc này không biết trong nội tâm lão hoàng đế đang tức giận thành cái dạng gì nữa, nhưng phải nén giận không dám phạt nàng, dù sao nếu hắn phạt nàng, như vậy Dung Cảnh sẽ không chữa trị cho Lãnh Thiệu Trác, Lãnh Thiệu Trác mà đi đời nhà ma, Hiếu thân vương sẽ suy sụp, lão hoàng đế cũng sẽ mất đi một cánh tay hỗ trợ. Bên nào nhẹ bên nào nặng vậy mà lão hoàng đế phân chia được rất rõ ràng. Nàng nhớ Dung Cảnh từng nói chỉ cần sau này nàng gả cho hắn, mọi chuyện đều có hắn đỡ cho nàng, giờ đây còn chưa gả cho hắn, cũng đã phiền tới hắn rồi. Trước kia đều là nàng tự gỡ lấy rắc rối, bây giờ có thể đẩy qua cho người khác, điều này làm cho nàng có cảm giác vô cùng khoan khoái, dễ chịu.

Tâm tình nàng rất tốt, bước đi cũng nhẹ nhàng, mặc dù trên đường không có cục đá nào cũng bị nàng đá lẹp xẹp thành một trận tiếng vang.

Nam Lăng Duệ thấy Vân Thiển Nguyệt đá rất khoan khoái, liền học bộ dáng của nàng, thoáng chốc âm thanh do hai người tạo ra vang lên thành một đoàn.

Lão hoàng đế quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, vừa muốn quát lớn, thấy Nam Lăng Duệ cũng đá theo Vân Thiển Nguyệt, liền quay đầu lại không để ý tới nữa.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ thì ra Nam Lăng Duệ tiến cung là để bảo vệ nàng.  Nàng nhìn về phía Nam Lăng Duệ, Nam Lăng Duệ đi sát vào người nàng, hạ giọng hỏi, “Tiểu nha đầu, ta có được hay không?”

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, vừa định mở miệng, cảm thấy không ổn, dùng truyền âm nhập mật hỏi, “Sự việc của Lãnh Thiệu Trác có phải do người cố ý hay không? Cố ý giở thủ đoạn với Dạ Thiên Khuynh, để cho Dạ Thiên Khuynh chịu oan ức?” Lúc này vô luận Lãnh Thiệu Trác có cứu được hay không, đoán chừng là Hiếu thân vương cũng hận chết Dạ Thiên Khuynh rồi! Đối với Dạ Thiên Khuynh, địa vị thái tử của hắn ngày hôm nay là vô cùng bấp bênh, giờ lại thêm sự việc này không khác gì núi tuyết được thêm sương.

“Ai bảo hắn quấy rầy bổn thái tử ngủ! Đáng đời!” Nam Lăng Duệ hừ một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lúc trước bởi vì Dạ Thiên Khuynh đi tới chỗ xe ngựa, nàng mới ra tay ném Nam Lăng Duệ xuống xe để cho Văn Lai đánh xe rời đi. Nàng liếc Nam Lăng Duệ một cái. Nàng đoán rằng Dạ Thiên Khuynh làm sao cũng không nghĩ đến lý do này. Nếu hắn biết thì đoán chừng tâm tư muốn giết người cũng có.

“Tiểu nha đầu ngươi không khỏi quá nương tay rồi, cứ để cho hai con ruồi (Dạ Thiên Khuynh cùng Lãnh Thiệu Trác đó) lải nhải ở trước mặt ngươi. Bổn thái tử liền thay ngươi giáo huấn bọn họ.” Nam Lăng Duệ thấy Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, liền kề sát vào nàng hỏi, “Tiểu nha đầu, có phải ta rất tốt hay không?”

“Ừ, cũng không tệ lắm!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

“Vậy ngươi theo ta đi Nam Lương đi? Đi Nam Lương tốt hơn, có ta bảo vệ  ngươi, không người nào dám khi dễ ngươi.” Nam Lăng Duệ hỏi.

“Đi Nam Lương làm cái gì? Đừng nói là ngươi còn cho ta làm Thái Tử Phi của ngươi đấy nhé!” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Nghĩ nếu nàng làm như vậy, đoán chừng Dung Cảnh sẽ không tha cho hắn. Người nọ kiểm soát rất gắt gao đối với mọi thứ thuộc quyền sở hữu của hắn. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng nghĩ tới việc vượt qua Lôi Trì một bước.

“Cái này. . . . . .” Nam Lăng Duệ tựa hồ có vẻ khó quyết định rồi.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn, mắt nhìn lướt qua cây quạt luôn không rời tay của hắn. Ánh mắt chợt lóe lên, không nói thêm gì nữa.

Dạ Thiên Dục đi phía sau hai người, nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng Nam Lăng Duệ đứng quá gần nhau, tựa hồ giữa hai người họ có chuyện gì đó liên quan đến nhau, hắn cũng không hình dung ra được loại cảm giác này, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.

“Tứ hoàng tử, ngươi nhìn chằm chằm vào bổn thái tử làm gì?” Nam Lăng Duệ chợt dừng bước, quay đầu lại đặt bả vai của mình lên bả vai của  Dạ Thiên Dục, “Có phải ngươi rất ngưỡng mộ bổn thái tử, muốn thân cận với bổn thái tử một chút hay không?”

Thân thể của Dạ Thiên Dục bị chùng xuống, hắn đề lực muốn đẩy ra, phát hiện Nam Lăng Duệ vẫn không nhúc nhích, hắn lập tức cả giận nói, “Duệ thái tử, cây quạt này của ngươi thật đẹp, bổn hoàng tử cực kỳ thích, có thể cho ta mượn xem hay không?”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước lại, mới vừa rồi nàng cũng cảm thấy ánh mắt của Dạ Thiên Dục, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện ra cái gì?

“Khó mà cho mượn được! Đây là vật mà bổn thái tử yêu thích, sao có thể cho người khác nhìn được?” Nam Lăng Duệ lắc đầu, nhìn lão hoàng đế đang đi cực nhanh ở phía trước, hắn liền dùng giọng rất lớn nói với Dạ Thiên Dục: “Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học bổn thái tử làm phong lưu thái tử?”

Phía trước, lão hoàng đế dừng bước, quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Dục.

Dạ Thiên Dục biến sắc, lập tức lắc đầu, cười khô khốc một tiếng, “Sao Duệ thái tử lại nói vậy, Thiên Dục chỉ hiếu kỳ mà thôi.”

“A! Hóa ra là tò mò!” Nam Lăng Duệ lui thân thể về, chiết phiến “Ba ” một tiếng mở ra, cười đến vô cùng phong lưu, nghiêng đầu nhìn Dạ Thiên Dục, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, “Có biết một câu nói là lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo hay không?”

Dạ Thiên Dục sửng sốt, “Lời này thật giống như ta đã từng nghe qua Nguyệt muội muội nói trước kia!”

Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nhìn về phía Nam Lăng Duệ. Trước kia nàng đã từng nói?

“Ha ha, là nàng nói! Không sai! Bổn thái tử cảm thấy đó là châm ngôn của Cảnh thế tử.” Nam Lăng Duệ ha ha cười một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, bước nhanh đi thẳng về phía trước, chỉ mấy bước đã đến bên cạnh Hiếu thân vương, dùng cây quạt “Ba” một cái hạ xuống bả vai của Hiếu thân vương, bả vai của Hiếu thân vương đau xót, vừa muốn tức giận thì hắn an ủi: “Hiếu thân vương yên tâm, có Cảnh thế tử ở đây, nhất định có thể chữa trị tốt cho Lãnh tiểu Vương gia nhà ngươi. Bổn thái tử cảm thấy rất áy náy với Lãnh tiểu Vương gia. Nói như thế nào đi nữa thì hôm nay tiểu Vương gia cũng là bởi vì ta mà gặp nạn. Hiện nay trong hoàng cung Thiên Thánh không có linh chi năm trăm năm, nhưng mà hoàng cung Nam Lương lại có một gốc, chỉ cần Cảnh thế tử có thể giữ lại được một mệnh của Lãnh tiểu Vương gia, bổn thái tử sẽ sai người ra roi thúc ngựa trở về Nam Lương để mang tới linh chi năm trăm năm tặng cho ngươi cứu Lãnh tiểu Vương gia.”

Hiếu thân vương nghe vậy mừng rỡ, kích động nhìn Nam Lăng Duệ, “Duệ. . . . . . Duệ thái tử. . . . . . Đây là thật hay sao?”

“Đương nhiên là thật ! Bổn thái tử cũng không nói ngoa.” Nam Lăng Duệ gật đầu.

“Lão thần đa tạ Duệ thái tử. . . . . .” Hiếu thân vương vốn bởi vì Nam Lăng Duệ khiến Lãnh Thiệu Trác bị hại thành chỉ còn hơi thở mong manh, trong lòng rất tức giận, nhưng bởi vì nóng lòng cứu nhi tử nên liền nén giận rồi sau này tính sổ với hắn cũng không muộn, giờ đây thấy Nam Lăng Duệ hào phóng như thế, oán hận đối với Nam Lăng Duệ cũng biến mất. Ngược lại cảm động đến rơi nước mắt .

“Hiếu thân vương khách khí! Chúng ta đều là con dân của Thiên Thánh và Hoàng thượng, nên quan tâm lẫn nhau.” Nam Lăng Duệ lại dùng sức vỗ hai cái lên bả vai của Hiếu thân vương, mang vẻ mặt đồng bệnh tương liên.

Hiếu thân vương gật đầu, nhất thời cảm thấy Nam Lương thái tử này nhìn như thế nào cũng thấy rất thuận mắt.

Lão hoàng đế nhìn hai người, ánh mắt thâm thúy nhìn Nam Lăng Duệ một lát, như đang tìm kiếm gì trên mặt hắn, rồi an ủi Hiếu thân vương đang bày ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt: “Lãnh vương huynh không cần lo lắng, Thiên Thánh là đại quốc rộng lớn. Thuốc tốt vô số, lại có Cảnh thế tử y thuật trác tuyệt, Duệ thái tử khẳng khái giúp đỡ. Nhất định có thể cứu được Lãnh tiểu Vương gia.”

“Hoàng thượng nói đúng.” Hiếu thân vương gật đầu, trong lòng nghĩ tới chỉ cần có thể cứu mạng con của hắn, để cho hắn làm trâu làm ngựa cũng được.

Lão hoàng đế không nói thêm gì nữa, xoay người đi thẳng về phía trước, chỉ là khi xoay người, ở chỗ mọi người không ai nhìn thấy trên nét mặt già nua của hắn hiện lên vẻ âm trầm như mưa bão.

Hiếu thân vương nhất thời kích động, bị Nam Lăng Duệ đánh mấy cái cũng không có cảm giác gì, cũng không đẩy chiết phiến Nam Lăng Duệ đang đặt ở trên vai hắn. Nhìn qua giống như là hai người có giao tình vô cùng tốt đi theo lão hoàng đế tiến thẳng về phía trước.

Dạ Thiên Dục thấy lão hoàng đế không nhìn mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến thật sự không thể đắc tội Nam Lương thái tử này, hơn nữa hắn ta cũng quá mức nhạy bén rồi. Hắn chỉ hơi cảm thấy không đúng, liền bị hắn ta phát giác rồi. Hắn không dám nhìn Nam Lăng Duệ nữa, sợ rằng phụ hoàng đã có lòng nghi ngờ hắn có ý đồ tranh đoạt vị trí thái tử rồi! Sau này phải cẩn thận làm việc hơn mới được.

Vân Thiển Nguyệt bội phục nhìn Nam Lăng Duệ, chỉ dùng một câu nói suông thôi mà đã được lòng của Hiếu thân vương rồi, thật là có bản lĩnh!

Đoàn người không tiếp tục nói chuyện nữa, rất nhanh liền đi tới Thái y viện.

Thái y viện là một cung điện độc lập,cách Thánh Dương điện của lão hoàng đế rất gần. Vừa thấy lão hoàng đế đi tới, ngay lập tức tất cả Thái y trong Thái y viện đều quỳ xuống đất cúi đầu, “Cung nghênh Ngô hoàng vạn tuế!”

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng!” Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh có chút trắng bệch, hắn tiến lên trước hành lễ.

“Lãnh tiểu Vương gia đâu? Như thế nào rồi?” Lão hoàng đế dùng sắc mặt âm trầm nhìn Dạ Thiên Khuynh.

“Lãnh tiểu Vương gia đang ở  bên trong, nhi thần hành động vô tâm, mong phụ hoàng thứ tội!” Dạ Thiên Khuynh “phù phù” một tiếng quỳ trên mặt đất. Mặc dù cũng nghĩ đến Lãnh Thiệu Trác sẽ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương.

“Hành động vô tâm? Vô tâm mà để cho người khác chỉ còn một hơi thôi sao?” Lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, hắn vốn cảm thấy nếu hôm nay không xử trí được Hoàng hậu thì có thể mượn chuyện của Lãnh quý phi để trừng phạt Vân Thiển Nguyệt một phen, không nghĩ tới chuyện lại thành ra thế này. Lại để cho một phen tính toán của hắn thất bại. Hắn nhìn Dạ Thiên Khuynh, tất cả tức giận dường như đều tập trung vào một chỗ, càng nhìn càng giận, một cước đạp về phía hắn, phẫn nộ quát: “Ngươi nói cho trẫm biết? Tại sao hành động vô tâm lại khiến người bị thương thành như vậy?”

Tự nhiên Dạ Thiên Khuynh không dám tránh né, cũng không dám vận công chống cự, nên thực sự phải chịu một cước của lão hoàng đế, các đời Đế vương Thiên Thánh đều có võ công, hơn nữa một đạp này lão hoàng đế dùng rất nhiều sức, Dạ Thiên Khuynh “phốc” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đá, ngã quỵ ngửa mặt ra đằng sau.

“Đồ vô dụng!” Lão hoàng đế thấy Dạ Thiên Khuynh không chịu nổi một đạp của hắn, lại càng giận dữ, liền đạp thêm liên tiếp hai cái nữa, Dạ Thiên Khuynh lại phun ra hai ngụm máu, tức giận vẫn chưa tan, quát lên: “Ngươi nói cho trẫm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Dạ Thiên Khuynh chịu ba đạp liên tiếp dưới lửa giận của lão hoàng đế, lúc này chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, một câu cũng nói không ra được.

“Trẫm hỏi ngươi đó? Ngươi câm rồi sao?” Lão hoàng đế giận trừng mắt với Dạ Thiên Khuynh.

“Phụ. . . . . . Phụ hoàng, Duệ thái tử dựa vào nhi thần, nhi thần muốn đẩy Duệ thái tử ra. . . . . . Duệ thái tử đụng phải Lãnh tiểu Vương gia, thật sự là nhi thần không cố ý. . .” Mặc dù trong nội tâm Dạ Thiên Khuynh rất tức giận và phẫn hận , nhưng lúc này không dám phản kháng một chút nào. Hắn biết rõ chuyện hôm nay nếu không xử lý tốt, vị trí thái tử này của hắn có thể sẽ bị phế!

“Ngươi đẩy Duệ thái tử vì sao lại phải dùng công lực?” Lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, đã tìm về mấy phần lý trí.

“Duệ thái tử sử dụng Thiên cân trụy(một loại võ công của Thiếu lâm tự) với nhi thần… .” Dạ Thiên Khuynh nhìn Nam Lăng Duệ, cái nhìn vô cùng mãnh liệt.

Lão hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Nam Lăng Duệ, giọng nói uy nghiêm, “Duệ thái tử, ngươi cũng không nói qua với trẫm là ngươi sử dụng Thiên cân trụy!”

“Bổn thái tử chỉ dùng chút lực dựa vào Dạ thái tử mà thôi, đâu có sử dụng cái gì mà Thiên cân trụy chứ? Dạ thái tử lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lại khẳng định bổn thái tử dùng Thiên cân trụy, không trách được lại sử dụng công lực để đánh bổn thái tử ra ngoài!” Nam Lăng Duệ dứt lời, vươn tay ra cho một Thái y đang quỳ trên mặt đất, “Ngươi bắt mạch cho bổn thái tử, xem có phải bổn thái tử cũng bị tổn thương ở bụng không, nếu không phải Lãnh tiểu Vương gia chịu thay bổn thái tử, giờ đây người nằm ở Thái y viện này e rằng chính là bổn thái tử đấy.”

Thái y kia ngẩng đầu nhìn lão hoàng đế một cái, thấy lão hoàng đế không lên tiếng, vội vàng đưa tay ra bắt mạch cho Nam Lăng Duệ.

Ánh mắt mọi người đều nhìn vào tay của Nam Lăng Duệ.

Lát sau, Thái y buông tay ra, cung kính nói với lão hoàng đế: “Hồi Hoàng thượng, Duệ thái tử đúng là bị thương, bụng bị tổn thương, nhưng do Duệ thái tử có công lực hộ thân, nên chỉ bị thương nhẹ một chút.”

“Thiên Thánh Ngô Hoàng, chẳng lẽ ngài hi vọng người nằm ở bên trong hôm nay là bổn thái tử sao? Mặc dù bổn thái tử là người không nên hồn, ở Nam Lương thường xuyên chọc giận phụ vương ta, nhưng phụ vương ta lại yêu thương ta nhất đấy. Nếu ta xảy ra bất trắc gì, phụ vương ta sẽ không chịu nổi đâu đấy.” Nam Lăng Duệ thu tay lại, nhìn về phía lão hoàng đế.

“Duệ thái tử, chuyện này! Trẫm chỉ muốn hiểu rõ chân tướng một chút thôi, chuyện này chỉ trách Thiên Khuynh học nghệ không tinh, nhất thời sai lầm.” Lão hoàng đế bị á khẩu không trả lời được, nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, cả giận nói: “Quỳ cho trẫm, nếu Lãnh tiểu Vương gia không cứu được, ngươi có quỳ chết cũng không được đứng lên.”

Thân thể Dạ Thiên Khuynh run lên, quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng.

Lão hoàng đế không để ý tới Dạ Thiên Khuynh nữa, nhìn về phía một lão Thái y, “Vương Thái y, ngươi nói cho trẫm biết tình hình của Lãnh tiểu Vương gia nghiêm trọng đến mức nào rồi?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, lục phủ ngũ tạng của Lãnh tiểu Vương gia đều bị nội lực đả thương, gân mạch vỡ vụn, trừ phi có cỏ linh chi năm trăm năm hoặc là Thiên Sơn tuyết liên, một trong những loại thuốc quý nhất mới có thể phục hồi lại kinh mạch, nếu chỉ uống thuốc và châm cứu thì không thể cứu  . . . . .” Vương Thái y nói: “Y thuật của lão thần không tinh, hôm nay Thái y viện không có những loại thuốc quý này, lão thần cũng không dám kê loạn đơn thuốc, có lẽ Cảnh thế tử sẽ có những biện pháp khác. . . . . .”

“Ừ, vậy thì chờ Cảnh thế tử đến vậy.” Lão hoàng đế gật đầu.

Vương Thái y không nói thêm gì nữa.

Lão hoàng đế nhìn về phía Dạ Thiên Dục, “Thiên Dục, ngươi đi đón Cảnh thế tử!”

“Vâng!” Dạ Thiên dục vội vàng lên tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Dạ Thiên Dục còn chưa đi ra khỏi Thái y viện, đã nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Văn Lai từ bên ngoài chạy vào, không đợi hắn mở miệng, Hiếu thân vương liền bước nhanh tới trước, vội vàng hỏi, “Văn công công, Cảnh thế tử đã tới rồi?”

“Cảnh thế tử đã tới! Nhưng mới vừa vào cung đã bị Lục công chúa quấn lấy, Lục công chúa nói Cảnh thế tử không đáp ứng nàng một chuyện, nàng sẽ không để cho Cảnh thế tử rời đi, nô tài đi trước tới bẩm báo Hoàng thượng.” Văn Lai thở hồng hộc nói, hiển nhiên đi rất gấp.

Hiếu thân vương lập tức khẩn trương, nhìn về phía lão hoàng đế, “Hoàng thượng. . . . . .”

“Hồ nháo!” Lão hoàng đế gầm lên một tiếng, “Thiên Dục, ngươi mau đi mời Cảnh thế tử tới! Nếu Lục công chúa còn dám ngăn cản, ngươi kêu người bắt nàng về tẩm cung cho trẫm”

“Vâng, nhi thần đi ngay!” Dạ Thiên Dục thi triển khinh công, ra khỏi Thái y viện.

Vân Thiển Nguyệt lưỡng lự trong lòng, nàng đã nói Dung Cảnh là một bụi hoa đào nát mà, rốt cuộc Lục công chúa muốn hắn đáp ứng cái gì?

“Hoàng thượng, sợ là tiểu Vương gia không tốt rồi, bây giờ tiểu thần nhìn hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. . . . . . Nếu không kịp thời cứu chữa, sợ rằng. . . . . .”  Tiểu Thái y đang trông chừng Lãnh Thiệu Trác từ bên trong chạy ra, vội vàng hấp tấp nói.

Hiếu thân vương nghe vậy lập tức chạy vào trong điện, lão hoàng đế cũng vội vàng đi vào nội điện .

Một đám Thái y đều từ trên mặt đất đứng lên, vội vội vàng vàng đi vào theo.

Vân Thiển Nguyệt đứng bất động ở trong viện, Lãnh Thiệu Trác sống hay chết nàng không có hứng thú, chết cũng tốt, mà cho dù sống nàng cũng không sợ hắn.

Trong điện, sau một hồi rối loạn lúc mọi người đi vào liền truyền ra tiếng khóc thét của Hiếu thân vương, “Con của ta a. . . . . . Ngươi không thể chết được, phụ vương sẽ không chửi, không mắng, không đánh ngươi nữa, chỉ cần ngươi còn sống. . . . . .”

“Lãnh vương huynh nén bi thương!” Trong phòng truyền ra giọng nói thương tiếc của lão hoàng đế.

Vân Thiển Nguyệt nghe tình hình bên trong đoán chừng Lãnh Thiệu Trác chắc là một hơi thở cũng không còn, sắp chết rồi. Nàng nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, chỉ thấy sắc mặt Dạ Thiên Khuynh xám như tro tàn. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên có chút thương hại hắn, nóng vội mưu cầu nhưng không ngờ rằng lại bị thua trong tay Nam Lăng Duệ.

“Tiểu nha đầu, đi, chúng ta vào xem một chút!” Nam Lăng Duệ nhướn mày nhìn Vân Thiển Nguyệt

“Người chết có cái gì đẹp mà xem!” Vân Thiển Nguyệt đứng bất động.

“Người chết cũng đẹp mắt mà, ta thích nhất nhìn người khác khóc! Đi!” Nam Lăng Duệ lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào bên trong.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, đúng là loại yêu thích vớ vẩn!

Hai người đi tới cửa ra vào, liếc mắt liền thấy được Lãnh Thiệu Trác đang yên lặng nằm ở trên giường, mấy ngày điều dưỡng sắc mặt vốn đã tốt lên rồi, giờ đây nửa điểm huyết sắc cũng không có, đôi môi loang lổ vết máu. Hiếu thân vương quỳ gối trước giường ôm Lãnh Thiệu Trác khóc rống lên, lão hoàng đế đứng ở trước giường, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nàng thu hồi tầm mắt, vừa muốn lui về đã bị Nam Lăng Duệ lôi kéo tay, đúng lúc này nghe được có tiếng bước chân đi vào Thái y viện, lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy người tới không phải là Dung Cảnh mà là Dạ Thiên Dật, nàng khẽ giật mình.

Dạ Thiên Dật vẫn mặc một thân cẩm bào thiên thanh(màu xanh thẫm), eo thắt ngọc đái, đón ánh mặt trời, cẩm bào màu thiên thanh như được phủ một tầng ánh sáng trắng rực rỡ. Hắn chậm rãi đi đến, bước chân trầm ổn, ánh mắt nội liễm, quanh thân không có khí thế ác liệt, bén nhọn, nhưng lại làm cho kẻ khác cảm giác hắn là người chí cao vô thượng. Vừa tiến vào nội viện, hắn đã thấy Vân Thiển Nguyệt đang quay đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn khẽ biến hóa, nhưng qua một cái chớp mắt, liền không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, từ từ đi về phía cửa ra vào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, mặc dù lý trí biết hắn không phải là tiểu Thất, nhưng vẫn có vài phần hoảng hốt.

Dạ Thiên Dật đi tới cửa, đưa tay ra tự nhiên sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, giọng nói mang theo ba phần tình cảm ấm áp, “Sao lại đứng ở chỗ này mà không vào?”

Vân Thiển Nguyệt bừng tỉnh, nhìn Dạ Thiên Dật, cũng không mở miệng.

“Thiên Dật tới rồi sao? Sao trẫm lại quên mất ngươi nhỉ, trẫm nhớ rõ ngươi cũng biết y thuật, mau vào, xem có cứu được Lãnh tiểu Vương gia không ?” Lão hoàng đế nghe thấy giọng của Dạ Thiên Dật, lập tức nhìn ra phía cửa, khi thấy Dạ Thiên Dật đang vuốt đầu Vân Thiển Nguyệt tinh quang chợt lóe trên nét mặt già nua của hắn, gấp giọng nói.

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần chính là vì chuyện này mà đến!” Dạ Thiên Dật thả tay xuống, nói với Nam Lăng Duệ đang ngăn cản ở trước mặt hắn: “Phiền Duệ thái tử nhường đường.”

Nam Lăng Duệ buông tay Vân Thiển Nguyệt ra, nhích qua một bên.

Nhưng Dạ Thiên Dật lại kéo tay Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt cả kinh, định rút tay ra khỏi tay Dạ Thiên Dật, nhưng Thiên Dật vẫn nắm chặt lấy tay nàng không nhúc nhích, ôn nhu hòa hoãn cười một tiếng, “Nguyệt nhi, nàng vẫn còn đang cáu kỉnh với ta sao? Hôm qua nàng cùng Cảnh thế tử thỉnh chỉ tứ hôn để chọc tức ta, đến hôm nay vẫn chưa hết giận ta sao. Ta biết ta hồi kinh chậm trễ là không đúng. Đừng tức giận nữa có được hay không?”

Vân Thiển Nguyệt, nhìn Dạ Thiên Dật, hắn có ý gì?

Tất cả mọi người trong Thái y viện đều nhìn về phía Dạ Thiên Dật, bao gồm cả Hiếu thân vương đang ôm Lãnh Thiệu Trác khóc rống.

“Thiên Dật, ngươi nói gì đấy? Ngươi và Nguyệt nha đầu giận dỗi với nhau sao?” Lão hoàng đế híp mắt, nhìn Dạ Thiên Dật.

“Hồi bẩm phụ hoàng, không phải là con và Nguyệt nhi giận nhau mà là nàng đang giận ta mới đúng, nên nàng mới cùng Cảnh thế tử thỉnh chỉ tứ hôn, kì thực là nàng đang giận vì con hồi kinh chậm trễ. Con đã từng đáp ứng nàng sẽ sớm hồi kinh .” Dạ Thiên Dật bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chống lại tầm mắt của lão hoàng đế, trì hoãn giọng nói: “Chuyện này con sẽ bẩm báo với phụ hoàng sau. Con vừa tiến cung, đã nghe nói chuyện của Lãnh tiểu Vương gia. Con nghĩ mình cũng hiểu một chút y thuật, tới đây có lẽ có chút hữu dụng, xem có thể giúp phụ hoàng phân ưu hay không.”

“Tốt, chuyện này hãy nói sau, vậy ngươi mau vào đây khám cho Lãnh tiểu Vương gia!” Lão hoàng đế gật đầu.

Dạ Thiên Dật lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào bên trong, Vân Thiển Nguyệt vận công, những vẫn không tránh thoát khỏi tay của hắn, cảm thấy tức giận. Dạ Thiên Dật muốn làm cái gì! Cái gì mà nàng tức giận hắn nên mới cùng Dung Cảnh thỉnh chỉ tứ hôn. Nói như vậy thì tình cảm của nàng và Dung Cảnh gọi là cái gì. Nàng nghĩ đến chỗ này, tức giận thấp giọng quát, “Buông tay!”

“Đừng làm rộn! Bây giờ tính mạng của Lãnh tiểu Vương gia đang nguy kịch. Ta đi xem cho hắn trước, sau đó cho dù nàng bắt ta phải quỳ xuống thỉnh tội với nàng cũng được, có được hay không?” Dạ Thiên Dật dùng giọng nói ôn nhu dụ dỗ Vân Thiển Nguyệt. Tuy hắn nói nhỏ, nhưng lúc này mọi người trong Thái y viện đều im lặng nên đều nghe được rõ ràng. Tất cả dùng ánh mắt không dám tin nhìn hắn và Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt dùng cánh tay còn lại không bị Dạ Thiên Dật giữ lấy đánh ra một chưởng, tức giận nói, “Ngươi nói bậy nói bạ gì đó?”

Dạ Thiên Dật dùng một cánh tay khác nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, không nói lời nào, lôi kéo nàng đi đến trước giường.

Vân Thiển Nguyệt rất tức giận, nhưng phát hiện võ công của nàng căn bản không phải là đối thủ của Dạ Thiên Dật.

Đứng ở bên giường, lão hoàng đế thấy hai người đi tới liền nhường đường, Hiếu thân vương đang vô cùng lo lắng, lúc này thấy Dạ Thiên Dật đi tới liền coi hắn như Bồ Tát sống vội vàng buông Lãnh Thiệu Trác ra, tựa hồ như người đang chìm xuống nước nhưng ôm được một khúc gỗ cứu mạng, “Thất hoàng tử, ngài mau khám cho Thiệu Trác, xem còn cứu được hay không? Ngài nhất định phải cứu hắn, nếu ngài có thể cứu được Thiệu Trác, lão thần tất nhiên. . . . . .”

“Lãnh vương huynh, trước hết hãy để cho Thiên Dật xem Lãnh tiểu Vương gia đã, sau đó lại nói tiếp cũng không muộn!” Lão hoàng đế ngăn cản lời của Hiếu thân vương.

Hiếu thân vương lập tức ngậm miệng. Một đôi mắt già nua đẫm nước mắt nhưng chan chứa hi vọng nhìn Dạ Thiên Dật.

“Hiếu thân vương yên tâm, chỉ cần Lãnh tiểu Vương gia còn một hơi thở, Thiên Dật chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.” Dạ Thiên Dật buông một tay đang nắm tay Vân Thiển Nguyệt ra, kéo tay Lãnh Thiệu Trác bắt mạch cho hắn.

Tất nhiên Vân Thiển Nguyệt không thể lại ra tay đánh Dạ Thiên Dật vào lúc này. Nàng không rút tay ra được, chỉ có thể trầm mặt đứng ở bên cạnh hắn.

Tất cả mọi người đều nhìn Dạ Thiên Dật.

Không bao lâu, Dạ Thiên Dật buông tay ra, nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện.

“Thất hoàng tử. . . . . . Như thế nào? Khuyển tử có phải hay không đã. . . . . .” Hiếu thân vương nén nước mắt, giọng nói run rẩy hỏi Dạ Thiên Dật.

“Thiên Dật, như thế nào?” Lão hoàng đế cũng nhìn Dạ Thiên Dật.

“Lãnh tiểu Vương gia vẫn chưa tắt thở, bây giờ mặc dù xem ra giống như là không còn thở nữa, nhưng tâm mạch còn có một tia hơi thở. Y thuật của Thiên Dật không tinh, sợ rằng không cứu được hắn.” Dạ Thiên Dật nhìn về phía lão hoàng đế, chậm rãi mở miệng, sắc mặt Hiếu thân vương xám như tro, Dạ Thiên Dật lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ do dự một chút, chuyển giọng nói: “Nhưng mà ta biết Nguyệt nhi có một viên Đại Hoàn đan, có thể giữ được một mạng của Lãnh tiểu Vương gia. Đợi Cảnh thế tử đến đây có thể ra tay chữa trị, nhất định có thể giúp Lãnh tiểu Vương gia khải tử hoàn sinh.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nàng có Đại Hoàn đan?

Hiếu thân vương lập tức mừng rỡ, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Lão hoàng đế cũng ngẩn ra, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, có chút không tin, “A? Nguyệt nha đầu có Đại Hoàn đan? Không phải nói rằng trong thiên hạ đã không còn Đại Hoàn đan sao? Mười năm trước Vân lão Vương gia có một viên đưa cho Cảnh thế tử. Sao Nguyệt nha đầu vẫn còn có Đại Hoàn đan?”

” Đại Hoàn đan của Nguyệt nhi là do Vân Vương Phi lưu lại, năm đó Vân Vương Phi để lại cho Nguyệt nhi hai viên Đại Hoàn đan. Trong đó một viên đưa cho Cảnh thế tử, một viên khác hiện đang ở trên người nàng.” Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh, ôn nhu nói: “Nguyệt nhi, mặc dù Lãnh tiểu Vương gia nhiều lần hãm hại nàng, nhưng hôm nay hắn cũng nhận được dạy dỗ thích đáng. Hiếu thân vương chỉ có duy nhất một người con của vợ cả để nối dòng,  chúng ta cứu hắn đi. Cũng giúp phụ hoàng bớt buồn phiền. Mặc dù Đại Hoàn đan rất trân quý, nhưng cũng không trân quý bằng mạng người, có được hay không?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng không có trí nhớ, nào biết mình có Đại Hoàn đan hay không?

“Thiển Nguyệt tiểu thư, lão thần van cầu ngươi! Trước kia đều là lão thần cùng khuyển tử không đúng, chỉ cần ngươi cứu khuyển tử, lão thần chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt. . . . . .” Hiếu thân vương “phù phù” một tiếng quỳ gối trước Vân Thiển Nguyệt.

“Nguyệt nha đầu, nếu ngươi thật sự có Đại Hoàn đan thì lấy ra đi! Hiếu thân vương có công với Thiên Thánh hoàng triều, trẫm không thể nhìn hắn tuổi già mà phải mất con. Ngươi muốn được phong thưởng cái gì, hoặc là có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần có thể cứu một mạng của Lãnh tiểu Vương gia. Trẫm đều đáp ứng ngươi.” Lão hoàng đế làm ra vẻ đồng ý.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt rất tức giận, sắc mặt có chút âm trầm nhìn Dạ Thiên Dật.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, lão thần van cầu ngươi. . . . . .” Hiếu thân vương thấy Vân Thiển Nguyệt bất động không nói lời nào, hắn cũng không quản thân phận Vương gia cùng lòng kiêu ngạo mà quỳ trên mặt đất dập đầu với Vân Thiển Nguyệt

“Nguyệt nha đầu!” Lão hoàng đế thúc giục, “Trẫm biết Lãnh tiểu Vương gia làm rất nhiều chuyện khiến ngươi không thích. Nhưng Thiên Dật nói rất đúng, mặc dù Đại Hoàn đan trân quý, nhưng cũng không trân quý bằng mạng người.”

“Nguyệt nhi, có phải nàng đã quên chỗ cất Đại Hoàn đan?” Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt, xoa đầu nàng, sủng nịch nói: “Trí nhớ của nàng từ trước đến giờ luôn không tốt, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Năm đó là ta cùng nàng cất đấy. Hiện tại nàng không nhớ gì sao?”

Vân Thiển Nguyệt đẩy tay của Dạ Thiên Dật ra, trầm mặt không nói.

“Đừng tức giận nữa được không? Ta biết ta sai rồi. Lần đầu tiên phụ hoàng phái người đi Bắc Cương tuyên triệu ta trở về kinh. Nhưng lúc ấy thật sự là ta không thể đi được. Ta không thể bỏ mặc không lo cho dân chúng Bắc Cương. Ta đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại. Nàng nhìn nè, tay của ta bởi vì xiết chặt dây cương mới tạo thành dấu vết như thế này, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành…” Dạ Thiên Dật thò bàn tay trong tay áo ra, mở tay ra để cho Vân Thiển Nguyệt nhìn. Trên bàn tay rõ ràng có mấy dấu vết, chính là dấu vết cầm cương ngựa, đúng là giống như do xiết chặt dây cương trong một thời gian dài.

Vân Thiển Nguyệt nhìn tay Dạ Thiên Dật, trầm mặc không nói.

“Đôi hoa tai này là năm đó ta tặng nàng, nàng vẫn luôn đeo nó mà không ném đi. Nàng xem, nó chính là chứng cớ, kỳ thật nàng vẫn luôn nhớ tới ta có đúng hay không? Nàng vì tức giận nên mới cố ý dùng Cảnh thế để chọc tức ta đúng không? Đừng tức giận nữa có được hay không? Ta cam đoan, sẽ không có lần sau nữa, chúng ta cứu Lãnh tiểu Vương gia trước rồi sau đó nàng muốn xử trí ta như thế nào cũng được. Có được hay không?” Dạ Thiên Dật đưa tay chạm vào hoa tai của Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu dụ dỗ. Cho dù ai nghe thấy cũng biết đây là giọng điệu dành cho nữ tử mà mình yêu mến.

Lúc này tất cả mọi người trong Thái y viện đều nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Dật, rồi nhìn Vân Thiển Nguyệt, không khỏi tin thêm mấy phần.

“Trẫm nhớ được đôi hoa tai này là cống phẩm, chỉ có một đôi, mẫu phi ngươi trông thấy thì rất thích nên đã xin trẫm, nhưng sau khi hồi cung ngươi rất vừa ý nên lấy đi, hóa ra là đưa cho tiểu nha đầu, những năm này trẫm lại không chú ý tới, thì ra đôi hoa tai mà Nguyệt nha đầu đeo là đôi đó.” Lão hoàng đế nhìn về phía hoa tai của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt thoáng lộp bộp trong lòng, chứng cớ này là đủ chứng thực rồi!

“Dạ, trí nhớ của phụ hoàng thật tốt ! Chính là đôi năm đó con lấy từ trong tay của mẫu phi.” Dạ Thiên Dật gật đầu, ôn nhu nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Dùng để làm tín vật đính ước.”

Đáy lòng Vân Thiển Nguyệt trầm xuống.

“Nguyệt nha đầu, chuyện của ngươi cùng Thiên Dật vẫn nên để sau này rồi hãy nói. Hãy cứu Lãnh tiểu Vương gia trước đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu được Lãnh tiểu Vương gia, trẫm tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.” Lão hoàng đế thu hồi tinh quang trong mắt, đồng ý một lần nữa.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, chỉ cần ngươi lấy Đại Hoàn đan ra cứu khuyển tử, ngươi muốn lão thần làm trâu làm ngựa lão thần cũng cam tâm tình nguyện. . . . . .” Hiếu thân vương cũng đồng ý. Mặc dù toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt vào sinh tử tồn vong của Lãnh Thiệu Trác, nhưng vẫn không mất đi lý trí. Nhìn thần sắc của Thất hoàng tử như vậy hắn cũng biết cho dù Vân Thiển Nguyệt không đưa Đại Hoàn đan ra nhưng từ nay về sau hắn cũng không dám đắc tội với nàng nữa, dù sao Thất hoàng tử cũng khác so với xưa nhiều rồi.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt không biết là phẫn nộ hay là tức giận, chuyện đến nước này, toàn bộ đều là do Dạ Thiên Dật nói. Nàng muốn phản bác nhưng lại không có trí nhớ nên ngay cả một câu cũng không phản bác được, nàng tức giận nhìn Dạ Thiên Dật, “Ngươi nói Đại Hoàn đan ở trên người của ta, vậy ngươi tìm đi.”

“Ai, quả nhiên nàng đã quên” Dạ Thiên Dật nhẹ nhàng thở dài, đưa tay tháo hoa tai bên trái của nàng xuống, ôn nhu nói: “Ta nhớ được năm đó nàng cứu Cảnh thế tử là dùng đan dược ở hoa tai bên phải, nên đan dược bây giờ là ở hoa tai bên trái.” Dứt lời, bàn tay như ngọc ở khẽ bóp nhẹ chốt cài, chỉ nghe “tách”  một tiếng vang nhỏ, hoa tai được mở ra.

Tất cả mọi người nhìn tay hắn, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là một viên thuốc màu xanh ngọc.

“Đây là Đại Hoàn đan, là Đại Hoàn đan. . . . . .” Vương Thái y mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm nói.

Hiếu thân vương cũng rất vui mừng, hận không thể ngay lập tức lấy thuốc từ tay Dạ Thiên Dật đút cho Lãnh Thiệu Trác.

Lão hoàng đế nhìn viên thuốc trong tay Dạ Thiên Dật, gật đầu, “Không sai, trẫm nhớ được năm đó viên dược mà Vân lão Vương Gia đưa cho Cảnh thế tử cũng giống viên đan dược này. Lúc đó trẫm cũng ở đó. Không nghĩ tới Đại Hoàn đan là Vân Vương phi để lại cho Nguyệt nha đầu .”

Vân Thiển Nguyệt nhìn viên đan dược, một câu cũng không nói nên lời!

“Đưa đan dược này cho Lãnh tiểu Vương gia được không?” Dạ Thiên Dật lên tiếng hỏi thăm lần nữa.

“Tùy ngươi!” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ. Nàng không có khái niệm gì về Đại Hoàn đan, cho Lãnh Thiệu Trác mặc dù có hơi phí, nhưng dù sao cũng là một mạng người, cứu cũng được! Không phải là nàng không bỏ được. Chỉ là khiến cho nàng tâm lạnh đó là dưới tình huống này mà Dạ Thiên Dật lại dám công bố trước mặt mọi người quan hệ của nàng và hắn, cho dùng nàng có phản bác nhưng sẽ không có ai tin, nàng mím môi thật chặt, bỗng nhiên cảm giác không khí trong phòng không đúng, nàng chợt quay đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Dung Cảnh đã đứng ở cửa, đang nhìn nàng cùng Dạ Thiên Dật, sắc mặt trước sau như một nhẹ nhàng ôn nhuận, như thi như họa, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chỉ đứng lẳng lặng ở đó nhìn vào bên trong, nhưng nàng lại cảm thấy có nồng đậm lãnh ý. Sắc mặt nàng hơi đổi, há miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện một chữ cũng không nói ra được.

Nàng bỗng nhiên hối hận, nếu nàng khôi phục trí nhớ thì nàng sẽ không bị động như thế rồi! Nhưng hôm nay ngay cả một tia ký ức nàng cũng không nhớ lại được.

“Nếu nàng đã đồng ý, vậy ta sẽ đan dược cho Lãnh tiểu Vương gia dùng.” Dạ Thiên Dật đưa đan dược trong lòng bàn tay cho Hiếu thân vương, Hiếu thân vương lập tức nhận lấy, đút vào miệng  Lãnh Thiệu Trác, hắn quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, sắc mặt cũng không thay đổi, cười nói: “Cảnh thế tử tới vừa đúng lúc, y thuật của Thiên Dật không tốt, đã có Đại Hoàn đan bảo vệ tánh mạng mà ngươi lại có y thuật cao thâm, nhất định có thể cứu được tính mạng của Lãnh tiểu Vương gia.”

 

 

Discussion58 Comments

  1. Aa,e giành dc tem ui,DTD thật khốn nạn mà,lần này DC nhà ta có nổi cơn ghen tanh bành khói lửa ko nhỉ

  2. Haizz nguyệt tỷ lúc trước chịu để lão hòa Thượng giúp tỷ khớ lại chuyện quá khứ thì giờ đâu có xảy ra cớ sự này a mà công nhận nguyệt tỷ với dạ thiên dật lúc trước tình cảm tốt thật đấy chuyện gì của nhau cũng biết cả ngay cả. Mà ta thật sự không thích hành động này của dạ thiên dật a sao lại làm như thế yêu quá hóa rồ a sau này không biết lại dùng chiêu gì nữa đây. Cảnh ca chắc ghen dữ lắm đây chắc chương sau nguyệt tỷ bị ca trừng phạt quá ;31

  3. ta không biết dùng từ nào để hình dung chương này a, phải nói là ngày càng hồi hộp, gây cấn và kịch tích rùi.
    có lẽ DTD biết DC sẽ đến nên mới nói như thế để chia rẽ đây mà,hừ đángghét quá đê
    mong là chương sau sẽ có 1 hồi phong ba hấp dẫn , he he

  4. tiêu nguyệt tỷ rồi, ko biết cảnh ca có ghen ko nữa. Sao tự nhiên ghét dạ thiên dục ghê phá hoại ngta ko ah….hừ hừ

  5. Thật sự là ngay bây giờ ta cảm thấy DTD thật đáng ghét, rất đáng ghét. Vì muốn chia rẽ Nguyệt tỉ và Cảnh ca mà lợi dụng việc Nguyệt tỉ mất trí nhớ. Còn công bố trước mặt m.n, nhất định là Cảnh ca sẽ rất thương tâm. Tks nàng

  6. Không thích cái cách mà Dạ Thiên Dật làm với Thiển Nguyệt, như vậy là không tôn trọng Thiển Nguyệt, dù có thân tới cỡ nào cũng không thể làm như thế, đây giống như thủ đoạn để chia rẽ tình cảm, để Dung Cảnh ghen rồi 2 người sẽ xảy ra xích mích, hắn ở giữa là người có lợi nhất, ghét cái kiểu tự cho mình nói đúng rồi không quan tâm cảm xúc của người khác, chưa bao giờ cảm thấy Thất hoàng tử đáng ghét như thế này, mong là Cảnh ca có biện pháp trị tên này.

  7. Trời ơi, đọc mà tức điên á. Cái tên Dạ Thiên Dật kia rốt cuộc muốn làm gì vậy nè. Kỳ này Cảnh ca ghen chết luôn cho coi…Khổ thân Nguyệt tỷ

  8. đậu má .A 7 chơi trò gì z .Cả vú lấp miệng e nói chặn đầu chặn đuôi .Hừ đừng nói Cảnh ca nổi cơn ghen nha .Câu chuyện bc sang ngoặt mới ồi .Nguyệt nhi làm sao mà ko nói phản bác đi .

  9. Dạ Thiên Dật xuất chiêu rồi. Nhưng như vậy hơi quá, lợi dụng việc Nguyệt tỷ không nhớ quá khứ, tự biên tự diễn, tạo kịch cho mọi người xem. hây, sao dai dẳng vậy, bỏ cuộc thì mới tìm hạnh phúc đích thực của mình chứ. Ai biết quá khứ thế nào, chỉ biết hiện giờ Nguyệt tỷ thích Cảnh ca là đủ rồi.
    Cảnh ca cố lên vượt qua tên kia đi, ca cũng phúc hắc lắm mà, bản lĩnh dự trước mọi việc đâu, mau trổ tài đi. Nguyệt tỷ vì ca mà không muốn lấy lại trí nhớ, nên ca không nên giận hờn gì ở đây nha, dù sao quá khứ giữa Nguyệt tỷ và thất hoàng tử kia ca rõ hơn Nguyệt tỷ mà

  10. Đọc chap này thấy ghét Thất hoàng tử Dạ Thiên Dật thế. Trước mặt mọi ng dám tỏ ra có tư tình với Vân Thiển Nguyệt. Ghét, ghét ;73
    K biết Cảnh ca sau hôm nay sẽ ghen thành cái dạng j. hoho ;70
    K biết lão Hoàng đế có nhân cơ hội này tứ hôn cho Dạ Thiên Dật và VTN K? ;70 GHÉT THẾ

  11. Muội mất cảm tình vs vs tên Thiên Dật này r >_< quá đáng ghét ra vẻ, k phải Nguyệt tỷ mất trí nhớ thì còn lâu hắn ms lợi dụng đc mà gây cảnh hiểu nhầm nhá. Cảnh ca tức giận, sao Nguyệt tỷ k phản bác mấy lời ngứa tai ấy. Thanks tỷ

    • leticia

      Lúc đầu đọc thì tỷ cũng ghét DTD lắm, nhưng sau thấy DTD cũng không đáng trách lắm, a quá yêu TN thôi. DTD cũng giỏi nhưng a Cảnh nhà ta cũng đâu phải vừa, hehe, ;02 ;02 ;02

  12. ta là ta ghét cái têb DTD nayd rùi đó Cảnh ca phải dùng bao nhiêu tâm sức mới làm chị Nguyệt lung lay thì cái tên chết bầm này huhu ta hận tên này mới đầu còn cảm thấy tội nghiệp hắn chứ bây giờ ta hận rùi tội ảnh ca không đâu phải ăn một bình dấm chua. Mà cái tên này cũng âm hiểm y như cha của hắn đó. Chị Nguyệt cho hắn một cái tát đi

  13. DTD làm ntn có hơi quá đáng ;36 ;36 ;36
    TN chuẩn bị ăn dấm chua của DC rồi nha, hí hí

  14. Ta cảm thấy hơi bực vs Đật ca rùi đó, muốn Nguyệt tỷ theo mình mà dùng cách này có khi là còn mất nhiều hơn được í chứ. Không biết Cảnh ca sẽ cư sử như thế nào nữa đây. Kể cũng tội Nguyệt tỷ cả buổi không ns được câu nào haizzzzzz.
    Cám ơn nàng nhiề nhé!!!

  15. khuongthihuongbrl

    Đọc xong chương này muốn công tâm quá, tức muốn ói máu với tên DTD này đây. TN cũng đáng mà, không khôi phục trí nhớ nên nó vậy đó. Mà cũng có lợi nha, lúc này mới biết ai thật lòng với mình nha. DTD yêu nhưng không yêu được như DC đâu. Cho nên hành động này sẽ mãi mãi làm cho TN rời xa hắn mà thôi. DC sắp bùng phát cơn ghen rồi, LTT sống nổi mới lạ đó. Ta nghi ngờ DC sẽ cho sống không bằng chết đây nè, hihii.

  16. cai ten Thien Dat nay lai am muu gi nua day? thuc ra ngay tu dau co le Nguyet ty chi coi a nhu the than cua nguoi cu ma het long giup do chu khong phai tinh yeu that su! gio thi a dua vao 10 nam do de giu quyen chu dong nam chat chi khong buong! hazzz! khong biet thung dam Canh ca se phan ung sao nua a?

  17. Sắp có cơn bão ghen của Cảnh ca nổi lên. Cảnh ca mà ghen thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Chương này Dạ Thiên Dật làm như thế càng tạo ác cảm về mình thôi.

  18. Dạ thiên dật cư xử thủ đoạn hèn hạ quá, thảo nào chỉ là nam phụ thôi, người như vậy sao xứng có được tình yêu của thiển nguyệt chứ.
    Lục công chuad đáng ghê tởm kia dám ngăn dung cảnh. Làm dung cảnh không giúp vân thiển nguyệt được. Anh đừng hiểu lầm chị nha, tại võ công chị không địch nổi dạ thiên dật và lại mất trí nhớ, anh là người rất hiểu chị mà.

  19. tiểu đông tử

    trời ơi đọc chap này mà thấy ức chế quá
    ghét tên thất kia quá, muốn đánh rồi
    tên kia thật vô sỉ mà

  20. Dật ơi Dật, chơi cú này bất ngờ quá, trước mặt lão hoàng đế mà tuyên bố như thế, đã vậy lão HĐ cũng không có phản ứng dữ dội gì, coi như xong rồi.

    Cảnh ah Cảnh, phải thông minh lên nha Cảnh, trả đòn anh 7 thật đau nha Cảnh, để TN còn về với Cảnh ah.

  21. Dạ Thiên Dực thật vô sỉ lợi dụng Nguyệt tỷ chưa khôi phục trí nhớ tính kế Nguyệt tỷ và Cảnh ca, Cảnh ca đừng hiểu lầm Nguyệt tỷ nha. Hóng cháp mới quáaaaaaaaaaaaaa ;70

  22. Ta …. tin lầm Dạ Thiên Dật rồi . Cứ tưởng hắn khác với những kẻ kia . Chung quy ra cũng là một dòng máu âm hiểm ti tiện vì mục đích của mình mà gạt bỏ mọi hạnh phúc quyền lợi của người khác . Tính toán và ích kỷ cùng với lợi dụng mọi thời cơ . Xem ra sau lần này Cảnh ca sẽ đau lòng nhiều lắm . Mà ta thì chỉ có mỗi một cảm giác là bằm lão Hoàng Đế quẳng cho cá ăn . tịnh thân luôn cho cái gã Thiên Dật này . Gruu gruuuuu

  23. DTD k vừa nha cũng phúc hắc giống như cảnh ca zậy.kì này thiển nguyệt khó sống vs cảnh ca nha, haiz họ Dạ ai cũng thấy ghét hết zậy

  24. ta… bắt đầu ghét cậu 7 rồi nha :-w:-w chơi trò lợi dụng như thế chả hay ho gì

  25. dạ thiên dật chơi cú này bất ngờ quá, trước mặt lão hoàng đế mà tuyên bố như thế, coi như xong rồi. cứ tưởng hắn khác với những kẻ kia nhưng cũng là một dòng máu âm hiểm ti tiện vì mục đích của mình mà gạt bỏ mọi hạnh phúc quyền lợi của người khác
    không biết dung cảnh sau hôm nay sẽ ghen thành cái dạng gì

  26. cái trò này là ta ghét nhất luôn -_-
    mất hết cảm tình vs Dạ Thiên Dật !!
    cdsht quá mức luôn, cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi =; chơi cái trò cưỡng ép + nói lấn át ngta là trò hạ mạt nhất
    hừ, Cảnh ca phản công đi !!

  27. @@ thật tức chết ta mà ~ vô sỉ a~ bỉ ổi a~ cái tên dạ thiên dật này , s lại có thể vô sỉ như thế nha ,dám ở trước mặt mọi người nói những lời như vậy , thật là mặt đủ dày mà ~ dựa vào sự tưởng niệm nguyệt tỷ dành cho tiểu thất mà làm càn như vậy , thật là đáng ghét mà , nghĩ rằng cứ như vậy có thể phá bỏ đc tc của nguyệt tỷ và cảnh ca , không khỏi qá vọng tưởng đi
    lúc trước có lẽ ta còn cảm thấy có chút thương hại hắn , nhưng mà bây giờ thì thật sự rất căm ghét a~ như dạ khinh nhiễm chẳng phải đáng yêu hơn à , thật là tức chết mà

  28. DTD xảo trá như thế làm sao VTN yêu hắn được,cho dù không còn mất trí nhớ với tánh TN nếu còn chút tình cũng sẻ bỏ không thương tiếc
    Viên ĐHĐ lại đem cứu mạng một tên tiểu nhân mạt hạng,thật uổng phí vô cùng.Mạng LTT loén thật
    Cám ơn các bạn

  29. thất hoàng tử thật làm ta thất vọng ít nhất Cảnh ca sẽ không dồn nguyệt tỷ vào chỗ khó đằng này thất hoàng tử ngược lại

  30. đúng vậy, vô cùng thất vọng, nhưng Thất vương gia tự nói là hiểu bạn Nguyệt mà không biết có loại người càng dồn ép thì lại càng phản kháng ah. thanks

  31. Đọc chương này thấy vô cùng vô cùng ghét thất hoàng tử, cho rằng tội nghiệp hắn, bây giờ chỉ có ghét thôi, hoang đế bây giờ cũng sunh suosng bắt đầu bày kế mới rồi đây, sao mà ta hận thất hoàng tử quá đi, ngược chết hắn, chỉnh chết hắn đi.

  32. That hoang tu djen ruj,lam nhu vay cang lam cho Nguyet ty chan ghet thuj,nho vao khuon mac con co the lam ng than, neu co chap wa thj ng dung cung ko =

  33. aizzzz, tình cảm không thể cưỡng cầu, a7 làm như vậy chỉ khiến Nguyệt càng lạnh lòng với hắn thôi, không khéo chính là người thân hay bằng hữu cũng không bằng.

  34. Bắt đầu thấy ghét thất hoàng tư r, hừ chả biết trc đây tc của 2 ng sâu bao nhiêu, nhưng k tôn trọng suy nghĩ và qdinh của nguyệt tỷ, muốn j làm đấy k thèm hỏi qua tỷ 1 câu, k bằng 1 gics của cảnh ca

  35. Khốn kiếp tên này có ý gì đây, qua nhiên con của lão già kia sinh ra thì ko ai tốt đẹp cho được mà, đọc mà tức chết đi đc, muốn cho tên khốn này mấy bạt tạt ngay vào mặt, cái tê Thất hoàng tử khốn kiếp!!!
    Thanks nàng

  36. Hừ, bắt đầu ghét tên Dạ Thiên Dật này rồi đó, có cần phải làm quá mức như vậy không? Đụng phải tình cảm thật là khổ mà

  37. haizz ko biết có nên ghét a Dật ko đây, thật ra chị đã chọn r ko phải dao, a Cảnh cg kiu chị khôi phục lại trí nhớ nhưg chị đã bỏ cơ hội đó ko phải sao, chị đã chọn r a Dật ko nên ép chị như vậy haizz

  38. Tự nhiên thấy đau lòng cho cả Dật và Cảnh. Tình cảm đâu có nhường được, mà Nguyệt chỉ có 1. Đúng là oan uổng cho Dật, mà Dật làm vậy cũng oan uổng cho Cảnh luôn

  39. ầy có phải anh dật làm vậy là không nên không, hay anh chi là nam phụ nên ta thấy thế là không được, nếu mà lúc trước chị bị phong ấn trí nhớ mà nhờ đại sư giải thì có phải lúc này xong rồi không, giờ anh cảnh thấy như vậy có phải lại ghen lại đau lòng không, ai da, tình tay ba này thật là đau lòng quá

  40. ta k phải là k thích mà là ghét tên DTD này rồi, dù cho có lý do là quá yêu Vân tỷ thì sao, lại có thể làm ra những chuyện như vậy à?hừ, bực mình dễ sợ.hic. nhất là Vân tỷ lại không biết làm thế nào.hic

    tks tỷ ạk

  41. Tên Dạ thiên Dật này thật khó ưa. Ghét nhất là mấy tên đàn ông thuchs bày bẫy người khác. Đê tiện ;96

  42. Đọc chương này lại thấy giận nguyệt ghê dù Ko nhớ đc nhưng cũng phải nói gì đó chứ cứ im im để DTD nói thao thao bất tuyệt như vậy cũng Ko nói lời nào ta mà là ĐC ta cũng giận còn cực kỳ giận nữa

  43. Oh my god !! Cảnh xuất hiện lãnh ý rồi máu ghen bùng phát rồi haha sắp có kịch để coi rồi không biết Cảnh có giận Nguyệt tơia nỗi không thèm nhìn không haha

  44. nếu DTD để yên cho DC và TN yêu nhau, đến với nhau thì ko thể nói là yêu đc. vì vậy dù có ghét hạnhf động của DTD nhưng phải thế mới đúng là DTD có tình cảm sâu đậm, muốn tìm mọi cách kéo TN về lại với m

  45. Cẩm Tú Nguyễn

    Xem chương này thấy ức chế với DTD thật, toàn tự làm tự quyết định. VTN lại không biết làm gì, xem như chấp nhận, còn muốn giữ thể diện cho DTD đây ma

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: