Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 75+76

31

Chương 75: Phúc trạch thâm hậu, Quý không thể nói

 Edit: Mị

Beta:  Tuyết Y

Ôn Uyển hồi phục lại tinh thần, thấy đây là thiền phòng, bị doạ sợ khiến hai chân nhũn ra, lập tức rất không có hình tượng mà xụi lơ trên mặt đất. Sau khi đã ngồi trên nền đất, Ôn Uyển xoa xoa trán, mới phát hiện trên trán tất cả đều là mồ hôi. Vừa nãy thiếu chút nữa là nàng chết thật rồi, hiện tại đầu óc nàng vẫn trống rỗng! Thì ra lão hoà thượng này có thể niệm chết người thật. Đây đúng là giết người trong vô hình a! Đoán chừng vị đồng nghiệp xuyên không kia của nàng cũng bị ông ấy giết chết như vậy rồi. May mà lúc này lão hoà thượng này không nổi lên ý niệm muốn giết chết nàng, nếu không, có lẽ nàng đã chết rồi.

”Ngươi làm sao vậy?” Yến Kỳ Hiên cả kinh cuống quít chạy tới đỡ Ôn Uyển, kêu lên.

Lúc này, sắc mặt lão hoà thượng đã dịu lại.

Ôn Uyển nhìn thấy thần sắc ông đã bình thường như cũ, liền lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán. Chính bản thân nàng vừa trải qua một hồi sinh tử, quá áp lực, cao tăng đắc đạo, tuyệt đối là cao tăng đắc đạo a. Khó trách vị đồng nghiệp kia của nàng bị ông ấy niệm chết. Nếu thử lại lần nữa, nàng khẳng định có thể thần không biết quỷ không hay mà bị ông ấy giết chết. Ôn Uyển cũng không dám nghĩ lung tung nữa, liền đứng nghiêm chỉnh lại mà chờ đợi.

Sắc mặt lão hoà thượng nhìn Ôn Uyển ngược lại có chút ôn hoà, thậm chí lộ ra một ít vui vẻ. Ôn Uyển nhìn ông ấy, lúc này cũng không thể suy nghĩ ra gì nữa, chỉ muốn trốn đi, trốn đi thật xa. Không muốn gặp lại lão hoà thượng này lần nào nữa.

Yến Kỳ Hiên thấy vậy, vội hỏi:” Đại sư, số mệnh của Phất Khê như thế nào? Nếu có gì không ổn, kính xin Đại sư giúp đỡ Phất Khê hoá giải.” Tuy bình thường Yến Kỳ Hiên là quần là áo lượt, nhưng vẫn vô cùng tôn trọng và kính sợ những vị cao tăng đắc đạo này. Hắn nhìn bộ dạng vừa rồi của Phất Khê, hẳn là tám chín phần mười có chỗ không ổn. Hắn cũng không thể để cho Phất Khê tuổi nhỏ đã xảy ra chuyện không hay được.

Giác Ngộ Đại sư cười nhạt, đối mặt với Ôn Uyển đang lộ vẻ mặt cảnh giác mà khẽ gật đầu rồi nói ra tám chữ mà người thường ai cũng mơ ước tha thiết:” Tiểu thí chủ không cần lo lắng, mệnh cách của vị thí chủ này chính là “Phúc trạch thâm hậu, quý không thể nói”, mệnh cách như vậy, chính là có thể gặp nhưng không thể cầu.”

Thuần Vương Phi nghe xong những lời này, nhìn về phía Ôn Uyển trong lòng vẫn còn sợ hãi, rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía Giác Ngộ Đại sư, thấy Giác Ngộ Đại sư nhắm mắt gật đầu, chứng tỏ đúng là như thế.

Phúc trạch thâm hậu, quý không thể nói. Tám chữ ngắn ngủi này lại được Giác Ngộ Đại sư chính thức hoàn toàn xác nhận, tâm Vương Phi run lên một cái. Lời bình này có phải là quá cao hay không. Phúc trạch thâm hậu đã là thứ không biết bao nhiêu người cầu còn không được. Quý không thể nói. Nữ tử có thể làm được đến nước gọi là quý không thể nói, cũng chỉ có vị trí kia mới đảm đương nổi bốn chữ này. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Giác Ngộ Đại sư phát hiện Ôn Uyển là yêu nghiệt, không nghĩ tới, kết quả lại thành ra thế này.

Trong đầu Vương Phi hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ, Ôn Uyển có Phượng mệnh. Nghĩ tới đây ngược lại lập tức lắc đầu, thế nhưng mà Ôn Uyển có tật câm. Có triều đại nào lại cho một người câm lên làm Hoàng Hậu chứ.

Yến Kỳ Hiên nghe xong, lo lắng vừa rồi liền buông xuống. Tràn đầy mừng rỡ mà kêu lên:” Phất Khê. Ngươi nghe lời Đại sư nói rồi đấy. Ngươi không có chuyện gì không ổn, không cần sợ hãi a.”

Ôn Uyển nghe xong, nhìn lão giả mặt mũi hiền lành trước mắt, thấy ông ấy cho mình lời bình tốt như vậy. Cộng thêm lúc nãy hạ thủ lưu tình, thì tin chắc ông sẽ không giết mình nữa. Môi mấp máy, nói hai chữ. Thuần Vương Phi và Yến Kỳ Hiên nhìn mà không biết Ôn Uyển nói cái gì.

Nhưng lão hoà thượng lại gật đầu, giống như biết rõ Ôn Uyển muốn hỏi cái gì vậy: ” Nhân duyên của ngươi sẽ không thuận lợi. Nhưng mà, số mệnh đều đã được định sẵn. Nếu không, làm sao có được phúc trạch thâm hậu.” lúc Giác Ngộ Đại sư nói câu này đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, giống như người nói không phải là ông vậy.

Ôn Uyển nghe xong lời này, không biết như thế nào lại cảm thấy buông lỏng. Mới vừa rồi là nàng cố ý dùng môi ngữ hỏi ông ấy. Đúng là nàng chỉ hỏi về nhân duyên của mình. Bất kể là đời trước, hay là đời này, nàng muốn có một mái ấm thuộc về riêng nàng. Sau này, vợ chồng có thể giúp đỡ lần nhau, ân ân ái ái, sinh thêm hai đứa nhỏ béo mập. Cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

Đợi đến lúc khôi phục trạng thái trấn tĩnh, Ôn Uyển hồi phục lại tinh thần. Đáy mắt lại có nồng đậm hoài nghi, nhưng nàng cũng không dám làm quá mức, vừa rồi người ta đã thể hiện rõ công lực không tầm thường với mình. Vạn nhất biết mình nghi ngờ ông ấy, lại lấy tinh thần niệm lực ra giết nàng trong vô hình, thì nàng xác định là chơi xong rồi [ ý Ôn Uyển là chết chắc rồi]. Hơn nữa, còn là một cái chết vô ích. Với lại trong nội tâm Ôn Uyển quả thực là có một nỗi sợ hãi khó hiểu được.

” Lần trước vốn định đi gặp thí chủ, đáng tiếc lại bỏ lỡ cơ hội. Lần này gặp được thí chủ, chuỗi Phật châu này, coi như là phần duyên phận của lão nạp và người gặp nhau hôm nay, nhận lấy a!” Giác Ngộ Đại sư nói với Ôn Uyển. Thấy Ôn Uyển không muốn nhận, lại tiếp tục nở nụ cười lần nữa. Nụ cười kia, nhìn thật rất giống Phật Di Lặc bụng bự a!

Ôn Uyển thích nhất đúng là Phật Di Lặc bồ tát rồi. Nàng cảm thấy làm người mà đều giống như Phật Di lặc lão nhân gia thì tốt biết bao. Đáng tiếc, người đời có mấy ai làm được. Bộ dáng tươi cười của lão giả trước mắt này, rất giống lão nhân gia Phật Di Lặc. Dường như có thể tiếp nhận hết thảy các sự tình của thế gian. Trong lòng Ôn Uyển nảy sinh kính ý, lập tức đi qua cung kính tiếp nhận phật châu của Giác Ngộ Đại sư, quấn một vòng đeo trên tay mình.

”Lão nạp phải nhập định rồi, đã không thể giữ lại các vị thí chủ rồi.” Lời này của Giác Ngộ Đại sư, là có ý muốn tiễn khách! Đoàn người liền cung kính lui ra ngoài.

Giác Hành đứng đợi ở bên ngoài vừa liếc nhìn thấy chuỗi phật châu trên tay Ôn Uyển, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tròng mắt trừng lớn giống như muốn rớt ra ngoài vậy.

Vương Phi vội hỏi chuỗi phật châu này có gì kỳ quái sao! Vốn là nàng nhìn thấy thật nóng mắt, có thể được Giác Ngộ Đại sư tặng vật thiếp thân, thật là có bao nhiêu phúc khí a, nhưng mà hết lần này tới lần khác Ôn Uyển đều mang theo bộ dáng không để ý, khiến người ta chán nản. Hiện tại nhìn thấy thần sắc này của Giác Hành Đại sư, nói không chừng phật châu này càng không tầm thường.

” Phật châu này là do thái sư phó của lão nạp truyền cho Sư Thúc vào ngày Sư Thúc quy y , 60 năm qua, nó đều là vật bất ly thân, đi đâu Sư Thúc cũng đem theo nó. Không nghĩ tới vị thí chủ này lại có phúc phận như vậy được Sư Thúc lão nạp tặng cho người chuỗi phật châu này. Thí chủ, người thật có phúc.” Lúc này trong nụ cười của Giác Hành Đại sư, nhiều hơn một phần tìm tòi nghiên cứu, chín phần cung kính.

Yến Kỳ Hiên nghe xong, vội vàng bảo Ôn Uyển đưa hắn nhìn xem, đáng tiếc, trái xem phải xem cũng không xem ra được cái gì. Vương Phi cũng nhịn không được mà cầm tới xem, cũng không nhìn ra cái gì.

” Đây là do gỗ đàn hương vạn năm điêu khắc mà thành, là  thái sư phó tự tay mài thành từng hạt từng hạt tròn. Rồi truyền lại cho Sư Thúc lão nạp vào ngày quy y. 60 năm này, Sư Thúc lão nạp lúc nào cũng đeo theo nó bên mình, dùng nó để tụng niệm không dưới vạn bộ kinh thư.” Ý ở ngoài lời, chính là giá trị của chuỗi phật châu này không nằm bên ngoài mà ở bên trong nó. Thần sắc Vương Phi phức tạp nhìn Ôn Uyển, nếu chuỗi phật châu này là tặng cho mình thì tốt biết mấy! Không tặng cho mình thì cũng nên tặng cho nhi tử nàng a!

Ôn Uyển nhìn nhìn phật châu, rồi lại nhìn bộ dáng cung kính của trụ trì này, kéo phật châu lên trên. Lại kéo ống tay áo xuống che lại, không để cho người khác nhìn thấy. Hành động này của nàng, khiến cho Giác Hành Đại sư rất kinh ngạc. Dựa theo bình thường mà nói, có được đồ vật quý giá như vậy, thì nên cao hứng mới đúng. Vì cái gì vị thí chủ này, một chút phản ứng cũng không có chứ!

Mọi người dựa theo thường lệ, xin bùa hộ mệnh. Giác Hành Đại sư cho mỗi người một cái. Vương Phi lại nhắc nhở phải luôn đeo bùa hộ mệnh trên người, trừ lúc tắm rửa còn lại thì không được bỏ ra.

Ôn Uyển cầm lấy bùa hộ mệnh, nói là bùa hộ mệnh nhưng thực ra là một khối gỗ, chỉ là nó là được làm từ gỗ đàn hương thượng đẳng, mặt trước có ký hiệu của Hoàng Giác Tự, mặt còn lại khắc một chữ Khê, nhưng mà chữ Khê này được khắc bằng Phạn văn. Ôn Uyển nghe xong lời Vương Phi dặn dò, nghĩ đến vị cao tăng đắc đạo vừa rồi, thấy Yến Kỳ Hiên đeo trên cổ, cũng học theo hắn mà đeo trên cổ. Trên tay mang phật châu, trên cổ đeo bùa hộ mệnh. Cũng không biết Phật tổ lão nhân gia có thể để ý tới tiểu nhân vật là nàng hay không, lúc nàng thực sự phải chết có thể hiển linh bảo vệ nàng một lần hay không a.

Vương Phi không biết là mang cái dạng tâm tình gì trở về Vương phủ. Đợi đến tối khi Thuần Vương về nhà, cẩn thận kể lại chuyện xảy ra ban ngày một lần nữa. Còn nói lúc đầu mình cho rằng Ôn Uyển có chút gì đó không ổn, bị Giác Ngộ Đại sư phát hiện. Không nghĩ tới, Ôn Uyển lại có tạo hóa lớn như vậy. Có được vật thiếp thân của Đại sư, còn được lời bình mà người đời ai cũng ước mơ tha thiết.

”Ha ha, thật sự là được Giác Ngộ Đại sư nói đứa nhỏ này có phúc trạch thâm hậu sao. Nhớ lúc trước chính Ôn Uyển cũng nói khi nàng ngủ có Bồ Tát báo mộng, nói kiếp trước của nàng làm nhiều việc tốt, đời này sẽ được hưởng vui vẻ an khang, vinh hoa phú quý. Hôm nay Giác Ngộ Đại sư lại nói như vậy, thì hẳn là thật sự có kỳ tích rồi.” Thuần Vương có chút kinh nghi bất định, đứa nhỏ này, chắc hẳn là thật sự có phúc trạch thâm hậu a.

Vương Phi lại nói với Thuần Vương thêm vài chuyện ngày hôm nay.

”Phương gia cũng là lựa chọn không tồi, về phần Hứa gia thì thôi đi. Hứa Hầu gia rõ ràng là có khuynh hướng đi theo Triệu Vương, vạn nhất có chuyện gì, sẽ liên lụy đến chúng ta. Người nhà như chúng ta, chỉ cần một cô nương tốt, cho dù môn đệ thấp một chút cũng không sao.” Thuần Vương quả quyết cự tuyệt Hứa Tịnh Thu. Vương Phi nghe xong đương nhiên cũng không hề đề cập đến việc này nữa.

Ôn Uyển trở về viện của mình. Lấy Phật châu ra trái xem phải xem, thật sự là nhìn hoài cũng không thấy có cái gì thần kỳ. Hơn nữa phật châu lại quá lớn, quấn hai vòng thì chặt tay quá, quấn một vòng thì lại lỏng. Mang như vậy thì sợ rớt mất. Ôn Uyển thật sự rất hoài nghi những lời mà lão hoà thượng kia nói, vật không hợp tay như vậy, làm sao mà đeo a! Cuối cùng, vẫn quyết định không đeo. Đeo theo nó cũng bất tiện. Ôn Uyển lấy nó ra đặt trong một cái hộp gỗ nhỏ, lại để bên cạnh gối đầu, dự định mỗi buổi tối chuẩn bị đi ngủ sẽ ôm nó ngủ, chắc cũng giống nhau thôi.

Mà trong kinh thành, khi tin tức Giác Ngộ Đại sư đã về Hoàng Giác Tự được truyền ra, bao nhiều người chen lấn đến vỡ đầu để vào gặp. Giác Ngộ Đại sư chính là cao tăng đắc đạo nổi danh nhất hiện nay, chỉ vì ông ưa thích vân du tứ hải, nhiều năm cũng không gặp người. Không nghĩ tới bây giờ lại trở về. Như thế thì có thể không khiến cho người ta mừng rỡ sao. Trong lúc nhất thời, quan lại quyền quý, văn võ đại thần, cự cổ phú thương (thương nhân giàu có), dân chúng bình dân, các tầng lớp đều ào ào chen lấn vào a! Đáng tiếc Giác Ngộ Đại sư một tháng chỉ gặp một người, hơn nữa thuận tay mà rút thăm, nói là dựa vào ý trời. Người được rút trúng dĩ nhiên là vui vẻ vạn phần. Người rút không trúng chỉ có thể đợi lượt sau.

Mấy vị Vương gia cũng rục rịch cho người trực tiếp đánh đến thẳng Hoàng Giác Tự, tìm Giác Ngộ Đại sư. Giác Ngộ Đại sư cũng cho bọn hắn cơ hội, đặt tên bọn hắn đặt vào rương công đức. Trộn đều một phen, rút ra một cái, nhưng lại không có người của bọn họ

Việc này, Ôn Uyển vẫn chỉ là nghe Thuần Vương nói. Ôn Uyển cảm thấy người ở đây, thật sự là quá mê tín rồi. Nào biết đâu rằng, ngày hôm sau ngày nàng trở về từ Hoàng Giác Tự, chợt nghe tin cậu Trịnh Vương sinh bệnh.

Chương 76: Trịnh Vương bị đánh

 

Ôn Uyển nghe được tin này, trong lòng rất sốt ruột, vội vàng đến hỏi Thuần Vương. Thuần Vương gật đầu nói: ” Trịnh Vương đúng là bị bệnh rồi. Cháu sắp xếp thời gian, thay mặt Thuần Vương phủ chúng ta đi qua đó vấn an hắn một chút đi!”

Ôn Uyển nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Có ý gì đây, tại nơi đầu sóng ngọn gió này lại bảo nàng đi vấn an cậu Trịnh Vương. Mặc dù nàng biết rõ ở bên ngoài, tất cả mọi người đều nói nàng là con riêng của Thuần Vương gia, nhưng để cho con riêng đi thăm hỏi một vị đường đường là Vương gia, cái này không phải là rõ ràng khiến cho người ta nghi ngờ hay sao, hơn nữa còn biểu thị không tôn kính Vương gia đấy. Muốn thăm cũng nên để nàng đi cùng tên Yến Kỳ Hiên kia chứ. Thế nhưng Thuần Vương lại không cho. Hắn sợ khiến cho Triệu Vương nghĩ rằng hắn đã đứng về một phía. Nhưng mà Ôn Uyển vừa nghĩ đến cậu Trịnh Vương sinh bệnh thì vẫn rất lo lắng. Tại Thuần Vương phủ này không có tin tức nào hữu dụng, cũng không có tâm tư tranh luận cùng hắn.

Ôn Uyển trở về Bạch Ngọc Viên, lập tức sai Băng Dao đi dò la tin tức. Đến tối đã nhận được tin tức chính xác. Tin tức nhận được quả thật không tốt, hoá ra, từ khi Chu Vương liên thủ với Triệu Vương, nên thế cục trong triều đã có biến hoá rất lớn.

Đã có Chu Vương giúp đỡ, Triệu Vương kia chính là như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Cậu Trịnh Vương trước giờ thế đơn lực mỏng, luôn luôn bị dồn ép rất kịch liệt. Thật vất vả ông cậu [Tô Tướng] mới đứng về phía cậu, bây giờ lại chạy đến thêm một Chu Vương. Hơn nữa Chu Vương này từ trước đến nay là người làm việc không cân nhắc hậu quả, lần này không phải là Triệu Vương ở phía sau giật dây gây tranh chấp, mà là do Chu Vương trực tiếp ra mặt chống đối lại cậu. Lúc trước giữa hai người đã có rất nhiều xung đột, tình thế bây giờ lại càng thêm nghiêm trọng rồi.

Bệnh tình lần này của Trịnh Vương đều là do Chu Vương gây ra. Nguyên nhân là từ việc thu phú thuế của các gia đình quý tộc. Đến năm nay, thuế của quý tộc cũng chiếu theo mức thuế của các thương hộ, phú thuế đều phải nộp đầy đủ, nhưng mà hiện tượng các gia đình giàu có trốn thuế rất nghiêm trọng. Mà quốc khố hiện giờ lại trống rỗng. Ngoại trừ thuế muối Giang Nam, phú thuế này cũng là đầu thu vào rất lớn. Trịnh Vương là chủ quản khoản thu tiền thuế, đương nhiên là nắm bắt rất chặt chẽ. Thế nhưng Chu Vương lại không đóng, hơn nữa còn liên hợp với hơn mười gia đình huân quý, ngay cả một văn tiền cũng không đóng. Còn nổi lên xung đột với mấy vị chủ quản Hộ bộ.

Trịnh Vương là chủ quản của khoản thuế này, vì thế liền đi tìm Chu Vương thương lượng tìm cách giải quyết việc này. Thế mà Chu Vương lại động tay động chân. Nếu dựa theo tính tình ngày thường của Trịnh Vương thì hắn tuyệt đối sẽ đánh trả, nhất định là hai người sẽ đánh nhau túi bụi đến mức không dàn xếp được. Đáng tiếc, lần này Trịnh Vương lại kiềm chế, kiềm chế mà không đánh trả. Cho nên bị Chu Vương đánh trúng hai quyền. Một quyền còn đánh ngay vào mặt, làm cho khuôn mặt sưng phù lên, không tiện ra ngoài, nên lúc này mới ở nhà dưỡng thương. Nói cách khác, lần này Trịnh Vương không phải bị bệnh mà là bị thương.

Rất rõ ràng là Chu Vương cố ý khiêu khích, gây hấn cố ý làm cho Trịnh Vương nổi giận. Khơi dậy tính tình thị huyết trong lòng Trịnh Vương. Dù sao Chu Vương cũng là vò đã mẻ lại sứt, phải khiến cho Trịnh Vương không nhịn được, đến lúc đó Trịnh Vương đánh trả lại, hai người sẽ đánh nhau đến mức không thể nói được thêm bất cứ lời gì. Thế thì lúc đó xem như cố gắng mấy năm nay của Trịnh Vương liền phí công rồi. Nhưng cũng may ở thời khắc mấu chốt, Trịnh Vương lại nhịn được, thoát được tính toán của bọn họ.

Ôn Uyển kinh ngạc. Thế cục đã tồi tệ đến mức này rồi sao? Tranh đoạt lúc này đã đến mức ngay cả tấm màn che cũng bị vén lên rồi ? Đã quyết liệt đến mức này sao?

Còn có một điểm, Ôn Uyển nghĩ mãi cũng không thông, những người khác thì nàng không nói. Nhưng tại sao Chu Vương phải đầu nhập vào Triệu Vương, lẽ ra hắn vốn chính là hậu duệ quý tộc cao quý nhất, cả đời hưởng vinh hoa phú quý cũng không phải ít, rốt cuộc là cái gì đả động được hắn, khiến cho hắn đầu nhập vào bè cánh của Triệu Vương chứ?

Không nghĩ ra nguyên nhân, nàng cũng không muốn nghĩ nữa. Ôn Uyển nghe Trịnh Vương ngoài bị thương ra cũng không có chuyện gì khác. Càng không nguy hiểm tới tính mạng, cũng không lưu lại di chứng. Chỉ là khuôn mặt bị thương nhìn không được tốt cho lắm, mới ở nhà nghỉ ngơi. Thân phận hiện tại của Ôn Uyển không tiện để đi đến đó thăm hỏi. Nàng không muốn hôm nay đi phủ Trịnh Vương, thì ngày mai lại phải bị những người kia nhớ thương. Hiện tại cũng đã hạ tuần tháng tám rồi, còn có hơn ba tháng nữa là phải trở về. Thời gian thông khí cũng không còn dài. Nàng không muốn lãng phí nó a!

Nói thì thế nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Ôn Uyển nghĩ trái nghĩ phải, đều không tìm được chủ ý nào cho tốt. Muốn kéo Yến Kỳ Hiên cùng đi tới Trịnh Vương phủ, như vậy tất nhiên sẽ không dễ làm người khác chú ý, ngẫm lại thì lại không có phúc hậu. Lại nói, Thuần Vương đối với nàng thật sự đã rất tốt rồi. Ngoại trừ Hoàng Đế và Trịnh Vương, còn có lão sư, Thuần Vương là người thứ tư đối tốt với nàng. Nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà bắt người ta đi làm chuyện không muốn như vậy. Nhưng lại nghĩ tốt xấu gì cũng phải làm chút gì đó, cuối cùng lại nhìn thấy hộp gỗ nhỏ ngay trên gối đầu, chính là phật châu mới lấy được mấy ngày trước, nếu tặng cái này cho cậu, thế thì cũng không tệ nha. Nghĩ vậy liền đi viết một phong thư, cho người mang đi, vòng vo vài đường mới đưa đến trong tay Trịnh Vương. Ôn Uyển nghĩ, hy vọng khi cậu nhìn thấy phật châu này, có thể vui vẻ lên một ít. Người ở đây đều rất mê tín, được phật châu này, có lẽ cậu sẽ rất cao hứng a!

Bên trong Trịnh Vương phủ, mặt Trịnh Vương bị sưng tấy đến lợi hại, nếu nói Trịnh Vương không tức giận thì không thể nào rồi. Chỉ là hắn biết rõ, lão Tam lần này là cố ý giả vờ hỗn trướng bới móc chuyện lên không thể so với trước đây chỉ thuần túy là tìm hắn gây sự phóng hỏa tiết khí [xả giận]. Hắn ta lần này là cố ý mà.

Không nghĩ tới, lão Tam lại liên thủ với lão Ngũ. Lão Lục thì vẫn đang ngụp lặn trong đống sách vở, dường như trở thành mọt sách luôn rồi. Thế cục triều đình hôm nay đối với hắn rất bất lợi. Nhưng mà, hoàn cảnh ác liệt hơn so với ở đây, hắn đều đã chống đỡ được, chút chuyện ấy, thì tính là cái gì. Hắn cũng không sợ hãi. Càng như vậy thì càng cho thấy Lão Ngũ đã vô kế khả thi [không có kế sách gì đối phó nữa] rồi.

Chỉ là đau đớn trên mặt khiến cho hắn càng thêm hận. Nhớ tới khi còn bé, luôn bị đánh đến không ra bộ dáng gì. Cáo trạng cũng không được, thậm chí… Trịnh Vương cưỡng chế chính mình để không nghĩ đến nữa. Không được nhớ đến những chuyện cũ bi thống kia, hơn nữa, người kia, cũng không phải là mẫu thân của mình. Cho nên không đáng để cho hắn thương tâm.

Cho đến bây giờ Trịnh vương cũng không biết Phụ Hoàng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa, hắn bị đánh một trận như vậy cũng chỉ bắt lão Tam diện bích một năm, phạt bổng lộc ba năm. Nhưng mà thôi, dù sao so với việc không trừng phạt thì cũng vẫn tốt hơn nhiều rồi. Nghĩ tới lúc trước, lúc mình bị đánh đến thê thảm cũng chư hề có một người nói một câu công đạo cho mình, chỉ có ma ma bọn họ giúp đỡ hắn. Hiện tại so với lúc trước đã tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa, bây giờ Lão Tam bị giam lỏng, bàn tính trước đây của Lão Ngũ cũng thất bại rồi.

Trịnh Vương đang miên man suy nghĩ, chợt nghe có người đưa đồ tới. Trịnh Vương rất kỳ quái, để cho người mang vào, Trịnh Vương nhìn thấy vật được đưa lên là một cái hộp gỗ hoa lê nhỏ màu vàng rất bình thường. Mở ra xem, vậy mà là một chuỗi phật châu và một phong thơ. Trịnh Vương nhìn thấy chuỗi phật châu kia liền nở nụ cười, hắn biết hai ngày trước Ôn Uyển đi Hoàng Giác Tự, không nghĩ tới nha đầu kia còn cầu phật châu gửi đến cho mình. Nhìn thấy bên trong còn có thư, Trịnh Vương lắc đầu. Nha đầu kia ở bên ngoài chơi đến điên rồi. Đã hơn tám tháng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên viết thư cho hắn đấy! Hắn mở lá thư ra, sau khi xem xong liền sửng sốt.

”Cậu, phật châu này là Giác Ngộ Đại sư tặng cho con, là vật tuỳ thân của Giác Ngộ Đại sư, Giác Hành phương trượng nói Giác Ngộ Đại sư đã đeo phật châu này niệm hơn vạn cuốn kinh phật. Đeo nó trên người có thể mang đến phúc khí cho người. Mỗi ngày cậu đều phải đeo nó nha, để mỗi ngày đều được may mắn quây quanh, tin tưởng nó cũng sẽ phù hộ cậu sau này luôn bình an. Về phần con, cậu đừng lo lắng. Giác Ngộ Đại sư nói con là người có phúc trạch thâm hậu, ông trời sẽ phù hộ cho con. Cậu, phải bảo trọng tốt thân thể nha.” Trịnh Vương xem thư xong liền cảm thấy thật ấm áp. Mấy ngày nay, gặp phải những chuyện lộn xộn cùng Triệu Vương từng bước ép sát khiến cho tâm tình vô cùng bực bội, còn có sự phẫn nộ vì bị Chu Vương đánh hai quyền, bỗng chốc tất cả đều được loại bỏ đi không ít.

Vuốt chuỗi phật châu thoạt nhìn rất bình thường trong tay, cuối cùng suy nghĩ của Trịnh Vương tập trung ở trên chữ phúc trạch thâm hậu. Giác Ngộ Đại sư nói Ôn Uyển có phúc trạch thâm hậu, Ôn Uyển vậy mà được Giác Ngộ Đại sư nói là có phúc trạch thâm hậu? Nếu Ôn Uyển có phúc trạch thâm hậu. Vậy hắn… Trịnh Vương càng nhìn thì lửa nóng trong lòng càng bốc lên lợi hại. Lập tức cho người đưa tin, mời Ôn Uyển đến phủ Trịnh Vương một chuyến.

Thuần Vương đọc thư, lại bảo Ôn Uyển đi một mình. Ôn Uyển chết sống cũng không chịu đi. Còn có hơn ba tháng thời gian thông khí thôi, nếu lúc này tự đi đến đó, chắc chắn sẽ khiến cho bè cánh của Triệu Vương chú ý. Hiện tại nàng đã là người có tiếng tăm rồi. Nếu một mình đi gặp cậu Trịnh Vương, chắc chắn sẽ bị lộ. Nàng không muốn như thế đâu, dù gì thời gian cũng chỉ còn có ba tháng. Nếu làm cho bọn người Triệu Vương chú ý, thì ba tháng thời gian cuối cùng này cũng không còn nữa.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển như vậy thì rất đau đầu. Cuối cùng nghĩ, thôi mặc kệ, cho dù là Trịnh Vương không phải thật sự bị bệnh, thì với tư cách là tông lệnh [người đứng đầu dòng họ] , dù sao cũng cần phải đi trấn an một chút. Đã tìm được lý do tốt. Mới gửi thiếp mời đi báo rằng ngày mai sẽ tới bái phỏng. Ôn Uyển nghe xong. Lúc này mới chịu đi.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, nha đầu chết tiệt kia, biết rõ thế nào mình cũng đáp ứng, cho nên mới giả vờ làm cái bộ dáng như vậy với mình. Nhìn điệu bộ tươi cười của Ôn Uyển, trong đầu Thuần Vương liền nghĩ đến một danh từ, hồ ly, tiểu hồ ly giảo hoạt. Cũng không biết là ai đã dạy nên một tiểu hồ ly gian xảo không nắm bắt được thế này. Nếu như con của mình cũng thông minh như thế, thì thật tốt biết bao a!

Cũng thật trùng hợp, vì vào buổi tối, Ôn Uyển liền nhận được phong thư Đông Thanh đưa tới. Đây là vì Ôn Uyển phòng ngừa tương lai có người điều tra ra đến danh nghĩa của lão sư, mà làm liên lụy đến lão sư. Cho nên, mới nói nếu có chuyện gì thì hãy đưa tin cho một người nô bộc. Rồi nô bộc đó sẽ chuyển cho Đông Thanh, cuối cùng sẽ tới tay Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhận thư, xem xét chữ viết thấy đúng là bút tích của lão sư , mới mở thư ra đọc, ngược lại lại nở nụ cười. Hơn ba tháng rồi, rốt cuộc cũng có tin tức. Đúng lúc ngày mai phải đi gặp cậu, xem ra, đúng là vận khí không tồi a! Uhm, thật đúng lúc, hai chuyện cũng xong một chuyện rồi.

Hoàng Đế rất nhanh đã biết tin Ôn Uyển tặng phật châu cho Trịnh Vương, rầu rĩ không vui. Bất mãn nói với Ôn công công:” Ngươi nói đi, vật trân quý như vậy mà đến mắt nó cũng không nháy một cái đã tặng cho Lão bát rồi, sao không tặng cho Trẫm chứ!” Phật châu niệm kinh tuỳ thân của Giác Ngộ Đại sư, là vật khó có được a, làm sao mà đến mắt cũng không nháy một cái liền đưa cho Lão Bát, mà không đưa cho hắn. Chắc là trong mắt Ôn Uyển, người thân nhất vẫn là Lão Bát, chứ không phải là ông ngoại này. Tuy hắn không quan tâm đến thứ này, nhưng chỉ bằng phần tâm ý này thì đúng là khó có được. Hoàng Đế, là đang ghen tỵ a.

” Quận chúa cũng vì thấy Vương gia sinh bệnh nên lo lắng mới tặng phật châu cho Vương gia. Hoàng Thượng, phúc khí của Quận chúa đều là người ban cho. Chẳng lẽ còn đem phúc khí này trả lại cho người được sao! Hoàng Thượng, dưới gầm trời này, lẽ nào lại có người nào lại càng có phúc khí hơn so với vạn tuế gia người. Hoàng Thượng, người thấy lão nô nói có đúng không?” Những lời này của Ôn công công, chính là nói ra nội tâm của Hoàng Đế. Nhưng mà, Hoàng Đế vẫn có chút bất mãn với Ôn Uyển, có thứ tốt, người trước nhất nên nghĩ đến là mình mới phải. Nha đầu này, khi trở về phải trừng trị nàng thật nặng mới được.

Nhưng khi nghĩ đến bệnh của lão Bát, bỗng chốc tâm tình Hoàng Đế lại xấu đi. Huynh đệ tương tàn, hắn làm phụ thân, dĩ nhiên sẽ là người khó chịu nhất.

Ngày hôm sau, Thuần Vương ngụy trang lấy danh nghĩa là muốn quan tâm bảo vệ đến con cháu tôn thất, dẫn theo hai tiểu tử quang minh chính đại đến phủ Trịnh Vương.

Yến Kỳ Hiên bất mãn nói thầm:” Phụ Vương, Trịnh Vương đâu có sinh bệnh. Rõ ràng là bị thương, làm gì đồng ý gặp chúng ta chứ. Hơn nữa, hắn bị thương thì có quan hệ gì tới chúng ta. Người đến là được rồi, cần gì phải kéo theo cả ta và Phất Khê a!”

Thuần Vương còn chưa kịp mở miệng, Ôn Uyển đã cho hắn [Yến Kỳ Hiên] một cái ánh mắt, ý nói sao ngươi nhiều lời vậy. Chẳng phải chỉ là đến thăm một người bị thương một chút thôi sao, một lát nữa thì sẽ về nhà rồi. Yến Kỳ Hiên bất mãn trừng mắt, nhưng cũng không nói tiếp.

Tiến vào trong Vương phủ liền được dẫn đến chính sảnh. Ôn Uyển vừa vào chính sảnh đã nhìn thấy khuôn mặt bị đánh sưng đỏ không ra hình dáng gì của Trịnh Vương, trong lòng chua xót. Không nhìn thấy còn không có cảm giác gì, vừa nhìn thấy, thì trong lòng đã vô cùng khó chịu, cái mũi ê ẩm, trong mắt cũng có cái gì đó muốn trào ra. Ôn Uyển cúi đầu, sợ cảm xúc bị lộ ra ngoài, sẽ dẫn đến người khác hoài nghi.

Discussion31 Comments

  1. thuần vương lại mong OU là con cua mình rồi =)))
    uây, tò mò anh Bạch tướng quân quá đi

  2. Haiz may mà Trịnh vương chỉ bị thương nhẹ, tên Triệu vương kia tự lấy đá đập chân mình mất đi trợ lực a. Hoàng đế k ngờ còn ghen tị nha, lúc về Ôu chết vs ng. Thanks tỷ

  3. Cái ông hòa thượng này cũng thú vị đấy nhỉ?nghe lời nói của ông ý mà Trịnh Vương vui như mở cờ trong bụng, ông ý nói như thế cũng đồng nghĩa với Trịnh Vương lên ngôi nên cao hứng quá đi chứ, lại có tin tức của Tống Lạc Dương nữa chứ, chuyến này thì Trịnh Vương như hổ thêm cánh rồi, Triệu vương muốn chèn ép cũng khó,có thêm 1 người tài ba bên người thì cũng có thể chia sẻ rất nhiều chuyện,chắc chắn người này có trí tuệ với suy nghĩ chu đáo hơn cái tên Trần Giản kia,mỗi lần nghe cái lão này khuyên Trịnh Vương lợi dụng Ôn Uyển mà ghét dã man,chỉ biết lợi dụng như thế thì chả bao giờ có chuyện Ôn Uyển đối xử thật lòng lại đâu.

  4. Phúc trạch thâm hậu, quý không thể nói”, mệnh cách như vậy, chính là có thể gặp nhưng không thể cầu.” khụ không biết tương lai thì sẽ ra sao nhưng hiện tại thì OU là ăn đủ đau khổ đó nha. Lại còn cả câu đường nhân duyên khó khăn nữa, xem ra con đường đến với Bạch ca của OU là không dễ dàng nha. Tks nàng

    • anh Bạch được cái mác đại tướng quân dũng mãnh nhưng điểm trừ là ko đập troai như YKH, k trẻ khỏe như YKH ;75 ;75 ;75 và anh ý còn ko giỏi văn như Tào Tụng ;56 ;56
      xem ra con đường rước OU về dinh còn lắm gian nan ;35 ;35

  5. Hi hi hoang de ghen ti voi Trinh vuong kia =)))))~. Ma phai cong nhan la OU than thiet voi Trinh vuong hon hoang de

  6. hoàng đế đáng yêu không chịu được =))))) ghen với cả con trai mình ;)) OU thăm Trịnh vương mà phải che giấu cảm xúc ToT tội qá đi à

  7. Hì hoàng đế cũng có mặt trẻ con như thế a ghen tỵ với cả con trai mình luôn ;52 hoàng đế nói rồi khi ôn uyển về sẽ bị hoàng đế trị a vì tội không tặng quà cho ông trước chết ôn uyển chưa. Triệu Vương quá đáng thật khi ôn uyển về hắn sẽ biết tay a

  8. ôi trời làm người ta lo mún chết cứ ngóng chap này từ lúc đọc chap trước tới h, may mà ôn uyển không sao ;04 ;04 ;04
    hoàng đế đáng yêu quá ghen tị với cả con trai mình ;67 ;67 ;67
    còn 3 tháng nữa ôn uyển hồi cung rồi sao anh nam chính vẫn biệt tăm vậy nè ;15 ;15 ;15

  9. Lão nhân gia càng già lại càng trẻ con, thiệt đúng nha, ai biểu lão kô chăm sóc Trịnh Vương cho tốt để hắn bị đánh làm chi ah. Nếu lão bảo vệ đc Trịnh Vương thì hong chừng OU cảm kích mà phật châu kia thuộc về lão ah. hehe

  10. Ui ui nghe ông ngoại Hoàng Đế ganh tỵ kìa nghen . Thật là già mà cũng dễ thương nữa chứ ! haha . Ôn Uyển tìm được phụ tá cho Trịnh Vương rồi nha !

  11. haha, xem hoàng đế ganh tị vs Trịnh vương vì một chuỗi phật châu dễ thương ghê, còn đòi sau này trừng trị lại nữa chứ. OU dĩ nhiên là có số phú quý rồi, đợi vị đại su kia phán mà làm OU sợ toát hết cả mồ hôi. giờ thì Thuần vương phi hết lo lắng nhé, để YKH đi theo OU có khi còn đc lây phú quý nữa đấy, chí ít là cũng bớt gây chuyện hơn rồi

  12. khuongthihuongbrl

    Hoàng lão nhân gia người cũng thật là đáng yêu quá, hihi, không biết sau này OU về gặp hoàng thượng trách phạt vì chuyện như vậy sẽ nghĩ gì nha. Trịnh vương nhờ có OU mà tính tình có thể tốt hơn rồi, nhược điểm cũng được khắc phục, ta thấy ngày trước người đưa cho Trịnh vương câu “gặp được người có duyên sẽ có cơ hội thay đổi” là Giác ngộ đại sư đây mà. Thuần vương phi nhỏ mọn quá, ghen tỵ với một đứa nhỏ. Trịnh vương cũng sắp thoát kiếp nạn rồi, có OU ở bên cạnh thì không có chuyện gì mà không thành cả. hihi. thanks nàng!

  13. Hòang thượng đáng ju gê nha,ghen tỵ vớj Trjnh vương nữa kìa.ÔU như vậy đúng là aj thấy cũng ju,ta cũng mê tjt chj ấy

  14. Hú hồn, làm cứ lo lắng từ chap trước, OU ai gặp cũng mê, haiz, khi nào thì anh nam 9 sẽ tái xuất hiện đây ta, đã lâu quá rồi

  15. Ôn uyển được như vậy, thì chắc chắn trịnh vương sẽ lên ngôi rồi. Việc cần làm là tính toán sao cho cạnh trịnh vương có những người đắc lực nữa.
    Hoàng đế ghen a, vui thế, dfungs là chỉ có ôn uyển mới khiến hoàng đế làm như vậy.
    Mà nghe chừng đường đến tình yêu của ôn uyển và bạch thế niên còn gian nan laems đấy.

  16. Trai qua nguy hiem lan nay on uyen dung la phuc hau tham trach, khong bi niem chet.
    ong ngoai hoang de ghen ty roi, that hiem thay , co the thay duoc ong that long yeu thuong on uyen.
    thoi gian 1 nam sap het roi, cuoc song tu do cung ket thuc, khong biet se doi mat voi bao nhieu nguy hiem va bat an nua day.

  17. tình duyên của OU hơi mệt ak bạch ca cực khổ rùi nha chỉ đc cái mác tướng quân giỏi đánh giặc còn lại k pik gì hết chỉ là lời đồn thôi…. ông ngoại hoàng đế ghen tỵ giống như con nít ak

  18. Ho ly dung la jo ly nhung thuan vuong nhan ra muon ruj nam chinh la nguoi nhan ra dau tien do a
    Uj ta muon gap nam chinh cua ta ((

  19. Nếu lấy được người “phúc trạch thâm hậu, quý không thể tả” thì là dạng phúc phận gì ta :)))?

  20. Mai mốt Trịnh Vương lên làm vua sẽ xử từ từ từng người một hãy đợi đấy…………..

  21. Rốt cuộc Chu vương đg có toan tính j???có thiệt sự là đg chống đối Triệu vương k???uyển uyển nhà ra thiệt là có phúc mà cái j cũng đc hết ak. Thuần vương lúc nào cũng nói đứng ở vị trí trung kaapj nhưng mà tqua hành động lại đứng về trịnh vương r đúng là k ai có thể thoát khỏi uyển uyển mờ^^

  22. Chấc giác ngộ đại sư biết thân phận của ôn uyển nhưng ko nói ra. Dù sao nàng cũng ko làm chuyện gì quá đáng.

  23. Hahaa biết ngay hoàng thượng sẽ ganh tỵ mà. Không hiểu sao lại là phúc trạch thâm hậu, phu quân của OU là đại tướng quân được không, cũng có phải là hoàng đế đâu mà Phúc trạch thâm hậu a -‘-

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: