Mèo Trên Lầu – Hoa Dưới Lầu – Chương 06+07

6

Chương 06

 

Lâm Vi Vi đột nhiên cảm giác thế giới của mình trở nên khó tưởng tượng, có điểm giống như tiểu thuyết. Tác giả siêu nhân đương đại Giang Hiểu lại chính là niên trưởng của cô, hơn nữa còn là hành xóm trên lầu cô, càng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu chính là Lâm Mục lại còn nói rất thích cô. Đầu óc Lâm Vi Vi trống rỗng trong thời gian rất lâu, ngay cả chuyện khi nào mình và anh ta quyết định đi tới một quán cà phê cũng không biết. Đợi lúc cô phục hồi tinh thần lại thì Lâm Mục đang lấy tay chống cằm hướng về phía cô cười rực rỡ. Lâm Vi Vi đỏ mặt cúi đầu thấp xuống, giả bộ nhìn thức uống.

 

“Có chút hù dọa cô à?” .

 

“Không có. . .” Lâm Vi Vi nhẹ nói, “Thật cũng không phải bị hù dọa, chẳng qua là quá kinh ngạc thôi. Loại chuyện trùng hợp này cũng sẽ không xảy ra ở trên người của người bình thường.” .

 

“Thật ra thì cũng không tính là trùng hợp.” ngón tay thon dài trắng nõn của Lâm Mục đang nắm cái muỗng bằng bạc chậm rãi khuấy cà phê, “Cô không thấy tò mò là tôi làm sao biết cô à?”

 

“Anh làm sao mà biết được?” Lâm Vi Vi quả thật rất tò mò, anh ta làm sao biết cô thích Giang Hiểu đã lâu rồi còn đi lưu quá Ngôn.

 

“Hà hà.” Thật sự là chờ Lâm Vi Vi hỏi thử, nhưng anh ta lại cười mà không nói chỗ hấp dẫn nhất. Anh ta hài lòng nhìn bộ dáng Lâm Vi Vi ngơ ngác nhìn mình.”Tôi biết cô ở tại XX cư xá, tôi biết điện thoại trong nhà của cô , tôi biết cô là người đứng tên sử dụng. Bởi vì bốn năm rồi cô cũng không đổi lại tên người sử dụng, bởi vì tôi là hội trưởng hội học sinh, bởi vì, tôi thích cô.” .

 

“Niên trưởng. . .” Vi Vi kinh ngạc nhìn Lâm Mục. Lâm Vi Vi lớn lên thanh tú, tính cách điềm tĩnh, từ lúc học cấp ba đến khi lên đại học người biểu lộ tình cảm với cô cũng không ít, nhưng không có một người nào, không có một ai có thể giống như Lâm Mục, khiến cho tim của Lâm Vi Vi  run rẩy. Cô ôm lấy ngực, cô có thể cảm thụ được trái tim nơi đó đang đập gia tốc, “Niên trưởng, anh yêu thích tôi vì cái gì đây? Tôi thậm chí. . . Cũng không có cùng anh nói chuyện lần nào.” Lúc cô học lớp mười anh ta học lớp mười hai, cách ba tầng lầu lớp học. Thời điểm cô gia nhập hội, anh bắt tay cô xong liền lui ra phía sau giao lại cho lớp trẻ phía sau.

 

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi tin tưởng việc vừa thấy đã yêu. Dĩ nhiên tôi cũng là người đàn ông  lãng mạn , công không cảm nhận được sao?” Lâm Mục nhấp ngụm cà phê cười nói, “Tôi đối với cô vừa thấy đã yêu, lúc ấy đối với bộ dạng cô khóc sướt mướt đã không có chút sức miễn dịch nào, sau đó ít nhiều gì cũng có  chú ý tới cô. Chỉ có đều không để cô biết mà thôi.”

 

Lâm Vi Vi buông thõng mi mắt xuống, nắm chặc  hai tay khiến cho bộ dạng cô nhìn rất khẩn trương.

 

“Cô cũng không cần cảm thấy khó xử, đây chỉ là tôi tương tư đơn phương mà thôi. Nếu như cô cảm thấy không có cách nào tiếp nhận…, vậy chúng ta cũng có thể làm bạn bè bình thường.” Lâm Mục nhìn bộ dáng khó xử của Lâm Vi Vi thì cười khổ. Xem ra chính mình cũng không có mị lực nhiều như trong tưởng tượng “Không phải vậy. . . . . .” Lâm Vi Vi ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Lâm Mục, trong lòng như bị điện giật lại cúi đầu thấp xuống, “Tôi rất thích Giang Hiểu, thích văn chương của anh ấy tiểu thuyết của anh ấy, anh vừa là Lâm Mục lại là Giang Hiểu. Đến lúc đó tôi có chút  không phân rõ rốt cuộc là tôi thích Giang Hiểu hay là Lâm Mục.”

 

“Vậy lúc cô thích Giang Hiểu thì tôi chính là Giang Hiểu, lúc cô thích Lâm Mục, thì tôi chính là Lâm Mục.” Lâm Mục rất chân thành nhìn  Lâm Vi Vi, “Cô có thể cho tôi một cơ hội không? Làm bạn gái của tôi, thì sẽ có phúc lợi là tôi sẽ tiết lộ trước cho cô biết kết cục của bộ《XXX》.” Vốn là lời nói của Lâm Mục rất tuyệt vời…, nhỏ dần  kia đã hoàn toàn phá hỏng không khí. ..

 

Lâm Vi Vi sửng sốt một chút rồi cười ra tiếng, khiến không khí giữa hai người không có lúng túng như lúc trước nữa.

 

“Vậy Lucy nhà anh có phải là anh sai nó tới nhà của tôi quấy rối hay không?” Lâm Vi Vi có chút tức giận , “Nó luôn là đem nhà tôi phá hỏng hết.”

 

“Đúng vậy a, là tôi sai nó làm.” Lâm Mục thừa nhận tội, “Bởi vì tôi muốn cùng em có một cuộc gặp gỡ khó quên.”

 

“Bốn năm trước sau khi em đi, tôi liền một mực chờ cơ hội. Tôi nghĩ sớm muộn có một ngày em sẽ về đây , tôi phải chiếm trước tiên cơ trước trở thành hàng xóm của em.” .

 

“Em không có phát hiện những chữ cái trên  chậu hoa mà anh đưa cho em có chữ cái ghép vần sao?” .

 

“Vậy em quả thật có chút ngốc, nhưng mà anh không chê.”

 

Lâm Mục đáp ứng cho Lâm Vi Vi một ngày thời gian suy nghĩ, Vi Vi trở về đến nhà xong thì trực tiếp chạy ra ban công, đem những bồn hoa Lâm Mục tặng dựa theo thời gian mà xếp thành hàng.”Tôi thích em đã lâu rồi” .

 

Vi Vi sau khi đem chúng ghép lại với nhau thì có được những lời này. Khóe mắt Lâm Vi Vi không khỏi có chút ướt át

 

Bồn đầu tiên có chữ WO là Thiên Trúc Lan, Hoa Ngữ của nó là: hạnh phúc khi ở bên cạnh em.

 

Bồn thứ hai chữ XI là Bạc Hà, Hoa Ngữ: nguyện gặp nhau lần nữa.

 

Bồn thứ ba chữ HUAN là Violet, Hoa Ngữ: tình yêu đẹp vĩnh hằng, tôi rất thích em.

Bồn thứ tư chữ NI là: cúc Ba Tư, Hoa Ngữ : thuần khiết.

 

Bồn thứ năm chữ HEN là:  Hàm Tu Thảo, Hoa Ngữ: ngượng ngùng.

 

Bồn thứ sáu chữ JIU là Lục La, Hoa Ngữ : canh gác hạnh phúc.

 

Bồn cuối cùng chữ LE là chậu Hoa Tú Cầu, Hoa Ngữ: hi vọng.

 

Vành mắt Lâm Vi Vi đỏ lên gõ cửa Lâm Mục trên lầu “Tôi có tài đức gì để anh tốn nhiều tâm tư như vậy.”

 

“Tới đúng lúc, anh chuẩn bị bồn hoa thứ tám rồi.” Lâm Mục khom lưng từ phía sau nâng một chậu hoa hồng còn chưa tới lúc nở ra, “Không nhiều không ít vừa đúng mười một cành.” Lâm Mục cười

            Chương 07:

 

Lâm Vi Vi cho tới bây giờ vẫn không có cảm giác là mình có thể quá may mắn như vậy, thời điểm cô gật đầu đồng ý cùng Lâm Mục hẹn hò, Lâm Mục đã hưng phấn  đem cô bế lên xoay quanh mấy vòng. Lâm Vi Vi lúng túng nhìn người bán hàng của quán cà phê đang che miệng cười trộm, cái này đã biến thành cặp tình nhân ngu ngốc rồi. Lâm Vi Vi có chút bất đắc dĩ  ôm cổ Lâm Mục  “Anh không thể làm em té.” . Ngày nghỉ còn dư lại, mỗi một ngày đều là hạnh phúc  ngọt ngào . Lâm Mục mỗi ngày đều đúng giờ đến gõ cửa nhà Lâm Vi Vi đưa cô đi ăn đậu hủ hoa mà cô thích. Lâm Vi Vi cũng sẽ mỗi ngày sau khi ăn xong bữa ăn tối, liền nắm tay Lâm Mục đi vườn hoa trong chung cư tản bộ. Bọn họ không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần bình thản lâu dài là đủ. .

 

Một tháng sau Lâm Mục đưa Vi Vi trở lại đại học cô đang học, gặp cha mẹ của Vi Vi.

 

Ở trước cuộc gặp mặt này, Lâm Mục không tự tin lắm hỏi Lâm Vi Vi, “Chúng ta vội vàng gặp cha mẹ như vậy có tốt không?”

 

“Vậy anh có đồng ý dẫn em đi gặp cha mẹ của anh không?” Lâm Vi Vi hỏi ngược lại.

 

Lâm Mục gật đầu, “Anh chỉ sợ em không muốn thôi.”

 

“Em đồng ý. Cho nên anh cũng đồng ý đúng không?”

 

“Vi Vi. . . . . .” Lâm Mục ôm lấy Vi Vi, anh hiểu được. Giữa hai người đã không cần quá nhiều lời nói.

 

Cô dùng thời gian một năm  để hoàn thành chương trình học cuối cùng  trong đại học, hắn dùng thời gian một năm đem chuyện của hai người viết thành một quyển sách. Cô ở trên bức tranh Violet còn không có hoàn, đã tăng thêm Lâm Mục cùng Lucy. Lâm Mục đi dự buổi lễ tốt nghiệp của Vi Vi, trên người mặc một bộ đồ lễ phục màu trắng tỏa sáng, dựa vào thân phận Giang Hiểu mà cô thích, cũng dựa vào thân phận Lâm Mục ban trai của cô, anh cầu hôn  cô. Lâm Mục đang cầm một chiếc nhẫn tứ diệp thảo quỳ một chân trên đất, “Gả cho anh đi, Vi Vi. Anh sẽ cho em hạnh phúc .”

 

Thậm chí rất nhiều năm sau, mỗi lần bạn học ở đại học họp mặt, cái đoạn tình sử lãng mạn của Lâm Vi Vi và Lâm Mục vẫn được mọi người kể lại say sưa. Nửa năm sau bọn họ kết hôn, Lâm Mục cũng xuất bản quyển sách này.

 

Sách có tên 《 Mèo lầu trên, hoa lầu dưới. 》.

 

Lâm Vi Vi ngồi trên xích đu ở dưới giàn hoa trong vườn hoa của mình. Lật quyển sách Mèo và hoa ra, suy nghĩ của cô giống như trở lại thời gian học cấp ba. Hội trưởng hội học sinh thần bí sắp rời khỏi trường.

 

“Cô một người xoắn tay áo, giơ chai xăng khó ngửi liều mạng đem nước sơn trên bảng lau sạch, vừa lau vừa khóc. Lúc này, Chàng trai ở bên cửa sổ nhìn cô chăm chú thật lâu, rồi đi ra phía trước, ‘ Đừng khóc, có việc gọi tôi không phải là xong sao? ’.” Lâm Vi Vi vừa đọc đến nội dung trên sách. Cô liền ngẩng đầu nhìn anh chàng đẹp trai đang trêu chọc đùa giỡn cùng Lucy.

 

Tên lường gạt, anh ta từ đầu đến cuối không hề giúp mình. Lâm Vi Vi bĩu môi nhưng vẫn là không tự chủ được đi về phía Lâm Mục.

 

Là anh sai mèo nhà anh đến nhà tôi quấy phá đúng không? Cô bé hỏi.

 

Đúng vậy a, bởi vì tôi muốn cùng cô có một lần gặp gỡ khó quên. Chàng trai trả lời.

 

Hoàn

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Hoàn thật nhanh a. Rốt cuộc 2 ng cũng đến với nhau nhẹ nhàng, bình yên. Thanks các tỷ nha

  2. – hơn nữa còn là hành xóm trên lầu cô => HÀNG xóm
    – công không cảm nhận được sao?” => CÔ không
    – Chỉ có đều không để cô biết mà thôi.” => có ĐIỀU
    – nắm chặc hai tay khiến cho bộ dạng cô nhìn rất khẩn trương => nắm CHẶT
    hoàn rồi nhanh quá đi. Thanks tỷ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close