Mèo Trên Lầu – Hoa Dưới Lầu – Chương 05

6

Chương 05

 

Mười phút sau khi Lâm Vi Vi check blog đại thần, phát hiện vốn không có tin nhắn ở hộp thư  lại tự nhiên bị đính ở trên trang đầu blog. không thể nghi ngờ rằng hâm mộ thật đấy! đại thần  lại  trả lời tin nhắn của bạn. Điều này làm cho Lâm Vi Vi vốn chỉ hưng phấn một chút nhất thời lâng lâng , hạnh phúc tới quá đột ngột làm cho người ta ứng phó không kịp. Lâm Vi Vi ôm gối ở trên giường hưng phấn  lăn lộn, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Vi Vi cuống quít xuống giường sửa sang lại quần và mái tóc rối loạn, đi đến tấm kính đặt ở phòng khách kiểm tra lại, phát hiện bộ dạng của mình không thành vấn đề xong mới ra mở cửa.

 

Ở ngoài cửa có một người đang ôm bồn Hoa Tú Cầu lớn, cành lá sum xuê, hoa Tú Cầu năm màu che hết cả khuôn mặt của người đó.

 

“Đây là tặng” giọng của người đó run rẩy nói. .

 

“Hả? Lại là hộ gia đình trên lầu tặng sao?” Lâm Vi Vi mặc dù rất thích Hoa Tú Cầu. . . Nhưng mà bồn hoa của loại này không thích hợp trồng ở trong phòng a. “Anh cứ để ở cửa đi.” Vi Vi nhìn người đó rất khó khăn để khom lưng đặt bồn hoa, cô liền tiến lên đưa tay phụ giúp, lúc này Lâm Vi Vi mới thấy mặt của đối phương.

 

“. . . . . . .” Lại là Lâm Mục. Nhưng đây không phải là trọng điểm.”Lâm Mục mặt của anh sao vậy? .”

 

“Không có chuyện gì, chỉ có chút ngứa thôi.” Mặt của Lâm Mục đầy chấm đỏ, miễn cưỡng hướng Vi Vi cười cười. Gương mặt vốn trắng nõn thanh tú hiện tại đã sưng đỏ giống như đầu heo.”Cô có thể nể tình cái này mà. . . Không tức giận nữa được không?” .

 

Lâm Vi Vi vừa bực mình vừa buồn cười, “Anh rốt cuộc muốn làm gì a. Hoa Tú Cầu có độc anh không biết sao?” Nói xong Lâm Vi Vi xoay người trở về phòng, cầm một cái túi và khăn lông ướt ra.”Anh dùng khăn lông ướt chườm mặt để dừng ngứa trước đã, ngàn vạn lần không nên gãi. Tôi sẽ dẫn anh đi bệnh viện.”

 

“Vậy cô đồng ý tha thứ  cho tôi không?” Lâm Mục chơi xấu không đi không nghe theo, tình nguyện chịu đựng ngứa. . “. . . . . . Tha thứ, tha thứ cho anh.” Lâm Vi Vi dở khóc dở cười, “Nhanh lên một chút đi bệnh viện thôi” .

 

Lâm Vi Vi làm sao cũng không hiểu, Lâm Mục nhìn cũng không ngu a, tại sao anh ta phải làm chuyện này a? Lâm Vi Vi ngồi ở trên xe taxi than thở, cô giả bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng mà từ kính thủy tinh phản quang cô có thể nhìn thấy rõ ràng Lâm Mục không ngừng dùng khăn lông lau mặt.

 

Vẫn là bác sĩ kia, vẫn là y tá đó. Bác sĩ nhìn Lâm Vi Vi mấy ngày hôm trước bị mèo cào, vừa ngắm gương mặt hiện tại đang bị dị ứng sưng phù giống đầu heo của Lâm Mục  . .

 

“Người trẻ tuổi không nên lấy thân thể chính mình ra đùa giỡn.” ông bác sĩ già hắng giọng một cái, dùng bút máy chấm mực ở trên thẻ bệnh án viết như viết thiên thư.”Cậu bị dị ứng rất nặng, tiêm một mũi đi.” .

 

Cô y tá kia vẫn giống như trước dùng ánh mắt tế nhị nhìn Lâm Mục, “Cô bé, không thể đối với bạn trai mình  như vậy nữa.” Vừa nói vừa một kim đâm vào. .

 

Lâm Vi Vi bụm mặt, rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu.”Anh ấy không phải là bạn trai của tôi a.” Lâm Vi Vi thật muốn chạy đi.

 

“Tôi quả thật không phải là bạn trai của cô.” Lâm Mục tiếp lời, “Nhưng mà tôi có cơ hội không?” .

 

Phòng tiêm thuốc yên lặng vài giây, y tá là người phản ứng trước tiên, lấy tay đem mũi tiêm thả xuống gối rồi vỗ tay . . mặt của Lâm Vi Vi lúc đỏ lúc trắng lại một lần nữa bỏ chạy ra ngoài. .

 

Lần này Lâm Mục đuổi theo cô, hai người giống như cặp tình nhân ngu ngốc chạy tới trong vườn hoa của bệnh viện.

 

“Cô hãy nghe tôi nói trước đã.” Lâm Mục rất nhanh đã đuổi kịp Lâm Vi Vi, lấy tay giữ cô lại.

 

“Anh đừng nói với tôi là muốn biểu lộ cùng tôi nhé? Tôi tôi. . . Tôi biết anh mới bao lâu a.” Lâm Vi Vi cảnh giác lui về sau hai bước, giữ  vững khoảng cách với Lâm Mục.

 

“Cô quả nhiên không nhớ tôi.” Lâm Mục thở dài, “Tôi cũng tốt nghiệp ở trường cấp ba Tùng Lan, học trên cô hai lớp. Lúc ấy cô là học sinh mới nhập học đã xin vào nhóm của tôi.”

 

“Cái gì? Anh là bạn học của tôi?” Lâm Vi Vi kinh hãi.

 

“Lúc cô mới vừa vào, đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất chính là đem nước sơn tưởng là thuốc màu vẽ, kết quả làm cho bức tranh cứng ngắt phải dùng xăng để lau, cô ở một bên vừa khóc vừa lau khiến cho cả người đều là xăng.” Lâm Mục cười vỗ vỗ đầu Vi Vi  , “Có khó khăn sao không tìm tôi, chỉ là chuyện nhỏ thì khóc cái gì nha.”

 

“Anh anh anh….anh thấy được.” Lâm Vi Vi đỏ mặt, lúc ấy cô cho đó là một việc làm ngu xuẩn nhất định sẽ bị đá ra khỏi hội học sinh. Cho nên chỉ có thể âm thầm khóc vô cùng thương tâm, nhưng khi đó đã qua giờ tan học, nên cô cho là đã không còn ai ở đó.

 

“Còn có, không phải cô cũng yêu thích tôi đã lâu rồi sao?” .

 

“Cái gì? Tôi nào có thích anh thật lâu a.” Lâm Vi Vi phản bác, mặc dù cô thừa nhận lúc ấy đối với  người có thành tích rất tốt và rất đẹp trai trong truyền thuyết như Lâm Mục có chút mơ ước, mặc dù cô chưa từng gặp anh ta.

 

“Cô không phải để lại lời nhắn trong blog của tôi sao?” Lâm Mục cười rực rỡ hơn, “Tôi chưa nói sao? Tôi chính là Giang Hiểu.”

 

Ầm một tiếng, Lâm Vi Vi có cảm giác đầu óc mình bị nổ tung văng lên trời.

 

Hắn hắn hắn hắn. . . Hắn chính là Giang Hiểu? .

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: