Thứ Nữ Công Lược – Chương 495+496

13

Chương 495: Lo sợ (Trung)

Edit: Vi Vi

Beta: Hạ

Đừng nói là Hoàng Tam phu nhân, cho dù là Hoàng phu nhân, cũng tuyệt đối không tôn quý đến mức cần hai người họ đích thân đi pha trà!

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, trong lòng Tam phu nhân cũng hiểu được.

Hoàng Tam phu nhân vội vã chạy tới như vậy, rõ ràng là có chuyện liên quan tới việc Dương gia bị tịch thu nói với Thái phu nhân.

Tam phu nhân lặng yên đi theo Thập Nhất Nương ra khỏi phòng ở, đi hầu phòng.

Mà Thập Nhất Nương đuổi nha hoàn muốn bước lên giúp đỡ đi, mình trông ở bếp chờ nước sôi, lại lục lọi lá trà trên giá, thảo luận với Tam phu nhân xem lát nữa pha trà nào thì tốt: “. . . . . . Trà Long Tĩnh mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc vẫn hơi bình thường. Vị của Vũ Di quá nồng, vị của Bạch Trà quá nhẹ. . . . . . Muội thấy, vẫn là trà Thiết Quan Âm tốt hơn. . . . . . Nhưng cũng không biết Hoàng Tam phu nhân có thích không . . . . ”

Tam phu nhân nhìn Thập Nhất Nương ra vẻ vô sự tìm việc, lại nghĩ đến phản ứng nhạy cảm của muội ấy vừa rồi, suy đoán khẳng định Thập Nhất Nương biết mục đích của Hoàng Tam phu nhân….. Tam phu nhân tiến lên cầm lọ trà trong tay Thập Nhất Nương, thấp giọng nói: “Tứ đệ muội, có phải Hoàng gia đã phạm tội không?”

Chuyện Hoàng gia, liên quan rất lớn, không phải lúc thảo luận!

“Muội cũng không rõ lắm.” Thập Nhất Nương nói, “Chẳng qua là nhìn dáng vẻ Hoàng Tam phu nhân, giống như có lời gì nói với nương” Lại nói, “Lúc muội kéo tẩu đi ra, không phải là nương không lên tiếng đó sao?”

Có thể thấy được thật là có chuyện gì muốn bàn bạc với Thái phu nhân!

Tam phu nhân nghe gật đầu, âm thanh lại nhỏ đi mấy phần: “Ta đã sớm nghe người ta nói, Dương gia cho vay nặng lãi, kiếm lãi không ít bạc. Muội nói xem, có phải là Hoàng gia vay tiền của Dương gia? Hiện tại Dương gia bị tịch thu, đến lúc đó mọi người đều biết rồi, mặt mũi của Hoàng gia, toàn bộ sẽ mất hết!”

Thập Nhất Nương giả bộ hồ đồ: “Hẳn là không đâu! Muội thấy chi phí ăn mặc bình thường của Hoàng Tam phu nhân không giống như là kiểu hủy đông tường bổ tây tường (lấy chỗ nọ bù chỗ kia)! Tam tẩu nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ là nhìn thấy Dương gia bị tịch thu rồi, trong lòng buồn rầu. Dù sao mọi người cũng có quen biết.”

Tam phu nhân xem thường: “Nhà bọn họ bị tịch thu, nhà chúng ta có liên quan gì đến những nhà này mà phải buồn rầu. . . . . .” Nói tới đây, Tam phu nhân dừng lại, vội nói, “Hơn nữa, trong phủ chúng ta còn có vị Dương di nương kia kìa! Ta thấy, muội phải nhanh nói với Hầu gia, tránh cho chỉ vì một mình nàng mà liên lụy tới cả nhà chúng ta!”

“Còn chưa tới mức đó đâu!” Thập Nhất Nương cười nói: “Dương di nương là thiếp thất Thái hậu ban cho, hồi đó Hoàng thượng cũng đồng ý mà. Cũng không phải là chúng ta âm thầm mang tới cửa!”

“Cũng phải nha!” Tam phu nhân ngẫm lại, cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ rồi, cười nói, “Nếu phải lo lắng, thì Trung Sơn Hầu gia mới là người nên lo lắng.” Nói tới đây, Tam phu nhân che miệng cười lên, “Còn có Lương các lão. . . . . . Giờ phút này chỉ sợ là hối tiếc không kịp!”

“Tội không kịp xuất giá. . . . . .” Thập Nhất Nương cười nói, “Muội nghĩ, hẳn là cũng không còn cái gì đáng ngại đâu?” Trong đầu lại tái hiện vẻ lạnh lùng và xa cách của Đường tứ thái thái đối với Lương gia tam thái thái.

“Ôi dào!” Tam phu nhân dùng ánh mắt “Sao mà chẳng hiểu cái gì cả” nhìn Thập Nhất Nương, “Dù Hoàng thượng không trị tội, không có nhà mẹ đẻ ủng hộ, nữ nhân luôn không đứng vững được ở nhà chồng . . . . . .”

Tam phu nhân lải nhải liên miên, nhưng suy nghĩ của Thập Nhất Nương lại bay thật xa.

Không biết Hoàng thượng có thể tuân thủ lời hứa với  Từ Lệnh Nghi không, đến lúc đó đối với Hoàng gia chẳng qua là trách cứ một phen —— còn có Dương gia, là chỉ tịch thu mà không có gia sản sao? Hay là trừng phạt tất cả già trẻ, phụ nữ và trẻ em trong nhà? Nếu như chỉ là đi đày còn dễ nói, chỉ sợ là không chỗ dựa, nam làm nô, nữ làm kỹ….

Đột nhiên có người vỗ một cái trên bả vai nàng.

Thập Nhất Nương giật mình.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Vẻ mặt hoang mang của Tam phu nhân đập vào mắt nàng: “Nước sôi rồi!”

“À!” Thập Nhất Nương vội vàng đổ Thiết Quan Âm trong tay vào bình trà, “Đang suy nghĩ chuyện Dương gia!”

Tam phu nhân lơ đễnh, nói: “Dù sao mọi người đều biết nhà chúng ta đối đầu với nhà bọn họ. Những người ở Đại Lý Tự kia dù có đụng lầm, cũng không thể  đụng tới nhà chúng ta.” Nói tới đây, nàng nói nhỏ với Thập Nhất Nương, “Muội nói thử xem, nếu thật sự Hoàng gia bị liên lụy, hôn sự của Cần ca . . . . . cũng không thể vì vậy mà liên lụy đến hôn sự của thằng bé?”

Ngụ ý là muốn đổi lại người làm mối!

Thập Nhất Nương cố nén không lộ ra vẻ giận dữ, nói: “Danh sách của hồi môn của Phương gia đã đưa tới, bao nhiêu sính kim (sính lễ) cũng đã bàn bạc xong với Lưu phu nhân . . . . . Muội thấy cứ để cho Hoàng Tam phu nhân một tay lo liệu đến cùng đi? Dù sao đến lúc đó có mời Hầu gia làm chủ hôn cho Cần ca, tẩu lại mời người khác làm người toàn phúc (*) không phải là được rồi sao!”

Bình thường nếu không có tình huống đặc thù thì người làm mối sẽ làm người toàn phúc trong hôn lễ.

[(*)người toàn phúc: chỉ người có phúc, có cha mẹ khỏe mạnh, có chồng, có con cái, vợ chồng hòa hợp, anh chị em hòa thuận. Trong đám cưới, người toàn phúc có vai trò cầu may mắn đến cho đôi vợ chồng mới cưới]

Tam phu nhân nghe vậy thì có chút do dự.

Thập Nhất Nương sợ Tam tẩu thật sự làm ra chuyện như vậy, lại nói: “Hoàng gia có dính vào hay không, chúng ta còn không biết. Hơn nữa cho dù thật dính vào, rốt cuộc tình hình thế nào, chúng ta cũng không biết. Nếu Hoàng gia thật sự có chuyện gì, Tam tẩu như vậy, người khác nhìn vào không biết sự tình lại nói chúng ta bỏ đá xuống giếng, có hại cho danh tiếng của Cần ca; Còn nếu không có việc gì, chẳng phải đắc tội Hoàng gia, không công làm cho người ta không thoải mái!”

Tam phu nhân có chút bất đắc dĩ gật đầu.

Tiễn Hoàng Tam phu nhân, Thái phu nhân theo Đỗ ma ma cùng đi Phật đường.

Thập Nhất Nương và Tam phu nhân tự mình giải tán đi.

Sau không quá thời gian một nén hương, cả nhà đều biết tin tức Dương gia bị tịch thu.

Dương thị mặt như màu đất*, nắm tay Dương ma ma không ngừng run rẩy: “Ma ma, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Dù gì cũng là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, dù có chuyện gì không phải, răn dạy nghiêm khắc là được rồi. . . . . . Sao lại tịch thu nhà chứ!” Nói xong, nước mắt rơi lã chã, sợ hãi, bất lực giống như đứa nhỏ mười mấy tuổi.

(*)mặt như màu đất: mặt mũi tối tăm xám ngoét.

Mặc dù Dương ma ma là người từng trải, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng bà còn bối rối hơn. Nhưng thấy Dương thị như vậy, bà phải xốc lại tinh thần làm ra vẻ bình tĩnh.

“Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. . . . . .” Dương ma ma ôn nhu ôm Dương thị, cứ như Dương thị còn là một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, nhẹ nhàng đong đưa  nàng, “Có ma ma ở đây! Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu!”. . . . . . . . .”

Cái ôm ấm áp, khiến Dương thị khựng lại một lát.

Sau đó nàng chậm rãi ngồi thẳng người.

Không có chuyện gì? Làm sao mà không có chuyện gì được?

Nàng cũng không phải là đứa trẻ hai, ba tuổi không biết gì rồi. Cho rằng mình trốn vào trong lòng người lớn thì sẽ không sao sao?!

“Ma ma, ma ma giúp ta lấy nước, ta muốn rửa mặt!”

Đứa nhỏ này, còn nhỏ tuổi mà không chịu thua kém. Giờ phút này xảy ra chuyện như vậy, tin tức lại là truyền từ tam phòng tới, còn không biết có bao nhiêu người đang nhìn chê cười. Trong lòng có khó chịu thế nào nữa, ra ngoài cũng không lôi thôi. Nếu không, những kẻ tiểu nhân chỉ nhìn quần áo không nhìn người, còn không biết sẽ làm nhục thế nào. Tức giận những người như vậy cũng tự hạ thấp thân phận mình.

Dương ma ma gật đầu, tự mình đi múc nước.

Dương thị thì mở kính liêm (*) ra, đổ ào đồ trang sức ra giường, sau đó vén lớp vải nhung lót bên trong kính liêm, lấy tấm ngân phiếu từ bên trong ra, để vào trong ống tay áo, một lần nữa bỏ các đồ trang sức sáng lóng lánh vào trong kính liêm. Lẳng lặng ngồi đó chờ Dương ma ma đi vào.

[(*) kính liêm: hộp đồ trang sức có gương]

Lúc nghe được tin tức này, Kiều Liên Phòng đang cúi đầu chép kinh thư, nàng nhíu nhíu mày.

“Chuyện nhà người ta, chúng ta bớt quan tâm thì hơn.”

Châu Ngạc ngượng ngùng lui xuống. Ở cửa đụng phải Tú Duyên.

“Sao vậy?” Nàng cười hỏi Châu Ngạc.

Năm trước, cha mẹ của Châu Nhị lấy cớ đã định hôn sự cho Châu Nhị, đi quan hệ chỗ Đỗ ma ma đón Châu Nhị trở về nhà. Thập Nhất Nương cho trong phòng các nàng thêm một nha hoàn mới tên là Ngân Kiều, thông minh, nhưng mà hơi quá thông minh rồi, từng nói với Đông Hồng bên người Văn di nương: “Cha mẹ đưa ta vào phủ chỉ là vì muốn có được xuất thân danh giá một chút. Ta ngoan ngoãn ở chỗ này bốn, năm năm sẽ đón ta trở về. Không cầu có công, chỉ cầu vô sự, bảo ta làm cái gì thì làm cái đó, chuyện không cho ta làm thì tự nhiên phải cách khá xa xa.”

Cô nương từng làm nha hoàn bên cạnh chủ mẫu gia đình giàu có quyền thế, khi xuất phủ thì kiến thức, phong thái đều tốt hơn nhiều so với tiểu thư gia đình khá giả, thông thường đều có thể có được hôn nhân tốt đẹp.

Lời nói truyền tới tai Tú Duyên, Tú Duyên nhìn Ngân Kiều có chút không thích. Thấy Châu Ngạc thực lòng thực dạ hầu hạ Kiều Liên Phòng thì thân thiết hơn nhiều.

“Không có gì. . . . . .” Châu Ngạc cũng cảm thấy mình vừa kinh sợ vừa đột ngột, cười cười, trở về phòng đi thiêu thùa may vá.

Nếu là bình thường, Tú Duyên sẽ nói chuyện với nàng một lát, nhưng hôm nay…

Nghĩ tới đây, nàng bước nhanh đi chỗ Kiều Liên Phòng.

“Tam thái thái đang chờ di nương ở cửa sau!”

Kiều Liên Phòng giật nảy mình, bỏ bút xuống: “Nương có chuyện gì. . . . . .” Vừa nói, vừa đứng dậy đi nội thất thay y phục.

Tú Duyên lại túm lấy tay Kiều Liên Phòng: “Di nương, chuyện này, di nương cần phải nghĩ lại rồi mới đi. . . . . .”

Kiều Liên Phòng xem thường: “Hôm sau tết, nương cũng tới thăm ta rồi, Hầu gia và phu nhân không nói gì, phu nhân còn thưởng bàn thức ăn…”

Chuyện qua đã lâu rồi, mọi người thật giống như đều đã quen lệnh cấm trước kia.

Tú Duyên lại túm càng chặt hơn: “Tam thái thái còn hỏi, Hầu gia có ở nhà không? Đang làm những gì. . . . . .”

Kiều Liên Phòng ngẩn ra.

Tú Duyên nhìn cắn răng, dứt khoát nói: “Lần trước lúc nô tỳ trở về đã nghe mẹ nô tỳ kể, mấy ngày nay phu nhân và Dương phu nhân cùng nhau góp phần cho vay nặng lãi, kiếm được đầy bồn đầy bát (kiếm được rất nhiều tiền), ra tay vô cùng hào phóng, ngay cả việc Hầu gia thu người mới bên mình cũng lười quan tâm rồi, toàn tâm toàn ý tính toán tiền đẻ ra tiền thế nào. . . . .  Hôm nay vừa truyền ra tin tức Dương gia bị tịch thu, Tam thái thái đã tới rồi…Lát nữa di nương gặp Tam thái thái, có thể giúp thì đương nhiên phải giúp, nhưng không thể giúp đỡ cũng phải nói rõ với Tam thái thái. . . . . .”

Kiều Liên Phòng lại lắc đầu: “Trước giờ nương ta chưa từng cầu xin ta. Hôm nay bà tới vì chuyện này, nói vậy cũng là không còn cách nào rồi. Chỉ cần bà mở miệng, thế nào ta cũng phải thử một lần.”

Văn di nương giống như con kiến hôi (chỉ những có địa vị thấp), đi lòng vòng trong phòng.

Không nghĩ tới Hoàng thượng lại hành động nhanh như vậy! Xuống tay tàn nhẫn như vậy! Còn chưa qua lễ hết tang của Thái hậu, thế mà nói tịch thu liền tịch thu!

Thu Hồng đẩy cửa vào.

“Thế nào. . . . . .” Văn di nương lập tức nghênh đón.

Thu Hồng đã mang thai sáu tháng, mặc dù áo váy rộng thùng thình, nhưng khó che vóc người mập mạp.

“Tướng công nói, cửa hàng của Văn gia vẫn mở như thường lệ. Nhưng mấy vị đại quản sự cũng không ở trong cửa hàng.”

Văn di nương nghe, đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế thái sư.

“Còn có tin tức gì không?” Mặt Văn di nương trắng như tờ giấy.

Thu Hồng đang muốn nói gì, có tiểu nha hoàn chạy vào: “Thu Hồng tỷ tỷ, nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ chạy đi vào, nói có chuyện gấp nói với tỷ tỷ.”

“Có thể là tướng công có lời gì bảo nàng ấy nói với nô tỳ.” Thu Hồng thấp giọng giải thích với Văn di nương một câu, mời tiểu nha hoàn kia đi vào.

Tiểu nha hoàn kia thấy trong nhà chỉ có Thu Hồng và Văn di nương, to gan nói: “Tam phu nhân của Văn gia đang muốn làm khách nhà chúng ta, thái thái bảo người nhanh trở về chiêu đãi khách.”

Thu Hồng liền nhìn Văn di nương.

Văn di nương cúi đầu cân nhắc một lúc lâu, phân phó Thu Hồng: “Ngươi tạm thời nghỉ ở chỗ ta một lát, ta đi gặp phu nhân. Có chuyện gì, chờ ta trở lại rồi hãy nói.”

Thu Hồng vội vàng đáp một tiếng, gọi Đông Hồng đi vào hầu hạ Văn di nương thay quần áo.

Chương 496: Lo sợ (Hạ)

“Người sợ đối mặt. . . . . .” Văn di nương và Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thảo luận ở noãn các, “Thiếp đi rồi, sợ Tam thẩm lại sử dụng công phu sư tử ngoạm. Thiếp mà không đi, con người Tam thẩm thế nào, thiếp là người hiểu rõ nhất, bản lĩnh mài nước là có thể mài người ta mềm nhũn. Đừng nói là mẹ chồng của Thu Hồng là người còn chưa trải đời nhiều. Đến lúc đó lại sợ Thu Hồng khó xử….” Một bộ tìm Thập Nhất Nương quyết định.

Nói cho cùng, Văn di nương vẫn có chút sợ đi gặp Văn Tam phu nhân!

Bằng không, một mực từ chối rồi. Văn Tam phu nhân kia dù có lợi hại thế nào đi nữa nữa, bản lĩnh mài nước có sâu đi nữa, chẳng lẽ mẹ chồng của Thu Hồng còn có thể thay mặt Văn di nương quyết định hứa hẹn cái gì được sao?

Thập Nhất Nương hỏi ngược lại nàng: “Di nương là có ý gì. . . . . .”

Văn di nương ngượng ngùng cười cười: “Có thể xin Hầu gia phái quản sự đi gặp Tam thẩm kia của thiếp không?”

Cứ như vậy, liền thành chuyện hai nhà Văn, Từ rồi. Nói không chừng đây chính là mục đích của Văn Tam phu nhân.

“Rốt cuộc Văn di nương sợ cái gì?” Thập Nhất Nương suy tư, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng, “Chẳng lẽ là có nhược điểm gì rơi vào tay Văn Tam phu nhân? Dù là lo lắng mẫu thân của di nương, nhưng chỉ cần một ngày di nương  sinh sống bình thường ở Từ gia, Văn gia cũng không dám qua loa nửa phần. Sao di nương lại phải sợ gặp Văn Tam phu nhân kia chứ. . . . . .”

Văn di nương đỏ bừng mặt, cũng không nhảy dựng lên phản bác, mà nghẹn rất lâu nói: “Năm phu nhân vừa mới vào cửa, Văn Tam phu nhân cho thiếp năm vạn lượng bạc, để cho thiếp giới thiệu cho phu nhân và Tam thẩm quen biết. . . . . . . . .”

Thập Nhất Nương nghe đến đó, nào còn không rõ, không nhịn được cười lên: “Di nương thu bạc nhưng không làm việc!”

“Không phải, không phải ạ . . . . .” Văn di nương vội nói, “Không phải là thiếp không làm việc, chẳng qua là không hoàn thành thôi. . . . . .”

Chẳng lẽ chột dạ. . . . . . Nếu quả thật là như vậy, thì Từ Lệnh Nghi tiếp nhận là tốt nhất. Văn di nương có thể đẩy trách nhiệm sang Từ Lệnh Nghi, phát tín hiệu mình đã bất lực tới Văn gia, nhân cơ hội này đoạn tuyệt quan hệ với Văn gia. Tuy hơi thiệt cho Từ Lệnh Nghi, nhưng Văn di nương là thiếp thất của hắn, sau này xảy ra chuyện gì, người khác vẫn sẽ cho rằng là hắn sai khiến, hoặc hắn có tham dự, so với lúc đó nói không rõ ràng, không bằng đứng ra giúp Văn di nương xử lý tàn cuộc, một công đôi việc.

Có điều hiện tại Từ Lệnh Nghi đang bận bịu chuyện Hoàng gia, không biết có rảnh hoặc là có tâm trạng giúp Văn di nương xử lý việc này không?!

Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, sai Trúc Hương đi mời Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi chưa có trở về, mà là bảo Triệu quản sự tới gặp nàng.

“Hầu gia nói, phu nhân có chuyện gì, phân phó ta cũng được!”

Triệu quản sự là tổng quản sự của hồi sự phòng bên ngoại viện*, là phụ tá đắc lực của Từ Lệnh Nghi.

(*) hồi sự phòng ngoại viện: phụ trách bẩm báo chuyện ở bên ngoài phủ, ngoài viện.

Thập Nhất Nương đối xử với hắn rất khách khí, cách rèm, bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con gấm cho hắn ngồi, thấp giọng nói chuyện này.

Triệu quản sự vừa nghe liền hiểu sự sâu xa bên trong đó, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới lợi ích, quan hệ giữa Từ gia và Văn gia, hắn không dễ quyết định, cười nói: “Để tiểu nhân đi bẩm Hầu gia một tiếng. . . . . .”

Thập Nhất Nương cũng biết chuyện liên quan lớn, cười bưng trà, để cho Trúc Hương tiễn Triệu quản sự ra cửa.

Không tới thời gian một chén trà, có gã sai vặt đi vào đáp lời: “Hầu gia nói, bảo phu nhân và Văn di nương cứ nghỉ ngơi bình thường đi. Hầu gia đã phái người đi gặp Văn Tam phu nhân rồi ạ. . . . . .”

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Văn di nương lại càng vui vẻ móc mười mấy văn tiền, mượn danh nghĩa của Thập Nhất Nương thưởng cho gã sai vặt kia, lúc này mới đứng dậy cáo từ: “Thu Hồng còn đang ở trong phòng chờ tin của thiếp, thiếp phải về báo tin chính xác cho Thu Hồng sớm, nàng cũng có thể về sớm một chút. . . . . .”

Thập Nhất Nương, Thu Vũ đưa nàng ra cửa.

Tống ma ma tới đây: “Phu nhân, Kiều di nương đã đi ra cửa sau!”

Lúc này mà đi ra cửa sau sao?

Thập Nhất Nương suy nghĩ, trầm ngâm nói: “Biết đi làm gì không?”

“Hình như là Kiều Tam thái thái tới!”

Không sớm không muộn, lại tới lúc này!

Thập Nhất Nương gật đầu cười, Tống ma ma không hề nói gì nữa, nhẹ nhàng lui xuống.

Bên kia Dương ma ma nhìn ngân phiếu một trăm lượng trong tay Dương thị, con ngươi cũng sắp rơi xuống rồi: “Di nương, di nương, di nương lấy nhiều tiền như vậy từ đâu ra thế?”

“Ma ma đừng quan tâm . . . . .” Dương thị thấp giọng nói, “Dù sao cũng là làm chuyện chính đáng mà có được. Ma ma không cần lo lắng. . . . . .” Nói xong, Dương thị thấp giọng phân phó Dương ma ma, “Ma ma cầm ngân phiếu này, nghĩ cách tìm người đi hỏi thăm tình hình Dương gia.”

Dương ma ma lộ vẻ khó xử: “Lúc này, chỉ sợ có tiền cũng không tìm được người. . .”

“Dệt hoa trên gấm thì nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít*”, Dương thị lạnh lùng nói: “Lúc này, Dương gia chẳng qua là bị tịch thu, Hoàng thượng sẽ xử lý Dương gia như thế nào thì có hai khả năng —— có thể là chỉ khiển trách một trận như vậy, cũng có thể khiến tru di giết cả họ Dương gia. Nhưng mặc kệ là ý gì, đến giờ còn chưa có dấu hiệu chính xác, trong lòng mọi người sẽ không tránh khỏi còn chút hi vọng. Nếu là qua ít ngày nữa, Dương gia không có chuyện gì, tự nhiên chúng ta không có chuyện gì, nếu Dương gia xảy ra chuyện. . . . . . Chúng ta còn muốn dùng bạc đút lót cho người khác đi dò thăm chút tin tức, cũng coi như là khó khăn giống như leo núi vậy….. ”

(*)Ý muốn nói lúc giàu có thì nhiều người vây quanh, lúc gặp hoạn nạn thì ít người bên cạnh.

Dương ma ma ngẫm nghĩ thấy cũng có lý.

Bà nhận lấy ngân phiếu, vội vã ra khỏi sân.

Đến buổi tối, có tin tức truyền tới.

“Kiến Trữ hầu, Thọ Xương bá cùng một đám nữ quyến đều bị đưa vào Đại Lý Tự rồi.”

Tay chân Dương thị lạnh như băng, mặt xám như tro tàn: “Xong, xong rồi.” Lại nói, “Nữ quyến cũng đưa đến Đại Lý Tự, hiển nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho. . . . . . Nhẹ nhất cũng là đi đày ngàn dặm. . .”

Dương ma ma cũng không hiểu những chuyện này, lại biết Dương thị là người cực kỳ thông minh, nghe vậy che mặt khóc ròng: “Gia tài ngàn vàng, một khi tan hết như vậy. . . . . . bảo mấy người chúng ta đi dựa vào ai đây. . . .”

Dương thị nghe vậy thì vẻ mặt chấn động, vội nói: “Ma ma đừng, mau, mau giúp ta tìm người hỏi thăm vị tỷ tỷ gả vào Trung Sơn hầu gia và vị tỷ tỷ gả vào Lương các lão gia kia hiện tại ra sao rồi!”

Trong lòng Dương ma ma dấy lên hi vọng: “Nói không chừng hai vị cô phu nhâm xin người nhà chồng giúp đỡ cầu xin trước mặt Hoàng thượng, Hầu gia và Bá gia còn có một cơ hội sống!”

Nếu như họ có thể thoát tội, mình và Dương thị tự nhiên cũng là có thể tiếp tục duy trì cuộc sống an ổn ở Từ gia!

Dương ma ma vội vàng lau nước mắt, tìm người đi hỏi thăm.

Từ Lệnh Nghi trầm mặt sải bước vào nội thất.

Thập Nhất Nương đang ru cho Cẩn ca nhi ngủ, thấy vậy vội nháy mắt với Trúc Hương.

Trúc Hương bước lên phía trước hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo rửa mặt, sau đó dẫn người hầu hạ trong nhà lui xuống.

“Cẩn ca nhi ngủ rồi à?!” Hai tay Từ Lệnh Nghi chống ở trên kháng ôm cả thê tử và nhi tử vào trong lòng, nhìn vẻ mặt an ổn của Cẩn ca nhi sau khi ngủ say, đáy mắt có mấy phần ấm áp.

Thập Nhất Nương gật đầu, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Vừa ngủ ạ!”

Từ Lệnh Nghi ngồi trên giường nói chuyện cùng nàng.

“Vật này nàng thu lại.” Hắn đưa cho nàng một túi công văn, “Xét nhà tịch thu tài sản là một phó tướng đi theo Tưởng Vân Phi nhiều năm, trước kia Tưởng Vân Phi thua trận, ta từng cứu hắn một mạng. Ngày mai nàng cho Hoàng Tam phu nhân xem một chút, sau đó đốt đồ này trước mặt Hoàng Tam phu nhân.”

Đây chính là thứ mà Thế tử Vĩnh Xương Hầu lo lắng kia sao?

Cứ như vậy, người của Hoàng gia cũng thấy được chứng cớ, biết Từ Lệnh Nghi chịu sự nhờ vả lấy được đồ ra ngoài.

Thập Nhất Nương gật đầu, đặt đồ vào trong ngăn kéo ở đầu giường trước mặt Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi ôm Cẩn ca nhi đến noãn các giao cho Cố ma ma, cùng Thập Nhất Nương đi ngủ.

“Bên chỗ Văn thị, nàng trông chừng chặt chẽ một chút. Đừng để nàng ta tiếp xúc với người Văn gia.” Trong bóng tối, Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương, nhẹ tay vuốt ve lưng nàng, khớp xương hơi nhô ra có hơi cộm tay, khiến lòng hắn trở nên mềm mại, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Nghe giọng điệu của Triệu quản sự, trong tình huống như vậy, Văn gia không những không thu liễm, ngược lại cảm giác cơ hội của mình đã tới. . . . . . Văn Tam gia không biết tiến lui như vậy, Hoàng thượng nể tình cảm từ trước nhịn lần này, những chắc gì có thể nhịn lần thứ hai. . . . . .”

Kể từ khi nàng ngã bệnh, Từ Lệnh Nghi liền rất thích sờ sống lưng của nàng, không giống từ trước, cuối cùng luôn mang theo mấy phần mập mờ, hiện tại nhiều hơn là thương tiếc.

Nàng tựa đầu vào trên cánh tay hắn, nói nhỏ: “Từ trước Hầu gia làm ăn với Văn gia, là phụng mệnh làm việc sao?”

Bằng không, Từ gia cũng không thể có thể lá gan lớn như vậy rồi!

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, tay vỗ về lưng nàng lại dừng một chút.

Thập Nhất Nương không hỏi nữa, chuyển đề tài: “Chỗ Văn di nương, thiếp sẽ nói rõ với nàng ấy. Nàng ấy không phải là loại người ngốc ngếch, chỉ là đôi khi thiếu chút dứt khoát. Lần này Hầu gia bán cửa hàng, không cần tới hai, ba ngày, nàng đã làm ổn thỏa rồi….”

Từ Lệnh Nghi im lặng một lúc lâu, nói: “Chuyện này ta cũng nghĩ cẩn thận. Nếu như muốn Văn thị an ổn không gây chuyện, cách tốt nhất chính là giải quyết chuyện Văn thái phu nhân. Ta thấy không bằng thế này. Bảo Văn thị phái người của mình đi Dương Châu, nói rõ với Văn thái phu nhân. Văn lão gia đã không còn trên đời rồi, tất cả con cháu cũng lớn, không bằng để cho Văn gia xây chùa ở vùng ngoại ô cho bà ấy, lại mua thêm chút đồng ruộng, dọn đến đó làm cư sĩ trong chùa. Nói với bên ngoài là đi xuất gia. Ta sẽ giúp nghe ngóng để ý. Nếu ngày nào đó Văn gia xảy ra chuyện, thái phu nhân là người xuất gia, cũng không truy cứu đến chỗ bà ấy!”

Thập Nhất Nương cảm thấy đó là một ý kiến hay: “Chỉ sợ Văn gia không đồng ý. Nếu như có thể thuyết phục Văn thái phu nhân, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng thế nào cũng phải thử một lần. Ngày mai thiếp sẽ đi nói với Văn di nương.”

Từ Lệnh Nghi ôm nàng, sau đó hôn một cái lên má nàng, nói: “Mau ngủ đi! Sáng mai nhớ sai người đi mời Hoàng Tam phu nhân. Vật này không nên giữ lâu.”

Thập Nhất Nương “Vâng” một tiếng, cảm thấy vài chuyện lo lắng đều được giải quyết rồi, nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Hoàng Tam phu nhân nhìn những thứ đó thành tro bụi, lại bị Thập Nhất Nương dùng nước trà giội lên, biến thành một vũng nước đen như mực, khóe mắt nàng ẩm ướt, nắm lấy tay Thập Nhất Nương: “Ta không nói nhiều nữa. Giờ liền trở về bẩm Hầu gia!”

Đối với Hoàng gia đang lo sợ bất an, đây không khác nào một viên thuốc an thần.

Thập Nhất Nương có thể hiểu được tâm trạng của Hoàng Tam phu nhân, đưa nàng ra cửa, sau đó đi chỗ Văn thị.

“Hầu gia nói như thế nào ạ?” Mặc dù Từ Lệnh Nghi ra mặt giúp mình (Văn di nương) giải thích vấn đề, nhưng cũng không có nghĩa Hầu gia sẽ đồng tình khoan dung nàng.

Thập Nhất Nương nhắn lại ý của Từ Lệnh Nghi cho Văn di nương.

Văn di nương ngây người: Vậy, vậy các ca ca của thiếp làm sao bây giờ?”

Đây có tính là được voi đòi tiên không ?

Thập Nhất Nương bất đắc dĩ nói: “Nếu như người của Văn gia có thể nghe Hầu gia khuyên can, làm sao có tai họa như ngày hôm nay ?!”

Vẻ mặt Văn di nương có chút ngạc nhiên nghi ngờ.

Thập Nhất Nương cũng không ép buộc.

Nên giúp đã giúp, chỉ xem người trong cuộc chọn lựa như thế nào thôi!

Nàng đứng dậy cáo từ.

Sắc mặt Dương thị tối tăm không rõ.

Dương thị thấp giọng nói: “Đường Tam phu nhân bị bệnh, được đưa đến trong miếu tĩnh dưỡng. Bên Lương gia không có động tĩnh gì. . . . . .”

Dương ma ma gật đầu lia lịa: “Người đưa tin là nói như vậy, không sai được!”

Discussion13 Comments

  1. Đúng là ở vớj vua như ở vớj cọp,thấp thỏm lo âu.k bjết Dương dj nương sẽ như thế nào đây

  2. Loạn cào cào lên. Bên Hoàng gia giải quyết xong rồi, không biết Dương di nương có bị kéo theo Dương gia không, còn Văn di nương nữa người ta lo cho mẹ mình là đủ rồi còn nghĩ đến ca ca gì nữa. Không thấy Dương gia làm gương mà sáng mắt ra lại còn coi đây là cơ hội nữa có ngày bị xử lí thôi. Văn di nương cũng lên thấy đủ, Anh Nghi làm vậy là hết sức rồi.
    Vợ chồng 11 càng ngày càng tình cảm, thấu hiểu lẫn nhau nha.

  3. Hoàng gia đã không có việc gì rồi mà ta cũng thắc mắc là vật mà anh nghi đưa cho thập nhất nương đêm cho hoàng tam phu nhân xem là vật gì a sao tác giả không viết cái đó ra nhỉ. Dương gia đã như thế rồi không biết anh nghi có xử ả dương thị đó không a

    • Bạn xem lại 3,4 chương trước khi Hoàng tam phu nhân lần đầu đến cầu 11 có nói rõ về vật đấy rồi đấy.

  4. Duong gia xay ra chuyen lon roi, duong thi khong con cho de dua vao nua roi, vua khong duoc sung ma nha me de lai xay ra chuyen that toi nghiep, cho du duong thi co tam co di nua thi luc nay day dang can so giup do an ui va can moi vong tay nuong tu, nhung chac suot cuoc doi nhung dieu nay khong xay ra, boi vi nang chi la vo le mot di nuong khong quyen khong the, that ngan ngam so phan nu nhan co dai

  5. đúng là kiểu thế gia, nhà nào cũng có quan hệ một ít tới nhà kia, một nhà đổ kéo theo rất nhiều hệ lụy

  6. Mình không thích Tam Phu Nhân . Càng ngày tình cảm của 11 và Lệnh Nghi càng thêm khăng khít và thấu hiểu nhau hơn rồi ha ! ^^

  7. Văn di nương đúng là đc voi đòi tiên thật, đã được giúp đỡ đến thế rồi còn ko biết thu liễm

  8. Tam phu nhân thì mình chán quá rồi, Văn di nương cũng được coi là người có hiếu với mẹ và có nghĩa với anh mình nhưng lần này nàng ta nghĩ về người nhà hơi quá mà ko nghĩ cho TLN. Ta nghĩ đã là vợ chồng với nhau thì nên nghĩ đến người còn lại nên nghĩ đến cảm nhận hoặc hành động của người kia trước, nhất là ở thời pk, chồng nhiều khi có toàn quyền trong gđ, nhưng cũng có thể là do địa vị của người vợ/thiếp có được coi trọng hay không một phần là nhờ uy thế của nhà mẹ đẻ. Có thể Văn di nương sợ Văn gia thất thế thì vị trí của mình ở Từ gia bị kém đi mà lại không nghĩ đến việc nếu TLN giúp đỡ văn gia quá đà sẽ liên lụy đến cả Từ gia.

  9. Dương gia coi như đã xong. Dù là dương thị thay văn di nương thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đó cũng là gia đình thân thuộc của mình mà sao nói muốn bỏ là bỏ được. Từ gia coi như sóng gió không chịu nhiều ảnh hưởng, anh Nghi còn rất ung dung mà chơi đùa cũng vợ con mà. KLP chẳng lẽ vẫn còn ảo tưởng về TLN sao, KLP tưởng là mình đang chiến tranh lạnh với TLN? Nếu như vậy thì KLP vẫn chưa thực sự tỉnh rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: