Nga Mỵ – Chương 17

26

Chương 17: Không cần tốt chỉ cần đắt tiền.

Edit: Asita Nguyễn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Hôm nay Phù Ngọc được Vưu Thiên Nhận nhắc nhở đến đây nói rõ ngọn ngành với Doãn Tử Chương, nên nói chuyện vô cùng thẳng thắn: “Hiện tại đệ tử ngoại môn đạt Luyện Khí Kỳ cấp 9 ở Núi Ngẫu Nguyên có ba người, đệ tử nội môn đạt Luyện Khí Kỳ cấp 9 càng nhiều không kể siết, mặc dù trên trường luyện võ nghiêm cấm quyết đấu sinh tử, nhưng nỗi khổ da thịt chỉ sợ không tránh khỏi.”

Để cho thiếu niên này bị chút chèn ép cũng tốt, tránh cho ngày sau không biết nặng nhẹ, chọc vào phiền toái lớn hơn. Thiên tài mặc dù có ưu thế lớn về thiên phú, nhưng nếu trên đường tu luyện chết sớm, thì thiên tài cũng vô dụng.

Doãn Tử Chương sắc mặt hơi động, chẳng những không sợ ngược lại hai mắt tỏa sáng gật đầu đáp: “Đa tạ chưởng môn nhắc nhở.”

Phù Ngọc chỉ nghĩ hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thôi vậy, đến lúc đó bảo người giám thị trường Luyện Võ chú ý cẩn thận là được. Đành lấy một quyển ngọc giản trong ống tay áo ra đưa cho Doãn Tử Chương nói: “Đây là Vưu tổ sư bảo ta cầm cho ngươi, là bí tịch tu luyện tâm đắc của một vị tiền bối đơn linh căn hệ Băng từ ngàn năm trước, nếu có gì không hiểu ngươi có thể đến thạch động dưới vách đá Nhân Mẫn phía tây Nguyên Thủy Cốc, thỉnh giáo Bảo Pháp Hổ tiên sinh, hắn cùng Vưu tổ sư quan hệ sâu xa, chắc chắn sẽ tận tình chỉ điểm. Về phần bí tịch trong Tàng Kinh các ở Nguyên Thủy Cốc không có cái nào thích hợp với ngươi, không cần nhìn cũng được.”

Doãn Tử Chương hai tay nhận lấy ngọc giản khom người nói tạ ơn, lần này có chân thành hơn một chút.

Phù Ngọc phất tay bảo bọn họ rời đi, từ đầu đến cuối không hề nói với Chu Chu nửa câu— nếu không phải tại nàng, Doãn Tử Chương sao có thể ngay hôm đầu tiên đã chọc tới Tô Kinh, một phế vật phiền phức như vậy, thật chỉ hy vọng nàng chưa từng xuất hiện.

Chu Chu đi theo Doãn Tử Chương ra khỏi tĩnh thất, giật nhẹ ống tay áo của hắn nói: “Chúng ta đi Tàng Kinh các trước có được không?”

“Nơi đó không có bí tịch thích hợp với ta, ngươi hiện nay lại không thể tu luyện, đi làm gì?” Doãn Tử Chương nói.

“Ta mới vừa nghe nói, mỗi người chỉ có một cơ hội ngày hôm nay chọn một quyển bí tịch miễn phí. Chúng ta không cần, nhưng có thể lấy mang đi đổi lấy vật hữu dụng a!” Chu Chu hai mắt tỏa sáng nói, ban nãy nàng ở dưới đài đã nghe những đệ tử bên cạnh đàm luận chuyện này.

Doãn Tử Chương chỉ biết im lặng trước tật xấu không chịu buông tha cho nửa cơ hội kiếm tiền của Chu Chu, hắn hận không thể lập tức trở về phòng nghiên cứu ngọc giản sư phụ cho hắn.

Nhưng lại nghĩ, nếu có thể dùng bí tịch giúp Chu Chu đổi lại một hai pháp khí phòng thân cũng tốt, hơn nữa nói không chừng trong đó có thể tìm thấy công pháp tu luyện thích hợp cho Chu Chu, cho nên hừ một tiếng làm theo nguyện vọng của nàng.

Tàng Kinh các của Nguyên Tủy Cốc trừ một số bí tịch tu luyện sơ cấp, còn có rất nhiều ngọc giản tạp nham, thư mục được viết đầy đủ trên vách ngọc bích ở sườn đông đại điện, tính sơ sơ cũng phải tới vạn cuốn.

Ở đây muốn mượn Ngọc giản xem thì phải trả phí bằng linh thạch, ít nhất cũng hai mươi khối. Đối với những đệ tử ngoại môn không có gia tộc lớn mạnh thì quá đắt, cho nên giao dịch kinh thư giữa các đệ tử mới có thể thịnh hành như thế, các đệ tử mới nhập môn đều quý trọng cơ hội miễn phí lần này.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu đi vào đại điện Tàng Kinh các, hơn một trăm đệ tử mới nhập môn của phái Thánh Trí phần lớn đều ở đây, đang vây quanh trước vách ngọc bích, cẩn thận tham khảo thư mục, cho nên cũng không mấy người chú ý tới hai nhân vật đang nổi danh đi đến.

Doãn Tử Chương nhàn nhạt nhìn một đống sách tu luyện kia, liếc qua mấy lần quả nhiên không có gì thích hợp, thầm nghĩ nếu để Chu Chu lấy ra đổi đồ, như vậy liền chọn một quyển có giá trị tu luyện tương đối cao là tốt rồi, cho nên ghi nhớ số thứ tự tên sách, nghiêng đầu hỏi Chu Chu: “Ngươi có thấy quyển nào phù hợp không?”

Chu Chu dùng sức gật đầu chỉ về một góc trên ngọc bích nói: “Kia, chính là nó.”

Doãn Tử Chương định thần nhìn lại, đó là một tạp ký có tên “Linh thảo linh thú trăm vị thiên”, bên cạnh ngay cả một câu giới thiệu cũng không có, nhìn tên hình như là quyển sách dạy nấu ăn.

Chu Chu thấy sắc mặt hắn không vui, vội vàng lấy lòng nói: “Linh thảo Linh thú này ăn vào nhất định tốt cho cơ thể, mỗi ngày ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi!”

Quả nhiên vừa nghe ba chữ “Đồ ăn ngon”, sắc mặt Doãn Tử Chương liền hòa hoãn xuống: “Được rồi”.

Hai người xoay người đi tới cửa, đưa ra yêu bài của mình, sau đó báo cho đệ tử quản lý Tàng Kinh các số thứ tự cùng tên Ngọc giản mình cần.

Bí tịch Doãn Tử Chương báo dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng Chu Chu yêu cầu quyển ‘Linh thảo linh thú trăm vị thiên’ khiến vẻ mặt vị đệ tử kia vô cùng cổ quái.

“Sư muội thật sự muốn quyển sách này? Muốn tìm hiểu linh thảo, một tháng sau ngươi đến môn hạ Trịnh trưởng lão, tự nhiên sẽ được cung cấp nhiều bí tịch để nghiên cứu, cần gì lãng phí cơ hội tốt?” Hắn hoàn toàn là nhìn vào địa vị “ngôi sao tương lai” của Doãn Tử Chương cho nên mới thật tâm nhắc nhở.

“Nhưng sư phụ chỉ nghiên cứu luyện đan, không phải nấu ăn a.” Chu Chu rất vô tội nói, vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới rồi.

“Đúng rồi, có phải quyển ngọc giản này rất rẻ hay không?” Tuy đã quyết định muốn quyển ngọc giản này, nhưng Chu Chu vẫn hơi đau lòng, chỉ sợ mình bị lỗ.

Người đệ tử kia hoàn toàn hết chỗ nói, hữu khí vô lực lên tiếng: “Không rẻ, đây là cuốn ngọc giản đắt nhất trong tàng kinh các, chẳng qua…”

“A!” Chu Chu vui mừng:” Ta nhất định lấy cái này”.

Đệ tử kia bĩu môi không khuyên nhủ nữa, xoay người đi vào trong tàng kinh các, qua thời gian một nén nhang, liền lấy ra hai cuốn ngọc giản mới giao cho Doãn Tử Chương và Chu Chu, bí tích cùng sách dạy nấu ăn bọn họ muốn đều ở bên trong.

Chờ hai người Doãn Chu rời đi, đệ tử kia mới không nhịn được kéo sư huynh bên cạnh ra vẻ ghê tởm nói: “Ta chưa từng thấy đệ tử mới nhập môn nào đần như vậy! Quyển sách dạy nấu ăn kia chính là do Bùi sư bá nhàn rỗi không có chuyện gì viết ra lừa gạt linh thạch, lại thật sự có người coi nó thành bảo bối! Bùi Sư bá trông coi phòng ăn, nhưng các loại thức ăn nấu ra đều không thể ăn a. Làm theo sách nấu ăn hắn viết, ăn không hư bụng thì cũng chết. Linh thảo Linh Thú có thể tùy tiện ăn sao, lúc ăn xảy ra vấn đề, muốn khóc cũng không khóc được.”

Bùi sư bá trong miệng hắn là Bùi Cốc, tu vi hậu kỳ Trúc Cơ, tính tình vô cùng lười nhác, trong phái Thánh Trí, các đệ tử tu vi dưới Kết Đan kỳ nhắc tới hắn đều cực kì căm hận, kể từ khi hắn trông coi phòng ăn tới nay, những đệ tử Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ kỳ chưa thể hoàn toàn ích cốc không hề có lấy một bữa ăn ngon.

Có người hiểu chuyện bẩm báo với chưởng môn Phù Ngọc, Bùi Cốc còn hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Đây là khích lệ các ngươi chăm chỉ tu luyện, sớm ngày Kết đan ích Cốc, ta một phen khổ tâm thế nhưng các ngươi không hiểu, chỉ biết tham lam ăn uống, làm sao có thể vượt mọi chông gai tiến đến cấp bậc Trường Sinh?”

Kết quả chuyện này không giải quyết được, phòng ăn mười năm như một, tiếp tục cung cấp thức ăn cho heo.

Khiến lòng người căm phẫn hơn chính là, một người chuyên bào chế thức ăn cho heo như vậy lại có thể bịa đặt viết một quyển sách dạy nấu ăn, bắt buộc sư huynh trông coi Tàng kinh các đem quyển sách này tiêu thụ với giá trên trời – một trăm khối linh thạch, hắn thật cho rằng mọi người đều ngu hết sao?

Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có kẻ ngu chủ động lấy.

Mấy đệ tử làm việc trong tàng kinh các nhìn nhau cười khổ, Trịnh Quyền trưởng lão chọn đồ đệ thật không ai dám khen tặng a.

Discussion26 Comments

  1. Ối giời, thế mà Chu chu có thể từ quyển sách ấy nghiên cứu ra các loại món ăn vừa ngon vừa tốt thì sao. Nàng vốn đã có quá khứ về vấn đề này thì phải mà, trước nghe Trịnh Quyền nhắc thì có thể Chu Chu bị phong ấn nên quên hết không nhớ gì, lại còn không được hiển lộ vẻ đẹp ra ngoài nữa chứ. Sau này thành mỹ nhân lại còn siêu đẳng nữa thì xem mấy người có lác mắt khóc thét hay không

  2. mấy vị kia có nói thế nào thì Doãn tử chương cũng chẳng có vẻ gì là bị hù dọa sợ cả, lại còn tăng ý chí chiến đấu ấy chứ. đến giờ thì mọi thứ Chu chu làm người khác vẫn chưa thể hiểu nên khinh thường, nhưng sau này có khi lại tiếc hận sao hồi đó mình ko làm như vậy cho xem

  3. Hehe, hứa hẹn thật nhiều phấn khích đây, không bít từ cuốn sách này CC sẽ cho ra đời bảo bối j nữa ^^, tks nàng

  4. Hô trong môn phái lại có người kinh dị thế a. Nấu ăn dở mà còn lý luận đến thế cơ đấy không biết sách đó viết gì đây.

  5. khuongthihuongbrl

    Mấy người đó cứ coi thường đi sau này không biết ai hơn ai đâu nha. Quyển sách đó viết chắc sẽ có ích cho CC đây mà, dường như CC cũng biết quyển sách đó có lợi thì phải nha, nhưng nàng giả ngốc đây mà. Thanks nàng

  6. Nha cuốn sách kia chắc ẩn chứa bên trong cái gì chứ k ng ta sao lại có quyền trong phái như vậy. Thanks tỷ

  7. có khi sách này vào tay Chu Chu lại thành mấy món ăn ngon cho mà xem. đúng là Chu Chu vạn năm không đổi, chỉ biết quan tâm đến tiền thôi, đúng là bó tay rồi

  8. Ta thấy cái vị Bùi sư bá kia rất thú vị đó a. Không biết bao giờ thì gặp mặt nhể. Mà không biết từ thức ăn cho heo đó thì qua tay CC sẽ như thế nào đây. Tks nàng

  9. mấy tên coi thường CC mới là ngu ngốc ấy, không hiểu biết lại cứ tỏ vẻ thông minh đợi CC nhà ta nấu xong khéo lại mặt dày đến ăn chực ấy chứ. hứ khinh bỉ một ngàn lần

  10. hahaha! Thức ăn mà qua tay Chu Chu thì ngon khỏi phải bàn rồi. ;12 Ta rất mong sẽ gặp vị Bùi sư bá kia a

  11. Chu Chu đúng là thấy gì = tiền thì sáng mắt lên vì biết định nghĩa về tiền của chúng ta nha …”Tiền là Tiên là Phật”…, mình cũng thế híc híc…nhưng chả thấy chỗ nào có tiền để mà lấy…

  12. Chu chu dung la thich tien. K hoc dk vo cong thi doi lay quyen sach dat nhat. Ai ngo…biet dau sach that su huu dung

  13. Chu Chu đúng là không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền a, có khi quyển sách đấy hữu dụng thì sao

  14. cái bọn người này thật không có mắt.mình tin Chu tỷ sau này là thiên tài. Chu tỷ quả thật rất hám tiền, nhưng mình tin nhất định là quyển sách kia sẽ hữu dụng

  15. haha, đọc chương này cười quá trời luôn, CC đúng là tham tiền vô đối ạ, còn tên điên DTC kia thì no bụng đói con mắt, thấy ăn là mắt sáng lên, cái j cũng đồng ý với CC

  16. hở ra là phế vật, thiệt là đọc truyện mà ức chế, sao lại lắm kẻ kinh người như thế. CC cố lên, sau này cho bọn họ biết đc thực lực của CC nha

  17. Chu chu đúng là cái gì cũng phải xem đắt tiền hay k, đổi được bao tiền.TT.TT chu chu à.anh chương thì chỉ cần ăn ngon là coi như cho qua. 1 ng tham ăn ngon 1 ng tham tiền. 2 ng tham đi vs nhau.tạo thành 1 cặp trời sinh

  18. Chương này lại xuất hiện thêm 1 nhân vật mà ta thích. Ta nghĩ quyển sách đó có giá trị rất lớn. Không chừg có thể điều chế ra món ăn giúp người tu hành tăng thêm công lực hoặc đẩy nhanh tóc độ tu luyện. Ta nghĩ cái lão bá nấu ra thức ăn cho heo đó cũg ko phải lười nhác, vô năng giống như bề ngoài đâu. Người có tài thì có tật mà!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: