Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q2 – Chương 38

43

Chương 38:  Người nguyện mắc câu

Edit: Yue

Beta: Leticia

 H của các nàng đây, hehe  ;31

Trong mắt Dung Cảnh tràn đầy nhu tình giống như có thể làm tan chảy một tòa băng sơn. Huống chi là tan chảy một người?

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được nàng bị hắn làm cho mềm nhũn. Hơn nữa nàng còn cam tâm tình nguyện. Trời làm chăn, cây khô làm giường, mây mù là lò, nàng cảm giác cả người như bị nướng chín. Thần trí còn sót lại chỉ nghĩ tới có thể bị đau hay không…

Nghe nói là rất đau đấy.

“Hôm nay mặc dù tốt, nhưng ta không muốn ủy khuất nàng.” Dung Cảnh bỗng nhiên thấp giọng thở dài, thân thể rời đi Vân Thiển Nguyệt một chút, một đôi con ngươi chứa ý cười nhìn thật sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang động tình của nàng trong mây mù nhưng lại hiện lên vẻ rực rỡ giống như áng mây ngũ sắc. Hắn cúi đầu cười một tiếng, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi của nàng, ôn nhu nói: “Ta biết nàng nguyện ý là được rồi”

Vân Thiển Nguyệt cảm giác lòng của nàng như đang ngồi trên tàu lượn vậy, khi hắn thổ lộ, thời điểm nàng nguyện ý, mặt đã thoáng hiện lên hai rặng mây hồng. Nàng vừa muốn mở miệng nói gì, Dung Cảnh bỗng nhiên ôm nàng phi thân lên trên, rời khỏi cây khô, thẳng hướng trời cao, bay lên trên vách núi.

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, kinh ngạc nói: “Võ công của ngươi đã khôi phục?”

“Ừ” Dung Cảnh đáp một tiếng, trong khoảnh khắc đã mang theo Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng rơi trên sườn núi.

Khinh công cao tuyệt, rơi xuống đất không tiếng động, thậm chí tay áo của hai người cũng không phát ra tiếng vang.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được khinh công người này so sánh với nàng cao hơn rất nhiều, nàng đẩy hắn ra, tức giận nói: “Võ công của ngươi đã sớm khôi phục có đúng hay không? Ngươi lại còn để cho ta mang theo ngươi bay qua mặt hồ trong Bách Hoa viên, lại còn để cho ta mang theo ngươi bay khỏi tường cung, rồi lại còn để cho ta mang theo ngươi từ khe núi đối diện bay tới đây làm suýt nữa té xuống, ngươi. . . . . . ngươi. . . . . . a. . . . . .”

Hàng loạt câu chất vấn mà Vân Thiển Nguyệt còn chưa nói xong, Dung Cảnh đã một lần nữa ôm nàng vào trong ngực cúi đầu hôn xuống, ngăn chặn lời của nàng không cho nói ra khỏi miệng. Thân thể nàng bởi vì vừa rồi ở chỗ cây khô giữavách núi động tình mà cả người trở nên mềm yếu, bây giờ lại càng vô lực từ chối, nụ hôn này đã đem tất cả tức giận ban nãy nuốt trờ lại trong bụng, dưới nhu tình của hắn lửa giận của nàng cũng bị hòa tan.

Cho đến khi toàn bộ tức giận của Vân Thiển Nguyệt tan biến, Dung Cảnh mới thỏa mãn buông Vân Thiển Nguyệt ra, cười nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt thở hồng hộc nằm ở trong ngực của hắn, sức lực để tức giận cũng không còn. Nhớ được có một câu được lưu truyền rất rộng rãi, “nói miệng của nam nhân chính là vũ khí tốt nhất để cho nữ nhân câm miệng”, quả nhiên rất đúng. Nàng nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, suy yếu nói: “Ngươi . . . . . . lừa đảo!”

Không trách được Huyền Ca có công lực mà cũng không chịu nổi khúc “Thập Diện Mai Phục” của nàng, ngựa cũng chạy điên cuồng mà hắn thì lại vô sự. Thì ra tên khốn kiếp này đã khôi phục lại võ công. Võ công của hắn vốn cao hơn nàng rất nhiều, uổng công nàng lúc đánh đàn sợ hắn võ công chưa khôi phục, sợ hắn không có võ công hộ thể, âm thầm dùng nội lực đem âm phù khuếch tán ra ngoài, hắn đương nhiên là bình yên vô sự rồi.

Dung Cảnh cười khẽ.

“Ngươi là đồ lòng dạ hiểm độc” Giọng điệu của Vân Thiển Nguyệt rất tức giận, nghĩ tới hôm nay lúc đi trên mặt hồ, nàng trước mặt mọi người giật đai lưng của hắn để đi vào đình trong Bách Hoa viên liền đỏ mặt, nếu sớm biết hắn đã khôi phục võ công, đánh chết nàng cũng không mắc mưu, còn duy trì cho hắn cái danh tiếng chó má gì chứ.

“Ngoan, đừng giận, ta mới chỉ khôi phục võ công một ngày mà thôi. Cũng đã muốn nói cho nàng biết”. Dung Cảnh ôm thân thể mềm nhũn như không xương của Vân Thiển Nguyệt vỗ nhè nhẹ , ôn nhu nói: “Sau đó thấy nàng vì ta mà ra tay, tâm thật sự vui mừng đến cực điểm, không nhịn được lại muốn nàng làm nhiều thêm một chút. Ta không phải cố ý lừa gạt nàng.”

“Hừ!” Vân Thiển Nguyệt không thèm nể mặt mũi hắn. Còn không phải là cố ý ? Ai tin!

“Vậy thì hôm nay ta nướng cá cho nàng ăn, như thế nào?” Dung Cảnh thấp giọng hỏi thăm.

“Được!” Vân Thiển Nguyệt lập tức đáp ứng. Hắn khôi phục võ công là chuyện tốt. Sau này loại chuyện mang người bay vọt rất mệt nhọc này đều do hắn làm, có thể để cho hắn làm, cớ sao lại không làm?

Dung Cảnh cười nhẹ, “Nàng chịu trách nhiệm bắt cá”

“Được” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Bắt cá nàng rất thông thạo đấy.  Chỉ cần học cách bắt theo Dạ Khinh Nhiễm hôm đó là được.

“Nàng chịu trách nhiệm giết cá” Dung Cảnh lại nói.

“Được” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới giết cá nàng cũng đã làm qua.

“Nàng chịu trách nhiệm nhóm lửa” Dung Cảnh lại nói.

Nhóm lửa? Việc này nàng không thông thạo a. Ngửa đầu nhìn Dung Cảnh, “Vậy ngươi làm cái gì?”

“Nướng cá cho nàng.” Dung Cảnh nói.

“Ngươi chỉ nướng?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Không ngờ các việc lặt vặt nàng đều phải làm hết. Vậy mà hắn còn nói nướng cá cho nàng ăn. Đây mà là lập công chuộc tội?

“Ừ. Ta chỉ biết nướng.” Dung Cảnh đón nhận tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Vân Thiển Nguyệt im lặng, giằng co một ngày cho tới bây giờ đã hơn nửa đêm nàng cũng chỉ được ăn một hộp điểm tâm, bụng đã sớm đói cồn cào, gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Ai nướng cũng được, có ăn là được.”

“Tốt!” Dung Cảnh cười gật đầu, ôm Vân Thiển Nguyệt phi thân xuống.

Tay áo bay nhẹ không tiếng động, khoảng cách gần như vậy, Vân Thiển Nguyệt lại không cảm giác được một tí hơi thở của Dung Cảnh, nghĩ người so với người thì càng tức chết người hơn. Nàng luôn dương dương tự đắc võ công của mình, nay ở trước mặt hắn thì ra vẫn kém một mảng lớn.

Mủi chân điểm nhẹ xuống đất, Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt đi tới giữa sườn núi.

Mùi hoa sen thơm mát ập đến, thác nước chảy thẳng xuống dưới, âm thanh nước suối róc rách, tiếng chuông nặng nề của Linh Đài tự vang vọng trong núi lúc hoàng hôn. Nơi này được kết hợp giữa động và tĩnh, làm lòng người thật bình lặng.

Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, ôn nhu nói: “Nàng đi bắt cá. Ta đi nhặt củi”

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng hít một ngụm không khí tươi mới trong vắt trong núi, nhìn lướt qua nơi này, đây là chỗ hai tháng trước nàng và Dạ Khinh Nhiễm nướng cá, hôm nay một chút dấu vết cũng không còn. Nàng gật đầu, khom người nhặt lên một cây nhánh cây, lại hái một lá sen, mượn ánh sao trên trời cùng với đèn mơ hồ chiếu sáng cả Hương Tuyền Sơn của Linh Đài tự đi về phía bờ sông. Ném lá sen lên trên mặt sông, phi thân lên, nhẹ nhàng rơi trên mặt lá sen, cúi đầu nhìn chăm chú vào động tĩnh trong suối, nhưng thấy nàng vừa đáp xuống, cá đang ngủ say trong suối bị hù dọa, nàng vung nhánh cây rơi xuống, trong chốc lát đã ghim được một con cá nặng gần hai cân, nàng ngửa đầu nhìn Dung Cảnh, đắc ý đưa cho hắn nhìn, “Như thế nào?”

“Không tệ.” Dung Cảnh đang nhặt hai cây củi khô lên, nghe vậy ngẩng đầu lên, gật đầu cười nói.

“Tiếp lấy.” Vân Thiển Nguyệt ném cá qua.

Dung Cảnh dùng hai cây củi khô nhẹ nhàng đem cá kẹp lại. Khom người hái một mảnh lá sen, đặt cá trên lá sen.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được người này thật là một quý công tử, tay không dính bẩn. Nàng cúi đầu một lần nữa nhìn vào dòng suối, hỏi: “Ngươi ăn nhiều hay ít? Chúng ta đừng lãng phí, sát sinh cá đang ngủ say ta thật không nhẫn tâm a” “Một con” Dung Cảnh cười khẽ.

“Ta ăn khoảng hai con. Vậy thì bắt ba con” Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút nói.

“Lão nạp cũng ăn hai con!” Bỗng nhiên có một thanh âm già nua vang lên.

Vân Thiển Nguyệt chợt ngẩng đầu, nhưng không thấy người, đợi hồi lâu, vẫn không thấy người cùng âm thanh đi tới, nàng nhìn về phía Dung Cảnh.

“Là Phổ Thiện đại sư. Bây giờ ước chừng còn đang ở Tàng Kinh các nên nàng không nhìn thấy người .” Dung Cảnh cười nói.

Thì ra là người còn đang ở Tàng Kinh các, không trách được nhìn không thấy. Cái này chắc là bí thuật thiên lý truyền âm rồi. Hiển nhiên người này võ công rất cao thâm. Giọng nói này nàng rất quen thuộc, buổi sáng hôm nay, lúc cùng Dạ Thiên Dật tới  Linh Đài tự tìm hắn để lấy lại hai phong thư, người ở bên trong mặc dù không thấy mặt, nhưng giọng nói này không phải là của lão hoàng thượng đó sao. Thì ra hắn là Phổ Thiện đại sư. So với thiên hạ đệ nhất cao tăng Linh Ẩn đại sư còn cao hơn hai bối phận, đã sớm hơn trăm tuổi. Nàng nghi ngờ nhìn Dung Cảnh, “Hòa thượng cũng ăn cá?”

“Phổ Thiện đại sư thích nhất là cá nướng tại suối này. Bởi vì nhiều lần phạm giới, mới bị cách chức đi trông coi Tàng Kinh các. Nhưng Tàng Kinh các có mấy vạn kinh thư cũng không sửa đổi được thói xấu này của ngài ấy. Vừa nghe thấy chúng ta cá nướng. Dĩ nhiên là không nhịn được lại muốn phạm giới.” Dung Cảnh cười giải thích.

Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra gật đầu, “Vậy thì năm con đi”

“Không, Phổ Thiện đại sư nói hai con, nàng ít nhất cũng phải nướng cho hắn bốn con.” Dung Cảnh cười lắc đầu.

“Khẩu vị lớn như vậy sao?” Vân Thiển Nguyệt vốn muốn đi ghim cá vào nhánh cây chợt dừng lại.

“Ừm” Dung cảnh gật đầu.

“Ha ha, vẫn là Cảnh thế tử hiểu rõ lão nạp. Là tri kỷ của lão nạp.” Giọng nói già nua của Phổ Thiện lại truyền đến lần nữa, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, lời Dung Cảnh nói cũng chính là điều trong lòng hắn nghĩ tới.

“Có thể được đại sư xem là tri kỷ đó là vinh hạnh của Dung Cảnh” Dung Cảnh cười yếu ớt.

“Các ngươi mau nướng cá đi, lão nạp xuống dưới chân núi lấy hai vò rượu ngon .” Giọng nói của Phổ Thiện đại sư nhỏ dần, tựa hồ người đã đi xa.

Vân Thiển Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, nghĩ tới lão hòa thượng này không những ăn thịt, còn uống rượu. Nàng lại nhìn về phía Dung Cảnh.

“Không phải có một câu nói rất hay sao, rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng. Phổ Thiện đại sư thiện tâm, tâm hướng về Phật là đủ rồi.” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, lời này nói thật dễ nghe, chẳng qua chỉ vì tìm cớ cho hòa thượng thèm ăn phạm giới tìm cớ mà thôi, nàng cúi đầu tiếp tục tìm cá, thầm nói: “Làm hòa thượng mà không có bộ dạng hòa thượng, không bằng về nhà nướng khoai”

Dung Cảnh cười khẽ, không nói thêm gì nữa, khom người đi nhặt củi khô.

Không lâu sau, Vân Thiển Nguyệt đã ghim đủ bảy con cá, phi thân trở lại bờ, nhìn một đống cá to bụng trắng nằm trên lá sen nàng chắp tay trước ngực niệm “ A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi.” thả tay xuống, hỏi Dung Cảnh: “Có chủy thủ không?”

“Thấy nàng có lòng từ bi như vậy ta lại nghĩ nàng sẽ không giết những con cá này” Dung Cảnh cũng nhặt đủ củi khô quay trở lại, để củi khô xuống, lấy ra một thanh chủy thủ cực kỳ tinh xảo đưa cho Vân Thiển Nguyệt, cười nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, bắt đầu động tác lưu loát giết cá, vừa nói: “Biết cái gì gọi là chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên không?”

Dung Cảnh ngồi xổm người xuống trước mặt Vân Thiển Nguyệt nhìn động tác lưu loát giết cá của nàng, nghe vậy cười hỏi, “Cái gì gọi là chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên?”

“Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm nhỏ, tôm nhỏ ăn phù du.” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, đàng hoàng nói: “Ngươi nhìn bảy con cá lớn này đã ăn bao nhiêu con cá nhỏ? Cá nhỏ đó đã ăn bao nhiêu tôm nhỏ? Tôm nhỏ lại ăn bao nhiêu phù du? Cho nên, bọn chúng bị ta và ngươi ăn cũng là điều đương nhiên. Nên cái đó gọi là nhân quả tuần hoàn.”

“Nàng nói rất có lý” Dung Cảnh thành thật chấp nhận.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nền văn minh Trung Hoa có trên ngàn năm đương nhiên là phải có lý rồi.

“Hay cho một câu nhân quả tuần hoàn, tiểu nha đầu rất có Phật căn nha” Một thanh âm già nua vang lên, dứt lời thì người cũng xuất hiện.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, thấy một lão nhân tóc bạc, mặt hồng hào, người mặc áo cà sa, trong tay cầm hai vò rượu, hắn mới vừa đến , không khí xung quanh đã phát ra mùi rượu xông vào mũi. Nàng cẩn thận nhìn lão đầu một cái, trong đầu tự động nhảy ra bốn chữ “Phản phác quy chân( trở lại nguyên trạng) . Cảnh giới của lão đầu này hiển nhiên so với Linh Ẩn đại sư từ phật tính đến võ công đều cao thâm hơn rất nhiều. Linh Ẩn đại sư vẫn còn mang theo khói lửa nhân gian, mà lão đầu này mặc dù trong tay cầm hai vò rượu, cũng không thấy nửa điểm khói lửa đâu. Lúc này nàng đã tin lời vừa rồi của Dung Cảnh “rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng”. Lời này nếu đặt trên người người khác mà nói thì có lẽ là nói suông, đặt tại trên người lão đầu này thì như thấy được một đạo hạnh riêng.

“Rượu ngon” Dung Cảnh ngửi được mùi rượu, nhìn hai vò rượu Phổ Thiện đại sư đang cầm khen một câu.

“Đương nhiên là rượu ngon. Rượu này là do Tửu nương tử ủ đấy, người khác sao sánh bằng được. Lão hòa thượng ta uống rượu từ thái bà bà của nàng rồi của bà bà của nàng rồi đến rượu do nàng ủ. Mấy trăm năm vẫn uống. Uống một ngụm rượu này rồi, những rượu khác không lọt được vào mắt người nghiện rượu như ta.”.Phổ Thiện đại sư ha ha cười một tiếng, đem hai vò rượu đặt ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tiểu nha đầu, ngươi nướng cá, ta và Cảnh thế tử đánh một ván cờ. Ngoại trừ nhiều năm trước đánh cùng với Vinh Vương ra thì lão hòa thượng ta đây không cùng người nào đánh cờ nữa. Hôm nay cùng với hậu nhân của hắn đánh một ván a.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt đáp ứng thống khoái, nàng vốn cũng không trông cậy để cho Dung Cảnh tên quý công tử này động thủ nướng cá, nhìn một thân nguyệt nha cẩm bào trân quý cùng với các ngón tay ngọc của hắn nàng đã cảm thấy để hắn nướng cá bị khói xông lửa đốt thì thật sự là chà đạp hắn mà, thôi thì để tự nàng nướng vậy.

“Như thế nào? Cảnh thế tử? Ngươi có đem theo cờ không? Ngươi không mang lão nạp trở về lấy.” Phổ Thiện nhìn về phía Dung Cảnh.

“Đương nhiên là có” Dung Cảnh từ trong lòng ngực lấy ra bàn cờ.

“Ừ, bộ cờ bạch ngọc, tốt.” Mắt của Phổ Thiện đại sư sáng ngời, không để ý cỏ dại bùn đất trên mặt đất, trước khoanh chân ngồi xuống.

Dung Cảnh vén vạt áo, cũng không để ý cỏ dại bùn đất, khoanh chân ngồi xuống.

Vân Thiển Nguyệt vừa giết cá vừa nhìn lướt qua Dung Cảnh lấy ra  hộp cờ ngồi đối diện  với lão hòa thượng, nàng vốn cảm giác hôm nay người này tới đây nướng cá là có âm mưu, ước chừng mục đích đúng là đánh cờ cùng lão hòa thượng này rồi, nàng tin hắn cho tới bây giờ cũng không làm chuyện vô dụng.

“Đại sư đi cờ trắng hay cờ đen?” Dung Cảnh bày bàn cờ xong, hỏi Phổ Thiện.

“Cờ đen đi. Năm đó Vinh Vương mặc hắc y(y phục màu đen), lão nạp chọn cờ trắng, hôm nay ngươi mặc bạch y, lão nạp tự nhiên là chọn cờ đen” Phổ Thiện nói.

“Lão sư hướng thiện” Dung Cảnh đặt hộp cờ đen ở trước mặt Phổ Thiện.

“Cái gì hướng thiện với không hướng thiện, tiểu oa nhi ngươi so với tằng tổ phụ của ngươi (ông cụ cố) còn có thể giả bộ hơn. Nói đi. Định thắng thua như thế nào?” Phổ Thiện hỏi.

“Một ván định thắng thua.” Dung Cảnh cười nói. Dứt lời bổ sung: “Một ván xong vừa lúc uống rượu ăn cá.”

“Ha ha, tốt. Vậy thì một ván.” Phổ Thiện gật đầu, nhìn Dung Cảnh, “Người thua như thế nào?”

“Người thua phải làm cho người thắng một yêu cầu” Dung Cảnh nói.

“Lão hòa thượng ta biết ngươi hôm nay có cầu mà đến. Hết lần này tới lần khác còn dẫn ta mắc câu.” Phổ Thiện bày ra vẻ mặt quả là thế.

“Đại sư là nguyện mắc câu” Dung Cảnh cười yếu ớt, “Ta không nhất định có thể thắng, đại sư cũng không nhất định sẽ thua. Ván này quân cờ nào thắng thua cũng chưa biết. Nếu ta thua, đại sư cũng có thể ra một yêu cầu với ta. Ta nghĩ đại sư sẽ không không có yêu cầu có đúng hay không?”

“Ha ha, nói không sai. Lão nạp đúng là như thế. Quả nhiên là nguyện mắc câu.” Phổ Thiện cười to.

“Vậy thì bắt đầu” Dung Cảnh cười hỏi.

“Bắt đầu” Thần sắc của Phổ Thiện rất đoan chính.

“Mời Đại sư đi trước!” Dung Cảnh tỏ thái độ tôn kính.

Phổ Thiện cũng không khách khí, cầm cờ đen đặt xuống.

Dung Cảnh cầm cờ trắng cũng đặt xuống.

Hai người đều không nói gì, chỉ nghe được âm thanh quân cờ liên tục đặt xuống.

Vân Thiển Nguyệt vừa giết cá vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn, trong lòng nghĩ tới Dung Cảnh có yêu cầu gì với Phổ Thiện? Mà hết lần này tới lần khác đem nàng kéo tới. Xem ra sở cầu này là có liên quan tới nàng. Trong nội tâm nàng nghi ngờ, nhưng cũng không nói ra. Trong chốc lát, nàng đã đem bảy con cá lưu loát giết xong, dùng lá sen bao quanh đi tới dòng suối rửa cá, sau đó cầm về bắt đầu nhóm lửa.

Nàng chất xong củi khô mới phát hiện trên người mình không có lửa, do dự một chút, đi tới trước mặt Dung Cảnh, tay hướng thẳng trong lòng ngực của hắn mà tìm, Dung Cảnh nhìn nàng một cái, môi mỏng mỉm cười, Phổ Thiện đại sư cũng nhìn nàng một cái, nói: “Tiểu nha đầu, cho một ít rượu vào bụng cá đi, cho thêm một ít lá sen nữa.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Lúc này mới phát hiện Phổ Thiện đại sư đặt ở trên mặt đất không chỉ có hai vò rượu, còn có một bao lớn hương liệu. Nàng nghĩ tới Dung Cảnh trên người cũng không giống như Dạ Khinh Nhiễm mang đủ thứ hương liệu, quả nhiên là biết có thể dẫn ra Phổ Thiện đại sư. Nàng cầm một vò rượu lên, mỗi con cá thì cho ít rượu vào, sau đó thả chút ít lá sen, ở phía ngoài con cá nàng dùng chủy thủ rạch mấy đường trên da cá rồi thấm hương liệu lên, đem lá sen bao lại cá một cách cẩn thận, đặt ở trên củi khô. Sau đó nhóm lửa bằng đá đánh lửa.

Không bao lâu, củi khô bốc lên tạo ra âm thanh lốp bốp, mùi rượu, mùi cá, mùi lá sen, mùi hương liệu dung hợp cùng một chỗ.

Nàng cũng ngồi xuống, vừa dùng nhánh cây lật tới lật lui cá nướng, vừa nhìn hai người đánh cờ.

Ván cờ này không giống ván cờ Linh Lung lúc trước Dung Cảnh cùng nàng đánh ở Nam Sơn Linh Đài tự, mà là buổi sáng hôm nay nàng cùng Nam Lăng Duệ cưỡi ngựa tới Đông Sơn, nàng mặc dù hoảng hốt nhìn lướt qua, liền biết đúng là hắn cùng Dạ Thiên Dật đang đánh ván cờ Chân Long.

Ván cờ Chân Long, được xưng là ván cờ thượng cổ. Chín chín tám mươi mốt biến hóa, thiên địa nhãn, Phượng Hoàng kiếp, bao dung vạn vật. Cả ván cờ lớn tung hoành ngang dọc, và biến hóa rất nhanh. Người bình thường đừng nói là lĩnh ngộ tất cả chân lý trong đấy, coi như là bày một ván thôi cũng vạn phần khó khăn.

Vân Thiển Nguyệt suy đoán Dung Cảnh rốt cuộc là sở cầu cái gì?

Theo Phổ Thiện đại sư nói trăm năm trước hắn và Vinh Vương cũng đánh một ván cờ như vậy, như vậy trăm năm trước Vinh Vương có yêu cầu gì?

Lúc đầu hai người đặt cờ cực nhanh, rồi dần dần liền chậm lại. Sắc mặt của Dung Cảnh trước sau như một, vân đạm phong khinh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Phổ Thiện đại sư thì ngược lại, tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt thỉnh thoảng lại bày ra đủ loại tâm tình, quả nhiên là trăm ngàn vạn hóa, có thể là vì quá mức phong phú hay thay đổi, nên cũng khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Vân Thiển Nguyệt điều chỉnh lửa và củi, để cho cá từ từ chín, nàng dời đi ánh mắt nhìn về phía tiền phương. Phía trước có tăng nhân ước chừng là ngửi thấy được mùi vị cá nướng nên đi tới, nhưng khi thấy rõ ba người bên này, lại yên lặng không một tiếng động trở về, không người nào đến đây quấy rầy.

Gần nửa canh giờ sau, cá đã chín, hai người mới hạ được một nửa ván cờ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người một cái, tính toán định cầm lấy một con cá ăn trước. Cá vừa tới trong tay đã bị Phổ Thiện đoạt lấy, còn giáo huấn nói: “Tiểu nha đầu, thật là không biết kính già yêu trẻ” Dứt lời, cũng không ngại nóng, liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu nhai nuốt.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, nghĩ tới lời này nói rất hay, kính già yêu trẻ, một mình hắn vừa già vừa trẻ, cũng chiếm toàn bộ rồi. Lại cầm lên một con cá nướng chín nhìn về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh đang mỉm cười, nàng đưa cá cho hắn. Động tác ăn của người này cũng thật ưu nhã.

“Ừ, tiểu nha đầu sau này có thể làm hiền thê lương mẫu! Con cá này nướng không tệ.” Phổ Thiện khen.

Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, ôn nhu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, “Đại sư nói rất đúng!”

“Nhưng hiền thê lương mẫu nhà ai thì còn chưa biết nha” Phổ Thiện đại sư vừa ăn cá, vừa hạ một quân cờ, vừa nói.

“Là của nhà ta đấy, nhất định là như thế!” Dung Cảnh nói bằng giọng điệu chân thật đáng tin.

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy cá cắn một cái, nghe vậy suýt nữa bị hóc xương cá. Nghĩ tới hắn nói thế mà không thấy đỏ mặt.

Phổ Thiện giương mắt nhìn Dung Cảnh một cái, lắc đầu, “Không giống!”

“Như thế nào không giống?” Dung Cảnh nhướn mày nhìn về phía Phổ Thiện.

“Giống như là thiên định.” Phổ Thiện nói.

“Giống như tùy tâm sinh. Ta nói giống thì chính là giống như.” Dung Cảnh đang nói chuyện, cũng hạ xuống một quân.

“Trăm năm trước Vinh Vương bỏ giang sơn, chỉ vì một người con gái. Không biết tại sao vận mệnh lại trêu người đến thế.” Phổ Thiện đại sư nói.

“Ta không phải là tằng tổ phụ. Của ta chính là của ta, chỉ có ta không muốn mà thôi, không người nào có thể cướp đi, ông trời cũng không thể.” Dung Cảnh nói.

Phổ Thiện lại hạ xuống một quân nữa, giương mắt nhìn lên bầu trời, “Cảnh thế tử, ngươi có thể xem Tinh Vân đồ (vị trí của các ngôi sao) trên trời rồi hả?”

“Thấy được thì như thế nào? Không thấy được thì như thế nào?” Dung Cảnh không ngẩng đầu lên, cũng đánh ra một quân, nhướn mày nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đầy sao, ngân hà tràn ngập ánh sao rất đẹp, nhìn từ xa thì cực kỳ hoa lệ. Thất Tinh Bắc Đẩu lung linh ở phía chân trời. Sao Khải Minh tỏa ánh sáng cực kỳ chói mắt. Mỗi một vì sao, cho dù là một ngôi sao nhỏ nhất cũng tỏa sáng rực rỡ.

“Nước loạn lạc, nửa giang sơn trống rỗng,  Sát, Phá, Lang* đại sát chi chiếu.”, Phổ Thiện nói.

*Ba sao Thất sát, Tham lang, và Phá quân luôn nằm tại cung vị tam phương hội hợp trong lá số để hội chiếu lẫn nhau, nên được gọi là tổ hợp “Sát Phá Lang”, hay “Trúc la tam hạn”. Là ba sao hạn, rất xấu.

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, sao nàng không nhìn ra được? Nàng nhìn thấy chính là trời xanh không mây, đầy sao hoa lệ. Từng ngôi sao đều đứng đúng vị trí của nó. Nhìn  bầu trời đêm như vậy, làm cho tâm của nàng cũng trong suốt thanh tịnh.

“Thì ra là Đại sư nhìn thấy như vậy, ngài có biết ta thấy được gì không?” Dung Cảnh vẫn không ngẩng đầu lên, hỏi.

“A? Cảnh thế tử không ngại nói một chút!” Phổ Thiện thu hồi tầm mắt.

“Thiên hạ khuynh, giang sơn hưng, cẩm tú thơ văn hoa mỹ thiên cổ thịnh thế. Đại cát hiện ra.” (ý nói: thiên hạ sụp đổ, giang sơn hưng thịnh, gấm vóc thơ văn hưng thịnh ngàn đời, xuất hiện đại cát) Dung Cảnh nói.

Phổ Thiện”Ách” một tiếng, lại hạ xuống một quân cờ, bỗng nhiên phá lên cười ha ha.

Dung Cảnh cũng cười một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được một người là hòa thượng thật, một người cũng không khác gì hòa thượng, bí mật tới tới lui lui làm cho người ta thật mệt. Nàng thu hồi tầm mắt từ trên bầu trời, yên lặng ăn cá.

“Tốt một câu cẩm tú thơ văn hoa mỹ thiên cổ thịnh thế! Từ điểm này, lão nạp có thể thấy tằng tổ phụ của ngươi không bằng ngươi rồi. Quả nhiên sóng sau xô sóng trước.” Phổ Thiện ngưng cười, lại khen: “Tinh Vân đồ đến từ trong nội tâm, không phải là đến từ bầu trời. Cảnh thế tử ngộ đạo rồi. Năm đó tằng tổ phụ ngươi cũng không có ngộ đạo, mới làm cho Vinh vương phủ giãy dụa trăm năm như thế này.”

Dung Cảnh mỉm cười không nói, chẳng qua là nụ cười bỗng nhiên có chút lạnh.

“Tiểu nha đầu, cho lão nạp một con cá nữa” Phổ Thiện ném xương cá trong tay, ngoắc Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lập tức cầm một con cá cho hắn.

Phổ Thiện nhận lấy lại phân phó, “Rượu!”

Vân Thiển Nguyệt trực tiếp ném một vò rượu cho hắn.

Phổ Thiện lần nữa đưa tay nhận lấy, rồi lại nói với nàng: “Một vò rượu cho Cảnh thế tử.”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, một vò rượu lớn này nếu uống xong đoán chừng nàng phải cõng hắn trở về. Nàng lắc đầu, “Không được. Hắn không uống rượu!”

“Tiểu nha đầu, còn chưa có gả cho hắn đã bắt đầu đương gia rồi?” Phổ Thiện nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, trong lòng căm phẫn, hừ nói: “Muốn uống cũng được, nhưng nếu hắn say, ngài chịu trách nhiệm đưa hắn trở về, dù sao ta cũng không thể cõng hắn.”

“Hóa ra là sợ hắn say! Chắc là ngươi không biết rồi. Nam tử Vinh vương phủ trừ tài hoa khuynh thiên hạ ra, còn có một tài hoa bản lãnh không thua ai, đó chính là tửu lượng. Ngàn ly không say. Bây giờ chỉ có một vò rượu, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là không hiểu hắn.” Phổ Thiện cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cau mày, hoài nghi nhìn Dung Cảnh. Nàng đã từng nhìn thấy tận mắt hắn say rượu. Chẳng lẽ là giả sao?

“Ta chỉ say khi uống Thánh Linh Tuyền” Dung Cảnh chống lại ánh mắt hoài nghi của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lóe lên, giải thích nghi hoặc cho nàng.

Thánh Linh Tuyền? là rượu mà Dạ Thiên Dật từ Bắc Cương cầm về. Chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ gì sao? Vân Thiển Nguyệt đã hiểu rõ, gật đầu, đưa vò rượu cho Dung Cảnh, “Vậy ngươi uống đi!”

Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, động tác ưu nhã.

“Lão hòa thượng ta sống hơn một trăm năm, trăm năm qua khó gặp được một người vừa ý, hôm nay liền cùng tiểu oa nhi ngươi làm bạn vong niên” Phổ Thiện đại sư một tay nhấc vò rượu, một tay cầm cá, nhìn Dung Cảnh cười nói.

“Đó là may mắn của Dung Cảnh” Dung Cảnh mỉm cười gật đầu.

Hai người vừa dứt lời, hai vò rượu nhất tề giơ lên đụng vào của đối phương, âm thanh đồ sứ đụng vào nhau vang lên, hai người rút tay về liền uống rượu của mình.

Phổ Thiện đại sư uống như bò uống nước, Dung Cảnh vẫn tao nhã trước sau như một.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, bình thường mặc dù nàng cũng yêu rượu, nhưng hôm nay không cảm thấy thèm rượu một chút nào. Ăn xong một con lại tiếp một con,  nhìn lướt qua bàn cờ lúc nãy của hai người,  nghĩ tới nửa giang sơn sụp đổ, vậy là chuẩn bị kết thúc rồi.

Phổ Thiện đại sư nhanh chóng uống hết một vò rượu, ném vò rượu qua một bên, không nói một lời bắt đầu ăn cá.

Vân Thiển Nguyệt lúc này không đợi hắn nói chuyện, đem mấy con cá còn lại đặt trước mặt của hắn.

Dung Cảnh để vò rượu không xuống, không hành động gì thêm nữa, lẳng lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt ăn cá.

Vân Thiển Nguyệt phát hiện con ngươi của Dung Cảnh hôm nay phát sáng như ánh sao trên bầu trời. Nàng bĩu môi với hắn, không tiếng động nói: “Tửu quỷ!”

Dung Cảnh cười nhẹ.

Không lâu lắm, mấy con cá đã bị Phổ Thiện quét sạch, chỉ thấy lão sờ sờ cái bụng, tựa hồ có chút thỏa mãn. Dùng lá sen lau tay, nói với Dung Cảnh nói: “Tiểu oa nhi, hạ cờ dứt khoát! Còn một nước cuối cùng, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nếu ngươi thua ta liền giữ tiểu nha đầu này ở bên người nướng cá cho ta”

“Hạ dứt khoát! Uớc chừng là đại sư không thắng được.” Dung Cảnh cười yếu ớt.

“Vậy cũng chưa chắc. Chiêu cuối cùng này của ta là Càn Khôn Đại định. Ngươi không có khả năng xoay chuyển trời đất thì không thể thắng được.” Phổ Thiện đại sư dứt lời, đặt quân cờ đen cuối cùng lên trên bàn cờ.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ván cờ Chân Long đã xong, cờ trắng xem như đã không còn đường đi tiếp. Nàng nhìn về hướng Dung Cảnh.

Chỉ thấy Dung Cảnh nhàn nhạt giương mi,  ống tay áo màu trắng nguyệt nha nhẹ nhàng phất qua bàn cờ, cờ trắng trong tay rơi xuống. Phổ Thiện đại sư nhìn bàn cờ trợn mắt há hốc mồm. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt, bỗng nhiên nở nụ cười.

Ở trước mí mắt người khác có thể vô thanh vô thức thực hiện việc treo đầu dê bán thịt chó lô hỏa thuần thanh như vậy, trong thiên hạ sợ là chỉ có một mình Dung Cảnh mới làm được. Chỉ thấy quân trắng xếp thành hình rồng, còn cờ đen thì tán loạn. Chính xác hơn có thể nói phong vân biến hóa trong sớm tối, nói lật tay che trời làm mưa cũng không quá .

“Lão nạp phục rồi.” Phổ Thiện bỗng nhiên cười lên ha hả.

Dung Cảnh cười yếu ớt, “Đại sư nếu thua, cá cũng ăn, rượu cũng uống, có phải  hay không nên đáp ứng thỉnh cầu của Dung Cảnh?”

“Lão nạp đã thua thì chắc chắn giữ lời, đây mới là chính nhân quân tử. Lão nạp tự nhiên đáp ứng, ngươi nói đi!” Phổ Thiện đại sư gật đầu.

Dung Cảnh bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng phủi vạt áo, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thi lễ thật sâu với Phổ Thiện, ấm giọng mở miệng, “Yêu cầu của ta chính là xin đại sư giúp nàng khôi phục lại trí nhớ !”

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt.

Mắt Phổ Thiện đại sư hiện lên một tia sáng, “Thì ra việc ngươi yêu cầu là cái này!”

“Vâng. Trong thiên hạ trừ Phổ Thiện đại sư, không người nào có thể giải khai Phượng Hoàng kiếp của Vân Vương Phi.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nhìn Dung Cảnh. Hắn nói Vân Vương Phi? Chẳng lẽ nàng mất đi trí nhớ có liên quan đến mẹ nàng? Phượng Hoàng kiếp? Đang nói đến đoạn trí nhớ bị tắc nghẽn ở trong đầu nàng? Phổ Thiện đại sư nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, ngoắc tay với nàng, “Tiểu nha đầu tới đây ngồi một chút.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

“Đại sư bảo nàng đi qua kìa. Nghe lời đi” Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt ngồi bất động, ôn nhu dụ dỗ nói.

Vân Thiển Nguyệt lườm Dung Cảnh một cái, nghe lời hắn đi tới ngồi xuống.

Phổ Thiện đại sư đưa tay bắt mạch cho Vân Thiển Nguyệt. Lát sau lại buông tay nàng ra, gật đầu, “Đích xác là Phượng Hoàng kiếp!”

“Cái gì gọi là Phượng Hoàng kiếp?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

“Phượng Hoàng kiếp là một loại võ công khắc chế Phượng Hoàng chân kinh. Kiếp bao gồm thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp, quỷ kiếp, hồn kiếp, phách kiếp. Tuyệt thất tình, vứt bỏ lục dục. Nên được gọi là Phượng Hoàng kiếp.” Phổ Thiện đại sư nói.

Vân Thiển Nguyệt không hiểu lắm, nhìn hắn.

“Chính là bài trừ hết thảy vạn vật trong thiên địa, chỉ còn lại bản nguyên. Tựa như hôm nay, ngươi ứng kiếp, phong tỏa hết thảy trí nhớ trong đầu.” Phổ Thiện đại sư giải thích.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Không rõ mẹ nàng vì sao lại hạ Phượng Hoàng kiếp lên nàng, nàng nhìn về phía Dung Cảnh, “Làm sao ngươi khẳng định là nương ta hạ Phượng Hoàng kiếp lên ta mà không phải là ai khác?”

“Phượng Hoàng kiếp trừ Vân Vương Phi đã mất ra thì không còn người khác có được.” Dung Cảnh nói: “Huống chi bên trong cơ thể nàng có hai luồng chân khí, một là của chính nàng, còn một cỗ khắc chế nội lực trong cơ thể của nàng, đó là công lực của  Phượng Hoàng kiếp. Cho nên ta đoán là do Vân Vương Phi truyền cho nàng. Hơn nữa trong thời gian dài cùng sinh cùng trưởng với thân thể nàng, ước chừng là trước lúc Vân Vương Phi mất đã truyền vào trong cơ thể nàng. Hai luồng chân khí khắc chế lẫn nhau. Một khi nàng tu luyện đến phần quan trọng nhất của Phượng Hoàng chân kinh, cỗ chân khí này sẽ đem công lực của nàng khóa lại, nên không thể tu thành bước cuối cùng. Đoán chừng là nàng mạnh mẽ muốn phá tan phong tỏa, hai luồng chân khí va chạm nhau và cuối cùng là phong tỏa trí nhớ của nàng”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Mẹ ta sẽ không hại ta. Vì sao phải cho ta Phượng Hoàng kiếp!”

“Mâu thân trong thiên hạ sẽ không bao giờ hại nữ nhi của mình. Vân Vương Phi tự nhiên cũng sẽ không hại nàng. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân nào, thì chỉ có chính bà mới biết” Dung Cảnh lắc đầu, chỗ sâu trong đáy mắt có ánh sáng hiện lên.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Mẹ nàng cho nàng tiếp quản Hồng các, đương nhiên sẽ không hại nàng!

“Có lẽ lão nạp biết được ý tứ của Vân Vương Phi” Phổ Thiện đại sư trầm tư chốc lát, chậm rãi lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Phổ Thiện đại sư.

“Phượng Hoàng kiếp, kiếp quá mà sinh lâu. Chết tức là sinh, sinh tức là chết. Sinh tử chỉ trong một lúc” Phổ Thiện đại sư nhìn Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi mở miệng, “Phượng Hoàng chân kinh, chân kinh hóa thành chân thân, chân thân diễm thiên hạ. Càn khôn nhật nguyệt, vạn vật khắp nơi, khí chất lan tỏa, không ai không kinh diễm. Nhưng từ trước đến giờ Phượng Hoàng xinh đẹp như hoa chỉ rơi vào nhà thiên tử. Ở đâu có Phượng Hoàng lại bay vào nhà dân chúng tầm thường?”

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, có chút đã hiểu.

“Bao nhiêu người không thể lĩnh ngộ. Không nghĩ tới Vân Vương Phi lại lĩnh ngộ!” Phổ Thiện đại sư dứt lời, khen một câu, “Lão nạp từng thấy qua Vân Vương Phi một lần. Nàng đúng là một nữ tử hiếm thấy! Chỉ tiếc hoa thơm không lâu, hồng nhan bạc mệnh. A di đà Phật.”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói.

“Tiểu nha đầu, hiện tại lão nạp có thể giúp ngươi giải khai Phượng Hoàng kiếp để khôi phục trí nhớ.” Phổ Thiện sờ tay vào ngực, móc ra một viên thuốc sắc màu đỏ thẫm đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Trước tiên ngươi ăn cái này, một lúc sau, lão nạp vận công giải trừ kiếp ấn cho ngươi”

Vân Thiển Nguyệt nhìn viên thuốc trong tay Phổ Thiện, nhướn mày, “Chỉ cần ta ăn cái này, là có thể khôi phục trí nhớ?”

“Đúng vậy. Lão nạp có một trăm hai mươi năm công lực, lại có Cảnh thế tử dùng sáu mươi năm công lực một lòng tương trợ. Ngươi có thiên đại kiếp số, lão nạp cùng Cảnh thế tử hợp lực thì có thể giải khai cho ngươi.” Phổ Thiện đại sư nói.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, hướng phía dưới chân núi đi. Phổ Thiện đại sư ngẩn ra, nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, chỉ thấy nàng đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Dung Cảnh: “Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, không giải khai cũng được.”

Discussion43 Comments

  1. tiểu đông tử

    hóa ra h của chúng e là vậy. ss spoi đúng đoạn quá đi làm cứ tưởng có h thật
    nhưng mà a cảnh như vậy thì càng đk chị tin tưởng và yêu hơn

  2. Tưởng hot làm ta mừng hụt .Cái tên phượng hoàng kiếp mới hay làm sao .Chắc Nguyệt nhi ko muốn nhớ lại lúc trc để khỏi giằng co tâm trạng giữa a Cảnh vs a Dật đây mà .haizz

  3. Giề! Đang gây cấn là thế, kịch tính là thế lại cho một câu ta thấy như hiện giờ cũng tốt. Tốt? Tốt cái gì mà tốt. Mấy lần thế này chắc ta đến bị bệnh tim mất. Đúng là tức chết người không đền mạng. Đây là ngược a, bà tác giả đây là cố tình ngược độc giả đây mà. Tks nàng

  4. H đâu? H ở đâu? Nàng lừa người làm ta hồi hộp đọc từ đầu đến cuối mà vẫn không có.
    Lão hòa thượng này dễ thương nha, không giống Đường Tăng suốt ngày niệm namo a di đà, lải nhải thiện tâm gì đó, Ầy, không biết quá khứ Nguyệt tỷ thế nào, nhưng lấy lại trí nhớ liệu có đem Cảnh mĩ nhân đáp ra đằng sau không? Chắc gì ở quá khứ Nguyệt tỷ đã thích Dạ Thiên Dật chứ, chỉ vì người này có nét giống mối tình đầu thôi mà, có lẽ chỉ là bạn thôi. Không biết Cảnh ca nghĩ gì lại muốn khôi phục trí nhớ cho Nguyệt tỷ nữa

  5. Dung Cảnh sao lại muốn Thiển Nguyệt khôi phục trí nhớ,chỉ muốn người ta sống thật để sau này nhỡ đâu nhớ lại mà cảm thấy hối hận thì Dung Cảnh sẽ đau lòng à,nhưng mà không hiểu lắm 60 năm công lực của Dung Cảnh là ai truyền cho,bây giờ lại dùng nó giúp Thiển Nguyệt khôi phục trí nhớ,không sợ lúc nhớ ra sẽ trở về bên Dạ Thiên Dật hay sao?Có lẽ đây là ý định từ trước của Dung Cảnh rồi nên mới muốn nửa đêm vẫn lên Linh Đài Tự nướng cá ăn,cũng do lí do này nên mới muốn thử Thiển Nguyệt 1 chút-thấy được người ta nguyện ý là mãn nguyện rồi.

  6. Co le voi Van Thien Nguyet , chuyen gi da qua nen cho no qua di . Cung khong phai kho khan de don nhan tro lai nhung ky uc xua cu do vi hien tai moi la quan trong .

  7. HIx caí từ “h” tối nghĩa quá đi, làm ta có tư tưởng hông trong sáng tị nào.
    Nguyetj tỷ không mong có lại kí ức, không biết Cảnh ca có zui không nữa ?
    cám ơn ss nhiều nhiều!!!

  8. vân vương phi là một nữ tử ntn nha. càg ngày càg tò mò về bà và quá khứ của nguyệt tỷ a!!!

  9. Mừng hụt ai dè tỷ lại xì poi đoạn k đầu k cuối, ăn dưa bở nặng. Nguyệt tỷ k đồng ý cũng phải, phải hy sinh tất cả công lực Cảnh ca vừa ms khôi phục xong liệu sẽ… Vân vương phi thật bí ẩn mà tại sao lại bị Phượng Hoàng kiếp? Aizza chắc liên quan tỷ thời lập nc cũng nên. Thanks tỷ

  10. mẹ của nguyệt tỷ thật vĩ đại, nhưng vẫn k tránh khỏi kiếp hồng nhan bạc mệnh, thật đáng tiếc ;55
    biết ngay chưa có H đâu mà, cảnh ca thương nguyệt tỷ như thế nỡ lòng nào lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn đâu, ;75 sau này ca kiểu gì cũng cho nguyệt tỷ 1 đám cưới xa hoa bậc nhất cho xem ;35
    chà chà, nguyệt tỷ sắp tìm lại được kí ức r, chắc sẽ sáng tỏ nhiều điều đây, mong chờ quá, hú hú ;33

  11. khuongthihuongbrl

    hihi, TN lại bị mắc mưu nữa rùi, công nhân mẹ của TN không biết nghĩ gì mà cho TN chịu PH kiếp vậy nhỉ? Ta thấy DC cũng thần bí khó lường lằm chứ, võ công khôi phục trong một ngày còn cao hơn cả TN, hix, TN bị dụ làm đủ việc luôn, hihi. Nếu TN kết hợp được hai loại nội lực đó chắc sẽ có bước tiến triển mới đây. truyện hay quá, thanks nàng!

  12. lua dao a, lam gi co H.
    lao hoa thuong nay that buon cuoi qua, an thit uong ruou laij con lay vo, mot chut cung khong giong hoa thuong a. nhung ma gioi, lai sang khoai thoai mai.
    thiet nghi van thien nguyet khong can khoi phuc tri nho cung duoc, chi can tin va yeu dung canh la du roi, tri nho de lam gi dau, cung chi la nhung ky uc khong tot dep. nhung khoi phuc tri nho thi co the giup nang luyen tang len vo cong phuong hoang gi do. Dung canh cung la vi nghi cho nang nen moi the. bay gio dung canh tuyet doi tin vao tinh yeu cua thien nguyet roi nen san sang nho dai su khoi phuc tri nho cho thien nguyet.

  13. ta mới k tin có H à =))
    sao Thiển Nguyệt lại k muốn giải khai ký ức nhỉ. sợ Dung Cảnh tổn hao công lực sao :3

  14. – Linh Ẩn đại sư nhanh chóng uống hết một vò rượu => PHỔ THIỆN đại sư
    ách chưa thấy hòa thượng nào tu thành như thế rồi mà còn ăn thịt uống rượu như thế a ;72 thì ra là do tằng tổ phụ của cảnh ca từ bỏ ngôi vua nếu không giờ ngồi trên ngai vàng là cảnh ca rồi vậy lão hoàng đế khốn kiếp đó năm lần bảy lượt muốn giết cảnh ca với nguyệt tỷ là sợ cảnh ca sẽ lấy lại ngôi vua sao. Nguyệt tỷ sắp lấy lại được ký ức rồi sao lại bỏ đi thế này ta đợi lâu lắm rồi mới đợi được tới ngày hôm nay sao tỷ lại làm em đau lòng thế này ;64

  15. Mấy nàng lừa tình ta nha k thấu h ở đâu…. haiz đang là đoạn gay cấn tự nhiên thiển nguyệt k mún khôi phục trí nhớ là sao zậy mak em thik có cá tính

  16. chương này ngọt đến nỗi có thể ngọt chết ta luôn a, 2 anh chị thâm tình quá đê>//////<
    đang lên cao trào mà Nguyệt tỉ lại nói 1 câu làm ta té bịch xuống đất luôn a, nhưng dù thế nào thì ta cũng tôn trọng quyết định của Nguyệt tỉ, mong là tỉ ấy sẽ quyết định sáng suốt.
    ta thật tò mò về cái vụ Phượng Hoàng kiếp này quá, chắc là Vân Vương phi muốn che giấu 1 bí mật gì nhỉ?

  17. Hụt hẫng quá! hụt hẫng quá đi ah! ;70 , tưởng đâu có cảnh nóng xem rồi chứ. Ai dè, bạn Cảnh quân tử quá làm chi không biết nữa ;17
    Ta nói nha, không ăn thịt TN trước đi sau này hối hận ráng chịu ;73

  18. Ui sao Thiển Nguyệt kg muốn phục hồi trí nhớ vậy ta? Hay sợ khi phục hồi đc trí nhớ rồi sẽ quên nhược mỹ nhân. ;15
    Thanks

  19. ai ui hụt hẫng quá là hụt hẫng đi ;70 ngắt ngay khúc kích thích ;60 vì sao nguyệt tỷ ko muốn hồi phục trí nhớ aaaa ;36 người ngoài cuộc như ta còn hồi hộp dùm tỷ ;21 các nàng ghi H làm ta trợn tròn mắt lên đọc từng chữ ;22 đến khúc xuất hiện tiểu tam là đã nghi nghi mình bị lừa ;16

  20. Thì ra là Phượng Hoàng kiếp, sắp biết được hết những gì từ trước tới giờ còn ẩn giấu rồi

  21. Sao VTN lại không muốn giải PHK để khôi phục trí nhớ?
    Võ công DC cũng khôi phục lại rồi như thế mới có sức đương đầu với phong ba sắp đến chứ
    Cám ơn bạn

  22. nguyệt tỷ sợ rằng có được trí nhớ sẽ nhớ tới thời gian tốt đẹp lúc trước với thất hoàng tử sao, hay là tỷ cho rằng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu không cần ký ức

  23. Khai đi khai đi, ta muốn biết mọi chuyện cho đỡ hoan mang, nhiều bí mật sẽ lộ ra, mọi việc giải quyết dễ dàng hơn a.

  24. Chắc là chị ấy lo lắng trí nhớ nhớ lại sẽ làm thay đổi suy nghĩ và cuộc sống hiện tại cảu chị đây mà

  25. Mẹ tỷ là một bị mật bự khủng cho nên chị cần phải nhớ lại để tìm hỉu về mẹ chị và cái chết của mẹ chị vs tất cả nhữg ng thân êu của chị nữa dù ko mún nhưg chị cg phải nhớ để còn trù tính j nữa chứ lị :₫))

  26. Chắc Nguyệt ko muốn lấy lại kí ức vì sợ sẽ còn vương vấn với thất hoàng tử, đối với nguyệt bây giờ cảnh là quan trọng nhất rồi, nhớ lại hay ko cũng đâu sao

  27. ai ta tò mò với thân thế của mẹ chị nguyệt nha, mẹ chị đúng là có tài nhưng sinh không gặp thời rồi, không biết bí mật của chị sẽ ẩn dấu những điều gì đây, mà chị cũng thật quyết liệt khôi phục trí nhớ lúc trước, muốn tự mình đương đầu mọi thứ, không biết tiếp theo sẽ ra sao

  28. ặc, làm ta tưởng có thịt ăn thiệt chứ.kk, mà Vân tỷ cũng nguyện ý kìa, tc đã k chỉ là thích nữa rồi đó.kk
    không ngờ Cảnh ca lại muốn khôi phục trí nhớ cho Vân tỷ ạ, nhưng mà tại sao Vân tỷ lại k đồng ý nhỉ?

    tks tỷ ạk

  29. Đọc tả Phổ Thiện đại sư sao thấy giống Lỗ Chí Thâm vậy, ăn cá uống rượu cứ rào rào

  30. Sao cung đấu càng lúc càng giống tu chân vậy ta. Phượng hoàng cũng có rồi có khi nào vài chương nữa nhảy ra 3 con thánh thú còn lại không nhỉ ;34

  31. Nguyệt sợ nhớ lại rồi thì tình cảm hiện giờ với cảnh sẽ đổi khác sợ nhiều thứ mình Ko nắm bắt đc nhé bây giờ sợ mình Ko phải là mình của hiện tại nhìn chung đúng là sợ rất nhiều thứ hiện giờ đang có mà mất đi haizzzz

  32. Hót hòn họt, ai ngờ cắt cái rụp, hêh, như vậy mới đúng chứ, chưa cưới hỏi mà.

  33. Cẩm Tú Nguyễn

    Tiếc là không có H nhe. Mà sao VTN lại không muống lại giải khai trí nhớ vậy. Mẹ của VTN đúng là 1 người tài hoa mà, nhưng có nhiều vấn đề bí mật quá

  34. 37, 38 cười rung rốn luôn… càng đọc càng thấy tác giả mở nút thắt ra nhưng lại cũng là thêm nhưng diễn biến phức tạp khác… gây quá nhiều hồi hôpk, tò mò cho độc giả.
    Lúc đầu cảm thấy thất hoàng tử đáng thương.. nhưng đọc thì cảm thấy có thể trong lúc cô đơn, tuyệt vọng nguyệt giúp hắn bình ổn, tiếp thêm năng lượng, nên hắn nghĩ đó là y… nhưng có lẽ chưa phải.
    Tương lai dễ có khi thất hoàng tử lại gây ra nhiều vd..

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: