Thứ Nữ Công Lược – Chương 491+492

13

Chương 491: Thấp thỏm (Thượng)

Edit: Vi Vi

Beta: Hạ

Thái phu nhân nghe xong lời này, liền phân phó Ngọc Bản lại dọn bát đũa mới, mang đồ ăn sáng lên.

Lúc này Tam phu nhân mới ý thức được thái phu nhân và Thập Nhất Nương đã ăn sáng.

Tam phu nhân trở nên có chút không được tự nhiên.

Mấy năm ở Sơn Dương, tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Tam phu nhân làm chủ, dù là đến nhà khác làm khách, người khác cũng tôn nàng là huyện lệnh phu nhân, theo ý nàng làm việc. Hôm nay về đến nhà, phải sống nhượng bộ lẫn nhau, bỗng nhiên còn có chút không quen. Điều này càng củng cố quyết tâm muốn tách thành gia đình độc lập của nàng. Chỉ là lời ăn chực đã nói ra, sửa cũng đã không kịp. Nàng chỉ có thể kiên trì bưng bát lên: “Là con đã tới muộn rồi”

Thái phu nhân luôn luôn cảm thấy cô con dâu thứ ba không được tự nhiên, với tính cẩn thận tỉ mỉ của con bé chính là tự mình chuốc khổ. Ở trong mắt người khác, vì vậy đối xử với Tam phu nhân đặc biệt khoan dung.

“Không phải là con tới muộn, mà là chúng ta ăn sớm!” Thái phu nhân cười nói, “Con từ từ ăn đi, cũng không cần gấp đâu, thời gian còn sớm mà!”

Tam phu nhân nào dám ăn từ từ, cũng không để ý có thể ăn no hay không, để tiểu nha hoàn xới cho non nửa bát cháo, vội vã ăn.

Từ Tự Truân tới đây vấn an tổ mẫu. Nhìn thấy mẫu thân và Tam bá mẫu có mặt, Truân ca có chút giật mình, hành lễ xong, tự mình đến bên cạnh Thập Nhất Nương: “Mẫu thân, tiên sinh sắp về ngay rồi, con và Ngũ đệ còn chưa luyện sáo…” Truân ca nhi dùng nụ cười hơi làm nũng nhìn Thập Nhất Nương.

Bởi vì sợ ầm ĩ  Cẩn ca nhi, lúc Từ Tự Giới muốn luyện thổi sáo, bỏ chạy tới chỗ Trinh tỷ nhi, Từ Tự Truân nói như vậy, trên thực tế là muốn cùng Từ Tự Giới đến chỗ Trinh tỷ nhi chơi.

Thái phu nhân nghe xong cười ha ha: “Tạm thời thả cho con một con ngựa. Chờ tiên sinh trở về, cũng không thể chỉ nhớ đến thổi sáo lại quên bài tập.”

Từ Tự Truân vội nói: “Không có, không có ạ. Bài tập tiên sinh giao, con đã làm xong từ lâu rồi ạ!”

Thái phu nhân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra sự thỏa mãn, sau đó liếc sang Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương đồng ý với ý kiến của Từ Lệnh Nghi, Từ Tự Truân không thể cứ sống với bộ dạng chưa trưởng thành như bây giờ, nhưng không phải chuyện gì cũng một sớm một chiều là xong.

“Nhớ buổi trưa về sớm ăn cơm đó!” Nàng cười căn dặn Từ Tự Truân.

Từ Tự Truân thấy lời thỉnh cầu của mình được đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, gật đầu lia lịa, sai nha hoàn hầu hạ đi tìm Từ Tự Giới.

Tam phu nhân hơi đổi ánh mắt. Cười nói: “Truân ca mỗi ngày một khác, đi học thật là tốt!”

Nói đến Từ Tự Truân đứa cháu lớn lên trong nhà mình, càng ngày càng ngoan ngoãn, có hiểu biết, trên mặt Thái phu nhân tràn ngập ý cười: “Người ngoan từ sách mà ra!”

“Cũng không phải thế!” Tam phu nhân thuận theo lời nói của Thái phu nhân: “Trước đây ở nhà còn không cảm thấy. Dù sao mọi người đều giống nhau. Nhưng kể từ khi đến Sơn Dương mới biết, đã đọc sách và chưa từng đọc sách đúng là hai chuyện khác nhau. Cũng không trách cha con nhớ mãi không quên việc có thể ghi danh bảng vàng làm tiến sĩ.” Nàng nói xong, chuyển đề tài tới hôn sự của Từ Tự Cần “Hôm qua thấy bọn nhỏ có mặt, chưa nói tỉ mỉ với nương. Hôm nay đến sớm, chính là muốn nói chuyện này với nương.”

Thái phu nhân cũng luôn buồn bực hôn sự này — tin tức tới đột nhiên, quyết định hôn sự gấp quá.

Lão nhân gia nghiêng người, quan tâm nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, con nói cho ta nghe đi?”

Tất nhiên Tam phu nhân sẽ không giống Tam gia, có cái gì thì nói cái đó. Nàng chỉ nói nhân phẩm của Phương huyện lệnh đứng đắn như thế nào, Tam gia lại ngưỡng mộ như thế nào. Phương phu nhân không yên lòng trượng phu, một năm trước mang theo con gái tới chỗ nhậm chức chăm lo cuộc sống cho Phương huyện lệnh, thỉnh thoảng mình thấy Đại tiểu thư Phương gia như thế nào, dung mạo, học thức của Đại tiểu thư Phương gia hơn người như thế nào, Phương huyện lệnh yêu như báu vật, kết quả ngược lại hoãn hôn sự của con gái lại rồi. Phương phu nhân thì sốt ruột ra sao, lầu thân làm sao, cuối cùng hai nhà lại bàn bạc quyết định hôn sự như ra sao, nói lần lượt cho thái phu nhân nghe.

Thái phu nhân nghe xong vân vê phật châu bằng gỗ trầm hương trong tay.

“Cha mẹ của Phương huyện lệnh còn khỏe mạnh?”

Rất coi trọng câu hỏi này.

Gia đình quan lại bình thường, trượng phu làm quan bên ngoài, thông thường đều mang tiểu thiếp bên người chăm nom cuộc sống thường ngày, chủ mẫu hầu hạ cha mẹ chồng, dạy dỗ con cái ở nhà.

Phương phu nhân lo lắng trượng phu đi chỗ nhậm chức, nghĩ nông, có thể nói là ghen tị; nghĩ sâu, có thể nói là bất hiếu.

Tam phu nhân nghe xong thì ngẩn ra.

Nhưng nàng không hi vọng con dâu trưởng không ngẩng đầu lên được trước mặt thái phu nhân và thím. Vội nói: “Cha mẹ của Phương đại nhân khỏe mạnh, chuyện trong nhà, do vị đại ca đã từ quan của Phương đại nhân kia chủ trì. Lúc Phương đại nhân chưa nhậm chức, cũng dẫn theo tiểu thiếp hầu hạ bên người. Vào mùa xuân năm ngoái, Phương đại nhân bị phong hàn, không chăm sóc tốt, ốm đau trên giường mấy tháng. Lúc này Phương phu nhân mới đi trăm dặm xa xôi dẫn theo nữ nhi đến thăm Phương đại nhân. Nếu không phải Phương phu nhân mang thuốc từ Giang Nam tới chăm sóc, Phương đại nhân suýt nữa đã từ quan về quê rồi!”

Thái phu nhân nghe sắc mặt bớt giận, cười nói: “Nếu đã như vậy, xem ra, Phương phu nhân này thật ra là người gặp chuyện có chủ kiến.”

“Đúng vậy!” Tam phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Bằng không, cũng đã không vội quyết định hôn sự này như vậy — Phương phu nhân nói, giờ Phương đại nhân đã khỏi. Phương phu nhân cũng có thể an tâm quay về Hồ Châu, toàn tâm toàn ý hầu hạ cha mẹ chồng. Gả Đại tiểu thư xong sẽ quay về Hồ Châu vì chuyện của Nhị tiểu thư.”

“Chính là con trai lớn của tri phủ Thành Đô kia?” Thái phu nhân cười nói.

“Đúng vậy!” Tam phu nhân cười khanh khách gật đầu, “Nhị tiểu thư của Phương gia gả cho con trai lớn của tri phủ Thành Đô.” Nàng nghĩ tới bên Phương thông gia kia đều là tiến sĩ, lại đều làm quan, rất có mặt mũi, vẻ mặt hồng hào: “Tri phủ Thành Đô kia không chỉ cùng khoa với Phương huyện lệnh, còn cùng quê nữa. Bốn năm trước đã tiểu định. Nếu không phải Phương phu nhân muốn gả con gái lớn trước, nhị tiểu thư Phương gia đã sớm gả đi.”

“Phương phu nhân sao mà vội như vậy?” Thái phu nhân cười nói, “Nhị tiểu thư Phương gia ít hơn Đại tiểu thư hai tuổi, vậy năm nay mới chỉ mười bốn, còn chưa cập kê đây!” Nói: “Không biết con trai lớn của tri phủ Thành Đô kia đã bao nhiêu tuổi?”

“Năm nay mười sáu tuổi!” Tam phu nhân cười nói “Nói ra thì tuổi cũng không kém nhau là mấy. Chẳng qua là phu nhân tri phủ muốn sớm lấy con dâu vào cửa, con trai cũng có người biết lạnh biết nóng. Bà mối ba ngày hai lần đến, ép định hôn sự của Đại tiểu thư, Phương phu nhân không chịu nổi, chỉ có thể đồng ý. Nhưng mà, Phương phu nhân cũng nói, nói là quay về sẽ lo liệu hôn sự của Nhị tiểu thư, đi qua đi lại như thế, không đến một hai năm thì không lo xong.

“Giang Nam các con thật nhiều quy củ!” Thái phu nhân nói, cười nhìn Thập Nhất Nương, “Coi trọng mười dặm hồng trang. Nhà này hình thức hơn nhà kia. Gả một khuê nữ, có thể vét sạch cả nhà đi rồi.” Trọng tâm câu chuyện đã chuyển sang các nhà gả cưới phô trương rồi.

Thập Nhất Nương nhớ tới Cẩn ca, muốn tìm cơ hội cáo từ, hết lần này tới lần khác Thái phu nhân đang vô cùng hứng thú nói chuyện, thỉnh thoảng một hai câu lại nhắc đến nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là ngồi theo.

Trong lúc Tam phu nhân nhắc tới mời ai làm mai mối thì tốt, Thái phu nhân không đợi nàng nói liền đề cử Hoàng Tam phu nhân. Tam phu nhân suy nghĩ một chút, Hoàng Tam phu nhân là phu nhân của thế tử Vĩnh Xương Hậu, nàng đi cầu hôn, cũng không coi là bôi nhọ con trai. Hơn nữa Hoàng Tam phu nhân có tiếng là mạnh mẽ, hợp tính tình nàng hơn so với Thập Nhất Nương. Chờ lúc Thái phu nhân nói đến mời Hoàng Tam phu nhân làm người mai mối, Tam phu nhân đã nghĩ thông rồi. Cười khanh khách đồng ý, lại vô cùng cảm tạ, hành lễ với Thái phu nhân, lấy lòng Thái phu nhân, sau đó đứng dậy: “…. Nếu đã mời Hoàng Tam phu nhân đi Vĩnh Xương làm mai, cũng không thể thiếu lễ cho bà nối này. Con đi chuẩn bị đây. Buổi chiều đi Vĩnh Xương Hậu phủ một chuyến.”

Thái phu nhân gật đầu, đợi Tam phu nhân đi rồi, bảo Đỗ ma ma đi đưa thư cho Vĩnh Xương hầu phủ. Giữ Thập Nhất nương lại nói chuyện.

“Ta thấy chuyện này chỉ sợ có điều lạ.” Thái phu nhân sai người hầu hạ trong phòng đi, nói nhỏ, “Ngươi suy nghĩ một chút, nếu tri phủ thành đô và Phương huyện lệnh vừa đồng khoa lại vừa là đồng hương, tuổi con trai lớn, con gái lớn tương đương, vì sao tri phủ thành đô xin cưới Nhị tiểu thư mà không phải Đại tiểu thư? Còn có Phương phu nhân, mùa xuân năm ngoái Phương huyện lệnh sinh bệnh thì mới mang con cái đến chỗ Phương huyện lệnh đang cai quản, vị tiểu thư kia vẫn nuôi ở quê nhà, vợ của lão Tam lại là người chỉ biết xem náo nhiệt, rốt cuộc thế nào …. ” Nói xong, chân mày nhíu lại: “Cần ca dù sao cũng là trưởng tôn, lúc này nếu như có sơ suất gì, về sau lúc con dâu của Truân ca vào cửa chỉ sợ là có rắc rối.”

Những điều này đều là suy đoán.

Ngày cả người bọn họ cũng chưa nhìn thấy, hiện tại nói những thứ này, cũng hơi sớm.

Huống chi hôn sự đã định ra rồi, chẳng lẽ còn hủy được sao?

Vậy sẽ làm tổn thương cô bé bao nhiêu đây!

“Nhân duyên nghìn dặm đường quanh co (gần nghĩa câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ).” Thập Nhất Nương cười nói, “Nhân duyên này có được hay không, còn phải xem bát tự có hợp hay không. Nói không chừng bát tự của Đại tiểu thư Phương gia và đại công tử Tri Phủ thành đô không hợp? Bằng không, một lo gả, một lo cưới này, không sớm không muộn, lại vừa vặn đụng nhau như vậy. Nói không chừng đây chính là duyên phận của Phương gia Đại tiểu thư và Cần ca của chúng ta đấy ạ!”

Thái phu nhân một hồi lâu không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng mà thở dài.

Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là khuyên thái phu nhân: “Gả đến nhà chúng ta chính là người của nhà chúng ta. Nương có kiến thức rộng rãi, nếu con bé có cái gì không đúng, nương thường xuyên nhắc nhở là được. Nghĩ trước đây, nếu nương không chọn con, con nào có ngày hôm nay!”

Những lời này khiến thái phu nhân nở nụ cười.

“Thiên xuyên vạn xuyên, mã tí bất xuyên.” *

(*) “thiên xuyên vạn xuyên, mã tí bất xuyện” : ý nói bản tính con người yêu thích sự nịnh nọt.

Thập Nhất Nương nhếch miệng cười.

Giữa giờ tỵ, Hoàng Tam phu nhân tới.

Nàng đi thỉnh an thái phu nhân trước, vui vẻ nhận chuyện làm mối, sau đó lướt qua Tam phu nhân, trực tiếp đến trong nhà Thập Nhất Nương.

Cẩn ca ăn uống no đủ đang nằm ngủ say trong chăn gấm, Thập Nhất Nương và Cố ma ma một ngồi ở trên kháng, một ngồi ở ghế con lót gấm bên cạnh kháng đang thêu thùa may vá cho Cẩn ca nhi

“Còn tưởng rằng ngày mai tỷ mới tới!” Thập Nhất Nương cười mời Hoàng Tam phu nhân đến ngồi trên đại kháng gần cửa sổ trong tây thứ gian, trêu chọc nói: “Đều nói mời người làm mối, tỷ tỷ ngược lại, chưa mời đã tự  đến. Tam tẩu chúng ta thế mà mời bà mối này là đúng rồi. Chỉ là đến lúc đó đừng có mà ngay cả lễ cho bà mối cũng không cần!”

Hoàng Tam phu nhân là một người cởi mở, cũng thích đùa giỡn như vậy, cảm thấy thế mới gọi là thân thiết.

Thập Nhất Nương tưởng là nàng đáp lại mình mấy câu chanh chua, không ngờ nàng nghe xong ngượng ngùng cười cười, hỏi Cẩn ca: “. . . . . . đang ngủ? Hay là nhũ nương bế ra ngoài chơi rồi?” Giọng điệu có chút không yên lòng.

“Đang ngủ ạ!” Thập Nhất Nương cười bưng trà mà tiểu nha hoàn vừa dâng lên tới trước mặt Hoàng Tam phu nhân, Hoàng Tam phu nhân nhận lấy chén trà uống một hớp, cũng không nói tới xem Cẩn ca, lúc nãy bỗng nhiên thái độ khác một trời một vực so với sự lanh lợi hoạt bát như lúc bình thường.

Thập Nhất Nương âm thầm lấy làm lạ.

Thì thấy Hoàng Tam phu nhân hít thật sâu vào một hơi, trầm giọng nói: “Hầu gia có ở nhà không?”

 

Chương 492: Thấp thỏm (Trung)

Có dụng ý khác!

Thập Nhất Nương lập tức ý thức được mục đích của Hoàng Tam phu nhân. Mà với với tình cảm giữa Hoàng gia và Từ gia, dù Hoàng Tam phu nhân cầu chuyện gì, chỉ sợ Từ Lệnh Nghi cũng không từ chối gặp nàng.

“Vừa hết năm, mấy ngày nay Hầu gia đang bề bộn chút việc vặt ngoại viện.” Nàng cười, chủ động hỏi tới: “Tỷ tỷ hỏi Hầu gia, thế là tìm Hầu gia có chuyện gì?”

Chuyện này nói không chừng còn phải cầu xin Thập Nhất Nương nói tốt trước mặt Từ Lệnh Nghi….

Ý nghĩ chợt lóe lên, Hoàng Tam phu nhân liền quét mắt đại nha hoàn, tiểu tức phụ trong phòng một cái.

Thập Nhất Nương hiểu ý, xua người hầu hạ bên người đi.

“Cũng là Thế tử gia vô tích sự của nhà chúng ta!” Hoàng Tam phu nhân thấy trong nhà không có người ngoài, hốc mắt ẩm ướt, nước mắt liền rơi xuống, “Chỉ vì cái trước mắt, cũng không bàn bạc với người, hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi…”

Vĩnh Xương hầu không giỏi quản lý công việc vặt, thường cảm thấy sứt đầu mẻ trán, tính định giao cho thế tử. Thế tử vừa tiếp nhận, muốn lập uy, thì tiếp nhận chuyện vận chuyển hàng đường sông Giang Nam là quan trọng nhất. Kiến Trữ hầu có thể là nghe nói từ chỗ quan lại Công bộ, phái quản sự chủ động tới tìm đại quản gia của Vĩnh Xương Hầu gia, muốn đá từ bãi đá của Vĩnh Xương Hầu gia. Thế tử vui mừng món lợi kia. Hai nhà cứ mập mập mờ mờ bắt đầu làm ăn với nhau như vậy. Một thời gian sau, không khỏi có chút xã giao, dần dần quen thuộc. Tháng chạp năm kia, có người thông qua phụ tá của Vĩnh Xương hầu xin đến trước mặt thế tử gia, dùng ba trăm lượng hoàng kim tính lấy chức ty lang trung hộ bộ quản lý Phúc Kiến. Thế tử liền thử viết giấy cho Kiến Trữ hầu. Không nghĩ tới, sang năm, người này thật có được chức ty lang trung hộ bộ Phúc Kiến, thế tử gia còn sai người tặng một trăm lượng hoàng kim đi Dương gia…

“…Mùng một tết Thái phu nhân phái Nhị phu nhân đi báo tin, nghe Nhị phu nhân nói chuyện, thế tử gia thế mới biết tình hình nghiêm trọng.” Hoàng Tam phu nhân lau khóe mắt, “Mẩu giấy kia, hôm nay còn đang ở trong tay của Kiến Trữ hầu. Cũng không biết là vẫn tồn tại hay là bỏ rồi.” Dứt lời, nàng hạ giọng: “Nếu đúng như Nhị phu nhân nói, Dương gia bị tịch thu rồi. . .  ngộ nhỡ tịch thu được mẩu giấy thế tử gia viết kia, hoặc là ghi sổ rằng thế tử gia từng tặng hoàng kim cho Kiến Trữ hầu… Dù là hoàng thượng nhớ tới công lao vất vả của Hoàng gia tổ muốn tha cho Hầu gia một mạng. chỉ sợ lần này Ngự sử cũng sẽ không bỏ qua cho Hầu gia. Thế tử gia thở ngắn than dài, ngày đêm không ngủ được. Lại không dám nói với Hầu gia. Thế tử gia nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có tới cầu Hầu gia. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình làm, lại không có mặt mũi tới gặp Hầu gia. Vẫn là ta nói, hai nhà chúng ta vốn thông gia tốt với nhau, Hầu gia và thế tử gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như anh em. Dù là chuyện mất mặt thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt đệ đệ, có cái gì khó nói? Thế tử gia nghe mặt đỏ bừng, nhưng không nói lời nào. Ta nghĩ chuyện như vậy không nên chậm chạp, vừa lúc thái phu nhân sai bà tử tới bảo ta đến làm mối cho đại thiếu gia, nghĩ tới Thái phu nhân đối xử với ta không như người ngoài, cũng bất chấp gì đó, cứ xông tới chỗ muội muội.” Nàng nói, nắm tay Thập Nhất Nương, “Muội muội tốt, muội hãy cứu bá bá này của muội, nếu ông ấy xảy ra chuyện không may gì, ta cũng không muốn sống rồi!” Nói xong, che mặt khóc lên.

Lại bộ là Trần các lão đang quản, làm sao một mẩu giấy của thế tử Vĩnh Xương Hầu có thể khiến Kiến Trữ hầu giúp đỡ lấy được vị trí ty lang trung hộ bộ Phúc Kiến?

Thập Nhất Nương đè nén nghi ngờ dưới đáy lòng, động viên Hoàng Tam phu nhân: “Tỷ tỷ đừng khóc, ta đây sai người đi mời Hầu gia đi vào.”

Hoàng Tam phu nhân nghẹn ngào gật đầu.

Thập Nhất Nương gọi Thu Vũ múc nước đi vào hầu hạ Hoàng Tam phu nhân rửa mặt, lại sai Tú Liên đi mời Từ Lệnh Nghi. Đợi Từ Lệnh Nghi đi vào, nàng tránh khỏi phòng khách.

Hai người nói chuyện khoảng thời gian một nén hương ở chỗ phòng yến tức trong gian phía đông, lúc này Hoàng Tam phu nhân mới buồn bã đi ra ngoài.

Thập Nhất Nương vội vàng nghênh đón.

“Tỷ tỷ nghỉ ngơi trong phòng ta một lát đi!” Nàng ám chỉ nói, “Nếu tới, không thể không tới chỗ Tam tẩu một chuyến —— tránh cho người ta nhìn ra sơ hở.”

Hoàng Tam phu nhân cảm kích gật đầu với Thập Nhất Nương theo Thập Nhất Nương đi gian phía tây, uống trà nóng tiểu nha hoàn bưng lên, tinh thần tốt lên không ít.

“Hầu gia nói, phải xem Hoàng thượng phái người nào đi?” Nàng thì thầm với Thập Nhất Nương, “Nếu như là người của Ngũ thành binh mã ty hoặc Tây Sơn đại doanh còn dễ nói. Chỉ sợ là người người của Đại Lý tự chủ trì —— Hầu gia không có người thân cận ở Đại Lý Tự.”

“Cuối cùng là có một đường hi vọng.” Thập Nhất Nương an ủi nàng: “Tỷ tỷ cũng đừng quá lo lắng. Nói không chừng thế tử gia cát nhân thiên tướng, có thể gặp dữ hóa lành đây!”

Hoàng Tam phu nhân nhẹ nhàng thở dài: “Hi vọng như thế!” Nói xong, nàng khẽ trầm tư chốc lát, sau đó gượng lộ ra nụ cười, “Cũng mặc kệ như thế nào, muội muội giúp ta nói với Hầu gia một tiếng, đại ân của Hầu gia, cả đời này thế tử gia sẽ không quên.”

Thập Nhất Nương vội nói: “Hai nhà chúng ta, vốn đã có tình cảm tốt từ đồng lứa thái phu nhân, tỷ tỷ nói những lời này, quá khách khí rồi.”

Hoàng Tam phu nhân không có nhiều lời, đứng dậy cáo từ: “Hôm nay vốn là đến vì chuyện Đại thiếu gia. Ta cũng phải đi chỗ Tam phu nhân dò xét giọng điệu của nàng, đến lúc đó còn dễ nói dông dài với Lưu phu nhân.”

Thập Nhất Nương đưa Hoàng Tam phu nhân đi chỗ Tam phu nhân: “Chuyện Cần ca nhà chúng ta nhờ cậy tỷ tỷ!”

“Đã nói là tình cảm tốt mấy thế hệ rồi, muội cũng đừng nói lời như vậy rồi!”

Hai người tới chỗ Tam phu nhân.

Tam phu nhân sớm nhận được tin, nói Hoàng Tam phu nhân tới, tới chỗ Thái phu nhân, sau đó đi chỗ Thập Nhất Nương, trong lòng nàng đang không thoải mái, thấy Thập Nhất Nương tự mình đưa người tới, lúc này sắc mặt mới bớt giận. Mà Thập Nhất Nương nghĩ đến Từ Lệnh Nghi trong nhà, trò chuyện với Tam phu nhân hai câu, liền trở về phòng.

Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi tối tăm, chắp tay sau lưng, lòng vòng trong phòng.

Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi vào, hắn dừng bước.

Sắc mặt mình lúc này khẳng định rất tệ đi!

Từ Lệnh Nghi nghĩ ngợi, liền muốn xoa dịu bầu không khí, chủ động bắt chuyện với Thập Nhất Nương: “Người đưa đến chỗ Tam tẩu rồi?” Ai biết âm thanh vừa nói ra còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn bình thường.

Hắn không khỏi cau mày lại.

Chuyện này, khiến hắn rất khó xử đi?

Thập Nhất Nương nghĩ tới đó, rón rén đi tới: “Hầu gia, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên(*). Nếu như hoàng thượng thật phái người của Đại Lý Tự đi tịch thu Kiến Trữ hầu phủ, cũng chỉ có thể nói là thế tử gia không may mắn!”

(*)mưu tính ở người, làm việc do trời định đoạt.

Nói nói như thế, trong lòng nàng rốt cuộc vẫn đang lo lắng. Sợ Từ Lệnh Nghi vì cứu thế tử của Vĩnh Xương Hầu mà khó xử bản thân!

Nhìn vẻ mặt hơi nặng nề của Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi không khỏi âm thầm thở dài ở trong lòng.

Nói không để nàng quan tâm nữa, kết quả chuyện luôn rơi vào trên người nàng.

Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương.

“Không có chuyện gì! Ta liền hù dọa hắn một chút. . . . . .” Hắn dán vào mặt nàng, thở dài nói, “Dù là người của Đại Lý Tự đi xét nhà, dựa vào mấy phủ nha của Đại Lý Tự thì không làm nên chuyện gì. Từ đống đồ chồng chất như núi lấy ra mấy thứ giấy viết thư, sổ sách gì đó, không phải là chuyện không có khả năng. Chỉ là lá gan của Tử Kỳ lớn như thế, lần này không nhân cơ hội dạy dỗ hắn một chút, chỉ sợ về sau càng ngày càng liều lĩnh.”

Tử Kỳ, hẳn là tên chữ của thế tử gia Vĩnh Xương Hầu!

“Mọi chuyện Hầu gia cần cẩn thận là được.” Thập Nhất Nương tin tưởng năng lực của hắn, những vẫn không nhịn được căn dặn hắn. “Nếu thật sự không được, cũng đừng gắng quá. Không phải Hầu gia đã nói rồi sao, lần này Hoàng thượng “Muốn gán tội cho người khác”. Người nào bị dính líu, bỏ qua cho người nào, nói vậy trong lòng Hoàng thượng đã có tính toán. Bằng không, Hoàng thượng sẽ không mượn cơ hội mùng một tết nói cho Từ Lệnh Nghi biết —— chắc là không muốn làm ầm ĩ chuyện này.”

“Bộ Lại thuộc về Trần các lão quản, muốn sắp xếp một người, làm sao một mẩu giấy như lời của Hoàng Tam phu nhân là có thể làm nổi. . . . . .” Từ Lệnh Nghi ôm vai Thập Nhất Nương ngồi xuống trên đại kháng gần cửa sổ.

“Trong chuyện này, chỉ sợ còn có kỳ lạ. Nói tới đây, hắn không khỏi trầm ngâm, “Ta đang sợ có một số việc Trần các lão cũng không biết. . . . . . Lần này hoàng thượng rút ra cây cải củ mang theo nê (*), hãm hại cả Trần các lão!”

[(*)chỉ làm việc gì không chu đáo, hại cả người khác]

“Nhưng đúng như theo lời Hầu gia nói, nếu Trần các lão trông coi bộ Lại, nếu như quan viên bộ Lại thật làm ra chuyện như vậy, thì Trần các lão cũng khó thoát tội!” Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói, “Cho dù Hoàng thượng trông cậy vào Trần các lão giúp mình có thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, làm trọn minh quân ngàn đời, lúc đó cũng không thể mặc kệ hoặc bao che dung túng! Nếu cứ thế mãi chỉ hại Trần các lão mà thôi. Nói không chừng còn có thể vì vậy mà phá hủy danh dự của Hoàng thượng, phá hủy sự nghiệp vĩ đại nghìn đời của Hoàng thượng!”

“Có một số việc, nàng không biết.” Từ Lệnh Nghi nghe trầm ngâm nói, “Bảy vị Đại học sĩ nội các, Trần các lão chủ trương ủng hộ Hoàng thượng, khi bãi bỏ cấm biển, Lương các lão không tỏ rõ thái độ, tất cả năm vị còn lại đều phản đối bãi bỏ cấm biển…..”

Từ Lệnh Nghi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Người đời đều cho rằng hoàng quyền tối cao, trên thực tế, không phải là lúc nào hoàng quyền cũng có thể đạt được mục đích.

Hắn không biết nên giải thích tình hình với Thập Nhất Nương thế nào.

Thập Nhất Nương có chút hiểu tại sao bộ Lại sẽ có quan lại dám bán quan rồi —- có người muốn Trần các lão rơi đài. Nếu như bộ Lại xảy ra chuyện, Trần các lão nhất định khó ăn nói, chỉ có thể tự nhận lỗi từ chức. Người duy nhất ủng hộ Hoàng đế sụp đổ rồi, cấm biển tự nhiên dừng lại ở đây. Cũng hiểu vì sao Hoàng thượng lại răn đe Hoàng gia — Mục đích của Hoàng thượng là mấy đại học sĩ của nội các. Chỉ cần có hai, ba các lão chen chân vào đó, là có thể thay đổi người ủng hộ mình, đánh vỡ tình hình bế tắc hiện tại.

Bất luận là Trần các lão rơi đài hay là Hoàng thượng đạt tới mục đích, triều đình Đại Chu đều sẽ rơi vào tình sóng to gió lớn…. Trần các lão rơi đài, những chính sách cải cách mới của Hoàng thượng chết non, Hoàng thượng sẽ cam lòng sao? Hoàng thượng đạt tới mục đích, vị trí các lão trống vắng, không biết có nhiều người nhìn chằm chằm!

“Hầu gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ thì tốt ạ?” Nàng trầm giọng hỏi.

Dưới hoàn cảnh nghiêm trọng như thế này, ai cũng không thể nào chỉ lo thân mình, bao gồm cả Vĩnh Bình hầu Từ gia thân là ngoại thích (họ ngoại).

Từ Lệnh Nghi có chút kinh ngạc trước phản ứng của Thập Nhất Nương, nhưng lúc này trong lòng hắn hơi rối bời, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đè nén hoang mang xuống đáy lòng, nghiêm túc nói: “Ta đang suy nghĩ, làm sao nói chuyện này cho Hoàng đế, lại không liên lụy đến Hoàng gia!”

Đối với chuyện như vậy, Thập Nhất Nương bất lực.

Nàng đứng dậy rót chén trà nóng cho Từ Lệnh Nghi, lẳng lặng ngồi yên ở một bên.

Từ Lệnh Nghi từ từ uống trà xong, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt: “Nàng đừng chờ ta ăn cơm, ta tiến cung một chuyến.”

Lời nói bình thản, nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

“Hầu gia. . . . . .” Thập Nhất Nương kinh ngạc nói, “Chẳng lẽ chàng muốn đi tử gián* sao?”

[(*)tử gián: liều chết can ngăn, khuyên giải]

Bầu không khí vốn rất nghiêm túc, bị những lời này của nàng phá hỏng, Từ Lệnh Nghi cười to: “Ta cũng không phải là Ngự sử!”

Thập Nhất Nương cười láu lỉnh: “Hầu gia biết là tốt rồi!”

Từ Lệnh Nghi cũng sửng sốt.

Thập Nhất Nương, là muốn khuấy động không khí đi!

Một người đoan trang như vậy, lúc dí dỏm lại giống như một đứa trẻ.

Hắn cười vân vê tóc nàng: “Nhanh đi gọi tiểu nha hoàn vào thay quần áo cho ta!”

Discussion13 Comments

  1. Gần vua như gần cọp. Mấy chuyện tranh đấu gì đó phiền phức quá. Việc Hoàng thượng xử lí Dương gia liên lụy đến cả tá người. Hy vọng từ gia có thể ở ngoài trận phong ba này. Anh Nghi may nha, có người vợ tâm lí, dễ thương vậy, những lúc khó khăn như vậy cũng cảm giác dễ chịu, có năng lực vượt qua hơn

  2. Chọt vô đọc 2 chương,chọt tiếp lại có 2 chương nữa quá sướng :) gjống như anh Nghj quá viên mãn rồj,có ngườj vợ đẹp,gjỏj gjang thấu hjểu,con cáj ngoan ngoãn,còn j hơn thế nữa

  3. Toàn chính sự, gay cấn thì gay cấn thật nhưng mình tò mò về Phương đại tiểu thư hơn, nếu đúng như Thái phu nhân nghi ngờ thì Tam phu nhân sắp được con dâu “tốt” đây.

  4. ta cũng tò mò về Phương đại tiểu thư, chắc phải có xì căng đan nào đó mới vội vàng vậy chứ, có khi hai nhà Phương huyện lệnh vs nhà tri phủ ki thông đồng vs nhau ý chứ ;15

  5. Bà tam phu nhân này ghét bà ta thật làm gì mà gấp gáp dữ vậy muốn của hồi môn của người ta đến phát điên rồi hay sao ;17

  6. Đọc 2 chương này ta ong hết cả đầu vì chuyện chính trị, may cho TLN nhé, giờ có TNN, chứ nếu là Nguyên Nương thì chẳng có ai chia sẻ đâu.

  7. Haizz, dù có xuyên không về mình cũng chả có tự tin làm được như Thập Nhất Nương. Tam phu nhân thì quá tệ rồi. Toàn nhìn những thứ phù phiếm trước mắt. Như thế thì chồng con khổ thui.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close