Thứ Nữ Công Lược – Chương 489+490

15

Chương 489: Đắc ý ( Trung )

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Hạ

 

Tam phu nhân mặc áo dài tay viền kim vàng màu đỏ chót, chải lấy búi tóc cao, mang cây trâm ngọc giọt nước, hoa tai thúy ngọc, thần thái sáng láng. Ba năm không thấy, ngược lại còn có vẻ trẻ hơn.

“. . . . . . Người xem, điền chính là Điền Ngọc thượng hạng, còn gắn mấy viên đá kim cương.” Nàng vừa nói, vừa đem hai cây trâm vàng ròng song thọ giao vào trong tay, “Là Tam gia cố ý sai người đến phủ Tây An đặt chế . Mặc dù tinh xảo so ra kém Yên Kinh, nhưng cũng là một mảnh tâm ý của Tam gia.”

Thái phu nhân cười gật đầu, để cho Ngọc Bản nhận bỏ vào trong hộp kính: “Làm khó cho lão Tam nghĩ chu đáo rồi.”

Tam phu nhân nghe, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Nàng cầm vài xấp vải hoa nhiều màu sắc đưa cho Thập Nhất Nương và Ngũ phu nhân: “Đây là gấm Tứ Xuyên nổi danh. Chúng ta bên này thì ít có, nhưng phủ Tây An bên kia thì rất nhiều. Cố ý chọn lấy vài xấp đúng mốt, cho hai vị em dâu may áo.”

Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân cười nói tạ ơn.

Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm: “Hầu gia cùng Tam gia tới!”

Biết Tam gia và Tam phu nhân trở lại, Từ Lệnh Nghi ở bên ngoài viện  trước cửa chờ Tam gia, Thập Nhất Nương thì ở cửa thuỳ hoa đón Tam phu nhân đi vào. Hai huynh đệ Từ thị ở thư phòng ngoại viện nói chuyện, hai chị em dâu thì qua chỗ Thái phu nhân . Tam phu nhân đem quà tặng từ Sơn Dương mang đến  đưa cho mọi người.

“Mau để cho đi vào!” Thái phu nhân nghe cười ha hả,  lộ ra mấy phần chờ đợi .

Cát Cân nhanh chóng đi vén rèm, Từ Lệnh Nghi cùng Tam gia mặc quan phục màu xanh của Huyện lệnh thất phẩm đi đến.

“Nương!” Tam gia quỳ xuống lạy ba cái dập đầu cho Thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi tiến lên nâng ca ca dậy, “Ca ca có khỏe không?!”

“Tốt, tốt, tốt.” Thái phu nhân cười nhẹ nhàng nắm tay Tam gia, “Có Tứ đệ và Ngũ đệ con chiếu cố, ta tốt rất!” Sau đó hỏi Tam gia chuyện nhậm chức.

Có tiểu nha hoàn nâng ghế Thái sư đặt ở bên kháng, Tam gia ngồi xuống, tinh tế đáp lời của Thái phu nhân. Biết đánh giá thành tích lần này; Tam gia được loại  “Ưu” , nụ cười của Thái phu nhân càng tăng lên: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt! Con là huynh đệ của Hoàng hậu nương nương, đi ra ngoài, sẽ kiếm mặt mũi cho nàng.”

Tam phu nhân đứng ở một bên nghe thấy, trên mặt liền lộ ra mấy phần đắc ý .

“Lời của nương, con vẫn ghi nhớ!” Tam gia nói, “Ở nhà xử lý công việc vặt cũng tốt, ra bên ngoài làm quan cũng tốt, làm thanh bạch, sách vở rõ ràng.”

Thái phu nhân không khỏi gật đầu, hỏi: “Tiểu Ngũ làm sao vẫn chưa về!”

Ngũ phu nhân vội nói: “Đã sai người đi gọi rồi, nhìn thời gian chắc đã trở về tới!”

Ngũ phu nhân vừa dứt lời, đã có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm : “Ngũ gia đã về ạ!” tiếng nói còn chưa dứt, rèm đã bị vén lên, trong nhà một ngọn gió lạnh thổi qua, Từ Lệnh Khoan nhanh như chớp chạy ào vào.

“Tam ca!” Hắn cười vỗ bả vai Tam gia  .

Tam gia nghiêng bả vai một cái, trêu ghẹo hắn: “Ba năm không gặp, sao đệ một chút cũng không có trưởng thành vậy.”

Từ Lệnh Khoan hắc hắc cười.

Hâm tỷ nhi được nhũ nương ôm trong lòng thấy vậy liền cao giọng  gọi “Phụ thân” .

Từ Lệnh Khoan đi tới lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Hâm tỷ nhi, hướng về phía Ngũ phu nhân ở bên cạnh cười cười.

Đỗ ma ma đi vào: “Hầu gia, Thái phu nhân, tiệc rượu đã sắp xếp xong xuôi!”

Tam gia liền giúp Thái phu nhân xuống giường, đi ở phía sau Thái phu nhân nửa bước, hầu hạ đi hướng  Đông thứ gian. Hai huynh đệ Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan theo sát sau đó, Từ Tự Cần cùng Từ Tự kiệm lần lượt theo Tam phu nhân, Thập Nhất Nương cùng Trinh tỷ nhi đi chung, đi theo phía sau là Cố ma ma ôm Cẩn ca nhi, Từ Tự Truân cùng Từ Tự Giới một trái một phải theo sát bên cạnh Cố ma ma, Từ Tự Dụ qua mười lăm tháng giêng phải trở về Lạc Diệp Sơn, Ngũ phu nhân cùng nhũ nương ôm Hâm tỷ nhi đi ở cuối cùng, mênh mông lay động ở gian phía đông phân chủ thứ, tôn ti ngồi xuống, ồn ào náo nhiệt ăn bữa cơm, rồi chuyển qua gian phía tây uống trà.

“Lão Tam hai người phong trần mệt mỏi gấp trở về, một đường bôn ba, người cũng mệt mỏi rồi.” Thái phu nhân ngồi xuống uống mấy ngụm trà, liền bưng trà, “Tất cả mọi người giải tán đi. Cũng tốt để cho lão Tam cùng các con trò chuyện. Có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói.”

Mọi người cùng đáp “dạ”, rồi nối đuôi nhau  lui xuống.

Từ Lệnh Khoan gọi Tam gia: “Bạch Tích Hương của Hoàng Anh quán hát biểu diễn tại nhà. Tam ca mấy ngày qua có phải đi đến Bộ điểm danh hay không? Nếu là không vội. trưa mai chúng ta đến Hoàng Anh quán nghe tẩy trần cho Tam ca.” Vừa cười hì hì vừa nhìn Từ Lệnh Nghi, “Tứ ca đi cùng nhé!”

Tam gia liền nhìn Tam phu nhân một cái, nói: “Ta cố ý trở về trước thời gian mấy ngày, chính là muốn các huynh đệ tụ tập lại.”

“Tốt lắm, quyết định như vậy đi!” Từ Lệnh Khoan vừa nói, vừa mang theo Ngũ phu nhân trở về nhà.

Huynh đệ Từ Lệnh Ninh, Từ Lệnh Nghi thì cười tựu chầm chậm đi về hướng đông.

“. . . . . . Lúc huynh còn ở trong nhà, cũng đã từng quen biết những thứ quan viên bộ Lại kia —— bọn họ mặc dù chức quan nhỏ, nhưng lại hết sức tinh thông bộ một chút trình tự kia, huynh hãy thừa dịp hai ngày này còn chưa có chính thức trình văn thư lên, lén cùng bọn họ đi lại nhiều hơn một chút thì sẽ luôn luôn chỗ tốt.” Từ Lệnh Nghi thấp giọng nghĩ cách cho Tam gia, “Về phần Trần các lão nơi đó, đệ sẽ đi chào hỏi.”

Trần các lão là Đại học sĩ Văn Uyên các kiêm Thượng Thư bộ Lại.

Từ Lệnh Ninh gật đầu, nhưng lại lo lắng chuyện khác: “Sao ta nghe người ta nói, hoàng thượng mấy ngày nay muốn sửa trị lại. . . . . . Chúng ta đi cùng đường với Trần các lão như vậy, có tốt hay không?”

“Tam ca cũng chỉ muốn giữ vững việc làm hiện tại, mà không phải là muốn thăng chức, ” Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, “Huống chi Tam ca được đánh giá hạng  ‘ ưu ’. Thuận tay nhận nhân tình, cũng không có ai ở bên ngoài tác động đưa đẩy .”

Tam phu nhân từ đầu đến giờ lặng yên sóng vai cùng Thập Nhất Nương đi ở phía sau lưng trượng phu cùng em chồng, nghe câu này của Từ Lệnh Nghi thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng đề cao tinh thần, thấy hai đứa con trai xa xa theo sát ở phía sau các nàng, thì nhỏ giọng cùng Thập Nhất Nương nói đến chủ đề mình quan tâm tới : ” Hôn kỳ của Trinh tỷ nhi có tin tức chưa?”

“Còn rất sớm ạ!” Thập Nhất Nương cười nói, “Sớm nhất cũng phải chờ sang năm!”

“Không nghĩ tới muội thật sự giữ Trinh tỷ nhi lại đến mười sáu tuổi!” Tam phu nhân nghe cười nói, “Nhưng mà như vậy cũng tốt, tránh cho mọi chuyện đều dồn lại một chỗ.” Sau đó nói, “Trước đó vài ngày ta sai Cam lão Tuyền tiện thể nhắn lại cho muội, bà ấy hẳn là đã nói rồi, đúng không? Thứ nữ của Phương huyện lệnh chỉ so với trưởng nữ lớn hơn hai tuổi, bởi vì hôn sự của trưởng nữ  vẫn không có định ra , nên hôn sự của thứ nữ  cũng trì hoãn theo. Hai nhà chúng ta đã thương lượng, đầu tháng chín năm nay sẽ đem hôn sự làm, cứ như vậy, thứ nữ Phương gia nghị hôn sớm một chút cũng tốt. Huống chi Cần ca nhi của nhà chúng ta cũng không nhỏ, thành hôn rồi, vừa lúc có thể toàn tâm toàn ý đi học, nói không chừng sau này còn có thể  đậu Tiến sĩ ….” Nàng cười nói, “Đây cũng là nguyên nhân ta và Tam ca muội vội vã trở về như vậy.”

Nhanh như vậy!

Có điều, Cần ca nhi đúng là không nhỏ nữa. . . . . .

“Tháng chín chính là cuối mùa thu không khí mát mẻ, mùa đan quế tỏa hương.” Thập Nhất Nương cười nói, “Ngày hôm đó thành thân là tốt nhất. Mới vừa rồi Thái phu nhân, Ngũ phu nhân đều ở đây, Tam tẩu làm sao mà không nói tiếng nào, để mọi người cũng vui vẻ theo.”

“Còn phải là do bọn nhỏ đều ở đây sao?” Tam phu nhân nghe cười nói, “Huống chi ta cũng vốn chuẩn bị sáng mai nói cho Thái phu nhân nghe. Tránh cho Thái phu nhân nói ta không phóng khoáng, thiếu kiên nhẫn. Nói là có con dâu tốt thì khoe khoang khắp nơi!”

” Chuyện tốt như vậy, đừng nói Tam ca, Tam tẩu là người làm cha mẹ , ngay cả người làm thẩm thẩm như muội nghe thấy, cũng vui cho Cần ca nhi.” Thập Nhất Nương khách khí cùng nàng hàn huyên, “Thái phu nhân như thế nào lại nói Tam tẩu ‘ không phóng khoáng ‘ chứ?” Vừa nói xong, Tam phu nhân liền nắm lấy tay của Thập Nhất Nương, “Nói đến việc này, ta vừa lúc có chuyện muốn cùng muội thương lượng!”

Thập Nhất Nương sinh lòng cảnh giác.

Tam phu nhân người này, mặc dù trên phương diện đại sự có chút ít nông cạn, nhưng trong chuyện nhỏ thì tuyệt đối khôn khéo. Từ Tự Cần lập tức phải thành hôn, thứ trong nhà thiếu không ngoài tài sản và danh tiếng. Nàng mặc dù chủ trì việc bếp núc, nhưng những… đồ này cũng không phải là của nàng hết, chưa chắc là có thể làm được.

“Không biết Tam tẩu có chuyện gì muốn cùng muội thương lượng?”

Tam phu nhân liền kéo tay Thập Nhất Nương: “Ta muốn mời muội ra mặt giúp đỡ Cần ca nhi nhà chúng ta làm mai!”

Làm mai, có vài loại. Một loại là như Thế tử gia Trấn Nam Hầu cùng Dư Di Thanh là nhà công khanh*, làm mai cho Thập Nhị nương, chuyện gì hai bên cũng đều thương lượng tốt rồi, chỉ nhờ người có danh vọng đi dệt hoa trên gấm cho hôn lễ thôi, tương tự với người ở hiện đại, mời thì cũng đa số là nam tử. Còn có loại như Hoàng Nhân  phu nhân của Hình bộ cùng Vương đại nhân  phu nhân của Bố Chính Sứ Phúc Kiến làm mai cho Ngũ Nương và Tiễn Minh, một đại biểu nhà gái, một đại biểu nhà trai, thương lượng cụ thể sính kim, đồ cưới. Mỗi nhà tình huống khác nhau, đa số là nhà gái chê sính lễ nhà trai thiếu hoặc là nhà trai sợ đồ cưới bên nhà gái thiếu, lúc này người làm mai  sẽ phải có đại biểu riêng của mình nhờ vả một bên ra mặt cò kè mặc cả. . . . . . Xử lý mà không tốt, nhà trai hoặc là nhà gái giận trách , hôn sự sẽ có biến cố, hầu hết trường hợp sẽ đem trách nhiệm giao cho người làm mai , nhờ người  làm mai  đem lời truyền lại. . . . . . Đây cũng là nguyên nhân tại sao người bình thường không thích làm mai mối .

(*)Nguyên văn là “Một loại như thế tử gia Trấn Nam Hầu cùng Dư Di Thanh là vương trạch” : ý nói là nhà thế gia danh môn, to lớn.

Nếu trong mấy ngày tới Từ Tự Cần đính ước, thì khẳng định sẽ không mời nàng đi làm người chủ hôn, hơn nữa thời đại này không có nữ nhân đi làm người chủ trì . Chắc là muốn cho nàng xuất hiện ở Phương gia, làm bà mai thảo luận chuyện sính lễ, đồ cưới.

Nếu như là người khác, Thập Nhất Nương còn có thể thử một lần. Nhưng người này là Tam phu nhân —— tẩu ấy làm việc hẹp hòi, nhạn quá bạt mao*, không phải là đồ của mình cũng muốn nghĩ biện pháp biến thành của mình, chớ nói chi là đồ cưới danh chính ngôn thuận từ phía đàn gái! Đến lúc đó tẩu ấy sử dụng công phu sư tử ngoạm, lòng tham không đáy, thì mình còn mặt mũi nào mà đi về phía Phương gia đòi hỏi cơ chứ!

(*)chim nhạn bay qua còn muốn đưa tay rút mấy cọng lông, ý là phàm chuyện gì đã qua tay mà thấy có lợi ích tốt hơn, thì không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng, nếu Tam phu nhân đã mở miệng, cũng không nên cự tuyệt quá thẳng.

“Từ khi muội sinh Cẩn ca nhi nguyên khí đã tổn thương nặng nề, ” Thập Nhất Nương khéo léo nói, “Ngay cả việc trong nhà cũng do nương chủ trì. Chuyện của Cần ca nhi, chỉ sợ là muội hữu tâm vô lực.” Vừa nói, vừa cười, “Nhưng mà, Hầu gia nhà muội thường hỏi Cần ca nhi lúc nào thành thân. Nếu như Tam tẩu có thể mời Hầu gia là người làm mai cho Cần ca nhi, thì trong lòng Hầu gia chắc chắn sẽ hết sức cao hứng .”

Nếu như là muốn mượn danh tiếng của Vĩnh Bình Hầu phủ, thì Từ Lệnh Nghi đi làm người chủ hôn, cũng giống như vậy.

Tam phu nhân nghe thấy rất là thất vọng.

Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không, ta để cho Đại điệt tức phụ của nhà mẹ đẻ ta tới giúp muội? Có chuyện gì, bảo nàng giúp đỡ làm chân chạy là được. Tới lúc đó muội chỉ cần để ý trò chuyện cùng người làm mai bên nhà Phương gia, đem hôn kỳ cụ thể định ra là được” Vẫn còn chưa từ bỏ ý định.

Thập Nhất Nương lại càng không muốn đồng ý —— ai biết trong hồ lô của Tam phu nhân bán thuốc gì.

“Nếu như vậy, muội thấy không bằng mời Đại điệt tức phụ của nhà mẹ đẻ  Tam tẩu làm mai người mối là tốt rồi!” Nàng nói, ” Đại điệt tức phụ kia của tẩu, muội cũng gặp rồi, là một người khôn khéo, có khả năng . Giao cho nàng, Tam tẩu còn có cái gì không yên lòng .”

Trong lòng Tam phu nhân rất là khó chịu. Nên nói câu”Nếu Tứ đệ muội không có tiện, vậy sau này rồi hãy nói” xong…, thì bước nhanh lên phía trước, ngẩng đầu đi ở trước Thập Nhất Nương.

 

Chương 490: Đắc ý ( Hạ )

 

Thập Nhất Nương không làm sao hơn chỉ đành cười cười.

Trở lại trong nhà, liền đem chuyện đã xảy ra nói với Từ Lệnh Nghi: “. . . . . . Cũng không biết Tam tẩu làm sao lại nhìn trúng thiếp. Để cho người không có chút nào kinh nghiệm như thiếp đi làm mai mối cho Cần ca nhi.” Trong lời nói của nàng chứa ý cười, tận lực đem chuyện này nói dễ dàng tùy ý một chút.

Từ Lệnh Nghi nghe thì cười nói: “Nàng mà không có kinh nghiệm? Trinh tỷ nhi không phải là nàng làm mai sao? Dì Thập Nhị không phải cũng là nàng làm mai à? Nàng mà không có kinh nghiệm, thì còn có ai dám nói có kinh nghiệm!”

“Cái đó thì khác.” Thập Nhất Nương liền biện giải, “Cái đó là thiếp giật dây, thành hay không phải xem duyên nợ hai người. Tam tẩu để cho thiếp làm mai —— thiếp làm sao biết bao nhiêu lá trà thì coi là lễ nặng? Mấy bộ xiêm y mới xem là gả đầy đủ chứ? Lúc thiếp đi cùng người làm mai Phương gia  nói những chuyện này, chẳng lẽ còn phải đem Tống ma ma mang theo bên người, người làm mai Phương gia nói một câu, thiếp liền quay đầu lại nói nhỏ thương lượng cùng Tống ma ma một phen sao ?”

Từ Lệnh Nghi nghe nàng nói thú vị như vậy, thì nhịn không được cười to.

Tiểu nha hoàn bưng thuốc đi vào.

Thập Nhất Nương không để ý tới hắn, trực tiếp bưng chén nhỏ Thanh Hoa, uống một hơi cạn sạch, rồi ngậm viên muối bầu dục ở trong miệng.

Từ Lệnh Nghi liền hỏi nàng: “Nàng bây giờ có tốt hơn chút nào không?” Vẻ mặt rất ôn nhu.

“Khá hơn rồi ạ!” Thập Nhất Nương cười gật đầu.

Từ Lệnh Nghi nhìn thế, trên mặt lộ vẻ ôn hòa hơn.

Cố ma ma ôm Cẩn ca nhi đã ăn no  đi vào.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy khóe miệng liền cong thành một vui vẻ độ cong, hắn cẩn thận ôm lấy Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi lập tức cười lên, vui vẻ hướng về phía hắn “Nha nha” .

Từ Lệnh Nghi hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai một chút, ngồi xuống trên giường gạch, nhắc nhở Thập Nhất Nương: “Nàng nhanh đi rửa mặt đi! Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, để đi đến chỗ nương sớm một chút ——Nếu Tam tẩu  đã có chủ ý này, khó bảo đảm ngày mai tẩu ấy không dậy sớm rời giường đến trước mặt nương nói. Thà hủy đi một ngọn miếu, cũng không hủy đi một nhân duyên. Hơn nữa sức khỏe của nàng không tốt, đến lúc đó nương đồng ý cũng không nên, không đồng ý cũng không nên. . . . . . Khiến cho tất cả mọi người sẽ khó xử.”

Điểm này Thập Nhất Nương sớm nghĩ tới.

Nàng cười nói: “Thiếp đã dặn dò bà tử trực đêm giúp thiếp chú ý đến động tĩnh của Tam tẩu—— vô luận như thế nào cũng phải đến đó trước khi Tam tẩu vấn an cho Thái phu nhân!”

“Thông minh!” Khuôn mặt đầy ý  cười.

Thập Nhất Nương xoay người đi tịnh phòng.

Cẩn ca nhi đang ở trong ngực phụ thân  cũng “A a” loạn lên.

“Con cũng thông minh!” Từ Lệnh Nghi cười hôn con trai một cái. Ôm cậu nhóc đi xuống kháng, ở trong phòng tùy ý đi lại. Một lát dừng lại xem một chút hoa và cây trúc bày biện, một hồi lại đến phòng khách xem một chút đèn lồng ngũ liên châu đỏ thẫm treo, một lát lại đến trường án trước xem một chút bồn cảnh cây nho làm bằng ngọc thạch.

Cẩn ca nhi an tĩnh lại, giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh.

Bên kia Tam gia và Tam phu nhân đã ngủ.

“Thập Nhất Nương không đồng ý!” Tam phu nhân nhíu chân mày lại, lộ ra vẻ có chút rầu rĩ không vui, “Chuyện này phải làm sao bây giờ?”

Tam gia xem thường: ” Cái này có gì mà phải lo. Nếu Tứ đệ muội không đồng ý. Vậy thì nàng tìm Đại điệt tức phụ nhà mẹ đẻ  làm người mai mối là tốt rồi! Lúc trước nàng không phải đã nói, Đại điệt tức phụ của nàng khôn khéo có khả năng à, do nàng ta ra mặt giúp đỡ chu toàn, nàng yên tâm chưa?” Đi đường dài mệt nhọc khiến hắn ngáp một cái, “Nàng cũng đi ngủ sớm một chút đi! Ngày mai khi đi tới chỗ nương thỉnh an, nhớ phải đem chuyện này nói cùng nương.” Hắn kêu muốn nằm xuống, “Phương gia  cố ý mời Lưu phu nhân của Hình bộ Thị Lang làm người mai mối. Chúng ta đã đến trong kinh, nên đi bái phỏng Lưu phu nhân sớm một chút mới đúng, tránh cho người khác cảm thấy chúng ta không thành tâm. Bất luận như thế nào, Phương huyện lệnh người này rất không tệ , huống chi nàng cũng nói Phương tiểu thư lớn lên hết sức xinh đẹp, không giống tiểu thư nhà Tri Phủ, thấp thấp lè tè còn đần độn . . . . . .” tiếng nói dần dần thấp đi xuống, đợi Tam phu nhân cúi người nhìn lại, hắn đã phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Tam phu nhân không khỏi bị chán nản.

Nàng liền xô đẩy  Tam gia: “Chàng trước đừng ngủ! Thiếp còn có lời muốn nói!”

Tam gia bị nàng náo loạn như vậy, mở ra ánh mắt còn buồn ngủ địa: “Có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói đi!”

“Tam gia!” Tam phu nhân không khỏi cất cao tiếng nói, “Chuyện này có quan hệ đến tiền đồ sau này của Cần ca, chàng rốt cuộc quản hay là mặc kệ thế?”

Tam gia nghe nhanh chòng trợn to hai mắt: “ Sao ta lại mặc kệ được! Nàng nói đi, nàng nói đi, ta nghe đây!”

Lúc này sắc mặt Tam phu nhân mới nguôi giận. Nàng thấp giọng nói: “Nhớ ngày đó, nếu không phải Tri Phủ đem thành tích của chàng đáng giá  ‘tệ ’, thiếp cần gì phải đi cầu xin đến Tri Phủ phu nhân chứ? Nếu thiếp không đi gặp Tri phủ phu nhân, sao lại gặp phải phu nhân Phương huyện lệnh  ?” Nói tới đây, nàng nghĩ đến vẻ mặt Tri Phủ phu nhân kia, mắt lé nhìn người thấp, không khỏi cắn răng, “Nếu là Tri phủ phu nhân chiêu hiền đãi sĩ,  từ từ cùng thiếp nói vài lời,  sao  thiếp phải khổ sở cùng phu nhân Phương huyện lệnh qua lại chứ? Nếu không phải cùng phu nhân Phương huyện lệnh qua lại, làm sao lại nói đến  hôn sự của con gái ——phu nhân Phương huyện lệnh cũng không cần oán trách Phương huyện lệnh ánh mắt cao, đem con gái giữ đến mười sáu tuổi, thiếp cũng sẽ không nhắc tới Cần ca nhi, nói con nó bị Thái phu nhân gọi về Yên kinh, muốn đích thân làm mai cho Cần ca nhi. . . . . .”

Những lời này, Tam gia đã nghe rất nhiều lần rồi.

Thê tử đi cầu Tri Phủ  phu nhân vẫn không quên sĩ diện, chọc cho Tri Phủ phu nhân đến lông tóc dựng đứng cả lên, đợi đưa phu nhân Phương huyện lệnh  đi rồi mới có lòng tốt nghĩ kế cho thê tử, nói gì mà ca ca của Phương huyện lệnh cùng Tri phủ đại nhân không chỉ là đồng khoa, hơn nữa còn là bằng hữu giao hảo nhiều năm. Thay vì cầu xin nàng ở bên gối Tri phủ đại nhân thổi gió, còn không bằng xin Phương huyện lệnh ra mặt nói tốt cho người —— đây dù sao cũng là chuyện của nam nhân, thổi gió bên gối chưa chắc đã có tác dụng. Còn nói Phương huyện lệnh kia làm người chính trực, quyết sẽ không ở dưới tình huống này mà nói tốt cho người. Nhưng Phương huyện lệnh có một căn bệnh, chính là trong nội viện. Chỉ cần là lời nói của Phương phu nhân…, thì Phương huyện lệnh cũng không dám làm trái. Mà Phương phu nhân người này, lại hiền thục hiểu lý lẽ, chuyện trên quan trường, chưa bao giờ nhúng tay. Nếu lúc trước, tự nhiên là không thể nào . Nhưng bây giờ, Phương phu nhân có một tâm bệnh, chính là hôn sự của trưởng nữ  . . . . . . Nếu là thân gia hai nhà, vậy thì khác rồi. . . . . . trong lời nói còn mang theo chút châm chọc “Nhà các ngươi nhìn trúng người ta, người ta chưa chắc có thể nhìn trúng nhà các ngươi” ….

Nhớ ngày đó đích nữ nhi nhà Tri Phủ nhân phẩm như vậy, tướng mạo như thế,lúc muốn đem nữ nhi gả cho Cần ca nhi cũng là một bộ dạng tôn quý bị hạ thấp, huống chi Phương gia là thư hương thế gia, ở Thanh Lưu có danh dự riêng. . . . . . Cần ca nhi khá hơn nữa, không có công danh – điều mà những người đi học đọc sách coi trọng , sẽ coi cũng tốt —— đây là điều mà hai vợ chồng hắn mấy năm này vì hôn sự hai thằng bé, vấp phải trắc trở về sau mới hiểu đạo lý này.

Thê tử biết đây là Tri Phủ phu nhân mượn cơ hội nhục nhã nàng, da mặt đỏ bừng vì giận mà trở về nhà.

Cũng không có mấy ngày, thì “Chuyện Từ huyện lệnh muốn cho con trai lớn cầu hôn trưởng nữ của Phương huyện lệnh, kết quả bị phu nhân Phương huyện lệnh không chút lưu tình cự tuyệt” liền truyền đi. . . . . .

Hai người bọn họ đều biết lời này là ai truyền tới , nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp.

Không nghĩ tới Phương huyện lệnh cùng phu nhân tự mình tới cửa bái phỏng, hướng bọn họ làm sáng tỏ chuyện này.

Từ đó về sau hai nhà mới lui tới. . . . . . Mà khi thê tử thấy trưởng nữ của Phương huyện lệnh, thế nhưng liền tựu động cầu hôn lòng. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, chuyện lại tiến triển vô cùng thuận lợi —— bất luận là đánh giá thành tích của mình; hay là hôn sự của con trai.

Tam gia nhắm hai mắt lại.

Thật lòng mà nói, cửa này hôn sự hắn rất hài lòng. Bất kể là xuất thân của thông gia hay là con dâu.

Hôn sự của con trai lớn định tốt rồi, hôn sự con thứ  tự nhiên cũng thuận lợi.

Hắn không hy vọng có việc gì xảy ra ngoài ý muốn, chỉ mong rước con dâu về nhà sớm một chút!

Tựa vào trên gối, Tam phu nhân không có chú ý tới mờ ám của trượng phu  , nàng tiếp tục nói: “Mấy ngày này ta đã tỉ mỉ mà nghĩ thật lâu. Phương gia mặc dù là Thanh Lưu, nhưng Thanh Lưu không cần ăn cơm mặc quần áo sao? Huống chi đại bá thông gia  sớm đã là hoàng hoa của hôm qua (ý nói là đã suy tàn rồi). Phương gia đồng ý cửa này hôn sự, nhất định là nhìn trúng chiêu bài Vĩnh Bình Hầu phủ này. Hiện tại nếu hôn sự không thành, thì những người đó sẽ nói tiểu thư Phương gia cúi gầu để gả. Nếu là hôn sự thành, Cần ca nhi nhà chúng ta ở trước mặt thê tử còn có phu cương gì có thể nói? Thập Nhất Nương luôn luôn biết nói chuyện, nếu có thể mời muội ấy ra mặt làm mai, thứ nhất là lúc thương thảo đồ cưới, nhà chúng ta chắc chắn sẽ không lỗ gì hết, nói không chừng còn có thể đè ép Phương gia; thứ hai để người Phương gia nhìn một cái, Cần ca nhi nhà chúng ta ở Vĩnh Bình Hầu phủ rất là được Thái phu nhân  ưa thích. Vậy Phương gia muốn nghĩ tới đây cũng cần phải nghĩ cho kỹ mới được.” Nói tới đây, trong giọng nói của nàng mơ hồ có mấy phần hưng phấn, “Tam gia, để thiếp nói với chàng nghe nhé. Lần trước thiếp đi ăn cưới ở nhà Lý huyện lệnh, nghe Lý huyện lệnh nói, Phương gia chuẩn bị một vạn lượng bạc gả nữ nhi. Không biết là thật hay giả? Phu nhân của Lý huyện lệnh luôn luôn đàng hoàng, thiếp cảm thấy được lời này không phải là giả dối. Chàng nói xem, nếu Thập Nhất Nương biết con dâu chúng ta có một vạn lượng bạc làm của hồi môn, đến lúc đó cũng sẽ xem trọng con dâu nhà chúng ta, đúng không?”

Tam phu nhân nói xong, đợi hồi lâu cũng không có thấy trượng phu  trả lời.

Nàng không khỏi cúi người.

Tam gia đã ngủ mất.

Tam phu nhân đẩy Tam gia mấy cái: “Tam gia, Tam gia. . . . . .”

Tam gia trở mình, ngủ càng say hơn.

“Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, Tam gia đều ngủ mất!” Tam phu nhân không thể làm gì khác hơn là thổi đèn, ở trong bóng tối lẩm bẩm, “Cần ca nhi dù sao cũng là trưởng tôn*, ngày mai vẫn nên đi đến chỗ Thái phu nhân một chuyến mới phải phép!”

(*)Cháu trai cả.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Thu Vũ đang hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt.

“Tam phu nhân còn chưa ra cửa à?!”

Thập Nhất Nương gật đầu, ăn chút cháo, thơm nhẹ Cẩn ca nhi nằm trên giường đang chơi đùa với Từ Lệnh Nghi rồi đi đến chỗ Thái phu nhân.

“Sao hôm nay tới sớm như vậy?” Thái phu nhân để người ta bưng sữa dê cho bà uống.

Thập Nhất Nương cũng không dối gạt Thái phu nhân, đem chuyện Tam phu nhân cầu xin mình làm mai mối cho Từ Tự Cần nói: “. . . . . . con làm thẩm thẩm , vốn hẳn nên hỗ trợ, nhưng thời cơ quá không khéo.”

“Con bé ấy chính là muốn thể diện.” Thái phu nhân nghe xong ngược lại an ủi nàng, “Con không cần để ở trong lòng. Con mặc dù không thể giúp Cần ca nhi làm mai, nhưng lão Tứ đến lúc đó làm người mai mối, coi như là thành toàn tâm tư của nó. Về phần làm mai, nếu con bé cầu xin đến ta, ta sẽ nhờ Hoàng Tam phu nhân đi một chuyến giúp nó. Hoàng Tam phu nhân cũng là người miệng lưỡi lanh lợi .”

Thập Nhất Nương liền an tâm .

Thái phu nhân hỏi bệnh tình của nàng, biết nàng dần dần tốt lên,  không khỏi dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều. Sau đó giữ nàng ăn sáng.

Vừa ăn xong một chén, thì Tam phu nhân tới.

Nhìn thấy Thập Nhất Nương ở đây, nàng có chút kinh ngạc. Cười nói: “Ta có ba năm không ở nhà, không nghĩ tới quy củ trong nhà đã thay đổi. Tứ đệ muội cũng không giống ngày thường là đầu giờ thìn một khắc đến thỉnh an nương!”

Thập Nhất Nương cười cười không có làm đáp lại.

Thái phu nhân thì cười hỏi nàng: “Ăn sáng chưa?”

“Còn chưa ăn ạ!” Tam phu nhân liền đến gần Thái phu nhân ngồi xuống, “Đã lâu cũng không có nhìn thấy nương rồi, nên muốn đến chỗ nương nơi này tới ăn một bữa ăn sáng!”

Discussion15 Comments

  1. Tam phu nhân sao toàn tính toán chi li những việc nhỏ nhặt thế không biết được, lại còn mượn danh 11 để có thể chèn thêm của hồi môn nữa chứ. Dù sao thì 11 cũng từ chối, còn đến chỗ thái phu nhân trước nên việc này không rơi xuống đầu nàng rồi. Anh Nghi đối với Cẩn ca nhi tình cảm quá nha, chẳng bù cho Dụ ca và Truân ca, lúc nào cũng lạnh lùng không bài tập thì răn đe. Đây có phải thích từ mẹ sang con không? Hai người này càng ngày càng hiểu nhau, tình cảm càng mặn nồng nha

  2. chịu không nổi mà ;14 “con cũng thông minh”, khen mẹ rồi lại khen con, chỉ cần thấy hai mẹ con thì màu trước mắt anh toàn màu hường thôi hihi

  3. Lai them chuyen rat roi, tuong dau tam gia ve ca nha doan tu, khong ngo con xay ra chuyen mai moi nay that khong yen noi ma

  4. ” Ngũ Gia quỳ xuống lạy ba cái dập đầu cho Thái phu nhân, Từ Lệnh Nghi tiến lên nâng ca ca dậy, ” => tam gia
    “Từ Tự Truân qua mười lăm tháng giêng phải trở về Lạc Diệp Sơn” => Từ tự Dụ
    cái bà Tam phu nhân đúng là mèo khen mèo dài đuôi lại còn tính toán chi ly, giúp bà ý có khi vạ miệng ;15

  5. Cái bà Tam phu nhân này thật là! Ai đời muốn mượn oai, mượn lực nhà người ta mà dùng cái thái độ trịnh thượng đó. Lúc nào cũng muốn ra ở riêng, ko phải gánh vác gì, nhưng lợi lộc Hầu phủ thì muốn cả. –> càng lúc càng thấy ghét thế ko biêt

  6. – thơm nhẹ Cần ca nhi hôn nằm trên giường đang chơi đùa với Từ Lệnh Nghi rồi đi đến chỗ Thái phu nhân. => CẨN ca
    bà tam phu nhân này cưới vợ cho con hay là đi vơ vét tài sản nhà người ta a.bà này tham thấy sợ lun suốt ngày chỉ nhìn tiền mà xem mặt thì sau này dễ gì mà tìm được đứa con dâu tốt chứ.

  7. Sợ bà tam phu nhân quá cơ, đây ko phải là lấy vợ cho con mà là bán con lấy tiền, nếu nàng dâu nhà bà này ít của hồi môn thì ko biết sống sao với bà ấy nữa.
    TNN tỉnh táo như thế là ổn rồi.

  8. Hết nój vớj anh Nghj nay,khen mẹ thôg mjnh xog rồj quay laj con cũng thôg minh,pó tay lun
    p.s:Rõ ràng comt rùj mà sao quay lạj k thấy của miền đâu hết

  9. Bà Tam này đúng là tham dã man, của người ta chỉ muốn lôi về làm của riêng -> ghét

  10. cái bà Tam phu nhân này lúc nào cũng hám lợi cả. aiz. mà giờ mới để ý, tên Tam gia là Từ Lệnh Ninh nha :)))

  11. Nhà nào cũng có một người hám lợi, thích mượn danh nghĩa, La gia có Ngũ nương Từ gia có Tam phu nhân bên tám lạng bên nửa cân khiến Thập Nhất lúc nào cũng phải trương bảng nguy hiểm đề phòng.
    Buồn cười Lệnh Nghi, khen mẹ thông minh xong liền khen con “cũng” thông minh, không biết là đánh đồng mẹ thành con nít giống con hay nâng con lên thành người lớn ngang mẹ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: