Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 59+60

30

 Chương 59: Thần Khúc

Edit: Asita

“Yến Kỳ Hiên, chúng ta cùng đi câu cá.” Xế chiều ngày hôm đó, Ôn Uyển hứng trí bừng bừng, nàng tinh thần hăng hái, tự mình bận rộn thu thập đồ câu cá, ngồi thuyền nhỏ, đi đến bên đối diện.

Từ bên trái nếu muốn sang bên phải để nghỉ ngơi phải làm một bài thơ chứng tỏ tài năng, nhưng Yến Kỳ Hiên là chủ nhà, cái hạn chế này không áp dụng với hắn và Ôn Uyển. Hai người tìm được một phòng nhỏ, lưng dựa vào núi cao, mặt hướng ra sông, tự nhiên vô cùng. Ôn Uyển ngồi ở bờ sông, móc mồi câu vào lưỡi câu rồi chậm rãi bỏ dây câu vào trong nước sau đó ngồi yên lẳng lặng đợi.

“Làm sao còn không cắn câu, còn không cắn câu?” Qua một lúc lâu, Kỳ Hiên ở bên cạnh kêu. Phao nổi buộc trên dây câu của Ôn Uyển vừa động, loáng thoáng thấy đuôi một con cá chép trong nước, nhưng bởi vì mấy tiếng kêu của Yến Kỳ Hiên, nó liền lặn xuống biến mất ở đáy nước. Ôn Uyển xem xét mặt nước lay động, chỉ còn gợn nước lăn tăn, không thấy gì nữa.

“Yến Kỳ Hiên, nếu ngươi còn kêu gào, ta liền đá ngươi vào trong nước.” Ôn Uyển tức giận quát lên, Yến Kỳ Hiên vội vàng ngậm chặt miệng, đàng hoàng ngồi yên ở đó.

Chỉ chốc lát sau, dây câu lại động, Ôn Uyển nắm đúng thời cơ liền nhấc cần câu, đã nhìn thấy một con cá chép, vẩy cá lòe lòe sáng lên dưới ánh mặt trời, Đông Thanh ở bên cạnh lập tức tiến tới nhận lấy. Ôn Uyển lại móc mồi câu cẩn thận, đem dây câu đặt vào trong nước lần nữa, ngồi dựa trên ghế híp híp mắt lười biếng. Những thứ này nàng làm cực kỳ tự nhiên, có mấy phần mùi vị của ẩn sĩ (người ở ẩn).

“Không câu nữa, trở về thôi.” Yến Kỳ Hiên ngồi hồi lâu cũng không thấy con cá nào cắn câu, liền tức giận ném cần câu, đem cả cần câu của Ôn Uyển ném cùng rồi kéo Ôn Uyển trở về.

Ôn Uyển đã câu được hai con cá, cảm thấy cũng đỡ nghiện, cộng thêm thấy sắc trời cũng đã tối liền đứng dậy cùng trở về.

Buổi tối ăn một bữa cá, ngủ một giấc no say, sau khi tỉnh lại không thấy Yến Kỳ Hiên, nàng liền biết người này không chịu nổi tịch mịch, khẳng định đã đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu (bạn bè xấu). Bởi vì quá nóng nên Ôn Uyển chỉ ở trong viện, không muốn đi đâu cả.

Yến Kỳ Hiên ở cạnh Ôn Uyển đúng là bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù không chặt đứt quan hệ với lũ bạn bè xấu kia nhưng thời gian cùng ở chung một chỗ với bọn hắn thì giảm đi rất nhiều, một tháng chỉ gặp hai, ba lần. Chẳng qua hiện ở Minh Nguyệt sơn Trang có sân chơi Xúc Cúc nên từ khi tới Minh Nguyệt sơn trang chiều nào hắn cũng đi chơi.

Yến Kỳ Hiên rất muốn kéo Ôn Uyển đi cùng nhưng Ôn Uyển kiên quyết không đồng ý. Trời nóng như vậy, tại sân chạy sẽ mồ hôi đầm đìa, đến lúc đó nhất định sẽ bị hắn bắt cùng đi thay y phục, liền bị lộ bí mật, cho dù nàng cứng rắn không đi cùng thì cũng rất khó giấu diếm, dễ bị lộ. Cho nên không nói đi đá Xúc cúc, ngay cả đi xem nàng cũng không tới, bị Yến Kỳ Hiên nói là người không thú vị, nàng cũng không thèm quan tâm tới hắn.

“Để cho bọn họ chuẩn bị thuyền bè, ngày mai ta muốn đi chơi thuyền trên sông.” Ôn Uyển nhìn trời, ngày mai không biết là trời nắng hay mưa dầm, liền Đông Thanh đi phân phó bên dưới.

Chơi thuyền trên sông.

Ở thôn trang có hai mươi tám con thuyền nhỏ, là đặc biệt chuẩn bị cho các sĩ tử du ngoạn. Thuyền nhỏ đi ngược dòng dọc theo bờ sông cũng là một kiểu giải sầu.Ôn Uyển rất muốn đi thử nghiệm một lần, nếu mai trời mưa thì càng tốt.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Ôn Uyển liền thức dậy leo núi, đến khi nàng trở về Yến Kỳ Hiên vẫn còn đang ngủ say. Ôn Uyển cũng không còn muốn quản tới hắn, chỉ cho người phía dưới thu dọn đồ đạc ăn cơm trước.

Trường Thuận vội tới hỏi, biết Ôn Uyển muốn đi chơi thuyền trên sông liền vội vàng chạy tới Đông sương phòng, đánh thức Yến Kỳ Hiên còn đang ngủ đem tin tức này báo cho hắn biết. Yến Kỳ Hiên nhanh chóng bò dậy, rửa mặt xong đã thấy Ôn Uyển muốn đi ra ngoài nên vội chạy qua lôi kéo Ôn Uyển, nói hắn cũng muốn đi.

Ôn Uyển nhìn từ đầu tới chân đánh giá hắn, nhíu mày hỏi:” Ngươi biết bơi?”

“Phất Khê, ta không biết bơi.” Yến Kỳ Hiên nghe hỏi, mặt liền nhăn nhó.

“Không biết bơi vậy ngươi không nên đi, ta đi cùng với Đông Thanh thôi.”Ôn Uyển không để ý hắn mặt mũi ai oán, chuyện nàng đã quyết định, chỉ cần không có gì bất ngờ thì sẽ không thay đổi.

Yến Kỳ Hiên làm sao chịu một mình ở nhà, cho dù không biết bơi hắn cũng muốn đi theo. Dù sao Đông Thanh và người chèo thuyền đều giỏi bơi lội nên không phải lo lắng, hơn nữa còn có thị vệ khác theo ở phía sau.

“Hai bờ sông nghe tiếng vượn hót, thuyền nhẹ đi qua vạn dặm núi non. Đại khái cảnh sắc cũng như thế này đi.” Ôn Uyển nhìn dãy núi trùng điệp bốn phía, phong cảnh mịt mờ, nàng thậm chí muốn dứt khoát ẩn cư  sống cuộc sống nơi thiên nhiên giống Nam Sơn ẩn sĩ. Cuộc sống như vậy thật nhiều thích ý, nhiều vẻ đẹp. Nhân sinh nên giống cuộc sống của lão sư, trải qua như nhàn vân dã hạc (mây bay, hạc lẻ loi, ý chỉ cuộc sống phiêu du không bị quản thúc) thật tốt.

” Chỉ là một cái thuyền, xung quanh không phải cây chính là nước, có cái gì đẹp? Như thế này còn không bằng ta đi đá cầu hai hiệp a!” Yến Kỳ Hiên nói thầm.

Ôn Uyển cười nhạt không nói gì, Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển không thèm nhìn hắn, sợ nói nhiều khiến Ôn Uyển giận sẽ một cước đạp hắn vào trong nước sông thì phiền toái nên không dám nói nữa. Vạn nhất thật chọc giận hắn ta, một cước đem mình đạp xuống sông, nếu không được người ta cứu kịp thời có thể có nguy hiểm, mình dù sao cũng không biết bơi.

Gió nhẹ nhàng phất qua, lá cây hai bên lay động, cây núi âm vang, từ rừng cây xanh xanh thỉnh thoảng truyền tới tiếng vượn hót, dưới thân thuyền tiếng dòng sông róc rách lững lờ trôi cùng tiếng chim véo von uyển chuyển, nhẹ nhàng than thở, thật là phong cảnh như tranh.

Ôn Uyển đi tới mũi thuyền, mở rộng hai cánh tay, cảm thụ được gió sông thổi qua thật thoải mái, nếu ngày ngày đều được trải qua cuộc sống như thế này thì thật tốt. Ôn Uyển nhìn xung quanh, nghĩ tới không biết lúc nào mình mới có thể thật sự sống một cuộc sống thư thái thích thú như vậy.

“Phất Khê, cảnh sắc nơi này đúng là không tệ nha.” Yến Kỳ Hiên yên tĩnh lại, ngồi xổm xuống mạn thuyền nhúng tay vào nước thấy nổi lên từng vòng rung động, xoay đầu lại cười với Ôn Uyển, nụ cười kia vô cùng rực rỡ.

Yến Kỳ Hiên lúc này mặc một bộ Nguyệt hoa cẩm phục, tóc dùng Ngọc quan màu tím buộc lại, Ngọc trong trẻo, da thịt trong suốt sáng bóng dưới ánh mặt trời, phảng phất như có thể chiết xạ ánh sáng, ngũ quan tinh tế như đao khắc, đôi mắt phượng, con ngươi đen giống bảo thạch thâm trầm nhất lại sáng ngời giống ánh sao, khóe miệng còn treo một nụ cười vô cùng ngây thơ, vô tư.

Ôn Uyển thấy vậy tim liền đập nhanh, vội quay đầu đi rồi không nhịn được lại phải quay đầu lại ngắm nhìn. Hắn ta quả thực chính là tai họa, chính là tới khảo nghiệm ý chí của nàng nha. Nhưng mà nàng rất muốn bấm hai cái lên mặt hắn, khụ, sao lại có thể có người xinh đẹp như vậy đây? Ôn Uyển ngắm Yến Kỳ Hiên nhất thời bị mê hoặc thất thần đến quên cả nháy mắt.

“Phất Khê, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi có phải lại đang nghĩ tới mấy thứ xấu xa hay không, ta, ta nhổ vào, thật khiến ta chán ghét.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển nhìn mình thì thật cao hứng, nhưng lại thấy Ôn Uyển không chớp mắt nhìn hắn, một chút liền nhớ ra người này lần trước nhìn đào hát cũng là vẻ mặt mắt híp híp đầy háo sắc như thế. Hắn hậu tri hậu giác nhớ tới người này vốn thích nam sắc, cái bộ dáng này nhất định không phải là đang suy nghĩ chuỵện tốt, liền vục nước hất tới Ôn Uyển.

Ôn Uyển bị hắn gọi hồi, trên người bị thấm ướt nhưng không hề tức giận. Thấy nụ cười vui sướng cùng nam tử đẹp như tranh thật là thưởng tâm duyệt mục (hài lòng đẹp mắt), Ôn Uyển hướng về phía Yến Kỳ Hiên đang tức giận mỉm cười.

“Ngươi còn nhỏ tuổi không học cái tốt, ngươi là đồ sắc quỷ” Yến Kỳ Hiên tức giận mắng.

Yến Kỳ Hiên vừa tức vừa giận tới dậm chân, Ôn Uyển nhìn càng híp mắt cười, một chút cũng không thấy phiền. Yến Kỳ Hiên thấy bộ dáng vô lại của nàng, chỉ muốn đi tới đẩy nàng vào trong nước rồi tính. Kẻ này thật là  hám sắc chưa từng thấy, còn nhỏ tuổi nhưng đã thích nam sắc, thật là xấu xa.

Ôn Uyển không để ý tới Yến Kỳ Hiên trong lòng quấn quýt, lại nhìn về phong cảnh như vẽ, say mê trong đó. Nàng lấy cây sáo từ trong tay áo, đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng mà tấu nhạc, thổi một thủ khúc thanh bình khoan khoái “Nghi Hà Hoan ca”. Thủ khúc này là khúc Ôn Uyển thích nhất, cũng học được tốt nhất. Ở chỗ phong cảnh như vẽ thế này, đứng cạnh một mỹ nhân, thổi một thủ khúc tươi đẹp êm ái, tất cả đều tốt đẹp nói không lên lời.

Tình cảnh giao hòa, cộng với tiếng sáo du dương rất cảm động, kể cả Yến Kỳ Hiên vốn không thông thạo âm luật cũng say mê lắng nghe.

Có lẽ là quá khoan khoái, quá vui sướng, mấy con cá trong sông cũng tới tham gia náo nhiệt, lúc bắt đầu chỉ có một, hai con, tiếp theo thì ba bốn con, càng ngày càng nhiều, một đàn cá như cùng nhảy múa khiến mặt sông toát ra sôi trào, khiến cảnh sắc vốn mê li càng tăng thêm mấy phần sinh động.

Thấy vậy tất cả mọi người đều ngơ ngác.

“Phất Khê, không nghĩ tới, ngươi thổi khúc này lại dễ nghe như vậy, ngươi nhìn, kể cả mấy con cá cũng chạy tới tham gia nhảy múa. Phất Khê, có cái gì ngươi không làm được không?” Yến Kỳ Hiên không hề có một lời ghen tị, mà chính là tràn đầy ngưỡng mộ, sùng bái.

“Đâu phải vì tiếng sáo của ta, mấy con cá kia là vừa lúc muốn hoạt động một chút, ta chỉ gặp dịp.” Ôn Uyển cười nói, nàng không phải không biết trời cao đất rộng, thủ khúc này nàng mới chỉ đạt được 8 phần, nhưng thành tích này cũng khiến Ôn Uyển thỏa mãn. Nếu không phải lão sư bắt buộc, nàng cũng không muốn học chơi nhạc khí, không nghĩ tới, nhiều năm học, giờ nàng thổi sáo cũng không tồi.

“Công tử thật khiêm nhường, hướng về phía cảnh đẹp, thổi được thần khúc như vậy, mấy con cá mới có thể chạy tới như thế. Tại hạ đường đột, xin được hỏi tôn tính đại danh (tên) của tiểu công tử?” Hai người đang say mê trong cảnh đẹp, chẳng biết lúc nào có một chiếc thuyền nhỏ đã tới gần, trên thuyền có một thư sinh.

“Kẻ hèn này họ Giang, vị tiên sinh này quá khen, mới vừa rồi chẳng qua là đúng dịp, tài nghệ của ta như thế nào, ta trong lòng đều biết.” Đông Thanh vội đứng ở bên cạnh Ôn Uyển, Ôn Uyển nhìn về hướng vị sĩ tử trên thuyền đối diện, vẻ mặt ôn hòa nói.

Lúc này tâm tình Ôn Uyển vô cùng tốt, nên nói chuyện cũng không còn lạnh như băng, ngược lại khôi phục diện mạo cũ khiêm tốn hữu lễ. Bởi vì cách khá xa nên mặc dù Đông Thanh bên cạnh nói cũng sẽ không bị phát giác. Ôn Uyển rất có tự tin.

“Chẳng lẽ công tử chính là người được truyền tụng trong kinh thành Giang Thủ Vọng, Giang công tử?” Sĩ tử kia bộ dáng khoảng hai bốn hai lăm tuổi, nghe được Ôn Uyển nói như thế, lập tức liền kích động.

“Chỉ là một chút hư danh, nói quá sự thật. Nhà đò, trở về thôi.” Ôn Uyển thấy đáy mắt hắn bừng sáng, không có hứng thú lại tiếp tục hàn huyên.

“Không nghĩ tới ta lần này thật may mắn, xem được kỳ quan khó gặp này, Giang công tử quả nhiên là đại tài, đại tài a. Giang công tử, không biết ta có thể thỉnh cầu được nghe một khúc nữa hay không?” Người nọ kích động vạn phần, chỉ hận không thể cùng đi, ở phía sau lớn tiếng kêu.

“Thổi một khúc cũng phải nhìn tâm tình, công tử nhà ta hiện tại không có tâm tình này.” Ôn Uyển hơi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, xoay người kêu nhà đò lái thuyền trở về, chỉ có Đông Thanh đứng bên cạnh giải thích. Đông Thanh cố ý giải thích, nàng dùng giọng nói thật nên âm thanh khác nhau rất nhiều.

Chương 60: Đùa giỡn

“Ngươi đã được nghe xong một thủ khúc rồi, có phải nên đi hay không?” Yến Kỳ Hiên còn không có chơi đủ, không nguyện ý đi về liền lớn tiếng kêu cho sĩ tử kia đi. Sĩ tử có chút tức giận, nhưng lại không dám chống đối thế tử gia của Thần Vương Phủ nên liền cho nhà đò lái thuyền trở về. Dù sao hắn đã nghe được thần khúc này, cũng không còn tiếc nuối.

“Ngươi vì sao cần quan tâm tới hắn, không thú vị, tránh ra, cho ta chèo.” Kỳ Hiên đẩy người chèo thuyền ra, tự mình cầm mái chèo khua.

Người chèo thuyền lo lắng nhìn Ôn Uyển cầu cứu, Ôn Uyển thấy Kì Hiên lại đang trưng ra tính tình của Đại thiếu gia liền không để ý đến hắn, tự mình ngồi xuống, mở quạt, nhàn nhã quạt nhẹ, rất có mùi vị nhã sĩ.

“Thế tử gia, thế tử gia, ngươi đang chèo tới đâu vậy?” Người chèo thuyền cùng Đông Thanh lớn tiếng kêu.

Ôn Uyển nghe thấy tiếng kêu, ngẩng đầu đã thấy mũi thuyền nhanh chóng đâm tới cỗ cây cối rậm rạp ven bờ, không kịp ngăn cản thì nghe thấy tiếng thuyền đụng bờ vang lên tiếng trầm đục, lại nghe thấy rầm một tiếng, chỉ thấy Yến Kỳ Hiên lắc lư hai lần, không thể đứng vững, đã rơi xuống sông.

“Cứu mạng cứu mạng…” Yến Kỳ Hiên như vịt lên cạn, té xuống liền bị uống vài ngụm nước sông, luống ca luống cuống, một đôi tay khua loạn xạ cầu cứu. Ngay khi hắn té người chèo thuyền đã nhảy theo xuống sông, tất cả người chèo thuyền nơi này đều trải qua huấn luyện, tinh thông thủy tính.

Đông Thanh cũng vội chèo thuyền ra, chỉ chốc lát đã đem Yến Kỳ Hiên kéo lên, Yến Kỳ Hiên đi lên thuyền liền ói ra từng ngụm từng ngụm nước, Ôn Uyển nhìn cười không ngừng.

“Ngươi có lương tâm hay không ạ, ta sắp chết đuối, ngươi còn cười, ngươi là đồ quỷ máu lạnh.” Kỳ Hiên cảm thấy thật ủy khuất, mình theo hắn đi chơi, nếu không phải tại hắn ta, mình làm sao phải chịu cái tội vạ này, nhưng hắn ta lại vẫn cười, thật làm cho mình trái tim băng giá, thế mà mình còn thật đối đãi hắn ta như huynh đệ đâu.

“Có chúng ta đây rồi, không có việc gì.” Ôn Uyển cười nói xong liền đi vào trong khoang thuyền lấy khăn lông khô cho Kì Hiên lau nước trên đầu và mặt, lại để Đông Thanh lấy y phục sạch sẽ cho hắn vào trong khoang thuyền thay. Kì Hiên nhìn động tác của Ôn Uyển mới thấy trong lòng đỡ tức giận một chút. Ôn Uyển nhìn Đông Thanh cầm xiêm y tới liền chuẩn bị ra ngoài, lúc đàn ông thay y phục, thiếu nữ không nên nhìn.

“Ngươi ra ngoài làm gì, ta không biết mặc đồ như thế nào nha.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển muốn đi liền lớn tiếng kêu, không thấy xấu hổ chút nào.

Ôn Uyển ngạc nhiên, không thể nào, đồ trẻ con to xác đã mười ba tuổi, mười ba tuổi ở nơi này cũng có thể thành gia (lập gia đình, cưới vợ) đứng đầu một nhà rồi, hắn lại vẫn không thể tự mình mặc quần áo?

“Không phải là không biết mặc, là có nhiều nút áo cài vào rất phiền toái, ngươi ở lại giúp ta cùng nhau cài.” Yến Kỳ Hiên nhìn hiểu Ôn Uyển vì sao kinh ngạc, sợ bị Ôn Uyển xem thường cho nên vội vàng giải thích. Ôn Uyển cái gì cũng hiểu, nếu biết rằng hắn không thể tự mặc quần áo nhất định sẽ xem thường hắn.

Sắc mặt Ôn Uyển lúc này mới dịu đi một chút.

Yến Kỳ Hiên nhìn thấy Ôn Uyển không đi ra ngoài, lập tức đem quần áo ướt lột khỏi người, trang phục mùa hè không quá nhiều đồ, một hai ba liền cởi hết, lộ ra lồng ngực bền chắc.

Ôn Uyển nhìn hắn cả người trần như nhộng, làn da trắng nõn bóng loáng, vân da cân xứng, trước ngực còn có hai mảnh cơ bụng nhỏ, trong lòng thầm than thở người này làn da thật tốt, vóc người thật tốt, nếu sờ lên cảm giác khẳng định cũng tốt lắm, nghĩ như vậy, tự nhiên cũng làm như vậy.

“Này, này, này, ngươi đụng vào đâu vậy, ngươi đừng sờ ta, ngươi không nên sờ ta a. Ngươi là đồ sắc quỷ, ngươi lại dám sờ ta, cứu mạng a, cứu mạng a…” Kỳ Hiên ở trong khoang thuyền hô to gọi nhỏ.

Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, người chèo thuyền cùng Đông Thanh đứng bên ngoài nghe được một ít tiếng kêu cứu liền suy nghĩ miên man bất định.

Người chèo thuyền thậm chí còn nhẹ giọng hỏi:” Có nên đi vào xem một chút hay không? Có phải Hắc thiếu gia ăn đậu hũ của thế tử gia hay không? Thế tử gia lớn lên xinh đẹp như vậy, rất nhiều nam nhân muốn ăn đậu hũ của thế tử gia, vạn nhất biểu thiếu gia làm gì Thế tử gia trong khoang thuyền, thế tử gia nghĩ không thông làm ra chuyện dại dột thì biểu thiếu gia cũng không sống yên ổn được a.”

Đông Thanh hiểu tính tình Ôn Uyển, mặc dù thích nhìn mỹ nhân nhưng là làm việc cực kỳ chừng mực, cũng giữ mình trong sạch, sẽ không đi làm chuyện xấu xa nhục nhã, nàng đối với chuyện này không chút lo lắng.

Quả nhiên một lát hai người đi ra ngoài, người ở ngoài thấy sắc mặt Ôn Uyển vẫn như thường, Yến Kỳ Hiên thì khuôn mặt ửng hồng, tóc để xõa, y phục mới được mặc thật chỉnh tề. Yến Kỳ Hiên thấy hai người nhìn, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Người chèo thuyền cũng theo Đông Thanh cúi đầu. Hắn cúi đầu trong lòng còn nghĩ thầm:”Vẻ mặt thế tử là có ý gì? Bị chiếm tiện nghi sỗ sàng, sao còn ngượng ngùng?” Đông Thanh thì trong lòng bật cười, mới vừa rồi chắc công tử giúp thế tử gia đổi y phục không cẩn thận đụng phải thế tử.

Ôn Uyển nhìn Yến Kỳ Hiên đang có bộ dạng giống như tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ) bị khi phụ sỉ nhục thì cười đến run lên. Nàng không biết trêu đùa tên này lại vui như vậy.

“Ngươi còn dám cười, ngươi lại có mặt mũi cười.” Yến Kỳ Hiên tức giận, cái kẻ xấu xa này, mới vừa rồi ở trong khoang thuyền sờ mình, còn sờ như đấy là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa, không thấy thẹn một chút nào. Nghĩ tới đây mặt hắn càng đỏ hơn, hắn làm sao lại cảm thấy dường như việc này cũng không quá xấu xa a.

Mà mặc kệ hắn nói với vẻ tức giận như vậy, Ôn Uyển vẫn cười đến thật vui vẻ, khiến hắn giận tới mức chỉ hận không thể đẩy nàng xuống nước, nhưng dù sao hắn vẫn không giống Ôn Uyển, dù trong lòng nghĩ muốn đẩy nàng nhưng cũng không làm như vậy.

Yến Kỳ Hiên giận dỗi đến ngồi ở bên kia thuyền, Ôn Uyển cầm khăn lông đưa cho hắn tự lau khô tóc. Yến Kỳ Hiên giận dỗi:” Ngươi lau tóc cho ta.”

Ôn Uyển nhìn hắn trưng ra bộ dáng ủy khuất như bị chiếm tiện nghi thì cố nén cười. Nhưng nhớ lại hắn ta lúc nãy hét chói tai, nàng thật dở khóc dở cười. Mới vừa rồi nàng thật ra cũng không làm cái gì, chẳng qua là sờ sờ da của Yến Kỳ Hiên, bởi vì da của hẳn nhìn giống hệt như tơ lụa, muốn xem xem sờ vào da hắn cảm giác có tốt không. Đúng là sờ lên cảm giác giống sờ vào tơ lụa vậy, bóng loáng, khiến nàng kinh ngạc một hồi, một chút lại ngó ngó vóc người hắn, trong lòng âm thầm than thở. Nàng tuyệt đối không làm chuyện gì hèn mọn, khi hắn thay đồ lót cũng quay đầu đi. Nhưng người này lại giống như nàng muốn hắn chết, kêu to ầm ĩ, nàng muốn đi ra ngoài thì hắn lại không cho, kéo nàng lại để nàng giúp hắn cài hết nút áo mới cho nàng ra ngoài. Rõ ràng không biết mặc quần áo, còn cãi chày cãi cối, đồ vô dụng. Ôn Uyển hoàn toàn khinh thường Yến Kỳ Hiên, mười ba tuổi mà quần áo cũng không biết mặc. Điểm này nhất định nàng phải khiến hắn sửa.

Nhìn dáng vẻ vô lại của Yến Kỳ Hiên, Ôn Uyển cũng không tức giận, ngược lại tính tình rất tốt ngồi vào một bên hắn giúp hắn lau khô đầu tóc đen nhánh bóng loáng đang bị ướt.

Yến Kỳ Hiên được mặt trời chiếu sáng ấm áp, lại có người giúp lau tóc, liền nói thầm một câu” thật thoải mái”. Hắn cúi người ôm chân Ôn Uyển, đầu dựa vào bụng nàng, thoải mái nhắm mắt lại.

Ôn Uyển giúp hắn lau tóc một hồi lâu, lau đến lúc tay cũng đau, liền để Đông Thanh làm tiếp. Lau một lát thì thấy trên mặt sông gió lớn, Ôn Uyển để cho Đông Thanh đi lấy một tấm chăn tới đắp cho hắn.

Nhìn Yến Kỳ Hiên khi ngủ bộ mặt giống hệt trẻ nhỏ thật an tường (bình an, thỏa mãn) Ôn Uyển hâm mộ trong lòng. Chỉ có người tâm tư đơn thuần không buồn lo, mới có thể có bộ mặt khi ngủ thuần chân (đơn thuần, tự nhiên) như vậy.

Kể cả đời trước nàng cũng không có giấc ngủ như thế, đối với nàng mà nói ban đêm là khó chịu đựng nhất bởi vì nàng thường xuyên mất ngủ. Đời này giấc ngủ còn khá tốt, nếu không có chuyện gì có thể ngủ tới hừng sáng, nếu so với đời trước mỗi ngày phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ đã là xa xỉ. Người sống trên đời chỉ khi đã không có được mới càng biết thế nào là trân quý, mới có thể quý trọng hơn.

Ôn Uyển nhẹ vuốt tóc của Yến Kỳ Hiên, nàng thật rất hâm mộ hắn. Hắn có cha mẹ tìm mọi cách yêu thương, giúp che chắn tất cả mưa gió khó khăn. Hắn chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày đều tốt là được. Bất học vô thuật (Không học hành không tài cán) thì thế nào, quần áo lụa là thì sao, chỉ cần có thể vui vẻ là tốt rồi.

Yến Kỳ Hiên trong mơ màng tỉnh lại, thấy Ôn Uyển dựa vào cánh tay hắn nhắm mắt. Hắn vừa động, Ôn Uyển cũng mở mắt. Tóc của hắn lúc này đã được lau khô, Đông Thanh lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong có cây lược và một số thứ định giúp hắn chải tóc.

“Không cần ngươi chải, Phất Khê, ngươi chải tóc giúp ta.” Yến Kỳ Hiên nửa làm nũng, nửa ra lệnh nói.

Đông Thanh nghe mà lạnh run, một người mười ba tuổi làm nũng với công tử mới mười tuổi. mặc dù hắn biết công tử trưởng thành sớm so với thế tử gia, nhưng chuyện này thấy thế nào cũng quỷ dị nha.

Ôn Uyển cũng không muốn làm trái với mong muốn của Yến Kỳ Hiên, từ trong hộp cầm lấy một cây lược ngà, từng cái từng cái giúp hắn chải xuôi một đầu tóc dài, nhưng nàng loay hoay hồi lâu vẫn không thể búi được tóc, không có cách nào đành giao cho Đông Thanh hoàn thành.

“Sau này, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi nên học được tự mình xử lý, luôn phải nhờ người khác giúp cũng không tốt.” Mặc dù không làm trái ý của Yến Kỳ Hiên nhưng việc cần nói vẫn phải nói.

“Làm sao mà cần ta tự tay làm, thế những nô tài kia để làm gì?” Yến Kỳ Hiên không thèm để ý lý luận.

Ôn Uyển lười nói với hắn, liền tự đi qua ngồi vào một bên.

“Được rồi được rồi, ngươi đừng có tức giận, ta sau này tận lực học làm mấy việc này có được hay không, không nên tức giận nha.” Chỉ cần Ôn Uyển không để ý đến hắn, Yến Kỳ Hiên liền không biết làm cách nào, đành cúi đầu nghe theo. Sau khi Yến Kỳ Hiên đáp ứng về sau sẽ tự làm những việc nhỏ nhặt này, sắc mặt Ôn Uyển mới dễ nhìn một chút.

Ôn Uyển thấy sắc trời cũng đã muộn, để cho người chèo thuyền cởi dây buộc, đưa bọn họ trở về.

Mà việc một khúc nhạc của Giang công tử khiến cá xung quanh đến nghe, chỉ trong một buổi đã truyền tụng sôi sục ở Minh Nguyệt sơn trang, một truyền mười, mười truyền trăm, khiến rất nhiều người rối rít mướn thuyền đi xem có thể có vận khí tốt được nghe hay không. Đáng tiếc Ôn Uyển lại không tiếp tục đi chơi thuyền.

“Kỳ Hiên, phía ngoài truyền tụng Giang Thủ Vọng thổi một khúc giống như thần khúc, khiến cá trong sông cũng nhảy ra nghe hắn tấu nhạc, có phải thật vậy không?” Đám công tử bột không tin bắt được Yến Kỳ Hiên liền hỏi.

“Làm sao mà giả được, lúc ấy ta cùng Phất Khê đi chơi thuyền, Phất Khê thổi một khúc, tất cả cá trong sông đều như có linh tính, toàn bộ nhảy lên nghe Phất Khê tấu nhạc. Ta sợ ngây người, không nghĩ trên đời còn có chuyện như vậy.” Yến Kỳ Hiên bây giờ vẫn như cũ vô cùng cao hứng.

“Thật hay giả, ngươi không phải là đang dụ dỗ người khác đấy chứ. Làm sao có thần khúc như vậy?” Một tên quần áo lụa là không tin, ôm thái độ hoài nghi.

“Ngươi nghi ngờ cái gì, ta có nói chuyện không có căn cứ bao giờ đâu. Đó là ta tự mình nhìn thấy, các ngươi không tin thì thôi.” Yến Kỳ Hiên nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy bọn họ thật tục tằn, không muốn theo chân bọn họ khiến bực mình, liền phất tay áo chuẩn bị rời đi.

“Lão Đại, đừng hẹp hòi như vậy nha, cũng là hắn ta không hiểu chuyện, chúng ta không phải không tin tưởng mà là chuyện này quá thần kỳ nên cũng hy vọng được chứng kiến một lần. Lão Đại, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, người nhất định phải giúp chúng ta được sướng tai một lần.” Một nhóm người liên tục năn nỉ nịnh nọt, khiến lòng ham hư vinh của Yến Kỳ Hiên đi lên, hồ đồ đáp ứng. Chờ khi kịp tỉnh lại, nghĩ tới tính tình Phất Khê liền âm thầm kêu khổ.

Discussion30 Comments

  1. Ôn Uyển quá tài năng rồi,thổi sáo tới mức cá cũng nhảy múa,kiểu này Thuần Vương với Trịnh Vương không biết nên khóc hay cười đây,chắc chắn chỉ có hoàng thượng ở trong cung là cao hứng thật sự thôi,ông chắc chắn không thể ngờ được cháu ngoại của mình là người tài giỏi như vậy nha,danh tiếng lần này còn vang xa nữa,không biết lúc đó người ta có đạp gãy của nhà Thuần Vương không nhỉ?nghi ngờ lắm,lúc này Thuần Vương lại mang một bộ mặt”tại sao Ôn Uyển không phải là con tư sinh như lời đồn đãi nhỉ”cứ thấy cái vể mặt này của Thuần Vương mà không nhịn được cười,ông vương gia này đáng yêu dã man.

  2. Cái cậu Hiên này nha, đáng yêu thì cũng đáng yêu cực kỳ, mà toàn đem tới cho OU rắc rối, mà chả có rắc rối nào là nhỏ, không biết sắp tới bị j` nữa đây.
    PS: OU 35 quá xá, sau này gặp lại nam9 không biết có mất phong độ như vầy kô đây

  3. Hìhì Ôu thật là…mê sắc đẹp cũng khiến ng k hiểu tưởng nàng háo sắc thật đó.Nhóc Kì Hiên dễ dụ quá à. Lần này thể nào cũng bị Ôu giáo huấn một bữa cho xem. Thanks tỷ

  4. hehehe YKH nay co fai co xu huong lam thu k nha ;75 ;75 ;75 OU cung vui thiet so cho da con dc ngam my nhan thsy do nha , ham mo wa di ;76 ;76

  5. OU thật là tài năng, tuy chỉ thổi được tám phần mà đã đến bậc này thì không biết mai sau sẽ là cái dạng gì a. Thật là khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Mà cái bộ dạng tiểu tức phụ với bộ dạng làm nũng của Hiên tiểu mỹ nhân cũng thật là dễ thương nha. Thiết nghĩ YKH rất có phong phạm của một thê nô nha. Tks nàng

  6. hihi, OU mới có 10 tuổi nha, mà đã tài năng họa thủy vậy ùi, khi mà nàng nói được có mà cỏ rạp đầy chân hihi, chắc chỉ có a nam 9 của chúng ta mới đủ sức làm cho OU bội phục thui, tưởng tượng mình mà được đứng trên thuyền,ngắm sông nước, được nghe tiếng sáo du dương, nhìn những con cá phe phấy dưới nước mà ham hihi

  7. Kể ra nếu yến kỳ hiên và ôn uyển mà trở thành một cặp vợ chồng thì thể nào yến kỳ hiên cũng thành thê nô chính hiệu, nhất vợ nhì giời. Hai người lúc này mơ hồ như yến kỳ hiên quá phụ thuộc và thích ôn uyển rồi, sau này ôn uyển biến mất không biết hắn sẽ đau khổ thế nào đây. Sau này không biết hắn có biết sự thật không. Chaecs là sẽ biết. Nếu không sao làm nam phụ được.

  8. – Yến Kỳ Hiên nhìn hiểu Ôn Uyển vì sao kinh ngac => kinh NGẠC
    – bởi vì da của hẳn nhìn giống hệt như tơ lụa => của HẮN
    – Yến Kỳ Hiên không thèm để ý lú luận => LÝ luận
    – để cho người chèo thuyển cởi dây buộc => chèo THUYỀN
    woa ôn uyển lợi hại quá đi có thể khiến cá nhảy lên mà nghe ôn uyển thổi sáo a lần này danh tiếng của ôn uyển lại nổi thêm một tầng nữa rồi.

  9. khuongthihuongbrl

    OU à! nên tha cho e YKH đi, em còn nhỏ mà ^^. YKH bị vậy mà còn làm nũng với OU nha, không biết miệng thì nói OU không được có ý nghĩ xấu xa, nhưng bản thân có khi nào yêu OU mà không hay ko ta^^. Phải công nhận nha, OU mới luyện nên cấp bậc thứ 8 mà đã như vậy nếu là 10 thì không biết sẽ có cảnh tượng gì nha. YKH chuẩn bị bị OU xử đẹp nhé, dám nhận lời để nghị mà ko hổi ý OU.^^ thanks nàng!

  10. oi chet cuoi vs YKH , ma OU dung co ma bi nam sac me hoac trc khi gap anh n9 do nha ;75
    lai nhac toi n9 , oi bit bao h moi gap dk anh day ;01

  11. haha, Yến kì hiên là tạo điều kiện cho OU ăn đậu hũ mà, ai bảo bình thường biết OU thích như vậy rồi lại còn lôi kéo OU đi giúp hắn thay quần áo chứ. nghe la hét mà cứ như vai nữ chính bị bắt nạt ấy ;29 mà Yến kì hiên sao toàn thích làm nũng vs OU thế nhỉ, lại còn sợ OU 1 phép nữa chứ, làm gì thì làm chứ vẫn sợ bị OU giận, có tiềm chất làm thê nô nha ;31 đáng tiếc ko phải vai nam chính của OU

  12. thổi sáo mà cá cũng nhảy theo, lão hoàng đế nghe được chắc vui lắm đây. tên Yến Kì Huyên này cũng bốc phét thật, không biết Ôn Uyển có đáp ứng hay không ;15

  13. Lai noi tieng nua roi, thoi nhac ma ca keo theo nhay nhot , that than ky, on uyen cang boc lo tai nang,that tiec nang khong phai la con trai.
    ha ha an dau hu cua tieu ba vuong roi, sao nay anh nay biet on uyen la nu thi khong biet se ra sau day, dung noi la se xay ra tinh yeu day dua khong dut nha

  14. On uyen ả dung hao sac nhu vay duoc khong nam chinh ma biet thi an dam chua kinh lam day
    Haha YKH giong tieu tc phu ghe haha

  15. OU chẳng qua là yêu thích cái đẹp thôi (ta cũng vậy :”> hahaha) nếu có người đẹp lại thuần chân như YKH bên cạnh để nhìn thì hay quá!!

  16. nghe mieu ta OU va KH ngot ngao qua… hjx hjx thanh mai truc ma the nay ma sau nay lai k thanh doi ;((( KH tinh tinh luong thien luong, trong sang … k biet sau nay truong thanh con giu duoc nhu the nua k @@

  17. Thằng nhãi này nghe ng ta nịnh vài câu là lên mây ở r, cái j cũng đồng ý. Một năm này sẽ là những hồi ức của hiên nhi r, haizzzz k biết sau này hiên nhi chấp nhận sự thật uyển uỷen là nữ nhân r còn tình cảm của m nữa nhưng ng ta chỉ xem là đệ đệ thôi ah

  18. Liệu có đoạn tình cảm giữa Kì Hiên và Ôn Uyển không nhỉ? Mình hy vọng Ôn Uyển sẽ giữ được lòng mình đến khi gặp nam chính.

  19. ” Hắc Công Tử hết ăn lưỡi BTN lại phi lễ Yến Kỳ Hiên -‘- ta còn tưởng đâu mình đang đọc một bộ np chứ.

    Bạch lão đại sao mãi vẫn chưa được tác giả cho xuất hiện, anh cứ núp mãi ở biên quan để vợ anh ăn đậu hũ trai đẹp thế này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: