Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 57+58

31

Chương 57: Nghỉ hè

Edit: Asita

Ôn Uyển không vui vì chuyện này một chút nào, khó đạt được hơn nữa thì nàng cũng không muốn, đi đến Hải gia học viện không đến hai ngày thì đã bị lộ khuyết điểm, dù có tốt nàng cũng không cần đi. Hải gia học viện mặc dù tốt, nhưng không có cái tốt giống như Kinh học viện. Kinh học viện là trung tâm tụ tập của những đệ tử quyền quý, nàng có thể nhìn được nghe được học được rất nhiều điều. Nàng tới để học tôn quý, học ngạo khí, học làm người ở tầng lớp thượng đẳng chứ không phải học những cái mới. Những kiến thức mới như vậy không làm ra cơm ăn, cũng không giúp được nàng trong công việc cuộc sống sau này, những thứ cần học, nên học, mấy năm trước đều đã học.

Thuần Vương thấy Ôn Uyển không tỏ vẻ gì, cũng chính là từ chối liền hỏi:” Nói ta nghe, cháu thật muốn đi Minh Nguyệt sơn trang sao? Vậy cháu sẽ phải cùng ở một viện với Kỳ Hiên. Tiểu tử kia mặc dù ngu ngốc, nhưng là ngày ngày ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát giác ra việc gì đó. Đến lúc ấy sẽ tổn hại tới khuê dự của cháu, thế thì không tốt?”

“Khuê dự? Mười tuổi thì có cái gì khuê dự? Một đám cổ nhân bảo thủ. Kể cả có, thì chẳng qua là ở trong cùng một viện, cũng không phải là trong cùng một phòng. Ngốc giống tên tiểu tử kia nếu có thể phát hiện mới kì quái.” Ôn Uyển khinh thường nghĩ.

Thuần Vương nhìn Ôn Uyển, biết nàng đã hạ quyết tâm, cũng không ngăn cản.”Cháu hay là nói một tiếng với thiếp thân nha hoàn đi, đến lúc đó mang nàng ta đi cùng. Ở thôn trang có chuyện gì cũng để nàng ta coi chừng, an nguy của cháu cũng không cần lo lắng.”

Ôn Uyển đem theo thiếp thân nha hoàn Băng Dao cũng có nghĩa gián tiếp là Hoàng Đế đáp ứng, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng tới hắn.

Ôn Uyển trở về cùng Băng Dao nói hai câu, Băng Dao gật đầu đáp ứng xin theo cùng hầu hạ.

Ngày thứ hai, Ôn Uyển mang theo Đông Thanh cùng Băng Dao, Yến Kỳ Hiên mang theo một đám tôi tớ, nhóm người khí thế ngất trời cùng đi tới sơn trang. Vốn tất cả nha hoàn bên cạnh Yến Kỳ Hiên cũng muốn đi theo nhưng Ôn Uyển ghét bỏ bảo phiền toái không cho bọn họ đi cùng nên Yến Kỳ Hiên cũng thuận theo lời nàng nói không để cho bọn nha hoàn theo. Băng Cầm hận đến nghiến răng nhưng không làm gì được, bởi vì người mà bây giờ Yến Kỳ Hiên nguyện ý nghe lời không phải Vương gia hay Vương Phi mà chính là Hắc tiểu tử nha.

Sản nghiệp trong nhà La Thủ Huân ở Giang Nam có chút chuyện, phụ thân hắn muốn hắn rèn luyện nên thừa dịp ngày nghỉ phái hắn qua đó xử lý. Không được cùng hai người đi tới sơn trang khiến La Thủ Huân ảo não và tiếc nuối.

Cõi đời này, chắc không có ai hiểu rõ về Minh Nguyệt sơn trang hơn so với Ôn Uyển. Kiến trúc nơi này từng chỗ từng chỗ đều do nàng vẽ lên, đã tốn của nàng rất nhiều tâm huyết, nhưng từ khi khai trương đến giờ nàng mới lần đầu tiên được du ngoạn ở đây thật giống như đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa.

Trước tiên, đương nhiên là đến tòa nhà thuộc về Thuần vương phủ. Mấy nhà quyền quý trong kinh thành kể từ khi phát hiện Minh Nguyệt sơn trang là địa phương tốt Đông ấm hè mát thì hầu như đều muốn ở chỗ này tự thành lập biệt viện nghi mát. Nhưng không những cần nộp một khoản phí lớn lúc lập biệt viện mà hàng năm còn phải nộp một khoản phí duy trì cố định, nếu không thì không được phép xây. Cho nên ở chỗ này cũng chỉ có mấy biệt viện của các Vương phủ cùng hai phủ Quốc Công mà hậu phủ cũng không lớn bởi vì quá đắt.

Đến trong biệt viện của Thuần Vương phủ, Ôn Uyển rất hài lòng. Ở đây không lớn hơn viện nhỏ ở Vương phủ, chỉ có hai sân chia thành nội viện và ngoại viện. Sân ngoài bắt mắt nhất là mấy cây Thanh Tùng cao ngất cao vút, nhìn cũng biết là đã lâu năm, hẳn là được đào cả gốc chuyển tới trồng ở đây. Khi vào sân trong Mai, Lan, Trúc, Cúc những cây mang danh quân tử được trồng đủ toàn bộ. Cây trúc trồng ở phía đông viện, ngạo nghễ đứng thẳng, xanh xanh biếc biếc, khi ánh mặt trời chiếu xuống đẹp đến nói không lên lời.

Trong sân phía đông, ở gần bên khóm trúc có đặt một bàn đá cẩm thạch bạch ngọc, phía dưới có 4 ụ đá Bạch ngọc, đường nhỏ rải đầy đá cuội từ bàn đá dọc tới cửa ngoài.

Ngoại viện có sáu gian phòng để thị vệ đi theo ở và một phòng bếp. Nội viện có bốn gian phòng, hai gian để cho người ở, một gian tắm rửa, một gian là phòng bếp nhỏ. Ôn Uyển về ở tại Tây sương phòng.

Gia cụ trong Tây sương phòng so sánh với trong vương phủ thì chỉ kém hơn một ít. Những đồ vật lớn như Giường, bàn đọc sách, tủ treo quần áo đều điêu khắc hình hoa, làm từ gỗ Hoàng Lê. Những đồ vật khác cũng đều làm thành từ gỗ Hoàng Lê, nhưng khiến cho Ôn Uyển buồn cười là bên kia giường có đặt một bàn trang điểm sơn son thếp vàng khắc hoa, phía trên đặt một gương đồng Phúc Thọ lớn viền khắc từ gỗ tử đàn, trên bàn trang điểm có đặt cây lược gỗ cùng những vật dụng cần thiết khác. Nam tử cổ đại tóc rất dài, không giống hiện đại.

Nhìn đồ trong phòng, Ôn Uyển phải lắc đầu cảm thán:” Chỉ là cái biệt viện, phải dùng đồ xa xỉ như vậy sao?” Có điều Ôn Uyển rất thích một bình ngọc khắc hình rồng để cắm hoa trong phòng, tính toán lúc trở về liền thuận tay mang về đặt ở phòng ngủ.

Dọn dẹp xong đã đến giữa trưa liền đi ăn cơm. Tất nhiên Yến Kỳ Hiên mang theo Ôn Uyển tới nơi có thức ăn ngon để ăn, vừa đi vừa ngắm, đi mệt liền kiếm chỗ nghỉ ngơi chậm rãi ăn uống. Ôn Uyển đi đường nhìn thấy rất nhiều người, nơi này vừa giống núi, vừa như có biển, nàng ngắm nhìn kiệt tác của mình, trong lòng rất đắc ý.

Ngồi trên lầu các, đón nhận từng trận gió mát lạnh, cảm thụ được cảm giác mát mẻ thoải mái, nhìn người đến người đi náo nhiệt cực kỳ, trong lòng nàng liền có một loại cảm giác tự hào cùng thỏa mãn nói không lên lời, thật nhiều đắc ý. Bất quá nàng rất sợ nóng, cho nên không đi tham gia bất kỳ hoạt động gì, chỉ mang đồ ăn ngon trở về.

“Chúng ta cùng đi tắm bọt đi!” Yến Kỳ Hiên kêu.

Ôn Uyển nghe nói như thế liền trợn tròn mắt, ngàn nghĩ vạn nghĩ sao lại quên mất điều này. Thật là hỏng bét, làm thế nào mới không lộ đây? Ông Uyển nghĩ tới muốn phá da đầu mà không có biện pháp.

May mà Đông Thanh nhanh trí nói:” Thế tử gia, người cũng công tử không thích đi những chỗ quá nhiều người. Hơn nữa còn là chỗ nhiều người tắm rửa như vậy, ai biết là có vật gì, rất bẩn đấy. Thân thể công tử lại không tốt, hai năm qua mới khá hơn một chút, qua đó chẳng may lây bệnh gì, có thể phải chịu tội lớn. Thế tử cũng biết tính tình công tử, hay là ngài đi một mình vậy, ta đưa công tử trở về trước.”

Yến Kỳ Hiên biết Ôn Uyển rất khó chiều, ở Vương phủ lúc nào cũng cái này không được cái kia không thể, xoi mói làm cho người ta không chịu được. Chỉ có hắn tính tình tốt mới nhẫn nhịn được, nghe Đông Thanh nói vậy, liền để cho hai người trở về trước, một mình chạy đi tắm.

Cũng may Minh Nguyệt sơn trang có một phần là gia sản nhà hắn, giữ lại một sân chuyên dụng, Ôn Uyển bảo chuẩn bị nước, ở bên trong thoải mái tắm, sau đó mặc vào áo choàng trắng, nằm trên giường thật thích ý.

Buổi tối cuối tháng sáu, bầu trời xanh thăm thẳm, trăng đặc biệt tròn đặc biệt sáng, chiếu sáng rõ từng cảnh vật, trong bụi cỏ bên cạnh vọng ra tiếng côn trùng râm ran như tiếng mưa rơi, có tiếng dế mèn kêu đặc biệt vang dội. Thỉnh thoảng có tiếng một con Thảo Oanh gù gù trong cổ họng, tiểu điểu nhi dường như cũng hiểu đây là ban đêm, không nên làm ồn ào sẽ đánh thức người đang ngủ, cho nên liền nhắm đôi mắt nho nhỏ ngủ yên.

Ôn Uyển thoải mái ngủ thiếp đi ở giữa sân.

Yến Kỳ Hiên ở nơi tắm bọt gặp hai bằng hữu, liền đi cùng đám bạn uống rượu một phen, uống rượu rồi tắm thống khoái mới trở về.

Lúc trở lại trong viện đã cuối giờ hợi (gần 11h đêm), nhìn thấy Ôn Uyển đang ngủ giữa sân, ngọn đèn Dương Giác có chao đèn bằng vải lụa bên cạnh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, Đông Thanh đứng một bên quạt mát, Băng Dao thỉnh thoảng cầm quạt xua đuổi thiêu thân và muỗi bay tới.

Dưới ánh đèn nhu hòa, thấy hai gò má Ôn Uyển hây hây, bộ sáng thỏa mãn liền bật cười. Hắn phất tay để hai người kia đi vào, tự mình nhận lấy cây quạt giúp Ôn Uyển quạt gió. Cũng không hiểu người này vì sao sợ nóng như thế, Đông Thanh lui xuống, trở về Tây Sương phòng trải giường chiếu, còn Băng Dao đứng bên cạnh cẩn thận trông chừng.

Yến Kỳ Hiên lung lay ngồi trên ghế, trong viện chỉ còn lại ba người. Ôn Uyển ngủ thẳng tới nửa đêm, hơi nhíu mày, Yến Kỳ Hiên nhìn thấy muỗi dần dần nhiều thêm, bóng đêm càng sâu, ở chỗ này khi đêm xuống, đến nửa đêm vẫn tương đối lạnh.

Yến Kỳ Hiên đang chuẩn bị ôm Ôn Uyển đem vào phòng thì Băng Dao nói không nên, nên để nàng ôm. Yến Kỳ Hiên nhìn thoáng qua phòng Ôn Uyển ở, lại nhìn nhìn Ôn Uyển nói:” Hắn cũng là có chút nặng, ngươi một nha đầu nếu ôm không được, làm hắn té thì sao, đi qua một bên.”

Băng Dao còn muốn nói gì đó, hắn đã đem người ôm lấy. Yến Kỳ Hiên ôm Ôn Uyển, rất cảm thán, làm sao lại nhẹ như vậy, khó trách nói thân thể vốn không tốt. Một tiểu tử mười tuổi chỉ nặng như thế này, thân thể có thể khỏe sao? Trở về phải để cho đầu bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn bổ hơn tốt hơn cho hắn ta ăn, để cho hắn ta mập hơn một chút.”

“Làm sao mà giống như nữ hài tử, trên người có mùi thơm nha.” Kỳ Hiên ôm Ôn Uyển, thấy trên người nàng tản mát ra mùi vị đặc biệt của nữ nhi, khiến cho hắn tâm thần hoảng hốt một trận, có chút nghi ngờ liền lầu bầu.

Băng Dao ở bên cạnh lo lắng bất an, len lén nhìn hắn một cái, thấy hắn cũng không phải rất để ý mới yên lòng. Xem ra sau này cần phải để ý nhiều chút, nếu không cẩn thận sẽ lộ ra manh mối.

Trong phòng xông hương nên không có muỗi. Yến Kỳ Hiên đặt Ôn Uyển lên giường, làm lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Hắn nhìn da mặt Phất Khê đen nhẻm, nhưng cánh tay lại trắng nõn nhẵn nhụi như Dương Chi Bạch Ngọc liền thấy kỳ quái, làm sao màu sắc da trên mặt và màu da trên tay lại khác biệt lớn như vậy, sờ nhẹ, thấy da vô cùng nhẵn mịn. Ôn Uyển cảm giác có người sờ vào người nàng, liền gạt xuống, gạt một cái, lại tiếp tục say sưa ngủ.

Yến Kỳ Hiên nhìn cánh tay béo mập trắng nõn, không tự chủ được cầm lên bấm hai cái, trên cái tay trắng nõn liền hiện lên dấu tay. Yến Kỳ Hiên nhìn dấu rõ ràng, đáy lòng liền giống như có cái gì gõ gõ, vô cùng hưng phấn, lại muốn bấm nhiều hơn hai cái.

Băng Dao nhìn thấy hắn không có ý tốt, liền lập tức muốn đuổi người.

Yến Kỳ Hiên lại chết cùng không tự nguyện đi ra ngoài, muốn ngủ ở bên cạnh Ôn Uyển. Băng Dao vẫn đòi hắn đi ra ngoài, thậm chí muốn đuổi hắn đi, Yến Kỳ Hiên liền tức giận mắng :”Ngươi mà khiến ta tức giận, ta liền đem người ném xuống, chỉ là ngủ ở một bên, còn có thể ăn hắn ta sao? Huynh đệ cùng giường, có quan trọng gì?”

Nhưng Băng Dao thái độ cũng vô vùng cứng rắn, nói rằng hắn muốn ngủ trong phòng ngủ cũng được, nhưng là phải ngủ ở giường trúc nhỏ bên cạnh. Yến Kỳ Hiên thấy thái độ cường ngạnh của Băng Dao, hơn nữa nàng còn nói nếu không nghe lời của nàng, liền lay tỉnh Ôn Uyển . Yến Kỳ Hiên ở cùng với Ôn Uyển thời gian dài như vậy, biết nàng vô cùng ghét bị người khác đánh thức nên đành bất đắc dĩ gật đầu. Băng Dao lúc này mới thả lỏng, để cho Đông Thanh ra gian ngoài ngủ, nàng ngủ trên nhuyễn tháp. Nếu phát hiện cái gì không đúng sẽ đem Yến Kỳ Hiên ném xuống, đánh thức tiểu chủ tử.

 

Chương 58: Kết Minh

Bốp!” Yến Kỳ Hiên ngủ được nửa giấc, cảm giác bị đá một cước, liền từ trên giường té xuống đất. Mở mắt tỉnh táo nhìn lại thấy Ôn Uyển đang trợn mắt nhìn hắn, tức giận mắng tại sao lại chạy tới phòng của nàng ngủ, hơn nữa còn có mùi rượu nhạt nhạt.

“Ngày hôm qua uống rượu quá nhiều, không nhớ rõ, nhìn thấy gian phòng thì tùy ý đi vào, cũng không biết làm sao lại mò tới trong phòng ngươi” Yến Kỳ Hiên khép nép giải thích.

Ôn Uyển thấy trên người hắn tỏa ra mùi rượu nồng đậm, liền tức giận hơn. Tên này thế nhưng dám mang theo mùi rượu mò tới phòng nàng, thật là quá đáng. Ôn Uyển liền cầm gối đập hắn đuổi ra ngoài. Sau đó ngay lập tức cho người mang nước tới tắm rửa, lúc nhìn thấy trên tay có hai vết bấm liền giận đến mắng chửi người. Tắm xong liền đem chăn đan thảm trong phòng tất cả đều đổi. Lại giáo huấn Băng Dao một trận, nói sau này nếu nàng đã ngủ, không cho tên tiểu tử thối tới gần người nàng. Băng Dao đảm bảo rồi, nàng mới lại nằm xuống ngủ.

Ngày thứ hai, thấy ở nơi này thật không an toàn, lập tức nói muốn trở lại kinh thành. Thật ra nàng làm sao có thể bỏ được để trở về kinh, chỉ là muốn hù dọa Yến Kỳ Hiên, khi Yến Kỳ Hiên lần nữa bảo đảm sẽ không tái phạm, mới thu lại lời nói phải đi về.

Mấy ngày kế tiếp, Yến Kỳ Hiên muốn cho nàng vui vẻ, liền đưa nàng đi tụ tập bằng hữu, nhưng thật sự không thích hợp. Ôn Uyển không thích nói chuyện, cùng mấy bằng hữu của Yến Kỳ Hiên luôn xa cách, một thân bạch y, chiết phiến trên tay, ôn văn nhĩ nhã, bộ dáng cao cao tại thượng lạnh nhạt khiến bằng hữu của Yến Kỳ Hiên không thể chịu được nàng. Bằng hữu của Yến Kỳ Hiên trên cơ bản toàn hạng quần áo lụa là, sao có thể hợp với nàng.

Dù thế Ôn Uyển cũng rất hài lòng, vì ở chỗ này nàng không cần sợ nóng, lúc nào cũng bị một thân đầy mồ hôi. Chỗ này so sánh với bên ngoài mát mẻ hơn rất nhiều, theo Ôn Uyển tính toán phải thấp hơn khoảng 7.8 độ. Nàng vô cùng tiếc nuối, tại sao nơi này chỉ để cho nam nhân tới du ngoạn, lẽ ra ban đầu nên đem nơi này trở thành biệt viện riêng của nàng. Thật là không có thuốc chữa hối hận nha.

Cuộc sống ở trong trang trôi qua thật thoải mái tự tại. Mỗi sáng sớm ngủ dậy liền tập đánh quyền, ăn xong điểm tâm liền đi dạo, lại bắt đầu leo núi một canh giờ, rồi trở về, đi qua chỗ đối diện có thức ăn ngon để ăn. Ăn xong lại đi dạo cho tiêu thực, liền trở về nằm ngủ trưa. Ngủ trưa dậy liền ở dưới cây tùng trong viện đọc sách, nghiên cứu kỳ nghệ, hoặc là thổi sáo, luyện chữ. Ôn Uyển thật thư thái nhưng không biết trong kinh thành đang mưa gió quay cuồng.

Trịnh Vương nhận được tin tức liền đè thấp thanh âm nói:” Tin tức là thật sao?”

Trầm Giản vô cùng khẳng định gật đầu: “Thiên chân vạn xác (chính xác nghìn vạn lần), ta đã xác nhận rõ ràng, Chu Vương quả thật cùng Triệu Vương liên thủ.”

Trịnh Vương nghe xong liền nắm chặt quả đấm, hồi lâu cũng không nói chuyện. Vốn Tô Tướng nguyện ý giúp hắn một tay khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi hắn thoải mái được hai ngày, lão Tam và lão Ngũ thế nhưng lại cùng liên thủ. Đây đối với hắn là tin tức cực kỳ bất lợi. Lão Tam từ nhỏ không thèm đối phó hắn nhưng cũng luôn khi dễ, lão Ngũ thì vẫn hận không thể diệt trừ hắn một cách thống khoái, hai người liên thủ đối với hắn ý nghĩa như thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Trịnh Vương nghĩ một hồi lâu, mới dần bình tĩnh tâm tình, khôi phục bình thường liền hỏi:” Có thể điều tra rõ nguyên nhân gì khiến cho Chu Vương cùng Triệu Vương liên thủ không?” Nếu như không có đầy đủ lợi ích, tại sao lão Tam có thể hạ mình dưới lão Ngũ. Nơi này nhất định có nguyên nhân hắn chưa tra được.

Trầm Giản lắc đầu, qua hồi lâu thử dò xét liền hỏi:” Vương gia có định để cho Quận chúa trở lại hay không? Hôm nay chính là thời điểm khẩn cấp cần Quận chúa trợ giúp.”

Trịnh Vương lạnh lùng nói:” Ngươi biết cái gì?”

Trầm Giản mặt không đổi sắc đáp:”Ta biết Quận chúa không ở trong Ôn Tuyền sơn trang, mà là được Vương gia thả ra đi chơi ở bên ngoài. Vương gia đừng suy đoán, ta chẳng qua là trong lúc vô tình biết Vương gia cẩn thận xem xét tin tức của Giang Thủ Vọng. Hơn nữa ngài dường như đối với bệnh tình của Quận chúa cũng không gấp gáp. Vương gia có lẽ có thể giấu diếm được người khác, nhưng ta dù sao cũng ở bên ngài lâu như vậy, nên vẫn có thể cảm giác được.”

Trịnh Vương nghe lời này, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nhưng lại lắc đầu:” Nếu ta đã đáp ứng cho nàng một năm thời gian, thì nhất định làm được. Còn nữa, cho dù không có Ôn Uyển, cũng phải dựa vào chính mình để thành công. Nếu như Phụ hoàng thật sự lựa chọn lão Ngũ, ta cũng không có lời nào để nói.”

Trầm Giản thấy Trịnh Vương ở trước mặt mình cũng không lộ lời thật, chỉ có thể cười khổ, nếu như không có nguyên nhân khác, Vương gia tuyệt đối sẽ không ở thời điểm mấu chốt như vậy cho Quận chúa đi ra ngoài. Đành nói hai câu, liền cáo từ. Trịnh Vương nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lóe lóe, liền quay vào.

Ở Hàm Phúc Cung, Quách ma ma mặt lộ đầy vẻ vui mừng:” Nương Nương, không nghĩ tới Vương gia dùng kế sách của người lại thành công. Hiện tại Chu Vương điện hạ cũng đứng ở bên Vương gia, đối với Vương gia thật sự là như hổ thêm cánh, Trịnh Vương không còn có giá trị uy hiếp nữa”.

Hiền Phi lắc đầu:” Một ngày con ta còn không đạt được ngôi vị thái tử, thì chưa thể giải trừ lòng cảnh giác. Bây giờ cũng không phải thời điểm cao hứng. Hoàng Thượng nghĩ thế nào, Bổn cung thật sự không đoán ra. Nói vô ý, đúng là đang nghiêng về phía con ta, nói cố ý, tại sao hết lần này tới lần khác lại để Trịnh Vương ở một bên cùng con ta tranh đấu.”

Quách ma ma cười nói:” Nương nương người đã quên mất chính người đã nói rằng Vương gia không nghe lời khuyên của người khác, nếu không phải có người tới đè ép, hắn sao có thể cảm giác được nguy cơ mà từ từ thay đổi những khuyết điểm đó. Hôm nay Vương gia đã làm được rất tốt.”

Hiền phi gật đầu, cũng lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh lại hỏi:” Ôn Uyển ở thôn trang thế nào? Bệnh tình có thể tiếp tục có chuyển biến xấu hay không?”

Quách ma ma gật đầu: “Căn cứ mật thám hồi báo, bệnh tình của Ôn Uyển Quận chúa dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước hoàng hôn mỗi ngày còn để nha hoàn đỡ nàng ra ngoài đi lại, hiện tại không hề ra cửa. Chẳng qua là trong phòng đều là mấy nha hoàn từ phủ Trịnh Vương nên tình hình cụ thể trong phòng cũng không rõ ràng. Vương thái y đối với bệnh tình của Quận chúa một điểm cũng không tiết lộ nhưng gần đây nhìn chân mày càng ngày càng cau chặt, người phía dưới đoán chừng bệnh tình của Ôn Uyển quận chúa đang chuyển biến xấu đi”.

Hiền Phi nghe điểm này mới nhẹ nhõm một chút, đang nói thì Tư Nguyệt từ bên ngoài trở về nhìn thấy Hiền Phi, liền đến phía trước kéo tay áo nói:” Hoàng tổ mẫu, Tư Nguyệt đói bụng.”

Hiền phi cầm khăn lau mồ hôi trên trán nàng, ôn nhu nói:” Đã sớm cho người chuẩn bị đồ ăn? Nhưng con phải nghỉ một chút, để đỡ nóng một chút mới có thể ăn.”

“Tốt” Tư Nguyệt ngọt ngào đáp ứng. Kể từ khi Ôn Uyển đi đến thôn trang, Hoàng gia gia sủng ái nàng, Hoàng tổ mẫu cũng mọi chuyện đều thuận theo nàng, nàng ở trong cung như cá gặp nước, trôi qua thật dễ chịu. Cho nên nàng nghe nói bệnh tình Ôn Uyển ngày càng không tốt thì trong lòng rất vui vẻ. Nếu không thể tốt lên, tiếp tục chuyển biến xấu, vĩnh viễn không thể trở lại thì thật không còn gì tốt hơn.

Hoàng Đế biết Ôn Uyển chạy tới Minh Nguyệt sơn trang liền đối với Ôn công công bên cạnh nói:” Cái nha đầu này thật là đầu thai sai rồi, nếu là một vị nam tử, nhất định có thể trở thành một ẩn sĩ thanh danh lan xa. Làm sao lại có hứng thú lớn với du sơn ngoạn thủy như vậy? Ban đầu không nên để cho Tống Lạc Dương dạy nàng, đem một đứa nhỏ dạy thành giống như lão đầu tử.”

Ôn công công nghe liền cười trộm, muốn dạy cũng phải là dạy thành giống lão thái bà, tại sao có thể nói là trở thành lão đầu tử đây. Xem ra Hoàng Thượng thật đúng là đem Quận chúa coi thành nam tử rồi.

Hoàng Thượng nói mấy câu, liền để cho Ôn công công lui ra. Chờ Ôn công công đóng cửa, trong điện không còn ai, mới nhẹ giọng nói:” Ra đi, đã điều tra xong?”

Một bóng đen liền quỳ trước mặt ông thưa:” Bẩm chủ thượng, đã điều tra xong.”

Hoàng Đế nhận đồ, mở ra nhìn, sắc mặt có chút khó coi, tiếp theo nặng nề thở dài một tiếng, phất phất tay, bóng đen kia thân thể chợt lóe, liền không thấy. Nếu như Ôn Uyển ở chỗ này, khắng định sẽ cho là làm ảo thuật, bởi vì cùng ảo thuật thật sự giống nhau.

Hoàng Đế nhìn đồ vật bóng đen đưa cho ông một lần nữa, lộ ra một nụ cười khổ vô cùng mệt mỏi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lão Tam vẫn không thể để xuống. Chỉ chớp mắt, Bạch thị đã mất ba mươi mốt năm, Bạch thị vốn là người có thể trở thành Hoàng Hậu, bởi vì trận phong ba kia mà chết. Chẳng qua không nghĩ tới, lão Tam chấp niệm còn quá sâu, đi qua hơn ba mươi năm, hắn vẫn còn chấp nhất như thế, rốt cuộc là lão Tam chấp nhất hay Bạch thị chấp nhất.

Hiện tại lần nữa hồi tưởng, năm đó ông thật có lỗi với Bạch thị. Chỉ đơn giản là ông si mê Thích Vãn Hà, muốn đem những điều tốt đẹp nhất cho nàng mới kháng cự tất cả áp lực, không lập thê tử kết tóc là Bạch thị làm hậu, làm cho nàng ấy đành phải ở địa vị dưới Thích Vãn Hà.

Lúc đó Tô Ngự sử là một lão đầu vô cùng ngoan cố, khuyên không được, sợ ông sa vào sắc đẹp sẽ để nàng thành độc sủng Hậu cung, liền đem nữ nhi duy nhất, Phụng Tiên Tử tài danh khắp thiên hạ vào Hoàng cung, để có thể ở một bên khuyên giải ông, đừng có sa vào sắc đẹp mà mất nước. Lúc ấy ông rất không thích vị nữ tử tài danh vang xa này, sau đám cưới, nhìn cũng không nhìn. Cuối cùng Lão sư chịu không được, uyển chuyển tự nói với ông nàng ấy chính là quan môn đệ tử của Lão sư, cũng chính là tiểu sư đệ của ông. Chuyện sau đó Hoàng Đế thật không muốn hồi tưởng nữa.

Hôm nay lão Tam đã là người hơn bốn mươi tuổi, không nghĩ tới vẫn nhớ tới chuyện này, cũng vì chuyện này mà bị lão Ngũ đả động tới. Khụ, lão Ngũ là nhi tử ông gửi gắm hy vọng, thật mong đừng khiến ông thất vọng.

Nhưng mà Trịnh Vương, nghĩ đến nhi tử này, Hoàng Đế cũng không biết mình lên dùng tâm tình gì đi đối mặt. Nếu là lúc trước, nhi tử này vẫn khiến ông chán ghét, sẽ không làm ông suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, cái nhi tử bị ông chán ghét hơn hai mươi năm này, lại là nhi tử của Sư muội, bị nàng ấy đánh tráo ra ngoài. Không công bị khổ hơn hai mươi năm, không công chịu bị ông chán ghét hai mươi năm. Mà nhi tử này, thời điểm ở trong kinh thành bình thường đến độ để cho ông không nhớ tới mình còn có đứa con trai như vậy, vừa chạy tới đất phong liền ngay lập tức nổi lên danh tiếng. Ông lúc này mới phát hiện, lão Bát vẫn bị lãng quên văn tài vũ lược không hề thua kém danh tiếng của lão Ngũ. Tại thời điểm Ôn Uyển mới xuất hiện, ông cẩn thận đi thăm dò liền biết, ma ma cùng thiếp thân thái giám bên cạnh lão Bát đều không phải người tầm thường. Những thứ này thật sự không hợp lẽ thường, hơn nữa tướng mạo Ôn Uyển cùng lão Bát quá giống nhau, ông chưa mở cái hộp sư muội lưu lại, cũng đã biết lão Bát chính là nhi tử của sư muội.

Nên vứt bỏ ai, chọn ai, ông nhất thời không thể lựa chọn. Giữa hai người ông thật chưa có quyết định được. Mỗi người đều có các ưu điểm cùng khuyết điểm trí mạng, vẫn nên nhìn lại cho kỹ, cũng nên nhìn nhiều một chút, có thể nhìn ra rốt cuộc ai thích hợp hơn.

Bên trong Dưỡng Hòa Điện, một lão nhân cô tịch ngồi suy nghĩ trong cung điện lạnh lẽo.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion31 Comments

  1. “Bên trong Dưỡng Hòa điện, một lão nhân cô tịch ngồi suy nghĩ trong cung điện lạnh lẽo” càng ở trên cao thì sẽ càng cô đơn a. Đến cuối hoàng đế vẫn chỉ là một ông lão gần đất xa trời mà thôi. Tks nàng

  2. Lam hoang de that met, lo lang canh giac va da nghi, ngay ca nguoi minh yeu cung phai tinh toan, den thoi diem vi tian cuoc cung khong bao ve duoc nguoi minh yeu, dung tren cao nhin xuong thien ha, nhung xoay lai nhin khong co ai o ben canh bau ban , chia se ganh nang, song that met.

  3. OU đc đi chơi, đc nghỉ hè thích quá đi. YKH chưa đủ lớn đã tập tành uống rượu rồi, bị OU mắng cũng đáng. có điều đc 1 lần ôm OU coi như là đc lời rồi. hoàng đế có nhiều quyền uy nhưng về già lại phải chịu cô tịch, mọi người xung quanh thì chỉ nghĩ đến tranh đấu, bởi vậy nên ông mới quý tấm lòng quan tâm của OU

  4. Hoàng đế chung quy vẫn chỉ là 1 con người bình thường như bao con người khác,cũng mong muốn có sự ấm áp của tình thương,sống giữa tranh quyền đoạt lợi từ nhỏ,anh em giết nhau vì danh lợi nên giữa 2 đứa cháu,Ôn Uyển càng được hoàng đế yêu thích cũng vì 1 tấm lòng son không tư lợi,còn cái con Tư Nguyệt nghe thấy Ôn Uyển ốm nặng thì vui mừng lại còn mong Ôn Uyển chết sớm nữa chứ,nhưng mà thất vọng quá,người ta đang tiêu diêu tự tại ở bên ngoài kia kìa,sống tốt,sống khỏe la đằng khác,lần này triều đình lại được 1 phen điên đảo vì Chu Vương về phe của Triệu Vương,nhưng mà càng như thế thì Trịnh Vương mới có cơ hội bộc lộ tài hoa của mình cho hoàng thượng thấy,con trai của Tô Quý Phi làm sao mà tầm thường được.

  5. A Hiên mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như con nít ý, cưng quá hà ;23

    Nhậu về còn giở trò sàm sỡ con trai nhà người ta nữa, herher. Nhìn OU với A Hiên giống như HĐế với bà ngoại OU hồi xưa hĩ

  6. Anh Hjên ôm ÔU rồj,được soáj ca ôm nữa chứ.Sao mãj cáj anh nam chjnh vẫn chưa gặp ôu vậy,hóng dàj cổ

  7. thấy lão Hoàng đế cũng tội thật, ng nhìn thì thấy làm hoàng đế sướng nhưng làm rồi mới biết như thế nào, suy tính cả 1 đời, vì giang sơn mà đánh đổi 1 số người. Cuối cùng nhìn lại xung quanh mình chả còn ai, haiz ;15 ;62

  8. tại sao………….tại sao bé Hiên k phải là man9 = =! bé ây dịu dàng đáng iu thế cơ mà.hix. Hoàng đế đúng là khó nghĩ ah đều là con của mình biết chọn ai. Nhưng là Trịnh vương vẫn hơn a k thì Ô U chết chắc.

  9. Ở trên cao thì luôn lạnh lẽo. Aiz tên Triệu vương này là kích khởi oán niệm xưa của Tam hoàng tử k thì còn lâu đúng là ng âm hiểm xảo trá a. Trịnh vương phải cố gắng hơn thôi. Thanks tỷ

  10. Thương Tô quý phi quá . Ko dưng bị đẩy vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị . Chỉ trách ông hoàng đế lúc trẻ thiếu suy nghĩ để đế, bây giờ hối hận thì muộn quá rồi . Hiệu ứng bươm bướm làm Ôu cũng bị dính vô . Mà ÔU ko cẩn thận là bị Kỳ Hiên fát hiện thì toi

  11. ;55 Đọc câu cuối mà thấy buồn buồn, ngồi ở ngôi vị cáo nhất nhưng thực chất lại lẻ loi nhất vì ko tin tưởng dc ai quá đối, phải đề phòng những ng’ chung quanh, cuối cùng cũng chỉ còn một mình với mình trên cái ngôi ngai vàng đầy áp lực đó.

    ko khéo lại bị khống chế làm hoàng đế rối cho người xoay.

    ;57 ôi, ta biết nói sao đây, mỗi ng’ một nỗi khổ mà.

  12. Cứ thế này thì Yến kỳ Hiên sớm hay muộn cũng biết ôn Uyên nữ vấn nam trang thôi

  13. Xem đến như thế mà yến kỳ hiên cũng không biết ôn uyển là nữ a ngốc quá đi. Mọi chuyện giờ đã rõ bà ngoại của ôn uyển tráo trịnh Vương a mà sao hoàng đế đến giờ cũng không mở cái hộp đó ra nhỉ. Hajzz đọc đoạn cuối thấy hơi buồn buồn ông lão cô đơn a khi ôn ôn uyển về chắc ông sẽ vui lắm đây

  14. khuongthihuongbrl

    đọc đoạn cuối thấy thương cho vị hoàng đế già quá. Bởi vậy ông vẫn luôn tưởng niệm tới OU mà. Chỉ có OU là có lòng quan tâm tới ông ít nhất là 7 phần thôi, còn những người con và cháu thì chỉ vì mục đích mà thôi. YKH ăn đậu hũ của OU nha, tự dưng hôm nay YKH muốn ngủ chung với OU ^^, nhìn lúc hắn bấm tay OU cho bầm tím thì thấy mắc cười quá ^^. thanks nàng!

  15. Yến kỳ hiên đã nhi ngờ rồi, nhưng cái đồ thần kinh thô đó thì có thể nghi ngờ đến đâu cơ chứ, cùng lắm thì không tự chủ bị ôn uyển thu hút thôi.
    Hoàng đế đúng là rất yêu quý ôn uyển nhé, lúc nào ôn uyển về lại bắt theo bên cạnh suốt nhày để ông có bạn cùng ăn cùng tâm sự cho bớt cô đơn. Hoàng đế cũng là người chả sung sướng hạnh phúc gì vì chẳng ai yêu ông thật lòng.

  16. tóm lại là Triệu vương là con của Bạch gì gì đó (hoàng hậu) mà hoàng đế yeu nhất, sau haongf hậu chết nên triệu vương đc hiền phi nuôi nên hoàng đế muốn triệu vương làm vua
    nhưng khô cái Tô quý phi vào cung nên thành ra hoàng đế lai có tc với Tô Phượng?
    vòng luẩn quẩn

    • Nguyễn Trầm Nhược Băng

      Nhầm rồi, Triệu vương là con trai ruột của Hiền phi, còn Chu vương mới là con của Bạch thị – thê tử (thái tử phi) của Hoàng đế. Hoàng hậu đã mất là Thích Vãn Hà – người mà Hoàng đế từng yêu. Còn với Tô quý phi (Tô Phượng) là kính trọng, thân thiết sau mới yêu. ;86

  17. Ah tieu ba vuong an dau hu cua on uyen roi, that to gan ma, chi dap xuong giuong thoi la mai roi.
    chu vuong nay sao theo trieu vuong roi, lai them mot the luc lon ung ho trieu vuong roi, trinh vuong ngay cang kho khan day, dang tiec on uyen chi thich vui choi khong giup duoc gi.

  18. Moi su lua chon deu phai tra gia ^^ ko co j la tat nhien ca <3 . Than kinh cua YKH dung la tho hon ca day thung ma ="=

  19. Hoàng đế cx thật đáng thương. Hồi trẻ cx yêu thích sư muội, cx có những lúc bốc đồng, vì 1 ng con gái đi ngc lại cả thiên hạ…vậy mà cuối cùng cả hoàng hậu và Tô quý phi đều chết sớm, già rồi lại phải cô độc trong 4 bức tường lạnh lẽo xa hoa :(

  20. ong HD tham sau qua…de 2 dua con tranh dau, roi cu do du 2 ben … may nho co OU xuat hien the cuc moi co hi vong thay doi :D

  21. Suy đi tính lại, cầm lên bỏ xuống biết khó mà vẫn đắn đo, hừm làm ng trên cao cũng đâu fai sung sướng j, tiêu dieuu tự tại lại thoải mái dễ chịu hơn><

  22. Thì ra chu vương có dính dáng đến bạch thị ngày xưa. Nhưng dù như vậy thì có lý do gì để chu vương liên thủ với triệu vương?

  23. Hoàng cung là một nơi quá dơ bẩn, vua cho dù tốt mấy cũng sẽ có chuyện con cái đấu đá phi tử tranh giành hãm hại nhau. Làm hoàng đế phải biến mình thành người không tình cảm chỉ vì chỉ cần yêu một người là sẽ xẩy ra sóng gió hậu cung, thương một người con hơn thì sẽ xẩy ra anh em giết nhau, thậm chí sủng một đứa cháu cũng sẽ làm cho nó trở thành bia ngắm. Đó chỉ mới là tình cảm trao ra, còn tình cảm đón nhận thì không biết trong đám phi tần con cháu đó được bao nhiêu người thật sự yêu thương lo lắng cho hoàng đế. Đáng thương cho người địa vị uy quyền cao ngất nhưng lại là người cô độc nhất

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: