Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q03 – Chương 55+56

27

Chương 55: Xếp thứ 2

Edit: Asita

Ôn Uyển rất tức giận đối với lời Thuần Vương nói ngày hôm nay. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù nàng muốn quản, nàng cũng có thể làm gì? Bây giờ đi quản chỉ làm bia đỡ đạn vô ích cho Mẫu tử Triệu Vương. Cậu Trịnh Vương nàng thì khác, cậu cùng mẹ con bọn họ đấu nhiều năm như vậy đã sớm có kinh nghiệm phong phú, chắc chắn sẽ không có việc gì. Không kể, thời gian hiện giờ là ra ngoài thông khí, cho dù đi quản, nàng cũng biết quản như thế nào đây. Quản không được, còn dễ dàng gặp chuyện không may.

Triệu Vương vì Tô Tướng không biết thức thời mà rất tức giận. Trong lòng suy nghĩ, hôm nay Tô Hộ nương tựa nơi lão Bát không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi lớn nào.

Trang tiên sinh ở một bên nói:” Vương gia đừng quá lo lắng, mặc dù lần này Tô Hộ cự tuyệt Vương gia, nhưng hắn vốn khôn khéo, sẽ không quá thiên lệch. Lúc trước làm việc như thế nào, sau cũng sẽ làm như thế, Hắn không dám bên ngoài nghiêng hẳn về Trịnh Vương. Dù sao, Hoàng thượng vẫn còn ở bên trên quan sát.”

Triệu Vương cũng biết, hôm nay nếu lão già kia định nương tựa nơi lão Bát, kể cả hắn có tức giận, cũng không thể vãn hồi.

Trang tiên sinh thấy Triệu Vương không nói gì, thì hỏi tiếp: “Vương gia, không biết nương nương có truyền lời gì không?”

Triệu Vương gật đầu nói: “Mẫu phi bảo ta không nên nôn nóng, chuyện này chẳng qua là việc rất nhỏ. Ta nghĩ, giờ việc cấp bách hẳn là được tôn thất ủng hộ”.

Trang Tiên sinh vội vàng khuyên nhủ: “Vương gia, không thể, trăm triệu lần không thể. Hôm nay được tôn thất ủng hộ không trọng yếu, mà trọng yếu là được Hoàng Thượng nhận định. Nếu như Hoàng Thượng đã nhận định Vương gia, tôn thất bên kia tự nhiên cũng sẽ ủng hộ ngài. Nếu không động thái này của Vương gia sẽ khiến cho Hoàng Thượng kiêng kỵ. Người cần nhớ kỹ, giường của mình chẳng lẽ lại để kẻ khác ngủ say, cho dù Vương gia là nhi tử ruột thịt của Hoàng Thượng đi nữa cũng không được. Vương gia ngài ngàn vạn phải cẩn trọng.”

Triệu Vương trên mặt đầy vẻ hổ thẹn: “Ta thật không biết. Phụ hoàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Những năm này, Bổn Vương có việc nào là không làm tốt. Vẫn nói Bổn Vương tính cách bá đạo, duy ngã độc tôn, ngay cả mẫu phi cũng nói ta tính cách quá nôn nóng, nhưng những năm này ta tự thấy đã làm được tốt nhất. Phụ hoàng rốt cuộc còn do dự cái gì?”

Trang tiên sinh trầm ngâm hồi lâu mới nói:” Có lẽ không phải Hoàng thượng do dự, cũng không phải đang cân nhắc, mà là cố ý muốn đè ép Vương gia. Cố ý muốn cho Trịnh Vương ở Kinh thành để cùng Vương gia đối kháng?”

Triệu Vương bật dậy hỏi: “Chẳng lẽ Phụ vương nghi ngờ ta?”

Trang tiên sinh lắc đầu, nói:” Cũng không hẳn là thế. Thứ nhất, có thể Hoàng Thượng muốn dùng Trịnh Vương tới tôi luyện Vương gia. Thứ hai, hẳn là cách để Hoàng Thượng cân bằng về quyền hành. Nếu như chỉ có một mình Vương gia ở Kinh thành, tất cả triều thần đều hướng về người. Từ xưa đã nói đế vương đều đa nghi, Vương gia quyền lợi quá lớn sẽ uy hiếp hoàng quyền, đến lúc đó đối với Hoàng Thượng là vô cùng nguy hiểm. Hoàng Thượng làm như vậy là để duy trì sự ổn định. Sợ rằng Vương Gia quyền lợi quá lớn, không thể đàn áp được.”

Triệu Vương hít sâu một hơi, thật lâu không nói gì thêm, quả thật hắn quá nôn nóng, nên bình tĩnh xử lý, nếu thật khiến cho Phụ hoàng kiêng kị, đế vị kia chính là hy vọng xa vời.

Ôn Uyển trở lại trong viện, Băng Dao tiến lên đón, Ôn Uyển không thèm nhìn tới nàng ta, đi thẳng vào trong phòng, dùng sức đóng cửa, cởi áo khoác, quăng giầy, chui vào trong chăn, che đầu, hồi lâu cũng ngủ không được. Thế là lại bò dậy, mặc quần áo cưỡi ngựa.

Ôn Uyển muốn tìm chỗ để phát tiết, chỗ này tất nhiên là sân cưỡi ngựa. Chạy đến sân luyện ngựa, cưỡi lên ngựa, ở trên ngựa phi như bay, khiến cho toàn thân là mồ hôi, một thân mùi thối, mệt mỏi tới không muốn động mới trở về. Tắm xong, nhảy một cái lên giường, một chút liền ngủ say.

Yến Kỳ Hiên ở bên ngoài gặp mặt bằng hữu xong liền trở lại, vào viện của Ôn Uyển, được báo là nàng đã ngủ, nhìn lên trời thấy vẫn còn sớm, sao đã đi ngủ ?

Nửa đêm tỉnh lại, Ôn Uyển gõ mạnh vào đầu mình. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì. Mà quan tâm bọn hắn phá hoại cái khỉ gió gì, xe tới trước núi tất có đường. Nàng lúc này có thể có cái kế hoạch gì. Chuyện gì cũng phải nửa năm sau rồi hãy tính. Chẳng qua là, còn nửa năm thời gian ở nơi này, nhất định phải cẩn thận chuẩn bị nhiều hơn mới được.

Ngày thứ hai Ôn Uyển khôi phục như lúc đầu, lại giống hệt người không có chuyện gì.

Thuần Vương hỏi hạ nhân Ôn Uyển tâm tình hôm nay như thế nào. Nghe báo là rất tốt, chính là đi sân luyện ngựa chạy vài vòng, sau đó về nhà ăn cơm xong liền đi ngủ, cái gì cũng không làm.

Thuần Vương nghe xong cho người lui ra, khi trong thư phòng không có ai khác thì lầm bầm trong miệng:” Ôn Uyển, ngươi quả nhiên có ý định khác. Cái gì cũng biết nhưng bên ngoài vẫn giả dạng như cái gì cũng không biết. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ý nghĩ của Hai hồ ly một già một trẻ này thật là khó đoán.” Nhưng cũng bởi vì Ôn Uyển thái độ kỳ quặc, khiến hắn đối với phần thắng của Trịnh Vương càng nhiều thêm một phần kỳ vọng. Bởi vì rất đơn giản, Ôn Uyển càng khó suy đoán chứng minh năng lực của nàng càng cao, trợ giúp đối với Trịnh Vương sẽ càng lớn.

Nếu Ôn Uyển biết, đến nay có rất nhiều người đều đem toan tính đặt trên người nàng thì không biết sẽ khóc hay cười. Nàng trăm phương ngàn kế để thoát khỏi việc tranh đấu kia. Nhưng mọi người lại đem tiêu điểm việc thắng bại đặt trên người nàng. Nếu nàng biết nhất định sẽ té xỉu. Làm sao lại mang nàng làm thành phương hướng quyết định sự thành công, thật không thể hiểu nổi.

Thuần Vương cho người đưa tới cho nàng bản chép tay của hắn. Bên trong tất cả đều là các triều đại đổi thay của Vương triều Đại Tề, quá trình các hoàng tử tranh vị thảm thiết. Ôn Uyển vừa nhìn liền muốn quăng, những thứ này lão sư đã sớm dạy qua, giờ nhìn cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu nhìn những thứ này còn không bằng nàng xem kỹ lại sử ký.

Ngày này, Ôn Uyển đi theo Yến Kỳ Hiên đến học viện để nhận phiếu điểm. Thành tích vừa công bố liền oanh động cả học viện. Thành tích của nàng xếp thứ hai toàn học viện. Ôn Uyển nhận được phiếu điểm liền âm thầm cảm thán những kẻ này thật bất học vô thuật, nàng mới thật tình học năm tháng, khi vào thi cũng không thật tình, chỉ là giả bộ mang bộ dáng cố gắng đi thi. Thế mà có thể đứng thứ hai, có thể thấy được cả học việc người chân chính thật tình học không đến 2 người. Nàng lại không nghĩ tới, sư phụ nàng là ai? Nàng thật mới học năm tháng sao? Học đã hơn năm năm, cộng thêm nàng vốn là người trưởng thành, suy nghĩ so với người khác đều trước N năm.

“Phất Khê, ngươi thật khiến ta tự hào, Phất Khê, người thật lợi hại nha.” Yến Kỳ Hiên biết Ôn Uyển xếp thứ hai thì so với chính hắn đứng thứ hai còn cao hứng hơn! Đến cả La Thủ Huân cũng tán dương không dứt.

Thuần Vương còn chưa tin khi nghe Ôn Uyển xếp thứ hai. Mặc dù ở học viện có một số kẻ chỉ biết ăn nhưng phần lớn cũng thật tình học tập. Sau khi xác nhận tin tức hắn sửng sốt hồi lâu, rồi đành cười khổ. Thật đúng là văn võ song toàn, là con gái thật đáng tiếc, sao lại không phải là con của mình chứ? Thuần vương lúc này chỉ hận Ôn Uyển không phải là con riêng của hắn như lời đồn đại bên ngoài. Nếu nàng là con của hắn, thì hắn còn phải lo lắng gì nữa. Cái đồ ngu xuẩn Bình Hướng Hi đầu óc nhất định là bị lừa đá, nữ nhi thông minh như vậy không giữ, lại đi sủng ái một thứ nữ ngu ngốc không lên được mặt bàn.

Nếu là lúc trước, hắn còn có thể đem Ôn Uyển trở thành con thừa tự, hiện tại, có nghĩ cũng đừng mong. Thuần Vương thực sự rất buồn bực. Sau đó hắn nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, thông minh có thể di truyền nha, nên sau này cho nhi tử tìm vợ, nhất định mẫu thân của con dâu phải thông tuệ, bản thân nàng cũng thông tuệ, đến lúc đó tôn tử của hắn mới có thể thông minh. Uh, sau này điều kiện đầu tiên khi tuyển con dâu là thông minh, như vậy mới có thể sinh cho hắn một Tôn tử có khả năng, có trí tuệ.

Sau cuộc thi này học viện sẽ được nghỉ, mọi người tất nhiên là vô cùng vui mừng.

Hoàng Đế biết Ôn Uyển đứng thứ hai, thì ha hả cười nói:” Cái nha đầu này, đoán chừng là còn giấu tài. Nếu thật tình thi, thì nhất định có thể đứng thứ nhất. Thật không tồi, không nghĩ tới đi ra ngoài nửa năm, có thể làm trẫm thấy một mặt tốt đẹp như vậy.”

Ôn công công nhìn Hoàng Đế tâm tình tốt, ở bên cạnh liền tiếp lời:” Hoàng Thượng, Quận chúa chính là hài tử thông minh nhất mà lão nô nhiều năm như vậy từng thấy qua, đứng nhất nhất định là không có vấn đề.”

Hoàng Đế nghe lời nói của Ôn công công, lại nghĩ tới hàng chữ Ôn Uyển đã viết cho Trịnh Vương, ánh mắt lóe sáng. Cái nha đầu này, rốt cuộc giấu diếm bao nhiêu chuyện đây. Chờ trở lại, xem ra nên để nàng ở bên người, như vậy mới có thể biết rốt cuộc nàng giấu diếm bao nhiêu chuyện.

“Hoàng Thượng, Tư Nguyệt quận chúa ở bên ngoài cầu kiến.” Hoàng Đế ngại Tư Nguyệt quá ầm ĩ, lúc trước khi Ôn Uyển ở đây, ông cảm thấy Ôn Uyển quá an tĩnh, một Tư Nguyệt hoạt bát cùng nàng an tĩnh ở chung trong điện thật thích hợp. Giờ Ôn Uyển đã đi ra ngoài, bên cạnh chỉ còn dư lại Tư Nguyệt, ông cảm thấy huyên náo đến đáng sợ. Liền hạ lệnh , không có ông cho phép, không cho Tư Nguyệt tiến vào Dưỡng Hòa Điện, cũng là gián tiếp chặt đứt đặc quyền tùy ý tiến vào Dưỡng Hòa Điện của nàng.

Ôn công công nhìn vẻ mặt của Hoàng Đế, lập tức hiểu ý đi ra ngoài. Hoàng Đế nhìn Dưỡng Hòa Điện trống rỗng, tự nhủ:” Nha đầu này không có ở đây, cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Già rồi già rồi, yên tĩnh một chút thật là tốt, bớt lo lắng.”

Ôn công công sắc mặt bình thản nở nụ cười nhìn Tư Nguyệt đang nhăn nhó:” Quận Chúa, Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương, không thể quấy rầy. Không phải lão nô không truyền lời, mà là Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương, thật tkhông thể làm phiền.”

Tư Nguyệt sắc mặt bất thiện, quay đầu đi thẳng. Ôn công công khom lưng đưa tiễn nàng, trong lòng cực kỳ chán ghét vị Quận chúa điêu ngoa bốc đồng này. Nàng ỷ vào Hiền phi là Phi tử có quyền thế nhất Hậu cung, ở trong Hoàng cung luôn gây thị phi, thường xuyên đánh chửi cung nữ thái giám, tưởng là giấu diếm tốt, nhưng thật ra ai cũng biết. Thật đúng là kẻ không có đầu óc, cho là Hoàng Thượng thật rất thương yêu nàng. Cũng không biết nhìn xem, Hoàng Thượng yêu thương cũng là yêu thương Ôn Uyển Quận chúa, kể từ khi Ôn Uyển Quận chúa xuất cung, Hoàng Thượng cũng không có bằng lòng gặp nàng.

Nghĩ đến Ôn Uyển Quận chúa, Ôn công công trong lòng cảm thấy ấm áp. Tư Nguyệt Quận chúa sao có thể cùng Ôn Uyển Quận chúa so sánh chứ. Ôn Uyển Quận chúa mới thật sự là người được Hoàng Thượng yêu thích, có thể nói muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Mà Ôn Uyển Quận Chúa lại luôn trước sau như một, chưa từng hướng Hoàng Thượng đòi hỏi gì. Ngược lại luôn quan tâm thân thể Hoàng Thượng, đối với Hoàng Thượng một mảnh chân tình ấm áp, đến hắn thấy cũng thật cảm động. Một hài tử lương thiện, hiếu thuận như vậy thiên hạ có thể có mấy người. Chưa kể, nàng đối với hạ nhân bọn họ chưa từng làm khó, lại vô cùng biết điều hiểu chuyện, được mọi người thích. Cho nên, không so sánh không biết, vừa so sánh, ai cao ai thấp, chỉ liếc mắt liền nhận ra.

Tư Nguyệt trong lòng rất căm tức, nhưng biết tạm thời nàng còn chưa thể đắc tội Ôn công công. Không có mục đích, đi đến bên cạnh cái ao nàng từng rơi xuống. Nhìn vào trong hồ lại nghĩ đến Ôn Uyển đang ở thôn trang dưỡng bệnh. Nghĩ kẻ này thật là vô dụng, lúc ấy nàng lẽ ra không nên nghĩ đem nàng ta kéo đến trong hồ, làm cho nàng ta sinh bệnh nặng không thể cùng nàng tranh giành tình cảm. Nàng cái gì cũng chưa làm được thì nàng ta cũng đã ngã bệnh phải chạy tới thôn trang dưỡng bệnh rồi. Làm hại nàng khi ấy còn bệnh một tháng. Tư Nguyệt nhìn mặt nước, hy vọng kẻ này vĩnh viễn cũng không cần trở lại.

CHƯƠNG 56: THÁNG SÁU

Vương gia, Quận chúa ra lệnh cho thiếp thân nha hoàn mua chuộc một ít gã sai vặt mưu mẹo cơ trí, một mực hỏi thăm về sự tình ở Khương gia. Người phía dưới hỏi Vương Gia xem rốt cuộc nên làm như thế nào? Có nên giúp Quận chúa một chút không?” Một người hỏi.

Trịnh Vương rất kỳ quái, Ôn Uyển tìm hiểu về chuyện của Khương gia làm gì. Cái nha đầu này rốt cuộc có chủ ý gì, làm việc cũng không tiết lộ cho hắn biết một chút để thuận đường giúp đỡ nàng. Bất quá, nếu Ôn Uyển không muốn hắn biết, coi như không biết cũng không sao ” Nàng nếu muốn biết, thì bảo người mang những điều chính xác điều tra được làm như vô ý tiết lộ cho nàng biết. Nhưng phải làm bí mật một chút, đừng khiến nàng nghi ngờ, nha đầu này rất thông minh, đừng để nàng phát hiện ta đã biết chuyện này rồi.”

“Vâng”, nói xong, người đã không thấy tăm hơi.

Ở trong Thuần Vương phủ, Ôn Uyển vẫn không ngừng nghỉ luyện cưỡi ngựa. Thời tiết hạ tuần tháng 6, cưỡi ngựa một hồi, đầu đã đầy mồ hôi.

“Nóng đến chết rồi, nóng đến chết rồi.” Ôn Uyển ngồi dưới đất thở hồng hộc, dùng tay áo lau cái trán ướt đẫm mồ hôi.

“Công tử thế gia phải có khí độ của  nhà gia thế, chỉ có mãng phu nơi thôn dã mới dùng tay áo lau mồ hôi. Nói bao nhiêu lần làm sao ngươi vẫn không thay đổi được thói xấu này a?” Yến Kỳ Hiên làu bàu, mang khăn của mình cho Ôn Uyển, nàng cầm lấy lau một đường, đã thấy khăn ướt đẫm.

“Trở về thôi, mẫu phi nhất định đã làm cho chúng ta nước ô mai ướp lạnh. Cũng không biết ngươi có chuyện gì, làm sao lại không thể ăn đồ ướp lạnh ạ. Uống một chén vào giải cơn khát rất tốt.” Ôn Uyển nghe thì thấy thật buồn bực. Người nào thích có một thân yếu ớt chứ. Rõ ràng rất muốn uống nhưng không thể uống, nhiều nhất chỉ có thể uống nửa bát nếu không nhất định bị tiêu chảy. Lại nói, thân thể nàng hiện tại đã rất tốt rồi, nàng vất vả kiên trì rèn luyện nửa năm, tố chất thân thể rõ ràng được cải thiện, nhưng cái bệnh tật đáng chết này lại hoàn toàn không có thay đổi. Thái y cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ đoán chừng dạ dày nàng có hàn khí. Dạ dày bị lạnh cái con khỉ, những kẻ mang danh Thái y chỉ biết muốn nàng uống thuốc, chẳng lẽ không biết ăn những thứ thuốc bắc kia có thể làm người muốn chết nha.

Hai người trên đường về sân riêng gặp phải Tư Thiến, thái độ của Tư Thiến với hai người rất lãnh đạm. Nhưng mà, cũng làm đủ lễ số, làm cho người ta tìm không ra sai sót.

“Yến Kỳ Hiên, ta nhìn ngươi như thế này dường như không cùng hai tỷ tỷ tiếp xúc. Tỷ đệ nguơi quan hệ không tốt sao? Các ngươi là chị em ruột mà?” Ôn Uyển buồn bực.

“Bọn họ ghét bỏ ta là hạng quần áo lụa là, không thích nói chuyện với ta. Thật ra thì ta biết, tất cả mọi người đều coi ta là thế tử ngu ngốc, mà hai vị tỷ tỷ lại có tài danh. Ta biết các nàng coi thường ta. Ta cũng rất cố gắng đi học rồi, nhưng ta đối với những thứ đó, quả thật không hề có hứng thú.” Yến Kỳ Hiên nói xong, thần sắc có chút cô đơn.

Ôn Uyển kỳ quái hỏi:” Nếu biết sao ngươi lại không cố gắng? Nếu cũng thích, tại sao lại không chăm chỉ học thật sự nha?”

Yến Kỳ Hiên lắc đầu” Ngươi cũng thấy rằng ta thật khờ sao, ta học những thứ viết lách đó làm cái gì? Có năng lực để đi thi Khoa cử, hay là đi thi Võ cử sao. Học những thứ đó căn bản là vô dụng, ta cần gì phải lãng phí thời gian, hao tốn tinh lực. Có những thứ đó, còn không bằng hảo hảo vui chơi, tiêu sái, vui vẻ trải qua một đời.

Ôn Uyển ngạc nhiên:” Ai nói với ngươi những thứ khốn kiếp này thế? Không thể thi khoa cử, không thể thi võ cử, thì đừng có đi học sao? Những thứ này là những hiểu biết căn bản, học để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Những thứ này học rồi có thể dùng tại những chỗ khác nữa a.”

Yến Kỳ Hiên mặt lộ vẻ không vui:” Là Mẫu phi ta nói, nàng nói đúng là có lý. Phụ Vương cũng nói, ta chỉ phải hiểu, không cần học tinh thông nhiều thứ như vậy. Hơn nữa ta quả thật cũng không thích, cầm sách cũng nhìn không được, nghe giảng bài nửa khắc đồng hồ đã thấy buồn ngủ. Quả thật ta không phải là người có khả năng.”

Ôn Uyển có cảm giác thật bi ai. Thì ra quần áo lụa là, đôi khi cũng là do bất đắc dĩ nhất định phải làm quần áo lụa là. Làm những điều người bình thường nên làm, thì bị cho là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Trong lòng Ôn Uyển hiện lên nồng đậm đau lòng. Thì ra mỗi người đều có chỗ bất đắc dĩ. Nàng không nói gì, chẳng qua là lôi kéo tay của hắn, trở về trong viện.

Mặc dù khí trời nóng bức, nhưng nơi Ôn Uyển ở, bốn góc đặt bốn khối băng, cửa sổ cũng mở ra nên không lộ vẻ quá  nóng bức, ít nhất so sánh với bên ngoài thoải mái rất nhiều. Ôn Uyển ở trong nhà thở phào nhẹ nhõm, thời tiết như vầy không thể đi ra ngoài nữa, vừa động là mồ hôi chảy ra, thật nóng chết người. Lúc này mới chỉ là hạ tuần tháng sáu, nếu đến tháng bảy, chắc không thể nhúc nhích. Ngày trước ở nhà, sao không thấy nóng đến như vậy nhỉ?

“Băng Dao, ngươi ở nơi này cũng đã nửa năm, có nghe nói qua Đại Quận chúa và Nhị Quận chúa tính cách như thế nào không?” Ôn Uyển tùy ý hỏi. Cho dù đệ đệ là quần áo lụa là nhưng là tỷ tỷ ruột thịt mà đối với đệ đệ như thế vẫn có chút quá mức.

“Đại Quận chúa cùng Nhị Quận chúa không chỉ nổi danh tài học, trong kinh thành cũng có tiếng là có khả năng và hiền đức. Đại Quận chúa 11 tuổi đã bắt đầu giúp đỡ Vương Phi quản lý gia vụ. Bởi vì sang đầu năm phải xuất giá, hiện tại ở Vương phủ là Nhị Quận chúa giúp đỡ Vương phi xử lý. Mặc dù còn chưa định hôn, nhưng người tới cửa cầu hôn đạp hỏng cả bậc cửa Vương phủ. Công tử hỏi những chuyện này làm gì?” Băng Dao kinh ngạc.

Ôn Uyển đem nghi ngờ của mình nói ra.

Băng Dao cười giải thích: “Công tử đa tâm, đều nói nam nữ bảy tuổi không ngồi cùng bàn, hai vị Quận chúa đối với công tử, tự nhiên là phải tránh né tị hiềm”.

Ôn Uyển cười cười, giải thích là nàng ban ngày có gặp hai vị Quận chúa, thấy thái độ rất cao ngạo nên lúc này mới tùy ý hỏi một chút. Chuyện này xem ra đúng là có nguyên nhân. Người có tài hoa khinh bỉ người không có học hành tài năng gì, khó trách Yến Kỳ Hiên thích mình như vậy, nguyện ý dính lấy mình mỗi ngày.

Thứ nhất bởi mình cũng được thừa nhận là hơn người nhưng lại không ghét bỏ hắn, thứ hai thật ra nội tâm đứa bé này giống mình trước kia, luôn hy vọng được người khác yêu thương, hy vọng người trong nhà có thể thích hắn, bao gồm cả hai vị tỷ tỷ luôn nhìn hắn không vừa mắt. Bất quá so với mình thì hắn may mắn hơn nhiều, có một phụ thân luôn thời thời khắc khắc tính toán cho hắn cùng mẫu thân yêu thương hắn coi hắn như bảo bối.

Thế nhưng Ôn Uyển vẫn cảm thấy không hiểu, cho dù Yếu Kỳ Hiên là kẻ quần áo lụa là cũng là đệ đệ ruột của các nàng, tại sao phải dùng thái độ như thế. Hơn nữa nếu như sau này gả tới một gia đình không tốt, còn phải dựa vào đệ đệ này? Loại nghi hoặc này của Ôn Uyển cũng chỉ là chợt lóe lên, đây không phải chuyện cuả nhà mình, sao phải quản nhiều. Con người thường có rất nhiều ý nghĩ, không thể ai cũng suy nghĩ giống nàng nha, nên bỏ qua không để ý tới.

“Phất Khê, ngươi giờ đã sợ nóng như vậy, mai chúng ta cùng đi đến Minh Nguyệt sơn trang, nơi đó đặc biệt mát mẻ. Chúng ta ở chỗ đó một tháng rồi trở về. Ngươi sợ nóng như vậy, chúng ta sẽ ở đến tháng tám rồi trở về. Đến tháng tám, khí trời sẽ không còn nóng bức như thế này nữa.” Yến Kỳ Hiên nhìn Ôn Uyển sợ nóng, sáng sớm đã sai người đứng ở phía sau quạt gió, nói một lý do rất tốt là sợ nàng bị cảm nắng.

Ôn Uyển trong lòng cười khúc khích, cái gì mà sợ nàng nóng dẫn nàng đi Minh Nguyệt sơn trang. Nàng biết hắn vốn cũng định hạ tuần tháng 6 đi Minh Nguyệt sơn trang nghỉ phép đến tháng 8 trở lại. Rõ ràng chính hắn muốn đi sơn trang để nghỉ hè, giờ nói thật hay giống đối với mình rất nhiều quan tâm. Uh, không nghĩ tới hắn thế nhưng được chính mình mạnh mẽ điều giáo và Thuần Vương thừa cơ dạy dỗ những ngày qua mà tiến bộ không ít a.

“Tốt, tốt, ta còn chưa có đi Minh Nguyệt sơn trang, vẫn chỉ là nghe nói, chưa có chân chính được đi thăm khung cảnh ở sơn trang nổi tiếng này.” Ôn Uyển mặc dù trong lòng nhạo báng hắn không dứt nhưng vẫn là nhiệt liệt hưởng ứng.

Bất kể như thế nào, cuối cùng không thể ở đây chịu nóng như vậy. Nàng lúc trước mỗi mùa hè cũng sẽ chạy về thôn trang. Cho dù không đi được, hậu viện nhà mình cũng rất mát mẻ, đâu có giống như ở Vương phủ này, nóng như hỏa lò a.

Ôn Uyển mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Minh Nguyệt sơn trang là khu vực tốt như vậy, nàng vì sao lại đi thiết kế nó thành sơn trang nghỉ mát. Nếu không xây dựng nó thành nơi nghỉ mát, nàng có thể tự mình ở đó xây biệt viện, vậy là có thể trải qua cả mùa hè và mùa đông ở đó. Hôm nay thì ngược lại, vì chính nàng mang nơi này biến thành một nơi nghỉ ngơi nổi tiếng nhưng nàng lại không được đến bởi đó là chỗ mà các nam tử nghỉ mát. Bây giờ, rốt cuộc mới có thể đi ở một tháng.

Thuần Vương biết tin, hơi suy nghĩ một chút, rồi cho gọi Ôn Uyển tới thư phòng của hắn, Ôn Uyển một thân bạch y, nguyệt nha cẩm phục, mặc dù đen một chút nhưng nhìn thấy cũng là nhất biểu nhân tài. Dĩ nhiên, đen trắng tương xứng càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Thuần Vương càng nhìn càng thấy vô cùng hài lòng, chỉ mới qua thời gian nửa năm, người nàng đã cao lớn hơn không ít, so với trước cao hơn gần nửa cái đầu.

Còn nữa, trong thời gian này, không ít người nói gần nói xa có ý tứ khiến hắn cho kết thân cùng nàng làm hắn không khỏi bật cười. Cái nha đầu này, làm cô nương đã được nhiều người như vậy vội vàng cầu hôn, giờ hóa trang thành một thiếu niên xấu xí không thể xấu hơn, cũng có không ít nơi tới cửa cầu thân. Con của hắn lớn lên không kém, làm sao mà không một người tới cửa cầu thân đây? Thật là làm cho hắn buồn bực.

Ôn Uyển nhìn hắn bật cười thì nghi hoặc. Cúi đầu nhìn một chút, trên người không hề bị bẩn, chẳng lẽ trên mặt có vết bẩn. Lấy tay sờ sờ mặt, không có cảm giác bị cái gì bẩn dây lên nha, hơn nữa lúc vừa ra cửa nàng đã soi gương, chẳng lẽ trong đoạn đường ngắn như vậy lại dính bẩn sao.

Thuần Vương nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, cười nói “Cho tới hôm nay đã có mười sáu gia đình tới cửa xin ta cho cháu nghị hôn, mặc dù Vương Phi nói chờ cháu mười lăm tuổi rồi mới định hôn, nhưng người tới cửa vẫn không ít, cháu thấy thế nào?”

Ôn Uyển tức giận quăng cho hắn một cái liếc mắt. Nói nhảm, nàng thấy thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể đi cưới con gái người ta, vậy không phải là hại người sao? Ôn Uyển nhìn Thuần Vương đang nín cười, cũng biết là hắn tới trêu ghẹo mình. Nàng thật lấy làm kỳ quái, tại sao Thuần Vương thích lấy nàng ra để chọc ghẹo vậy, cái Thuần Vương này thật thú vị.

Thuần Vương cười đưa tới cho nàng một tấm thiệp đỏ thẫm chữ vàng, Ôn Uyển cảm thấy hắn hôm nay đầu óc bị nước vô,  Thuần Vương nhìn vẻ mặt nàng, cười nói:” Cháu xem qua một chút, đây không phải là canh thiếp, đây là thiệp mời, cháu xem qua tồi tự mình quyết định.”

Ôn Uyển kỳ quái nhận lấy, thấy đây là thiệp mời của thư viện Hải gia, hơn nữa lạc khoản là tục danh của Hải lão, sư phụ của sư phụ nàng nha. Ôn Uyển có chút khó hiểu nhìn về phía Thuần Vương.

Thuần Vương cười cười” Thiệp mời là muốn mời cháu đi học viện Hải gia đọc sách, cháu nguyện ý hay là không cũng nên cho bọn họ một câu trả lời”.

Ôn Uyển chép miệng, không có cử động, cũng không viết chữ, chỉ nhìn thoáng qua Thuần Vương. Ánh mắt kia ý tứ rất rõ ràng” Ngươi nói cùng không nói cũng giống nhau”.

Thuần Vương ha hả cười nói ” Cháu nha đầu này, ta là muốn cháu tự quyết. Thiệp mời này, không phải người nào cũng có thể nhận được, một năm có thể chỉ phát ra ngoài một tờ, có đôi khi một năm không phát ra tấm nào. Có thể nhận được thiệp mời này nghĩa là có thể bái được danh sư, con đường làm quan sau này sẽ thuận lợi rất nhiều. Đây chính là đồ mà những người đọc sách tha thiết mơ ước, mà tấm thiệp cháu vừa nhận lại là loại khó nhận được nhất, một tấm thiệp do Hải Học sĩ phát ra, từ 10 năm trước tới giờ mới có.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion27 Comments

  1. nếu hắn già kia định
    nương tựa nơi hắn Bát -> nếu lão già kia định nương tựa nơi lão bát
    Hắn sư đã
    sớm dạy -> lão sư

    ôi OU mà vào thư viện hải gia là gặp Thượng Đường phải k nha =)) quyết định chọn con đường nào đc nhỉ. theo Hải gia hoặc là bơ đi r sau này quay về làm quận chúc của nàng :v

  2. Thuần Vương thú vị thật, không biết đây là lần thứ mấy đọc được Thuần Vương muốn ÔU là con tư sinh ;65 . Tư Nguyệt thật quá độc ác, k hề có tí giống trẻ con, k hổ danh là con cái Hiền Phi, toàn kiểu miệng nam mô mà bụng 1 bồ dao găm ;58

  3. Thuần vương dạo này có 1 ước ao có một khát khao tại sao Ô U k phải con riêng của mình nha. khổ thân!!!!!!!!!!!! mà bé Hiên quần là áo lụa như bây giờ là do Thuân vương 2 vợ chồng dậy k đàng hoàng chứ. tội bé.

  4. tiểu đông tử

    chị ơi sao ở đoạn 2 và 4 lại viết là: nương tựa nơi ‘hắn’ Bát , ‘hắn’ già kia. k phải dùng từ ‘lão’ sao?

  5. ;15 Ta thật ko hiểu sao thuần vương lại dạy con mình thành như vậy…

    Tác giả hay lập đi lập lại mấy câu thật nhưng không sao đọc cũng vui.

  6. Khong phai la Hai Hoc Si muon dich than minh thu nhan On Uyen lam do de do chu ? Xem ra se duoc lam su de cua lao su ho Tong cua nang nha . Toi cho On Uyen , cang bo chay cang bi nhung cham . Chep chep

  7. Tội nghiệp A Hiên, bị 2 ông bà nhồi nhét cho cái tư tưởng quần là áo lượt từ trong trứng, hỏi sao giờ thành ra thế này. Hong lẽ sau này lấy sắc đẹp dụ dỗ con gái nhà người ta ah.. Thuần Vương muốn củng cố lại đời cháu bằng cách kiếm dâu thông minh, sao không chọn luôn OU cho rồi, haha

  8. “Yếu Kì Hiên” -> Yến Kì Hiên. Kha kha, Thuan Vuong ghen ty voi OU kia =))))). Ma toi nhoc YKH ghe bi nguoi nguoi khinh bi =3=

  9. khong biet hoang de va Trinh vuong biet chuyen Hai Hoc si muon thu On Uyen lam hoc tro thi se nghi nhu the nao day.lan nay OU di cung k duoc vi gap rat rat nhieu nguoi quen,se bi phat hien ra ngay.neu k di thi nguoi trong thien ha se nghi nang qua tu cao.k biet OU thong minh se lam sao de ven ca doi duong.se di noi chuyen thang than chang.mong doi de xem OU xu li nhu the nao.

  10. Thuần vương thật đáng iu suốt ngày ước tin đồn thành sự thực. Mà Ôu quá làm ng ta kinh sợ k dứt a, nhận đc cả thiệp mời đặc biệt như v, k biết bao ng phải đỏ mắt đâu. Thanks tỷ

  11. Hj..đúng là kẻ ăn chẳng hết,ngườj tìm ko ra,ÔU thj chả quan tâm chứ khốj ngườj đỏ mắt

  12. 16 gja đình xjn nghị hôn,gjờ ÔU lạj tiếp tục tỏa sáng lấp lánh nữa,cửa nhà thuân vương sắp vì ÔU mà bị bà mốj đạp đổ rùj

  13. khuongthihuongbrl

    Công nhận nha, sức hút mãnh liệt của OU hơn cả những người đẹp hơn nàng a. haha. Thuần vương có ước muốn cháy bỏng ah, hihi. OU nhà ta cái gì cũng ngoại lệ hết, trước giờ chưa từng có hết. Ko biết hoàng đế biết sẽ nghĩ như thế nào đây ^^. thanks nàng!

  14. Thuần Vương này muốn ôn uyển làm con muốn đến muốn phát điên rồi a.. Biết ôn uyển có nhiều người đến nghị hôn rồi mà không ngờ lại có nhiều đến thế nga. Sao mấy đứa con gái này hễ tên lót chữ TƯ đều đáng ghét thế nhỉ. Ôn uyển chắc sẽ không đồng ý đến học viện hải gia học đâu a Hải lão cáo gìa như thế thì thế nào cũng nhận ra ôn uyển cho coi.

  15. OU thi chơi thôi mà cũng xếp thứ hai, bảo sao người khác ko thấy ngạc nhiên, đấy là còn chưa biết là OU thi ko nghiêm túc đấy nhé. Thuần vương cũng thật là, suốt ngày mơ ước OU là con riêng của mình, lại còn thích trêu chọc OU nữa chứ. Yến kì hiên vậy mà ko có ai đến xin cầu thân, còn OU nữ cải nam trang thì quá trời người đến. Yến kì hiên mà biết thì ko biết sẽ như thế nào nhỉ

  16. “tấm thiệp cháu vừa nhận lại là loại khó nhận được nhất, một tấm thiệp do Hải Học sĩ phát ra, từ 10 năm trước tới giờ mới có” phục OU luôn ;66
    Đi thi chơi mà cũng xếp thứ hai, thật sự là quá giỏi rồi. Người ta không đạp cửa xếp hàng đến cầu hôn mới là lạ. Thế này không biết lúc thân phận của OU bị lộ sẽ tạo ra oanh động đến mức nào đây ;44
    tks nàng

  17. Thuan vuong dạo này lúc nào cũng ước là OU là con riêng của ông ha ha. OU mak bik suy nghĩ của TV chắc mún đập TV wá

  18. on uyen dung la nhan tai tram nam kho gap nha, cai gi cung gioi a, phai noi la toan dien. lai con luong thien nua chu/ Du lam nu nhan hay nam nhan cung deu dat gia nhu nhau, cho du co khuyet diem lon o ben ngoai nhung chang anh huong gi ca, vi nang co tai, nang noi tieng nhat kinh thanh khong ai bang.
    sau nay khi on uyen tro ve, khong biet se tao ra song gio gi o hoang cung day. ta rat cho mong ngay do, cho mong ca nam nhan vat chinh quay tro lai gap lai nguoi yeu be nho da trao cho anh nu hon dau doi ngay tho nua chu hi hi

  19. ta cảm thấy Vương phi là cố tình khiến YKH trở thành công từ quần là áo lụa thì phải

  20. Haha on uyen nam nu deu muin gq cho nha haha ta thay ba vuong phi kia la co y de YKH quan ao lua la boi YKH co phai con ruot cua ba y dau

  21. Con hư tại mẹ, câu này mình thấy rất chính xác chứ chẳng phải nói điêu (=.=)
    Thuần vương thích ghẹo OU nhỉ, sao thấy tính tình TV cứ như trẻ con vậy ^^

  22. Nếu nhớ k lầm thì kỳ hiên k fai con ruột của vương phi đừng nói vương phi đối xử vs hiên nhi như v là cố ý s, chứ nếu k tsao hai ng tỷ tỷ j đó lại có thể dạy dỗ thành tài hoa như v còn hiên nhi thì….đừng nói tới mấy lí do buồn nôn là vì con trai nên yêu thương quá đáng, bộ làm con gái thì k thương s dạy dỗ j mà ra khác v???có tính toán ah nha

  23. ÔU đúng là yêu nghiệt mới đúng, là nam hay nữ cũng đều nổi tiếng hết. Đều khiến các nhà ào ào tới định thân.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: