Nga Mỵ – Chương 14

31

Chương 14: Vị sư phụ làm người ta lo lắng.

Edit: Asita Nguyễn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Đúng ra mà nói, Doãn Tử Chương đánh tằng tôn nữ của trưởng lão Tô Kinh cùng người hầu Tô Gia, hẳn phải dấy lên một trận sóng to gió lớn mới phải, nhưng đã qua một đêm, mà vẫn không có một ai đến dò hỏi chuyện phát sinh, càng không có ai đến tìm Chu Chu và Doãn Tử Chương gây sự, trừ không khí trong viện hơi quái dị ra, thì quả thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cửa phòng Tô Lăng đóng chặt, bên trong dường như từng có người đến thăm, trừ lần đó ra không hề có động tĩnh gì, Liêu Vịnh Kỳ vểnh tai cẩn thận nghe ngóng, cuối cùng có thể mơ hồ khẳng định, người Tô Gia lần này là định nhân nhượng cho qua rồi.

Bất kể Tô gia thực sự tự nhận không may, hay muốn quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thì bọn họ đều không muốn chính diện đối địch với Doãn Tử Chương, như vậy đã đủ để chứng minh thái độ của Thánh Trí phái. Nghĩ cũng đúng thôi, một người là thiếu niên thiên tài được Nguyên Anh tổ sư thu làm đệ tử đích truyền, và một người là tằng tôn nữ của Trưởng lão Kết Đan, môn phái tất nhiên sẽ nghiêng về phía người trước.

Đối mặt với lợi ích, đúng hay sai không quan trọng, chưa nói đến lần này là Tô Lăng đuối lý, cho dù nàng có lý, thì chỉ cần Vưu tổ sư có lòng thiên vị, người khác có thể làm gì?

Hơn nữa, địa vị của Trịnh trưởng lão kia ở trong môn phái cũng không thấp.

Liêu Vịnh Kỳ càng nghĩ càng hối hận, sớm biết chuyện sẽ đến nước này, lúc ấy nàng nên chủ động cứu Chu Chu, nhìn thái độ của Doãn Tử Chương với Chu Chu, nói không chừng sẽ nhận ân tình của nàng. Lúc trước vì chuyện của ca ca đã đắc tội với hai người Doãn Chu này, giờ có cơ hội sửa chữa, kéo lại khoảng cách vậy mà nàng lại trơ mắt bỏ qua.

Liêu Vịnh Kỳ trái lo phải nghĩ, cảm thấy muốn mượn hơi Doãn Tử Chương có lẽ phải hạ thủ từ phía Chu Chu, đành quyết định ngày mai bỏ công khóa buổi sáng, âm thầm theo đuôi Chu Chu ra ngoài tìm cơ hội “Giải thích hiểu lầm” với nàng ta.

Trời chưa sáng Chu Chu đã thức dậy, chạy tới rừng cây nhỏ để hái nấm và rau dại, hôm qua trên đường cùng Doãn Tử Chương trở về nàng đã nhìn thấy không ít.

Nơi sơn dã tràn đầy hương thơm cây cỏ, Chu Chu đi qua một vườn hoa cỏ cây cối, cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều thư thái. Nàng rất thích những nơi trải dài các loại thực vật như thế này, mỗi bông hoa mỗi cọng cỏ đều khiến nàng có cảm giác vô cùng thân thiết, phảng phất có thể thấy được bọn chúng vận động, mở rộng hô hấp, thậm chí không cần nếm thử cũng có thể biết được mùi vị, số tuổi cùng tác dụng công hiệu của bọn chúng.

Thậm chí nàng có thể dễ dàng nhận thấy có người đi theo nàng tiến vào nơi này.

Đêm qua sở dĩ Chu Chu biết Doãn Tử Chương đang ở gần bên ngoài, không phải vì may mắn hay hai người tâm đầu ý hợp, mà là nàng trời sinh có năng lực linh cảm nhạy bén, thậm chí còn hơn cả các tu tiên giả, loại năng lực này khi ở những nơi nhiều cây cối thì càng mạnh mẽ, huống chi người tới căn bản không hề cố ý giấu diếm hành tung của mình.

“Loại cỏ dại này có thể ăn sao?” Liễu Vịnh Kỳ đi theo Chu Chu, thấy nàng đông nhổ một bụi cỏ, tây hái một quả, loay hoay bận rộn, không khỏi coi thường.

Bằng trí thông minh của nàng ta dĩ nhiên không khó đoán được, mấy thứ rau dại quả dại kia là Chu Chu định hái về làm điểm tâm, tất nhiên điểm tâm này sẽ có một phần của Doãn Tử Chương, chẳng lẽ nha đầu này dựa vào mấy thủ đoạn không ra gì đó mà có thể bám lấy Doãn Tử Chương sao?

Đi theo một đoạn, thấy hai người đã cách viện một quãng xa, Liêu Vịnh Kỳ rốt cuộc không nhịn được đặt câu hỏi, hơn nữa còn cố ý chọn chủ đề Chu Chu có hứng thú.

Chu Chu nhổ một bụi cỏ non có lá nhỏ màu tím đậm lên, bỏ vào giỏ, không chút bất ngờ ngẩng đầu nói: “Có thể.”

Đêm qua Doãn Tử Chương vừa trừng trị Tô Lăng, Tô Vịnh Kỳ tâm tư rất khá, lúc này sẽ không dám đến tìm nàng gây sự, Chu Chu thấy rõ người tới là nàng ta, liền an tâm.

Nhưng nàng thật sự không muốn giao thiệp cùng nữ nhân này, cho nên trả lời vô cùng ngắn gọn, không thừa nửa chữ.

“Sư muội hình như rất quen thuộc với mấy loại hoa hoa cỏ cỏ này, hèn chi được Trịnh trưởng lão coi trọng, vốn dĩ lúc ta nghe nói Trịnh trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ, còn hơi lo lắng đấy….. một nữ hài tử như ngươi, aiz…..” Liêu Vịnh Kỳ ra vẻ chần chờ, vẻ mặt lóe lóe, nói không rõ ràng như nhử mồi.

Thấy Chu Chu không đáp, Liêu Vịnh Kỳ không khỏi tức giận, nha đầu đần độn này, sao không hỏi xem mình đang lo lắng cái gì?

“Ta phải nhanh chóng trở về làm điểm tâm, đi trước.” Chu Chu rốt cuộc nói một câu, rồi không đợi Liêu Vịnh Kỳ kịp phản ứng đã cầm giỏ xoay người rời đi.

Liêu Vịnh Kỳ đối với nàng luôn cao ngạo, bây giờ bỗng nhiên ân cần thân cận, kẻ ngu cũng biết là có vấn đề, về phần câu nói mang hàm ý của nàng ta, Chu Chu thực ra cũng hơi tò mò, nhưng nếu nàng không mau chóng trở về làm điểm tâm, tên kia nhất định sẽ tức giận véo tai nàng.

Chuyện Liêu Vịnh Kỳ lo lắng, không ngại sau này lại thăm hò, dù sao một tháng này nàng ở Nguyên Thủy cốc, chưa phải tiếp xúc với vị Trịnh Quyền trưởng lão kia.

Liêu Vịnh Kỳ một lần nữa bị đánh bại triệt để, nhìn bóng lưng xa dần của Chu Chu, vẻ mặt ngay lập tức thay đổi, nàng không có mặt mũi tiếp tục đuổi theo quấy rầy, chỉ có thể thầm rủa, tức giận mắng, tiểu nha đầu này tại sao phản ứng trì độn như vậy?

Doãn Tử Chương sao lại mang theo một kẻ ngu xuẩn như thế bên người, còn tìm mọi cách bảo vệ chứ? Thật đúng là ma nhập rồi.

Chu Chu mau chóng trở về viện, tay chân nhanh nhẹn giết gà, rửa rau, chỉ trong thời gian một bữa cơm đã nấu xong một nồi mì nấm gà, mùi thức ăn thơm lừng truyền ra, khiến mấy thiếu nữ cùng viện tâm viên ý mã (*), không còn tâm trạng tiếp tục buổi học sáng.

(*) bằng nghĩa với: đứng núi này trông núi nọ, ý nói không tập trung, để ý sang hướng khác.

Chu Chu vớt mì sợi lên, múc cháo gà vào ngăn khác của hộp đựng thức ăn, tắt lò lửa rồi mang đồ đi tới viện Doãn Tử Chương ở. Dọc đường không hề trông thấy Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi. Hành động đánh người lập uy của Doãn Tử Chương quá mãnh liệt, hiện tại các nàng đều không dám đi trêu trọc Chu Chu.

Chu Chu đêm qua hữu ý vô tình để mặc Tô Lăng động thủ, thật ra chính là hy vọng đạt tới hiệu quả này, từ phản ứng của mấy thiếu nữ kia có thể thấy được, chỉ có Nhạc Linh Nhi là tính tình không tệ, còn mấy người còn lại đều không phải loại tốt lành gì, thay vì để bọn họ tìm cách giở trò, không bằng ngay từ đầu khiến bọn họ chấn động một chút, vậy một tháng này nàng mới dễ sống.

Viện của Doãn Tử Chương cũng có năm gian phòng, đều đã có người vào ở, Chu Chu đi vào sân lập tức thấy nhiều ánh mắt không rõ ý tứ rơi vào trên người mình.

Doãn Tử Chương ngửi thấy mùi thơm thì ngay lập tức kết thúc buổi học sáng, mở cửa phòng để Chu Chu đi vào, một bát canh mì nấm gà lớn thoáng cái đã hết sạch, mắt thấy Chu Chu chỉ mới ăn được chưa tới một nửa, hơi thèm thuồng phân phó: “Ngày mai làm nhiều một chút, bát nhỏ như vậy, không đủ nhét kẽ răng.”

Người bình thường chỉ ăn một phần như vậy là đủ rồi, Chu Chu âm thầm phản bác trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thành thật gật đầu đồng ý.

Khi Chu Chu vừa ăn xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng chuông du dương, Doãn Tử Chương kéo nàng nói: “Đi tới Thái Huyền Đàn, đồ để lát trở lại thu dọn sau.”

Hôm qua Kim Vạn Lượng từng nhắc nhở, nói hôm nay chưởng môn sẽ tiến hành giáo huấn tân đệ tử ở Thái Huyền Đàn, bọn họ phải tới đúng giờ.

Mấy thiếu niên khác trong viện cũng ríu rít ra cửa, thấy Doãn Tử Chương và Chu Chu cùng đi ra ngoài, vẻ mặt hơi quái dị. Trong đó có một thiếu niên cao cao, mắt hoa đào xinh đẹp lẩm bẩm một câu: “Còn tưởng rằng là một tiên thiên tuyệt sắc chứ…”

Discussion31 Comments

  1. Hừ ;14 , liễu vịnh kỳ là cái thá gì mà chị chu chu phải cho nàng ta mặt mũi chứ, cứ bơ loại người này đi mà vui sống thôi. Đúng là mọi người không có mắt, chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không ai thấy được khả năng thiên tài của chu chu, không biết là kiếp trước hay là do mất trí nhớ lúc ấy chị ý có khả năng này nhỉ ( P/S: trí tưởng tượng của mình đúng là bay cao bay xa ;69 ;52 . Thanks tỷ nheeee!!!

  2. Chu chu bình thường có vẻ ngây thơ nhát gan, nhưng chỉ đối vs Doãn tử chương thôi, chứ vs người khác thì một khi đã nói chuyện là tức chết người ko đền mạng mà. mấy cái như là bản năng hay linh cảm của Chu chu chắc là từ năng lực của Chu chu trc kia ảnh hưởng. Liêu vịnh kì tốt nhất thì tránh xa đi, muốn dựa hơi Doãn tử chương cũng ko dễ đâu

  3. “Còn tưởng rằng là một tiên thiên tuyệt sắc chứ” dung mạo bây giờ của CC đúng là hơi… Biết đến khi nào chị mới đẹp lên đây. Thật là quá =”= . Tks nàng

  4. Thằng thiếu niên kia nghĩ Chu tỷ phải quốc sắc thiên hương lắm Chương ca mới nguyện ý k tiếc mà anh hùng cứu mĩ nhân. Đám k có tố chất trông mặt mà bắt hình dong. Đợi Chu tỷ khôi phục bộ dáng vốn có, cho chúng lác mắt. Thanks tỷ

  5. không phải tiên thiên tuyệt sắc thì sao chứ, nghe câu đó của tên kia đã thấy không ưa rồi. Chu Chu chỉ ngu ngơ với mỗi Chương ca thôi, còn với người khác thì đúng là phẫn trư ăn cọp mà ;31 ;31 ;31 . mấy con bé kia đúng là biết điều mà tránh, LVK có muốn dựa hơi cũng không được đâu. không biết đến khi nào năng lực của Chu Chu mới bộc lộ đây

  6. Nàng CC này chỉ là tưng tửng ko thèm so đo thôi, chứ cũng chả ngán mấy cô nàng kênh kiệu kia đâu. Đây là một trong những couple ta đang khoái nhất đấy, tks TNN

  7. Ha cho tức chết ngươi con liêu vịnh kỳ này tưởng chu chu dễ mua chuộc lắm sao. Dòng cuối cùng là tên nào nói thế nhỉ.

  8. Chu Chu giỏi về thảo dược ghê ta, không biết đến bao h chị ý mới lộ ra tài năng với thân phận thật sự đây. Mấy thằng chê Chu Chu sau này phải lác mắt cho coiii ;73 ;73 ;73 ;73 ;73

  9. Thiếu niên xinh đẹp j đó ơi chê CC nhà ta cho lắm vào nhá khi thấy CC lột xác thì đừng có mà hối hận CC này có vẻ giỏi về đan dược phải hôn ta

  10. CC nàng mau khôi phục dung mạo đi a làm lé mắt hết mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển ;36

  11. đọc tới chương này mới thấy CC ” phẫn trư ăn cọp” nè cứ tưởng nàng bị bắt nạt dài dài ai ngờ CC đã tính kế đánh đòn phủ đầu rồi ;65

  12. Chu Chu thiệt là thông minh! Đúng là cọp trong vỏ tiểu thỏ bạch mà. Hy vọng càng ngày càng hát triển mạnh thêm a =))
    Thanks nàng

  13. hehe, Chu tỷ rất lém lĩnh nhá. bây h ta hiểu vì sao văn án bảo tỷ là giả trư ăn thịt cọp .keke

  14. hồi hộp ghê lun , trông CC vậy mà cũng biết tính toán ghê nhỉ , thôi kệ, miễn sao nước sông ko phạm nước giếng là đc :)

  15. Haizzz con mụ liêu vịnh kỳ lúc nào cũng nghĩ ta đây là thông minh nhất, khôn khéo này nọ. Ng thì xinh muk bản chất thì k có gì để nói.
    Muk tối rồi đocj đến đoan.ăn mì muk cũng mún ăn món chu chu nấu. Anh chương sướng thế. Vừa ăn ngon lại còn có bé chu bên cạnh chăm sóc.
    Muk m phát hiện là chu dù choncos tò mò hay gì đi nữa thì lúc nào cũng sợ anh chương nhất.sợ bị ngược đây muk keke m tg?ban.í thích bị ngược

  16. Đang đói bụng, đọc tới đoạn ăn mì mà chảy nước miếng. Chỉ có A Chương mới ăn hiếp và khi dễ CC thui.

  17. Đêm qua Doãn Tử Chương vừa trừng trị Tô Lăng, Tô Vịnh Kỳ tâm tư rất khá-> Liêu Vịnh Kỳ tâm tư…..
    đến bao h a mới nhẹ nhàng với c chứ..cứ thế này thấy tội CC quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: